Phần 08-2/2 : Những Cuộc sống Tan vỡ và Những Giấc mơ Chập chờn

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p212

một cấu trúc chỉ huy bị xoắn lại và những khó khăn về ngôn ngữ, sự hỗ trợ của sức mạnh Không quân đã dao động một cách nặng nề trong suốt cuộc công kích cuối cùng của QĐBV vào CcHtHl(pc 06) 31, mà qua đó đưa đến Đại tá Arthur Pence, là vị cố vấn Hoa Kỳ cho BCD của QĐVNCH, đệ đơn khiếu nại chính thức. Trong phần vì sự phản đối của ông ta trên sự việc, ông Pence bị thay thế như là vị cố vấn cho BCD của QĐVNCH bởi Đại tá Benjamin Harrison, vốn là người cũng từng phục vụ như là vị cố vấn cao cấp cho Sư đoàn 1 QĐVNCH. Việc rắc rối, tuy nhiên, không chấm dứt ở đó, vì ông Harrison tiếp tục đệ đơn khiếu nại bằng văn bản viết tay của riêng mình với Quân đoàn XXIV (i.e. Quân đoàn 24) có liên quan đến việc kiểm soát và sử dụng sức mạnh Không quân, sau khi mà tình hình được giữ dưới sự kiểm soát tốt hơn nhiều.

(Những chiến sĩ Dù của QĐVNCH cũng đã từng hy sinh phi lý
vì phải chiến đấu đơn độc với số lượng ít hơn nhiều so với QĐBV
mà không có sự trợ giúp về hỏa lực hay không lực)

Ngay cả sau khi những thay đổi về hệ thống được thực hiện trong sự thức tỉnh qua sự kiện của CcHtHl 31, những vấn đề vẫn tồn tại trong sự liên kết giữa QĐVNCH(pc 01) và mạch sống của nó về sự hỗ trợ của sức mạnh Không quân. Trong tình huống gay go của trận chiến, một số ít QĐVNCH vốn là những người có thể nói tiếng Anh, thường tìm thấy khó khăn để truyền đạt những vấn đề của họ một cách thích hợp đến các đồng minh Mỹ của họ trên máy bay của nhân viên kiểm soát không lưu tiền phương.(pc 07) Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ở những đơn vị của QĐVNCH vốn đã nhận lấy những thương vong nặng nề và như thế không thể tạo ra bất cứ ai có khả năng nói được tiếng Anh. Ông Ben Harrison đặt ra cái giá nhân mạng phải trả bởi QĐVNCH qua việc chiến đấu mà không có các vị cố vấn của nó vào trong một phối cảnh trần trụi:

QĐVNCH có thể la hét và khóc thét lên, nhưng bởi không có những người cố vấn ở đó với họ, họ không thể truyền tải bản chất thực sự của tình hình qua đến Lực lượng Không quân cũng như các vị cố vấn của họ sẽ làm… [trong những tình huống mà] thông thường một người cố vấn Hoa Kỳ sẽ la lối gây náo loạn tất cả mọi nơi chết tiệt… [QĐVNCH thường không có thể truyền đạt những vấn đề của họ đến được và] phải để những lỗ đít của của họ bị bắn nát bởi QĐBV và không có thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ về chiến lược không quân nào.32

(QĐVNCH thường không có thể truyền đạt những vấn đề của họ
một cách thích hợp đến các đồng minh Mỹ của họ trên máy bay)

e- Việc chiếm lại thế chủ động :

Khi bộ máy chỉ huy của QĐVNCH(pc 01) phụt ra phì phò và ho khan, QĐBV(pc 02) tiếp tục ghì chặt lợi thế mới phát hiện của nó. Ở phía nam của Quốc lộ 9, Sư đoàn 1 QĐVNCH, ít dựa vào những nơi phòng thủ tĩnh động, phải đối mặt với sự đề kháng đang gia tăng, với 2/3 của QĐVNCH ngày càng bị bao vây bởi nguyên trung đoàn QĐBV gần Bãi đáp Hotel II. Chiến đấu một trận chiến đang tiếp diễn liên tục với một lực lượng đối phương chiếm ưu thế về số đông, đơn vị cũ của anh Đính làm trọn bổn phận của mình một cách tốt đẹp, và, qua việc sử dụng hỏa lực có phối hợp của riêng mình và sự hỗ trợ tuyệt vời của không lực, làm nổ tung con đường của mình xuyên qua những phòng tuyến của đối phương và thoát lên phía bắc.

p213

Mặc dù sức mạnh xâm phạm của QĐBV buộc việc đóng cửa và di tản của Bãi đáp Hotel II, Sư đoàn 1 của QĐVNCH tiếp tục sống với danh tiếng chân thực của nó như là một đơn vị giỏi nhất trong QĐVNCH. Trong khi những đơn vị khác ngày càng bị mắc lưới trong việc cãi vặt nhau về chính trị, những hành động của Sư đoàn 1 QĐVNCH có được lời khen ngợi từ các vị cố vấn Hoa Kỳ của nó cho sự chứng minh “khả năng chiến đấu xuất sắc, vai trò lãnh đạo theo cảm hứng, và chiến thuật hợp lý.”33

(Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân đoàn I, đang nói chuyện những với phóng viên trong quá trình Chiến dịch Lam Sơn 719)

Với bước tiến công của QĐVNCH bị chận đứng, Tổng thống Thiệu lại một lần nữa xen vào và ra lệnh trực tiếp cho Tướng Lãm giải cứu Sư đoàn Dù bị vây hãm gần như bị tiêu diệt bằng các thành phần của TQLC(pc 10) Việt Nam, một cuộc giải cứu diễn ra trong khi toàn bộ những nơi bố trí của lính Dù vẫn còn bị bao vây và dưới hỏa lực nặng nề. Cảm thấy lo lắng bởi viễn ảnh mà qua đó cơ cấu trung thành về chính trị nhất của mình sẽ gánh chịu những mất mát đau thương hơn nữa, Tổng thống Thiệu đã yêu cầu điều không thể xảy ra. Cảm thấy báo nguy, vào ngày 28 tháng Hai, Tướng Lãm đi đến Sài Gòn với những đề nghị của riêng mình liên quan đến việc làm cách nào để cứu vãn tình hình.
Cả hai người đàn ông nhận ra rằng cuộc tấn công của ARVN, mà qua đó bây giờ là một vấn đề của lòng tự hào dân tộc, đã trở thành cuộc chiến đấu khốc liệt và tốn kém chỉ là nửa đường đến mục tiêu cuối cùng của nó.

p214

Tướng Lãm tin rằng cuộc tấn công, và như thế những tiếng tăm của các kiến trúc sư của nó, có thể được cứu vớt và đề nghị rằng BCD(pc 08) vẫn ở yên một chỗ trong khi Sư đoàn 1 QĐVNCH, vốn đã từng làm tròn bổn phận của mình một cách rất tốt đẹp, tiếp tục cuộc tấn công quyết liệt vào làng Tchepone, bằng cách sử dụng một loạt nhảy trực thăng táo bạo. Ông Thiệu phê duyệt một kế hoạch nguy hiểm, mà qua đó lôi cuốn đến việc đặt kế hoạch của những lực lượng QĐVNCH, bấy giờ hoàn toàn dựa vào việc chèn thêm và cung cấp của trực thăng, xa hơn nữa vào giữa nơi xây dựng lực lượng khổng lồ của đối phương ngay cả khi cuộc giao tranh ở phía bắc và nam của A Loui vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt.
Đối với Thiếu tướng Phạm Văn Phú, vốn là người gần đây đã nhận lãnh quyền chỉ huy của Sư đoàn 1 QĐVNCH qua việc thăng chức của Tướng Trưởng lên quyền chỉ huy của Quân đoàn IV, và đối với Đại tá Vũ Văn Giai, trong chức vụ chỉ huy tại Sư đoàn 1 Xung phong ở Căn cứ Hỏa lực Delta I, cuộc tấn công vào làng Tchepone dường như đầy nguy hiểm. Trong tâm trí của ông Giai, làng Tchepone thì không là gì hơn là một mục tiêu mang tính biểu tượng, một sự nhắc nhớ về Ngọn đồi Thịt bằm. Chính bản thân thị trấn bị tàn phá, và QĐBV đã từ lâu di chuyển những kho dự trữ tiếp tế quan trọng nhất ra khỏi chính thị trấn đó vào trong các ngọn đồi bao quanh và những khu rừng. Đại tá Giai nghi ngờ rằng QĐBV, mặc dù nó không thể biết được việc sắp xếp thời gian hoặc tính chất máy móc của cuộc tấn công sắp tới, đang sẵn sàng và chờ đợi xung quanh làng Tchepone và rằng những lực lượng của QĐVNCH sẽ bước vào trong một cái bẫy. Vì lý do này, cả Đại tá Giai và Tướng Phú đề nghị một cuộc đột kích chớp, qua việc tiến vào trong và ra khỏi làng Tchepone bằng cách sử dụng tốc độ vận chuyển của trực thăng, trước khi các lực lượng của QĐBV có thể phản ứng.34 Việc lên kế hoạch của họ được chấp thuận, qua đó để lại cho QĐVNCH một cơ hội để cứu vớt một chiến thắng gây sửng sốt từ dưới ngay những mũi của QĐBV.
Một kế hoạch công kích mới dẫn đến sự xáo trộn đáng kể các lực lượng, và, vào ngày 3 tháng Ba, những nhóm nhỏ của Sư đoàn TQLC(pc 10) Việt Nam nhận lấy trách nhiệm cho phần lớn khu vực phía đông của các hoạt động ở phía nam Quốc lộ 9, qua đó làm rảnh tay cho Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 1 QĐVNCH cho phần việc của nó trong một cuộc tấn công mới, một loạt những cuộc công kích chiến đấu được trù hoạch để chiếm giữ những điểm quan yếu dọc theo vách đá đứng về phía tây. Một cách tương ứng, dọc theo KpQs,(pc 11) các lực lượng Mỹ mở rộng khu vực hoạt động của họ, qua đó cho phép sự phân công lại phần việc của Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 1 QĐVNCH. Trung đoàn 2 QĐVNCH, bao gồm 2/2(pc 05) của Trần Ngọc Huế, mở đường đến Khe Sanh để đóng vai trò của nó trong trận chiến đang diễn ra, cuộc công kích vào chính làng Tchepone.
Trong khi anh Huế và những người của mình làm những việc chuẩn bị của họ, tình hình ở Lào phát triển thậm chí báo động hơn khi QĐBV công kích Tiểu đoàn 2 Dù tại CcHtHl(pc 06) 30. Trong khi sự phòng thủ ngoan cường và sự hỗ trợ rộng rãi của không lực trong giây lát đã ngăn giữ việc xâm phạm của QĐBV(pc 02) khỏi gây ra ảnh hưởng,

p215

đến ngày 3 tháng Ba, tất cả trong số những khẩu pháo trên căn cứ đã bị hư hại và trực thăng tái tiếp tế đã trở nên ngày càng dễ bị nguy hiểm. Kết quả là, Tướng Lãm ra lệnh cho Tiểu đoàn 2 Dù phải từ bỏ vị trí của nó. Cùng lúc đó, Đạo quân 17 Thiết kỵ, mà trước đó đã thọc lên phía bắc để tiếp trợ cho những người phòng thủ của CcHtHl 31, càng lúc giao chiến với một lực lượng đối phương cỡ lớn và mất đi 100 người bị thiệt mạng và 10 xe bọc thép.
Khi cái thòng lọng của QĐBV được thắt chặt ở phía bắc Quốc lộ 9, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 1 QĐVNCH bắt đầu cuộc di chuyển của nó đến phía tây, được báo trước bởi Tiểu đoàn 3, cuộc công kích chiến đấu của Trung đoàn 1 Bộ binh vào cái gì đó trở thành CcHtHl(pc 06) Lo Lo, trên đỉnh cao nhất của vách đá đứng phía nam, khoảng 13 km về hướng đông nam của làng Tchepone. Mặc dù đã từng có những cuộc không kích chuẩn bị mạnh mẽ, những nơi đáp xuống của trực thăng mang 3/1(pc 05) gặp phải hỏa lực phòng và vũ khí nhỏ của đối phương mạnh mẽ. Sau khi dài mong mỏi cuộc đáp xuống trên một mục tiêu rõ ràng như thế, lực lượng QĐBV đã chuẩn bị kỹ lưỡng, qua việc đào sâu vào trong các sườn đồi xung quanh. Hỏa lực dữ dội làm hoãn lại những cuộc đổ bộ ở CcHtHl Lo Lo hai lần, trong khi sự hỗ trợ thêm của không lực dập liên hồi những người phòng thủ của QĐBV. Cuối cùng, 3/1 đáp xuống tại CcHtHl Lo Lo với cái giá của 11 chiếc trực thăng bị bắn rơi và 44 chiếc khác bị trúng bởi lằn súng đạn.
Khi bộ binh di chuyển ra khỏi Lo Lo, Tiểu đoàn 4, Bộ Binh 1 (i.e. 4/1) bắt đầu những hoạt động tại Bãi đáp Liz. Được hỗ trợ bởi các cuộc không kích dữ dội, những nơi đổ bộ tại Bãi đáp Liz gặp sự đề kháng ít hơn, qua đó cho phép 4/1 quét ra khỏi bãi đáp một cách nhanh chóng. Nhịp độ và hiệu quả của cuộc tấn công kích của QĐVNCH(pc 01) tiếp tục vào ngày 5 tháng Ba với những cuộc tấn công bởi các Tiểu đoàn 4 và 5 của Trung đoàn 2 vào Bãi đáp Sophia, chỉ bốn cây số rưỡi về phía tây nam làng Tchepone. Đến lúc đêm xuống, Bãi đáp Sophia có tám khẩu đại bác 105mm được đặt vào, trong khi 4/2 thọc về phía bắc và chiếm giữ một đoạn vượt qua dòng sông Xepon. Trong khi QĐBV đã được chuẩn bị cho sự chuyển hướng ban đầu của những tuyến đường của QĐVNCH về phía tây, tốc độ của bước tiến đổi mới, cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của không lực, đã gây ngạc nhiên cho những người phòng thủ. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc công kích vào chính ngôi làng Tchepone, nhưng tốc độ vẫn còn rất quan trọng khi những lực lượng của QĐBV bắt đầu ồ ạt chống lại mối đe dọa mới.

(Một khẩu đại bác 105 ly đang khạt đạn)

f- Cuộc xung kích vào làng Tchepone :

Đến ngày 5 tháng Ba, Trần Ngọc Huế đã nhận thức rõ về những thành công và thất bại của Chiến dịch Lam Sơn 719, sau khi theo mức độ lên xuống và diễn biến của trận chiến

p216

bằng mối quan tâm to lớn. Anh ta cũng biết rằng tiểu đoàn của mình, cùng với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, (i.e. 3/2) sẽ dẫn đầu cuộc công kích cuối cùng vào làng Tchepone. Trong khi anh ta có niềm hy vọng lớn lao rằng cuộc tấn công sẽ thành công, đặc biệt là đối với những thành tựu của những ngày gần đây, anh Huế không thể giũ bỏ được cảm giác rằng anh ta đang bước vào trong một cái bẫy. Bởi vì vợ anh ta, Cẩm, đang chăm sóc cho đứa con gái hai tháng của họ, anh Huế quyết định không nói với cô ấy rằng anh ta sắp sửa sang Lào vì e rằng cô ấy sẽ mất tinh thần bởi lo sợ. Đêm trước trận đánh, anh Huế có một bữa ăn tối cuối cùng với những vị cố vấn Hoa Kỳ của mình, Dave Wiseman và Gordon Greta, vốn là những người bày tỏ sự thất vọng của họ về việc không thể tháp tùng với 2/2(pc 05) vào trong Lào. Khi bữa ăn kết thúc, anh Huế quay sang ông Wiseman, người bạn thân của anh ta và là người bạn đồng hướng trong chiến tranh, và hỏi xem ông ta sẽ nhận nuôi những đứa con của mình. Cảm thấy sửng sốt, ông Wiseman hỏi anh Huế tại sao anh ta có thể làm một yêu cầu như thế. Anh Huế không đưa ra câu trả lời mà thay vào đó thêm một lần nữa yêu cầu ông Wiseman cho lời nói của ông ta. Nhận thấy sự nguy hiểm mà anh Huế sớm sẽ phải đối mặt và sự khó khăn bỏ lại một gia đình son trẻ của anh ta một mình cho số phận của họ, ông Wiseman đồng ý.

(Một hoạt động di chuyển bằng không kỵ lớn nhất của QĐVNCH
bằng những chiếc trực thăng “sâu rộm” H-46 nầy qua toàn bộ
Chiến tranh Việt Nam trong Chiến dịch Lam Sơn 719)

Sáng hôm sau, 120 chiếc trực thăng được tập hợp ở Khe Sanh để mang 2/2 và 3/2 vào trong Bãi đáp Hope ngay phía bắc của làng Tchepone trong cái gì đó là một hoạt động di chuyển bằng không kỵ lớn nhất của toàn bộ Chiến tranh Việt Nam đã được những gì. Hưởng được lợi ích từ cuộc oanh tạc trên không ào ạt và hoàn toàn bất ngờ, những chiếc trực thăng đến gần Bãi đáp Hope chỉ chống lại sự kháng cự tối thiểu. Đại tá Rich Johnson lái chiếc trực thăng đầu tiên vào trong làng Tchepone, qua việc dẫn đầu một đường dài của những con tàu bay vận chuyển mang quân lính vốn đã hạ xuống trên một bãi đáp nhỏ từng chiếc một. Đầu giờ chiều tối, cuộc đổ quân bằng không vận được hoàn tất, và, đáng kể là, chỉ một chiếc trực thăng đã bị hư hại bởi lằn đạn của đối phương. Bộ binh của QĐVNCH nhanh chóng trải quân ra từ bãi đáp của nó và di chuyển vào trong làng Tchepone, đạt được mục tiêu tột cùng của Chiến dịch Lam Sơn 719.

(Bản đồ chi tiết của trận chiến Hạ Lào)

Sau khi nhận được sự thăng chức lên Trung tá ngay tại chỗ, anh Huế và những quân lính của 2/2(pc 05) và 3/2 lùng sụt khu vực trong và xung quanh làng Tchepone trong ba ngày không bị quấy nhiễu và phá hủy nhiều kho dự trữ tiếp tế đáng kể. Những thứ tìm thấy được, tuy thế, không phải là tầm quan trọng mà vị Tư lệnh tối cao của QĐVNCH đã hy vọng, kể từ khi QĐBV(pc 02) đã dời đi hầu hết những kho đạn tiếp tế của nó về phía tây của thị trấn đổ nát. Thay vì đẩy xa hơn về phía tây trong việc tìm kiếm các nguồn tiếp tế, Trần Ngọc Huế nhận được những mệnh lệnh phải vượt qua sông Xepon ở phía nam của làng Tchepone và gia nhập với những lực lượng của QĐVNCH ở CcHtHl(pc 06) Sophia. Cảnh giác về sự tích tụ lực lượng của QĐBV đang tiếp tục trong khu vực, Tổng thống Thiệu và Tướng Lãm đã làm một quyết định thu hồi những lực lượng của họ từ Lào sau khi đã đạt được chỉ là sự chiếm được làng Tchepone để làm bằng.
Quyết định rút quân qua xa trước thời hạn theo lịch trình kế hoạch là điều gây ra tranh cãi và khuyết điểm.

p217

Tại BChHtrQsVN,(pc 04) ông Abrams chủ trương việc chiếm lấy khoảnh khắc và đưa ra nhận xét rằng QĐBV:

phải bị chận đứng… và một trận chiến lớn, mà qua đó có thể thậm chí là một trận chiến quyết định của chiến tranh, phải giành được chiến thắng. Tôi thúc giục việc sử dụng Sư đoàn 2 của QĐVNCH trong Chiến dịch Lam Sơn 719 ngay bây giờ. Mang tính chất chính trị, tâm lý và quân sự, Tổng thống Thiệu tuyệt nhiên không thể chấp nhận. Chúng tôi có những nguồn tin cho điều đó.35

(Những chiến sĩ của QĐVNCH đang xung trận)

Tổng thống Thiệu và Tướng Lãm, tuy thế, cho rằng các lực lượng của QĐVNCH ở Lào đang trong tình trạng nguy hiểm chết người và rằng ngay cả việc bổ sung Sư đoàn 2 của QĐVNCH sẽ không đủ để bảo đảm chiến thắng. Chiều hướng hành động hợp lý duy nhất là cuộc rút quân có trật tự để bảo tồn phần lớn các lực lượng tham gia như có thể. Những mối quan tâm về quân sự, tuy thế, trong thực tế chỉ là thứ cấp; QĐVNCH đã đạt được mục đích tâm lý của nó, và những tiếng tăm của các bậc thầy chính trị của nó có thể được cho là đã được cứu vớt. Theo những lời của Thiếu tướng Hinh của QĐVNCH, “Rõ ràng là Tổng thống Thiệu đã quyết định, ngay từ đầu, rằng một khi làng Tchepone đã được bước vào… việc rút quân sẽ bắt đầu không chậm trễ.”36
Việc rút quân, tuy thế, không phải là một kết luận nhanh chóng đối với một cuộc đột kích thành công vốn đã được lên kế hoạch và được hình dung bởi Đại tá Giai. Ông ta đã hy vọng rằng một khi các đơn vị của Trung đoàn 2 đã hoàn thành những nhiệm vụ của họ xung quanh làng Tchepone, họ sẽ được bốc ra khỏi ra Khe Sanh bằng trực thăng, bằng cách bắt đầu một rút lui từ tây-sang-đông của những lực lượng tham gia của QĐVNCH.(pc 01) Thay vào đó, được làm cho thêm hăng hái trở lại bởi chiến thắng, Tướng Lãm có một kế hoạch mới mà qua đó kêu gọi các đơn vị của Trung đoàn 2 phải rút lui đến một khu vực cách chín cây số về phía nam của A Loui, gần Bãi Đáp Brown, để dự phần trong những cuộc đột kích xa hơn nữa vào những kho dự trữ tiếp tế của QĐBV dọc theo Quốc lộ 914, những hoạt động được trù định sẽ mất 9 đến 10 ngày. Chỉ khi đó các đơn vị của QĐVNCH sẽ rút lui, bằng cách bắt đầu với CcHtHl(pc 06) Lo Lo và dần dần tự chuyển một cách lũy tiến không ngừng về hướng đông. Như thế, vị Tư lệnh tối cao của QĐVNCH đã không có ý lưu lại ở Tchepone trong một cố gắng giao tranh một trận chiến quyết định. Mà cũng không, tuy thế, QĐVNCH sẽ thực hiện việc rút quân nhanh chóng trước khi QĐBV thêm một lần nữa sắp đặt vào hàng ngũ lực lượng của mình. Thay vào đó, ông Thiệu và ông Lãm đã quyết định trên con đường ở giữa điều không hài lòng và nguy hiểm –những đơn vị của QĐVNCH, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trực thăng, sẽ đi lang thang trong và xung quanh những khu vực căn cứ về phía nam của Quốc lộ 9 và tiến hành các hoạt động vào trong trung tâm của khu vực thuộc căn cứ xây dựng lực lượng đổi mới từ đầu và to lớn của QĐBV.37

p218

g- Thảm họa ở miền Nam :

Mặc dù QĐBV(pc 02) đã được chuẩn bị để chiến đấu trong việc bảo vệ khu hậu cần trọng yếu, Chiến dịch Lam Sơn 719 đã không là một cái bẫy được lên kế hoạch cho một QĐVNCH(pc 01) bất cẩn theo ý nghĩa chặt chẽ của thuật ngữ này. Những sự chậm trễ và những quyết định sai lầm về mệnh lệnh của QĐVNCH, tuy nhiên, đã khiến cho nó như thế. Bị lấn át bởi việc đưa ra quyết định bị chính trị hóa làm và những vấn đề chiến thuật về việc tiến hành một cuộc tấn công theo quy ước thông thường với quy mô lớn, QĐVNCH đã không ghì chặt những lợi thế ban đầu của nó hoặc cũng không thực hiện tốt đẹp việc đi ra của nó trước khi thảm họa lờ mờ hiện ra. Mặc dù những mất mát nặng nề, bao gồm một con số khoảng 3.000 người thiệt mạng trong nhiệm vụ theo ước tính, QĐBV đã tiếp tục bổ sung và xây dựng trên sức mạnh chiến đấu của mình ở hướng nam của Lào, theo những lời của ông Abrams, “bỏ vào tất cả mọi thứ mà đối phương có” cho trận chiến đang diễn ra.38 Những lực lượng bổ sung, bao gồm 5 Trung đoàn Bộ binh cộng thêm việc hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh, tập trung chống lại các đơn vị ngày càng bị cô lập và dễ bị tổn thương của Sư đoàn 1 QĐVNCH về phía nam của Quốc lộ 9.39 Ngay cả khi QĐBV tập hợp để giáng cho “cuộc đảo chánh ân huệ” (i.e. một đòn cuối cùng nhằm đánh bại đối phương đang yếu thế), theo những mệnh lệnh từ Quân đoàn I nhiều tiểu đoàn của QĐVNCH được điều động xa hơn bao hết đến phía nam trong tìm kiếm những kho dự trữ, những cuộc di chuyển vốn đã đưa họ sâu hơn vào trong khu vực tích tụ lực lượng của QĐBV, một tình huống rất ư là thích hợp cho một thảm họa. Mặc dù Tướng Lãm tại Quân đoàn I chậm nhận ra tính chất tuyệt vọng của tình hình, những người đàn ông trên bộ nhận ra rằng QĐBV đang tiến sát vào để tiêu diệt, và Sư đoàn 1 QĐVNCH chẳng bao lâu tìm thấy chính mình phải chiến đấu để sống còn.

(Đoàn xe tăng T54-Liên Xô của QĐBV xuất hiện
trong Chiến dịch Lam Sơn 719)

Trận chiến lên đến tột đỉnh bắt đầu có hình dạng như những lực lượng của QĐBV bao vây những chiến sĩ QĐVNCH của Trung đoàn 1 xung quanh và trên đỉnh CcHtHl Lo Lo. Chỉ trong một ngày 14 của tháng Ba, 200 phi đạn và 100 viên đại pháo trút xuống như mưa trên CcHtHl,(pc 06) làm ngưng lại bất kỳ cố gắng di tản hoặc tái tiếp tế nào của trực thăng. Với Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 1 hành động như là canh chừng mặt sau, những đơn vị còn lại cố gắng phá ra khỏi đến phía đông. Trong khi 1/1, 2/1, và 3/1(pc 05) di chuyển ra khỏi địa ngục, 4/1(pc 05) chiến đấu một trận chiến kéo dài 4 ngày chống lại nguyên cả 2 trung đoàn QĐBV.(pc 12) Được hỗ trợ bởi những đợt sóng của không lực, và việc kiên trì trong sự đối mặt với những lời kêu gọi loa vang của QĐBV cho việc hàng phục họ, 4/1 tiếp tục chiến đấu một cách dũng cảm và tạo khả năng cho phép việc rút lui của các đơn vị chị em của nó.
Hết đạn và bị dồn vào trong một chu vi chỉ có sáu mươi mét đường kính, 83 người sống sót của 4/1 phải đối mặt với sự tiêu diệt, và việc cứu hộ của họ đã cho thấy lòng dũng cảm của các phi công trực thăng Mỹ. Xoay vòng trên chiến trường trong chiếc trực thăng tấn công Rắn Hỗ Mang của mình cả buổi chiều và sau khi đã dùng hết tất cả trong số đạn dược của mình, Đại tá Keith Brandt vẫn giữ liên lạc với vị Trung sĩ lúc bấy giờ nắm quyền chỉ huy của những người còn lại của 4/1

p219

và tình nguyện dẫn đầu một chuyến bay chuyển quân ra khỏi chiến trường của những chiếc trực thăng chuyên vận, dưới quyền của Đại tá Rich Johnson, đến một đơn vị bị tấn công. Nhào xuống thấp trên chiến trường, chiếc trực thăng của ông Brandt có bộ phận dầu máy của nó bị bắn văng đi bởi lằn đạn của đối phương và đâm vào trong những cái cây bên dưới. Khi chiếc trực thăng của ông ta rít lên ầm ầm về phía mặt đất, ông Brandt gởi đi một truyền tin phát sóng cuối cùng cho ông Johnson: “Tôi đã mất động cơ và truyền tin của tôi bị phá vỡ. Chào biệt. Hãy gởi dùm tình yêu của tôi cho gia đình tôi. Tôi chết ” Hết đạn và sắp cạn nhiên liệu, ông Brandt đã có thể rời khỏi chiến trường; thay vào đó ông ta chọn ở lại phía sau để hướng dẫn việc chuyển quân ra khỏi chiến trường cho những người đàn ông mà ông ta thậm chí không biết. Bản chất của những phi công trực thăng Mỹ trong Chiến dịch Lam Sơn 719 là như thế.40

(Những chiếc trực thăng chuyên vận, Huey Licks)

(Một vị Trung sĩ đầy kinh nghiệm và lòng dũng cảm)

Sau khi vừa mới chứng kiến cái chết của người bạn mình, ông Johnson kiên trì với sứ mệnh của mình. Khi lằn đạn nổ lốp bốp khắp xung quanh máy bay của mình, thật đáng ngạc nhiên bao gồm cả những súng cối được sử dụng như là những vũ khí bắn trực tiếp, ông Johnson thực hiện việc hạ thấp xuống của mình. Những người lính của QĐVNCH đang ở trong một khoảng trống nhỏ trong một rừng cây, để lại cho ông Johnson chỉ là một cái “lỗ hổng lượn lờ,” mà qua đó ông ta đã phải đâm vào với sự cẩn thận tột cùng và chậm chạp đến khổ sở. Khi ông ta chạm mặt đất, những người lính tuyệt vọng của miền Nam Việt Nam bao quanh chiếc máy bay của ông ta, tất cả đều bị thương và tất cả biết rằng chiếc trực thăng của ông ta dường như sẽ là một chiếc trực thăng duy nhất vốn đã đến cho sự giải cứu họ. Khi cuộc gấp rút điên cuồng để lên chiếc trực thăng của ông ta bắt đầu, chiếc máy bay của ông Johnson nhận lãnh nhiều phát đạn –từ bên trên— những khẩu súng máy có nòng-50 của QĐBV đang bắn vào chiếc trực thăng của ông ta xuyên qua những cánh quạt trục xoay của nó từ các ngọn đồi xung quanh. Cuối cùng, ông Johnson đưa chiếc trực thăng của mình trở lại vào trong không khí, với 25 người sống sót của QĐVNCH trên con tàu bay. Khi ông ta nhìn trở lại vào trong máy bay, ông Johnson thấy cuộc tàn sát trọn vẹn; tất cả hành khách của ông ta đều bị thương, và người lính gần nhất ông ta có một lỗ hổng trong đầu anh ấy nơi con mắt của anh ta đã có lần ở đó.

(Có phải chăng đây là chiếc trực thăng chiến đấu “Rắn Hỗ Mang,”
AH-1 Huey Cobra, của vị Đại tá Keith Brandt kiêu hùng ?)

Một khi cất cánh, với những quân lính của QĐVNCH thậm chí đang bám từ những khẩu súng ở cửa của trực thăng, chiếc trực thăng bắt đầu có dấu hiệu báo động rớt xuống; nó sẽ không thể tiếp tục chuyến bay của nó với tất cả trọng lượng trên tàu. Ông Johnson sau đó biết rằng “hoặc là tất cả chúng ta sắp sửa đâm vào [rơi xuống] hoặc một số người trong chúng ta sắp sửa đâm xuống.” Ông Johnson đưa ra một mệnh lệnh gay go để đẩy bốn quân nhân của QĐVNCH vốn là những người đang treo lơ lửng từ các khẩu súng, khỏi máy bay, ở một độ cao 61 mét. Cuối cùng, con chim bị thương của ông Johnson tìm cách trở lại Khe Sanh, với 21 người sống sót của QĐVNCH cũng như phi hành đoàn bốn người của riêng mình. Trong khi những cảnh như là việc trở lại của chiếc trực thăng của ông Johnson tạo nên những bản tin đầu trang báo chí quốc tế và làm ghi nhớ mãi một huyền thoại hèn nhát của QĐVNCH, chỉ ông Johnson và những người bạn đồng hướng của ông ta biết được hiện thực tình hình.

p220

Những chiến sĩ của QĐVNCH, vốn là những người đã thực sự từng nhìn thấy cả một đời chinh chiến, “sau khi nhìn xung quanh, và khốn kiếp, anh ta là đứa con trai cuối cùng của một con chó cái trên mặt đất và anh ấy sẽ không bị bỏ lại phía sau. Tôi cũng muốn nhảy xuống dốc. Và bạn cũng vậy.”41

h- Số phận của một chiến binh :

Khi 4/1(pc 05) đang bị xé ra thành từng mảnh, 2/2 Trần Ngọc Huế di chuyển bằng trực thăng để Bãi đáp Brown để tham gia vào việc tìm kiếm các nguồn tiếp tế của đối phương trong khu vực Cửa Tùng. Trước khi nó có thể di chuyển ra trên sứ mệnh mới của mình, tuy thế, đơn vị của anh Huế gia nhập trận chiến với những lực lượng của QĐBV vốn đã từng bao vây Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 3 ngay phía nam của Bãi đáp Brown. Với sự trợ giúp của sự hỗ trợ không lực, các đơn vị QĐVNCH(pc 01) phá vỡ hàng rào của đối phương, và QĐBV rút lui trong giây lát để tập hợp lại. Trong ba ngày tới, 2/2, cùng với 5/2 và 4/2,(pc 05) chiến đấu đẩy lui những thăm dò của QĐBV và che chở cho cuộc rút quân của 3/3 và 4/3 từ khu vực trận chiến. Sau khi việc chuyển quân ra khỏi chiến trường của các lực lượng bạn, 2/2 tiếp tục sứ mệnh của mình để tìm kiếm những kho đạn tiếp tế của đối phương nhưng rơi vào cuộc tấn công đang gia tăng hơn bao giờ hết của QĐBV. Thật là muộn màng nhận ra rằng Trung đoàn 2 phải đối mặt với sự tiêu diệt, Tướng Lãm quyết định đẩy nhanh những hoạt động chuyển quân ra khỏi chiến trường và cuối cùng từ bỏ những cuộc tìm kiếm vô ích lúc bấy giờ cho những kho dự trữ tiếp tế của QĐBV. Mặc dù vậy, sự ưu tiên cho việc chuyển quân ra khỏi chiến trường dành cho các đơn vị đang chiến đấu tại phía bắc Quốc lộ 9 và nhóm bộ binh gần A Loui. Anh Huế và người của mình sẽ phải tiếp tục chiến đấu.42
Được hướng dẫn để tìm đường đến CcHtHl(pc 06) Delta I, vào ngày 19 tháng Ba, 2/2, 3/2, và 4/2 tất cả đều trong tình trạng chạm súng dữ dội với các lực lượng của đối phương. Chưa kể đến 686 chuyến xuất kích của trực thăng chiến đấu, 246 cuộc không kích theo chiến thuật, và 14 phi vụ của B-52, QĐBV dồn ép cuộc tấn công trong một cố gắng hầu hủy diệt các đơn vị bị bao vây. Ẩn kín trên mặt đất, và việc phải đối mặt với tình hình không may đầy tuyệt vọng, các tiểu đoàn của Trung đoàn 2 giữ lấy những vị trí phòng thủ và chỉ có thể hy vọng cho việc chuyển quân ra khỏi chiến trường bằng trực thăng.
Bị cắt khỏi bởi những lực lượng chiếm ưu thế về số đông của đối phương và không thể đến được CcHtHl Delta I, anh Huế cho những người của mình đào vào đỉnh Ngọn đồi 660 và đem toàn sức vào những nơi phòng thủ để đẩy lui các cuộc tấn công mà anh ta biết sắp sửa xảy ra. Không chịu khuất phục, anh Huế gọi đến tất cả cuộc hỗ trợ không lực mà anh ta có thể nhận được, bao gồm những cuộc oanh kích của B-52, mặc dù những phòng tuyến của QĐBV(pc 02) quá gần đến nổi những mảnh bom từ những cuộc oanh kích đó trút như mưa xuống giữa những người của riêng mình. Không lưu tâm đến những mất mát của họ đối với sức mạnh của không lực, những đơn vị bộ binh của QĐBV đổ về phía trước trong một cuộc công kích, được che phủ bởi hỏa lực pháo binh, những súng cối, và những súng phun lửa. Đối mặt với cái chết chắc chắn, anh Huế yêu cầu việc chuyển quân ra khỏi chiến trường bằng không lực, và, vào đầu giờ buỗi chiều của ngày 20 tháng Ba,

p221

những con tàu bay chuyển quân đến hiện trường và, qua việc bắt đầu với 3/2, đã cố gắng một cách quả cảm để bốc Bộ binh của QĐVNCH bị vây hãm đến nơi an toàn. Tuy nhiên, mặc dù ngay cả chỉ riêng sức mạnh của không lực Hoa Kỳ vào ngày hôm đó đã nâng lên 1.388 cuộc xuất kích của trực thăng chiến đấu, 270 cuộc không kích theo chiến thuật, và 11 phi vụ của B-52, hỏa lực của QĐBV vẫn còn quá mãnh liệt đến nổi 28 trong số 40 chiếc trực thăng được sử dụng trong việc bốc quân bị trúng đạn và khiến cho không thể bay được; 2/2(pc 05) và 4/2 sẽ phải ở lại phía sau một mình ở mặt phía tây của phòng tuyến đang thu nhỏ lại của QĐVNCH.
Đang quá cạn những nguồn tiếp tế đến nổi những người đàn ông phải uống nước tiểu của riêng mình, 2/2 đến gần sự chấm dứt khả năng chịu đựng của mình. Tuy nhiên, những người đàn ông vẫn tiếp tục chiến đấu, khi anh Huế quát tháo những mệnh lệnh và mắng nhiếc hỏa lực phòng thủ. Trong khi anh Huế đang lúc làm việc trên điện đài để kiểm soát việc hỗ trợ của không lực, thế giới của anh ta đột nhiên trở nên tối đen; tiếng nổ của một viên đạn súng cối rắc lên anh ta với những mảnh đạn nóng đỏ ở chân, cánh tay, và mặt. Các vết thương quá nặng đến nổi những người của anh ta nghĩ rằng anh ta đã chết và gắn một thẻ nhận dạng vào bàn chân của anh ta để cho thi thể của anh ta có thể được thu lại sau cuộc giao tranh. Dần dần, tuy thế, anh Huế tỉnh lại và, qua tình trạng mơ hồ vì đau đớn, nghe QĐBV trên điện đài thông báo ý định của mình để tung ra một cuộc công kích cuối cùng để xoá sạch những người còn lại của tiểu đoàn của mình. Cùng lúc đó, một cú gọi vào từ quyền chỉ huy của QĐVNCH cho 2/2 thử cố gắng một cuộc đột phá. Khi những người của anh ta chuẩn bị mang anh ta đi, anh Huế biết rằng anh ta sẽ chỉ làm trở ngại sự tiến tới của họ và yêu cầu được bỏ lại phía sau, để cho họ một cơ hội tốt nhất hầu có thể trở về với gia đình của họ. Đẫm đầy nước mắt, người Sĩ quan Điều hành của anh Huế, Đại úy Nguyễn Hữu Chước, đồng ý, chào người lãnh đạo ngã xuống của mình, và dẫn những người sống sót áo quần tả tơi của 2/2(pc 05) trong một cố gắng đột phá của họ ngay cả khi cuộc công kích cuối cùng của QĐBV bắt đầu.
Trong bóng tối hoàn toàn, và giữa cuộc giao chiến hỗn loạn, tay đôi, Đại úy Chước và một số 60 chiến sĩ của QĐVNCH mở đường đến nơi an toàn và được bốc lên bởi những chiếc trực thăng ngày hôm sau, tất cả vốn là còn lại của Tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 đã có lần tự hào. Không có thể ngay cả đứng lên, anh Huế theo dõi một cách bất lực khi QĐBV chiến thắng càn quét khắp vị trí phòng thủ của mình. Một chiến binh duy nhất của QĐBV chạy vào nơi anh Huế nằm, ngồi sụp xuống tựa vào gốc của một cái cây bị tan nát từng mảnh; khi đến gần vị trí của anh Huế, người chiến binh đối phương đã mở to đôi mắt của mình –anh ta đã tình cờ bắt gặp một giải thưởng đặc biệt, là vị chỉ huy tiểu đoàn của QĐVNCH. Anh Huế yêu cầu người bắt mình bắn anh ta, nhưng người đó lịch sự từ chối và thay vào đó mang anh Huế đi cho việc thẩm vấn bởi các sĩ quan gần đó. Người thẩm vấn kế tiếp của anh Huế là một Đại tá của QĐBV vốn là người xuất thân từ ngôi làng quê nhà Kế Môn của riêng anh Huế. Vị Đại tá biết anh Huế và tiếng tăm của anh ta rất rõ –là vị chỉ huy huyền thoại của Hắc Báo, là người vốn đã giải cứu thành phố Huế –và báo cho anh Huế rằng chính Tướng Giáp có lẽ muốn gặp anh ta và sẽ có những kế hoạch đặc biệt cho tương lai của anh.

p222

Cuộc sống mới của anh Huế như là một tù nhân của những người cộng sản hận thù bắt đầu với một cuộc hành trình khốn khổ qua Đường mòn Hồ Chí Minh và trở thành thân phận bị giam cầm. Mặc dù QĐBV rất muốn anh Huế sống còn, họ không có thuốc vốn để điều trị những vết thương mở rộng của anh ta và chỉ rửa chúng bằng nước muối. Những chiến sĩ của QLVNCH bị bắt với anh ta, những người bạn đồng hướng, trung thành của mình trong quân ngũ, dùng sức khiên anh Huế trên cuộc hành trình qua đường mòn. Bằng một cách chậm chạp những người của anh ta lê bước, từ Binh trạm nầy đến Binh trạm khác, những điểm hậu cần của QĐBV được đặt cách khoảng một chặng ngày đường hành quân trên đường mòn, và theo đường về hướng Bắc. Đội quân chỉ di chuyển vào ban đêm để tránh các cuộc không kích của Hoa Kỳ dọc theo đường mòn và không được cho phép ở bên trong những khu Binh trạm nhưng thay vào đó phải dựng trại trong khu rừng già xung quanh dưới sự canh giữ liên tục. Có đôi lần, anh Huế rất khát nước bởi vì sự mất máu đáng kể của mình; không thể ăn những khẩu phần ít ỏi của gạo và đường mà QĐBV đưa cho, anh ta lơ lửng gần cái chết.
Đối với anh Huế, cuộc hành trình khốn khổ là “thời gian của mình trong địa ngục,” khi những côn trùng và sâu bọ xâm nhập những vết thương toét miệng của mình và từ từ ăn dần phần thịt từ nhiều nơi trong số những ngón tay bị cắt xé xơ ra của mình. Khi cơ thể của anh ta bị xâm thực, anh Huế thét vang ngày nầy đến ngày khác khi những người của anh ta đứng nhìn trong sự kinh hoàng. Mong mỏi cái chết đến bất cứ lúc nào, anh Huế nghĩ lần nầy đến lần khác về mái gia đình son trẻ của mình. Đó là nỗi buồn tột cùng mà cuộc sống của anh ta với họ, người vợ và những đứa con yêu quý của anh ta –vốn là những người thậm chí không biết là anh ta còn sống hay chết– đã kết thúc. Tất cả anh Huế có thể làm là được đặt tương lai của mình và tương lai của người thân yêu của mình vào trong sự chăm sóc của Thượng Đế.
Một khi đoàn người đến được miền Bắc Việt Nam, anh Huế cuối cùng nhận được thuốc cho các vết thương của mình, nhưng anh ta mất đi nhiều ngón tay của mình. Được chuyển sang những xe tải, anh Huế và những người của mình theo đường đến Vinh, nơi mà họ bị bắt gặp bởi đám đông những thường dân vốn là những người nguyền rủa, phun nước miếng, và ném đá túi bụi như mưa vào họ. Sau khi được diễu hành qua các đường phố, những tù nhân của Lam Sơn 719 bị dồn lên những chuyến xe lửa cho cuộc hành trình cuối cùng đến Hà Nội, nơi mà anh Huế bước vào nhà tù Hỏa Lò, một Khách sạn Hilton Hà Nội(pc 13) nổi tiếng. Ở tuổi 29, anh Huế phải đối mặt với một viễn ảnh của cuộc đời trong tù. Anh ta là một tù nhân trong 13 năm dài.(pc 14)

(Nhà tù nổi tiếng kinh hoàng nhất Hà Nội thời Pháp và trong suốt
Chiến tranh Việt Nam, cũng như từ sau năm 1975 đến khoảng 1989)

(Khách sạn Hilton Hà Nội phần nhà cổng được biến thành bảo
tàn viện phơi bày những hình ảnh “tàn ác” thời Pháp thuộc
và những hình ảnh được tạo “đẹp đẽ” hơn thời Chiến tranh Việt Nam)

Đối với các vị cố vấn của Trần Ngọc Huế, tình trạng bị tiêu diệt của 2/2 đến như là một cú đấm khủng khiếp. Ông Wiseman và ông Greta cảm thấy một cơn thịnh nộ được sinh ra vì sự bất lực khi họ lắng nghe trên điện đài trong lúc 2/2 bị bao vây thời gian một lần và thêm một lần nữa và cuối cùng là “chào đón trở lại 26… người lính vốn là những người sống sót.”43 Khi những người cản hậu đến được Khe Sanh, một số đủ may mắn đến bằng trực thăng

p223

trong khi những người khác tìm đường trở lại miền Nam Việt Nam bằng đôi chân, không phải là ông Wiseman cũng không phải ông Greta có thể thu thập bất kỳ bằng chứng kết luận xác minh nào liên quan đến số phận của anh Huế. Một vài người nào đó đã nhìn thấy anh Huế đang nằm chết; một số người khác đã nhìn thấy anh ta được khiên đi ra vùng ngoài trên một cáng thương. Giữa những hỗn loạn của cuộc rút quân của QĐVNCH, không người nào biết rõ. Đó là một đòn trí mạng; một đơn vị đã từng ở một ngày và ngày kế tiếp đã chỉ đơn giản là không còn tồn tại, và số phận của người chỉ huy trẻ của nó chưa được biết. Một “thảm họa đéo mẹ hoàn toàn” của Chiến dịch Lam Sơn 719 để lại cho ông Greta sự buồn phiền chán nản. Không còn có đơn vị để cố vấn, ông Greta quay ra uống rượu và không có hồi ức gì xa hơn nữa về bổn phận nghĩa vụ của ông ta ở Việt Nam ngoại trừ đối với một khoảnh khắc khó tin là sự thực khi một nhân viên tuyển dụng cố gắng làm cho anh ta được ghi tên lại trong quân ngũ cho một năm nữa. Đối với DaveWiseman, những sự kiện về Chiến dịch Lam Sơn 719 thậm chí riêng tư hơn; bây giờ ông ta có một trách nhiệm đặc biệt và mối ràng buộc với gia đình son trẻ của anh Huế. Không sẵn sàng để chấp nhận rằng anh Huế đã chết, ông Wiseman sẽ tìm kiếm người bạn đồng hướng của mình trong nhiều năm, cuối cùng thực hiện tốt trên lời hứa được sinh ra của trận chiến.

i- Sau trận chiến :

Sau việc bị bắt giữ của anh Huế và việc chuyển quân ra khỏi chiến trường của những người còn lại của 2/2 và 4/2, các cuộc tấn công của QĐBV vẫn tiếp tục không suy giảm chống lại các lực lượng của QĐVNCH vốn vẫn còn ở Lào. Về phía nam, QĐBV tập trung số đông chống lại các căn cứ hỗ trợ hỏa lực bấy giờ trong tay của TQLC(pc 10) miền Nam Việt Nam. Trong ba ngày, những biến cố theo một khuôn mẫu bây giờ quen thuộc, với QĐBV vây quanh và tấn công CcHtHl(pc 06) Delta đầu tiên và sau đó CcHtHl Hotel. Sau cuộc giao tranh kịch liệt, nơi mà những người phòng thủ phục vụ như là một đạo quân tập hậu cho một đội quân Thiết kỵ đang rút lui, TQLC cuối cùng từ bỏ cả hai căn cứ, trong bối cảnh dễ lầm lẫn nghiêm trọng về quyền chỉ huy ở những cấp cao nhất, và kéo trở lại Khe Sanh. Ở phía Bắc, những người còn lại của đội quân Thiết kỵ của QĐVNCH, vốn đã từng lên kế hoạch một cách độc đáo để thực hiện một sự xâm nhập chớp nhoáng vào làng Tchepone, khập khiễng trở lại xuống Quốc lộ 9, dưới hỏa lực nặng nề và mối đe dọa liên tục của ổ phục kích. Một chiến dịch làm sáng tỏ một cách quá trọn vẹn đến nổi vào phút cuối đoàn Thiết kỵ không có thể ngay cả rút lui xuống con đường bị biến dạng mà những người lên kế hoạch đã có lần hy vọng sẽ phục vụ như là một mạch sống đi đến chiến thắng; thay vào đó, nó phải thực hiện một cuộc đánh vòng xuyên qua một địa hình hư hại quanh dòng sông Xepon để tránh những cuộc tấn công của đối phương. Vào ngày 23 tháng Ba, đoàn Thiết kỵ hoàn toàn thoát khỏi Lào, sau khi mất đi 21 xe tăng, 26 thiết vận xa, 13 xe ủi đất, 2 xe cán đường, 2 xe kéo, và 51 những xe đủ loại khác nhau.44 Vào ngày hôm sau, những nhóm nhỏ cuối cùng của TQLC miền Nam Việt Nam ra khỏi Lào, và Chiến dịch Lam Sơn 719 đã đi đến kết thúc.

p224

Theo nhiều cách, cuộc xâm nhập vào Lào tiêu biểu cho điều gì là tốt và đúng về QĐVNCH, mà qua đó sau những năm tháng bị cho ra ngoài lề đã có thể thực hiện một hoạt động mà không có sự chuẩn bị hay thực tập gì cả bên ngoài những biên giới quốc gia của mình trong một khu vực nơi mà QĐBV nắm giữ hầu như mọi lợi thế. Trong suốt chiến dịch, những đơn vị và những chiến sĩ của QĐVNCH đã chiến đấu cật lực và tuyệt vời, được minh hoạ bằng một thí dụ điển hình bởi điều đã kinh qua của 2/2 QĐVNCH dưới tài lãnh đạo chân thực của Trần Ngọc Huế. Những sự việc bất ngờ về lòng dũng cảm đầy dẫy trong suốt Chiến dịch Lam Sơn 719, lòng dũng cảm mà qua đó hoá ra không được báo cáo sau đó và những gì còn lại chưa được ghi vào biên niên sử bởi các sử gia Tây phương cho đến ngày nay. Trong suốt cuộc chiến đấu, QĐVNCH, được hỗ trợ bởi vũ lực của sức mạnh không quân Hoa Kỳ, buộc QĐBV phải trả theo giá hóa đơn của một tên đồ tể đáng sợ cho việc lưu giữ những khu căn cứ của nó ở Lào, qua việc làm ra sự thiệt hại to lớn cho mạng lưới hậu cần ở Lào và gây ra một số khoảng 13.000 tử vong trong trận chiến về phía QĐBV.
Những kết quả của chiến dịch, mặc dù kém xa hơn điều gì đã từng được mong đợi và không ngăn chận được QĐBV(pc 02) chỉ trong thời gian một năm từ bỏ việc tiến hành cuộc Tổng tấn công mùa Phục Sinh khổng lồ của nó. Trong Chiến dịch Lam Sơn 719, những đơn vị của QĐVNCH gánh chịu gần như 8.000 tổng số thương vong và một con số 3.800 người thiệt mạng trong nhiệm vụ theo ước tính, tượng trưng cho một tỷ lệ mất mát 45 phần trăm của tổng số lực lượng được phân bổ cho hoạt động. Trong sự hỗ trợ Chiến dịch Lam Sơn 719, những lực lượng của Mỹ mất đi hơn 100 chiếc trực thăng và 7 máy bay cánh cố định. Mà qua đó chiến dịch đã bắt đầu trên sự lưu ý cao độ như thế nhưng bị sa lầy chìm xuống dưới sức nặng của những vấn đề về quyền chỉ huy của riêng QĐVNCH(pc 01) và sự vô hiệu quả về chiến thuật, vốn đưa đến kết quả chỉ là cuộc đột kích để làm bằng vào làng Tchepone và sự phí phạm hy sinh gần như là thế của quá nhiều người đàn ông giỏi trong suốt giai đoạn rút quân, đặc biệt là việc làm bực mình cho những người quan sát Hoa Kỳ và cũng như Việt Nam.
Cả những điểm mạnh và điểm yếu của Chiến dịch Lam Sơn 719 báo trước một ngày mai của cuộc xung đột ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch chứng minh rằng QĐVNCH quả thật có tiềm năng lớn và đang đến tuổi trưởng thành, tuy nhiên, những việc thất bại về quyền chỉ huy đa cấp của QĐVNCH và khả năng phục hồi sức mạnh của QĐBV cho thấy ra rằng QĐVNCH vẫn chưa sẵn sàng gồng vai chịu gánh nặng chiến tranh một mình . Thiếu tướng Hinh đặt những vấn đề trở thành những lời mà qua đó làm phật lòng rất nhiều người nhưng chỉ được hiếm khi nói to lên:

Câu hỏi được đặt ra vào thời điểm đó dường như là có phải chăng QĐVNCH, không có sự hiện diện và hỗ trợ của Mỹ, có thể gặp phải thách thức được đặt ra bởi việc mở rộng và phát triển tiếp tục của đối phương.45

p225

j- Những bài học từ Lào :

Cuộc tranh cãi bám theo Chiến dịch Lam Sơn 719 từ ngay lúc khởi đầu của hoạt động và tiếp tục không suy giảm sau kết luận của nó. Phương tiện truyền thông, đang đói lòng về những hình ảnh gây sức ép được tạo ra bởi việc rút quân, đã miêu tả Chiến dịch Lam Sơn như là một thất bại chẳng vẻ vang gì, trong khi các nhà lãnh đạo về chính trị và quân sự của Hoa Kỳ và miền Nam Nam Việt Nam loan báo rằng cuộc xâm nhập vào Lào như là một chiến thắng tốn kém nhưng quan trọng. Sự thật về lịch sử, như vẫn thường là một trường hợp như thế, nằm giữa hai thái cực đối chọi. QĐVNCH, được xây dựng để phù hợp một cách gọn gàng vào trong một hệ thống liên kết của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đã phô bày một cách chính xác những điểm mạnh và điểm yếu được dự kiến về một quân đội vốn đã bị đẩy sang một bên vào trong vũng nước đọng tù túng của cuộc chiến tranh riêng của mình từ rất lâu và sau đó đột nhiên bị đẩy mạnh vào trong một thực tế đủ lông đủ cánh của một “cuộc chiến tranh với đơn vị lớn.”
Mặc dù chính quyền ông Thiệu không ngừng đẩy mạnh viễn ảnh của Chiến dịch Lam Sơn 719 như là một thắng lớn lao, những người dân miền Nam Việt Nam, mệt mỏi từ những năm chiến tranh vô tận của và đang chờ đợi một cuộc rút quân không thể tránh khỏi lúc bây giờ của Mỹ, nhận lấy những kết quả của chiến dịch với tính chất hoài nghi nhiều hơn. Theo những lời của nhà biên niên sử của QĐVNCH về trận chiến, Thiếu Tướng Hinh:

Mặc dù những tuyên bố chính thức về một “chiến thắng lớn” và các cuộc tuần hành của quần chúng để kỷ niệm “chiến thắng Hạ Lào,” người dân vẫn bị choáng váng bởi những mất mát nghiêm trọng phải chịu. Có lẽ cú sốc tình cảm lớn nhất của tất cả mọi người là một sự kiện thực tế chưa từng có mà qua đó những lực lượng của QĐVNCH phải để lại một số lượng những người chết và bị thương đáng kể của họ. Đó là một sự vi phạm về những niềm tin và hiếu đạo gia đình mà tình cảm của người Việt Nam sẽ không bao giờ quên và tha thứ.(pc 15) Điều này đến như là một kinh nghiệm tồi tệ thật khủng khiếp cho những gia đình không may đó vốn là những người, theo sự sùng kính truyền thống của họ đối với việc thờ cúng người chết và gắn bó của họ với người sống, phải chịu sống trong nỗi đau đớn và nghi ngờ vĩnh viễn… Đó có phải là một chiến thắng hay bại trận ? Tình cảm quần chúng dường như được khích động bởi những lời tường thuật đầy bi kịch và những cảm xúc cá nhân về những quân lính của Quân đoàn I vốn là những người trở lại từ Lào. Hầu như không có ngoại lệ, họ không tin rằng họ đang chiến thắng.46

Chiến dịch Lam Sơn 719 có một ảnh hưởng tàn phá một cách riêng biệt trên vấn đề quân sự và dân sự của Quân đoàn I. Những mất mát nặng nề, trong tâm trí của nhiều người do việc thiếu hiệu quả về quyền chỉ huy,

p226

đặc biệt là khó có thể chịu đựng được cho chính những người lính và khiến cho tinh thần chiến đấu trong Sư đoàn 1 QĐVNCH giảm xuống vào lúc nào đó được chứng minh là một thời điểm rất quan trọng. Ngay cả ở những cấp cao nhất khắp Quân đoàn I, những vị cố vấn Hoa Kỳ nhận thấy sự trầm cảm có thể cảm nhận được trong số các vị chỉ huy của QĐVNCH. Khi được hỏi về tinh thần chiến đấu của Sư đoàn 1 QĐVNCH theo sau Chiến dịch Lam Sơn 719, Tướng Vũ Văn Giai, vốn là người sẽ chỉ huy Sư đoàn 3 yểu mệnh trong suốt cuộc Tổng tấn công mùa Phục
Sinh năm sau, chỉ đơn giản nói, “Vâng, tinh thần chiến đấu của Sư đoàn 1 bị thiệt hại sau Chiến dịch Lam Sơn 719. Tôi gánh chịu những hậu quả của việc này vào năm 1972.”

Trong vị trí của mình như là một Sĩ quan Điều hành của Trung đoàn 54, anh Đính được đặt vào vị thế hoàn hão để chứng kiến sự tiến triển của Chiến dịch Lam Sơn 719. Trong khi Trung đoàn 54 tiếp tục những hoạt động của riêng mình ở phía nam thành phố Huế, anh Đính lắng nghe trên đài phát thanh, thu thập những bài báo, và lượm lặt thông tin từ những cuộc họp cấp chỉ huy của QĐVNCH(pc 01) khi chiến dịch đang diễn tiến theo chiều hướng của nó. Ngay cả ở cấp bậc của mình, anh Đính nhận biết về những việc làm hớ hên, chậm trễ của quyền chỉ huy, và việc hoàn toàn bất tuân theo mệnh lệnh vốn định rõ đặc điểm cuộc xâm nhập, và anh ta lắng nghe, kinh hoàng, khi các đơn vị của QĐVNCH phải trả bằng giá nhân mạng cho sự thiếu hiệu quả. Anh ta theo dõi một câu chuyện về sự hủy diệt của BCD và BĐQ. Quan trọng nhất là, tuy thế, anh ta biết được của cái chết chậm chạp của rất nhiều đơn vị từ Sư đoàn 1 của riêng mình. Anh ta lắng nghe khi 2/3, đơn vị cũ của mình –những người đáng quý mến của anh ta– bị đánh bầm dập quá tồi tệ đến nỗi nó phải rút ra khỏi trận chiến. Anh ta cũng lắng nghe khi 2/2(pc 05) bị tiêu diệt và người bạn đồng hướng của mình là Trần Ngọc Huế đã bị mất. Mặc dù anh ta cũng biết rõ về sự thiệt hại to lớn gây ra trên QĐBV, anh Đính chưa bao giờ trước đây chứng kiến “một cảnh tượng như thế,” và anh ta rút ra một kết luận làm chán nản rằng chiến dịch là một cuộc “bại trận to lớn.” Trong một điều đó của sự hiển linh cảm xúc, anh Đính, giống như rất nhiều người trong số những người bạn đồng hướng trong QĐVNCH của mình, cuối cùng tin rằng những người đàn ông dũng cảm bị mất tại Lào là một phần của “sự hy sinh của một đội quân tinh sảo cho các mục đích chính trị và hư danh.”
Khi Chiến dịch Lam Sơn 719 sắp kết thúc, anh Đính và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 54 tìm đường đến Khe Sanh để hoạt động trong sự hỗ trợ cuộc rút quân của QĐVNCH.47 Trong vị trí mới của mình, anh Đính theo dõi khi những người lang thang của Sư đoàn 1 QĐVNCH tìm đường hoang vắng đến nơi an toàn ở miền Nam Việt-nam. Kế tiếp, đó là trách nhiệm của anh Đính và những người của mình đến gần căn cứ tiền phương của QĐVNCH ở Khe Sanh, qua việc phá hủy cái gì bị bỏ lại ở đó trước khi ra khỏi khu vực trong một đoàn hộ tống bộ binh buộc phải đến Đông Hà trước tiên. Dọc theo đường đi, anh Đính chứng kiến một trong những cảnh gây lo ngại nhất mà anh ta có lẽ từng nhìn thấy –những phụ nữ, trẻ em và người già, vận phục màu trắng, một màu sắc truyền thống của sự tang tóc, di chuyển đến gần và vây quanh một đoàn xe quân sự. Khóc than, ngã quỵ xuống đất trong nỗi đau buồn, và đôi khi thét lên nỗi thất vọng của họ đến trời cao,

p227

những đám đông van xin anh Đính và những người của anh ta cho họ thông tin về những người thân yêu ngã xuống của họ. Ở Việt Nam, người chết phải nhận được sự chôn cất đàng hoàng, vì e rằng những linh hồn chưa yên nghỉ của họ phải chịu lang thang trên trái đất cho đến muôn đời. Những gia đình phải biết ngày và giờ chết của người thân yêu của họ để cho họ có thể làm lễ giỗ ngày ra đi của những người chết và tưởng niệm họ mỗi năm. Đối với những góa phụ, người cha, và những đứa con đau buồn nầy, tuy thế, sẽ không có sự yên bình. Đó là một sự vi phạm nền tảng của cái gì đó mà qua đó nó có nghĩa đối với những người Việt Nam.
Chiến dịch Lam Sơn 719 là một thời điểm quan trọng trong cuộc sống và sự biến đổi của người hùng QĐVNCH Phạm Văn Đính, mối quan hệ của một thực tế đáng lo ngại vốn đã và đang hình thành kể từ khi hậu quả của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, khi mà cơ hội được cảm nhận cho một chiến thắng quyết định đã qua đi, thay vì được thay thế bởi chiến lược Việt Nam hóa Chiến tranh. Anh Đính đã giữ lại niềm hy vọng lớn lao của mình ngay cả khi những người Mỹ bắt đầu ra khỏi cuộc xung đột, trong niềm tin rằng việc rút quân của họ sẽ diễn ra từ từ và được thẩm định và khi QĐVNCH đến tuổi trưởng thành và sẵn sàng chiến đấu cuộc chiến tranh của riêng mình. Chiến dịch Lam Sơn 719, tuy là, chiếu lên một ánh sáng chói lọi trên quá trình tiến hành và chứng minh rằng QĐVNCH yêu quý của anh Đính vẫn chưa sẵn sàng gồng vai chịu gánh nặng chiến tranh. Đối với anh Đính, có lẽ bài học lớn nhất của cuộc xâm nhập vào Lào đó là, trong khi những người đàn ông chiến đấu của QĐVNCH và những sĩ quan cấp thấp của họ chiến đấu tuyệt vời và tận lực, ban lãnh đạo của họ ở những cấp độ cao nhất vẫn còn bị chính trị hóa và thiếu ổn định. Hy vọng to lớn của anh Đính đó là những vấn đề lãnh đạo được phô bày quá rõ ràng trong Chiến dịch Lam Sơn 719 sẽ làm phấn khởi QĐVNCH(pc 01) khiến cho những thay đổi nhanh hơn và hoàn toàn uốn nắn tình trạng thối nát của vấn đề chính trị hóa. Có những dấu hiệu của hy vọng, bao gồm việc thăng chức của Tướng Trưởng lên chức vụ Tư lệnh Quân đoàn IV. Những người yêu nước trẻ tuổi, những nhà lãnh đạo của cái gì mà anh Đính hy vọng sẽ là một thời đại mới, đang vươn lên trong quyền lực. Nếu những người Mỹ vẫn giữ như thế trong một thời gian nữa, anh Đính nghĩ rằng quá trình cải cách có thể được hoàn thành. Cuộc chiến tranh đang trở thành một cuộc đua giữa tốc độ rút quân của Mỹ và cuộc đua cải cách của QĐVNCH. Đó là một cuộc đua mà anh Đính nhận ra rằng những người yêu nước trẻ tuổi phải giành được chiến thắng. Một cách chọn lựa khác –qua việc phải đối mặt với QĐBV lần nữa trong một trận chiến có kế hoạch với cùng một ban lãnh đạo nắm quyền và phải đối mặt với những sai lầm tương tự mà không có tấm chắn an toàn được cung cấp bởi sự hiện diện của những lực lượng bộ binh của Hoa Kỳ– thì quá khắc nghiệt khó mà dự liệu.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 02_ QĐBV : Quân đội Bắc Việt.
pc 03_ Tu chính án Cooper-Church : (Cooper-Church Amendment) đã được giới thiệu ở Thượng viện Hoa Kỳ …(xin xem phần trước)

pc 04_ BChHtrQsVN : Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự cho Việt Nam (MACV = Military Assistance Command, Vietnam).

pc 05_ 1/1 : Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 1.
2/1 : Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 1.
3/1 : Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 1.
4/1 : Tiểu đoàn 4, thuộc Trung đoàn 1 Bộ Binh.
2/2 : Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 2.
4/2 : Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 2.
5/2 : Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 2.
1/3 : Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 3.
2/3 : Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 3.
3/3 : Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 3.
4/3 : Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 3.

pc 06_ CcHtHl : Căn cứ Hỗ trợ Hỏa lực.
pc 07_ Nhân viên kiểm soát không lưu tiền phương : (Forward air controller = FAC) là nguời có nhiệm vụ theo sự quy định về hướng dẫn cho máy bay trong phi vụ Hỗ trợ Không lực Gần bên (Close Air Support = CAS) với chủ đích nhằm bảo đảm rằng cuộc tấn công của họ đánh trúng vào mục tiêu được chủ định và không gây tổn thương những binh lính phe bạn.
Đối với những lực lượng NATO, những trình độ chuyên môn và kinh nghiệm được đòi hỏi để trở thành một FAC được đặt ra theo một hiệp ước tiêu chuẩn hóa của NATO (NATO Standardization Agreement = STANAG). “Những nhân viên kiểm soát không lưu tiền phương” có thể hình thành một phần của Đội Hỗ trợ Hỏa lực (Fire Support Team) hoặc Nhóm Kiểm soát Không lưu Chiến lược (Tactical Air Control Party), họ có thể được đặt trên bộ, những FAC thuộc lực lượng Dù trong máy bay cánh cố định (FAC-A) hoặc trong chiếc trực thăng (ABFAC). Từ năm 2003, những Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã từng sử dụng thuật ngữ “nhân viên kiểm soát cuộc tấn công kết hợp cuối cùng” (Joint Terminal Attack Controller = JTAC) cho một vài người trong số những FACs được đặt trên bộ của họ.
Nhân viên kiểm soát cuộc tấn công kết hợp cuối cùng (JTAC) là một thành viên phục vụ quân sự có khả năng chuyên môn vốn là người, từ một vị trí tiền phương, chỉ dẫn hoạt động của máy bay chiến đấu tham gia vào việc Hỗ trợ Không lực Gần bên và những hoạt động khác về cuộc tấn công bằng không lực.

pc 08_ BCD : Binh chủng Dù.
pc 09_ BĐQ : Biệt động Quân.
pc 10_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 11_ KpQs : Khu phi Quân sự.
pc 12_ Trung đoàn : khoảng 3.000 đến 5.000 người (tương đương 10 tiểu đoàn).
Tiểu đoàn : khoảng 300 đến 1.300 người.
Đại đội : khoảng từ 80 đến 225 người.
Trung đội : khoảng 26 đến 55 người.
và Sư đoàn khoảng 10.000 đến 15.000 người.

Như thế cho thấy lực lượng của QĐBV với 2 trung đoàn khoảng 6.000 người chống lại chỉ là 1 tiểu đoàn 4/1 của QĐVNCH với khoảng 300 người trong vòng 4 ngày nhưng không dập tắt nổi.

pc 13_ Khách sạn Hilton Hà Nội : là nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, là một nhà tù được sử dụng bởi thực dân Pháp –với cái tên trên cổng bằng tiếng Pháp là “Maison Centrale,” được xây dựng vào năm 1896– ở Việt Nam cho các tù nhân chính trị, và sau đó được sử dụng bởi miền Bắc Việt Nam cho những tù nhân chiến tranh trong suốt Chiến tranh Việt Nam khi đó nó được được biết đến một cách mỉa mai đối với những tù nhân chiến tranh Mỹ như là “Khách sạn Hilton Hà Nội” (Hanoi Hilton). Nhà tù đã bị phá hủy trong suốt những năm 1990s, mặc dù căn nhà ở cổng ra vào vẫn còn là một viện bảo tàng.
Cái tên gọi “Khách sạn Hilton Hà Nội” là vì Hilton là một thương hiệu khách sạn danh tiếng ở Mỹ, nó được so sánh với cái nổi tiếng tàn nhẫn của nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. Tuy nhiên, Trần Trọng Duyệt, một cai ngục tại Hỏa Lò bắt đầu vào năm 1968 và là một sĩ quan chỉ huy của nó trong ba năm cuối của cuộc chiến, vẫn khăng khăng lên tiếng vào năm 2008 rằng không có một tù nhân nào bị tra tấn. Nhưng thật ra, theo những lời tường thuật của những người chứng kiến tận mắt bởi những người phục vụ cho nhiệm vụ vốn là những người sống sót, trình bày một câu chuyện khác biệt về sự giam cầm của họ.

pc 14_ “Anh ta là một tù nhân trong 13 năm dài” : từ Chiến dịch Lam Sơn 719, năm 1971, anh Huế bị bắt cầm tù 13 năm; như thế anh Huế được thả ra vào năm 1984 với số tuổi 42. Tuy nhiên, có những tù nhân chính trị hay quân sự khác phải chịu thời gian còn dài hơn những 13 năm. Dù cái “Khách sạn Hilton Hà Nội” được xóa dấu tích, nhưng thay vào đó là những nhà tù khác được mọc lên ở nhiều nơi xa xôi hẽo lánh khác nhau.

pc 15_ “Đó là một sự vi phạm về những niềm tin và hiếu đạo gia đình…” : đó nhận định của Thiếu Tướng Hinh. Tuy nhiên, nếu xét về số thiệt hại 13.000 nhân mạng của QĐBV thì không ai buồn đặt vấn đề “đó là một sự vi phạm về những niềm tin và hiếu đạo gia đình…” khi chính QĐBV đã chắc gì thực thi trọn vẹn việc thu nhặt tử thi mang trả về thân nhân họ ở tận miền Bắc Việt Nam. Vã lại, trong số những người kêu gào oán hận đó chắc chắn không thiếu những người có thân nhân cầm súng theo VC vì lý do nầy hoặc khác. Vấn đề đặt ra là tại sao những chiến binh của QĐBV vẫn cao trong chiến đấu dù họ phải nhận lấy những khốn khó và rất nhiều thiệt thòi cho chính bản thân nếu một khi bị thương hay nằm xuống. Trong cuộc chiến, việc thắng bại là lẽ thường, vấn đề đáng nói hơn là chính sách của chính phủ cần có để an dân và khơi động tinh thần dân tộc hơn là đưa ra vấn đề khó thể thực hiện được vì hậu quả thua thiệt trong cuộc rút quân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s