II- Con Ngựa Hung Hăng (Phần 4-Hết)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p76

dưới một dấu hiệu trong mỗi lớp học cho biết, HÃY YÊU NƯỚC PHÁP LÀ NƯỚC BẢO VỆ BẠN (Aimez la France qui vous protège).47

Chủ nghĩa cực đoan ngày càng tăng của Nguyễn Ái Quốc đã làm cho anh ta bị theo dõi ráo riết bởi nhà chức trách Pháp. Trong khoảng thời gian nào đó vào đầu năm 1921, anh ta đã bị gọi lại một lần nữa đến Bộ thuộc địa để nói chuyện riêng với Albert Sarraut. “Nếu Pháp trở lại Đông Dương đến với anh”, Bộ trưởng tuyên bố, “anh sẽ không có khả năng để cai trị chính mình bởi vì anh chưa được trang bị đầy đủ lắm.” “Ngược lại,” anh Quốc trả lời. “Hãy nhìn vào Xiêm La và Nhật Bản. Hai quốc gia này không có một nền văn minh xa xưa hơn của chúng tôi; tuy vậy họ có hạng trong số những quốc gia trên thế giới. Nếu Pháp trở lại đất nước của chúng tôi đến với chúng tôi, không có nghi ngờ để thấy rằng chúng tôi sẽ biết làm thế nào để cai trị đất nước!” Qua những lời này, ông Sarraut đã thay đổi đề tài.48

Sự quyết định gia nhập Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc tạo thêm sự căng thẳng đang tồn tại ở căn chung cư trong Khu biệt thự Yên tỉnh (Villa des Gobelins), nơi mà không phải tất cả các cộng sự viên của anh ta đồng ý với những quan điểm ​​của mình. Trong suốt đại hội ở Tours, Trần Tiến Nam, một thuở là một trong những người bạn gần gũi nhất của anh ta, đã đưa ra nhận xét với một người bạn gái rằng quan điểm thuộc người cực đoan của Quốc không được chấp thuận hoặc chia sẻ rộng rãi bởi những người khác ở căn chung cư. Trong suốt nhiều tháng sau, những mật vụ cảnh sát tiếp tục báo cáo rằng những cuộc thảo luận tức giận dữ thường kỳ xảy ra ở đó.49

Sự tranh chấp giữa Nguyễn Ái Quốc và những cộng sự viên của mình cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao vào tháng Bảy, sau đó bùng phát mạnh hơn trong nhiều tháng. Vào ngày 6 tháng Sáu, anh đã tham gia trong một cuộc biểu tình tại nghĩa trang Pere Lachaise, trong một khu lao động ở phía đông Paris, để tưởng niệm những cái chết đã xảy ra ở đó trong suốt cuộc đàn áp của Công xã Paris (Paris Commune) vào năm 1871. Quốc đã bị cảnh sát đánh đập thậm tệ, nhưng đã tìm cách để chạy trốn khỏi hiện trường. Tin tức vể sụ việc xảy ra khiến cho một số người quen của anh ta bối rối khi xem anh ta là bạn. Một vài tuần sau, Trần Tiến Nam, một trong những thành viên ôn hòa hơn của nhóm, di chuyển ra khỏi căn chung cư, tuyên bố rằng quan điểm chính trị của Nguyễn Ái Quốc đã trở nên quá cực đoan cho sự yên thoải mái của mình.

Ngày 11 tháng Bảy năm 1921, những mật vụ cảnh sát báo cáo rằng một cuộc thảo luận giận dữ đã xảy ra betweeen Nguyễn Ái Quốc và bạn bè của mình; kéo dài từ chín giờ tối cho đến sáng sớm hôm sau. Ngày kế tiếp, bị theo dấu bởi những mật vụ cảnh sát, anh Quốc rời khỏi căn chung cư đến ở với người bạn của mình, Võ Văn Toàn, ở 12 Rue Buot. Một tuần sau đó, người bạn của anh ta, Paul Vaillant-Couturier, giúp đỡ anh ta trong việc tìm kiếm một căn chung cư nhỏ ở 9 Impasse Compoint, một cul-de-sac (i.e. ngỏ cụt) trong Batignolles, một khu vực thuộc tầng lớp lao động ở tây bắc Paris.50

p77

Chỗ ở mới của Nguyễn Ái Quốc thì spartan (i.e. khắc khổ) trong cực điểm, một bước đi xuống đáng kể từ những tiện nghi sinh sống tương đối rộng rãi và thoải mái anh ta đã từng chia sẻ ở Khu biệt thự Yên tỉnh (Villa des Gobelins). Căn chung cư một phòng chỉ đủ lớn để chứa một chiếc giường, cái bàn nhỏ, và tủ quần áo. Cửa sổ duy nhất của nó nhìn ra ngoài bức tường của tòa nhà liền kề, và anh ta phải ngóng cổ mình ra khỏi cửa sổ để nhìn thấy bầu trời . Không có điện, vì vậy, anh ta dùng đèn dầu; không có nước, do đó anh ta dùng chậu để rửa mặt, và giặt quần áo bên ngoài. Đối với hơi nóng, anh ta dùng một viên gạch mà anh ta hâm nóng lên trong lò sưởi của bà chủ trọ mình và sau đó gói trong một tờ báo. Những bữa ăn của anh ta gồm một  cá muối nhỏ hoặc thịt hai lần một ngày. Đôi khi anh ta hạn chế mình bằng một miếng bánh mì và phô mai.51

Việc rã nhóm ở Khu biệt thự Yên tỉnh (Villa des Gobelins) của Nguyễn Ái Quốc và sự di chuyển đến một vị trí mới đương nhiên cần thiết cũng phải có một sự thay đổi công việc. Anh ta tiếp tục làm việc như là một người tô ảnh với Phan Chu Trinh cho đến tháng Bảy năm 1920. Sau đó, theo lời tường thuật được viết ra của anh ta cho cảnh sát vào ngày 17 tháng Chín, anh ta trở thành trang trí viên những bức bích họa Tàu cho nhà sản xuất hàng gỗ kiểu Trung Quốc trong khu phố Latin Quarter. Khi những nhân viên tại cửa hàng đình công trong tháng Chín, anh ta nhận một công việc mới ở một tiệm chụp hình trên đường Froidevaux. Kế đó, sau khi di chuyển ra khỏi Khu biệt thự Yên tỉnh (Villa des Gobelins) vào mùa hè năm 1921, anh nhận việc tại một tiệm chụp hình cách vài cửa từ căn chung cư mới của mình trên đường Impasse Compoint. Như một người học việc, anh ta kiếm được chỉ có 40 francs một tuần.52

Hoàn cảnh túng quẫn của Nguyễn Ái Quốc không ảnh hưởng rõ ràng lắm đến cuộc sống của anh ta. Anh ta tiếp tục tham dự những cuộc họp chính trị một cách đều đặn, tham dự những buỗi trưng bày nghệ thuật, và thường xuyên đến Thư viện Quốc gia (Bibliothèque Nationale). Trong quá trình những sinh hoạt của mình, anh ta đã gặp những người nổi tiếng như ca sĩ-diễn viên Maurice Chevalier và nhà văn truyện ngắn Colette. Theo những báo cáo của cảnh sát, anh ta giúp vui những khách viếng, nấu những bữa ăn tối bằng các loại rau xanh được trộn với nước tương, kèm theo trà hoa lài, nơi cái lò nhỏ trên một chiếc bàn trong góc của căn chung cư mình. Mặc dù tiền lương của anh ta không được dư giả sau khi trả tiền thuê hàng tháng của mình, anh ta vẫn xoay sở đi đến những cuộc họp khác nhau vòng quanh đất nước, cho thấy rằng anh ta đang nhận được trợ cấp từ Đảng Cộng sản.

* * *

Việc rời bỏ nhóm Gobelins của Nguyễn Ái Quốc có thể đã bị thúc giục một phần bởi sự  bất đồng về quyết định của Đảng Cộng sản Pháp thành lập một Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa mới (Comité des Etudes Coloniales) để thúc đẩy chủ nghĩa Marx ở các thuộc địa Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một thành viên tích cực và trong giữa tháng Sáu năm 1921, anh ta đã đưa Phan Chu Trinh đến một trong những cuộc họp của ủy ban.

p78

Một vài tuần sau đó, anh ta đã tham dự một cuộc họp lần thứ hai tại thành phố Fontainebleau, 35 dặm đông nam của Paris. Đó là chuyến trở về của anh ta hai ngày sau đó mà anh ta đã có sự lục đục cuối cùng ở căn chung cư.53

Một trong những kết quả trực tiếp của sự hình thành Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa là việc tạo ra một tổ chức mới để đại diện cho các đối tượng thuộc địa đang sống ở Pháp, Công đoàn Liên minh Thuộc địa (Union Intercoloniale). Trong nhiều tháng, Nguyễn Ái Quốc đã suy xét đến sự thành lập một nhóm như vậy. Trong một cuộc trò chuyện với người quen trong khi anh ta ở bệnh viện vào tháng Hai năm 1921, anh ta đã đề cập đến sự cần thiết để thành lập một tổ chức dưới sự che chở của hiệp hội tương trợ lẫn nhau để kết hợp những dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh cho độc lập. Trong nhiều tháng, Hiệp hội người An Nam Yêu nước của anh ta đã hợp tác chính thức với một nhóm dân tộc chủ nghĩa từ thuộc địa Pháp ở Madagascar và đã tạo ra một ủy ban hành động để phối hợp những hoạt động chính trị chung của họ. Tổ chức tương tự đã được thành lập bởi người Phi châu khác đang sống ở Paris và London. Bấy giờ, theo lệnh của ủy ban, mô hình hợp tác không chính thức này đã được chính thức hóa với việc tạo ra của Công đoàn Liên minh Thuộc địa, mà nó tuyên bố chính nó như là tiếng nói chính cho những lợi ích của tất cả các dân tộc thuộc địa đang định cư ở Pháp. Lúc khởi đầu của Công đoàn Liên Minh vào tháng Bảy năm 1921, công đoàn gồm khoảng 200 thành viên. Hầu hết đến từ Madagascar và Việt Nam, mặc dù có cũng là một vài người Bắc Phi và Tây Ấn Độ. Những mục tiêu được quy định của tổ chức là ôn hoà –theo bản tuyên ngôn của nó, nó tìm kiếm chỉ để thông báo cho các dân tộc thuộc địa về những sự kiện diễn ra ở Pháp và nghiên cứu tất cả những vấn đề về chính trị và kinh tế ở những nước thuộc địa– nhưng mục tiêu cuối cùng của nó là tìm kiếm sự tiêu hủy đế quốc thực dân Pháp.54

Ngay từ đầu, Nguyễn Ái Quốc là động lực phía sau những tổ chức mới. Anh ta được chọn vào ban chấp hành cùng với một số thành viên nổi bật khác của Đảng Cộng sản Pháp, như là đồng hương Nguyễn Thế Truyền, Max Bloncourt, một thành viên từ Madagascar, và Algeria Hadj Ali. Anh Quốc là một thành viên của ban chỉ đạo và điều đặn tham dự những cuộc họp của nó, ban đầu được tổ chức ở Avenue de Valois, gần Công viên Monceau. Một phần được tài trợ bởi Đãng Cộng sãn Pháp, trụ sở chính của công đoàn được đặt tại 3 Rue des Marché des Patriarches, một con đường hẹp gần Cổng d’Austerlitz ở khu Bờ Trái. Với nỗ lực đáng kể, ban đầu anh ta đã có thể kết hợp những quyền lợi khác nhau được tiêu biểu bởi nhóm. Như những báo cáo của mật vụ trong những buỗi trưng bày hồ sơ cảnh sát Pháp, điều này thì không dễ dàng. Những đố kỵ và ganh đua mang tính dân tộc liên tục làm gián đoạn những hoạt động của nhóm,

p79

trong khi nhóm cánh tả gốc Âu châu đôi khi phàn nàn rằng họ đã bị ngăn cản tham gia một cách không công bằng bởi vì những rào cản chủng tộc. Một số thành viên Việt Nam tố cáo rằng có quá nhiều chú trọng vào những hoạt động trao đổi văn hóa và yêu cầu sự tái lập một tổ chức hoàn toàn người Việt. Dân Phi châu vặn lại rằng những thành viên Á châu thì ra vẻ kẻ cả và kiêu ngạo. Nguyễn Ái Quốc nhận ra rằng không dễ dàng kết hợp lại với nhau lực lượng tạp nhạp của những dân tộc thuộc địa thành một tổ chức đồng nhất có kỷ luật.55

Sự hiện diện ở những cuộc họp của Đại hội dần dần giảm từ mức đỉnh điểm 200 đến một số ít hơn 50 ở mỗi phiên họp. Tại một kỳ họp vào tháng Hai năm 1923, chỉ có 27 thành viên tham dự. Hai là người Pháp, và hai là người phụ nữ, cả hai theo cáo buộc là những người tình phục vụ của những nhà hoạt động phái nam. Nguyễn Ái Quốc có những quan hệ tình dục bất chánh với phái nữ của riêng mình, mặc dù xem là bất kỳ trong số những người bạn phái nữ của anh ta có tham gia trong những hoạt động cực đoan thì không chắc chắn. Anh ta đã có một thành công nhỏ: Phan Văn Trường, cộng tác viên một thời của anh ta trong việc soạn thảo bản kiến nghị gởi cho những nhà lãnh đạo Đồng minh tại Versailles, đồng ý gia nhập.56

Công việc dành cho tổ chức trong phạm vi Công đoàn Liên minh Thuộc địa thì không phải là hoạt động duy nhất của Nguyễn Ái Quốc trong suốt những năm cuối cùng của anh ta ở Paris. Qua sự kết giao của mình với những nhà cấp tiến Pháp, anh ta đã học được giá trị của báo chí trong việc công bố công khai chính nghĩa cách mạng, vào đầu năm 1922, với sự khuyến khích từ Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa và những thành viên khác của Công đoàn Liên minh Thuộc địa, anh ta quyết định thành lập một tạp chí mới, được hướng dẫn đặc biệt để khiếu nại cho những đối tượng thuộc địa cư trú ở Pháp, và phục vụ như là phát ngôn viên cho các dân tộc thuộc địa khắp đế quốc Pháp. Được gọi là Le Paria (i.e Người Cùng Khổ), được in bằng tiếng Pháp, nhưng cái tựa đề trên khung giới thiệu của nó cũng được trình bày bằng tiếng Hoa và tiếng Á Rập. Ấn bản đầu tiên xuất hiện vào ngày 01 tháng Tư năm 1922, và những cái khác tiếp theo hàng tháng; sau đó, khi những vấn đề tài chính tích lũy, tạp chí xuất hiện ít thường xuyên hơn. Đơn giản trong hình thức và phong cách, mục đích của nó là để thông báo đọc giả về tin tức và quan điểm trên những vấn đề thuộc địa.

Nguyễn Ái Quốc không biết mệt mỏi là trưởng ban biên tập của tạp chí. Anh ta cũng người đóng góp chính của nó và khi những người khác không có sẵn, anh ta thỉnh thoảng thậm chí trở thành nhà phân phối lớn của nó, vẽ hình, đóng tạp chí, và giao hàng cho những người đặt mua. Như sau này anh ta nhớ lại:

Có một lần khi tôi là biên tập viên, thủ quỹ trưởng, và người phân phối của Le Paria cũng là người bán tạp chí. Những đồng chí từ các thuộc địa châu Á và châu Phi viết bài và quyến dụ những sự đóng góp và tôi làm thực tiển mọi thứ khác.

p80

Qua các thời kỳ của Le Paria (i.e. Người Cùng Khổ), Nguyễn Ái Quốc tiếp tục cải thiện phong cách báo chí của mình. Trong những bài xã luận cho tờ báo –đôi khi hai hoặc ba cho mỗi ấn hành– anh ta đã viết về vấn đề thế giới. Đôi khi nó là một bài viết về tính chất quan trọng trên một số khía cạnh của cuộc sống thuộc địa, như là những hành động hung bạo của chính quyền Pháp ở Châu Phi hay Đông Dương. Vào những lúc khác, nó sẽ là một phần về cuộc sống ở nước Nga Xô Viết –luôn luôn được tô vẽ bằng lời lẽ bình dị, mặc dù, tất nhiên, anh ta chưa từng bao giờ ở đó.

Không có gì là bóng bẩy trong cách viết của mình. Anh ta đã học được sự quan trọng về việc sử dụng một phong cách viết đơn giản và trực tiếp bằng cách đọc Leo Tolstoy, tác giả của những cuốn tiểu thuyết có hạng trong số những mục yêu thích của mình. Những bài viết của anh ta không có sự tinh tế. Chủ yếu dựa vào những sự kiện và con số để tạo nên quan điểm của mình, anh ta xuất hiện với những độc giả mình như là một cuốn tự điển thống kê hoàn hảo về cuộc sống ở các thuộc địa –từ mức độ của những thuế thân ở vùng Bờ biển Ngà voi đến ngân sách thuộc địa cho Đông Dương thuộc Pháp. Khi anh ta không cố chôn kẻ thù trong thống kê, anh sử dụng ngôn ngữ châm biếm, nhưng những lời viết của anh ta thiếu lắc léo mai mỉa của anh Lu Xun cùng thời, nhà văn Trung Quốc có tài. Anh ta có khuynh hướng bỏ qua lý thuyết và thay vào đó dựa vào lời chỉ trích thẳng thắn và luôn căm phẫn về hệ thống thuộc địa và những ảnh hưởng hiệu tàn bạo của nó trên những người bị nghiền nát dưới những bánh xe của nó.

Trong những năm sau đó, nó trở thành một câu đố cho nhiều học sinh về cuộc sống của anh ta đó là một người đàn ông với quá nhiều sức hút cá nhân và sự tinh tế của cá tính, có thể nào ứng dụng một phong cách viết lách quá chán phèo và nặng tay. Tuy nhiên, Chìa khóa về nhân cách và về ấn tượng chính trị của anh ta trong những năm qua, nằm ở đây. Không giống như nhiều nhà lãnh đạo khác của chủ nghĩa Marx, Nguyễn Ái Quốc thấy khán giả của mình như được bao gồm không chủ yếu là giới trí thức, nhưng là những người bình thường –những công nhân, nông dân, binh sĩ, và nhân viên. Anh ta không có mong muốn gây ấn tượng với độc giả bằng sự sáng chói trí thức của mình, nhưng thay vì anh ta cố gắng thuyết phục họ bằng ngôn ngữ đơn giản nhưng sinh động nhằm chia sẻ tầm nhìn của mình về thế giới và quan điểm về việc làm thế nào đạt được sự thay đổi. Lúc tồi tệ nhất, cách viết của anh ta tạo nên sự phán đoán khoa trương đối với một độc giả thành thạo. Lúc tốt nhất, đôi khi có một nguyên lực, đặc biệt là khi anh mô tả những nỗi kinh hoàng của hệ thống thuộc địa.

Tạp chí Kẻ Cùng Khổ (Le Paria) chẳng bao lâu trở nên nổi tiếng như là một tiếng nói chính cho giới bị áp bức ở Pháp. Nguyễn Ái Quốc sau đó đã tự viết,

Chúng tôi bán báo cho những người lao động Việt Nam không có thể đọc tiếng Pháp, tuy nhiên, họ thích mua báo bởi vì họ biết đó là chống Tây, và sau khi mua nó, họ sẽ nhờ công nhân Pháp đọc cho họ. Ngoài ra, có những nơi ở Paris, nơi mà chúng tôi có thể bán báo và thu được lợi nhuận. Bởi vì chúng tôi tất cả là những đồng chí, họ bán báo cho chúng tôi và không lấy tiền vì vầy họ bán cũng khá được

p81

một số báo vì thực tế mỗi tạp chí Le Paria in ra đều được thu mua bởi Bộ Thuộc địa Pháp.57

Bất cứ ai bị bắt gặp đọc tài liệu ngay lập tức bị bắt. Không vì vậy, Nguyễn Ái Quốc đã cố lén đưa những bản sao vào các thuộc địa; trước hết anh ta sắp đặt để có những thủy thủ được biết là có cảm tình với sự nghiệp cách mạng, mang theo nó trong hành lý của họ. Khi chính quyền Pháp bắt được, một phương pháp mới phải được tìm ra. Cuối cùng, những bản sao được gửi bằng cách nhét chúng vào những cái đồng hồ đồ chơi. Đó là một phương cách đắt tiền cho sự lan rộng tuyên truyền, nhưng thành công.

Cú đòn phát hiện, tuy nhiên, là một vấn đề dai dẳng. Tờ báo nhận được trợ cấp đều đặn từ Công đoàn Liên minh Thuộc địa, nhưng rõ ràng nó mong đợi ​​có ít nhất một phần tự hỗ trợ. Nói chung, tờ báo đã không bán được nhiều. Ấn hành đầu tiên có khoảng 300 người đặt mua, nhưng sau đó chìm xuống khoảng 200, trong số khoảng 1.000 bản in cho mỗi ấn hành. Một số đã được bán tại các cuộc họp công đoàn, và vài trăm đã được gửi bằng phương tiện khác nhau đến các thuộc địa. Phần còn lại đã phãi được bán trong những cửa hàng nhỏ. Khi điều đó chứng minh không đầy đủ, họ đã cho đi. Tuy nhiên, cảnh sát lo ngại về tạp chí, mà họ xem như là tải liệu tuyên truyền Cộng sản. Tên của tất cả những người đặt mua được biết đến thì nằm trên danh sách đen của cảnh sát.58

* * *

Nguyễn Ái Quốc tiếp tục viết bài cho tờ báo khác của phe cánh tả và tạp chí định kỳ ở Paris. Anh ta cũng một thời gian ngắn quay sang viết về truyện viễn tưởng. Vào năm 1922, Khải Định, vị hoàng đế Việt Nam, được mời sang Pháp trên chuyến viếng dự lễ cùng với cuộc Triển lãm Coloniale được tổ chức tại Marseilles từ tháng Tư đến tháng Tám. Có những tin đồn về một vụ ám sát có thể có, và một số nghi ngờ Nguyễn Ái Quốc, hoặc Phan Chu Trinh bị lôi cuốn vào dự mưu. Trong một nỗ lực để tránh công luận không thuận lợi, Albert Sarraut đã cố gắng thuyết phục Phan Chu Trinh không bày tỏ sự phản đối của mình đối với chuyến thăm này, nhưng ông Trinh bỏ qua lời yêu cầu và đã viết một lá thư ngỏ cho hoàng đế phê bình gay gắt về  vai trò của ngài như là người cai trị bù nhìn của một đất nước bị chinh phục. Nguyễn Ái Quốc cũng dùng dịp nầy để thúc đẩy những mục tiêu riêng của mình, chỉnh sửa những bài viết nhờ vào những người khác đến chơi và chấp bút lá thư của riêng mình, mà nó được phát hành trong số ra ngày 09 tháng Tám năm 1922, của tạp chí Nhân Dân (Journal du Peuple). Lá thư miêu tả ngài Khải Định như là đồ trang sức lặt vặt của thực dân ở nơi triển lãm, được lưu giữ trong một cửa kiếng trong lúc dân của ngài bị dằm trong bùn. Anh ta cũng sản xuất một vở kịch có tựa đề Con rồng Tre (Le dragon de Bambou), nhạo báng hoàng đế và chuyến đi của hoàng gia đến Pháp. Vở kịch, được mô tả bởi những người đương thời là khó quên theo một cách xuất sắc, được diễn một thời gian ngắn tại Câu lạc bộ Faubourg (Club du Faubourg).

p82

Khi tin tức đến Đông Dương, nó tạo ra nguyên nhân tiếp tục phân chia Nguyễn Ái Quốc từ cha mình. Khi được cho biết về những lời phê phán của anh Quốc, ông Sắc gián tiếp lên tiếng rằng bất kỳ đứa con nào mà không nhìn vua của mình, là đã không nhìn nhận cha của nó.59

Chuyến thăm viếng của Hoàng đế Khải Định đã thực sự tạo ra một cơ hội cuối cùng cho Nguyễn Ái Quốc và Phan Chu Trinh đứng trên cùng một phía của vấn đề chính trị, nhưng họ không thể đồng ý về cách tốt nhất để giải thoát quê hương họ. Vào tháng Hai năm 1922, ông Trinh đã gửi một bức thư khổ não cho người cộng sự viên trẻ của ông ta trong lúc đến thăm thành phố cảng Marseilles trong một thời gian ngắn. Lá thư không đụng chạm gì đến sự khác biệt ý thức hệ mà rõ ràng là đã hiện ra giữa hai người, nhưng tập trung vào vấn đề về chiến thuật.

Trong lúc bảo vệ cách tiếp cận riêng của mình, trong đó tập trung vào tầm quan trọng của sự khích động tinh thần và kiến ​​thức của người dân Việt Nam qua giáo dục, ông Trinh thừa nhận rằng ông ta là một người bảo thủ và là một “con ngựa mệt mỏi” khi so sánh với anh Quốc, một “con ngựa hung hăng.” Tuy nhiên, ông ta lập luận rằng anh Quốc đã lãng phí thời gian của khi vẫn còn ở nước ngoài và viết những bài báo bằng một ngôn ngữ mà ít người Việt Nam hiểu được. Điều đó, ông ta nói, là lỗi của Phan Bội Châu khi ông ta tìm kiếm tuyển dụng những người yêu nước cho việc học hỏi ở Nhật. Quốc nên về nhà, ông ta khuyên, và kêu gọi người dân trong nước. Nếu vậy, ông ta kết luận, “Tôi tin rằng các học thuyết mà anh yêu mến rất nhiều có thể được truyền ra trong số những người của chúng tôi. Thậm chí nếu anh thất bại, những người khác tiếp tục công việc.60

Nguyễn Ái Quốc đã bị bao bọc quá kín trong sự nghiệp phát triển của riêng mình trong phong trào cách mạng Pháp để nghe theo lời khuyên của ôngTrinh. Trong vòng một vài năm, anh ta đã xuất hiện từ tối tăm trở thành một lực lượng hàng đầu trong phong trào cấp tiến ở Pháp và là thành viên nổi bật nhất của cộng đồng lưu vong người Việt. Với sự trợ giúp của Georges Pioch, một trí thức cấp tiến nổi bật được kết nối với Hội Faubourg, anh ta đã đánh bóng kỹ năng diễn thuyết của mình, và anh ta bắt đầu tham gia tích cực trong những cuộc tranh luận với các thành viên nổi bật của Đảng Cộng sản Pháp. Tại Đại hội đầu tiên của Đảng, được tổ chức ở Marseille vào cuối tháng Mười Hai năm 1921, anh ta đã đưa diễn thuyết về vấn đề thuộc địa và được bầu làm đại diện của khu vực sông Seine.

Ngay sau khi Quốc đến Marseilles đẻ tham dự Đại hội, hai người mặc thường phục đã cố gắng bắt lấy anh ta, nhưng anh ta tìm cách lẫn tránh sự bắt giữ và đi vào tòa nhà nơi mà cuộc họp được triệu tập. Vào cuối Đại hội, anh ta đã được hộ tống bởi những đại biểu qua khỏi tuần tra cảnh sát đến một địa điểm bí mật cho đến khi anh ta có thể quay trở lại Paris.

Tại thủ đô, cảnh sát tiếp tục sự giám sát của họ về những di chuyển của Nguyễn Ái Quốc, và vào tháng Mười Một, có lẽ là kết quả áp lực từ cảnh sát, anh ta đã bị sa thải bởi ông chủ qua công việc tại tiệm chụp hình gần căn chung cư mình.

p83

Trong lúc anh ta thất nghiệp, anh đã tìm kiếm những hình thức khác của công việc, nhưng cuối cùng anh ta đã có thể tiếp tục công việc của mình về nhiếp ảnh bằng cách thiết lập một văn phòng trong căn chưng cư của riêng mình. Anh ta làm việc chỉ trong buổi sáng để anh có thể cống hiến mình cho những hoạt động chính trị trong ngày còn lại.61

Là một thành viên hàng đầu của Đảng Cộng sản Pháp và là đại diện nổi bật nhất của nó từ những nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục là một nguồn quan tâm đáng kể đối với tình báo Pháp. Thói quen hàng ngày của anh ta đã được chặt chẽ theo dõi bởi cảnh sát và hai nhân viên được phân công đi theo anh ta bất cứ lúc nào. Vào ngày 22 Tháng Sáu, 1922, Albert Sarraut mời anh ta một lần nữa đến Bộ Thuộc địa để nói chuyện riêng. Trong suốt cuộc họp vị Bộ trưởng luân phiên đe dọa và hối lộ anh ta. Sarraut mở đầu cuộc nói chuyện bằng cách tuyên bố rằng những người gây rối kết nối với những phần tử “Bolshevik” ở Pháp đang lập kế hoạch để gây ra những vấn đề ở Đông Dương, chắc chắn không tránh khỏi sẽ bị nghiền nát. Nhưng, ông ta nói thêm, ông ta ngưỡng mộ người như Nguyễn Ái Quốc có một mục đích vững chắc và ý chí để đạt được nó. Nhưng với sức mạnh ý chí, ông ta nói thêm, phải tỏ ra hiểu biết. Hãy để dĩ vãng là dĩ vãng, ông Sarraut kết luận. “Nếu anh có muốn bất cứ điều gì, tôi luôn luôn nghe lời anh sai bảo. Đến bây giờ chúng ta biết nhau, anh có thể hỏi tôi trực tiếp.” Nguyễn Ái Quốc đứng lên và cảm ơn vị Bộ trưởng, sau đó bày tỏ, “Điều chính yếu trong cuộc sống của tôi và điều gì tôi cần nhất trong tất cả là sự tự do cho đồng bào tôi. Tôi có thể xin phép đi bây giờ không?”62

Một vài ngày sau đó, Quốc đã viết một lá thư ngỏ đến Bộ, mà nó được ấn hành ở tạp chí Le Paria, L’Humanité (bấy giờ là cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Pháp), và báo Le Peuple (i.e Nhân dân). Bày tỏ lòng biết ơn của anh ta rằng nhà chức trách Pháp đã cung cấp cho anh ta một “aides-de-camp” (i.e.sĩ quan hầu cận) riêng tư của mình (rõ ràng là ám chỉ đến sự giám sát của cảnh sát), anh ta phê bình rằng

Vào thời điểm khi Quốc hội đang cố gắng để tiết kiệm tiền, và cắt giảm nhân viên nhà nước; khi có sự thâm hụt ngân sách lớn, khi nông nghiệp và kỷ nghệ thiếu nhân công; khi những cố gắng đang được thực hiện để đánh những thứ thuế vào tiền lương của người lao động và vào lúc thời điểm khi sự tái lập dân cư đòi hỏi quyền sử dụng tất cả những năng lực sản xuất; chúng ta cho là chống lại lòng yêu nước là giải pháp tốt nhất vào thời điểm như thế để nhận lấy ân huệ cá nhân mà tất yếu gây ra sự đánh mất quyền lực của những công dân bị kết án –như là một aides-de-camp (sĩ quan hầu cận)– vì sự thụ động và sự tiêu xài tiền bạc mà giai cấp vô sản đã từng đổ mồ hôi vì nó.

Để làm giảm bớt vấn đề này, anh ta nói thêm, anh đưa ra một thông báo chung về những hoạt động hàng ngày của mình:

p84

Buổi sáng: từ 8 đến 12 ở tiệm làm.
Buổi chiều: ở những văn phòng báo chí (phe cánh tả, dĩ nhiên) hoặc thư viện.
Buổi tối: ở nhà hoặc tham dự những cuộc hội đàm giáo dục.
Chủ nhật và ngày lễ: thăm viện bảo tàng hoặc những nơi khác thích thú.

         Nè, ông bạn!

         Hy vọng rằng phương pháp này thuận tiện và hợp lý sẽ làm cho Ngài hài lòng, chúng tôi xin ở lại…

Nguyễn Ái Quốc63

Không giống như là ông Sarraut thấy bất kỳ sự hài hước nào lá thư ngắn của Nguyễn Ái Quốc. Không có nghi ngờ rằng anh ta tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến nơi ở nào đó của mình. Trong một dịp ông Sarraut gởi một điện thư đến Toàn quyền Maurice Long ở Đông Dương, tuyên bố rằng chính phủ đã đưa sự cứu xét về lời đề nghị bắt giữ Nguyễn Ái Quốc và trả anh ta về quê hương của anh. Ông Long đã nắm lấy vấn đề với ý tưởng, tuy nhiên, lập luận rằng sẽ dễ dàng theo dõi hơn những hoạt động của anh ta ở Pháp. Khi ông Sarraut đề nghị cho lưu vong ở một trong khu vực có ảnh hưởng của Pháp ở phía nam Trung Quốc, ông Long trả lời rằng anh ta sẽ có thể gây ảnh hưởng đến những biến cố ở Đông Dương một vị trí gần bên như thế.64

Qua đó sự quấy rối từ chính quyền có lẽ chỉ là sự khó chịu nhỏ nhặt đối với Nguyễn Ái Quốc. Điều gì đó có lẽ bực bội hơn là thái độ của nhiều người trong số những cộng sự viên của anh ta đối với cuộc đấu tranh chung. Bất chấp những nỗ lực của mình, phe cánh tả người Pháp vẫn không có vẻ xem những vấn đề thuộc địa một cách nghiêm túc. Sau khi buổi khai mạc được công bố rộng rãi của nó, Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa đã sa vào tình trạng lỗi thời thực sự. Tạp chí Đảng hiếm khi tham khảo về các vấn đề thuộc địa. Thậm chí tạp chí Nhân Loại (L’Humanité), anh ta phàn nàn, không ban cho nguyên nhân của những dân tộc thuộc địa bị áp bức, một nơi mà nó xứng đáng. Báo chí tư sản, anh đã viết, chú ý nhiều hơn đến các thuộc địa, và có nhiều chiến binh “người vẫn nghĩ rằng thuộc địa không là gì cả, nhưng một đất nước với nhiều cát dưới chân và mặt trời trên cao, một vài cây dừa xanh và màu sắc dân gian, và đó là tất cả.”

Kết quả của sự thất bại của Đảng để giải quyết vấn đề thuộc địa, anh Quốc đã than phiền, thì thiếu sự hiểu biết lẫn nhau giữa giai cấp công nhân ở Pháp và những đối tác của họ ở các thuộc địa. Những công nhân Pháp coi bản địa như là “một con người thấp kém và không đáng kể, không có khả năng về sự hiểu biết và vẫn kém cỏi về hành động.” Cho đến lúc nầy, Anh ta thừa nhận, thành kiến ​​chạy theo cả hai hướng. Ở các thuộc địa, tất cả người Pháp, bất kể tầng lớp nào, được xem như là “những kẻ khai thác độc ác.” 65

Nguyễn Ái Quốc liên tục đâm chọc những cộng sự viên của mình về vấn đề thuộc địa.

p85

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp quốc gia được tổ chức tại Paris trong tháng Mười năm 1922, anh ta và một số đại diện khác từ các vùng lãnh thổ thuộc địa đã đệ trình một nghị quyết cố gắng thuyết phục rằng vấn đề thuộc địa cần được quan tâm hơn nữa trong phong trào Cộng sản thế giới. Nhưng ngay cả sau khi hội nghị Tours và sự ra đi của phái ôn hòa, một thái độ Âu châu tự mãn vẫn chiếm ưu thế trong số những phần tử cấp tiến, những người đã từng gia nhập Đảng Cộng sản. Đôi khi bộ phận lãnh đạo sẽ làm cho một vài người ngừng lại những nỗ lực tổ chức cộng đồng lao động người Việt Nam ở Pháp (hầu hết trong số đó bao gồm những người lao động chân tay, đóng tàu và công nhân khuân vác, và đầu bếp). Mốt số người Việt Nam đã được đưa lên những vị trí nổi bật trong đảng. Nhưng ít vấn đề nào khác được hoàn thành.

Sự thất vọng Nguyễn Ái Quốc về vấn đề này có lẽ đã góp phần vào giai điệu chống Pháp ngày càng tăng trong các bài viết của mình. Vào lúc trở về từ Marseilles vào cuối năm 1921, nơi anh ta đã nhìn thấy hoàn cảnh khốn khổ của những công nhân cảng người Việt, anh ta đã bắt đầu ký tên những bài viết với một bút danh mới, Nguyễn o Pháp, có nghĩa là “Nguyễn là Người Ghét Pháp.” Vào một dịp, anh ta đã xông ra khỏi cuộc nói chuyện riêng giận dữ dội với một thành viên cấp cao của Đảng chịu trách nhiệm đối phó với vấn đề thuộc địa. Để đáp lại, một thanh niên đang lên của Cộng sản viên Pháp, Jacques Doriot nhẹ nhàng khuyên anh hạ xuống giọng điệu riêng biệt của mình xuống.66

Vào tháng Ba năm 1923, Nguyễn Ái Quốc di chuyển ra khỏi căn chung cư nhỏ bé của mình ở đường Impasse Compoint và vào trụ sở chính của Le Paria, bấy giờ đặt tại văn phòng chính của Công đoàn Liên minh Thuộc địa ở Rue du Marche des Patriarches. Động thái này có thể bị thúc đẩy bởi sự tiện lợi cho công việc của anh ta hoặc sự cần thiết để bảo tồn quỹ tài chánh. Văn phòng của tạp chí thì ở tầng trệt, anh ta lấy một căn phòng ở tầng trên với chi phí 100 francs một tháng. Nó sẽ là nơi cư trú cuối cùng của anh ta ở Paris.67

Anh đã nhận được sự giúp đỡ trong việc xuất bản tạp chí từ một ngôi sao trẻ khác đang lên trong phong trào quốc gia Việt Nam, Nguyễn Thế Truyền. Sinh năm 1898, gần Hà Nội, anh Truyền đến Paris vào năm 1920 để học ngành kỹ sư. Một năm sau đó, anh ta gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và bắt đầu cộng tác với Quốc tại Công đoàn Liên Minh Thuộc địa. Không bao lâu, anh ta gần như chắc chắn là cộng sự viên gần gủi nhất của anh Quốc trong phạm vi cộng đồng người Việt.

Vào tháng Mười trước đó, trong khi tham dự Đại hội Đảng ở Paris, Nguyễn Ái Quốc đã gặp Dmitri Manuilsky, một quan chức cao cấp của Quốc tế Cộng sản ở Liên Bang Xô Viết. Tại Đại hội, ông Manuilsky nghe anh Quốc công khai chỉ trích sự thiếu quan tâm được dành cho vấn đề thuộc địa trong Đảng. Khi, nhiều tháng sau đó, ông Manuilsky được lệnh của Ban chấp hành của Quốc tế Cộng sản để chuẩn bị một báo cáo về những vấn đề dân tộc và thuộc địa nhằm trình bày tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm trong mùa hè năm 1924,

p86

ông ta đã nghĩ về người Việt Nam trẻ tuổi bốc lửa ở Paris. Nguyễn Ái Quốc được mời đến Moscow theo yêu cầu của Đồng chí Manuilsky để làm việc cho Comintern (i.e. Quốc tế Cộng sản).68

Đối với Nguyễn Ái Quốc, lời mời đến Moscow là một phần thưởng cho những nỗ lực của anh ta thay mặt cho Đảng, và có lẽ là một cơ hội để quay trở lại châu Á nhằm thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh tiếp cận vấn đề bằng sự cách thận trọng quen thuộc của mình. Để tránh sự lan truyền tin tức về chuyến đi của mình đến cảnh sát, anh ta thông báo cho bạn bè của mình rằng anh dự định đến miền Nam nước Pháp vào một kỳ nghỉ ba tuần hè để nghỉ ngơi. Sau đó, cẩn thận xếp đặt một hình thức thường lệ của hành vi nhằm đánh lừa hai người “aides-de-camp” (i.e. sĩ quan hầu cận) vào trong sự lơ là việc giám sát của họ, vào ngày 13 tháng Sáu, anh ta đã rời rạp chiếu phim một cách bí mật bằng cánh cửa sau và vội vã đến Gare du Nord, nơi anh được trao hành lý của mình qua một người bạn và sau đó bắt xe lửa đến Berlin, đóng vai như là một thương gia Á châu giàu có, với điếu xì gà. Anh ta đến Berlin vào ngày thứ mười tám, nơi mà tiền bạc của anh ta biến mất một cách nhanh chóng vì tỷ lệ lạm phát về giết người ở Đức sau chiến tranh. Với sự hỗ trợ của những liên lạc viên từ Đảng Cộng sản Đức địa phương, anh ta tiếp tục đến Hamburg. Ở đó, anh lên tàu hàng Karl Liebknecht trên đường đến nước Nga Xô Viết. Anh ta đến thành phố Petrograd vào ngày 30 tháng Sáu, mang sổ thông hành đứng tên Chen Vang, một thương gia người Hoa.69

Chuyến khởi hành bất ngờ của Nguyễn Ái Quốc từ Paris khiến cảnh sát bị bất ngờ. Những người bám theo đuôi anh ta từ lúc đầu đã báo cáo về Bộ Thuộc địa rằng anh ta đã rời nhà tay không nhưng đã không trở lại. Họ sau đó rơi vào mưu mẹo của anh ta và giả định rằng anh ta đi nghỉ hè ở miền Nam. Chỉ có nhiều tuần sau đó họ mới nhận ra rằng anh ta đã đi đến nước Nga Xô Viết. Sự biến mất của anh ta cũng làm xáo trộn những người quen biết của mình ở Paris. Anh ta đã gửi một bức thư cho bạn bè nói rằng anh đã rời nước Pháp và xin lỗi cho một thực tế rằng anh ta đã không thông báo những cộng sự viên của mình về chuyến khởi hành sắp xảy ra của mình. Anh ta gợi ý rằng anh làm chuyến đi dưới sự che chở và rằng anh ta sẽ không trở lại trong nhiều năm. Trong lúc nầy, anh ta hứa sẽ gửi thư.70

Về việc rời Paris đến nước Nga Xô Viết, Nguyễn Ái Quốc đã cắt đứt quan hệ với bạn bè  theo con đường của Phan Chu Trinh về cải cách và đi theo sự nghiệp cách mạng của Vladimir Lenin. Tuy nhiên, người cố vấn cũ của anh ta ở Khu biệt thự Yên tỉnh (Villa des Gobelins) chúc tốt lành cho anh ta. Trong một bức thư gởi cho một người Việt quen trong tháng Chín, ông Trinh đã bảo vệ anh Quốc từ các nhà phê bình của ông ta: “Mặc dù Nguyễn Ái Quốc còn trẻ, và những hành vi của anh ta không đối nghịch lại sự phản ảnh khôn ngoan “, ông viết, “điều đó không có gì là quan trọng, bởi vì Nguyễn Ái Quốc có trái tim của người yêu nước.” Quốc đã chọn con đường cô đơn và khó khăn cho sự giải thoát đồng bào mình, ông Trinh đã kết luận, và tất cả đều phải tôn trọng trái tim dũng cảm của anh ta.71

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Anh Thành phải thức dậy lúc 4 giờ sáng và làm nhiều việc nặng nhọc mãi đến 9 giờ tối.
Mỗi ngày phải chịu đựng 14 tiếng làm việc nhưng dành ra 2 tiếng ngủ để học hoặc viết, chỉ còn lại 4 tiếng để nghĩ dưỡng sức.

pc 02_ Cao ủy Cư trú : Résident Supérieur.
pc 03_ Toàn quyền Đông Dương : Governor-General of Indochina.
pc 04_ Sun Yat-sen : Tôn Dật Tiên
pc 05_ Ku Klux Klan (KKK hoặc Klan) : Những tổ chức ở miền Nam Hoa Kỳ, từ thập kỷ 1860s, gồm những phần tử người da trắng cực đoan trong ba dòng thác hoạt động: quyền tối cao của qân da trắng, chủ nghĩa dân tộc da trắng, và chống di dân. Mục tiêu chính của KKK là người da đen, bị khủng bố bằng bạo lực nhưng kể từ giữa thế kỷ 20, KKK cũng chống lại cộng sản. Theo ước tính có khoảng 3.000 đến 5.000 thành viên vào năm 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s