IV- Những Người Con Của Rồng (Phần 3)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p125

Vẫn sẽ có những sự khác biệt giữa các quốc gia. Kế đó cần thiết có một cuộc cách mạng thế giới. Sau nữa những dân tộc trong bốn góc của trái đất sẽ làm bạn với nhau. Đó sẽ là thời đại của tình huynh đệ thế giới.”27

Tại sao Nguyễn Ái Quốc tin tưởng vào sự cần thiết cho một cuộc cách mạng thế giới? Tại sao một giải pháp bất bạo động tiến tới độc lập dân tộc sẽ không đủ đáp ứng? Ý nghĩ của anh ta về những vấn đề này không thường xuất hiện trong ấn bản, nhưng một lá thư mà anh ta đã viết từ Canton (i.e. Quảng Châu) cho Nguyễn Thượng Huyền, một môn đồ trẻ của Phan Bội Châu đang sống với người yêu nước già nua ở Hangzhou (i.e. Hàng Châu), cho thấy một số hiểu biết thú vị  trong quan điểm của mình. Anh Huyền là cháu trai của Nguyễn Thượng Hiền, một học giả yêu nước là người ngày trước làm hiệu trưởng trường Đông Kinh nghĩa Thục. Vào mùa xuân năm 1925, anh Huyền gửi anh Quốc một bản sao bài viết về cuộc cách mạng mà anh ta đã viết gần đây cho dự định xuất bản và yêu cầu về những lời phê bình của ​​anh Quốc. Trong bài luận văn, anh Huyền tìm thấy những nguồn gốc của khái niệm cách mạng trong cuốn sách cổ điển Trung Quốc Kinh Dịch (The Book of Changes), qua đó nó ngụ ý rằng cuộc cách mạng thì tương đương với sự thay đổi triều đại. Anh ta từ sau đó kết luận rằng cuộc đấu tranh chống lại chế độ thuộc địa đã từng bị thất bại vì sự tàn bạo của Pháp, và rằng nền độc lập có thể đạt được tốt nhất bằng phương tiện của chiến thuật bất bạo động tương tự như phong trào tẩy chay được ứng dụng bởi Mahatma Gandhi ở Ấn Độ thuộc Anh.

Trong phúc đáp của mình, Nguyễn Ái Quốc bày tỏ thái độ hoài nghi của anh ta về những nguồn gốc khái niệm của Trung Quốc (anh Quốc đã nhìn thấy những cội rể của cách mạng trong văn hóa Tây phương) và đưa ra định nghĩa của riêng mình, mà nó tương phản cách mạng với cải cách. Cải cách, Quốc chỉ ra, liên quan đến những thay đổi xảy ra trong những cơ quan của một quốc gia riêng biệt. Bất kể là thế nào, cải cách được đi kèm với bạo lực, một số trong những trật tự ban đầu luôn luôn vẫn còn. Cách mạng, mặt khác, hoàn toàn thay thế một hệ thống bằng một hệ thống khác. Sự thay đổi triều đại do đó không tương đương với cách mạng, vì những người chiến thắng duy trì hệ thống quân chủ. Đối với ông Gandhi, anh Quốc nói thêm, nhà lãnh đạo tinh thần Ấn Độ rõ ràng là một nhà cải cách hơn là một nhà cách mạng, kể từ khi ông ta yêu cầu người Anh cải cách những cơ quan Ấn Độ, nhưng không khơi dậy người Hindu nổi loạn như là một phương tiện phục hồi nền độc lập của họ, hoặc ông ta cũng không yêu cầu người Anh thực hiện những thay đổi toàn diện trong chính phủ Ấn Độ. Chỉ sau khi người Anh bác bỏ yêu cầu của ông ta, anh Quốc lưu ý, Gandhi mới kêu gọi tẩy chay.

Đối với nhận xét của anh Huyền rằng cuộc cách mạng đã thất bại tại Việt Nam vì sự tàn bạo của Pháp, anh Quốc trả lời với vẻ khá bực tức:

Anh bạn mong đợi điều gì? Có phải anh bạn hy vọng họ cho chúng ta tự do để làm bất cứ điều gì, để dùng tất cả phương tiện đuổi họ ra không? Có phải anh bạn mong muốn họ sẽ không có hành động nào ngăn chặn chúng ta tấn công những lợi ích của riêng họ không?

p126

Thay vì đổ lỗi cho những người khác, tôi nghĩ rằng hợp lý hơn là đổ lỗi chính chúng ta. Chúng ta phải tự hỏi mình, “Vì những lý do gì người Pháp từng có thể đàn áp chúng ta? Tại sao dân chúng ta quá ngu ngốc vậy? Tại sao cuộc cách mạng của chúng ta đã không thành công? Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Anh bạn so sánh chúng ta với những câu chuyện thành công ở Ai Cập và Ấn Độ, nhưng họ giống như những xe ô tô có bánh xe và tài xế, trong khi chúng ta chỉ là một cái khung. Ấn Độ và Ai Cập có những đảng phái chính trị với những thành viên, nhóm nghiên cứu, hiệp hội nông dân, và v.v. Và tất cả họ đều biết làm thế nào để yêu đất nước của họ. Vì vậy, Gandhi có thể tạo ra một cuộc tẩy chay. Chúng ta có thể làm như vậy không? Chúng ta có thể làm giống thế không? Chúng tai vẫn không có đảng phái nào, không có tuyên truyền, tổ chức, và anh bạn muốn chúng ta tẩy chay Pháp?

Nguyễn Ái Quốc kết thúc với một câu cách ngôn của nhà thơ ngụ ngôn La Fontaine về những con chuột dám buột cái chuông vào con mèo để cho biết trước báo hiệu về cuộc tấn công. Thế còn những người con của rồng (có nghĩa là dân Việt Nam), anh ta hỏi, “có phải chúng ta như những con chuột? Thật là nhục nhã !28

* * *

Ở Hangzhou (i.e. Hàng Châu), Phan Bội Châu đã quan sát sự xuất hiện của Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 03) với một vài quan tâm. Nguyễn Ái Quốc đã hứa sẽ giúp người yêu nước già nua theo kịp những hoạt động của mình, và họ đồng ý rằng ông Châu sẽ sắp xếp một chuyến đi đến Canton(pc 02) vào thời điểm nào đó trong mùa hè năm 1925. Trong một lá thư mà ông ta đã viết cho Quốc vào đầu năm, ông Châu đã ca ngợi sự thông thái tuyệt vời và kinh nghiệm đáng kể của người thanh niên và tuyên bố rằng ông ta hài lòng để biết rằng người nào đó sẽ tiếp tục công việc của mình hiện tại và rằng ông ta đã già và quá thời. Tuy nhiên, ông Châu cũng cho biết rõ rằng ông ta muốn được tham gia với phong trào; trong một lá thư riêng cho Hồ Tùng Mậu, một trong những cộng sự viên của Nguyễn Ái Quốc, ông ta quanh co chỉ trích anh Quốc trong hình thức cảnh cáo đồng bào thanh niên mình không nên hành động quá nông nỗi.

Ngay cả trước khi Phan Bội Châu có thể hoàn thành những kế hoạch của mình để đến Canton (i.e. Quảng Châu), ông ta phàn nàn rằng Nguyễn Ái Quốc đã phớt lờ ông ta. Vào giữa tháng Năm, ông Châu rời Hangzhou (i.e. Hàng Châu) trên xe lửa đến Shanghai (i.e. Thượng Hải), nhưng những nhà chức trách Pháp ở Trung Quốc đã được thông báo về kế hoạch của ông ta qua một điềm chỉ viên trong đoàn tùy tùng của mình. Vào lúc đến nhà ga đường rày Shanghai, trong Tô giới Quốc tế của thành phố, ông Châu bị bắt bởi những mật vụ an ninh Pháp được cải trang như là những người lái xe taxi và quay về Hà Nội để xét xử về tội phản quốc.29

Tính tiết biến cố đã gây nên một trong những cuộc tranh luận lôi thôi và lâu dài trong lịch sử rối rắm của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Ngay từ đầu, nhiều thành viên của Đoàn Thanh niên Cách mạng nghi ngờ rằng

p127

người đã phản bội Phan Bội Châu đem giao cho Pháp là thư ký riêng của ông ta, Nguyễn Thượng Huyền. Chính ông Châu đưa ra lời tuyên bố tương tự trong hồi ký của mình. Tuy nhiên, một số người gốc quốc gia không-Cộng-sản đã lập luận rằng thủ phạm là Lâm Đức Thụ, người hợp tác gắn bó của Nguyễn Ái Quốc, hoặc thậm chí rằng chính Nguyễn Ái Quốc đã thông đồng với Lâm Đức Thụ trong việc cố tình phản bội ông Châu nhằm có được tiền thưởng và tạo ra một người chịu hy sinh vì sự nghiệp dân tộc. Sự buột tội nầy đã được lặp lại bởi một số các nhà văn Tây phương, mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào là hiện hữu để xác nhận điều đó. Những người gốc Cộng sản đã khăng khăng phủ nhận sự cáo buộc, lặp lại rằng âm mưu phản bội Phan Bội Châu được khởi xướng bởi Nguyễn Thượng Huyền, một người cuối cùng rời khỏi phong trào cách mạng để làm việc với Pháp.30

Cuộc tranh luận đã bùng nổ trên qui mô lớn theo những dòng ý thức hệ. Bằng chứng trong những kho bảo lưu của Pháp không phải là kết luận, nhưng có khuynh hướng giải tội cho Nguyễn Ái Quốc về trách nhiệm nhỏ cho sự việc. Có vài sự hợp lý để buột tội rằng Lâm Thủ Đức là người báo tin, kể từ khi anh ta thực sự đóng vai trò đó như là một thành viên của các hội đoàn và gián tiếp gánh lấy trách nhiệm cho hành động trong những năm sau này. Nhưng giả thuyết đó có lẽ không có giá trị; một báo cáo của ông Sûreté được viết vào thời điểm đó xác nhận rằng có một điềm chỉ viên cho Pháp –đoán chửng là, nhưng không chắc chắn, Nguyễn Thượng Huyền– đang sống trong nhà của Hồ Bắc Lâm ở Hangzhou (i.e. Hàng Châu). Anh ta đáng lý ra có tin tức rõ ràng hơn về những di chuyển của ông Châu và có thể đã cung cấp tin cho người Pháp. Lâm Đức Thụ được biết đến như một người khoác lác và có lẽ đã giành công trạng về việc bắt giữ để thổi phồng vẻ quan trọng của riêng mình. Có thể cho rằng, chính anh Huyền là người phản bội ông Châu.31

Trong bất kỳ trường hợp nào, dường như rằng Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy một lợi thế đối với việc Phan Bội Châu bị bắt giữ bởi người Pháp. Điều này không phải để phủ nhận rằng anh ta dám cả gan phản bội người yêu nước già nua cho dù anh ta tin rằng nó sẽ phục vụ những lợi ích cho sự nghiệp cách mạng. Giá trị của Phan Bội Châu rõ ràng bị hạn chế bởi tuổi tác của mình, thiếu sự hiểu biết về chính trị, và sự miễn cưỡng đồng tình về đường lối bạo lực. Truớc năm 1925, ông ta rõ ràng có giá trị như là một biểu tượng cho chủ nghĩa dân tộc Việt Nam hơn là một người tham gia thực tiễn trong phong trào kháng chiến, và sự giận dữ dấy lên ở Việt Nam bởi sự bị bắt giữ và bản án của ông ta có thể giúp cho sự công khai chào đón sự nghiệp cách mạng. Mặt khác, hội đoàn đã không làm gì nhiều về vụ bắt giữ của Phan Bội Châu bằng tuyên truyền của nó, và tiếp tục tập trung sự chú trọng hơn về nghĩa cử hy sinh anh hùng của Phạm Hồng Thái, một người có số phận phục vụ như là một công cụ động lực chính trong sự tuyên truyền về tuyển mộ thêm người ở Canton(pc 02).

Nhu cầu tài chính có thể đã thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc giao ông Châu cho nhà chức trách Pháp, như một số cáo buộc không? Lời buột tội này không nên bác bỏ ngay lập tức,

p128

vì Quốc đang nhận trợ cấp hạn chế từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và đôi khi buộc phải sử dụng tài chánh riêng của anh ta để thực hiện những hoạt động của mình. Mặt khác, dường như anh Quốc đã đánh liều tính khả dĩ mà chính người Pháp có thể tiết lộ âm mưu làm mất uy tín hội đoàn và người lãnh đạo bí ẩn của nó. Tất cả trong tất cả, anh ta phải ắt hẵn cảm thấy rằng ông Châu sẽ hữu ích hơn lúc tự do, ở vị trí mà ông ta có thể phục vụ như là một trưởng bù nhìn, một tấm bình phong vận động dễ dàng cho một mặt trận đoàn kết thuộc Cộng sản-thống trị, hơn là ở trong tù tại Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong di ngôn được làm trong cuộc sống lưu vong cuối đời mình, ông Châu tiếp tục kính mến Nguyễn Ái Quốc và không bao giờ đề nghị công khai rằng ông ta quy trách nhiệm cho người thanh niên về việc vây bắt ông ta ở Shanghai (i.e Thượng Hải).32

Cuộc xét xử của Phan Bội Châu mở ra trước Ủy ban Hình sự Hà Nội vào ngày 23 tháng Mười Một, 1925. Bị cáo được hỗ trợ bởi hai luật sư, nhưng bất chấp sự hiện diện của đám đông lớn biểu tình ủng hộ ông Châu –khi bên khởi tố yêu cầu án tử hình, một ông già ngay cả chịu chết thế cho ông ta– ông ta nhận án lao động khổ sai chung thân. Ông Châu đã 58 tuổi. Ngày hôm sau, có những cuộc biểu tình khắp cả nước, và giới học sinh ở Hà Nội in ra những tờ bố cáo phân phối trên những đường phố. Một vài ngày sau đó, Toàn quyền mới nhậm chức đến Hà Nội. Một thành viên của Đảng xã hội và cũng là nhà phê bình về chính sách thuộc địa của Pháp, Alexandre Varenne không mong muốn mở đầu nhiệm kỳ của mình bằng một kiện tụng célèbre (i.e. nỗi tiếng) và sau khi gửi điện thư đến Pháp xin phép, trong tháng Mười Hai ông ta giảm án  ông Châu thành an trí ở Huế.

Trước khi giảm án,, ông Varenne tìm cách xui khiến người bạo loạn già hợp tác với chế độ thuộc địa. Ban đầu ông Châu từ chối, nhưng sau này ông ta trở nên già dặn và, mặc dù ông ta tiếp tục duy trì những liên lạc với các thành viên hàng đầu của phong trào dân tộc, ông ta thường phát hành những tuyên cáo mà có thể được hiểu như có thuận lợi cho người Pháp. Trong một bài diễn thuyết mà ông ta đã trình bày cho những sinh viên tại Học viện Quốc gia ở Huế, ông Châu ca ngợi chất lượng cao về giáo dục Pháp ở Đông Dương. Những nhận xét như vậy làm dấy lên sự tức giận trong giới dân tộc chủ nghĩa và khiến cho Nguyễn Ái Quốc ở Canton(pc 02) nhận xét rằng những lời đó thì “hoàn toàn vô nghĩa.” Theo tin tức cung cấp cho người Pháp bởi một điềm chỉ viên, một số người dân tộc chủ nghĩa thậm chí còn tranh cãi liệu có cần hành động bạo lực chống lại ông ta. Ông Châu cuối cùng qua đời vào năm 1940.33

Trong khi cuộc xét xử Phan Bội Châu đang tiến hành, nhà cải cách già Phan Chu Trinh trở lại Đông Dương sau hơn một thập kỷ ở nước ngoài. Chuyến đến Sài Gòn của ông ta là dịp vui mừng của quần chúng, và bài phát biểu của ông ta trong vài tháng tới, mà nó tiếp tục chứng tỏ cho một chính sách cải cách bất bạo động, đã làm dấy lên cảm xúc đáng kể. Khi ông ta cuối cùng qua đời vì bệnh ung thư vào đầu năm 1926 ở tuổi 53,

p129

đám tang của ông ta trở thành một dịp tuôn ra nỗi đau cả khối dân tộc; hàng ngàn người xếp hàng dọc đường để xem áo quan của ông ta khi nó được khiên từ Sài Gòn đến nơi chôn cất gần Phi trường Tân Sơn Nhất ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Nguyễn Ái Quốc đương nhiên không chấp nhận những hành động của khối đông như vậy, lập luận rằng chúng làm phân tâm  quần chúng từ những vấn đề quan trọng hơn. Theo để một báo cáo của ông Sûreté, khi anh Quốc nghe nói về những cuộc biểu tình xung quanh tang lễ của Phan Chu Trinh, anh ta nhận xét rằng những điều đó có thể được phóng đại của báo chí Pháp để làm ngượng ngịu Toàn quyền Varenne, người đang tìm cách tô điểm nhân bản tính hơn cho những chính sách thuộc địa của Pháp ở Đông Dương.34

Qua những cố gắng của Nguyễn Ái Quốc, những cộng sự viên thân cận của anh ta trong Đoàn Cộng sản Đông Dương dần dần được tiếp xúc với những tư tưởng chủ nghĩa Marx-Lenin. Cùng lúc đó, một dòng liên tục thanh niên Việt Nam yêu nước được tuyển dụng và đưa đến Canton(pc 02), nơi họ được đào tạo và tuyên truyền tại học viện huấn luyện, có cái tên ấn tượng là Viện Chính trị Đặc biệt cho Cách mạng Việt Nam. Vị trí đầu tiên của nó là trong một tòa nhà trên đường Ren Xing. Khi nó trở nên quá nhỏ, trường được chuyển đến một tòa nhà ba tầng thuộc sở hữu những người ủng hộ Cộng sản trên đường Wen Ming, đối diện ngay Đại học Quảng Đông (nay là Bảo tàng Lu Xun (i.e. Lỗ Tấn)) và gần trụ sở chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo kiểu Trung Quốc, tầng trệt phục vụ như một cơ sở thương mại. Những lớp học được tổ chức trên tầng thứ hai trong một lớp học rộng lớn với những cái ghế, một tấm bảng, và chân dung của những ngôi sao sáng Cộng sản trên các bức tường. Phía sau lớp học là một văn phòng nhỏ và chiếc giường cho Nguyễn Ái Quốc. Tầng thứ ba là một ký túc xá cho những học viên. Một cửa sập ẩn khuất dành cho một lối thoát bí mật ra đường trong trường hợp  đột kích của cảnh sát. Nhà bếp được đặt trong khu vườn phía sau toà nhà.35

Hầu hết những giảng viên Việt Nam ở trường, như là Hồ Tùng Mậu và chính Nguyễn Ái Quốc, là những thành viên của Đoàn Thanh niên Cách mạng,(pc 03) nhưng thỉnh thoảng những người khách viếng từ tòa đại sứ Sô-Viết, như là Vasily Blücher (Galen), P.A. Pavlov, M.V. Kuibyshev, và V.M. Primakov, hoặc từ phái đoàn địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, như là những nhà lãnh đạo tương lai Liu Shaoqi (i.e. Lưu Thiếu Kỳ), Zhou Enlai (i.e. Chu Ân Lai), và Li Fuqun, cũng như người tổ chức nông thôn Peng Pai, được mời lên thuyết trình cho học viên. Một phần ba chi phí nhà trường được gánh bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi phần còn lại được cung cấp từ những tổ chức khác ở địa phương hoặc qua những đóng góp của các học viên Việt Nam thuộc trường sĩ quan quân sự đang học tại Học viện Wharnpoa, là những người quyên tặng một phần học bổng hàng tháng của họ. Chương trình giảng dạy tại học viện theo khuôn mẫu chặt chẽ tương tự những viện huấn luyện ở Liên Xô,

p130

với những lớp trong các môn học như về sự nổi lên của chủ nghĩa tư bản, hệ tư tưởng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tổ chức của Đoàn Thanh niên Cách mạng, và tình hình thế giới hiện tại. Nhằm tạo cho quen thuộc với tình hình địa phương, những khóa học được giảng dạy về hệ tư tưởng của Sun Yat-sen(pc 01) (mà Nguyễn Ái Quốc mô tả cho những học sinh như là một hình thức tương đối nguyên thủy của chủ nghĩa xã hội) và về ngôn ngữ Trung Quốc. Một trong những khóa của riêng Nguyễn Ái Quốc là khái niệm chủ nghĩa Lenin về mặt trận liên kết.

Theo hồi ức của nhiều học viên, Nguyễn Ái Quốc, giảng dạy dưới tên giả là Vương (trong tiếng Hoa, Wang), là một giảng viên có tiếng nhất trong trường. Họ nhớ anh ta là mảnh mai, với đôi mắt sáng và một giọng nói ấm áp, thân thiện và dễ tính, mặc dù anh ta hiếm khi cười. Anh Vương thì đặc biệt dễ tiếp cận và kiên nhẫn với những học viên của mình. Anh ta sẽ giải thích những chữ khó hiểu và đưa ra lời giải thích dong dài về những khái niệm chưa quen thuộc. Anh ta dường như đọc nhiều ngoại hạng, và là một niên lịch bách bộ khi đi vào thống kê. Một trong những học viên của anh ta nhớ lại: “Với ngày tháng và những con số như ở đầu ngón tay mình, anh ta có thể cho chúng tôi biết rằng thực dân Pháp đã đánh cắp rất nhiều tấn gạo để gửi đến thành phố, rằng Banque de l’Indochine (i.e. Ngân hàng Đông Dương) đánh bắt những lợi nhuận khó ngờ, rằng Toàn quyền Varenne đã vận chuyển đến Pháp những thùng và thùng đồ cổ quý giá từ những cuộc khai quật khảo cổ học.”36

Khi ở Paris, Nguyễn Ái Quốc không chỉ là một giảng viên, mà còn là một cố vấn về đạo đức, một người cha thay thế, và là một người cổ vũ cư dân. Anh ta những thanh thiếu niên của mình làm thế nào để nói chuyện và cư xử theo một cách ngay thẳng có đạo đức (như là để tạo uy tín cho sự nghiệp cách mạng), làm thế nào để nói chuyện trước công chúng, làm thế nào để diễn thuyết trước những cuộc tụ họp của công nhân, nông dân, trẻ em và phụ nữ, làm thế nào để làm nỗi bật sự nghiệp dân tộc cũng như sự cần thiết cho một cuộc cách mạng xã hội, làm thế nào để cư xử mà không cần hạ mình đối với người nghèo và mù chữ. Anh ta lo lắng kiểm tra những hoàn cảnh sinh sống và ăn uống của họ để bảo đảm rằng họ khỏe mạnh và được chăm sóc tốt; khi họ buồn thảm và chán nản, anh ta cổ vũ họ. Một cựu học viên nhớ lại tính lạc quan cố hữu của anh ta. Khi những học viên dường như nản lòng vì sự tham nhũng vặt của quan lại Việt Nam và sự thiếu hiểu biết chung và tính thờ ơ của dân làng, anh ta trả lời: “Chỉ là những thứ chướng ngại này và sự đồi bại xã hội khiến cho cuộc cách mạng là cần thiết. Một nhà cách mạng trên hết phải lạc quan và tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng.”37

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo của họ, mà thường thường kéo dài ba đến bốn tháng, những học viên cùng với Nguyễn Ái Quốc trên chuyến đi theo nghi lễ đến viếng thăm những ngôi mộ của 72 tử sĩ cách mạng Trung Quốc tại gò Hoàng Hoa, bên ngoài Canton(pc 02), và trước ngôi mộ của tử sĩ yêu nước Phạm Hồng Thái, họ tuyên đọc những lời theo nghi thức thề phục vụ sự nghiệp cách mạng.

p131

Sau đó, hầu hết trong số họ trở về Việt Nam. Một vài người trong số những học viên tài năng hơn, như là thành viên sáng lập Tâm Tâm Xã Lê Hồng Phong, được gửi đến Moscow để học thêm. Còn những người khác tìm việc làm trong ngành cảnh sát hoặc lực lượng vũ trang của Trung Quốc hoặc đã được giao cho Học viện Whampoa nổi tiếng, được điều hành bởi Quốc Dân Đảng với sự hỗ trợ của Quốc tế cộng sản. Nguyễn Lương Bằng, một thành viên từ gia đình lao động, được hướng dẫn tìm việc làm trên tàu hàng chạy bằng hơi nước để thiết lập một liên kết thông giao giữa Hồng Kông và cảng Hải Phòng Việt Nam. Đến mùa xuân năm 1927, hơn bảy mươi học viên đã vượt qua trường lớp.38

Trở lại Việt Nam, những người tốt nghiệp từ học viện tìm cách làm lan rộng học thuyết cách mạng của hội đoàn giữa những bạn bè và người quen của họ và tìm kiếm những nhân tuyển mới để gởi đến Canton. Như hầu hết những học viên cao cấp đến từ gia thế học giả quan chức, điều khó thể tránh khỏi là phần lớn những nhân tuyển đầu tiên của họ thì giống nhau. Những nguồn tin thuộc tình báo Pháp ước tính rằng 90% học viên là những gì họ mô tả như là trí thức tiểu tư sản, với số người còn lại là những công nhân hoặc nông dân. Họ đến từ mọi miền đất nước, nhưng có một đội ngũ mạnh mẽ từ tỉnh nhà Nghệ An của Nguyễn Ái Quốc và phần khác của miền Trung Việt Nam. Đến 1928, Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 03) đã có một ước tính khoảng 300 thành viên bên trong Đông Dương, với 150 trong Nam Bộ (đáng chú ý là ở Sài Gòn và các thị trấn vùng đồng bằng lớn của Mỹ Tho và Cần Thơ), 80 trong An Nam (đặc biệt là ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi), và 70 trong Bắc Bộ (Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, và Hải Phòng). Một năm sau, con số này đã tăng lên hơn 1.700.39

Với sự hình thành của hội đoàn này, Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Rõ ràng là một bước nhỏ và thận trọng, nhưng cần thiết để bắt đầu từ đâu đó. Như anh ta đã viết một vài năm trước đó: “Nói rằng khu vực đó [tức là, Đông Dương], với hơn hai mươi triệu người bị bóc lột, hiện nay sẵn sàng cho một cuộc cách mạng là sai lầm; nhưng nói rằng không muốn một cuộc cách mạng và hài lòng với chế độ… thì thậm chí sai lầm hơn.”40

* * *

Nguyễn Ái Quốc có đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng tuyên truyền sẽ đóng một vai trò chính trong việc xây dựng phong trào phôi thai của mình. Tạp chí Thanh Niên giúp phổ biến thông điệp của mình. Được in ra ở Canton(pc 02), nó được phát hành hàng tuần và được gửi bằng đường biển đến Việt Nam. Tổng cộng 208 số báo được xuất bản từ ngày 21 tháng Sáu năm 1925, và tháng Năm năm 1930. Nó đã được viết theo phong cách đơn giản quá quen thuộc của mình và được làm sinh động hơn bởi những khẩu hiệu của Trung Quốc và tranh biếm họa chế nhạo chế độ thực dân Pháp và chế độ quân chủ lung lay ở Huế.

p132

Như với tạp chí Le Paria (i.e. Người Cùng Khổ), Nguyễn Ái Quốc viết nhiều trong số những bài xã luận một mình, mặc dù chúng không có tên tác giả. Hội đoàn cũng xuất bản hai tạp chí khác, hai tuần một lần Bộ đội Kách Mệnh (Revolutionary Soldier) và định kỳ hàng tháng Việt Nam Tiền Phong (Vietnames Vanguard).41

Phù hợp với những mục tiêu được nêu ra của Đoàn Thanh niên Cách mạng,(pc 03) tạp chí Thanh Niên đặt sự nhấn mạnh tiên quyết về vấn đề độc lập dân tộc. Tuy nhiên, một số bài báo đã thực sự đề cập một cách chung chung đến nan đề toàn cầu gây ra bởi chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản, đề nghị gián tiếp rằng chỉ có cộng sản mới có thể mang lại sự giải thoát và hạnh phúc xã hội. Trong một ấn bản trước đây, Nguyễn Ái Quốc khẳng định rằng cách mạng là phương thuốc duy nhất cho tình trạng bất ổn của đất nước anh ta: “Cách mạng là sự thay đổi xấu đến tốt; nó là toàn bộ của tất cả những hành vi mà do đó người bị áp bức trở nên mạnh mẽ. Lịch sử của tất cả những xã hội đã dạy chúng ta rằng nó luôn luôn do cách mạng mà cách mạng có thể đem lại một hình thức tốt hơn cho chính phủ, giáo dục, kỷ nghệ, và tổ chức của xã hội, v.v…” Chỉ trong một ấn bản được in ra vào đầu mùa hè năm 1926 tạp chí bắt đầu nói chuyện cởi mở về chủ nghĩa cộng sản như là một giải pháp cho những vấn đề đang gây ảnh hưởng đến các dân tộc Đông Dương.42

Đối với những học viên tham dự chương trình đào tạo, anh ta nhận lãnh một công việc nghiêm trọng hơn. Vào thời điểm đó, hầu như không có gì về chủ nghĩa Marx-Lenin trong ngôn ngữ Việt Nam; bất chấp lời cầu xin thường xuyên của Nguyễn Ái Quốc về sự hỗ trợ, anh ta nhận được rất ít tài liệu tuyên truyền từ Moscow. Để bù đắp sự thiếu hụt đó, anh ta viết một bài học cơ bản được dùng trong một khóa học tại học viện chuyên về nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam. Cuốn sách mỏng, ngắn nầy có tựa đề Con đường Kách mệnh (The Revolutionary Path), cung cấp lời giới thiệu về chủ nghĩa Marx-Lenin và giải thích sự liên quan của nó đối với Việt Nam. Mặc dù hầu hết những bản sao đều được dùng bởi các học viên của mình ờ Canton(pc 02), cuối cùng một số được gửi về Việt Nam để phân phối cùng với tạp chí Thanh Niên.43

Trong cuốn sách nhỏ, thông điệp của Nguyễn Ái Quốc thì lượn lờ khích động, đơn giản. Do thiếu sự hiểu biết của những học viên của mình và không quen thuộc với thuật ngữ Tây phương (Cuốn sách bỏ túi Con đường ch mệnh bằng tiếng Việt chỉ được giới thiệu vào đầu thế kỷ 20 và tiếng Việt tương đương với chữ Hoa cho “cuộc cách mạng” là ge ming, có nghĩa đen là “thay đổi sự ủy nhiệm”), không gì phải ngạc nhiên khi anh ta bắt đầu với một định nghĩa ngắn gọn về cách mạng. Cách mạng, anh ta phát biểu, là để tiêu diệt cái cũ và xây dựng cái mới, hoặc để tiêu diệt cái xấu và xây dựng cái tốt.

Tác giả sau đó đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về cách phân loại của cách mạng. Có tất cả, anh ta lưu ý, ba loại cách mạng trên thế giới:

p133

        1. Tư bản chủ nghĩa, như là các cuộc nổi dậy ở Pháp, Nhật Bản, và Hoa Kỳ
        2. Dân tộc chủ nghĩa, như trong thế kỷ 19 của Ý và cuộc cách mạng năm 1911 ở Trung Quốc
        3. Giai cấp, được đại diện bởi cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga

Tất cả các cuộc cách mạng như vậy, anh ta tiếp tục, cuối cùng sẽ diễn ra trong hai giai đoạn riêng biệt, với một giai đoạn đầu tiên hay “dân tộc chủ nghĩa” và giai đoạn thứ hai của “từ ngữ cách mạng,” khi những công nhân và nông dân khắp thế giới được đoàn kết để lật đổ giai cấp tư bản chủ nghĩa và mang lại hạnh phúc và đoàn kết cho người dân của tất cả các quốc gia.44

Ý tưởng về một cuộc cách mạng hai-giai-đoạn, tất nhiên, là học thuyết Lenin thuần túy, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã thêm một số sắc thái của riêng mình. Trước tiên, mặc dù anh ta cẩn thận tuyên bố rằng giai đoạn dân tộc chủ nghĩa của cuộc cách mạng thế giới sẽ được theo sau bởi một giai đoạn xã hội chủ nghĩa nhằm mang lại hạnh phúc xã hội và đoàn kết toàn cầu, anh Quốc thì không cụ thể về khi nào giai đoạn thứ hai sẽ diễn ra, và quả thực ngụ ý rằng ở Việt Nam nó sẽ không diễn ra cho đến khi toàn bộ thế giới sẵn sàng để di chuyển từ chủ nghĩa dân tộc vào trong giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa quốc tế. Điều này có thề cho là phản ảnh niềm tin của anh ta vào thời điểm mà giai đoạn thứ hai sẽ không diễn ra ở Việt Nam cho đến khi phần lớn các nước trên thế giới đã vượt qua những cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của riêng họ. Trong sự trình bày theo hệ thống của Lenin về khái niệm hai-giai-đoạn, ông ta đã giả định rằng giai đoạn đầu tiên sẽ tương đối nhanh chóng “phát triển lên” vào giai đoạn thứ hai, như nó đã xảy ra ở Liên Xô.45

Giai đoạn thứ hai, như chúng ta đã thấy rồi, Nguyễn Ái Quốc được gán cho là có một chút gì đó hơn Lenin đối với vấn đề độc lập dân tộc trong quá trình cách mạng, đưa ra vấn đề đó trong trường hợp cá biệt này như là kết quả mong muốn của sự hợp tác giữa nhiều tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Anh ta dự đoán rằng những cuộc đấu tranh tương tự cho công cuộc giải thoát dân tộc cuối cùng sẽ bùng nỗ trên những nơi nào khác ở châu Á. Tầng lớp quần chúng nào sẽ dẫn đến làn sóng cách mạng ở Việt Nam? Điều đó, dĩ nhiên, là một trong những vấn đề chính qua cuộc tranh luận về sách lược trong Quốc tế cộng sản. Lenin đã dựa trên sách lược của ông ta về khái niệm liên minh bốn-tầng-lớp, với cốt lõi của nó liên kết chặt chẽ giữa những công nhân và nông dân. Trong Con đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc chọn ra giới nông dân (những người mà họ làm việc chăm chỉ và không nhận được những thành quả lao động của họ) như là kẻ thù chính của các nhà tư bản (những người không làm việc nhưng nhận tất cả lợi ích). Tuy nhiên, anh ta chiếm lấy tư tưởng của Lenin về một mặt trận liên kết tầng lớp đa dạng của nhiều tầng lớp tiến bộ nhằm mang lại giai đoạn đầu của cuộc cách mạng. Được bao gồm trong liên minh này có thể là những học sinh,

p134

tiểu thương gia, và thậm chí tiểu điền chủ. Những nhóm như thế, tuy nhiên, sẽ không là những đồng minh đáng tin cậy của giới công nhân và nông dân trong việc thực hiện giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng, bởi vì họ sẽ chống đối giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Như anh ta viết trong Con đường Kách mệnh, giới công nhân và nông dân là lực lượng hàng đầu của cách mạng:

Điều này là vì, thứ nhất, giới công nhân và nông dân bị áp bức nặng nề hơn; thứ hai, giới công nhân và nông dân được kết hợp và do đó có được sức mạnh lớn nhất; và thứ ba, họ thì nghèo rồi, nếu bị đánh bại, họ sẽ chỉ mất đi cuộc sống khốn khổ của họ; nếu họ chiến thắng, họ sẽ có cả thế giới. Đó là lý do tại sao giới công nhân và nông dân là gốc rễ của cách mạng, trong khi những học sinh, tiểu thương gia, và chủ đất, mặc dù bị áp bức, không bị tổn hại nhiều như giới công nhân và nông dân, và đó là lý do tại sao chỉ có ba tầng lớp này là những người bạn cách mạng của giới công nhân và nông dân.46

Cuối cùng, mặc dù Nguyễn Ái Quốc theo sự dẫn dắt của Lenin trong việc truyền tải sự cần thiết cho vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản, đặc biệt là trong suốt giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng giai cấp, việc tạo nên nền tảng cho toàn bộ cuốn sách nhỏ là một thông điệp có ngụ ý rằng những tầng lớp nông thôn là một yếu tố quan trọng trong sự hội nhập cách mạng. Điều này, dĩ nhiên, là một luận điểm mà anh ta đã lên tiếng với sự thành công bị hạn chế ở Moscow. Anh ta lập luận rằng việc thiếu một liên minh chặt chẽ giữa thành phố và quốc gia đã làm sụp đỗ cả hai sự nghiệp cách mạng trong suốt cuộc cách mạng Công Xã Paris 1870-1871 và cuộc cách mạng 1905 ở Nga. Chỉ trừ khi nào hai tầng lớp được kết hợp, như đã từng xảy ra trong suốt cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917, cuộc cách mạng mới có thể thành công. Điều nầy, Anh ta vẫn khăng khăng, thì đặc biệt đúng ở một đất nước như Việt Nam, nơi mà 90% dân số sống nhờ vào đồng ruộng và nghèo mạt xác. Giống như giai cấp vô sản trong Tuyên ngôn Cộng sản (Communist Manifesto) của Karl Marx, giới nông dân của Nguyễn Ái Quốc có gì để mất ngoài những xiềng xích của họ. Tất cả họ yêu cầu, như anh ta đã chỉ ra trong những bài báo được viết ở Pháp, là vai trò lãnh đạo và tổ chức.47

Nguyễn Ái Quốc thừa nhận rằng chiến thắng sẽ không dễ dàng đạt được, bởi vì nó sẽ rất khó để thay đổi một xã hội ngàn-năm-tuổi thành một xã hội mới. Điều quan trọng nhất là có một đảng cách mạng có thể huy động và tổ chức quần chúng bị áp bức trong nước và duy trì liên lạc với những tổ chức tương ứng trên toàn thế giới. Như là một tàu không thể tiến mà không có một người chèo thuyền giỏi, anh ta đã viết, cuộc cách mạng không thể thành công mà không có một đảng phái vững chắc. Một nhóm bạo loạn nhỏ nhoi, anh ta tiếp tục, có thể đạt được rất ít chỉ đơn giản bằng cách ám sát vài quan chức chính phủ một số. Những hành động như vậy chỉ dẫn đến sự đàn áp nhiều hơn, không phài dẫn đến sự giải thoát.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Sun Yat-sen : Tôn Dật Tiên.
pc 02_Canton : Quảng Châu.
pc 03_ Đoàn Thanh niên Cách mạng : Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.

pc 04_ Machiavellian được viết hoa vì nó được lấy ra từ tên của một nhà ngoại giao kiêm nhà văn người Ý, Niccolò Machiavelli, trong thời kỳ Phục hưng. Từ ngữ nầy được dùng trong khoa tâm lý học hiện đại chỉ về một trong tam hắc thể (dark triad) của nhân cách.
         _ narcissistic : tính tự đại, phô trương, tự kỷ bản vị, không cảm thông.
         _ Machiavelli : tính quỷ quyệt, nham hiểm, gian xảo, bất chấp đạo đức, vì quyền lợi cá nhân.
         _ psychopath hoặc antisocial : tính chống đối xã hội, thích khích động, ích kỷ, tàn nhẫn, cách biệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s