VI- Nghệ Tỉnh Đỏ (Phần 2)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p179

Điều khác là, như anh ta đã cảnh cáo Nguyễn Lương Bằng ở Thượng Hải, quan trọng là phải cẩn thận trong việc cố gắng huy động những binh lính vì sự không đáng tin cậy của họ. Trong một bài phê bình gởi cho các đồng chí ở Siam (i.e. Xiêm La) một vài tuần sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, anh ta nhận xét rằng anh ta và những đại biểu khác tham dự hội nghị thống nhất tháng Hai ở Hong Kong đã cố gắng trong vô vọng nhằm liên lạc với ban lãnh đạo VNQDĐ để khuyên họ chống lại cuộc nổi dậy.9

* * *

Đối với đặc vụ của Đảng tham gia việc cưỡi sóng giận dữ và bất ổn ở những tỉnh miền Trung, những sự nghi ngờ và do dự về một tương lai trước mắt là một thứ xa xỉ mà họ khó có thể lo liệu. Được tiếp tục thúc đẩy bởi Nguyễn Phong Sắc, nhà hoạt động dân quân là người lúc bấy giờ đã được giao trách nhiệm về ủy ban khu vực, mới được tổ chức của Đảng cho An Nam, những cán bộ trong vùng vẫn tiếp tục thổi bùng những ngọn lửa cách mạng ở nông thôn.

Đến đầu tháng Chín, tình trạng bất ổn đe dọa vượt ngoài vòng kiểm soát. Người biểu tình ở nhiều huyện dọc phía tây bắc sông Cả của thành phố Vinh, hành động theo những hướng dẫn từ uỷ ban tỉnh của Đảng, bắt đầu nắm lấy quyền lực trong tay mình, đuổi chính quyền địa phương và hình thành những hiệp hội làng mạc để thiết lập quyền lực nông dân ở cấp địa phương. Hội đồng nông dân được tổ chức vội vã như thế, được biết đến là “sô-viết” theo kiểu Bolshevik và thường bị chi phối bởi những nông dân nghèo trong làng, bãi bỏ những nợ nần và các khoản thu thuế, và ra lệnh giảm tiền thuê đất và tịch thu những đất công xã trước đây bị chiếm giữ bởi những điền chủ và “những người bắt nạt ở địa phương”; đồng thời, những đơn vị dân quân tự vệ ở làng được thành lập để duy trì luật pháp và trật tự. Trong khi đó, những cuộc đình công tiếp tục lan ra trong các nhà máy ở Bến Thủy, trong khi những học sinh ở thành phố Vinh và tại Học viện Quốc gia ở Huế tổ chức những hiệp hội học sinh và lên tiếng ủng hộ cho các sự nghiệp.10

Trong một số trường hợp, những người cuồng nhiệt nhúng tay vào hành động thậm chí ác liệt hơn, thu giữ đất đai của những địa chủ và ám sát “những bạo chúa địa phương,” xoá bỏ các phong tục làng mạc theo truyền thống như là những buỗi lễ tang chay và cưới hỏi tốn kém, và nghĩ ra những hình phạt nghiêm khắc đối với thói quen “lạc hậu” như cờ bạc, trộm cắp, và mại dâm. Trong một vài trường hợp, họ thậm chí còn thành lập những “tập thể” tự nguyện (hợp tác xã) để vận động dân chúng làm việc cùng nhau và chia sẻ thu hoạch giữa các gia đình trong làng.

Vì phải đối mặt với mối đe dọa về sự mất mát hoàn toàn quyền lực cai trị khắp các tỉnh miền Trung, chính quyền Pháp gởi những đơn vị Lê dương để tăng cường lính bảo an của triều đình. Vào ngày 12 tháng Chín, khi hàng ngàn người biểu tình bắt đầu tuần hành từ làng Yên Xuyên hướng về thủ phủ tỉnh –theo báo cáo là để chiếm lấy văn phòng địa phương của Ngân hàng Đông Dương– quân đội triều đình được phái đi để ngăn chận tuyến đường đến thành phố Vinh,

p180

trong khi các máy bay chiến đấu Pháp ném bom đoàn tuần hành. Sau một trận chiến cả-ngày –được mô tả qua Toàn quyền Pháp René Robin phô diễn như là “ngày quan trọng nhất”– tuyến đường giữa thành phố Vinh và làng Yên Xuyên rải rác với hàng trăm người Việt vong mạng và bị thương.11

* * *

Trong khi những cơ quan địa phương của Đảng bận rộn với nhiệm vụ về làm cách nào tốt nhất để đáp ứng với tình trạng bất ổn ở những vùng nông thôn Việt Nam, những phần tử hàng đầu đang chuẩn bị tổ chức phiên họp đầu tiên của ủy ban trung ương tạm thời của nó ở Hong Kong. Kế hoạch ban đầu được soạn thảo ở hội nghị thống nhất vào tháng Hai đã kêu gọi sự thành lập cấp bách ba ủy ban khu vực, ở Bắc Bộ, An Nam, và Nam Bộ. Mỗi ủy ban sau đó sẽ lựa chọn những đại diện cho một Ủy ban Trung ương tạm thời với chín người để họp mặt nơi nào đó ở Bắc Bộ ngay sau khi tất cả những đại biểu đã được chỉ định. Khi Trần Phú, một học viên trẻ sáng dạ từ Trường Stalin ở Moscow, trở về Hong Kong vào tháng Ba, Nguyễn Ái Quốc bàn bạc với anh ta và sau đó gửi anh ta đi tiếp tục đến Việt Nam để hỗ trợ những hoạt động của các nhà lãnh đạo Đảng trong nội bộ.

Một cố gắng ban đầu để tổ chức cuộc họp vào tháng Tư, tuy nhiên, chứng minh sớm thất bại, và khi nó được hoãn lại cho đến tháng Bảy, vị trí được chuyển sang Hong Kong. Tuy nhiên, hai người trong số những đại biểu bị bắt giữ trên đường đến hội nghị Hong Kong, vì vậy ngày họp bị hoãn thêm một lần nữa, cho đến cuối tháng Mười. Để làm những việc chuẩn bị cuối cùng, Trần Phú trở về Hong Kong vào tháng Chín để hội ý với Nguyễn Ái Quốc và báo cáo về tình hình ở Đông Dương. Có lẽ vì sự quen thuộc của anh ta với học thuyết Marx-Lenin, một hệ quả của năm ở Liên Xô, anh Phú đã được lựa chọn bởi ủy ban khu vực ở Bắc Bộ như là một thành viên của Ủy ban Trung ương tạm thời, và anh ta đã được yêu cầu viết một chương trình chính trị dự thảo dựa trên những khuynh hướng lắc léo mới nhất của đường lốii Quốc tế cộng sản, thay thế bản thảo ban đầu của Nguyễn Ái Quốc tại cuộc họp thống nhất tháng Hai. Những sự khác biệt ý thức hệ giữa hai phiên bản được khắc mệnh để đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tranh luận mà nó sẽ diễn ra ở hội nghị sắp tới.12

Ngay sau khi Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú thực hiện chuyến đi vội vã đến Shanghai(pc 03) để báo cáo cho ông Noulens và để có được sự chấp thuận của ông ta cho chương trình mới của Đảng, những đại biểu bắt đầu đến Hong Kong để tham dự cuộc họp chính thức đầu tiên của Đảng kể từ tháng Hai (nó sẽ được biết đến từ đó về sau như là phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương). Có lẽ qua những báo cáo của các đại biểu đó cho rằng Nguyễn Ái Quốc nhận được bài tường thuật chi tiết đầu tiên của mình về hiện trạng bất ổn đang trỗi lên bên trong nước. Trong suốt mùa xuân và hè, anh ta đã dành thời gian đáng kể ở Hong Kong,

p181

hoặc trong khu vực Đông Nam Á hoặc ở Thượng Hải, và đã không thể quan sát tình hình tường tận. Sau khi nghiền ngẫm bản tin này, anh ta viết một báo cáo cho Moscow về những sự kiện diễn ra ở Đông Dương. Anh ta thúc giục Quốc tế cộng sản kêu gọi tất cả các đồng chí ủng hộ quần chúng bị đàn áp ở những huyện bị bao vây của miền Trung Việt Nam. Cho đến nay, những cuộc biểu tình ở đó đã thu hút một ít sự chú ý trong báo chí thế giới, mặc dù tin tức về tình trạng bất ổn đã đến Paris.13

Nhưng có nhiều lý do để tin rằng Nguyễn Ái Quốc có nỗi lo âu nghiêm trọng về khuynh hướng gần đây về bạo lực vũ trang trong phong trào. Mặc dù cuộc khủng hoảng leo thang nhanh chóng ở các tỉnh miền Trung xác nhận dự đoán thường được tuyên bố của anh ta rằng dân chúng nông thôn của Đông Dương thì trên bờ vực của cuộc nổi dậy chống lại những kẻ áp bức của chế độ thực dân ​​và phong kiến, Đảng thì khó ở một vị trí tốt để cung ứng sự lãnh đạo cần thiết cho nó thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chế độ thực dân. Trong suốt những năm của anh ta ở Canton,(pc 02)  Nguyễn Ái Quốc đã từng chứng kiến lần đầu tiên cái giá nặng nề cho sự chuẩn bị nhiều lầm lỗi. Trong một bài viết có tựa đề “Công việc Quân sự của Đảng giữa giới Nông dân,” mà anh ta đã viết trong khi sống ở Berlin vào năm 1928, anh ta đã rút ra qua kinh nghiệm của mình ở miền Nam Trung Quốc để phân tích những điều kiện mà theo đó một cuộc cách mạng thành công có thể xảy ra trong xã hội chưa có kỷ nghệ như Việt Nam. Trong bài viết đó, anh ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của một liên minh có hiệu lực giữa giới công nhân và nông dân đô thị. Mặc dù anh ta thừa nhận rằng giới nông dân không thể đạt được chiến thắng mà không có vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và sự tham gia tích cực của giới công nhân, anh ta cũng nhấn mạnh rằng

chiến thắng của cuộc cách mạng vô sản thì không th có ở các nước thôn dã và nửa thôn dã nếu giai cp vô sn cách mng không đưc h tr tích cc bởi khối quần chúng nông dân… Ở Trung Quốc, Ấn Độ, châu Mỹ La tinh, ở nhiều nước châu Âu (những nước Balkan, Rumania, Ba Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, v.v.) sự liên minh kiên quyết của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng sẽ là dân chúng nông dân. Chỉ trừ khi nào làn sóng cách mạng đặt ra đang chuyển động, quần chúng nông thôn dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, cuộc cách mạng sẽ có thể đạt được thắng lợi. Do đó, tầm quan trọng đặc biệt của sự kích động do Đảng ở vùng nông thôn.14

Điều này, dĩ nhiên, là một thông điệp quen thuộc, mà những cộng sự viên của Nguyễn Ái Quốc đã từng nghe qua trước đây. Và đó là một thông điệp hoàn toàn phù hợp với những hướng dẫn hiện nay của Quốc tế cộng sản, khi Moscow đã chuyển những hướng dẫn nầy đến những đảng phái Cộng sản Á Châu trước đó vào năm kia. Trong đáp ứng từng phần, vào mùa hè năm 1930, ĐCSTQ, dưới sự thúc giục của tổng thư ký mới Li Lisan,

p182

đã phát động một cố gắng to lớn nhằm gây ra những cuộc nổi dậy nông thôn và đô thị kết hợp chống lại những khu vực chính phủ nắm giữ ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, tìm kiếm một chiến thắng trong một hoặc nhiều tỉnh.

Tuy nhiên, sự thừa nhận của Moscow đối với những cuộc nổi dậy ở châu Á dựa trên sự hình thành của một liên minh công nhân-nông dân đưa ra nhiều câu hỏi như cần nhiều câu trả lời. Theo những điều kiện chính xác là gì đối với một cuộc nổi loạn thành công của loại này sẽ xảy ra? Và những chính sách gì cần được ứng dụng để nâng tối đa những cơ hội thành công? Lenin đã luôn luôn chống đỡ được những câu hỏi như vậy, nhận xét rằng cách mạng là một nghệ thuật, không phải khoa học. Trong bài viết năm 1928 của ông ta được trích dẫn ở trên, Nguyễn Ái Quốc đồng ý, dẫn chứng Lenin về ảnh hưởng mà vũ trang bạo lực ở những vùng nông thôn, như ở những đô thị, không nên thả lỏng ra “tại bất kỳ thời điểm nào,” nhưng trừ khi trong hoàn cảnh cách mạng cổ điển, khi “ách thống trị của tầng lớp cầm quyền đã trở nên không thể chịu đựng, và quần chúng trong làng thì trong tình trạng sôi sục cách mạng và sẵn sàng chiến đấu một cách tích cực chống lại quyền hành được thành lập.” Một lần nữa sau khi sửa chữa mình từ tư tưởng của Lenin, anh Quốc đã chỉ ra rằng những hành động tự phát do giới nông dân là những triệu chứng mà quần chúng bị áp bức từ chối tiếp tục theo đường lối cũ, và rằng đất nước sắp sửa bước vào “một hoàn cảnh cách mạng cấp bách.”

Tuy nhiên ngay cả khi Đảng Cộng sản cần xác định rằng những điều kiện cổ điển cho một cuộc cách mạng thành công vẫn tồn tại, nó vẫn phải quyết định những hành động gì cần phải làm để tăng khả năng thành công. Trong bài viết của mình, Nguyễn Ái Quốc thừa nhận rằng “những cách nấu ăn tổng quát và những công thức chung cho tổ chức và chiến thuật” thì không có thể áp dụng, vì hoàn cảnh trong một nước sẽ khác biệt một cách không thể tránh được so với những nơi khác. Trên hết, đó là “nhiệm vụ của đảng phái giai cấp vô sản luôn luôn lưu tâm về những điều kiện cụ thể có tầm quan trọng”, và để hiểu kỹ lưỡng tình hình chính trị và những đặc thù của dân chúng và văn hóa địa phương, để cho những chiến thuật và chiến lược thích đáng có thể được ứng dụng.

Một trong những điều kiện tiên quyết của Lenin cho một cuộc nổi dậy thành công là sự ủng hộ cho một cuộc lật đổ trật tự xưa cũ cần được mở rộng khắp cả nước. Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã nhận xét từ kinh nghiệm riêng của mình ở Trung Quốc rằng sự nổi dậy của cách mạng có thể nổ ra ban đầu trong một tỉnh và sau đó lan dần đến những vùng khác. Để nâng tối đa những cơ hội thành công, anh ta đề nghị một tiến trình kỹ lưỡng về hành động nếu giai đoạn đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nổ ra trong một tỉnh nơi mà có một số khu vực kỷ nghệ được bao quanh bởi số dân cư quê mùa thực chất. Tại thời điểm thích hợp, khi những điều kiện cách mạng nổi lên, giới nông dân cần tổ chức những phân đội quân sự và sau đó tham gia với giới công nhân đô thị và nông dân từ nhửng khu vực khác để tham gia hoạt động trên khắp đất nước. Cuộc đấu tranh vũ trang ở những khu vực nông thôn do đó dần dần sẽ thay thế đặc tính quần chúng và đi từ phòng thủ đến hành động tấn công.

p183

Quốc thừa nhận rằng ở một số nước, nơi mà có sự đa dạng vô hạn về những điều kiện địa lý, kinh tế và chính trị, việc nắm lấy quyền lực cách mạng sẽ không xảy ra trong khoảng một vài tuần hoặc thậm chí cả tháng, nhưng có thể liên quan đến một giai đoạn kéo dài của sự khích động cách mạng khắp đất nước.

Đối với con mắt kinh nghiệm của Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong, tình hình ở miền Trung Việt Nam trong chín tháng đầu của năm 1930 chắc chắn bày tỏ một số dấu hiệu hiễn hiện mà anh ta đã phát họa những nét chính trong bài báo của mình hai năm trước đó. Những bất ổn ở những tỉnh miền Trung đã dẫn đến sự xuất hiện của một liên minh không chính thức giữa giới công nhân và nông dân, trong khi các dấu hiệu của hoạt động tương tự đang bắt đầu xuất hiện ở những miền khác của đất nước. Mặt khác, tính lạc quan của anh ta ắt hẵn bị giảm lại bởi thái độ hoài nghi thực tế đối với những triển vọng thành công. Như anh ta đã nói trong nhiều bài viết trước đó, mức độ nhận thức chính trị và tổ chức ở Việt Nam nhiều sơ đẳng hơn trong những quốc gia nửa thuộc địa như Trung Quốc. Việt Nam thì nhỏ nhiều hơn so với Trung Quốc, và như thế có ít khả năng rằng một chiến thắng có thể được duy trì trong một khu vực. Hơn nữa, người Pháp là một đối thủ mạnh mẽ ghê gớm hơn so với chính phủ yếu ớt của lãnh chúa ở Trung Quốc. Cuối cùng, bất chấp sự tự tin của Moscow, anh ta ắt hẵn cảm thấy rằng đảng cách mạng mới của anh ta được chuẩn kỷ để biết lợi dụng tình hình.

Vì vậy, khi những báo cáo về tình trạng bất ổn ở miền Trung Việt Nam gây sự chú ý của Nguyễn Ái Quốc vào cuối mùa hè năm 1930, anh ta phản ứng với tin tức một cách thận trọng. Trong những cuộc thảo luận với các cộng sự viên ở Hong Kong chỉ vừa khi trước cuộc họp tháng Mười của Uỷ ban Trung ương, anh ta tuyên bố rằng nếu không có thêm tin tức về tình hình, anh ta đã không phải tham gia để cố vấn cho những đặc vụ của Đảng bên trong Đông Dương làm thế nào phản ứng lại. Những thành viên của ĐCSTQ(pc 04)đang sống ở Hong Kong đã được tham khảo ý kiến, ​​đề nghị hành động mạnh mẽ, lưu ý rằng đảng của họ đã từng lợi dụng cơ hội như vậy ở Trung Quốc. Nhưng anh Quốc vẫn nghi ngờ rằng những điều kiện ở Đông Dương đủ chín muồi để chuyển sang một giai đoạn của cuộc khởi nghĩa chung, mặc dù anh ta thừa nhận rằng có thể là thích hợp để bầu những tổ chức sô-viết trong các làng nổi loạn và phân phối lại đất nông nghiệp cho những nông dân địa phương. Đề nghị của anh Quốc nhận được sự đón nhận của cả hai phe khác ý kiến từ những cộng sự viên của mình, một số người trong họ thậm chí còn thận trọng hơn và nghi ngờ rằng những hoàn cảnh bảo đảm bất kỳ sự can thiệp nào của Đảng hết cả.15

Bất cứ những nghi ngờ trong lòng của mình là gì về những hậu quả, tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc cảm thấy rằng Đảng cả về mặt đạo đức và chính trị bắt buộc phải đi đến sự giúp đỡ lực lượng nổi loạn ở các tỉnh miền Trung. Chỉ bằng cách chứng minh rằng ĐCSVN(pc 01) –và một mình ĐCSVN– đứng vững chắc ở bên phía quần chúng bị chà đạp trong cuộc đấu tranh của họ chống lại kẻ áp bức của họ,

p184

Đảng có thể củng cố mối quan hệ của mình với dân Việt Nam và chuẩn bị nền tảng cho một cuộc cách mạng trong tương lai. Nếu sự công khai tối đa cho cuộc nổi dậy có thể đạt được trên toàn thế giới, nó sẽ giúp để chứng minh sự mong manh về sự hiện diện của Pháp ở Đông Dương từ đó có thể thực hiện và thuyết phục Moscow rằng những dân tộc Đông Dương có thể thực hiện một sự đóng góp quan trọng vào làn sóng cách mạng ở châu Á.

Đối với Nguyễn Ái Quốc, sau đó, cách tiếp cận thích hợp sẽ là thiết lập một sự cân bằng tinh tế giữa sự thận trọng và sự liều lĩnh dại dột, cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho những phần tử nổi loạn ở các tỉnh miền Trung, trong khi đồng thời cố gắng giảm thiểu thiệt hại trong khả năng mà biến động sẽ cuối cùng bị dặp tắt. Vào thời điểm nào đó trong tháng Chín, những nhà lãnh đạo ĐCSVN(pc 01) ở Hong Kong đã gửi một thông điệp đến ủy ban khu vực ở miền Trung Việt Nam, cho lời khuyên này:

Ở Thanh Chương [và] Nam Đàn vào thời điểm này, Ban chấp hành [tức là, của Tỉnh ủy Nghệ An] đang ủng hộ bạo lực rồi (thiết lập những tổ chức sô-viết, phân chia đất đai, v.v.); những chính sách như vậy là không phù hợp, bởi vì việc chuẩn bị của Đảng và quần chúng khắp nước thì chưa đầy đủ, và không có bạo lực vũ trang. Lực lượng bạo lực bị cô lập ở nhiều khu vực tại thời điểm này thì quá non trẻ và chỉ là những hành động phiêu lưu mù quáng. Nhưng đối với những gì đang xảy ra, chúng ta do đó phải xử sự theo cách như vậy để bảo tồn đảng và ảnh hưởng của những tổ chức sô-vtết để cho ngay cả khi chúng bị mất, ý nghĩa của những tổ chức đó sẽ thấm sâu vào tâm trí của quần chúng và ảnh hưởng của đảng và những hiệp hội nông dân sẽ vẫn được duy trì.16

Khi ủy ban khu vực ở miền Trung Việt Nam nhận được chỉ thị chuyển đến ủy ban tỉnh của nó không rõ ràng. Về những gì có thể xem là một phản ứng đối với sự chỉ trích như thế, vào đầu tháng Mười, một tạp chí chính thức của ủy ban khu vực miền Trung, Người Lao khổ, xuất bản một bài xã luận được nói về cở sở đặc vụ địa phương của Đảng trong khu vực. “Đây,” bài xã luận nói, “không phải là thời gian cho bạo lực,” và những ai cứ nhất định rằng nó là vậy, là sai lầm. Không chỉ là sự ủng hộ cho sự nghiệp cách mạng chưa ở một mức độ cao khắp khu vực, bài xã luận đã chỉ ra, mà còn là quần chúng có ít kinh nghiệm cách mạng, trong khi những đơn vị dân quân làng mạc khác nhau đã được tổ chức gần đây thiếu cả kỷ luật và vũ khí thích hợp. Đảng sẽ đòi hỏi một hoàn cảnh thuận lợi chung như cuộc chiến tranh lớn, bài xã luận kết luận, để tiến hành một cuộc nỗi dậy thành công.17

Tuy nhiên ủy ban tỉnh của Nghệ An, một đơn vị chính chịu trách nhiệm điều hành những hoạt động của Đảng nơi đó, có một quan điểm khác. Trong thông tư được ban hành vào đầu tháng Mười,

p185

ủy ban tỉnh chỉ thị những đơn vị địa phương của mình tiếp tục thực hiện một chính sách bạo lực vũ trang chống lại các phần tử phản động, lập luận rằng nếu không như thế quần chúng sẽ trở nên nản lòng và phản bội cán bộ Đảng cho chính quyền. Bạo lực, ủy ban tỉnh kết luận, gây cảm giác sợ hãi nơi những kẻ thù của Đảng và thêm vào sức mạnh cho sự nghiệp cách mạng, trong khi cuộc đấu tranh là phương cách hiện hữu duy nhất về sự tồn tại của phong trào. Thông tư ủy ban chỉ thị tất cả các đơn vị tiếp tục với việc tịch thu đất đai công xã vẫn còn trong tay của địa chủ và thực hiện những vụ ám sát có chọn lọc những quan chức phản động. Tuy nhiên, ủy ban tỉnh cũng nhấn mạnh rằng những quyết định như thế phải xóa bỏ đối với những nhà chức trách cao hơn được chuẩn bị trước.18

* * *

Trong bóng tối của cuộc khởi nghĩa lan rộng ở miền Trung Việt Nam, những lãnh đạo Đảng ở Hong Kong tiếp tục sự chuẩn bị của họ cho phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương. Đến cuối tháng Chín, những đại biểu từ Nam Bộ đã đến, nhưng không có dấu hiệu về các cộng sự viên của họ từ Bắc Bộ và An Nam. Với sự chấp thuận của Nguyễn Ái Quốc, những đại biểu Nam Bộ lên kế hoạch trở lại Đông Dương, nhưng vừa khi trước chuyến khởi hành của họ nhiều đại biểu Bắc Bộ đến từ Hải Phòng, vì vậy cuộc hội họp được quyết định tiến hành ngay.19

Trước khi triệu tập hội nghị, Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú thực hiện một chuyến đi cuối cùng đến Thượng Hải để báo cáo về tình hình cho ông Noulens và tham khảo ý kiến ​​với ông ta về bản chất của những quyết định được thông qua tại hội nghị. Trần Phú trở lại Hong Kong vào đầu tháng Mười, trong khi Nguyễn Ái Quốc ở lại Shanghai thêm một vài ngày cho những việc thảo luận trước khi trở về trên một chiếc tàu Hoa Kỳ vào giữa tháng.20

* * *

Vào ngày 20 tháng Mười, một vài ngày sau chuyến đi của Nguyễn Ái Quốc trở lại Hong Kong, Ủy ban Trung ương được triệu tập trong một căn buồng nhỏ ở đường Khai Yee trên đảo Hong Kong. Lúc đó, những đại biểu từ tất cả ba miền đất nước, và đại diện cho một số Đảng viên vào khoảng 900 người, tham dự (mặc dù một đại biểu tìm cách đến Hong Kong đã bị mất tích và không thể tìm thấy vị trí của cuộc họp). Nguyễn Ái Quốc phục vụ cả hai chức vụ như là Chủ tịch và người đại diện Comintern (i.e. Quốc tế cộng sản). Cùng tham dự, như là một sự thay thế, là một Đảng viên trẻ có làn da đen, hấp dẫn tên là Nguyễn Thị Minh Khai, là người đã được gửi đến Hong Kong vào tháng Tư năm 1930 để phục vụ như là phụ tá của Nguyễn Ái Quốc ở Cục Nam phương.21

Chủ đề chính cho cuộc thảo luận là việc ứng dụng một chương trình chính trị mới để thay thế tài liệu tạm thời mà nó đã được soạn thảo theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc tại hội nghị thống nhất vào tháng Hai. Chương trình Tháng Hai của anh Quốc vốn không hoàn toàn phù hợp với

p186

cách suy nghĩ theo sách lược hiện đại ở Moscow, đã dường như sáng tỏ nhờ bài phê phán được gửi bởi Comintern ở Paris vào tháng Mười Hai năm 1929. Bài phê bình, vốn không ở trong tay của Nguyễn Ái Quốc khi anh ta triệu tập hội nghị thống nhất, đã chỉ ra một số thiếu sót về ý thức hệ trong bản tuyên ngôn của Đoàn Thanh niên Cách mạng –những thiếu sót vẫn được phản ảnh trong chương trình tháng hai. Theo quan điểm của Moscow, bản tuyên ngôn đã không chỉ đặt trọng tâm thiếu thích hợp về vai trò chính của giai cấp công nhân trong cuộc cách mạng Việt Nam, mà còn bám lấy lý thuyết Lenin đầy tai tiếng hiện nay về một cuộc cách mạng hai-giai đoạn.22

Đa số những đại biểu tại phiên họp toàn thể dường như chấp nhận quan điểm của Moscow về những khiếm khuyết được viện dẫn của chương trình Tháng Hai, vì thông điệp cho tất cả mọi cấp được ban hành bởi Ủy ban Trung ương sau khi chấm dứt phiên họp toàn thể, vào ngày 09 Tháng Mười Hai, có ý chỉ trích gay gắt về chiến lược mặt trận thống nhất được thông qua tại hội nghị tháng hai. Trong khi đó, sách lược mặt trận thống nhất từng tính đến sự tìm kiếm sự ủng hộ của những phần tử giai cấp tư sản và tiểu địa chủ trong sự nghiệp độc lập dân tộc, thông tư (có lẽ được viết bởi Trần Phú) bây giờ nhấn mạnh rằng những phần tử như thế là phản động đối với hạt nhân trung ương và cuối cùng sẽ phản bội sự nghiệp cách mạng. Thông tư cũng có ý chỉ trích về sự kiện mà sau hội nghị thống nhất, tất cả các phe phái trong phong trào cách mạng đã được hiệp nhất với nhau theo cách bừa bãi hơn là bằng cách chọn lựa chỉ những phần tử mang cách mạng thuần túy nhất từ ​​mỗi phân bộ.23

Chương trình chính trị mới, vốn được thông qua một cách đồng thuận, được phát họa rõ ràng để sửa chữa những thiếu sót của người tiền nhiệm của nó. Trong việc hình thành một định nghĩa mới cho mặt trận thống nhất –được đặt danh hiệu là “mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc” (mặt trận phản đế)– chương trình tuyên bố rằng những đồng minh của giai cấp công nhân Việt Nam là giới nông trung bình dân và nghèo. Những hành động hợp tác với trí thức tiểu tư sản và những được chấp thuận, nhưng những điều nầy nên được thực hiện chỉ với sự thận trọng, vì phần lớn những phần tử như thế –dựa trên kinh nghiệm bi thảm của Trung Cộng vào năm 1927– có thể được dự kiến là từ bỏ cuộc cách mạng tại thời điểm đỉnh cao của nó và đứng về phía đế quốc. Những mối liên hệ với những đảng phái như thế được cho phép, nhưng chỉ khi nào họ không cản trở những cố gắng, bởi Đảng để tuyên truyền trong quần chúng. Mọi cố gắng cũng nên được thực hiện để chống lại “chủ nghĩa dân tộc hẹp” của họ và phá hủy ảnh hưởng của họ trên quần chúng. Hơn nữa, chương trình chính trị mới tuyên bố, tất cả những khuynh hướng “tiểu tư sản” như là khủng bố, một thị hiếu cho việc ám sát, hoặc thiếu sự tự tin trong quần chúng, cần được đào thải một cách nghiêm ngặt khỏi Đảng (lời chỉ trích nầy, vốn thường xuyên xuất hiện trong những chỉ thị được gửi từ Liên Bang Sô Viết đến những đảng phái Cộng sản khắp thế giới, đề cập đến niềm tin của Moscow

p187

mà giới trí thức cấp tiến thường có khuynh hướng dựa trên những hành động gây ấn tượng của bạo lực hơn là những cố gắng chịu khó xây dựng phong trào cách mạng giữa dân chúng; nó cũng phản ảnh lời chỉ trích của Nguyễn Ái Quốc về những phương pháp được sử dụng bởi các đối thủ của Đảng như là VNQDĐ,(pc 07) để làm suy yếu chế độ thuộc địa)24

Ngoài ra kết quả đưa đến từ hội nghị tháng Mười là sự thay đổi tên cho ĐCSVN. Theo sự đòi hỏi nhất định của Moscow, ĐCSVN bây giờ được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSĐD). Mặc dù dường như rõ ràng rằng lý do cho sự chuyển đổi là làm cho sách lược của Đảng phù hợp theo niềm tin của Quốc tế cộng sản mà từ đó những phong trào cách mạng ở các nước nhỏ hơn sẽ gọp chung những cố gắng của họ bằng cách hình thành những đảng phái khu vực để tìm kiếm sự giải thoát khỏi chế độ thực dân, có lẽ việc đáng lưu ý khác là việc bỏ phần nhắc đến chữ “Việt Nam” làm chuyển sự chú ý xa khỏi chính nghĩa của nền độc lập dân tộc –lúc bấy giờ được xét theo Moscow như là một mối quan tâm của “giai cấp tiểu tư sản”– đối với cuộc đấu tranh giai cấp. Sau khi kết thúc hội nghị, Ủy ban Trung ương ban hành một tuyên bố công khai để giải thích những lý do cho sự thay đổi:

Mặc dù Việt Nam, Cam-pu-chia, và Lào là ba quốc gia riêng biệt, trong thực tế chúng hình thành chỉ là một khu vực. Về ý nghĩa kinh tế, chúng được liên kết chặt chẽ với nhau, trong khi về chính trị tất cả chúng đã bị cai trị và bị áp bức bởi đế quốc Pháp. Nếu những người lao động và tất cả quần chúng lao động ở ba nước muốn lật đổ đế quốc, những quốc vương, và các địa chủ để khôi phục nền độc lập của họ và giải thoát chính mình, họ không thể đấu tranh một cách riêng biệt. Vì vậy, Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhà lãnh đạo của tất cả quần chúng trong tiến hành cách mạng, cũng phải không chỉ riêng biệt đại diện cho Việt Nam, Cam-pu-chia, hoặc Lào. Nếu kẻ thù của cách mạng được hình thành từ một lực lượng thống nhất, như thế Đảng Cộng sản cũng phải tập trung lực lượng của những người lao động trong tất cả Đông Dương.25

Sau khi thay đổi chương trình và tên của Đảng, hội nghị hướng sự chú ý đến tình hình bên trong Đông Dương. Những bất ổn tại những tỉnh miền Trung cho thấy ban lãnh đạo trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chính là vào lúc nầy ngày càng rõ ràng rằng sự bùng nỗ ở những tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam thì không có khả năng dẫn đến một cuộc nổi loạn toàn quốc chống lại sự cai trị của Pháp. Mặc dù một vài cuộc bùng nỗ bạo lực chống chính quyền bị cô lập đã xãy ra ở các huyện nông thôn rải rác ở miền Nam, giai cấp nông dân vẫn im lìm ở phía bắc, ngay cả trong những làng mạc nghèo khó ở đồng bằng sông Hồng. Giống y như vậy ở những khu vực đô thị.

p188

Ở Sài Gòn và Hà Nội, một số ít công nhân đã đình công để đáp ứng với thảm cảnh của đồng bào của họ ở những tỉnh miền Trung, nhưng đối với toàn bộ dân chúng ở các thành phố dường như tỏ ra thờ ơ. Tầng lớp trung lưu thành thị theo dõi những sự kiện ở An Nam bằng sự say mê hoặc kinh dị, nhưng họ không nổi dậy. Kể từ khi VNQDĐ(pc 07) đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau thảm bại bất ngờ Bái Yên, nghĩa là không có nhóm dân tộc nào được tổ chức ở Việt Nam có khả năng hoặc khuynh hướng tập hợp quần chúng chống lại sự áp bức đế quốc –ngoại trừ chính Đảng Cộng sản. Hơn nữa, dường như rõ ràng rằng hình ảnh bạo lực ghê tởm và cuộc chiến giai cấp vốn bắt nguồn từ phong trào Sô-Viết ở những tỉnh miền Trung đã làm sợ hãi nhiều nhà quan sát bỏ chạy nếu không thông cảm, một thực tế mà chắc chắn được khẳng định trong tâm trí của những người cứng rắn đi theo chủ nghĩa Marx là giai cấp tư sản đang dao động và không thể đáng tin như là một đồng minh trung thành của lực lượng cách mạng.

Trong mọi trường hợp, những lãnh đạo Đảng ở Hong Kong có khuynh hướng thận trọng. Một nghị quyết được ban hành vào lúc kết thúc phiên hội toàn thể tháng Mười tuyên bố rằng những nhà hoạt động cách mạng ở những địa phương phải thực hiện mọi cố gắng để mở rộng phong trào vào trong tất cả các vùng của Đông Dương nhằm mục đích tập trung sức mạnh của quần chúng chống lại “khủng bố trắng” được tiến hành bởi chính quyền thực dân . Nhưng đồng thời nghị quyết hướng dẫn họ cấp bách chống đối mọi khuynh hướng về bạo lực non trẻ và hành động phiêu lưu mù quáng, những khuynh hướng sai lầm được gán cho những phần tử không thuần khiết và không đáng tin cậy được giới thiệu vào Đảng sau hội nghị thống nhất. Những phần tử như thế, nghị quyết cáo buột, đặt quá nhiều chú trọng vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và không đủ cho vấn đề đấu tranh giai cấp. Điều quan trọng nhất hiện nay, Ủy ban Trung ương lý luận, là làm mạnh hơn những gốc rể của Đảng bằng quần chúng bị áp bức để cho một cuộc nổi dậy trong tương lai sẽ có một cơ hội thành công tốt hơn. Để làm được điều đó, việc tuyên truyền cần tập trung vào những vấn đề chính đến những mối quan tâm ở nông thôn, như là phản đối những thuế má áp bức, giảm tiền thuê đất, và việc loại bỏ những chính sách độc quyền kinh tế.26

Sau đó, trong một thông cáo riêng biệt được đặc biệt gởi thẳng đến những nhà hoạt động Đảng ở những tỉnh nổi loạn Nghệ An và Hà Tĩnh, hội nghị bày tỏ quan điểm về những tổ chức sô-viết mới được thành lập:

Nếu quần chúng tại thời điểm khi họ hành động một cách tự phát, như thế Đảng không có sự lựa chọn nào ngoài dẫn dắt họ ngay lập tức. Nhưng trong trường hợp này, ủy ban chấp hành (có thể là ủy ban tỉnh Nghệ An) thực sự đang ủng hộ những hành động như thế, và điều đó thì rất sai lầm, bởi vì:

a) mặc dù tình hình ở một vài khu vực là cách mạng, mức độ tổng thể của ý thức và cuộc đấu tranh của giới công nhân và nông dân trong khu vực thì không cao đồng nhất,

p189

b) mặc dù có một mức độ cao về ý thức và lòng nhiệt tình ở một số làng mạc, không có đủ vũ khí.

Với tình hình chung ở Việt Nam và sức mạnh tương đối và sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cách mạng và kẻ thù, thông cáo kết luận rằng chủ trương bạo lực trong chỉ trong một khu vực là không đúng chính sách. Ở những tỉnh miền Trung, những đặc vụ của Đảng nên sử dụng tình hình thuận lợi được gây ra bởi nạn đói lan rộng và sự tàn bạo của đế quốc để mở rộng cuộc đấu tranh quần chúng, nhưng không dựa vào hành vi bạo lực bị cô lập và quá sớm, trong khi chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy quân sự để đạt được thắng lợi hoàn toàn trong tương lai.27

Vào lúc kết thúc phiên họp toàn thể đầu tiên, những đại biểu bình chọn một Ủy ban Trung ương thường trực, cũng như một Uỷ ban Thường vụ gồm có Trần Phú, Nguyễn Trọng Nghĩa, và nhà hoạt động Trung phần Việt Nam Nguyễn Phong Sắc, mặc dù Phong Sắc đã không tham dự cuộc họp ở Hong Kong. Lúc đầu, Ủy ban thường vụ, vốn được mong mỏi giao cho vai trò lãnh đạo Đảng trong khoảng thời gian giữa những phiên họp của Ủy ban Trung ương, được đặt ở Hải Phòng, nhưng khi một đại biểu từ Bắc Bộ chỉ ra rằng sự an ninh là không thích hợp, nó được quyết định thành lập trụ sở Đảng ở Sài Gòn, nơi mà những liên kết thông tin liên lạc với Pháp và Trung Quốc sẽ được tương đối thuận tiện để duy trì. Trần Phú, bây giờ đang nổi lên như một nhân vật nổi bật trong đảng phái, được giữ chức vụ then chốt tổng thư ký, trong khi đó Nguyễn Ái Quốc thì vẫn ở Hong Kong như là người đại diện thuộc Cục Nam phương của Quốc tế cộng sản.28

Nguyễn Ái Quốc không thể không biết rằng những quyết định đạt được ở phiên họp toàn thể tiêu biểu cho một sự từ chối rõ ràng và thậm chí trắng trợn đối với một số ý tưởng của mình và danh tiếng lãnh đạo của anh ta. Ắt hẵn anh ta bị chạm tự ái vì, trong một số trường hợp, lời chỉ trích thì rõ ràng không có gì bảo đảm. Trong suốt những năm của mình như là một thành viên hàng đầu của hội đoàn, anh ta đã cố gắng nâng cao mức độ ý thức hệ của những thành viên của hội và đã liên tục thúc giục tất cả các cán bộ đang hoạt động ở Việt Nam tìm kiếm những người công nhân có chất lượng cho số thành viên và sự đào tạo. Bị buộc tội ngầm về sự mềm yếu trong hệ tư tưởng bởi những cộng sự viên trẻ tuổi và ít kinh nghiệm ắt hẵn là đau đớn.

Thực ra, đường lốii mới của Quốc tế cộng sản thì không chỉ đơn giản là sự không thừa nhận của chính Nguyễn Ái Quốc, mà là sự chuyển hướng rõ ràng từ sách lược năm 1920 của chính Lenin chú trọng về vấn đề độc lập dân tộc

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam.
pc 02_ Canton : Quảng Châu.
pc 03_ Shanghai : Thượng Hải.
pc 04_ ĐCSTQ : Đảng Cộng sản Trung Quốc.
pc 05_ ĐCSXL : Đảng Cộng sản Xiêm La.
pc 06_ ĐCSML : Đảng Cộng sản Mã Lai.
pc 07_ VNQĐD : Việt Nam Quốc dân Đảng.
pc 08_ Đoàn Thanh niên Cách mạng = Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.
pc 09_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 10_ ĐCSP : Đảng Cộng sản Pháp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s