VIII- Hang Động Tại Pác Bó (Phần 2)

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p239

Trong khi đó, hoàn cảnh cho những Đảng viên đang gia tăng khắc nghiệt hơn bên trong Đông Dương. Chính phủ Daladier là điềm báo trước sự kết thúc của Mặt trận Bình dân ở Pháp; chính quyền thực dân đã phản ứng bằng cách đặt những hạn chế cứng rắn hơn trên những hoạt động của Đảng ở Đông Dương. Sau đó, vào cuối tháng Tám, là đến một thông báo choáng váng rằng Đức Quốc xã và Liên Xô đã ký kết một hiệp ước không xâm lấn lẫn nhau. Một tuần sau, lực lượng quân sự của Đức vượt qua biên giới Ba Lan, và Vương quốc Anh và Pháp tuyên chiến với Berlin.

Tin tức đã có một tác động thảm khốc về những hoạt động của Đảng ở Đông Dương. Tướng Georges Catroux, vị Toàn quyền mới, đã ra lệnh đàn áp không nương tay ngay lập tức trên tất cả những hoạt động nửa hợp pháp và hợp pháp của ĐCSĐD và những tổ chức chính trị cấp tiến khác. Lê Hồng Phong, đại diện Quốc tế cộng sản ĐCSĐD có các hoạt động dưới sự quan sát thận trọng của Pháp, đã bị bắt lại ở Sài Gòn vào cuối tháng Chín. Hà Huy Tập, người phê bình khắc nghiệt của Nguyễn Ái Quốc tại thời điểm Đại hội Macao, đã ở trong tù như là kết quả của một bố ráp của cảnh sát trong suốt những cuộc biểu tình May Day (i.e. Cầu cứu) năm trước đó. Trong một cố gắng tuyệt vọng để ngăn chặn một thảm họa, Tổng bí thư Văn Cừ triệu tập một cuộc họp của Ủy ban Trung ương tại một địa điểm an toàn bên ngoài Sài Gòn vào đầu tháng Mười. Bởi vì giám sát được nâng cao hơn của Pháp, chỉ có bốn thành viên tham dự, và không ai trong số những đại diện từ Bắc Bộ (nơi mà ủy ban khu vực mới vừa bị buộc phải di chuyển trụ sở chính của nó từ Hà Nội vào các vùng ngoại ô) tìm cách có mặt trong cuộc họp. Bốn người cố gắng biểu thị một khuôn mặt can đảm. Mặc dù cuộc đàn áp của chính phủ đã buộc Đảng trở lại vào ẩn núp, khả năng gia tăng của một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu đã tạo ra những triển vọng hấp dẫn cho sự sụp đổ của Pháp hay cuộc xâm lược Đông Dương của Nhật, dù một trong hai điều đó làm nổi bật lên cơ hội cho một cuộc tổng nổi dậy nhắm vào mục đích giải phóng dân tộc. Sau hết, không một người nào có thẩm quyền hơn so với Lenin đã tuyên bố rằng thời gian tốt nhất để phát động một cuộc cách mạng là trong suốt cuộc Thế Chiến. Sau khi kết luận rằng việc đàn áp thẳng tay của Pháp nêu ra chiến lược của Mặt trận Bình dân không còn hữu hiệu nữa, ủy ban soạn thảo một chính sách mới kêu gọi những sự chuẩn bị để phát động cuộc tổng nổi dậy nhằm lật đổ chế độ thuộc địa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự sụp đổ của Đoàn Thanh niên Cách mạng một thập kỷ trước đó, vấn đề độc lập dân tộc Việt Nam gây nên sự chú ý trực tiếp và cấp bách của Đảng. Hai tháng sau, Nguyễn Văn Cừ và cộng sự viên của anh ta là Lê Duẩn, một Uỷ viên Trung ương trẻ từ miền Trung Việt Nam là người đã tham dự hội nghị tháng Mười Một, bị bắt giữ bởi người Pháp và bị nhốt trong nhà tù ở Sài Gòn.14

* * *

p240

Ngay sau khi anh Quốc trở về Kunming vào tháng Năm năm 1940, thêm hai thành viên của Đảng đến thành phố, theo mệnh lệnh từ Ủy ban Trung ương để tìm kiếm sự đào tạo xa hơn về những hoạt động cách mạng: Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Anh Đồng, một Đảng viên kỳ cựu là người đã từng tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cách mạng ở Hong Kong vào tháng Năm năm 1929, đã được sinh ra ở tỉnh Quảng Ngãi, phía nam Đà Nẵng, vào năm 1908. Con trai của một quan lại vốn phục vụ như là Tham mưu trưởng cho Hoàng đế Duy Tân, anh Đồng đã từng tốt nghiệp từ Học viện Quốc gia ở Huế, nhưng sau đó gia nhập phong trào cách mạng và trốn sang Canton,(pc 15) nơi mà anh ta học tại Học viện Whampoa. Với xương gò má nổi bật và đôi mắt sâu của mình, anh Đồng có một thái độ ít nói và khiêm tốn mà chúng che giấu một quyết tâm mảnh liệt, và anh ta đã sớm tạo sự chú ý của các cộng sự viên mình như là một người lãnh đạo tiềm năng. Bị bắt giữ trong suốt một hoạt động càn quét của chính phủ ở Sài Gòn vào tháng Tư năm 1931, anh ta trải qua nhiều năm trong tù trên đảo Côn sơn (Poulo Condore) ở Biển Đông. Sau nhiều năm trong “những chuồng cọp,” là những xà lim khét tiếng được sử dụng bởi người Pháp để nhốt những tù nhân chính trị nguy hiểm trong suốt thời kỳ thuộc địa, anh ta đã được ban ân xá vào năm 1937 và phục vụ như là một nhà báo trong thời kỳ Mặt trận Bình dân.

Cộng sự viên của anh ta Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1910 ở tỉnh Quảng Bình; anh Giáp cũng từ một gia đình quan lại, nhưng ông ngoại của anh ta đã từng tham gia vào phong trào kháng chiến chống Pháp trong thập niên 1880s. Năm 1924, anh Giáp đã vào Học viện quốc gia ở Huế nhưng, hung hăng và sôi nổi trong bản chất, chẳng bao lâu dần dần bị lôi cuốn vào những hoạt động cực đoan sau khi quan sát những dịch vụ tang lễ cho Phan Chu Trinh. Sau khi bị trục xuất khỏi trường học vào năm 1927, anh ta gia nhập đảng Tân Việt nhưng cuối cùng chuyển sang ĐCSĐD và đã bị bắt vì tham gia trong những cuộc biểu tình sinh viên ở Huế trong suốt cuộc nổi dậy Nghệ Tĩnh. Sau khi được phóng thích từ nhà tù vào năm 1933, anh ta lại tiếp tục việc học của mình và cuối cùng nhận được văn bằng luật từ Đại học Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đã không trở thành một nhà cách mạng toàn thời gian nhưng chấp nhận một vị trí như là giảng viên lịch sử tại một trường tư ở Hà Nội. Chính nơi đó anh ta gặp Nguyễn Thị Minh Giang, em gái của vợ Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thị Minh Khai. Họ nhanh chóng kết hôn và Minh Giang sinh được một đứa con gái, trong khi Giáp (được biết đến trong phạm vi phong trào như là Văn) trở thành một nhà báo cho tờ báo Đảng, Notre Voix; anh ta cũng hợp tác với cộng sự viên của mình là Trường Chinh về một cuốn sách nhỏ làm nổi bật lên hoàn cảnh nông thôn ở Đông Dương. Bây giờ dưới sự theo dõi chặt chẽ của cảnh sát,

p241

anh Giáp đã trở nên bị mê hoặc về lịch sử quân đội và ngấu nghiến đọc những cuốn sách về đề tài này tại thư viện thành phố ở Hà Nội.

Theo lời tường thuật của mình, Võ Nguyên Giáp đã được chỉ thị để rời khỏi Hà Nội đến Trung Quốc bởi Hoàng Văn Thụ, một Đảng viên trẻ từ các nhóm dân tộc thiểu số Tày là người được chọn vào Ủy ban Trung ương vào năm 1938 và bây giờ là bí thư của ủy ban khu vực Bắc Bộ. Anh Thụ, là người đã thường xuyên trò chuyện với anh Giáp về những vấn đề quân sự, hướng dẫn anh ta xem xét kỹ tiềm năng của chiến tranh du kích trong cuộc đấu tranh mai nầy chống lại Pháp (điều này thì không có gì đáng ngạc nhiên đối với anh Giáp, vốn là người đã quen thuộc với chiến thuật của chủ nghĩa Mao ở Trung Quốc và việc sử dụng hình thức tương tự của chiến tranh trong suốt kỷ nguyên truyền thống ở Việt Nam) và gợi ý rằng, chuyến đến Trung Quốc của anh ta, anh Giáp dám có thể gặp Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên.

Sau cuộc thảo luận của anh ta với Hoàng Văn Thụ, Võ Nguyên Giáp đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi của anh ta đến Trung Quốc. Vào đầu tháng Năm, sau khi giải tán lớp học cuối cùng của anh ta ở trường, anh ta lội bộ đến Hồ Tây, ở ngoại ô phía bắc Hà Nội, và nói lời tạm biệt với người vợ trẻ và đứa con gái sơ sinh của mình. Họ đồng ý rằng cô ta sẽ đến với anh ta ở Trung Quốc một khi cô ấy có thể sắp xếp cho việc chăm sóc đứa con của họ. Thật ra, họ sẽ không bao giờ gặp lại. Cùng đi với Phạm Văn Đồng, vốn là người vẫn đang phục hồi từ cơn bệnh được phát sinh trong suốt những năm của mình ở nhà tù Côn sơn, anh Giáp sau đó rời Hà Nội đến biên giới Trung Quốc. Sau khi lấy xe lửa đến Lào Cai, họ vượt qua tuyến giới vào Trung Quốc và tiếp tục đến Kunming. Xe lửa được theo dõi rất chặt chẽ bởi chính quyền đến nổi khi những thanh tra đi đến qua những toa xe lửa để kiểm tra căn cước, cả hai phải chui vào trong toa xe mà các thanh tra vừa mới đi ra.15

Sau khi đến vào đầu tháng Sáu, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng tiếp xúc với Phùng Chí Kiên và Vũ Anh, những đại diện địa phương của ĐCSĐD ở Kunming,(pc 17) là những người bảo họ chờ một Ông Vương nào đó, người mà sẽ giao cho họ những nhiệm vụ mới. Ông Vương (chính là Nguyễn Ái Quốc) gặp họ trên bờ Lục Hồ, một khu vực danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở dưới phố Kunming, và ra chỉ thị cho họ tiếp tục đi đến trụ sở chính của ĐCSTQ(pc 02) ở Yan’an(pc 06) để ghi danh cho khóa học về quân sự khoa học tại học viện Đảng. Giáp và Đồng rời khỏi một vài ngày sau đó đến Guiyang,(pc 16) nơi họ buộc phải chờ tại cơ quan liên lạc của Bát Lộ Quân thuộc ĐCSTQ cho những giấy tờ đi lại mà chúng sẽ cho họ quyền tiếp tục đến Yan’an. Nhưng ngay trước khi chuyến khởi hành của họ về phía bắc, bất ngờ họ nhận được điện tín từ Nguyễn Ái Quốc thông báo về chuyến sắp đến của mình Guiyang của mình; anh Quốc bảo họ chờ anh ta ở đó hơn là tiếp tục cuộc hành trình.

* * *

p242

Sự thay đổi của Nguyễn Ái Quốc về những kế hoạch bị gây nên bởi những sự kiện gần đây ở châu Âu, nơi mà cuộc tấn công của Đức được phát động vào tháng Năm năm 1940 đã dẫn đến sự đầu hàng cuối cùng của Pháp vào ngày 22 tháng Sáu. Như anh Quốc giải thích, việc chiếm đóng Pháp của Đức và sự hình thành ở phần đất phía nam của nước đó một chế độ bù nhìn Vichy có nghĩa là “những thay đổi mới chắc chắn sẽ xảy ra ở Đông Dương.” Một vài ngày sau đó, Phùng Chí Kiên và Vũ Anh cũng đến Guiyang, và anh Quốc hợp cùng họ trên chuyến đi đến Guilin,(pc 08) nơi mà anh Quốc triệu tập một cuộc họp của ban biên tập tạp chí D.T., tờ báo của đảng phái ở nước ngoài được biết đến trước đây như là Đồng Thanh, để thảo luận tình hình. “Sự thất bại của Pháp,” anh Quốc nhận xét, “tiêu biểu cho một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải tìm mọi cách trở về nước để lợi dụng điều đó. Nếu trì hoãn sẽ gây hại cho cách mạng.” Khi một trong những cộng sự viên của anh ta chỉ ra sự cần thiết có được vũ khí, anh Quốc trả lời:

Chúng ta sẽ có vũ khí khi chúng ta phát động cuộc tổng nổi dậy của chúng ta. Đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất cho cách mạng. Nhưng nếu chúng ta có vũ khí bây giờ, ai sẽ mang chúng? Vì vậy, đầu tiên chúng ta phải tìm cách trở về nước và vận động quần chúng. Khi quần chúng được đánh thức, họ sẽ có vũ khí.16

Sau khi bàn bạc với các đồng chí của mình, Nguyễn Ái Quốc ra lệnh cho Vũ Anh và Phùng Chí Kiên trở về Guiyang(pc 16) để rước anh Giáp và Phạm Văn Đồng và hộ tống họ trở lại Guilin, ở đó họ được hướng dẫn để chuẩn bị bắt đầu cho một chuyến trở lại cuối cùng của ban lãnh đạo Đảng ở bên ngoài đến Đông Dương. Anh Quốc ra chỉ thị cho một cộng sự viên khác liên lạc với ban lãnh đạo của ĐCSTQ(pc 02) tại trụ sở chính của nó ở Yan’an,(pc 06) và sau đó anh ta làm những cuộc sắp xếp để bay đến Chongqing(pc 14) hội ý với Zhou Enlai(pc 18) và những người lãnh đạo khác của Đảng Trung Quốc về chiến lược. Anh ta trở lại Kunming(pc 17) bằng xe buýt, đến đó vào cuối tháng Bảy.17

Mặc dù rõ ràng rằng hoàn cảnh đã chín muồi cho sự khởi đầu một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, một số quyết định quan trọng phải được thực hiện. Trước tiên, cách mạng phải được quyết định nơi nào để thiết lập trụ sở chính bên ngoài cho Đảng khi nó chuẩn bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa cuối cùng. Nguyễn Ái Quốc đã gởi rồi những cộng sự viên đến khu vực tỉnh Yunnan(pc 19) giáp biên giới Bắc Bộ, nhưng anh ta cuối cùng quyết định rằng tình hình thì không thuận lợi bởi vì Đảng thiếu quần chúng theo sau ở những tỉnh Hà Giang và Lào Cai đối diện tuyến giới; thêm nữa, cả hai vùng đó được bao phủ bằng những dãy núi không thể vượt qua và tương đối cách xa từ đồng bằng sông Hồng.

p243

Một vùng tốt hơn, theo quan điểm của anh ta, là khu vực dọc theo biên giới phía nam của tỉnh Guangxi.(pc 13) Có một số lượng đáng kể những người có cảm tình Đảng trên cả hai bên của tuyến giới, trong khi có một khả năng mạnh mẽ là những quan chức Trung Quốc ở những vùng biên giới sẽ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo ĐCSĐD để huấn luyện những đơn vị vũ trang sẽ được sử dụng chống lại chính quyền Pháp ở Đông Dương.

Sau chuyến trở lại Kunming của anh ta từ Chongqing,(pc 14) anh Quốc nhận được lá thư của Hồ Ngọc Lãm, sĩ quan quân đội Quốc dân Đảng vốn là người tỏ ra thông cảm và ủng hộ cách mạng Việt Nam từ cuối những năm 1920s, khi đó Phan Bội Châu ở nhà của ông ta ở Hangzhou (i.e. Hàng Châu). Ông Lâm thông báo cho anh Quốc rằng Tướng Trương Bội Công, một người dân tộc Việt Nam hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Trung Hoa Dân quốc, vừa được những chỉ thị từ những cấp trên của mình tổ chức những người Việt yêu nước ở vùng biên giới phía bắc tỉnh Cao Bằng trong sự chuẩn bị cho các hoạt động cuối cùng ở Đông Dương. Kể từ khi Tướng Công nghe nói nuôi dưỡng lòng thù nghịch đối với Cộng sản, ông Lâm khuyên Quốc gởi một số trong những người đi theo của anh ta đến khu vực để chắc chắn rằng những lợi ích của Đảng được bảo vệ.

* * *

Sự quan tâm bất chợt của người Trung Quốc đến tình hình ở Đông Dương thuộc Pháp đã được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của lực lượng vũ trang Nhật trong khu vực. Đến đầu năm 1940, những hoạt động quân sự Nhật Bản đã bắt đầu lan tràn xuống phía Nam từ thung lũng Yangtze(pc 07) vào trong khu vực xung quanh Canton,(pc 15) cũng như Đảo Hainan (i.e. Hải Nam), và quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Vào mùa xuân, Tokyo bắt đầu áp dụng áp lực nặng nề trên chính quyền thực dân Pháp nhằm ngăn cấm việc vận chuyển quân dụng và quân nhu đến sông Hồng vào trong miền Nam Trung Quốc, nơi mà chúng cuối cùng được sử dụng bởi lực lượng Trung Hoa Dân Quốc. Toàn quyền Đông Dương Georges Catroux đã từng có khuynh hướng chống lại áp lực như vậy, tuy trong tình trạng thiếu vắng của bất kỳ ủng hộ nào từ chính phủ bị bao vây ở Paris, ông ta đã quay qua Hoa Kỳ, yêu cầu những chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ từ Phi Luật Tân. Tổng thống Franklin Roosevelt, tuy nhiên, đã từ chối lời cầu xin dựa vào lý lẽ rằng bất kỳ máy bay quân sự nào đang có mặt trong khu vực sẽ được cần đến để bảo vệ những lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Catroux vì vậy đồng ý với những yêu cầu của Nhật đóng cửa biên giới, một hành động dẫn đến sự sa thải của ông ta vào tháng Bảy bởi chính phủ Pháp của con rối mới ở trong ông Vichy.

Người thay thế của ông Catroux, Đô đốc Jean Decoux, ngay lập tức phải đối mặt với một đống mới về những nhu cầu của Nhật cho việc sử dụng những sân bay và cho phép đóng trại nhiều ngàn đội quân Nhật ở Bắc Kỳ. Ông Decoux miễn cưỡng đưa ra sự đồng ý của mình, nhưng vào ngày 22 tháng Chín, ngay cả trước khi lực lượng Nhất được ổn định, những đơn vị quân đội địa phương của Nhật dọc theo biên giới Trung Quốc cố gắng đe dọa

p244

ông ta bằng cách tung ra một cuộc tấn công băng qua tuyến giới trên những đồn trú của Pháp gần thị trấn biên giới Lạng Sơn. Đi theo quân đội Nhật là lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng được ghi tên vào một nhóm gọi là Quang Phục Hội, một tổ chức ủng hộ Nhật mới được thành lập được điều hành bởi cộng sự viên cũ của Phan Bội Châu, vị hoàng tử lưu vong Cường Để, là người hiện đang sống ở Tokyo.

Cuộc tấn công biên giới của Nhật Bản nhanh chóng gây sự chú ý của những phần tử ĐCSĐD đóng quân tại khu vực này. Trong suốt những năm 1930s, Đảng đã cẩn thận xây dựng một nền tảng nhỏ của sự ủng hộ rộng rãi trong số những dân tộc sống ở các ngọn núi xung quanh Lạng Sơn. Phần lớn dân cư trong khu vực bao gồm các dân tộc thiểu số không phải gốc Việt, như là người Tày, Nùng, và Thái. Hầu hết đều thực hành nông nghiệp cắt-và-đốt ở khu vực trong nhiều thế kỷ và có chút tiếp xúc với Việt miền xuôi, hoặc với chính quyền thực dân Pháp ở những thị trấn và thành phố. Những chi bộ Đảng đầu tiên đã được thành lập gần thị trấn Cao Bằng vào mùa xuân năm 1930, và trong những năm thành công một vài cán bộ của nguồn gốc dân tộc thiểu số đã được đặt vào những vị trí quan trọng trong phạm vi ĐCSĐD. Tại hội nghị Macao vào tháng Ba năm 1935, Hoàng Đình Giong người lãnh đạo gốc Tày đã được bầu vào Ủy ban Trung ương, và Hoàng Văn Thụ,(pc 20) dân tộc Tày là người đã ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc, đã được chọn vào Ủy ban Trung ương một vài năm sau đó. Những cố gắng của tổ chức được tạo điều kiện qua chương trình chính trị của Đảng, –theo mô hình của chủ thuyết Lenin– mà nó đã hứa hẹn quyền tự quyết cho tất cả các dân tộc thiểu số trong một đất nước Việt Nam của cách mạng tương lai. Trong khi sự hứa hẹn chắc chắn là một lời tuyên bố cường điệu để đề nghị rằng họ phải thừa nhận được chuyển đổi đồng loạt theo chủ nghĩa cộng sản, Đảng đã có một nền tảng vững mạnh của những người ủng hộ trong khu vực.18

Vào mùa thu năm 1940, những cố gắng như thế bắt đầu có kết quả. Vào ngày 27 tháng Chín, khi tin tức về cuộc xâm lược của Nhật lan rộng khắp khu vực, những cán bộ Đảng lợi dụng tình trạng xáo trộn của lực lượng bảo vệ thực dân Pháp để ra lệnh tấn công bằng những người thượng thuộc dân tộc thiểu số địa phương dưới sự chỉ huy của họ vào các làng mạc ở vùng núi của huyện Bắc Sơn, ngay phía tây Lạng Sơn. Lúc đầu, những phiến quân lợi dụng yếu tố bất ngờ, chiếm một vài làng và tịch thu vũ khí từ các kho vũ khí của chính phủ. Nhưng sau khi chính quyền thuộc địa đạt thỏa thuận ngưng bắn với những vị chỉ huy quân đội Nhật, Pháp dần dần tiếp tục tấn công và bình định khu vực. Vào cuối tháng Mười, lực lượng nổi dậy bị phá vỡ thành những đơn vị du kích nhỏ và chạy trốn vào vùng núi, trong khi những người khác vượt biên giới Trung Quốc với hy vọng nhận được huấn luyện và vũ khí từ mệnh lệnh biên phòng của Trương Bội Công.

Nguyễn Ái Quốc đến Guilin(pc 08) vào đầu tháng Mười, trong khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (như được gọi sau nầy) vẫn đang diễn ra. Anh ta chọn chỗ ở trong một túp lều tranh nhỏ ở nông thôn và phát hiện ra rằng trong sự vắng mặt mình,

p245

những cộng sự viên của anh ta đã gặp gỡ với Li Jishen, vị Tham mưu trưởng Tổng hành dinh Tây Nam thuộc chính phủ Quốc dân trong thành phố, và vị chỉ huy Quốc Dân Đảng lả người đã từng đàn áp cuộc nổi dậy của Cộng sản ở Canton(pc 15) vào mùa xuân năm 1927. Tướng Li, tuy nhiên, thì khá hòa nhã và yêu cầu những người khách viếng của của mình vẽ ra một kế hoạch để cung cấp sự hỗ trợ địa phương cho một cuộc xâm chiếm Đông Dương của Đồng minh được tiên liệu trước. Khi nghe tin tức từ những cộng sự viên của mình, anh Quốc tỏ ra thận trọng. Chúng ta chỉ có hai đồng minh thực sự, anh ta cảnh cáo họ: Hồng quân ở Liên Xô và Quân đội Giải phóng Nhân dân. Mặc dù lực lượng của Chiang Kai-shek(pc 11) hiện tại đang chiến đấu chống Nhật, chính phủ cũng của ông ta vẫn là phản động trên cơ bản. Nếu ĐCSĐD bị lừa bởi họ, “điều đó sẽ rất nguy hiểm.”19

Những lời cảnh cáo của Nguyễn Ái Quốc được chấp nhận hoàn toàn; tình hình ở Guilin(pc 08) đang trở nên hiểm nghèo hơn, khi những cơ quan thẩm quyền của chính phủ một lần nữa bắt đầu quấy rối những người Cộng sản. Sau khi quyết định rằng tốt hơn nên thiết lập một cơ sở hoạt động gần biên giới, anh Quốc phái Hoàng Văn Hoan và Võ Nguyên Giáp đến Liuzhou (i.e. Liễu Châu) để đánh giá tình hình và chuẩn bị khu căn cứ ở đó. Khi đến, họ tiếp xúc Trương Bội Công, là người đã cố gắng tuyển dụng họ cho những mục đích riêng của mình. Nhưng anh Giáp đã cảnh giác. Ngay sau đó, Nguyễn Ái Quốc bí mật đi đến Liuzhou và thay đổi tên của mình, khuyên những cộng sự viên mình ở đó trở về Guilin(pc 08) tạo nó là cơ sở tạm của họ cho những hoạt động.

Trong khi đó, anh Quốc đã đưa ra một số suy nghĩ nghiêm túc về việc tạo ra một mặt trận thống nhất mới phù hợp với tình hình mới. Một mặt trận như thế nào phải dễ dàng cảm tính đối với ảnh hưởng mạnh mẽ của ĐCSĐD và đường lối, nhưng vai trò của Đảng sẽ phải được che đậy một cách cẩn thận nhằm mục đích giảm bớt sự quan tâm của những thành phần không-Cộng-sản ở Đông Dương và nước ngoài như là sự quan tâm đối với những khuynh hướng chính trị của mặt trận. Anh Quốc đưa ra đề nghị về sự hình thành của một tổ chức rộng lớn mà nó sẽ kết hợp tất cả lực lượng yêu nước trong một cuộc đấu tranh chung để trục xuất quyền lực của thực dân Pháp. Đề nghị ba cái tên có thể được cho tổ chức mới, Mặt trận Giải phóng Việt Nam, Việt Nam Phản đế Đồng minh Hội, hoặc Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, anh ta chỉ ra ý thích nhất của mình cho cái tên cuối cùng. Nhiều năm trước đây, một tổ chức với tên đó đã được tạo ra bởi Hồ Học Lãm, phục vụ ngắn ngủi như là một phương tiện cho sự hợp tác giữa người Việt quốc gia và Cộng sản đang sống ở khu vực Nanjing;(pc 21) niềm hy vọng là bây giờ cái tên đó có thể phục vụ một mục đích tương tự trong suốt sự tái sinh.20

Sau vài cuộc thảo luận, thỏa thuận được đồng ý chấp nhận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc cho tên của nhóm mới, được biết như là Mặt trận Việt Minh cho ngắn. Để thu hút những phần tử ôn hòa, Hồ Học Lãm, hiện sống ở Guilin,(pc 08) được yêu cầu làm chức Chủ tịch tổ chức, trong khi Phạm Văn Đồng

p246

(Được nhận dạng chỉ qua bí danh của mình, Lâm Bá Kiệt) được giao chức Phó Chủ tịch. Được trang bị với lớp vỏ mới của họ, nhóm tiếp cận Tướng Li Jishen một lần nữa để tìm kiếm sự hỗ trợ của ông ta trong việc vận động những cư dân Việt ở phía nam Trung Quốc cho những hoạt động quân sự cuối cùng bên trong Đông Dương. Mặc dù một số thành viên thuộc bộ tham mưu của ông ta thì nghi ngờ về mục tiêu chính trị của những người tổ chức, Li Jishen tiếp nhận, và mặt trận mới được ban cho sự công nhận chính thức. Ông ta đã cảnh cáo những người khách viếng của mình, tuy nhiên, không cho phép những người Cộng sản đạt được vai trò thống trị trong tổ chức.21

Trong khi Nguyễn Ái Quốc và những cộng sự viên của anh ta ở Guilin(pc 08) đang cố gắng để có được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo quân sự của Quốc Dân Đảng Trung Quốc cho những hoạt động tương lai bên trong Đông Dương, Trương Bội Công đối thủ của họ đã từng hoạt động tích cực trong những cố gắng tuyển mộ của riêng mình dọc theo biên giới. Sau khi nhận tin rằng 40 chiến binh kháng chiến Việt Nam đã vượt qua biên giới vào trong tỉnh Guangxi(pc 13) để thoát khỏi người Pháp, Tướng Công rời Liuzhou(pc 22) đến huyện Jingxi (i.e. huyện Tĩnh Tây thuộc tỉnh Quảng Tây), một thị trấn biên giới nhỏ khoảng ba mươi dặm đường núi mòn về phía bắc của Cao Bằng, với các kế hoạch tuyển dụng họ.

* * *

Lúc bấy giờ Ủy ban Trung ương, vốn đã đặt trụ sở chính ở Sài Gòn, thì trong tình trạng gần như hoàn toàn lộn xộn. Tất cả những thành viên của nó thực ra ở trong tù, ngoại trừ Phan Đăng Lưu, và những mối liên kết với những ủy ban khu vực ở miền Trung Việt Nam và miền Bắc đã bị phá vỡ.

Thiếu bất kỳ tiếp xúc nào với những vùng khác hoặc ban lãnh đạo bên ngoài ở phía nam Trung Quốc, những đặc vụ của ĐCSĐD ở Nam Bộ bị bỏ mặc với những phương cách của riêng họ. Trần Văn Giàu, một trong những Đảng viên hàng đầu trong khu vực, đã được thả ra từ nhà tù vào tháng Năm năm 1940, nhưng bị bắt lại năm ngày sau đó. Trước đó đã có một số cuộc thảo luận về sự phát động cuộc tổng nổi dậy ở Nam Bộ để tận dụng tình trạng bất ổn rộng rãi đang gia tăng trong khu vực. Tình hình nông nghiệp không phải là xấu như ở những miền khác của đất nước, nhưng những thuế má thì cao, và nhiều như 30% dân số thì đồng cảm với những người Cộng sản. Mùa xuân năm đó, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi chính quyền thực dân bắt đầu bắt người Việt nhập ngũ để phục vụ trong những đơn vị quân sự ở châu Âu, hoặc ở Cam-pu-chia, nơi mà chiến tranh với Siam(pc 23) thì sắp xảy ra trên sự đòi hỏi của Bangkok về sự trả lại những lãnh thổ bị mất cho người Pháp vào năm 1907. Những đặc vụ Đảng lợi dụng sự bất mãn trong quân đội, cho phổ biến những biểu ngữ như “đừng chết cho những dấu hai chấm [những cư dân Pháp của Đông Dương] ở Cam-pu-chia” và khích động những cuộc biểu tình phổ quấn chúng tại các trung tâm tuyển dụng ở những thị trấn của tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Đối với nhiều nông dân Việt Nam ở Nam Bộ, việc bắt lính mang lại không chỉ là mối đe dọa của cái chết hay thương tích trên chiến trường, mà còn là sự khó khăn gia tăng thêm cho gia đình họ.

p247

Vào tháng Bảy, ủy ban khu vực Nam Bộ, dưới Tổng bí thư của nó, Tạ Uyên, chấp thuận những kế hoạch thử nghiệm để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa mà nó đã được đòi hỏi tại Phiên họp Toàn thể lần Thứ sáu (tức là, phiên họp chính thức lần thứ sáu của Ủy ban Trung ương kể từ khi Đại hội Toàn quốc lần Thứ nhất của Đảng vào tháng Ba năm 1935) vào tháng Mười Một năm 1939. Trước tiên, tuy nhiên, những người lãnh đạo khởi nghĩa gởi Phan Đăng Lưu về miền Bắc để tham khảo ý kiến với ủy ban khu vực Bắc Bộ. Trong suốt ba tháng tới, hàng ngàn binh sĩ Việt Nam nổi dậy ở Sài Gòn và những thành phố khác trong khu vực để phản đối những kế hoạch gởi họ đến biên giới Siam. Trong tình trạng gấp rút, Tạ Uyên ra lệnh phát động cuộc nổi dậy vào cuối tháng Mười Một, mặc dù thực tế là Phan Đăng Lưu chưa trở về từ sứ mệnh của mình đến Bắc Bộ.

Anh Lưu, thực ra, đã đến Hà Nội, và đã tiếp xúc những thành viên của ủy ban khu vực Bắc Bộ vừa khi họ đang đánh giá tình hình tổng thể tại trụ sở của họ bên ngoài thành phố đang thấp sáng, về cuộc nổi dậy thất bại Bắc Sơn dọc theo biên giới Trung Quốc. Những người lãnh đạo Đảng phía Bắc, như là Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, và Hoàng Văn Thụ, đã phản đối kế hoạch của Tạ Uyên, lập luận rằng hoàn cảnh khắp nước thì chưa chín muồi cho một cuộc khởi nghĩa thành công. Họ thực sự chấp thuận một đề nghị là tăng thêm những sự chuẩn bị để phát động các cuộc nổi dậy địa phương trong tương lai ở các khu vực nơi mà tình hình thì thuận lợi, và gởi Hoàng Văn Thụ để hỗ trợ các nhóm kháng chiến vốn là những người đã từng chiến đấu ở Bắc Sơn để tổ chức chính họ thành những đơn vị du kích ở vùng núi gần biên giới. Cuối cùng, để lấp vào khoảng trống bị bỏ bởi những vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo Đảng của Pháp ở Nam Bộ, ủy ban khu vực đơn phương biến đổi chính nó thành một ủy ban trung ương lâm thời, với Trường Chinh phục vụ tạm thời là Tổng bí thư.22

Trước khi chấm dứt cuộc họp, ủy ban ra chỉ thị cho Phan Đăng Lưu trở lại Nam Bộ và ra yêu cầu một sự hoãn lại cuộc nổi dậy. Khi anh Lưu đến Sài Gòn vào ngày 23 tháng Mười Một, anh ta bị bắt bởi cảnh sát Pháp tại nhà ga xe lửa. Trong bất kỳ trường hợp nào, anh ta đã quá muộn, cho cuộc nổi dậy đã nổ ra một ngày trước đó ở các vùng nông thôn phía Tây Nam Sài Gòn, và nhiều huyện từ Mỹ Tho đến vùng Đồng Tháp Mười bị chiếm lấy trong một thời gian ngắn bởi lực lượng nổi dậy. Những cuộc bạo loạn đồng cảm đã nổ ra ở Sài Gòn, nhưng chính quyền đã được cảnh báo trước và có thể đè bẹp cuộc khởi nghĩa đô thị tương đối dễ dàng. Trong khi đó, tình trạng bất ổn ở nông thôn, thiếu tổ chức và sự gắn kết, đã bị dập tắt sau bốn ngày của những cuộc phản công đẫm máu của Pháp, trong suốt biến cố đó hơn 100 người nổi dậy bị thiệt mạng và hàng ngàn người tham gia bị đặt vào tình trạng bắt giữ và bị dẫn đì mất đưa vào tù. Ở Sài Gòn, hàng trăm nhà hoạt động Cộng sản bị dồn lại, bao gồm vợ cũ của Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thị Minh Khai. Nhiều tài liệu gây buộc tội được tìm thấy trong nhà cô ta.

p248

Vào tháng Ba 1941, Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, và Hà Huy Tập bị kết án tử hình bởi một tòa án quân sự ở Sài Gòn; tất cả bị xử tử bởi đội súng hành quyết ngay sau đó. Tạ Uyên dường như đã bị giết bởi người Pháp trong suốt cuộc nổi dậy. Trước khi cái chết của cô ta, Nguyễn Thị Minh Khai gặp mặt ngắn ngủi chồng mình, Lê Hồng Phong, là người đã từng ở tù kể từ tháng Sáu năm 1939. Anh ta chết vì sự tra tấn hoặc thủ tiêu trong những chuồng cọp ở nhà tù Côn Sơn vào tháng Chín 1942.23

* * *

Ở Guilin,(pc 08) Nguyễn Ái Quốc vẫn được thông báo về những hoạt động tuyển dụng của Trương Bội Công ở Jingxi(pc 24) qua những lá thư từ một cảm tình viên Cộng sản trong đoàn tùy tùng của ông Công. Anh Quốc cuối cùng ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh đi đến khu vực biên giới để đánh giá tình hình và quyết định cách thế nào việc tuyển dụng đó có thể được chuyển qua lợi ích của Đảng. Khi đến, họ thuyết phục Tướng Công mời Hồ Học Lãm, như là Chủ tịch của hội đoàn mới Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội đến Jingxi để hỗ trợ trong quá trình tuyển dụng. Anh Quốc vừa được thông báo về việc đàn áp cuộc nổi dậy ở Nam Bộ và ắt hẵn phỏng đoán rằng sự tác động của nó trên bộ máy Đảng ở miền Nam có thể là đáng kể. Khi lời mời của ông Công cho ông Lâm đến trụ sở chính của ông Lâm ở Guilin, Quốc đưa ra nhận xét với những cộng sự viên mình: “Tình hình quốc gia và thế giới thì thuận lợi cho chúng ta, nhưng giờ khởi nghĩa hãy còn chưa đến. Tuy nhiên, bởi vì đã có được một vụ nổ rồi, điều cần thiết là không nên chậm trễ tổ chức cuộc triệt thoái cho những người yêu nước vào trong ẩn náo để bảo vệ phong trào.”24

Thật ra, tình hình trên sân khấu quốc tế đang nhanh chóng phát triển, với những hậu quả có thể chưa được lường trước. Đức Quốc xã đã củng cố sự chiếm đóng của nó đối với Pháp và những Quốc gia Kém và bây giờ bắt tay vào một cố gắng để mang Vương quốc Anh xuống gót giầy bằng phương tiện của sức mạnh hàng không. Mặc dù Hiệp ước Đức Quốc xã-Liên Xô của tháng 8 năm 1939 vẫn còn tác dụng, những cuộc tiến bước của Đức vào khu vực Balkan đã gây nên căng thẳng những quan hệ giữa hai nước. Ở Trung Quốc, Nhật tiếp tục những cuộc tiến quân của nó vào trong trung tâm Trung Quốc nhằm đánh bại chính phủ của Chiang Kai-shek,(pc 11) trong khi cùng một lúc mở đầu lực lượng quân sự vào Đông Dương với sự mặc nhận miễn cưỡng của chính quyền thực dân Pháp.

Đối với những sự chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai bây giờ hầu như hoàn tất, Nguyễn Ái Quốc rời Guilin(pc 08) với Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Hoan, và Đặng Văn Cáp bằng xe đò. Từ Nanning (i.e. Nam Ninh), họ đi nhàn nhã bằng thuyền về hướng tây dọc theo nhánh của sông Pearl đến Tiandong. Để giữ thân phận của mình bí mật, Nguyễn Ái Quốc đi lại như là một nhà báo Trung Quốc dùng một tên mới, Hồ Chí Minh (Người giác ngộ).

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Biến cố Mukden : còn được gọi là biến cố Mãn Châu, là một sự kiện có giai đoạn được sắp đặt bởi những nhân viên quân sự Nhật Bản như là một cái cớ cho sự xâm chiếm phần đất phía bắc của Trung Quốc, được biết như là Manchuria (i.e Mãn Châu), vào năm 1931.

pc 02_ ĐCSTQ : Đảng Cộng sản Trung Quốc.
pc 03_ ĐCSĐD : Đảng Cộng sản Đông Dương.
pc 04_ VNQDĐ : Việt Nam Quốc dân Đảng.
pc 05_ Xi’an : thủ phủ Tây An (thuộc tỉnh Thiểm Tây).
pc 06_ Yan’an : Diên An.
pc 07_ Yangtze : Dương Tử.
pc 08_ Guilin : Quế Lâm.
pc 09_ Hu Gaung : Hồ Quảng.
pc 10_ Shanghai : Thượng Hải.
pc 11_ Chiang Kai-shek : Tưởng Giới Thạch.
pc 12_ Lanzhou : Lan Châu.
pc 13_ Guangxi : Quảng Tây.
pc 14_ Chongqing : Trùng Khánh.
pc 15_ Canton : Quảng Đông.
pc 16_ Guiyang : Quí Dương.
pc 17_ Kunming : Côn Minh.
pc 18_ Zhou Enlai : Chu Ân Lai.
pc 19_ Yunnan : Vân Nam.
pc 20_ Hoàng Văn Thụ là dân tộc Tày, cũng như Hoàng Đình Giong, không phải dân tộc Thái như tác giả lầm tưởng khi viết chữ “Tho”.

pc 21_ Nanjing : Nam Kinh.
pc 22_ Liuzhou : Liễu Châu.
pc 23_ Siam : Xiêm La = Thái Lan.
pc 24_ Jingxi : Tĩnh Tây.
pc 25_ Mao Zedong : Mao Trạch Đông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s