VII- Trong Vùng Hoang Dã (Phần 1)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p201

VII- TRONG VÙNG HOANG DÃ

Việc bắt giữ năm 1931 của Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong là một phần của hàng loạt những hoạt động rộng rãi của chính quyền thuộc địa để gôm tụ những người hoạt động Cộng sản trên khắp miền Đông châu Á. Nó đã bắt đầu vào đầu tháng Sáu, với việc bắt giữ ở Singapore của Serge Lefranc, mật vụ Quốc tế Cộng sản vốn là người đã được thực hiện cuộc hành trình nhiều nơi của Đông Nam Á thay mặt cho Ban Bí thư Công đoàn Thương mại Liên hiệp Thái Bình Dương (Pan Patific Trade Union) của nó ở Shanghai. Vào ngày 05 tháng Sáu, Lê Quang Đạt, thành viên ĐCSĐD,(pc 01) là người đã được chỉ định bởi anh Quốc để phục vụ như là liên lạc viên với Cục Viễn Đông, bị bắt ở nhượng địa của Pháp thuộc Shanghai (i.e. Thượng Hải). Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ái Quốc và cộng sự viên Lý Sâm bị vây bắt ở Hong Kong. Một vài ngày sau đó, Hilaire Noulens và vợ anh ta ta bị giam giữ bởi cảnh sát thành phố ở Bộ Định cư Quốc tế Thượng Hải (International Settlement Shanghai). Ông Noulens, người có nhận dạng thực sự là phần nào đó bí ẩn đối với chính quyền thuộc địa, tự thú là công dân Bỉ, nhưng càng lúc rõ ràng rằng ông ta sở hữu nhiều sổ thông hành dưới những tên và quốc tịch khác nhau, và lời khai của ông ta bị phủ nhận bởi lãnh sự quán Bỉ ở Shanghai.

Mặc dù không có bằng chứng rằng ông Noulens phạm bất kỳ tội danh nào ở Bộ Định cư Quốc tế, những quan chức an ninh Âu châu tin chắc về vai trò bí mật của ông ta như là người đại diện Quốc tế cộng sản ở vùng Viễn Đông, và sau một vài ngày bị giam giữ tại Shanghai,(pc 02) ôngNoulens và vợ ông ta được đưa qua chính quyền Trung Quốc ở tỉnh Jiangsu (i.e Giang Tô) kế bên, nơi mà ông ta bị kết án tù chung thân tại một phiên tòa ở Nanjing (i.e. Nam Kinh). Như là một kết quả của những cố gắng do Hội Viện trợ Đỏ Quốc tế (International Red Aid)(pc 03) được Sô-Viết viện trợ, ông Noulens và vợ ông ta cuối cùng được ra tù và trở về Moscow.1

Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc (khai là nhà báo Trung Quốc tên Song Man Cho) bị giam giữ mà không cần trát tòa, khi cảnh sát địa phương tìm kiếm để có được bằng chứng nào có thể kết anh ta với những hoạt động lật đổ được xúi giục bởi Quốc tế Cộng sản. Mặc dù anh ta đã không phạm bất kỳ tội danh nào được biết đến ở Hong Kong,

p202

chính sách của người Anh không cho phép sử dụng lãnh thổ Anh để gây bất ổn ở những nước láng giềng. Những quan chức địa phương tin rằng người bị giam giữ chính thực là Nguyễn Ái Quốc; một số người mong muốn tìm cách giao anh ta cho chính quyền Pháp ở Đông Dương. Kể từ khi hiệp định có hiệu lực của Pháp-Anh không cho phép dẫn độ những tội phạm chính trị, cách duy nhất là có được một trát tòa để trục xuất anh ta từ lãnh thổ Hong Kong. Sau khi xác định bằng sự hài lòng của họ là Song Man Cho thực sự là Nguyễn Ái Quốc, chính phủ Hong Kong quyết định sáu ngày sau khi nổi lo sợ của mình đưa ra một yêu cầu chính thức cho lệnh trục xuất. Trong những ngày đó, việc xua đuổi theo lệnh trục xuất thường được thực hiện trên một con tàu riêng biệt đến một cảng được quy định và thường diễn ra dưới sự canh gác có trang bị khí giới.2

Mặc dù Nguyễn Ái Quốc không xuất trình sổ thông hành, anh ta khai có giữ một sổ mang tên Song Man Cho và khăng khăng rằng anh ta không phải là người Việt Nam, mà là người Trung Quốc. Thủ tục bình thường trong những trường hợp như thế là để tiến hành một cuộc điều tra xua đuổi để thiết lập nhận dạng thực sự và nơi sinh trước khi đạt đến một quyết định về làm thế nào giải quyết một trường hợp. Một cuộc điều tra như vậy được triệu tập vào ngày 10 tháng Bảy năm 1931. Phát biểu bằng tiếng Anh, tù nhân phủ nhận rằng anh ta là Nguyễn Ái Quốc và khai rằng anh ấy đã được sinh ra ở Tung Hing, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Guangdong (i.e. Quảng Đông) gần biên giới Đông Dương. Anh ta trình bày rằng anh ta quả thật đã từng đến Pháp, nhưng chưa từng thăm viếng Nga Sô-Viết, cũng như anh chưa từng bao giờ kết nối với Quốc tế cộng sản. Anh ta kêu nài rằng anh ta là một nhà dân tộc, không phải người Cộng sản. Anh ta chối không biết Serge Lefranc, nhưng nhìn nhận đã từng ký tên một tấm bưu thiếp vốn đã được tìm thấy trong túi của ông Lefranc ở Singapore. Mặc dù tranh cãi kịch liệt chống lại việc bị trục xuất đến Đông Dương, anh ta yêu cầu dẫn độ sang nước Anh.

Trước khi kết thúc buổi điều trần trục xuất, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu nhận được trợ giúp pháp lý từ một nguồn bất ngờ. Có nhiều câu chuyện về làm thế nào vị cố vấn pháp luật Hong Kong trẻ Frank Loseby ngày càng tham gia trong vụ kiện nầy. Một câu chuyện vẫn cho rằng một thư ký viên trong văn phòng của Frank Loseby là người Việt và tình cờ đề cập trường hợp anh Quốc cho người chủ mình. Trong cuốn hồi ký của mình, Hồ Chí Minh giải thích rằng ông ta và ông Loseby có một người bạn hổ tương ẩn danh ở Hong Kong. Những nguồn tin ở báo Hà Nội Ngày nay, tuy nhiên, vẫn cho rằng ông Loseby được thuê chính thức qua sự thay mặt cho Nguyễn Ái Quốc bởi Hội Viện trợ Đỏ Quốc tế(pc 03) và Liên đoàn Chống chủ nghĩa Đế quốc, là một tổ chức khác có trụ sở ở Moscow cung cấp hỗ trợ cho những người cấp tiến cực đoan nổi tiếng bị bắt ở nước tư bản.3

Ông Loseby ngay lập tức tham gia vào tố tụng. Mặc dù bị phủ nhận tính khả dĩ của lệnh dẫn độ, chính phủ của Đông Dương thuộc Pháp

p203

(vốn đã theo dõi cuộc điều tra một cách chặt chẽ) yêu cầu tổng lãnh sự Pháp ở Hong Kong rằng chính phủ cần được thông báo khi nào và làm thế nào Nguyễn Ái Quốc cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi thuộc địa hoàng gia. Ông Loseby, tuy nhiên, đã cảnh cáo chính quyền Hong Kong rằng trừ khi những quy trình trục xuất bình thường được theo dõi, Nguyễn Ái Quốc và Lý Sâm, người phụ nữ trẻ đã bị bắt với anh ta, chắc chắn sẽ bị đặt trong một hoàn cảnh nguy cơ nghiêm trọng, vì Pháp sẽ vây bắt anh ta vào thời điểm hành khách rời tàu và trả anh ta lại Đông Dương để xét xử. Ông Loseby vì vậy yêu cầu là anh Quốc và Lý Sâm được phép rời khỏi theo sự sắp xếp riêng của họ, và đến một điểm theo sự lựa chọn của họ. Thống đốc thuộc địa miễn cưỡng đồng ý. Vào ngày 24 tháng Bảy, ông ta gửi điện tín đến Bộ Thuộc địa ở London với lời đề nghị rằng Nguyễn Ái Quốc được tự do, với điều kiện rằng anh ta rời khỏi Hong Kong trong vòng bảy ngày. Việc trục xuất anh Quốc vào Đông Dương, Thống đốc tuyên bố, chỉ đơn giản sẽ là một hình thức trá hình của dẫn độ và “ghê tởm đối với những nguyên tắc của người Anh.”4

Lúc bấy giờ, tuy nhiên, những bản tin báo chí được bảo trợ bởi Quốc tế cộng sản và những chi nhánh của nó đã mang việc bị bắt giữ của Nguyễn Ái Quốc đến sự chú ý công chúng rộng lớn khắp thế giới. Jules Cambon, một đại sứ Pháp ở London, đã bày tỏ mối quan tâm của chính phủ anh ta về vấn đề này, phát biểu rằng anh Quốc là “một mối nguy hiểm quốc tế” và không nên được phép vẫn được tự do. Mặc dù Paris không có căn cứ pháp lý dựa vào để thực hiện một yêu cầu chính thức cho việc dẫn độ anh ta đến Đông Dương, ông Cambon muốn chính phủ Anh biết quan điểm của Pháp về vấn đề này. Ông ta cũng nhắc lại yêu cầu của tổng lãnh sự Pháp ở Hong Kong rằng Nguyễn Ái Quốc bị trục xuất theo một cách “nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của Toàn quyền Đông Dương.” Bộ Ngoại giao Anh, vốn háo hức để làm vui lòng chính phủ Pháp về vấn đề liên quan đến những hoạt động chung chống lại lật đổ, đã đồng ý với dự kiến của tổng lãnh sự và đề nghị rằng anh Quốc bị trục xuất đến An Nam, như Paris đã yêu cầu.5

Sự yêu cầu của Bộ Ngoại giao Anh gây một sự náo động của những giác thư ngoại giao trong phạm vi Bộ Thuộc địa ở London về sự phải trái của việc chuyển giao Nguyễn Ái Quốc cho Pháp. Một số quan chức cảm thấy rằng kể từ khi anh Quốc đã cam kết không có hành vi phạm tội chống lại luật pháp Anh, một cái cớ duy nhất để trục xuất vì anh ta là một người Cộng sản. Điều đó, theo những lời của một quan chức, thì tương đương với “đưa cổ vào thòng lọng Pháp.” Tuy nhiên những người khác lập luận rằng anh ta cần phải được giao nạp. Như một quan chức ghi lại vào tháng Tám:

Cá nhân tôi, tôi ủng hộ việc gởi người này đến quê hương của anh ta như F.O. (i.e. Bộ Ngoại giao) đề nghị. Anh ta là một trong những người gây khích động nguy hiểm nhất vốn là người bị nhét vào trong cái bao (i.e. bị bắt) trong cuộc bố ráp theo sau vụ vây bắt ông Le Franc ở Shanghai(pc 02)

p204

         và có lẽ chỉ là kém may mắn mà chúng tôi đã không có đủ bằng chứng để bỏ tù anh ta vì những hoạt động cách mạng ở Hong Kong.
         Tất cả những bản năng thượng võ của con người, dĩ nhiên, là ủng hộ để người đó đi đến nước Nga thay vì mục đích thiết thực là giao nộp cho những kẻ thù của anh ta, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một trường hợp đè nén những bản năng. Tội ác của cách mạng ở An Nam là một việc bẩn thỉu hạ cấp thực sự, bao gồm mọi thứ án mạng, thậm chí đốt những viên chức công cộng còn sống và tra tấn họ cho đến chết. Đối với phần nhiều của tội ác này, anh Nguyễn là cá nhân chịu trách nhiệm, và mặc dù không phải là sự ủng hộ của anh ta mà là anh ta đã từng chỉ đạo mọi công việc từ xa thay vì chính mình có can đảm để làm và nhúng tay vào những việc đó.
         Trừ phi nếu như anh ta được phép tự do, anh ta sẽ tiếp tục xúi giục gây nên thứ tội ác này, tôi thực sự hoàn toàn đồng ý với F.O. và chính phủ Pháp rằng đó là vì lợi ích chung của nền văn minh ở phương Đông mà các Cường quốc Thuộc địa nên đứng lại với nhau và giúp đỡ lẫn nhau để ngăn chặn loại tội phạm, vốn bị lây nhiễm cao độ.6

Như kết quả của yêu cầu từ Bộ Ngoại giao, Thống đốc của thuộc địa hoàng gia ban hành một mệnh lệnh mới nhằm trục xuất anh Quốc về thẳng Đông Dương. Để chận sự có thể đó, ông Loseby đã tiến hành xong vụ khiếu kiện ở Tòa Thượng Thẩm của Hong Kong cho lệnh Đình-quyền-Giam-giữ(pc 04) như là một phương tiện để buộc có một phiên xử công khai. Vào ngày 14 tháng Tám, Tòa Thượng Thẩm triệu tập để nghe khiếu kiện. Trong suốt quá trình tố tụng, vốn kéo dài nhiều tuần lễ, ông Loseby thách thức lệnh trục xuất mới của chính phủ, sau khi tuyên bố rằng cuộc điều tra xua đuổi đã theo những thủ tục không phù hợp bằng cách hỏi bị cáo những câu hỏi về bản chất chính trị vốn vượt ra ngoài phạm vị ảnh hưởng của mục đích ban đầu của cuộc điều tra. Khi Trưởng Tư pháp là Ngài Joseph Kemp cảnh cáo những quan chức Hong Kong rằng anh ta có thể quyết định chống lại lệnh trục xuất hiện có, một luật mới ngay lập tức được thảo ra theo một điều khoản khác của Pháp lệnh Trục xuất năm 1917. Tòa án phê duyệt sự thay đổi, sau khi lưu ý rằng mặc dù lệnh trục xuất có hậu quả tương đương đối với sự dẫn độ vẫn có thể bị phản đối trên những lý lẽ của chính sách, điều đó không trái đối với pháp luật nước Anh. Sự yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc về lệnh Đình-quyền-Giam-giữ ngay sau đó bị từ chối, và anh ta thêm một lần nữa khó tránh khỏi bị trục xuất về Đông Dương. Lý Sâm có lệnh được thả ra và được phép rời khỏi Hong Kong bằng những cách sắp xếp riêng của mình.7

Frank Loseby đã dự đoán phán quyết này của Tòa án Tối cao, tuy nhiên, và giờ đây ông ta đưa ra một thông báo kháng cáo ngay lập tức đến Hội đồng Cơ mật ở London

p205

trên lý lẽ rằng sự quyết định tượng trưng cho một sự lạm dụng quyền hành pháp. Về việc chấp nhận khiếu kiện, Hội đồng Cơ mật cung cấp cho Nguyễn Ái Quốc một sự thay đổi quan cảnh. Kể từ khi kháng cáo sẽ không được cứu xét trong nhiều tháng, anh ta bây giờ được chuyển từ Nhà tù Victoria đến Bệnh viện Road Bowen. Ông Loseby thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền rằng nếu lệnh trục xuất về Đông Dương theo điều khoản 6 của Pháp lệnh Trục xuất bị hủy bỏ, anh Quốc sẽ đồng ý rời khỏi bằng sáng kiến ​​riêng của mình. Anh ta yêu cầu cho phép tạm thời đến nước Anh.

Mặc dù Nguyễn Ái Quốc thì không thấy gì là bệnh, anh ta bị mòn mỏi và hốc hác. Trong hồi ký của mình, anh ta than phiền rằng ở Hong Kong, anh ta được cho ở trong một hầm tù thực sự, nơi mà anh ta bị ngược đãi điều đặn và được cho ăn những bữa bằng gạo xấu, cá ương, và một chút thịt bò. Đôi khi anh ta rơi trong khoảnh khắc vào tuyệt vọng khi dường như rằng anh ta sẽ không được thả ra. Việc lùng bắt những con rệp, anh ta kể lại, là trò tiêu khiển duy nhất của anh ta. Để cho qua thời gian anh cũng hát những bài nhạc hoặc viết thơ và những lá thư cho bạn bè trên mảnh giấy nhỏ mà anh ta xoay xở tìm thấy trong nhà tù.

Theo một số nguồn tin, tuy nhiên, trong bệnh viện Road Bowen, anh ta được cho ở trong tình trạng tương đối thoải mái và điều đặn được viếng thăm bởi Bí thư thuộc địa và vợ ông ta (là một người bạn của bà Loseby), cũng như một số người Âu châu khác. Bởi vì thức ăn bệnh viện thì không đầy đủ, ông Frank Loseby sắp xếp để có những bữa ăn được mang vào từ một nhà hàng địa phương. Nguyễn Ái Quốc dành những giờ nhàn rỗi của mình đọc sách và theo như được kể lại, viết một cuốn sách bằng tiếng Anh về triết lý cá nhân của mình. Thật không may, cuốn sách bị mất bởi ông Losebys trong suốt Thế Chiến thứ II.

Như thường lệ, Nguyễn Ái Quốc không bỏ mất cơ hội để tuyên truyền nhân danh tương lai cách mạng. Những khách viếng người Anh thường đến thăm nhà tù hoặc bệnh viện để nhìn chằm chằm vào một người Bolshevik “kỳ lạ”. Những nhân viên người Hoa và bạn bè của họ thỉnh thoảng cũng dừng lại, nhưng họ có vẻ biết tôn trọng hơn. Như anh Quốc nhắc đến việc nầy trong một tự truyện:

Một ngày nọ, cô y tá người Hoa được chỉ định để chăm sóc cho Bác [như tác giả ám chỉ về chính mình trong sách] hỏi anh ta một cách bí ẩn: “Bác, chủ nghĩa cộng sản là gì? Ông đã làm gì như là một người Cộng sản để phải bị bắt vậy? ” Cô y tá biết rằng những người Cộng sản không phải là dân buôn lậu, những tên trộm, hoặc kẻ giết người, vì vậy cô không thể hiểu tại sao những Cộng sản bị bắt giữ.

“Nói đơn giản là vầy,” Bác trả lời: “những người Cộng sản hy vọng làm điều đó để cho những người y tá Trung Quốc sẽ không phải nhận lệnh từ những người nước Anh cấp trên của họ.” Cô y tá nhìn Bác với đôi mắt mở to và trả lời, “Thật vậy sao?”8

p206

Trong khi bị giam giữ. Nguyễn Ái Quốc được cho phép để gởi và nhận thư từ. Một vài tuần sau khi bị bắt, anh ta gởi một lá thư cho Lâm Đức Thụ, một thành viên trước đây của Đoàn Thanh niên Cách mạng(pc 05) vốn đã đánh mất niềm tin của những cộng sự viên cách mạng của mình vì sự nghi ngờ ngày càng tăng rằng anh ta là một nhân viên tình báo Pháp. Anh Quốc giải thích là anh ta đã ở tù trong ba tuần và vô cùng hổ thẹn. “Tôi không có cha mẹ”, anh ta than thở. “Ai sẽ là nhân chứng cho sự vô tội của tôi?” Quốc van nài đến người cộng sự viên trước đây của mình để làm tất cả trong quyền lực của anh ta khôi phục quyền tự do của mình và cam kết lòng biết ơn vĩnh viễn của mình.

Rõ ràng sự yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc thì trong tình trạng vô vọng. Nhiều tháng sau đó, anh Thụ báo cáo cho liên lạc viên Pháp của mình rằng anh Quốc đã hỏi anh ta 1.000$ HK (i.e. tiền Hong Kong) để anh ta có thể đi đến châu Âu sau khi được thả. Khi Thụ trả lời rằng anh ta không có tiền để hỗ trợ, anh Quốc yêu cầu anh Thụ thuyết phục vợ mình để bán một số của cải của bà ta. Anh ta cũng yêu cầu anh Thụ giúp tổ chức lại Đảng, nhưng anh Thụ trả lời rằng anh ta không thể làm gì nhiều hơn, kể từ khi những Đảng viên vẫn còn nghi ngờ anh ta. Mặc sự cự tuyệt nầy và thực tế là Nguyễn Ái Quốc ắt hẵn biết rằng Lâm Đức Thụ là một kẻ phản bội, anh ta vẫn liên lạc thư từ. Vào cuối tháng Mười, anh ta viết cho đồng chí cũ của mình rằng anh ta trong tình trạng sức khỏe kém và nôn ra máu thường xuyên. Nếu tình trạng này vẫn còn, anh ta than van, “Tôi sợ sẽ chết trong tù. Nhưng tôi tin tưởng hoàn toàn vào Thượng đế” Anh ta khuyên Lâm Đức Thụ đừng đến thăm anh ta nhằm tránh gặp rắc rối với chính quyền.9

Quả thật có lẽ đã là một thời gian cô đơn. Thú vị tình yêu gần đây nhất của anh ta, người con gái trẻ Nguyễn Thị Minh Khai, lúc bấy giờ đang trong tù ở Trung Quốc. Cha anh ta đã qua đời hai năm trước, thực sự là không có một xu, ở Nam Bộ. Anh Quốc đã tìm cách để giữ liên lạc với anh và chị mình qua một sự trao đổi thỉnh thoảng bằng những lá thư. Người anh cả của anh ta, Khiêm, đã từng bị cầm tù bởi người Pháp vì những hoạt động lật đổ vào năm 1914. Sau khi được thả ra vào năm 1920, ông Khiêm vẫn bị giữ dưới sự giám sát của cảnh sát ở Huế, nơi anh ta hành nghề y dược và dạy phong thủy, một nghề nghiệp cho phép anh ta bí mật tham gia vào những hoạt động kín đáo. Anh ấy chắc hẵn trong tình trạng cần tài chánh, vì vào năm 1926 anh Quốc bí mật gởi cho anh ta một số tiền nhỏ với sự giúp đở của Phan Bội Châu.

Người chị của anh Quốc, Nguyễn Thị Thanh, cũng đã từng gặp phải tiếp tục những vấn đề chính quyền. Bị bắt về tội sở hữu vũ khí vào năm 1918, cô ta đã được thả ra vào năm 1922 nhưng bị đặt dưới sự giám sát; cô ta cũng định cư tại Huế nơi mà, như người anh cả cô ta là ông Khiêm, cô hành nghề y dược trong khi bí mật tham gia trong kháng chiến chống Pháp. Khi cha cô qua đời vào năm 1929, cô ta đến thăm làng Kim Liên giây lát để an ủi những người còn lại trong gia đình.10

p207

Đối với quyết định về số phận của Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ trong tay của Hội đồng Cơ mật ở London, những quan chức người Anh tiếp tục thảo luận vấn đề. Quan điểm ở Bộ Thuộc địa ủng hộ lời khuyên của Thống đốc rằng anh ta nên được thả ra và được phép rời khỏi Hong Kong theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao vẫn còn lo ngại về việc làm cách nào để những hành động như thế phù hợp với Pháp và yêu cầu rằng chính quyền Hong Kong giam giữ anh Quốc cho đến khi người Pháp có thể được chất vấn về những cáo buộc áp dụng vào anh ta. Trong khi đó, Bộ Thuộc địa đồng ý hoãn lại hành động xa hơn nữa về việc buông thả của anh ta cho đến khi Hội đồng Cơ mật đã quyết định về vấn đề đó.11

Vào ngày 22 Tháng Mười Hai, đại sứ mới của Pháp ở London, Jacques Truelle, đáp lại yêu cầu của hoàng gia Anh về tin tứ những cáo buộc hiện nay đối với Nguyễn Ái Quốc ở Đông Dương. Ông Truelle nói với Bộ thuộc địa rằng Bộ trưởng thuộc địa ở Paris đang nắm giữ tin tức gần đây vốn đã xác nhận những nghi ngờ của Pháp rằng Nguyễn Ái Quốc quả thật là mật vụ liên lạc của Quốc tế cộng sản với tất cả các đảng phái Cộng sản ở Đông Nam Á. Trong số những đảng phái như thế, ông ta lưu ý một cách mạnh mẽ, là Đảng Cộng sản Malaya, mà nó là một thuộc địa của hoàng gia Anh. Đối với tội phạm bị cáo buộc của anh Quốc ở Đông Dương, ông Truelle lưu ý rằng chính phủ triều đình ở An Nam đã buộc tội anh ta là kẻ chủ mưu của cuộc nổi loạn vốn đã từng diễn ra gần đây ở những tỉnh miền Trung. Lúc đầu, bồi thẩm đoàn tỉnh ở thành phố Vinh đã kết án anh ta tội tử, nhưng vào tháng Mười năm 1929, sau việc cứu xét lại bởi Tòa án Tối cao ở Huế, bản án được giảm thành lao động khổ sai trong vĩnh viễn. Vào tháng Hai năm 1930, bồi thẩm đoàn đã quyết định rằng Nguyễn Ái Quốc sẽ được phán xét trở lại sau khi bị bắt chính quyền Pháp. Tại một phiên tòa mới, ông Truelle lưu ý, những cáo buộc mà sẽ được áp dụng chống lại anh Quốc bao gồm âm mưu và xúi giục nổi loạn chống lại chính phủ hoàng gia An Nam, khích động giết người và cướp bóc đốt phá, và tuyên truyền những giáo thuyết lật đổ chính quyền. Những lời buộc tội nầy, anh ta tuyên bố, được dựa trên bằng chứng nằm trong nhiều tài liệu, một số có chữ ký của anh Quốc, vốn thuộc về quyền sở hữu của chính quyền Pháp. Ông Truelle quả quyết với London rằng những cáo buộc này sẽ không chấm dứt cho đến khi được chấp thuận bởi Cao ủy Cư trú (résident Supérieur) Pháp ở An Nam. Nếu Nguyễn Ái Quốc bị kết tội về những hoạt động phạm pháp, ông Truelle cam đoan với những cộng sự viên hoàng gia Anh của mình, vị Cao ủy Cư trú sẽ đảm bảo rằng không có bản án về hình phạt nặng nhất sẽ được thực hiện.12

Vào cuối năm 1931, đơn kháng cáo của Nguyễn Ái Quốc cuối cùng đến trước Hội đồng Cơ mật ở London. Vụ khiếu kiện của anh ta được ủng hộ bởi D.N. Pritt của hội đoàn luật sư Light and Fulton, trong khi chính phủ Hong Kong được đại diện bởi Stafford Cripps nhà chính trị nổi bật thuộc Đảng Lao động. Theo luật sư của anh Quốc, ông Cripps sớm nhận ra

p208

điều gì tồi tệ như thế nào đó đang phơi bày qua vụ kiện sẽ tạo cho chính phủ Hong Kong và tiếp cận ông Pritt với lởi đề nghị là vấn đề được giải quyết bằng cách cho phép Nguyễn Ái Quốc rời khỏi thuộc địa “theo nghị lực của anh ta.” Nhưng cố vấn pháp lý ở Bộ Thuộc địa cáo buộc riêng ông Cripps về sự từ chối tranh luận vụ kiện bởi vì ông Cripps thông cảm với vấn đề chính trị của bị cáo. Một số nhà văn thậm chí suy đoán rằng Nguyễn Ái Quốc được thả ra sau khi tuyên bố sự thỏa thuận của anh ta trở thành gián điệp của hoàng gia Anh.

Luật sư của Nguyễn Ái Quốc đồng ý chấp nhận lời đề nghị thỏa hiệp. Chính phủ Anh đồng ý trả tiền cho những phí tổn kháng kiện của mình đối với Hội đồng Cơ mật và để giúp anh ta đi nơi nào anh ta muốn. Nguyễn Ái Quốc đã bày tỏ ý muốn của mình để chấp nhận giải pháp này, vì thế sự sắp xếp đạt được giữa hai bên vào buổi sáng của phiên điều trần, ngày 27 Tháng Sáu 1932; vấn đề này vì vậy không bao giờ được tranh luận trong phiên tòa công khai.13

Mặc dù anh ta lúc bấy giờ có điều kiện được thả ra từ nơi giam giữ của cảnh sát, Nguyễn Ái Quốc vẫn lo lắng về sự việc có thể xảy ra là chính quyền Pháp sẽ cố gắng vây bắt anh ta trên đường đến London. Kể từ khi tàu Sô-Viết không dừng lại ở Hong Kong, ông Loseby yêu cầu chính phủ sắp xếp nơi trú ẩn tạm thời cho anh ta ở Vương quốc Anh, và những quan chức hoàng gia Anh tại Hong Kong thông báo ông ta trước tiên rằng sẽ không có sự phản đối với việc sắp xếp như vậy. Những vấn đề ngay lập tức phát sinh, tuy nhiên, khi kế hoạch hành trình của anh ta được đề cập với chính quyền hoàng gia Anh. Nguyễn Ái Quốc lo lắng rằng nếu anh ta lấy chuyến đi bằng tàu băng xuyên kênh đào Suez, những mật thám Pháp có thể vây bắt anh ta ở Cảng Said ở Ai Cập; anh ta yêu cầu cho phép để đi sang châu Âu qua Úc và Nam Phi. Không một quốc gia nào, tuy nhiên, có ý muốn chấp nhận anh ta. Cũng không, như thế hóa ra, là Vương quốc Anh. Những quan chức ở Hong Kong đã thông báo ông Loseby trước tiên rằng sẽ không có sự phản đối về việc xết đặt nơi ẩn trú tạm thời ở Vương quốc Anh trên tuyến đường đến Liên Bang Xô-Viết. Sự kiện sau cùng đó hóa ra lại là một lầm lỗi. Chính phủ hoàng gia Anh đã tỏ ý từ trước rằng anh ta sẽ không được chào đón ở Vương quốc Anh, nhưng chữ “không” đã vô tình bị xóa trong thông điệp.14

* * *

Buộc phải từ bỏ kế hoạch của mình để đi đến Vương quốc Anh, Nguyễn Ái Quốc hướng sự chú ý của mình về việc tìm kiếm phương tiện khác đến Moscow. Anh ta quyết định đi đến Singapore và lên tàu Sô-Viết ra khơi từ đó đến Vladivostok. Lúc bấy giờ, tuy nhiên, nhà chức trách đã trở nên bực tức vì sự chậm trễ trong việc loại bỏ người khách phiền hà của họ –những cuộc đàm phán về chuyến đi của anh ta và nơi ở nào đó trong tương lai đã kéo dài nhiều tuần lễ, qua một quan chức hoàng gia Anh đưa ra một nhận xét với một quan chức Seireté, “Không ai muốn anh ấy”–

p209

và chiều tối ngày 28 tháng Mười Hai năm 1932, anh ta đã được chuyển đi khỏi bệnh viện và cho tự do trên đường phố kèm theo chỉ thị là ra khỏi thuộc địa trong vòng 21 ngày.

Sau khi ở lại ngắn ngủi với ông Losebys, Nguyễn Ái Quốc (giả dạng như là một nhà nho với bộ râu lỏm chỏm mới mọc) đến nhận phòng ở tại trung tâm YMCA(pc 06) của người Hoa thuộc bán đảo Kowloon (i.e. Cửu Long) của Hong Kong. Trong một cố gắng để giảm thiểu nguy hiểm của sự giám sát Pháp, ông Losebys tung tin là Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao trong bệnh viện. Quốc tế cộng sản đã hoàn tất xong một phần việc của nó; tờ báo Công nhân Hằng ngày (The Daily Worker), được xuất bản ở London, công bố cái chết của anh ta trong tù trong ấn bản ngày 11 tháng Tám 1932 của nó. Với sự hỗ trợ của bà Loseby, anh Quốc tìm được đường đi bằng tàu đến Singapore.

Nhưng những vấn đề tiếp tục bám theo anh ta. Lúc chuyến đi của anh ta đến Singapore vào ngày 06 tháng Giêng 1933, anh ta ngay lập tức bị vây bắt bởi các quan chức di trú và bị gởi trở lại Hong Kong Hồ trên con tàu chạy bằng hơi nước Ho Sang. Sau khi rời tàu tại Hong Kong, anh ta bị nhận ra và bị giam giữ trên căn cứ rằng anh ta đã đến mà không có giấy tờ hợp lệ. Những nhà chức trách quyết định bỏ qua vi phạm chuyên môn về lệnh khởi hành của anh ta, tuy nhiên, và –bất chấp những sự chống đối của những quan chức cảnh sát địa phương –thả anh ta tự do một lần nữa vào ngày 22 tháng Giêng, với mệnh lệnh là ra khỏi thuộc địa trong vòng trong vòng ba ngày. Hai vợ chồng ông Loseby sắp xếp một căn nhà kín đáo cho anh ta, lần này ở một nơi có tên là Vùng lãnh thổ Mới, trong khi tìm kiếm một tuyến đường thay thế khác thoát ra khỏi thuộc địa. Họ tìm thấy đường đi cho anh ta, được kèm theo một thông dịch viên, trên con tàu Trung Quốc theo lịch trình đến cảng Xiamen (i.e. Hạ Môn) vào ngày thứ 25. Để tránh những con mắt dò xét của ban an ninh Pháp, anh Quốc được hộ tống sau khi trời tối đến bến cảng bởi những người thường phục đơn giản. Từ nơi đó, một xuồng máy được thuê qua chính phủ đưa anh ra đến eo biển Lei Yue Mu, ngay bên ngoài bến cảng, nơi mà con tàu đang chờ đợi anh ta.15

* * *

Khi đến Xiamen (i.e. Hạ Môn) (một hải cảng nhượng quyền cho nước ngoài ở tỉnh Fujian (i.e Phúc Kiến) sau đó được biết đến rộng rãi đối với người nước ngoài như là Amoy) vào sáng hôm sau, Nguyễn Ái Quốc và thông dịch viên của anh ta rời tàu và ghé vào trung tâm YMCA(pc 06) trong khu vực người Trung Quốc của thị trấn. Sau khi qua những ngày nghỉ Tết với bạn bè, anh ta trải qua nhiều tuần không hoạt động sốt ruột. Sau khi có tiền từ một người Trung Quốc địa phương giàu vốn là người quen của ông Loseby, anh ta cuối cùng có thể đi bằng tàu đến Shanghai.(pc 02) Đó là một đô thị kỷ nghệ và thương mại, đã có một thời là cảnh của một phong trào lao động cánh tả mạnh mẽ, đã được làm sạch những người cấp tiến trong “vụ thảm sát Shanghai” của Tưởng Giới Thạch (i.e Chiang Kai-shek) vào tháng Tư năm 1927; một số ít thành viên còn lại của Đảng Cộng sản Trung Cộng (ĐCSTQ) cư ngụ trong thành phố thì trong tình trạng lẩn trốn từ lực lượng an ninh của ông Chiang. Để tránh những quan chức an ninh trong tô giới Pháp,

p210

Quốc ở một khách sạn xa hoa trong khi giả dạng như là một doanh nhân giàu có. Để bảo tồn tài chánh ít ỏi của mình, anh ăn một mình và giặt quần áo của mình trong phòng khách sạn. Anh Quốc được khuyên cặn kẽ là nên cẩn thận, vì những quan chức của ông Sûreté đã gạt bỏ báo cáo về sự qua đời của anh ta và bây giờ đang nghe những tin đồn là anh ở phía nam Trung Quốc, Đông Dương, hoặc Siam (i.e. Xiêm La). Về cơ hội mà anh ta ở Shanghai, cảnh sát tô giới Pháp đã tăng cường những cố gắng của họ để định vị anh ta và đưa ra một phần thưởng đáng kể cho việc bắt giữ anh ta.16

Đối với trụ sở chính của ĐCSTQ(pc 07)  địa phương được điều hành bí mật, Nguyễn Ái Quốc thấy đó là điều khó khăn để bắt liên lạc với những đồng chí Trung Quốc là những người có thể tài trợ cho chuyến đi của anh ta trong tương lai của mình, nhưng nhờ may mắn anh ta đã phát hiện ra rằng Paul Vaillant-Couturier, cộng sự viên thân thiết của mình và là người đở đầu từ những ngày đầu của Đảng Cộng sản Pháp, thì ở Shanghai(pc 02) như là một thành viên của một phái đoàn viếng thăm của những đại diện chống chiến tranh của Quốc hội Pháp. Anh Quốc đã từng học hỏi được trước đây từ bạn bè trong ĐCSTQ rằng, qua chủ nghĩa cực đoan, anh ta có thể liên lạc với họ bằng cách tiếp xúc với góa phụ của Sun Yat-sen (i.e. Tôn Dật Tiên), Soong Qingling. Kể từ lúc cái chết của chồng, Madame Soong, là người hiện đang sống trong một biệt thự lớn trên đường Molière trong nhượng địa Pháp của thành phố, đã ngấm ngầm phát triển một mối quan hệ chặt chẽ với ĐCSTQ.

Vì thiếu một sự thay thế, Nguyễn Ái Quốc quyết định dùng đến sự kết nối này. Sau khi thuê một xe taxi, anh ta ra lệnh cho người tài xế lái đến đường Molière, nơi anh ta bí mật đặt một lá thư không chữ ký trong hộp thư của bà ta. Như anh ta kể lại nó sau này, sách lược gần như đưa đến kết quả trong thảm họa:

Trên đường trở lại xe taxi, [Quốc] trông thấy rằng cảnh sát Pháp đã chặn những con đường trong vùng lân cận và đang thẩm vấn tất cả những người đi đường. Người tài xế taxi dường như do dự. Bác kêu lên, “Chúng ta đi đi!” May mắn thay, vì xe taxi là một mô hình sang trọng, nó không bị chận lại bởi cảnh sát để kiểm tra. Thêm một lần nữa, suýt bị tóm!

Việc mưu mẹo có kết quả, và anh ta có thể thiết lập liên lạc với Vaillant-Couturier, là người sắp xếp để gặp anh ta trong công viên thành phố. Sau khi hết ngạc nhiên về việc biết rằng, trái ngược với những bản tin, người bạn cũ của anh ta vẫn còn sống, Vaillant-Couturier dàn xếp cho Quốc liên lạc với những đại diện bí mật của ĐCSTQ, những người mà đã lần lượt có thể sắp xếp cuộc hành trình trên một tàu hơi nước của Sô-Viết có ước hẹn đến Vladivostok . Kể từ khi cảnh sát Pháp đang canh chừng bến cảng một cách chặt chẽ, anh Quốc lên tàu vận phục như là một người Trung Quốc giao thương giàu có.17

* * *

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 02_ Shanghai : Shanghai.
pc 03_ Hội Viện trợ Đỏ Quốc tế (cũng thường được biết đến bằng chữ viết tắt tiếng Nga MOPR) là một tổ chức phục vụ xã hội quốc tế được được thành lập bởi Quốc tế Cộng sản. Tổ chức được sáng lập vào năm 1922 để hoạt động như là “Hội Hồng thập Tự mang màu sắc chính trị quốc tế,” cung cấp viện trợ vật chất và đạo đức cho những tù nhân chính trị vì “chiến tranh tầng lớp” mang tính chất cấp tiến cực đoan trên toàn thế giới. Không nên nhầm lẫn với Cứu trợ Quốc tế Công nhân (Workers International Relief = aka Mezhrabpom), cũng được thành lập bởi Quốc tế Cộng sản vào năm 1921 để thông chuyển viện trợ quốc tế đến nước Nga Sô-Viết trong suốt nạn đói.

pc 04_ Đình quyền Giam giữ (habeas corpus) : Tên một đạo luật xưa của nước Anh, buộc phải đem người bị bắt ra xét xử xem có tội hay không và chính quyền có quyền giam giữ không, nhằm bảo đảm người dân không bị giam cầm quá lâu nếu không có tội.

pc 05_ Đoàn Thanh niên Cách mạng : Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội.
pc 06_ YMCA = Y = Young Men’s Christain Association : (Hiệp hội Thanh niên Tin Lành) : là một tổ chức trên toàn thế giới với hơn 45 triệu thành viên từ 125 liên đoàn quốc gia được liên kết qua Liên minh Thế giới của YMCAs. Phương châm chính của họ là: “Trao quyền cho thanh niên.” Nó được thành lập vào ngày 06 tháng Sáu năm 1844 ở London, Vương quốc Anh, và nó nhằm mục đích đưa các nguyên tắc Tin Lành giáo vào thực hành, đạt được bằng cách phát triển “một tinh thần, tâm trí và cơ thể khỏe mạnh.” YMCA là một tổ chức được kết thành liên đoàn bằng những tổ chức địa phương và quốc gia trong hiệp hội tự nguyện. Nó là một trong nhiều tổ chức mà tán thành Cơ bắp Kitô (Muscular Christainity) giáo. Ngày nay, YMCAs mở cửa cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo, tầng lớp xã hội, tuổi tác, hoặc giới tính. Liên minh Thế giới của YMCAs có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Đó cũng là nơi tạm trú an toàn, sạch sẽ với giá tương đối rẻ, bao cả ăn uống.
          Cơ bắp Kitô giáo là một cam kết Tin Lành với lòng đạo đức và sức khỏe thể chất, căn cứ chính giáo điều vào Tân Ước, mà nó thừa nhận những khái niệm về nghị lực (Phi-líp 3:14) và phúc lợi (1Co-rin 6:19-20)

pc 07_ ĐCSTQ : Đảng Cộng sản Trung Quốc.
pc 08_ Siam : Xiêm La.
pc 09_ Dalburo : tên viết tắc của Cục Viễn Đông ở Moscow
pc 10_ Machiavellian được viết hoa vì nó được lấy ra từ tên của một nhà ngoại giao kiêm nhà văn người Ý, Niccolò Machiavelli, trong thời kỳ Phục hưng. Từ ngữ nầy được dùng trong khoa tâm lý học hiện đại chỉ về một trong tam hắc thể (dark triad) của nhân cách.
          _ narcissistic : tính tự đại, phô trương, tự kỷ bản vị, không cảm thông.
          _ Machiavelli : tính quỷ quyệt, nham hiểm, gian xảo, bất chấp đạo đức, vì quyền lợi cá nhân.
          _ psychopath hoặc antisocial : tính chống đối xã hội, thích khích động, ích kỷ, tàn nhẫn, cách biệt.

pc 11_ Canton : Quảng Châu.
pc 12_ ĐCSP : Đảng Cộng sản Pháp.
pc 13_ Trotsky : Leon Trotsky là một nhà cách mạng và lý thuyết Mác-xít người Nga, nhà chính trị Sô-Viết và là người sáng lập và lãnh đạo đầu tiên của Hồng quân. Như là một người đứng đầu Đệ tứ Quốc tế Cộng sản, Trotsky tiếp tục trong tình trạng lưu vong ở Mexico để phản đối việc cơ cấu quan liêu của chủ thuyết Stalin ở Liên Xô, vốn là người thành lập Đệ tam Quốc tế Cộng sản cực đoan. Những tư tưởng của Trotsky hình thành cơ bản cho chủ thuyết Trotsky, một trường phái lớn của tư tưởng Mác-xít mà nó chống lại những lý thuyết của chủ thuyết Stalin. Sau cùng ông ta bị ám sát ở Mexico vào ngày 13 tháng Ba, 1928 bởi sát thủ Ramón Mercader, một mật vụ gốc Tây Ban Nha của Sô-Viết. Ông ta là một trong thiểu số nhân vật chính trị Sô-Viết những người mà không bao giờ được phục hồi danh dự bởi chính phủ của Mikhail Gorbachev. Nhưng cuối cùng ông đã được trả lại danh dự vào năm 2001.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s