Viết cho Mẹ và Quốc hội (P. 21)

20. Kết Thúc
Cái mà nói rằng “viết cho Quốc hội” là đây.
Viết thư làm đơn xin Tự do báo chí.
Tôi “sống và làm việc theo pháp luật”, có đọc Hiến pháp rất kỹ vì là công dân có luân thường.
Tôi cũng có nghĩ, làm đơn này vô ích. Ai lại dang cu lừ (ie. dang, đưa chân ?) đạp cái cửa đã mở.
Nhưng mà là “viết cho Mẹ” nên phải nói : con của má vẫn là đứa liếng.
Ngày xưa xách giỏ trầu lót tót theo mẹ coi hát đình.
Nhớ có lớp hề.
“…
Thằng hề này nói với thằng hề kia :
– “Tao thấy mầy nghèo quá ta thương. Mầy lạy tao đi tao sẽ giúp đỡ mầy.”
Vừa nghe vậy, thằng hề kia quay mặt về phía ông cầm chầu, mọp xuống mà lạy 3 lạy.
Thằng hề này hỏi :
– “Tao biểu mầy lạy tao mà.”
Thằng kia đáp không ngó lại :
– “Tao lạy ông Hương cổ ổng mới thưởng tiền tao. Chứ lạy mầy chỉ có cứt !”
…”

Tôi xin lỗi. Chỉ vì muốn cho Mẹ vui mà gởi thưa với Quốc hội, một chuyện hề !
Và tôi có nói, tôi là một lão nhiêu.
Thi sĩ Pháp Paul Claudel có nói một câu mà tôi lấy cho vào sự biết sống già :
“Le vieillard est l’homme du temps présent” (ie. Người xưa là người của hiện tại).
Tôi kết thúc tập sách này bằng chuyện hiện thời cho tuổi già được cập nhựt.
Hiện thời người trong nước ta, đang khao khát nhân quyền và các quyền tự do dân chủ.
Nhà làm báo, thì nghĩ theo nhà báo.
Nếu nói nhân quyền là một cái la bàn, thi kim chỉ nam là Tự do ngôn luận-Tự do báo chí và in sách.
Nếu Đông dương mà có người toàn quyền tên Albert Sarraut (bước qua đầu thế kỷ XX) đã nói :
“Một tờ báo ! Một cây viết ! Ôi quả là sức mạnh phi thường.”
Ông ta vốn là nhà báo. Sành nghề, nên khi làm toàn quyền, ông đã khuyến khích ra báo, lấy báo chí làm công cụ để đối ngoại đánh bạt ảnh hưởng của nước Đức, cắt đứt mối quan hệ của sĩ phu VN với Trung hoa. Đối nội, ông cho báo chí thổi phồng sự độc tôn về văn minh của nước Pháp.
Nếu trong mưa xuân của đời cách mạng của mình, Nguyễn An Ninh có nói với nhà cầm quyền :
“Tôi sẽ sử dụng nghề làm báo để giải phóng dân tộc tôi”
Thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng : hiện thời tôi cũng như hồi 1938, đấu tranh vì tự do báo chí cũng như lấy gai ngôn luận tự do mà lễ những cái gai nhân quyền.
Ngẫu nhiên trong cái hiên thời, có sự bình thường hoá toàn diện giữa Mỹ và VN (11-7-1995) và có lời tuyên bố của TT Mỹ B.Clinton.
Tuyên bố ấy bị tôi cắt mấy phần thú vị sau đây :
“Bằng việc giúp VN hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc, việc bình thường hóa còn phục vụ lợi ích của chúng ta trong việc phấn đấu cho một nước VN tự do, hòa bình ở Châu Á ổn định và hòa bình. Chúng ta sẽ bắt đầu bình thường hóa các quan hệ buôn bán của chúng ta với VN, là nước mà nền kinh tế của họ đang được tự do hóa và hòa nhập vào nền kinh tế của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chính sách của chúng ta sẽ là thực hiện các chương trình thích hợp của chính phủ Mỹ nhằm phát triển thương mại với VN phù hợp với luật pháp của Mỹ.

Như quí vị đều biết, chương trình này đòi hỏi phải có sự thừa nhận về các quyền con người và các quyền lao động trước khi có thể triển khai. Chúng ta đã bắt đầu thảo luận các vấn đề nhân quyền với VN, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tự do tín ngưỡng.
Giờ đây chúng ta có thể mở rộng và tăng cường cuộc đối thoại đó. Ngài ngoại trưởng sẽ đi VN vào tháng tám tới để thảo luận tất cả những vấn đề này, bắt đầu bằng những quan tâm của chúng ta về vấn đề POW và MIA.
Tôi tin rằng việc bình thường hóa và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mỹ và người VN sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở VN như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Tôi tin tưởng mạnh mẽ về việc cuốn người VN vào mặt trận kinh tế và mặt trận rộng lớn của cải cách dân chủ sẽ giúp tôn vinh sự hy sinh của những người đã chiến đấu vì tự do ở VN”.

Tôi coi đoạn diễn văn như cây có bóng mát cho tôi ngồi lễ gai.
Tôi lại nhớ trong năm này (1995), Giang Trạch Dân Tây du có ghé Đức. Lúc chia tay với lời Tuyên bố chung, phía Đức có nói miệng (mà báo phản ảnh) rằng trong tuyên bố ấy họ đã nhượng bộ về vấn đề nhân quyền.
Theo tôi hiểu đó là nói : bệ hạ có làm gì như vụ thảm sát thanh niên ở Thiên An Môn thì mặc tình bệ hạ. Sự sỉ nhục quốc tế ấy làm cho người lãnh đạo Trung Quốc bằng lòng.
Tôi liên hệ tới tuyên bố của TT Clinton và trích một câu về sự bình thường hóa quan hệ :
“Chương trình này đòi hỏi phải có sự thừa nhận về các quyền con người và các quyền lao động trước khi có thể triển khai”.
Câu nói ấy thách thức sự “chờ xem” của tôi.
Thì một tháng sau, 15 tháng tám, TAND TPHCM đưa Thích Quảng Độ và một số “Thích” nữa ra xét xử về cái tội “phá hoại chính sách đoàn kết” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ (tôi lưu ý) xâm phạm lợi ích Nhà nước, của tổ chức xã hội hoặc của công dân”.
Tôi đang khát khao tự do dân chủ. Hỏi vậy các vị Phật tử này có tự do dân chủ gì mà lợi dụng ?
Tôi không thờ ơ với cái gì can thiệp đến Tự do dân chủ. Nhưng tôi cảm thấy khổ sở hết sức với chế độ cai trị không cho tôi hiểu tiếng mẹ đẻ của tôi.
Thì bạn đọc hãy đọc đây coi mà !

a. Khởi tố vụ án lợi dụng quyền tụ do dân chủ.
(SGGP) ngày 15-9-1994, Viện kiểm sát nhân dân TP đã ký quyết định số 04/KSĐT-TA khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, của công dân” xảy ra tại tòa báo Tiền Phong, theo điều 205a Bộ Luật Hình sự.

Ngày 30-8-1994, báo Tiền Phong đã đăng bài báo : “Ổng biến xe công thành xe tư như thế nào ?” trên mục “Vấn đề hôm nay”. Sau khi xem xét bài báo nêu trên, viện KSNDTP nhận thấy đã có những dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, của công dân.
Vì vậy VKSNDTP quyết định khởi tố vụ án, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra CATP mở cuộc điều tra, xem xét để khởi tố bị can đối với các đối tượng có dấu hiệu về hành vi phạm tội trong vụ án.

(SGGP, 16-9-1994)

Anh đọc rồi có hiểu gì không ?
Không hiểu hả ?
Thì muốn bắt thì bắt, muốn xử sao thì xử. Hiểu làm gì. Sao không lấy tội danh ấy mà xử Nguyễn Hộ; chối đi làm chi loanh quanh hoài mà không tìm được tội danh ?
Tôi nói theo một thằng “mất dạy.” Nó nói rằng có ai dạy nó đâu mà nó mất.
Thì ai cho tôi tự do dân chủ đâu mà nói là tôi lợi dụng ?
Cái vụ xử án xảy ra một tháng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ là trực tiếp trả lời dằn mặt ông chơi !
Và còn rõ hơn nữa là :
Ngày 17-8 có cuộc họp báo (không nói rõ ra ở đâu) trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về các phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM trong những ngày 11, 12 và 15-8, người phát ngôn bộ ngoại giao VN có nói về tội “lợi dụng các quyền tự do…” chớ không nói là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.” Như vậy thì còn có thể châm chước về ngôn từ mặc dù là đều hồ đồ.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN có nói :
“Chúng tôi cho rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa VN với Mỹ là vì lợi ích của cả 2 nước và lợi ích hòa bình ổn định ở khu vực. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ về nhân quyền, coi như là một vấn đề toàn cầu, nhưng chúng tôi không chấp nhận đó là điều kiện cho quan hệ kinh tế -thương mại giữa 2 nước.”
Nghe Ngài B.Clinton ra kỳ hạn “triển khai” và Bộ Ngoại giao nói là sẽ “đối thoại” thì con dân không ai ôm bụng mà chờ.
Vì đối với người VN trước đây được ĐCS chân chính lãnh đạo thì đã nằm lòng câu của Mác : “Sự giải phóng của giai cấp vô sản là công trình của bản thân giai cấp vô sản”.
Cho nên có ai chờ nước Hoa Kỳ thúc ép VN phải thừa nhận về các quyền của con người đâu !
Mà nhân cơ hội Đảng-Nhà nước cho dân “góp ý kiến xây dựng chính quyền”, người dân ngoại thành “ở huyện Hóc Môn, bà mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Nuôi nói, “tồn tại việc một số cán bộ UBND xã ức hiếp dân, mức độ còn hơn cả hội tề cũ, dân phản ánh đã hơn 2 năm nay nhưng chưa thấy chính quyền huyện giải quyết.”
Người ở nội thành quận 6, ông Lâm Hữu Thiện, Phó ban pháp chế HĐND quận nhấn mạnh cần phải quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Ông dẫn chứng, vừa qua quận đã ban hành một số văn bản sai luật hay chỉ đạo chính quyền cấp phường ra văn bản sai luật.
Ông cũng than phiền tình trạng văn bản dưới luật hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều văn bản chồng chéo, mâu thuẫn và rất tùy tiện; ai cũng có thể ban hành “văn bản dưới luật” (tài liệu lấy của báo Tuổi Trẻ)
Tôi sống làm người hiện thời nên nói về tự do dân chủ nói chung như vậy.
Mà mục đích của tập sách này là đòi phải cũng nói hiện thời về Tự do Báo chí.
Hiện thời là được xây lắp bởi quá khứ.
Quá khứ ở nước ta :
Đã ban hành tại Pháp ngày 29-7-1881 đạo luật về Tự do Báo chí và đã được áp dụng ở Nam kỳ kể từ ngày 22-9-1881. Theo đúng đạo luật trên việc ấn hành những sách báo ở Nam kỳ sẽ được hoàn toàn tự do dù là tờ báo Pháp hay Việt, nghĩa là luật lệ không bó buộc, mà để cho, như điều 5 của đạo luật nói :
Tất cả các loại báo sẽ được phát hành không cần sựcho phép trước và không tiền ký quỹ.

Nhưng mà đạo luật Tư do Báo chí, bị một nghị định dưới luật của quan toàn quyền thủ tiêu đi.
Như hiện thời ta đây bị những cái dưới luật của bất cứ cấp nào, làm cho tờ Truyền Thống Kháng Chiến không ra được và nhiều công trình khảo cứu có giá trị, phải in chui và nằm chết dí trong hộc bàn.
Và hiện thời lại bán “tự do báo chí” cho nước ngoài (người trong nước thì ai có tiền và ai được phép ?)
Bây giờ ta nghe báo Tuổi Trẻ giới thiệu, nhân ngày báo chí VN 21-6-1994.

b. Sinh khí mới : Hợp tác đầu tư với nước ngoài.
“…
Cùng với hàng loạt dự án đầu tư kinh tế của các nước ngoài vào VN, người ta thấy có 5 dự án đầu tư trong lãnh vực báo chí được cấp giấy phép. Đây là lãnh vực đầu tư hoàn toàn mới mẻ ở nước ta. Liệu điều này có đem lại được sinh khí mới cho nền báo chí nước nhà, giúp nó vươn lên trong cuộc cạnh tranh thông tin trên thị trưòng quốc tế ?

Những tờ báo được chọn
Thật ra các tập đoàn báo chí nước ngoài đã chú ý tìm hiểu cơ hội để đầu tư vào lãnh vực báo chí ở nước ta từ lâu. Nhưng có lẽ, người mở ra quá trình hợp tác với nước ngoài trong lãnh vực này là tờ báo VN Đầu tư Nước ngoài (VNĐTNN). Phía đối tác là công ty TNHH Vietnam Investment Review của Úc. Sản phẩm của liên doanh này là 2 ấn phẩm : tờ báo nữa tháng tiếng Việt và tờ tuần báo tiếng Anh Investment Review phát hành số đầu vào thánh 4-1992. Hình thức hợp tác hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Phía Úc đảm nhiệm vấn đề in ấn và phát hành ra nước ngoài. Cho tới nay, tờ báo tiếng Việt đã có số lượng phát hành 10.000 tờ để tiêu thụ nội địa. Riêng bản tiếng Anh 36 trang đã được phát hành ở 36 quốc gia.
Tiếp bước tờ báo đàn anh này, tuần tự là tờ Thời báo Kinh tề VN (TBKTVN), Quan hệ Quốc tế, Thời trang Trẻ và tờ Vietnam News, với cùng một hình thức liên doanh. Ba tờ báo đầu có chung một đối tác : công ty Ringier AG đứng hàng đầu về xuất bản báo chí của Thụy sĩ với doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD va mức lãi 1,5 triẹu USD/năm. Tờ báo cuối cùng đối tác với một công ty Thái lan: The Manager Public. Sắp tới tờ VN News này còn định hợp tác với hảng tin AFP để ra bản tin tiếng Pháp.

Một hướng mở
TBKTVN được đánh giá là một tờ báo hợp tác thành công. Trước hợp tác, đó là một tờ báo mờ nhạt, chỉ in có mấy ngàn số nhưng vẫn khó tiêu thụ… Sau khi hợp tác số phát hành lên tới 4 vạn (2 vạn bản tiếng Việt và 2 vạn bản tiếng Anh) mà theo nhận xét, anh Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập Thời trang Trẻ, thì “từ tờ báo in xấu, hiện nay đã đẹp đẽ và rõ ràng, bài vở hay hơn”. Ngay cả nhuận bút, tờ báo này cũng được tăng lên theo cấp số nhân so với trước kia., tạo động lực cho người làm báo cạnh tranh tốt trong thị trường thông tin. Lương của CBCNV từ vài trăm ngàn đã được tăng lên vài triệu đồng một người. Nhưng quan trọng hơn là tập thể người làm báo BKTVN, trong quá trình cộng tác với Ringier đã học tập được nhiều điều tốt đẹp trong lãnh vực kỹ thuật và cả các kinh nghiệm về xử lý nội dung cho phù hợp với nhu cầu thông tin của người nước ngoài.
Còn tờ Thời Trang Trẻ, dù số báo hợp tác đầu tiên dự kiến tới tháng tám này mới in, anh Tổng biên tập vẫn phác họa hình ảnh tốt đẹp trong tương lai : “Chúng tôi dự kiến sẽ phát hành lên 90.000-10.000 bản thay vì 30.000 như hiện nay. Tờ báo sẽ được in toàn bộ trên giấy couché thay vì chỉ có 20 trang”. Hợp đồng của Thời trang Trẻ cũng giống như 4 tờ báo kia ? : phía VN lo toàn bộ nội dung, biên tập và cả maquette; bên Ringier bao thầu in ấn và phát hành. Họ đầu tư toàn bộ vốn in và thu hồi vốn, lợi nhuận chia 40% cho Thời trang Trẻ và 60% cho phía họ.
Cho tới giờ này, theo lời Vụ trưởng báo chí (thuộc bộ VHTT), Lưu Văn Hân, vấn đề chính của hợp tác trong lãnh vực báo chí là làm thế nào để xuất bản và phát hành những tờ báo có chất lượng tốt của chúng ta ra nước ngoài. Ông dẫn lời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt : “Nếu không có hợp tác, chúng ta sẽ không có được báo chí tốt để phát hành ở đó.”

Cái lợi của hợp tác
Theo anh Vũ Quang Vinh, tạp chí Thời trang Trẻ hiện bán với giá 0,4 USD/tờ tại thị trường nội địa, nhưng bán được ở nước ngoài tới giá 4 USD. Anh cho rằng, trong lãnh vực hợp tác tày, chúng ta hoàn toàn có lợi. Với lợi nhuận thu được, phía nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước VN bằng thuế lợi 25% trên lợi nhuận thu được và 10% thuê chuyển lợi nhuận về nước.
Hợp tác báo chí với nước ngoài, ông Đào Nguyên Cát, tổng biên tập tờ TBKTVN, cho rằng báo chí của ta sẽ học hỏi được kinh nghiệm quan tâm đến đọc giả của báo chí phương Tây để làm báo đạt tiêu chuẩn cao về nội dung, hình thức và nghệ thuật, học cách tổ chức nguồn tiêu thụ, cách lấy quảng cáo. Nhưng điều quan trọng hơn, theo ông, là có được quan hệ quốc tế rộng lớn. Chính điều này làm cho báo chí của ta có thể nâng lên trình độ quốc tế để trở thành một loại hàng hóa đặc biệt trong thị trường quốc tế.
Thông qua việc phát hành báo chí, VN sẽ tự giới thiệu mình với quốc tế. Tuy nhiên ông cũng cho rằng trong quá trình hợp tác, phải có quỹ độc lập của tờ báo để ban biên tập không phải lệ thuộc vào túi tiền của phía đối tác như đứa con lệ thuộc vào bầu sửa của mẹ. Hơi khác ý kiến của ông Cát, anh Vũ Quanh Vinh cho biết tạp chí Thời trang Trẻ có đủ kinh phí để thực hiện một tờ báo chất lượng hiện đại mà không cần phải hợp tác.

Vấn đề hợp tác hoàn toàn thuộc về quyền lợi kỹ thuật.
Không phải có tranh luận về lợi hay hại chung quanh vấn đề hợp tác và đầu tư trong lãnh vực báo chí. Ngay trong nội bộ tờ VNĐTNN, Phó Tổng biên tập Nguyễn Trí Dũng đã cho chúng tôi biết rằng : “Không nên hợp tác, vì đây là vấn đề dở, hại nhiều hơn lợi.”
Có những tờ báo từ chối đầu tư như tờ Thời báo Kinh tế Saigon xuất bản với 3 thứ tiếng. Họ muốn tự lực vươn lên đạt được điều mà các tờ báo đang hợp tác muốn làm.
Ông Lưu Văn Hân cho rằng tờ TBKTSG cũng là một mô hình tốt. Mô hình nào có lợi nên khuyến khích.

Ngọc Vinh-Thọ Bình-Phan Ngọc

Và một bằng cớ nữa :

c. Ra mắt báo “Saigon Tiếp Thị”.

“(SGGP) Tối ngày 18-4-1995, tại khách sạn New Word. Báo “SGTT” đã tổ chức lễ ra mắt nhân dịp tờ báo phát hành số đầu tiên.
Ra đời trong thời kỳ kinh tế đang hoạt động trong cơ chế thị trường, tờ báo SGTT nhắm mục đích cho bạn đọc những thông tin về kinh tế, định hướng phục vụ rộng rãi người tiêu dùng trong xã hội, ủng hộ hàng hóa VN và hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh…
Nhân dịp lễ ra mắt, trung tâm thời trang Lega Fashion đã trình diễn chương trình thời trang với 100 trang phục được thiết kế bằng chất liệu vải nội của công ty dệt Long An và công ty dệt Việt Thắng. Lega Fashion cũng phối hợp với SGTT ra số báo chuyên đề thời trang trong tháng 4-1995 với chủ đề : “Nhà sản xuất VN, nhà tạo mẫu VN dưới trang hè 95”.

Bộ báo SGGP có thấy bọn này già rồi mà nó xui mỹ nữ khoe “vốn tự có” hay sao ?
Và còn việc bán nhà, bán đất ! Ôi nước nhà chưa mất mà đất nhà đã mất, luân thường ái quốc không còn.
Chuyện bán đất để đó, vì dù sao đất của tổ tiên, có mồ mả của tổ tiên, cũng còn nằm đó, chớ có chạy đi đâu mà sợ !
Chúng ta vừa nói “bán tự do ngôn luận”.
Bây giờ nói tới chuyện mua. Mà mua dân chủ mới là “quan hệ ngang hàng”.
“Bán tự do báo chí” để rằng là ta đây có tự do. Và “mua dân chủ” để mà làm bình phong che cái bên trong không dân chủ.

d. Mua dân chủ là sao đâu ?
Ta nghe linh mục Chân Tín nói :
“Cũng như mỗi tháng, Chân Tín đến giải tội và ban Mình Thánh cho cụ Nguyễn Văn Huyền, bị tim đã 5-6 năm nay. Tôi có hỏi cụ sao lại có cái kỳ cục là tên cụ nằm trong danh sách ủy viên Mặt trận Trung ương. Cụ bảo rằng hôm Tết, Ông Nguyễn Hữu Thọ (ngày trước 2 người cũng làm Luật sư) đến thăm và nói xa gần việc mời cụ vào mặt trận. Cụ lờ đi nói chuyện khác. Rồi cách đây vài tháng cụ Phan Khắc Từ đến đây thuyết phục cụ. Cụ từ chối vì cụ đang nằm giường không thể nằm mặt trận. Rồi 10 ngày, trước Đại hội Mặt trận, ông Hanh và một vị khác trong Mặt trận Thành phố đến mời cụ và họ đến mỗi ngày làm áp lực. Họ bảo : “Nếu cụ bịnh, nhà nước sẽ cho một Bác sĩ tháp tùng”. Cụ bảo : “Bao nhiêu Bác sĩ cũng chẳng làm gì được, tôi chết là tôi chết.”

Không thuyết phục cụ đi được nên sau Đại hội, họ để tên cụ trong danh sách Ủy ban Trung ương Mặt trận. Thật hề và dã man ! Họ coi mạng sống con người không ra gì. Chỉ cần có người uy tín trong Giáo hội và là Phó Tổng thống chế độ cũ vào mặt trận, để reo hò đoàn kết, đại đoàn kết. Cụ Huyền lắc đầu tỏ vẻ rất buồn. Có lẽ nhiều vụ cũng đã “bị bắt nằm với Mặt trận”. Một vụ cưỡng hiếp tinh thần. Ôi đoàn kết, đại đoàn kết ! Ôi đổi mới ! Ôi dân chủ !

Tôi biết rằng anh là như (và thua) điếm thảy bài ba lá. Anh làm cho số người “trân mặt” đứng ra “bán dân chủ” cho anh, là thay anh chà đạp Hiến pháp, khinh rẻ con dân.
Một sự cai trị độc tôn, mà nói tới mặt trận là nói một điều giả dối.
Mà lại còn có mặt trận đỡ đầu thì mới có hy vọng xin ra báo được. Phải hôn các bạn chơi cá kiểng và chim cu ? Các anh đã ra được báo chưa ?
Chắc là ra báo để nói chuyện chơi cu thì cũng dễ được phép thôi.
Tôi cứ lấy báo báo mà nói về báo. Vã lại nghề làm báo là cái nghề gây dư luận quần chúng. Nên tôi đã lấy một cái đã đăng báo, để nói về DƯ LUẬN.
Cái đó bạn sẽ đọc đây :

Thành ủy TP HCM
CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI

“(SGGP). Để kết hợp sức mạnh của pháp luật với sức mạnh của dư luận xã hội, theo tinh thần Nghị quyết 9 của B65 Chính Trị và Nghị quyết 8 của BCHTƯ Đảng. Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có thông tư số 70/TT-TU ngày 29-3-1995 về việc đổi mới, cải tiết và nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội.
Mới đây ngày 8-4-1995, Ban Tư tưởng-Văn hóa (TT-VH) Thành ủy đã có kế hoạch tổ chức thực hiện thông tri của thành vụ thường ủy. Trong công văn số 85/CV-ND-95, Ban Tư tưởng Văn hóa nhấn mạnh : “Nghiên cứu dư luận xã hội (NCDLXH) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, nhất là trước yêu cầu sự nghiệp đổi mới và những diễn biến phức tạp của tình hình. Ngoài việc nắm bắt những tâm trạng bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, công tác này còn góp phần định hướng dư luận tích cực lành mạnh, đấu tranh chống lại những dư luận tiêu cực và luận điệu xấu xa của các thế lực thù địch.
Thành ủy yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tích cực tham gia NCDLXH. Các phương tiện thông tin đại chúng phải bám sát các hoạt động NCDLXH để kịp thời phản ánh và tham gia định hướng dư luận xã hội.
Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy sẽ phối hợp với một số đơn vị mở lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ cho cán bộ và công tác viên dư luận xã hội. Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy cũng cho xuất bản cuốn sách “Mấy vấn đề NCDLXH”. với nội dung đề cập đến đối tượng, ý nghĩa, bản chất, nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội… để góp phần phục vụ tốt cho công tác quan trọng này.

VĐ.

Tôi lấy câu nói của hoàng đế Napoléon 1er :
“Qu’est-ce que le gouverrnement ? rien, s’il n’a pas l’opinion.”
(Nhà nước là cái gì ? Không ra cái gì cả nếu nó không có dư luận).
Để mà xét cái chỉ đạo trên này. Thiệt là không thể hiểu làm sao được cả, ngoài cái hiểu rằng sự “nắm bắt dư luận xã hội” nói đây là sự nghe ngóng điềm chỉ coi người ta chưỡi mình như thế nào. Đó là hiểu theo hiện tại.
Còn hiểu như lời nói ở quá khứ của Nguyễn An Ninh : “Tôi sử dụng nghề làm báo để giải phóng giống nòi tôi”; thì rõ ràng lấy tờ báo mà gây dư luận ít nhất là “vận mạng đất nước đang trong thời kỳ mà không một ai trong chúng ta có quyền thờ ơ…”
Như tôi viết tập sách này đây, thật quá dài với sức đọc của lão nhiêu, nhưng chỉ xin vỏn vẹn có một điều. Quốc hội hãy ban bố Tự do báo chí như Tây vậy (ai nói tự do dân chủ tư sản với tự do dân chủ XHCN thì hãy nhờ Mỹ sửa dùm cái mồm).
Tờ báo “Truyền thống Kháng Chiến” sẽ xuất bản tự do cùng nhiều bạn khác nữa, tạo nên dư luận tích cực, ít nhất là cũng trả lời câu hỏi “Làm gì ?” trong truyền đơn của Nguyễn Khắc Viện.
Còn như anh không cho phép ra báo tự do thì tôi sẽ mách cho rằng dư luận quần chúng sẽ nói Quốc hội đang mang “điều 4” như một món trang sức – un bijou -mà chế độ cũ phong kiến phương Tây bắt người đàn bà đeo để không thể ngoại tình.

e. Tôi chờ Quốc hội trả lời.
Kính thưa Quốc hội,
Tôi viết có hơi dài, nhưng chưa làm cho tư tưởng dân chủ, nhân quyền thâm nhập vào thể chế của chúng ta. Nhưng với tư tưởng nhân văn tôi tin rằng việc gì phải tới nó sẽ tới.
Còn bây giờ tôi xin Quốc hội chỉ có một điều là nói rõ ra như Tây về tự do báo chí và in ấn, đừng để sự thông tin văn hóa của ta bị lũng đoạn vô luân thường.
Thưa Quốc hội.
Làm sao tôi ra được một tờ báo ?
Để cho ta nói với người ta là ta đang ngang hàng với họ, vì tự do ngôn luận là tiêu chuẩn của sự văn minh, ta hội nhập vào văn minh với họ, vì ta đây có tự do báo chí.

Ta đây cũng thừa biết :
LHQ CHÍNH THỨC ẤN ĐỊNH NGÀY 3-5 LÀ NGÀY QU ỐC TẾ LAO ĐỘNG TỰ DO BÁO CHÍ
Theo ITAR-TASS, đại hội đồng LHQ đã thông qua quyết định lấy ngày 3-5 làm ngày quốc tế lao động tự do báo chí. Quyết định này cho thấy LHQ đã chính thức thừa nhận quyền tự do, độc lập và đa dạng hóa báo chí – bộ phận quan trọng của mọi xã hội dân chủ.
Sở dĩ LHQ chọn 3-5 làm ngày này vì gợi nhớ đến nguồn gốc của phong trào thế giới đấu tranh vì tự do báo chí. Ngày 3-5-1991, theo sáng kiến của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tại Vin-hác, thủ đô Nam-mi-bia thông qua “Tuyên bố VIN-HÚC” kêu gọi chính phủ các nước trên toàn thế giới bảo đảm tính tự do dân chủ của báo chí. Ông F. Mai-ô, Tổng thư ký UNESCO nêu rõ : “Vviệc thành lập, duy trì và cũng cố báo chí độc lập đa dạng và tự do là điều kiện cần thiết của tiến bộ dân chủ, phát triển kinh tế của mọi nước.”
Nhưng thật ra ý của tôi còn khác nữa kìa.
Tôi lưu ý Quốc hội.
Sự không chăm sóc
Sự giả đò quên các quyền tự do cơ bản của con người
là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho Tổ quốc, cho nhân dân.
là nguyên nhân gây ra sự đồi bại của những kẻ làm ông nhà nước.
A ! Sao tôi cứ mê hoàng đế Napoléon 1er, mà trở lại ông.
“Muốn cho một dân tộc thực sự tự do thì những người bị trị phải là người khôn và người cai trị phải là những vị thánh”
Mà suy :
Có báo chí tự do, người dân mới khôn. Dân khôn mới đẻ ra người lãnh đạo sáng suốt.
Và tôi nghĩ đối với tôi. Chỉ có một phương pháp chứng tỏ tôi là người tự do thì là ra sắc lịnh mọi người đều được ra báo không phải xin phép.
Tôi chờ Quốc hội trả lời.

Kính

HẾT

==================================

Mục Lục, P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s