Phần 34: Trở về Quê nhà

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p469

Phần 34: Trở về Quê nhà

Lê Hữu Sanh –Bệnh viện dành cho Thủy quân Lục chiến
Thủ Đức –bên ngoài Sài Gòn

Sự quyết định cắt bỏ chân trái của anh Lương bên trên đầu gối được trao cho chính vị Thiếu úy trẻ bởi một ủy ban của các bác sĩ tại bệnh viện Thủy quân Lục chiến (TQLC) ở Thủ Đức. Vị bác sĩ giải phẫu cao cấp giải thích cho anh ta là cái chân của anh ta không cần phải cắt bỏ, nhưng nó bị thiệt hại rất tệ, những khúc xương sẽ không bao giờ được liền thẳng một cách đúng hàng. Ngay cả khi nó lành lặn, ông ta tiếp tục, sẽ có khả năng là sự đau đớn kinh niên và chân của anh ta sẽ teo lại đến một điểm nào đó nơi mà sự di chuyển bình thường sẽ là một thách thức. Nếu họ cắt bỏ, anh Lương có thể ít nhất ra được ghép vào một cái chân giả. Dù là cách nào, binh nghiệp của anh ta trong Quân đoàn TQLC, đối với sự thất vọng cùng cực của anh ta, đã chấm dứt. Một chuỗi các sự kiện nầy, anh ta lặng lẽ chấp nhận bằng sự trưởng thành vượt ra ngoài thời kỳ tương đối thanh niên của anh ta. Cuộc chiến tranh tiếp tục, bây giờ không có Thiếu úy Nguyễn Lương.
Kể từ khi cuộc xâm lược của đối phương bắt đầu, những lực lượng của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) đã được tăng cường bởi hơn 30 tiểu đoàn ở vùng phía bắc bao gồm những binh lính Biệt động Quân và hầu hết Sư đoàn 1 của QĐVNCH, một đơn vị có tiếng về sự chịu đựng và chiến đấu. Những phần tử của Sư đoàn Dù, phân nửa còn lại của lực lượng dự bị chiến lược quốc gia của Việt Nam, chẳng bao lâu cũng sẽ tham gia cuộc chiến đấu giải thoát tỉnh Quảng Trị khỏi những kẻ xâm lược.
Hoạt động cuối cùng của John Ripley với Sói Biển là trong suốt cuộc chiến đấu tàn bạo và chưa kết thúc bên ngoài phía tây của Ái Tử. Từ Ái Tử, Tiểu đoàn 3, mà qua đó đến đầu tháng Năm, trông giống y như một đại đội súng trường, được đưa trở lại về hướng nam đến thành phố Huế bằng đoàn xe thiết giáp.
Huế, đế đô xưa với kinh thành to lớn của nó, một thành phố với một lịch sử phong phú trong nhiều thế kỷ lâu dài hơn lịch sử Mỹ; một nơi nổi tiếng trong những thời kỳ tốt hơn cho sự cao quý, văn hóa, và món ăn mỹ vị của nó trước khi nó dần dà được biết đến với những người Mỹ cho cuộc chiến đấu đẫm máu của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân ’68, là một tổ ong của hoạt động.

p470

Thậm chí sau tất cả những gì mà anh ta đã trải nghiệm kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của đối phương, điều đó xảy đến như là một sự hoàn toàn sửng sốt đối với anh Ripley khi chứng kiến cảnh tượng con người phải huy động trên các vùng ngoại ô của thành phố. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế. Hàng ngàn và hàng ngàn thường dân; những ông già và bà già, phụ nữ, trẻ em, và thậm chí những số lượng lớn thanh niên, là những binh sĩ trước đây vốn là những người rõ ràng đã từng bị thương trong cuộc giao tranh và không còn có thể chiến đấu nhưng vẫn có thể cuốc đất, cùng nhau đào những chiến hào và những hố chiến đấu, dựng lên những chướng ngại vật, và làm đầy những bao cát. Anh Ripley được gợi nhớ lại về điều gì mà những người Nga đã hoàn thành tại Stalingrad chống lại Đức quốc Xã tiến công. Dân cư Huế, được tăng lên bởi những đám đông vô số của những người chạy trốn từ phía bắc, không phải đắn đo suy nghĩ nhiều về động lực thúc đẩy để chuẩn bị những việc xây đắp nơi bảo vệ. Trong khi giới truyền thông Mỹ đã làm cho thế giới nhận biết về các những điều tàn ác được gây ra tại làng Mỹ Lai bởi những binh sĩ được dẫn dắt một cách yếu kém trong một đại đội thuộc Sư đoàn Americal (i.e. Sư đoàn 23 Bộ binh) của Quân đội Hoa Kỳ, những người Việt Nam bản địa nhớ lại sự dã man của cuộc xâm lược cuối cùng của Quân Bắc Việt vào năm 1968 khi nhưng con quỷ đỏ sát hại và sau đó chôn vào những nấm mồ tập thể giữa con số 3.000 và 5.000 ngàn thường dân mà cái tội duy nhất của họ là họ không phải là những người Cộng sản.1

(Một cảnh khai quật một trong những mồ tập thể của thường dân
Huế, bao gồm tất cả mọi thành phần trong xã hội, kể cả sinh viên,
học sinh, hoặc Cha xứ –dường như không có vị sư nào của Phật
giáo. Đây cũng là một trong những tội ác mà Cộng sản luôn chối
bỏ trách nhiệm và đỗ lỗi cho QĐVNCH và Hoa Kỳ)

Vào buổi sáng sớm theo sau chuyến đến của họ, những người của Sói Biển được tập hợp lại với nhau trên một cái sàn diễn hành nhỏ để cho vị Tổng tư lệnh có thể diễn thuyết trước họ, và cảm ơn riêng cho cách phục vụ anh hùng của họ. Mặc dù tiểu đoàn của anh Bình đã bắt đầu hành động với 700 người lính và đã được tăng cường một số lần kể từ ngày 30 tháng Ba, có chính xác 52 người chiến binh ở đó để lắng nghe điều gì mà Trung Tướng Khang phải nói. Bài nói chuyện của vị chỉ huy, trong khi tương tự như điều gì được viết trong những tờ truyền đơn được thả xuống từ trên không trước đó cho Tiểu đoàn 3, gây tác động hơn rất nhiều bằng người thật trước mặt. Đó là một kinh nghiệm mà anh Ripley sẽ không bao giờ quên. Anh ta cũng chắc chắn, rằng nếu bất kỳ người nào trong số nhóm nhỏ nầy của những người bạn đồng ngũ Việt Nam hiện thời có mặt đã sống sót qua cuộc chiến tranh, họ cũng sẽ mãi mãi nhớ được nghe bài phát biểu rất đặc biệt.

p471

Theo sau bài diễn văn của vị Tổng tư Lệnh, John Ripley nói những lời tạm biệt cuối cùng của anh ta với Tiểu đoàn 3. Anh ta đưa khẩu súng trường CAR-15 (i.e. giống như M-16) của mình, loại vũ khí được mang theo bởi hầu hết các vị cố vấn, cho anh Bình trong cùng phong cách mà một võ sĩ Nhật thời Trung cỗ samurai có thể truyền lại thanh kiếm quý giá nhất của mình cho một chiến binh khác có tầm cỡ ngang nhau. Việc trao đổi giữa hai người bạn là điều riêng tư và sâu sắc. Mặc dù phần nhiều như anh ta hiện thời đang bắt đầu nghĩ về việc trở về nhà, anh Ripley rời khỏi Sói Biển với một trái tim nặng nề. Những người của Tiểu đoàn 3 sẽ có ít thời gian nhớ đến vị cố vấn của họ. Ngày kế tiếp, sau khi một lần nữa được tăng cường với những binh sĩ mới, sẽ tìm thấy họ phải đẩy mạnh trở lại vào trong cuộc giao chiến quan trọng.
John Ripley được chở từ Huế xuống đến phi trường Phú Bài và sau đó được thả xuống tại đường băng để chờ đợi cho chuyến bay bốc vào Sài Gòn trong cùng một cách mà Gerry Turley đã từng. Anh ta sẽ chờ đợi và đưa ngón cái ra hiệu quá giang cho bất cứ những chiếc máy bay nào vừa đến. Bãi đáp tại Phú Bài, có lần được xem là trong số những phi trường bận rộn nhất trên thế giới, riêng về vào lúc mà anh Ripley được gởi ở đó, giống như một thị trấn ma. Không có khẩu súng trường CAR-15 của mình, một vật phụ thuộc mà anh ta đã sống với nó trong gần mười hai tháng qua, anh ta cảm thấy dễ bị sát thương và lộ diện. Từ nơi mà anh ta đang trên đường băng, anh Ripley có thể nhìn thấy là trên cao ở tháp canh bên kia đường có một số ít người. Thế thôi. Không có ban an ninh, không có những đội lính bộ binh nào, không có gì hết. Anh đứng đó đang chờ đợi cho chuyến đến của máy bay kế tiếp vào, mà qua đó chắc chắn là sẽ bốc anh ta sau khi thả xuống bất cứ cái gì có thể được thả xuống. Chắc chắn là, sẽ có một chuyến bay trở lại, trong khoảng thời gian không quá lâu, từ dưới hướng nam mang theo những binh lính hoặc những hàng hóa tiếp tế mà qua đó sẽ vui lòng đưa anh ta trở lại.
Sự yên tĩnh và việc thiếu vắng sự hiện diện của con người đang tạo nên sự mất bình tỉnh. Anh Ripley đã không từng một mình như thế nầy, chưa bao giờ, ở Việt Nam. Anh ta nhìn qua một vòng khu vực khi anh ta chờ đợi. Anh ta chẳng bao lâu phát hiện ra rằng anh ta không phải chỉ có một mình. Bên kia trên đường bay gần tháp canh là một cái quan tài duy nhất được rèm phủ bằng lá cờ của một quân nhân trẻ Việt Nam nào đó, sắp sửa làm chuyến đi cuối cùng của anh ta trở về nhà. Sự hiện diện của người chiến binh ngã xuống đó chỉ làm tăng thêm sự yên lặng.

A- Trở về Quê nhà :

Ngày thay phiên trở về nhà của John Ripley trên cơ bản được khởi đầu chắc chắn. Đây là cách thức mà nó đã từng áp dụng cho hầu như tất cả những người Mỹ đang chiến đấu vốn là những người đã từng phục vụ trong chiến trận nhưng đặc biệt là bây giờ với Tổng thống Nixon tập trung trên việc rút quân khỏi khu vực. Khi thời gian của anh Ripley đã hết, thế là xong. Những người Mỹ đang rời bỏ, và không có gì, không ngay cả cuộc xâm lược mới nhất nầy của Quân Bắc Việt, sẽ làm gián đoạn tiến trình rút quân.

p472

Trong khi John Ripley như là một người chồng và người cha đang nóng lòng, cực kỳ nóng lòng, được về nhà với người vợ mình và ba đứa con của họ, anh ta có những cảm xúc đang xâu xé nhau khi đến lúc rời khỏi. Anh ta là một quân nhân chuyên nghiệp, và cá nhân đã từng đầu tư quá nhiều trong nỗ lực nầy mà vẫn chưa được kết thúc một cách thành công. Đồng thời, anh ta cũng hiểu rằng anh ta đã dùng hết mạng sống nhiều hơn một tá mèo giữa nhiệm kỳ của anh ta như là Lima Sáu Thật vào năm 1967 và sau đó một lần nữa trong khi phục vụ với lực lượng Sói Biển. Chắc chắn, tại một thời điểm nào đó, sự may mắn của mình sẽ hết. Không một ai, đặc biệt là những quân nhân TQLC(pc 01) Mỹ đương thời hoặc anh Bình, người bạn của anh ta, sẽ ganh tị cho sự sống sót của anh ta trong chuyến quân vụ lần thứ hai nầy.
Những nỗ lực của anh Ripley đã tạo nên sự việc quan trọng rất nhiều đối với lực lượng Sói Biển, bất kể là những hoạt động gì ở cây cầu Đông Hà. Sự nhạy bén của anh ta với việc gọi vào Hải pháo và các loại vũ khí hỗ trợ khác đã làm tổn thương Quân Bắc Việt một cách đáng kể, nhưng sự mất mát những người bạn gần đây như là anh Nha và anh Jack,(pc 02) đã thúc đẩy anh ta tìm kiếm một sự trả đủa lớn hơn. Anh Ripley sẽ không có cơ hội để làm thỏa mãn hoàn toàn sự mong muốn trả thù của mình.
Khi anh ta rời bỏ, điều đó có thể không được giống như trong những cuốn phim. John Ripley có lòng tự tin rằng các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa sẽ thắng thế; cuối cùng là thế, miễn sao sự hỗ trợ vật chất của Mỹ vẫn tiếp tục. Trận chiến riêng biệt nầy, chỉ là thêm một trận chiến trong cái âm khí vô tận vốn là cuộc Chiến tranh Việt Nam, nếu nó đã từng là một phần của một cuốn phim lẻ nào đó, bị mắc kẹt trong một cảnh đến lúc gây cấn nhất, không bao giờ kết thúc, không bao giờ chịu nhượng bộ; và anh Ripley được xếp đặt để rời khỏi vào lúc giữa đoạn phim, mà không có sự chấm dứt và hài lòng về việc trải nghiệm qua công việc đến sự hoàn tất. Nhưng đó là cách nó mà nó là vậy. Không có gì mà anh Ripley hoặc bất cứ ai khác có thể làm hơn được.
Chỉ giống như các vị cố vấn khác mà những chuyến quân vụ của họ đang giảm dần xuống, mặc dù cuộc chiến đấu thì không, anh ta sẽ không được thay thế. Khi anh Ripley rời khỏi, Đại đội Sói Biển sẽ tự lo một mình. Điều đó không làm anh ta quan tâm hay lo lắng to lớn. Anh Ripley đã từng trải nghiệm và từng nhìn thấy đủ để có lòng tự tin cao nhất nơi anh Bình, vị Sĩ quan Điều hành của anh ta, phần còn lại của các vị đại đội trưởng của anh ta, và những người đàn ông của Tiểu đoàn 3. Việc sắp xếp sự hỗ trợ hỏa lực sẽ là một chút thách thức hơn, nhưng không phải là nhiều. Và ngay cả mặc dù tình hình trên bộ đã không hoàn toàn ổn định trong tỉnh Quảng Trị, những binh lính Việt Nam hiện thời đang hăng hái tràn qua để tiến hành cuộc tấn công. Anh Ripley có thể nhìn thấy động lực và vai trò lãnh đạo đang bắt đầu di chuyển theo hướng đúng.

p473

Những người bên ngoài và các thành viên của báo chí có thể không nhận biết điều đó, nhưng những chuyên gia có thể cảm nhận những sự thay đổi tích cực, rộng lớn, không thể xác định được, không thể sờ mó được, tích cực đang thu góp nghị lực một cách chậm chạp nhưng có thể nhận thấy rõ.
Khi đến lúc cho anh Ripley nói những lời chia tay của mình với những người bạn mà anh ta đã làm quen trong suốt tất cả cuộc chiến đấu khó khăn, đặc biệt nhất là anh Bình, mà tình bạn hữu và sự tôn trọng của anh ấy, anh Ripley đánh giá một cách riệng biệt, anh ta tin tưởng trong tận thâm tâm của mình rằng những kẻ tốt đang chiến thắng; và sẽ chiến thắng cuộc chiến đấu của họ cho tự do miễn là họ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ vật chất của những người Mỹ. Những người lính Việt Nam, và lần nầy, không chỉ là những binh lính TQLC, điều đó dường như đối với John Ripley, đã chứng tỏ ý chí rộng lớn hơn để trả giá bằng nguồn nhân lực đòi hỏi để đánh đuổi những kẻ xâm lược.
Sau khi rời khỏi Phú Bài, anh Ripley được theo máy bay đến Sài Gòn nơi mà tiến trình của chuyến bay trở lại của anh ta mất đi hai ngày. Điều đó cho anh ta một cơ hội để tìm nơi cư ngụ và bày tỏ lòng kính trọng của mình với người góa phụ và những đứa con của bạn Jack(pc 02) của anh ta. Một “Người em” tên Nha của anh ta đã không được kết hôn và cha mẹ của anh ấy không sống ở Sài Gòn.
Từ Sài Gòn, trước tiên John Ripley bay đến hải đảo Okinawa nơi mà anh ta rất thích thú một cuộc hội ngộ ngắn ngủi với người anh, George, vốn là người đang phục vụ trên ban tham mưu của Sư đoàn 3 TQLC. Vị tướng chỉ huy của sư đoàn, Thiếu Tướng Joe Fegan, có một cuộc họp báo cáo ngắn của anh chàng Ripley trẻ với ban tham mưu cấp cao của mình cùng với các vị chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn của ông ta về tình hình Việt Nam đang bày ra trước khi anh ta được phép tiếp tục trở về quê nhà.
Nước Mỹ mà John Ripley đang trở về quê hương, một nước Mỹ của anh ta, sẽ là một đất nước của yêu thương, sự khẳng định, và cuộc lễ đón mừng, ít nhất là lúc ban đầu. Cũng như điều đó luôn luôn là thế đối với người vợ Moline, những nhóc con của họ, cha mẹ của anh ta và gia đình mở rộng của họ, một vị anh hùng trong chiến tranh, chẳng-bao-lâu-được-thăng-chức-lên-Thiếu-tá, đang trở về, thực sự sẽ nhận được sự nhìn nhận và được dành cho một chút vinh quang mà anh ta đáng được hưởng. Ngoài ra sau đó, được tưởng thưởng huân chương Chữ thập Hải quân (i.e. Anh dũng Bội tinh), một tưởng thưởng hạng hai cao nhất của quốc gia cho lòng dũng cảm trong cuộc chiến, bởi đích thân Ngoại trưởng Hải quân, John Warner (ông Warner cũng là người thuộc tiểu bang Virginia và là một quân nhân TQLC trước đây vốn là người ngay lập tức đã quan tâm đến việc tưởng thưởng anh Ripley khi biết về việc đó) trong một buổi lễ công cộng, rất lớn, được tham dự bởi nhiều chục và hàng chục những người trong gia đình Ripley, bạn bè, và những người hâm mộ, anh John là một mặt hàng đang có nhiều nhu cầu đối với những công chức viên và những sĩ quan quân đội cao cấp, trước tiên tại Trụ sở Quân đoàn TQLC và sau đó tại Lầu Năm Góc, vốn là những người cần được báo cho biết về tình hình trên bộ hiện thời và vẫn đang phát triển ở Quân khu I.

p474

Anh Ripley là vị cố vấn TQLC người Mỹ đầu tiên với kinh nghiệm trận chiến trong cuộc xâm lăng gần đây của Cộng sản mới trở lại Hoa Kỳ. Gần như ngay lập tức trên chuyến trở lại của anh ta và thậm chí trước khi anh ta đã có một cơ hội gặp những đứa con của mình (Anh ta được thương xót cho phép ít nhất là gặp gỡ với người vợ Moline.), anh Ripley được hộ tống từ cuộc họp nầy đến cuộc họp khác trong toà nhà rộng lớn, nhiều phòng ốc, trả lời các câu hỏi được nhấn mạnh và cụ thể, đưa ra cái nhìn hiểu biết sâu sắc, chi tiết về cái gì mà anh ta vừa mới trải nghiệm. Những cuộc họp nầy tiếp tục trong nhiều ngày. Trong một trong những căn phòng mà anh ta bước vào, anh ta được cho biết, ngay trước khi anh ta chuẩn bị để bắt đầu, bởi một công chức viên vốn là người dường như chịu trách nhiệm –một người mà anh Ripley không biết đến– rằng anh ta sẽ làm một việc phục vụ to lớn cho đất nước của mình bằng cách truyền đi tất cả thông tin mà anh ta có thể. Một người khác –và anh Ripley cũng chưa bao giờ gặp ông ta, bắt bẻ lại: “Chúa Giê-su ơi !!! Cá nhân người đàn ông nầy đã chận đứng cuộc xâm lăng của Cộng sản. Anh ta đã làm một việc phục vụ khó thể tưởng được cho đất nước của anh ta rồi…”
Trong một cuộc họp khác, một trong những người tham dự đã đặt câu hỏi, không được văn vẽ lắm, là những binh lính TQLC Việt Nam giỏi như thế nào và họ so với những binh lính TQLC Hoa Kỳ như thế nào. Sau cùng khi ông ta đã diễn tả ý xong, anh Ripley gần như mất đi sự bình tĩnh. Với một cảm xúc mạnh mẽ và lòng nhiệt thành mà qua đó có thể là gây sửng sốt quý khán giả của mình, anh ta trả lời: “Có phải là tôi nghĩ rằng họ giỏi như thế ư ? Chúa tôi ơi, những người lính TQLC Việt Nam nầy đang bảo vệ đất nước họ ! Họ đang chiến đấu giống như những Nữ thần Báo tử…” Với cùng một bầu nhiệt huyết đó, anh ta tiếp tục mà không dịu lại để chia sẻ từ thí dụ nầy đến một thí dụ khác, từ sự quan sát riêng, về những việc mà chỉ mới gần đây anh ta đã chứng kiến những binh lính TQLC trẻ phải chịu bị thương từ lần nầy đến lần khác nữa, từ chối được tải thương cho đến khi họ hoặc bị giết chết trong nhiệm vụ hoặc cuối cùng bị thương quá trầm trọng đến nổi họ không thể hoạt động lâu hơn nữa.

(Nữ thần Báo tử, Banshee, (Theo tiếng Tô Cách Lan là Bean Sìth hoặc
Bean-Nighe) theo truyền thuyết của dân Tô Cách Lan –sau nầy lan sang
Anh Quốc, Na Uy, Mỹ– thường xuất hiện để rửa sạch những vết máu
trên y phục, hay áo giáp của người sắp chết, được mô tả trong bức tranh
“La Belle Dame Sans Merci” (“Người đàn bà Đẹp không biết Thương xót”)
của nhà họa sĩ người Anh, Henry Meynell Rheam (1859–1920))

Anh ta nói về những binh lính TQLC Việt Nam cá biệt tham chiến với những chiếc xe tăng địch ở cự ly gần, và chiến thắng. Anh Ripley cứ thế tiếp tục và tiếp tục mãi. Điều đó trở nên rõ ràng đối với khán giả là những hành động cá biệt của lòng dũng cảm và sự hy sinh tất cả của những binh lính TQLC(pc 01) mà anh Ripley đã từng phục vụ với họ, thật ra, thì khá thông thường trong số nhóm đó. Người mà đưa ra câu hỏi ban đầu, có lẽ cảm thấy ân hận là ông ta đã hỏi. Tuy nhiên, ít nhất ra ông ta đã cho John Ripley một diễn đàn cần thiết để nhắc nhở những người cao cấp nầy rằng những người Việt Nam rất có thể có cơ hội tốt giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh của họ, đẩy lui những kẻ xâm lược, nếu Hoa Kỳ duy trì sự hỗ trợ vật chất của nó.

p475

Chắc chắn là một ấn tượng của anh Ripley, khi anh ta rời khỏi tỉnh Quảng Trị, rằng những người tốt cuối cùng đã bắt đầu đảo ngược tình thế và đang chiến thắng.2

B- George Philip tại xã Mỹ Chánh, tỉnh Quảng trị :

Khi những binh lính TQLC Việt Nam và những đồng minh QĐVNCH(pc 03) của họ bắt đầu sự củng cố, sự tăng cường những vị trí phòng thủ của họ tại con sông Mỹ Chánh, và trước khi họ chuyển sang cuộc tấn công, phương pháp dùng đến những đơn vị pháo binh TQLC đã thay đổi một chút. Không còn như là vô cùng cần thiết ở cấp tiểu đoàn, anh George được chuyển đến, hoặc “cắt nhỏ,” một công việc cao hơn ở trụ sở chính nơi mà anh ta và một số lượng những vị cố vấn khác được sử dụng như những người túc trực theo dõi để bảo đảm sự phối hợp đúng cách suốt 24 tiếng đồng hồ của những loại vũ khí của Mỹ đang hỗ trợ, chủ yếu là sức mạnh Không quân, cho các đơn vị TQLC và QĐVNCH khác nhau trong cuộc chạm súng. Trong một vài tuần lễ, anh George đứng canh theo dõi cho suất buổi chiều tối và trở thành bạn bè thân thiết với Thiếu tá Walt Boomer, vị Thiếu tá muộn màng của Tiểu đoàn 4 TQLC, và là một vị cố vấn khác vốn là người, giống như John Ripley, đã đánh lừa tử thần trên quá nhiều dịp không thể nào đếm được. Các vị cố vấn làm việc không mệt mỏi với những đối tác của Hải quân Mỹ và lực lượng Không quân ở ngoài bờ biển và trong những bầu trời đặt súng đạn nơi mà nó được cần đến nhất.
Có lẽ một khía cạnh làm hồi hộp nhất của việc đứng canh theo dõi là chứng kiến sự phối hợp ở mức độ cao hơn của những cuộc không kích của máy bay dội bom B-52 trong Chiến dịch Arclight (Hồ Quang). Điều đó luôn luôn khiến cho anh George, cùng với mỗi người Mỹ và người Việt khác không ở trên nơi phía cuối nhận lấy một Hồ quang, cảm thấy tạ ơn không phải là một người Cộng sản khi mà một sứ mệnh tiến hành. Ngay cả từ hàng chục cây số cách xa, tiếng dập mạnh, lực áp suất vượt mức, những ảnh hưởng chấn động làm rung chuyển mặt đất có thể được cảm nhận và nghe thấy.
Trong sự hài hước đôi khi khác thường, rùng rợn của họ, những vị cố vấn ở các địa điểm khác nhau sẽ trò chuyện nhảm trên mạng lưới vô tuyến, hoàn toàn vi phạm những phương thức viễn thông đúng cách.
Một xế chiều tối nọ, trong khi anh George đang đứng canh theo dõi, người bạn Đại úy Livingston Larry của anh ta đang làm công việc giống nhau ở một địa điểm khác nào đó khi một Hồ quang (i.e. ám chỉ máy bay B-52) hiện ra trên quân trạm. Khi hàng trăm và hàng trăm quả bom gợn sóng qua khu vực mục tiêu cách xa khỏi một trong hai vị trí của vị cố vấn, họ có thể cảm thấy và nghe thấy sự phá hủy.

p476

Anh Livingston gọi vô tuyến qua anh Philip: “Ê, George. Họ đang chơi bài nhạc của chúng ta… Chấm dứt.”*
Việc đứng canh những suất theo dõi vào buổi chiều tối chỉ là một nửa những nhiệm vụ mới của Đại úy Philip lúc nầy mà qua đó anh ta không còn phục vụ trực tiếp với Tiểu đoàn 1 Pháo binh. Trong những ngày đó, anh George thường bay như là một quan sát viên trên không và là một điều phối viên với những “Đội Hồng”** của Quân đội Hoa Kỳ. Trước đó khá lâu việc đó đã trở thành niềm vui của anh ta làm việc với những phi công trực thăng và những đội phi hành, anh George đã được thuyết phục rằng những người bạn đang bay những chiếc “chém gió” quân đội một cách dễ dàng là, như là một nhóm, những tay bạt mạng dũng cảm nhất và điên rồ nhất mà anh ta đã từng quan sát. Việc bay với họ trong một ít tuần lễ, chỉ chứng thực những niềm tin đó trước đây.
Mỗi buổi sáng, sau khi đứng canh theo dõi trong Trung tâm Chỉ huy và Hoạt động, Đại úy Philip sẽ chụp lấy một ít thức ăn, khẩu súng trường, và quân dụng cá nhân 782 của mình và tiến về hướng điểm hẹn trên Xa lộ Một nơi mà anh ta được bốc lên theo ý thức chấp hành nhiệm vụ bởi chiếc trực thăng Chỉ huy và Kiểm soát Huey (C & C = Command and Control) mà qua đó là một phần của “Đội Hồng,” mà anh ta bay với. Ngoài con chim Chỉ huy và Kiểm soát, đội có hai chiếc trực thăng chiến đấu Rắn hổ Mang cho sự hỗ trợ hỏa lực và hai chiếc Trực thăng Quan sát Loại nhẹ, được nhắc đến như là những Con cá Chạch. Những Con cá Chạch làm việc đại loại như là những con chó giữ chim. Đó là nhiệm vụ của họ khi bay thấp và chậm, để đánh hơi ra kẻ thù, để cố gắng thu hút hỏa lực để cho những con Rắn hổ Mang hoặc những chiếc máy bay khác gần đó đang chờ đợi cú gọi có thể lao vào vào và biến những con Quỷ Đỏ trở thành làn sương mù màu hồng. Bay với những “Đội Hồng” thì không bao giờ là đần độn, và anh George tiếp tục được tạo ấn tượng bởi những mức độ tuyệt đối của lòng dũng cảm phi thường mà những phi công của chiếc “chém gió” quân đội thường xuyên chứng minh lần nầy đến lần khác nữa.

(Trực thăng Quan sát Loại nhẹ OH-6 Cayuse của Hoa Kỳ)

(Một “Đội Hồng” với trực thăng thám thính OH-6 đang thả trái
khói hồng và một trong những chiếc trực thăng chiến đấu Cobra
đang lao vào tấn công ngay địa điểm được phát hiện)

=============
* Anh Livingston, một sĩ quan bộ binh đang phục vụ như là vị cố vấn cho Tiểu đoàn 1 TQLC, sau nầy được trao tặng huân chương Chữ thập Hải quân cho hành động trong suốt những cuộc phản công mặt bắc vào tháng Bảy năm 1972. Đại úy Livingston sống sót trong chuyến quân vụ cố vấn của mình và cuối cùng về hưu từ Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ như là một vị Thiếu tướng.

** “Đội Hồng” bao gồm nhiều loại trực thăng của Quân đội Hoa Kỳ được sử dụng theo cách hoạt động chung với nhau để tiêu diệt kẻ thù.
=============

C- Một nước Mỹ Khác:

Thật không may cho John Ripley và những người bạn Việt Nam của mình, những khán giả mà anh ta nói chuyện tại Trụ sở Quân đoàn TQLC và Lầu Năm Góc, là một con số rất ư quá nhỏ không thể có một tác động đáng kể nào trên tâm trạng hoặc ý muốn lớn hơn của quốc gia.

p477

Những bóng dáng hình ảnh chịu đựng của cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ là một cái gì đó rất khác biệt từ hình ảnh của một trong những quân nhân TQLC Hoa Kỳ đang nâng cao Vinh quang Xa xưa trên đỉnh Núi Suribachi ở Nhật. Đến hè năm 1972, Việt Nam sẽ được nhớ đến với những hình ảnh của những tu sĩ Phật giáo tự thiêu phản đối sự tham nhũng của ông Diệm, của một cô gái nhỏ trần truồng bỏ chạy trong sự hoàn toàn hoảng loạn từ cuộc dội bom lửa hóa chất lầm lẫn vào ngôi làng của cô ta bởi máy bay đồng minh (thực ra là máy bay của miền Nam Việt Nam), của Tướng Loan đang hành quyết một tù nhân Việt Cộng “bất lực” trên đường phố Sài Gòn trong suốt cuộc Tổng tấn công Tết Mâu Thân ’68 của Cộng sản, của nữ diễn viên điện ảnh Jane Fonda đang mỉm cười cho những chủ nhân Cộng sản của cô ta trong khi cô ấy ngồi trong một chỗ ngồi pháo thủ của một khẩu súng chống máy bay của Bắc Việt đang giả vờ bắn vào những chiếc máy bay chiến đấu độc ác từ đất nước của riêng cô ta.

(Dù hình ảnh là sự thực nhưng cái sự thật của hành động tự thiêu
dàn dựng nầy chính là do những người Cộng sản nằm vùng làm nên)

(Cũng như hình ảnh nầy, cũng dễ dàng đánh lừa thế giới với sự
tiếp tay của những kẻ thèm khát thanh danh, trong khi cái sự thật
được giấu nhẹm để tuyệt đối hoàn hảo một bức tranh tuyên truyền)

(Có phải chăng những bức hình tương tự như thế nầy đã xảy ra
quá nhiều ở miền Nam Việt Nam đến nổi thế giới chán ngán
không thèm nhìn đến ?)

(Hay một trong những hành động dũng cảm cứu người của binh
lính TQLC Hoa Kỳ cũng chẳng khiến thế giới châu mày hơn bức
hình cô bé trần truồng bỏ chạy ?)

(Có phải chăng hình bé trai bị thương quấn kín đầu nầy cũng chẳng
khiến thế giới quan tâm, chỉ vì bên cạnh đó là hình ảnh của một
người lính VNCH, cũng là vị ân nhân của bé ? Nhưng… làm sao
được vì không bao giờ có hình ảnh nào của một cán binh Bắc
Việt thay thế vào được như bức hình trên đây)

(Hoặc hình ảnh thương tích cả một gia đình nầy cũng không đáng
cho thế giới quan tâm hơn bức hình cô bé trần truồng bỏ chạy ở trên
chỉ vì không có hấp lực tuyền truyền chống chiến tranh do một lỗi
lầm nào đó, dù không có hoặc được phóng đại, của QĐVNCH)

(Nếu bức hình Tướng Loan hành quyết tên nằm vùng Cộng sản
vừa mới tàn sát tàn nhẩn cả gia đình người bạn thân của ông ta,
bị thế giới lên án, bêu rêu và họ sẽ nghĩ sao, nếu Tướng Loan
làm điều đó vì chính gia đình nạn nhân là thân thuộc của bạn ?)

(Với hình ảnh hành quyết nầy của Cộng sản thì thế giới cũng
dường như không thấy gì hoặc cho là… không cần lên án (?)
Có phải chăng chỉ vì một trong hai người kia không phải là
Tướng Loan, là cái gai trong mắt Mỹ trong khi họ muốn đi đêm
với Cộng sản chỉ vì cuộc Rút quân trong Danh dự người Mỹ)

(Hình ảnh đầy tai tiếng và ám ảnh cả đời sau của nữ diễn viên điện ảnh
Jane Fonda lúc đang ngồi nơi khẩu súng cao xạ của Bắc Cộng giả vờ bắn
vào những chiếc máy bay chiến đấu ác độc từ đất nước của riêng cô ta,
khiến cho người cha ruột cũng tuyên bố tuyệt giao vì xấu hỗ và giận dữ)

Khi sự tham gia của Mỹ ở Việt Nam đã xuống dây cốt, nó cũng kết thúc mà không sản xuất một loại những anh hùng công chúng mà dân tộc đã từng quen thuộc với những hình ảnh đó trong hai cuộc Thế Chiến. Không có một York Alvin nào từ Thế Chiến thứ I, được bất tử trong cuộn phim nhựa bởi tính cách tốt lành giản dị “tự nép mình” của chân dung nam diễn viên Gary Cooper. Không có một Audie Murphy nào, tự bất tử trong cuốn phim của riêng mình với củng những phẩm chất được quy vào về sự trong trắng, lòng dũng cảm, và hy sinh mà tất cả những người Mỹ ngưỡng mộ. Cũng không phải là ban lãnh đạo đáng tôn kính. Không có Đô đốc Hải quân Halsey (i.e. William Frederick “Bull” Halsey, Jr.) hoặc Đô đốc Hải quân Nimitz (i.e. Chester William Nimitz), không có Tướng Patton (i.e. George Smith Patton, Jr.) hoặc Tổng thống Eisenhower (i.e. Dwight David “Ike” Eisenhower) hoặc Tướng MacArthur (i.e. Douglas MacArthur). Không phải là vì những người vốn chiến đấu ở Việt Nam, thì kém dũng cảm hơn như thế nào đó so với cha ông của họ, hoặc được dẫn dắt yếu kém như thế nào đó. Những anh hùng chiến đấu cuộc chiến và những người dẫn dắt bị bỏ qua, không có lễ chúc mừng. Khi chiến tranh và mọi thứ được kết hợp với nó tìm cách đánh mất sự ủng hộ của công chúng, chỉ những cái tên vốn trở nên được biết đến một cách rộng rãi, là những cái tên tượng trưng cho sự đồi bại và tham nhũng nguyên do người Mỹ, giống như vấn đề Thiếu úy Calley ở Mỹ Lai (i.e. Thiếu úy William Laws Calley, Jr. là người bị tòa án quân sự Mỹ kết tội vụ thảm sát làng Mỹ Lai, miền Trung, vào năm 1968).
Người chỉ trích, nhạo báng cay độc và kẻ chống tính chất anh hùng, nhân vật Hawkeyes trong truyện bằng tranh và nhân vật trong cuốn phim Billy Jack của thế giới đã thay thế kẻ tốt đích thực. Những cuốn phim đương thời và truyền hình ngày càng mô tả sinh động chủ đề tái diễn về cựu chiến binh Việt Nam như là đáng được danh dự nhất nhưng không hoàn thiện, cảnh giác với chính quyền, bị thiệt hại và bị suy giảm bởi phục vụ của mình, là một nạn nhân không ám chỉ riêng ai, tất cả đều bị ngốn bởi sự phức tạp về kỹ nghệ-quân sự. Theo cách diễn tả hay nhất là, những người vốn phục vụ, được cho thấy như là những người bị lừa bịp có chủ ý rõ ràng; theo cách diễn tả tồi tệ nhất là, họ bị nghiện ma túy, là những kẻ điên rồ giết em bé; dù là cách nào đi nữa, họ đã bị tổn hại không thể đền bù lại được vì đã sẵn sàng chấp hành bổn phận đáp lại lời kêu gọi của quốc gia họ. Và tuy thế, đối với anh Bình và những binh lính TQLC của mình, cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp tục.

(Từ một cuộc biểu tình của những sinh viên Mỹ chống đối chiến tranh
vì muốn cuộc chiến ở Việt Nam chấm dứt, không phải là sự ủng hộ
Cộng sản Bắc Việt, dần dần bị Cộng sản bản địa lợi dụng. Điều nầy
cho thấy rõ trên dòng chữ “Every Communist is a Fink !”
(“Mỗi tên Cộng sản là kẻ Đáng khinh !”))

(Người hùng Hawkeyes trong truyện bằng tranh, với cá tính hành
động theo ý muốn riêng, không cần biết đúng-sai theo tiêu chuẩn xã
hội, cũng đã từng tiêm nhiễm vào giới trẻ của miền Nam Việt Nam)

(Billy Jack là tên của nhân vật người Mỹ gốc dân da đỏ Navajo tượng
trưng cho người hùng bảo vệ đám học sinh của ngôi trường tên Tự do
theo phong trào hippie mà những người trong thị trấn chống đối họ.
Cuốn phim nầy được sản xuất vào năm 1971, theo cách phim võ)

p478

D- George Philip Trở lại:

Chuyến đi đến sớm hơn của Lữ đoàn 9 TQLC Thủy-bộ (MAB) ngoài khơi đã trối buộc được các đơn vị của Quân Bắc Việt quan tâm đến việc phòng thủ bờ biển phía bắc của Khu phi Quân sự rất dễ bị phơi lộ của họ. Với mỗi ngày trôi qua, điều đó có thể trở nên rõ ràng hơn đối với những người Cộng sản rằng việc đưa trở lại những binh lính TQLC Mỹ vào trong trận chiến trên bộ thì dường như không thể nào. Nhưng trong khi các tiểu đoàn bộ binh ở lại trên tàu và là một mối đe dọa chỉ đối với phạm vi chừng mực mà họ có thể được sử dụng, những người Mỹ không ngần ngại gì đưa trở lại sự hỗ trợ của trực thăng TQLC vào trong cuộc chiến đấu. Vào ngày 13 tháng Năm, những chiếc trực thăng vận chuyển to lớn CH-53 và CH-46 thuộc TQLC Hoa Kỳ được sử dụng để bốc hai tiểu đoàn bộ binh TQLC(pc 01) vào trong những bãi đáp phía bắc của xã Mỹ Chánh. Được hỗ trợ bởi những chiếc trực thăng Quân đội Hoa Kỳ, những khả năng bốc lực lượng TQLC sẽ được sử dụng xa hơn và sẽ được khai thác nhằm đẩy mạnh cuộc tấn công trong những ngày và tuần và tháng tới đây.

(Những chiếc trực thăng vận chuyển to lớn Sikorsky CH-53
Sea Stallion (Ngựa Biển) của TQLC Hoa Kỳ)

(Chiếc trực thăng CH-46 Sea Knight (Hiệp sĩ trên Biển)
đang đậu trên bờ vực thuộc vùng phía bắc Quân khu I)

Đến lúc Đại úy Philip rời khỏi Quân khu I vào cuối tháng Sáu, lực lượng của QĐVNCH và những binh lính TQLC Việt Nam vừa mới thay đổi cách tấn công. Tình hình trên bộ đối với lực lượng Việt Nam đã cải thiện một cách đáng kể ngay khi John Ripley khởi hành. Anh George đã quan sát thấy một cảm giác càng lúc tràn ngập lòng tự tin trong số những binh lính TQLC. Khi anh ta đã nói những lời tạm biệt của mình, anh ta chắc chắn rằng những kẻ xâm lược sẽ bị tống đi.
Mặc dù bay vào Sài Gòn trước khi theo hướng về quê nhà, lòng tự tin đó vẫn được khẳng định. Đối với anh ta, Hòn ngọc Viễn Đông có vẻ giống như nó đã là trước khi anh ta đã được gởi về phía bắc lúc ban đầu: công việc buôn bán như bình thường. Anh George sẽ không bao giờ biết rằng có hoặc đã từng có cuộc chiến ở gần đây nếu anh ta đã không biết về nó. Cuộc chiến đấu tàn bạo riêng biệt ngoài kia ở An Lộc, một chỗ nơi mà chàng “cao-bồi” Hạ sĩ nhất Tường của anh ta đã mất đứa con trai của mình, dường như cách xa một triệu cây số ngay cả mặc dù, theo ngôn ngữ của Mỹ, nó là khoảng cách tương đương của thành phố Santa Rosa đến thành phố San Francisco, thành phố Oxnard đến thành phố Los Angeles, Quân đồn Collins đến thành phố Denver, thành phố Fredericksburg đến thủ đô Washington, D.C. Vị cố vấn bây-giờ- nhạy-cảm-với-văn-hóa-Việt-Nam có thể phân biệt không sự thay đổi nào hoặc sự tác động nào từ cuộc chiến gần đó. Giống như tất cả những người Mỹ khác vốn là những người hiểu được, George Philip có sự tôn trọng to lớn dành cho sự quyết tâm và khả năng phục hồi của lực lượng Việt Nam.

p479

Cuộc chiến tranh Tiếp diễn
Từ tháng Sáu đến tháng Bảy năm 1972

Chưa đầy hai tuần lễ trước khi chuyến rời khỏi Việt Nam của Đại úy Philip, vào ngày 17 tháng Sáu trước đó ở thủ đô Washington, D.C., năm người đàn ông bị bắt vì đột nhập vào trong những văn phòng của Ủy ban Quốc gia Dân chủ tại khách sạn Watergate. Riêng về nó, sự kiện chỉ là thêm tin tức. Tuy thế, những hậu quả của việc đột nhập khách sạn Watergate cuối cùng sẽ có tác động nhiều hơn ở Việt Nam so với ở Hoa Kỳ.
Cuộc chiến trên bộ trong ba khu vực bị tấn công bởi Quân Bắc Việt vẫn tiếp tục với sự hỗ trợ ào ạt của Không quân Mỹ. Bên cạnh sự hỗ trợ của Không quân ở tỉnh Quảng Trị, nỗ lực của Hải pháo bao gồm lên đến 20 chiếc tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ. Và tuy thế, trong lúc đó, Henry Kissinger và Lê Đức Thọ tiếp tục lại những cuộc đàm phán của họ ở Paris.
Đối với các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa, những tháng của tháng Sáu và tháng Bảy năm 1972 phải tiêu phí ngăn chặn những bước tiến của đối phương, ổn định tuyến phòng phe bạn, và sau đó bắt đầu quá trình đau đớn, gian khổ của việc chiếm lại lãnh thổ bị giành lấy một cách tàn bạo bởi Quân Bắc Việt tàn nhẫn. Ở vùng phía bắc tỉnh Quảng Trị, cuộc chiến đấu cay đắng nhất trong suốt những cuộc tiến quân của Việt Nam Cộng Hòa ngược về phía bắc sẽ phải trải nghiệm trong việc chiếm lại chính thành phố Quảng Trị.

E- Anh Bình bị thương –Một lần nữa:

Một vài cây số về phía nam của thành phố Quảng Trị
Giữa tháng Bảy năm 1972

Thiếu tá Lê Bá Bình được lựa chọn cho việc tấn phong chức Trung tá vào tháng Năm năm 1972. Giống như hầu hết các dịch vụ quân sự, hệ thống hành chính cho những việc phong chức thì có một chút chậm chạp trong việc di chuyển tin tức theo và vì vậy anh không chính thức được thăng cấp, đến thời điểm của việc thực sự ghim vào cấp bậc mới của anh ta, mất đến một tháng sau đó. Vẻ đẹp của sự kém hiệu quả vì quan liêu là anh ta thực sự được tấn phong trong sự hiện diện của người cố vấn đỡ đầu lúc trước của mình, Trung tướng Lê Nguyên Khang, trong suốt buổi lễ riêng và trang nghiêm tại Huế.
Khi những binh lính TQLC Việt Nam và những đồng minh QĐVNCH(pc 03) của họ khép chặt vào Cỗ thành tại thành phố Quảng Trị, cuộc chiến đấu đã tăng trưởng thậm chí nhiều cay đắng hơn. Cuộc dập pháo và cuộc dội bom đã biến đổi phần nhiều những khu vực được xây dựng thành đống đổ nát.

p480

Lực lượng Sói Biển là một phần của cuộc tấn công gồm nhiều tiểu đoàn chống lại Quân Bắc Việt có hào xung quanh cố thủ một cách ngoan cố. Trước khi khởi sự, có rất nhiều việc lên kế hoạch và phối hợp để làm. Anh Bình và ban tham mưu nhỏ của anh ta đã tham dự các cuộc họp cần thiết để bảo đảm mỗi đơn vị hoàn toàn hiểu được sứ mệnh của mình. Anh ta vừa trở về đến khu vực đóng quân ngoài trời của mình với những thành viên quan trọng của ban tham mưu và đã lui nghĩ trong giấc ngủ vài tiếng khi cuộc pháo kích của Quân Bắc Việt trúng ngay họ. Bị thương ở cánh tay trái và cả hai chân, điều tốt nhất vốn có thể nghe nói về anh Bình là mảnh bom không trúng tất cả các cơ quan trong người của anh ta. Có những người khác trong nhóm của anh ta vốn là những người không được may mắn như thế.
Vết thương số chín thì đủ nghiêm trọng đến nổi anh Bình không còn có thể chỉ huy tiểu đoàn của mình. Anh Bình được chăm sóc bởi vị bác sĩ tiểu đoàn của mình và được ổn định cho cuộc tải thương. Cảm ơn là có những chiếc trực thăng của Mỹ trong khu vực, và điều mỉa mai là một con chim của TQLC Hoa Kỳ đáp lại cú gọi để mang anh ta về hậu cứ.
Đến mùa hè năm 1972, Quân đoàn TQLC Việt Nam lớn ra như nó đã từng. Những thành công của nó được biết đến quá rộng rãi, danh tiếng của nó đối với các công dân của đất nước được thiết lập quá vững chắc đến nổi việc tuyển dụng những thanh niên có đủ điều kiện, có động cơ thúc đẩy để thay thế hàng số và hàng số những binh lính TQLC bị thiệt mạng và bị thương không phải là vấn đề khó khăn. Ở con số 15.000 người mạnh mẽ, lực lượng TQLC vẫn đủ nhỏ để cho nó đã không mất đi cảm giác gia đình, đặc biệt là trong số những người vốn đã từng là một phần của tổ chức trong một vài năm hơn.
Anh Bình biết gần như tất cả mọi người vốn là bất kỳ ai trong lực lượng TQLC. Mọi người vốn là bất cứ ai bên trong lực lượng TQLC, biết cá nhân anh Bình hoặc quen thuộc rõ với hồ sơ của anh ta như là một chiến binh. Khi lời truyền ra rằng người lãnh đạo từ trước đến nay hầu như không thể phá hủy của Tiểu đoàn 3 đã bị thương một cách nghiêm trọng, có một chút gì đó nhiều hơn nỗ lực thường xuyên để chăm sóc anh ta.
Bành Cẩm, người vợ của anh Bình, được thông báo trong vòng 24 tiếng đồng hồ về việc bị thương của anh ta. Cô ấy ngay lập tức gọi đến vị Trưởng ban tham mưu TQLC ở Sài Gòn vốn là người khôn khéo có được một chỗ ngồi mau chóng trên một chuyến bay quân sự về phía bắc cho cô ấy để cho cô ấy có thể ở bên cạnh anh ta khi anh ta đã được chuyển theo tiến trình trở lại Sài Gòn và sự chăm sóc y tế thích hợp.

p481

Những vết thương của anh Bình đủ nghiêm trọng để giữ anh ta ở bệnh viện trong một khoảng thời gian hai tháng dài đau đớn khổ sở; một thời gian vô tận đối với một sĩ quan TQLC thông thường luôn luôn di chuyển, luôn luôn hoạt động. Nhiều hơn là nỗi đau thể chất của vết thương anh ta, nó khiến anh ta đau buồn tột cùng khi không còn phục vụ lâu hơn nữa với những người của Sói Biển yêu quý mình. Anh Bình là một vị chỉ huy chiến đấu giỏi hơn nhiều so với khi anh ta là một bệnh nhân của bệnh viện Lê Hữu Sanh.

Cuộc giải thoát cuối cùng ở thành phố Quảng Trị
Ngày 16 tháng Chín năm 1972

Toàn bộ Sư đoàn TQLC, vào những lúc khác, cùng với nhiều đơn vị của QĐVNCH, đã tham gia trong nỗ lực giải thoát thành phố Quảng Trị khỏi kẻ thù Cộng Sản kiên quyết nhất. Tiểu đoàn 3, đang phục vụ với tất cả các tiểu đoàn chị em của nó, đã tiếp tục tự làm nổi bật chính mình trong những tuần lễ sau khi anh Bình đã chuyển qua quyền chỉ huy.
Chiến thắng đã đến với cái giá cực kỳ cao. Cỗ thành và những tòa nhà xung quanh của thành phố đã bị biến đổi thành những tàn tích đổ nát. Ngay trước khi trận chiến kết thúc, cuộc chiến đấu đã là một trận đánh xáp-lá-cà và đẫm máu; thật ra, trận chiến cho chính Cỗ thành đã là một cuộc chạm súng duy nhất tốn kém nhất của cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh đối với những binh lính TQLC cho đến nay. Kể từ khởi đầu vào ngày 30 tháng Ba của cuộc xâm lược của kẻ thù, lực lượng TQLC, trong số một lực lượng tổng cộng chưa đến 15.000, đã gánh chịu tổn thất gần khoảng 1.400 người bị thiệt mạng trong nhiệm vụ và hơn 5.500 người bị thương trong nhiệm vụ. Những ước tính tình báo đưa ra một số lượng của Quân Bắc Việt tuyến đầu bị giết chết trong cuộc chiến đấu chống lại những binh lính TQLC vào khoảng 10.200.3 Không có những con số chắn chắn nào cho số lượng của những thường dân vô tội bị giết chết như là kết quả hành động của đối phương.
Vào buổi sáng ngày 16 tháng Chín, lá cờ của Việt Nam Cộng hòa lại một lần nữa bay trên cái gì còn lại của Cổ thành Quảng Trị. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có mặt ở đó để chứng kiến kết quả sau cuộc chiến đấu và đích thân cảm ơn những người vốn sống sót qua cuộc tàn sát cho những hy sinh to lớn mà họ và những người bạn đồng hướng phải ngã xuống của họ đã làm nên.

(Lá cờ chiến thắng của miền Nam Việt Nam trên Cổ thành Quảng Trị
được đổi lại bằng máu của những chiến sĩ dũng cảm của QĐVNCH)

(Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đến trận địa Quảng trị ủy lạo, thăm viếng,
tưởng thưởng, và chia sẻ lòng tri ân với những binh sĩ VNCH và đang cầu
nguyện tại Vương Cung Thánh Đường La Vang ngày 20/09/1972)

p482

Những đôi mắt của miền Nam Việt Nam đặt trên những người chiến thắng. Những câu chuyện về những hành động cá nhân và tập thể của lòng dũng cảm làm lóa mắt dân cư bị đói-vì-tin-tốt.Việc trục xuất những người Cộng sản khỏi tỉnh Quảng Trị với sự tiêu hao cao như thế đối với một nước cộng hòa bé nhỏ là sự tương đương của họ đối với vinh quang của Mỹ tại hải đảo Iwo Jima. Đối với những binh lính Việt Nam vốn là những người tham gia trong trận chiến, chỉ giống như điều được nói bởi Đô đốc Nimitz của những binh lính TQLC Mỹ trên hải đảo Iwo, “Lòng dũng cảm không bình thường là một đức tính thông thường.”
Ở Việt Nam, câu chuyện là một tin lớn. Một tin tức to lớn, kỳ diệu. Ở Hoa Kỳ, có sự nhắc đến rất ít về việc đó. Rất cảm động và biết ơn là những công dân Việt Nam bởi tính gan dạ của người chiến đấu của họ trong những khu vực phía bắc mà ca khúc mới “Cờ bay trên Cỗ thành Quảng Trị” đã trở thành âm điệu số một trong những nước.4 Chắc chắn là nó không được nhận để chơi ở Hoa Kỳ nơi mà các bài nhạc như là “Super Fly” (“Rất là Ngầu”) của Curtis Mayfield và “Love Train” (“Chuyến xe lửa Tình yêu”) của O’Jays thì phù hợp hơn với tâm trạng hiện tại.
Trong khi những binh lính TQLC và những chiến sĩ Việt Nam đang chiếm lại thành phố Quảng Trị trên cơ bản từng săn-ti-mét một và đang mở rộng những số lượng tùy tiện của máu và gân để làm điều đó, những người Mỹ ở quê nhà đã kinh ngạc với những thành tích bơi lội trong cuộc thi Olympic của Mark Spitz khi anh giành được một kỷ lục lúc đó với bảy huy chương vàng tại thủ đô Munich, Đức. Niềm vui đó không tồn tại lâu khi thế giới cũng đang chứng kiến sự khủng khiếp của những cuộc tấn công khủng bố “Tháng Chín Đen” chống lại các vận động viên Israel. Có lẽ, một thứ báo hiệu khác của sự suy giảm tính ưu việt của Mỹ là việc thua nhục nhã và gây cuộc tranh cãi lần đầu tiên từng có về huy chương vàng bóng rổ cho Liên Xô.

(Bài nhạc Cờ Ta Bay trên Quảng trị Thân Yêu” (xin bấm vào để nghe)
còn được gọi là “Cờ bay trên Cổ thành Quảng trị” của tác giả Lê Kim Hoa
sáng tác vào ngay năm chiến thắng Quảng trị, 1972)

(Tay bơi lội Olympic của Hoa Kỳ, Mark Spitz, đoạt 7 huy chương vàng
trong cuộc thi ở thủ đô Munich, Đức, vào năm 1972 trong khi chiến sự
sống chết đang diễn ra ở thành phố Quảng trị, Việt Nam, nên ít người
Mỹ nào ở quê nhà thèm quan tâm đến)

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ anh Jack : là một quân nhân TQLC Việt Nam được chọn là người cận vệ cao cấp của Thiếu tá Lê Bá Bình, vị tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn 3 TQLC, sau nầy anh ta cũng làm cận vệ cho cả Đại úy cố vấn Ridley. Tên Jack là do Đại úy Ridley đặt cho anh ta để dễ gọi (được nhắc đến trong phần 27, p370).

pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

One thought on “Phần 34: Trở về Quê nhà

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s