Phần 06-2/2 : Ngọn đồi Thịt bằm

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p167

f- Một câu chuyện truyền thống :

Theo truyền thống lịch sử được chấp nhận, vào ngày 20 tháng Năm lúc 1000 giờ, theo sau hàng rào pháo binh mạnh mẽ và hiệu quả nhất của toàn bộ trận chiến, một tiểu đoàn QĐVNCH và ba tiểu đoàn Hoa Kỳ di chuyển về phía trước vào trong cuộc công kích cuối cùng vào Đồi A Bia.(pc 01) 1/506,(pc 07) gặp phải sự kháng cự rất gan lì, hầu như khó đến được bìa phía nam của ngọn đồi trước giữa trưa. 2/501(pc 07) không gặp sự đề kháng nào của kẻ thù trong cuộc dồn ép của nó về hướng đông bắc và dừng lại ở một vị trí ngăn chận dưới đỉnh đồi. Bắt đầu lúc 0942 giờ, 2/3 của QĐVNCH báo cáo rằng nó đang nhận lãnh hỏa lực đại bác phe bạn,14 một nguy cơ thực sự khi các đơn vị đang tấn công một mục tiêu từ tất cả góc độ. Một khi hỏa lực ngưng lại, 2/3(pc 04) gặp phải sự kháng cự của đối phương trong bước tiến của nó. Mặc dù vậy, sau khi mất đi hai vị cố vấn Hoa Kỳ vì thương tích, một số trong những quân lính của QĐVNCH bỏ chạy.15 Sau khi được tập hợp bởi các sĩ quan của họ, lực lượng QĐVNCH cuối cùng di chuyển về phía trước và chiến đấu tuyệt vời, và lúc 1230 giờ họ đến được chóp đỉnh của Ngọn đồi Thịt bằm.

(Những chiến sĩ can trường 2/3 của QĐVNCH chiếm lĩnh
Ngọn đồi 937 (Ngọn đồi Thịt bằm) trước tiên)

Mũi giùi của trận chiến, câu chuyện tiếp diễn, rơi vào những quân lính của 3/187, vốn là những người, được tăng thêm lên nhờ sức mạnh của Đại đội A thuộc 2/506, di chuyển về phía trước một cách thận trọng. Trong một cái gì đó dường như yên lặng một cách ma quái, những người đàn ông tiến qua một hệ thống hầm trú lớn đầu tiên, chính là một hệ thống hầm trú vốn đã gây ra quá nhiều khốn khổ trong ngày qua, mà không có biến cố gì. Một số trong những người lính dám hy vọng rằng QĐBV đã vẫn giữ đúng đối với hình thức ngày qua và lẽn ra khỏi trong đêm và rằng cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Khi 3/187 đến gần một hệ thống hầm trú thứ hai, tuy thế, QĐBV tấn công ở tầm đạn có thể bắn thẳng. Hỏa lực của đối phương đổ vào từ mọi hướng, và sườn đồi thì quá dốc đến nổi QĐBV một lần nữa lăn những quả lựu đạn vào trong phòng tuyến của Mỹ. Được thúc giục tiếp tục bởi ông Honeycutt, 3/187 đẩy qua các những nơi phòng thủ còn lại cuối cùng đối phương, và, lúc 1144 giờ, Đại đội C, vốn đã gánh chịu rất nhiều trong những trận chiến trước đó, đến được đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm. Những lực lượng của QĐBV(pc 02) tung ra những cuộc phản công hung bạo nhằm đẩy kẻ xâm lược lui lại, nhưng các đại đội khác của 3/187(pc 07) khép vào và chiếm cứ công sự trên đỉnh ngọn đồi.
Từ thời điểm này, mức độ đề kháng của đối phương thay đổi. Một số đơn vị vốn vẫn chiếm đóng những hệ thống hầm trú trên những phần khác của ngọn đồi tiếp tục chiến đấu, các chiến binh khác của QĐBV chọn cách chết một cách dâng hiến, và nhiều người khác chỉ đơn giản là chạy trốn. trong nhiều giờ, bốn tiểu đoàn liên minh trên Ngọn đồi Thịt bằm lục soát những ổ chiến đấu kháng cự còn lại cuối cùng của QĐBV và cũng phát hiện những kho dự trữ vũ khí có kích thước, bao gồm 152 vũ khí cá nhân và 25 vũ khí dành cho nhóm, 75.000 viên đạn, và 10 tấn gạo. QĐBV(pc 02) đã chọn cách chống giữ và chiến đấu trên Đồi A Bia(pc 01) và đã phải trả giá rất đắt, qua việc gánh chịu sự chóc chết của 63311 người theo ước tính. Những mất mát của Mỹ cũng nặng nề, có số lượng 70 người chết và 372 người bị thương.

p168

Mặc dù các hoạt động truy quét trong khu vực tiếp tục cho 17 ngày thêm nữa, những người chiến thắng bị bao vây trước đây của 3/187 rời Đồi A Bia vào ngày 21 tháng Năm cho sự nghĩ ngơi xứng đáng ở bãi biển Diều hâu (i.e. bãi biển Thuận An, Thừa thiên, Huế) trên Biển Đông. Trận chiến đã được thắng lợi, nhưng những câu hỏi nán lại vẫn còn về giá trị của cuộc đấu tranh và sự gánh chịu đau khổ kèm theo của nó. Điều gì vượt xa sự nghi ngờ, tuy là, lòng dũng cảm của 3/187 đã đạt được mục tiêu của mình. Việc chiếm giữ Ngọn đồi Thịt bằm của họ đã hợp lệ hóa một cuộc đấu tranh lâu dài và tàn bạo.

g- Những anh hùng không được ca ngợi :

Việc sử dụng bằng chứng mới, cùng với một cái nhìn mới mẻ vào các nguồn tài liệu hiện có, cho phép việc kể lại về công cuộc chiếm lấy Đồi A Bia mà qua đó kết hợp quan điểm của miền Nam Việt Nam. 2/3(pc 04) của QĐVNCH khởi hành trên những chiếc trực thăng vào buỗi sáng của ngày 19 tháng Năm về hướng Căn cứ Hỏa lực Curahee, trong khi anh Đính và vị cố vấn của mình, Thiếu tá Harvey Zimmerle, thuộc Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ, nhận lãnh việc trinh sát trên không về những bãi đáp có thể được gần Ngọn đồi Thịt bằm hơn.16 Ngay sau 1300 giờ, trực thăng của 2/3 công kích vào trong bãi đáp của nó và chỉ mất mát hai người, vốn là những người té nhào xuống một hố bom gần đó và làm gãy chân của họ.

(Căn cứ Hỏa lực Curahee ở trong lòng thung lũng A Shau)

Một khi trên mặt đất, 2/3(pc 04) nhanh chóng tìm đường về hướng phòng tuyến khởi hành của nó cho cuộc công kích sắp tới, gởi đi những đội tuần tra trinh sát, và chuẩn bị các vị trí phòng thủ cho ban đêm. Nhận ra rằng tất cả đối phương ở xung quanh, 2/3 di chuyển một lần nữa dưới màn bao phủ của bóng đêm đến một vị trí phòng thủ khác và không cho phép những người lính nhóm lửa nấu nướng. Việc đề phòng dường như được đền đáp, nhưng anh Đính và anh Zimmerle sớm nhận ra rằng cuộc công kích Ngọn đồi Thịt bằm sắp đến thì đầy nguy hiểm. Khi 2/3 của QĐVNCH thám thính địa hình, Chuẩn úy Max Kelly, một vị cố vấn thường hay khắc kỷ từ Nhóm Huấn luyện của Quân đội Úc cho Việt Nam12 với sự phong phú kiến thức thu được qua những phần việc trong Thế Chiến thứ II và Hàn Quốc, đặt những tất cả suy nghĩ thành những lời bằng cách nói rằng ngọn đồi “bị đánh liên hồi thành thô tục.”17 Cái gì đó đã từng là một ngọn đồi được chụp lên với khu rừng nhiệt đới ba tán lá, bây giờ là một mớ hỗn độn của những thân cây bị ngã đang âm ỉ cháy, những cái hố đạn pháo, và bùn, một chứng cứ ảm đạm cho sự tàn khốc của những ngày chiến đấu. Nếu điều này không đủ tồi tệ, anh Đính và anh Zimmerle biết được từ việc đọc những báo cáo của trận đánh rằng QĐBV, vốn “đã đánh văng cứt ra khỏi” 3/187,18 đã được chôn ẩn giữa sự tan hoang và quyết định ngăn chận cuộc công kích bằng mọi giá.
Một khu vực quan tâm khác là vấn đề thông tin của QĐVNCH với ba tiểu đoàn Hoa Kỳ.

p169

Những lực lượng bạn bao quanh Ngọn đồi Thịt bằm và lên kế hoạch tấn công từ mọi phía, làm tăng lên một cách đáng kể khả năng về những thương vong từ hỏa lực phe bạn khi trận chiến diễn tiến. Thêm vào là, những chiến sĩ QĐVNCH lo lắng rằng trong cơn nóng của trận chiến, họ có thể bị lầm lẩn là QĐBV. Anh Zimmerle giao những đội cố vấn, vốn bao gồm Trung úy Jimmy R. Gibson, Trung sĩ Xạ thủ Paul A. Henry, Trung sĩ Bertram A. Carr, và Binh nhất Billy W. Campbell, đến các đại đội ở cánh phải và trái của QĐVNCH để duy trì việc tiếp xúc truyền tin với các đơn vị bạn bên cạnh và cho tất cả các lực lượng của QĐVNCH mang những dây đeo vai nhận diện qua màu đỏ và vàng.19 Mặc dù những sự phòng ngừa hợp lý đã được dùng đến, anh Đính và anh Zimmerle biết rằng ngày tới vẫn kéo theo một nguy cơ nặng nề về những thương vong từ hỏa lực phe bạn.

(Địa hình nguy hiểm của Ngọn đồi Thịt bằm)

Anh Đính chọn cách di chuyển 2/3 đến phòng tuyến khởi hành của nó dưới sự che chở của bóng tối, và một khi ở nơi khoảng 500 mét dưới đỉnh đồi, trở nên khá quan tâm bởi vì con đường tiến bước của QĐVNCH nằm băng qua một vùng đất trống trải, mà qua đó tạo cho QĐBV một vùng lửa đạn rõ ràng. Lo sợ những mất mát nặng nề, anh Đính đã làm một quyết định định mệnh

p170

và chọn cách không chờ đợi cho đến lúc thời gian công kích được đưa ra. Thay vào đó, trong ánh sáng mờ mờ, anh Đính gởi một lực lượng trinh sát, Đại đội 3, dưới quyền Trung úy Tuấn đáng tin cậy của mình, lên một lòng lạch khô về hướng đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm.20 Anh Đính hy vọng rằng thế bước táo bạo sẽ gây bất ngờ cho ngay cả QĐBV cảnh giác và như thế tiết kiệm được sinh mạng của những người của mình và những quân lính của ba tiểu đoàn đang tấn công của Hoa Kỳ. Nếu những lực lượng của QĐBV đang chờ đợi và bắt được những người của mình trong lòng lạch, sinh mạng của họ sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm; chính là một sứ mệnh làm-hay-chết.
QĐBV(pc 02) đã không mong đợi một cuộc tấn công dọc theo tuyến đường tiến bước của anh Đính và đã dành ra chỉ là số nhân lực tối thiểu cho việc phòng ngự khu vực. Hơn nữa, cuộc tấn công ban đêm không cho phép thời gian đối với một số ít người phòng thủ đưa súng nhắm người từ những hệ thống hầm trú của họ. Qua sự kết hợp của may mắn và kỹ năng, những người của anh Tuấn di chuyển một cách mau lẹ qua một tuyến đường không được phòng thủ đến chóp đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm –ngọn đồi vốn đã từng chờ đợi, chưa được thử thách và chưa được thử nghiệm, trong khi 3/187(pc 07) đã làm việc cực nhọc trong ngày sau một ngày đau đớn xa hơn về phía tây. Một khi anh Đính biết về sự thành công của anh Tuấn, phần còn lại của 2/3(pc 04) di chuyển về phía trước một cách nhanh chóng chống lại sự kháng cự lẻ tẻ từ QĐBV bị choáng váng. Khi 2/3 đến gần đỉnh đồi, tuy thế, “tất cả địa ngục thoát ra,” khi một làn sóng mãnh liệt của hỏa lực với những vũ khí nhẹ của QĐBV tấn công những phần tử dẫn đầu, buộc họ lui lại.21 Trái ngược với những lời tường thuật của Tây phương về trận chiến, không có bất kỳ vị cố vấn Hoa Kỳ nào bị thương, và QĐVNCH không trốn chạy; thay vào đó, anh Zimmerle bình tĩnh gọi đến cuộc pháo kích mới và “dẫn nó đi” trên đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm, và 2/3 tiến bước theo sau trận pháo kích. Vào khoảng 1000 giờ, trong khi 3/187 bắt đầu đánh xuyên sự kháng cự mạnh mẽ của đối phương, 2/3 của QĐVNCH đến được chóp đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm, làm tổn thương những vị trí phòng thủ của địch.

h- Vị vua của ngọn đồi? :

Một khi trên đỉnh Đồi A Bia,(pc 01) 2/3 báo động các đơn vị Hoa Kỳ kế bên về sự hiện diện của nó và di chuyển đến hỗ trợ 3/187, vốn vẫn bận bịu trong cuộc chiến đấu quyết liệt với lực lượng chính của đối phương.22 Theo những mệnh lệnh hoạt động của ông Honeycutt, anh Zimmerle cho nổ quả lựu đạn khói tím để đánh dấu vị trí của mình, nhưng chỉ trong vài giây hỏa lực pháo binh phe bạn bắt đầu trút xuống vào vị trí của 2/3.23 Bước tiến của 2/3 thuộc QĐVNCH đã xảy ra trước khi cuộc tấn công theo lịch trình và đã tiến quá nhanh đến nổi nó gây ra sự khó hiểu cho các đơn vị bạn xung quanh. Sau một thời gian ngắn,

p171

hỏa lực đang đến ngưng lại khi anh Zimmerle làm sáng tỏ vấn đề thông tin liên lạc, và 2/3(pc 04) củng cố vị trí của nó thêm nữa trên đỉnh Đồi A Bia. Sau đó, một cú gọi thứ hai đến vào cho anh Zimmerle để đánh dấu vị trí của anh ta bằng khói. Lo sợ một biến cố khác về hỏa lực phe bạn, anh Zimmerle từ chối và thông báo những chiếc trực thăng có quyền chỉ huy và điều khiển đang bay vòng quanh rằng họ có thể bay thấp và nhận diện quân lính của 2/3 qua dây đeo vai màu đỏ và vàng của họ. Anh Kelly nói thêm rằng 2/3 sẽ dễ dàng nhận ra bởi vì ông ta là người lính duy nhất trong khu vực đang mang chiếc mũ bụi (bush) của Úc.

( Một kiểu nón đặc biệt của quân đội Úc, có tên là mũ bụi (bush hat))

Khi anh Đính và anh Zimmerle làm việc giữa các thi thể của đối phương để gọi trực thăng tản thương cho ba người bị thiệt mạng và năm người bị thương của họ, những chiếc trực thăng có-quyền-chỉ-huy-và-điều-khiển chở Đại tá Joseph Conmy, là vị chỉ huy của Lữ đoàn 3, bay vòng trên trận chiến. Ngồi bên cạnh ông Conmy là Trung tá Cecil Fair, là vị Cố vấn Cao cấp Hoa Kỳ cho Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 1 của QĐVNCH, và Đại tá Phan Văn Hòa, là vị chỉ huy của Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 1 của QĐVNCH. Chiếc trực thăng đánh vòng xuống thấp trong khi trận chiến diễn ra ác liệt, qua cách làm việc chỉ huy trực tiếp cuộc chiến đấu và theo dõi các đơn vị bạn. Trong khi ông Conmy làm việc với các lực lượng Hoa Kỳ, ông Fair vẫn giữ sự liên lạc với anh Zimmerle và theo dõi sự tiến triển mau chóng của 2/3 đến mục tiêu của nó. Ông Fair sau đó báo cáo cho ông Conmy rằng đỉnh Đồi A Bia(pc 01) đang trong tay phe bạn thiện và rằng 2/3(pc 04) đang chờ đợi những mệnh lệnh thêm nữa.

(Trực thăng tản thương của Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ)

Ông Fair chẳng bao lâu cảm thấy bàng hoàng khi nhận được một chỉ thị mới từ ông Conmy, vốn là người bảo ông ta “hãy mang người của ông ra khỏi ngọn đồi, bởi vì chúng tôi sắp sửa cho bắn một loạt chuẩn bị pháo binh trên đỉnh đồi.” Ông Fair không có thể hiểu được mệnh lệnh, và Đại tá Hòa cảm thấy quá thất vọng đến nổi ông ta “gần như nhảy ra khỏi chiếc trực thăng.” Ông Fair nhắc nhở ông Conmy rằng có nguyên một tiểu đoàn QĐVNCH trên đỉnh Đồi A Bia(pc 01) qua đó có thể tung ra một cuộc tấn công vào phía sau của đối phương bị nhốt bên trong trận chiến với 3/187 và yêu cầu rằng ông Conmy điều chỉnh kế hoạch hỏa lực một cách phù hợp theo đó. Ông Conmy từ chối ý kiến của ông Fair và nói, “nếu những gã của ông không ra khỏi đó, họ sắp sửa bị thổi tung tất cả xuống địa ngục.”24
Trên mặt đất bên dưới, anh Zimmerle nhận được mệnh lệnh rời bỏ chóp đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm. Hoài nghi nhưng trong việc nhận được chỉ thị trực tiếp, anh Đính và các vị cố vấn của mình đã phải làm điều gì mà họ được bảo. Ngay sau khi anh Đính và những người của mình di chuyển ra xa, những phần tử dẫn đầu của 3/187(pc 07) phá xuyên qua những nơi phòng thủ của QĐBV(pc 02) dọc theo tuyến đường tiến bước của họ, di chuyển đến đỉnh Đồi A Bia, và chiếm lấy một nơi của họ trong lịch sử như là những người chiến thắng. Một tiếng rưỡi sau đó, 2/3 trở lại đỉnh Đồi A Bia trong một thời gian ngắn trước khi di chuyển về phía tây nam để tiến hành những dò-thám-lực-lượng trong thung lũng A Shau.

p172

Trong khi làm như vậy, anh Đính, anh Zimmerle, anh Kelly, và những người thuộc 2/3 của QĐVNCH bước xa khỏi vào trong trạng thái ít người biết đến.

(Những quân lính 3/187 của Hoa Kỳ chiếm lĩnh Ngọn đồi 937
sau khi 2/3 của QĐVNCH bị cưỡng ép di chuyển ra khỏi lịch sử quân đội Mỹ)

Sau khi kết thúc trận chiến, ông Fair “điên tiết chiến đấu” rằng cơ hội được trình bày qua việc chiếm giữ Đồi A Bia do 2/3(pc 04) của QĐVNCH đã bị bỏ qua. Ông ta đến gặp Đại tá Harry Hiestand, là vị Cố vấn Cao cấp cho Sư đoàn 1 QĐVNCH, và hỏi ông ta tại sao một mệnh lệnh dường như lãng phí như thế đã được đưa ra. Ông Hiestand thông báo cho ông Fair rằng quyết định đã đến từ những cấp rất cao nhất và không liên quan đến ông ta. Khi ông Fair nhấn mạnh vấn đề, qua việc cảm thấy rằng 2/3 của QĐVNCH đã không nhận được công trạng được hưởng của nó, ông Hiestand trở nên nghiêm nghị và trả lời, “Hừ! Chỉ cần quên điều đó đi! Đừng nói về điều đó thêm nữa!” Phản ứng của ông Hiestand khẳng định sự nghi ngờ của ông Fair. 3/187 đã chiến đấu lâu dài và tận lực cho Đồi A Bia, và vinh quang của chiến thắng phải là của họ. Bằng cách miễn cưỡng, ông Fair giữ sự thật về Ngọn đồi Thịt bằm bí mật trong hơn ba mươi năm.25
Ngọn đồi Thịt bằm đã là một cuộc đấu tranh lâu dài và rất khó khăn. Nó cũng là một cuộc đấu tranh của Mỹ. Nó là một trận chiến mà QĐVNCH tham gia như là một ý nghĩ quá muộn màng sau khi việc đã xong. Trận chiến đã thực sự đủ gây ra nhiều tranh cãi và tốn kém; một cách đơn giản tốt đẹp là cho 3/187 có được phần thưởng xứng đáng của nó hơn là cho QĐVNCH tình cờ đụng phải đỉnh đồi. Sẽ không có hành động che đậy nào liên quan đến các sự kiện tại Đồi A Bia;(pc 01) không ai bị ép buộc phải tạo nên những báo cáo sai về những ai đó đã từng đến được đỉnh đồi đầu tiên, và, thật vậy, trong sự khó hiểu về trận chiến, chỉ có một số ít người kén chọn thậm chí còn biết rằng 2/3 của QĐVNCH đã từng là những người đầu tiên đến được chóp đỉnh của Đồi A Bia. Một thần thoại anh hùng phát triển lên xung quanh câu chuyện của Ngọn đồi Thịt bằm, và những kỳ công của 2/3 QĐVNCH không xuất hiện trong bất kỳ những báo cáo chính thức sau-nhiệm-vụ chiến đấu của Mỹ về trận đánh. Một nguồn tài liệu quan trọng khác, một báo cáo sau-nhiệm-vụ được nộp bởi ông Cecil Fair, thì đang mất tích. Câu chuyện về 2/3(pc 04) của QĐVNCH vẫn còn được giấu kín một cách an toàn, được chôn vùi trong tâm trí của một số ít những vị cố vấn Hoa Kỳ vốn là những người đã từng hiện diện trong bối cảnh ngày hôm đó. Trong những năm tháng, những người đàn ông nầy theo dõi khi những cuốn sách và phim ảnh về Ngọn đồi Thịt bằm đến và đi, trong khi chỉ những khuôn mặt người Việt từng được nhìn thấy trong trận chiến là những khuôn mặt của kẻ thù. Vị Chuẩn úy Kelly biết một thực tế về tình hình và đặt sự thất vọng dâng cao của mình vào trong những lời đơn giản:

Họ không muốn một QĐVNCH chết gió ở trên đó… Họ đã từng ở trên đó khoảng 10 ngày bị đánh bán sống bán chết và sau đó tiến về phía trước là một tiểu đoàn của QĐVNCH đến muộn và đến được đỉnh đồi. Làm nó mất vẻ hào nhoáng, phải không?26

(“Làm nó mất vẻ hào nhoáng, phải không?,” như trong cuốn phim nầy, không có hình ảnh nào về những chiến sĩ của QĐVNCH)

p173

i- Ai chiếm lấy Ngọn đồi Thịt bằm? :

Cuối cùng, Ngọn đồi Thịt bằm vẫn còn là một câu chuyện tranh cãi với các ý kiến khác nhau và những kỷ niệm –rất giống y như là chính cuộc Chiến tranh Việt Nam. Mặc dù lời khai của anh Zimmerle, ông Fair, và anh Kelly, các nhân chứng rất đáng tin cậy khác –một dãy từ ông Conmy đến ông Honeycutt– tranh luận trong những báo cáo sau-nhiệm-vụ của họ rằng 3/187(pc 07) là đơn vị đầu tiên đến được đỉnh Đồi A Bia.(pc 01) Cho đến ngày nay, ông Honeycutt tranh luận kịch liệt rằng 3/187 đạt được chiến thắng cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại, tôi (i.e. tác giả) thông báo cho ông ta về lời tuyên bố của anh Đính và ông ta nói với tôi rằng: “Không có QĐVNCH chết tiệt nào trong vòng một dặm của ngọn đồi chết tiệt đó” và đích thân đề nghị giải quyết với anh Đính rõ ràng về vấn đề nếu hai người từng gặp.27
Trong một trường hợp như thế nào về lời của một người chống lại lời của người khác, tôi tiếp tục công việc tìm kiếm thêm bằng chứng và những nhân chứng. Tôi nhận ra rằng Tướng Ngô Quang Trưởng sẽ là một nguồn tin không để đặt thành vấn đề nghi ngờ, nhưng tôi biết rằng việc lên lịch trình cho một cuộc phỏng vấn với ông ta sẽ là một việc cầu may tốt nhất. Ông Trưởng thì nổi tiếng ẩn dật và kín miệng về những gì từng trải của mình trong Chiến tranh Việt Nam và khăng khăng từ chối kể về câu chuyện của ông ta hoặc để cân nhắc về những tranh cãi xung quanh cuộc chiến.28 Trong khi đó ở Washington, DC, để phỏng vấn Trần Ngọc Huế, tôi biết được rằng Tướng Trưởng đang sống trong khu vực và thuyết phục anh Huế để sắp đặt một cuộc gặp gỡ với ông ta. Đang sống trong một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô yên tĩnh, Tướng Trưởng là một gia chủ tử tế và khá vui mừng khi biết được sự thú vị của tôi về QĐVNCH. Chúng tôi nói chuyện về những cuộc sống và sự nghiệp của cả anh Đính và anh Huế trong khi vị Tướng cho tôi xem những bản đồ và hình ảnh của chiến tranh. Cuối cùng, tôi hỏi xem anh Đính đã quả thật đến được đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm đầu tiên. Tướng Trưởng trở nên im lặng và chăm chú nhìn tôi một lúc lâu. Sau khi sự im lặng khó xử trôi qua, ông Trưởng quay mặt đi và chỉ đơn giản nói rằng ông ta không muốn tham gia vào bất kỳ những cuộc tranh cãi nào.29 Cuộc hội thoại sau đó chuyển sang những chủ đề khác, ít phiền hà hơn. Tuy nhiên, cái nhìn trên khuôn mặt của Tướng Trưởng, cùng với lời bình luận của ông ta, nói lên một cách hùng hồn. Ông ta đáng lý ra đặt vấn đề yên nghỉ chỉ đơn giản bằng cách khẳng định tính xác thực của bức chân dung nổi tiếng về trận chiến. Thay vào đó, ông ta đã để cho vấn đề đi qua –quá nhã nhặn và quá tế nhị không gây ra rắc rối và đau đớn cho những người đồng minh Mỹ trước đây của mình.

(Sau khi sự im lặng khó xử trôi qua, vị cựu Tướng Ngô Quang Trưởng của QĐVNCH quay mặt đi… vì không muốn gây ra rắc rối và đau đớn cho những người đồng minh Mỹ trước đây của mình)

Tôi vẫn có một nhu cầu để tìm một bằng chứng không thể bác bỏ được, mang tính cách tài liệu –“một cây súng bốc khói” của nhà sử học (i.e. “một chứng minh hùng hồn nhất”). Cuối cùng, sau những năm tháng của việc tìm kiếm và việc từng đi đến kết luận rằng không có một tài liệu nào như vậy tồn tại, tôi tìm thấy nó bằng sự may mắn, nó vốn bị chôn vùi trong một đống những Hồ Sơ Linh tinh về cuộc giao chiến ở Ngọn đồi Thịt bằm.

p174

Trong một tài liệu một-trang-giấy được xuất bản tại Tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam, vào ngày 22 tháng Năm 1969, Đại tá Wilson C. Harper, Trưởng Ban Chỉ huy và Kiểm soát, báo cáo:

Vào ngày 19 tháng Năm năm 1969, 2/3 của QĐVNCH tiến hành một cuộc tấn công chiến đấu vào Bãi đáp mang hiệu số YC324976 và bắt đầu di chuyển đến các vị trí về bên phía đông nam của Ngọn đồi 937, trong việc chuẩn bị cho cuộc tấn công của bốn tiểu đoàn vào ngày 20 tháng Năm năm 1969. Ba tiểu đoàn từ Lữ đoàn Dù 3, thuộc Sư đoàn 101 tiến hành cuộc tấn công gồm nhiều tiểu đoàn vốn bắt đầu lúc 201030H [ngày 20 tháng Năm lúc 1030 giờ]. Bước tiến của 2/3 thì cực kỳ nhanh chóng do việc sử dụng đường mòn cao tốc và sự đối phương nhẹ của đối phương. Họ là những người đầu tiên đến được đỉnh Ngọn đồi 937 và công kích những vị trí của vùng tiếp cận YC327980. Lực lượng 3/187 đang gặp sức kháng cự mạnh mẽ trên trục tấn công của họ. Lực lượng 2/3 của QĐVNCH đi hỗ trợ bằng cách di chuyển về hướng bắc dọc theo Ngọn đồi 937 và giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, hỏa lực phe bạn từ 3/187 ngăn cản 2/3 của QĐVNCH di chuyển đến gần. 2/3 của QĐVNCH sau đó di chuyển trên dốc ngược của mặt đông nam ngọn đồi.30

Tài liệu này được chứng thực xa hơn nữa qua bằng chứng từ Những Đoạn băng của Abrams, 1968–1972, vừa mới phát hành, mà trong đó chứa đựng một đoạn trích dẫn sau đây từ một cuộc họp của Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam vào ngày 21 tháng Năm năm 1969:

Họ lên đến đỉnh đồi, đương nhiên là trước sự chuẩn bị pháo binh vốn đang rót vào. Sự kháng cự là trên sườn dốc phía tây –Tiểu đội 3– thuộc 3/187. Và sau đó họ phải đẩy tiểu đội của anh Đính ra khỏi đỉnh đồi để cho họ có thể rót đạn pháo vào trên bờ dốc ngược. Vì vậy, sau đó, anh ta –một giờ rưỡi sau đó khi anh ta trở lại trên đỉnh đồi và gặp họ. Anh ta ở đó để gặp Tiểu đội 3 thuộc Sư đoàn Bộ binh 187. Vì vậy, những sự kiện sự thật là những người đầu tiên đến chóp đỉnh là [theo nguyên văn] QĐVNCH.31

Bằng chứng đang tràn ngập. 2/3 của QĐVNCH là đơn vị đầu tiên đến đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm. Mọi người đều biết điều đó –từ chính anh Đính đến Tướng Creighton Abrams tại Sài Gòn. Nhưng 2/3(pc 04) đã được lệnh rời khỏi ngọn đồi, và chiến thắng đi đến 3/187. Thay vì tham gia vào việc che đậy tích cực, sự thật của vấn đề chỉ đơn giản là cuối cùng không được ghi chép vào hồ sơ và không được báo cáo.

p175

Qua đó những vị chỉ huy ở tất cả các cấp quay mặt họ xa khỏi vấn đề vốn đang rất là phơi bày. Những lực lượng Mỹ ở trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam. Những người Mỹ kêu gọi người miền Nam Việt Nam đứng lên và chiến đấu, cho nhiều hơn, và tham gia những lực lượng Hoa Kỳ trong “cuộc chiến với đơn vị lớn.” Tuy nhiên, khi người miền Nam Việt Nam có sự cả gan làm điều gì những người Mỹ yêu cầu, đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến –một trận chiến của Mỹ– điều đó phải được quét sang một bên và lãng quên đi. Bản chất mỏng manh của cái tôi và ý chí dân tộc của Mỹ là thế đó.

j- Đoạn thêm vào :

QĐBV(pc 02) trả một giá cao tại Đồi A Bia nhưng thành công vượt ra ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của nó, vì một áp lực công chúng và chính phủ ngày càng tăng ở Hoa Kỳ làm nghiêng cán cân chiến lược của cuộc chiến. Dưới sự vây hãm giữa ảnh hưởng không mấy tốt đẹp về chính trị ngày càng tăng từ Ngọn đồi Thịt bằm, ông Nixon đến thăm Việt Nam vào ngày 30 tháng Bảy, chỉ thị cho ông Abrams tránh những thương vong của Mỹ xa hơn nữa trong trận chiến, và mạnh mẽ nhắc lại quyết định trước đó của ông ta rằng Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam nên tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho người miền Nam Việt Nam để đảm nhận gánh nặng của chiến tranh. Trong suốt tháng đó, vị Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird công bố chính sách Việt Nam hóa Chiến tranh với thế giới.32
Ngọn đồi Thịt bằm là trận chiến cuối cùng của loại này của nó trong Chiến tranh Việt Nam. Trước Ngọn đồi Thịt bằm, Hoa Kỳ đã từng bị lôi cuốn vào việc sự xây dựng lực lượng càng gia tăng qua những năm tháng, trong khi sự thăng tiến của ông Nixon lên vai trò Tổng thống đã làm phần nhiều để làm nản lòng cơn giận dữ chống chiến tranh trên mặt trận quê nhà của Mỹ. Tuy nhiên, Ngọn đồi Thịt bằm khơi lại các cuộc biểu tình, và áp lực chính trị trở nên quá to lớn đến nổi ông Nixon chọn cách để thực hiện quyết định của mình cho vấn đề công khai Việt Nam hóa Chiến tranh và bắt đầu việc rút đi các lực lượng Mỹ khỏi cuộc xung đột, việc rút quân được dựa trên những xem xét về mặt chính trị ở Hoa Kỳ hơn là dựa vào các nhu cầu quân sự của miền Nam Việt Nam.

(Quân lính Hoa Kỳ chuẩn bị rút khỏi Ngọn đồi 937)

Những kết quả của Ngọn đồi Thịt bằm thì đơn giản và ớn lạnh. Người dân Mỹ đang mất đi sự kiên nhẫn với chiến tranh của họ ở Việt Nam và đang kêu gọi sự trở lại của những người chồng và những người con của họ từ các chiến trường xa xôi nơi họ đang chiến đấu trong việc bảo vệ miền Nam Việt-nam. Giai đoạn theo sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đã đạt đến một kết luận kinh hoàng. Đối với anh Đính và anh Huế, đáng lý ra nó là một năm tuyệt vời mà trong đó các lực lượng của Mỹ và Nam Việt Nam qua cách hợp tác mang chiến tranh vào trong những mật khu của đối phương ở Lào và miền Bắc Việt Nam,

p176

mà qua đó họ tin tưởng, sẽ dẫn đến chiến thắng. Thay vào đó, nó là một năm mà trong đó kẻ thù đạt được thế thượng phong trong chiến tranh ý chí, một phần do cuộc chiến đấu trên một đỉnh đồi hoang vắng và về cơ bản là vô giá trị.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Đồi A Bia : quân lính Mỹ gọi là Dong Ap Bia, là một ngọn núi trên biên giới Lào của miền Nam Việt Nam ở tỉnh Thừa Thiên, Huế. Mọc lên từ lòng thung lũng A Shau ờ phía Tây, nó là một khối núi cô độc, hiện ra lờ mờ, không được kết nối với những rặng núi của dãy Trường Sơn xung quanh. Nó chiếm ưu thế thung lũng phía Bắc, cao chót vót khoảng 937 mét trên mực nước biển. Trườn xuống từ đỉnh cao nhất của nó là hàng loạt các rặng núi và những nhánh núi chia ra như những ngón tay, vốn là một trong những ngọn núi lớn nhất mở rộng về phía đông nam đến độ cao 900 mét, một nhánh khác nam vói về phía nam đến một đỉnh cao 916 mét. Toàn bộ núi là một vùng hoang dã không lôi cuốn, gồ ghề được bao phủ trong khu rừng tán đôi và ba, dày đặc những bụi tre, và “cỏ voi” cao đến thắt lưng. Những người bộ lạc Thượng địa phương gọi Đồi A Bia là “ngọn núi của con thú đang thu mình.”
Vào tháng Năm 1969, Đồi A Bia là địa điểm của Trận Ngọn đồi Thịt Bằm, một trận chiến của Chiến tranh Việt Nam vốn được chiến đấu bởi Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam chống lại những lực lượng miền Bắc Việt Nam.

pc 02_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.
pc 03_ VC : Việt cộng.
pc 04_ 2/3 : Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3, có nghĩa chỉ là một tiểu đoàn với 300 đến 1.300 người.

pc 05_ Chiến dịch Tuyết-trên-vùng-Apache (Chiến dịch Apache Snow) : là một hoạt động quân sự kết hợp giữa Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam …(xin xem phần trước)

pc 06_ Lỗ nhện : là cách nói theo quân đội Hoa Kỳ về một cái hố phòng thủ cá nhân (còn được gọi là “hang chồn”) …(xin xem phần trước)

pc 07_ 3/187 : Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 187
1/506 là Tiểu đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 506
2/501 là Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 501

pc 08_ Mìn định hướng : theo tiếng Anh là claymore, vốn có nguồn gốc từ ngôn ngữ bản địa của dân Tô Cách Lan (Scotland) …(xin xem phần trước)

pc 09_ Súng phóng lựu loại phi đạn có cánh (RPG = Rocket-Propelled Grenade Launcher) hay còn được gọi là “súng chống tăng cá nhân” …(xin xem phần trước)

pc 10_ Trung đoàn : khoảng 3.000 đến 5.000 người.
Tiểu đoàn : khoảng 300 đến 1.300 người.
Đại đội : khoảng từ 80 đến 225 người.
Trung đội : khoảng 26 đến 55 người.
và Sư đoàn khoảng 10.000 đến 15.000 người.

pc 11_ “633 người theo ước tính” : trong khoảng 2 tiểu đoàn theo mức tối thiểu. Con số tử vong nầy của QĐBV và VC khá gần gũi với con số 675 người thiệt mạng theo wikipedia –sai biệt là 42 người, với tổng số thương vong là 977 người –có nghĩa là khoảng 3 tiểu đoàn bị thiệt hại. Trung đoàn 29 của QĐBV và VC còn lại khoảng 7 tiểu đoàn.
Trong khi đó, Hoa Kỳ với 70 người thiệt mạng, và con số thương vong lên đến 372 người. Vậy tổng số thiệt hại là 442 người; tuy nhiên theo wikipedia là 102 người thiệt mạng–sai biệt là 32 người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s