V- Thanh Gươm Kỳ Diệu (Phần 1)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p146

V- THANH GƯƠM KỲ DIỆU

Khi anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ của chuyến xe đường sắt nơi những cánh đồng lúa, màu xanh lá cây non với những mầm đầu tiên của mùa gặt lúa vào xuân, Nguyễn Ái Quốc, trên đường đến Hong Kong, rất có thể có những cảm xúc hỗn độn liên quan đến tình hình hiện tại của mình. Kết quả của hai năm cuối cùng của công việc ở Canton (i.e. Quảng Châu) chắc chắn đã được hài lòng ở một số khía cạnh. Anh ta đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho một đảng Cộng sản ở Đông Dương trong tương lai và đã đào tạo được gần một trăm nhà đấu tranh tận tụy cống hiến, một số người trong họ đã trở lại cả ba miền Việt Nam để xây dựng một mạng lưới cách mạng. Tuy nhiên, cuộc tấn công chiếm thế thượng phong của Chiang Kai-shek (i.e. Tưởng Giới Thạch) vào Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Canton(pc 01) là một tháo trào nghiêm trọng cho tổ chức non trẻ. Mặc dù được tiếp tục bởi Đoàn Thanh niên Cách mạng (i.e. Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội) những hoạt động ở miền Nam Trung Quốc bây giờ khó khăn, và trụ sở chính của nó sẽ phải được di chuyển. Chính anh ta dấn thân vào một cuộc hành trình vào trong vô định, và những liên lạc với cộng sự viên của anh ta có thể bị cắt đứt, có lẽ nhiều năm.

Nguyễn Ái Quốc (vẫn còn hoạt động như Lý Thụy) có thể lúc đầu đã hy vọng ở lại Hong Kong thuộc địa của Hoàng gia Anh trong một thời gian dài nhằm duy trì những liên kết của mình với những thành viên khác của hội đoàn và tìm một vị trí mới cho trụ sở chính. Nhưng chính quyền địa phương đã nghi ngờ những giấy tờ của anh ta và ra lệnh cho anh ta phải rời khỏi trong vòng 24 giờ. Ngày hôm sau, anh ta rời tàu đi Shanghai (i.e. Thượng Hải). Thành phố thương mại to lớn đó vẫn còn đang thở hổn hển dưới cuộc “khủng bố trắng” mà Chiang Kai-shek(pc 02) đã phát động tháng trước chống lại những phần tử Cộng sản trong khu vực. Để thoát khỏi sự phát hiện, Nguyễn Ái Quốc thuê một phòng trong một khách sạn sang trọng và mặc áo quần tựa phần nào của một tư sản giàu có. Với số tiền của mình nhanh chóng cạn dần, anh ta cuối cùng có thể bắt tàu đi Vladivostok.1

Ở Vladivostok, vốn vẫn phục vụ như là trụ sở chính cho những hoạt động cách mạng của Sô-Viết ở vùng Viễn Đông, Nguyễn Ái Quốc gặp người bạn cũ của mình Jaques Doriot,

p147

một trong nhũng ngôi sao trẻ đang lên của Đảng Cộng sản Pháp. Ông ta cũng gặp Grigory Voitinsky mật vụ Quốc tế cộng sản, là người đã từng thúc đẩy sự hình thành của phong trào Cộng sản ở Trung Quốc. Ông Doriot đã dự trù rằng anh Quốc nên trở lại châu Âu và sau đó đi đến Xiêm La (i.e. Siam) nhằm cố gắng xây dựng lại phong trào ở Đông Dương với sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Pháp và những nhà hoạt động của hội đoàn đang hoạt động ở đó. Ông Voitinsky đề nghị rằng anh ta nên trở lại Thượng Hải để làm việc với quân đội Việt Nam đóng quân tại tô giới Pháp trong thành phố.

Nguyễn Ái Quốc lịch sự lắng nghe ông Voitinsky nói, nhưng anh ta có một ý thích mạnh mẽ hơn đề nghị của ông Doriot. Thật vậy, trước khi chuyến khởi hành từ Quảng Châu, anh ta đã thực sự kết luận rằng anh ta chỉ có hai sự lựa chọn –tiếp tục ở lại Trung Quốc dưới nguy cơ bị bắt giữ hoặc đi Xiêm La để khôi phục liên lạc với phong trào ở Đông Dương bên cạnh đó. Anh ta qua Moscow bằng đường sắt, đến vào đầu tháng Sáu. Ở đó anh ta gửi một yêu cầu xin đi-lại chính thức cho Cục Dalburo (i.e. Cục Viễn Đông), lập luận rằng anh ta sẽ chọn đi đến Xiêm La, hơn là trở về Trung Quốc. Nhiệm vụ quan trọng nhất, anh ta lập luận, là làm mạnh mẽ hơn phong trào bên trong Đông Dương, nơi mà tin tức về các sự kiện gần đây ở Trung Quốc đã chắc chắn gây ra sự chán nản. Anh Quốc cảm thấy rằng anh ta có thể tạo ảnh hưởng lên những sự kiện ở Đông Dương một cách hiệu quả hơn từ Siam(pc 03) hơn là từ Shanghai (i.e. Thượng Hải).2

Trong yêu cầu của anh ta gởi cho Cục Dalburo (i.e. Cục Viễn Đông), Nguyễn Ái Quốc đã tuyên bố rằng anh ta sẽ đòi hỏi tài chánh cho chuyến đi đến Siam, và từ đó tiếp tục đến Đông Dương trong “một thời gian cư trú theo ước tính ở lại nước thuộc địa khoảng hai năm.” Trong khi chờ đợi sự quyết định từ Quốc tế Cộng sản, anh ta được chỉ định một vị trí tạm thời ở trụ sở Quốc tế Cộng sản, và trong thời gian rảnh rỗi của mình, anh ta đã viết cho ấn phẩm ở tạp chí Inprecor một số bài về tình hình ở Đông Dương. Sau khi nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ dưỡng ở Eppatoria, gần Crum trên bờ Biển Đen, nơi anh ta được điều trị cho một căn bệnh không rõ, anh ta nhận được sự phê duyệt từ Trường Stalin để thiết lập một bộ phận riêng biệt cho những học viên Việt Nam mà anh ta trước đó đã sắp xếp gửi đi từ Canton(pc 01). Trong số năm người lúc bấy giờ ở Moscow là Trần Phú, một nhà đấu tranh trẻ hăng hái và có khuôn mặt xương xương từ tỉnh Quảng Ngãi. Là con của một quan chức triều đình, Trần Phú đã từng dự lớp tại Học viện Quốc gia ở Huế và tham gia một trong những đảng phái nhỏ thuộc dân tộc chủ nghĩa ở miền Trung Việt Nam. Gửi bởi những cộng sự viên của mình đến Canton để thương lượng với Nguyễn Ái Quốc về việc thành lập một liên minh, anh ta quyết định tham gia hội đoàn và đã được gửi đến Moscow vào năm 1927, nơi mà anh ta đã sớm gây ấn tượng nhờ sáng dạ và lòng tận tụy cống hiến của mình.3

Vào tháng Mười Một năm 1927 Nguyễn Ái Quốc nhận được hồi đáp từ Quốc tế Cộng sản về yêu cầu đi-lại của mình. Thay vì Xiêm La, anh ta được chỉ định đến Paris để giúp Đảng Cộng sản Pháp trong việc soạn thảo một chương trình hành động có hiệu quả để xây dựng phong trào cách mạng ở Đông Dương, không chỉ giữa những người cư trú Việt ở Pháp, mà còn bằng cách thành lập một cơ sở ở Xiêm La hoặc nơi nào khác trong khu vực. Không có tài chánh thích ứng, tuy nhiên, cho chuyến đi nay mai của anh ta đến châu Á.

Trên đường đến Pháp, anh Quốc dừng lại ngắn ngủi ở thủ đô Berlin, nơi anh ta giúp những đồng chí Đức ở đó thiết lập một phân bộ của Liên đoàn Chống đế Quốc mới ra đời, một tổ chức trá hình cho những hoạt động của Liên Xô ở nước ngoài. Anh ta sau đó đi tiếp dưới một tên giả đến Paris, nơi mà anh ta trình báo với trụ sở Đảng Cộng sản Pháp ở Montmartre. Đảng Cộng sản Pháp không chu cấp việc làm, cũng không có sự hỗ trợ tài chánh, điều đó rõ ràng gây bực tức nơi anh ta. Trong một bức thư được gởi cho một cộng sự viên ở Moscow vào tháng Năm sau đó, anh ta bày tỏ sự thất vọng của mình về sự thất bại liên tục của Đảng Cộng sản Pháp trong việc giải quyết những vấn đề thuộc địa. Trong khi anh ta thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Pháp đã có dành thời gian chú ý về những vấn đề thuộc địa, anh ta phàn nàn rằng hầu hết sự tiến bộ thì chỉ trên giấy tờ. Để chứng minh điều đó, anh ta đưa ra kinh nghiệm của mình:

Trong khi tôi trải qua một tháng rưỡi ở Paris, ông Doriot thì ở tù, và tôi không có cơ hội để nói chuyện với những người khác. Tôi thường yêu cầu về một địa chỉ để tôi có thể liên lạc với họ sau khi tôi trở lại vùng Viễn Đông, nhưng họ từ chối. Họ cho rằng Ủy ban Thuộc địa có một ngân sách cho những hoạt động thuộc địa, nhưng tôi nghe thấy rằng cái hộp thì trống rỗng. Tôi nghĩ rằng tài chánh của Ủy ban Thuộc địa cần phải được điều tra và nó nên thường xuyên gửi những báo cáo đến các đồng chí khác về những hoạt động và kế hoạch của nó. Hơn nữa, nó phải tổ chức một phương cách hiệu quả hơn để liên lạc với người của chúng ta ở Đông Dương để tôi có thể giữ liên lạc với họ.4

Nguyễn Ái Quốc có thể đã có ý định ở lại Pháp cho đến khi xoay xở được tiền quay trở lại châu Á, nhưng những người quen biết cảnh cáo anh ta rằng ông Sûreté, vốn đã nghe những tin đồn rằng anh ta đã trở về Pháp, đang tăng cường những nỗ lực của mình để định vị anh ta. Vào đầu tháng Mười Hai, anh ta đi đến Brussels để tham dự một cuộc họp của hội đồng điều hành thuộc Liên đoàn Chống đế Quốc. Không có hồ sơ để anh ta phát biểu công khai tại hội nghị, nhưng anh ta lợi dụng cơ hội để làm quen của một số các đại biểu tại hội nghị, bao gồm Sukarno nhà dân tộc Indonesia, Motilal Nehru nhà dân tộc Ấn Độ

p149

(người cha của Thủ tướng tương lai Ấn Độ Jawaharlal Nehru), và bà góa phụ của Sun Yat-sen, Soong Chingling (i.e. Tống Khánh Linh). Anh ta cũng nối lại tình bạn của mình với Katayama Sen Cộng sản Nhật Bản, người mà anh ta đã từng biết ở Paris và Moscow. Madame Soong trong cách riêng biệt chứng tỏ là hữu ích đối với anh ta lúc khoảnh khắt quan trọng trong khoảng thời gian sau nầy không xa.5

Sau khi cuộc hội nghị hoãn vào giữa tháng Mười Hai, Nguyễn Ái Quốc thoáng trở về Pháp, và sau đó rời khỏi bằng xe lửa đến Berlin. Lúc đến nơi, anh ta viết một lá thư cho Thomas Dombal ở Moscow, giải thích rằng anh ta hy vọng sẽ quay trở lại Đông Dương trong hai hoặc ba tuần và xin quỷ tài chánh từ Nông dân Quốc tế để giúp trang trải chi phí đi lại của mình, cũng như cho một kế hoạch hành động nhằm giúp anh ta trong công việc tương lai của mình. Nhưng hồi đáp của ông Dombal, vốn đã không đến cho tới khi đầu tháng Giêng, thì không-cam- kết về yêu cầu hỗ trợ của anh Quốc. Phản đối rằng anh Quốc không có một ý tưởng rõ ràng về tình hình ở Đông Dương, ông Dombal đề nghị là anh Quốc trước tiên nên hướng sự chú ý của mình cho nhiệm vụ vận động giai cấp nông dân ở những tỉnh trên cả hai bên biên giới Trung Quốc, tổ chức những hiệp hội nông dân và tiến hành tuyên truyền, nhưng ông ta không đề cập đến khả năng tài giúp đở tài chánh.6

Trong suốt nhiều tháng tiếp theo, Nguyễn Ái Quốc vẫn còn ở thủ đô Berlin, trong khi chờ đợi câu trả lời dứt khoát hơn về yêu cầu của mình. Để giữ cho chi phí của mình ở mức tối thiểu, anh ta sống với một người quen vốn là một thành viên của Đảng Cộng sản Đức. Anh ta viết những bài về các chủ đề khác nhau, bao gồm tường thuật về phong trào Sô-Viết Hai Lu Feng của Peng Pai ở tỉnh Guangdong (i.e. Quảng Đông), và lên kế hoạch viết hồi ký về kinh nghiệm của mình khi làm việc với phong trào nông dân ở Trung Quốc. Trong một lá thư gởi cho một đồng chí ở Moscow, anh Quốc ước tính rằng cuốn sách sẽ dài khoảng 120 trang và được chia thành năm phần riêng biệt. Đến tháng Tư, tuy nhiên, với quỹ tài chánh của anh ta cạn dần, anh ta trở nên ngày càng thiếu kiên nhẫn và gửi đi một lá thư ngắn vội vàng đến Cục Dalburo (i.e. Cục Viễn Đông) báo cáo về tình hình của mình. Lá thư ngắn đó thì khó hiểu, nhưng đủ diễn đạt:

Không thể làm việc ở Pháp, vô dụng ở Đức, nhưng cần thiết ở Đông Dương, vì vậy, tôi đã từng yêu cầu trở lại ở đó rồi. Trong những lá thư gởi đến các đồng chí, tôi đã đưa ra một ngân sách cho việc đi-lại và công việc. Khi ông Doriot đi qua Berlin, anh ta hứa sẽ để ý đến hoàn cảnh của tôi. Tôi đã nói với anh ta nếu không có tài chánh hoạt động, ít nhất là cho tiền đi-lại, như thế tôi có thể rời khỏi, bởi vì hơn một năm tôi đã lang thang không mục đích từ nước này đến nước khác, trong khi có nhiều việc phải làm ở Đông Dương. Nhưng đến bây giờ, tôi đã không nhận được chỉ thị nào từ các đồng chí hoặc hồi đáp từ ông Doriot. Tôi bây giờ trong một tình huống khó khăn,

1) chờ đợi vô giới hạn (đang chờ đợi chỉ thị trong bốn tháng),
                 2) không có gì

p150

nhờ vào để sống, như đã nói với MOPRE [bộ phận Quốc tế Cộng sản được điều hành để cung cấp sự giúp đỡ cho những đồng chí cách mạng] nhưng họ nói họ không thể hỗ trợ tôi vô giới hạn, chỉ có 18 đồng mark tiền Đức một tuần (số tiền đó thì không đủ sống…). Vì vậy, xin vui lòng gửi cho tôi ngay càng sớm càng tốt một chỉ thị chi tiết về những gì tôi phải làm gì và khi nào tôi có thể rời khỏi.7

Hai tuần sau, cuối cùng anh nhận được một lá thư từ Moscow cấp giấy phép quay trở lại Đông Dương, với kinh phí cho du lịch và months’room ba và hội đồng quản trị được cung cấp bởi ĐCSP(pc 07). Giữa tháng Năm, anh ta đã viết Cục Dalburo(pc 12) rằng anh ta đã nhận được sự cho phép để lại và sẽ khởi hành vào cuối của month.8

Vào đầu tháng Sáu, Nguyễn Ái Quốc rời Berlin và đi bằng xe lửa xuyên qua Thụy Sĩ đến Ý. Nhiều năm sau đó, anh ta nhớ lại cuộc hành trình:

Khi [I] yêu cầu một giấy phép để đi qua nước Ý, chính quyền phát xít hỏi nhiều câu hỏi phức tạp. Tại biên giới, những lính canh nhìn vào một cuốn sách được gọi là Từ điển Chống Quốc tế Cộng sản có 2.000 trang, trong đó cho biết tên những nhà cách mạng của tất cả các nước từ A đến Z. Họ đã không nhìn thấy tên [của tôi] ở đó, vì vậy để cho tôi đi qua.

Đi xuyên qua thủ đô Milan, anh ta tiếp tục đến Rome, nơi mà anh ta bị đưa về đồn cảnh sát, thẩm vấn, và (theo tài tường thuật của anh ta) bị đánh đập gần như bất tỉnh. Sau đó, thẩm vấn trưởng bắt tay anh ta và mời thuốc lá, kế đó tiếp tục việc hỏi cung. Những người nào thiếu kinh nghiệm, Nguyễn Ái Quốc sau nầy cảnh cáo những bạn đọc, có thể dễ dàng rơi vào bẫy tư bản chủ nghĩa. Sau khi được thả ra, anh ta tiếp tục đến Naples nơi mà anh ta lên tàu Nhật Bản đi Xiêm La vào cuối tháng Sáu.9

* * *

Nguyễn Ái Quốc đến Bangkok trong khoảng thời gian nào đó vào tháng Bảy năm 1928. Bởi vì Siam(pc 03) không phải là một thuộc địa của Âu châu và có một xã hội tương đối ổn định, chính phủ cho phép di chuyển tương đối tự do đối với người nước ngoài, ngay cả đối với một nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc có tiếng tăm. Vương quốc cũng sở hữu một dân số đáng kể  kiều bào Việt Nam, hầu hết đang sống ở cao nguyên Khorat bằng phẳng và khô ở phần đông bắc của đất nước. Điều này giúp cho Nguyễn Ái Quốc luân chuyển tự do mà không thu hút sự chú ý quá mức. Ở phía đông bắc, những thành viên trẻ của Đoàn Thanh niên Cách mạng,(pc 04) theo lệnh của anh ta, đã bắt đầu thiết lập một phân bộ địa phương cho những hoạt động trong cộng đồng Việt kiều.

p151

Thật đáng chú ý, chỉ mất hai tuần lội bộ từ đông bắc Siam qua dãy Trường Sơn đến miền Trung Việt Nam.

Dân Việt Nam chống thực dân từng sử dụng vùng đất như là một nơi trú ẩn đã nhiều năm. Hầu hết hơn 20.000 người Việt đang sống ở Siam sau đó đã bắt đầu di cư vào khoảng lúc bước vào thế kỷ 20. Nhiều người đã ủng hộ phong trào chống thực dân của Phan Bội Châu và Cần Vương. Sau khi một số người theo của mình đã bắt đầu định cư ở đó, ông Châu đã từng đến thăm Bangkok vào năm 1908 và yêu cầu chính phủ hoàng gia cho phép họ tham gia trong nông nghiệp. Nhiều quan chức Xiêm không tin tưởng người Pháp và cảm thông với chính nghĩa của Việt Nam, vì vậy, họ chấp thuận yêu cầu của ông ta và một trang trại Việt Nam được thành lập ở Phichit, trong thung lũng Chao Phraya phía bắc Bangkok. Một vài năm sau đó, Quang phục Hội của ông Châu thiết lập một văn phòng chi bộ ở Siam(pc 03), và một số những người cấp tiến Việt Nam –bao gồm những thành viên tương lai của hội đoàn như là Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn và Phạm Hồng Thái– đi xuyên qua vùng thôn dã trên đường của họ sang Trung Quốc. Sau khi đến Canton(pc 01) từ Moscow vào năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu lập kế hoạch để thiết lập một cơ sở cho Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 04) trong khu vực. Vào năm 1925, Hồ Tùng Mậu đã được gửi đến đó để thiết lập bốn phân bộ, ở Phichit và trong những cộng đồng người Việt nằm ở Nakhon Phanom, Udon Thani, và Sakon Nakhon phía đông bắc. Nơi nào cộng đồng được tổ chức tốt, những hợp tác xã được thành lập để thực hiện trồng trọt và sản xuất đồ dùng hàng ngày.10

Vào tháng Tám năm 1928, một người Việt Nam được vận phục trong bộ quần áo đơn giản của địa phương và tự gọi mình là Đức Cha Chin ghé không báo trước đến Bandong, ở huyện Phichit, khoảng 200 dặm về phía bắc của Bangkok. Ngôi làng có khoảng hai tá gia đình người Việt, những người đã thành lập ở đó một phân bộ của hội đoàn vào năm 1926. Người lạ mặt vẫn ở trong làng khoảng hai tuần, thăm viếng từng gia đình và kể lại cho họ về tình hình thế giới và hoàn cảnh bên trong Đông Dương.11

Vào tháng Chín, sau khi đã quyết định rằng cộng đồng thì quá nhỏ để phục vụ như là một cơ sở cho những hoạt động, Nguyễn Ái Quốc (vẫn đóng vai như là Đức Cha Chin) rời khỏi Bandong và đi đến Udon Thani ở phía đông bắc. Chuyến đi gian khổ mất mười lăm ngày, bao gồm cuộc hành trình bằng xe bò mười ngày dọc theo những đường rừng. Những người đi đường trong một nhóm nhỏ mang lấy lương thực riêng của họ, cũng như hành lý. Lúc đầu, Đức Cha Chin có những khó khăn và tụt lại phía sau những người khác, đôi chân của ông ta đau buốt và hơi thở đứt quản. Tuy nhiên, qua sức mạnh ý chí tuyệt đối ông ta tiếp tục kiên gan; đến lúc kết thúc chuyến đi, ông ta cho thấy khí phách của mình, xoay trở theo hoàn cảnh để lội bộ đến 70 km chỉ trong một ngày.12

Udon là một thị trấn lớn hơn nhiều so với Bandong, và có một cộng đồng Việt Nam lớn hơn, cũng như những thông tin thuận tiện liên kết với các các trung tâm đô thị khác ở cao nguyên Khorut.

p152

Kết quả là, phân bộ địa phương của hội đoàn, vốn đã được thành lập vào năm 1926, hoạt động như là trụ sở chính cho tất cả các hoạt động hội đoàn ở Siam(pc 03). Vẫn giữ tên gọi Đức Cha Chin (chỉ một ít trong số những thành viên của cộng đồng người Việt biết danh tính thật của ông ta), anh Quốc giảng dạy những người theo anh ta về sự cần thiết để mở rộng tổ chức của họ và xây dựng một cơ sở quần chúng cho hội đoàn bằng cách kêu gọi toàn bộ dân địa phương và không chỉ những thanh niên cấp tiến.

Nguyễn Ái Quốc vẫn ở Udon trong nhiều tháng, bắt đầu quen dần với những thay đổi về thói quen làm việc và cuộc sống của đồng bào của mình. Hầu hết người Việt ở phía đông bắc Siam là những thương gia hoặc nghệ nhân đô thị vốn không quen lao động nặng nhọc bằng sức lực. Rất ít người có sự tiếp xúc với người dân địa phương hoặc màng đến việc học tiếng Thái Lan. Anh Quốc làm hết sức mình để thay đổi những thói quen này, cố gắng làm gương bằng cách tham gia vào lao động nhọc sức (khi chính phủ cho phép thành lập một trường học địa phương, anh ta giúp đở xây dựng nó bằng cách khiên gạch). Vào những buổi chiều tối, anh ta nói chuyện với dân làng về những sự kiện thế giới và tình hình ở Đông Dương. Cộng đồng người Việt địa dần dần bắt đầu cải thiện những quan hệ với dân Thái xung quanh bằng cách đào giếng, đốn cây, và xây trường học. Chính anh Quốc cố gắng học ngôn ngữ Thái Lan, đặt ra một lịch trình nghiêm ngặt để ghi nhớ mười chữ một ngày, và anh ta thành lập những ngôi trường cho dân cư Việt Nam học tiếng Thái và hiểu rõ giá trị phong tục địa phương. Anh ta bảo đảm với đồng bào của mình rằng dân Xiêm thông cảm với cuộc đấu tranh ở Đông Dương, kể từ khi Siam(pc 03) sống sót như một nhà nước độc lập chỉ dưới sự khoan dung nhân từ của các cường quốc thuộc địa trong khu vực.

Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu có biện pháp nhằm nâng cao nhận thức chính trị của đồng bào mình, viết những bài thơ và kịch bản mô tả một cách sinh động về sự mất mát nền độc lập Việt Nam trong tay người Pháp. Hoạt động qua bề ngoài của hội Ái hữu, một tổ chức đã được thành lập bởi những thành viên hội đoàn trong khu vực, anh ta đi lại liên tục, thiết lập những chi bộ mới cho những hoạt động hội đoàn từ Mukdahan ở phía đông đến Nong Khai, ngay bên kia sông Mekong từ thủ đô hành chính Vientiane của Lào. Nhằm cải thiện tuyên truyền của hội đoàn, anh ta tổ chức lại tạp chí Đồng Tâm (One Heart) tiếng Việt địa phương, đổi tên là Ái Hữuvà đơn giản hóa phong cách của tạp chí để làm cho nó dễ tiếp cận hơn với độc giả địa phương:13

Vào đầu 1929, Nguyễn Ái Quốc đến Sakon Nakhon, nơi có nhiều Việt kiều hơn ở Udon. Theo hồi ức của những thành viên hội đoàn đang sống trong khu vực, tuy nhiên, Việt Kiều tại Sakon Nakhon thì giác ngộ chính trị ít hơn trong Udon. Nhiều người là tín hữu Tin Lành; những người khác là Phật tử hoặc những người có lòng tin vào thần linh của Trần Hưng Đạo vị anh hùng về quân sự theo truyền thống Việt Nam.

p153

Nhận xét rằng nhiều người vẫn còn cúng kiến tại các đền thờ địa phương để chữa trị những bệnh tật, anh Quốc giới thiệu họ với y học hiện đại và mời những bác sĩ đến thăm khu vực. Tuy nhiên, anh ta không có ân hận gì về việc sử dụng tín ngưỡng địa phương cho những mục đích riêng của mình, và viết những vần thơ cho một bài hát về Trần Hưng Đạo:

Tại ngôi chùa Diên Hồng và trước những thần linh, bài giảng được đưa ra,
Dân tộc, cùng một lòng, kiên quyết vì mọi người,
Và bất cứ ai nên muốn chiếm đoạt Việt Nam
Phải giết chúng tôi trước đến người cuối cùng.

Mễn là một người Việt còn lại trên đất này
Sông núi Việt Nam sẽ vẫn là dất Tổ.14

Nhà chức trách Pháp không nhận biết gì về nơi ở của Nguyễn Ái Quốc trong suốt thời gian hai năm sau khi anh ta rời khỏi Canton (i.e Quảng Châu) vào tháng Năm năm 1927. Những báo cáo phao tin lên rằng anh ta đã có mặt ở Moscow, tuy nhiên, và sau cùng ông Sûreté xác nhận rằng anh ta đã trải qua một khoảng thời gian ngắn ở Paris vào cuối năm 1927. Nhưng họ mất dấu anh ta sau khi chuyến khởi hành của anh ta từ Brussels vào tháng Mười Hai. Trong suốt những năm 1928 và 1929, tuy nhiên, họ đã nghe những tin đồn về sự hiện diện của anh ta ở Siam(pc 03) và về một người lạ mặt luân chuyển qua những làng Việt Kiều ở miền Đông Siam. Anh Quốc đã phải rất cẩn thận trong những hành động của mình; cả chính phủ Pháp và triều đình ở Huế đang tìm kiếm anh ta. Vào ngày 10 tháng Mười, 1929, một tòa án ở thành phố Vinh lên án tử tội vắng mặt anh ta về tội xúi giục cuộc nổi loạn ở An Nam. Trong hồi tưởng của mình, anh Quốc tuyên bố rằng Pháp biết anh ta ở Siam, nhưng vì họ không biết chính xác nơi anh ta ở, họ đã gửi cảnh sát để xác định vị trí anh ta. Có một lần, anh ta bị theo đuổi chặt chẽ và đã phải trốn trong một ngôi chùa, với mái tóc được cắt ngắn để ngụy trang chính mình.15

* * *

Trong khi Nguyễn Ái Quốc trên đường đến Siam, những cộng sự viên của anh ta ở phía nam Trung Quốc phải vật lộn để giữ hoạt động cho Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 04). Hầu hết những thành viên của tổ chức đã bị bắt, nhưng chẳng bao lâu được thả ra và tìm cách để tiếp tục những hoạt động của họ ở Canton(pc 01) theo sự lãnh đạo của Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu. Họ di chuyển trụ sở chính của họ, tuy nhiên, đến một con hẻm gần đường Ren Xing, kế bên cổng Đống Đa và vị trí ban đầu của học viện đào tạo. Vào tháng Mười Hai năm 1927, những nhà hoạt động liều mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc nổi dậy trong thành phố. Một số thành viên của hội đoàn đã tham gia vào hoạt động,

p154

và nhiều người bị giết bởi quân đội Quốc dân khi chính phủ đàn áp. Những người khác, trong đó có Lê Hồng Sơn, đã bị bắt và đưa ra tòa vì tội lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, chính quyền Quốc dân không thể chứng minh vụ kiện chống lại họ tại tòa án, và những người bị bắt cuối cùng được thả ra, mặc dù họ được lệnh rời khỏi Trung Quốc. Trong khi đó, Hồ Tùng Mậu đã chuyển trụ sở chính của hội đoàn đến Hong Kong, nơi mà nó tạm thời mất liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Quốc tế cộng sản ở Moscow.16

Mặc dù sự thoái trào đó, đến đầu năm 1928, hội đoàn trở thành một nhóm cố định được thành lập trong phong trào kháng chiến Việt Nam. Tổ chức mở rộng mạng lưới của nó bên trong nước, và tiếp tục điều đình với các đảng phái dân tộc chủ nghĩa không-Cộng-sản về việc hình thành một mặt trận liên kết chống lại chế độ thực dân Pháp. Những cuộc hội đàm với các nhóm dân tộc khác nầy, tuy nhiên, đã được liên tục đánh dấu bằng sự nghi ngờ lẫn nhau và những khó khăn phát sinh từ sự cố chấp của hội đoàn mà tất cả đảng phái khác phải chấp nhận sự lãnh đạo của nó. Vào tháng Mười Hai năm 1927, một đảng phái mới được gọi là Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ), được thành lập bởi những người theo dân tộc chủ nghĩa cấp tiến ở Hà Nội. Mặc dù đảng phái mới lấy cùng tên như tổ chức lưu vong của Phan Bội Châu ở Trung Quốc, bấy giờ hầu như đang hấp hối, nó là một nhóm riêng biệt, được hình thành gồm những giáo viên trẻ và nhà báo ở Bắc Bộ và phía bắc An Nam. Trong những tháng kế tiếp sự hình thành của nó, VNQDĐ tổ chức những cuộc hội đàm với hội đoàn. Có một lần, nó thậm chí cử phái đoàn đến Siam(pc 03) để nói chuyện với những đại diện của hội đoàn, nhưng những đại diện đó hiển nhiên không đến dự cuộc họp. Dù sao đi nũa, có một số khác biệt nghiêm trọng trong hệ tư tưởng: những nhà lãnh đạo VNQDĐ từng ứng dụng “nguyên lý tam dân” của Sun Yat-sen thuộc những người xã hội ôn hòa như chương trình chính thức của họ, bác bỏ khái niệm chủ nghĩa Marx về đấu tranh giai cấp. Cũng có những sự khác biệt về mức độ chiến thuật, kể từ khi những nhà lãnh đạo VNQDĐ nhất định giữ lấy vai trò lãnh đạo tổ chức mình bên trong nước. Kết quả là, sự cạnh tranh giữa hai nhóm nhanh chóng trở thành ác liệt.17

Ngoài những khó khăn của hội đoàn trong việc thành lập một lập trường chung với những nhóm khác chống thực dân bên trong Việt Nam, hội đoàn đang bắt đầu gặp phải vết nứt nội bộ nghiêm trọng. Mặc dù nó đã nhanh chóng trở thành lực lượng hoạt năng nhất trong phong trào dân tộc Việt Nam, thu hút những nhân tuyển mới từ cả ba miền của Việt Nam cũng như từ trong số Việt Kiều ở nước ngoài, dưới bề ngoài sự bất mãn đang được ấp ủ. Hội đoàn đã được xây dựng với hai chương trình nghị sự cạnh tranh, với những mâu thuẫn tiềm năng được giải quyết bằng mưu mẹo bởi người sáng lập lanh lợi của nó, Nguyễn Ái Quốc. Mặc dù được cảm hứng từ khát vọng độc lập dân tộc, việc lãnh đạo hội đoàn theo ý muốn của anh Quốc là  cuối cùng được cam kết với những mục tiêu của người quốc tế chủ nghĩa thuộc chủ nghĩa Marx-Lenin.

p155

Đối với một người Mác-xít, một cuộc xung đột cơ bản trong thế giới hiện đại được bắt nguồn từ những bất bình đẳng giai cấp giữa những dân tộc bị áp bức và những người bóc lột của họ. Tuy nhiên, phần nhiều tuyên truyền của hội đoàn tập trung vào vấn đề độc lập dân tộc, và bản chất kèm theo của nó theo khuynh hướng phản ảnh thực tế đó, vì nhiều trong số những người đi theo là những người thay đổi chính kiến từ những đảng phái khác thuộc dân tộc chủ nghĩa.

Sự mong muốn của Nguyễn Ái Quốc sửa lại luận thuyết của Lenin về sự kết hợp luỡng  đề về dân tộc chủ nghĩa và đấu tranh giai cấp đối với hoàn cảnh ở Đông Dương tiếp tục được phản ảnh trong vai trò lãnh đạo ngay sau khi chuyến khởi hành từ Canton vào mùa xuân năm 1927. Nhưng trong khi đó, một số trong những người kế nhiệm anh ta, như những cựu đấu tranh của Tâm Tâm Xã là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn, dường như đã trở thành những người Mác-xít khao khát, những người khác, như cựu dân tộc chủ nghĩa Lâm Đức Thụ, không như thế. Sự phân chia nầy ngày càng trở nên rõ hơn vào mùa xuân năm 1928, khi hội đoàn tổ chức cuộc họp bình thường tại nhà của Lâm Đức Thụ ở Hong Kong. Tại cuộc họp đó, Đức Thụ tiếp nhận vai trò lãnh đạo của tổ chức và có thể giải quyết cương lĩnh chính trị mà nó đè nặng trên cuộc cách mạng xã hội.18

Trong ba năm đầu tiên của sự tồn tại của hội đoàn, sự cạnh tranh giữa dân tộc chủ nghĩa và cách mạng xã hội đã được kiềm chế. Nhưng sau cuộc họp tại Hong Kong, một cuộc xung đột nổ ra thành công khai, tạo nên kết quả cuối cùng là sự hủy diệt của hội đoàn. Lúc đầu, sự bất mãn được tập trung trong nhóm hàng đầu của ủy ban khu vực của hội đoàn ở Bắc Bộ; Bí thư thứ nhất của nó là Trần Văn Cung. Một người gốc Nghệ An và là cựu thành viên của Đảng Tân Việt Cách mạng người mà đã tham gia cuộc nổi dậy tháng Mười Hai năm 1927 ở Canton(pc 01)  và trải qua một thời gian trong nhà tù Trung Quốc, anh Cung đã từng tham dự cuộc họp tại nhà Lâm Đức Thụ ở Hong Kong và đau buồn bởi những gì anh ta xét là sự ủy mị trong ý thức hệ về quy tắc được thực hiện bởi cách lãnh đạo mới của hội đoàn. Anh ta không tin hội đoàn có thể nói về độc lập dân tộc và tình yêu đất nước và hy vọng có được sự hỗ trợ của giới nông dân và công nhân nghèo. Anh ta cảm thấy cần thiết giải quyết những lợi ích kinh tế thiết thực của họ. Lập luận của anh Cung không được đón nhận hoàn toàn tại cuộc họp. Khi trở về Hà Nội, anh ta thuyết phục những thành viên khác của ủy ban khu vực Bắc Bộ về tính đúng đắn của quan điểm mình, và họ bắt đầu mưu tính sự trả đáp.19

Một nguồn tin cho mối quan tâm của họ là thành phần của toàn thể thành viên của tổ chức. Theo quan điểm của Cung, hội đoàn đã không làm đủ cố gắng để tuyển mộ những người tin theo từ trong số giai cấp vô sản nhỏ nhưng đang phát triển thuộc công nghiệp. Tôn Đức Thắng người tổ chức lao động là một ngoại lệ nổi bật. Sau khi có công việc như là một thợ máy hải quân ở Pháp trong suốt Thế Chiến I, anh ta đã trở lại Đông Dương để thành lập công đoàn trong số những công nhân bến tàu ở Sài Gòn, và một vài công đoàn “đỏ” đã được thành lập trong những nhà máy ở các thành phố công nghiệp ở miền Trung Việt Nam.

p156

Ở nơi khác, tuy nhiên, tương đối ít công nhân đã được giới thiệu vào hội đoàn. Việc tuyển dụng tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào những hoạt động của sinh viên trở về từ Trung Quốc –hầu hết trong số đó là từ những gia đình học giả quan chức– những người ủng hỗ phong trào trong số những bạn bè và người thân.20

Cũng tương tự thế, có tương đối ít hoạt động do những thành viên hội đoàn trong khu vực nông thôn, mặc dù một vài hiệp hội nông dân đã được thành lập vào năm 1928. Mặc dù những cuộc bạo động chống Pháp đã từng đang nỗ ra trong những khu vực khác nhau của vùng nông thôn từ khi người Pháp thay thế lúc cuối thế kỷ trước, hội đoàn đã không làm một cố gắng lớn để xây dựng một cơ sở bên ngoài những thành phố. Phần lớn những thành viên của hội đoàn (ước tính theo ông Sûreté là 90%) đến từ giai cấp tư sản thành thị.

Nguồn tin thứ hai về sự bất mãn về  phần của Trần Văn Cung và những cộng sự viên của anh ta là thái độ trì trệ được thể hiện qua cách lãnh đạo liên đoàn trong việc chuyển đến thành lập một Đảng Cộng sản chính thức, một quyết định rằng họ cảm thấy là hoàn toàn cần thiết để làm vững chắc hơn những cột đá trụ tư tưởng hệ của phong trào cách mạng Việt Nam. Theo anh Cung, khi anh ta nêu vấn đề tại cuộc họp tháng Năm năm 1928 ở Hong Kong, Lâm Đức Thụ, đã gạt anh ta ra bằng một câu đơn giản “Chúng tôi sẽ biết.”

Những bất mãn cực đoan như thế dường như đã bắt đầu lộ ra trước khi cuộc triệu tập Đại hội Quốc tế Cộng sản Thứ sáu, được tổ chức ở Moscow vào mùa hè năm 1928. Tuy nhiên, Đại hội –lần đầu được tổ chức từ cuộc họp năm 1924, đã có sự tham dự của Nguyễn Ái Quốc– chắc chắn thêm động lực thúc đẩy những lời phàn nàn, vì những quyết định đạt được ở Moscow báo hiệu một sự thay đổi lớn lao theo chiều hướng về chiến lược Cộng sản toàn cầu. Bị thất vọng bởi những sự kiện gần đây ở Trung Quốc, nơi mà sự liên minh kiểu Lê-nin-xít giữa những người Quốc gia và Cộng sản đã kết thúc trong một cuộc thảm sát đẫm máu những chiến binh của ĐCSTQ(pc 06) , và bị thúc đẩy bởi những cân nhắc chính trị trong nước để thích ứng theo phe phái thuộc cánh tả hơn trong những vấn đề nội bộ, Joseph Stalin (người lúc bấy giờ bận rộn trong cuộc đấu tranh to lớn với Leon Trotsky vì quyền lực thống trị Đảng Cộng sản Liên Xô) bắt buộc những đại biểu tại Đại hội từ bỏ chiến lược mặt trận liên kết rộng lớn vốn đã được được khởi xướng đầu tiên tại Đại hội lần Thứ hai tám năm trước đây. Những đảng phái Cộng sản ở các khu vực thuộc địa lúc bấy giờ được chỉ thị phải từ bỏ liên minh với những đảng phái tư sản dân tộc trên những lý lẽ là giai cấp tư sản bản địa đã quay lưng với cách mạng và có thể không còn được tin cậy như là một đồng minh của giai cấp vô sản. Hơn nữa, chính bản thân những đảng phái Cộng sản phải được thanh lọc loại bỏ những thành phần tiểu tư sản và “bolshevik hóa” không đáng tin cậy của chúng. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là những người đại diện cho tầng lớp lao động trong tất cả những tổ chức cộng sản nên được tăng lên, và những phong trào chỉnh Đảng được khởi xướng để làm sạch đảng phái khỏi những phần tử không thuần khiết. Những đảng viên có nguồn gốc thuộc tầng lớp trung lưu sẽ được đòi hỏi phải trải qua một quá trình “vô sản hóa”

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Canton : Quảng Châu.
pc 02_ Chiang Kai-shek : Tưởng Giới Thạch.
pc 03_ Xiêm La : Siam.
pc 04_ Đoàn Thanh niên Cách mạng = Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội : Vietnamese Revolutionary Youth League.

pc 05_ VNQDĐ : Việt Nam Quốc Dân Đảng.
pc 06_ ĐCSTQ : Đảng Cộng sản Trung Quốc.
pc 07_ ĐCSP : Đảng Cộng sản Pháp.
pc 08_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 09_ ĐCSAN : Đảng Cộng sản An Nam.
pc 10_ Đảng phái chính trị Insulinde (1913-1919), là một đảng phài kế thừa trực tiếp của Đảng Indische và sau đó đổi tên thành Đảng Quốc gia Indische (NIP), và là một tổ chức chính trị tiêu biểu cho những cố gắng của một số dân lai Âu-Á thuộc Đông Dương để đồng cảm và hợp tác với tầng lớp quý tộc bản địa có giáo dục của vùng Đông Ấn thuộc Hà Lan trong một cố gắng thiết lập quyền tự trị độc lập. Tổ chức chủ yếu được dẫn dắt bởi những nhà hoạt động Ấn-Âu và Java, nhưng đã có số thành viên đáng kể ở miền Nam Moluccas. Nó được xem là một phần của phe cánh chính trị cấp tiến hơn ở thuộc địa, vì thế mà nó phải đối mặt với nhiều áp bức của chính quyền thuộc địa.

pc 11_ ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam.
pc 12_ Cục Dalburo : Cục Viễn Đông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s