III- Nhà Cách Mạng Tập Sự (Phần 2-Hết)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p97

Ái Quốc thở dài, và ngồi xuống uống trà với chúng tôi, và cuối cùng đi về phòng mình. Chúng tôi nghĩ rằng anh ta đã nghe lời khuyên của chúng tôi và ở lại trong nhà.

Khoảng mười giờ đêm, tôi nghe một tiếng gõ trên cửa một lần nữa. Đó là Đồng chí Ái Quốc. Mặt anh ta thì xanh, hai vành tai, mũi, và những ngón trên đôi tay thì xanh, cũng thế, từ cái lạnh cực kỳ.

Ái Quốc nói rằng anh ta đã nhìn thấy Đồng chí Lenin. Anh ấy run lên vì cái lạnh khi anh giải thích rằng anh ta đã không thể đợi đến ngày mai để tỏ lòng tôn kính đối với người bạn tốt nhất của dân tộc thuộc địa… Anh ta kết thúc bằng cách hỏi xem may ra chúng tôi có trà nóng.

Theo người viết tiểu sử Liên Xô của tác phẩm Ho, Yevgeny Kobelev, sau khi trở về từ đám tang của Lenin Nguyễn Ái Quốc khóa mình trong phòng của mình và viết một bài luận bày tỏ nỗi đau buồn về cái chết của nhà lãnh đạo Bolshevik bao dung, người đã từng dành ra thời gian và cố gắng của mình để nhúng tay vào công cuộc giải phóng của dân tộc thuộc địa. “Trong cuộc sống của ông ấy”, anh ta kết luận, “ông ta là người cha, giáo viên, đồng chí, và cố vấn của chúng ta. Bây giờ ông ta là ngôi sao đưa đường của chúng ta dẫn đến cuộc cách mạng xã hội. Lenin sống mãi trong những hành động của chúng ta. Ông ta bất tử.”17

Chỉ là trong tạp nhạp chúng ta được gợi ý rằng không phải mọi thứ mê hoặc anh ta. Lúc chuyển đến khách sạn Lux vào đầu tháng 12 năm 1923, anh ta đã được giao cho một căn phòng nhỏ bị chiếm lấy bởi bốn hoặc năm bạn học viên mà điều đó rõ ràng khiến anh ta không hài lòng. Vào tháng Ba kế đó, anh ta viết một lá thư phàn nàn về hoàn cảnh –ban ngày anh ta được  tỉnh táo nhờ tiếng ồn, và ban đêm nhờ côn trùng, điều đó làm anh ta mất ngủ– và anh ta trình bày rằng anh ta giữ lại tiền thuê nhà của mình năm rúp một tháng như là một hình thức phản đối. Anh ta cuối cùng đã được ổn định lại trong một phòng khác.18

Trên một ghi chú quan trọng hơn, Nguyễn Ái Quốc không phải lúc nào cũng hài lòng với những quyết định chiến lược. Trong hàng tháng, anh ta từng tấn công tới tấp những người quen biết của mình về vấn đề của chủ nghĩa thực dân. Vào tháng 2 năm 1924, anh ta viết cho một người bạn ở trụ sở Quốc tế cộng sản (có thể là Dmitri Manuilsky) để cảm ơn anh bạn về việc  nêu lên vấn đề thuộc địa tại hội nghị Đảng Cộng sản Pháp ở Lyons. Cùng ngày, anh ta đã viết cho Tổng Bí thư Quốc tế Sộng sản Grigory Zinoviev yêu cầu cho một cuộc nói chuyện riêng để thảo luận về vấn đề thuộc địa. Không nhận được câu trả lời, anh ta viết một lá thư thứ hai phàn nàn rằng anh ta đã không nhận được câu trả lời nào cho yêu cầu của mình về một cuộc nói chuyện riêng. Không có dấu hiệu cho thấy rằng ông Zinoviev trả lời yêu cầu của mình.19

Điều gì anh ta muốn thảo luận với ông Zinoviev thì không được biết đến chắc chắn, nhưng trong một bài viết được đăng trong số báo tháng Tư của tờ Inprecor (i.e. Thư từ Báo chí Quốc tế) có tựa đề “Đông Dương và Thái Bình Dương,” anh Quốc đã tuyên bố rằng

p98

mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên câu hỏi về vấn đề Á châu thì không có liên quan đối với những người lao động Âu châu, trên thực tế các vấn đề Đông Dương và châu Á có tầm quan trọng đối với những người lao động trong tất cả các nước. Việc khai thác thuộc địa của khu vực, anh ta cho biết, phục vụ không chỉ để làm phong phú thêm tư bản và những chính trị gia vô đạo đức, mà còn tạo nguy cơ mang lại sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh đế quốc mới. Những hành động như thế tượng trưng cho mối đe dọa đối với những người lao động ở Đông Dương và châu Á, và cũng đối với giai cấp vô sản quốc tế.20

Trong việc đề cập đến mối quan hệ giữa hoàn cảnh ở châu Âu và châu Á, Nguyễn Ái Quốc -cố tình hoặc không– đang bước vào một tình huống mà đã từng làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội trong những cuộc họp Quốc tế cộng sản kể từ Đại hội lần Thứ hai vào năm 1920. Phát ngôn viên cho những dân tộc thuộc địa Đông Á như M.N. Roy đã không ngừng đã lập luận rằng một giải pháp về “vấn đề Đông Á” thì cần thiết cho số phận cuối cùng của cuộc cách mạng thế giới, nhưng nhiều người Cộng sản Âu châu vặn lại rằng cuộc cách mạng ở châu Á không thể được mở ra cho đến khi những đảng Cộng sản đã lên nắm quyền xong ở các nước châu Âu.

Lúc đầu, những người ủng hộ cho chiến lược dựa-trên-Á-châu đạt thuận lợi nhờ bạn bè ở nơi vị trí cao –bao gồm Lenin và thậm chí cả Joseph Stalin– những người dường như đồng cảm  với quan điểm của họ. Nhưng đến 1924 Lenin qua đời và Stalin đã càng lúc bận rộn với cuộc đấu tranh bên-trong-đảng cho quyền lực tối cao ở Moscow. Ông Zinoviev, người đang đứng đầu của Quốc tế cộng sản, dường như chán ngấy vì vấn đề này. Nhân vật Cộng sản Hà Lan Maring đã rời khỏi Quốc tế cộng sản và thậm chí cả Manuilsky, người bảo trợ ban đầu của Nguyễn Ái Quốc, là người Ukraine ít kiến ​​thức về châu Á và tập trung những hoạt động của mình về hoàn cảnh ở khu vực Balkan.

Cũng ít quan tâm đến vai trò của giai cấp nông dân. Sau một khởi đầu mạnh mẽ, ông Krestintern đã bị mất uy tín và không được thực hiện nghiêm túc trong số những quan chức đảng có khuynh-hướng-công-nhân, hoặc những người theo apparat là những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Liên Xô, ở Moscow. Ngay cả Nikolai Bukharin, một trong những người được giác ngộ so với những nhà lãnh đạo Bolshevik, cười nhạo ám chỉ Thomas Dombal như một “nông dân nhìn xa trông rộng.” Nguyễn Ái Quốc đã cố gắng giữ cho đề tài được tồn tại, bằng cách nói về vấn đề của giai cấp nông dân tại một cuộc họp của ông Krestintern vào tháng Sáu năm 1924, nhưng ông ta có phản ứng rất ít. Trong một nhận xét với một người bạn, anh ta cười nhạo ám chỉ chính mình như là một “tiếng khóc nơi hoang dã.”21

* * *

Đại hội lần Thứ năm của Quốc tế cộng sản, được tổ chức vào đầu mùa hè năm 1924, đã cho Nguyễn Ái Quốc một cơ hội hiếm có để bộc lộ quan điểm của mình trong phạm vi một hội đồng lớn hơn của tổ chức. Đại hội, trên thực tế, có thể là lý do trước nhất cho cuộc triệu tập đầu tiên của anh ta đến Moscow, kể từ khi Dmitri Manuilsky đã thấy anh ta như một nguồn thông tin có thể được trong sự kết nối với bài phát biểu sắp tới của anh ta về những vấn đề thuộc địa

p99

tại hội nghị. Vì không có Đảng Cộng sản ở Đông Dương, anh Quốc tham dự hội nghị như là một thành viên của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp.22

Đại hội lần Thứ năm mở ra vào ngày 17 tháng Sáu và tổ chức những phiên họp ở rạp hát Bolshoi tại trung tâm thành phố Moscow.23 Hơn 500 đại biểu đại diện cho gần năm mươi quốc gia tham dự. Lãnh đạo Quốc tế cộng sản ngày càng trở nên nhạy cảm đối với tội bỏ bê những đồng chí Á châu và quyết định dành một phiên họp đặc biệt cho vấn đề thuộc địa và những vấn đề liên hệ đến những dân tộc không-Nga, thêm vào đó là sự bổ nhiệm một ủy ban để đối phó với vấn đề này. Tuy nhiên, Đại hội đang xảy ra ở đỉnh cao của cuộc đấu tranh quyền lực lần đầu tiên giữa Stalin và Leon Trotsky đối thủ của mình; và những thành viên hàng đầu của Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) thì quá bận rộn với cuộc đấu tranh bên trong điện Kremlin đến nỗi họ ít chú ý đến vấn đề Đông Á. Qua lời phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Zinoviev, chẳng bao lâu là một trong những người thách thức mới của Stalin cho vai trò lãnh đạo Đảng, chỉ đề cập thoáng qua vấn đề thuộc địa và dân tộc, trong khi bài diễn văn của Manuilsky về vấn đề thuộc địa và dân tộc tập trung chủ yếu vào những nước ở Đông Âu. Có lẽ nhờ sự thúc giục của Nguyễn Ái Quốc –người có lẽ đã từng quấy phiền ông ông ta để nêu lên vấn đề– ông ta thực sự chỉ trích Đảng Cộng sản Pháp về sự quan tâm không thiếu sót đối với vấn đề thuộc địa.

Ngay từ khi bắt đầu, Nguyễn Ái Quốc đã khiến hiện diện của mình được biết đến. Trong phiên khai mạc, khi đại biểu Vasili Kolarov đang đọc các văn bản của một dự thảo Nghị quyết mà nó sẽ được chuẩn bị công bố sau khi mãn họp, anh Quốc đứng lên hỏi xem Đại hội sẽ giải quyết sự thỉnh cầu đặc biệt cho những dân tộc thuộc địa không. Ông Kolarov gay gắt trả lời rằng  vấn đề thuộc địa đã có trong chương trình nghị sự, và do đó có thể được nêu lên bởi bất kỳ đại biểu nào tại hội nghị. Nhưng Nguyễn Ái Quốc theo đuổi vấn đề và yêu cầu rằng bất kỳ bài diễn văn nào cũng chứa những từ ngữ “cho những dân tộc thuộc địa.” Đề nghị được chấp nhận bởi các đại biểu.

Vào ngày 23 tháng Sáu, Nguyễn Ái Quốc lên diễn đàn. “Tôi đây,” anh ta nói với các đại biểu,

nhằm mục đích liên tục nhắc nhở với Quốc tế về sự tồn tại của những thuộc địa và chỉ ra rằng cuộc cách mạng đối mặt với sự nguy hiểm thuộc địa cũng như một tương lai tuyệt vời ở những nước thuộc địa. Dường như đối với tôi, các đồng chí không hoàn toàn hiểu được thực tế mà số phận của giai cấp vô sản thế giới, và đặc biệt là số phận của giai cấp vô sản ở những quốc gia hiếu chiến từng xâm chiếm những thuộc địa, bị trói buột vào số phận của những dân tộc bị áp bức các thuộc địa . Vì đây là trường hợp tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội trình bày chính nó, hoặc nếu cần thiết, tạo những cơ hội để chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề thuộc địa…

p100

Bạn phải tha thứ cho sự thẳng thắn của tôi, nhưng tôi không thể làm gì hơn, nhưng quan sát rằng những bài phát biểu của các đồng chí từ những mẫu quốc cho tôi ấn tượng rằng họ muốn giết chết một con rắn bằng cách dẫm chân trên đuôi của nó. Tất cả các bạn biết rằng ngày hôm nay chất độc và sức sống của con rắn tư bản chủ nghĩa tập trung ở những nước thuộc địa hơn là ở những mẫu quốc. Những nước thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho kỷ nghệ. Những nước thuộc địa cung cấp binh lính cho quân đội. Trong tương lai, những nước thuộc địa sẽ là những thành lũy của cách mạng chống lại họ. Tuy nhiên, trong những thảo luận của các bạn về một cuộc cách mạng, bạn đã bỏ qua không nói gì về những nước thuộc địa. Nếu người ta muốn đặp bể một cái trứng hay cục đá, người ta sẽ  cẩn thận tìm một dụng cụ có sức mạnh tương ứng với đối tượng mình mong phá vỡ. Tại sao là vậy, nơi cách mạng được quan tâm nhưng bạn không muốn tạo nên sức mạnh của bạn, tuyên truyền của bạn, bằng với kẻ thù mà bạn muốn chiến đấu và đánh bại? Tại sao bạn bỏ qua những nước thuộc địa, trong khi chủ nghĩa tư bản sử dụng chúng để hỗ trợ, bảo vệ chính mình, và chống lại bạn?24

Vào ngày 1 tháng Bảy Quốc lên diễn đàn một lần nữa để nhấn mạnh những lời chỉ trích ban đầu của Dmitri Manuilsky về các đảng phái Cộng sản châu Âu vì sự thất bại của họ giải quyết vấn đề thuộc địa. Trong một báo cáo dài, anh ta chọn riêng ra không chỉ những đảng phái Pháp mà còn Anh và Hà Lan vì những cố gắng thiếu sót của họ để tiến hành một chính sách thuộc địa mạnh mẽ và thiết lập những mối liên lạc với các phần tử cách mạng trong những xã hội thuộc địa. Chỉ vào một thực tế rằng những tạp chí Đảng ở Pháp đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đưa vấn đề đến sự chú ý của độc giả họ, anh ta kêu gọi một số các biện pháp cụ thể để cải thiện cách làm việc của họ. Như trong bài phát biểu của anh ta tại hội nghị nông dân, anh ta tự chế khẳng định vai trò trung tâm đối với nông thôn trong cuộc cách mạng tới, nhưng anh ta cố gắng để chứng tỏ rằng giai cấp nông dân sẽ đóng một vai trò tích cực:

Trong tất cả những thuộc địa Pháp, nạn đói thì đang tăng lên và lòng căm thù của người dân cũng thế. Những người nông dân bản địa thì chín muồi cho cuộc khởi nghĩa. Trong nhiều thuộc địa, họ đã nỗi lên nhiều lần, nhưng những cuộc nổi dậy của họ tất cả đã được bị chìm đắm trong máu. Nếu hiện nay giới nông dân vẫn có một thái độ thụ động, lý do là họ vẫn thiếu tổ chức và những nhà lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản phải giúp đỡ họ đến với cách mạng và công cuộc giải phóng.25

Với cách trình bày của anh ta tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần Thứ năm, Nguyễn Ái Quốc đã tạo cho mình một sự chú ý của những nhà lãnh đạo phong trào Cộng sản thế giới. Họa sĩ Sô-Viết N.I. Kropchenko yêu cầu anh ta giữ thế cho một bức chân dung, mà nó xuất hiện trong tạp chí Gazeta Rabochaya (Công báo của Những người Lao động) vào cuối tháng Bảy,

p101

trong khi báo Pravda (i.e. Sự Thật) tường thuật những lời phê bình của anh ta dưới một tựa đề khiêu khích, “Từ Lời nói đến Hành động, Bài phát biểu của Đại biểu Đông Dương Nguyễn Ái Quốc.” Trong thời điểm đó, Quốc vẫn đang theo một đường lối chính trị thuộc chính quyền, nhưng không lâu trước khi sự nhấn mạnh của anh ta vào tầm quan trọng của giai cấp nông dân đối với cách mạng ở châu Á sẽ bị xem là dị giáo và sẽ bị nghiêm trị ở Moscow.26

Vỡ lẽ ra, Đại hội không làm những thay đổi lớn gì trong chính sách của Quốc tế cộng sản, ngoại trừ thực sự cho thấy một nhận thức cao về vấn đề thuộc địa. Những nhà lãnh đạo biểu lộ ý thức về sự cần thiết tăng thêm sự tuyên truyền và tuyển dụng ở những khu vực thuộc địa và thành lập một ủy ban về tuyên truyền quốc tế. Nguyễn Ái Quốc được chỉ định là một trong những thành viên sáng lập của nó. Đại hội, tuy nhiên, không bao gồm bất kỳ tuyên bố đặc biệt nào về vấn đề thuộc địa trong Nghị quyết cuối cùng của nó –sự thiếu hụt đó sẽ được bù đắp  ở Đại hội kế tiếp bốn năm sau đó. Tuy nhiên, Quốc tế cộng sản thực sự ban hành lời kêu gọi rộng rãi đến “những người nô lệ của các thuộc địa”, như Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị tại phiên họp mở đầu.27

Có hay không sự phản ứng đối với những lời chỉ trích của Nguyễn Ái Quốc, bộ phận lãnh đạo Quốc tế cộng sản cũng đã hướng sự chú ý của nó đến việc đưa vào nhiều nhà cách mạng Á châu hơn để học tập ở Liên Xô. Trong những năm theo sau Đại hội, những con số được tăng thêm lên về người Á châu –bao gồm hơn 100 người Việt– sẽ được gửi đến Moscow, hoặc Leningrad (như là thành phố Petrograd được đặt tên sau cái chết của Lenin) đào tạo và cuối cùng trở về quê hương họ cho công việc cách mạng. Nhóm đầu tiên của ba người Việt dường như đến từ Pháp vào giữa năm 1925.

Bộ máy trung ương cho chương trình của Liên Xô để đào tạo những nhà cách mạng Á châu tiếp tục là Trường Stalin. Về phần nầy, Đảng Cộng sản Pháp (FCP) được hướng dẫn để bù đắp những thiếu sót của riêng của nó. Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa được tổ chức lại như là Ủy ban Thuộc địa, với Jacques Doriot ở đầu não của nó. Vào đầu năm 1925, Đảng thành lập trường thuộc địa bí mật của riêng nó gần cảng Clignancourt ở ngoại ô phía bắc của Paris nhằm đào tạo những nhà cách mạng từ những nước thuộc địa trong sự chuẩn bị cho sự rèn luyện cuối cùng ở Liên Xô. Trong lớp học đầu tiên, một trong tám học viên là người Việt Nam. Trong nhiều năm tới, những nhóm năm đến mười người Việt Nam đến Moscow mỗi năm. Đa số đến từ Pháp, nhưng một số ít đi trực tiếp từ Đông Dương.

* * *

Sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần Thứ năm tượng trưng cho sự chấm dứt về giai đoạn tập sự của mình như là một nhà cách mạng và sự bắt đầu cho thời kỳ xuất hiện của anh ta như một nhà lãnh đạo Á châu đứng trong quốc tế trong phong trào cộng sản thế giới.

p102

Anh ta bấy giờ là người phát ngôn được thừa nhận cho vấn đề Đông Á và tăng thêm sự chú ý vào những vấn đề của giai cấp nông dân. Hài lòng như có thể có với bản ngã của mình và mong muốn của mình để chỉnh hướng Quốc tế cộng sản về việc đề ra sự chú ý nhiều hơn đến vấn đề thuộc địa, anh ta bây giờ cảm thấy rằng anh đã hoàn thành công việc của mình ở Moscow và sẵn sàng quay trở lại châu Á để phát động quá trình xây dựng một phong trào cách mạng ở Đông Dương.

Nguyễn Ái Quốc lần đầu đến Moscow có cảm tưởng rằng anh ta sẽ ở lại chỉ một thời gian ngắn trước khi trở về quê hương của mình. Trong một bức thư gởi cho Ủy ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản được viết vào tháng 4 năm 1924, anh ta đã lấy làm ân hận rằng không phải Quốc tế cộng sản hoặc cũng không phải Đảng Cộng sản Pháp biết rất nhiều về tình hình ở những thuộc địa Pháp. Điều quan trọng là, anh ta tiếp tục, thiết lập liên lạc với các khu vực như vậy, và anh ta tự đề cử mình để nhận nhiệm vụ phục sự như là một liên lạc viên. Lá thư tiết lộ một cách đầy đủ về ý định của anh ta thì quá dài để trích dẫn:

Nó được quyết định trên chuyến của tôi đến Moscow rằng sau ba tháng ở đây, tôi sẽ đến Trung Quốc để thiết lập liên lạc với đất nước tôi. Tôi bây giờ trong tháng thứ chín của mình ở đây, và tháng thứ sáu của sự chờ đợi, và tuy thế câu hỏi về cuộc khởi hành của tôi chưa từng được quyết định.
         Tôi không cảm thấy rằng điều đó là cần thiết để nói với bạn về những phong trào cách mạng hay dân tộc, xưa hay mới; về sự tồn tại hay không tồn tại của những tổ chức thuộc giới lao động, hoặc về những hoạt động của các xã hội bí mật và các nhóm khác, bởi vì tôi không có ý định ở đây để nộp một luận án; nhưng tôi muốn chỉ ra sự cần thiết cho chúng ta nghiên cứu tình hình trong một cách cẩn thận, và nếu không có gì cố chấp, để TẠO NÊN MỘT CÁI GÌ ĐÓ.

         Chuyến đi của tôi do đó sẽ thay thế như là một chuyến đi điều tra và nghiên cứu. Tôi phải thử

         a) để thiết lập những liên lạc giữa Đông Dương và Quốc tế cộng sản,
                  b) để nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế và xã hội ở nước thuộc địa đó,
                  c) để thiết lập liên lạc với những tổ chức hiện có ở đó, và
                  d) để cố gắng tổ chức một cơ sở thông tin và tuyên truyền.

       Làm thế nào tôi có thể hy vọng hoàn thành nhiệm vụ đó? Trước tiên, tôi phải đi đến Trung Quốc. Sau đó, nhằm quyết định làm bất cứ hành động nào mà sự khả dĩ cho phép. Số tiền cần thiết cho nguồn sinh sống của tôi sẽ để làm gì? Tôi có lẽ sẽ phải di chuyển thường xuyên, tiến hành những quan hệ với các nhóm khác nhau, trả tiền cho thư từ, mua các ấn phẩm xuất hiện ở Đông Dương, sắp xếp chổ ăn ở, v.v…v.v. Sau khi tham khảo với các cộng sự viên Trung Quốc ở đây, tôi ước tính rằng tôi sẽ yêu cầu một ngân sách khoảng 100$ đô Mỹ cho một tháng,

p103

không bao gồm vận chuyển từ Nga sang Trung Quốc. Tôi đã không bao gồm những thứ thuế.

         Tôi hy vọng rằng điều này sẽ cung cấp cho bạn một cơ bản thảo luận trên chủ đề về sự trở lại của tôi đến Viễn Đông.28

Những khát vọng của Nguyễn Ái Quốc quay trở lại châu Á đã có lẽ được làm cho mãnh liệt hơn bởi các cuộc đàm thoại với mật vụ Sô-Viết S.A. Dalin, người mới vửa quay về từ những hoạt động tuyên truyền ở Quảng Châu (sau đó được biết đến với người Tây phương như là Canton), nơi người yêu nước Trung Quốc Sun Yat-sen (i.e. Tôn Dật Tiên) gần đây đã thành lập những trụ sở tạm thời của phong trào cách mạng của mình. Một năm về trước, ông Sun đã ký một thỏa thuận để chủ toạ phái đoàn cố vấn Liên Xô dưới tay của mật vụ Quốc tế Cộng sản Mikhail Borodin ở Canton(pc 01)để hỗ trợ trong việc tổ chức lại Quốc Dân Đảng (Kuomintang Party) của ông Sun dọc theo đường ranh của chủ nghĩa Lenin. Ông Dalin từng là thành viên của nhóm đến Canton(pc 01) với ông Borodin vào tháng Mười. Trên đường trở về Moscow, ông Dalin ở tại khách sạn Lux, nơi ông ta đã gặp Nguyễn Ái Quốc và đã nói chuyện với anh ta về hoàn cảnh ở phía nam Trung Quốc. Anh Quốc chắc chắn vui mừng khi biết rằng có một số đáng kể émigrés (i.e. di dân) Việt Nam trong khu vực bận rộn trong những hoạt động được hướng vào sự tiêu diệt chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương.29

Đối với nhiều lý do, tuy nhiên, cuộc khởi hành của anh Quốc tiếp tục bị trì hoãn. Vào tháng Tư năm 1924, anh ta đã được gửi đến Yakutsk, ở Sô-Viết Siberia, để hộ tống một đoàn đại biểu Trung Quốc trên đường đến Moscow. Ngay sau khi trở về, người đở đầu của anh ta Dmitri Manuilsky gọi anh ta vào nói chuyện riêng. “Thế nào, đồng chí,” Manuilsky chào đón anh ta, “anh có nóng lòng chiến đấu không?” Anh Quốc nắm lấy cơ hội để nhấn mạnh quan điểm của mình với người bạn, lập luận rằng hoàn cảnh đã có cho “một đảng phái kiểu  Bolshevik ” ở Đông Dương. Phong trào của giới lao động đang nỗi lên, và có nhiều émigrés người Việt Nam đang sống ở phía nam Trung Quốc. Anh Quốc đề nghị tổ chức chúng thành những hạt nhân của một Đảng Cộng sản tương lai. Ông Manuilsky đồng ý, nhưng với điều kiện  là anh Quốc cũng sẽ dùng kinh nghiệm của mình trong việc hỗ trợ những quốc gia khác trong khu vực. Ngay sau đó, Nguyễn Ái Quốc được bổ nhiệm như là một thành viên của Ban Thư ký Viễn Đông của Quốc tế Ủy ban Điều hành Quốc tế Cộng sản.30

Tuy nhiên, những bánh xe quan liêu di chuyển chậm chạp. Trong một bức thư gởi cho Grigory Voitinsky vào ngày 11 tháng Chín, anh Quốc phàn nàn rằng chuyến đi của anh ta đến Trung Quốc đã bị trì hoãn “vì lý do này lý do khác” và “từ một tuần đến tuần kế tiếp,” và sau đó “từ một tháng đến tháng kế tiếp.” Anh ta cũng thất vọng phát hiện ra rằng Cục Viễn Đông (Dalburo) không thể lo liệu cho anh ta về tài chánh cho chuyến đi của mình hoặc về một vị trí chính thức với nhiệm vụ Comintern (i.e Quốc tế Cộng sản) ở Canton(pc 01). Những kế hoạch ban đầu kêu gọi anh ta phục vụ trong một số quyền hạn nào đó với Quốc Dân Đảng, nhưng khi kế hoạch thất bại, chuyến đi đã một lần nữa bị trì hoãn.

p104

Thiếu kiên nhẫn để theo cách đang có, anh Quốc cuối cùng tỏ ý muốn tìm việc bằng sáng kiến ​​riêng của mình sau khi đến Canton miễn là Cục Viễn Đông (Dalburo) có thể cung cấp cho anh ta tiền vé chuyến đi. Vào ngày 25 tháng Chín, qua những lời thuyết phục của người đại diện Đảng Cộng sản Pháp tại Moscow, Dalburo chấp nhận yêu cầu của anh ta: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Canton (hoặc Guangzhou). Các chi phí sẽ được trả bởi Cục Viễn Đông.”31

Nguyễn Ái Quốc cuối cùng đã tìm cách thuyết phục Quốc tế cộng sản để cho phép anh ta ta trở lại châu Á để tiến hành công việc cách mạng. Tuy nhiên, như anh ta đã nói với một người bạn, sự sắp xếp có “những điểm vụng về,” vì lẽ anh ta sẽ bị buộc phải hoạt động bất hợp pháp ở Canton, dưới những con mắt theo dõi của ngài Sûreté ở nhượng địa Pháp trong thành phố (trong suốt thế kỷ 19, các nước châu Âu đã làm áp lực chính quyền nhà Thanh để cung cấp cho chúng những khu tô giới tại các điểm khác nhau dọc theo bờ biển, nơi mà những người nước ngoài có thể tiếp tục những hoạt động của họ dưới thuộc thẩm quyền Âu châu). Anh ta sẽ phải cung cấp cho các chi phí riêng của mình trong một đất nước mà anh ta đã chưa từng bao giờ thăm viếng, và cũng thế trong một ngôn ngữ mà anh ta có thể đọc và viết, nhưng không nói được. Để cung cấp cho chính mình nơi trú ẩn và một nguồn tài chánh hạn chế, anh ta đã đến thăm văn phòng của cơ quan tin tức Sô-Viết, ROSTA, và gửi đến Moscow những bài viết về hoàn cảnh ở Trung Quốc.32

Vào thời điểm nào đó trong tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc rời Moscow bằng xe lửa từ trạm Yaroslavskii. Như đã từng xảy ra trước đó, anh ta bỏ đi không có sự thông báo nào cho bạn bè mình, chỉ cần yêu cầu Thomas Dombal tung tin rằng anh ta bị bệnh, vì lẽ anh ta sẽ sinh sống ở Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Để che đậy xa hơn nữa những dấu vết của mình, anh ta viết một lá thư cho một người Pháp quen, giải thích rằng anh ta đang trở về Pháp, vì lẽ anh ta không được phép vào Đông Dương. Lá thư được báo cáo đầy đủ cho ông Sûreté bởi một mật vụ.33

Chuyến đi đến Vladivostok bằng Hỏa tốc Trans-Siberian tuyến-đường-một-chiều thông thường mất khoảng ba tuần, vì xe lửa bị buộc phải ngừng lại thường xuyên để thêm than đá hoặc nước, và đôi khi đứng yên một bên vì sự lưu thông đang đến từ hướng khác. Từ cửa sổ của mình, anh Quốc rất có thể nhìn thấy sự thiệt hại to lớn gây ra cho những thị trấn và làng mạc vùng Siberia bởi cuộc Nội Chiến gay gắt giữa những người Bolshevik và các lực lượng Bạch Vệ, mà nó đã kết thúc chỉ bốn năm trước đó. Trong nhiều lần, những đơn vị Hồng quân mang súng máy lên xe lửa và kiểm tra những hành khách trong việc tìm kiếm những phần tử phản cách mạng. Sau chuyến ngừng ngắn ngủi ở Vladivostok, nơi anh ta ở tại khách sạn Lenin trên đại lộ chính trong thành phố, anh ta lên tàu Sô-Viết có hợp đồng với Trung Quốc. Con tàu thả neo ở Canton(pc 01) vào ngày 11 tháng Mười Một, 1924.34

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Canton : Quảng Châu
pc 02_ Sun Yat-sen : Tôn Dật Tiên
pc 03_ Phái dân túy : những người ủng hộ về quyền hợp pháp và sức mạnh của dân tộc
pc 04_ Ku Klux Klan (KKK hoặc Klan) : Những tổ chức ở miền Nam Hoa Kỳ, từ thập kỷ >1860s, gồm những phần tử người da trắng cực đoan trong ba dòng thác hoạt động: quyền tối cao của qân da trắng, chủ nghĩa dân tộc da trắng, và chống di dân. Mục tiêu chính của KKK là người da đen, bị khủng bố bằng bạo lực nhưng kể từ giữa thế kỷ 20, KKK cũng chống lại cộng sản. Theo ước tính có khoảng 3.000 đến 5.000 thành viên vào năm 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s