Phần 09-2/3 : Sự hình thành của một kẻ Phản bội

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p243

Mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình đạt được những kết quả tốt đẹp đang diễn ra ở Paris, Hà Nội nhìn thấy năm 1972 như là một năm hoàn hảo để tìm kiếm chiến thắng. Đó là một cơ hội để quất mạnh bất ngờ và làm bẽ mặt các lực lượng Mỹ đang thu hẹp và tiêu diệt những con rối của họ qua chiến thắng quân sự để tẩy nhẹ hơn là qua đàm phán.
Bắc Việt tham gia gần như toàn bộ lực lượng chiến đấu của nó –14 sư đoàn bốn, 26 trung đoàn tách biệt, và các đơn vị hỗ trợ thiết giáp và pháo binh– vào trong các trận đánh sắp tới. Cuộc công kích có ba gọng kiềm, với các cuộc tấn công nhắm vào An Lộc ở phía nam, Kontum ở những vùng Trung tâm Cao nguyên, và Huế / Đà Nẵng ở phía bắc, dùng hình thức của các cuộc tấn công quy ước, trực diện chống lại những phòng tuyến mong manh được giữ bởi QĐVNCH. Trong khi cuộc giao tranh trên các mặt trận phía nam và ở miền giữa là then chốt đối với kết quả tổng thể của cuộc công kích, một cuộc xâm lược khắp KpQs(pc 08) và từ Lào đặt ra mối đe dọa trực tiếp nhất cho các đơn vị của Sư đoàn 3 QĐVNCH. Chống lại sư đoàn chưa được thử nghiệm của Tướng Giai, Mặt trận B-5 của Hà Nội tập hợp sức mạnh công kích của ba sư đoàn, cộng với những đơn vị hỗ trợ của thiết giáp, pháo binh, và đặc công. Về phía bắc, Sư đoàn 308 đã chuẩn bị dọc theo KpQs, trong khi Sư đoàn 304 ẩn núp bên kia biên giới ở Lào và Sư đoàn 324B di chuyển vào trong thung lũng A Shau.35

(Sơ đồ trận chiến Mùa Phục Sinh 1972)

(➙:QĐBV tấn công; ▓ : Trận đánh then chốt
▲: Căn cứ Hỗ trợ Hỏa lực)

Việc xây dựng lực lượng của đối phương đã không được chú ý bởi miền Nam Việt Nam hoặc BChHtrQsVN,(pc 03) và vào cuối năm 1971, nó đã trở thành sự hiểu biết chung rằng những lực lượng của QĐBV sẽ mở một cuộc tấn công vào miền Nam Việt Nam, nhưng không ai dường như biết khi nào hoặc ở đâu. Vào tháng Mười Hai năm 1971, Tướng Westmoreland, sau nầy là vị Tham mưu Trưởng Quân đội, đến thăm Quân đoàn I trên chuyến đi đến Việt Nam trở lại cơn lốc. Ông ta nói với Tướng Giai trên bữa tối, rằng ông ta nghĩ rằng QĐBV sẽ đánh vào tỉnh Quảng Trị, ở Kontum, và xa hơn về phía nam. Mặc dù sự tiên đoán của ông ta là tiên tri, quan điểm của ông cho đến bây giờ trong phần thiểu số.36 Mối đe dọa, tuy thế, quá thật đến nổi những lực lượng của QĐVNCH được đặt trong tình trạng báo hoàn toàn khoảng dịp Tết trong năm 1972. Mặc những nỗi lo sợ và lo lắng, ngày được chọn qua lịch sử cho các cuộc tấn công của cộng sản đã đến và xảy ra mà không có một sự kiện lớn nào, nhưng cuộc xây dựng lực lượng của QĐBV tiếp tục.
Sự căng thẳng trên khắp miền Nam Việt Nam tăng lên; mọi người chờ đợi cho cuộc công kích bắt đầu. Ông Abrams đánh điện tín cho Washington rằng QĐBV đang chuẩn bị một cuộc công kích lớn nhất của nó kể từ cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Tình báo của QĐVNCH chỉ ra rằng cuộc công kích của cộng sản sẽ “làm có vẻ nhỏ lại tất cả những cố gắng khác trước đó về tính quy mô” và sẽ bao gồm một cuộc xâm lược của ít nhất 10 sư đoàn. Ở Quân đoàn I, thông tin hiện có cho thấy cuộc tổng xây dựng lực lượng của QĐBV(pc 02) trong khu vực, nhưng mối đe dọa dường như lớn nhất về phía tây trên con đường xâm lược thường được sử dụng từ Lào vào thành phố Huế.

p244

Tướng Lãm nghĩ rằng QĐBV sẽ theo một mô hình thoải mái và có thể đoán được về việc xây dựng hậu cần từ từ, được theo sau bởi cuộc tấn công từ các vùng cao nguyên. Ông ta định hướng những cố gắng phòng thủ của mình cho phù hợp; ông ta chỉ đơn giản là không thể nắm bắt ý tưởng rằng QĐBV sẽ cố gắng một cuộc tấn công trắng trợn một cách trực tiếp trên khắp KpQs.(pc 08) Tướng Giai, tuy thế, khó có thể tin như thế và nổi giận với việc thiếu thời gian và cố gắng về phần của Quân đoàn I ở phía bắc; ông Lãm không phát triển một kế hoạch phòng thủ tổng thể cho KpQs gì cả. Khi thời gian trôi đi, Tướng Giai, với ít sự hỗ trợ từ các cấp trên của mình, làm việc tận lực để chuẩn bị các sĩ quan và người của mình cho cuộc tấn công sắp xảy ra.37 Sư đoàn của ông chưa không bao giờ hành động trước khi trong trận chiến như là một đơn vị và đã bị quên lãng phần lớn bởi quyền chỉ huy tối cao của nó.
Trong khi ban tham mưu của ông ta phát triển một kế hoạch cho việc phòng thủ KpQs(pc 08) chống lại cuộc tấn công, Tướng Giai tiếp tục xoay vòng luân phiên các đơn vị của mình trong số các khu vực hoạt động thuộc trung đoàn để tập cho họ quen thuộc với địa hình thay đổi khác nhau của KpQs và lẫn để tránh “cảm giác tù túng ở căn cứ hỏa lực” trong số những quân lính của mình. Mặc dù tính khả dĩ của một cuộc tấn công của QĐBV lờ mờ hiện ra, vào ngày 30 tháng Ba, ông Giai đi trước với một phiên toán quân lính theo lịch trình, trong đó bao gồm Trung đoàn 56 của anh Đính đang di chuyển từ khu vực phía tây của CcHtHl(pc 09) C2 đến Doanh trại Carroll và đến CcHtHl Khe Gió và Fuller, trong khi Trung đoàn 2 rời khỏi những căn cứ đó để di chuyển đến CcHtHl C2. Thông thường, một việc thay phiên tại chỗ như thế gọi đến các đơn vị sắp đến gia nhập với những đơn vị ra ngoài trên những tuyến tiền phương để trao tay quyền chỉ huy như thế không bao giờ có thời gian dư thừa khi những nơi phòng thủ không có người. Tuy nhiên, có quá ít lực lượng hiện có cho Sư đoàn 3 QĐVNCH đến nổi cả hai Trung đoàn 56 và 2 sẽ ở trong tình trạng chuyển đổi cùng một lúc, để lại cho đơn vị bị phơi lộ và lẫn những khu căn cứ rất quan trọng bị bỏ phòng thủ.38
Lúc 0900 giờ vào ngày 30 tháng Ba, Trung đoàn 56 và 2 bắt đầu việc chuyển đổi của những khu vực hoạt động của mình. Anh Đính và những người đồng hương của mình đóng cửa TrtHdChth(pc 10) của họ, tháo rời bộ điện đài, và đặt đồ đạt của họ trên những chiếc xe jeep và xe tải; theo những lời của Đại tá G.H. Turley, vốn là người phục vụ như là vị cố vấn TQLC(pc 07) cao cấp ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, phần lớn Sư đoàn 3 QĐVNCH “hành động không có chiến lược gì cả cho suốt khoảng thời gian xoay vòng thay phiên và tạm thời không có thể làm việc như là một lực lượng chiến đấu có thể đứng vững được.”39 Vào khoảnh khắc chính xác đó, khi Sư đoàn 3 QĐVNCH trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, Sư đoàn 308 của QĐBV, được báo trước bởi hàng rào pháo binh ào ạt, tung sấm sét khắp KpQs và cắt ra Trung đoàn 2 và 56 từng những mảnh nhỏ.40
Vào buỗi sáng ngày 30 tháng Ba 1972, ba sư đoàn chính quy, hai trung đoàn xe tăng, năm trung đoàn pháo binh, và ít nhất một tiểu đoàn đặc công

p245

tấn công Sư đoàn 3 QĐVNCH từ phía bắc qua KpQs(pc 08) và từ những vùng cao nguyên phía tây gần Khe Sanh. Hàng ngàn đạn pháo huýt gió bay vào từ những khẩu súng 130 ly có tầm xa trên chiến trường của QĐBV, cùng với hàng trăm phi đạn 122mm, gây ra sự hủy diệt to lớn tại những căn cứ hỏa lực của QĐVNCH(pc 01) trong khu vực, bao gồm Doanh trại Carroll, Mai Lộc, Sarge, Khe Gió, và Fuller trong phía tây và Alpha 2, Alpha 4, Charlie 1 và Charlie 2 ở phía bắc. Mỗi đồn cơ sở của QĐVNCH bị dập bởi hỏa lực, thậm chí bao gồm những căn cứ chiến đấu Đông Hà và Quảng Trị. Khắp cả khu vực, những vị chỉ huy của QĐVNCH và các vị cố vấn của họ nhận ra rằng, theo những lời của Thiếu tá TQLC Joy Jim, đang phục vụ với Lữ đoàn 147 TQLC Việt Nam tại CcHtHl(pc 09) Mai Lộc, “đây là điều thực sự.”41

(Phi đạn 122 ly có tầm xa của Liên Xô được QĐBV sử dụng)

(Phi đạn chống tăng được hướng dẫn bằng tín hiệu
9K11 Malyutka (AT-3 Sagger) được sử dụng bởi QĐBV
trong cuộc Tổng tấn công mùa Phục Sinh 1972)

(Súng phóng phi đạn mang vai và phi đạn chống tăng, tìm sức nóng,
SA-7 Grail, của QĐBV)

Giữa lúc hàng rào đạn pháo trừng phạt, những lực lượng bộ binh của QĐBV di chuyển về phía trước, từ phía bắc, bốn mũi nhọn của Sư đoàn 308 QĐBV tấn công khắp KpQs và ban đầu nhắm vào sự phá hủy những căn cứ hỏa lực phơi lộ nhất của QĐVNCH tại A1, A2, A4,Fuller. Về phía tây, những nhóm nhỏ của Sư đoàn 304 và Trung đoàn 26 tấn công những vị trí của Lữ đoàn 147 TQLC Việt Nam tại núi Ba Hồ, những CcHtHl Sarge, và Holcolmb. Những cuộc gọi ra ngoài từ những đơn vị bị dồn ép một cách ác liệt của QĐVNCH cho sự hỗ trợ không lực, nhưng thời tiết bất lợi hạn chế sự hỗ trợ gì đó có hiệu lực.42 Gần như mọi thứ vốn có thể đã xảy ra không đúng, đã là thế, qua việc để lại cho Sư đoàn 3 QĐVNCH một mình trong một cơn bão hoàn hảo của trận chiến. Tướng Trưởng sau đó đưa ra nhận xét:

Cuộc tấn công bất ngờ khắp KpQs bắt gặp những nhóm nhỏ tiền phương của Sư đoàn 3 trong tình trạng di chuyển, chỉ có một phần được bố trí vào trong những vị trí phòng thủ mà họ đã không ở trong một thời gian, chỉ trong một vài khu vực bị vượt đông hơn theo tỷ lệ ba-đối-một, và kém vủ lực hơn bởi pháo binh của đối phương. Những nơi phòng thủ của QĐVNCH trong khu vực KpQs được thiết kế để chống lại cuộc xâm nhập và những cuộc tấn công địa phương. Không có vị trí nào được chuẩn bị để cung cấp chiều sâu cho chiến trường vốn sẽ phải đòi hỏi để ngăn chận một cuộc tấn công có tầm vóc và đà tiến của cái mà qua đó bây giờ đã rơi xuống trên họ.43

Vừa sau 1130 giờ, anh Đính, ông Camper, đại đội thuộc Tổng hành dinh, và một đại đội bộ binh duy nhất lên đến nóc Doanh trại Carroll. Mặc dù căn cứ tự hào là một kho vũ khí đáng sợ của 22 khẩu pháo, bao gồm những khẩu đại bác 155 ly và 105 ly, và một khẩu pháo duy nhất trong số khẩu súng mạnh mẽ 175 ly hiện có dọc theo KpQs,(pc 08) Doanh trại Carroll là để cung cấp hỏa lực cho các đơn vị trong trận địa –không chịu nổi các cuộc tấn công bộ binh của QĐBV. Trong vòng vài phút, những đạn pháo đầu tiên của QĐBV trút như mưa xuống Doanh trại Carroll;

p246

chỉ riêng trong những giờ đầu, 200 viên đạn, chủ yếu là từ các khẩu súng 130 ly, trải thảm căn cứ, một tổng số vốn lên đến 2.000 viên vào cuối ngày. Hỏa lực chính xác và tới tấp gởi những quân lính của QĐVNCH và các vị cố vấn của họ chạy tất bật vào những hầm trú của họ, trước khi cả anh Đính hoặc ông Camper thậm chí có cơ hội để trinh sát căn cứ mới của họ hoặc tổ chức cuộc phòng thủ của mình. Ông Camper nhớ lại:

[Hỏa lực] ngay lập tức phá hủy tất cả dây truyền tin điện đài vốn đang treo ở ngoài trên tất cả các hầm trú. Nó gây ra những vấn đề to lớn về tinh thần chiến đấu… Chúng tôi không có sự liên lạc vô tuyến với tiểu đoàn ở phía bắc dòng sông, và chiếc xe jeep của tôi bị phá hủy và những điện đài của tôi bị phá hủy trong giờ đầu. Pháo binh đánh sập các máy phát điện và các đường dây dẫn đến những hầm trú… Thật là khó khăn cho trung đoàn khi hoạt động… Một số trong những quân lính tìm đường trở lại Doanh trại Carroll. Tôi không biết điều gì xảy ra cho phần còn lại của họ.44

(Khẩu súng 130 ly-Liên Xô của QĐBV)

(Khẩu đại bác 175 ly-Hoa Kỳ của QĐVNCH)

Những tiểu đoàn đang chiến đấu của Trung đoàn 56 đã ra khỏi CcHtHl(pc 09) C2 trong trật tự tốt đẹp, Tiểu đoàn 3 rời khỏi trước tiên, di chuyển về CcHtHl Khe Gió, được theo sau bởi Tiểu đoàn 1, qua đó được giao nhiệm vụ canh gác Quốc lộ 9 trong khi các đơn vị em của nó đang chuyển đổi, sau đó di chuyển đến CcHtHl Fuller. Một số phần tử của Tiểu đoàn 2 ở lại phía sau, cùng với Đại tá Phong và Thiếu tá Brown, để giữ CcHtHl C2 và đang chờ đợi sự xuất hiện của Trung đoàn 2 tại địa điểm đó, trong khi những phần tử khác của tiểu đoàn di chuyển về phía nam Quốc lộ 9. Cuộc tấn công của QĐBV bắt gặp các tiểu đoàn trong khi họ đang di chuyển, gây ra sự lầm lẫn to lớn lúc đầu. Sau khi rời khỏi trước tiên, những phần tử của Tiểu đoàn 3, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Hà Thúc Mậu, thành công trong việc đến được CcHtHl Khe Gió, mà qua đó ngay lập tức phải chịu áp lực nặng nề từ các cuộc tấn công bộ binh của QĐBV. Ở CcHtHl(pc 09) C2, ông Phong, ông Brown, và các đơn vị còn lại của Tiểu đoàn 2 nhận lãnh hỏa lực nặng nề đang đến, trong khi các đại đội em của họ bị mắc kẹt ở phía nam trong một địa hình trống trải và dễ dàng bị quan sát ở giữa hỏa lực của đối phương. Về mặt Bắc, Tiểu đoàn 1, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Tôn Thất Mẫn, đang trong một vị trí đặc biệt dễ bị tổn thương, dàn quân ra dọc theo Quốc lộ 9. Nó nhận lấy sự chú ý ngày càng gia tăng từ pháo binh của QĐBV, qua đó tạm dừng bước tiến của tiểu đoàn và ngăn chận nó từ việc khỏi đến được CcHtHl Fuller. Kết quả là, CcHtHl Fuller vẫn còn nằm trong tay của Tiểu đoàn 1 bị mắc kẹt thuộc Trung đoàn 2.
Doanh trại Carroll và những căn cứ xa trung tâm hỗ trợ hỏa lực có đủ nguồn tiếp liệu trong nhiều ngày hoạt động bình thường, nhưng thời gian là bất cứ cái gì ngoài sự bình thường.

p247

Ngay cả mặc dù những xạ thủ pháo binh của QĐVNCH có một thời gian khó khăn đáp trả giữa hàng rào hỏa lực của QĐBV,(pc 02) rõ ràng là những kho đạn của họ sẽ không kéo dài trong suốt một trận chiến dữ dội như vậy. Thực phẩm và nước uống ít hơn là một vấn đề, nhưng việc dập pháo bởi những khẩu súng của QĐBV đã đóng lại con đường quân vụ vốn kết nối Doanh trại Carroll đến Cam Lộ nơi mà nó nhập vào Quốc lộ 9 và dẫn đến các kho dự trữ của QĐVNCH tại Đông Hà. Mặc dù QĐBV đã chưa thực thể phong tỏa con đường, và các đơn vị quân đội vẫn di chuyển dọc theo nó, những nguồn quân nhu đã thực sự chấm dứt tuôn chảy.45 Khối lượng của hỏa lực đang đến ra và thời tiết xấu cầm chân những cố gắng việc tái tiếp tế bằng không vận. Anh Đính nhận ra rằng một trận chiến kéo dài sẽ thử nghiệm đơn vị non trẻ của mình đến những giới hạn thực sự của nó.

(Khẩu đại bác 105 ly trong một căn cứ hỏa lực của QĐVNCH)

Khi màn đêm khép lại vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công của QĐBV, những vị trí thuộc QĐVNCH trong khu vực tiếp tục quay cuồng dưới hỏa lực mạnh mẽ. Trong suốt ngày hôm đó, 11.000 đạn pháo đã đập vào các căn cứ khác nhau của QĐVNCH và những ngôi làng xung quanh. Mặc dù toàn bộ mặt trận vẫn còn hoạt động, tình hình đặc biệt ảm đạm, hoang vắng tại các căn cứ hỏa lực TQLC Việt Nam của vùng núi Ba Hồ và Sarge, vốn canh giữ mặt hông phía tây của QĐVNCH(pc 01) và hình thành một tấm chắn phòng thủ mặt trước cho cả Doanh trại Carroll và Mai Lộc. Sau khi xiết vào vùng núi Ba Hồ từ ba phía, QĐBV tung ra một loạt các cuộc tấn công biển người vào những người phòng thủ tuyệt vọng, trong khi bộ binh của QĐBV cũng bắt đầu thăm dò khả năng những nơi phòng thủ ở Sarge. Một chiếc phi cơ AC-119 “cá Đuối” đến và bắt đầu đánh vòng trên cuộc giao, nhưng trong tình trạng thời tiết đang xấu đi, nó không thể xác định vị trí những người phòng thủ. Các vị cố vấn Mỹ ở cả hai địa điểm chui ra khỏi nơi ẩn nấp và sử dụng những dụng cụ phát tín hiệu bằng ánh sáng cao độ của tia hồng ngoại để hướng dẫn máy bay, mà sau đó nó thả xuống những trái sáng để chiếu rọi quang cảnh. Lo sợ một cuộc tấn công không lực, cuộc công kích của QĐBV đột nhiên giảm bớt nhiệt tình, nhưng thời tiết trở nên tồi tệ xa hơn nữa và buộc con “cá Đuối” rời khỏi hiện trường. Áp lực của QĐBV sau đó lại tiếp tục không hề giảm sút.46

(Chiếc phi cơ AC-119 “cá Đuối” (Stinger) trong vùng hỏa lực)

Tại Tổng hành dinh của Sư đoàn 3 QĐVNCH, tình hình buỗi chiều tối đó thật là nghiệt ngã, và Tướng Giai Mỹ và vị cố vấn Hoa Kỳ của mình, Đại tá Metcalf, phải vất vả để theo kịp với những sự kiện. Khi họ túm tụm vào nhau trên một bản đồ chiến thuật, ông Metcalf vẽ lên một bức tranh ảm đạm. Những đơn vị của Sư đoàn 3 QĐVNCH thì dễ bị tổn thương trong các căn cứ hỏa lực của họ, mà qua đó không bao giờ có nghĩa là phải đối mặt với một mối đe dọa như thế và không có chiều sâu phòng thủ sẽ dễ dàng được bao vây và tiêu diệt, từng người một. Ông Metcalf đưa ý kiến về rút việc rút quân khỏi các căn cứ đến một tuyến phòng thủ có liên kết chặt chẽ hơn phía sau sự án ngữ của nước bằng con sông Cửa Việt.47 Việc rút quân như vậy, tuy thế, thì đầy với những khó khăn, và, kể từ khi những nơi phòng thủ của QĐVNCH chưa đủ đứng vững,

p248

ông Giai quyết định rằng đó không phải là lúc cho các biện pháp tuyệt vọng như thế. Tướng Giai báo cáo tình hình lên Tướng Lãm tại Quân đoàn I và yêu cầu cả những quân tiếp viện và hướng dẫn chiến lược, nhưng, như ông ta đã từng trong cuộc xâm nhập Lào, ông Lãm vẫn còn chưa quyết định. Ông ta chuyển tiếp các báo cáo đến Sài Gòn, nhưng với ít khẩn trương. Không phải là ông Lãm hoặc cũng không phải Bộ Tham mưu Kết hợp ở miền Nam Việt Nam đã từng tin tưởng rằng KpQs(pc 08) sẽ là tâm điểm của một cuộc xâm lược, và họ chậm chạp chấp nhận thực tế của tình hình.
Buỗi chiều tối hôm đó, anh Đính thử cố gắng hết sức mình mà anh ta có thể để giải quyết tình hình trong khu v ực hoạt động của riêng mình. Phải vất vả để chỉ duy trì sự liên lạc gián đoạn với các tiểu đoàn của riêng mình, anh Đính có thể thấy rõ rằng bộ binh của QĐBV đang tiến sát vào trên CcHtHl Fuller và cả Khe Gió. Những báo cáo cho thấy rằng trong khi 3/56(pc 05) vẫn còn chịu hỏa lực đều đặn, nó đã vượt qua sự khủng hoảng ban đầu của trận chiến và dường như sẵn sàng để chiến đấu. 1/56 đã tự tổ chức chính mình vào trong các vị trí phòng thủ trên đỉnh đồi và đã chiến đấu đẩy lui nhiều cuộc tấn công của đối phương.48 Tuy nhiên, với cuộc giao chiến được tập về hướng chính bắc và phía tây của anh ta, nó ngày càng trở nên rõ ràng đối với anh Đính rằng QĐBV đang tập trung những cố gắng của mình vào việc thắt chặt một cái thòng lọng quanh Doanh trại Carroll. Anh Đính, tuy thế, vẫn còn tự tin và đánh giá tình hình là, theo những lời của anh ta, “xấu nhưng không quá xấu.”
Vào buỗi sáng ngày 31 tháng Ba, khi thời tiết khắc nghiệt tiếp tục cản trở việc hỗ trợ bằng không vận, hỏa lực pháo binh của QĐBV(pc 02) đạt đến một nhịp độ mạnh dần và thêm một lần nữa, tập trung vào những căn cứ dễ bị tổn thương nhất của QĐVNCH. Về phía đông, những lực lượng có kích thước tiểu đoàn của QĐBV vây hãm CcHtHl C1A2. Mặc sự hỗ trợ từ tiếng súng hải quân Hoa Kỳ, đến buỗi chiều tối, nó đã trở nên rõ ràng đối với các vị cố vấn trên hiện trường rằng những căn cứ hỏa lửa bị bao vây sẽ không thể cầm cự lâu hơn nữa. Về phía tây, những xạ thủ pháo binh của QĐBV theo kịp áp lực không ngừng nghĩ của họ trên vùng núi Ba Hồ và Sarge, trong khi bộ binh sẵn sàng cho các cuộc tấn công biển người bắt đầu lại. Trên khắp mặt trận, những tuyến phòng thủ của QĐVNCH được kéo dài ra đến điểm tận tuyệt.
Cùng lúc đó, những những lực lượng của QĐBV tiếp tục dập mạnh Trung đoàn 56 của anh Đính. Ở phía bắc Quốc lộ 9, 1/56 thực hiện cuộc chạm súng với một tiểu đoàn QĐBV, mà qua đó đưa đến kết quả trong một trận chiến khốc liệt trước khi lực lượng của QĐBV rút lui. Khiến cho vấn đề tồi tệ hơn, 1/56 bắt gặp bốn chiếc xe tăng địch, qua đó cho thấy rằng cuộc đột phá thọc sâu của xe bọc thép theo hướng Doanh trại Carroll thì sắp xảy ra.49 Về phía đông, anh Đính gọi 2/56 đến Doanh trại Carroll trong một cố gắng củng cố nơi phòng thủ của mình. Bị bắt gặp trong một khu vực trống trải, tuy thế, 2/56 rơi vào hỏa lực mạnh mẽ của đối phương ngay vừa khi nó bắt đầu sự di chuyển của nó. Ông Phong, với ông Brown ở bên cạnh, tạm dừng cuộc di chuyển về phía Doanh trại Carroll

p249

và chọn cách tiếp tục chỉ sau khi bóng tối đã ngăn cản những người quan sát pháo binh ở phía của QĐBV. Tuy nhiên, ngay cả vào ban đêm, hỏa lực chính xác chết người tiếp tục huýt gió bay vào mỗi lần 2/56 cố gắng di chuyển, ngăn chận đơn vị thực hiện bất kỳ cuộc di chuyển nào về phía trước.
Tình hình, tuy thế, thì nghiêm trọng nhất ở phần tây bắc của khu vực hoạt động của anh Đính, mà qua đó phải đối mặt với một trong những sức ép tấn công chính của QĐBV. Hỏa lực pháo binh dập mạnh vào 3/56 và xung quanh CcHtHl Khe Gió và những người phòng thủ của 1/2( pc 05) tại CcHtHl Fuller. Những cuộc tấn công bằng bộ binh đông đảo tiếp theo của QĐBV từ từ xô trở lại những người phòng thủ của QĐVNCH và xâm nhập những vòng đai của các căn cứ hỏa lực. Đến trưa ngày 31 tháng Ba, cả CcHtHl Khe Gió và Fuller đã bị tràn ngập, với những mất mát nặng nề của QĐVNCH. Mặc dù 3/56 và 1/2 vẫn còn hoạt động và tham gia trong cuộc rút quân giao chiến về phía nam, cả hai đơn vị trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng vì bị bao vây và làm mất hiệu lực. Một số người trong phạm vi cả hai đơn vị trốn chạy khỏi trận chiến, một phần vì lo sợ cho những gia đình của họ bị mắt kẹt trong sự hỗn loạn, trong khi những người khác tiếp tục chiến đấu. Khi QĐBV nã pháo liên hồi vào tất cả trong số các đơn vị dưới quyền chỉ huy của mình, anh Đính cảm thấy bất lực. Anh ta có thể đưa ra những mệnh lệnh qua mạng lưới thông tin liên lạc lúc có lúc không và giúp hướng dẫn hỏa lực pháo binh, nhưng, trong khi mà anh ta đã hy vọng rút các đơn vị của mình lại với nhau trong một thế đứng phòng thủ ở Doanh trại Carroll, anh Đính bây giờ nhận ra rằng anh ta “không có sự kiểm soát” nổi trên sự dồn dập của những sự kiện.
Tình hình chiến lược cho anh Đính và Trung đoàn 56 trở nên tồi tệ hơn vào buỗi chiều tối đó, ngay cả khi hỏa lực pháo binh của QĐBV bắt đầu giảm bớt. Về phía tây, khi màn đêm khép lại và thời tiết ngặt nghèo vẫn còn cản trở sự hỗ trợ của không lực, bộ binh của QĐBV đổ xô vào những nơi phòng thủ của núi Ba Hồ và phá xuyên qua đến các hầm trú chỉ huy trên đỉnh đồi trơ trọi. Phần còn lại từ 30 đến 40 quân lính TQLC(pc 07) Việt Nam và các vị cố vấn Mỹ cho TQLC của họ, Đại úy Ray Smith, tìm cách xuyên qua những cái bẫy bằng dây và bẫy sập riêng của họ trong một cố gắng tuyệt vọng để xâm nhập vào vòng vây của Bắc Việt. Xa hơn về phía nam, những người phòng thủ TQLC Việt Nam của CcHtHl Sarge cũng trong một cuộc chiến đấu sống chết của họ, và lúc 0340 giờ họ buộc phải từ bỏ căn cứ. Cả hai nhóm của TQLC Việt Nam và các vị cố vấn của họ bắt đầu một hành trình không chắc chắn xuyên qua địa hình bị nắm giữ bởi kẻ địch giữa một trận mưa như trút, to lớn trong một cố gắng nhằm liên kết với các lực lượng bạn tại Mai Lộc. Cuối cùng, một số khoảng 170 người trong số 300 quân lính TQLC Việt Nam vốn là những người đã từng có mặt ở vùng núi Ba Hồ, đã thành công thoát khỏi, trong khi những người sống sót của CcHtHl Sarge không đến được khu vực Mai Lộc nguyên cả hai ngày –vừa đúng lúc bị dọn sạch trong cuộc di tản của căn cứ đó.50
Sự sụp đổ của CcHtHl Khe Gio, Fuller, núi Ba Hồ, và CcHtHl Sarge trong một chuỗi mau chóng để lại Doanh trại Carroll một mình canh giữ mặt hông tây bắc của các phòng tuyến QĐVNCH,

p250

với sự hỗ trợ của căn cứ TQLC Việt Nam tại Mai Lộc về phía nam. Khiến cho vấn đề tồi tệ hơn, bộ binh của QĐBV đã cắt con đường quân vụ từ Mai Lộc qua Doanh trại Carroll đến Cam Lộ, và một cuộc phản công của TQLC Việt Nam đưa đến một kết quả thất bại hầu mở lại con đường, mà qua đó để lại cho cả Doanh trại Carroll và Mai Lộc thậm chí phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn tái tiếp tế không tồn tại qua không vận. QĐBV sau đó gia tăng khối lượng đạn pháo của nó trên Doanh trại Carroll. Ông Camper dứt khoát lưu ý rằng, trong lần đầu tiên, hàng rào bắn yểm trợ bao gồm việc sử dụng các vũ khí bắn trực tiếp: những quân bộ binh của QĐBV đã đến sát gần những người phòng thủ của Trung đoàn 56 trên đỉnh Doanh trại Carroll và đang sẵn sàng cho một cuộc tấn công bộ binh vào căn cứ ngày càng bị cô lập.
Khi tin tức nhỏ giọt qua về sự sụp đổ của các căn cứ yểm trợ hỏa lực xa trung tâm thành phố, tinh thần chiến đấu của những người phòng thủ Doanh trại Carroll bắt đầu giảm mạnh. Anh Đính nhận ra rằng tình hình thật thảm khốc và rằng các đơn vị chưa được thử nghiệm của mình bây giờ hình thành một phòng tuyến cuối cùng của mạng lưới phòng thủ đang đổ nát của QĐVNCH,(pc 01) một mạng lưới vốn chưa bao giờ được nghĩ là thay thế cho sự đối mặt của một thử nghiệm như thế và qua đó tiêu biểu cho sự phục vụ của quân đội mà dường như không có một kế hoạch nào để cứu vãn tình hình. Anh Đính, tuy thế, tin tưởng một cách chắc chắn rằng tất cả không bị mất đi và rằng một cuộc viện quân nhanh chóng cho KpQs tiền phương là chìa khóa để thành công. Anh ta chuyển ý kiến của mình đến Tướng Giai, cùng với lời cảnh cáo rằng dưới những hoàn cảnh hiện tại, Trung đoàn 56 có thể bám giữ chống lại cuộc tấn công kéo dài của QĐBV chỉ trong một ít ngày nữa trước khi phải nhường lại, như những căn cứ khác trong khu vực đã từng phải thế. Ông Giai đáp lại bằng cách thông báo cho anh Đính rằng ông ta đã thực sự đệ trình những yêu cầu cho những cuộc viện quân và rằng những yêu cầu đó đang được xem xét. Anh Đính cảm thấy hoài nghi về điều đó. Bao lâu nữa chính phủ sẽ chờ đợi để gởi những quân tiếp viện? Nếu việc đó chậm trễ quá lâu, tất cả nơi của tỉnh Quảng Trị có thể bị mất; Sư đoàn 3 không thể hy vọng đứng riêng mình trong một thời gian dài chống lại hoàn cảnh không may như thế. Ông Giai đồng ý và hứa sẽ làm điều gì mà ông ta có thể để giúp đỡ. Anh Đính cũng không hài lòng khi biết rằng Trung tá Tùng, vị chỉ huy của Trung đoàn 2, chưa bao giờ đến TrtHdChth(pc 10) thuộc trung đoàn của mình ở CcHtHl(pc 09) C2. Trong khi những quân lính của Trung đoàn 2 tiến về phía trước, kể từ khi căn cứ đã sụp đổ dưới hỏa lực pháo binh của QĐBV, Đại tá Tùng vẫn còn ở phía sau gần Cam Lộ. Theo quan điểm của anh Đính, không có vấn đề rủi ro, một vị chỉ huy trung đoàn nên có mặt tại TrtHdChth của anh ta để làm gương cho những người của mình. Tình hình cấp bách đến gần, và anh Đính phải phó thác hy vọng rằng Bộ Tham mưu Kết hợp ở miền Nam Việt Nam và Tư lệnh cao cấp của QĐVNCH sẽ phản ứng một cách phù hợp theo đó và sẽ làm mọi thứ trong quyền lực của họ để cứu vãn tình hình. Anh ta cũng phải hy vọng rằng ban lãnh đạo chiến thuật về bộ binh sẽ đưa ra một nhiệm vụ đáng kể.

p251

Những ký ức về Chiến dịch Lam Sơn 719 và cảm giác gia tăng về sự cô lập khi cuộc xung kích của QĐBV vẫn tiếp tục, tuy thế, xem như đổ thêm dầu cho những nghi ngờ ngày càng tăng của anh Đính.

c- Dây thòng lọng thắt chặt :

Vào ngày 1 tháng Tư, khi QĐBV xiết vào Doanh trại Carroll từ cả hai phía bắc và tây, thảm họa giáng xuống dọc theo phần phía đông phòng tuyến của QĐVNCH. Xa nhất về phía bắc dọc theo KpQs, các tiền đồn cô lập của Trung đoàn 57, từ căn cứ A1 đến A4 (mà qua đó trong sự tạo hình trước đó đã được biết đến như là Cồn Tiên(pc 11)), đã từng chịu tàn tạ qua cuộc pháo kích của QĐBV trong hai ngày và bây giờ phải đối mặt với cuộc tấn công bộ binh của QĐBV. Khi những thành lũy nhỏ của QĐVNCH bị vùi dập bởi cơn bão của cuộc tấn công, các vị cố vấn Hoa Kỳ bị kẹt trong vũng nước xoáy đã kêu gọi cho cuộc cho di tản bằng trực thăng.

(Sơ đồ cuộc tấn công của QĐBV vào Cồn Tiên gần Khu phi Quân sự
từ tháng tháng Hai năm 1967 qua tháng 2 năm 1968)

Tại căn cứ A2, mà nơi đó gần như bị bao vây, viên phi công trực thăng táo bạo của Hoa Kỳ đã can đảm lao vào bất chấp hỏa lực đang dập để giải cứu nhóm cố vấn nhỏ của Trung úy Joel Eisenstein và một đội chấm vị trí khai hỏa của Hải quân Hoa Kỳ. Khi anh Eisenstein di chuyển về phía trực thăng, anh ta chú ý thấy rằng những người chết và bị thương của QĐVNCH ở khắp mọi nơi, trong khi những chiến sĩ khác của QĐVNCH đang bị tấn công bởi hỏa lực của những loại vũ khí nhỏ. QĐBV đang trong gang tất. Khi bước lên chiếc trực thăng, anh Eisenstein nhớ lại:

Cái nhìn của sự tuyệt vọng là tất cả về họ [những chiến sĩ của QĐVNCH]. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái nhìn trong đôi mắt của một người lính Việt Nam khi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi băng qua thanh cản để đậu của trực thăng. Chúng tôi chậm rãi nâng lên và anh ta đang cố gắng làm những di động để lên con tàu bay. Tôi phải dùng chân mình và đẩy anh ta trở lại vào trong đám đông vốn đang tụ tập bên dưới chiếc trực thăng.51

Cuộc giải cứu thành công đã buộc cần phải có bởi thực tế của một phòng tuyến tiền phương đang suy bại. Tuy nhiên, đối với những chiến sĩ bộ binh của QĐVNCH, nó là một đòn chí tử, vì họ biết rằng, nếu những người Mỹ đang rời khỏi, tình hình bị thua. Những người lính của QĐVNCH cảm thấy bị bỏ rơi bởi những vị cố vấn của họ và bởi quân đội của riêng mình. Tại sao những người Mỹ sẽ có thể rời khỏi trên chiếc trực thăng, trong khi họ phải ở lại và đối mặt với số phận mình dưới bàn tay của Bắc Việt? Một lúc ngắn ngủi sau đó, QĐBV tràn ngập căn cứ A2.
Tại Tổng hành dinh của Sư đoàn 3 QĐVNCH, Tướng Giai tìm kiếm câu trả lời cho tình hình đang xấu đi. Một lần nữa, ông Metcalf đề nghị rằng

p252

biện pháp khắc phục duy nhất là cuộc tổng lui quân chung từ các căn cứ hỏa lực vốn vẫn đang bám giữ ở phía bắc. Như một sử gia Dale Andrade ghi lại:

[Trung đoàn 57] rõ ràng phải chịu số phận bi đát. Các binh lính đã không được bố trí vào trong những vị trí mới của họ theo sau cuộc luân vòng thay phiên của ngày 30 tháng Ba, nhưng ngay cả khi họ đã được, không chắc là họ có thể chịu đựng nổi cuộc dập pháo khủng khiếp từ pháo binh của QĐBV. Đến trưa ngày 1 tháng Tư, mặt bắc của Vòng Thép [qua việc phòng thủ tỉnh Quảng Trị] không thể giữ được nữa.52

Sau khi hy vọng sẽ giữ vững ở phòng tuyến đầu tiên của mình, như ông ta đã được lệnh của Bộ Tham mưu Kết hợp ở miền Nam Việt Nam, Tướng Giai bây giờ nhận ra sự mất mát của căn cứ A2 vốn đã bắt ông ta phải nhìn nhận và vào đầu giờ buỗi chiều tối đã ra lệnh cho một cuộc tổng rút quân đến một phòng tuyến mới trên sông Cửa Việt, mà qua đó bị ảnh hưởng bởi việc có Trung đoàn 57 rơi trở lại khu vực ngay hướng bắc của Đông Hà trong khi Trung đoàn 2 đã rút về Cam Lộ.
Điều gì đó lẽ ra là một cuộc rút quân có trật tự, tuy thế, chẳng bao lâu trở thành khó khăn không thể kiểm soát. Đại tá Metcalf nhận xét rằng Trung đoàn 57 và 2:

không được chuẩn bị cho điều đó… Bạn biết không nó phải đòi hỏi rất nhiều thành thạo để thực hiện việc rút quân một cách đúng đắn… Và đột nhiên những người này được yêu cầu làm những việc mà… họ chỉ như là không có cứu viện quân hoặc kinh nghiệm trong việc làm cách nào… Tôi muốn nói là bạn sắp sửa có một số vấn đề như thể là việc tiết lộ thông tin ngay bây giờ cho chính cá nhân anh ta bởi vì anh ta không hiểu rằng anh ta được cho là đứng ở đây và canh giữ trong khi người này trở lại và thiết lập việc canh gác phía sau anh ta. Anh ta không hiểu điều đó gì cả. Tất cả anh ta nhìn thấy là mọi người khác đang rời khỏi và điều gì đó mà anh ta không biết bắt đầu thế nào, làm phiền anh ta và điều tiếp theo, bạn biết không, anh ta cũng sẽ rời khỏi. Vì vậy, sau đó không lâu lắm, bạn không có một cuộc rút quân có trật tự từ những căn cứ hoả lực mà bạn không có thể giữ lại lâu hơn… Và điều đó vuột khỏi sự kiểm soát một cách nhanh chóng, gần như quá mau lẹ. Đặc biệt là nếu ai đó hét lên “Những chiếc xe tăng” hoặc “Đang đến” sau đó sự kiểm soát sẽ trở thành chỉ là kém nhiều hơn thế.53

Khi những nơi phòng thủ của QĐVNCH(pc 01) bị sụp đổ ở phía đông, xa hơn nữa là việc cô lập Doanh trại Carroll, anh Đính tiếp tục cố gắng để lấy lại quyền kiểm soát trên tình hình đang xấu đi ở khu vực hoạt động của riêng mình. Về phía tây bắc, 3/56, vốn bây giờ giữ một vị trí cô lập nhất trong tất cả vị trí ở phòng tuyến của QĐVNCH, tiếp tục chiến đấu gần CcHtHl Khe Gió, nhưng phải kéo lui trong sự đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ hơn bằng quân thiện chiến của bộ binh QĐBV.

p253

Trong một cố gắng để ổn định những phòng tuyến và hậu cần của mình, anh Đính ra lệnh cho một phần của 1/56 đẩy mạnh về hướng CcHtHl Khe Gió trong khi những nhóm nhỏ khác của đơn vị cố gắng mở lại Quốc lộ 9. Cả hai cố gắng đều thất bại. QĐBV tập trung đông đảo cho việc giết hại và thành công trong việc bao vây và tiêu diệt hai đại đội trong khi các đơn vị chủ lực của họ rút về phía nam. Anh Đính sau đó ra lệnh cho những người còn lại của các đơn vị lui lại vào nơi tương đối an toàn của Doanh trại Carroll.

(Sơ đồ cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh)

Về phía đông, 2/56 tiếp tục cuộc hành trình chậm chạp của nó về hướng Doanh trại Carroll và đã được gia nhập bởi những viện binh của thiết giáp. Tuy nhiên, mặc dù vậy, hỏa lực của QĐBV trút xuống như mưa, buộc đơn vị nằm hạ thấp trong nhiều giờ. Một khi việc di chuyển về phía trước đã bắt đầu một lần nữa, Đại tá Phong đi đến ông Brown với một vài tin xấu. Một đại đội đang canh giữ hai bên sườn của cuộc di chuyển của họ đã bị phục kích và triệt tiêu bởi một lực lượng bộ binh đối phương đáng kể. Thời gian đang cạn dần đối với 2/56(pc 05) vì QĐBV bây giờ đang xiết vào Doanh trại Carroll từ tất cả mặt.
Ngay cả khi Đại tá Phong và Thiếu tá Brown tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm của họ, QĐBV tung ra cuộc xung kích bộ binh lần đầu tiên của nó vào Doanh trại Carroll. Vào buỗi sáng ngày 1 tháng Tư, những đặc công quân thăm dò những nơi phòng thủ phía tây của căn cứ hỏa lực ở nhiều nơi, tìm kiếm một yếu điểm. Đến buỗi trưa, những người cộng sản tấn công trong một biển người, qua đó, mặc dù những người phòng thủ gạt nó sang một bên với sự dễ dàng tương đối qua việc sử dụng các vũ khí nhỏ, những trái mìn định hướng, và lằn đạn trực tiếp của pháo binh, là một điềm báo rõ ràng về những điều sắp đến. Mặc dù hàng ngũ đông đảo của quân địch hình thành một mục tiêu mời gọi, bầu trời u ám tiếp tục hạn chế sự hỗ trợ không lực hiện có. Mặc dù vậy, trong một động thái vị tha, những người phòng thủ của Doanh trại Carroll chuyển hướng phi vụ cuối cùng của họ trong ngày để giúp đỡ TQLC Việt Nam vốn là những người vẫn còn trong những cơn hoạn nạn sau cuộc rút quân của họ từ núi Ba Hồ và CcHtHl Sarge.54
Bên trong vòng dây gai ở Doanh trại Carroll, anh Đính ngày càng trở nên lo ngại. Thực phẩm và đạn dược bắt đầu cạn dần, và không có hy vọng thực sự về việc tiếp tế thêm. Sự cắt đứt tất cả những tuyến hỗ trợ hậu cần cũng có nghĩa là không có việc tải thương bằng trực thăng cho những người bị thương hoặc chết. Như tại Chiến dịch Lam Sơn 719, những quân lính QĐVNCH phải chồng đống những người chết của họ hoặc chôn những xác đó trong những ngôi mộ cạn, trong khi những người bị thương gánh chịu đau khổ mà không có sự điều trị. Sự hiện diện của những túi đựng xác và nhiều người bị thương chỉ như là để nhắc nhớ các chiến sĩ QĐVNCH về sự hiểm nghèo của tình hình của họ và là của sự bực bội to lớn, cá nhân đối với anh Đính, vốn là người nhận xét rằng cảnh tượng buồn bã “làm đau đớn lòng tôi, và những trái tim của binh lính chúng tôi.”
Tuy thế người bị thương nhiều hơn làm cho chảy thành dòng khi những những người còn lại của 1/56 và 3/56 tìm đường đến Doanh trại Carroll. Khi còn là vị chỉ huy của Hắc Báo, anh Đính đã từng tham gia trong cuộc chiến đấu đơn vị nhỏ, nơi mà ngay cả một ngày đẫm máu đã đưa đến sự mất mát có lẽ chỉ có ba người bị thiệt mạng.

p254

Trong suốt thời kỳ tồi tệ nhất trong sự nghiệp chỉ huy của mình, giữa sự tàn sát của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân ở thành phố Huế, anh Đính đã mất hai mươi người bị thiệt mạng. Vào ngày 1 tháng Tư năm 1972, anh Đính đi đến sự nhận thức rằng anh ta đã thực sự mất 500 người trong cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh. Phạm Văn Đính đã từng là một người thực hành hoàn bị vai trò tiêu chuẩn trong thời chiến của QĐVNCH theo thói quen chậm chạp và gian khổ của trận đánh trong suốt Chiến tranh của Mỹ; anh ta cảm thấy thoải mái và đã phát triển mạnh bên trong một hiện thực về quân sự. Tuy nhiên, một thời kỳ mới và kinh hoàng đã trở nên rõ ràng khi anh Đính và những người của mình phải đối mặt với cuộc chiến tranh đơn vị lớn. Những con số kỷ lục về thương vong gây phiền hà một cách sâu xa, nhưng cố gắng vẫn còn xứng đáng cái giá nếu chiến thắng hoặc thậm chí sự cứu vãn chiến thuật vẫn còn vẫy tay ra hiệu.

(Thương tiếc cho những người chiến sĩ vô danh)

Anh Đính nhận được lời từ những người sống sót trong những trận đánh phía bắc và từ các tù binh của QĐBV rằng quyền chỉ huy rách nát của mình bây giờ phải đối mặt với sức nặng của phần lớn Sư đoàn 308 của QĐBV. Nhận biết về sự nguy hiểm sắp xảy ra, anh Đính chuyển thông tin cho Tướng Giai, vốn là người thông báo cho anh Đính rằng sự trợ giúp thêm đang trên đường đến. Tướng Giai quả thật có cảm tưởng rằng những quân tiếp viện đông đảo sẽ và đang đến sắp tới nơi đúng lúc để cứu vãn tình thế khó khăn. Một khi sức mạnh công kích của QĐBV đã trở nên rõ ràng, Tổng thống Thiệu đã đưa ra nhận xét đến ông Giai, “Hãy để họ đến và chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến tranh ngay tại đây ở tỉnh Quảng Trị.” Kế hoạch của vị Tổng thống kêu đến sức mạnh không lực của Mỹ và sự cam kết tham gia của TQLC(pc 07) và BCD(pc 12) Việt Nam một dự bị chiến lược của Sài Gòn, nhằm tiêu diệt QĐBV theo những dấu tích của nó.55 Vị Tổng thống, tuy thế, đi ngược lại lời nói của mình. BCD, cuối cùng, là đơn vị trung thành nhất của Tổng thống Thiệu, và đang phát triển các cuộc tấn công trong vùng Tây nguyên và gần Sài Gòn, có nghĩa rằng Tướng Giai nhận được những quân tiếp viện chỉ như nhỏ giọt và chỉ là những con số không đủ ngay tức thời để thay đổi những một hiện thực chiếm ưu thế về chiến lược của QĐBV trong khu vực.
Phải đối mặt với cuộc chiến đấu vì mạng sống mình, anh Đính nhận được một cuộc gọi từ Tướng Lãm tại Quân đoàn I rằng anh ta hy vọng ông ta sẽ mang lại tin tốt về những viện quân hoặc về một kế hoạch để cứu lấy đơn vị mình khỏi vị trí bị phơi lộ và gần như trong tình trạng bị tiêu diệt chắc chắn của nó. Thay vào đó, Tướng Lãm cộc cằn thông báo cho anh Đính rằng anh ta sẽ không nhận được viện quân nào và rằng anh ta sẽ phải giữ vị trí mình bằng bất cứ giá nào và đến người cuối cùng. Ông Lãm sau đó cắt đứt sự liên lạc và đi chơi trận đánh banh buỗi chiều tối của mình. Trong tâm trí của anh Đính, Trung đoàn 56 đã bị bỏ rơi. Điều đó có vẻ giống như nổi khủng khiếp của Chiến dịch Lam Sơn 719 tất cả trở lại một lần nữa: một đơn vị bị mắc kẹt trên đỉnh một ngọn đồi phải chịu hy sinh cho sự hợm mình của cùng một vị chỉ huy bị chính trị hóa vốn là người đã làm hỏng quá đáng cuộc xâm nhập vào Lào do thiếu năng lực.

p255

Không có gì đã từng thay đổi. Thế hệ lớn tuổi hơn, những người đàn ông vốn là những người sẵn sàng phung phí những sinh mạng vì lợi ích chính trị, vẫn còn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, và anh Đính, giống như Trần Ngọc Huế trước anh ta, sẽ trả cái giá. Anh Đính cảm thấy như bị rơi xuống từ đỉnh núi; thế giới của anh ta –thế giới của chiến tranh mà anh ta đã từng biết quá lâu– trong tình trạng lộn xộn. Ông Camper chú ý một sự chuyển đổi tức thì trong thái độ của anh Đính và phỏng đoán sau đó rằng nguồn gốc của nguyên nhân suy vi của anh Đính là “mệnh lệnh bám giữ bằng bất cứ giá nào. Đó là mệnh lệnh cho chúng tôi… Không có một sự có thể nào về tăng cường, cứu trợ hoặc cái gì đó đối mặt với vị chỉ huy của Trung đoàn 56.”56

(Chuẩn tướng Hoàng Xuân Lãm vị Tư lệnh Quân đoàn I
QĐVNCH có tài chơi đánh banh hơn là chiến lược quân sự)

Buỗi chiều tối hôm đó, Tướng Giai làm một quyết định hầu chuyển đổi Tổng hành dinh sư đoàn của mình từ phía nam Ái Tử đến Quảng Trị, mà qua đó không nghi ngờ gì về bước đi chiến thuật đúng đắn, vì vùng Ái Tử chịu sự đe dọa liên tục từ trọng pháo 130 ly của QĐBV. Điều đó không phải là một câu hỏi về sự rút chạy hoặc cũng không phải về lòng dũng cảm, nhưng hơn là một câu hỏi về mệnh lệnh: dưới hỏa lực mãnh liệt của đối phương, Tướng Giai có một thời gian khó khăn duy trì sự liên lạc với các đơn vị bầm dập của mình. Tuy nhiên, đã có một tin đồn lan ra xung quanh suốt ngày rằng Tổng hành dinh của Sư đoàn 3 QĐVNCH đang chuẩn bị trốn chạy. Với việc không có một quá trình diễn biến theo thứ tự cho một động thái như thế, những sự liên lạc qua vô tuyến sư đoàn đến các đơn vị của họ trong chiến trường chỉ đơn giản là trở nên chết ngắt. Theo những lời của Đại tá Turley, vốn là người có mặt tại vùng Ái Tử và vẫn ở phía sau cái gì trở thành Sư đoàn 3 Tiến lên:

Bị lầm lẫn khó hiểu bởi sự rối loạn xung quanh họ, những nhân viên tổng đài của miền Nam Việt Nam bắt đầu truyền tin những việc quan sát của họ đến những nhân viên truyền thông thân hữu được đặt cách xa từ Tổng hành dinh sư đoàn. Vì vậy, điều đó chỉ là vấn đề hàng giờ trước khi tất cả các nhóm nhỏ của sư đoàn nhận biết về cuộc rút quân vội vàng đến thành phố Quảng Trị. Trên những căn cứ hỏa lực bị bao vây… những tin đồn đầy dẫy rằng Tổng hành dinh sư đoàn tại Ái Tử đã bị bỏ rơi. Hiệu ứng rầm rì về những tin đồn như thế làm xói mòn xa hơn cách giải quyết chiến đấu của miền Nam Việt Nam.57

Gần như vào cùng một thời gian, những người còn lại của 2/56, cùng với Đại tá Phong và Thiếu tá Brown, đến được Doanh trại Carroll. Ông Camper cảm thấy quá vui mừng khi nhìn thấy ông Brown, vì cả hai đã mất liên lạc và ông Camper đã lo sợ ông Brown chết. Đối với anh Đính, khoảnh khắc đoàn tụ thì ảm đạm hơn. Đại tá Phong báo cáo những mất mát nặng nề trong suốt cuộc hành trình và xác định rằng QĐBV ở gần phía sau, qua đó có nghĩa là Doanh trại Carroll hoàn toàn bị bao vây.

p256

(Trung tâm Hoạt động Chiến thuật của Phạm Văn Đính
ở Doanh trại Carroll)

Những sự kiện về buỗi chiều tối là một đòn giáng mạnh khác vào tâm lý của anh Đính. Từ trên đỉnh Doanh trại Carroll, ở nơi tận cùng xa cách của mạng lưới thông tin liên lạc dao động của QĐVNCH, dường như rằng Trung đoàn 2, mà vị chỉ huy của nó thậm chí chưa bao giờ phiền lo tìm đường đến CcHtHl(pc 09) C2, và Trung đoàn 57 đã trốn chạy. Những báo cáo bị cắt xén cũng cho thấy rằng Tướng Giai, vị cao cấp đáng tin cậy của anh Đinh, đã làm tương tự thế. Chỉ có Trung đoàn 56 và TQLC Việt Nam ở lại trong những khu vực hoạt động ban đầu của họ, đã ra lệnh không được nhường một tấc đất ngay cả khi tất cả những người khác tìm đường đến nơi an toàn. Anh Đính và những người của mình bây giờ đang đơn độc.
Giữa sự khủng hoảng lương tâm đang tăng trưởng của mình, anh Đính thực hiện sự liên lạc với người vợ mình ở Huế, vốn là người chịu những ngày xa cách từ khi sinh đứa con thứ ba của họ. Anh ta cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ dành cho họ, nhưng không thông báo cho cô ấy về những khó khăn của mình và thay vào đó nói với cô ấy chăm sóc con cái và đi nhà thờ thường xuyên. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh Đính trải qua một đêm trong TrtHdChth(pc 10) của mình. Đó là một đêm tối đen của linh hồn mình. Hầu như, tất cả trong số những kinh nghiệm trong chiến tranh Việt Nam đổ xô lại với nhau trong một khoảnh khắc đau đớn tột cùng. QĐVNCH đã có lần từng là một lực lượng trẻ trung, một lực lượng với những vấn đề

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 02_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.
pc 03_ BChHtrQsVN : Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự cho Việt Nam (MACV = Military Assistance Command, Vietnam).

pc 04_ Phi đạn chống tăng được hướng dẫn bằng tín hiệu TOW : “TOW = Tube-launched, Optically-tracked, Wire command data link” có nghĩa là “được phóng đi bằng ống phóng, được theo dõi bằng quang xạ, liên kết dữ liệu mệnh lệnh qua dây điện.” TOW của Hoa Kỳ được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1970 và là một trong hai phi đạn được hướng dẫn, chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nước Tây phương, cùng với nó là phi đạn MILAN của Pháp (tiếng Pháp là: Missile d´infanterie léger antichar; tiếng Anh là: Anti-Tank Light Infantry Missile –Phi đạn Chống tăng loại nhẹ cho Bộ binh, “milan(e)” là tiếng Pháp and Đức cho chữ “con diều”).
BGM-71 TOW là tên chính thức của phi đạn chống tăng được dùng ở Việt Nam. “BGM” là một phân loại vũ khí vốn tượng trưng cho “Đa dạng Môi trường (B), Bề mặt Tấn công (G), Phi đạn (M)” (“Multiple Environment (B), Surface-Attack (G), Missile (M)”)
Vào ngày 24 tháng Tư năm 1972, Đội Chiến đấu Không trung TOW 1 của Hoa Kỳ đến miền Nam Việt Nam; nhiệm vụ của đội là thử nghiệm phi đạn chống-thiết-giáp dưới những điều kiện chiến đấu. Đội gồm có 3 nhóm, những người đại diện kỹ thuật từ hảng chế tạo trực thăng có tên là Bell Helicopter và và hảng chế máy bay Hughes Aircraft, những thành viên của Bộ Chỉ huy Hàng không và Phi đạn của Quân đội Hoa Kỳ, và hai trực thăng chiến đấu UH-1B, mỗi chiếc gắn lên một hệ thống vũ khí có tên là XM26-TOW, vốn đã được mang ra từ nhà kho. Sau khi chuyển chỗ đến vùng Cao nguyên cho việc tác xạ trên không, đơn vị bắt đầu những cuộc tìm kiếm mỗi ngày cho chiến xa quân địch. Vào ngày 2 tháng Năm năm 1972, những chiếc trực thăng chiến đấu UH-1 Huey của Quân đội Hoa Kỳ bắn ra những phi đạn TOW đã phá hủy những chiếc xe tăng của miền Bắc Việt Nam gần An Lộc, đánh dấu lần đầu tiên một phi đạn theo hướng dẫn được thiết kế và chế ra bởi Mỹ được sử dụng một cách thành công trong chiến đấu bởi một người lính Hoa Kỳ.
Trớ trêu thay, một chiếc xe tăng M-41 được Mỹ chế tạo đã trở thành một nạn nhân đầu tiên. Vào ngày 9 tháng Năm, những phần tử của Trung đoàn Thiết giáp 203 của QĐBV đang tấn công một doanh trại của Biệt động Quân thuộc QĐVNCH tại Ben Het, đội đã phá hủy ba chiếc xe tăng lội nước PT-76 đầu tiên của nó, phá vỡ cuộc tấn công. Trong suốt trận chiến cho thành phố Kontum, phi đạn TOW đã chứng minh. là một vũ khí quan trọng trong việc làm gián đoạn các cuộc tấn công bằng xe tăng của địch trong phạm vi khu vực. Đến cuối tháng Năm, những phi đạn TOW đã tích lũy được 24 triệt tiêu xe tăng được xác nhận. Vào ngày 19 tháng Tám, Trung đoàn 5 Bộ Binh của miền Nam Việt Nam từ bỏ Căn cứ Trại Ross ở thung lũng Quế Sơn, 30 dặm về phía tây nam Đà Nẵng, cho Sư đoàn 711 của Bắc Việt. Một tá phi đạn TOW bị bỏ lại với dụng cụ bị bỏ rơi và đã rơi vào tay Cộng sản.

pc 05_ 2/1 : Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 1.
1/2 : Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 2.
4/2 : Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 2.
1/56 : Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 56.
2/56 : Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 56.
3/56 : Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 56.
3/57 : Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 57.

pc 06_ ĐPQ & NQ : Địa phương Quân và Nghĩa quân.
pc 07_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 08_ KpQs : Khu phi Quân sự.
pc 09_ CcHtHl : Căn cứ Hỗ trợ Hỏa lực.
pc 10_ TrtHdChth : Trung tâm Hoạt động Chiến thuật (TOC = Tactical Operations Center).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s