Phần 04-1/2 :Thời kỳ cho những Anh hùng

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)

p95

Phần 04 :Thời kỳ cho những Anh hùng
(Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân)

Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu là hàng loạt những trận chiến mỉa mai nhục mạ tận cùng mà qua đó niêm phong số phận của nổ lực quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Sau khi cống tế hàng ngàn sinh mạng cho cuộc chiến gây-tiêu-hao-sinh-lực-đối-kháng, lực lượng Mỹ đã theo lý luận đạt được một mức độ thành công nào đó bởi hoạt động của năm 1968, qua việc áp đặt những thiệt hại to lớn vào những lực lượng cộng sản. Mặc dù vậy, Việt Cộng (VC) và Quân Đội Bắc Việt (QĐBV), trong sự nhiệt tình cách mạng của họ, tin rằng chiến thắng cuối cùng vẫy tay ra hiệu qua một “tuyên truyền kỳ công” về quân sự và rằng cuộc tấn công nhắm vào những khu vực thành thị dễ bị tổn thương trên khắp miền Nam Việt Nam sẽ kích động một cuộc nổi dậy của quần chúng, lật đổ chế độ Sài Gòn, và trục xuất những người ủng hộ Mỹ của chế độ. Thêm vào đó, những người cộng sản, như họ đã từng trong suốt cuộc xung đột, trù tính kế hoạch quân sự của họ bằng sự chú ý kỹ lưỡng đến mặt trận quê nhà của Mỹ1 và hy vọng rình rập ý muốn hay thay đổi của người dân Mỹ và lẫn thúc đẩy những phần tử chống chiến tranh ở Hoa Kỳ đến những mức độ phản đối to lớn hơn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây cũng cho thấy rằng vai trò lãnh đạo của cộng sản nhận lãnh cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân như là một cái gì đó của một canh bạc tuyệt vọng –không chắc chắn là nếu tinh thần chiến đấu rất quan trọng vốn được ban cho sự hỗ trợ cơ bản cho nổ lực chiến tranh của QĐBV(pc 01) và VC(pc 02) là đủ thích hợp để chịu đựng thêm nhiều năm tiêu hao sinh lực.
Tết Mậu Thân chứng minh là một thảm họa quân sự không dịu bớt cho cả QĐBV và đặc biệt là VC. Những quân nổi dậy đã chọn để đứng lên và chiến đấu, nhưng cuối cùng, dân cư không vùng lên và để lại cho VC và QĐBV gánh chịu những mất mát nghiêm trọng trong tay của hỏa lực Hoa Kỳ và Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH). Bị đuổi ra khỏi những thành phố, và với VC bị đập vỡ như là một lực lượng chiến đấu hiệu quả, những người cộng sản buộc phải phòng ngự và giao lại vùng đất vốn đã từng chịu sự kiểm soát của họ trong những năm tháng. Ngoài những mất mát về vật chất phải gánh chịu trong suốt dịp Tết ra, sự mâu thuẫn trong tư tưởng yêu và ghét của dân cư miền Nam Việt Nam buộc những người cộng sản xem xét khả năng gần như không thể tưởng tượng rằng người dân miền Nam Việt Nam là một cái gì đó hơn là những bù nhìn không có sự sáng suốt của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

p96

Những mất mát và việc nhận thức rằng miền Nam Nam Việt Nam có sức đàn hồi hơn họ đã từng bao giờ tưởng tượng, khiến cho những người cộng sản đi đến nhiều kết luận. Chiến tranh sẽ dài hơn và khó khăn hơn ngay cả họ đã từng tưởng tượng, và với sự mất mát của quá nhiều cán bộ VC, cũng sẽ ngày càng trở nên thông thường hơn theo tự nhiên, do đó làm điều gì mà cảm thấy ngang hàng với những lực lượng của Hoa Kỳ và QĐVNCH.(pc 03) Tuy nhiên, ngay cả khi những người cộng sản phải đối mặt với nỗi ám ảnh về điều có thể sai lầm về quân sự của riêng họ, ý muốn của Hoa Kỳ kiên trì trong Chiến tranh Việt Nam bắt đầu nổ tung vào bên trong.
Những sự kiện quan trọng của năm 1968 được nung dấu vào trong tâm thức của người Mỹ và tâm lý dân tộc, những hình ảnh đau đớn mà qua đó nói về câu chuyện của một cuộc chiến không như mong muốn : những hình ảnh sống động bao gồm sự tiên đoán tự tin trước Tết của ông Westmoreland, được thực hiện vào tháng Mười Một năm 1967, rằng “Chúng ta đã đạt đến một điểm quan trọng khi sự kết thúc bắt đầu đến trong tầm mắt… Những hy vọng của kẻ thù bị phá sản;”2 những cảnh chiến đấu khốc liệt ở nơi trú ngụ của tòa Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn; nhà phóng viên truyền hình CBS Walter Cronkite tuyên bố rằng cuộc chiến không có thể chiến thắng; Lyndon Johnson, mòn mõi và bị bầm dập bởi những năm chiến tranh, từ chối ra tranh cử lần nữa cho chức vụ Tổng thống; những thành phố của Mỹ bốc lửa; và những cuộc bạo loạn ở Chicago trong suốt thời gian Hội nghị Quốc gia của phe Dân chủ. Những phần tử tạp nhạp không đoàn kết, nối dài từ sự phát triển của phản văn hóa đến sự bất mãn với chiến tranh mà không ai thực sự hiểu rõ, đến với nhau một cách mạnh mẽ trong một thời điểm quan trọng mà có lẽ xác định rõ nhất những hạn chế của thế kỷ Mỹ. Sự chú ý về lịch sử và quần chúng đã tập trung vào khoảnh khắc chính yếu nhất này của thảm kịch có một không hai của Mỹ vốn là Chiến tranh Việt Nam, sự chú ý mà qua đó tìm cách giải thích làm thế nào một chiến thắng về chiến thuật trội hơn thực sự dẫn đến sự thất bại cuối cùng.
Những con dê tế thần cho một tình huống lấy làm hối tiếc có rất nhiều. Ông Westmoreland có lỗi vì ông ta chưa bao giờ thực sự hiểu Chiến tranh Việt Nam gì cả. Những chính trị gia có lỗi, vì họ đã từng cản trở những cố gắng dũng cảm của quân đội Mỹ. Những phương tiện truyền thông có lỗi vì những cố gắng không biết mệt mỏi của họ để chuyển hướng dân chúng Mỹ chống lại chiến tranh.
Nhiều sự thông thái của Mỹ, tuy thế, đã để lại một lỗ hỗng khá rõ ràng trong sự hiểu biết của chúng ta về cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân và vị trí của nó trong Chiến tranh Việt Nam. Mặc dù VC và QĐBV thường đóng những vai trò hàng đầu như là những nhân vật chính của câu chuyện, QĐVNCH(pc 03) và dân cư của miền Nam Việt Nam thường được ký thác cho những phần chú thích cuối chương và những mẫu tin phụ trong bài viết về lịch sử của cuộc tấn công và hậu quả của nó. Tầm nhìn về lịch sử của quần chúng thì thiếu sót, vì trong hầu hết mọi phương diện cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân là một vấn đề huynh đệ tương tàn, nhắm đến mục đích tiêu diệt QĐVNCH và khích động cuộc nổi dậy để trục xuất những người Mỹ.

p97

VC và QĐBV nhận ra rằng họ không thể đánh bại những người Mỹ trong trận chiến; hy vọng duy nhất của họ là để phà vỡ cấu trúc chính trị và quân sự của miền Nam Việt Nam để phô ra cho những người Mỹ hùng mạnh với một việc đã rồi. Qua đó mà dân cư miền Nam Việt Nam không vùng lên, qua đó mà QĐVNCH chiến đấu một cách dũng cảm — dũng cảm hơn những người Mỹ dám hy vọng– là điều rất quan trọng đối với sự thành công trong trận chiến về chiến thuật và báo trước rõ ràng vể tương lai của miền Nam Việt Nam. Trong thực tế, hầu hết cuộc chiến đấu và chết chóc trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, đặc biệt là trong những trận đánh chủ yếu ở thành phố Huế, rơi vào QĐVNCH, một chiến thắng bi thương giành được bởi một quốc gia vốn không sống sót để kể về câu chuyện của riêng mình. Đó chính là giờ khắc rực rỡ nhất của QĐVNCH, một thời kỳ khi cả anh Đính và anh Huế sẽ được ca ngợi như những anh hùng. Mặc dù không hiểu biết đầy đủ về tai họa vốn đang xảy đến Hoa Kỳ, đó chính là thời kỳ cho miền Nam Việt Nam đang mong đợi một chiến thắng có tiềm năng trong cuộc chiến kéo dài và tàn bạo của nó.

a- Lên kế hoạch :

Hoặc từ sự tuyệt vọng hoặc lòng nhiệt huyết cách mạng; QĐBV và VC, vào cuối tháng Giêng năm 1968, đứng lên sẵn sàng, theo những lời của các sử gia của QĐBV:

nhằm “huy động nổ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn bộ những lực lượng vũ trang, và toàn thể dân chúng của cả hai khu vực để đưa cuộc chiến tranh cách mạng của chúng tôi lên một mức độ phát triển mới và cao nhất, để sử dụng cho một cuộc tổng tấn công và tổng nổi dậy nhằm bảo đảm một chiến thắng quyết định”… và sử dụng những cuộc tấn công bằng các lực lượng vũ trang vào những nơi có nguyên tắc và cuộc nổi dậy của quần chúng ở các thành phố lớn và thị trấn như là hai mũi nhọn chính của cuộc tấn công.3

Mặc dù cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đánh vào các trung tâm thành thị trên khắp chiều dài và bề rộng của miền Nam Việt Nam, Sài Gòn và Huế là những điểm trọng tâm hợp lý của sự chú ý và sự xâm lược của cộng sản. Sài Gòn, ngay trái tim nổ lực chiến tranh của Mỹ / QĐVNCH, mang một ý nghĩa khá rõ ràng, trong khi thành phố Huế, ngai vàng lịch sử của các hoàng đế Việt Nam, phục vụ trong nhiều mặt như là linh hồn của miền Nam Việt Nam. Thành phố lớn nhất thứ ba ở miền Nam Việt Nam, chứa một dân số vào năm 1968 là 140.000, Huế chia ra bởi dòng sông Hương đang uốn khúc, với thành phố Mới hiện đại và nhộn nhịp ở phía nam và Kinh Thành cũ hơn có bức tường bao quanh, trong đó chứa Cung điện Hoàng gia, ở phía bắc. Vào năm 1802, Hoàng đế Gia Long bắt đầu làm việc trên Thành Nội và thiết kế thành phố hoàng gia có tường bao quanh

p98

để áp đặt một cảm giác kính sợ trên dân cư Việt Nam. Được bảo vệ bởi vòng hào và bởi những bức tường được xây lấp đầy đất sáu mét cao theo công trình thợ nề mà qua đó ở một số nơi thì dày 75 mét, Thành Nội chứa cả một thành phố, xen lẫn với những con đường, công viên, nhà cửa, hàng tiệm, và những tòa nhà chính phủ. Ở khu đông nam của thành phố có tường bao quanh, với những góc tường của nó được xếp đặt trùng với bốn phương hướng, đứng trong Cung điện Hoàng đế, với những bức tường từ 2 đến 5 mét chiều cao và đo được 700 mét đến bờ cạnh. Trong tất cả, Kinh Thành khổng lồ gói trọn một diện tích hơn sáu cây số vuông,4 và, trong khi nó là ước mơ của khách du lịch mang theo máy ảnh, nó sẽ trở thành một ác mộng của người lính bộ binh mang theo súng trường.5

(Kinh Thành Huế)

              1. Quân khu của Sư đoàn 1 QĐVNCH      A. Cổng Thượng Tứ
                       2. Cung thự Hoàng đế                              B. Cổng Đông Ba
                       3. Cây cầu Nguyễn Hoàng C. Cổng Hậu
                       4. Đường băng D. Cổng An Hòa
                       5. Cột cờ Thành Nội                                 E. Cổng Chánh Tây
                       6. Đường Mai Thúc Loan                         G. Cổng Hữu
                                                                                        H. Cổng Nha
                                                                                        I. Cổng Ngọ Môn

VC và QĐBV hoàn toàn nhận biết rằng trong một chiến dịch có nghĩa là châm ngòi cho cuộc nổi dậy trong số dân cư miền Nam Việt Nam bị lòe mắt bởi sự giàu có của những người tài trợ Mỹ của họ, quyền kiểm soát Thành Nội sẽ là vô giá. Nâng cao lá cờ của Mặt trận Giải phóng Dân tộc (MtGpDt) trên cao phía trên ngai vàng của các vị Hoàng đế Việt Nam sẽ kế thừa bởi VC(pc 02) qua lớp áo phủ ngoài của quá khứ vẻ vang của Việt Nam, trong khi bày tỏ sự bất lực của các lực lượng QĐVNCH(pc 03) và Mỹ và sự phá sản đạo đức của chế độ Sài Gòn. VC và QĐBV cũng nhận ra rằng việc nắm lấy Thành Nội sẽ có một giá trị lớn lao ngay cả khi dân cư không vùng lên trong cuộc cách mạng. Một khi náu mình trong hang thỏ của những tuyến phòng ngự, tháp canh và những con đường tắt thuộc khu phức hợp có tường bao quanh, QĐBV và VC sẽ quỷ quái khó khăn đánh bật, bằng cách áp đặt một trận chiến thành thị đẫm máu của việc gây tiêu hao sinh lực trên các lực lượng QĐVNCH và Mỹ, một trận chiến mà có thể bắt lấy trí tưởng tượng của báo chí thế giới và làm nóng thêm lòng nhiệt tình chống chiến tranh trên các đường phố của Hoa Kỳ.
Thành phố Huế đứng gần như không có khả năng tự vệ chống lại cuộc tấn công đang đến. Một trung tâm của ý nghĩa cả về lịch sử và tâm linh, Huế đã luôn luôn là một cái gì đó của một thành phố mở rộng cửa và chỉ được bảo vệ một cách sơ sài, trong khi phần lớn những lực lượng của QĐVNCH và Hoa Kỳ phải rải rác khắp các vùng nông thôn vây quanh Huế và buộc tham gia trong cuộc chiến tranh gây tiêu hao sinh lực. Trong Kinh Thành, Tướng Trưởng và Sư đoàn 1 QĐVNCH chỉ có thể kêu gọi sức mạnh của một đại đội(pc 04) ở tổng hành dinh, một đại đội trinh sát nhỏ, và đội Hắc Báo của Trần Ngọc Huế. Sự hiện diện duy nhất của Mỹ trong thành phố là quân khu của Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự cho Việt Nam (BChHtrQsVN) ở phía nam dòng sông, vốn là nơi chứa một nhóm 150 vị cố vấn Hoa Kỳ đủ cấp hạng và những nhân viên của BChHtrQsVN.(pc 05)
Trong suốt tháng Mười Một năm 1967, anh Đính đã đổi phiên ra khỏi quận Quảng Điền, để lại phía sau một tấm gương thành công trong công cuộc bình định, và chuyển đến

p99

căn cứ hỏa lực Xuắc Xu khoảng 10 km về phía bắc thành phố Huế để tham gia vào công việc thường ngày về tuần tra, mai phục trong việc hỗ trợ công cuộc bình định vốn tạo mô hình như thế cho chiến lược của QĐVNCH.6 Về phần họ, Trần Ngọc Huế và đội Hắc Báo, vẫn đang dưỡng sức hồi từ những cố gắng tận lực cho trận chiến gần Phú Lộc, vẫn còn bận rộn với chế độ huấn luyện liên tục của họ gần đường băng trong Kinh Thành Huế.7 Khi ngày Tết Nguyên đán đến gần, những binh lính của QĐVNCH mong đang đợi đi thăm gia đình của họ trong suốt thời gian ngưng bắn được lên lịch trình trong dịp đón mừng những ngày nghỉ. Tết là một thời gian hân hoan trên khắp Việt Nam, đến nay là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, là thời gian của lễ chuộc tội và cũng là một dịp để chúc mừng những mối quan hệ gia đình và làng mạc vốn ràng buộc người Việt Nam rất chặt chẽ với nhau. Những người cộng sản hy vọng sẽ đạt được sự bất ngờ hoàn toàn bằng cách tung ra cuộc tấn công của họ trong suốt thời gian nghĩ lễ, nắm lấy quyền kiểm soát khi QĐVNCH đang vui thích và hưởng thụ lễ Tết. Việc xây dựng lực lượng của VC và QĐBV trên toàn quốc cho cuộc tấn công, tuy nhiên, đã thu hút một số sự chú ý không ai mong muốn và đã đưa đến nhiều người bên trong quân đội Mỹ và QĐVNCH nghi ngờ rằng những người cộng sản sẽ phá vỡ thỏa thuận ngưng bắn dịp lễ Tết. Không ai trong phạm vi quân trại đồng minh nghi ngờ sự quy mô hoặc mục tiêu của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đang đến, tuy nhiên, đưa đến kết quả là một trong những thảm họa tình báo nổi tiếng nhất trong trong lịch sử quân sự của Mỹ.
Tình hình trong và xung quanh thành phố Huế thì căng thẳng một cách đặc biệt. Bởi vì ra sự gia tăng đáng kể trong hoạt động chiến đấu, Tướng Trưởng nhận biết về việc xây dựng lực lượng của đối phương trong khu vực hoạt động của mình và tin rằng sự thỏa thuận ngưng bắn dịp lễ Tết sẽ không giữ được. Hành động theo linh cảm, vào ngày 30 tháng Giêng, ông Trưởng thực hiện một quyết định rất quan trọng và đình lại việc nghỉ phép thèm muốn trong dịp lễ Tết đối với những người lính của Sư đoàn 1 QĐVNCH.(pc 03) Mặc dù một số binh lính và sĩ quan đã rời khỏi cho ngày nghỉ lễ rồi, những đơn vị đang còn lại và những vị chỉ huy được đặt trong tình trạng báo động cao. Về phần mình, ông Trưởng quyết định ở lại tổng hành dinh của mình hơn là trải qua những ngày nghỉ lễ tại nhà của ông ta ở phía nam sông Hương, một quyết định vốn cứu sống ông ta. Không được biết riêng về quyết định của ông Trưởng, anh Jim Coolican tìm cách đến quân khu của BChHtrQsVN(pc 05) trong một cố gắng cho phép những thành viên chiến đấu tận lực của đội Hắc Báo tự do ăn mừng dịp Tết theo cách riêng của họ. Đồng thời, Đại tá George Adkisson, mới vào công việc như là vị cố vấn cao cấp của Tướng Trưởng, cũng trở lại quân khu BChHtrQsVN. Ông Adkisson nhận biết rõ về sự đánh giá tình hình của ông Trưởng và biết rằng QĐBV(pc 01) và VC(pc 02) đang có ý định gì đó, và, khi ông ta đến doanh trại của mình, ông ta từ từ chìm vào giấc ngủ, bị làm phiền bởi cảm giác diệt vong sắp xảy ra.8
Đang mong đợi một vài sự kiện nào đó giống như là hành động của VC hay QĐBV trong khu vực hoạt động mình, ông Trưởng trải quân của Đại đội Trinh sát 36 người của mình đến những ngõ ra vào phía Tây của thành phố để hành động như là một lực lượng cảnh báo sớm.

p100

Việc di chuyển chỉ để lại Đại đội Hắc Báo, với sáu trung đội tất cả là tình nguyện của nó, để phòng thủ toàn bộ khu vực đô thị của thành phố Huế. Theo đó, Trần Ngọc Huế gởi ba trung đội(pc 06) đến phía nam sông Hương để bảo vệ những điểm chiến lược ở đó, bao gồm nhà tù tỉnh lỵ, và cử ra hai trung đội để canh gác chín cái cổng vào trong Thành Nội trong một cố gắng để kiểm soát tuyến đường vào trong thành phố dễ bị tấn công. Như thế, đội Hắc Báo bị phân tán, chỉ để lại lực lượng còn dư năm mươi người của Anh Huế đứng giữa cuộc tấn công quân sắp tới của QĐBV vào Thành Nội theo đúng nghĩa của nó và cuộc chiến thắng.

b- Cuộc tấn công vào thành phố Huế :

Đại đội Trinh sát gần như tức thời báo cáo về cuộc chạm súng mãnh liệt với những người xâm nhập của QĐBV, tuy nhiên tính chất quy mô của cuộc tấn công vốn vỡ ra trên thành phố Huế trong những giờ trước khi trời sáng của ngày 31 tháng Giêng, đang gây chấn động. Lúc đầu, QĐBV dành toàn bộ hai tiểu đoàn(pc 07) và các đơn vị đặc công chuyên nghiệp cho cuộc tấn công vào Kinh Thành, với Tiểu đoàn 802 có nhiệm vụ tràn chiếm Tổng hành dinh của Sư đoàn 1 trong khi Tiểu đoàn 800 chiếm đóng các khu dân cư của thành phố có tường bao quanh. Phần còn lại của Trung đoàn(pc 08) 6 QĐBV hoạt động nhằm cắt đứt thành phố Huế khỏi lực lượng tiếp viện của QĐVNCH. Ở phía nam sông Hương, Trung đoàn 4 của QĐBV di chuyển theo cùng một cách trên thành phố Mới, cử ra Tiểu đoàn 804 để vây chiếm phần lớn của chính thành phố Mới và lẫn tấn công quân khu của BChHtrQsVN.9
Những loạt súng đầu tiên của hỏa lực đại bác và phi đạn đang đến đánh thức Trần Ngọc Huế tại nhà của anh ta ở phân khu phía tây bắc của Kinh Thành. Một ý nghĩ từ từ lóe ra trong tâm trí của anh Huế rằng ngọn lửa không phải là những vụ nổ thông thường của vô số những pháo bông trong dịp kỷ niệm lễ Tết, nhưng là một cái gì đó hung hãn hơn nhiều. Anh Huế ấn vội cha mẹ, vợ, và đứa con gái mình vào trong hầm trú ẩn gia đình và chuẩn bị gia nhập lại đơn vị của mình, đóng quân gần phi trường nhỏ trong Thành Nội. Không có một xe jeep cho việc vận chuyên, anh Huế trưng dụng chiếc xe đạp của cha mình và đạp về phía vòng ngoài doanh trại Hắc Báo. Anh Huế sớm nhận thấy hàng trăm binh sĩ QĐBV đang di chuyển theo hướng của Tổng hành dinh Sư đoàn 1 QĐVNCH. Khi điều đó trở nên rõ ràng rằng toàn bộ thành phố bị tấn công, những suy nghĩ của anh Huế chuyển sang gia đình mình; anh ta là cha của một bé gái sơ sinh; anh ta là đứa con trai lớn của cha mẹ già. Anh Huế do dự và tự hỏi liệu anh ta có nên trở về nhà và chăm sóc cho những người thân yêu của mình trong lúc nhu cầu lớn nhất của họ. Anh Huế quyết định, tuy thế, rằng nhiệm vụ của mình là với những anh em QĐVNCH(pc 03) của mình,

p101

vì nếu quê hương của anh ta rơi vào kẻ xâm lược thù hận, gia đình của anh ta sẽ không có tương lai nào mà qua đó chiến đấu cho. Được khích động, anh Huế tỉnh bơ nhập theo QĐBV đang tiến bước, hy vọng rằng bóng tối sẽ bao phủ nhân dạng của mình. Sau một cuộc hành trình đau lòng, anh Huế cuối cùng trở lại những phòng tuyến của đội Hắc Báo vừa đúng lúc đối mặt với một tấn công trực diện bởi Tiểu đoàn 800 QĐBV.
Khi QĐBV lao mình về phía trước lần nầy đến lần khác, điều đó chẳng khác gì đối với một trung đội Hắc Báo được củng cố đứng vững trong những căn hầm phòng thủ của nó bắn ra bằng vũ khí chống xe tăng loại nhẹ (LAWs)(pc 09) vào trong hàng ngũ kẻ thù đông đảo với tác dụng tàn phá. Trong cuộc chiến đấu quá khó khăn đến nổi ngay cả QĐBV miễn cưỡng thừa nhận tính chất ác liệt của sự đối kháng của Hắc Báo,10 anh Huế và những người lính của mình giết chết 50 chiến binh đối phương và chuyển hướng sức mạnh của Tiểu đoàn 800 khỏi phi trường.11 Trong suốt trận chiến bối rối, đội Hắc Báo cứu thoát hai binh sĩ bị điếng người của Mỹ vốn là những người đã bị bắt trong cuộc giao tranh và bắt giữ ba tù binh của QĐBV.12 Thật thảm thương, khi trận chiến diễn ra ác liệt xung quanh anh ta, anh Huế được biết là trung đội mà anh ta đã tách ra để phòng thủ nhà tù tỉnh lỵ đang bị tràn ngập và bị tiêu diệt(pc 10) ở phía nam sông Hương. Cuộc liên lạc cuối cùng mà anh Huế nhận được từ vị trung đội trưởng phải chịu số phận, khi anh ta chỉ thị những người lính của mình gắn lưỡi lê vào, là một yêu cầu với anh Huế chăm sóc dùm người vợ và bảy đứa con của anh ta.13

(M-72 LAWs, hoặc Bazooka, súng chống tăng loại nhẹ của Hoa Kỳ)

Cuộc tấn công vào thành phố Huế có những ẩn ý tàn phá cá nhân có tiềm năng, vì đội Hắc Báo và những vị chỉ huy của họ là người bản địa của khu vực Huế, và đến sáng ngày 31 tháng Giêng, tất cả họ đều nhận biết rõ rằng cuộc tấn công vào Huế thì lớn hơn bất cứ cuộc tấn công nào mà họ đã từng chứng kiến trước đây. Những lực lượng VC và QĐBV đang áp đảo và chiếm đóng thành phố của họ, để lại cho Trần Ngọc Huế và những người lính của mình với việc nhận ra rằng những ngôi nhà và gia đình của họ đã rơi vào tay kẻ thù. Bằng một cách hung tợn những người đàn ông đó nhớ lại rằng, bởi vì bản chất không hề sợ hãi của họ trong trận chiến, có số tiền thưởng trên những cái đầu của những thành viên trong gia đình của họ.14 Dù có đúng như thế, anh Huế và đơn vị mình tiếp tục chiến đấu, qua việc ghi vào tâm trí là không có chuyện đào ngũ trong cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn. Thật ra, những chiến binh của Hắc Báo bị làm phiền bởi một vấn đề thuộc loại khác nhau; họ bị tràn ngập bởi những người tình nguyện của QĐVNCH đang cố gắng bước vào hàng ngũ của họ để chiến đấu trong việc bảo vệ thành phố Huế.
Mặc dù Hắc Báo đã làm giảm đi cuộc tấn công của Tiểu đoàn 800, những nơi phòng thủ ít ỏi của đồn trú chỉ huy của ông Trưởng rơi vào cuộc tấn công bởi một đơn vị đặc công được huấn luyện đặc biệt của QĐBV và những phần tử của Tiểu đoàn 802. Một lực lượng khởi đầu không có gì đã tập hợp từ 200 thư ký viên, bác sĩ, và những bệnh nhân hiện diện trong đồn trú chỉ huy đã chiến đấu một cuộc đấu tranh tuyệt vọng, đôi khi xáp lá cà và đuổi QĐBV trở lại chỉ sau khi cuộc tấn công của họ đã đến được trong vòng sáu mươi bộ (i.e. khoảng 18 mét) từ văn phòng ông Trưởng.

p102

Không có thời gian để ăn mừng, ông Trưởng nhận ra rằng các lực lượng cộng sản có chủ ý tràn ngập toàn bộ Kinh Thành và rằng đồn trú chỉ huy của ông ta là mục tiêu tối hậu của họ. QĐBV sẽ trở lại trong những số lượng to lớn hơn bao giờ hết, và trừ khi những quân lính tiếp viện đến một cách nhanh chóng; lực lượng nhỏ nhoi của ông ta đã bị tiêu vong. Tướng Trưởng cấp tốc ban ra những lời kêu gọi ra lệnh trực tiếp đến những phần tử bị phân tán của Sư đoàn 1 QĐVNCH(pc 03) vội vàng đến bảo vệ Thành Nội và thành phố Huế. Tuy nhiên, cuộc tấn công thì quá lan rộng đến nổi nhiều đơn vị trong số những đơn vị xa xôi hẻo lánh của ông Trưởng chính họ đã bị tấn công rồi, và những lực lượng VC(pc 02) và QĐBV(pc 01) đã ngăn chận tất cả những lối ra vào đến Thành Nội.
Ngay trước khi 0700 giờ, Trần Ngọc Huế nhận được một thông tin vô tuyến từ Trung tá Ngô Văn Chung ở Tổng hành dinh Sư đoàn 1 QĐVNCH ra lệnh trực tiếp cho Hắc Báo rút khỏi những vị trí phòng thủ của mình ở phi trường để củng cố đơn vị đồn trú của đồn chỉ huy. Trung tá Chung cũng ra lệnh cho Đội Kỵ binh 7 của QĐVNCH đến đồn trú chỉ huy, chỉ được biết rằng chính đơn vị đó bị bao vây và chịu cuộc tấn công mãnh liệt. Sau khi nghe qua những lời kêu gọi lo âu của Trung tá Chung, và biết rằng chỉ có những chiến binh của đội Hắc Báo thì đủ gần để tăng cường cho những người phòng thủ bị bao vây của đồn trú chỉ huy thuộc Sư đoàn 1 QĐVNCH, anh Huế nhảy vào hành động.
Sau khi nhận ra rằng toàn bộ Kinh Thành có nguy cơ bị mất và rằng những chiến binh Hắc Báo bị vượt trội hơn về số đông một cách xa biệt, anh Huế tập hợp những người của mình. Gầm lên trên tiếng ầm ỉ của cuộc chiến đấu đang tiếp tục, anh Huế nói với nhóm nhỏ của mình:

VC và QĐBV đã phản bội thỏa thuận ngưng chiến trong dịp Tết và đã tung ra một cuộc tấn công trên khắp đất nước. Bởi vì cuộc tấn công của họ, chiến tranh đã đến thành phố Huế và tình hình cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta đã mất thông tin liên lạc với một trong những phân đội Hắc Báo của chúng ta đang làm nhiệm vụ an ninh ở phía nam sông Hương. Tôi không biết số phận của họ. Tôi không biết ai trong số những anh em của chúng ta đã sống sót. Kẻ địch đã đẩy chúng ta vào trong một góc ! Chúng tai phải chiến đấu vì sự sống còn của riêng chúng ta, vì sự sống còn của gia đình chúng ta, sự sống còn của thành phố Huế và sự sống còn của Tổ quốc của chúng ta ! Các bạn sẽ chiến đấu với tôi không?
Những người của anh ta đáp lại bằng những tiếng la “cam kết”, và “tự do hoặc chết !”

Trần Ngọc Huế sau đó bày tỏ, “Bây giờ chúng ta có một sứ mệnh tối quan trọng; chúng ta phải cứu Tổng hành dinh của Sư đoàn 1, vốn đang bị vây hãm bởi những lực lượng địch.

p103

Chúng ta phải phá bỏ vòng vây nầy với bất cứ giá nào ! Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta là những người giỏi nhất của Sư đoàn 1 QĐVNCH và có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào !” Anh Huế sau đó hét lên “Hắc Báo !” một cách to tiếng như anh ta có thể, và những người của anh ta gào lên nhất loạt “Hoan hô, hoan hô, hoan hô !”
Bằng cách sử dụng kiến thức địa phương và sự trợ giúp của những thường dân, đội Hắc Báo lẻn qua không ai chú ý vào mê lộ của những đường phố bị địch chiếm giữ, qua việc chứng tỏ một điểm yếu cơ bản của QĐBV trong cuộc đấu tranh cho thành phố Huế. Vì hy vọng sẽ chiếm giữ thành phố một cách dễ dàng và tin tưởng rằng dân cư và thậm chí QĐVNCH sẽ tập hợp vì sự nghiệp của nó, QĐBV không được chuẩn bị để đối mặt và đánh bại sự đối kháng không khoan nhượng. Một ít lực lượng của QĐVNCH hiện thời trong Thành Nội và một lực lượng chuyên biệt đang bảo vệ quân khu của BChHtrQsVN(pc 05) ở phía nam sông Hương lẽ ra có ít cơ hội chống lại cuộc tấn công có phối hợp, liên tục thực sự –hoặc ngay cả chống lại những vị trí ngăn chận được trông nom kỹ lưỡng vốn được trù tính để chận đứng sự xuất hiện của những quân lính tiếp viện.15 Thật ngạc nhiên, tuy thế, những đơn vị của QĐBV chủ yếu là chỉ chiếm giữ các mục tiêu được giao phó của họ và ngồi thu mình xuống trong phòng tuyến thay vì chiếm giữ và duy trì sự chủ động. Nhờ một phần vào những sai lầm của QĐBV và sự quá mức lạc quan lan tràn, sau đó, đội Hắc Báo có thể tiếp cận với Tổng hành dinh của Sư đoàn 1 mà không biến cố nào.
Tình hình dành cho Tướng Trưởng và những người của mình thật thảm khốc; những người đặc công của QĐBV thêm một lần nữa đã xâm nhập qua và vượt bức tường bao quanh các đồn trú chỉ huy và va chạm với những người phòng thủ bị bao vây trong cuộc chiến đấu xáp lá cà. Vì chăm chú vào việc tiêu diệt, QĐBV và VC vẫn không nhận biết gì về sự tiếp cận của đội Hắc Báo. Bằng cách sử dụng gần như hoàn toàn bất ngờ, lực lượng nhỏ nhoi Hắc Báo tung ra một loạt hỏa lực chết người của vũ khí chống tăng loại nhẹ, phá hủy hai ổ súng máy của QĐBV, và xông vào đồn trú chỉ huy. Cuộc chiến đấu bên trong đồn trú chỉ huy thật khốc liệt và diễn ra ác liệt từ phòng này đến phòng khác, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hắc Báo đưa đến việc rút quân của cộng sản.
Ông Trưởng vui mừng khi thấy vị chỉ huy trẻ thuộc Hắc Báo của ông ta, nhưng ông ta cũng nhận ra rằng cuộc khủng hoảng gần như không chấm dứt, vì lực lượng được kết hợp tạm với nhau của QĐVNCH,(pc 03) tuy nhiên được tạo ra hầu hết gồm những người không phải là chiến binh, hiện thời phải đối mặt trực diện chống lại toàn bộ Tiểu đoàn 802, những phần tử của Tiểu đoàn 800, và hầu hết Tiểu đoàn Đặc công 12.(pc 11) Tuy nhiên, QĐBV dường như cảm thấy bối rối là những chiến sĩ của QĐVNCH vẫn đang chiến đấu, và những cuộc tấn công của nó tràn vào chỉ theo cách từng đợt, trong khi phần lớn của lực lượng đối phương đã sẵn sàng để áp đặt vấn đề thực tế của cuộc cách mạng của họ trên những công dân của thành phố Huế. Từ một vị trí trên đỉnh một tòa tháp bên trong đồn trú chỉ huy, Trần Ngọc Huế nắm quyền chỉ huy của những người phòng thủ và hướng dẫn hỏa lực một cách thành công chống lại các cố gắng tiếp theo của QĐBV leo qua những bức tường vây quanh.

p104

Bị cắt đứt và sắp cạn trên tất cả các loại quân dụng, lực lượng được dàn thế trận này tại đồn trú chỉ huy của ông Trưởng cố bám giữ, trong khi quá nhiều QĐBV chết chất đống khắp nơi đến nổi cơ thể họ phải được tẩm trong xăng và đốt cháy.
Cuộc chiến đấu tại Tổng hành dinh Sư đoàn 1 diễn ra ác liệt trong hơn một ngày trước khi Lực lượng Dù Đặc nhiệm 1 của QĐVNCH chọc thủng những vị trí ngăn chận của QĐBV và tiến đến đồn trú chỉ huy từ phía bắc. Đối với sự sống còn của Tổng hành dinh Sư đoàn 1 QĐVNCH không còn gì nghi ngờ, Tướng Trưởng đưa ra nhận xét về tình hình khó khăn. Các lực lượng QĐBV và VC, liên tục tái cung cấp và củng cố, đã chiếm lấy phần lớn của Kinh Thành, chỉ để lại đồn trú chỉ huy nhỏ nhoi của ông Trưởng trong tay QĐVNCH. Trong mọi trường hợp, cuộc chiến đấu cho Kinh Thành chỉ đang bắt đầu, nhưng ông Trưởng nhận ra rằng việc bảo vệ Tổng hành dinh Sư đoàn 1 QĐVNCH của Hắc Báo để lại cho những lực lượng của QĐVNCH một vùng đất bên trong Thành Nội, vùng tuyến đầu trong đất địch mà từ đó phát động cuộc tấn công đánh trả của họ. Nếu không có sự nắm giữ được Tổng hành dinh Sư đoàn 1 QĐVNCH, việc lấy lại Kinh Thành sẽ hoàn toàn trở nên khó khăn hơn, bởi việc đòi hỏi một cuộc tấn công vào từ các bức tường khổng lồ mà không phải bằng lực lượng chính. Việc giữ lại Tổng hành dinh Sư đoàn 1 QĐVNCH quả thật quá quan trọng đến nổi ngay cả những sử gia của QĐBV nhìn lại sự thất bại chiếm lấy Tổng hành dinh như là sự sai lầm quan trọng nhất của họ trong cuộc đấu tranh mang tính sử thi cho thành phố Huế.16

c- Cuộc đấu tranh tại Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự cho Việt Nam :

Tại quân khu nhỏ nhoi của BChHtrQsVN(pc 05) ở phía nam sông Hương, lời tiên đoán của Đại tá Adkisson đã chứng minh chính xác khi, lúc 0300 giờ, những đợt đạn súng cối và tên lửa đâm sầm vào trong khu đất có hàng rào gai bao vây, khích động mau chóng nhóm hỗn tạp của 150 vị cố vấn, nhân viên hành chánh, và những lính canh Thủy quân Lục chiến (TQLC) ngoài nhiệm vụ. Thật là kinh ngạc, có một cái gì đó của một giai đoạn tạm lắng trong hỏa lực mãnh liệt trước khi một trung đội đặc công hiến dâng của QĐBV phát động cuộc tấn công trên mặt đất của nó vào những người bảo vệ được tổ chức vội vã của ông Adkisson. Khi cuộc tấn công mặt đất bắt đầu, anh Jim Coolican, từ chối việc nghỉ ngơi dịp Tết của mình khỏi những nhiệm vụ như là vị cố vấn cho Hắc Báo, tìm cách lên đỉnh một tháp canh, vẫn còn đang bốc khói từ cú đánh trúng của đợt đạn súng cối của QĐBV. Sau khi săn sóc cho người lính gác tháp canh bị thương, anh Coolican bắt đầu ra lệnh trực tiếp bắb lựu đạn có sức công phá cao vào những người tấn công của QĐBV bằng súng phóng lựu M-79, anh ta đã có tầm nhìn xa hầu “giải thoát” kho vũ khí của BChHtrQsVN.17
Các chiến đấu trong những giờ trước khi trời sáng thật căng thẳng, nhưng những người Mỹ thành công trong việc đuổi QĐBV trở lại từ quân khu của BChHtrQsVN trước ánh sáng đầu tiên trong ngày. Bị bao vây và trong tình trạng nguy hiểm bị tràn ngập,

p105

những người Mỹ gởi ra lời kêu gọi cho sự giúp đỡ và đến được Sư đoàn 1 TQLC(pc 12) về hướng tổng hành dinh ở Phú Bài, mà chính nơi đó cũng bị tấn công, khoảng 11 km về phía nam thành phố Huế. Không nhận biết rằng thành phố Huế hiện thời đang bị tấn công bởi một lực lượng đối phương có kích thước một sư đoàn(pc 13) với quân dụng, đạn dược, và những quân tiếp viện đủ để chiến đấu một cuộc chiến lâu dài và gian khổ, Chuẩn Tướng Foster LaHue lúc đầu gởi một đại đội duy nhất của TQLC để giải cứu những người bảo vệ bị mắc kẹt ở BChHtrQsVN.18
Đại đội A, Tiểu đoàn 1, TQLC 1 (là Đại đội Alpha 1/1), đã thực sự mệt mỏi và thiếu sức mạnh, rời khỏi Phú Bài lúc 0830 giờ nhưng nhận thấy bước tiến của nó bị chận dừng lại bởi sự chạm trạn với kẻ thù mạnh mẽ trước khi đến thành phố theo đúng ý nghĩa của nó. Đại đội G, Tiểu đoàn 2, TQLC 5 (là Đại đội Golf 2/5) chẳng bao lâu đến hỗ trợ cho TQLC bị mắc kẹt và, sau khi giao tranh ác liệt, chọc thủng đến quân khu của BChHtrQsVN.(pc 05) Mặc dù tình hình vẫn còn khốc liệt cho đơn vị đồn trú bị bao vây, đặc biệt là cho những người bị thương, sự nguy hiểm ngay lập tức đã qua đi. Không có thời gian để nghỉ, tuy thế, cho một số ít hơn 300 TQLC hiện thời đã nhận được những mệnh lệnh vượt qua sông Hương và liên kết với các lực lượng của ông Trưởng trong Thành Nội. Ở giữa sự căng thẳng đang tăng lên giữa Trung tá Mark Gravel, vị chỉ huy của Tiểu đoàn 1, TQLC 1, và Đại tá Adkisson, vốn là người đưa ra ý kiến một cách mạnh mẽ chống lại cuộc tấn công vào Thành Nội với một lực lượng nhỏ như thế, TQLC di chuyển ra ngoài băng qua cây cầu trên sông Hương. Những lực lượng của QĐBV dường như ở khắp mọi nơi, và, mặc dù TQLC chiến đấu một cách anh dũng chống lại tình hình khó thể thực hiện được, họ cuối cùng buộc phải rút lui.19
Đối với một cuộc chiến đấu vào lúc bế tắc, những quân tiếp viện chỉ nhỏ giọt vào trong chiến trường của thành phố Mới, bây giờ là khu vực hoạt động của TQLC, cho đến khi ngày 3 tháng Hai, khi bản chất của những lực lượng đối phương mà họ phải đối mặt đã trở nên rõ ràng.20 Chẳng bao lâu, sau khi được tăng lên đến một lực lượng có kích thước trung đoàn, TQLC Hoa Kỳ tiến vào trong địa ngục của chiến tranh đô thị, mà trong đó QĐBV tỏ ra lão luyện và linh hoạt trong chiến thuật phòng thủ từng căn nhà và đôi khi chiến đấu từng phòng một. TQLC học được chiến tranh đô thị trong việc huấn luyện khó khăn ngay trên công việc và ứng dụng sự tàn phá đặc biệt của hỏa lực hỗ trợ trực tiếp được cung cấp bởi những cây súng trường không giật 106 ly.21 Với lòng dũng cảm và sự quyết tâm to lớn, TQLC đơn phương giải thoát thành phố Mới khỏi sự kiểm soát của QĐBV trong một cuộc giao tranh vốn đã đi ngay vào trong truyền thuyết TQLC.
Mục tiêu của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, tuy thế, không phải là để đánh bại những người Mỹ một cách trực tiếp trong trận chiến mà là nhằm đánh bại QĐVNCH(pc 03) và ý chí quốc gia của miền Nam Việt Nam, và như thế cuộc đấu tranh cho Thành Nội hình thành điểm tựa cố gắng của QĐBV và VC. Nếu QĐVNCH đã thất bại ở đó,

p106

điều đó sẽ cung cấp cho QĐBV một cuộc đảo chính tuyên truyền và có thể chứng minh thảm họa cho những nổ lực chiến tranh của miền Nam Việt Nam như một toàn thể. Trong khi những người Mỹ, được đặc trưng bởi TQLC trong thành phố Mới, chiến đấu tuyệt vời và là công cụ trong việc đánh bại cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, quyết định vào phút cuối là tùy ở QĐVNCH. Nếu nó không đứng lên và chiến đấu, và chiến đấu kiên cường, tất cả sẽ bị mất.

d- Những tiếp viện quân cho Thành Nội :

Trong những giờ của sáng sớm ngày 31 tháng Giêng, 2/3(pc 14) của QĐVNCH của anh Đính tìm thấy chính nó bị tấn công trên một khu vực đóng quân rộng lớn và phản ứng bằng cách tập trung các đơn vị nằm rải rác cách xa. Với vị cố vấn Mỹ Đại úy Joe Bulong cắt đứt tất cả thông tin liên lạc với tổng hành dinh của BChHtrQsVN(pc 05) và anh Đính có thể nhận được thông tin chỉ là rời rạc và không hoàn toàn từ đồn trú chỉ huy của Sư đoàn 1 QĐVNCH bị vây hãm trong Thành Nội, không ai biết điều gì đang xảy ra khi vùng nông thôn nổ tung bằng hỏa lực đối phương. Khi bình minh mở ra, tuy thế, tính chất quy mô của những sự kiện trở nên rõ ràng hơn, vì, từ tổng hành dinh trên đỉnh đồi của họ, anh Đính và ông Bolt có thể nhìn thấy những lực lượng của QĐBV đang đổ xuống Quốc lộ 1 về hướng thành phố Huế. Vào buổi trưa, những mệnh lệnh đến từ đồn trú chỉ huy của ông Trưởng cho 2/3 chiến đấu mở đường đến Thành Nội, nhưng, kể từ khi ông Trưởng bị cắt đứt và không thể nhìn thấy xa hơn trận chiến đang diễn ra ác liệt trong đồn trú chỉ huy của riêng mình, anh Đính và 2/3 sẽ phải tiến lên một cách dò dẫm hướng về vũng xoáy rối loạn.
Tạm dừng chỉ để thu thập vũ khí và đạn dược gì họ có thể mang, anh Đính và tiểu đoàn 2/3 của QĐVNCH bắt đầu đi vào nơi chưa được biết, không có một ý tưởng nào về điều gì họ sẽ phải đối mặt hoặc liệu xem họ sẽ sống sót không. Với 20 phần trăm tiểu đoàn vắng mặt vào ngày phép của dịp Tết, sức mạnh của 2/3(pc 14) thực sự bị làm suy yếu. Khiến cho vấn đề tồi tệ hơn khi một đại đội của 2/3 đã bị bỏ lại một mình bên kia Quốc lộ 1 và không có thể mở một con đường xuyên qua một lực lượng to lớn đang ngăn chận của QĐBV tại đó và phải để lại phía sau, trong khi anh Đính cũng phải chỉ định một trung đội đứng gác phía sau ở căn cứ của mình tại Xuắc Xu, qua đó còn lại tiểu đoàn 2/3 của QĐVNCH với tổng số chỉ có 260 người.(pc 15) Nhận ra rằng lực lượng của mình nhỏ và trang bị nhẹ không có thể tiến xuống Quốc lộ 1, anh Đính quyết định dựa trên sự lén lút và đưa tiểu đoàn của mình đến thành phố Huế bằng cách di chuyển qua vùng đồi gồ ghề vây quanh. Đến giữa trưa, 2/3 đã đến được sông Hương và bắt đầu di chuyển về phía đông qua vùng đất trống trải hơn. Đột nhiên, một chiếc trực thăng Mỹ xuất hiện trên đầu và bay một vòng chậm chạp trên những người của Anh Đính trước khi xếp song hàng cho lần đão qua thứ hai. Nhận thấy điều gì đang xảy ra, ông Bolt hét lên cho những người lính tránh khỏi con

p107

đường ngay trước khi chiếc trực thăng, lầm lẫn 2/3 là QĐBV, bắt đầu cuộc tấn công vút qua. Sau khi thoát mình khỏi dòng sông, ông Bolt chạy lên bờ và cởi áo của mình ra và bắt đầu vẩy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng, vốn đang xếp song hàng cho cuộc tấn công lần thứ hai. Nhận ra ông Bolt như là một người Mỹ bởi màu da của ông ta, chiếc trực thăng bốc đi khỏi, và 2/3 gom nhóm lại cho cú thúc xông tới cuối cùng của nó hướng về Huế.22
Vừa đến gần cây cầu đường sắt xe lửa ngay bên ngoài thành phố theo nghĩa của nó, tiểu đoàn 2/3 của QĐVNCH rơi vào hỏa lực của súng phóng lựu loại phi đạn có cánh(pc 16) và binh khí nhẹ từ những vị trí phòng thủ của QĐBV. Anh Đính cho hai đại đội vào trong trận chiến, và những người của anh ta chẳng bao lâu đánh tan tác lực lượng QĐBV và tiến vào khu vực Huế bên ngoài bức tường phía đông nam của Kinh Thành khi buổi chiều tối rơi vào ngày 31 tháng Giêng –lực lượng lớn đầu tiên của QĐVNCH đến được thành phố bị bao vây. Sau khi mất đi yếu tố bất ngờ, tuy thế, tiểu đoàn 2/3 nhanh chóng trở đụng phải hỏa lực từ những người phòng thủ của QĐBV ở cả hai bên bờ sông Hương. Dùng bóng đêm đang tụ lại cho lợi thế của nó, 2/3 trải ra và tiến xuống bờ phía bắc sông Hương xa đến cây cầu Trường Tiền chính, nơi mà các đơn vị chiến đấu sự chạm súng vào ban đêm trong một cái chợ trống trải gần đó trước khi chiếm lấy địa điểm như là đồn trú chỉ huy tiểu đoàn. Sau khi bị mất mát mười người chết và số người bị thương, tiểu đoàn 2/3 của QĐVNCH(pc 03) tiếp tục chiến đấu một mình, không biết gì về vị trí của các đơn vị bạn cũng hoặc vị trí hay sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, điều rõ ràng đối với anh Đính và những người của mình rằng tình hình ở thành phố Huế thật kinh khủng, một nhận thức khiến cho tồi tệ hơn bởi sự kiện thực tế là người vợ của anh Đính, Dương Thị Thu Hương, và hai đứa con nhỏ và những gia đình của hầu hết những người lính của mình đang ở trong thành phố hiện thời bị chiếm giữ bởi QĐBV và VC.23

   
(B40 hoặc RPG-2 của Liên Xô)          (B41 hoặc RPG-7 của Liên Xô)

(M-16 của Hoa Kỳ và AK-47 của Liên Xô)

Sáng hôm sau, anh Đính nhận được những mệnh lệnh để đánh thóc vào trong chính Kinh Thành và tiến đến đồn trú chỉ huy của ông Trưởng, và, kết quả là, 2/3(pc 14) tung ra một cuộc tấn công vào cổng Ngân ở phía đông bắc của tháp cờ, chỉ bị được đẩy lùi bởi những người phòng thủ kiên quyết của QĐBV. Không thể tiến lên qua cánh cổng, 2/3 kế đó thử cố gắng một cuộc tấn công trắng trợn qua các bức tường của Kinh Thành. Trong khi những tay xạ thủ súng máy đóng quân trên nóc những tòa nhà gần đó dự phòng hỏa lực bao trùm, tiểu đội(pc 17) của 2/3 xông lên phía trước với những cái thang. Leo lên và trèo qua những bức tường, tiểu đội nhập Thành Nội, chỉ bị tiêu diệt khi anh Đính và phần còn lại của 2/3 lắng nghe một cách bất lực lúc một tràng súng nổ và tiếng kêu la nổi lên từ bên trong.24
Kể từ khi những nổ lực để nhập Thành Nội qua những cái răng của mạng lưới phòng thủ của QĐBV là vô ích, và những quân tiếp viện đã đến để làm ổn định tình hình tại đồn trú chỉ huy của ông Trưởng, 2/3 nhận được những mệnh lệnh mới, và những người của anh Đính, quen thuộc nhiều hơn với việc chiến đấu chống đối phương hay lẫn tránh ở vùng nông thôn, sẵn sàng dọn sạch những lực lượng kẻ thù từ khu vực dân cư giữa Thành Nội và sông Hương.

p108

Đối mặt với một đại đội theo ước tính của những người phòng thủ kiên quyết của QĐBV, 2/3 tham gia vào một ngày chiến đấu cay đắng, từng căn nhà một, và tử phòng nầy đến phòng khác, càn quét qua hơn 100 tòa nhà trong khu vực trung tâm thành phố. Trong hai ngày đang xảy ra sau đó của 2/3, được tham gia bởi Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 3 (i.e. 3/3), kế đó tung ra năm cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua dòng sông vào trong quận Gia Hội của Huế nhưng thất bại vì thiếu sự hỗ trợ bằng vũ khí hạng nặng.
Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 (i.e. 2/3) của QĐVNCH của anh Đính đang sắp cạn về thực phẩm và đạn dược một cách nghiêm trọng kể từ khi tình hình rối loạn, thời tiết xấu, và cuộc chiến đấu ác liệt đã đẩy xa những cố gắng tiếp tế thêm bằng trực thăng hoặc những đợt tản thương. Trong thời gian tạm lắng của cuộc chiến đấu, vị cố vấn Mỹ Đại úy Joe Bulong xông tới vượt qua cầu Trường Tiền, khi những loạt đạn của tay bắn tỉa bay vèo qua cấu trúc thượng tầng ở trên anh ta, đến quân khu của BChHtrQsVN(pc 05) trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp.

p109

Ở bên trong, ông ta đã tìm thấy sự hỗn loạn có tổ chức khi TQLC bị bao vây bởi một đoàn những phóng viên vốn là những người đã tràn xuống bất ngờ vào trong quân khu để làm một cuộc tường thuật trực tiếp về cuộc giao tranh đang diễn ra ở thành thị. Sau khi ăn cắp đầy một xe jeep đạn dược và phần ăn cá nhân loại C,(pc 18) ông Bolt hỏi xem có bất cứ ai trong số những nhà báo muốn quay trở lại với ông ta để viết bài tường thuật về phía trận chiến của QĐVNCH. Chỉ có một nữ phóng viên bất khuất người Pháp là Cathy LeRoy, vốn là người trước đó đã từng bị thương trong khi làm một một cuộc tường thuật trực tiếp về trận chiến và cũng đã từng bị bắt giữ một thời gian ngắn bởi QĐBV, nhận ngay lời đề nghị của ông Bolt và thực hiện một việc mạo hiểm, đột phá ngắn ngủi để phỏng vấn anh Đính trên vai trò của mình trong trận chiến đang diễn ra.
Sau khi chuyến trở lại của ông Bolt, và hy vọng bắt được những người phòng thủ của QĐBV ở Thành Nội trong một cái bình, ông Trưởng ra lệnh cho Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 3 (i.e. 4/3) tham gia vào cuộc chiến đấu ở phía đông nam Kinh Thành. Những phần tử của lực lượng được tăng cường sau đó tung ra bảy cuộc tấn công tốn kém vào những bức tường Thành Nội, hiện thời là cái hang thỏ của những người phòng thủ liên kết vào nhau.25 Sau khi thất bại trong việc xâm phạm các vị trí của QĐBV, bây giờ điều đó rõ ràng rằng 2/3, bây giờ với ít hơn 200 người, cùng với 3/3 và 4/3,(pc 19) sẽ phải tìm một cách khác để tham gia vào cuộc chiến đấu đang xảy ra trong Thành Nội –những hoạt động vốn đang nhanh chóng trở thành tâm điểm của toàn bộ cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân và khu vực nơi mà QĐBV đã quyết định thực hiện vị thế cuối cùng của nó.

e- Cuộc phản công :

Trên giấy tờ, các lực lượng QĐVNCH(pc 03) trong phạm vi Thành Nội, bao gồm Lực lượng Dù Đặc nhiệm 1 và Đại đội 3, Lữ đoàn Kỵ binh 7, đông hơn những lực lượng của đối phương, nhưng trên thực tế thì khác nhau nhiều. Luôn luôn thiếu những nguồn cung cấp, tất cả các tiểu đoàn của QĐVNCH dưới quyền sử dụng tùy ý của ông Trưởng thì kém mạnh mẽ, sau khi đã bỏ lại phía sau những phần tử giữ lấy các khu vực căn cứ và các tuyến đường tiếp tế và đã nhận lấy những mất mát trong cuộc chiến của họ để có được thành phố Huế. Họ bây giờ phải đối mặt với gần tiểu đoàn QĐBV được tiếp tế đầy đủ và tăng cường liên tục vốn được chôn sâu vào trong những vị trí áp đặt phòng thủ và sẵn sàng đối chống đến một người cuối cùng. Thêm vào đó, QĐVNCH không thể thực hiện việc sử dụng cấp số nhân của lực lượng quan trọng vốn cũng hỗ trợ TQLC Hoa Kỳ trong cơn ác mộng tại thành thị của riêng họ ở Huế, những vũ khí hạng nặng bắn trực tiếp. Theo những lời của Đại tá George Adkisson, “Việc thiếu các loại vũ khí hạng nặng bắn trực tiếp, đặc biệt là những cây súng trường cá nhân không giật 106 ly, hạn chế khả năng của những người [miền Nam] Việt Nam trong việc đối mặt với đối phương có hào xung quanh kiên cố và những phân đội nhỏ có vị trí tốt có thể chận đứng cuộc tiến bước của toàn bộ những đại đội nhiều lần.”26

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.
pc 02_ VC : Việt cộng.
pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 04_ Đại đội : khoảng từ 80 đến 225 người.
pc 05_ BChHtrQsVN : Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự cho Việt Nam (MACV = Military Assistance Command, Vietnam).
pc 06_ Trung đội : khoảng 26 đến 55 người.
pc 07_ Tiểu đoàn : khoảng 300 đến 1.300 người.
pc 08_ Trung đoàn : khoảng 3.000 đến 5.000 người.
pc 09_ LAWs = Light Antitank Weapons.

pc 10_ Khởi đầu cuộc tấn công vào Kinh thành Huế với những lực lượng của QĐBV được cho biết như sau :
_ Tiểu đoàn 802 có nhiệm vụ tràn chiếm tổng hành dinh của Sư đoàn 1 của QĐVNCH.
_ Tiểu đoàn 800 chiếm đóng các khu dân cư của thành phố có tường bao quanh.
_ Trung đoàn 6 QĐBV hoạt động nhằm cắt đứt thành phố Huế khỏi lực lượng tiếp viện của QĐVNCH.
_ Trung đoàn 4 của QĐBV di chuyển theo cùng một cách trên thành phố Mới ở phía nam sông Hương.
_ Tiểu đoàn 804 để vây chiếm phần lớn của chính thành phố Mới và lẫn tấn công quân khu của BChHtrQsVN.

Như vậy tổng số chiến binh của QĐBV ít nhất vào khoảng 7.000 người (nếu được tính theo con số tối thiểu cho một cấp lực lượng đoàn, đội), và do đó có thể ước lượng là vào khoảng một sư đoàn (với 10.000 người ở mức tối thiểu). Đó là chưa tính đến con số của VC địa phương. Trong khi đó, lực lượng của QĐVNCH phòng ngự Kinh thành lúc bấy giờ, như được cho biết như sau :
_ Đại đội Trinh sát 36 người của Tướng Trưởng đến những ngõ ra vào phía Tây của thành phố.
_ Còn lại sáu trung đội tất cả là tình nguyện của nó, để phòng thủ toàn bộ khu vực đô thị của thành phố Huế d ư ới quy ền của anh Trần Ngọc Huế của Đại đội Hắc Báo.

Tính ra tổng số còn lại của Sư đoàn 1 QĐVNCH là ít nhất vào khoảng 228 người. Do đó, trung đội phòng thủ nhà tù tỉnh lỵ với con số tối thiểu là 26 người phải đối chọi với Trung đoàn 4 của QĐBV với con số tối thiểu là 3.000 người ở mặt trận phía nam sông Hương, thì dĩ nhiên khó tránh khỏi bị tiêu diệt với chiến thuật biển người –dùng số đông áp đảo số ít– mà QĐBV hay sử dụng.
Tuy nhiên, ở mặt trận gần phi trường bên trong Thành nội, lực lượng Hắc Báo cũng chỉ với một trung đội (26 người tối thiểu) phải đương đầu với Tiểu đoàn 800 của QĐBV (300 người tối thiểu), nhưng cuối cùng đã đẩy lui được sức mạnh biển người đó nhờ vào tuyến phòng thủ và hỏa lực LAWs (vũ khí chống xe tăng loại nhẹ).

pc 11_ Cuộc tấn công vào đồn trú chỉ huy của Tướng Ngô Quang Trưởng quả thật là QĐBV muốn giết hay bắt sống ông ta cho bằng được với một lực lượng số đông khó tưởng, được cho biết như sau :
_ Toàn bộ Tiểu đoàn 802.
_ Những phần tử của Tiểu đoàn 800.
_ Hầu hết Tiểu đoàn Đặc công 12.

Qua đó cho thấy tổng số lực lượng tối thiểu vào khoảng hơn 650 người để đối phó với nhóm người không phải là những chiến binh chuyên nghiệp, và thiếu vũ khí trong đồn trú chỉ huy vốn bao gồm “200 thư ký viên, bác sĩ, và những bệnh nhân.” Do đó, có thể tạm cho là tổng số người khoảng 300 hơn kém. Tuy thế, họ đã anh dũng đẩy lui đợt tấn công lần đầu của QĐBV trong cuộc giao chiến xáp lá cà trước khi có sự xuất hiện của đội Hắc Báo.

pc 12_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 13_ “…một lực lượng đối phương có kích thước một sư đoàn” tấn công Kinh thành và thành phố Huế. Qua đó cho thấy việc ước tính ở pc_ 11 là hoàn toàn không sai biệt. Và thêm vào đó là những quân tiếp viện của VC địa phương và những vùng lân cận. Không có một cuộc nổi dậy nào của dân cư miền Nam Việt Nam nói chung và Huế nói riêng dù những người cộng sản nằm vùng –ngay cả trong học đường– đã ra công tuyên truyền một cách kỹ lưỡng trước khi có biến cố. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến thảm họa tàn sát dân cư Huế trước khi cuộc chiến chấm dứt sau nầy.

pc 14_ 2/3 của QĐVNCH : Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3, có nghĩa chỉ là một tiểu đoàn với 300 đến 1.300 người.

pc 15_ Tiểu đoàn 2/3 của QĐVNCH với tổng số chỉ có 260 người : trong khi một tiểu đoàn với 300 đến 1.300 người nhưng đã bị mất đi 20% lính nghĩ phép trong dịp lễ Tết và một trung đội đứng gác phía sau ở căn cứ của Đại úy Phạm Văn Đính tại Xuắc Xu, qua đó còn lại khoảng 260 người.

pc 16_ Súng phóng lựu loại phi đạn có cánh (RPG = Rocket-Propelled Grenade Launcher) hay còn được gọi là “súng chống tăng cá nhân” được sản xuất bởi Liên Xô. Thật ra, loại súng phóng lựu đó phỏng theo khẩu súng Bazooka đầu tiên kiểu 1944 cũ của Hoa Kỳ trong thời kỳ Thế Chiến thứ hai.
B40 (cón mang tên khác là Bazooka 40 ly, mặc dù nòng súng của B41 vẫn là 40 ly) là một tên gọi ở Việt Nam cho RPG-2 vốn vào miền Bắc Việt Nam sau 1954. Loại súng này được sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh Việt Nam, sau đó dần dần được thay bằng đời sau là B41 (hoặc RPG-7). B41 là loại vũ khí mang hiệu năng cao nhất kể từ năm 1959. Thông thường, mỗi tiểu đội của QĐBV có ít nhất vài khẩu B41 và B40 vốn sử dụng được nhiều kiểu phi đạn khác nhau của Liên Xô hoặc Trung Quốc. Quả thật, Chúng là nổi kinh hoàng đối với lực lượng xe tăng của miền Nam Việt Nam.
Trong khi đó, QĐVNCH lúc bấy giờ, trong thời điểm biến cố của Kinh thành Huế, vẫn sử dụng những khẩu súng Bazooka của Hoa Kỳ thời Đệ nhị Thế chiến và chỉ dùng được phi đạn của Mỹ vốn không có nhiều loại phi đạn cho nhiều mục đích khác nhau như B40 và B41. Và sau nầy, những khẩu súng Bazooka lỗi thời đó tỏ ra không mấy hiệu lực đối với loại xe tăng đời sau của QĐBV là T54 của Liên Xô vì sức công phá bị hạn chế đối với lớp thép dầy ở một vài nơi bảo vệ của T54.

pc 17_ Tiểu đội : khoảng 8 đến 13 người.
pc 18_ Phần ăn cá nhân loại C : là một phần ăn cá nhân được đóng hộp, nấu chín trước, hoặc tẫm gia vị sẵn, có dự định phân phối cho các lực lượng bộ binh của Hoa Kỳ khi thực phẩm tươi sống (được xếp là phần ăn cá nhân loại A) hoặc thực phẩm được đóng gói, chưa được chuẩn bị (được xếp là phần ăn cá nhân loại A) được chuẩn bị trong những khu nhà lộn xộn hoặc nhà bếp trên chiến trường thì không thực tế hoặc không có sẵn, và khi phần ăn sinh tồn (được xếp là phần ăn cá nhân loại K hay D) không đủ thích hợp.
Phần ăn cá nhân loại C được thay thế vào năm 1958 bằng “Bữa ăn Cá nhân trên Chiến trận” (Meal Combat Individual = MCI) Mặc dù chính thức là một phần ăn cá nhân mới, MCI được bắt nguồn từ và rất giống với Phần ăn cá nhân loại C ban đầu, và trong thực tế, tiếp tục được gọi là ” Phần ăn cá nhân loại C” bởi những quân lính Mỹ trong suốt thời gian còn sản xuất của nó như là một phần ăn trên chiến trận trong khoảng thời gian 1958–1980.
MCI bao gồm một thùng giấy hình chữ nhật chứa đựng 1 lon đồ hộp thiết nhỏ, dẹp, 1 lon to, và hai lon nhỏ. Nó bao gồm một lon với đơn vị “M” (món ăn cơ bản là thịt, heo, gà), đơn vị “B” (món bánh mì) được cấu thành gồm một lon đồ hộp thiết những bánh nướng & kẹo và một lon đồ hộp dẹp để trét bánh (như bơ sửa, bơ đậu phọng, hoặc pho mát) và đơn vị “D” (món tráng miệng). Mỗi thùng chứa một bữa ăn hoàn chỉnh cung cấp khoảng 1.200 năng lượng, được đóng gói với trọng lượng là 1,2 kg và khối lượng là 1,5 L). Ngoài ra còn có thuốc lá, khăn lau miệng, giấy vệ sinh cá nhân, kẹo cao su, chai nước uống.

pc 19_ “2/3, bây giờ với ít hơn 200 người, cùng với 3/3 và 4/3” có nghĩa là tổng số lực lượng của QDVNCH lúc bấy giờ sau khi được viện binh thêm, vào khoảng 620 người cộng với Đại đội Dù Đặc nhiệm 3/7 khoảng 80 đến 225 người –nhưng sau đó chỉ còn 40 người sống sót. Vậy tổng cộng lực lượng bên trong Thành Nội chống lại 650 chiến binh của QĐBV (pc 11) vốn bị giảm xuống còn khoảng 600 người –tuy thế, lực lượng QĐBV vẫn luôn được tăng cường cấp thời– là vào khoảng 700 người. Nhưng cuối cùng QĐBV phải chịu thiệt hại khoảng 200 người vào ngày 1 tháng Hai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến là ngày 31 tháng Giêng năm 1968.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s