VI- Nghệ Tỉnh Đỏ (Phần 3-Hết)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p190

và tìm kiếm sự hợp tác tích cực của những phần tử tiến bộ trong những tầng lớp trung lưu và học giả quan chức ở nông thôn. Trong thời đại mới, vào một thời điểm nào đó khi những cố gắng để thiết lập một liên minh có hiệu quả với những đảng phái dân tộc ở Trung Quốc và Đông Ấn Hà Lan đã chứng minh thất bại, những ý tưởng của Nguyễn Ái Quốc, một nhà cách mạng có kinh nghiệm nhất trong tất cả Đông Dương, dường như không còn thích hợp.

Mặc sự sỉ nhục, anh ta lui lại với thái độ hoà nhã. Theo hồi ức của một tham dự viên tại hội nghị, anh Quốc “thì khiêm tốn và biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến ​​tập thể,” những ý kiến ​​mà trong nhiều trường hợp tương phản mạnh mẽ với chính anh ta. Trong những cuộc đàm thoại riêng với các cộng sự viên của mình trước khi phiên họp toàn thể, anh ta thừa nhận rằng những quyết định tại hội nghị thống nhất đã quá thiển cận và vội vã thông qua, nhưng anh ta được giao một số trách nhiệm về những “khoảng trống” như thế đối với ủy ban khu vực của hội đoàn ở Việt Nam, vốn là những người đã không thông tin hoàn cảnh bên trong nước cho anh ta. Sau đó, trong khả năng của mình như là đại diện Quốc tế cộng sản ở Hong Kong, anh ta đã báo cáo những kết quả của phiên họp toàn thể cho ông Hilaire Noulens ở Shanghai.29

Tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc có thể đã thành công trong việc giới thiệu ý tưởng của mình vào tâm trí của những cộng sự viên anh ta. Vào giữa tháng Mười Một, Uỷ ban Thường vụ mới ban hành nghị định hướng dẫn các cấp thấp hơn của Đảng về việc làm thế nào để hình thành một mặt trận mới chống chủ nghĩa đế quốc. Tài liệu chứa đựng những gợi ý trêu ngươi rằng quan điểm của anh Quốc về thành phần của mặt trận thống nhất vẫn sống sót trong Đảng. Nghị định nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một mặt trận thống nhất rộng lớn hơn với những tầng lớp khác nhau trong xã hội Việt Nam –và đặc biệt là trong những khu vực tiền tuyến ở các tỉnh miền Trung. Trong quá khứ gần đây, chỉ thị chỉ ra, những cán bộ đã không có một sự hiểu biết rõ ràng về mục đích của mặt trận thống nhất; họ đang thành lập “những công đoàn đỏ” và “những hiệp hội nông dân đỏ” mà không nắm được tầm quan trọng của việc tạo ra những tổ chức quần chúng cho giới trí thức, tầng lớp trung lưu, và những địa chủ yêu nước. Hơn nữa, nghị định thêm vào, một số Đảng viên đã không nhìn thấy đặc tính tiến bộ của những đảng phái cách mạng quốc gia như là VNQDĐ,(pc 07) vốn đã bị đàn áp quá tàn nhẫn trước đó trong năm. Những nhóm như thế thì thường nhút nhát và ở một số vùng của đất nước đã thể hiện sự phản đối với cách mạng, nhưng trong những khu vực khác, chẳng hạn như là ở các tỉnh miền Trung của An Nam, họ thường tiến triển trong khuynh hướng của họ. Điều quan trọng để nhận ra, nghị định kết luận, là cách mạng quốc gia là một phần trong tổng hợp của cách mạng giai cấp.30

Bất kỳ ảnh hưởng gì nghị định này tạo ra trên quan điểm của Đảng viên đối với những thành phần của mặt trận thống nhất, tuy nhiên, có lẽ bị phủ nhận bởi thông tư tháng Mười Hai của Ủy ban Trung ương, mà nó giải thích những quyết định đạt được tại phiên họp toàn thể và những sai lầm bị mắc phải bởi hội nghị thống nhất tháng Hai.

p191

Thông tư mang tính chỉ trích cao độ về vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng Việt Nam. Mặc dù một số thành viên của giai cấp tư sản địa phương phản đối chủ nghĩa đế quốc, họ thiếu sức mạnh để đối kháng vững chắc, khi cuộc cách mạng phát triển, họ sẽ chuyển sang sự nghiệp của chủ nghĩa đế quốc. Sự ảnh hưởng của giai cấp tư sản trên quần chúng như thế thì rất nguy hiểm và phải bị lột mặt nạ. Những địa chủ thì phản động cũng tương tự thế trong quan điểm của họ, và đất đai của họ phải bị tịch thu và trao cho những nông dân nghèo và trung bình.31

Trong suốt khoảng thời gian cuối thu và đông của 1930-1931, những cố gắng của Pháp nhằm đè nén tình trạng bất ổn gia tăng thêm. Những cuộc biểu tình công khai bị đàn áp dã man, các làng mạc mà đã hỗ trợ cuộc nổi dậy bị tấn công và chiếm đóng bởi quân đội chính phủ, và triều đình ra lệnh quần chúng bắt giữ những cá nhân bị nghi ngờ hỗ trợ cuộc nổi dậy. Những ủy ban Đảng ở những tỉnh miền Trung báo cáo sự suy giảm về tinh thần và về sự ủng hỗ cho phong trào trong số khối đông dân chúng. Trong tuyệt vọng, những người hoạt động của Đảng bỏ qua lời khuyên của anh Quốc và ngày càng quay ra những hành động khủng bố, bao gồm những cuộc tấn công vào những cơ sở chính phủ hoặc việc ám sát những cá nhân bị nghi ngờ có lòng với đế quốc.

Ngay sau khi năm mới, Uỷ ban Thường vụ, bấy giờ được thành lập ở Sài Gòn, ban ra những nghị quyết mới cho các ủy ban khu vực, cảnh cáo những người hoạt động của Đảng chống lại sự hoảng loạn, hoặc chịu thua sự căng thẳng đang gia tăng về sự bi quan trong phong trào cách mạng. Mục đích của cuộc đấu tranh, nghị quyết nhấn mạnh, là tiến hành cuộc cách mạng. Chỉ trừ khi nào những thành viên Đảng tiến hành cuộc cách mạng và thiết lập quyền lực sô-viết, Đảng sẽ có được lợi ích lâu dài. Những lời buộc tội cho rằng quần chúng chán nản là sai lầm, vì lịch sử chứng minh rằng nếu như quần chúng là cách mạng, thế thì cuộc đấu tranh không bao giờ có thể bị đàn áp. Ủy ban Thường vụ gạt bỏ những kháng cáo từ cấp địa phương để cấp trên của họ làm một điều gì đó –bất cứ điều gì– để bảo vệ quần chúng từ những kẻ áp bức của họ, mặc dù giải thích rằng Đảng đã không có phương pháp, không có cây đũa thần, để mang lại một cuộc cách mạng thành công. Đảng không có quân đội, không có máy bay chiến đấu; tất cả Đảng sở hữu là một phương tiện khích động quần chúng để tìm kiếm sự giải thoát của chính họ, để sử dụng sức mạnh của riêng họ tiến hành cuộc đấu tranh, để tổ chức cho chính họ chống lại sự đàn áp.

Chỉ thị kết thúc bằng một danh sách hướng dẫn cho những chi bộ Đảng địa phương về làm cách nào tránh sự khủng hoảng và thúc đẩy những cuộc đấu tranh quần chúng, như là những cuộc đình công và biểu tình của nông dân, mà chúng sẽ chống đối lại cuộc khủng bố trắng của kẻ thù. Danh sách đó chỉ ra rằng quần chúng thỉ trong một tâm trạng cách mạng của tâm và sẵn sàng được dẫn dắt; nếu không, họ sẽ tự hành động và bỏ qua Đảng, mà Đảng sẽ phải theo sau đuôi họ. Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ tiếp tục không khuyến khích dùng bạo lực vũ trang, và đối chất vấn đề với những người đã nói rằng

p192

phong trào phải có vũ khí để tự bảo vệ từ kẻ thù. Mặc dù quần chúng là cách mạng, đất nước không phải trong một tình huống cách mạng trực tiếp, và dân quân không phải là hồng quân. Lực lượng dân quân có thể giúp đỡ bằng cách phân phối tuyên truyền, bằng cách thúc đẩy đoàn kết trong phong trào, và bằng cách chứng minh một sự sẵn sàng hy sinh. Và đối với những mục đích đó, vũ khí thì không cần thiết.32

* * *

Trở lại Hong Kong, Nguyễn Ái Quốc dùng mọi cố gắng của mình để tập trung sự chú ý thế giới trên những thử thách của đồng bào mình bên trong Việt Nam. Trong những báo cáo cho Moscow, anh tự mô tả mình như là người quen thường quấy rầy ở Cục Viễn Đông thuộc Shanghai để công bố công khai cuộc nổi dậy và hướng dẫn những tổ chức của giới lao động trên thế giới biểu lộ sự ủng hỗ của họ cho những đồng chí họ ở Đông Dương. Trong một bài viết có tựa đề “Nghệ Tĩnh Đỏ” (Nghệ Tĩnh đỏ, sự ám chỉ đến hai tỉnh lân cận Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi cuộc nổi loạn là mạnh nhất), được viết vào đầu năm 1931, anh ta ám chỉ sức mạnh bùng nổ của sự bất mãn công nhân-nông dân kết hợp ở miền Trung Việt Nam và kết luận rằng cuộc nổi dậy ở đó quả thật được xứng đáng từ ngữ “màu đỏ.”33

Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã thất vọng ở sự bất lực của mình để đóng một vai trò tích cực hơn trong việc điều hành phong trào. Những vấn đề đang leo thang mau lẹ trong những quan hệ của mình với Trần Phú, là người đã nhanh chóng phê phán Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong vì những khuynh hướng “dân tộc chủ nghĩa” của anh Quốc và thất bại của anh Quốc để giữ song hàng với đường lốii mới nhất của Quốc tế cộng sản. Anh Quốc đã tìm cách cố nuốt cảm giác bị chọc tức của mình đối với sự chiếu cố của cộng sự viên trẻ mình, nhưng mong muốn rõ ràng của Phú là hất anh Quốc sang một bên và nắm quyền kiểm soát trên chiều hướng tương lai của Đảng, đã xúc phạm anh Quốc một cách sâu sắc.

Sự căng thẳng giữa hai người nổ tung ra thành công khai khi năm mới bắt đầu. Trong một bức thư cho Quốc vào tháng Giêng năm 1931, Trần Phú than phiền về sự thiếu vắng của thông tin liên lạc đáng tin cậy giữa Sài Gòn và Cục Viễn Đông ở Shanghai.(pc 03) Ai, anh Phú gay gắt hỏi, chịu trách nhiệm cho sự phá vỡ của liên kết này? Nếu anh Quốc không có thể đặt Uỷ ban Thường vụ trong sự liên lạc với Shanghai và sản trụ sở chính Quốc tế cộng ở Moscow, chức năng của anh ta ở Hong Kong là gì? Không có một số cách nào khác mà Shanghai và Moscow có thể tiếp xúc ủy ban sao? Tối thiểu nhất, anh Phú tuyên bố, Uỷ ban Thường vụ ở Sài Gòn cần nhận được những lá thư mà Cục Viễn Đông và Quốc tế cộng sản đã hứa sẽ gởi cho họ. Để kết thúc, anh Phú than phiền giọng điệu người cộng sự viên già nua của anh ta đã dùng ở khúc mở đầu lá thư trước của anh Quốc.34

Mặc dù Nguyễn Ái Quốc có thể đã bị châm tức vì giọng điệu kẻ cả qua thông điệp của Trần Phú, anh ta tìm cách đáp ứng một cách trung thực đối với những khiếu nại của anh Phú,

p193

tuyên bố trong một lá thư không ngày tháng gởi cho ông Noulens ở Shanghai(pc 03) rằng “chúng tôi công ty” ở Sài Gòn “cần thư từ bạn.” Anh Quốc lưu ý rằng “công ty” đã được đưa vào hoạt động chỉ mới gần đây và đã không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào tiếp theo. Nếu không có những chỉ thị và sự hỗ trợ chính thức từ công ty mẹ của nó, nó sẽ rất khó khăn cho những đại diện ở Sài Gòn để thực hiện nhiệm vụ của họ trong tất cả các ngành hoạt động của họ. Vì vậy, điều quan trọng đối với họ là nhận những là thư càng sớm càng tốt.35

Nguyễn Ái Quốc chia sẻ những nỗi thất vọng của nhiều người trong số những cộng sự viên trẻ của mình. Trong một lá thư khác cho ông Noulens một vài ngày sau đó, anh ta than phiền về việc thiếu chỉ thị từ Quốc tế cộng sản, sau khi chỉ ra rằng trong nhiều tháng không có tin nhắn gì đến văn phòng ở Hong Kong từ bất kỳ tổ chức nào dưới sự điều hành của Moscow, hoặc thậm chí từ ĐCSP,(pc 10) vốn vẫn đóng vai trò không chính thức của người đở đầu cho ĐCSĐD.(pc 09) Dân Đông Dương, anh ta than thở, đang càng lúc tin tưởng rằng sự đau khổ của họ, cuộc đấu tranh của họ, hàng triệu người bị bắt giữ và hàng trăm người vong mạng của họ hoàn toàn bị bỏ qua bởi những đồng chí của họ trên toàn thế giới. Họ cảm thấy bị bỏ rơi và lãng quên và đã đi đến tin tưởng rằng họ có thể mong đợi gì từ sự đoàn kết quốc tế. Cầu xin thêm những chỉ thị, anh Quốc kết thúc với một yêu cầu được thuyên chuyển đến Shanghai.36

Vào đầu tháng Ba năm 1931, một người khách đến Hong Kong mang một số cứu trợ tạm thời, Joseph Ducroux, một mật vụ Quốc tế cộng sản đang hoạt động dưới mật danh Serge Lefranc và đang làm việc với Ban Bí thư Công đoàn Thương mại Liên hiệp Thái Bình Dương (Pan Pacific Trade Union Secretariat) của Quốc tế cộng sản ở Shanghai, đến thuộc địa hoàng gia để trao đổi với Nguyễn Ái Quốc khi điểm dừng đầu tiên trên hướng chuyển qua Đông Nam Á để tham khảo ​​ý kiến với những thành viên hàng đầu của những đảng phái Cộng sản khắp khu vực. Ông Lefranc và Nguyễn Ái Quốc đã trở thành quen thuộc trong những năm đầu 1920s, khi cả hai được kết nối với những nhóm Liên bang Cộng sản Thanh niên (Federation of Young Communists) ở Paris, và Nguyễn Ái Quốc đã nhân dịp cuộc họp của họ trút bỏ gánh nặng của chính mình cho người khách tham dự. Ông Lefranc ngay lập tức chuyển những khiếu nại của vị chủ đến ông Noulens. Bày tỏ ý muốn ủng hộ của mình đối với yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc về ngân sách bổ sung cho hoạt động, ông Lefranc kết luận: “Chúng ta cũng phải xem xét cách nào tốt nhất sử dụng anh ta. Anh ta có thể làm nhiều việc hơn là liên lạc và dịch thuật và ở đây anh ta chỉ có thể làm thế đó. Anh ta có thể tiến hành không chính thức [công tác chính trị] vì như là một mật vụ liên lạc anh ta bị cô lập từ Đông Dương.” Cần lưu ý rằng Nguyễn Ái Quốc là một trong những mật vụ có kinh nghiệm và hiệu quả nhất trong khu vực, ông Lefranc đưa ý kiến rằng anh ta được thuyên chuyển đến Shanghai để lo những công việc Đông Dương dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Cục Viễn Đông, trong khi một người nào khác được bổ nhiệm để làm công việc liên lạc ở Hong Kong. Đối với tình hình ở Đông Dương, ông Lefranc nhận xét rằng kể từ tháng Mười, ĐCSĐD(pc 09) đã không nhận được chỉ thị nào từ Moscow và sự lãnh đạo của Đảng hầu như bị cô lập. Nếu Nguyễn Ái Quốc ở Shanghai,(pc 03)

p194

ông ta kết luận, có lẽ những hoạt động của Đảng sẽ có thể được phát triển.37

Hai tuần sau đó, ông Lefranc đến Sài Gòn. Trần Phú, là người đã được báo trước về chuyến đến như mong đợi ​​của ông ta do Nguyễn Ái Quốc, ra lệnh cho Ngô Đức Trí, một cộng sự viên từng tham dự hội nghị tháng Mười, gặp gỡ ông Lefranc ở trước khách sạn Palace Sài Gòn. Anh Trí, là người đã thay thế Nguyễn Phong Sắc trong Uỷ ban Thường vụ vì anh Sắc bận tâm với cuộc nổi dậy ở miền Trung Việt Nam, có thể được mong là ​​sẽ nhận ra ông Lefranc bởi vì cả hai đã từng gặp mặt trong lúc đang học ở Trường Stalin ở Moscow. Anh Trí gặp gỡ với ông Lefranc trong phòng khách sạn của ông ta vào ngày 23 tháng Ba và sắp xếp cho anh ta hội ý với hai thành viên khác của Uỷ ban Thường vụ ở nhà Trần Phú vào ngày hôm sau. Sau khi nhận được báo cáo của họ về tình hình ở Đông Dương, ông Lefranc đã chấp nhận ngân sách hỗ trợ Đảng trong những hoạt động của nó và thông báo họ rằng ông Noulens sẽ sắp xếp một cuộc họp với những nhà lãnh đạo ĐCSĐD càng sớm càng tốt. Ông ta cũng nói với họ rằng Nguyễn Ái Quốc sẽ sớm được chuyển đến Shanghai để tạo điều kiện thuận lợi cho những thông tin liên lạc giữa ban lãnh đạo Đảng và Quốc tế cộng sản (Comintern). Sau khi gởi một tấm bưu thiếp cho Nguyễn Ái Quốc để cho anh ta biết nơi ở của mình, ông Lefranc rời Sài Gòn vào ngày thứ hai mươi bảy.38

Lúc bấy giờ, những cố gắng của Pháp nhằm khôi phục luật pháp và trật tự ở những tỉnh miền Trung đang bắt đầu có được một số kết quả, và mặc dù những quan chức thuộc địa công khai thừa nhận rằng những người Cộng sản vẫn còn phổ biến trong số dân chúng địa phương ở đó, sự kết hợp của các cuộc tấn công của chính phủ trên những làng mạc tổ chức nổi loạn và những hành vi bạo lực được thực hiện bởi những người ủng hộ phong trào theo sự đáp ứng đang bắt đầu có hiệu lực. Ủy ban địa phương Đảng đang cạn dần những cán bộ, vũ khí, và tài chánh hoạt động, và một cảm giác tuyệt vọng đang càng lúc lan tỏa trong phạm vi phong trào. Hoàn cảnh như thế bắt đầu gây ảnh hưởng đến nhiều hàng rào người ngồi chống đối, là những người bắt đầu hợp tác với chính quyền. Lực lượng cảnh sát cũng có một số thành công trong việc bắt giữ những thành viên hàng đầu của Đảng và việc thu thập tin tức qua sự thẩm vấn của họ (thường được bổ sung bằng tra khảo nhục hình). Những tù nhân thường bị đánh đập bằng những cái dùi cui, bị treo lên bằng nhửng sợi dây xích từ những bức tường nhà tù, hoặc thậm chí bị cho những đòn chích điện vào các bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Những thành tựu của Pháp trong việc chế ngự tình trạng bất ổn đã gieo sự hoang mang và phân rẽ bên trong phong trào, và nổi sợ hãi của những gián điệp trong hàng ngũ trở thành đặc tính. Khi Nguyễn Đức Cảnh, một thành viên kỳ cựu của phong trào cách mạng vốn từng tham dự hội nghị tháng Năm 1929 của hội đoàn, bị vây bắt bởi chính quyền đế quốc ở tỉnh Hà Tĩnh, ủy ban tỉnh của ĐCSĐD báo cáo rằng ủy ban đã quyết định ám sát anh ta ở trong tù để anh ta không thể phản bội những người khác trong phong trào. Trong một thông điệp khác, cũng là ủy ban đó báo cáo rằng bất kỳ người Việt nào bị tình nghi có quan điểm ham chuộng đối với đế quốc

p195

–cho dù là một thương gia, địa chủ, hoặc thậm chí người giúp việc trong nhà– sẽ bị lên án tử hình.39

Vào cuối tháng Ba năm 1931, Trần Phú triệu tập Phiên họp Toàn thể lần Thứ hai của Ủy ban Trung ương Đảng ở Sài Gòn. Mặc dù bản chất chính xác của cuộc thảo luận không được ghi lại, nghị quyết được ban hành vào lúc kết thúc cuộc họp tuyên bố mạnh dạn rằng phong trào đang tiến triển nhờ vào tình hình thế giới cũng như qua những cố gắng cấp thời của Đảng. Nhưng nó thừa nhận rằng những vấn đề nghiêm trọng vẫn tồn tại. Phong trào ở những tỉnh phía bắc gần như hoàn toàn lụn bại vì sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Đảng ở Bắc Bộ, một vấn đề mà Ủy ban Trung ương cho là những di tích của ảnh hưởng “tiểu tư sản” (một di sản từ Đoàn Thanh niên Cách mạng) trong phạm vi ban lãnh đạo khu vực. Kết quả là, những đặc vụ địa phương đã thất bại tuyển dụng một cách hiệu quả trong số những công nhân hảng xưởng và giới bần nông. Nghị quyết kết luận bằng cách kêu gọi những cố gắng để mở rộng đấu tranh giai cấp giữa các nông dân, để tạo ra thêm chi bộ Đảng ở những nhà máy, và để loại trừ ảnh hưởng của những đảng phái dân tộc chủ nghĩa trong số quần chúng.40

Vào lúc vài ngày sau cuộc kết thúc của hội nghị toàn thể, ông Sûreté tìm được vị trí trụ sở chính của Uỷ ban Thường vụ ở Sài Gòn và phát động một cuộc càn bố trong khi Ủy ban Thường vụ đang tham khảo ý kiến với những thành viên của ủy ban khu vực thuộc Nam Bộ. Mọi người tại cuộc họp đều bị bắt, ngoại trừ Tổng Bí thư Trần Phú, là người đã tình cờ đi vào nhà vệ sinh trong khu vườn vừa khi lực lượng cảnh sát đến và tìm cách trốn tránh những người theo đuổi mình bằng cách thoát qua cửa sau. Trong số những người đó bị vây bắt là Ngô Đức Trí, là người phản bội một số đồng chí mình qua thẩm vấn. Đến ngày 17 tháng Tư, Trần Phú là một thành viên duy nhất còn lại của ban lãnh đạo Đảng vẫn được tự do.41

Vào ngày đó, Trần Phú gởi một báo cáo dong dài đến Cục Viễn Đông mà trong đó anh ta kể lại những sự kiện thảm họa. Bằng một cách đặc trưng, ​​anh ta đổ lỗi chính cho những việc rủi ro của Đảng cho những phần tử nội bộ vô danh những người mà, anh ta buộc tội, tiếp tục hành động trên cơ bản của những chính sách sai lầm được ban hành bởi ban lãnh đạo trước đó. ĐCSĐD,(pc 09) anh Phú phàn nàn, thì chưa phải là một đảng vô sản, mà là một đảng phái của tất cả những tầng lớp bị áp bức. Việc thiếu giới công nhân trong tổ chức đã dẫn đến “tư duy tiểu tư sản” và chống lại đường lối chính sách do những phần tử hàng đầu trong phạm vi ủy ban khu vực ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, Trần Phú bày tỏ sự lạc quan về tương lai của phong trào, sau khi ước tính rằng có khoảng 2.400 đảng viên chính thức tại thời điểm đang viết, được so sánh với chỉ có 1.600 vào tháng Mười trước đây. Hơn 63.000 nông dân đã gia nhập phong trào như so với. 2.800 người trong mùa thu. Để lo tròn trách nhiệm như vậy, anh ta yêu cầu thêm tài chánh điều hành.42

p196

Trong khi Trần Phú đang điều động một cách tuyệt vọng để tránh khỏi những nanh vuốt của ông Sûreté, ông Hilaire Noulens ở Thượng Hải và Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong đang cố gắng cập nhật với tình hình. Vào một thời điểm nào đó trong tháng Tư, ông Noulens viết cho anh Quốc, xác nhận rằng ông ta đã nhận được những báo cáo của anh Quốc về những vấn đề nghiêm trọng ở Đông Dương và lưu ý rằng ông ta trong giữa lúc đang chuẩn bị một báo cáo chi tiết về tình hình mà ông ta sẽ sớm gởi đến Hong Kong. Trong khi chờ đợi, ông ta bày tỏ sự bất mãn của mình với việc thiếu tin tức mà anh ta đang nhận được từ anh Quốc về tình hình ở Đông Dương. Chúng tôi thiếu tin tức trong những lá thư của anh bạn, ông ta than phiền, về sinh hoạt nội bộ Đảng và những hoạt động của các hiệp hội khác nhau. Cũng có quá ít tin tức về tại sao và thế nào người ta bị bắt, vì thế những bài học không thể được rút ra về làm thế nào để tránh những vụ bắt bớ như vậy trong tương lai. Ông Noulens kết luận rằng thật là “không thực tế” cho Nguyễn Ái Quốc thuyên chuyển đến Shanghai vào thời điểm này. Tất cả mọi biện pháp chuẩn bị vốn đã được thoả thuận, phải được thực hiện trước khi cho là thời gian thích hợp để nói về việc tổ chức một cuộc hội họp khác.43

Vào ngày 20 tháng Tư năm 1931, cho đến bây giờ chưa biết gì về làn sóng bắt bớ mới ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho ban lãnh đạo ĐCSĐD ở Sài Gòn kèm theo một danh sách của những lời chỉ trích được chuyển đến từ ông Noulens. Sau khi đáp lại lời đề nghị từ ủy ban khu vực ở miền Trung Việt Nam rằng cái tên của Đảng không được chính thức thay đổi cho đến khi những tổ chức riêng biệt đã xuất hiện ở Cam-pu-chia và Lào, anh Quốc biện minh cho việc di chuyển, giải thích rằng chỉ thị của Quốc tế Cộng sản kêu gọi Đảng mới giúp đở hình thành những chi bộ giữa các phần tử thuộc giai cấp lao động trong cả hai miền bảo hộ.

Nguyễn Ái Quốc vẫn không hài lòng về vai trò mình. Trong một bức thư thứ hai đến Sài Gòn, được gởi vào ngày 24, anh ta phàn nàn rằng anh ta “chỉ là một hộp thư” và chú thích rằng anh ta đã hỏi Cục Viễn Đông thay thế anh ta và giao cho anh ta một nhiệm vụ mới. Trong khi đó, anh ta trả lời một cách cáu kỉnh về những khiếu nại của Trần Phú bằng một danh sách của riêng mình, chỉ ra rằng nếu những báo cáo từ Uỷ ban Thường vụ đến Hong Kong đều đặn, anh ta sẽ không cần phải dựa trên tin tức được cung cấp bởi các ủy ban địa phương Đảng. Thật không may, anh ta nói, Uỷ ban Thường vụ không liên lạc với Cục Nam phương của anh Quốc một cách thường xuyên, và không có tin tức nào về tình hình ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam đã đến Hong Kong từ tháng Mười Hai. Mặc dù anh Quốc thừa nhận rằng những hoàn cảnh ở Đông Dương thì khó khăn, anh ta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp tin tức cho những đơn vị hành chính ở nước ngoài về tình hình bên trong Đông Dương. Nếu không, sẽ không có phương tiện cho những đơn vị như thế cung cấp ý kiến và những hướng dẫn.44

Trần Phú chưa bao giờ nhận được thông điệp nào. Vào ngày 18 tháng Tư, một ngày sau lá thư lan man của anh đến Shanghai, anh ta bị bắt giữ bởi nhà chức trách Pháp.

p197

Một vài tháng sau, anh ta chết trong tù. Có những lời giải thích khác nhau về cái chết của anh ta: chính quyền thuộc địa Paris báo cáo cho Paris rằng anh ta đã chết vì bệnh lao, nhưng những nguồn tin trong Đảng tố cáo rằng sự tra tấn có thể chính là nguyên nhân. Ngô Đức Tín và Nguyễn Trọng Nghĩa, là những thành viên khác của Uỷ ban Thường vụ, cả hai đều ở trong tù. Đối với Nguyễn Phong Sắc bị xử tử vào tháng Tư, Đảng gần như hoàn toàn mất đi vai trò lãnh đạo bên trong đất nước.45

* * *

Việc đàn áp không nương tay của Pháp đối với tình trạng bất ổn tại những tỉnh miền Trung tiếp tục không ngừng. Theo báo cáo của ông Sûreté, đến cuối mùa xuân năm 1931 ít nhất 2.000 nhà hoạt động đã chết, và một con số đáng kinh ngạc 51.000 người đi theo phong trào được báo cáo là bị giam giữ. Những tài liệu của Đảng bị nắm bắt bởi người Pháp cho thấy một cảm giác đang tăng trưởng về tuyệt vọng, chán nản, và đấu đá nội bộ lẫn nhau, khi nhà chức trách địa phương ngày càng được khích lệ tấn công trở lại những người nổi loạn. Như một sử gia Đảng sau đó ghi lại:

Ở Quảng Ngãi những cuộc biểu tình bình thường từ 300 đến 500 người xảy ra trong suốt những tháng đầu năm 1931… Sau tháng Năm, những cuộc biểu tình bạo lực thường được kèm theo bằng việc xử tử những kẻ phản bội. Nhưng cuộc biểu tình quan trọng nhất đã diễn ra ở Bồng Sơn, trong tỉnh Bình Định, vào ngày 23 tháng Bảy. Ba hàng người biểu tình, được trang bị bằng mã tấu, gậy và súng, tuần hành dọc theo con đường chính, chặt cây để làm những rào chắn, cắt những dây điện tín và nổi lửa đốt những chiếc xe gặp phải dọc đường. Nhiều thân hào nhân sĩ bị tử hình.46

Khi có sự xuất hiện một hợp âm buồn thảm đối với sự đàn áp phong trào bởi chế độ thực dân, một hạn hán lan rộng quét qua những tỉnh miền Trung. Một báo cáo của Pháp được viết vào tháng Bảy năm 1931 tường thuật rằng, đối với sự hủy hoại của những vụ lúa, 90% dân chúng ở huyện Nam Đàn thuộc tỉnh Nghệ An đang dần chết vì đói. Ngay cả những người ôn hòa như Bùi Quang Chiêu cảm thấy ghê tởm bởi sự tàn bạo của cuộc đàn áp của Pháp. Mặc dù những tỉnh miền Trung bây giờ im lìm, báo La Tribune Indochinoise (i.e. Diễn đàn Đông Dương) của ông Chiêu thực sự tuyên bố, đó là “sự im lặng của cái chết.”47

Vào ngày 12 tháng Năm năm 1931, Hilaire Noulens gởi Nguyễn Ái Quốc bài phê bình đang mong đợi từ lâu của anh ta về tình hình tiến triển ở Đông Dương. Ông Noulens cáo buộc những người lãnh đạo Đảng về việc xa lìa những hướng dẫn của Quốc tế cộng sản trong một số khía cạnh. “Chủ nghĩa bạo động chớp nhoáng” (Putschism) –là cái gì mà đảng phái đặt danh hiệu cho sự vận động những cuộc nổi loạn non kém chống lại những chế độ thuộc địa– không có gì liên quan với chủ nghĩa cộng sản

p198

và những hành động của người put-chis (i.e. người cuồng bạo) như bắn súng vào cảnh sát và những hành vi khủng bố cá nhân sẽ chỉ làm thiệt hại đến phong trào mặc tính chất anh hùng bề ngoài của họ. Những cuộc hội họp thì quá lâu và những quan tâm đối với việc bí mật đó thì thường lơ là, trong khi công việc tổ chức giữa quần chúng thì hay bỏ qua. Tuy nhiên, ông Noulens hứa sẽ làm hết sức mình để đưa tình hình ở Đông Dương đến sự chú ý của phong trào cách mạng thế giới. Trong khi chờ đợi, ông ta kết luận, “bằng mọi cách hãy viết cho chúng tôi về công việc của anh bạn, những thành tựu và những sai lầm của bạn, v.v”48

* * *

Trong khi chờ đợi tin về việc yêu cầu thuyên chuyển của mình, Nguyễn Ái Quốc vẫn còn ở Hong Kong. Anh ta đã từng sống nhiều tháng trong căn chung cư trên bán đảo Kowloon (i.e. bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong), và ngày càng dan díu một cách lãng mạn với Nguyễn Thị Minh Khai, là một người tham dự thế tại hội nghị toàn thể tháng Mười năm 1930. Giống như chính Nguyễn Ái Quốc, “Duy” (như tên cô ta sau đó được biết đến trong phạm vi phong trào) chắp nối khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Sinh năm 1910 trong một gia đình có tiếng ở tỉnh Hà Đông, gần Hà Nội, cô ta là cháu gái của một quan chức ở tỉnh Bắc Giang vốn là người đã nhận được bằng phó bảng. Cha cô ta, Nguyễn Văn Bình, đã từng học nói tiếng Pháp nhưng, sau khi bị rớt kỳ thi hương, cuối cùng đã quyết định chấp nhận việc làm như là một quan chức đường sắt ở Vinh vào thời điểm nào đó sau năm 1907. Sau khi ghi danh vào trường nữ tiểu học ở Vinh, Minh Khai chuyển sang một trường trung học nam-nữ ở tuổi 14. Cô được giới thiệu ở đó về những tư tưởng cách mạng do Trần Phú, là người thuyết phục cô ta gia nhập đảng Tân Việt. Nhờ có tinh thần cao và thu hút dấp dáng, sau chuyến đến Hong Kong của mình, cô ta nhanh chóng bắt được sự chú ý của anh Quốc.49

Không được biết nhiều về mối quan hệ lãng mạn của Minh Khai với Nguyễn Ái Quốc, hoặc cho dù họ đã từng tham gia trong buổi lễ kết hôn chính thức. Mối quan hệ trước đây của anh Quốc với Tuyet Minh, người vợ Trung Quốc của anh ta ở Canton (i.e. Quảng Châu), dường như đã đi đến một kết thúc sau chuyến khởi hành của anh ta từ Trung Quốc vào tháng Tư năm 1927, mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy là Tuyet Minh tình cờ gặp lại anh ta sau khi anh ta cư ngụ tại ở Hong Kong vào đầu năm 1930. Nếu như  thế, mối quan hệ không được nối lại. Lâm Đức Thụ, người cộng sự viên ở hội đoàn trước đây của Nguyễn Ái Quốc, nói với liên lạc viên  mình của ông Sûreté là Tuyet Minh xét thấy Quốc quá già đối với ý thích của cô ta và đã đồng ý kết hôn với anh ta chỉ là không ngoài nhu cầu tài chánh. Những cảm xúc của Anh Quốc về vấn đề này thì không rõ ràng, nhưng vào khoảng một năm sau chuyến khởi hành của anh ta từ Canton,(pc 02) anh ta viết cô ấy một lá thư ngắn, mà Đức Thụ chuyển cho Pháp: “Mặc dù chúng ta đã bị tách biệt gần một năm, những tình cảm cho nhau của chúng ta vẫn còn, mặc dù không nói ra. Anh muốn nhân dịp này gởi đến em một ít lời từ đoan chắc nầy, và nhờ em chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của anh cho mẹ em.”50

p199

Đối với mối quan hệ của Nguyễn Ái Quốc với Tuyet Minh vào đoạn kết, trong mùa xuân năm 1931 anh ta có mối quan hệ bất chính với người cộng sự viên Việt Nam trẻ của mình và yêu cầu sự cho phép từ Cục Viễn Đông để kết hôn. Trong lá thư cho anh Quốc vào tháng Tư, ông Noulens trả lời rằng ông ta cần thiết biết ngày kết hôn trước hai tháng. Không lâu sau đó, tuy nhiên, Minh Khai bị bắt bởi cảnh sát Anh ở Hong Kong vì nghi ngờ tham gia vào những hoạt động lật đổ chính quyền. Bởi vì cô ta khai là công dân Trung Quốc có tên Trần Thái Lan, cô ta được chuyển giao cho chính quyền Trung Quốc ở Canton(pc 03) và bị giam giữ trong nhiều tháng trước khi được thả ra vì thiếu bằng chứng.

Phản ứng của Nguyễn Ái Quốc đối với việc bị bắt giữ và dẫn độ của Minh Khai vẫn là một bí ẩn. Anh ta nhắc ngắn ngủi đến biến cố trong một lá thư cho ông Noulens vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm, lưu ý vắn tắt rằng một trong những đồng chí phụ trách về thông tin liên lạc trong văn phòng của anh ta đã bị giam giữ bởi nhà chức trách. Anh ta sau đó chuyển sang tình hình của mình và nhắc lại yêu cầu của anh ta về việc thuyên chuyển. “Chỉ cần làm gì mà ông có thể cho tôi,” anh ta yêu cầu, “thậm chí nghĩ rằng đó là một điều phiền phức.”51

Trong khi Nguyễn Ái Quốc đang chờ đợi tin tức về yêu cầu của mình, một mật vụ Quốc tế cộng sản đang hoạt động dưới mật danh Serge Lefranc đang tiếp tục cuộc hành trình của ông ta khắp Đông Nam Á. Sau khi dừng chân ở Sài Gòn, ông ta thăm viếng nhiều nước khác trong khu vực và sau đó tiếp tục theo đường biển đến thuộc địa Anh là Singapore trên hàng không mẫu hạm President Adams (i.e. Tổng thống Adams). Mặc dù giả dạng như là một du khách thương mại, mục đích thực sự của ông ta là hội ý với những thành viên của Đảng Cộng sản Mã Lai (ĐCSML) mới được thành và chuyển tải tin tức về những hoạt động của nó đến Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong và Hilaire Noulens ở Shanghai, cả hai người đã từng háo hức trong hàng tháng cho tin tức như thế. Được báo trước về chuyến ghé thăm của ông ta qua lá thư của Nguyễn Ái Quốc, nhà lãnh đạo ĐCSML Fu Dajing, một Hoa kiều là người trước đó đã hợp tác với Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Xiêm La (ĐCSXL), sắp xếp để gặp gỡ ông Lefranc một cách bí mật trên vỉa hè ở Collier Quay (i.e. Cầu tàu Collier), dọc theo bờ thủy tuyến của Singapore.52

Chính quyền Anh ở thủ đô London (i.e. Luân Đôn) từ lâu đã nhận biết về chuyến đi nhiều nơi của Lefranc và đã cố gắng định vị ông ta trong suốt những chặn dừng ngắn mà anh ta đã thực hiện ở Ấn Độ (Indian) và Tích Lan (Cleylon), nhưng họ đã mất dấu vết ông ta. Bây giờ, tuy nhiên, họ gặp may mắn. Fu Dajing thì dưới sự giám sát của cảnh sát ở Singapore vì mối quan hệ của mình với Tan Malaka Đảng Cộng sản Indonesia. Khi được thông báo rằng ông Fu và một cộng sự viên đã gặp mặt với một người Âu châu có tên là Lefranc ở Cầu tàu Collier, cảnh sát địa phương kết luận rằng ông Lefranc có thể là Joseph Ducroux là người mà London đã từng đang cảnh báo họ. Sau khi bắt giữ ông Lefranc và những liên lạc viên địa phương của ông, họ khám xét phòng khách sạn của ông ta và tịch thu tất cả giấy tờ.

p200

Ông Lefranc đã bất cẩn về giấy rác của mình, và có giữ những lá thư của Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong (dưới bí danh T.V.Wong), và của ông Noulens ở Thượng Hải. Dựa trên bằng chứng đó, ông Lefranc và những người đồng lõa của ông ta bị xét xử ở Singapore và bị kết án tù giam, trong khi cảnh sát địa phương đánh điện tin tức đến cảnh sát Anh ở Hong Kong và Shanghai.53

Lúc 02:00 giờ sáng vào ngày 06 tháng Sáu, cảnh sát Anh đến căn chung cư của anh Quốc trong khu dân cư đông đúc của Kowloon. Ở đó họ tìm thấy một người đàn ông ở căn buồng tầng hai cùng ở với một người phụ nữ Việt trẻ. Người đàn ông khai là một người Trung Quốc có tên là T.V. Wong trong khi người phụ nữ tự nhận mình như là cháu gái của hắn ta, tên là Lý Sâm. Nhiều cuốn sách nhỏ và bản tuyên ngôn mang tính chất chính trị bị tịch thu trong căn chung cư, tuy nhiên, theo đề nghị mạnh mẽ rằng người đàn ông quả thực là Nguyễn Ái Quốc, một nhà cách mạng kỳ cựu của Quốc tế Cộng sản. Người phụ nữ này sau nầy được xác định như là Lý Ung Thuận, vợ của Đảng viên Hồ Tùng Mậu. Việc bị bắt giữ của Nguyễn Ái Quốc là một trở ngại lớn, mà nó không chỉ cắt đứt những liên lạc mong manh của anh ta với những Đảng viên bên trong Đông Dương, mà còn đe dọa ném anh ta vào nhà tù của Pháp, hoặc của chính phủ triều đình ở An Nam. Nếu điều đó giả như xảy ra, vai trò trong tưong lai của anh ta như là một mật vụ Quốc tế Cộng sản và người lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam sẽ lâm vào cảnh nguy cơ nghiêm trọng.54

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam.
pc 02_ Canton : Quảng Châu.
pc 03_ Shanghai : Thượng Hải.
pc 04_ ĐCSTQ : Đảng Cộng sản Trung Quốc.
pc 05_ ĐCSXL : Đảng Cộng sản Xiêm La.
pc 06_ ĐCSML : Đảng Cộng sản Mã Lai.
pc 07_ VNQĐD : Việt Nam Quốc dân Đảng.
pc 08_ Đoàn Thanh niên Cách mạng = Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.
pc 09_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 10_ ĐCSP : Đảng Cộng sản Pháp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s