Phần 33: Thiếu úy Nguyễn Lương

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p453

Phần 33: Thiếu úy Nguyễn Lương

Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 3
Một nơi nào đó hơi lệch về hướng tây bắc của Ái Tử
Ngày 12 tháng Tư năm 1972
Trước buổi chiều tối

Khi Sói Biển được kéo trở lại Ái Tử từ Đông Hà, tiểu đoàn được tăng viện với nhóm binh lính thay thế đầu tiên của nó kể từ khi cuộc xâm lược của đối phương đã bắt đầu. Hầu hết những binh lính Thủy quân Lục chiến (TQLC) mới là những thanh niên có khuôn mặt tươi trẻ vốn là những người đã chỉ gần đây mới hoàn tất cuộc đào tạo ban đầu ở trường huấn luyện quân sự dưới phía nam. Quân đoàn TQLC Việt Nam hiện thời không có sự xa xỉ cho phép bất kỳ tiểu đoàn nào trong số 9 tiểu đoàn bộ binh của nó lui bước trước nhiệm vụ khó khăn. Sau cổ máy xay thịt của chiến tranh ở Đông Hà và việc rút lui tiếp theo sau đó xa hơn về hướng nam, nhiệm vụ nhẹ nhất mà vị chỉ huy lữ đoàn thuộc Tiểu đoàn 3 có thể cho họ, là trợ giúp Tiểu đoàn 1 trong việc cung cấp sự phòng thủ Ái Tử tích cực.
Thiếu úy Nguyễn Lương đã đến nhận vụ sự lệnh vào lúc bình minh của năm mới với Đại đội 4 thuộc Tiểu đoàn 3 và trong hai tuần đầu của tháng Tư đã trải nghiệm cuộc chiến đấu dữ dội như được trải nghiệm bởi bất kỳ người nào trong số những thành viên đang phục vụ lâu nhất của Sói Biển. Con đường cong học hỏi cho những vị chỉ huy mới của trung đội bộ binh trong mỗi tổ chức chiến đấu luôn luôn là dốc đứng. Không có con đường nào dốc hơn cái gì mà lực lượng TQLC ở phía bắc tỉnh Quảng Trị hiện thời đang đối mặt.

p454

Tiểu đoàn 3, kể từ khi anh Ripley đã thổi tung cây cầu Đông Hà vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, đã một lần nữa đang hoạt động với Nhóm Chỉ huy Alpha và lẫn Nhóm Chỉ huy Bravo. Anh Bình và vị cố vấn của mình ở chung với Nhóm Chỉ huy Alpha vốn bao gồm Đại đội 1 và 3 cùng với hầu hết các Đại đội Vũ khí và những thành phần chính của trụ sở tiểu đoàn. Nhóm Chỉ huy Bravo hơi nhỏ hơn được dẫn dắt bởi vị sĩ quan điều hành của Tiểu đoàn 3 và bao gồm Đại đội 2 và 4. Nhóm Chỉ huy Bravo cho Tiểu đoàn 3 hiện tại không có một vị cố vấn Mỹ nào gắn liền với nó.
Đại đội 4 đã và đang che chở sườn tây của tiểu đoàn, cách xa khỏi Ái Tử. Đến lúc thời điểm muộn màng nầy trong trận chiến, và ngay cả với kẻ thù không thể vượt qua sông Cửa Việt ngay tại Đông Hà, họ có thể đưa quân băng qua thượng nguồn tại Cây cầu Đường sắt Xưa thời Pháp, và lực lượng thiết giáp xa hơn về hướng tây ở Cam Lộ. Thật không may cho những binh lính TQLC(pc 01) Việt Nam, hiện nay có sức mạnh Không quân liên minh nào đó ở nơi nầy không giữ nổi Cộng quân khỏi duy trì lợi thế quyết định của nhân lực trên chiến trường, ngay cả nơi xa về hướng đông như Ái Tử.
Trung đội của anh Lương, Trung đội 1 thuộc Đại đội 4, là một trung đội xa về hướng tây nhất trong khu vực trách nhiệm thuộc đại đội của anh ta. Suốt ngày, họ đã đụng trận với Quân Bắc Việt vốn là những người hưởng được ưu thế vượt hơn đáng kể về sức mạnh hỏa lực địa phương khi họ được khóa chặt vào cuộc chạm súng quá gần như thể nhằm vô hiệu hóa những lợi ích của Hải pháo Mỹ; nhưng không phải là tác động của những khẩu súng cối 82 ly ở khắp mọi nơi mà những người Cộng sản rất thành thạo trong việc sử dụng ở những nơi đóng quân gần.
Gần đến cuối tuần lễ thứ hai của anh ta trong vai trò chỉ huy cuộc chiến đấu, anh Lương đã hòa đồng và học được cái gì mà anh ta có thể từ những kinh nghiệm ngắn ngủi nhưng cực kỳ mãnh liệt nầy. Khi trời vừa trở nên tối, kẻ thù ở mặt trước và bên cánh trái của anh ta một lần nữa tung ra một cuộc công kích bằng bộ binh được yễm trợ bởi những khẩu súng cối 82 ly chống lại những vị trí có chủ ý để qua đêm của anh Lương. Một khối lượng hỏa lực áp đảo và một số lượng lớn của Quân Bắc Việt làm rõ ràng ra cho vị trung đội trưởng trẻ là anh ta cần củng cố vị trí của mình và lui quân lại gần những trung đội khác của đại đội mình hơn. Với việc tiến công của kẻ thù với một tốc độ bước đi khá nhanh, anh Lương gởi những phần tử đứng đầu của Trung đội 1 trở lại về hướng lực lượng còn lại của đại đội theo cách khá trật tự. Anh ta muốn chắn chắn rằng ba tiểu đội của mình và những binh lính TQLC bổ sung được giao cho anh ta từ Đại đội Vũ khí được an toàn, xa khỏi tuyến hỏa lực trước khi anh ta ra lệnh cho một phần tử chỉ huy trung đội nhỏ của riêng mình bắt đầu di chuyển.

p455

Cùng với anh Lương là ba quân nhân TQLC khác: truyền tin viên của anh ta là Hạ sĩ nhất Thanh, người đi kèm của anh ta hoặc chàng “cao-bồi” Hạ sĩ nhất Dược, và một quân nhân TQLC trẻ khác tên là Lợi. Tất cả họ sắp sửa bước vào trong vùng bóng tối hội tụ, theo dấu vết nhóm còn lại của những người bạn của họ, khi một hàng rào mãnh liệt riêng biệt của những đợt súng cối dập mạnh trên và xung quanh họ. Trong giây lát, hai người trong số 3 binh lính TQLC của anh Lương đã chết. Hạ sĩ nhất Dược bị thương nhưng không lâu đã không chống nổi. Anh Lương đến bên người lính truyền tin của mình để thấy rằng cái điện đài vô tuyến PRC-25 mà anh ấy đang đeo, cũng đã nhận lấy mảnh pháo, làm cho nó trở nên vô dụng. Có rất nhiều hỏa lực và rất nhiều va chạm mạnh đến nổi anh Lương rạp người tìm nơi ẩn nấp không nhận ra rằng anh ta cũng bị trúng mảnh pháo. Không theo dõi thời gian, anh ta đoán rằng việc đó đã là một vài phút trước khi anh ta cảm thấy chất dính âm ấm của máu riêng mình từ vết thương ở chân trái.
Cuộc pháo kích tiếp tục. Vì lý do nào đó, bộ binh của Quân Bắc Việt vào lúc đó không tiến bước chống lại cái gì đó là một vị trí hiện nay bị chiếm đóng chỉ bởi bốn binh lính TQLC, ba người trong số họ đã chết. Anh Lương có thể biết là đối phương đang ở gần. Anh ta có thể nghe được họ, ngửi thấy họ, thậm chí cảm nhận được sự hiện diện của họ. Không thể đứng lên vì vết thương, anh ta không dám di chuyển vì sợ thu hút sự chú ý của họ. Anh Lương đã được một phần nào bao phủ bởi bụi bẩn và đất cát từ cuộc pháo kích liên tục mà vị trí của anh ta nhận lãnh. Anh ta chỉ có một mình trong khi phần còn lại của trung đội anh ta, anh ta hy vọng, đã thoát khỏi hỏa lực súng cối và đang ẩn nấp ở một nơi nào đó không quá xa đối với hướng đông của mình.
Anh Lương đã bị mắc kẹt và đơn độc trong bóng tối. Anh ta biết rằng những người của mình sẽ đến tìm kiếm anh khi nào họ có thể. Cho đến lúc đó, anh ta sẽ nằm yên chỗ cũ, với những thân thể bất động của những người bạn đồng ngũ đã chết của mình được tùy tiện sắp xếp xung quanh và gần anh ta. Anh Lương dự kiến đối phương sẽ tiến vào trong vị trí của mình vào bất cứ lúc nào. Anh ta gỡ ra một trái lựu đạn từ dây thắt lưng quân đội của anh chàng “cao-bồi” của mình, giựt chốt, giữ cái thìa phủ chặt. Nếu Quân Bắc Việt muốn bắt anh ta, họ sẽ phải trả giá cho cái đặc quyền. Tất cả điều gì mà anh có thể làm bây giờ là chờ đợi, và vì thế anh ta chờ đợi.
Hai tuần lễ thì đủ lâu cho anh Lương hiểu rằng những trận chiến không luôn luôn diễn tiến theo kiểu đường thẳng. Vì lý do không biết đến nào đó đối với anh ta, Quân Bắc Việt đã dừng lại cách một vài mét ở một nơi nào đó phía trước vị trí của anh ta. Anh Lương vẫn giữ thế bất động, nắm lấy trái lựu đạn trong lòng bàn tay, đang chảy máu và thở nhẹ như anh ta có thể.

p456

Anh Lương không thể theo dõi thời gian một cách chính xác. Sự đau đớn và nhịp nhấp nhô từ cái lỗ trong chân anh ta, mà trước đó anh ta đã lặng lẽ đắp lên bằng một miếng băng dã chiến nhằm mục đích làm chậm lại sự chảy máu, đã nhắc nhở anh ta rằng anh ta vẫn còn sống nhưng trong tình trạng rất ư là nguy hiểm. Cứ mỗi một ít phút qua khi một bàn tay càng lúc thêm mỏi vì sự mở rộng tầm cỡ nắm giữ trái lựu đạn “sống,” anh ta sẽ chuyển nó sang bàn tay khác, vẫn dự kiến kẻ thù sẽ đến và bắt anh ta. Đôi lúc, anh ta sắp ngủ gật, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo với nỗi lo sợ rằng anh có thể vô tình làm vuột trái bom “sống.”
Quân đội Bắc Việt cuối cùng cũng đến. Vào khoảng một tiểu đội trong số họ đã đến trong một hay hai giờ sau đó, như thể là hóa thành vật thể từ của cõi hư vô. Anh Lương im lặng. Việc hô hấp của anh ta không thể để bị nhận thấy, đôi mắt của anh ta khẳng định điều đó. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thể nhìn thấy họ, cảm nhận họ, tạo ra những hình dáng của những cái nón cối của họ. Họ đang cầm những cây súng AK-47 trong tư thế sẵn sàng, những cây lưỡi lê được nối dài và gắn lên. Đối với kẻ thù, anh ta là một người chết giống như ba người kia.
Anh Lương trước đây đã không để ý đến điều đó, nhưng những người khám xác chết của Quân Bắc Việt nhận thấy: ba người bạn đồng ngũ của mình, hoàn toàn theo tự nhiên, tất cả đều đang mang những cái ba lô của họ. Từ một kinh nghiệm lâu dài, những binh lính TQLC biết rằng những cán binh Bắc Việt, nói chung trong khi vô cùng dũng cảm và hung hăng như là những tay chiến đấu, thường là những nông dân nghèo khó, những người con yêu của đất nước theo các tiêu chuẩn của những kẻ thù miền Nam được ưu đãi về vật chất nhiều hơn. Anh Lương, thật là cảm tạ, đã không mang theo cái túi nào và vì thế không thể nào tạo ra những thứ lưu niệm về thức ăn hay chiến lợi phẩm hoặc bất cứ cái gì khác mà những con quỷ đỏ đang tìm kiếm. Vì mức độ cẩn trọng hơn, họ thọt lưỡi lê của mình qua những xác chết của những người bạn đồng ngũ của anh Lương trước khi lục lọi những cái túi của người chết và lấy đi những thứ gì quý giá có ở đó. Anh Lương tạo ra những âm thanh riêng biệt, gây náo động; đang mong đợi cùng một cái chết cho chính mình vào khoảnh khắc kế tiếp. Khoảnh khắc đó không bao giờ đến. Có lẽ họ không bao giờ nhìn thấy anh ta. Có lẽ họ thấy anh ta và nghĩ rằng không muốn bận tâm. Sao cũng được. Lén lút như họ đã xuất hiện, họ biến mất; để lại vị trung đội trưởng bộ binh chảy máu đang còn sống và vẫn lặng lẽ nắm chặt trái lựu đạn nhỏ như bàn tay.
Khi Quân Bắc Việt rời vị trí của anh ta, họ ắt hẳn đã rời khỏi khu vực. Bây giờ, anh Lương thực sự là một mình, hoặc là như thế, anh ta phỏng đoán.

p457

Chỉ là anh ta và những người bạn đồng ngũ của anh ta bị giết chết nhiều giờ qua và mới bị đâm bằng lưỡi lê trên mảnh đất chưa đánh dấu nầy ở đâu đó phía tây của vùng Ái Tử. Anh Lương khôn ngoan đủ, vẫn có sự hiện diện đầy đủ của thần trí, để không hoàn toàn tin vào những giác quan của mình hay trực giác của vai trò Thiếu úy của mình và vì thế anh ta chờ đợi, rất lặng lẽ với trái lựu đạn của mình.
Sự quan tâm của anh ta bắt đầu chuyển từ việc liệu có kẻ thù hiện diện hay không đến việc liệu anh ta có thể duy trì đủ sáng suốt để giữ cái nắm chặc chẽ trên trái lựu đạn của mình. Với sự mất máu và tất cả những thứ khác vốn đã diễn ra, sự tỉnh táo bắt đầu lẫn trốn anh ta. Sức mạnh trên cơ thể của anh ta, anh ta có thể nhận biết, đang suy yếu dần.
Sự căng thẳng về thể chất từ việc nắm chặt trái lựu đạn đã trở thành một vấn đề khó khăn. Điều đó như thể là anh ta đã và đang bóp chặt một trái banh tennis trong giờ nầy đến giờ khác. Những bắp thịt và những sợi dây chằng trong mỗi đôi cánh tay và bàn tay của anh ta hét lên vì việc sử dụng quá mức. Anh buộc mình phải tiếp tục nắm giữ, mặc dù biết rằng sức mạnh của anh ta đang suy sụp. Ngoài thời gian từ khi anh ta biết chắc đối phương bỏ đi, vì sự cẩn trọng hơn, anh ta nắm giữ trái lựu đạn cho đến khi cuối cùng anh ta biết rằng anh ta sẽ sớm bị tiêu hao hoàn toàn. Anh Lương, như anh ta đã từng trước đó, một lần nữa bắt gặp chính mình lúc tỉnh lúc mê nhưng may mắn tự chủ được để vẫn đè xuống cái thìa của trái lựu đạn. Vào một lúc nào, hoặc là anh ta sẽ rơi vào giấc ngủ và thả lựu đạn ra hoặc chỉ đơn giản là đánh rơi nó vì sự kiệt sức. Trong một trong hai sự kiện, anh ta sẽ tự quyết để kết liễu chính mình và không phải là Quân Bắc Việt. Đoán rằng đó là việc an toàn, anh ta cuối cùng ném trái lựu đạn “sống” xa khỏi chính mình và những thi thể của những người bạn đồng hướng của mình.
Anh Lương đã bị mất máu nhiều hơn anh ta tưởng. Việc ném đi của anh ta, từ tư thế nằm ngửa, yếu đuối hơn so với điều anh ta hoạch định, và nằm bên trong bán kính nổ tung của vũ khí. Khi quả lựu đạn phát nổ, anh ta cảm thấy sự châm chích đau buốt của những mảnh vỡ đang cắm phập vào trong cánh tay trái của mình. Có không có phản ứng nào quanh đây hoặc sự di động rõ ràng trong việc đáp lại sự xáo trộn đó. Anh ta tiếp tục từ từ chảy máu từ vết thương cũ của mình, và bây giờ cũng từ những cái mới.
Thái độ chờ đợi đã đột ngột thay đổi. Với việc Quân Bắc Việt bỏ đi khỏi khu vực nầy, sự sống sót của anh Lương bây giờ xoay quanh việc không để chảy máu cho đến chết hơn là bị đâm bằng lưỡi lê, bị bắn, hoặc bị nổ tung lên. Cho đến ít khoảnh khắc vừa qua nầy, anh ta có thể tập trung những năng lực của mình, khi mà anh ta còn có thể, trên những kẻ thù bằng da thịt bằng thịt của mình. Kẻ thù bây giờ đã thay đổi. Kẻ thù của anh ta không còn là hữu hạn. Kẻ thù mới của anh ta là thời gian. Kẻ thù của anh ta là điều nghi ngờ, lo lắng, và sự cung cấp máu.

p458

Anh Lương có thời gian để suy ngẫm nhiều điều: cả cuộc đời của mình, những phần tốt nhất, những phần mà từ lâu anh ta đã trút bỏ vào trong nơi thầm kín của tâm thức mình. Anh ta nghĩ về cha mẹ mình, anh chị em ruột, bạn gái, bạn đồng hướng, những người của trung đội mình. Anh ta có thời gian để suy nghĩ phần nhiều những ý nghĩ giống nhau trong nhiều lần. Không còn quan tâm đến việc lo lắng cho tự nổ tan xát mình, anh ta thực sự có thời gian xa xỉ để thiếp đi lúc nầy lúc khác. Có rất ít điều mà anh ta có thể làm khác hơn là nuôi lấy hy vọng, để suy nghĩ về binh chủng của mình, để hành động và kết thúc cuộc sống của mình giống như một quân nhân TQLC,(pc 01) để mang lại vinh dự cho đơn vị và đất nước mình. Anh ta thực sự đã biết trong lòng là anh ta sẽ cho nổ tung chính mình, cùng với kẻ thù thề nguyền đối nghịch của mình, hơn là bị bắt làm tù binh. Không ai có thể lấy đi điều đó từ anh ta. Anh ta nằm đó một mình, không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo: cái chết hoặc sự cứu nạn thiêng liêng.
Trong suốt khoảng thời gian dường như vô tận mà anh Lương chỉ có một mình ở một nơi nào đó xa lạ, yên tĩnh dị thường về hướng tây của Ái Tử, lúc mê lúc tỉnh, thì trên khắp Việt Nam, cuộc giao tranh tiếp tục ở một nhịp độ điên cuồng. Ở những vùng trung tâm và phía nam của đất nước anh ta, những binh lính Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) chiến đấu một cách dữ dội để đánh lui Quân Bắc Việt đang tiến công. Sức mạnh Không quân của Mỹ đang được áp dụng tại mọi địa điểm để trợ giúp những lực lượng của QĐVNCH. Trong tỉnh Quảng Trị cũng thế, cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn ngoại trừ nơi mà anh Lương hiện thời đang nằm.
Một trong hai vị Trung sĩ trong ban tham mưu của anh Lương dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm lại mà qua đó cuối cùng đã trở lại với nhóm mất đi vị trung đội trưởng của mình. Những người khác với Trung sĩ Tham mưu tên Diệm, anh ta không thể nhìn thấy hoặc nghe. Một anh Diệm già, tốt bụng. Một tháng trước đó, anh chàng Lương độc thân đã vui vẻ cho anh ấy một nửa tiền lương của mình trả để trợ giúp cho sự ra đời của đứa con đầu tiên của anh ta mà vì điều đó anh Diệm là đặc biệt nhớ ơn. Đối với hầu hết những người trong trung đội của anh Lương, anh Diệm là một quân nhân TQLC. Anh Diệm đã từng là một quân nhân TQLC, dường như đối với anh Lương, mãi mãi, ngay cả mặc dù anh ấy không hơn mười năm thâm niên của anh Lương. Được biết đến vì sức mạnh của anh ấy như là một nhà võ nghệ, anh ấy đối với anh Lương như là anh Jack(pc 03) đối với John Ripley; dữ dội, không vị kỷ, kiên quyết, rất điềm tỉnh, cứng cỏi, một mẫu hình TQLC Việt Nam cho một “Quân đoàn Xa xưa.”
Ắt phải là bốn giờ, có lẽ là năm vào buỗi sáng, khi họ đến. Anh Lương đến lúc nầy đã mất tất cả ý niệm về thời gian khi anh ta được dựng lên và nâng dậy trở lại vào trong thế giới sinh động bởi anh Diệm vạm vỡ. Nói bằng những âm thanh khe khẻ chỉ đủ trao đổi vắn tắt với nhau về những gì đã xảy ra, vị Trung sĩ mạnh mẽ của trung đội mang vị chỉ huy trẻ của mình, mà sự đau đớn và sự mất máu phần lớn của anh ta hiển hiện rất rõ, trở lại về hướng những tuyến phòng phe bạn.

p459

Quân đoàn TQLC Việt Nam, và cũng như Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như được mô tả trước đó, không nơi nào có mức gần như là nguồn tiếp liệu phong phú như các đối tác Mỹ của họ trong phần cung cấp việc tải thương nhanh chóng bằng trực thăng ra khỏi chiến trường và sự chăm sóc y tế mở rộng gần-với-hiện-trường cho những người bị thương trong chiến đấu của họ. Quân đoàn TQLC Việt Nam chia sẻ nhiều phần tương tự về cách tổ chức với những người anh em TQLC Mỹ của họ. Một sự khác biệt chính, tuy thế, đó là TQLC không phải là một phần của Hải quân Việt Nam, và, bởi vì những hạn chế về hậu cần của đất nước họ có rất ít việc liên quan đến những hoạt động của Hải quân. Nơi mà Hải quân Mỹ quy định sự hỗ trợ về y tế được đưa ra cho những binh lính TQLC(pc 01) của họ, lực lượng TQLC Việt Nam phải tự lo cho riêng mình. Mỗi tiểu đoàn bộ binh, chỉ có chín tiểu đoàn trong số đó lúc bắt đầu cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh của Cộng sản, đã được giao nó cho một bác sĩ y khoa (giống như những tiểu đoàn của Mỹ) và một nhóm nhân viên trợ giúp về y tế. Nơi mà lực lượng TQLC Mỹ và các đơn vị quân đội có cùng một số lượng bác sĩ –một người– ở cấp tiểu đoàn như các đồng minh Việt Nam của họ có, số lượng của những quân y viên (những nhân viên y tế trong quân đội) hiện có sẵn cho sự hỗ trợ quan trọng thì không ở mức nào gần như là tuyệt vời cho những người lính Việt Nam.
Trong những tiểu đoàn bộ binh TQLC, vị bác sĩ thường đi riêng với Nhóm Chỉ huy Alpha trong khi người phụ tá thâm niên của ông ta di chuyển với Nhóm Chỉ huy Bravo. Những nhân viên trợ giúp nào đó có ở đó, thông thường được chia đều ra và đôi khi được kết riêng với các đại đội nhưng hầu như không bao giờ với những trung đội như là điều bình thường đối với những hoạt động của Mỹ. Đơn giản là, có quá ít nhân viên trợ giúp về y tế được đào tạo để đi vòng quanh và vì vậy, họ thường ở lại trong những địa điểm trụ sở chính để điều trị và phân loại những người bị thương vốn đến được họ.
Vị Trung sĩ Tham mưu Diệm gom hết sức mạnh nào đó mà anh ta đã còn ít lại để cõng vị trung đội trưởng của mình bị chảy gần nửa lượng máu, thẳng một mạch trở lại trạm cấp cứu gần nhất. Phần lớn như anh ta cố gắng bước đi đều đều và giảm thiểu sự đau đớn của anh Lương, khoảng cách thì rất xa và cuốc lội bộ cõng đi cho nạn nhân kém hơn lý tưởng hơn. Ít ra, anh Lương đang ở trong tay phe bạn, theo nghĩa đen, và đang di chuyển theo hướng đúng.
Tiến gần đến trạm cấp cứu sau khi việc gì có vẻ giống như một cuộc cuốc bộ dài vô tận, cả anh Lương và vị thiên thần giám hộ của mình đang ở mức hoàn toàn kiệt sức. Có những dấu hiệu được dựng lên chỉ dẫn đến nơi điều trị y tế và di tản.

p460

Một cách dành cho những sĩ quan bị thương là đi đến một chiếc xe jeep vốn được trang bị với một cái băng-ca tải thương. Một cách khác, gần hơn một chút, dẫn đến một xe tải thương lớn loại GMC dành cho tất cả các nhân viên bị thương.

(Xe tải thương nhà binh lớn loại GMC trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam)

Biết được vị Trung sĩ trung đội của anh ta mệt mỏi như thế nào, anh Lương nói với anh Diệm đưa anh ta đến xe tải thương nhà binh. Những phút sau đó, cả hai chiếc xe khởi hành đến một bệnh viện dã chiến của Sư đoàn 3 QĐVNCH(pc 02) ở một nơi nào đó khoảng giữa nơi mà họ hiện thời hiện diện và Quảng Trị.
Một chiếc xe jeep và một xe tải thương nhà binh của đoàn xe y tế đã không đi xa hơn 200 mét trước khi bị tấn công bởi khẩu pháo có nòng cỡ lớn của kẻ thù. Trong loạt pháo mở đầu, chiếc xe jeep tải thương, đang phục vụ như là chiếc xe dẫn đầu, đã nhận lấy cú đánh trúng, bùng nổ ngay phía trước của xe tải thương nhà binh theo dấu phía sau. Người lính lái xe cứu thương rất sợ hãi và bối rối đã tiếp tục cho xe chạy, bẻ lái loạn lên phóng qua tình trạng lộn xộn. Những người ở phía sau chiếc xe bị ném chung quanh giống như những búp bê cũ rách, nhưng ít nhất ra họ vẫn còn sống.
Chuyến xe đến bệnh viện dã chiến của Sư đoàn 3 ở giữa Ái Tử và thành phố Quảng Trị không phải là hết chuyện; chắc chắn không phải là một kết thúc hấp dẫn của một ngày dành cho anh Lương. Trung thành ở lại bên cạnh anh ta trong việc vận chuyển anh ta về hậu cứ, Trung sĩ Tham mưu Diệm cũng đã là một hành khách ở phía sau xe tải thương nhà binh mà trước đó đã thoát khỏi trong gang tấc cuộc pháo kích của đối phương. Mặc dù bệnh viện dã chiến của Sư đoàn 3 được xem là trong một “khu vực hậu cứ” tương đối so với Đông Hà và Ái Tử, Quân Bắc Việt đến lúc bấy giờ có mặt ở mọi nơi. Cũng như, những binh lính của trụ sở chính vẫn ở lại như là một phần của sư đoàn của QĐVNCH khó mà hành sự cung cấp sự an ninh cho bệnh viện. Khó xem là những binh lính ưu tú.
Vị Trung sĩ Tham mưu Diệm muốn chắc chắn rằng vị Thiếu úy của anh ta đến được bệnh viện dã chiến của Sư đoàn 3. Vị Trung sĩ trung đội gan lì trong trận chiến vẫn ở bên cạnh người chỉ huy của mình trong suốt thời gian, như thể anh ta tin rằng tình hình không hoàn toàn đúng. Trong vòng một giờ chuyến đến của họ khi anh Lương đã được đặt trên một cái băng-ca, đang chờ đợi cho sự giúp đỡ thích hợp về y tế để rịt lại vết thương của mình, một đơn vị của đối phương tấn công vào trong chính khu vực bệnh viện. Anh Diệm đủ lanh lợi để cảm nhận được sự nguy hiểm, và một lần nữa chụp lấy vị Thiếu úy của mình trước khi những cán binh Bắc Việt đến được nơi mà họ đang ở đó. Nếu anh Diệm chờ đợi lâu hơn nữa trước khi mang vị sĩ quan của mình đến một vị trí ẩn nấp xa khỏi bệnh viện dã chiến, cả hai người có thể đã bị giết chết.

p461

Những kẻ tấn công đã bắn và đâm bằng lưỡi lê bất kể là ban nhân viên bệnh viện và những bệnh nhân nào có mặt ở đó(pc 04) trước khi thoát ra khỏi khu vực. Trật tự từ từ được giản hồi; và chính là lúc anh Lương được di tản xa hơn về phía nam đến tỉnh Quảng Trị, với vị Trung sĩ Tham mưu Diệm vẫn bên cạnh anh ta.
Không quá xa từ tiền phương, Quảng Trị vẫn còn vững chắc trong tay phe bạn. Nó được đánh giá là đủ an toàn đối với bà Nguyễn Văn Thiệu, phu nhân của vị Nguyên thủ quốc gia, đến thăm những binh sĩ. Khi anh ta một lần nữa chờ đợi để được gặp bác sĩ và những vết thương của mình được săn sóc, anh Lương và anh Diệm được viếng thăm bởi vị Đệ nhất Phu nhân vốn là người, theo truyền thống Việt Nam, trao ra những phong bì nhỏ chứa tiền mặt cho những binh sĩ và binh lính TQLC bị thương, trong phần nhiều cùng một cách thức mà những quân nhân Mỹ có thể được tưởng thưởng huân chương Trái tim Tím. Vị Đệ nhất Phu nhân, nghe câu chuyện của anh Lương từ anh Diêm, đã tưởng thưởng vị Trung úy trẻ mười phong bì và thậm chí đã trao một số cho vị Trung sĩ trung đội của anh ta.
Trong bệnh viện ở Quảng Trị, anh Lương mơ hồ nhớ cuộc gặp gỡ với bà Thiệu, đang được chăm sóc bởi một bác sĩ, đang được cho máu, và sau đó được đặt lên một loại máy bay nào đó. Chỉ là thế. Bà Thiệu ắt hẳn đã dùng đến ảnh hưởng của mình. Khi anh ta thức giấc một lần nữa, anh ta đang ở trong bệnh viện TQLC(pc 01) ở Sài Gòn.

(Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân, Nguyễn Thị Mai Anh,
trên chuyến về thăm quê nhà, Phan Rang. Bà là người hay tham gia
những tổ chức từ thiện và giúp bệnh viện, trường học, trại mồ côi v.v.
và cả việc ủy lạo những binh lính ngoài mặt trận thay mặt chồng)

A- Tình hình ở Quân khu I:

Những hành động kỳ diệu và anh hùng của John Ripley tại cây cầu Hà Đông đã kéo dài thời gian rất quan trọng cho các đồng minh để tạo phấn khởi tinh thần dưới sự căng thẳng và sửng sốt lúc ban đầu của cuộc xâm lược của đối phương. Sự thất bại của các đồng minh đẩy mạnh hoạt động việc phá hủy cây cầu Cam Lộ, bởi vì tình hình của chiếc phi cơ Bat 21, lúc bấy giờ gần hai tuần sau đó vẫn gây tai hại cho những người lính miền Nam Việt Nam và những vị cố vấn Mỹ đang còn lại trong tỉnh Quảng Trị.
Chiếc phi cơ Bat 21 sau cùng cũng được giải cứu trong cùng buổi chiều tối mà Thiếu úy Nguyễn Lương cuối cùng trở lại được hậu cứ và được chăm sóc đúng mức về y tế. Đến lúc Quân Bắc Việt đã di chuyển những lực lượng thiết giáp và bộ binh đáng kể vượt qua cây cầu Cam Lộ. Những quân đoàn nầy, vốn đã sẽ bị từ chối ngõ vào chiến trường dễ dàng như thế nếu cây cầu bị hạ xuống, hiện thời đang đe dọa trực tiếp toàn bộ khu vực ở phía nam của sông Cửa Việt và những thành phố của tỉnh Quảng Trị và Huế.

p462

Một lợi ích chính đối với việc kết thút nỗ lực giải cứu là những tài sản của Không quân được dùng để hỗ trợ cho việc cứu lấy “chỉ một người”1 bây giờ có thể chuyển lại về hướng nỗ lực chung chống lại Quân Bắc Việt. Trong hai tuần đầu tiên của cuộc Tổng tấn công Nguyễn Huệ, Quân Bắc Việt đã tung ra cuộc xâm lược ào ạt nhất của cuộc chiến tranh, làm lu mờ bởi mức hạn chế khá lớn qua nỗ lực của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân ’68.
Trong hai tuần đầu tiên của chiến đấu ở tỉnh Quảng Trị, bước tiến của Cộng sản đã không đi hết một đoạn đường 32 cây số; nhờ gần như hoàn toàn vào sự phòng thủ ngoan cường được dựng lên bởi những binh lính TQLC.
Không giống như cách làm việc rất đáng ngờ của cái gì còn lại của Sư đoàn 3 thuộc QĐVNCH trong tỉnh Quảng Trị, những sự đảo ngược lúc đầu trong vùng trung tâm và phía nam của đất nước đang bắt đầu giảm bớt. Một tình trạng biến đổi kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra. Những lực lượng của QĐVNCH ở đó đã không còn ở mọi nơi mà đang thối lui trong cuộc rút quân toàn diện. Sự quyết tâm của QĐVNCH không còn ở mọi nơi mà đang đổ nát. Nếu không có ban lãnh đạo của Mỹ và chỗ nương tựa của nhân lực mà người Việt Nam đã tựa vào trong rất nhiều năm, ban lãnh đạo của QĐVNCH(pc 02) và những người đàn ông trẻ đó đang làm công việc chiến đấu không có sự lựa chọn thay thế nào khác hơn là chiến đấu hoặc diệt vong. Khắp ba khu vực của những hoạt động, QĐVNCH đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu sức mạnh và sự kiên quyết, như là vai trò lãnh đạo quốc gia. Tướng Abrams, vị Tổng tư lệnh của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam, ghi nhận một sự cải tiến to lớn trong giới lãnh đạo chính trị và quân sự của quốc gia thậm chí kể từ khi những hoạt động của Chiến dịch Lam Sơn 719 gần đây, chưa đầy một năm trước đó.2
Những đối thủ Tây phương đối với cuộc chiến tranh liên tục sẽ lưu ý vào chiến dịch khổng lồ của Không quân Mỹ như là một yếu tố duy nhất trong việc làm cùn cuộc xâm lăng của Cộng sản. Một cách chắc chắn là sức mạnh Không quân trên chiến thuật và chiến lược đóng một vai trò lớn, rất lớn. Đó là việc hơn là cần thiết để cân bằng “tấm cheque trống” (i.e. có nghĩa là muốn bao nhiêu cũng được) của sự hào phóng về hậu cần được cung cấp cho những người miền Bắc bởi những người Nga và Trung Quốc mà qua đó rất ít nhận lấy sự thừa nhận công khai, giám sát, hoặc lời chỉ trích. Tất cả sức mạnh Không quân của Mỹ có ở đó sẽ trở nên kém quan trọng, tuy nhiên, nếu những lực lượng QĐVNCH –thêm vào những nỗ lực của những binh lính TQLC Việt Nam mà từ lúc đầu đã từng rất kiên quyết– không bắt đầu cho thấy sự quyết tâm hiện thời càng lúc càng hiện rõ tại nhiều địa điểm giao chiến với kẻ thù.

p463

Tiểu đoàn 3 ở lại và chiến đấu trong vùng Ái Tử cho đến ngày 22 tháng Tư khi Lữ đoàn 258, một đơn vị mẹ của Đại đội Sói Biển, được thay thế bởi Lữ đoàn 147. Việc tăng cường lực lượng ở Bắc Quân khu I bởi các đơn vị của QĐVNCH khác hơn Sư đoàn 3, bao gồm nhiều nhóm Biệt động, đang từ từ bắt đầu có tác động bổ ích.
Các chiến đấu trong và xung quanh Ái Tử của Tiểu đoàn 3, sau việc di tản của Thiếu úy Nguyễn Lương, tiếp tục mãnh liệt một cách cực kỳ, cay đắng một cách mãnh liệt, và riêng biệt một cách đắng cay. Ngay cả mặc dù anh Bình và những vị chỉ huy đại đội của anh ta duy trì sự kiểm soát chặt chẽ trên các đơn vị ngày một thu hẹp của họ, những trận chiến thì hung mãnh và tàn bạo đến độ mà có vẻ như thể tất cả được hành xử hoàn toàn ở mức độ cá nhân và tiểu đội.
Anh Jack,(pc 03) một biểu tượng dữ dội gần như mẫu mực của mọi thứ võ thuật đối với những quân nhân TQLC của Tiểu đoàn 3, anh Jack, đã chết như anh Ripley đã sẽ dự kiến về anh ta: trong một cuộc tấn công, chống lại một lực lượng vượt trội rất nhiều về số lượng. Chỉ vào khoảng nửa đêm sau ngày di tản của anh Lương khi anh Ripley và anh Bình quan sát thấy anh Jack và hai người khác chạy vội vã qua mặt họ, đến bên ngoài dây kẽm gai hướng về một lực lượng đối phương có kích thước không xác định.

(Thương tiếc cho anh Jack và những đồng đội đã anh dũng hy sinh)

Bóng tối được chia ra chỉ bởi ánh sáng kỳ quái, như thuộc về thế giới khác, một cách rời rạc và ngẫu nhiên được cung cấp từ pháo binh ở mọi nơi hoặc trái sáng có dù từ súng cối được sử dụng bởi Quân Bắc Việt đang tiến công. Đông hơn, luôn luôn đông hơn, những binh lính TQLC gần với những kẻ xâm lược một mức nào đó đủ cách xa để không được nhìn thấy trong khoảng trống ít hơn 20 mét từ dây kẽm gai. Cuộc chạm súng đủ gần một cách náo động, tuy thế, để phân biệt được tiếng kêu vang riêng biệt của những người níu lấy và kéo lê đôi chân đến tử thần. Sau một lúc, không có sự di động nào, không âm thanh, không gì cả.
Chỉ khi mặt trời nhô lên một lần nữa mà qua đó những người bên trong dây kẽm gai cuối cùng có thể nhìn thấy quang cảnh của cuộc tàn sát. Ba binh sĩ TQLC,(pc 01) bao gồm anh Jack,(pc 03) nằm vặn vẹo và chết trong số có lẽ hai tá Quân Bắc Việt. Con dao chiến đấu mà anh Jack đã luôn luôn mang theo, được chôn cất đầy đủ với cái cán của nó trong lòng ngực của binh sĩ đối phương vốn là người đã bắn và giết chết, ở khoảng cách gần khoảng 1 mét, người cận vệ trung thành nhất của anh Bình.3
Kể từ khi họ đã bay lên hướng bắc trong cùng một ngày mà George Philip trở lại từ những ngày nghĩ phép ở Hawaii, những binh lính TQLC của Tiểu đoàn 1 pháo binh đã và đang phục vụ trong sự hỗ trợ cho ba tiểu đoàn bộ binh của Lữ đoàn 369.

p464

Sau khi mất đi một khẩu pháo bên ngoài tại Doanh trại Carroll vốn đã từng nằm gần kề với một trung đoàn của QĐVNCH vốn đã đầu hàng một cách đáng hổ thẹn, những khẩu đại bác và các đội súng còn lại, xuống những người cấp nhỏ nhất, hiểu được lực hấp dẫn của cuộc xâm lược nầy và tất cả điều đó đang trong tình trạng bị đe doạ. Đại úy Philip nhận lấy sự tự hào riêng biệt trong những người lính TQLC nầy vốn là những người trả lời mọi cú gọi cho hỗ trợ của pháo binh với sự sốt sắng và độ chính xác.

(Một đội pháo TQLC tiêu biểu mà Đại úy Geroge Philip nhận
lấy sự tự hào riêng biệt trong số những người lính TQLC)

Anh George luôn luôn bận rộn: sự trợ giúp những đối tác Việt Nam của anh ta trong việc phối hợp các cú gọi cho hỏa lực và sự di chuyển của các đơn vị. Mối đe dọa của súng pháo và phi đạn của Quân Bắc Việt đến nổi mà những binh lính TQLC phải yêu cầu dời đi vị trí những khẩu súng của họ từ 2 đến 3 lần một ngày, dù sao đi nữa, vốn là một phương thức theo tiêu chuẩn. Ngoài việc bảo đảm rằng những tiểu đoàn mà họ hỗ trợ, luôn luôn có ít nhất một khẩu đại bác có khả năng phân phối hỏa lực, việc tái tiếp tế đạn dược rất là quan trọng. Cho đến nay, những khẩu đại bác có dư thừa đạn để bắn, nhưng không có gì để lãng phí. Mỗi quả pháo có nghĩa là đếm được; phải đếm. Quân Bắc Việt vẫn có số lượng súng pháo vượt trội hơn họ, và dường như vẫn có đạn nhiều hơn để bắn mặc dù những tốc độ hỏa lực của họ không phải là cái gì mà chúng đã từng vào lúc bắt đầu của cuộc xâm lược.
Trong suốt tháng Tư và bước vào tháng Năm, anh George làm việc rất chặt chẽ với Trung tá Cao, vị chỉ huy tiểu đoàn, chính là nhiệm vụ của anh ta để góp ý cố vấn. Vị cố vấn Mỹ muốn chắc chắn rằng phương thức đúng đắn và các vấn đề an toàn được tôn trọng triệt để, và ngay cả mặc dù việc phát pháo phải nhất thiết liên tục, luôn luôn có cơ hội để chỉ dạy và cải thiện cái gì từng quá hời hợt mà những người lính pháo binh có động cơ cho sự trả thù nầy đang hăng hái tìm kiếm để hoàn thành.
Khi anh George không bận trao đổi trực tiếp với vị chỉ huy tiểu đoàn hoặc ban tham mưu của ông ta, anh ta đi một vòng những tuyến phòng đại bác, qua việc thăm viếng những vị chỉ huy đội pháo và những binh lính của họ. Anh ta, cũng thế, dành ra thời gian đáng kể và nỗ lực liên lạc với những vị cố vấn Mỹ xa bên trên chuỗi chỉ huy từ anh ta ở vùng Ái Tử hoặc tỉnh Quảng Trị hoặc bất cứ là nơi nào mà họ đang có mặt. Anh ta luôn luôn di chuyển, luôn luôn bận rộn; làm bất cứ cái gì mà người đàn ông ta mà anh ta cố vấn, yêu cầu anh ta làm.
Việc hỗ trợ anh George trong suốt nỗ lực nầy đã từng là chàng “cao-bồi” trung thành của anh ta, Hạ sĩ nhất Tường. Chỉ giống như trước đó, anh Tường giữ cho vị Đại úy Mỹ của mình được cung cấp đầy đủ những thứ dự trữ như là điều có thể đối với con người trong những hoàn cảnh mà họ hàng ngày đang đối mặt. Ngay cả mặc dù những kỹ năng về ngôn ngữ của anh George đã cải thiện một cách đáng kể kể từ chuyến trở lại của anh ta, anh Tường thuộc trường lớp xưa của Quân đoàn TQLC Việt Nam và vì thế, anh ta nói chuyện theo cách tiết kiệm với vị sĩ quan đảm nhận nhiệm vụ trong tiểu đoàn của mình. Đại úy Philip có sự ngưỡng mộ to lớn và sự tôn trọng dành cho anh Tường vị tha. Anh ta thích anh ấy rất nhiều.

p465

Những binh lính TQLC Việt Nam và các vị cố vấn Mỹ của họ ở tỉnh Quảng Trị, việc khởi đầu vào lúc những đợt pháo kích và phi đạn của Quân Bắc Việt được cố ý bắt đầu dập một cách bừa bãi vào trong những ngôi nhà và tài sản của thường dân, đã nhìn thấy không có sự kết thúc cho sự việc than khóc và khốn khổ. Việc tạo nên nhiều ngàn nhiều bi kịch cá nhân được trải ra trước mắt anh ta trong một ít tuần lễ vừa qua nầy, dễ dàng thông hiểu hơn và không nghĩ quá nhiều về chúng là một sự kiện mà anh George không có sự kết nối riêng nào với bất kỳ ai trong số những người nầy.
Sự đau đớn và việc gánh chịu đau khổ ở bên ngoài vòng tròn nhỏ của các chiến binh mà anh George đã luôn luôn bị bao quanh bởi chúng trong cuộc chiến tranh được tạo nên thực tế hơn vào buổi chiều mà Trung tá Cao đã gọi anh ta sang một bên để cho biết một tin tức đáng lo ngại. Ông Cao, vì sự tôn trọng dành cho vị cố vấn của mình, đã nói với anh George trước. Hạ sĩ nhất Tường có một người con trai vốn là người đang phục vụ với QĐVNCH dưới hướng nam ở An Lộc gần Sài Gòn, nơi mà cuộc chiến đấu đã từng diễn ra tàn bạo một cách đặc biệt. Ông Cao vừa được thông báo rằng người con trai của anh Tường đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Cái tin đánh vào người Mỹ mạnh hơn điều mà anh ta có lẽ đã nghĩ là nó sẽ.
Trung tá Cao cho gọi anh Tường đến quân đồn chỉ huy tạm thời trên chiến trường của họ. Bằng sự tôn trọng sâu sắc và vẻ trang nghiêm, anh Tường được cho biết về tin xấu. Thể hiện một sự cam chịu vốn khiến người Mỹ phải thán phục, Hạ sĩ nhất Tường cúi đầu và khóc lặng lẽ. Tất cả những người có mặt đều im lặng và tôn kính cho đến khi anh ta có thể lấy lại bình tỉnh. Trung tá Cao sau đó đưa tay vào trong túi mình, lấy ra một xấp lớn tiền mặt Việt Nam và đưa hầu hết nó cho Hạ sĩ nhất Tường. Anh Tường sau đó được gởi về phía nam tham dự những việc cần làm của gia đình mình và được cho nghỉ phép ngắn hạn. Anh ta không thể vắng mặt trong một thời gian quá lâu. Trong suốt những hoàn cảnh nầy, tất cả bàn tay được cần đến ở tiền phương.*
=============
* Như được đề cập trước đó trong câu chuyện, những phương pháp được dùng để cung cấp những thứ dự trữ cho các đơn vị TQLC Việt Nam khác hơn những phương pháp được sử dụng bởi những người Mỹ. Các vấn đề rất rõ ràng của việc cung cấp thêm các vật liệu chiến đấu giống như vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, và những phụ tùng thay thế đã được hoàn tất qua những trạm chuyển quân sự. Thực phẩm và những phần ăn được giải quyết theo cách thức tự quản lý hơn.
Hơn là dựa vào một dây chuyền cung cấp chậm chạp vì cồng kềnh, thay vào đó những vị chỉ huy đơn vị được cho ngân quỹ để mua thực phẩm theo kinh tế địa phương. Những lợi ích thật là đáng kể. Những vấn đề cung cấp và những thách thức về hoạch định được giảm xuống, những nền kinh tế địa phương được thúc đẩy mạnh mẽ, và một số binh lính ít hơn có sự đòi hỏi trong nỗ lực hậu cần. Về mặt tiêu cực, khi họ đang hoạt động xa những nơi mà họ có thể mua thực phẩm từ những người dân địa phương, những phần ăn thường trở nên ít đi hoặc những người có sự đòi hỏi dùng đến những phần ăn C của Mỹ.
Một lợi thế về vật liệu không phải nhỏ mà những đơn vị pháo binh đã có trên những đơn vị bộ binh anh em của họ trong việc mua thực phẩm là những cái thùng gỗ của những đạn pháo được đưa đến gói lại bên trong thì có giá trị đối với những thường dân. Trong Tiểu đoàn 1 Pháo binh, ngân quỹ huy thu góp được nhờ vào việc bán những cái hộp đó được sử dụng để bổ sung phần ăn của những người lính. Đại úy Philip ghi nhận qua nhiều dịp cho biết rằng chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn mà những người lính pháo binh được hưởng chỉ tốt hơn một chút so với cái gì mà anh ta quan sát đối với các đơn vị bộ binh.
=============

p466

Trong suốt tháng Tư, Quân Bắc Việt tiếp tục đỗ thêm người và vật liệu vào trong những trận chiến đẫm máu cho tỉnh Quảng Trị. Một tình hình thời tiết đang cải thiện và sự kết thúc của việc giải cứu chiếc phi cơ Bat 21 cho phép việc sử dụng hiệu quả hơn sức mạnh Không quân được kết hợp. Lợi thế trên chiến trường tuy thế vẫn còn ở lại với những kẻ xâm lược mà sự sẵn lòng của họ hy sinh mạng sống dường như với ít quan tâm đến sự tiêu hao và một số lượng những lực lượng phòng thủ vẫn còn tương đối nhỏ giữ cho xung lực của họ tiếp tục.
Những lực lượng liên minh đã từng tiếp tục bám giữ ở Đông Hà và Ái Tử lâu dài nhiều hơn điều mà có lẽ đã được dự kiến, được giúp đỡ rất nhiều bởi sự hỗ trợ liên tục của Hải pháo. Vì cần thiết mà qua đó những người miền Bắc chuyển nỗ lực của họ đến nơi mà họ có lợi thế, và vì vậy họ đã tấn công từ phía đông. Cuối cùng là những binh lính Việt Nam buộc phải thối lui khỏi cả hai thị trấn mà qua đó đã trải nghiệm qua quá nhiều sự tàn sát.
Sau khi nhìn thấy sự giới thiệu của phi đạn SA-7 Strela chống máy bay do Liên Xô chế tạo được bắn đi trên vai trong ngày mà anh Ripley thổi tung cây cầu Đông Hà, kẻ thù cũng đã chọn để giới thiệu hỏa tiển AT-3 Sagger chống xe tăng được hướng dẫn qua dây điện trên chiến trường ở Bắc Quân khu I. Sự hiện diện của vũ khí lúc ban đầu đã trút sự tàn phá lên lực lượng thiết giáp của QĐVNCH. Những người Mỹ chẳng bao lâu sẽ đỗ xô vào chiến trường một phiên bản riêng của họ, khẩu súng chống tăng TOW, mà qua đó cũng sẽ nhìn thấy hoạt động lần đầu tiên của nó trên phía bắc.

(Khẩu súng chống tăng BGM-71 TOW (“Tube-launched, Optically-tracked,
Wire-guided”) (Được phóng bằng ống, theo dấu qua quang tuyến, được
hướng dẫn bằng dây điện) của Hoa Kỳ được sử dụng lần đầu tiên ở Việt
Nam vào năm 1972 trên vùng phía bắc Quân khu I)

(Những loại phi đạn của BGM-71 TOW)

(Những phi đạn BGM-71 TOW cũng được trang bị trên những chiếc
trực thăng chiến đấu UH-1 Huey vốn đã từng phá hủy nhiều xe tăng
của Quân Bắc Việt gần thị trấn An Lộc)

Áp lực không ngừng của cuộc xâm lược của Quân Bắc Việt đang cưỡng bức QĐVNCH(pc 02) và những lực lượng TQLC(pc 01) từ từ về phía nam. Những vấn đề về chỉ huy và kiểm soát cũng như thế, đang gây tệ hại cho nỗ lực đồng minh. Một loại thế phẩm của cấu trúc chắp vá vốn đã được trù định cho Sư đoàn 3 để điều hành những lực lượng trên phía bắc, chỉ có trên giấy tờ và chỉ khi nào không có cuộc chiến đấu nào.

p467

Vị Tướng chỉ huy sư đoàn, Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, như được ghi nhận trước đó không phải là kẻ hèn nhát, nhưng những khả năng của ông ta lèo lái một cách hiệu quả những đơn vị của mình và sử dụng ban tham mưu của mình bị loại bỏ một cách nghiêm túc không cần đến. Việc chỉ huy và kiểm soát những đơn vị di động khác nhau đang thiếu người và những cuộc rút quân vừa chiến đấu dưới áp lực đối với các lực lượng QĐVNCH đang thối lui đến những tuyến phòng thuận lợi thường rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đến đầu tháng Năm, những binh lính liên minh cũng đã mất đi thành phố Quảng Trị. Tuyến phòng mới của họ sẽ là con sông Mỹ Chánh, về phía bắc của thành phố Huế và chỉ xê một chút về phía nam của Căn cứ Hỏa lực BarbaraNancy, khu vực mà anh Ripley và anh Bình đã rời bỏ trước khi họ theo hướng đến Đồng Hạ lúc bắt đầu của cuộc xâm lược.
Ở những cấp độ cao nhất ở Sài Gòn, Bộ Tổng Tham mưu Kết hợp Việt Nam và Tổng Thống Thiệu nhìn nhận nhu cầu cho sự thay đổi nếu họ hy vọng trục xuất những kẻ xâm lược. Vào ngày 4 tháng Năm, Bộ Tổng Tham mưu Kết hợp thay thế vị Tướng chỉ huy MR1 (Military Region 1) (đồng nghĩa với Quân khu I), Tướng Lâm, bằng Trung Tướng Ngô Quang Trưởng hăng hái và sáng tạo nhiều hơn. Nhiều người Mỹ cao cấp xem ông Trưởng là một vị Tướng duy nhất chiến đấu giỏi nhất của QĐVNCH. Việc thăng chứa của ông Trưởng lên vai trò lãnh đạo trên phía bắc đưa ra gần như có hiệu quả tức thời.** Vị Tổng thống đã ban hành mệnh lệnh của mình cho ông Trưởng. Sẽ không có việc thối quân nào từ sông Mỹ Chánh.4

B- Sự chuyển tiếp Qua cuộc Tấn công :

Nhiệm vụ được phân công của Tướng Trưởng như là người dẫn dắt nỗ lực để đòi lại những phần đất của Quân khu 1 vốn đã bị mất cho Quân Bắc Việt đang tiến công, được thực hiện một cách khôn ngoan. Những phương pháp và cách thức lãnh đạo của ông ta giống như một linh dược đối với những binh lính chán nản trước đây của QĐVNCH. Việc sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông là cũng là một sự thúc đẩy tâm lý to lớn đối với dân cư quốc gia ngày càng chán nản.
=============
** Cùng lúc đó, Trung Tướng Khang được thăng chức trở thành Giám đốc của Bộ Tổng Tham mưu Kết hợp cho hoạt động. Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, cùng một người vốn đã biệt phái Thiếu úy Lương cho Tiểu đoàn 3 bởi vì về bản chất lưỡng thê của cái tên anh ta, đã trở thành vị Tổng tư Lệnh mới.
=============

p468

Trong khi người tiền nhiệm của ông ta đã thực sự bắt đầu việc lên kế hoạch phản công và việc đẩy lui về phía bắc, chính là ban lãnh đạo cao cấp của Trưởng và việc sử dụng nhiều hiệu quả hơn ban tham mưu của mình vốn là sự cấu thành rất quan trọng trong việc làm nên những việc to lớn xảy ra.
Trong khi cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt trên khắp miền Nam Việt Nam ở mức độ cá nhân lính bộ binh và dân làng, và càng lúc càng nhiều hơn ở trên không bên trên miền Bắc Việt Nam, ở những mức độ chiến lược cao nhất mà Tổng thống Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger đang vận động với những người Nga, Trung Cộng, và những người miền Bắc Việt Nam. Sau khi thăm viếng Trung Cộng xong, chưa đầy hai tháng trước đó và khơi màu những bước đầu của loại nối lại mối quan hệ hữu nghị nào đó, Tổng thống Mỹ cũng tìm cách khôi phục mối quan hệ với những người Sô-Viết vốn là những người khao khát muốn đạt được danh hiệu Tối huệ Quốc cho những lợi ích về vật chất và kinh tế mà nó sẽ mang lại.
Bằng cách tham gia với hai cỗ quái vật khổng lồ Đỏ trên một quy mô rộng hơn, Hoa Kỳ sẽ xuất hiện một lần nữa để khẳng định lại vị trí của nó như là một quốc gia lãnh đạo của thế giới tự do với những quan tâm vượt ngoài khu vực Đông Nam Á. Sự tương tác với những người Sô-Viết và Trung Cộng cũng có chủ ý đạt được lực đòn bẩy trên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNNDCCH = Bắc Việt) và sử dụng ảnh hưởng của họ để khuyến khích những người Bắc Việt quay trở lại bàn đàm phán. Ở giữa tất cả sự kiện đó đang diễn ra trong số những người Mỹ, Sô-Viết và Trung Cộng, Henry Kissinger lợi dụng thời gian để tiếp tục lại những cuộc đàm phán bí mật của mình tại Paris với các quan chức của VNDCCH.
Về phía Mỹ, có điều lo ngại là cường độ ngày càng tăng của cuộc chiến tranh trên không chống lại miền Bắc, đặc biệt là việc thả mìn công khai những bến cảng Hải Phòng, sẽ khiến cho những người Sô-Viết từ chối cuộc họp của họ. Sự thèm muốn của Sô-Viết cho danh hiệu Tối huệ Quốc, ít nhất là trong lúc nầy, bịa ra để đánh lừa lòng trung thực của họ đối với những người Cộng sản Việt Nam. Cuộc gặp gỡ với ông Brezhnev ở thủ đô Moscow của ông Nixon sẽ tiến triển theo chiều hướng như được lên lịch trình vào cuối tháng Năm.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 03_ anh Jack : là một quân nhân TQLC Việt Nam được chọn là người cận vệ cao cấp của Thiếu tá Lê Bá Bình, vị tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn 3 TQLC, sau nầy anh ta cũng làm cận vệ cho cả Đại úy cố vấn Ridley. Tên Jack là do Đại úy Ridley đặt cho anh ta để dễ gọi (được nhắc đến trong phần 27, p370).

pc 04_ “Những kẻ tấn công đã bắn và đâm bằng lưỡi lê bất kể là ban nhân viên bệnh viện và những bệnh nhân nào có mặt ở đó…” : đây là một hành động chứng minh sự tàn bạo của những người Cộng sản, không khác gì quân Đức Quốc Xã –hay Phát-xít Nhật– đã từng làm như vậy khi tấn công vào Pháp hay Anh hoặc bất cứ đất nào mà họ tấn công. Và những cán binh Bắc Việt nầy cũng đã từng hành động như thế trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 ở thành phố Huế. Những kẻ lãnh đạo Cộng sản thường mang tư tưởng dã man, trả thù bẫn thỉu nhưng đối với họ đó là một vinh quang cho một công trạng dù là giết người tay không hoặc không đủ sức đối kháng. Vì vậy, họ khó có thể nào chối bỏ những hành động giết những thường dân vô tội trốn chạy khỏi nơi giao tranh vì mục đích chiến lược hoặc biểu dương sức mạnh răn đe quần chúng phải tuân theo lời họ. Tất cả những hành động đê hèn nầy khi được phơi ra, họ luôn luôn tìm cách lý giải ngụy biện hoặc đỗ cho lý do nào khác, thậm chí đỗ cho những binh lính VNCH hoặc Hoa Kỳ. Hoặc khi không còn cách nào chối cãi, họ im lặng theo cách không thừa nhận hơn là hối hận.

One thought on “Phần 33: Thiếu úy Nguyễn Lương

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s