Phần 04-2/2 :Thời kỳ cho những Anh hùng

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p110

Đã thực sự kiệt sức rồi những đơn vị của QĐVNCH, sau khi phải đối mặt với gánh nặng của nổ lực quân sự liên tục của QĐBV,(pc 01) phải thay thế nhân lực cho hỏa lực trong những cố gắng của họ để di chuyển về phía trước, qua việc đưa đến kết quả những thương vong nghiêm trọng.27 Tuy thế QĐVNCH vẫn kiên trì.
Vào ngày 1 tháng Hai, Trần Ngọc Huế và đội Hắc Báo của anh ta đi cùng ba tiểu đoàn của QĐVNCH và đã lần đầu tiên thực hiện cuộc phản công có phối hợp của QĐVNCH trong Thành Nội, sau khi di chuyển dọc theo bức tường phía tây bắc trong một cố gắng chiếm lại phi trường. Trong hai ngày chiến đấu tận sức, những đơn vị hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ của họ và giết chết hơn 200 kẻ thù. Trong suốt cuộc chiến đấu, Jim Coolican đột nhiên xuất hiện trở lại giữa Hắc Báo, sau khi đã thực hiện một chuyến đi đau lòng trên một trong những chiếc trực thăng cung cấp tiếp tế thêm đầu tiên dám làm chuyến bay đến đồn trú chỉ huy bị bao vây của ông Trưởng. Anh Huế cảm thấy ngạc nhiên khi thấy chuyến trở lại của người cố vấn mình ở giữa trận chiến nhưng che đậy niềm vui mừng của mình bằng sự khôi hài khô khan và nói: “Thật là đúng khi anh bạn trở lại. Anh bạn đã đi quá lâu đến nổi tôi nghĩ rằng anh bạn đào ngũ.”
Trong hai ngày tiếp theo, những quân tiếp viện từ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3 và Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 chiến đấu mở đường của họ đến cổng An Hòa, giải thoát hầu hết bức tường tây bắc của Thành Nội và đưa đến kết quả đáng kinh ngạc là thêm 693 kẻ thù thiệt mạng trong nhiệm vụ.28 Lực lượng QĐVNCH(pc 03) bây giờ kiểm soát những diện tích mở rộng hơn của khu vực phía bắc thuộc Thành Nội và ở tư thế sẵn sàng tung ra các cuộc tấn công khắp phần còn lại của thành phố. Điều tồi tệ nhất của cuộc chiến đấu, tuy nhiên, vẫn chưa đến. QĐBV(pc 01) và VC(pc 02) giữ lại một mạng lưới hậu cần có khả năng đứng vững được chạy về hướng tây từ Thành Nội, và những cuộc chận bắt làn sóng liên lạc cho thấy rằng QĐBV và VC đã quyết định bám giữ những khu vực của thành phố “bằng tất cả giá nào.” Khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, QĐVNCH hiện giờ đi vào các đường phố chật hẹp và những con đường tắt của các khu dân cư đông đúc nơi mà những lực lượng QĐBV đặt người một cách cẩn thận theo kế hoạch, qua việc hỗ trợ lẫn nhau các vị trí phòng thủ. Mặc dù bước tiến của QĐVNCH bị chận dừng lại, trong suốt thời gian tình hình lên xuống của trận chiến, Hắc Báo giải thoát nhà riêng của Trần Ngọc Huế. Vào lúc đơn vị của anh ta phải vật lộn tiến về phía trước, anh Huế cho là điều tồi tệ nhất khi anh ta nhìn thấy là cấu trúc xây dựng đã bị phá hủy, nhưng khi bước vào những đóng nát vụn bị biến thành tro, anh Huế tìm thấy những người thân yêu của mình bị bầm đập nhưng vẫn còn sống, vẫn còn ôm lấy nhau trong căn hầm gia đình.

f- Sự tham gia của TQLC :

Mặc dù sự khởi đầu đã qua đi đối với QĐVNCH trong Thành Nội, nhiều đơn vị trong số những đơn vị của nó cảm thấy kiệt sức, và những nguồn tiếp tế của tất cả mọi thứ, từ thực phẩm đến đạn dược,

p111

vẫn còn thấp một cách nghiêm trọng. George Smith, ở ban nhân viên cố vấn của Sư đoàn 1, nhận định tình hình một cách rõ ràng:

Phần lớn tin tức trong Thành Nội qua tuần đầu tiên thật xấu… Đến ngày 4 tháng Hai, Đại đội Dù Đặc nhiệm 3/7 Kỵ binh giảm xuống còn… 40 người. Ba đơn vị Nhảy dù [tạo nên Lực lượng Dù Đặc nhiệm 1] cũng bị kiệt sức một cách tồi tệ. Những Tiểu đoàn Dù 7 và 9, cũng như 1/3,(pc 20) mỗi lực lượng đã mất một trong những đại đội của mình trong cuộc chiến đấu khốc liệt vào ngày 31 tháng Giêng trước khi họ đến được Thành Nội. 4/2, vốn đã từng được bay vào từ Đông Hà vào ngày 1 và 2 tháng Hai, đang có một thời gian khó khăn bao che mặt trận rộng phía phía đông nam của quân khu Sư đoàn 1 QĐVNCH. Một cái gì đó phải được thực hiện để đặt thêm sinh mạng trong các đơn vị của QĐVNCH đang bám giữ trong Thành Nội.29

Với những nguồn cung cấp và dự trữ đang sút giảm và những đơn vị của ông ta bị chận đứng, Tướng Trưởng kêu gọi thêm hơn bao giờ hết những lực lượng của QĐVNCH(pc 03) tham gia vào cuộc chiến đấu cho Kinh Thành, bao gồm Thiết đoàn 2, Lữ đoàn 7 (i.e. 2/7) và cả ba tiểu đoàn của Trung Đoàn 3, vốn đã bị bỏ lại một mình ở phía đông nam bức tường của Kinh Thành. Trong khi 2/7 chiến đấu một chạm súng nặng nề chỉ để đến được đồn trú chỉ huy của ông Trưởng, những tiểu đoàn của Trung đoàn 3, bao gồm 2/3(pc 14) của anh Đính, vào ngày 7 tháng Hai tìm cách đến đồn trú chỉ huy của Sư đoàn 1 QĐVNCH trên các chiếc ghe qua sông Hương. Một tuần của cuộc chiến đấu kể từ khi rời khỏi căn cứ hỏa lực Xuắc Xu đã là khó khăn trong cảm giác đối với anh Đính, vốn là người chỉ biết rằng người vợ và các đứa con anh ta bị thất lạc ở một nơi nào đó trong địa ngục của Thành Nội. Vào lúc khi anh Đính đến đồn trú chỉ huy, ông Trưởng đưa người chỉ huy trẻ của mình sang một bên và cho anh ta tin tức rằng gia đình của anh ta thì an toàn. Sau khi gần như bị bắt, người vợ của anh Đính đã dẫn dắt những đứa con nhỏ và trốn khỏi nhà của họ, khoảng vài ba cây số cách xa từ đồn trú chỉ huy của Tướng Trưởng, với tư thế như là những người lánh nạn. Sau khi ẩn náu giữa đám đông người phải dời đi do trận chiến đô thị, gia đình họ Phạm ở lại với những bạn và di chuyển gần hơn bao giờ hết đến đồn trú chỉ huy, cuối cùng đến được những phòng tuyến của QĐVNCH. Sau một cuộc hội ngộ đầy nước mắt, anh Đính, giống như Trần Ngọc Huế trước anh ta, tiếp tục cuộc chiến đấu.
Khi cuộc chiến đấu của QĐVNCH trong Thành Nội vẫn tiếp tục và những viện binh tụ tập lại, vào ngày 10 tháng Hai, Tổng hành dinh của QĐVNCH ở Sài Gòn làm phức tạp thêm vấn đề bằng cách đòi hỏi việc trở lại của những tiểu đoàn dù bê bết đầy máu, vốn là một phần của quân dự bị thuộc Tổng hành dinh QĐVNCH, qua đó đe dọa để lại cho Tướng Trưởng bị thiếu người một cách rất nghiêm trọng. Cho nên, ông Trưởng yêu cầu rằng các tiểu đoàn dù cần được thay thế bằng các đơn vị với sức mạnh tương đương.

p112

Sau một vài do dự, Tổng hành dinh của QĐVNCH nhượng bộ và hứa hẹn cho hai tiểu đoàn TQLC Việt Nam. Nhận ra rằng sự kiên trì trong những người phòng thủ của QĐBV và sức mạnh của các vị trí của họ báo trước một cuộc đấu tranh khó khăn, ông Trưởng vẫn thúc ép cho thêm viện trợ nhiều hơn. Như là một kết quả của sự khăng khăng của ông Trưởng, BChHtrQsVN(pc 05) và QĐVNCH(pc 03) quyết định gởi một tiểu đoàn bộ binh TQLC của Hoa Kỳ tham gia vào trận chiến cho Thành Nội.30
Trong những giờ trước khi trời sáng của ngày 11 tháng Hai, Thiếu tá Robert Thompson, vị chỉ huy của Tiểu đoàn 1, TQLC 5, vốn đã từng thực sự nhìn thấy cuộc chiến đấu nghiêm trọng ngày lễ Tết xung quanh Phú Lộc, nhận được lời kêu gọi là sẵn sàng cho việc tái phối trí ngay lập tức. Sau khi một vài chậm trễ và chưa hiểu rõ, vào ngày 12 tháng Hai, TQLC của ông Thompson, được tháp tùng bởi 5 chiếc xe tăng và nhiều xe thiết giáp chống tăng(pc 21) (ONTOS), vốn là những chiếc xe có dây xích, mỗi chiếc được trang bị với bốn khẩu phóng pháo(pc 22) không giật 106 ly mà qua đó đã từng được tìm thấy là rất có giá trị trong cuộc chiến đấu cho thành phố Mới, đã đến được Tổng hành dinh của ông Trưởng và chuẩn bị cho cuộc chiến. Ông Trưởng chào mừng sự xuất hiện của ông Thompson bằng niềm hân hoan, vì vị Tư lệnh Sư đoàn 1 QĐVNCH nhận biết rằng cuộc chiến, mặc dù được định trước thật là khó khăn, bây giờ có thể giành lấy chiến thắng. TQLC, với sự hỗ trợ hỏa lực phối hợp của họ, nện một cú đấm mạnh mẽ hơn nhiều so với cú đấm đã làm cho các đơn vị QĐVNCH bị kiệt sức, và thời tiết đã sáng sủa, qua đó cho phép việc sử dụng không lực một cách hiệu quả nhiều hơn nữa để hỗ trợ trong việc tiến quân sắp đến.31

(M50-ONTOS thiết giáp chống tăng với 6 khẩu phóng pháo
không giật M40-106 ly, tự phóng đi đồng loạt, được chế tạo
vào thập niên 1950s cho TQLC Hoa Kỳ)

(M50-ONTOS đang vào Kinh Thành Huế)

Ông Trưởng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng hai gọng kiềm chống lại các khu vực Thành Nội bị kiểm soát bởi QĐBV vốn được nhắm vào mục tiêu tối quan trọng là Cung điện Hoàng triều và lá cờ đáng ghét của Mặt trận Giải phóng Dân tộc vốn tung bay trên đỉnh cột cờ gần bức tường đông nam Thành Nội. Ông Trưởng giao nhiệm vụ Trung đoàn 3, dựa vào sức mạnh của hai tiểu đoàn TQLC Việt Nam mới đến,(pc 23) với việc lấy lại phần tây nam của Kinh Thành. TQLC Hoa Kỳ của ông Thompson là nhằm giải tỏa những tiểu đoàn Dù của QĐVNCH ra khỏi vị trí và sau đó tiến về hướng đông nam kế bên bức tường của Thành Nội, xuyên qua một số trong những nhà cửa, cơ sở được xây dựng đông đúc và được phòng thủ một cách kiên cố trong một thành phố thống khổ.
Vào rạng sáng ngày 13 tháng Hai, TQLC 1/5 di chuyển ra ngoài để chiếm lấy những vị trí ở phòng tuyến vốn chạy dọc theo con đường Mai Thúc Loan từ cổng Đông Ba đến góc phố phía bắc của Cung điện Hoàng triều. Việc giải tỏa vị trí của các đơn vị Dù của QĐVNCH, tuy thế, đã chứng minh tình trạng hỗn loạn và chết người, vì, một phần do những sự chậm trễ và những việc hiểu lầm mệnh lệnh, lực lượng Dù do đã kéo lui quá sớm và đã cho phép QĐBV chiếm lại nhiều vị trí phòng thủ rất quan trọng. TQLC không nghi ngờ gì chạy vào trong một trận mưa đạn của QĐBV, qua đó đưa đến kết quả là một cuộc chiến đấu tức thời và khốc liệt

p113

vốn tập trung vào bức tường Kinh Thành và tại cái tháp trên cổng Đông Ba, nơi mà đã rơi vào tay QĐBV trong bối cảnh lầm lẫn này.
Cuộc chiến đã báo trước một tuần giao tranh đẫm máu đối với TQLC,(pc 12) vốn là những người phải đối mặt với một chiến trường mà bao gồm các tòa nhà nhỏ dọc theo những đường phố quanh co và không quen thuộc –tất cả đều đều được quan sát từ trên cao bởi những vị trí mạnh mẽ của QĐBV được tạo thành như hình tổ ong vào trong các bức tường của chính Thành Nội ở một bên và Cung điện Hoàng triều ở một bên khác. Trong lúc học hỏi nghệ thuật khó khăn của chiến tranh đô thị khi họ đi vào, 1/5 tiến bước từng căn nhà một và từng dãy đường khốn khổ nầy đến dãy đường khác chống lại sự đối kháng cuồng tín của QĐBV và gìn giữ điều tốt nhất của truyền thống TQLC.
Mặc dù phần lớn cuộc giao tranh ở phía đông nam rơi vào TQLC, họ không đơn độc trong cuộc chiến đấu của họ. Nhận thấy rằng vùng đất của Thành Nội thì không quen thuộc đối với những người Mỹ, ông Trưởng kết thêm 2/3 QĐVNCH(pc 03) của anh Đính vào cánh phải của TQLC. Với hàng ngũ bị kiệt sức bởi hơn 11 ngày của cuộc chiến, 2/3 bây giờ phải đối mặt với cuộc chiến đấu khó khăn nhất của toàn bộ cuộc xung đột. Khi những quân lính đến gần những tiền tuyến để kết nối với TQLC, một trái đạn súng cối dập xuống, thổi bay đôi chân của một người lính QĐVNCH, báo trước một cuộc chiến đấu khốc liệt. Trong cuộc chiến đấu từng căn nhà một vốn xảy ra sau đó, QĐBV thiết lập những vị trí phòng thủ hỗ trợ lẫn nhau trong các tòa nhà vốn nằm hai bên những con đường quanh co, với các tay súng bắn tỉa đang nhả đạn từ những tầng trên cao và vô số những người phòng thủ ở các cửa sổ hoặc cửa ngỏ tầng dưới tạo ra lằn đạn bắn chéo một chết người mà qua đó biến đổi các đường phố trở thành những khu giết chóc. Thiếu sự hỗ trợ những vũ khí hạng nặng, 2/3 thử cố gắng đối phó với người phòng thủ như thế bằng cách cho những phần tử của tiểu đoàn nằm xuống bắn che trong khi những người khác lao về phía trước. Trong một trong những cố gắng đầu tiên để sử dụng chiến thuật như thế, Joe Bulong bị trừng phạt nặng nề đến giây phút xông qua con đường, nhưng không bao lâu đã có người đầu tiên ở phòng tuyến bước ra từ phía sau che chắn hơn là ông ta bị trúng vào ngực bởi lằn đạn của tay bắn tỉa, bằng cách sấn mạnh vào ông Bolt và đẩy ông ta xuống đất.32
Chỉ với những vũ khí nhẹ và không có phương pháp đánh bật các tay súng bắn tỉa ngoại trừ chấp nhận tiến gần với các lực lượng đối phương có hào xung quanh và đối phó với họ ở khoảng cách gần, 2/3 chịu mất mát nặng nề và thực hiện tiến tới chỉ là từng đợt trong bước tiến của nó. Muốn phát điên bởi những thương vong chồng chất, Joe Bulong nhận lãnh vấn đề riêng vào tay mình và đi đến TQLC lân cận và bảo đảm việc sử dụng hai khẩu phóng pháo không giựt 106 ly. Hiện thời, khi phải chịu lằn đạn của tay bắn tỉa, thay vì tung ra một cuộc tấn công bộ binh tỉ mỉ vào vị trí của tay bắn tỉa, khẩu phóng pháo 106 ly chỉ đơn giản phá hủy toàn bộ tầng lầu của tòa nhà nơi mà tay bắn tỉa đã tìm đến trú ẩn. Với lợi thế về hỏa lực,

p114

2/3 tiếp tục bước tiến của nó, nhưng cuộc chiến đấu vẫn còn khó khăn, và lằn đạn đến từ mọi hướng khi các đơn vị của QĐBV đôi khi xâm nhập trở lại phía sau những lực lượng đồng minh đang tiến công. Mặc dù đó là sự học hỏi chậm chạp và là bước đi dài đầy mệt mỏi khó khăn, anh Đính và những người của mình, chiến đấu bên cạnh TQLC, trở nên thông thạo với cuộc chiến đô thị và thúc ép gần hơn bao giờ hết đến mục tiêu của họ về việc giải thoát Thành Nội.

g- Trận chiến của QĐVNCH :

Trong khi 1/5 TQLC,(pc 12) với sự trợ giúp của 2/3 QĐVNCH(pc 03) của anh Đính, bắt đầu cuộc tiến công lịch sử của nó, đó là công việc độc quyền của các đơn vị QĐVNCH còn lại, bao gồm TQLC Việt Nam, nhằm dọn sạch phần tây nam của Kinh Thành. Nhận ra rằng bước tiến của QĐVNCH về hướng tây nam sẽ cắt những phòng tuyến hậu cần rất quan trọng, QĐBV phản ứng bằng sự hung hăng mãnh liệt và vào ngày 14 tháng Hai đưa vào những quân tiếp viện mới mẻ vào trong cuộc tấn công hậm hực trên những phòng tuyến của QĐVNCH gần cổng Chánh Tây và cắt đứt 1/3 QĐVNCH. Thiếu thốn về những vũ khí hạng nặng bắn trực tiếp, phải đối mặt với gánh nặng của những quân tiếp viện của đối phương, và nhận được tối thiểu trong cách hỗ trợ của không lực hiện có, quá trình tiến bước của QĐVNCH trong cuộc đấu tranh thì chậm chạp đến một cách khổ sở. Đang phục vụ ở vị trí quen thuộc của mình như một đội cứu hỏa của sư đoàn, đội Hắc Báo của Trần Ngọc Huế, cùng với 2/7 Kỵ binh, xông vào hiện trường để cố gắng phá vỡ vòng vây. Cuộc chiến đấu thật khốc liệt và bối rối, với anh Huế như thường lệ dẫn đầu đội quân của mình từ phía trước. Cuộc chiến cò cưa kéo dài trong hai ngày, trong suốt thời gian mà chính những chiến binh của đội Hắc Báo bị bao vây, buộc anh Huế gọi đến cuộc không kích vào chu vi hoạt động của mình.33
Sau khi làm yếu đi một cách thành công cuộc phản công của QĐBV, QĐVNCH và TQLC Việt Nam đổi mới cú thúc đẩy của họ về phía tây nam và trong vòng hai ngày đã đến được cửa Chánh Tây và góc tường tây bắc của Cung điện Hoàng triều.34 Mặc dù quá trình tiến bước còn chậm chạp, ông Trưởng kỳ vọng sự xuất hiện sớm của một tiểu đoàn khác của TQLC(pc 12) Việt Nam và cảm thấy rằng tình hình xấu trong khu vực đã chuyển một cách thuận lợi về hướng những đơn vị dưới quyền chỉ huy của mình. Đồng thời, TQLC của Hoa Kỳ đã nhận lấy những thương vong nặng nề, bao gồm 47 người chết, đang gần như kiệt sức, và thậm chí hết đạn dược cho xe tăng và những trái đạn cho những khẩu phóng pháo không giật 106 ly của họ.35 Ở cánh phải của họ, 2/3 QĐVNCH(pc 03) đã mất mát một số khoảng 30 người chết, trong khi giết được 50 người của QĐBV.36 Thừa nhận rằng TQLC và 2/3(pc 14) đang mệt mỏi, vào ngày 18 tháng Hai, Tướng Trưởng đã gởi

p115

đội Hắc Báo để giúp họ trong cú thúc đẩy cuối cùng về hướng bức tường đông nam của Thành Nội.37
Những con đường của anh Đính và anh Huế tuy thế đã cắt nhau một lần nữa, cho phép những người bạn đồng hướng, cả hai là những cận vệ thân tín của ông Trưởng, làm việc với nhau hướng tới mục tiêu chiến thắng cuối cùng trong trận chiến quan trọng nhất của chiến tranh. Đội Hắc Báo và 2/3 song hành tiến lên, những vi chỉ huy của họ trong lần đầu tiên chia sẻ công việc lên kế hoạch và hành động như là một đội. Sau khi nhìn thấy hoạt động liên tục từ việc bắn ra những phát súng ngay ngày đầu tiên của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, đội Hắc Báo thật mệt mỏi, thậm chí không có thời gian để thay đổi những đồng phục rách nát của họ kể từ khi trận chiến bắt đầu. Vào lúc đến được với 2/3 và TQLC, tuy thế, Trần Ngọc Huế nhanh chóng chứng minh rằng đội Hắc Báo vẫn còn sẵn sàng để chiến đấu. Được giao nhiệm vụ qua việc tiến công xuống bức tường đông bắc của Cung điện Hoàng triều, anh Huế thực hiện một yêu cầu đáng ngạc nhiên. “Tôi yêu cầu Thiếu tá Thompson làm nổ tung một lỗ trong bức tường [của Cung điện Hoàng triều] và đội quân của tôi sẽ xông vào và giết chết mọi người bên trong.” Mặc dù ông ta cảm thấy thán phục lòng dũng cảm của anh Huế và cảm giác dâng trào của các chiến sĩ của anh ta, ông Thompson đã từ chối lời đề nghị, và bước tiến công nghiền nát của cuộc chiến đô thị tiếp tục.38
Cuộc chiến cho thành phố Huế đang phát họa một kết luận đẫm máu, không thể tránh khỏi của nó, và vào ngày 21 tháng Hai, 1/5 TQLC, 2/3 QĐVNCH, và đội Hắc Báo đến được bức tường đông nam của Kinh Thành. Trên mặt hông đối diện, những lực lượng của QĐVNCH, đang thực hiện bước tiến một cách chậm chạp hơn, đẩy bước gần hơn đến cổng Hữu, là lối vào còn lại cuối cùng đến Thành Nội trong tay của QĐBV. Thêm vào đó, một cuộc tấn công bởi Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ vào phía tây của thành phố Huế cắt đứt QĐBV ra khỏi nguồn tiếp tế và những quân tiếp viện.
Bị cô lập và phải đối mặt với sự hủy diệt chắc chắn, QĐBV một lần nữa phản ứng lại bằng cơn giận dữ như dự đoán, và, vào lúc 0630 giờ vào ngày 22 tháng Hai, QĐBV phát động một cuộc tấn công bất ngờ qua bức tường tây nam nhắm vào những phần tử hết sức lực của Trung đoàn 3 QĐVNCH và TQLC Việt Nam. Một lần nữa cuộc chiến rơi vào đội Hắc Báo phóng mũi nhọn trả đáp của QĐVNCH. Xông vào từ phía bên của 1/5 TQLC đến khu vực bị đe dọa, Trần Ngọc Huế mất đi phấn khởi khi tìm thấy đội quân của QĐVNCH đang bỏ chạy trong sự đối mặt với cuộc tấn công của QĐBV. Sau khi đe dọa những người lính trốn chạy cùng thần chết, anh Huế và đội Hắc Báo nhanh chóng tập hợp các chiến sĩ QĐVNCH và ứng biến tùy cơ một tuyến phòng thủ vốn chận đứng bước tiến của QĐBV trong những dấu vết của nó.
Anh Huế và anh Coolican sau đó gọi đến những cuộc không kích và sự yểm trợ pháo binh chống lại các lực lượng đối phương vốn bị bắt gặp dễ đưa đến cái chết ở nơi trống trải. Sau khi hỏa lực dịu đi, đội Hắc Báo xung phong về phía trước, với những lưỡi lê được cấm vào, vào trong đống đổ nát của chiến trường đang âm ỉ cháy.

p116

Tiến lên cùng với những người của mình, anh Huế không thể tin vào mắt mình; những thân xác, được khoác lên những bộ đồng phục mới tinh, bị xếp chồng lên xa như anh ta có thể nhìn thấy, tràn ra phía trước từ những giao thông hào và hố cá nhân và những bụi rậm kết đầy lá. Gỉữa cảnh tàn phá nằm đó một lá cờ tơi tả của Mặt trận Giải phóng Dân tộc, một biểu tượng tuyệt vọng của chiến thắng mà VC(pc 02) đã mong đợi nhưng đã không có khả năng đạt được.
Đột nhiên anh Huế nhận được một truyền tin vô tuyến từ một vị Trung tá hân hoan Phan Gia Lâm báo cáo việc bắt giữ một tướng lãnh đối phương, vốn là người chưng diện ba ngôi sao trắng trên cổ áo của bộ đồng phục ông ta. Tất cả dường như hợp lý. Những cán binh mới mẻ, những bộ đồng phục mới, và một lá cờ chiến thắng tất cả bao hàm ý nghĩa về sự hiện diện của một người đàn ông có chức vụ cao cấp. Vì nóng lòng chất vấn tù binh có giá trị, anh Huế vội vã đến địa điểm. Thay vì tìm kiếm một tướng lãnh cộng sản, tuy thế, Trần Ngọc Huế phát hiện ra rằng người bị bắt giữ chỉ là một Thiếu úy. Đây là lần đầu tiên mà đội Hắc Báo đã từng bắt được một cán binh của QĐBV trong bộ lễ phục của hắn ta, và họ đã bị lầm lẫn bởi phù hiệu nơi cổ áo. Dù cảm thấy hài lòng về cấp bậc của tù binh, anh Huế vẫn còn tò mò và hỏi lý do tại sao đơn vị của hắn ta mặc những bộ lễ phục và mang theo một lá cờ. Người bị bắt giữ chán ngán trả lời, “Chúng tôi được cho biết rằng thành phố Huế đã được giải phóng và rằng chúng tôi đang đến đây cho cuộc diễn hành mừng chiến thắng. Trận chiến với đơn vị của anh đã đến như là một sự bất ngờ.” Cuộc công kích cuối cùng của QĐBV ở thành phố Huế, nơi mà qua đó QĐBV thậm chí đã đưa vào đội quân có ý định dành cho cuộc diễn hành mừng chiến thắng của nó, đã thất bại, bị đẩy lùi và bị đánh bại bởi cùng một đơn vị vốn đã chận đứng cuộc công kích ban đầu của QĐBV vào Thành Nội gần một tháng trước đó.39

h- Cuộc chiến thắng :

Cuộc chiến vẫn đó đối với những lực lượng đồng minh mệt mỏi và đầy máu chiếm lấy Cung điện Hoàng triều đầy tôn nghiêm và tháp cờ, mà trên đó tung bay lá cờ đáng ghét của MtGpDt.(pc 24) Ngay cả hành động cuối cùng này, tuy thế, không phải là không có phần chia sẻ của nó về việc phơi bày sự căng thẳng của đồng minh. Khi dần dà trở nên bình thường đối với Chiến tranh Việt Nam, một nhóm ồn ào của những nhà báo đi theo, vốn là những người đã nhận ra bước tiến của 1/5 TQLC như là một “câu chuyện” của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đang diễn ra, theo sau là những việc khai thác vể đơn vị với cường độ mạnh mẽ. Sự chú ý của giới báo chí, tuy thế, hơi phiến diện và bắt đầu quá trình loại ra ngoài lề sự đóng góp của QĐVNCH cho trận chiến. Những người Mỹ ở quê nhà muốn đọc những câu chuyện về những người đồng hương của họ, vì vậy không có năng lực báo chí dành cho việc kể chuyện về QĐVNCH. Theo những lời của Đại úy Jack Chase, một vị cố vấn với Kỵ Binh 7 của QĐVNCH:

p117

Trong tuần đầu tiên, chúng tôi ở [trong Kinh Thành] một lần duy nhất tôi nhìn thấy một số người nào đó từ cơ quan truyền thông là khi chúng tôi vừa trở lại phi trường. Một chiếc xe tải đến để chở đi những thân xác của một số người trong những người chết của chúng tôi và tôi tin rằng có một người nhiếp ảnh của hãng tin Báo chí Liên hợp (AP) vốn là người ngồi ở phía sau xe tải. Ông ta chụp một vài hình ảnh nhưng không bao giờ bước xuống xe tải. Không ngạc nhiên gì khi những người Mỹ nghĩ rằng TQLC làm tất cả việc chiến đấu.40

Cơ cấu chỉ huy của TQLC nhận thức rõ về giá trị của sự chú ý của báo chí hoang phí trên những hành động dũng cảm của 1/5 TQLC trong Thành Nội. Đó là sự tường trình tin tức tích cực vô giá giữa hàng loạt cơn ác mộng có mối quan hệ với công chúng về quân sự liên quan đến dịp Tết vốn đang phô ra hàng ngày trên báo chí và trên những màn truyền hình khắp Hoa Kỳ. TQLC được miêu tả sinh động một cách xứng đáng như đẫm máu nhưng không hề nản chí theo truyền thống huy hoàng của Khu rừng Belleau(pc 25) và Ngọn núi Suribachi,(pc 26) kiên trì cho chiến thắng chống lại những kẻ thù kiên quyết. Tình hình, tuy thế, có thể biến thành chua chát một cách nhanh chóng, nếu 1/5 TQLC đã bị bầm dập quá tồi tệ đến nổi họ đã phải từ bỏ những nhiệm vụ của mình trong Thành Nội. Câu chuyện có thể sau đó chuyển đổi trở thành một trong những hy sinh vô nghĩa sinh mạng của người Mỹ, nhanh chóng trở thành một sản phẩm chủ yếu về báo chí. Khi 1/5 TQLC đã gánh chịu qua cuộc chiến khốc liệt, Thiếu tá Thompson đã mắng nhiếc tại Tổng hành dinh cao hơn về việc trợ giúp –những quân tiếp viện, thực phẩm, đạn dược, việc xin phép để san bằng Cung điện Hoàng triều– chỉ để hiểu rằng 1/5 phải vật lộn tiến về phía trước như được kế hoạch để tránh một sự bùng nổ bên trong tiềm năng báo chí. Theo những lời của sử gia Eric Hammel:

Kết hợp với áp lực là kiến thức nhất định của ông Thompson rằng vị chỉ huy của TQLC 5 dự định làm mọi thứ trong quyền lực của mình để cản trở việc giải tỏa 1/5 bởi TQLC từ bất kỳ trung đoàn khác. Vị chỉ huy của TQLC 5 không muốn một tiểu đoàn từ một trung đoàn TQLC nào khác đi vào lịch sử như là những người giải thoát của Thành Nội Huế. Ngay Tổng hành dinh cao hơn của TQLC không muốn bất kỳ trong số những tiểu đoàn nào của Quân đội Hoa Kỳ sau đó trở thành hiện hữu trong Quân đoàn I để kết thúc công việc bên trong Thành Nội. Vì vậy, đứng trên tất cả các ưu tiên khác của họ, Thiếu tá Thompson và ban nhân viên bị đè nặng của ông ta tìm thấy chính họ mang lấy gánh nặng nề những nhu cầu cấp bách của việc làm nên lịch sử.41

Bất kể sự quân bình về sức mạnh hay động lực nào, điều đó luôn luôn được hiểu rằng chỉ có những lực lượng của miền Nam Việt Nam sẽ được cho phép

p118

chiếm lấy những mục tiêu tối hậu mang tính chất chính trị và văn hóa của cuộc đấu tranh cho Thành Nội –tháp cờ và Cung điện Hoàng triều. TQLC Hoa Kỳ cũng có thể đã cảm thấy cay đắng về sự quyết định cho phép QĐVNCH(pc 03) gặt hái những lợi ích vốn tạo nên chiến thắng trong một phần máu và sự làm việc cực nhọc của TQLC Hoa Kỳ, giống như QĐVNCH lo lắng bị hạ thấp toàn bộ vị thế thuộc hàng thứ yếu; như vậy bản chất của những cuộc chiến tranh buộc phải chiến đấu bởi những sự liên minh thiếu hoàn hảo. Tự hào và bảo vệ danh tiếng đơn vị của riêng mình như TQLC Hoa Kỳ là của họ, ông Trưởng tin rằng vinh quang của chiến thắng cuối cùng sẽ được thắng lợi bởi những phần tử của Sư đoàn 1 QĐVNCH, những người bản xứ đó của thành phố Huế vốn là những người đã từng chiến đấu rất tận lực để đòi lại gia sản của họ. Theo đó, Tướng Trưởng giao những nhiệm vụ nguy hiểm và quan trọng qua biểu tượng cho cái gì đó mà ông ta xét là hai đơn vị giỏi nhất của mình; 2/3 dưới quyền anh Đính và đội Hắc Báo dưới quyền anh Huế.
Khi đó, vào ngày 23 tháng Hai, anh Đính nhận được những mệnh lệnh từ ông Trưởng để tung ra một cuộc tấn công vào tháp cờ, tuy thế, anh ta nhận ra rằng cuộc tấn công sẽ gần như rất khó khăn. Trong suốt trận chiến, QĐBV đã tỏ ra rất lão luyện về việc chuyển đổi những ngọn tháp của các bức tường Thành Nội trở thành những ụ phòng thủ chết người, và anh Đính tin rằng QĐBV sẽ bảo vệ cấu trúc phức tạp của tháp cờ ba tầng hùng vĩ đến giờ phút cuối cùng. Làm cho vấn đề tồi tệ hơn, những người lính của 2/3 sẽ phải vượt qua hàng trăm mét đất trống, dưới trận mưa lằn đạn của đối phương, trước khi đến được vòng ngoài của những tuyến phòng thủ của QĐBV. Đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn như thế, anh Đính và ông Bolt chọn lấy một cuộc đột kích ban đêm táo bạo, và, trong những giờ trước khi trời sáng của ngày 24 tháng Hai, tuyển chọn những tình nguyện viên của 2/3 xông vào tháp, với một đại đội dành riêng cho việc chiếm giữ của nó trong khi phần còn lại bao vây cấu trúc xây dựng. Thông báo về bước tiến của họ bằng việc tung ra hàng loạt những lựu đạn khí cay, 2/3 làm kinh hoàng QĐBV bằng sự gan dạ của cuộc tấn công của nó. Theo kế hoạch cho một con đường nhất định, một số trong những người phòng thủ chiến đấu đến cùng ở tầng trên của ngọn tháp, trong khi những người khác nhảy đến cái chết của họ. Vào lúc 0500 giờ, những người của 2/3 hạ xuống lá cờ của MtGpDt(pc 04) và thông báo cho vị Tướng Trưởng phấn khởi về sự thành công của họ. Sau đó, sau khi mặt trời mọc, một tình nguyện viên từ 2/3 leo lên cột cờ bị đập bể để đặt lá cờ của miền Nam Việt Nam vào trong vị trí của nó và bị bắn vào chân trong suốt quá trình.42 Khi lá cờ phất bay trong gió, tiếng hô reo mừng vang lên từ những chiến sĩ mang nét mệt mỏi trên khắp Thành Nội, vốn là những người nhận ra rằng một tháng thống khổ trong thành phố Huế đang vào lúc chấm dứt.
Vinh dự gương mẫu về việc thu hồi Cung điện Hoàng triều rơi vào đội Hắc Báo bầm dập nhưng kiên cường, vốn là những người đã làm nhiều nhất để cứu lấy Kinh Thành khỏi rơi vào trong tay kẻ thù và đã chiến đấu được cho là tận lực nhất để hoàn thành việc tái chiếm của nó. Những tiếng nổ tung của khẩu phóng pháo 106mm bắn đi từ những xe thiết giáp chống tăng(pc 21) của TQLC

p119

(Những thành viên của 2/3 QĐVNCH thay thế bằng lá cờ
của miền Nam Việt Nam trên Kinh Thành Huế)

(Dựng lại lá cờ của VNCH trên Kinh Thành Huế)

đã làm im lặng những tay súng bắn tỉa trên thóp những bức tường xung quanh; sau đó sáu viên đạn pháo cùng một lúc làm bốc hơi chiếc cổng có trang trí công phu của cung điện.43 Mong đợi sự đối kháng cuồng tín, Hắc Báo xông về phía trước, nhận được lời khen ngợi của một vị Thiếu tá Thompson và TQLC của ông ta đang tỏ ra khâm phục. Trần Ngọc Huế và những người của mình ngạc nhiên khi tìm thấy kẻ thù nhất quyết rút lui hơn là đề kháng và nhanh chóng bảo đảm an ninh cho ngai vàng của thẩm quyền Hoàng đế Việt Nam. Việc chiến đấu ở phía tây của Cung điện Hoàng triều tiếp tục thêm một ngày khác, khi TQLC Việt Nam phá hủy những ổ đề kháng của QĐBV còn lại cuối cùng. Những hành động của họ, tuy nhiên, là một cách thêm vào làm giảm tác dụng; việc nâng cao lá cờ của miền Việt Nam và việc chiếm giữ Cung điện Hoàng triều biểu hiệu sự kết thúc thật sự của cuộc đấu tranh cho thành phố Huế.
Trong một phần tái bút thú vị về trận chiến ở Cung điện Hoàng triều, Trần Ngọc Huế theo dõi nhìn khi một người đàn ông gần như trần truồng đi lảo đảo đến đầu hàng. Anh ta là một thành viên của Đại đội Trinh sát thuộc Sư đoàn 1 QĐVNCH

p120

vốn là người đã bị cắt đứt liên lạc trong Cung điện Hoàng triều bởi cuộc tấn công ban đầu của QĐBV và vốn là người đã sống sót trong hơn hai mươi ngày đau khổ bằng cách nằm chìm giữa những tán lá trong một trong những cái hồ cảnh và ăn cắp thức ăn vào ban đêm. Người lính hóa ra là người anh của Phạm Văn Đính. Những cuộc sống của hai người bạn đồng hướng tuy nhiên đã gặp nhau một lần nữa trong một cách rất cá nhân trong cuộc đấu tranh chung của họ để cứu lấy thành phố quê nhà của họ và dân tộc của họ. Đối với anh Huế, vụ việc sớm được lãng quên khi anh ta quay trở lại vấn đề trước mắt. Sau khi phát hiện ra những kho gạo khổng lồ, dự định để nuôi một đội quân chinh phục, anh Huế cho phép mỗi người của mình hai túi cho gia đình họ và làm việc để phân phối phần còn lại trong số những đám đông người tị nạn. Nếu anh ta đã lựa chọn như thế, anh Huế có thể làm ra một số tiền kha khá từ gạo, nhưng anh ta đã không –và đe dọa bắn bất kỳ người nào trong số những người của mình nếu họ trở thành những kẻ cướp bóc phá hoại.

i- Xem xét lại biến cố Tết :

Mặc dù TQLC(pc 12) Hoa Kỳ và QĐVNCH(pc 03) trong mọi trường hợp chiến đấu những trận chiến tách biệt ở Huế –những cố gắng vốn đôi khi bị cáo buộc và gây phức tạp bởi các vấn đề quốc gia và niềm tự hào đơn vị– cả hai đã chiến đấu tuyệt vời và đáng được khen ngợi. Sự chú ý hợp lẽ phải và có lý do xác đáng hoang phí trên những hành động anh hùng của “những cổ áo bằng da” (i.e. tiếng lóng cho TQLC Hoa Kỳ), tuy thế, một phần nào đó đã làm sai lệch toàn bộ hình ảnh của cuộc chiến đấu trong Thành Nội, để lại cho vai trò của QĐVNCH trong cuộc đấu tranh gần như bị bỏ qua. Vị chỉ huy của 1/5 TQLC, Thiếu tá Robert Thompson, có lẽ làm đảo lộn một cách chính đáng sau trận chiến mệt nhoài, tiếp tục quá trình được bắt đầu bởi những nhà báo Mỹ về việc loại ra bên ngoài lề những sự đóng góp của QĐVNCH cho cuộc chiến đấu bằng cách phát biểu, trong một cuộc họp báo, rằng “Những hồ sơ của BChHtrQsVN(pc 05) sẽ phản ánh rằng QĐVNCH, được hỗ trợ bởi 1/5, chiếm lấy Kinh Thành… Điều đó hoàn toàn là chuyện phi lý trong mối quan hệ với công chúng, giống quá nhiều đến nổi BChHtrQsVN đưa ra trong suốt cuộc chiến tranh. Tiểu đoàn 1, TQLC 5 chiếm Kinh Thành. QĐVNCH là những khán giả.”44 Do đó, chiến tranh có lẽ vẫn còn bị phân hai đưa đến tai hại nghiêm trọng. Ngay cả trong năm 1968, trong bối cảnh chiến thắng lớn nhất của QĐVNCH, những đơn vị của Mỹ phải chiến đấu cuộc chiến cho QĐVNCH, hạ thấp vấn đề quân sự của miền Nam Việt Nam đến một vị thế thuộc hàng thứ yếu, mặc dù nó đã từng chiến đấu bằng một kỹ năng và sự kiên trì vốn vượt xa hơn những kỳ vọng của Mỹ. Sự trớ trêu nghiệt ngã của tình hình không bị mất đi trên những người của QĐVNCH và những nhà lãnh đạo của họ, bị đau nhói bởi việc thiếu tin tưởng được bày tỏ bởi người bạn đồng minh mạnh mẽ của mình.

p121

Những lời tường thuật mang tính cách lịch sử phổ biến về cuộc chiến đấu ở thành phố Huế đã tiếp tục tập trung sự chú ý hầu như độc nhất vào những hành động của TQLC Hoa Kỳ, để lại cho QĐVNCH gần như không còn câu chuyện. Ở mức tột cùng xa nhất, cuốn sách “Trận chiến cho Huế” của Keith Nolan hiếm khi đề cập đến QĐVNCH gì cả và hạ thấp họ đến một vai trò “càn quét phía sau TQLC,” trong khi cáo buộc QĐVNCH về việc “di chuyển từ nhà này đến nhà khác trong những nhóm cướp bóc phá hoại có tổ chức.”45Từ những cố gắng đầu tiên để giải tỏa quân khu của BChHtrQsVN,(pc 05)TQLC Hoa Kỳ chứng minh lòng dũng cảm cá nhân và lòng can đảm chiến đấu của đơn vị vốn đã đánh dấu những thành viên của Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ như là một bộ binh tinh nhuệ nhất trên thế giới. Chắc chắn là những người Mỹ này đã hy sinh quên mình; TQLC tự một mình giải thoát thành phố Mới ở phía nam sông Hương và chiến đấu một trận chiến đi vào thi sử trong Thành Nội, mất mát 147 người thiệt mạng trong nhiệm vụ.46 Trong một trận chiến ít được báo trước, tuy thế, những lực lượng của QĐVNCH đã thực sự làm phần lớn việc giao tranh trong Kinh Thành, những đơn vị kém sức mạnh về hỏa lực của họ đánh bại QĐBV và VC khoác lác trong một cuộc đấu tranh lâu dài và khốc liệt mà phần lớn không hề có sự trợ giúp của các loại vũ khí hạng nặng bắn trực tiếp theo phối hợp. Trong suốt cuộc chiến đấu, những lực lượng của QĐVNCH bị mất 357 người thiệt mạng trong nhiệm vụ và giáng một trận chiến đáng kinh ngạc với 2.642 người chết(pc 27) trên những lực lượng QĐBV và VC.47 Qua đó TQLC Hoa Kỳ chiến đấu tận lực và tuyệt vời ở thành phố Huế, thì không có gì nghi ngờ. Tuy nhiên, quan điểm quần chúng về trận chiến như là một cuộc đấu tranh của Mỹ với một chút trợ giúp chiếu lệ của QĐVNCH thì không hợp lệ. Trong cuộc đấu tranh cho thành phố Huế trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, chính lúc đó cuối cùng cho QĐVNCH quyền được hưởng của nó cho điều gì đó mà có lẽ là một chiến thắng lớn nhất từng có của nó.
Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân có những kết quả gây ấn tượng sâu sắc cho sự nghiệp của ông Trưởng, anh Đính, anh Huế, những người hùng của QĐVNCH lúc đó và những người chiến thắng của Trận chiến Thành phố Huế. Tướng Trưởng đã củng cố danh tiếng của mình như là một vị tướng chiến đấu giỏi nhất của QĐVNCH, và như kết quả của việc khai thác của nó, Sư đoàn 1 QĐVNCH nhận được Lời biểu dương Đơn vị của Tổng thống Hoa Kỳ. Trần Ngọc Huế giành được tiếng tăm ở miền Nam Việt Nam như là vị cứu tinh của thành phố Huế, nhận được sự thăng tiến lên cấp Đại úy, và được ban thưởng Ngôi sao Bạc Hoa Kỳ ao ước cho vai trò của anh ta trong trận chiến. Đối với vai trò của mình trong cuộc chiến đấu, Phạm Văn Đính nhận được một Ngôi sao Đồng Hoa Kỳ lòng dũng cảm. Bức ảnh nổi tiếng nhất về toàn bộ cuộc xung đột, nung dấu vào trong ý thức tập thể của người dân miền Nam Việt Nam sau đó và những cộng đồng biệt xứ của họ ngày hôm nay, mô tả anh Đính và những người của anh ta nâng cao lá cờ miền Nam Việt Nam trên Thành Nội dập nát và bom đạn tàn phá. Khoảnh khắc được nắm giữ vẫn còn hình ảnh người miền Nam Việt Nam gương mẫu của cuộc chiến tranh,

p122

một biểu tượng đáng tôn kính về điều gì có thể có được. Đối với những cố gắng của anh Đính trong cuộc đấu tranh, và đối với hình ảnh của anh ta được nhốt theo thời gian, anh Đính có được tiếng hoan hô của dân tộc và một biệt hiệu là “Sư tử Con của Huế.”
Không giống như người bạn đồng hướng trẻ của mình, anh Đính, và tính chất anh hùng của anh ta, là một cái gì đó phức tạp hơn. Trong khi Trần Ngọc Huế nhận được tiếng hoan hô từ TQLC Hoa Kỳ và giữ một vị trí nổi bật ngay cả trong những lịch sử trận chiến của Mỹ, trường hợp của anh Đính thì khác nhau. Vai trò của 2/3 QĐVNCH trong biến cố Tết ít được biết đến bên ngoài những vòng tròn người Việt, và, về phần ông Thompson, ông ta dường như bực bội sự hiện diện của 2/3 trong cái gì là, theo quan điểm của ông ta, chiến dịch của TQLC ở Kinh Thành. Có thái độ khinh thị toàn bộ sự đóng góp của QĐVNCH vào trận chiến, với sự ngoại lệ của đội Hắc Báo, ông Thompson dành riêng sự khinh miệt đặc biệt cho những hoạt động của 2/3, phát biểu rằng “2/3 thì không đáng giá. Và… vị sĩ quan chỉ huy là một người nhát gan, bất lực.”48
Qua đó 2/3 QĐVNCH không phải là đội quân chiến đấu tương đương với 1/5 TQLC, là điều không nghi ngờ gì cả. Anh Đính dẫn đầu một đơn vị nhỏ hơn, ít trang bị vũ khí hạng nặng mà qua đó tiến hành công việc của mình với sự cẩn trọng hơn TQLC, trong một cách mà anh Đính cảm thấy phù hợp hơn đối với tình hình và đối với sự kiện thực tế mà đơn vị của anh ta tham dự vào trong một cuộc chiến giống như là tiếp tục kéo dài trong nhiều năm nữa. Trong mọi trường hợp, sau đó, quan điểm của ông Thompson phản ảnh chuẩn mực không kết nối giữa những cách cạnh tranh của Mỹ và miền Nam Việt Nam về cuộc chiến vốn đứng chung đặc biệt là hoàn toàn cứu giúp trong suốt cuộc đấu tranh cho Thành Nội. Những vị cố vấn cho các đơn vị của QĐVNCH nói chung tin rằng những gánh nặng nhiệm vụ của họ bị đánh giá thấp bởi quân đội Mỹ, và sau khi phục vụ với QĐVNCH, đã phát triển một cái nhìn hoàn toàn khác về những khả năng và thành tích của QĐVNCH. Joe Bolt, vốn là người biết anh Đính và 2/3 VNCH rõ hơn so với bất cứ ai khác vào thời điểm đó, tin rằng anh Đính là một vị chỉ huy tiểu đoàn giỏi nhất trong một sư đoàn vốn là tuyệt nhất trong QĐVNCH.49 Khó mà tin rằng anh Đính là một người “nhát gan,” Đại tá George Adkisson, là vị cố vấn cao cấp cho Sư đoàn 1, xếp hạng anh Đính trong số hai vị chỉ huy tiểu đoàn giỏi nhất của QĐVNCH mà ông ta đã từng gặp và mô tả đặc điểm của anh Đính như là “có đầu óc xông xáo và công thủ.”50
Tổng hành dinh của Quân đoàn Cố vấn thuộc Quân đoàn I, Đội Cố vấn 1, là nhóm cố vấn cao nhất trong khu vực quân đoàn, tuyển chọn cả Hắc Báo và 2/3 QĐVNCH trong một thông báo đặc biệt:

Trong Sư đoàn 1, cách làm việc của Trung đoàn 3 và Đại đội Phản công Hắc Báo đại đội xứng đáng được khen ngợi. Những đơn vị tham dự trong các hoạt động chiến đấu lâu dài chống lại những lực lượng đối phương trú ẩn trong Thành Nội Huế

p123

trong suốt toàn bộ giai đoạn từ ngày 31 tháng Giêng năm 1968 cho đến ngày 29 tháng Hai năm 1968.

Cao điểm của trận chiến ở Huế xảy ra vào ngày 24 đến ngày 25 tháng Hai năm 1968, khi Trung đoàn 3 và đội Hắc Báo bắt đầu hoạt động tấn công mà qua đó làm sạch Thành Nội. Những phần tử của Trung đoàn 3 và Đại đội Hắc Báo làm sạch bức tường phía tây và khu vực cung điện. Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 tiến hành một cuộc tấn công vào đêm mà qua đó bảo an được bức tường phía nam… Những mất mát gây ra cho kẻ thù bởi Trung đoàn 3 và Đại đội Hắc Báo trong suốt giai đoạn từ ngày 31 tháng Giêng năm 1968 đến ngày 29 tháng Hai năm 1968 là 1.084 QĐBV(pc 28) thiệt mạng trong nhiệm vụ, 22 tù binh chiến tranh, 268 vũ khí cá nhân và 88 vũ khí phục vụ nhóm bị tịch thu. Những mất mát thuộc phe bạn bao gồm 113 thiệt mạng trong nhiệm vụ và 67 vũ khí bị thất lạc.51

Thật thảm thương, QĐVNCH(pc 03) được sắp đặt theo định mệnh cho một cuộc bại trận sau hết, nhưng nó đắm mình trong ánh hồng hoàng hôn của một chiến thắng lớn nhất của nó khi những người đàn ông trẻ của nó trở thành những anh hùng vào năm 1968. Mặc dù anh Đính và anh Huế đã từng kết hợp với nhau trong trận chiến chỉ trong một thời gian ngắn, họ sẽ mãi mãi được liên kết và được xác định bởi những hành động của họ trong cuộc đấu tranh cho thành phố Huế. Không còn là hai người đàn ông chỉ là những cận vệ của Tướng Trưởng; họ đã cùng nhau chiếm lấy hình ảnh trừu tượng quốc gia của miền Nam Việt Nam. Về phần mình, anh Huế sáng chói không cần phải hỏi và được ngưỡng mộ rộng rãi, mỗi một phần nhỏ trong tính cách anh hùng, ngay cả bởi những tiêu chuẩn chuẩn mực của TQLC Hoa Kỳ. Anh Đính, tuy nhiên, được xếp hạng thậm chí còn cao hơn trong đền thờ cao quý của QĐVNCH –một người đàn ông và một khoảnh khắc được đóng băng theo thời gian và truyền thuyết. Qua đó anh ta đã đạt được những đỉnh đến cao chóng mặt như thế, qua đó anh ta là một “Sư tử con của Huế,” làm nên sự sụp đổ cuối cùng của anh Đính, vào năm 1972, thậm chí hơn cả biến động đại hồng thủy.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.
pc 02_ VC : Việt cộng.
pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 04_ Đại đội : khoảng từ 80 đến 225 người.
pc 05_ BChHtrQsVN : Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự cho Việt Nam (MACV = Military Assistance Command, Vietnam).
pc 06_ Trung đội : khoảng 26 đến 55 người.
pc 07_ Tiểu đoàn : khoảng 300 đến 1.300 người.
pc 08_ Trung đoàn : khoảng 3.000 đến 5.000 người.
pc 09_ LAWs = Light Antitank Weapons.

pc 10_ Khởi đầu cuộc tấn công vào Kinh thành Huế …(xin xem phần trước)

pc 11_ Cuộc tấn công vào đồn trú chỉ huy của Tướng Ngô Quang Trưởng …(xin xem phần trước)

pc 12_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 13_ “…một lực lượng đối phương có kích thước một sư đoàn” tấn công Kinh thành và thành phố Huế. …(xin xem phần trước)

pc 14_ 2/3 của QĐVNCH : Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3, có nghĩa chỉ là một tiểu đoàn với 300 đến 1.300 người.

pc 15_ Tiểu đoàn 2/3 của QĐVNCH với tổng số chỉ có 260 người : trong khi một tiểu đoàn với 300 đến 1.300 người nhưng đã bị mất đi 20% lính nghĩ phép trong dịp lễ Tết và một trung đội đứng gác phía sau ở căn cứ của Đại úy Phạm Văn Đính tại Xuắc Xu, qua đó còn lại khoảng 260 người.

pc 16_ Súng phóng lựu loại phi đạn có cánh (RPG = Rocket-Propelled Grenade Launcher) hay còn được gọi là “súng chống tăng cá nhân” được sản xuất bởi Liên Xô…(xin xem phần trước)

pc 17_ Tiểu đội : khoảng 8 đến 13 người.
pc 18_ Phần ăn cá nhân loại C : là một phần ăn cá nhân được đóng hộp, nấu chín trước, hoặc tẫm gia vị sẵn, …(xin xem phần trước)

pc 19_ “2/3, bây giờ với ít hơn 200 người, cùng với 3/3 và 4/3” có nghĩa là tổng số lực lượng của QDVNCH …(xin xem phần trước)

pc 20_ Những lực lượng tham gia của đồng minh Hoa Kỳ được tính đến ngày 2 tháng Hai vào khoảng 1.280 người, bao gồm :
_ Đại đội Dù Đặc nhiệm 3/7 Kỵ binh (đến ngày 4 thàng Hai chỉ còn 40 người).
_ Tiểu đoàn Dù 7 (đến ngày 4 thàng Hai bị thiệt hại 1 đại đội)
_ Tiểu đoàn Dù 9 (đến ngày 4 thàng Hai bị thiệt hại 1 đại đội)
_ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3 (đến ngày 4 thàng Hai bị thiệt hại 1 đại đội)
_ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2

Vậy tổng số lực lượng phản công, lúc bấy giờ, của Hoa Kỳ và QĐVNCH là vào khoảng 1.980 người để chống lại 1 sư đoàn QĐBV, 10.000 người, trên nhiều mặt trận khác nhau chung quanh và bên trong Kinh Thành.

pc 21_ Xe thiết giáp chống tăng : được gọi là ONTOS (Tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Một vật”), chính thức có 1 ổ súng liên thanh với nòng súng 0.30 ly, 6 khẩu phóng pháo loại M40-106 ly không giật, tự phóng đi đồng loạt, là loại xe chống tăng loại nhẹ được bọc thép có dây xích, của Mỹ vốn được phát triển vào những năm 1950s. Nhìn chung chẳng khác gì một chiếc xe tăng nhưng không nòng pháo dài mà được thay bằng 6 khẩu phóng pháo loại M40-106 ly.
Điều bất tiện là phải ra ngoài để nạp đạn vào nòng súng, tuy nó được nhìn nhận như là một sát thủ xe tăng nhanh nhẹn và được sử dụng bởi Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vốn là những người luôn báo cáo về những kết quả tuyệt vời khi được sử dụng cho việc hỗ trợ hỏa lực trực tiếp chống lại bộ binh trong suốt Chiến tranh Việt Nam. Sự di động và hỏa lực của nó đã được chứng minh trong vô số trận chiến và chiến dịch. Được sản xuất trong những số lượng hạn chế và được mở rộng vào cuối cuộc xung đột, tuy nhiên ONTOS đã bị dời khỏi dịch vụ vào năm 1969.

pc 22_ “mỗi chiếc thiết giáp được trang bị với bốn khẩu phóng pháo không giật 106mm” : dường như tác giả viết lầm hoặc bản in sai, vì những xe thiết giáp chống tăng ONTOS đang tham chiến ở Kinh Thành, thì không thấy hình ảnh nào có 4 khẩu phóng pháo 106 ly, ngoại trừ loại 6 khẩu phóng pháo không giật M40-106 ly theo sự thiết kế cho xe thiết giáp ONTOS từ năm 1956 và cần một đội 8 người điều khiển.

pc 23_ “hai tiểu đoàn TQLC Việt Nam mới đến” : như vậy cho đến lúc bấy giờ, lực lượng của QDVNCH vẫn chỉ là vào khoảng 1.280 sau khi 2 tiểu đoàn Dù phải rút về Tổng hành dinh của QĐVNCH ở Sài Gòn và được thay thế bằng hai tiểu đoàn TQLC Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng Hoa Kỳ được tăng viện với tiểu đoàn 1, TQLC 5 và 5 chiến xa chống tăng ONTOS, đưa tổng số quân lính Hoa Kỳ tham gia lên đến vào khoảng 1.000 người. Tuy thế, so với một sư đoàn QĐBV thì quả là sự chênh lệch quá nhiều, dù họ rải ra từng tiểu đoàn để chiếm giữ những địa điểm khác nhau xung quanh Kinh Thành.

pc 24_ MtGpDt : Mặt trận Giải phóng Dân tộc.
pc 25_ Khu rừng Belleau : là nơi xảy ra Trận chiến Khu rừng Belleau (từ ngày 1 đến 26 tháng Sáu năm 1918) trong suốt cuộc Tổng tấn công mùa Xuân 1918 ở Đức trong Thế Chiến thứ I, gần dòng sông Marne ở Pháp. Cuộc chiến nổ ra giữa Sư đoàn 2 (dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Omar Bundy), và Sư đoàn 3 của Hoa Kỳ và đủ loại những đơn vị của Đức bao gồm những phần tử các Sư đoàn 237, 10, 197, 87, và 28. Trận chiến đã trở thành. một phần sâu sắc về truyền thuyết của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

pc 26_ Ngọn núi Suribachi : cao 166 m (545 ft) là nơi năm Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và một quân y trên chiến trường của Hải quân Hoa Kỳ cấm lá cờ Mỹ trên đó sau chiến thắng Trận chiến Iwo Jima (từ ngày 19 tháng Hai đến ngày 26 tháng Ba năm 1945) hoặc Chiến dịch Tách biệt (Operation Detachment), là một trận đánh lớn mà qua đó các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã chiến đấu và chiếm đảo Iwo Jima từ Nhật Hoàng. Cuộc xâm lược của Mỹ có mục chiếm giữ toàn bộ hòn đảo, bao gồm ba phi trường của nó. Cuộc chiến dài một tháng này bao gồm một số cuộc giao tranh ác liệt nhất và đẫm máu nhất của cuộc Chiến tranh ở Thái Bình Dương trong Thế Chiến thứ II.
Iwo Jima cũng là trận đấu duy nhất của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ mà qua đó tổng quát những thương vong của Mỹ (bị giết và bị thương) vượt qua những thương vong của Nhật, mặc dù những cái chết trong chiến đấu của Nhật thì gấp ba lần những cái chết của người Mỹ. Trong số 22.000 người lính Nhật trên đảo Iwo Jima vào lúc bắt đầu trận chiến, chỉ có 216 trong số này bị bắt làm tù binh. Một số trong số này bị bắt giữ bởi vì họ đã bị đánh bất tỉnh hoặc theo cách khác hơn là bị vô hiệu hóa. Phần còn lại bị giết chết hoặc mất tích và xem như đã chết.

pc 27_ Sau trận chiến khốc liệt ở Kinh Thành Huế, cho thấy con những con số thương vong sau
đây :
_ QĐVNCH : 357 người thiệt mạng (khoảng con số tối thiểu của một tiểu đoàn, 300).
_ TQLC Hoa Kỳ : 147 người thiệt mạng (khoảng dưới con số tối thiểu của 2 đại đội, 160).
_ QĐBV và VC : 2.642 người thiệt mạng (khoảng dưới con số tối thiểu của 9 tiểu đoàn, 2.700).

Nhưng theo wikipedia có những con số khá khác biệt mà qua đó con số thương vong của QĐBV và VC luôn luôn thấp hoặc thậm chí không liệt kê trong những trận đánh khác :
_ QĐVNCH : 452 người thiệt mạng (nhiều hơn 95 người).
_ TQLC Hoa Kỳ : 216 người thiệt mạng (nhiều hơn 69 người).
_ QĐBV và VC : 2.400 người thiệt mạng (ít hơn 242 người, gần bằng 1 tiểu đoàn).

pc 28_ Theo như báo cáo từ Tổng hành dinh của Quân đoàn Cố vấn thuộc Quân đoàn I, Đội Cố
vấn 1, cho biết sự thương vong như sau :
_ QĐBV : 1.084 người thiệt mạng (trên 3.5 tiểu đoản)
_ QĐVNCH : 113 người thiệt mạng (chỉ riêng Trung đoàn 3 và đội Hắc Báo)

Như thế, tổng số thiệt mạng của VC là vào khoảng 1.558 người (trên 5 tiểu đoàn) và số quân lính của TQLC Việt Nam là vào khoảng 244 người (dưới một tiểu đoàn).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s