Phần 06-1/2 : Ngọn đồi Thịt bằm

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p157

Phần 06 : Ngọn đồi Thịt bằm
(Một Câu chuyện Chưa kể về Trận chiến cho Đồi A Bia(pc 01))

Hy vọng xây dựng trên những lợi ích đáng kinh ngạc của năm 1968 qua việc theo đuổi những hoạt động phối hợp, Tướng Creighton Abrams lên kế hoạch tăng gấp đôi những nổ lực tấn công chống lại Quân đội Bắc Việt (QĐBV) và các khu căn cứ của nó vào năm 1969. Mặc dù ông ta nhận ra rằng hóa các lực lượng QĐBV đang kéo nhau vào Lào và rằng những người cộng sản có lẽ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới của riêng họ, ông Abrams yêu cầu những vị chỉ huy của mình duy trì “áp lực không ngừng trên những đơn vị lực lượng chính của VC(pc 03) / QĐBV.(pc 02) Chúng ta phải mang việc chiến đấu đến kẻ thù và hoàn thành sự hủy diệt kẻ thù.” Ông ta sau đó đặt tình hình trong ngôn ngữ đầy màu sắc hơn, phát biểu rằng cuộc tấn công liên đồng minh tới sẽ “theo dõi bộ máy của đối phương, làm vỡ bộ động cơ của hắn ta, làm tuôn dầu của hắn ta, lột những bộ phận máy móc của hắn ta, phá vỡ những đường dẫn nhiên liệu của hắn ta, tháo bỏ những bu-gi của hắn ta, và nếu không thì làm cho động cơ của hắn ta không thể sửa chữa hoặc làm máy lại.”1
Khi ông Abrams và những cấp dưới của ông ta lên kế hoạch cho cuộc tấn công của họ, cuộc sống thay đổi đối với Trần Ngọc Huế. Sau khi chứng minh lợi ích đáng giá trị của mình lần nầy đến lần khác như là một nhà lãnh đạo chiến đấu, vào tháng Giêng năm 1969, anh Huế nhận được sự thăng chức lên Thiếu tá và quyền chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3 (i.e. 1/3) QĐVNCH. Mặc dù buồn khi rời khỏi đội Hắc Báo yêu quý của mình, anh Huế cảm thấy phấn khích khi đối mặt với những thách thức được đưa ra qua việc dẫn đầu một đơn vị lớn hơn. Ngay lập tức, 1/3 bắt tay vào những hoạt động liên tục trong và xung quanh thung lũng A Shau, nhưng anh Huế bị nhiễm một trường hợp của bệnh sốt rét và phải được không vận đến một bệnh viện ở Phú Bài. Sau một thời gian bình phục, anh Huế nhận lấy quyền chỉ huy của Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 2 QĐVNCH, chỉ có bệnh sốt rét xuất hiện trở lại, qua đó đưa đến việc ở lại bệnh viện lần nữa. Sự hồi phục từ cả hai cơn sốt rét khiến Trần Ngọc Huế mất tổng cộng ba tháng, sau sự kiện đó, vào tháng Bảy năm 1969, anh ta đảm nhận quyền chỉ huy của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 QĐVNCH.2
Khi anh Huế hồi phục từ bệnh tật của mình, 2/3(pc 04) QĐVNCH của anh Đính đến Phú Bài cho giai đoạn ân cần đúng lúc về việc trang bị lại và huấn luyện bồi dưỡng. Tương đối không có gì làm trong trại căn cứ tạo cho cả hai người đàn ông một cơ hội phản ảnh các sự kiện của năm qua.

p158

Anh Huế và anh Đính, vừa mới được thăng chức lên Trung tá, nhận thức sâu sắc rằng những người đồng minh nắm giữ thế thượng phong trong cuộc đấu tranh, và đối với họ bước đi kế tiếp dường như tự nhiên và quả thật đơn giản; những lực lượng Hoa Kỳ và QĐVNCH sẽ xâm lược Lào và có lẽ ngay cả miền Bắc Việt Nam để chuyển đổi những thành công về chiến thuật khó-giành-thắng-lợi của họ trở thành chiến thắng sau cùng về chiến lược. Sau những năm đấu tranh, cả hai đều tin rằng sự kết thúc của chiến tranh đang kéo đến gần.
Sáng dạ, đọc nhiều, và quan sát các sự kiện hiện tại, anh Đính và anh Huế nhận thức được một mức độ bất ổn về chính trị đang gây băn khoăn trên mặt trận quê nhà của Mỹ nhưng tin rằng tình trạng lộn xộn sẽ vượt qua và sẽ không gây ảnh hưởng ngược lại triều sóng của chiến thắng ở Việt Nam. Đối với những quan sát viên người miền Nam Việt Nam, dựa vào các quyết định quân sự về ý thích chợt nẩy ra của nhận thức công chúng dường như không thể tưởng tượng. Anh Đính, anh Huế, và những người đồng hương của mình đã không tin vào những cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ mà qua đó những người đồng minh Mỹ của họ sẽ dàn xếp cho một chiến thắng cuối cùng ít hơn so và do đó tránh được sự hy sinh đẫm máu hàng năm vì lợi ích của việc xoa dịu những người biểu tình trên các đường phố ở quê nhà. Thời gian đó chính là lúc giáng một đòn tàn nhẫn, vì cả anh Đính và anh Huế tin tưởng rằng kẻ thù, mặc dù bị bầm dập, đang dùng thời gian nghỉ ngơi ở Lào để tái tiếp tế và tái vũ trang. Khi một cuộc chiến thắng về mặt quân sự và vấn đề Việt Nam hóa Chiến tranh được treo trên cán cân quân bình, giờ khắc quan trọng của chiến tranh ở trong tay, một khoảnh khắc vốn sẽ không bao giờ trở lại. Cơ hội mà anh Đính và anh Huế nhìn thấy cho một hành động quyết định, tuy nhiên, vuột thoát đi như ảo ảnh là thế, một mục tiêu vô giới hạn bị vướng vào một thực tế của cuộc chiến hạn chế của Mỹ. Thay vì chọn lấy cuộc chiến đấu vào trong xứ sở của đối phương, các lực lượng Hoa Kỳ và QĐVNCH nhìn thấy sự lạc quan của đầu năm 1969 rơi thành từng mảnh, vốn bị hoang phí trong Trận chiến Ngọn đồi Thịt bằm đẫm máu. Mặc dù được đảm nhận giữa một môi trường thay đổi được cho là hợp tác, Ngọn đồi Thịt bằm ban đầu là một công việc của Mỹ, nhưng nó cũng là một trận chiến mà trong đó anh Đính được xui khiến để đóng một vai trò chủ yếu và một trận chiến vốn tương tác với thực tế hay thay đổi của vấn đề Việt Nam hóa Chiến tranh để chuyển đổi Chiến tranh Việt Nam luôn-thay-đổi thêm một lần nữa.

a- Vào trong thung lũng A Shau :

Vào ngày 10 tháng Năm, ba tiểu đoàn của Sư đoàn Dù 101 –gồm Tiểu đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 506; Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 187; và Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 501– cùng với Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 1 QĐVNCH, phát động Chiến dịch Tuyết-trên-vùng-Apache,(pc 05) vốn được trù tính một lần toàn diện cuối cùng để vô hiệu hóa các căn cứ và những thông tin liên lạc của đối phương trong thung lũng A Shau.3

p159

Việc chèn chốt đột ngột của các lực lượng Mỹ vào trong thung lũng hẻo lánh khiến QĐBV bị bất ngờ, và những đại đội di động của 3/187 gặp sức kháng cự nhẹ, ý nghĩ đầu tiên chỉ là đang trên đúng đường tìm ra những người theo dõi, khi họ di chuyển vào với những nhiệm vụ dò-thám-lực-lượng về hướng mục tiêu Ngọn đồi 937 (Đồi A Bia) của họ. Ngày hôm sau, theo những vết máu cho biết nơi nào QĐBV đã kéo những thi thể người chết của họ qua đám cỏ voi, những người của 3/187 di chuyển với sự thận trọng hơn bao giờ hết, bởi vì mặt đất nhô lên một cách mau lẹ rải rác với vô số lỗ nhện,(pc 06) hầm trú , và thậm chí những dây cáp thông tin, qua đó cho thấy sự hiện diện của một lực lượng đối phương có kích thước lớn. Vào buổi chiều, sự căng thẳng phá vỡ khi QĐBV hay lảng tránh đổ một trận mưa đạn nặng hạt vào Đại đội Bravo của 3/187(pc 07) từ hệ thống hầm trú rắc rối đang canh chừng những sự tiếp cận đến Ngọn đồi 937. Bị kẹt trong lằn đạn bắn xéo giết người, những phần tử dẫn đầu của Đại đội Bravo gánh chịu những mất mát nặng nề, với những người bị thương và chết rơi xuống đất dưới lằn đạn và xa ngoài tầm tay của những bạn đồng hướng của họ. Kém số đông hơn và kém vũ khí hơn, đội Bravo tiếp tục vật lộn trong cuộc chiến đấu khốc liệt và tốn kém cho đến khi tất cả trong số những người bị thương đã được thu lại. Đội Bravo sau đó kêu gọi cuộc tải thương bằng trực thăng, nhưng trong suốt hoạt động thu hồi, một chiếc trực thăng có gắn súng có tên là Rắn Hỗ Mang vô tình bắn một loạt những phi đạn vào trong những phòng tuyến phe bạn, đưa đến kết quả thêm nhiều thương vong hơn. Khi đội Bravo cuối cùng rút lui khỏi cuộc chạm súng, vị chỉ huy của 3/187, Trung tá Weldon Honeycutt, nhận được thông tin cho thấy là kẻ thù của họ trên đỉnh Đồi A Bia(pc 01) là toàn bộ Trung đoàn 29 của QĐBV, mới ra từ công cuộc tái trang bị ở miền Bắc Việt Nam. Ông Honeycutt, bộc trực và tự tin, cảm thấy hài lòng rằng một lực lượng đối phương ban đầu được ước tính là 1.800 người đã chọn lựa để chống chọi và chiến đấu chống lại 3/187 và nói, “Tốt thôi. Đó là điều gì mà chúng tôi cũng đang tìm kiếm –một cuộc đánh đấm lớn.”4

(Những người lính Hoa Kỳ đang đi qua đám cỏ voi)

(“Lỗ nhện” phòng thủ và quan sát)

Vào ngày 12 tháng Năm, những đại đội đi động 3/187 di chuyển qua một địa hình gồ ghề để xác định bản chất và cách bố trí lực lượng của đối phương, vì ông Honeycutt và những cấp trên của ông ta phải biết cái gì họ đang đương đầu nhằm mang lợi thế hỏa lực to lớn của họ chống đỡ. Mặc dù tất cả ba trong số các đại đội di động bị tấn công, trách nhiệm rơi vào Đại đội Bravo khi tiếp tục tự di chuyển vào ngay nơi Đồi A Bia.(pc 01) Một lần nữa, Bravo đụng phải hỏa lực mảnh liệt của đối phương từ hàng loạt các vị trí kiên cố dọc theo những sườn đồi, mà qua đó không phải là những cuộc không kích hoặc cũng không là pháo binh có thể bắt phải im. Sau những giờ chiến đấu khó khăn, những người Mỹ phải rút lui khỏi cuộc chạm súng và chôn nấp qua ban đêm. Mặc dù cuộc chiến vẫn còn mới, một mô hình gây nên đau khổ đang phát triển rồi. Trong suốt ban ngày, các lực lượng Hoa Kỳ chiến đấu tranh khốc liệt để trườn cào qua những hệ thống hầm trú ẩn của đối phương và di chuyển về hướng tới chóp đỉnh của Đồi A Bia. Khi màn đêm đến gần,

p160

các đại đội của Mỹ, bị đổ máu và mất đi sự gắn kết, rút lui xuống đồi đến các khu vực an toàn. Trong suốt những giờ của bóng tối, những lực lượng QĐBV chiếm lại những hầm trú cũ của họ, và trận chiến bắt đầu lại từ đầu cho cùng một vùng đất ngày hôm sau, tạo ra những kết quả đẫm máu và thiếu quyết đoán giống nhau. Đó là một trận chiến thiên về tiêu hao sinh lực hơn là chiếm giữ lãnh thổ và như thể phục vụ như là một mô hình thu nhỏ của Chiến tranh Việt Nam.
Ngày hôm sau, ông Honeycutt cố gắng điều động Đại đội B, C, và D vào trong vị trí thích đáng cho một cuộc tấn công kết hợp lên ngọn đồi. Khi họ vượt qua được những lòng suối đầy gỗ nặng, khe núi, và các vách đá lởm chởm của khu vực, tuy thế, mỗi đại đội dần dà bị lôi cuốn vào cuộc giao tranh ác liệt và thất bại đạt đến điểm bật khởi của nó cho các cuộc công kích tới. Thất vọng bởi những mất mát tiếp tục (4 chết và 33 bị thương vào ngày 13 tháng Năm) và thiếu sự tiến triển, ông Honeycutt hiện thời chắc chắn xa hơn cái bóng của sự nghi ngờ rằng “QĐBV hiện giờ trong tình trạng sức mạnh đáng kể ở vùng lân cận của Ngọn đồi 937”5 và nhất quyết làm cho các lực lượng Hoa Kỳ phải trả giá cho ngọn đồi tắm máu. Bất kể về những điều kiện bất lợi, tuy thế, ông Honeycutt và những cấp trên của ông ta quyết định thúc giục cuộc tấn công và một lần nữa tung ra 3/187(pc 07) bị suy yếu vào tình trạng vũng xoáy.

(Quân lính Hoa Kỳ tìm cách lên Ngọn đồi Thịt Bằm 937)

b- Một công kích tẻ nhạt :

Trước khi di chuyển về phía trước, vào ngày 14 tháng Năm, những quân lính Hoa Kỳ đứng nhìn khi sức mạnh không quân của họ cắt nhỏ ngọn đồi với chất nổ mạnh và bom lữa. Phía sau cảnh tượng, Đại đội B và C thực hiện cuộc di chuyển của họ lên Đồi A Bia(pc 01) từ phía tây, trong khi Đại đội D di chuyển vào từ phía bắc. Phải đối mặt với hỏa lực phòng thủ dữ dội của QĐBV,(pc 02) và bị làm chậm lại bởi một khe núi sâu và sự mất mát của một chiếc trực thăng tản thương, đội Delta thực hiện bước tiến triển nhỏ và phải rút lui lại. Xa hơn về phía tây, tuy thế, Đại đội Charlie và Bravo hưởng được thành công nhiều hơn và chiến đấu mở đường cho mình qua những hệ thống hầm trú chống lại hỏa lực của đủ loại vũ khí hạng nặng của đối phương, bao gồm những mìn định hướng(pc 08) tung nổ theo lệnh và các tay súng bắn tỉa tự sát vốn là những người đã tự buột mình vào các ngọn cây cao còn lại trong khu vực. Vào đầu giờ buỗi trưa, hai tiểu đội thuộc Đại đội Bravo xuất hiện trên đỉnh của ngọn đồi bầm dập, chỉ để tìm thấy còn có một hệ thống hầm trú chính yếu; họ báo cáo rằng “đỉnh ngọn đồi được bao phủ bằng máu, những mảnh thi thể và người chết của đối phương.”6

(“Claidheamh Mor” (thanh kiếm tuyệt vời) của dân Tô Cách Lan
là nguồn gốc cho chữ claymore, tên gọi cho mìn định hướng)

(Mìn định hướng M18-A1 của Hoa Kỳ)

(Mìn định hướng MON-50 của Liên Xô)

Sau khi đạt được mục tiêu của họ, nhưng bị bầm dập tồi tệ và bị phơi lộ một cách nguy hiểm, Đại đội Charlie và Bravo bây giờ phải đối mặt với một lực lượng có sức mạnh tiểu đoàn của QĐBV,

p161

vốn di chuyển vào từ con dốc ngược của Đồi A Bia và bắt đầu bao vây những kẻ tấn công. Bị đe dọa bằng sự tiêu diệt, nhưng quân lính mệt mỏi của 3/187 kéo lui từ chóp đỉnh khó-giành-thắng-lợi của Ngọn đồi 937. Những mất mát của đối phương đã là nghiêm trọng; một kiểm đếm sơ qua sự tàn sát trên đỉnh Đồi A Bia đưa đến kết quả cho một ước tính của 76 người chết của đối phương. Tuy nhiên, 3/187(pc 07) đã mất thêm 5 người bị thiệt mạng và 58 người bị thương,7 tình trạng nhỏ máu từ từ vốn cần thiết kêu gọi những thay thế và cuối cùng đưa đến kết quả trong việc phá huỷ bên trong tiểu đoàn Khi 3/187 phá vỡ cuộc chạm súng và rút về những vị trí ban đêm, QĐBV, nhờ đến lợi thế to lớn của nó vào những số lượng, một lần nữa củng cố lực lượng và chiếm lại những hệ thống hầm trú trên các sườn dốc của Ngọn đồi 937. Những người Mỹ mòn mỏi vì phải đối mặt với viễn ảnh ác liệt của việc chiến đấu cho cùng những hầm trú, tất cả bắt đầu lại một lần nữa vào ngày hôm sau chống lại một kẻ thù vốn đã sẵn sàng và đang chờ đợi.

(Những quân lính Hoa Kỳ lại bắt đầu vật vã tiến chiếm lại Ngọn đồi 937)

Cuộc chiến đang diễn ra cho Đồi A Bia(pc 01) bây giờ có sự chú ý trọn vẹn của Đại tá Joseph Conmy, vị chỉ huy của Lữ đoàn 3, vốn là người đến đồn trú chỉ huy của ông Honeycutt đêm đó cho một cuộc họp điều hành. Lấy làm bối rối là 3/187 của ông ta đang vật lộn ở Ngọn đồi Thịt bằm một mình, trong khi các tiểu đoàn liên minh khác tham gia trong Chiến dịch Tuyết-trên-vùng-Apache đã nhìn thấy nhưng ít chiến đấu, ông Honeycutt thuật lại cho ông Conmy câu chuyện của một người lính về nhận thức của anh ta qua tình hình:

Joe, cuộc chiến này đ ang trở nên dữ dội khủng khiếp… Tôi không biết có bao nhiêu bọn khốn ở trên đó, nhưng tôi biết có thật rất nhiều bọn họ. Những tên khốn đã có được những vũ khí hạng nặng. Họ đã có hệ thống thông tin liên lạc. Họ nấp dưới đất . Họ đã có một phòng ngự có chiều sâu, và họ đang di chuyển quân binh mới lên những trận đấu ngang ngửa đó từ Lào mỗi đêm. Mỗi đêm, và Tôi không có nhân lực để ngăn chận họ. Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến đấu chết tiệt ở đây, Joe –và tôi muốn nói một cuộc giao tranh!… Joe, chúng tôi phải cần đến một số giúp đỡ ở ngoài đây… Đội 506 phải cần đến những cái lỗ đít (i.e. người lính) được trang bị sẵn sàng của họ và tham gia trong cuộc chiến đấu.8

Ông Conmy đồng ý với đánh giá tình hình của ông Honeycutt và nói với vị chỉ huy 3/187(pc 07) rằng 1/506(pc 07) đang di chuyển theo hướng Đồi A Bia như là hỗ trợ và rằng QĐVNCH cũng đang chuẩn bị di chuyển. Tin tức đó làm phấn khởi ông Honeycutt chút ít, vốn là người nhận ra rằng 1/506 thì quá xa không thể cung cấp bất kỳ sự viện trợ nào ngay lập tức.
Vào ngày 15 tháng Năm, với Đại đội A làm giảm nhẹ cho Đại đội C, 3/187 tung ra một cuộc công kích lớn khác vào Ngọn đồi 937. Vào lúc nầy, cuộc oanh tạc liên tục vào ngọn đồi đã biến đổi mặt đất thành một đống đổ nát kết bện của những thân cây bị tan vỡ từng mảnh,

p162

tạo thành một địa hình gần như không thể vượt qua ở những nơi đó. Đại đội Bravo phải đối mặt với một hỏa lực nặng nề nhất và yêu cầu sự yểm trợ của trực thăng để thực hiện thành công bước tiến của nó. Những chiếc trực thăng chiến đấu, tuy thế, xông vào từ hướng sai, và, thay vì đánh vào hệ thống hầm trú đối phương, nhầm lẫn bắn những phi đạn của chúng vào thành phần chỉ huy của Đại đội Bravo, giết chết 2 người và làm bị thương 14. Sau đó trong ngày, những viên đạn RPG(pc 09) của kẻ thù nổ tung trong đồn trú chỉ huy tiểu đoàn, làm bị thương nhiều người, bao gồm chính ông Honeycutt.
Những lực lượng đối phương, tuy nhiên được ước tính vào khoảng nguyên một trung đoàn,(pc 10) chiến đấu một cách kiên trì và với kỹ năng tuyệt từ hàng loạt những hầm trú được sắp xếp theo các hàng đồng tâm, vốn tạo cho việc sử dụng tối đa địa hình khó khăn và để lại cho các lực lượng Hoa Kỳ đối mặt với hỏa lực của những khí giới cá nhân, những hàng rào súng cối, những khối mìn định hướng, hỏa lực súng máy, và những phản công của bộ binh đông đảo. QĐBV(pc 02) cũng sử dụng vị trí xa hơn trên dốc cho lợi thế của nó và lăn những quả lựu đạn xuống đồi vào trong hàng ngũ Mỹ đang tiến lên. Giữa cảnh hỗn loạn, Đại đội A di chuyển đến trong phạm vi 75 mét của đỉnh đồi, tuy Đại đội B tham gia mãnh liệt vẫn không thể theo kịp nhịp độ tiến bước. Nhận thấy rằng những phần tử dẫn đầu của mình một lần nữa bị phơi lộ và dễ bị tổn thương khi QĐBV điều động vào những bên sườn của họ, ông Honeycutt miễn cưỡng ra lệnh rút quân khỏi cuộc chạm súng với những phòng tuyến chiếm được đêm trước. Những mất mát đều đặn đã lấy mất đi một phần lớn của họ, với Đại đội A báo cáo 100 người sẵn sàng hành động, trong khi Đại đội B đã bị giảm xuống chỉ còn 65 quân lính thực sự có hiệu lực.9 Như là một kết quả của tính chất quy mô của một cuộc chiến đấu và mức độ của sự mất mát, ông Conmy quyết định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào thêm nữa vào Đồi A Bia(pc 01) sẽ phải chờ đợi cho đến khi 1/506 đến để lấy áp lực khỏi 3/187 bị chảy máu và trở nên suy yếu.

(Sự gian khổ và mất mát của những quân lính đồng minh)

c- Những quân tiếp viện :

Bởi vì sức mạnh tổng thể của QĐBV trong khu vực, 1/506(pc 07) mất hai ngày để tìm đường vào trong vị trí để tham gia vào cuộc tấn công vào cái gì vốn đã trở nên được biết đến như là Ngọn đồi Thịt bằm. Việc chậm trễ đang làm thất vọng một ông Honeycutt thiếu kiên nhưng đã đến như là một thời gian nghỉ ngơi hoan nghênh cho đội quân của ông ta. Cuối cùng, các cuộc không kích ào ạt và sự chuẩn bị của pháo binh vào sáng 18 tháng Năm báo trước trước bước tiến của hai tiểu đoàn vào Ngọn đồi Thịt bằm. Sau khi hỏa lực tàn phá, việc bắn yểm trợ hơi cay nhằm bảo đảm –nhưng gây ảnh hưởng đến các lực lượng tấn công của 3/187. Hỏa lực được nhanh chóng điều chỉnh, nhưng sau đó cơn gió lan khắp thổi hơi cay vô hại vào trong đất Lào, hơi cay do đó đã không đạt được gì cả.

p163

Ngay cả như thế, đến lúc giữa buỗi sáng và trưa, Đại đội A và D của 3/187(pc 07) đã di chuyển dưới sự che chở của hàng rào pháo binh đến những điểm khởi đầu của họ khoảng một vài 200 mét dưới đỉnh đồi. Về phía nam, tuy thế, 1/506(pc 07) gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ và tiến bước một cách chậm chạp, qua việc nhận lãnh hỏa lực từ những hầm trú ở tất cả các mặt, qua đó để lại một 3/187 bầm dập một mình một lần nữa và phơi lộ trong giai những đoạn cuối cùng của cuộc công kích của nó.
Đại đội Delta và Alpha của 3/187 thực hiện tốt sự bước tiến triển ban đầu và một lần nữa tiến lên đến trong vòng 75 mét của đỉnh Ngọn đồi Thịt bằm nhưng sau đó rơi vào hỏa lực tấn công mạnh mẽ từ QĐBV không nhìn thấy đang ẩn nấp trong một hệ thống của những hầm trú và ở một số ít những thân cây còn lại . Những khối mìn định hướng gầm lên lời chào chết chóc của chúng, và những số thuốc nổ trong túi vải đeo xoay tít giữa âm thanh lộn xộn, chói tai của hỏa lực của những khí giới cá nhân. Thêm vào đó, những khẩu súng cối ở mặt hướng đông ngọn đồi đã nhắm vào Đại đội Delta và đổ xuống một dòng những quả đạn đều đặn. Trận chiến diễn ra ác liệt cho hơn nửa giờ, trong suốt thời gian mà tất cả trong số những sĩ quan của Đại đội D nhận lãnh những vết thương, để lại một hạ sĩ quan nắm quyền chỉ huy đại đội vốn đã bị giảm đến một tổng số chỉ có 57 người vốn là những người có khả năng chiến đấu. Mặc dù Đại đội A đã ở vào tình trạng xem như tốt hơn, tình hình cho Đại đội D thì tuyệt vọng; tuy nhiên họ ở rất gần chóp đỉnh của Ngọn đồi Thịt bằm! Cảm thấy rằng chiến thắng đang gần kề, ông Honeycutt ra lệnh những quân lính bị bao vây bám giữ vững chắc và gởi Đại đội C về phía trước với đạn dược và quân nhu rất cần đến.

(Quân lính Hoa Kỳ đang gánh chịu thiệt hại không nhỏ)

Mặc dù 1/506 vẫn tụt lại phía sau và những đơn vị của ông ta đã nhận lấy những mất mát nặng nề, ông Honeycutt vẫn còn quả quyết rằng sự xuất hiện của Đại đội C sẽ tạo nên sự khác biệt và rằng Ngọn đồi Thịt bằm sẽ rơi xuống. Ông ta không chắc chắn lắm về sự thành công sắp xảy ra mà ông ta tiến về phía những phòng tuyến để cùng với những phần tử tiến về phía trước theo mệnh lệnh chỉ huy của ông ta khi mà mệnh lệnh chỉ huy đó đạt được một chiến thắng lịch sử. Thình lình, tuy vậy, bầu trời nổ tung ra trong một trận mưa như trút, khiến cho vấn đề tức thời tồi tệ hơn. Sườn đồi bị tra tấn bây giờ trở thành một vùng hoang dã bùn đất, gần một thước sâu ở một số nơi, qua đó khiến cho sự di chuyển về phía trước gần như không thể được và chôn chân sự yễm trợ của không lực. Nhận ra rằng ông ta không thể ra lệnh cho những người của mình vượt xa hơn nữa trong hoàn cảnh như thế, ông Honeycutt miễn cưỡng ra lệnh cho đội quân của mình lui lại, và 3/187(pc 07) tìm đường xuống lại Ngọn đồi Thịt bằm vào trong các vị trí phòng thủ ban đêm. 1/506, (pc 07) vốn không tạo được gần như những gặt hái đáng kể, cũng phải rút quân.
Cuộc đấu tranh cho Ngọn đồi Thịt bằm đã thực sự kéo dài, khốc liệt, và khá tốn kém. Những mất mát thì lớn nhất dành cho 3/187, vốn đã từng ở trong trận chiến gần tám ngày. Mặc dù những thay thế đã đến trong suốt trận chiến,

p164

hầu hết là những tân binh non nớt. Chìa khóa đích sự cho sức mạnh chiến đấu của 3/187 nằm trong số lượng các cựu chiến binh vốn là những người còn lại từ khởi đầu của Chiến dịch Tuyết-trên-vùng-Apache, mà trong đó đặt sự tàn khốc của việc chiến đấu tại Ngọn đồi Thịt bằm vào trong viễn ảnh. Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Đại đội Alpha và Bravo đã mất gần 50 phần trăm những người trên bảng phân công ban đầu của họ, trong khi Đại đội Charlie và Delta đã mất gần như 80 phần trăm.10 Một bài tường thuật được biết đến nhiều hơn về cái giá phải trả bởi 3/187 xuất hiện trong một câu chuyện của tờ Hiệp hội Báo chí được sắp xếp đưa ra bởi phóng viên Jay Scharbutt, vốn là người đã phỏng vấn ông Honeycutt và nhiều quân lính của 3/187. Ông Scharbutt cảm thấy bị mê hoặc bởi sự lên xuống của trận chiến và nhìn thấy cuộc chiến đấu như là hình ảnh minh hoạ về Chiến tranh Việt Nam. Bài tường thuật về trận chiến được lưu hành rộng rãi của ông ta giúp khích động trở lại cuộc tranh cãi kéo dài về mặt trận quê nhà của Mỹ với những bài tường thuật sinh động của nó về việc dường như là vô ích của cuộc giao tranh:

Những lính dù nhảy xuống từ vùng núi, những tấm áo xanh đậm với mồ hôi, vũ khí của họ bị mất, những vải băng dính vết nâu và đỏ từ bùn và máu. Nhiều người nguyền rủa vị chỉ huy có cái mũi gan lì, kiên quyết của tiểu đoàn họ, Trung tá Honeycutt, vốn là người đã gởi ba đại đội vào ngày Chúa nhật để chiếm lấy ngọn núi 3.000 bộ chỉ hơn một dặm về phía đông của Lào và không chú ý tới một thung lũng A Shau phải cam chịu đạn pháo. Họ thất bại và gánh chịu đau khổ. “Con bài Ách Đen [dấu hiệu gọi ông Honeycutt] chết tiệt sẽ không dừng lại cho đến khi ông ta giết hết mọi người chúng ta,” một trong những 40–50 quân lính Sư đoàn Dù bị thương nói. Ông Honeycutt, 38 tuổi, của thành phố Columbus, tiểu bang Georgia (GA), đã từng ra lệnh : chi m lấy ngọn núi.11

(Sự thương vong lên cao đối với 3/187 của Hoa Kỳ)

d- Việc tổ chức lại :

Khi những thương vong lên cao và những đám mây của cơn bão chính trị tụ tập lại, Thiếu tướng Melvin Zais, vị chỉ huy của Sư đoàn 101, khá chậm trễ đi đến quyết định tập hợp những viện quân cho một cuộc công kích lên đến đểm cao nhất là bốn tiểu đoàn vào Đồi A Bia.(pc 01) Xem xét sự tập trung mới của Mỹ vào sự hợp tác liên minh, cuộc chiến đấu đang xảy ra dường như là một dịp hoàn hảo để lôi cuốn QĐVNCH vào một trận chiến thực sự chính yếu, và Tướng Trưởng nhận lời để chuẩn bị một trong những tiểu đoàn giỏi nhất của ông ta cho nhiệm vụ ở Ngọn đồi Thịt bằm. Đối với một sứ mệnh quan trọng nhất này, ông Trưởng chọn 2/3(pc 04) của QĐVNCH.12 Tuy nhiên, trận chiến, đôi khi được báo trước như là điểm cao nhất của sự hợp tác giữa Hoa Kỳ / QĐVNCH, thực sự phơi ra những yếu kém và khuyết điểm của một hệ thống hợp tác,

p165

một câu trả lời cơ bản nhưng mạnh mẽ cho những vấn đề của Chiến tranh Việt Nam, nhưng ý tưởng vốn được chứng minh bởi Ngọn đồi Thịt bằm là muộn màng và lẫn nông cạn. QĐVNCH đã không được bao gồm trong bất kỳ việc lên hoạch lớn nào cho trận chiến và đến với trận chiến muộn màng, và mối liên hệ giữa 2/3(pc 04) và những người đồng minh Mỹ của họ chứng minh sự việc hay tranh cãi. Khi sự thử nghiệm đến, cuộc chiến ở Việt Nam vẫn còn là một cuộc chiến tranh của Mỹ.
Một kế hoạch được phát triển bởi ông Zais và ban nhân viên của ông ta cho cuộc công kích cuối cùng vào Đồi A Bia(pc 01) kêu gọi một cuộc tấn công phối hợp vào đỉnh đồi từ tất cả các hướng bởi 1/506, 2/501, 2/3 của QĐVNCH, và 2/506, mà qua đó được trù hoạch sẽ giải tỏa 3/187 bị bầm dập của ông Honeycutt. Khi ông Honeycutt biết được quyết định thay thế 3/187, ông ta giận tái người. Đơn vị của ông ta đã làm hầu hết công việc chiến đấu, và ông ta tin tưởng, xứng đáng với những khen thưởng trưng công vốn đến với chiến thắng cuối cùng, và, khi Thiếu tướng Zais đến thăm Tổng hành dinh của Trung tá Honeycutt, vị chỉ huy của 3/187(pc 07) làm rõ quan điểm của mình. Ông Honeycutt thông báo cho ông Zais rằng quyết định giải tỏa 3/187 là “thúi tha.” “Sau khi tất cả công việc chiến đấu của tiểu đoàn này đã bị cho qua, sau khi tất cả những thương vong mà chúng tôi đã từng nhận lãnh, nếu ông kéo chúng tôi ra bây giờ, điều đó mãi mãi sẽ được xem như là một sự ô nhục bởi mọi người trong sư đoàn.” Ông Honeycutt sau đó bảo đảm với ông Zais rằng 3/187 có thể chiếm lấy chóp đỉnh của Đồi A Bia(pc 01) chỉ với một đại đội bổ sung. Khẳng định rằng chỉ là xui xẻo và thời tiết xấu mới cản trở 3/187 trong những cố gắng hết mức trước đó của mình ở chóp đỉnh, ông Honeycutt nói:

Nói chung, nếu có bất kỳ người nào vốn xứng đáng để chiếm “đồ chó đẻ” đó, chính là Rakkasans [biệt danh của 3/187] –và ông biết điều đó cũng như tôi vậy. Và hoàn toàn không có cách chết tiệt nào trong địa ngục mà Tôi muốn thấy… 2/506(pc 07) đến đây và chiếm lấy ngọn núi đó sau khi tất cả chúng tôi đã bị cho qua. Và nếu điều đó sẽ không là như thế, như vậy tốt hơn ông chỉ cần bắn lỗ đít của tôi ngay bây giờ. Ngay lúc này!13

Bị thuyết phục bởi sự bày tỏ cảm xúc của ông Honeycutt, ông Zais cho phép vị cầm đầu bộc trực và những quân lính mệt rã rời của 3/187(pc 07) có cơ hội ở chiến thắng của họ. Cuộc giao tranh cho Ngọn đồi Thịt bằm đã trở thành một khoảnh khắc xác định toàn bộ cuộc xung đột. Chính sách của Mỹ ở Việt Nam và tiếng tăm của quân đội Mỹ hiện lên trên dòng chữ, bị đả kích khắp trang đầu báo chí cho tất cả mọi người nhìn thấy. Các lực lượng Mỹ phải chiếm lấy Ngọn đồi Thịt bằm để chứng minh tính chất chính đáng của chính sách Mỹ. Một kết luận hoàn hảo cho trận chiến kéo theo 3/187 bị bầm dập nhưng không nản lòng đang xâm phạm những phòng tuyến của đối phương và đổ xô đến chiến thắng trên đỉnh đồi đẫm máu, không có bất kỳ đơn vị nào khác của Mỹ và chắc chắn không là QĐVNCH,

p166

những đối tượng của sự khinh miệt và nhạo báng ở Hoa Kỳ. Một kịch bản như thế sẽ là một cơn ác mộng về những quan hệ công chúng và là một cú đấm vào tinh thần chiến đấu của Mỹ.
Đối với các đơn vị liên minh tham gia vào cuộc tấn công có kế hoạch trên Ngọn đồi Thịt bằm, vào ngày 19 tháng Năm là ngày của cuộc di chuyển và chuẩn bị. Ông Honeycutt và 3/187 nhận được sự hỗ trợ của Đại đội A thuộc 2/506, và, dưới sự che chở của hỏa lực chuẩn bị mạnh mẽ, các đơn vị di chuyển vào trong những vị trí tấn công chặt chẽ của họ chống lại những nơi phòng thủ chính của đối phương đối với cuộc công kích kết hợp, đã lên lịch trình cho ngày hôm sau. Về phía tây nam, 1/506 gặp phải sự kháng cự đáng kể nhưng cũng đến được những vị trí tấn công của mình khoảng hai trăm mét từ đỉnh đồi. Về phía đông bắc, 2/501 được chuyển vào bằng trực thăng và được chuyển về hướng Đồi A Bia,(pc 01) bỏ lại nó một khoảng cách xa nhất để vượt qua trong cuộc tấn công. 2/3 của QĐVNCH chạm mặt đất về phía đông nam của Đồi A Bia vào buổi chiều sớm của ngày 19 tháng Năm và tìm đường đến điểm bàn đạp cho cuộc công kích chính mà không có biến cố gì. Đơn vị của anh Đính sẽ có một trong những tuyến tiến công dài hơn, bắt đầu cuộc công kích của nó khoảng 500 mét dưới đỉnh của Ngọn đồi Thịt bằm.

(Lực lượng liên minh giữa Hoa Kỳ và 2/3 của QĐVNCH
đang tiến lên Ngọn đồi 937)

e- Ngọn đồi Thịt bằm nó có đáng giá không? :

Câu chuyện về sự sụp đổ của Đồi A Bia(pc 01) được ca tụng và lẫn gây ra tranh luận ở Hoa Kỳ. Có phải chăng việc công kích và chiếm lấy Ngọn đồi Thịt bằm bằng sức mạnh tàn bạo trong khi gánh chịu những mất mát nặng nề là cần thiết thật sự, hoặc đáng lý ra những cuộc không kích ào ạt sẽ đạt được cùng một kết quả không? Trong ý nghĩa đó, Ngọn đồi Thịt bằm xem như là một mô hình thu nhỏ của toàn bộ chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Phần được ca tụng của trận chiến cũng được biết đến nhiều trong những nguồn tài liệu của Mỹ mang màu sắc đa dạng từ tài liệu quân sự đến phim ảnh nổi tiếng. Bị đẩy đến bờ vực của sự chịu đựng của nó bởi vị chỉ huy dường như vô tâm của nó, 3/187(pc 07) chế ngự sức mạnh đang nhợt nhạt của mình cho một cú thúc đẩy đi vào sử thi đến chóp của đỉnh đồi vỡ tan từng mảnh chống lại kẻ cuồng tín nhưng, cuối cùng, là sự kháng cự vô ích của kẻ thù. Những đơn vị liên minh khác đi rời rạc, lộn xộn lên ngọn đồi chỉ sau khi đối phương đã tan vỡ và bắt đầu rút quân vào trong Lào.
Câu chuyện, mặc dù khuấy động và hấp dẫn, thì không đúng; những người thuộc 2/3(pc 04) của QĐVNCH, không phải là 3/187, là những người đầu tiên đạt được đỉnh cao của Ngọn đồi Thịt bằm. Câu chuyện đích thật, mặc dù là sự hiểu biết thông thường trong số người dân miền Nam Việt Nam, ít được biết đến ở Hoa Kỳ, bị quên lãng một cách cố ý như là một tình tiết ngượng ngùng của một trong số những trận chiến quan trọng của Mỹ.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Đồi A Bia : quân lính Mỹ gọi là Dong Ap Bia, là một ngọn núi trên biên giới Lào của miền Nam Việt Nam ở tỉnh Thừa Thiên, Huế. Mọc lên từ lòng thung lũng A Shau ờ phía Tây, nó là một khối núi cô độc, hiện ra lờ mờ, không được kết nối với những rặng núi của dãy Trường Sơn xung quanh. Nó chiếm ưu thế thung lũng phía Bắc, cao chót vót khoảng 937 mét trên mực nước biển. Trườn xuống từ đỉnh cao nhất của nó là hàng loạt các rặng núi và những nhánh núi chia ra như những ngón tay, vốn là một trong những ngọn núi lớn nhất mở rộng về phía đông nam đến độ cao 900 mét, một nhánh khác nam vói về phía nam đến một đỉnh cao 916 mét. Toàn bộ núi là một vùng hoang dã không lôi cuốn, gồ ghề được bao phủ trong khu rừng tán đôi và ba, dày đặc những bụi tre, và “cỏ voi” cao đến thắt lưng. Những người bộ lạc Thượng địa phương gọi Đồi A Bia là “ngọn núi của con thú đang thu mình.”
Vào tháng Năm 1969, Đồi A Bia là địa điểm của Trận Ngọn đồi Thịt Bằm, một trận chiến của Chiến tranh Việt Nam vốn được chiến đấu bởi Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam chống lại những lực lượng miền Bắc Việt Nam.

pc 02_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.
pc 03_ VC : Việt cộng.
pc 04_ 2/3 : Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3, có nghĩa chỉ là một tiểu đoàn với 300 đến 1.300 người.

pc 05_ Chiến dịch Tuyết-trên-vùng-Apache (Chiến dịch Apache Snow) : là một hoạt động quân sự kết hợp giữa Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam trong suốt thời gian Chiến tranh Việt Nam trong thung lũng A Shau, kéo dài từ ngày 10 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu năm 1969.
Thung lũng A Shau là một hành lang quan trọng đối với QĐBV, qua việc di chuyển tiếp tế vào miền Nam Việt Nam và được sử dụng như là khu vực bàn đạp cho các cuộc tấn công. Những cuộc càn quét trước đây vào thung lũng trong Chiến dịch Hạ Lào (Chiến dịch Delaware) và Chiến dịch Hẽm núi Dewey (Chiến dịch Dewey Canyon) đã không thể khiến cho QĐBV khỏi hoạt động trong thung lũng.
Mục tiêu chính trở thành Ngọn đồi 937, trận chiến đưa đến kết quả dần dà được biết đến đối với những người lính như là “Ngọn đồi Thịt Bằm” (Hamburger Hill), một sự ám chỉ theo ngày hôm nay cho cuộc chiến đấu đẫm máu trong suốt Chiến tranh Triều Tiên tại một nơi được gọi là “Ngọn đồi Bằm thịt” (Porkchop Hill). Sau mười ngày chiến đấu, vốn liên quan đến 11 cuộc công kích của bộ binh lên đồi 937, chủ yếu là do Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 187, (gây ra những mất mát nặng nề cho Mỹ), những lực lượng Mỹ tìm cách chiếm lấy ngọn đồi. Một ít tuần sau đó, ngọn đồi lặng lẽ bị bỏ rơi bởi quân đội Mỹ.
Chiến dịch Tuyết-trên-vùng-Apache tiếp tục cho đến ngày 7 fháng Sáu, với những quân lính Mỹ thực hiện sự chạm trán giới hạn với kẻ thù. Nó thất bại khi không thể từ chối sự tiếp cận vào thung lũng của những lực lượng QĐBV. Thung lũng tiếp tục được sử dụng như là khu vực bàn đạp cho các cuộc tấn công ở mặt bắc miền Nam Việt Nam. Chiến dịch một tháng dài ghi nhận cho 675 quân địch bị giết, 302 người bị thương, 3 tù binh, 241 vũ khí cá nhân và 40 vũ khí dành cho nhóm bị tịch thu và hơn 100.000 viên đạn được phát hiện. Đổi lại với Hoa Kỳ nhận lãnh 102 người thiệt mạng trong nhiệm vụ, riêng sự mất mát của QĐVNCH không được biết.
Với sức mạnh của phe đồng minh là 3 tiểu đoàn Hoa Kỳ (Tiểu đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 506; Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 187; và Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 501) cùng 1 tiểu đoàn của QĐVNCH (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 1) chống lại Trung đoàn 29 của QĐBV (một trung đoàn gồm khoảng 10 tiểu đoàn) đang chiếm giữ những cứ điềm trên cao.

pc 06_ Lỗ nhện : là cách nói theo quân đội Hoa Kỳ về một cái hố phòng thủ cá nhân (còn được gọi là “hang chồn”) có ngụy trang, được sử dụng để quan sát. Một “lỗ nhện” thường là một cái lỗ có chiều sâu đến vai, có tính cách bảo vệ, hình tròn, thường được bao phủ bởi một nắp đậy được ngụy trang, trong đó một người lính có thể đứng.và bắn bằng một loại vũ khí. Một “lỗ nhện” khác biệt từ một “hang chồn” mà trong đó “hang chồn” thì thường sâu hơn và được thiết kế để nhấn mạnh sự che chở gồm hơn là che giấu. “Lỗ nhện” cũng được sử dụng bởi những chiến binh cộng sản Việt Nam trong thời gian Chiến tranh Việt Nam.
Một nhà viết xã luận Mỹ, William Safire, tuyên bố trên số báo ra ngày 15 tháng Mười Hai năm 2003 của tờ New York Times rằng thuật ngữ có nguồn gốc trong Chiến tranh Việt Nam. Theo ông Safire, một trong những đặc điểm của những lỗ nầy là chúng giữ một “cái nồi đất sét đủ lớn để giữ một người đàn ông đang khom mình xuống.” Nếu cái nồi bị bể, người chiến binh bị lộ ra cho cuộc tấn công từ những con rắn hay nhện, vì thế mà có tên “lỗ nhện.”

pc 07_ 3/187 : Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 187
1/506 là Tiểu đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 506
2/501 là Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 501

pc 08_ Mìn định hướng : theo tiếng Anh là claymore, vốn có nguồn gốc từ ngôn ngữ bản địa của dân Tô Cách Lan (Scotland) là tiếng Gaelic theo nguyên văn là “Claidheamh Mor” (thanh kiếm tuyệt vời) ám chỉ đến sự biến thể của thanh kiếm dài có hai tay thời trung cổ của người Tô Cách Lan vốn được phát minh bởi Norman A. MacLeod và được sử dụng trong thế kỷ 15 đến 17.
Không giống như một mìn đất thông thường, Mìn định hướng là loại mìn tung nổ theo lệnh và theo hướng, có nghĩa là nó được phát hỏa bằng sự điều khiển từ xa, bắn ra mẫu hình của những viên bi kim loại (khoảng 700 viên cho loại M18-A1 của Hoa Kỳ và khoảng 550 cho loại MON-50 của Liên Xô) vào trong phạm vi vùng sát hại của nó (khoảng 100 thước trong phạm vi vòng cung 60 độ cho M18-A1) giống như một khẩu súng ngắn.
Nó được sử dụng chủ yếu trong các cuộc phục kích và như là một dụng cụ chống sự xâm nhập đối với bộ binh của đối phương. Nó cũng dành cho một số sử dụng chống lại xe không có bọc thép (như trường hợp Việt cộng hay gài loại mìn tương tự nầy trên đường xe đò qua lại ở miền Nam Việt Nam). Nhiều quốc gia sử dụng những mìn như mìn định hướng, Những thí dụ bao gồm những mẫu hình cũ của Liên Xô như MON-50, MON-90, MON-100, MON-200; Vietnam như MDH-C40; China như loại 66; v.v.

pc 09_ Súng phóng lựu loại phi đạn có cánh (RPG = Rocket-Propelled Grenade Launcher) hay còn được gọi là “súng chống tăng cá nhân” được sản xuất bởi Liên Xô. Thật ra, loại súng phóng lựu đó phỏng theo khẩu súng Bazooka đầu tiên kiểu 1944 cũ của Hoa Kỳ trong thời kỳ Thế Chiến thứ hai.
B40 (cón mang tên khác là Bazooka 40 ly, mặc dù nòng súng của B41 vẫn là 40 ly) là một tên gọi ở Việt Nam cho RPG-2 vốn vào miền Bắc Việt Nam sau 1954. Loại súng này được sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh Việt Nam, sau đó dần dần được thay bằng đời sau là B41 (hoặc RPG-7). B41 là loại vũ khí mang hiệu năng cao nhất kể từ năm 1959. Thông thường, mỗi tiểu đội của QĐBV có ít nhất vài khẩu B41 và B40 vốn sử dụng được nhiều kiểu phi đạn khác nhau của Liên Xô hoặc Trung Quốc. Quả thật, Chúng là nổi kinh hoàng đối với lực lượng xe tăng của miền Nam Việt Nam.
Trong khi đó, QĐVNCH lúc bấy giờ, trong thời điểm biến cố của Kinh thành Huế, vẫn sử dụng những khẩu súng Bazooka của Hoa Kỳ thời Đệ nhị Thế chiến và chỉ dùng được phi đạn của Mỹ vốn không có nhiều loại phi đạn cho nhiều mục đích khác nhau như B40 và B41. Và sau nầy, những khẩu súng Bazooka lỗi thời đó tỏ ra không mấy hiệu lực đối với loại xe tăng đời sau của QĐBV là T54 của Liên Xô vì sức công phá bị hạn chế đối với lớp thép dầy ở một vài nơi bảo vệ của T54.

pc 10_ Trung đoàn : khoảng 3.000 đến 5.000 người.
Tiểu đoàn : khoảng 300 đến 1.300 người.
Đại đội : khoảng từ 80 đến 225 người.
Trung đội : khoảng 26 đến 55 người.
và Sư đoàn khoảng 10.000 đến 15.000 người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s