Viết cho Mẹ và Quốc hội (P. 17)

12. Bưóc Vào Cuộc Kháng Chiến Mới
Nguyễn Khắc Viện
6-1993
Làm gì đây ?
Xin dành cho các bạn trẻ hơn giải đáp câu hỏi nóng bỏng ấy một cách thiết thực.
Ở tuổi 80, tôi chỉ tự hỏi : “Nói gì đây ? Nói làm sao cho người này không oán trách, kẻ kia không mỉa mai.”
Không đâu, tôi không bám lấy kiểu cuồng tín chống tư bản, tôi không kêu gọi nổi loạn, cũng chẳng hề mong ước trở lại với những cách làm ăn đã từng đưa chúng ta đến gần bờ vực thẳm, cũng chẳng hề chia sẽ niềm lạc quan được chỉ định của bên này, hay chủ nghĩa hư vô cay cú của bên kia.
Tôi chỉ nói : “Tư bản, hoàn toàn đồng ý.”
Mở đường cho tư bản trong nước phát triển, mở cửa cho tư bản nước ngoài vào; đồng ý.
Tôi chỉ kêu gọi : “Dè chừng.”
Bản chất tư bản là man rợ.
Cái đầu tàu tư bản sẽ kéo nước ta tiến lên, không cho phép ai ngủ gà ngủ gật, sẽ lay chuyển bao nhiêu ngôi thứ. Tốt thôi. Nhưng dè chừng !
Bẩm tính man rợ, tư bản sẽ bóc lột ai cúi đầu cho họ bóc lột, đàn áp, giết hại ai cản trở việc làm ăn của họ, sẽ mua chuộc tham quan ô lại, lừa bịp kẻ ngu dại.
May cho chúng ta là tư bản bao giờ cũng thực tế, thực dụng. Họ không bao giờ cuồng tín, không bao giờ tử vì đạo. Bóc lột, đàn áp, giết hại, mua chuộc, lừa lọc chỉ khi nào làm được.
Gặp địch thủ quá mạnh, họ nhượng bộ, mưu mô bày keo khác. Mềm nắn, rắn buông.
Phải tạo ra một sức mạnh làm đối trọng với sức hùng mạnh của tư bản.
Trước kia chúng ta đã dựng nên một Mặt trận dân tộc nhân dân, quốc tế rộng lớn chống đế quốc ngoại xâm. Chúng ta đã tiến hành mấy cuộc kháng chiến trường kỳ nhiều mặt.
Để chống lại tư bản man rợ, không để nó tác oai tác quái, nay phải dựng nên một Mặt trận cũng dân tộc, nhân dân quốc tế còn rộng hơn, tiến hành một cuộc kháng chiến mới, lâu dài hơn, Đa dạng hơn, mới mong hạn chế được tham nhũng, bảo vệ được môi trường, giảm nhẹ bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo, giữ gìn được thuần phong mỹ tục, phát huy tình người, tôn trọng quyền phụ nữ trẻ em, các nhóm thiểu số. Một cuộc kháng chiến nhiều mặt với báo chí, ti vi, sách vở, phim ảnh, thành lập đủ thứ hội đoàn, đình công biểu tình, với lá phiếu bầu cử, phát triển khoa học nhân văn. Không bỏ sót ngách nào. Trong nước, ngoài nước, đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể tham gia.
Chỉ có khác là kháng chiến lần này, chúng ta không cần đến súng đạn. Và lần này Marx cũng là thầy dẫn đường với câu : “Một tư tưởng được thâm nhập đại chúng biến thành một lực lượng vật chất.”
Chúng ta sẽ làm cho những tư tưởng dân chủ, công bằng xã hội, tinh thần quốc tế, tình nghĩa giữa người và người thâm nhập vào đại chúng. Kỹ thuật hiện đại trao cho chúng ta đầy đủ phương tiện làm việc này, biến tư bản man rợ thành tư bản văn minh.
Hãy cùng nhau bưóc vào cuộc kháng chiến mới.

13. Một Tổ Chức là Cấu Trúc của Nhiều Mâu Thuẫn
Để trả lời Nguyễn Khắc Viện. Ta lấy Câu lạc bộ những người kháng chiến cũ, để bưóc vào “cuộc kháng chiến mới” đây.
Vào tháng bảy năm 1983 (làm tôi nhớ đến 14 Juillet…)
Anh Nguyễn Hộ (đã làm đến gì thì anh sẽ nói sau)
Bây giờ chỉ nên biết anh đứng đầu nhiều vị CM lão thành làm đơn xin lập “Hội truyền thống kháng chiến TP. HCM.”
Anh đã nhờ UBMTTQ “đỡ đầu để xin phép.” UBMT đã biết luật rừng là muốn được “phép nước” thì trước tiên phải được “phép Đảng” bèn làm tờ trình Thành ủy.
Và Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn văn Linh có phê vào góc dưới của tờ trình :
“Tôi rất đồng ý cho thành lập, càng sớm càng tốt, Hội Truyền thống kháng chiến TP.HCM
Đề nghị thường trực UBND ra quyết định”

TP. Hồ Chí Minh 21-7-83
Nguyển Văn Linh
Bí thư Thành ủy.

Vậy chứ mà
Phan văn Khải, Chủ tịch Ủy ban không dám cho phép. Thầy bèn đổ bóng; ông bèn gởi các giấy tờ cần xét cho Ban dân vận Thành ủy, tham mưu của Đảng về các vấn đề quần chúng. Ở đây không phải ông mà bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban dân vận Thành ủy (chức nào chức nấy to như cối đá) không dám có ý kiến.
Bà chuyễn giấy tờ cho Mai Chí Thọ, cũng là ông nữa, vì là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy và Pham Minh Tánh, cứ là hết ông lại đến ông, Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, ôm Trưởng ban tổ chức.
Ông nội, ông ngoại nhìn nhau rồi gởi hồ sơ qua ban Bí thư Trung ương ĐCSVN ở Hà Nội.
Mấy ông phật trong Trung ương bèn kính dâng lên Lê Đức Thọ.
Một năm…
Xin lập lại “một năm”, đã để ra nghiên cứu và tham khảo ý kiến. Sáu Búa chỉ đạo cho tôi tớ, ra quyết định. Quyết định ấy số 60, đề ngày 16-5-1986 (người viết báo quen cặn kẽ, chứ những số ngày này không có gì đáng nhớ, có đáng chú ý thì đơn xin là ngày Quốc khánh nước Pháp, còn ngày phê thì ba năm sau, gần ngày sinh nhật ông Cụ Hồ.
Ta trở lại với Lê Đức Thọ.
Ông Lê Đức Thọ mới gật đầu.

14. Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ
Và cho nó được có điều lệ đơn giản như vầy : “CLBNNKCC TP.HCM là tổ chức tự nguyện của những công dân đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây, gọi tắt là câu lạc bộ những người kháng chiến cũ của TP.HCM.
CLBNNKCC của TP.HCM đặt trụ sở tại TP.HCM có con dấu riêng và tài khoản riêng dưới sự bảo trợ trực tiếp của UBMTTQVN TP.HCM, bao gồm các tổ chức, các cơ sở CM, những công dân đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở TP.HCM hoặc công dân ở địa phương khác (tại chức và hưu trí) chuyển về thành phố công tác, sinh sống, những đồng chí trong kháng chiến ở nước ngoài.”
Chưa hay.
Ta xem Mục đích và Nhiệm vụ được áp đặt cho nó thì mới khoái.
Mục đích và Nhiệm vụ của CLBNNKCC : (ráng đọc kỹ nha, bạn)
1- Ra sức tập họp, đoàn kết rộng rãi những người kháng chiến cũ chống hai đế quốc Pháp và Mỹ nhằm phát huy truyền thống kháng chiến chống ngoại xâm, giữ vững ý chí kiên cường bất khuất trước mọi loại kẻ thù, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức CM, lòng yêu nước yêu CNXH, yêu đồng bào đồng đội. Động viên giúp đỡ lẫn nhau phát huy trí tuệ, năng lực đóng góp tích cực vào các phong trào và hành động CM để thực hiện mọi nhiệm vụ, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và Thành phố nói riêng.
Tôi đã xin bạn cố gắng đọc mà !
2- Sưu tập, khai thác, giữ gìn vốn quí và tích kỷ vật và con người trong hai cuộc kháng chiến : giới thiệu sự hoạt động của các tổ chức, các cơ sở CM, những người có công với CM bằng những hình thức sinh động như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thời sự, sáng tác, xuất bản tác phẩm văn học… không những chỉ bồi dưỡng ý chí CM cho hội viên CLB mà còn góp phần xây dựng cho thế hệ thanh niên của TP trở thành con người mới XHCN.
Đọc lại tờ trình xin phép thành lập “Hội truyền thống kháng chiến TP.HCM”
Nó thì nói nhiệm vụ của hội như vầy :
– Đoàn kết, tập hợp những người kháng chiến cũ… động viên, giữ vững và phát huy truyền thống kháng chiến.
– Động viên nhau phát huy trí tuệ, năng lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN..
– Giúp đỡ nhau trong cuộc sống tinh thần và vật chất.
– Biên tập giới thiệu các sử liệu CM, những tấm gương anh hùng CM bằng các hình thức sinh động thích hợp để giới thiệu cho thế hệ thanh niên noi gương kế tục và phát huy truyền thống CM.
Lịnh truyền của Lê Đức thọ về nhiệm vụ của “hội” này được sửa ra là “câu lạc bộ” là nhấn mạnh nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và CNXH. Quên điều đó là phạm tội tổ tông.
Và theo tôi hiểu Kinh thánh, tổ tiên ta ăn trái cấm, làm cho chúng ta thành người với ý nghĩa nhân văn : tôi sẽ hành động có luân thường, nên tôi có tự do.

Đã hết chối cãi rồi :
Đảng và Nhà nước đã gây tai hại tội ác cho miền Bắc như vậy, rồi lại gây tai hại và tội ác nặng nề hơn nữa cho miền Nam.
Vậy thử hỏi những người kháng chiến, là những người 60 năm có, 50 năm có, ba bốn mươi năm có, đã đấu tranh cho nước nhà Độc lập, con người được Bình đẳng, Tự do, mà xác lập ý thức công dân, luân thường của con người, họ đoàn tụ lại, bất kể là Hội hay Câu lạc bộ họ sẽ nói với nhau cái gì ?
Thử nghĩ họ còn nói với nhau cái gì khác hơn là :
“Chúng ta sẽ nói với Đảng và Nhà nước rằng các anh bậy quá rồi, hãy cho phép mọi người có lý trí và thành tâm, họ nói cho nghe mà sửa.”
Ông Khải, bà Thanh làm vậy tôi cho là phải vì họ là những tay thạo đời. Họ đã sống trong lịch sử mà Công đoàn Đoàn kết, Câu lạc bộ Petofi là nơi giận dữ của dân được đẻ ra…
Họ sợ…,
Không thấy sao ? Một lũ cường hào mới đang mong “cái đám già hưu trí này có chết hết… chớ chết mà còn thì chẳng êm đâu !.”
Vậy mà cho họ lập hội mà lại hội những người kháng chiến cũ nữa… thì giời ơi ! Cứu con !
Còn tôi thì tôi chê.
Ở nước ta, về kinh tế thì có chữ quốc doanh, về chính trị có chữ nhân dân.
Ban đầu tôi gớm các hội nhân dân này lắm.
Cái hội mà có hội viên danh dự :
1- Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy, tp.HCM.
2- Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.
3- Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN.
4- Huỳnh Tần Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Tôi xin nói rằng đưa các bài vị ấy ra chỉ làm cho người ta nói cái hội ấy là “hội nhân dân”, là hội công cụ mà thôi.
Các bạn chắc có nhiều anh cho phép tôi ngạo mạn. Vì tôi đã từng “làm lươn nên chịu lấm đầu” với một Câu lạc bộ (mà một tổ chức Thành ủy bảo trợ).
Người “pháp nhân” lãnh đạo câu lạc bộ đó giao cho tôi điều khiển diễn đài.
Tôi đã chủ trì mấy tháng liền cuộc họp bàn về vấn đề : “Trong tình hình hiện nay, có thể cải thiện sinh hoạt của giai cấp công nhân Tp.HCM không ?”
Vào họp, tôi bố trí, ai nói : “Được” thì ngồi phía này, ai nói : “Không được” thì ngồi phía đối diện.
Kết quả : một số nói “được” và một số nói “không.”
Nhìn bề ngoài, anh cho là không nhất trí !
Anh hãy nghe hai phía nói :
– “Tôi cho là ‘được’ nếu làm như vầy, như vầy.”
– “Tôi là không được vì sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước không thi hành cái này, cái này.
– “Có phải là hai bên rất nhất trí không ?”

Nhất trí là : sự lảnh đạo đốt nát.
Buổi tổng kết thảo luận, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Hộ với tư cách Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Tp.HCM đến dự.
Nguyễn Hộ cũng muốn rút kinh nghiệm “làm” Câu lạc bộ.
Mà đó coi như cái nghề quen tay của tôi.
Có buổi tối nhờ danh ca Hồng Vân đọc “Bình Ngô đại cáo” để giổ Nguyễn Trãi. Tôi đến tận nhà, phân ba đoạn của bài văn và hướng dẫn cô đọc với ba giọng Nam Trung Bắc.
Tôi lấy giọng Nam mà đọc đoạn đầu đề trao đổi với cô về “truyền cảm” :
Thay trời làm việc Hoàng thượng dạy rằng
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điều phạt trước lo trừ bạo
Đất Đại Việt ta
Non nước bờ cõi có khác
Bắc Nam phong tục vẫn riêng
Đến ngày họp tôi giới thiệu :
“Hôm nay, nữ ca sĩ Hồng Vân đãi anh chị em chúng ta một chén chè ba màu.”
Tôi làm ông bầu, đã báo trước (để lôi cuốn người đến nghe).
Sắp tới chúng ta sẽ bàn vấn đề : “Tổ chức sự ăn ở của thành phố Saigon” (urbanisme).
Và tình hình chính trị hiện nay bắt chúng ta phải nói tới “tư tưởng Mao Trạch Đông.”
Vậy xin mời bà con đông đảo đến nghe anh Lý Ban làm “Na Tra lóc thịt.”
(Đương trường có ai đó hỏi : “Sao kỳ vậy ?”
Tôi nói : “Lý Ban xương cốt là đất bùn của Rạch Kiến, mà thịt da là của Mao Trạch Đông, bây giờ phải làm như “Na Tra lóc thịt” mà trả lại cho cha là Lý Trịnh”).
Anh lý Ban đã cười với tôi mà thi công chuẩn bị.

Trên Tổ chức của Thành ủy, có Chủ tịch tên là Hương, ông này ra lịnh cấm.
Tôi không chơi với : “Câu lạc bộ nhân dân như vậy, thỉnh thoảng có đến cũng như đến phòng chờ mà bạn nào đó đang nằm chờ đi vào nghĩa trang hay lò thiêu.”
Tôi lấy quy luật đối với gà mà áp dụng cho tôi.
“Gà mái không cho ăn no không đẻ được.”
Tôi xin anh Chín Cần nuôi. Ảnh cho ăn cơm theo chế độ Bí thư Tỉnh ủy, tôi viết “Chợ Đệm quê tôi.”

Cái cô Kim Hạnh dường như nghe theo ông Kiệt đi xe hơi xuống Long An, chở mùng mền của tôi, và tôi về Saigon. Nữ chủ nhiệm của báo Tuổi Trẻ mở ra báo Tuổi Trẻ Cười và cho tôi làm một Hai Cù Nèo.
Để tri ân người biết tới mình, tôi viết bài ra mắt : “Hội ở dơ.” Nói ở Mỹ có hội ở dơ muốn tìm đất cũng phải dơ đúng mực để cất hội quán. Nghe vậy Hai Cù Nèo mời nó qua cái VN nầy tại Saigon, có vỉa hè trước bến xe miền Tây, thật là dơ đúng nghĩa, mà mướn đất ấy…
Nói chơi chơi vậy, mà hôm sau lãnh đạo bến xe huy động nhân viên kẻ chỗi nhà, người thùng nước đi đính chính bài số 1 của Tuổi Trẻ Cười.
Kim Hạnh trả lương “cho” Chú Bảy 3.000 đồng tháng có một bửa cơm trưa (lương cao so với cơm 30 đồng tháng). Tôi làm Hai Cù Nèo đúng một năm, 12 số báo có bạn già tỏ lòng buồn với tôi, sao lại đi viết như vậy. Tôi là người có lý trí và có tự do. Tôi không viết nữa cho Thành ủy lâu lâu lại đần cô Kim Hạnh, và còn làm cho cô chết chìm trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân.
Tới 1985 tôi không làm nhân viên của Tuổi Trẻ Cười nữa.
Câu lạc bộ
những người kháng chiến cũ
Tôi lang thang nhìn xuống giếng xưa.
Xin nhắc lại ngày Thần Lê Đức Thọ phê chuẩn phép thành lập, sửa Hội…ra, “Câu lạc bộ kháng chiến cũ “ là vào 1986 ngày 16 tháng 5.
Tôi cho rằng chấp nhận CLB.. là một tổ chức chính trị, xã hội có nhiệm vụ :
“Tập họp, đoàn kết rộng rãi những người kháng chiến cũ… phát huy trí tuệ, năng lực đóng góp tích cực vào các phong trào CM để thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.”
Là lấy cái gì đó, nhỏ quá và mỏng manh quá để úp cả mấy vạn người có ý thức công dân thì sớm hay muộn thì cái úp ấy cũng lật ngửa mà thôi.
Mà tôi vừa nhắc lại năm 1986 là với lý do : trong năm đó cái gọi là “đại hội VI” nó kêu gọi cả nước đi vào Đổi Mới tạo điều kiện cho cái phải lật ngửa, nó lật ngửa.
Ban thường trực của CLB… tức thì thay đổi phương thức hoạt động để làm sống dậy, khôi phục ý thức công dân cho cán bộ, cho đồng bào, biến truyền thống kiên trung, dũng cảm sáng tạo trong mấy thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm thành sức mạnh của lương tâm đấu tranh cho cái
MỚI, cái TIẾN BỘ…
Biến truyền thống trí dũng, bất khuất trong thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm thành sức mạnh tiến công kiên định vào bọn tham những quan liêu, bảo thủ trong Đảng và Nhà nước để giải thoát cho đồng bào khỏi kìm kẹp của cường hào ác bá mới.
Ngày 3-4-1988, Ban thường trực CLB… quyết định thành lập ban Tư vấn Chính trị, do ban thường trực CLB… đảm nhiệm.
Và chủ nhiệm là Nguyễn Hộ đứng đầu.
(trong sách có ảnh Chủ nhiện Nguyễn Hộ đang phát thẻ hội viên cho anh Ba Hưởng)
Tôi tin vào “vai trò của cá nhân trong lịch sử.”
Tôi đang đứng ngoài mà xem lãnh tụ, qua một bài phóng sự tựa là “Lương tri và trung thực của PV.”
“Đại hội Công đoàn VN lần thứ VI- Đại hội đấu tranh đổi mới- diễn ra tại Hà Nội từ 17 đến 20-10-1988 đã thành công và bế mạc. Tại Đại hội này, đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Tổng công đoàn VN, cán bộ nghỉ hưu; với tư cách đại biểu Đại hội đã phát biểu ý kiến, nội dung như sau :
Sau chiến thắng mưa xuân 1975 (30-4) giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, cả nước đi vào giai đoạn CM mới “XHCN.”
Từ đó trong các văn kiện của VN ta đề : Công hòa XHCNVN. Độc lập-tự do-hạnh phúc. Nhưng sau 13 năm xây dựng nước ta hiện nay chưa phải là nước XHCN vì nó được xếp hạng là nước nghèo nàn lạc hậu trên thế giới, và còn lâu mới có CNXH. Chúng ta có độc lập thực sự nhưng không có tự do, hạnh phúc.
Tình hình nông dân nhiều tỉnh liên tục biểu tình, đấu tranh chống bọn cường hào ác bá mới áp bức họ, cướp ruộng đất, đánh đập họ và nạn đói xảy ra rất nghiêm trọng; thậm chí có ngưới chết đói, đã xác minh điều đó.
Cùng với thời gian nói trên, ở Đông Nam châu Á lại xuất hiện bốn con rồng hùng mạnh về kinh tế, đời sống : Thái Lan, Nam Triều Tiên, Singapore, Đài loan. Bằng sức mạnh kinh tế của mình Nam Triều Tiên đã tổ chức thành công Olympic Seoul, đó chính là sự phát triển cao về kinh tế, đời sống, khoa học kỹ thuật và năng lực, trình Độ tổ chức. Ăn đói như chúng ta VN thì không thể có Olympic được. Còn lâu lắm mới đến lượt mình.
Một dân tộc anh hùng, thông minh sáng tạo, cần cù như dân tộc VN, suốt 40 năm chiến đấu đầy hy sinh gian khổ, đánh bại tất cả các kẻ thù xâm lược, hung hãn mạnh nhất thế giới : Phát-xít Nhựt, đế quốc Pháp, xâm lược Mỹ, giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc, được loài người kính trọng, lại không thể xây dựng cho mình thành con rồng hùng mạnh về kinh tế đời sống, con rồng phồn vinh hạnh phúc ở Đông Nam châu Á hay sao? Thật đáng buồn tủi hỗ thẹn, Nhưng tại sao như vậy ? Cần mổ xẻ đến nơi đến chốn.
Đảng thiết lập nền chuyên chính vô sản là nhằm phục vụ lợi ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại đời sống hạnh phúc cho họ. Thế nhưng chuyên chính vô sản lại liên tục tấn công vào giai cấp công nhân và nhân dân lao động chân tay và trí óc bằng những “cú đánh knock-out” như đổi tiền, thực hiện giá-lương-tiền, cho ra giấy bạc 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000, giá cả các thứ cứ tăng vọt mãi, giá thuế hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu; nào 3 tháng không phát lương, 3 tháng không cấp gạo, lương tháng chỉ sống được 5-7 ngày cho một người, chế độ tiền lương từ năm 1960-1961 đến nay vẫn không thay đổi. Ở nước người ta giá cả chỉ tăng từ 7-10% thì Thủ tướng phải bị cách chức.
Còn ở ta không những không bị cách chức mà còn thăng chức nữa là khác.
Tại sao Chuyên chính vô sản lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy cho người lao động ? Thật là khó hiểu.
Chúng ta thường phê phán giai cấp công nhân tha hóa nhưng quên rằng chính Đảng và Nhà nước vô sản của ta đã làm tha hóa công nhân; công nhân phải bỏ nhà máy đi buôn, đạp xích lô, bán vé số, sửa xe đạp, làm ruộng làm rẫy, làm mướn… Suốt một quá trình rất dài, Nhà nước đã thi hành một chính sách tiền lương tồi tệ, không đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, không thể hiện được công bằng xã hội, không khuyến khích lao động sản xuất.
Nhưng công nhân lao động và gia đình họ phải sống hàng ngày, phải ăn nên phải tính toán, xoay sở cho cuộc sống bản thân, chứ không thể khác được. Đồng lương chết đói thì không thể giữ họ ở xí nghiệp đuợc, mà đẩy họ ra khỏi xí nghiệp để tìm cuộc sống.
Nguyên nhân của tha hóa là như vậy.

Trong CM dân tộc dân chủ, nông dân là quân chủ lực đã góp phần quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ngày xưa người CS luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình của đồng bào nông dân đấu tranh vì lợi ích sống còn của họ.
Ngày nay trong điều kiện Đảng quyền -chân chính vô sản- đồng bào nông dân phải đứng lên đấu tranh để tự bảo vệ lợi ích của mình về ruộng đất, dân chủ chống áp bức, chống đánh đập, trả thù thì cũng có người CS lãnh đạo trong hàng ngũ biểu tình của họ nữa.
Rõ ràng khi cầm quyền, Đảng đã xa rời quần chúng, xa rời giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xa rời cội nguồn gốc rể của mình. Do đó Đảng không còn chỗ dựa sức mạnh để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CM cao cả của mình : CNXH và CNCS.
Để khắc phục sai lầm cơ bản này, Đảng phải thật sự cầu thị và với tinh thần Bôn-sêvích cần nhanh chóng trở về cội nguồn, gốc rể của mình : giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Ngoài những vấn đề nêu trên, tôi có cảm giác dường như Đảng ta sợ dân chủ hóa và công khai hóa thì phải ! Theo tôi chẳng những Đảng không nên sợ mà còn, bằng tinh thần tự nguyện, tự giác rất cao của mình, phát động mạnh mẽ dân chủ hóa và công khai hóa trong cả nước từ đó thu hút hàng triệu người vào cuộc đấu tranh đổi mới, chứng minh quyết tâm hành động đổi mới thật sự của Đảng mới tạo điều kiện vững chắc để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng trì trệ, nghèo nàn lạc hậu kéo dài.”
Tôi chưa chịu làm hội viên của CLB… vì tôi thấy trong nồi canh ấy có sâu, sâu rọm nữa cà !
Tôi đang theo dõi mà bằng lòng giới thiệu Nguyễn Hộ bằng bài phóng sự vừa rồi là công nhận anh đâu có đi làm cho CLB “của anh” biến thành phòng “Vãng sanh” như ở các chùa.
Tôi thấy anh Nguyễn Hộ có ý định rõ ràng

15. Cho Ra Một Tờ Báo
Sống bằng thức ăn của
Các cuộc mít-tinh :
của các khối thành viên của CLB như :
Cựu chính trị phạm;
Những nhà báo mang bị xuống đường thời Mỹ-Thiệu ;
Những thầy giáo xưa đã làm truyền bá Quốc ngữ; v.v.
Họ đang ôm đầu nhớ lại và viết ra.
Theo cái luật rừng thì CLB chỉ được phép “có” một tờ thông tin.
Nhưng Nguyễn Hộ định bắt đầu cho ra ba số đặc san.
Hai số trước : “CM tháng Tám ở Saigon và Nam Bộ kháng chiến”. Độc giả Sài thành chê.
Báo ế.
Nguyễn Hộ cốt cách là công nhân nên chân thành kêu giúp sức.
Gì thì chưa biết, chứ rủ tôi làm báo ?
– “Dạ có tôi.”
Tôi tham gia vào CLB bằng viết ba bài cho đặc san kỷ niệm ba ngày lễ lớn : 19-12, 20-12, 22-12.
Và tôi đã viết bài “Người đọc đã mòn hơi” (dưới dạng viết thơ…) :

Kính gởi anh Nguyễn Hộ
Anh Năm thân mến,
Hôm kia anh có biểu tôi làm tờ thông tin.
Đồng ý !
Tôi có xin anh, đề nghị cộng tác viên viết bài cho ngắn. Như vầy :
Đảng ta ngày xưa gặp vấn đề khó khăn liền họp “Diên Hồng”. Như trong Đại hội II, Hồ Chủ tịch đã cho hai mươi ba cán bộ họp riêng bàn về ruộng đất trong kháng chiến.
Tôi được dự. Khi Cải cách ruộng đất phạm tội, Hồ Chủ tịch cho mời cán bộ họp. Anh Giàu có mặt. Tới ngày nay tôi còn trân trọng giữ giấy mời tôi.
Rồi khi Ngô Đình Diệm không thi hành “mở cuộc hiệp thương.” Hồ Chủ tịch cũng cho mời cán bộ miền Nam đến họp tại nhà số 6 đường Hoàng Diệu. Đồng chí Võ Nguyên Giáp chủ trì. Tôi được dự và phát biểu ý kiến nổi nhất :
“Tình hình đất nước chia hai, mỗi miền có nhiệm vụ chiến lược. Vậy nên tổ chức hai Đảng (gọi là) và hai Mặt trận.”
Tan họp đồng chí Võ Nguyên Giáp ôm tôi.
Nay ngày kỷ niệm Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tôi nhắc nhở. Nhắc nhở chỉ là có luống tiếc.
Phải chi thống nhất đất nước cấp kỳ được đem ra bàn rộng rãi. Hỡi ơi ! Ta biết đất nước ta có ba lần thống nhất : của Nguyễn Huệ, Gia Long và Trường Chinh. Tôi có ý khuyên đừng vội. Nhưng không cơ hội để nói ra. Chỉ biết kêu trời. Và ngày nay không kêu nữa vì trời cao tai dày.
Anh đếm coi, 300 chữ, nói tình tôi nhớ lá cờ xanh đỏ và thương cái miền Nam mình.

Kính anh.
Nguyễn văn Trấn.

Bài nay được khen như Hội ở dơ.
Nó góp phần gây tai nạn, mà bạn sẽ thấy đây chăng ?

Câu lạc bộ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Những người kháng chiến cũ Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh
Kính gởi : Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Tòng.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, Dương Đình Thảo.
Đồng kính gởi : Đồng chí Bộ trưởng Thông tin, Trần Hoàn.
Đồng chí trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Trần Trọng Tân.

Thưa các anh,
Tiếp theo bức thơ ngày 21-1-1989 của Thường trực Ban Chủ nhiệm CLB Những người kháng chiến cũ tp.HCM gởỉ Giám đốc sở Văn hóa và Thông tin, chúng tôi viết tiếp thơ này để trao đổi với các anh về vấn đề mà các anh đã nêu trong 2 bức thơ ngày 31-12-1988 và 21-1-1989 của Sở Văn hóa và Thông tin gởi CLB Những Người kháng chiến cũ thành phố chúng tôi.

Qua 2 bức thơ nói trên, chúng tôi nhận thấy các anh rất quyết tâm khi hạ lệnh tịch thu được bản súp-bo tờ đặc san Truyền Thống Kháng Chiến nhân kỷ niệm ba ngày lịch sử dân tộc : 19-12, 20-12, 22-12 đang chuẩn bị đưa lên máy in, và chắc chắn càng thích thú hơn khi các anh biết rằng trước khó khăn đó, chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo đến tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang- ngoài phạm vi quyền hạn của các anh- để nhờ in tờ đặc san nói trên. Tại Tiền Giang chúng tôi cũng gặp khó khăn như ở tp.HCM : Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Trần văn Mai đã hạ lệnh cho cơ sở không được in đặc san Truyền Thống Kháng Chiến, mặc dù các đồng chí phụ trách nhà in và anh chị em cán bộ, công nhân hết lòng giúp đở (đang sắp chữ). Do đó, chúng tôi phải chạy đến tỉnh Hậu Giang cầu cứu. May mắn thay ! Tại đây, Truyền Thống Kháng Chiến được sụ giúp đỡ tận tình của các đồng chí với tinh thần sẵn sàng chấp nhận gian truân vì các đồng chí nhận thức rằng : giúp hay không giúp Truyền Thống Kháng Chiến trước tình hình khó khăn nói trên, là một thử thách quan trọng trước người CM, CM chân chính hay không chân chính. Do vậy không mấy chốc mà Truyền Thống Kháng Chiến đã được in xong (16-1-1989) và phát hành hết trong 5 ngày (16, 17, 18, 19, 20 và 21-1-1989) vì nhiều anh chị em độc giả, đảng viên, cán bộ từ Hà Nội, Huế đến đồng bằng sông Cữu Long nóng lòng chờ đợi nó với nỗi lo âu. Do đến quá chậm vào lúc 17 giờ ngày 21-1-1989, công văn của Sở VHTT gởỉ cho ban Chủ nhiệm CLB Những Người Kháng Chiến cũ Tp.HCM bảo không được phát hành tờ đặc san ấy, chúng tôi không có cách nào để giải quyết theo ý kiến của các anh được.

Thưa các anh,
Chúng tôi nhận thấy việc các anh không cho ra báo Truyền Thống Kháng Chiến và không cho phát hành báo là hoàn toàn trái ngược với Nghị quyết của ĐH lần thứ 6 của Đảng -Nghị quyết đổi mới- trái với “những kết luận về một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng hiện nay ; “cần tiếp tục mở rộng hơn nữa tính dân chủ, tính công khai trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các đoàn thể, các cơ quan dân cử, các cơ quan Nhà nước, ngoài xã hội và trên báo chí” của Bộ Chính trị, trái với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Chắc các anh cũng biết rõ rằng điều 67 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã qui định : “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình phù hợp với lợi ích của CNXH và của nhân dân”, “Nhà nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó.”
Vậy tại sao các anh lại ngăn cấm không cho ra báo và phát hành báo, buộc phải xin phép nếu muốn ra báo ?
Đã nói là tự do báo chí sao lại phải xin phép ? Chúng tôi rất khó hiểu về quan niệm tự do của các anh. Đã xin phép thì còn gì là tự do. UBMTTQ Tp.HCM đã xin phép ra báo từ 1986 đến nay (tháng 2-1989) trên 3 năm mà vẫn không được quyền ra báo kia mà ! Các anh có thấy quyền tự do báo chí được trịnh trọng ghi ở điều 67 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam bị vi phạm, chà đạp đến cỡ nào không ?
Vậy xin hỏi các anh : với tư cách người công dân của nước CHXHCN Việt Nam, chúng tôi phải chọn lựa cách nào để bảo vệ và thực hiện giữa đều 67 của Hiến pháp về tự do báo chí và quyết định cấm ra báo, cấm phát hành báo (Truyền Thống Kháng Chiến); buộc phải xin phép nếu muốn ra báo của Bộ trưởng thông tin ? Quyết định về báo chí của Bộ trưởng thông tin có thể bị phủ định điều 67 của Hiến pháp về tự do báo chí hay ngược lại ?
Giữa quyền lực của Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam với quyền lực Bộ trưởng thông tin, Trưởng ban Tuyên huấn của Đảng về báo chí thì chúng tôi (Người Kháng Chiến cũ) phải tôn trọng và tuân thủ cái nào ?
Quyền lực của Quốc hội phải phục tùng, quyền lực của Bộ trưởng Thông tin, Trưởng ban Tuyên huấn của Đảng hay ngược lại ?
Quyền làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và quyền làm luật, sửa đổi luật là quyền của Quốc hội hay của Bộ trưởng Thông tin, Trưởng ban Tuyên huấn của Đảng ?
Hàng ngày trên đài truyền hình – công cụ của ban Tuyên huấn Trung ương và Bô Thông tin luôn luôn kêu gọi cả nước “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.”
Vậy CLB Những Người kháng Chiến cũ Tp.HCM bảo vệ, tuân thủ, thực hiện nghiêm chỉnh điều 67 của Hiến pháp về tự do ngôn luận, tự do báo chí là người có tội “cần xem xét và xử lý về mặt Nhà nước” (điện của Ban Tuyên huấn Trung ương gởi Ban Tuyên huấn các tỉnh thành) sao ? Còn Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương và Bộ trưởng Thông tin là người không tuân thủ, không thi hành, thậm chí tùy tiện ra quyết định làm ngược lại điều 67 của Hiến pháp về tự do ngôn luận, tự do báo chí theo quan điểm riêng của mình, coi thường và chà đạp Hiến pháp thì lại không có tội gì sao ?
Không cần xử lý về mặt Nhà nước sao ?
Chính vì coi thường Hiến pháp và luật pháp mà một số đồng chí cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước không đếm xỉa gì đến các điều qui định trong Hiến pháp :
“Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp (điều 4).
“Tất cả các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, nhân viên Nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội, và mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật (điều 12).
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật (điều 55).
“Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mà văn bản pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp (điều 146).
“Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp (điều 147).
Điều rất khó hiểu là trong xã hội thuộc địa cũ trước đây của xứ Nam kỳ (Cochinchine) người CS đã dựa vào luật tự do báo chí của chính quốc (đế quốc Pháp) mà ra báo l’Avant-garde (Tiền Phong) do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn phụ trách, báo Le Peuple và báo Dân Chúng năm 1938 do đồng chí Nguyễn Văn Trấn phụ trách mà không xin phép, chỉ có tờ khai đơn giản (simple déclaration) thôi. Còn ngày nay trong chế độ XHCN – chế độ tự do – mà những người kháng chiến cũ lại không được quyền ra báo, làm báo được, mặc dù Hiến pháp đã qui định các quyền tự do của công dân trong đó có quyền tự do báo chí. Thật là kỳ quặc !
Chắc là các anh không thể nào quên rằng trong cuộc chiến đấu lâu dài của dân tộc ta, vì độc lập tự do của Tổ quốc cho đến ngày toàn thắng 30-4-1975, đã có hàng triệu người VN đã ngã xuống cho Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ra đời (1980) với điều 67 và nhiều điều khác nhằm thiết lập nền tự do dân chủ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta mong mỏi từ lâu.
Ngày nay, tuy nước ta còn nghèo, lạc hậu, còn đói cơm, thiếu mặc nhưng không thể đói cả tự do, vì xây dựng một chế độ tự do không đòi hỏi vốn liếng, ngoại tệ gì cả. Chỉ cần bộ óc quan điểm, lập trường đúng đắn của con người : trung thành với sự chỉ giáo của Đảng suốt mấy mươi năm đấu tranh CM chống kẻ thù xâm lược áp bức, nô dịch nhân dân ta, luôn luôn coi trọng mục tiêu đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân ta và cuối cùng nhằm thiết lập cho được một chế độ tự do “một triệu lần hơn CNTB” trên đất nước VN ta. Do đó với trách nhiệm bảo vệ nó, những người đã dấn thân vào quá trình đấu tranh CM lâu dài của dân tộc không thể làm ngơ trước hành động coi thường, đứng trên và chà đạp Hiến pháp của bất cứ người nào. Hiến pháp chính là máu xương của dân tộc VN ta – hết sức thiêng liêng.
Ở nước XHCN mà Ban Tuyên huấn Trung ương và Bô Thông tin đã đóng cửa một lúc nhiều tờ báo như Đối Thoại, Tuổi trẻ Cửu Long, Công an Cửu Long, Truyền Thống Kháng Chiến vì nó được nhân dân tín nhiệm, quí mến, vì nó nói đuợc những điều mà nhân dân ray rứt, ấp ủ trong lòng muốn nói nhưng chưa có điều kiện nói ra. Nhân dân chuyền tay nhau đọc đến nát nhừ tờ báo : Báo ấy đã thực sự đi vào lòng dân. Nhận xét các báo nói trên của nhân dân độc giả, cán bộ, đảng viên hoàn toàn khác hẵn với nhận xét của các anh nào là : “ Nội dung không đúng sự thật, kích động gây hiểu lầm, rất có hại “nên các anh đã cho công an đi tịch thu êm – mua hết báo Truyền Thống Kháng Chiến – còn ai lỡ xem thì nộp lại Ban Tuyên huấn tỉnh thành và đuợc hoan nghênh. Làm như vậy thì làm sao giải thích đuợc rằng Ban Tuyên huấn Trung ương và bộ Thông tin đang thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ 6, đang đổi mới trên lãnh vực thông tin báo chí, thực hiện “dân chủ và công khai” “mở rộng dân chủ XHCN” (!); phải chăng các anh định lấy hành động chuyên quyền, độc đoán nói trên đối với báo chí để thay vào việc xây dựng, phát triển chế độ dân chủ tự do mà nhân dân VN hằng mong ước suốt 50-60 năm CM mà Đảng ta luôn luôn coi đó là thước đo ý chí CM và trách nhiệm của mình trước nhân dân.
Tất nhiên ta nói đến dân chủ là nói “Dân chủ có lãnh đạo” với sự lãnh đạo của mình, Đảng ta phát huy mở rộng dân chủ XHCN bằng cách chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các quyền tự do dân chủ của công dân được ghi trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, quan tâm đấu tranh khắc phục những hành động vi phạm các quyền tự do dân chủ, tự do quá trớn bằng đối thoại, hội thảo mạn đàm tranh luận một cách bình đẳng, chứ không phải chỉ bằng biện pháp hành chính.
Tuy nhiên, “dân chủ có lãnh đạo” không thể dẫn đến hậu quả là dân chủ, tự do của XHCN bị bóp nghẹt, ngược hẵn yêu cầu mục đích của Đảng.
Tất nhiên, xuất thân từ nước thuộc địa phong kiến lạc hậu đi thẳng lên CNXH, một số đồng chí lãnh đạo trong Đảng và Nhà nước cón mang nặng tư tưởng phong kiến; hơn nữa lại thiếu một sự tự nguyện, tự giác cao, nên việc thiết lập một nền dân chủ tự do rộng lớn thoải mái cho xã hội, nhân dân ta không dễ dàng chút nào, 14 năm sau giải phóng (30-4-1975) đã chứng minh điều đó.
Đổi mới CM, mà CM là sự nghiệp của quần chúng. Dân chủ, công khai là nền tảng của đổi mới. Không có dân chủ công khai sẽ không có đổi mới. Do đó quần chúng nhân dân phải đấu tranh mới có dân chủ và công khai chứ không thể ngồi chờ sẽ có người mang đến.
Trước trào lưu cải tổ, cải cách ở các nước XHCN anh em, trong đó có đổi mới ở VN, Nhà nước ta lại đóng cửa nhiều tờ báo đấu tranh thẳng thắn, dám nói sự thật, được dân yêu, dân mến là đi ngược dòng lịch sử, trào lưu đổi mới CM hiện nay và không thể chấp nhận đuợc.
Lý do đóng cửa các tờ báo phải được thông báo công khai cho nhân dân cả nước biết .
Không nên độc quyền phát ngôn, độc quyền phát biểu, nhận xét (thường hay chụp mũ) mà cần thực hiện đối thoại bình đẳng. Lịch sử CM nước ta và thế giới đã từng chỉ ra rằng nhận xét chụp mũ đã từng gây biết bao tai họa khủng khiếp cho nhân dân ở đó, cho CM nước đó và dân tộc đó.
Sợ dân chủ công khai thì không thể thay đổi đuợc tình thế của đất nước, không thể giải quyết bởi tiêu cực, suy thoái biến chất, sa đọa, bảo thủ, trì trệ đã ăn sâu trong tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước và xã hội ta.
Phải bằng làn sóng CM đổi mới, dân chủ và công khai thì mới làm cho tổ chức Đảng, Nhà nước và xã hội ta lành mạnh lên. Dân chủ công khai là tấm gương phản chiếu làm cho Đảng luôn luôn soi rọi mình, tắm gội cho mình, từ đó cho phép khôi phục niền tin của quần chúng đối với Đảng tiền phong và như vậy Đảng vẫn là ngọn đèn pha soi sáng con đường tiến lên của dân tộc, đất nước, của thế hệ trẻ VN.
Cuối cùng chúng tôi đề nghị :
1- Đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, đồng chí Bộ thông tin phát biểu ý kiến trên báo chí, đài truyền hình về các câu hỏi nêu trên về lý do đóng cửa các tờ báo trong đó có tờ Truyền Thống Kháng Chiến.
2- Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng và Bộ Thông tin triệu tập một cuộc họp tại tp.HCM để phê phán, nhận xét các tờ báo nêu trên với sự tham dự của đại diện tất cả các tờ báo tạp chí trong cả nước và một số độc giả của Truyền Thống Kháng Chiến.
Chúng tôi mong chờ sự trả lời của các đồng chí !
Sau ba tuần lễ bắt đầu từ khi có thơ này, nếu không có phát biểu trả lời của các đồng chí thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra báo Truyền Thống Kháng Chiến vào các ngày kỷ niệm 30-4, 1-5, 19-5 tới đây như điều 67 của Hiến pháp đã qui định về tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Thân ái chào đổi mới.
Tp.HCM ngày 20-2-1989
Chủ nhhiệm CLB những người Kháng chiến cũ tp.HCM.
Chủ nhiệm báo Truyền Thống Kháng Chiến.
Nguyễn Hộ.

Tự do ngôn luận là phong vũ biểu dự báo nắng mưa giông bão đối với các nhân quyền và tự do dân chủ.
Cái mà người ta nói trong đầu người ta thì đó là ý nghĩ. Không ai cấm suy nghĩ được.
Cái mà người ta nói trên “báo” và trong các cuộc mít-tinh, thí cái đó mới là ngôn luận. Cái ngôn luận có thể bị cấm. Cho nên mới có cái đòi được nói : Đòi “ngôn luận tự do.”
Tờ báo và cuộc mít-tinh là 2 dạng của tự do ngôn luận. Dạng này vun đắp cho dạng kia.
Ông chủ nhiệm CLB ngưòi kháng chiến tâm niệm ra một tờ báo tự do, nên tích cực tổ chức mít-tinh, để cho người có lý trí tựu lại nói. Nói đó là cũng nói cho tờ báo.
Và chủ nhiệm CLB đã “khởi xướng” cho các cuộc mít-tinh, mà người ta gọi là hội thảo (hội thảo nghe thông thái nhưng kém tính chất quần chúng).
• Ngày 3-6-1989 có cuộc thảo luận công khai về việc cử Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới. Mít-tinh hay hội thảo đều có kiến nghị, và cuộc hội thảo này nói rằng : đây là một cuộc đua xe đạp mà chỉ có một cua-rô.
• Ngày 1-6-1988, lại có họp và có kiến nghị yêu cầu kiểm điểm Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết ĐH VI :
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bộ trưởng ra một số quyết định quan trọng ngược lại với lời văn và tinh thần Nghị quyết ĐH VI.
Bộ Chính trị và Ban Bí thư xử lý một số vụ việc vi phạm nguyên tắc lãnh đạo, không tôn trọng cơ quan hành pháp và lập pháp, tức là vi phạm luật pháp và hiến pháp.
Tình hình tiếp tục phát triển xấu trên nhiều mặt, nạn đói xuất hiện với qui mô lớn…
Uy tín của Đảng và Nhà nước xuống thấp chưa từng thấy.
• Ngày 18-9-1989, hội thảo về “tiến trình đổi mới toàn bộ các mặt.”
Người dự họp đã nói về cuộc sống đói kém của nông dân và kể : hơn hai tháng rồi, nông dân Cửu Long, Long An, Tiền Giang.. từng tốp hàng trăm người kéo lên Thành phố đưa nguyện vọng lên Trung ương…
Cán bộ, chính quyền lấy ruộng của dân.
Người ta nói về giáo dục. Thầy giáo đứng lớp, tay viết, miệng nói, chân run vì đói.
Hội thảo nghe ngân sách giáo dục là 4,5% ngân sách quốc gia, đã lên án : “Đây là một chính sách cực kỳ phản động (ngu dân), vì nó triệt tiêu từ gốc làm cho tiền đồ đất nước, tương lai dân không còn nữa.
Người ta nói về “luật lệ” : Bầu cử là quyền, sao ứng cử lại “có thể” và kèm theo một lô tiêu chuẩn trừu tượng. Cũng vì luật lệ không nhất quán nên đề ra thuế, giá cả tiền lương nhiều thứ tùy tiện bất hợp lý.

Hội thảo nhận định về bộ máy Đảng và Nhà nước.
“Đã gần hai năm sau ĐH VI, bộ máy tổ chức, nhân sự vẫn nguyên xi. Đó là triều đình phong kiến mang danh CS để tạo tệ quan liêu bao cấp, bè cánh ô dù, tranh giành quyền lợi, địa vị… làm cho đất nước 13 năm qua kiệt quệ.”
• Ngày 13-11-1989, hội thảo tại hội trường quận ủy quận 3, Chủ nhiệm Nguyễn Hộ thông báo :
“Thường trực Thành ủy Nguyễn Võ danh Bảy Dự có ý kiến “không cho tở Truyền Thống Kháng Chiến ra nữa “ và “hoãn cuộc họp này lại.”
Cuộc họp này dự định bàn về “Tìm hiểu nguyên nhân trì trệ hiện nay trong công việc đổi mới.”
Không cần ra lịnh hoãn. Ông cấm ra báo “Truyền Thống Kháng Chiến” cũng đủ biến cuộc hội thảo ấy ra làm một cuộc mít-tinh và 700 người đồng thanh biểu quyết :
“Tờ Truyền Thống Kháng Chiến phải tiếp tục ra.”
Và ào ào như mưa sa tiếng nói.
“Bởi vì Truyền Thống Kháng Chiến là người phát ngôn quí giá và trung thành, là chỗ dựa, là niềm tin của đồng bào cả nước.”
• Tiếp theo đó, ngày 7-1-1990, kỷ niệm trò Trần Văn Ơn do Ban liên lạc Thanh niên học sinh cựu kháng chiến tổ chức tại “Nhà bảo tàng”…
Hôm ấy có nhiều ý kiến phê phán tình trạng độc tài quan liêu trì trệ, tham nhũng, không có kỷ cương và đề nghị một lối ra là xây dựng một chế độ dân chủ.
Có người cũng dám nói : “Ngày nay đảng viên nhan nhản, nhưng CS không mấy ngưòi.”
Sau cuộc hội thảo đó, Ban liên lạc… cho ra Bản tin số 1 và tướng thuật. Thành ủy hù cho một trận. Có nhiều vị gởi thơ đính chính : “Dạ, thưa Thành ủy con có nói vậy đâu, đó là tường thuật láo.”
Không có Nguyễn Hộ dự vì…
• Cũng ngày Chủ nhật này 7-1-1990 tại Nhà VH Lao động (kế vườn hoa Tao Đàn) có cuộc mít-tinh mà CLB… tổ chức.
Nói về “Công cuộc cải tổ ở Liên Xô và Đông Âu, tình hình đổi mới ở VN.”
Người ta nói chuyện không tránh khỏi Liên Xô và Đông Âu vì chế độ cai trị đặc quyền, đặc lợi quá lớn, quá lâu để nói ta : “Quốc hội, Hội đồng nhân dân không dân chủ, không đại diện được các thành phần nhân dân, vì bầu cử không dân chủ, không đoàn kết với ai không phải Đảng. Lại Nội bộ “chia nhau ăn và cười”, không có đấu tranh xây dựng, toàn nói dối, làm báo cáo hay. Dưới dối trên, trên phỉnh dưới, Đảng dối dân, dân dối Đảng. Cả xã hội nói dối.
Có bạn ở Hậu Giang cho rằng : “Hiện nay dân chủ là phong trào tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Dân chủ là đặt quyền lợi của dân lên trên hết. Nếu Đảng không đổi mới, không có dân chủ, thà dân sẽ thay Đảng làm cuộc đổi mới, thiết lập dân chủ.”
Thiên hạ nói cả ngày, người nói người nghe đều được ăn tại chỗ.
Nguyễn Hộ chủ trì đã kết luận .
Đảng phải lột xác để đi lên.
Đổi mới là phải dân chủ. Dân chủ là của dân phải trả lại cho dân, không phải là món quà ban phát.
Quần chúng không còn tín nhiệm Đảng. Đó là điều bi đát trong lịch sử ĐCSVN.
Hội những người kháng chiến cũ phải được thành lập.
Báo Truyền Thống Kháng Chiến phải được tiếp tục ra.
Hoạt động ấy làm cho Trung ương Đảng giận dữ mà nói : “Đây là vụ chống Đảng sau Nhân văn-Giai phẩm !”

Phải. Phải. Phải.
Cấm hội thảo.
Cấm đặc san Truyền Thống Kháng Chiến.
Loại Nguyễn Hộ và Tạ Bá Tòng ra khỏi “ Ban Chủ nhiệm “.

==================================

Mục Lục, P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s