VIII- Hang Động Tại Pác Bó (Phần 1)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p229

VIII- HANG ĐỘNG TẠI PÁC BÓ

Trung Quốc nơi mà Nguyễn Ái Quốc trở lại vào mùa thu năm 1938 là một vùng khác xa so với đất nước anh ta đã để bỏ lại gần năm năm trước, vì nó bây giờ là một quốc gia đang có chiến tranh. Cuộc xung đột đã bắt nguồn từ Biến cố Mukden(pc 01) (i.e. Biến Cố Mãn Châu) vào năm 1931, khi những phần tử dân quân trong quân đội Nhật Bản bất ngờ chiếm đóng Manchuria (i.e Mãn Châu) và tạo ra nhà nước bù nhìn của Mãn Châu Quốc. Trong suốt ít năm tới, đội quân Nhật Bản bắt đầu mở rộng dần về phía nam, mang lại những phần đất đáng kể các tỉnh đông bắc Trung Quốc xung quanh kinh đô cũ của Beijing (i.e Bắc Kinh) dưới chính quyền quân sự Nhật Bản. Ban đầu, Chiang Kai-shek (i.e. Tưởng Giới Thạch) đã chống lại những lời kêu gọi của đồng bào mình để từ bỏ những hoạt động quân sự nhằm nhổ cỏ những vùng Cộng sản kiểm soát ở phía nam sông Yangtze (i.e. Dương Tử) –những hoạt động mà vào cuối năm 1934 đã dẫn đến cuộc di cư cưỡng bức của lực lượng Cộng sản trên cuộc Vạn lý Trường chinh lừng danh của họ đến khu vực căn cứ mới của họ ở Yan’an (i.e Diên An), phía bắc Trung Quốc– và sau đó tìm cách tạo ra một sự đồng thuận quốc gia để chống lại cuộc xâm lăng của Nhật. Tuy nhiên, vào đầu năm 1937, sau một vụ bắt cóc kỳ lạ nhà lãnh đạo Quốc dân Đảng bởi những sĩ quan quân sự của riêng ông ta trong khi ông ta trên một chuyến viếng thăm Xi’an (i.e. Tây An), ông Chiang bị thuyết phục ký tên vào một mặt trận thống nhất thứ hai với ĐCSTQ(pc 02) và chuyển sự chú ý quốc gia đến mối đe dọa từ Nhật Bản. Một vài tháng sau đó, cuộc chiến tranh công khai nổ ra sau khi một cuộc đụng độ vũ trang ở phía nam Bắc Kinh nơi phần đất lồi ra của Marco.

Mặc dù mối đe dọa Nhật Bản đặt người dân Trung Quốc trong tình trạng nguy hiểm cực kỳ, điều đó tượng trưng cho một cửa sổ cơ hội cho Nguyễn Ái Quốc. Trước tiên, sự thành lập mặt trận thống nhất thứ hai giữa chính phủ Dân quốc và những người Cộng sản có thể tạo cho anh ta quyền tự do đi lại được tăng thêm khi anh ta đã tìm cách khôi phục những liên lạc với những người cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở phía nam Trung Quốc. Thứ hai, điều đó đưa ra bóng ma của một cuộc chiến chung ở châu Á, mà nó có thể nhanh chóng mở rộng vào trong khu vực Đông Nam Á và mang lại sự kết thúc cho nửa thế kỷ cầm quyền của Pháp ở Đông Dương.

p230

* * *

Rời Moscow bằng xe lửa vào thời điểm nào đó trong đầu thu năm 1938, Nguyễn Ái Quốc đi về phía đông băng qua những cánh đồng cỏ rộng lớn của Trung Á Sô-Viết. Sau khi dừng lại ở Alma-Ata, thủ đô của Kazakhstan, anh ta tiếp tục vào biên giới Trung Quốc, nơi mà anh ta nhập vào đoàn người đang theo hướng đi qua Ürümqi ở vùng Trung Á Turkistan có ảnh hưởng Trung Hoa đến Lanzhou (i.e Lan Châu), ngày xưa là địa điểm cuối cùng đi về hướng đông của Con đường Tơ lụa và bây giờ là một trung tâm đường sắt nhộn nhịp và là thủ đô của tỉnh Gansu (i.e Cam Túc). Tại Lanzhou, anh ta đã nhận được sự hỗ trợ từ những đại diện địa phương của ĐCSTQ, những người thực hiện những cuộc sắp xếp cho anh ta để tiếp tục đến Xi’an. Ở đó, anh ta được chào đón bởi Wu Xiuquan, người đứng đầu văn phòng địa phương của Quân đội Giải phóng Nhân dân (QĐGPND), vốn phục vụ ĐCSTQ(pc 02) như là một điểm liên lạc cho những người khách viếng đến từ Liên Bang Sô-Viết. Như ông Wu nhớ lại điều đó trong hồi ký của mình: “Tôi được cho biết bởi những người cao cấp hơn rằng tôi phải gặp một người Á châu quan trọng, nhưng tôi không biết tên anh ta. Những người cao cấp hơn yêu cầu rằng tôi đối xử với anh ta cẩn thận và với sự tôn trọng, và rằng tôi phải hộ tống anh ta một cách an toàn đến Yan’an (i.e. Diên An).”1

Sau một thời gian hai ngày ở Xi’an,(pc 05) nơi vừa qua đã chịu đựng cuộc không kích đầu tiên của nó bằng những chiếc máy bay ném bom của Nhật, Nguyễn Ái Quốc nhập vào một nhóm người di hành đang được vận chuyển bằng xe bò và xe ngựa trên một cuộc hành trình 200 dặm về phía bắc vào trong những dãy núi đến Yan’an.(pc 06) Bởi vì có nhiều đội quân Quốc Dân Đảng dọc theo tuyến đường, anh Quốc được ngụy trang như là “người hộ tống” cho đoàn xe ngựa, mà bề ngoài như là đang vận chuyển quần áo và giày dép cho các dân tộc nghèo khổ đang sống ở những dãy đồi; anh ta do đó che phủ phần lớn tuyến đường đi bộ.

Như Nguyễn Ái Quốc nhớ lại nhiều năm sau nầy, Yan’an vào năm 1938 tràn ngập với gần 200.000 quân QĐGPND, hầu hết trong số đó được cho ở trong vô số hang động nằm rải rác những sườn đồi phủ lớp hoàng thổ khắp cả khu vực. Nhiều cán bộ ĐCSTQ(pc 02) cao cấp cũng sống trong những hang động, vốn ấm áp hơn vào mùa đông và mát mẻ hơn vào mùa hè so với nhà ở thông thường trong khu vực. Điều khó khăn cho anh ta là phân biệt những sĩ quan Trung Quốc với những người nhập ngũ, tuy nhiên, vì tất cả họ mặc đồng phục cùng màu xanh đậm và giày vải. Anh Quốc được ở trong Vườn Táo (Tao Yuan), một biệt thự bảy phòng tương đối rộng rãi sau đó bị chiếm cứ bởi Chủ tịch Mao Zedong (i.e. Mao Trạch Đông) của ĐCSTQ. Ở Yan’an, anh ta gặp một số người quen Trung Quốc mà anh ta đã được biết đến ở Moscow, nhưng anh ta dường như không gặp chính ông Mao, mặc dù ông Mao nhanh chóng đang trở thành một sức mạnh thống trị trong ĐCSTQ.2

Sau khoảng hai tuần ở Yan’an,(pc 06) Nguyễn Ái Quốc theo hướng về phía nam trong một đoàn năm xe vận tải chở đoàn tùy tùng của Ye Jianying vị chỉ huy quân đội QĐGPND. Sự nguy hiểm không đến từ người Nhật,

p231

những người vừa chiếm được Shanghai (i.e. Thượng Hải) và đang tiến đến sông Yangtze(pc 07) hướng về Hankou (i.e. Hán Khẩu), nhưng đến từ những nơi khác. Mặc dù mặt trận thống nhất giữa ĐCSTQ và Chính phủ Quốc Dân Đảng của Chiang Kai-shek đã từng hợp tác được trên một năm, thỏa thuận ngừng bắn là một điều dễ đổ gảy, và không phải lúc nào cũng bị quan sát bằng sự cẩn thận quá tỉ mỉ bởi chính quyền Quốc Dân Đảng ở địa phương. Để che giấu thân phận mình, anh Quốc khoác lấy một cái tên Trung Quốc là Hu Guang (i.e. Hồ Quảng) và giả dạng như là người lính liên lạc của một sĩ quan cao cấp đi cùng với nhóm. Theo những nguồn tin Cộng sản, trong suốt cuộc hành trình của họ quân đội chính phủ theo thường kỳ quấy rối đoàn người cho đến khi những đơn vị QĐGPND gần đó buộc họ phải rút lui.3

* * *

Điểm đến của Nguyễn Ái Quốc là Guilin (i.e. Quế Lâm), một thành phố mộc mạc ở trung tâm tỉnh Guangxi (i.e. Quảng Tây) nổi tiếng với những ngọn đồi đá vôi được tạc khắc bao quanh nó và đã từng có lịch sử tạo nguồn cảm hứng cho những họa sĩ cổ điển Trung Quốc chuyên vẽ phong cảnh. Ở đó, anh ta chọn nơi ở tại trụ sở địa phương của Bát Lộ Quân thuộc ĐCSTQ(pc 02) trong làng Lu Ma (i.e. Lỗ Ma), nằm ngay bên ngoài những ranh giới thành phố. Anh ta được giao công việc như là một nhà báo và cán bộ y tế công cộng tại Cơ quan Cứu quốc địa phương (một tổ chức quần chúng trực thuộc mặt trận thống nhất Trung Cộng-Quốc Dân Đảng). Một trong những người Trung Quốc quen biết của anh ta sau này nhớ lại:

Tôi đã làm việc với Hồ Chí Minh tại trụ sở chính của Bát Lộ Quân ở Guilin(pc 08) từ cuối năm 1938 đến mùa xuân và mùa hè năm 1939, và chúng tôi sống với nhau trong một ngôi nhà lớn ở phía tây của làng Lu Ma. Vào thời điểm đó, anh ta dùng tên Hu Guang,(pc 09) và từ giọng không chuẩn của anh ta, tôi nghĩ anh ta là người Canton (i.e. Quảng Đông). Cơ quan của chúng tôi thì giống như một câu lạc bộ, nhưng không chỉ là bất kỳ câu lạc bộ nào, vì nó cũng làm chức năng về việc tiến hành giáo dục chính trị và văn hóa… và nó có nhiều cán bộ chịu trách nhiệm về kinh tế và tài chính, y tế, báo chí, và vân vân. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về vệ sinh cá nhân, nhưng cũng là một nhà báo, và vì vậy là một trong những quan chức hàng đầu trong tổ chức của chúng tôi. Tôi nhớ rằng trong những lần kiểm tra của anh ta về những điều kiện cải thiện vệ sinh, anh ta làm công việc của mình một cách nghiêm túc, và có những tiêu chuẩn rất cao. Nếu những điều kiện vệ sinh không tốt, anh ta có thể sẽ khá thẳng thắn trong lời chỉ trích của mình. Anh ta cũng chịu trách nhiệm làm biên tập tạp chí của chúng tôi, Shenghuo Xiaobao [Tạp chí Đời sống]… Anh ta thiết kế hình bìa và dàng dựng theo trào lưu… Anh ta cũng viết nhiều bài báo cũng như thơ ca bằng tiếng Hoa theo phong cách cổ điển.

Trong khi anh Quốc ở Guilin, người bạn của anh ta tiếp tục kể,

p232

anh ta cho tôi một ấn tượng rất sắc nét, mỗi ngày anh ta dậy sớm, và sau đó quét nhà… Đó là một nền đất, vì thế, khi anh ta quét nó bóc lên một đám bụi, và Hu Guang(pc 09) đã phải che miệng mình bằng một miếng vải để bảo… Phục vụ như là một thanh tra y tế và nhà báo mất 1/3 đến 1/2 thời gian của Hu Guang. Đối với khoảng còn lại của thời gian, anh ta hoặc đọc sách hay gõ trên máy đánh chữ của mình. Anh ta có một máy đánh chữ nước ngoài. Tôi có thể nói rằng anh ta rất thành thạo về nó… Lúc đó tôi cũng không biết thân phận thực sự của Hu Guang. Sau đó tôi mới nhận biết rằng anh ta có những mối giao kết, bởi vì có lần tôi chỉ trích anh ta về một số vấn đề nhỏ nhặt trong văn phòng. Trong những ngày đó, những lời phê bình lẫn nhau và tự phê bình trong văn phòng của chúng tôi là một hình thức sửa đổi về hành vi. Nhưng ngày hôm sau, [một quan chức ĐCSTQ(pc 02)] đến gặp tôi và hỏi xem tôi có chỉ trích Hu Guang không. Tại sao [anh ta hỏi] hỡ ra anh tùy tiện chỉ trích mọi người thế? Vì vậy, tôi nhận ra rằng Hu Guang không hoàn toàn đúng là một người bình thường, nhưng có những mối giao kết.

Nguyễn Ái Quốc thì chu đáo vun bới tình bạn với những cộng sự viên của anh ta. Lúc đến đây, anh ta đã phát hiện ra rằng chỉ những cái máy đánh chữ bằng tiếng Anh thì có sẵn tại các câu lạc bộ của Bát Lộ Quân ở Guilin.(pc 08) May mắn thay, một trong những cộng sự viên Trung Quốc của anh ta đi lại định kỳ trên chuyến kinh doanh chính thức đến Hong Kong và Hải Phòng, và trong cuộc thăm viếng là có thể mua một máy đánh bằng tiếng Pháp, mà anh ta mang về cho anh Quốc dùng. Với lòng biết ơn, anh Quốc đưa người bạn mình đi ăn tối tại một nhà hàng địa phương, và thậm chí chơi đẹp luôn hai chai rượu.4
Một số bài báo của Nguyễn Ái Quốc, được viết bằng tiếng Pháp dưới tên P.C. Lin, được gởi đến Hà Nội, nơi mà chúng đã được xuất bản trên tờ báo Việt dùng tiếng Pháp là Notre Voix (i.e. Tiếng nói Chúng ta). Hầu hết chuyên về hoàn cảnh ở Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh, như là việc tấn công Nhật Bản và ca ngợi lòng dũng cảm bất khuất của người dân Trung Quốc trong việc chống xâm lược. Một mẫu báo trước đây, được viết vào tháng Mười Hai 1938, mỉa mai mô tả những cố gắng “văn minh hóa” của Tokyo (i.e. Đông Kinh) ở Trung Quốc, chỉ đến vụ thảm sát đã diễn ra tại Nanjing (i.e. Nam Kinh) hồi đầu năm như là một điển hình về sự tàn bạo của Nhật Bản. Một mẫu khác trong báo, ca ngợi tinh thần hợp tác như được nêu thí dụ về mặt trận thống nhất của Quốc Dân Đảng-ĐCSTQ,(pc 02) trong khi 1/3 báo chỉ ra rằng mặc dù sự vượt trội về kỷ thuật của Nhật Bản đã dẫn đến sự thành công quân sự trước đây, dụng cụ cơ giới hóa của quân đội Nhật bây giờ ngày càng bị sa lầy xuống trên những con đường cổ lỗ của Trung Quốc và như thế đang trở nên vô dụng thêm. Chính phủ Nhật Bản đã hứa hẹn cuộc chiến thắng trong ba tháng, anh ta nói, và kế đó là sáu tháng. Tuy nhiên, anh ta lưu ý, cuộc chiến vẫn tiếp tục không ngừng.5

* * *

p233

Tờ báo Notre Voix được xuất bản hợp pháp dưới sự điều hành của những lãnh đạo ĐCSĐD có trụ sở ở Hà Nội, và sự xuất hiện của nó đúng là một trong những hậu quả của sự thay đổi trong những chính sách thực dân Pháp mà chúng đã từng xảy ra sau sự hình thành của Mặt trận Bình dân vào năm 1936. Đối với những đảng phái cánh tả đang tham gia trong chính phủ mới ở Paris, những tù nhân chính trị được phóng thích sớm khỏi nhà giam ở Đông Dương, và các đảng phái chính trị của tất cả những chiều hướng đã được cho phép tham gia vào những hoạt động tổ chức hạn chế.

Sự chuyển đổi chính sách ở Paris, cùng với sự thay đổi chiến lược ở Moscow tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần Thứ bảy, làm những nhà lãnh đạo ĐCSĐD phần nào bất ngờ. Tại Đại hội Macao tháng Ba năm 1935, Hà Huy Tập và những cộng sự viên của mình đã thông qua cách khởi đầu giải quyết mang tính giáo phái mạnh mẽ mà nó phản ảnh đường lối tư tưởng cánh tả được ban hành tại Quốc hội lần Thứ sáu vào năm 1928, trên một giả định rõ ràng là một chiến lược như thế sẽ tiếp tục.

Trên chuyến trở về từ Moscow của mình vào mùa xuân năm 1936, Lê Hồng Phong ngay lập tức triệu tập một cuộc họp của Ủy ban Chấp hành Trung ương ĐCSĐD ở Shanghai(pc 10) để thảo luận những kết quả của Đại hội lần Thứ bảy. Anh ta giải thích ý nghĩa của sự chuyển đổi chính sách gần đây ở Moscow và đề nghị những bước đưa đảng phái Đông Dương vào trong đường lối tư tưởng với chiến lược mới. Theo sự đốc thúc của anh ta ủy ban chấp thuận sự sáng lập một Mặt trận Dân chủ Đông Dương mới (Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương) để chống đối chủ nghĩa phát xít toàn cầu, chủ nghĩa thực dân Pháp phản động. Nghị quyết thì lẵng lặng về cách khởi giải được biểu quyết đối với những đảng phái chính trị đối thủ, nhưng sau cuộc hội nghị, Ủy ban Trung ương gởửi một lá thư ngỏ cho tất cả các Đảng viên giải thích về chính sách mới. Những lá thư đã được gửi đến VNQDĐ(pc 04) và những đảng phái dân tộc khác đưa ra sự đề nghị hợp tác trong mục tiêu chung của việc đạt được nền độc lập dân tộc và việc dẫn đến sự cải cách xã hội.6

Mặc dù những nguồn tài liệu nội bộ nhấn mạnh rằng Ủy ban Trung ương đã đồng nhất chấp thuận đường lối tư tưởng mới như được truyền lệnh bởi Moscow, ắt hẵn là một viên thuốc đắng phải nuốt đối với những thành viên như là Hà Huy Tập vốn là người đã phải dứt bỏ về cách khởi giải nhiều tính giáo điều hơn. Cũng có một số đề kháng từ bên trong phạm vi các cấp bậc, chủ yếu là từ những Đảng viên đã từng trải qua thời gian trong tù và do đó có những kinh nghiệm cá nhân cay đắng với chế độ thực dân Pháp.

Dù có hay không sự miễn cưỡng của họ, những người lãnh đạo Đảng phê duyệt chiến lược mới, và sau cuộc hội nghị, Ủy ban Trung ương chuyển về Đông Dương nơi mà nó thiết lập một trụ sở mới ở làng Hóc Môn, một vùng ngoại ô phía bắc Sài Gòn. Lê Hồng Phong, vẫn phục vụ như là một đại diện Quốc tế cộng sản đối với ĐCSĐD, trở lại với họ.

p234

Trong suốt hai năm tiếp theo, Đảng dịch chuyển càng ngày càng vào công khai hơn, trong khi tìm cách gia tăng số thành viên của nó trong số tất cả những tầng lớp tiến bộ nhân dân của xã hội Việt Nam. “Những Hiệp hội tương trợ lẫn nhau” đại diện cho những lợi ích của các nhóm xã hội đa dạng như giới nông dân, công nhân, giới thanh niên, và phụ nữ, được thành lập ở những thị trấn, làng mạc, hảng xưởng, và trường học để phục vụ như là những cơ sở đào tạo và các trung tâm tuyển mộ dành cho những tín đồ sau nầy, cũng là một tấm phủ che đậy cho những hoạt động của ĐCSĐD. Tờ báo Đảng, được điều hành bởi những cán bộ trẻ đầy hứa hẹn như là Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, và Trần Huy Liệu, được thành lập ở tất các những thành phố lớn để trình bày đường lối tư tưởng ôn hoà mới mẻ trong nhằm mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu yêu nước.

Trong một số khía cạnh, mưu mẹo đã thành công. Trong suốt hai năm tới, số Đảng viên tăng lên gấp nhiều lần, và tỷ lệ phần trăm của những người tin theo từ trong số tầng lớp lao động và giai cấp nông dân tăng vọt. Tuy nhiên, chính quyền thực dân chỉ có một mức độ chịu đựng giới hạn đối với những hoạt động dân tộc chủ nghĩa, và khi báo chí của ĐCSĐD trở nên gay gắt hơn trong những lời chỉ trích của họ về những chính sách chính thức, chính quyền đánh trả lại. Một số nhà phê bình nổi bật, bao gồm nhà cấp tiến dân tộc chủ nghĩa Nguyễn An Ninh, chính Lê Hồng Phong, bị bắt và bị giữ ngắn ngủi, sau đó được thả ra.

Những thay đổi bất thường của chính sách thuộc địa, vốn gây ra những căng thẳng thường kỳ trong Đảng về tầm quan trọng tương đối của hoạt động bí mật và công khai, đã trở thành chủ đề chính tại những cuộc họp của Ủy ban Trung ương được tổ chức tại Hóc Môn vào năm 1937 và 1938. Tại một cuộc họp được tổ chức vào tháng Ba năm 1938, vấn đề lên đến đỉnh điểm. Tổng bí thư Hà Huy Tập là nhà phê bình nổi bật nhất về chiến lược mới của Mặt trận Bình dân, trong khi Lê Hồng Phong là người ủng hộ cao giọng nhất của Mặt trận, lập luận thiên vể một chính sách hợp tác với tất cả đảng phái dân tộc tiến bộ. Ở giữa là Nguyễn Văn Cừ, một đảng viên trẻ từ đồng bằng sông Hồng, vốn là người muốn duy trì một sự cân bằng giữa hoạt động công khai và bí mật, hợp tác với những tổ chức tiến bộ khác trong khi tiếp tục chống đối chủ nghĩa Lập Hiến. Cuối cùng, quan điểm của anh Cừ thắng thế. Hà Huy Tập, là người có cá tính đối đầu và bản chất nghi ngờ lúc bấy giờ đã làm hầu hết cộng sự viên của anh ta xa lánh, được thay thế bởi Nguyễn Văn Cừ như là Tổng bí thư.7

Nguyễn Ái Quốc đã quan sát những thay đổi đang diễn ra ở Đông Dương từ cơ sở tạm thời của mình ở phía nam Trung Quốc. Để tránh khả năng mà lực lượng an ninh của ông Sûreté có thể dần dần nhận biết về nơi ở của mình, anh ta đã không dám xác nhận chính mình như là tác giả thực sự của các bài viết bởi P.C. Lin, nhưng anh ta hy vọng rằng nhữnh Đảng viên ở ban biên tập tại tòa soạn Notre Voix (một số trong những người đó có thể quen thuộc với người tên Lin, bút danh lúc ở Moscow của anh ta) sẽ nhận ra phong cách và đoán được tên của tác giả. Trong tháng Bảy năm 1939, anh ta trở nên táo bạo hơn,

p235

gởi qua người quen một mẫu tin ngắn chứa lời khuyên cho những thành viên của Ủy ban Trung ương, cùng với địa chỉ của mình ở Trung Quốc, để họ có thể liên lạc với anh ta. Thông điệp là một tuyên bố không nao núng về sự ủng hộ cho các những chính sách mặt trận thống nhất được biểu quyết tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần Thứ bảy.

1. Trong thời gian này, Đảng không nên quá tham vọng về nhu cầu của mình (nền độc lập dân tộc, một nghị viện, v.v.). Làm như vậy sẽ là dọn cỗ cho phát xít Nhật ăn. Vì vậy chỉ nên đòi hỏi quyền dân chủ, tự do của tổ chức, tự do hội họp, tự do báo chí và tự do ngôn luận, lệnh ân xá chung cho tất cả những tù nhân chính trị, và cuộc đấu tranh cho việc hợp pháp hoá của Đảng.
2. Để đạt được mục tiêu này, Đảng phải tìm kiếm tổ chức Mặt trận Dân chủ Quốc gia rộng lớn. Mặt trận đó nên bao gồm không chỉ của các dân tộc Đông Dương mà còn của tất cả những người Pháp tiến bộ đang sống ở Đông Dương, không chỉ của những người lao động mà còn là của tầng lớp tư sản quốc gia.
3. Đảng cần phải chọn lựa một thái độ khôn ngoan và linh hoạt đối với giai cấp tư sản quốc gia. Đảng sẽ tìm kiếm lôi cuốn giai cấp đó vào trong Mặt trận, tập hợp những phần tử có thể tập hợp được, và vô hiệu hóa những người có thể vô hiệu hóa được. Chúng ta bằng mọi cách phải tránh bỏ lại họ bên ngoài Mặt trận, vì sợ rằng họ sẽ rơi vào tay kẻ thù của cách mạng và tăng sức mạnh của những lực lượng phản động.
4. Chúng ta không thể thực hiện bất kỳ liên minh hoặc bất kỳ nhượng bộ nào đối với người Trotsky. Chúng ta phải làm mọi thứ như có thể để bóc trần mặt họ như là những con chó chạy rong của chủ nghĩa phát xít và tiêu diệt chúng về chính trị.
5. Tăng cường và củng cố lực lượng của Đảng, để mở rộng ảnh hưởng của nó, và thi hành một cách hiệu quả, Mặt trận Dân chủ Đông Dương phải giữ liên lạc chặt chẽ với Mặt trận Bình dân ở Pháp, bởi vì Mặt trận Bình dân cũng đấu tranh cho tự do và dân chủ, và có thể cho chúng ta rất nhiều giúp đỡ.
6. Đảng không nên yêu cầu Mặt trận thừa nhận vai trò lãnh đạo của nó. Thay vào đó phải thể hiện chính bản thân Đảng là một tổ chức mà nó chịu nhiều hy sinh nhất, và tích cực và trung thành nhất. Chỉ qua sự đấu tranh và cách làm việc hàng ngày mà quần chúng sẽ hiểu được những chính sách đúng đắn và khả năng lãnh đạo của Đảng và rằng nó có thể giành được vị trí hàng đầu.
7. Để có thể thực hiện những nhiệm vụ trên, Đảng phải chiến đấu một cách không nhân nhượng chống lại chủ nghĩa bè phái

p236

và phải tổ chức một cách có hệ thống sự hòa hợp của chủ thuyết Marx-Lenin để nâng cao trình độ văn hóa và chính trị của tất cả những Đảng viên. Đảng phải hỗ trợ tất cả những cán bộ chưa là Đảng viên để nâng cao trình độ của họ. Đảng phải duy trì liên lạc chặt chẽ với Đảng Cộng sản Pháp.8

Nguyễn Ái Quốc kèm theo một bản sao của thông điệp trong một báo cáo mà anh ta gởi cho Quốc tế Cộng sản. Chính là thông tin liên lạc chính thức đầu tiên của anh ta với những cộng sự viên của mình ở Moscow kể từ khi chuyến khởi hành của anh ta một năm trước. Anh Quốc xin lỗi về sự chậm trễ của mình về sự báo cáo hoàn cảnh ở châu Á, giải thích rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm xáo trọn kế hoạch của mình. Anh ta giải thích rằng anh ta đã thực hiện một số cố gắng để liên lạc với ĐCSĐD, nhưng không có kết quả. Trong khi đó, anh ta nói rằng anh ta đã viết một bản thảo có tựa đề Khu vực Đặc biệt (khu vực này có lẽ quan hệ đến vùng giải phóng của ĐCSTQ(pc 02) ở phía bắc Trung Quốc) và một số bài báo.

Nguyễn Ái Quốc cũng xin lỗi cho bất kỳ khuyết điểm lý thuyết trong thông điệp của mình về lời khuyên cho Ủy ban Trung ương ĐCSĐD, giải thích (có lẽ không thành thật) rằng anh ta đã làm những ghi chép về chiến lược của Quốc tế cộng sản mà anh ta đã mang theo với anh ta từ Moscow và buộc phải dựa vào trí nhớ. Đối với những gì có thể là lời bóng gió mỉa mai, anh ta yêu cầu những đồng chí của mình ở Liên Xô kiểm tra một cách cẩn thận để xem liệu anh ta đã có làm bất kỳ sai lầm nào. Sau đó, anh ta kết luận bằng một cuộc thảo luận về tình hình hiện nay ở Đông Dương, lưu ý rằng cuộc bầu cử của Mặt trận Bình dân ở Pháp đã dẫn đến một số cải tiến kể từ năm 1936, nhưng thêm rằng nhiều phần trong số những cải cách này đã bị đảo ngược với việc bổ nhiệm của chính phủ bảo thủ hơn thuộc Thủ tướng Edouard Daladier vào cuối năm 1938. Hành động đu đưa của chính phủ về cánh phải đã gây nên một số những cuộc đình công của công nhân, nhiều cuộc đình công trong số đó được ủng hộ bởi những tầng lớp khác trong Việt Nam.9

* * *

Vào tháng Hai năm 1939, trụ sở chính của ĐCSTQ ra chỉ thị cho vị huy Ye Jianying soạn thảo một chương trình huấn luyện quân sự ở Hengyang (i.e. Hành Dương), khoảng 200 dặm về phía đông bắc của Guilin (i.e. Quế Lâm), tỉnh Hunan (i.e. Hồ Nam). Chương trình là một liên doanh hợp tác xã của ĐCSTQ và chính phủ Dân quốc đã được lên kế hoạch vào mùa thu trước. Một học viện được thành lập ở thị trấn Nanywe gần đó nhằm đào tạo quân đội Trung Hoa dân Quốc để tiến hành chiến tranh du kích trong những khu vực của đối phương, và Chiang Kai-shek(pc 11) bảo Ye Jianying chọn nhiều cán bộ Cộng sản để tiến hành các lớp học đó. Lớp đầu tiên được mở vào ngày 15 tháng Hai và kết thúc vào giữa tháng Năm. Một lớp học thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Trong tháng sáu (vẫn hoạt động dưới tên Hu Guang, mặc dù bây giờ với cấp bậc thiếu tá), Nguyễn Ái Quốc đã được gửi từ Guilin đến Hengyang để phục vụ như là quản trị viên ở học viện.

p237

Anh ta cũng phục vụ như là điều hành viên đài phát thanh của đơn vị. Anh ta sống với những quản trị viên khác trong ngôi nhà thuộc trang viên của một địa chủ địa phương ở phía tây thị trấn.

Sau khi hoàn thành phần việc của mình vào cuối tháng Chín, Nguyễn Ái Quốc trở về Guilin.(pc 08) Một vài ngày sau đó, anh ta đến Longzhou,(pc 12) một thị trấn ở tỉnh Guangxi(pc 13) nơi mà Lê Hồng Phong đã từng sống vào năm 1932, với hy vọng thiết lập liên lạc với hai cán bộ đã được gởi bởi Ủy ban Trung ương ĐCSĐD đặc biệt cho mục đích đó. Tuy nhiên, vào lúc anh Quốc đến, hai cán bộ Việt Nam đã cạn tài chánh rồi và quay lại Đông Dương.10

Sau khi thất bại trong cố gắng đầu tiên của mình để thiết lập lại liên kết với ban lãnh đạo Đảng bên trong Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc trở về Guilin để làm những cuộc sắp xếp khác. Anh ta bây giờ quyết định để đi Chongqing (i.e Trùng Khánh), thủ đô của tỉnh Sichuan (i.e. Tứ Xuyên), nơi Chiang Kai-shek(pc 11) đã thiết lập thủ đô trong thời chiến của mình sau khi cuộc chiếm đóng của Nhật Bản ở thung lũng Yangtze;(pc 07) chuyến đi của anh Quốc đến Chongqing(pc 14) thì rõ ràng được thúc đẩy bởi sự mong muốn của mình để tìm kiếm hỗ trợ từ cơ quan liên lạc của Trung Cộng ở đó. Trên đường đi, anh ta dừng lại ngắn ngủi ở Guiyang (i.e. Quí Dương), thủ phủ của tỉnh Guizhou (i.e. Quí Châu), và lấy chỗ ở tạm thời trong một căn phòng tầng trên của văn phòng địa phương thuộc Bát Lộ Quân. Vào ngày 07 tháng Mười Một, anh ta rời Guiyang đến Chongqing.Lấy chỗ ngụ tại cơ quan liên lạc của ĐCSTQ,(pc 02) anh ta nối lại tình bạn của mình với Zhou Enlai (i.e. Chu Ân Lai), là người mà anh ta đã từng biết đến ở Paris và sau đó ở Canton,(pc 15) nơi mà ông Zhou đã từng phục vụ như là ủy viên chính trị của Chiang Kai-shek ở Học viện Whampoa. Bây giờ ông Zhou đang phục vụ như là liên lạc trưởng của ĐCSTQ tại Chongqing.Một cộng sự viên Trung Quốc sau đó nhớ lại rằng anh Quốc sống đơn giản, vận phục theo cách xứ sở, và nói bằng giọng Quảng Đông thiếu chuẩn, nhưng luôn luôn mang máy đánh chữ theo mình. Rất ít người trong cơ quan biết thân phận thực sự của anh ta.”11

Trớ trêu thay, chuyến đi của Nguyễn Ái Quốc đến Chongqing (i.e. Trùng Khánh) lấy mất đi cơ hội khôi phục liên lạc với những đồng chí mình bên trong Việt Nam. Vào ngày 11 tháng Mười Một, Phùng Chí Kiên và cộng sự viên của của anh Kiên là Đặng Văn Cáp Kiên đến Guiyang(pc 16) để gặp anh ấy. Một thành viên của Ủy ban Trung ương ĐCSĐD, kể từ khi hội nghị Macao vào năm 1935, anh Kiên đã từng sống ở miền Nam Trung Quốc và Hong Kong và gần đây đã hợp tác với hai công việc khác của Đảng ở phía nam Trung Quốc. Họ chẳng bao lâu ở trong tình trạng cạnh tranh gay gắt với những thành viên địa phương của VNQDĐ, đối thủ cũ của Đoàn Thanh niên Cách mạng, vốn được dẫn đầu bởi nhà dân tộc chủ nghĩa kỳ cựu Vũ Hồng Khanh. Vào cuối tháng Mười năm 1939, Ủy ban Trung ương đã ra chỉ thị cho anh Kiên liên lạc với Nguyễn Ái Quốc ở Guiyang; sau khi được biết anh ta vừa mới bỏ lỡ anh Quốc, anh Kiên trở về Kunming (i.e. Côn Minh), để Đặng Văn Cáp ở lại chờ sự trở về của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng những kế hoạch lại một lần nữa bị lệch hướng.

p238

Anh Quốc trở lại Guiyang vào ngày 18 tháng Mười Một, nhưng vì sự tắc nghẽn nặng nề trên những con đường đông đúc xung quanh cơ quan, anh Cáp không thể thiết lập liên lạc với anh ta.

Lúc bấy giờ, Nguyễn Ái Quốc đã dần nhận biết được sự có mặt của chi bộ mới của Đảng ở nước ngoài tại Kunming, và vào tháng Hai năm 1940 anh ta đến đó để tiếp xúc với Phùng Chí Kiên và những cộng sự viên của mình. Vũ Anh, một cán bộ từ thân thế công nhân vốn là người sau đó được mướn làm dưới bí danh Trịnh Đông Hải như là một tài xế xe tải trong một nhà máy gỗ, sau này đã viết:

Một người đàn ông trung niên, vận phục theo cách Âu châu với một cổ áo và cà vạt, đến nhà máy Yong An Thang và hỏi tôi bằng tiếng Trung Quốc, “Có nhân viên nào ở đây với cái tên Trịnh Đông Hải không?” Tôi giới thiệu chính mình. Người khách nói với tôi với một giọng thấp bằng tiếng Việt rằng tên của anh ta là Trần, và anh ta mời tôi đi đến quảng trường của thị trấn để nói chuyện. Trên đường đi, tôi bị bất ngờ bởi tính hoạt bát và đôi mắt tinh ranh bất thường của anh ta. Tôi đoán rằng anh ta là một cán bộ trong số vài người nổi tiếng, không chút gì nghi ngờ là tôi đang mặt đối mặt với Nguyễn Ái Quốc. Tôi chỉ biết rằng Ủy ban Trung ương của chúng tôi đã yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định vị trí anh ta, và anh ta đang trước mặt tôi đây. Chỉ riêng sự kiện này đã cho tôi sự tin tưởng.12

Vũ Anh báo cho người khách của mình rằng Đảng đã thiết lập một mạng lưới bí mật ở Yunnan (i.e. Vân Nam) đang dùng lớp che đậy của một công ty thương mại và đưa anh ta đến gặp Phùng Chí Kiên. Họ cũng gặp gỡ Hoàng Văn Hoan, một người tốt nghiệp từ học viện đào tạo của hội đoàn ở Canton,(pc 15) vốn là người đã trải qua nhiều năm ở một chi bộ Đảng bên Siam (i.e. Xiêm La) và bây giờ đang làm việc như là một thợ may tại Kunming.(pc 17) Anh Quốc chọn nơi trú ngụ tại một hiệu sách địa phương, trong khi đưa ý kiến cho những cộng sự viên của mình về làm cách nào thực hiện những hoạt động cách mạng trong khu vực. Như mọi khi, anh ta có cái máy đánh chữ bên mình với anh ta, và làm ra một cách vội vã vô số bài viết cho tờ báo Đồng Thanh của chi bộ Đảng ở nước ngoài. Vào tháng Tư, anh ta đi cùng Phùng Chí Kiên trong chuyến thăm những cơ sở của Đảng dọc theo đường sắt từ Kunming đến biên giới Đông Dương. Người Pháp đã từng xây dựng tuyến đường sắt, sử dụng hàng ngàn công nhân Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho thông tin liên lạc giữa Đông Dương và các tỉnh phía nam Trung Quốc. Cải trang như là một nông dân già nua mặc bộ quần áo kaki nhạt dần, “Ông Trần” dừng lại ở nhiều thị trấn dọc theo tuyến đường trong một khoàng nhiều tuần lễ, kiểm tra tình hình và đưa ra ý kiến chính trị, và sau đó trở lại Kunming vào cuối tháng Năm năm 1940.13

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Biến cố Mukden : còn được gọi là biến cố Mãn Châu, là một sự kiện có giai đoạn được sắp đặt bởi những nhân viên quân sự Nhật Bản như là một cái cớ cho sự xâm chiếm phần đất phía bắc của Trung Quốc, được biết như là Manchuria (i.e Mãn Châu), vào năm 1931.

pc 02_ ĐCSTQ : Đảng Cộng sản Trung Quốc.
pc 03_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 04_ VNQDĐ : Việt Nam Quốc dân Đảng.
pc 05_ Xi’an : thủ phủ Tây An (thuộc tỉnh Thiểm Tây).
pc 06_ Yan’an : Diên An.
pc 07_ Yangtze : Dương Tử.
pc 08_ Guilin : Quế Lâm.
pc 09_ Hu Gaung : Hồ Quảng.
pc 10_ Shanghai : Thượng Hải.
pc 11_ Chiang Kai-shek : Tưởng Giới Thạch.
pc 12_ Lanzhou : Lan Châu.
pc 13_ Guangxi : Quảng Tây
pc 14_ Chongqing : Trùng Khánh.
pc 15_ Canton : Quảng Đông.
pc 16_ Guiyang : Quí Dương.
pc 17_ Kunming : Côn Minh.
pc 18_ Zhou Enlai : Chu Ân Lai.
pc 19_ Yunnan : Vân Nam.
pc 20_ Hoàng Văn Thụ là dân tộc Tày, cũng như Hoàng Đình Giong, không phải dân tộc Thái như tác giả lầm tưởng khi viết chữ “Tho”.

pc 21_ Nanjing : Nam Kinh.
pc 22_ Liuzhou : Liễu Châu.
pc 23_ Siam : Xiêm La = Thái Lan.
pc 24_ Jingxi : Tĩnh Tây.
pc 25_ Mao Zedong : Mao Trạch Đông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s