Phần 00 : Giới thiệu : Chào mừng bạn đến Việt Nam

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p01

Phần 00 : Giới thiệu :
(Chào mừng bạn đến Việt Nam)

Vào tháng Năm 2001, trong một ngày vốn dường như nóng ngột ngạt ngay cả đối với một người gốc Mississippi, trong khi tận hưởng một chai nước đá lạnh trong phòng chờ của khách sạn Hương Giang ở thành phố Huế, Việt Nam, tôi phát hiện rằng đôi khi một cuốn sách hoàn toàn theo nghĩa bóng có thể đi đến và giới thiệu mình với bạn. Tôi ở Việt Nam vào tuần thứ ba và cuối cùng của một chương trình học-ngoài-nước cho trường đại học tôi dạy, Đại học miền Nam Mississippi. Chương trình, trong năm thứ hai của nó, thì rất nhiều công việc yêu thương và được phát thảo để nhận một nhóm sinh viên Hoa Kỳ và cựu chiến binh đến Việt Nam để tìm hiểu về “cuộc chiến của chúng ta” qua những con mắt của những người tham gia ở vùng đất nơi mà nó được chiến đấu cho. Chuyến đi, tuy thế, có một ý nghĩa sâu sắc riêng tư. Trong khi quá trẻ không thể chiến đấu trong cuộc chiến, bằng nhiều cách tôi đã lớn lên với Việt Nam. Khi là một đứa trẻ, tôi theo dõi cuộc chiến trên tin tức buổi tối, một cuộc chiến quá phức tạp đến nổi thậm chí cha tôi không thể giải thích nó một cách đầy đủ. Việt Nam đã luôn là một phần của cuộc sống tôi và tượng trưng một bí ẩn vốn cần giải quyết.
Sau khi làm việc siêng năng trong những năm qua trong cố gắng tìm hiểu những sự kiện của Chiến tranh Việt Nam, tôi cảm thấy rằng một vài điều gì đó vẫn còn thiếu mất, vì vậy tôi quyết định đi đến Việt Nam. Ngồi ở đó vào buổi chiều nọ ở thành phố Huế, sau khi đã lội bì bõm qua những cánh đồng lúa, trườn qua những đường hầm Củ Chi, và lắng nghe trong khi ba cựu chiến binh Hoa Kỳ liên hệ đến những câu chuyện về chiến tranh và sự sinh tồn vốn là cùng lúc cả kinh khủng và cảm động, tôi cảm thấy có khả năng hơn để nắm bắt thực tế của cuộc xung đột. Tôi thậm chí có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những cựu đối thủ của chúng ta, lẫn từ Quân đội Bắc Việt (QĐBV) và từ Việt cộng (VC). Vào buỗi chiều hôm ẩm thấp đó, tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của mảnh cuối cùng của mảng ráp lịch sử, một cựu chiến binh của quân đội miền Nam Việt Nam.
Ở tuổi 64, Đại tá Phạm Văn Đính, cao ráo, thẳng băng như cái thông nòng súng, và vẫn còn sự hiện diện chỉ huy gần ba mươi năm sau cuộc chiến của ông ta, đi vào trong khách sạn và tự giới thiệu với tôi bằng tiếng Anh gần như hoàn hảo.

p02

Vị cựu sĩ quan của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có lịch trình đẫn chúng tôi tham quan chiến trường trong suốt thời gian mà qua đó ông ta sẽ mô tả cuộc đấu tranh thi sử anh hùng của QĐVNCH(pc 02) chiếm lại thành phố Huế trong suốt cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân vào năm 1968. Tôi biết ít về tá Đính khác hơn là ông đã từng chiến đấu một cách hào hùng trong trận chiến và ông đủ dũng cảm để mạo hiểm có thể gây nên cái cớ sự giận dữ của chính phủ của riêng mình bằng cách nói chuyện với nhóm của tôi. Sau một số cuộc trò chuyện lịch sự và chuyến tham quan chiến trường ngột ngạt của thành phố, tất cả chúng ta lên xe buýt cho chuyến xe đến thăm căn cứ cũ của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ ở Khe Sanh, địa điểm của cuộc bao vây lịch sử vào năm 1968.
Sau cuộc hành trình quanh co xuống Đường số 9, chúng tôi đến một căn cứ bị bỏ hoang của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ ở Quân trại Carroll. Ông Đính yêu cầu người lái xe dừng lại và hướng dẫn nhóm xuống xe buýt, và chúng tôi chẳng bao lâu cuốc bộ sau ông ta lên một sườn đồi dốc. Những gì đã từng là trung tâm của cuộc chiến đấu đẫm máu quá lâu trong suốt thời gian chiến tranh, bây giờ là một đỉnh đồi khó tả bị bao phủ bởi rừng tăng trưởng mới của vủng nhiệt đới. Sau khi leo lên đoạn ngắn, chúng tôi gặp phải một đài tưởng niệm riêng biệt trông như bị đập vỡ mà qua đó dường như chiếm phủ một trung tâm địa lý giữa hư không. Phần lớn chữ viết đã phai mờ và một số tác phẩm điêu khắc đã rơi xuống mặt đất, nhưng ông Đính không cần giúp đỡ trong việc kể lại với nhóm về ý nghĩa của đài tưởng niệm. Công trình xây dựng đồ sộ bằng bê tông đang đổ nát đánh dấu một vị trí nơi mà ông Đính đã từng đưa toàn bộ trung đoàn(pc 04) của mình đầu hàng miền Bắc Việt Nam trong suốt cuộc Tổng tấn công mùa Phục sinh vào năm 1972, mà sau đó ông ta đã thay đổi phe phía và tham gia cùng đối phương.
Sau chuyến trở lại Huế của chúng tôi, ông Đính kéo tôi sang một bên và hỏi xem tôi có muốn viết một cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của ông ta. Phải mất một lúc cho tôi chuyển biến thông tin. Người đàn ông nầy là một bí ẩn biết đi, là một người đàn ông duy nhất của cấp bậc cao như thế chiến đấu trên cả hai bên trong cuộc Chiến tranh Việt Nam. Cuốn sách kế tiếp của tôi đang đứng ngay đó ở trước mặt tôi. Đại tá Đính báo trước cho tôi rằng có nhiều hơn nữa cho câu chuyện của ông ta và rằng nó sẽ không an toàn cho ông ta thực hiện những cuộc phỏng vấn ở Việt Nam. Tôi sẽ phải đưa ông ta sang Mỹ, nơi mà ông ta có thể nói trong sự tự do. Đó là một khoảnh khắc của sự mỉa mai che đậy và cổ điển. Chính phủ cộng sản mà ông Đính đã đào thoát đến trong suốt cuộc chiến sẽ không cho phép ông ta nói về quá khứ của mình trước năm 1972; hơn một nửa cuộc sống của ông ta là một sự hổ thẹn nguy hiểm và không thể chấp nhận được ở một Việt Nam mới và dũng cảm. Tôi đã đi đến Việt Nam hy vọng sẽ gặt hái được một sự hiểu biết đầy đủ hơn về cuộc chiến của người Mỹ trong đất nước đó. Thay vào đó, tôi đã phát hiện ra một cuộc chiến khác hoàn toàn, một cuộc chiến của người dân Việt Nam.
Vào lúc chuyến trở về Hoa Kỳ của tôi, tôi đọc hiểu ít điều gì đó mà tôi có thể tìm thấy ở miền Nam Việt Nam và QĐVNCH(pc 02)

p03

trong khi ông Đính, sau khi kêu gọi sự ủng hộ và thuyết phục chính phủ của mình rằng ông ta sẽ không đào thoát, cuối cùng có được một thông hành xuất cảnh. Sau gần một năm, ông Đính tham gia cùng tôi trong một tháng của những cuộc phỏng vấn, trong suốt thời gian qua đó dường như trở nên rõ ràng rằng quá trình xoắn lại về sự nghiệp quân sự của ông ta là trung tâm để hiểu biết về Chiến tranh Việt Nam vốn phức tạp hơn nhiều hơn tôi đã từng nhận biết. Tuy nhiên, tôi có một vấn đề khó khăn lớn. Bằng chứng quan trọng trong câu chuyện mở ra đến từ một người đàn ông vốn là một kẻ phản bội, vì vậy sự chứng thực qua lời tường thuật của ông Đính về chiến tranh là tột bực. Kết quả là, tôi tiếp xúc với những cố vấn Hoa Kỳ và Úc vốn là những người đã từng phục vụ với ông Đính càng nhiều càng tốt. Tôi cũng tìm kiếm những thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn là những người đã từng biết ông Đính. Những chi tiết được lượm lặt từ các nguồn này thì vô giá trong việc vẽ lên một bức chân dung đầy đủ và đáng tin cậy hơn về người anh hùng biến thành kẻ phản bội. Trong suốt cuộc tìm hiểu tiếp tục của tôi, tuy thế, một cái tên duy nhất được giữ xuất hiện lần nữa : Trung tá Trần Ngọc Huế. Nhiều người, xếp loại từ những cố vấn Hoa Kỳ đến những vị Tướng miền Nam Việt Nam, nói với tôi rằng tôi cần phỏng vấn ông Huế như là một sự cân bằng đối với câu chuyện của ông Đính. May mắn thay, tôi phát hiện ra rằng ông Huế sống ở Falls Church, Virginia.
Sau khi gặp gỡ gia đình của ông Huế qua bữa ăn tối truyền thống, tuyệt vời và thuyết phục họ rằng tôi không có ý làm người cha của họ bị tổn thương trong lịch sử, ông ta và tôi ngồi xuống làm việc tại bàn nấu ăn trong căn nhà thoải mái vùng ngoại ô của ông ta. Tôi đã bước vào trong thế giới của những người Việt bị đày biệt xứ, cùng một lúc lẫn người nước ngoài lạ mắt và người Mỹ như cái bánh táo1 Đầy lòng yêu nước nồng nàn cho hai quốc gia, một trong số đó bây giờ là một kỷ niệm xa xôi, cộng đồng người Việt bị đày biệt xứ là tất cả thực thể sinh động, sôi động của riêng nó. Căn nhà của Trần Ngọc Huế phục vụ như là sự giới thiệu đến cộng đồng và trình bày ở vị thế kề nhau đầy thú vị của những thứ của Mỹ và những thứ của Việt Nam, những điều mới và điều cũ. Khi tôi lật xem qua một bộ sưu tập được dâng hiến về những bức ảnh gia đình, tôi không thể không chú ý rằng cùng một tập ảnh chứa đựng những bức hình tốt nghiệp Huế đứa con gái của ông Huế từ Đại học Maryland và những bức hình tốt nghiệp của ông Huế từ Học viện Quân sự Quốc gia Việt Nam, là một Học viện Quân sự West Point Hoa Kỳ của miền Nam Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ ý nghĩa ẩn dụ qua sự pha trộn của cuộc sống người Việt bị đày biệt xứ và sung sướng nhận thấy rằng ông Huế trong tình trạng tinh thần tốt, ngay cả mặc dù ông ta nhận biết rằng tôi đã tửng phỏng vấn và đang viết một cuốn sách về một ông Đính phản bội bị khinh thường. Chỉ khi tôi lắng nghe những câu chuyện xưa của chủ nhà có giọng nói nhỏ nhẹ của tôi, tôi mới nhận ra rằng ông Đính và ông Huế đã từng là bạn bè ngày xưa, anh-em-trong-quân-ngũ trong lò thử thách gắt gao của chiến tranh. Những cuộc sống của họ có lần đã từng là những hình ảnh gương mẫu nhưng đã đi đến những kết thúc khác nhau một cách đáng kể.

p04

Tôi nhận ra rằng câu chuyện của Trần Ngọc Huế thì không thể thiếu được; ông ta là một người anh hùng không nhơ nhuốc đối với một kẻ phản bội bị hành hạ của con người ông Đính. Chỉ với sự bao gồm của lời tường thuật về cuộc đời của ông Huế, câu chuyện sẽ trở thành toàn bộ.

a- Những cuộc sống gương mẫu :

Ở phần chính của nó, Quân đội bị Lãng quên của Việt Nam là một câu chuyện về hai người đàn ông ở lúc chiến tranh. Từ những khởi đầu của họ ở những ngôi làng vây quanh thành phố Huế thịnh vượng ở miền Trung Việt Nam, những cuộc sống của Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế dường như được gắn bó với nhau. Mặc dù họ không biết nhau khi còn là những đứa trẻ, một phần vì những ràng buộc của gia đình và đức tin, cả hai đều bị hút về hướng nghề nghiệp trong quân đội. Là người lớn tuổi hơn trong hai người đến gần năm năm, ông Đính rực rỡ trên con đường mà ông Huế chẳng bao lâu theo sau vào trong hàng ngũ của lớp sĩ quan thuộc QĐVNCH. Khi ở trong quân đội, hai người đàn ông đến để biết nhau rõ hơn, vì họ chia sẻ một động lực, khả năng, và lòng dâng hiến chung cho quốc gia non trẻ của họ. Cả hai trở lại khu vực thành phố Huế để gánh vác vai trò chỉ huy của họ. Sau khi được chú ý về lòng dũng cảm tài trí và quân sự của họ, cả hai người đàn ông hưởng được những trỗi lên rạng rỡ, đôi khi chia sẻ củng những cố vấn Hoa Kỳ, và thậm chí chỉ huy cùng một đơn vị ưu tú, Đại đội Hắc Báo thuộc Sư đoàn 1 của QĐVNCH(pc 02) vào những thời điểm khác nhau. Sau khi cả hai chàng thanh niên được chọn để trở thành người cận vệ quân sự của vị chỉ huy huyền thoại thuộc Sư đoàn 1 của QĐVNCH, Tướng Ngô Quang Trưởng, ông Đính và ông Huế tiếp theo nổi lên thành danh tiếng mẫu mực như hai ngôi sao trẻ chiếu sáng nhất trong QĐVNCH cho những khai thác của họ trong trận chiến cho thành phố Huế trong suốt cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân vào năm 1968. Khi hai người đồng-hướng-trong-quân-ngũ đạt đến sự trưởng thành quân sự của họ, họ quan sát trong tình trạng mất tinh thần khi chiến tranh làm sáng tỏ xung quanh họ, một quá trình linh-hồn-bị-xoắn-mạnh vốn dẫn dắt ông Đính và ông Huế, vì vậy giống nhau trong rất nhiều cách, đến những kết luận khác nhau một cách bàng hoàng. Trong khi ông Huế tiếp tục chiến đấu đến cùng chống lại sự xung đột cay đắng, ông Đính chọn lựa để trở thành một kẻ phản bội. Trong đống đổ nát của cuộc chiến của họ, ông Đính đã trở thành anh hùng ở một Việt Nam mới, thuộc cộng sản mà trong đó ông Huế là một kẻ bơ vơ bị giam cầm. Ngay cả mặc dù những cuộc sống của họ dường như bị phân rẽ hoàn toàn, ông Đính và ông Huế vẫn giữ liên kết một cách không thể lay chuyển được, ngay cả trong suốt Hiện tượng Phân tán Dân tộc Việt Nam vốn nối dài cả những thập kỷ và lục địa.
Hiểu được ý nghĩa của những lý do tại sao cuộc sống của ông Đính và ông Huế rất gắn bó với nhau và tuy nhiên đi đến những kết luận quân sự khác nhau như thế và

p05

sự hiểu biết về một thực tế cơ bản của những quá trình thực hiện quyết định của họ khi chiến tranh đi đến sự kết thúc của nó, đòi hỏi việc sử dụng những công cụ lịch sử bên ngoài lãnh vực của cuốn tiểu sử đơn giản. Để hiểu Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế, điều cần thiết đầu tiên là hiểu được thực tế phức tạp được tiêu biểu bởi thể chế mà qua đó cả hai người đàn ông dâng hiến những cuộc đời của họ –Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội bị Lãng quên của Việt Nam, sau đó, không chỉ là một cuốn tiểu sử song phương của ông Đính và ông Huế mà còn là một nghiên cứu về những thế mạnh thể chế và điểm yếu của QĐVNCH(pc 02) và vị trí của nó trong Chiến tranh Việt Nam rộng lớn hơn. Trong khi sự hiểu biết về QĐVNCH là một điều kiện tiên quyết cần thiết đối với câu chuyện của ông Đính và ông Huế, một bức tranh sinh động về những cuộc sống của hai người đàn ông thì cần thiết cho một sự hiểu biết đầy đủ hơn về QĐVNCH. Cùng một lúc, sự nghiệp của Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế bao gồm rất gần như toàn bộ Chiến tranh Việt Nam và hậu quả quân sự của nó. Ông Huế phục vụ trong QĐVNCH từ năm 1963 cho đến khi ông ta bị bắt tại Lào vào năm 1970, sau đó trải qua mười ba năm trong các nhà tù của miền Bắc Việt Nam, và cuối cùng sống dưới sự quản thúc tại gia ở Sài Gòn trước khi di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1991. Ông Đính phục vụ trong QĐVNCH từ năm 1961 cho đến khi việc đầu hàng của ông ta trong suốt cuộc Tổng tấn công mùa Phục sinh vào năm 1972 và sau đó phục vụ trong QĐBV(pc 05) cho đến khi ông ta nghỉ hưu vào năm 2003. Việc nhìn thấy sự xung đột qua những con mắt của ông Đính và ông Huế, sau đó, đem lại một cơ hội lịch sử độc nhất để xem xét cả chiều sâu và lẫn sự phức tạp mà qua đó là một Việt Nam trong chiến tranh.

b- QĐVNCH: quân đội bị lãng quên của Việt Nam :

Khả năng của miền Nam Việt Nam nhằm kiên trì trong cuộc đấu tranh của nó cho sự sống được gắn chặt trên những cố gắng của những Lực lượng Quân đội Việt Nam Cộng hòa, nhưng đặc biệt là trên Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bị kẹt ở giữa việc viết sử vốn được tập trung thẳng thắng trên kinh nghiệm giải tỏa của người Mỹ ở Việt Nam, một QĐVNCH và những cuộc đấu tranh của nó cho đến gần đây đã từng là vô hình một cách rất lịch sử. Khi không cần phải bỏ qua những lời tường thuật truyền thống của Tây phương về cuộc xung đột, QĐVNCH(pc 02) thường nhận được chỉ là sự phớt qua, là một tài liệu tham khảo đáng nguyền rủa như là một bộ sưu tập về những kẻ hèn nhát đang vênh vang tự mãn vốn là những kẻ phản ảnh của một hệ thống chính trị và quốc gia vốn đã bị hư hỏng không thể sửa chữa. Ngay cả khi QĐVNCH nhận được sự đối đải quân bình hơn, những xu hướng của việc viết sử kiểu Tây phương là hiển nhiên. Hai cuộc nghiên cứu chính hiện có liên quan đến cuộc Tổng tấn công Phục sinh năm 1972, vốn xảy ra sau khi phần lớn đội quân Hoa Kỳ đã rời khỏi Việt Nam và qua đó có thể được xác minh qua lý lẽ là một trận chiến quan trọng nhất của QĐVNCH về một cuộc xung đột toàn thể.

p06

Trong khi những tác phẩm được nghiên cứu tỉ mỉ và có tầm quan trọng rất lớn, những chức danh thực sự của họ cho thấy sự tập trung kiểu Mỹ vào điều gì là tinh túy đối với một trận chiến của QĐVNCH: bài viết “Cuộc Tổng tấn công mùa Phục sinh: Những Cố vấn Mỹ Cuối cùng, Việt Nam 1972” của Đại Tá G.H. Turley, và “Trận chiến Việt Nam Cuối cùng của Mỹ: Chận đứng cuộc Tổng tấn công mủa Phục sinh năm 1972 của Hà Nội” của Dale Andrade2
Chủ nghĩa dân tộc đó của miền Nam Việt Nam có lổ xốp, để lại những nguồn thờ ơ quần chúng hoặc sự ủng hộ hoàn toàn cho kẻ thù, và qua đó QĐVNCH chắc chắn là một công cụ chưa hoàn thiện, không có nghĩa là chủ nghĩa dân tộc của miền Nam Việt Nam đã không tồn tại hoặc qua đó QĐVNCH khiến phải chịu sự thất bại. Chắc chắn là nhà nước miền Nam Việt Nam và QĐVNCH không hoàn hảo. Mặc dù vậy, miền Nam Việt Nam chiến đấu trong 25 năm, và QĐVNCH mất đi hơn 200.000 cái chết. Sau chiến tranh, hàng triệu người chọn lựa chạy khỏi miền Nam Việt Nam hơn là sống dưới quyền bá chủ của những người anh em của họ từ miền Bắc3 Rõ ràng rằng QĐVNCH, sau khi đã từng chiến đấu quá lâu và gánh chịu khốn khổ quá nhiều, thì không phải là một sự nhại lại lịch sử, di dân bởi những nhân viên và những người đàn ông được cắt ra từ mảnh giấy cứng. Chỉ có bằng cách đặt một khuôn mặt mang tính người nhiều hơn vào QĐVNCH và bằng sự hiểu biết những phức tạp của nó có thể những nhà sử học thật sự bắt đầu hiểu được bản chất của tình cảnh khó khăn đó –và như thế bản chất của Chiến tranh Việt Nam4
Bề rộng và chiều sâu của những kinh nghiệm quân sự của ông Đính và ông Huế cho phép một cái nhìn thoáng qua trêu ngươi và khám phá vào trong những việc làm bên trong của quân đội miền Nam Việt Nam. Ông Đính bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình như là một sĩ quan có nguyện vọng và vào thời điểm đầu hàng của ông ta thì trong cương vị chỉ huy của một trung đoàn, (pc 04) trong khi ông Huế chỉ huy những đơn vị vốn sắp xếp theo kích thước từ trung đội đến tiểu đoàn. Cả hai đều là những nhà quan sát nhạy cảm và nhận thức đầy đủ điểm yếu tử vong có tiềm năng của QĐVNCH, bao gồm việc làm suy yếu cuộc đấu đá nội bộ chính trị và tham nhũng, mà cả hai tác động ngược lại lên sự cố gắng chiến tranh của QĐVNCH và gần như lấy mạng họ. Ông Đính và ông Huế, tuy thế, cũng chứng kiến một vài điều gì đó xa vời quá thường bị lãng quên –lòng dũng cảm và sự dâng hiến của quân đội miền Nam Việt Nam, giữa một chu kỳ liên tục của cuộc chiến chống lại một kẻ thù kiên quyết. Mặc dù những phí tổn thì cao và những cơ hội thành công còn dài, QĐVNCH tiếp tục chiến đấu, ngay cả sau cuộc rút quân của Hoa Kỳ khỏi cuộc xung đột đã có thể chứng minh bằng lý lẽ làm tiêu tan bất kỳ hy vọng nào cho chiến thắng cuối cùng, một chiến thắng mà cả ông Đính và ông Huế tin tưởng, đã đi đến kết cuộc một cách đau đớn trước những cuộc đời quân ngũ của họ và sự sống của quốc gia non trẻ của họ bị phá hủy một cách thảm thương.
Sự khảo sát gần gũi về những cuộc sống của chỉ hai sĩ quan trẻ không thể đề quyết là đại diện cho tất cả trong số QĐVNCH. Tuy nhiên, việc xem xét những cuộc sống khác thường của ông Đính và ông Huế xem như đặt Chiến tranh Việt Nam

p07

vào trong đề mục quan trọng và nghiên cứu thêm về kinh nghiệm quân sự của miền Nam Việt Nam. Nếu ông Đính, ông Huế, và QĐVNCH(pc 02) cùng xuất thân võ biền giống như những kẻ thù cộng sản của họ, là lực lượng Quân đội Bắc Việt (QĐBV) và Việt Cộng (VC) vốn được rất tán dương bởi những người Mỹ bị đánh bại, điều đó đặt ra một câu hỏi mới hoàn toàn. Thay vì hỏi trong sự thắc mắc lý do tại sao miền Nam Việt Nam chiến đấu bằng tất cả, tại sao không hỏi lý do tại sao, đối với nguyên liệu có chân giá trị như thế, miền Nam Việt Nam không thắng được cuộc chiến của nó? Với sự trợ giúp của người khổng lồ Mỹ ở cùng bên với miền Nam Việt Nam, tại sao điều đó không dành cho những con cháu của miền Bắc Việt Nam tự hỏi về bản chất của sự thất bại cuối cùng của họ? Nếu QĐVNCH không bị sai lầm một cách tai hại, nếu nó có ngay cả một cơ hội để nắm bắt một chiếc áo choàng dân tộc, nếu ngay cả một số trong những nhà lãnh đạo của nó khôn ngoan và dũng cảm, nếu những người đàn ông của nó là những lý do để bào chữa đáng thương hơn cho những chiến binh hiện đại –như thế những thắc mắc trở nên nhiều khuấy động hơn. Có lẽ QĐVNCH đã phục vụ như là lời bào chữa cho cuộc chiến bị bại của Mỹ trong thời gian quá lâu, và đến lúc xem xét đầy đủ hơn vai trò của người Mỹ trong sự thất bại của một quốc gia vốn thực sự đã có một cơ hội để sinh tồn. 5 Các câu hỏi liên quan đến bản chất của mối quan hệ không hoàn thiện giữa các QĐVNCH và Hoa Kỳ, tuy thế, đi hết một vòng trong sự kết thúc khó khăn đối với sự nghiệp của ông Đính, Phạm Văn Dinh không chỉ tượng trưng cho điều gì tốt và đúng về QĐVNCH; (pc 02) ông ta có lẽ cũng tượng trưng cho điều tồi tệ nhất của QĐVNCH. Cuối cùng, ông ta chọn lựa từ bỏ đất nước mình và trở thành một kẻ phản bội. Điều đó sẽ là trọng tâm chính của tác phẩm này nhằm cố gắng giải thích lý do tại sao ông Đính thay đổi quá nhiều trong khi ông Huế không vậy và nhận thức những quyết định quan trọng nhất về những cuộc đời của họ là phản ảnh của Chiến tranh Việt Nam như là một toàn thể như thế nào.

c- Một đồng minh không hoàn thiện và thảm thương :

Trên hết tất cả những điều khác, Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế là những vị chỉ huy chiến đấu và là những người lãnh đạo của những người đàn ông trong trận chiến. Trong lò thử thách chiến đấu, hai người đồng hướng chứng kiến một cuộc chiến luôn thay đổi, từ sự hỗn loạn trước năm 1965 của chiến tranh du kích, đến những trận đánh dàn quân của cuộc chiến “đơn vị lớn” sau khi sự xuất hiện của các đơn vị chiến đấu của Mỹ, đến vũng nước xoáy đô thị của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, đến báo chí hướng về phía chiến thắng chiến trường được xem như cầm bằng trong sự trỗi dậy của ngày Tết, đến những thực tế khắc nghiệt về việc rút quân của quân đội Mỹ khỏi cuộc xung đột. Khi những vị chỉ huy chiến trường của thế đứng chịu đựng lâu dài như vậy, ông Đính và ông Huế chiếm một vị thế quan trọng, tuy được biết một cách mù mờ, vào lúc mối quan hệ của Mỹ và những nỗ lực Chiến tranh của miền Nam Việt Nam. Chiến thắng ở Việt Nam sẽ không đến chỉ đơn thuần qua sức mạnh của vũ khí Mỹ,

p08

ngoài ra hơn là qua sự phụ thuộc lợi ích lẫn nhau hoàn toàn của nỗ lực của Hoa Kỳ và QĐVNCH. Thay vì, tuy thế, mối quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam vẫn còn không hoàn thiện một cách tai hại, khi những người Mỹ và QĐVNCH(pc 02) chiến đấu hai cuộc chiến khác nhau trong cùng một quốc gia. Trong những năm hình thành về nỗ lực chiến tranh được kết hợp, quân đội Mỹ thực chất đẩy QĐVNCH sang một bên trong việc thử gắng sức đơn phương để tiêu diệt mối đe dọa cộng sản. Được tạo nên phụ thuộc trong cuộc chiến của riêng mình cho nền độc lập, những đơn vị của QĐVNCH đấu tranh trước tiên để tìm thấy và sau đó đóng vai trò của họ một cách hiệu quả trong cuộc xung đột luôn thay đổi.
Tại nơi hợp lưu của hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam có Hoa Kỳ và những cố gắng góp ý của Úc. Được giao nhiệm vụ giúp đỡ những đơn vị QĐVNCH trong việc trở thành những người phụ tá chiến đấu có hiệu quả cho cuộc chiến của Mỹ, những cố vấn viên thì rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh như là một toàn bộ và cả những quan sát viên quan trọng về một thực tế mà qua đó chính là QĐVNCH. Trong một vai trò mà toàn bộ quá thường được xem như chỉ là thứ cấp đối với sự thống trị của các đơn vị chiến đấu của Mỹ, những cố vấn viên làm việc cặm cụi trong tình trạng gần như vô danh trong những khu rừng và cánh đồng lúa cùng với những người đồng minh thuộc QĐVNCH của họ. Ông Đính và ông Huế làm việc chung và thường trở thành bạn bè thân của những cố vấn của họ, vốn là những người đến và đi với cách thường xuyên đều đều trong những thời hạn nghĩa vụ một năm của họ. Vào lúc sự chấm dứt bất chợt của Chiến tranh Việt Nam trong thời gian quá lâu, sự nghiệp của ông Đính và ông Huế cung cấp một điểm thuận lợi để từ đó xem xét những thành công và thất bại của cuộc chiến kết hợp Hoa Kỳ–QĐVNCH. Chứng cứ từ các cố vấn của họ, là những người được đặt quá độc nhất như là những quan sát viên của sự chồng chéo quan trọng về những nỗ lực chiến tranh, cũng cho thấy những thực tế chiến đấu và tập thể của một nỗ lực chiến tranh được liên kết mà qua đó bị rẽ đôi một cách tai hại.
Ở phần chính của sách, đây là một câu chuyện về hai người đàn ông vào lúc chiến tranh. Từ những cuộc giao tranh nhỏ ban đầu với một lực lượng Việt Cộng mà qua đó chỉ như là tìm thấy sự cân bằng về quân sự, đến các cuộc đụng độ đầu tiên với QĐBV(pc 05) khoác lác, đến những trận đánh ồ ạt chịu tiêu hao cùng với những người đồng minh Mỹ của họ, đến cuộc xâm lược Lào và cuộc Tổng tấn công mùa Phục sinh, ông Đính và ông Huế chiến đấu một cách dũng cảm trong một cuộc chiến khó khăn cùng cực mà dường như không có sự kết thúc. Giống như những nhân vật từ một bi kịch Hy Lạp, những người đồng hướng tiếp tục kiên trì, chỉ để có được cuộc sống của họ và những cuộc sống của gia đình họ trở thành nạn nhân cho các thế lực ngoài sự kiểm soát của họ.
Cả hai người đàn ông là những chứng cứ sống cho những sức mạnh to lớn của QĐVNCH(pc 02) và của cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng làm chứng cho những điểm yếu của QĐVNCH như thế nào kết hợp với sự phụ thuộc lẫn nhau thiếu hoàn thiện của cuộc chiến của Mỹ đày đọa miền Nam Việt Nam đến thất bại cuối cùng. Trong khi những cuộc sống mang hình ảnh gương mẫu của ông Đính và ông Huế tiết lộ nhiều về bản chất của QĐVNCH và cả nỗ lực chiến tranh của Mỹ,

p09

pháo đài, điều đó như là cuộc chiến của họ đến gần sự kết thúc của nó, như là cuộc sống của họ bị tan vỡ, mà qua đó câu hỏi trọng tâm về những kinh nghiệm thời chiến của họ trở nên rõ ràng. Khi cuộc chiến tranh của họ đi đến sự đổ nát xung quanh họ, cả ông Đính và ông Huế thực hiện những chọn lựa khó khăn trong những hoàn cảnh chết chóc, những sự lựa chọn vốn moi ra sự trừng phạt của riêng họ. Cả hai người đàn ông, một kẻ phản bội và một người hùng, tin tưởng rằng họ đã hành động một cách vinh dự trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời họ. Như thế điều đó có thể là một trường hợp trong một cuộc chiến sai lầm thì đáng chú ý thật sự và tạo phần lớn để minh họa sự phức tạp to lớn mà qua đó chính là miền Nam Việt Nam đang trong cuộc chiến. Tuy nhiên, câu hỏi gây nổi sóng vẫn là: làm thế nào hai người đàn ông vốn quá giống nhau và quá bị thúc đẩy, có thể chọn lựa để theo những con đường khác nhau quá xa khi quốc gia và cuộc chiến của họ bị nổ tung xung quanh họ?

d- Một ghi chú về những nguồn tài liệu :

Trong khi việc nghiên cứu hiện thời khiến cho việc sử dụng rộng rãi và cẩn thận về vô số nguồn lưu trữ và chuyển hóa có sẵn cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến nỗ lực quân sự trong Chiến tranh Việt Nam, được viết rộng rãi và ghi âm những cuộc phỏng vấn với những người tham gia là Việt, Mỹ, và Úc trong các sự kiện được mô tả trong cuốn sách hình thành cốt lõi của điều gì đó bằng nhiều cách là một câu chuyện cá nhân của những thanh niên vốn là những người bị lôi cuốn vào những sự kiện kịch tính và khó khăn nhất của cuộc sống họ. Bằng chứng được cung cấp bởi các nguồn lưu trữ và những hồi tưởng cá nhân nầy phục vụ cả chứng thực và lẫn thêm vào chiều sâu cho trọng tâm của cuốn sách –những sự nghiệp quân sự và những cuộc sống của Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế. Quân đội bị Lãng quên của Việt Nam sử dụng hơn 55 giờ phỏng vấn với Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế như là một nguồn tư liệu nền tảng của nó. Trong nhiều cách, các cuộc phỏng vấn với tất cả trong số những cựu chiến binh tham gia thì gần như trò chuyện theo tự nhiên và như vậy không tự thêm phần chúng vào những đoạn trích dẫn dài dòng trực tiếp. Ngoài ra, đối với nhiều người trong những người được phỏng vấn, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba của họ. Trong sự tôn trọng đối với tài liệu có nguồn gốc, tác giả chọn lựa không chỉnh sửa cấu trúc văn phạm của các cuộc phỏng vấn để đặt lại cùng chung với tài liệu dành cho những đoạn trích dẫn. Tuy nhiên, tất cả những tài liệu trong phạm vi nghiên cứu mà qua đó là thể hiện của một ý kiến của một trong các cựu chiến binh được tiếp nhận trực tiếp từ một cuộc phỏng vấn với cựu chiến binh đó. Bất kỳ những ý kiến nào được trình bày bởi các nguồn bên ngoài đối với câu chuyện hoặc bởi tác giả đều được ghi rõ. Trong một cố gắng nhằm giữ chú thích cuối chương đến mức tối thiểu, bắt đầu mỗi chương làm rõ những thu băng nào từ những bộ sưu tập của ông Đính và ông Huế, mà tác giả dùng đến trong việc viết ra chương đó.

p10

Tương tự như thế, những ghi chú cuối trang trong phạm vi những chương làm rõ nguồn tài liệu nào khác được ghi âm và viết xuống mà tác giả sử dụng. Tất cả những cuộc phỏng vấn được ghi âm được dùng đến bởi tác giả thì có sẵn cho việc sử dụng bởi các nhà nghiên cứu và được lưu trữ ở Trung tâm Lịch sử truyền khẩu và Di sản Văn hóa tại Đại học miền Nam Mississippi. Tương tự thế, tất cả các cuộc phỏng vấn được viết xuống thì có sẵn và được lưu trữ ở Thư viện Mc. Cain và viện Bảo lưu ở Đại học miền Nam Mississippi.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Trung tâm Nghiên cứu Gray : gọi tắt là GRC (Gray Research Center), mang tên của Tướng Alfred M. Gray

pc 02_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 03_ Courtney và Mỹ Trang Frobenius : là những giấy tờ, văn kiện, tài liệu được sưu tầm và thu thập bởi Courtney L. Frobenius, là người từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam với cấp bậc Đại úy cố vấn (1970). Sau chiến tranh, ông ta thành lập công ty Du lịch Việt Nam-Đông Dương vào năm 1994 và mang nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ trở lại thăm Việt Nam. Sau lần về Việt Nam 1997, ông ta cưới Trần Mỹ Trang, giáo sư tiếng Nga.

pc 04_ Trung đoàn : vào khoảng 3.000 đến 5.000 người. Tuy nhiên, với chức vụ Đại tá của ông Phan Văn Đính đáng lý ra chỉ huy cấp tiểu đoàn vốn vào khoảng 300 đến 1.300 người

pc 05_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s