XI- Sự Tái Thiết và Đề Kháng (Phần 4)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p379

vì ông Hồ đã thực sự gởi những chỉ đạo đến Hà Nội để chuẩn bị cho việc bắt đầu lại hành động chiến tranh ở miền Bắc.48

Ông Bidault có thể có một lý lẽ. Trong cuộc phỏng vấn với ông Hồ vào ngày 11 tháng Chín, phóng viên David Schoenbrun của tờ báo New York Times đã hỏi liệu xem chiến tranh thì không thể tránh khỏi. “Đúng”, ông Hồ đã trả lời, “chúng tôi sẽ phải chiến đấu. Người Pháp đã ký kết một hiệp ước và họ vẫy cờ cho tôi, nhưng đó là một trò bịp.” Khi ông Schoenbrun lưu ý rằng không có quân đội hay những vũ khí hiện đại, một cuộc chiến tranh như thế sẽ là vô vọng, ông Hồ không đồng ý:

Không, nó sẽ không vô vọng. Nó sẽ là khó, tuyệt vọng, nhưng chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi có một vũ khí mỗi phần nhỏ mạnh mẽ như các khẩu pháo hiện đại nhất: chủ nghĩa dân tộc! Đừng đánh giá thấp sức mạnh của nó. Chính các bạn những người Mỹ trên hết nên nhớ rằng một đám rách nát của những nông dân chân trần đánh bại niềm tự hào của những chuyên gia được vũ trang tốt nhất của châu Âu.

Ông Schoenbrun phản đối rằng sự ra đời của những vũ khí hiện đại của chiến tranh khiến cho một cách bắt đầu giải quyết như thế không thể xảy ra trong thế giới ngày nay, nhưng ông Hồ nhấn mạnh rằng những vũ khí hiện đại có thể có được nếu cần thiết. Trong bất kỳ trường hợp nào, ông ta khẳng định, chủ nghĩa anh hùng của những du kích Nam Tư chống lại phát-xít Đức cho thấy rằng tinh thần của con người thì mạnh mẽ hơn so với các máy móc, mà chúng không thể hoạt động một cách hiệu quả trong những đầm lầy và rừng già dầy đặc. Có hàng triệu những túp lều rơm vốn có thể phục vụ như là “những con ngựa của thành Troy” ở phía sau đội quân xâm lược. “Nó sẽ là một cuộc chiến tranh giữa một con voi và con hổ,” ông ta trả lời.

Nếu con hổ bao giờ cũng đứng yên con voi sẽ đè bẹp anh chàng ta với đôi ngà hùng mạnh của mình. Tuy nhiên, con hổ không đứng yên. Anh chàng ta ẩn nấp trong rừng rậm ban ngày và xuất hiện vào ban đêm. Anh ta sẽ nhảy vọt lên lưng con voi, xé rách những tảng lớn từ nơi ẩn náu của mình, và sau đó anh chàng ta sẽ nhảy vọt trở lại vào trong rừng tối. Và từ từ con voi sẽ chảy máu đến chết. Đó sẽ là cuộc chiến của Đông Dương.49

Luôn luôn có khả năng rằng các những cuộc bầu cử quốc gia ở Pháp có thể đưa ĐCSP(pc 15) vào trong một chính phủ liên minh mới ở Paris, và Maurice Thorez có thể đã cố gắng thuyết phục ông Hồ hoãn lại quyết định dùng đến chiến sự trên cơ hội mà một giải pháp ngoại giao vẫn có thể đạt được. Vào chiều tối ngày 14 tháng Chín, ông Hồ gặp gỡ một lần nữa với Marius Moutet; ngay trước khi đó, ông Hồ đã cảnh cáo Sainteny rằng sự thất bại để đạt được thỏa thuận sẽ dẫn đến chiến tranh. “Các anh sẽ giết mười mạng trong số những người của tôi trong khi chúng tôi sẽ giết một mạng trong số những người các anh,” ông ta dự đoán. “nhưng các anh sẽ là những người cuối cùng bị kiệt sức.”

p380

Tại cuộc họp, ông Hồ yêu cầu rằng cả hai bên chịu trách nhiệm về việc giải quyết vấn đề Nam Bộ, nhưng ông Moutet đã từ chối, tuyên bố rằng sự tham dự của Việt Nam trong một hội đồng hỗn hợp để giám sát tình hình ở đó sẽ vi phạm chủ quyền của Pháp. Ông Moutet sau đó kêu gọi Hồ Chí Minh ký tên vào modus vivendi(pc 21) (theo cách nói ngoại giao, một sự sắp xếp tạm thời giữa các bên trong khi chờ đợi thỏa thuận cuối cùng) để tránh một sự tan vỡ hoàn toàn của những cuộc đàm phán. Văn bản dự thảo kêu gọi lệnh ngưng bắn ở Nam Bộ có hiệu lực vào ngày 30 tháng Mười và việc nối lại những cuộc thương thuyết vào tháng Giêng năm 1947. Ông Hồ từ chối và rời khỏi cuộc họp lúc 23:00 giờ chiều, sau khi tuyên bố ý định của mình đến Đông Dương vào sáng thứ Hai, ngày 16 tháng Chín. Ngay sau nửa đêm, tuy nhiên, ông Hồ liên lạc với ông Moutet và yêu cầu tiếp tục lại những cuộc đàm phán. Hai người sau đó đồng ý về nguyên tắc là một đại diện Việt Nam sẽ được ủy quyền hợp tác với Cao ủy d’Argenlieu trong việc đưa về một cuộc đình chiến ở Đông Dương. Ông Hồ sau đó đồng ý ký vào modus vivendi (i.e. một hiệp ước bất đồng.)

Hiệp ước Vivendi modus này thì ít quý giá đối với Hồ Chí Minh thu được sau hai tháng đàm phán tại Fontainebleau. Ông Sainteny sau đó mô tả nó như là một mảnh giấy “lâm ly” mà nó đã được thảo ra một cách vội vàng trong văn phòng của mình và cho ông Hồ “rất ít hơn so với những gì ông ta đã hy vọng khi đến Pháp.” Ở Đông Dương, những cư dân Pháp thì vui mừng nhưng thái độ của người Việt thì vừa yêu vừa ghét, đối với một số người nhận thấy rằng bản hiệp ước đó tượng trưng cho sự sỉ nhục quốc gia. Ông Hồ mặc nhiên thừa nhận như là nhiều, qua sự bày tỏ với ông Sainteny khi họ rời khỏi cuộc họp vào lúc ba giờ sáng, “Tôi đã ký giấy chứng tử của mình.”50

* * *

Ngay cả sau khi ký kết hiệp ước vào ngày 14 tháng Chín, đối với sự bực tức của những người chủ khách mình, Hồ Chí Minh vẫn có vẻ do dự trở lại Việt Nam (trong một bài tiểu luận tiểu sử được mở rộng về ông Hồ, David Halberstam lưu ý rằng thái độ của Pháp đối với chuyến thăm của ông Hồ có thể được đánh dấu bởi sự thu hẹp đều đặn tấm thảm đỏ tiếp tân của ông ta). Theo ông Sainteny, ông Hồ đã từ chối chiếc máy bay mà Pháp đồng ý để cho ông ta tùy ý sử dụng, bằng cách viện dẫn những lý do về sức khỏe, và bày tỏ ý muốn chọn lựa đi bằng tàu. Ông Sainteny đã miễn cưỡng chấp thuận lời yêu cầu, nhưng ông Hồ van nài trực tiếp đến Bộ Hàng hải và được quy cho tuyến đường trên tàu tuần dương Pháp Dumont d’Urville, mà sau đó được thả neo tại bến cảng Toulon chuẩn bị lướt sóng đến Đông Dương. Vào ngày 16 tháng Chín, ông Sainteny đi theo Hồ Chí Minh trên chuyến xe lửa đến Toulon. Tại thành phố Montélimar, ông Hồ xuống xe lửa một lúc để diễn thuyết trước một số sinh viên Việt Nam được tập trung tại nhà ga, giải thích lý do tại sao ông ta ký tên vào hiệp ước modus vivendi(pc 21)và yêu cầu họ chăm chỉ học hành. Ông ta đã làm tương tự thế ở phố cảng Marseilles,

p381

nơi mà một ít tiếng hét to “kẻ phản bội” (Việt gian) đã được nghe trong đám khán giả. Vào ngày thứ mười tám, xe lửa đến Toulon, và ông ta lên tàu Dumont d’Urville. (Đoàn đại biểu Việt Nam đã khởi hành trên tàu
chiến Pasteur từ phố cảng Marseilles bốn ngày trước đó.)51

Để làm cho phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tàu của mình, thuyền trưởng Gerbaud đã được chỉ thị di chuyển hàng hóa và những hành khách đã lên tàu trước đó. Thay vào nơi họ ông Hồ đến ở, aides-de-camp (i.e. người phụ tá) của ông ta, và bốn học sinh Việt Nam vốn đang trở về Đông Dương qua cách riêng sau khi hoàn tất việc học của họ ở Pháp. Vào buổi sáng của ngày 19 tháng Chín, bay phất phới lá cờ đỏ sao vàng rực của chính phủ Việt Nam, con tàu nhổ neo và lướt vào biển Địa Trung Hải. Hồ Chí Minh đã thông báo cho chính phủ Việt Nam về hiệp ước modus vivendi(pc 21) bằng điện tín trước khi rời Paris, sau khi gởi một bản sao bằng đường hàng không. Từ con tàu, ông ta gởi điện thư về Hà Nội để giải thích những điều khoản của hiệp định cho dân cư và ra lệnh chuẩn bị thực hiện nó; ông ta cũng yêu cầu lời báo tin về tình hình hiện tại ở Đông Dương. Vào ngày đầu tiên trên tàu, ông ta gởi một thông điệp đến Marius Moutet, cảm ơn ông Moutet cho sự giúp đỡ của ông ta và yêu cầu về sự hợp tác của ông ta trong việc thực hiện sự thỏa thuận. Một vài ngày sau đó, ông ta nhận được bức điện tín ngắn từ Thủ tướng Georges Bidault. Trong đáp từ của mình, ông Hồ cảm ơn ông Bidault cho cách lịch sự của ông ta, nhưng bày tỏ rằng hiệp ước modus vivendi đã không được nhận lấy theo cách thuận lợi bởi nhân dân Việt Nam. Sự phản ứng, ông ta lưu ý, là bản chất con người: “Tôi sẽ làm hết sức mình và sẽ thành công nếu những người bạn Pháp ở Nam Bộ trung thành áp dụng những quyền tự do dân chủ, chấm dứt những thù nghịch, phóng thích những tù nhân, và tránh những lời và hành vi không thân thiện. Tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ tích cực của bạn để hoàn thành công việc qua những lợi ích của cả hai nước chúng ta.”52

Vào ngày 22 tháng Chín, con tàu đến cảng Said, cửa ngỏ phía Bắc vào trong kênh đào Suez. Từ đó, ông Hồ đã gởi thư đến một người phụ nữ Pháp vốn gần đây đã từng viết một kháng cáo ngắn gọn cho ông ta không cho phép chiến tranh nổ ra giữa hai nước. Ông Hồ dùng dịp nầy để làm khẳng định quan điểm rằng dân Việt Nam ghét đổ máu nhiều như người Pháp nhưng rằng, giống như dân Pháp, họ khăng khăng về nền độc lập và thống nhất quốc gia của tổ quốc họ. Nếu Pháp sẽ đồng ý nhìn nhận nền độc lập Việt Nam, ông ta kết luận, nó sẽ chiếm được những trái tim và tình yêu của tất cả người Việt Nam.53

Con tàu dừng lại tiếp theo tại bến cảng Djibouti, nơi mà ông Hồ rời khỏi tàu cho một chuyến thăm danh dự ngắn ngủi với Toàn quyền Pháp. Nó sau đó tiếp tục đến Colombo, Tích Lan, nơi mà những đại diện ngoại giao từ các nhà lãnh đạo quốc gia Ấn Độ Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru đến tàu chào đón ông ta. Trong suốt cuộc hành trình, quá trình đã bị chậm lại,

p382

vì con tàu dành nhiều ngày ở bến cảng để trải qua công việc bảo trì, và trên biển, nó thực hiện những diễn tập phóng đạn như là một phần sự rèn luyện thường xuyên của nó. Trên tàu, ông Hồ sống đơn giản. Ông ta không mang hành lý, ngoại trừ một bộ quần áo để thay đổi, và chính ông ta đã thực sự làm công việc giặt giũ. Trong những lúc rảnh rỗi, ông ta nói chuyện với những thủy thủ Pháp và sinh viên Việt Nam trên tàu, và như thường lệ, lôi cuốn vào những cố gắng tuyên truyền của mình, bằng cách cho những sinh viên một loạt bài giảng về những vấn đề Việt Nam và thế giới. Một trong những người cùng tàu sau này nhớ lại lời phê bình ​​của của ông ta: “Chúng tôi thiếu mọi thứ,” ông ta nói. “Chúng tôi không có những máy móc, cũng không nguồn nguyên liệu, thậm chí cũng không có những công nhân lành nghề; tài chính của chúng tôi đã phải giảm đến mức tối thiểu. Nhưng đất nước chúng tôi sở hữu những cánh rừng và dãy núi, những con sông và biển cả trong sự trù phú, và những đồng bào của chúng tôi thì mạnh mẽ trong quyết tâm, trong can đảm và tinh thần sáng tạo.”54

Không phải tất cả những người trên tàu bị quyến rũ bởi nhân cách của ông ta. Vị thuyền trưởng Gerbaud nhận xét rằng mặc dù Hồ Chí Minh thì “thông minh và quyến rũ,” ông ta là “một người hư tưởng đam mê hoàn toàn dâng hiến cho sự nghiệp mà ông ta đã tán thành.” Qua cách nhìn của ông Gerbaud, cách mạng Việt Nam có một niềm tin ngây thơ qua những danh hiệu ngày nay. Khi, theo lệnh của vị thuyền trưởng, tàu thử nghiệm súng của nó trên biển, một trong những đồng bào của ông ta hỏi ông Hồ: “Họ đang thử nghiệm thần kinh của ông. Ông có sợ không?” Hồ Chí Minh chỉ cười to.55

Con tàu Dumont d’Urville cuối cùng lướt vào trong vịnh Cam Ranh đẹp đẻ vào ngày 18 tháng Mười. Ở đây, ông Hồ được đón nhận bởi Cao ủy Thierry d’Argenlieu và Tướng Louis Morlière, là người thay thế của ông Sainteny như là một đại diện cao cấp của Pháp đối với chính phủ Hà Nội, trên tàu tuần dương Suffren của Pháp. Trong lần thứ hai trong bảy tháng, Vị Cao ủy đón mừng Chủ tịch Việt Nam bằng một buổi lễ chính thức trên biển. Kế tiếp, sau khi ông Hồ Chí Minh đã duyệt qua đội lính bảo vệ ưu tú, ông Hồ, ông d’Argenlieu, và ông Morlière thảo luận phương cách thực hiện hiệp ước modus vivendi. Thủ tướng Bidault đã chuyển một bản sao bức điện thư của Hồ Chí Minh về phản ứng của Việt Nam đến ông d’Argenlieu, hướng dẫn ông ta, như đại sứ đặc nhiệm Toàn quyền Pháp ở Đông Dương, để đáp ứng khi ông ta thấy thích hợp. Hai bên đồng ý về một số điểm. Ông d’Argenlieu đồng tính đối với việc bổ nhiệm một đại diện từ chính phủ Việt Nam hợp tác về việc thực hiện lệnh ngưng bắn, trong khi Hồ Chí Minh chối bỏ bất kỳ ủng hộ chính thức nào cho những biến cố khủng bố ở Nam Bộ. Tuy nhiên, ông Hồ cương quyết từ chối yêu cầu của Cao ủy rằng tất cả đội quân Việt Nam ở những tỉnh phía nam ngay lập tức được hồi hương về miền Bắc. Tuy nhiên, cuộc họp kết thút trong tinh thần tốt đẹp, và ông d ‘Argenlieu báo cáo đến Paris rằng sự thành công sẽ phụ thuộc vào những hành động của chính phủ Việt Nam một khi Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội.

Hai ngày sau, tàu Dumont d’Urville vào sông Cửa Cấm và lướt vào trong bến cảng Hải Phòng. Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến hai tuần trước đó,

p383

và Phạm Văn Đồng đã báo cáo về những kết quả của cuộc thương thuyết ở Fonrainebleau cho người cộng sự viên mình tại Hà Nội. Khi tàu cập cảng vào giữa trưa, những đại diện từ chính phủ có mặt để đón mừng Hồ Chí Minh trở về nhà sau bốn tháng ở nước ngoài với một buổi lễ ngắn gọn (ông Hồ khẳng định rằng đám đông hát bài “Marseillaise” (i.e. bài quốc ca của Pháp) cũng như bài quốc ca Việt Nam). Sau đó, nhóm đã đi đến trụ sở chính của ủy ban thành phố Hải Phòng, nơi họ ăn tối trong khi ông Hồ bình luận ngắn gọn về chuyến đi của mình.

Sáng hôm sau, ông Hồ lên xe lửa đặc biệt đến thủ đô. Trong những thị trấn và làng mạc dọc theo tuyến đường, vốn được trang hoàng bằng những lá cờ đỏ và sao vàng rực, đám đông đã tụ tập vẫy tay Chủ tịch. Khi xe lửa kéo vào trong trạm ga Hà Nội, ông Hồ được gặp bởi những đại diện Việt Nam và Pháp và sau đó được hộ tống bởi xe qua những đường phố đầy nghẹt với những người đứng xem đến Dinh Bắc. Ở đó, ông ta tham khảo ý kiến ​​với Trường Chinh và những thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Đảng, trong khi một đám đông gần 100.000 người tập trung trên những đường phố xung quanh dinh thự để chào đón ông ta.56

Tại sao Hồ Chí Minh không vội vã trở lại Đông Dương? Câu hỏi này đã từng gây ra cuộc tranh luận kể từ đó, và nó vẫn chưa được phân giải thỏa đáng. Lời giải thích của Hồ Chí Minh cho Pháp thì khó mà tin cậy, kể từ khi ông đã không bao giờ trước đây cho phép sức khỏe mình can thiệp vào những mục tiêu chính trị. Một số nhà sử học đã đề nghị rằng ông ta có lẽ muốn cho cấp dưới mình là Võ Nguyễn Giáp đủ thời gian để loại bỏ những phần tử đối lập ở Việt Nam và như thế làm mạnh hơn quyền lực của chính phủ ở Hà Nội trong sự chuẩn bị cho cuộc chiến dốc-ra-tất-cả. Những người khác đã lập luận rằng ông ta có lẽ từng quan tâm về phản ứng bất lợi đối với hiệp ước modus vivendi(pc 21) ở Đông Dương và muốn trì hoãn việc trở lại của mình cho đến khi những cảm xúc đã nguôi dần. Nhưng Jean Sainteny sau đó suy đoán rằng ông ta có lẽ lo sợ việc cố thử trên cuộc sống mình nếu ông ta đi bằng đường hàng không, và trong những lời bình luận ​​cho các cộng sự viên ở Hà Nội nhiều năm sau đó, Hồ Chí Minh xác nhận rằng đây là sự quan tấm chính của ông ta.57

* * *

Không có nghi ngờ gì rằng một Võ Nguyên Giáp dữ dội, là người (giống như nhiều cộng sự viên của ông ta) ngày càng hoài nghi về những triển vọng cho một giải pháp hòa bình, đã từng lợi dụng sự vắng mặt lâu dài của Hồ Chí Minh để tăng cường sự kiểm soát của Đảng trên khắp bộ máy chính phủ. Trong suốt mùa hè, những căng thẳng giữa các phần tử Việt Minh và những đảng phái chính trị không-Cộng-sản đã leo thang, dẫn đến những cuộc đụng độ vũ trang và sự rút lui của nhiều nhân vật quốc gia –bao gồm Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh (là người sau đó đến Trung Quốc), và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam–

p384

từ chính phủ. Những người còn lại cho thấy không là mối đe dọa đối với sự kiểm soát của Việt Minh trên những kiềm chế của quyền lực.

Theo cái nhìn của ông Giáp, sự đàn áp mãnh liệt trên những nhóm đối thủ của chính phủ được biện hộ là hợp lý hoàn toàn. Vào đầu mùa hè, chính quyền quân sự Pháp đã yêu cầu quyền tổ chức một cuộc diễn hành qua Hà Nội vào ngày 14 tháng Bảy, Bastille Day.(pc 22) Những nguồn tin tình báo Việt Nam báo cáo rằng các phần tử quốc gia đang chuẩn bị một sự khiêu khích nghiêm trọng chống lại đội quân Pháp trong suốt lễ kỷ niệm với hy vọng về việc khích động sự phá vỡ những cuộc đàm phán hòa bình. Chính phủ từ đó về sau từ chối yêu cầu của Pháp, viện lý do về những lo ngại an ninh, và vào ngày hôm sau cảnh sát xâm nhập vào trụ sở chính của VNQDĐ(pc 08) ở Hà Nội, nơi mà họ gián tiếp phát hiện ra một phòng tra tấn, những thể xác của của nhiều nạn nhân, và một số tù nhân, cùng với bằng chứng buộc tội về một kế hoạch bắt cóc những cư dân Pháp của thành phố. Chiến dịch làm tê liệt những cố gắng của VNQDĐ làm mất uy tín chính phủ, nhưng những cuộc đụng độ vũ trang và căng thẳng giữa những phần tử Cộng sản và không-Cộng-sản vẫn tiếp tục trong suốt những tháng tiếp theo cho đến khi chuyến trở về của Hồ Chí Minh vào tháng Mười.58

Những mối quan hệ của chính phủ với Pháp cũng tiếp tục có vấn đề. Sau khi Tướng Morlière đảm đương chức vụ của ông Sainteny vào mùa xuân, ông ta, một người đàn ông lịch sự và hài hòa, cố gắng làm dịu tình hình, nhưng với những căng thẳng được bén lửa bởi sự thất bại của các cuộc đàm phán hòa bình tại Fontainebleau, những biến cố giữa các cư dân Việt và Pháp ở Đông Dương trở nên một sự kiện xảy ra thường xuyên. Vào mỗi dịp, ông Morlière cảm thấy bắt buộc phải ra một tối hậu để trừng phạt những thủ phạm, dẫn đến ngôn từ Việt châm biếm đặt một cái tên cho ông ta là “Tướng tối hậu thư.”

Cuộc xung đột đang diễn ra ở Nam Bộ chắc chắn góp phần vào nan đề. Bị chỉ trích rộng rãi vì những chiến thuật tàn bạo của mình, Trần Văn Giàu đã được thay thế như là vị chỉ huy lực lượng kháng chiến bởi Nguyễn Bình. Được mô tả bởi những nguồn tin của Pháp như là mập lùn và xấu xí, với một mắt mù được ẩn giấu phía sau kính đen, ông Bình là người gốc Bắc Bộ vốn đã từng tham gia VNQDĐ(pc 08) vào cuối những năm 1920s. Sau nhiều năm lưu vong ở Trung Quốc, ông ta đã đột ngột xuất hiện lại sau Thế Chiến thứ II ở Việt Bắc và phục vụ với lực lượng Việt Minh ở đó. Cuồng tín chống Pháp và hoàn toàn bất chấp đạo lý, ông Bình sớm cho thấy những dấu hiệu của một thiên tài quân sự, và mặc dù ông ta rõ ràng không phải là một Đảng viên, vào tháng Giêng năm 1946 ông ta được giao nhiệm vụ phụ trách về phong trào đấu tranh ở Nam Bộ.

Những lãnh đạo Đảng có lẽ đã hy vọng rằng Nguyễn Bình sẽ hiệu quả hơn so với ông Giàu, là người có những chiến thuật đốt-cháy-đất và sự loại trừ tàn nhẫn những phần tử đối thủ đã từng gây oán ghét nhiều người. Tuy nhiên, ông Bình thì nhẫn tâm không kém. (Một số nguồn tin Việt Nam khẳng định rằng những lãnh đạo Đảng không bao giờ tin tưởng ông ta, ngay cả khi họ gởi ông ta để dẫn dắt phong trào ở Nam Bộ,

p385

bởi vì những phương thức của ông ta thì quá tàn bạo.) Hăng hái nhưng tàn nhẫn trong những phương pháp kỷ luật của mình, ông Bình đã tổ chức những căn cứ du kích lớn ở phía bắc Sài Gòn (trong một khu vực sau này được biết đến như là Khu D), trong vùng Đồng Tháp Mười ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, và trong rừng U Minh ở bán đảo Cà Mau, từ đó ông sách nhiễu những cơ quan của Pháp và cố gắng làm lan truyền cách mạng. Tuy nhiên, ông Bình bỏ qua một lời nhắc nhở của Hồ Chí Minh để giảm thiểu bạo lực và hình thành một mặt trận thống nhất rộng lớn ở miền Nam, vào cùng thời gian mà ông ta đang nâng cao nghệ thuật của chủ nghĩa khủng bố đến một cấp độ mới. Một trong những người mà ông Bình đã ra lệnh ám sát là Huỳnh Phú Sổ, là một người thần bí về tôn giáo được biết đến rộng rãi như là “nhà sư điên,” vốn là người đã từng thành lập giáo phái Hòa Hảo ngay trước khi chiến tranh.59

Ông Hồ ắt hẵn có cảm xúc lẫn lộn về cách những cộng sự viên Đảng của ông quản lý quốc gia trong khi ông ta đi khỏi trong bốn tháng. (Ông đã lập đi lập lại yêu cầu họ tránh gây ra bất kỳ vấn đề nào cho đến khi chuyến trở về của mình.) Sự củng cố quyền lực của Việt Minh và sự đàn áp những phần tử đối thủ chắc chắn sẽ làm cho chính phủ dễ dàng hơn ứng dụng những chính sách trong suốt những tháng rất quan trọng sắp đến. Nhưng đồng thời, việc thu hẹp nền tảng quần chúng của chính phủ –một cơ sở mà ông Hồ đã rất siêng năng vun bón trong những tháng theo sau Cách mạng Tháng Tám– có thể làm cho chính phủ khó khăn hơn để huy động sự đoàn kết quốc gia trong trường hợp của một cuộc đối đầu vũ trang với Pháp.

Hồ Chí Minh có lẽ cũng đã trở nên ngày càng nhận thức rằng những cố gắng của mình hầu bảo đảm một hiệp ước hòa bình ở Pháp đã cắt xén tiếng tăm và uy tín mình đối với những cộng sự viên cấp cao trong Đảng mình, nhiều người trong số họ thì hoài nghi hơn so với ông ta rằng một giải pháp thỏa hiệp có thể đạt được, và nghiên nhiều hơn đến khuynh hướng tiến hành một cuộc thử nghiệm về sức mạnh quân đội và ý chí với người Pháp. Nhiều người trong số những thành viên hàng đầu của Đảng –bao gồm Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, và bản thân Tổng Bí thư Trường Chinh– có lẽ đã từng có dịp đặt câu hỏi về sự phán quyết của ông Hồ trong suốt thời gian vắng mặt của ông ở châu Âu, và bây giờ được khuyến khích để có một thái độ tích cực hơn trong những hội đồng của Đảng. Trong một bài báo được viết để chúc mừng ngày kỷ niệm đầu tiên của bản Tuyên ngôn Độc lập, Trường Chinh đã đặt ra tầm nhìn của mình về cách mạng Việt Nam. Bài viết thì rất quan trọng về khuynh hướng đối với “một thỏa hiệp sai nguyên tắc,” mà nó chứng minh cho thấy sự thiếu niềm tin trong quần chúng, và thêm rằng những người cách mạng không nên sợ hãi kẻ thù nhưng đúng hơn là nên lo ngại “những sai trái của những đồng chí chúng ta.” Mặc dù không có lời chỉ trích nào về vai trò lãnh đạo của ông Hồ xuất hiện trong quần chúng, điều rõ ràng là từ bây giờ trở đi, ông ta sẽ bị thúc ép ngày càng tăng để có một phương cách bắt đầu giải quyết theo sự phân chia trách nhiệm về việc tìm lý lẽ cho việc ứng dụng những chính sách quan trọng.60

Dù thực tế là gì đi nữa về mối quan hệ của ông ta với những cộng sự viên cấp cao của mình, dường như có nghi ngờ rằng đại đa số người dân miền Bắc Việt Nam vẫn còn cống hiến cho ông ta.

p386

Sự dâng hiến nhiệt thành của Hồ Chí Minh cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tính cách đơn giản cá nhân của mình, và phong cách như người bác của ông ta đã đánh trúng tâm lý trong số dân cư, và ông ta đang khoác lấy một vai trò gần như huyền thoại như là một người mang lấy số phận quốc gia. Mặc dù những sự lo ngại đang trỗi lên về những triển vọng hòa bình, nhiều người chấp nhận quyết định ký tên vào hiệp ước modus vivendi(pc 21) của ông ta bằng niềm tin rằng nếu bất kỳ người nào có thể làm cho một hiệp-ước-bất-đồng thành công, đó sẽ chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào ngày 23 tháng Mười, ông ta ban hành một tuyên bố công khai về việc bảo đảm với người dân rằng mặc dù những khó khăn hiện nay, sớm hay muộn Việt Nam sẽ được tái hợp và độc lập. Đối với dân cư ở các tỉnh phía nam, ông ta tuyên bố rằng tất cả người dân Việt Nam chia sẻ cùng những tổ tiên và thuộc về một quốc gia duy nhất. “Tôi long trọng tuyên bố với đồng bào”, ông ta hứa hẹn, “rằng với những quyết tâm của đồng bào, với những quyết tâm của tất cả người dân trong nước, miền Nam yêu dấu của chúng ta chắc chắn sẽ quay trở lại tấm lòng Tổ quốc.”

Bởi vì ông Hồ từ chối nói chuyện về quá khứ của mình, tiếp tục nhấn mạnh rằng ông ta chỉ đơn thuần là “một yêu nước già nua” vốn đã từng phục vụ lâu dài cho đất nước mình, một số ít người Việt nhận ra vào thời điểm này rằng Chủ tịch của họ thực sự là một mật vụ Comintern (i.e. Quốc tế cộng sản) Nguyễn Ái Quốc. Người chị của ông ta, Nguyễn Thị Thanh, vốn là người đã từng sống gần làng Kim Liên từ lúc việc phóng thích của bà ta khỏi nhà tù trước Thế Chiến thứ II, dường như nhận ra nhân dạng của ông ta chỉ qua việc nhìn thấy bức hình của ông ta trên báo chí. Bà ta sau đó đi đến Hà Nội và thăm viếng ông ta một lúc ở Dinh Bắc. Kế đó trong năm, anh của ông Hồ, Nguyễn Sinh Khiêm, hiện đang làm việc như là một giáo viên tiểu học ở làng Kim Liên, cũng đến gặp ông ta, và họ gặp gỡ một cách bí mật trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Anh của ông ta mất vào năm 1950, và người chị qua đời bốn năm sau đó.61

Trong suốt những ngày đầu tiên sau chuyến trở về Hà Nội, Hồ Chí Minh tham khảo ý kiến ​​với Ủy ban Thường vụ để xem xét tình hình và lên kế hoạch cho những hành động trong tương lai. Những vấn đề quan trọng vốn phải được giải quyết, là có nên hay không nên đồng ý với ngày được dự trù là 30 tháng Mười cho lệnh ngưng bắn ở miền Nam và làm cách nào đối phó với sự căng thẳng ngày càng tăng với những đảng phái đối thủ thuộc quốc gia. ông Hồ dự tính triệu tập Quốc hội để cân nhắc một hiến pháp dự thảo –điều này sẽ dẫn đến một chính phủ mới thay thế liên minh, vốn đã từng bị suy yếu một cách nghiêm trọng bởi sự từ chức của những nhân vật quan trọng như Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần– và phê duyệt những chính sách mới cho những tháng tới.

Khi Quốc hội triệu tập vào ngày 28 tháng Mười, nó thì khác xa với bầu không khí đoàn kết quốc gia được dàn dựng cẩn thận tại cuộc họp cuối cùng của nó bảy tháng trước đây. Trong nhiều ngày kế tiếp, ít nhất là 200 nhân vật đối lập đã bị bắt và bị bỏ vào những các trại giam giữ, trong khi những cuộc đụng độ vũ trang ở các khu vực khác nhau của miền Bắc đã gây ra kết quả của nhiều cái chết, bao gồm những người đó là hai nhà báo. Trạng thái ở Hà Nội ảm đạm,

p387

với những căng thẳng đang gia tăng cao độ giữa những thành phần có cảm tình với chính phủ và những người phản đối. Phiên họp tại Nhà hát Thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một phân đội của Vệ Quốc Quân. Bên trong, 291 người trong số 444 đại diện vốn là những người đã từng được bầu đầu tiên vào tháng Giêng, đang hiện diện. Trong số 70 đại diện của những đảng phái quốc gia vốn là những người đã từng tham gia vào tháng Ba, chỉ có 37 người nhận ghế mình. Khi một người đại diện thuộc phe đối lập hỏi điều gì đã xảy ra cho những đại biểu còn lại, ông ấy được cho biết rằng họ đã bị bắt “qua sự chấp thuận của ủy ban thường vụ của hội đồng về các tội phạm của luật pháp chung.”62

Không giống như phiên trước đó, hội trường bây giờ được chia ra thành ba hơn là hai phần, với phe cánh cực tả (theo cách Pháp) được chiếm bởi những thành viên được thừa nhận của ĐCSĐD(pc 01) cũng như các đại diện từ Đảng Xã hội mới được hình thành, tất cả đều mang ra-vát đỏ, cũng như những đại biểu từ ĐCSĐD thay thế cho Đảng Dân chủ. Ở giữa là những thành viên không-đảng-phái đang tham gia vào Mặt trận Việt Minh, trong khi đó những đại biểu của VNQDĐ(pc 08) và Đồng Minh Hội ngồi bên phải. Cũng trong hội trường có một số lượng khách nước ngoài.

Vào lúc phiên họp khai mạc, một Đảng viên kỳ cựu và là Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Tạo vốn là người đã từng tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần Thứ sáu vào năm 1928, đưa ra một thông điệp về sự tin tưởng vào “Công dân Đầu tiên” Hồ Chí Minh. Lời đề nghị được thông qua, bằng “tràng pháo tay kéo dài.” Chính phủ sau đó đệ trình một báo cáo về những hoạt động của nó kể từ phiên họp lần thứ nhất của hội đồng vào tháng Ba. Hồ Chí Minh bảo vệ hiệp ước modus vivendi(pc 21) mà ông ta đã ký kết tại Paris và bảo đảm với những thính giả mình rằng nó sẽ không làm phương hại đến quá trình những cuộc thương thuyết. Khi được hỏi liệu Pháp sẽ thực hiện hiệp ước, ông ta trả lời rằng Pháp sẽ nên luôn nhớ rằng có người tốt cũng như người xấu ở Pháp, và phần lớn dân Pháp chấp thuận nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam.

Trước khi chuyến khởi hành của ông ta từ Paris, Hồ Chí Minh đã hứa với những quan chức Pháp rằng khi trở về Hà Nội ông ta sẽ mở rộng chính phủ để làm cho nó mang tính cách đại diện hơn cho các nhóm khác nhau trong phạm vi dân cư. Vào ngày thứ hai của phiên họp, chính phủ trình đệ trình sự từ chức của nó đến hội đồng, mà từ đó về sau nó yêu cầu ông Hồ hình thành một chính phủ mới. Ba ngày sau đó, một nội các mới được đệ trình đến cơ quan lập pháp, và có được sự chấp thuận đồng tình. Nhưng nếu những quan sát của Pháp đã hy vọng rằng lời hứa của Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện, họ bây giờ bị thất vọng, bởi vì nội các mới, xa biệt tính chất ôn hòa hơn, thực sự di chuyển một cách đáng kể về phe cánh tả. Đó là một Việt Minh mạnh mẽ trong sự cấu thành, với những dân quân trong tất cả những vị trí chủ chốt, bao gồm Võ Nguyên Giáp vẫn còn như là Bộ trưởng quốc phòng và Phạm Văn Đồng như là phó Bí thư Nội vụ Kinh tế.

p388

Hồ Chí Minh vẫn giữ chức Chủ tịch, cũng như chức vị Bộ trưởng Ngoại giao. Ông ta cũng phục vụ như là Thủ tướng. Chỉ có hai thành viên của chính phủ mới không được gắn liền với Đảng hoặc Mặt trận Việt Minh.

Việc chuyển sang cánh tả phản ảnh một phần nào sự sụp đổ của mặt trận thống nhất với những người quốc gia đã từng được xây dựng một cách cẩn thận vào mùa thu và đông trước đó. Đối với những đảng phái đối thủ lúc bấy giờ công khai đối lập, những lãnh đạo Đảng nhìn thấy không cần phải thỏa hiệp. Tuy nhiên điều đó cũng có thể phản ảnh mức độ ảnh hưởng đang trỗi lên của những người lãnh đạo cấp tiến như Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Trường Chinh trong Đảng. Trong một bài báo được viết vài tuần sau đó, ông Chinh phê phán công khai về phương pháp giải quyết theo giai-đoạn-qua-giai-đoạn được ứng dụng bởi Hồ Chí Minh và cho biết ý thích hơn của mình về cách giải quyết thuộc về ý thức hệ nhiều hơn đối với cách mạng Việt Nam.

Trong suốt vài ngày tiếp theo, hội đồng thảo luận kỹ lưỡng về bản dự thảo hiến pháp mới cho VNDCCH(pc 02) (Bắc Việt). Bất chấp những lời chỉ trích ngầm của Trường Chinh, hiến chương mới thì ôn hòa cần thiết trong giai điệu và được hoạch định để thu hút phần lớn dân cư. Những mục chuyên về việc tổ chức chính trị nhấn mạnh quyền tự do dân chủ và sự cần thiết cho một liên minh rộng rãi của tất cả những nhóm yêu nước đấu tranh chống lại sự phục hồi của chính quyền cai trị Pháp. Những mục kinh tế bảo đảm tính bất khả xâm phạm về tài sản tư nhân và không đề cập đến mục tiêu cuối cùng của việc tạo ra một xã hội không giai cấp. Tuy nhiên, những nhà quan sát Pháp không thể bỏ qua điều mà nó cũng tuyên bố nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và không có nhắc gì đến Fédération Indochinoise (i.e. Liên hiệp Pháp) hoặc Liên bang Pháp. Quốc hội phê duyệt văn bản, nhưng để lại cho chính phủ quyết định khi nào thực hiện nó. Vào ngày 14 tháng Mười Một, hội đồng ngưng họp. Đến lúc bấy giờ chỉ có 242 đại biểu, với 2 người thuộc phe đối lập.63

* * *

Trong khi Quốc hội trong phiên đang trong phiên họp, lệnh ngưng bắn vốn đã được kêu gọi bởi hiệp ước modus vivendi,(pc 21) đi vào hiệu lực từ ở Nam Bộ. Lúc đầu, cả hai bên thực hiện một vài cố gắng để tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn, nhưng không thể trách khỏi những cuộc đụng độ bắt đầu xảy ra, và chẳng bao lâu sau chiến tranh đã hun nóng lên một lần nữa, khi Pháp gởi những chiến dịch càn quét vào trong những khu vực du-kích-bám-giữ và Nguyễn Bình chiến đấu một cách tuyệt vọng để duy trì những đồn lũy của ông ta. Đến lúc nầy, Pháp đã mất niềm tin trong tiến trình hòa bình, và Thierry d’Argenlieu, lo sợ khả năng một cuộc tấn công bất ngờ của Việt Minh vào lực lượng mình ở miền Bắc hay miền Trung, bắt đầu xét đến việc tổ chức một cuộc đảo chánh lật đổ Hồ Chí Minh và đặt lên một chính phủ phục tùng hơn trong quyền lực ở Hà Nội. Vào tháng Chín, một nguồn tình báo Pháp liên lạc với Bảo Đại, vị hoàng đế trước đây, là người đã định cư ở Hồng Kông trước đó trong năm,

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 02_ VNDCCH : Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt).
pc 03_ trung đội : gồm khoảng 26–55 người.
pc 04_ đại đội : gồm khoảng 80–225 người.
pc 05_ Lu Han : Lư Hán.
pc 06_ Chiang Kai-shek : Tưởng Giới Thạch.
pc 07_ Văn Miếu : là một đền thờ Khổng Tử ở Hà Nội, …(xin xem phần trước).

pc 08_ VNQDĐ : Việt Nam Quốc dân Đảng.
pc 09_ Zhang Fakui : Trương Phát Khuê.
pc 10_ Chongqing : thành phố Trùng Khánh.
pc 11_ Normandy : là một khu vực địa lý tương ứng với vùng Đất Bá tước Normandy …(xin xem phần trước).

pc 12_ CDvClHK : Cục Dịch vụ Chiến lược Hoa Kỳ (OSS: U.S. Office of Strategic Services).
pc 13_ Alsace-Lorraine : là một lãnh thổ được tạo ra bởi Đế chế Đức …(xin xem phần trước).

pc 14_ Separatist Basques : dường như tác giả dùng từ khá sai lầm qua danh từ ly khai …(xin xem phần trước).

pc 15_ ĐCSP : Đảng Cộng sản Pháp.
pc 16_ Trotsky : Leon Trotsky là một nhà cách mạng và lý thuyết Mác-xít người Nga, …(xin xem phần trước).

pc 17_ Le Figaro : là một tờ báo hàng ngày của Pháp được thành lập vào năm 1826 …(xin xem phần trước).

pc 18_ Trường Trung học Albert Sarraut : (Lycée Albert Sarraut) là một trong những …(xin xem phần trước).

pc 19_ Đại lộ Champs-Élysées : là một đường phố ở Paris, Pháp. …(xin xem phần trước).

pc 20_ PtDcDt : Phong trào Dân chủ Dân tộc (MRP: Mouvement Républicain Populaire).

pc 21_ Modus vivendi : là nhóm chữ tiếng Latin mang nghĩa là một thỏa thuận giữa những người có ý kiến khác nhau, trong cách mà họ đồng ý để không đồng ý.

Modus có nghĩa là cách thức, phương cách , Vivendi có nghĩa là về sự sống. Hợp chung lại, cách sống, ngụ ý là một chỗ ở giữa các bên đang tranh chấp cho phép cuộc sống đi vào. Nó thường được mô tả những cuộc hòa giải chính thức và tạm thời trong các vấn đề chính trị. Có thể được hiểu là một hiệp-ước-bất-đồng

pc 22_ Bastille Day : là ngày Quốc khánh Pháp, được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 mỗi năm. Ở Pháp, nó được chính thức gọi là La Fête Nationale (Lễ Kỷ niệm Quốc gia) và thông thường gọi là Le quatorze Juilet(Ngàythứ mười bốn tháng Bảy).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s