IV- Những Người Con Của Rồng (Phần 4-Hết)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p135

Chìa khóa cho một đảng phái vững chắc nằm trong học thuyết của nó. Một đảng phái cần phải có một hệ ý thức mà nó có thể được hiểu và theo đuổi bởi tất cả những thành viên trong đảng phái. Một đảng phái không có hệ tư tưởng giống như một người đàn đàn ông không có tri thức, hoặc một chiếc thuyền không có la bàn.

Trong phần mở đầu của Con đường Kách mệnh, tác giả liệt kê nhiều đặc điểm xác định “cách cư xử của cách mạng.” Thật là thú vị để so sánh danh mục này với cuốn sách nổi tiếng “giáo lý vấn đáp của một nhà cách mạng” được viết bởi Sergey Nechayev nhà khủng bố người Nga của thế kỷ 19. Ông Nechayev nhấn mạnh vai trò cách mạng như là dụng cụ khó nhìn thấy của sự nghiệp cách mạng. Anh ta phải là tàn nhẫn, thậm chí quỷ quyệt, nham hiểm, gian xảo (Machievellian),(pc 04) trong việc thúc đẩy mục tiêu của mình. Anh ta phải thể hiện sự vâng phục tuyệt đối với đảng phái của anh ta, và sẵn sàng từ bỏ tất cả những mối quan hệ với bạn bè và gia đình. Anh ta cũng phải sẵn sàng hy sinh những tiêu chuẩn đạo đức được nhìn nhận theo lệ thường, sẵn sàng nói dối và gian lận vì những lợi ích của cách mạng. Trong khi nhiều điểm trong số những phần thái quá của Nechayev bị lên án bởi những người khác trong phong trào cấp tiến Nga, giáo lý vấn đáp nói chung được chấp nhận hoàn toàn bởi Lenin, và trở thành kinh thánh của những người Bolsheviks của mình.

Có một số điểm tương đồng giữa những quy tắc tư cách đạo đức của Nguyễn Ái Quốc và những điều đó của Lenin, như bị ảnh hưởng bởi ông Nechayev. Cả hai đều nhấn mạnh nghĩa vụ bắt buột của những đảng viên phải có can đảm, táo bạo, và kiên trì, và chịu hạ mức nhu cầu riêng của mình đối với những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Sự khác biệt chủ yếu nằm trong tinh thần phía sau hai chiều hướng tiêu chuẩn cách mạng. Nơi mà Lenin giả định rằng những tiêu chuẩn hiện đại của đạo đức có liên quan ít ỏi đối với những điều lệ cách mạng về tư cách, và thực sự là trong một số trường hợp có những mâu thuẫn không thể giảm bớt giữa hai người, trong khi cái cốt lõi đạo đức trong danh mục tiêu chuẩn tư cách của Nguyễn Ái Quốc thì gợi nhớ mạnh mẽ về đạo đức Nho giáo truyền thống : hãy tiết kiệm, hãy thân thiện, nhưng công bình, sửa lỗi kiên quyết, hãy thận trọng, tôn trọng học tập, nghiên cứu và quan sát, tránh kiêu ngạo và tự phụ, và hãy rộng lượng. Thật vậy, ngoại trừ những sự liên quan đến đảng phái, những điều răn cách mạng của Quốc có thể dễ dàng được chấp nhận như là chuẩn mực tư cách trong bất kỳ gia đình sùng bái Nho giáo.48

Có thể nói rằng, dĩ nhiên, danh mục về đạo đức cách mạng của Nguyễn Ái Quốc thì đơn giản là một phương tiện mặc vào khái niệm mới trong bộ quần áo quen thuộc; nó không phải là không có một ý nghĩ nào trong tâm trí của anh ta. Sau hết, rõ ràng là phần lớn những nhân tuyển trước đây vì sự nghiệp của anh ta đến từ những gia đình học giả quan chức. Mặc dù hầu hết đã bác bỏ ý thức hệ Nho giáo truyền thống, họ vẫn còn chịu ảnh hưởng tiềm thức bởi nhiều giá trị cốt lõi của nó, và anh Quốc luôn luôn tìm cách thay đổi thông điệp của mình để thích ứng những khuynh hướng của khán giả mình. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn về tư cách cá nhân được giảng dạy ở học viện trở thành một khía cạnh quan trọng của di sản của anh ta cho phong trào Cộng sản Việt Nam

p136

và không nên bàn luận qua loa như bề ngoài loè loẹt. Đối với nhiều cộng sự viên của anh ta, đó chính là cách cư xử cá nhân của anh Quốc, hình ảnh tốt đẹp và đơn giản của anh ta, sự lạc quan không bao giờ cạn của anh ta, tính chất đứng đắn và lòng tận tụy của anh ta cho sự nghiệp, vốn được nhớ đến nhiều nhất sau khi anh ta qua đời. Đạo đức cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đã trở thành dấu hiệu của ảnh hưởng trên đảng phái của anh ta và, đối với nhiều người, được xem như một đặc tính nỗi bật của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam.

Thông điệp của Nguyễn Ái Quốc sở hữu một lý lẽ sâu bên trong cho Việt Nam. Nhờ vào  chính bản thân, đất nước dường như bất lực để đạt được sự giải thoát của riêng mình. Ngay cả nhà dân tộc dũng cảm Phan Bội Châu đã đi ra nước ngoài, trước tiên đến Nhật Bản và sau đó đến Trung Quốc, tìm sự hỗ trợ. Thông điệp đó khôi phục niềm tin để hiểu Con đường Kách mệnh là dân Việt Nam sẽ có sự giúp đỡ từ quần chúng cách mạng khắp thế giới khi họ đấu tranh để đạt được sự giải thoát của riêng mình. Thật là vô cùng thỏa mãn, cũng như, được biết rằng phương Tây, cũng, vẫn phải trải qua một thời kỳ bất ổn.

Những lời chỉ trích của cuốn sách nhỏ về phong trào dân tộc chủ nghĩa trước đây thì đặc biệt có ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam yêu nước. Sự yếu kém của những tổ chức dân tộc thì thật quá rõ ràng; ai cũng biết tất cả thì thiếu ý thức hệ, với hầu hết sự nhận biết đơn thuần những nguyên nhân chung về sự hiện đại hóa và độc lập dân tộc. Rất ít người đã cố gắng đi vào những chi tiết cụ thể theo nhu cầu được xếp đặt tự nhiên của một Việt Nam độc lập trong tương lai. Không giống như trường hợp ở những xã hội khác trong khu vực, phong trào dân tộc Việt không thể tập hợp xung quanh những biểu tượng của một đức tin tôn giáo chung. Phật giáo, vốn phủ nhận thực tế thiết yếu của thế giới vật chất và rao giảng một triết lý phủ nhận, có liên quan ít nhất như là một tác nhân cho sự thay đổi. Nho giáo, mặc dù khắc sâu đậm như là một tập hợp những châm ngôn xã hội và chính trị trong số những tầng lớp quý tộc Việt Nam, đã bị mất uy tín rộng rãi như là một kết quả của sự đầu hàng khiếp nhược của triều đình đối với những người Pháp xâm lược. Kết quả là, hầu hết những tổ chức dân tộc chủ nghĩa không-Cộng-sản có khuynh hướng được xác định bởi bản sắc khu vực, bởi chiến thuật, hoặc bởi cá tính. Những hoạt động của những thành viên của họ, trong lúc đôi khi can đảm, dường như thường là những biểu hiện vô nghĩa về hận thù chống lại một kẻ thù nắm-hết-quyền-lực có thể phân tán lực lượng nổi dậy với cái tát tay.

Con đường Kách mệnh là một cố gắng lớn, đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc để giới thiệu học thuyết Marx-Lenin đến những đồng hương của mình. Như là một tuyên bố về ý thức hệ, nó có rất ít để cung cấp cho học sinh nghiêm túc của một Việt Nam hiện đại hoặc nhà sử học về phong trào Cộng sản thế giới. Như anh Quốc đã có một lần nhìn nhận với một cộng sự viên, sự mô tả của học thuyết Marx-Lenin và sự thực hành trong cuốn sách nhỏ thì sơ khai và trong một số trường hợp gây nên sự khó hiểu.

p137

Sự trình bày không phức tạp và những mơ hồ về ý thức hệ trong cách bàn luận của anh Quốc về khái niệm hai-giai-đoạn và liên minh bốn-tầng-lớp Quốc đã khiến một số người đặt câu hỏi về sự hiểu biết của anh ta qua học thuyết chủ nghĩa Marx-Lenin, hoặc cách khác hơn, về sự cam kết của anh ta đối với những đối tượng cảm nhận của nó. Bởi vì anh ta không rõ ràng trong việc mô tả “vai trò hàng đầu” được giữ bởi giai cấp công nhân (một nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa Lenin) trong cuộc cách mạng Việt Nam, một số nhà quan sát đã giải thích cuốn sách nhỏ như là một điển hình đầu tiên của “chủ nghĩa cộng sản nông dân,” một cách tiếp cận không chính thống đến sách lược cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin sau này được cho là do Mao Trạch Đông.

Sẽ là một sai lầm, tuy nhiên, nhằm cố gắng nghiên cứu quá nhiều về quan điểm của anh Quốc được thể hiện trong cuốn sách này. Anh ta đã cố gắng để phổ biến những tư tưởng chủ nghĩa Mác trong một xã hội mà chủ yếu là nông thôn và thiếu sự hiểu biết chính trị. Có thể là Nguyễn Ái Quốc –từ trước tới giờ niềm tin đã quá quen thuộc của anh ta về tuyên truyền, đơn giản là tốt hơn– đã cố gắng có chủ ý nhằm tạo ra một chủ nghĩa Marx nỗi tiếng hay “bình thường” mà có thể được hiểu bởi những người Việt Nam trong phạm vi của hoàn cảnh riêng của họ. Mặc dù khó có một minh chứng cho sự giả tạo về sự thông hiểu của anh ta về lý thuyết chủ nghĩa Mác, như một cố gắng để giới thiệu học thuyết chủ nghĩa Marx-Lenin cho người mới bắt đầu, nó là một công cụ hiệu quả.49

Trong suốt những năm của anh ta ở Moscow, anh Quốc đã chứng minh niềm tin vững chắc của mình rằng giới nông dân ở Việt Nam, như ở khắp cả châu Phi và châu Á, là nạn nhân chính của chủ nghĩa thực dân Tây phương và, như vậy, được định sẵn nhằm tạo liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân. Trong cuốn sách nhỏ, anh ta nói rằng sự ủng hỗ của giới nông dân sẽ là một đòi hỏi đầu tiên, quan trọng cho chiến thắng. Anh ta có thể chứng minh quan điểm của mình như là một giải thích chính thống của chủ nghĩa Lenin, mặc dù luồng tư tưởng chính thức ở Moscow kể từ đó đã rời bỏ quan điểm này. Trong bất kỳ trường hợp nào, anh Quốc rõ ràng đã có khá ít thú vị về những câu hỏi lý thuyết; phát biểu của anh ta trong Con đường Kách mệnh có thể chỉ dự định như là sự soạn thảo công phu những ý kiến mà anh ta đã thực hiện ở Moscow một vài năm trước đây.

Tuy nhiên, trong sự nhấn mạnh vai trò của giới nông dân, Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu một bước lớn trong phong trào kháng chiến Việt Nam. Những nhà lãnh đạo khác thuộc quốc gia chủ nghĩa và những nhóm đã đưa ra chỉ là lời hứa đầu môi về vai trò của quần chúng nông thôn trong cuộc đấu tranh Việt Nam cho sự giải thoát. Phan Bội Châu đã lên tiếng mong muốn sự ủng hỗ của nông dân, nhưng lời kêu gọi của Châu nói chung chung, và ông ta đã không có bước cụ thể để đặt nó vào thực hành. Trong sự bày tỏ quyết tâm của mình để tập trung sự chú ý của quần chúng nông thôn, anh Quốc đã cố gắng báo động những đồng bào của mình, cũng như những nhà cách mạng bè bạn khắp thế giới thuộc địa, về tầm quan trọng của vùng nông thôn trong cuộc cách mạng đang đến ở châu Á.

* * *

p138

Trong vòng vài tháng của chuyến đi của anh ta đến Canton(pc 02), Nguyễn Ái Quốc đã tuyển dụng một số ít thanh niên cấp tiến những người mà sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong tương lai cho một phong trào mới và mạnh mẽ của kháng chiến toàn quốc. Từ điểm thuận lợi của mình ở phía nam Trung Quốc, tình hình ắt hẵn trong có vẻ hy vọng. Bắt đầu từ năm 1925, bất mãn âm ỉ lâu dài của dân Việt Nam chống lại những người cai trị thuộc địa của họ đột nhiên xảy ra sự chống đối công khai. Được phát khởi bởi việc bắt giữ và xét xử của Phan Bội Châu và đám tang của Phan Chu Trinh, mà nó kéo dài đến một vài tháng sau đó, cảm tính chống Pháp nhanh chóng tăng lên một mức độ chưa từng thấy kể từ trước khi bùng nổ của Thế Chiến thứ I.

Trong những tình hình này, nhiều đảng phái chính trị phôi thai, như là Đảng Thanh niên Nam Bộ, bắt đầu xuất hiện. Ở An Nam và Bắc Bộ, Đảng Cách mạng Tân Việt được thành lập bởi những cựu thành viên thuộc tổ chức của Phan Bội Châu, trong sự phối hợp với một số ít học sinh trẻ yêu nước ở Hà Nội. Đảng Tân Việt bao gồm trong hàng ngũ của nó là những thành viên có tầm nhìn rộng về những chiều hướng khôn khéo và niềm tin ý thức hệ –từ những nhà cải cách chủ trương cách mạng bạo lực, từ những người ủng hộ mô hình Tây phương đến chủ nghĩa Marx tiến triễn và những người theo con đường Lenin. Một mẫu số chung là đề kháng chính quyền Pháp và sự cống hiến cho sự nghiệp độc lập dân tộc.

Trong khi đó, Nguyễn An Ninh, nhà báo trẻ vốn là người đã chọc giận Phụ tá Toàn quyền Maurice Cognacq bằng thái độ khiêu khích của mình, tiếp tục khuấy động dân chúng với bài phát biểu và bài viết bốc lửa của mình. Anh ta giảng thuyết khán giả mình vào một dịp mà họ chịu trách nhiệm về những đau khổ của riêng mình, bởi vì “bạn đã không thể áp đặt những tư tưởng của bạn, bạn đã không đọc cho chính phủ điều mong muốn của bạn.” Nhằm mô tả sự hợp tác mà Albert Sarraut đã một lần nào đó đưa ra cho người Việt Nam tương tự như là mối quan hệ giữa một con trâu và chủ nó, anh ta cảnh cáo:

Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào ông Toàn quyền thuộc xã hội chủ nghĩa [tức là, Alexandre Varenne] mà đã được gửi cho bạn; ông ta đã từng muốn lừa bạn, ông ta nói quá nhiều, nhưng ông ta sẽ không cho bạn gì cả. Không thể có sự hợp tác giữa người Pháp và dân An Nam. Người Pháp không có chuyện gì để làm ở đây cả. Hãy để họ trả lại  chúng ta mảnh đất của những tổ tiên của chúng ta, hãy để họ trao cho chúng ta nền tản  và hãy để cho chúng ta điều khiển lấy chính mình.

p139

Đất nước của chúng ta đã từng sinh ra vô số anh hùng, những con người mà họ biết làm thế nào để chết cho mảnh đất của họ! Nòi giống của chúng ta vẫn chưa bị tiêu diệt! 50

Bài phát biểu của anh Ninh làm dấy lên những tưởng nhớ về Phan Bội Châu, người đã từng khiển trách gay gắt người Pháp từ nơi lưu vong ở Nhật Bản. Người Pháp nghĩ rằng họ phải phản ứng. Vào ngày 24 tháng Ba, 1926, vừa khi đám rước tang lễ chuẩn bị đưa thi thể của Phan Chu Trinh đến nơi an nghỉ cuối cùng của nó, Nguyễn An Ninh bị bắt giữ.

Cùng buổi chiều đó, con tàu hàng đại dương của Pháp Amboise cập cảng Sài Gòn. Trong số những hành khách của nó là Bùi Quang Chiêu, Đảng Lập hiến, người mà Nguyễn Ái Quốc đã từng gặp trên con tàu hàng Amiral Latouche-Tréville gần mười lăm năm trước đây. Giống như Nguyễn An Ninh, anh Chiêu đã thất vọng về sự thất bại của Toàn quyền Alexandre Varenne thực hiện những lời hứa ngông cuồng của mình, và vào đầu năm 1926, anh ta đã đến Paris để thỉnh nguyện cho những cải cách chính trị và kinh tế. Trong cuộc hội đàm với các quan chức ở đó, anh ta cảnh cáo rằng nếu tình hình ở Đông Dương không cải thiện, người Pháp sẽ bị đuổi ra trong mười lăm năm. Anh Chiêu cũng đã hội đàm với những nhà cấp tiến thuộc dân tộc chủ nghĩa trong cộng đồng lưu vong người Việt được tập trung xung quanh Nguyễn Thế Truyền, người kế nhiệm của Nguyễn Ái Quốc ở Công đoàn Liên minh Thuộc địa (Intercolonial Union), nhưng cuối cùng anh ta đã từ chối hợp tác với anh Quốc. Kinh nghiệm rõ ràng làm anh ta bồn chồn; khi trở về Sài Gòn, anh ta dường như miễn cưỡng bất ngờ chú ý đến nhu cầu của đám đông trên đường phố nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền thực dân, và bài phát biểu khi đến của mình bao gồm lời kêu gọi hòa hợp Pháp-Việt. Với Nguyễn An Ninh trong tù và Bùi Quang Chiêu không muốn mang ngọn đuốc, tình trạng bất ổn đô thị ở Nam Bộ mau chóng lắng xuống, đưa đến một thanh niên yêu nước trẻ kêu lên trong tuyệt vọng, “Phải chăng tất cả chúng ta đều quên Phan Chu Trinh?”

Đối với Nguyễn Ái Quốc, người đã quan tâm quan sát sự leo thang nhanh chóng của sự khích động chống thực dân trong số những đồng bào của mình từ một điểm thuận lợi của anh ta ở Canton (i.e. Quảng Châu), tình hình tạo cho cơ hội, nhưng cũng là một thách thức. Bao nhiêu là vừa đủ cho tổ chức cách mạng non trẻ của mình hợp tác với những phần tử dân tộc chủ nghĩa bên trong Đông Dương và ở nước ngoài? Mặc những những điều hạn chế được bày tỏ bởi M.N. Roy và những người khác ở Moscow, những người lập luận rằng đó là việc nguy hiểm khi hợp tác với những nhóm tư sản dân tộc, Nguyễn Ái Quốc ngay từ đầu đã quyết định để tung một mẽ lưới rộng để huy động ủng hỗ chống lại chế độ thuộc địa. Trong báo cáo anh ta đã từng viết ở Moscow vào năm 1924, anh ta đã nhận xét rằng tinh thần của chủ nghĩa dân tộc đã gây ra cuộc nổi dậy 1908 ở miền Trung Việt Nam, đã dạy những người cooly (i.e. người lao động giới giá rẻ) chống lại hoàn cảnh của họ, làm nảy sinh sự quyết định của những thương nhân Việt Nam để cạnh tranh với những người Âu châu và Hoa kiều,

p140

và khích động những học sinh biểu tình và tham gia tổ chức của Phan Bội Châu. Ngọn đuốc, anh ta viết, bây giờ đang chuyền từ một thế hệ đến một thế hệ khác. Khi thanh niên Việt Nam bắt đầu sử dụng những khôn khéo của Tây phương, anh ta tin rằng, những hoạt động của họ có thể được dùng cho những mục đích của mình.”51

Nguyễn Ái Quốc đã chuyển sự chú ý của anh ta đến vấn đề mở rộng cơ sở phong trào của mình bằng cách liên minh với những tổ chức khác chống thực dân ngay sau khi anh ta đến Canton(pc 02), cố gắng thiết lập quan hệ với những phần tử dân tộc chủ nghĩa xung quanh Nguyễn Hải Thần, một đồng hành của Phan Bội Châu người mà vửa qua đã hổ trợ ông Châu trong nỗ lực của mình để chuyển đổi Quang phục Hội cũ của mình thành một đảng phái mới là Việt Nam Quốc dân Đảng theo mô hình tổ chức của Sun Yat-sen(pc 01) ở Trung Quốc. Anh Quốc cũng đã thảo luận với Lâm Đức Thụ về khả năng liên hệ với những phần tử dân tộc chủ nghĩa trong nước. Ở miền Trung Việt Nam, anh ta đã tìm cách liên lạc với những gì mà anh ta gọi là “loại trẻ và hiện đại” (có thể cho là Đảng Tân Việt), nhưng anh ta cũng muốn tiếp cận những phần tử ôn hòa trong Nam Bộ, như là Bùi Quang Chiêu và Khánh Kỳ (một người quen cũ từ Paris ) để xem họ sẽ hợp tác không. Những cộng sự viên cảnh cáo anh ta nên thận trọng trong việc thiết lập quan hệ với anh Chiêu cho đến khi rõ ràng rằng ông Châu đã tiếp nhận, nhưng anh Quốc phản đối rằng nếu anh Chiêu đồng ý hợp tác, anh ta có lẽ sẽ sẵn sàng cung cấp tài chánh.52

Đối với Nguyễn Ái Quốc, tuy nhiên, những đảng phái dân tộc chủ nghĩa cho thấy một nan đề tế nhị. Bao xa Đoàn Thanh niên Cách mạng nên hợp tác với họ? Đại hội Quốc tế Cộng sản lần Thứ hai vào năm 1920 đã kết luận rằng những phong trào giải phóng thuộc giai cấp tư sản như thế cần được ủng hộ “chỉ khi nào họ là thực sự cách mạng và khi những người tiêu biểu của họ không cản trở công việc của chúng ta về giáo dục và tổ chức giai cấp nông dân và khối quần chúng rộng rãi của giai cấp bị bóc lột trong một tinh thần cách mạng.” Tuy nhiên, một số thành viên hàng đầu của tổ chức, như là Jacques Doriot Cộng sản Pháp, có lời khuyên khác. Trong một lá thư cho một trong những tổ chức mặt trận của hội đoàn, đề ngày 4 tháng Ba, năm 1927 của giải đấu, Doriot đề nghị một cách tiếp cận rộng hơn. “Mặc dù đảng phái của bạn nên luôn luôn ghi nhớ rằng lực lượng cơ bản của cuộc đấu tranh ở Đông Dương là tầng lớp lao động, nông dân và giai cấp tiểu tư sản của những thị trấn”, ông ta lưu ý,

đừng quên rằng dưới sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chính là tất cả mọi người (những công nhân, nông dân, chủ tiệm, trí thức) với ngoại lệ một thiểu số nhỏ của những người đầu cơ trục lợi –những người có lợi ích trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Đừng bỏ qua bất kỳ nỗ lực để thu hút họ và tổ chức họ mỗi ngày trong cuộc đấu tranh. Đừng từ chối bất kỳ sự hợp tác nào. Ngược lại, làm tất cả mọi thứ để truyền cảm hứng cho cuộc đấu tranh.53

p141

Nguyễn Ái Quốc nghe theo lời khuyên của ông Doriot, nhưng với sự đề phòng. Để phù hợp với đường lốii Quốc tế Cộng sản về sự hợp tác chỉ với những nhóm dân tộc tư sản đó mà đã là “thực sự cách mạng,” theo sự điều hành của anh ta hội đoàn trở nên thận trọng đáng kể trong việc hình thành những liên minh. Sau sự bày tỏ ban đầu của anh ta về sự quan tâm đến Bùi Quang Chiêu, anh Quốc khinh miệt những nhóm “cải cách quốc gia” như là Đảng Lập hiến của anh Chiêu, mà anh ta mô tả trong một báo cáo cho Moscow như là chống đối với chủ nghĩa cộng sản và ủng hộ sự hợp tác với Pháp. Hướng về những đảng phái cấp tiến hơn, như Đảng Thanh niên ở Nam Bộ và Tân Việt ở miền Trung Việt Nam, hội đoàn đã phần nào hòa giải hơn, cử những đại diện để thương lượng một liên minh có thể.

Nhưng vị trí đàm phán của hội đoàn là đường lối cứng rắn đồng nhất. Nó bác bỏ ý kiến ​​về sự sáp nhập bình đẳng và chỉ đơn giản giao cho những nhà lãnh đạo đối thủ một vai trò phụ thuộc trong hội đoàn. Trong khi cuộc đàm phán diễn ra, những thành viên hội đoàn tích cực cố gắng quyến dụ những đại biểu của những đảng phái đối thủ vào tổ chức của riêng mình. Khi những thành viên của các nhóm đối thủ đến Canton(pc 02) để học ở học viện đào tạo, họ được hướng dẫn không tiếp tục những liên lạc với các đồng đội của họ khi trở về Việt Nam. Không có gì đáng ngạc nhiên là những nhà lãnh đạo của những đảng phái dân tộc chủ nghĩa như thế bị tống đi bởi những chiến thuật như vậy và vứt bỏ những liên minh với Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 03) về những điều khoản được ban cho.54

Bởi vì Nguyễn Ái Quốc bị buộc phải ở lại Trung Quốc để tránh bị bắt bởi chính quyền Pháp của ông Sûreté, sự tham gia của anh ta trong các cuộc đàm phán trực tiếp với những nhà lãnh đạo của các nhóm bên trong Việt Nam dường như không nhiều. Nhưng y như rằng những quyết định cuối cùng là của anh ta. Những nhận xét mà anh ta đưa ra với những cộng sự viên và học sinh tại trường học ở Canton cho biết rằng thái độ của anh ta đối với những đảng phái đối thủ kết hợp sự sốt sắng trong thận trọng để hợp tác trong sự nghiệp kháng chiến, với một sự nghi ngờ có nền tảng về những động thái cuối cùng của họ. Anh ta thường nhận định rằng những sự liên minh với những đảng phái như thế có thể là hữu ích, nhưng chỉ cho những mục đích chiến thuật thôi.55

* * *

Trong khi thúc đẩy những nỗ lực để xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc cũng tìm cách thực hiện nhiệm vụ vô sản của mình bằng cách hợp tác với những phần tử tiến bộ ở phía nam Trung Quốc trong cuộc cách mạng Trung Quốc. Trước chuyến khởi hành của Quốc từ Moscow, Thomas Dombal đã yêu cầu anh ta phục vụ như là đại diện của Nông dân Quốc tế ở Canton và hỗ trợ những lãnh đạo địa phương của anh ta trong việc vận động nông dân Trung Quốc. Không bao lâu, dường như là công việc này có thể được hoàn thành với sự hợp tác của Quốc Dân Đảng,

p142

mà trong đó những đại diện ở Moscow đã tìm cách hỗ trợ trong việc soạn thảo một chương trình nông dân từ Nông dân Quốc tế. Ông Dombal cũng đề nghị Quốc thành lập những công đoàn nông dân trong tất cả các vùng của tỉnh Guangdong (i.e. Quảng Đông), mà hầu hết trong số đó, lúc đó, thì dưới sự kiểm soát của chế độ Canton (i.e. Quảng Châu).

Để thực hiện những nhiệm vụ như vậy, sau khi anh ta đến Canton(pc 02), anh Quốc bắt đầu thăm viếng Viện Phong trào Nông dân, một đơn vị đào tạo đã được thành lập bởi chính phủ Quốc Dân Đảng vào năm 1924 để đẩy mạnh cuộc cách mạng nông thôn chống lại những chế độ lãnh chúa đến phía bắc. Viện được đặt tại một ngôi chùa cũ không xa từ trụ sở chính của Liên Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 03) ở Canton, và anh Quốc báo cáo về những hoạt động của mình trong những bài viết mà anh ta gửi trở lại Moscow. Trong quá trình công việc của mình về tình hình nông dân ở Trung Quốc, anh ta dần quen biết với Peng Pai, một nhà hoạt động nổi bật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là một trong những cán bộ hàng đầu ở Viện. Ông Peng là một sáng lập trưởng của Hai Lu Feng Sô-Viết, những tổ chức nông dân đã được thành lập vào năm 1923 dưới sự đốc thúc của ông ta ở hai huyện ven biển phía đông của Canton. Nguyễn Ái Quốc đã nhiệt tình về thử nghiệm, và trong một dịp anh ta đến thăm một khu vực và viết một bài về đề tài này. Đổi lại, ông Peng đôi khi giảng thuyết ở viện của anh Quốc.56

Nguyễn Ái Quốc đã đến Trung Quốc vào lúc khi phong trào cách mạng ở đó thì trong giai đoạn cường lưu nhanh chóng. Trong mùa hè năm 1925, cuộc đình công lớn diễn ra ở Canton như là một phản ứng của biến cố được gọi là ngày 30 tháng Năm ở Shanghai (i.e. Thượng Hải) trong đó cảnh sát Anh đã bắn vào những người biểu tình Trung Quốc, giết chết nhiều người trong số họ. Nguyễn Ái Quốc tham gia những cuộc biểu tình, đọc bài diễn văn khuyến khích những người biểu tình và tuyên bố rằng –bằng giọng Quảng Đông nặng nề– dân Đông Dương đứng về phía họ. Anh ta cũng đã tham gia những hoạt động chính thức hơn, như là Đại hội Toàn quốc lần Thứ hai của Quốc Dân Đảng, được tổ chức vào tháng Giêng năm 1926 do sự xúi giục của những phần tử cánh-trái để chống lại ảnh hưởng đang phát triển của lực lượng chống Cộng sản trong đảng phái. Quốc giải quyết tình hình hiện tại đang thu thập và được mô tả ở Đông Dương. Người Pháp, anh ta tuyên bố, đang cố gắng tuyệt vọng để ngăn chặn tin tức về tình trạng bất ổn ở Trung Quốc tạo nên sự chú ý của dân Việt Nam. Tuy nhiên, anh ta hứa, những đồng bào của mình và tất cả các dân tộc thuộc địa khác của châu Á nóng lòng kết hợp với dân Trung Quốc trong việc chiến đấu chống những kẻ áp bức chung của họ. Lời tuyên bố, tuy nhiên, thì cường điệu hơn thực tế. Lúc bấy giờ, Hội Liên hiệp các Dân tộc bị Áp bức, mà anh ta đã giúp thành lập năm trước, đã không chịu nỗi vì cãi nhau gay gắt giữa những nhóm quốc gia khác nhau –một việc nhắc nhớ Quốc về những nan đề của mình với Công đoàn Thuộc địa Quốc tế ở Paris– và đã tan rã.57

p143

Đến mùa xuân năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Canton trong hơn hai năm. Anh ta đã trở thành một thành viên nổi bật và được tôn trọng của cộng đồng cách mạng, và đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với những thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc như là Zhou Enlai (i.e. Chu Ân Lai), người tổ chức nhóm thanh niên Zhang Tailei, và Liao Zhongkai nhà lãnh đạo cánh-tả của Quốc Dân Đảng. Cuộc sống của anh ta ở phía nam Trung Quốc, ít nhất trong lúc nầy, đã có được một không gian ổn định, và (có lẽ vì lý do đó), anh ta đã nghĩ đến việc lấy một người vợ Trung Quốc để giúp anh ta học tiếng Hoa và chăm sóc những nhu cầu trong nhà cho mình. Để định vị một đối tượng phù hợp, anh ta đương nhiên đã thảo luận vấn đề với người cộng sự viên gần gũi Lâm Đức Thụ của mình, là người đã sống ở Trung Quốc trong nhiều năm và có hàng loạt người quen trong số những dân địa phương. Anh Quốc cố nài nĩ, tuy nhiên, là anh ta không muốn theo phong tục hôn nhân truyền thống của Trung Quốc –anh ta từ chối trả tiền lấy vợ.

Ngay sau đó, Lâm Đức Thụ giới thiệu Quốc một người phụ nữ Trung Quốc trẻ tên là Tang Tuyet Minh (i.e. Tăng Tuyết Minh), con gái của một thương gia Quảng Đông giàu có do người vợ lẽ thứ ba của ông ta. Bị đuổi ra khỏi nhà sau cái chết của cha cô, Tuyet Minh đã sống trong những hoàn cảnh khó khăn cho đến khi cô kết bạn với vợ của Lâm Đức Thụ, chính là người giới thiệu cô ta với Nguyễn Ái Quốc. Người phụ nữ trẻ có ít giáo dục và một số trong những cộng sự viên của anh ta phản đối sự tác hợp, nhưng anh Quốc bỏ qua lời khuyên của họ và quyết định cầu hôn. Sau đám cưới, hai vợ chồng sống với nhau trong căn phòng của Quốc tại biệt thự của ông Borodin. Mặc dù Tuyet Minh thì quyến rũ dáng dấp (một người quen mô tả cô ta như là mảnh khảnh, với làn da mịn màng, mái tóc đen dài ngang vai, một khuôn mặt tròn, và miệng nhỏ), cô ta ít quan tâm đến những việc quốc gia, và sau khi vài lần không thành công, anh chồng sớm từ bỏ cố gắng biến đổi cô ta nghe theo niềm tin chính trị của mình. Có những báo cáo rằng anh Quốc đã có một đứa con gái như là kết quả của hôn nhân.58

Trong bất cứ trường hợp nào, những ngày tháng của Nguyễn Ái Quốc ở Canton(pc 02) đến lúc kết thúc. Trong khi anh ta đang đấu tranh để thổi bùng ngọn lửa bất bình tại Việt Nam, tình hình ở Trung Quốc thì trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng. Trong nhiều năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hợp tác trong một liên minh phiền phức với Quốc Dân Đảng của ông Sun (i.e. Tôn Dật Tiên) ở những tỉnh phía nam Trung Quốc. Liên minh này từng đã được gắn bó với nhau chính yếu bởi sức mạnh của cá tính riêng của ông Sun và việc tạo mối quan hệ của ông ta với Mikhail Borodin cố vấn Quốc tế Cộng sản. Nhưng ông Sun qua đời vì ung thư gan vào tháng Ba năm 1925, trong khi ở Bắc Kinh để đàm phán với lãnh chúa Feng Yuxiang, và sau một cuộc tranh giành quyền lực ngắn, Chiang Kai-shek (i.e. Tưởng Giới Thạch), cố vấn quân sự của ông Sun và là chỉ huy trưởng của Học viện Whampoa, kế nhiệm ông Sun. Vì những lý do chiến thuật, ông Chiang tạm thời duy trì liên minh với Đảng Cộng sản Trung Quốc,

p144

mặc dù ngày càng tăng cảm tính chống Cộng trong phạm vi phe cánh bảo thủ của Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên, ông Chiang thì chính mình nghi ngờ những người Cộng sản; có lẽ vì chuyến thăm viếng Liên Xô vào năm 1923, ông ta đã nhận thức rõ về những mục tiêu dài hạn của Moscow là sử dụng liên minh với đảng phái của ông ta và sau đó ném liên minh đi. Vào ngày 12 tháng Tư, năm 1927, giữa lúc Cuộc Viễn chinh phía Bắc phối hợp chống lại những chính phủ lãnh chúa ở miền Trung và Bắc Trung Quốc, liên minh bắt đầu tan rã. Khi cánh trái của Quốc Dân Đảng kêu gọi sa thải Chiang Kai-shek (i.e. Tưởng Giới Thạch), ông ta ra lệnh tiến hành cuộc thảm sát hàng ngàn người Cộng sản và những cảm tình viên ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, khi quân đội của ông ta đến đó.

Những hành động của ông Chiang ngay lập tức lặp lại ở Canton(pc 02). Ngày hôm sau, những đơn vị quân sự được điều khiển bởi Li Jishen chỉ huy trưởng của Quốc Dân Đảng vây bắt 2.000 người tình nghi Cộng Sản khắp tỉnh Guangdong (i.e. Quảng Đông). Học viện Whampoa bị chiếm đóng và hàng trăm cánh tả bị nghi ngờ, một số trong những học viên Việt Nam cộng tác với Đoàn Thanh niên Cách mạng,(pc 03) bị vây bắt và bắn chết. Tailei Zhang bạn của Nguyễn Ái Quốc là một trong những nạn nhân. Khi quân đội của ông Li phong tỏa những căn nhà của các quan chức đang làm việc tại lãnh sự quán Sô-Viết, Mikhail Borodin và nhiều người trong số những cố vấn của ông ta bỏ đến Wuhan (i.e. Vũ Hán), nơi mà chính phủ Canton đã di chuyển trụ sở chính của nó trong mùa đông trước.

Lúc đầu, chính quyền Pháp nghĩ rằng Nguyễn Ái Quốc đã bỏ theo ông Borodin và đoàn tùy tùng của ông ta đến miền Trung Trung Quốc. Trong thực tế, anh Quốc vẫn ở Canton, có lẽ trong niềm tin rằng như khi là một người Việt Nam có những quan hệ tốt với nhiều quan chức Quốc Dân Đảng, anh ta sẽ được an toàn không bị bắt giữ. Nhằm bảo đảm chắc chắn sự an ninh của mình, anh ta lánh nạn ở một địa điểm bí mật và tự mưu sinh bằng cách bán báo. Nhưng trong khoảng thời gian nào đó vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm, anh ta đã được báo động bởi Trương Văn Lệnh, một trong những cộng tác viên thân cận của anh ta từ Tâm Tâm Xã và bây giờ là một quan chức canh gác đô thị địa phương, rằng anh ta có thể không lâu sẽ bị bắt. anh Lệnh khuyên anh ta nên trốn khỏi Canton (i.e. Quảng Châu) càng sớm càng tốt.59

Trớ trêu thay, một trong những người bạn được xem là đồng minh của Nguyễn Ái Quốc trong cộng đồng lưu vong Việt Nam là người đã xác nhận với cảnh sát của Li Jishen anh ta là một người Cộng sản. Kể từ khi đến Canton, anh Quốc đã tìm cách thiết lập những quan hệ hợp tác với Nguyễn Hải Thần và những cựu thành viên khác thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng của Phan Bội Châu. Ông Thần là một người bạn thân của Lâm Đức Thụ, và đã có lần từng sống ở nhà họ Lâm. Đến mùa xuân năm 1926, những quan hệ của anh Quốc với ông Thần đã trở nên căng thẳng, bởi vì ông Thần ngày càng phê phán chống lại định hướng Cộng sản của Đoàn Thanh niên Cách mạng; anh Quốc cũng tức giận về những cố gắng bị cáo buộc của ông Thần nhằm làm suy yếu hay hấp thụ các tổ chức mình. Vào cuối năm 1926, Trương Bội Công, một trong những thành viên hàng đầu của Quốc Dân Đảng, đến Canton từ Bắc Kinh

p145

thúc đẩy Nguyễn Hải Thần thành lập một đảng phái chính trị mới nhằm tập trung vào độc lập dân tộc và tranh đấu ảnh hưởng của hội đoàn. Sự chia rẽ giữa hai nhóm Việt Nam mở rộng hơn, và chính Nguyễn Hải Thần bị cáo buộc là người báo tin nhà chức trách Trung Quốc về sự hiện diện của Nguyễn Ái Quốc vào đầu tháng Năm.

Thật kỳ lạ, chính Lâm Đức Thụ, mặc dù là một người đưa tin thường trực về những hoạt động hội đoàn cho ông Sûreté, không bao giờ phản bội Nguyễn Ái Quốc cho người Pháp, có lẽ vì những rủi ro liên quan nếu vai trò của anh Quốc như là một mật vụ bị tiết lộ. tuy nhiên, Anh ta đã thực sự sắp xếp để chụp những bức ảnh của thành viên chủ chốt của hội đoàn. Có một lần anh ta tìm cách đem giao chúng cho lãnh sự quán Pháp, những bức hình này (bây giờ chúng nằm ​​trong những kho bảo lưu của Pháp) chắc chắn giúp cho chính quyền thực dân trong việc xác định những cộng sự viên của Nguyễn Ái Quốc. Sự bất cẩn của Anh Quốc trong việc cho phép chụp hình như vậy và sự tin tưởng rành rành của mình vào Lâm Đức Thụ sau đó đã chỉ trích gay gắt bởi một số trong những cộng sự viên mình.60

Tháng Năm, 1927, Nguyễn Ái Quốc rời nơi ngụ bí mật của mình và lấy chuyến xe lửa đến Hồng Kông, để lại người vợ mình ở Canton. Vào lúc đó cùng ngày, nơi cư trú của anh ta đã đột kích bởi những quan chức Trung Quốc. Một lần nữa, anh ta phải di chuyển.61

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Sun Yat-sen : Tôn Dật Tiên.
pc 02_Canton : Quảng Châu.
pc 03_ Đoàn Thanh niên Cách mạng : Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.

pc 04_ Machiavellian được viết hoa vì nó được lấy ra từ tên của một nhà ngoại giao kiêm nhà văn người Ý, Niccolò Machiavelli, trong thời kỳ Phục hưng. Từ ngữ nầy được dùng trong khoa tâm lý học hiện đại chỉ về một trong tam hắc thể (dark triad) của nhân cách.
          _ narcissistic : tính tự đại, phô trương, tự kỷ bản vị, không cảm thông.
          _ Machiavelli : tính quỷ quyệt, nham hiểm, gian xảo, bất chấp đạo đức, vì quyền lợi cá nhân.
         _ psychopath hoặc antisocial : tính chống đối xã hội, thích khích động, ích kỷ, tàn nhẫn, cách biệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s