Phần 29: “Chúng ta Sắp bị ăn Bom!”

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p397

Phần 29: “Chúng ta Sắp bị ăn Bom!”

Tiểu đoàn 20 Thiết giáp của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) đã thành lập đồn chỉ huy cho ban đêm theo những kiểu trong những đồng ruộng cạn khô nào đó ngay bên ngoài Xa lộ Một cách nhiều trăm mét về phía nam con sông. Từ một lập trường về những vấn đề thông tin liên lạc và an ninh, đó là điều hữu lý đối với anh Bình để đặt thành phần trụ sở chính của mình cùng với các nguồn sức mạnh có giá trị thực sự quan trọng hơn của những chiếc xe tăng. Từ một lập trường về vấn đề chỉ huy và kiểm soát, họ lùi lại xa hơn khoảng cách mà cả anh Bình hoặc anh Ripley thích, nhưng một lần nữa, những đại đội được điều hành tốt đẹp và chuẩn bị cho đêm xuống. Anh Bình và anh Ripley, cả hai người cần nghĩ ngơi một ít.
Trời đang sắp vào gần nửa đêm khi anh Bình và anh Ripley cuối cùng đã có được những thứ đến một địa điểm nơi mà họ đang sẵn sàng nghĩ ngơi. Kiệt sức như Đại úy Ripley đã là, anh ta khó mà cưỡng nổi ngoại trừ mỉm cười phóng thoáng với “người em trai” của mình và người lính truyền tin đáng tin cậy. Đối với tất cả mọi người, người truyền tin điềm tĩnh và ít nói theo kiểu Á Đông tên Nhã của anh Bình, đặc biệt là khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi, giống như là một cuốn sách mở ra. Không thẳng thắn nhưng rõ ràng anh ấy truyền đạt nhu cầu nghĩ ngơi của mình đến “người anh” Ripley của anh ấy vốn là người đang cười khúc khích tán đồng, và với cử chỉ trấn an thân thiện nói với anh Nhã bằng tiếng Việt bồi và đủ loại những dấu hiệu phổ quát bằng tay kỳ lạ: “Đừng lo lắng. Chúng ta đi ngủ.”
Ổn định trên một mảnh đất đồng ruộng cạn khô, không quá xa từ một trong nhiều chiếc Thiết vận Xa M-113 vốn là một phần của đồn chỉ huy di động cho lực lượng Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, họ đặt điện đài vô tuyến của anh Nhã ở giữa họ khi họ đã nhất định hoàn tất vào mỗi đêm trong số nhiều đêm mà họ thực sự đã có với nhau trong bụi rậm. Mệt mỏi như họ liên tục là thế, những giác quan của họ vẫn đủ bén nhạy đáng tin cậy, và đủ chính xác, được đánh thức từ bất cứ mức độ buồn ngủ nào đó mà họ đang ở trong đó bất cứ khi nào điện đài bắt được làn sóng.

p398

Anh Ripley định dùng cái nón sắt của mình thay cái gối, như mọi khi. Anh ta tháo sợi dây đeo qua cằm, đặt cái nón sắt phía sau anh ta, sắp xếp vũ khí của mình và quân dụng 782(pc 01) kế bên thân thể mình để cho anh ta có thể chụp lấy chúng trong tít tắt nếu cần.
Trời gần như vào đúng nửa đêm khi anh Ripley cuối cùng tựa đầu và lưng mình về hướng cái nón sắt của mình, hy vọng cho một chút giấc ngủ. Anh ta đã thề rằng chỉ hành động của việc chạm đầu mình trên cái nón sắt, bằng cách nào đó đã bật lên công tắc hoặc hoàn tất một dòng điện kỳ lạ vốn gây ra toàn bộ đường chân trời phía bắc, từ tây sang đông, trở nên gần như ngay tức thời bừng lên trong ngọn lửa.
Không ai trong số những người của Sói Biển hoặc Tiểu đoàn 20 Thiết giáp đã từng nhìn thấy điều gì đang diễn ra. Như thể hoàn toàn bất ngờ họ đang sống bên trong một cuốn phim kinh phí thấp về khoa học viễn tưởng. Từ bốn, năm hoặc sáu địa điểm ở phía bắc của con sông và được trải ra khắp tất cả chân trời, bầu trời đã được thắp sáng lên; đêm ngắn lại trở thành ban ngày. Họ đúng khi cho rằng nó đến từ loại vũ khí mới khác nào đó mà những người trên chiến trường chưa từng thấy bao giờ. Điều mà họ vừa mới chứng kiến, là cuộc phóng đi được phối hợp của toàn bộ pháo đội phi đạn chống máy bay SA-2. Không có những lực lượng đồng minh trên bộ nào đã từng nhìn thấy chúng được phóng đi từ khoảng cách gần như thế nầy trước đây. Trong trường hợp nầy, những binh lính Thủy quân Lục chiến (TQLC) đang hy vọng đến sự hỗ trợ chặt chẽ của Không quân nhiều hơn nữa, ngay cả sau khi việc bắn rơi của chiếc phi cơ T-28 trước đây, những hy vọng đó dường như nhanh chóng vuột mất như những phi đạn ngay lúc bấy giờ được bắn ra, bay lượn lên trời hướng về vài mục tiêu không nhìn thấy.
Những cuộc phóng đi hàng loạt phi đạn gây sợ hãi cho mọi người rất nhiều, ngay cả anh Ripley. Nhưng không phải anh Ripley cũng không phải anh Bình cũng không là anh Nhã hoặc bất kỳ ai trong số những quân nhân TQLC khác trong nhóm ở trụ sở chính quá sợ hãi đến nỗi cuối cùng họ không thể chụp lấy một giấc ngủ vài giờ trong khi những người tại dòng sông vẫn tiến hành với việc phòng thủ Đông Hà ngoan cường của họ.

(Hai phi đạn SA-2 của Liên Xô được chưng bày trong Viện Bảo tàng
Quốc gia về Lịch sử Quân đội tại thành phố Sofia, Russia vào năm 2008,
nhưng vào năm 1972, chúng là thứ vũ khí mới, lạ, chưa từng được thấy
qua bởi những binh lính VNCH, và cả những vị cố vấn Hoa Kỳ của họ)

A- Lữ đoàn 369 đến Phú Bài:

Chuyến bay xế chiều từ Sài Gòn đến Phú Bài cho Đại úy Philip thì khác xa so với chuyến bay trước-đó-trong-ngày của anh ta từ thủ phủ Honolulu. Trong khi trở lại từ quần đảo, anh George đã có thời gian để ngủ mặc dù anh ta thực sự không có thể, thời gian để ăn, và quá nhiều thời gian để suy ngẫm về tình hình trên bộ không hay ho gì lắm nơi mà anh ta đang quay trở lại.

p399

Không có ai để giao tiếp ngoại trừ với một nữ tiếp viên đôi lúc rảnh rỗi, buồn chán, người mà anh ta chỉ có thể trò chuyện không lâu. Đó là một cảm giác đặc biệt lạ đang trên đường trở lại cuộc chiến trên một chiếc phản lực vận chuyển hầu như trống rỗng. Mà qua đó anh ta là người hành khách duy nhất của chuyến bay, cảm giác đó không mất đi trên vị Đại úy trẻ. Điều đó dường như tượng trưng cho nỗ lực của đất nước anh ta muốn quên đi Việt Nam và di chuyển xa khỏi nó.
Chiếc máy bay vận chuyển C-130 mà anh George và Bob Sheridan đang ở trên đó, giống như tất cả những người khác hiện đang hỗ trợ sứ mệnh nầy, được nhét đầy người và vật liệu. Sự thoải mái của hành khách, nếu đã từng là một việc đáng suy xét, nằm ngay cuối trong danh sách về những mối quan tâm. Trong suốt hầu hết chuyến bay, hai vị cố vấn thảo luận, ở mức âm thanh ngay bên trên mức bình thường vì sự ồn ào bên trong buồng máy bay, về chuyện gì mà họ ít biết đến và việc mất bao nhiêu thời gian họ cần để hiểu ra. Họ nóng lòng để tìm hiểu sự thay đổi vị trí của các đơn vị TQLC Việt Nam khác nhau và chuyện gì đã xảy ra đối với tất cả bạn bè cố vấn Mỹ của họ được trải ra khắp vùng tây bắc của tỉnh Quảng Trị.
Vào giai đoạn nầy của cuộc tấn công của đối phương, cảnh hỗn loạn vẫn chiếm ngự và những vấn đề thông tin liên lạc trở nên xấu đi. Một bức tranh hoàn hảo về tình hình trên bộ vẫn chưa được cung cấp cho các đơn vị tăng cường. Mệnh lệnh đầu tiên của công việc là đưa những binh lính TQLC Việt Nam của Lữ đoàn 369 vào trong cuộc chiến đấu nơi mà họ được cần nhất. Những kế hoạch chi tiết cho việc làm của họ hiển nhiên sẽ theo sau, hoặc Thiếu tá Sheridan và Đại úy Philip cũng sẽ ước đoán.
Trời chỉ mới quá nửa đêm khi những chiếc máy bay vận chuyển C-130 vốn bao gồm Thiếu tá Sheridan và Đại úy Philip khi là những hành khách, bắt đầu hạ cánh, một chiếc máy bay nầy sau một chiếc khác và cứ thế trong khoảng cách bốn hoặc năm phút, và làm các động cơ chạy của chúng dần ngưng hoạt động ở đó tại đường băng Phú Bài. Một khi những quân nhân và tất cả vật dụng của họ được vội vã đẩy ra và nằm trên mặt đất, mỗi chiếc máy bay sẽ gia tăng sức mạnh và cất cánh để cho chiếc C-130 kế tiếp có thể đáp xuống. Sự hiện diện của Lữ đoàn 369 và tất cả các đơn vị khác được kết hợp theo đã sẽ là cảnh đầy ấn tượng, làm yên lòng nếu tất cả sự kiện nầy đã diễn ra trong suốt ánh sáng ban ngày và nếu tất cả họ được sắp xếp với nhau. Hai trong số ba tiểu đoàn bộ binh thuộc Lữ đoàn 369, Tiểu đoàn 2 và 5, đã hạ cánh trước anh Sheridan và Philip, và ngay lập tức đã thúc đẩy về phía trước, một nơi nào đó về hướng thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị. Hai vị cố vấn không thể xác định những vị trí của họ, nhưng hy vọng sẽ tìm thấy chúng lúc ban ngày. Tiểu đoàn 3 Bộ binh và một Tiểu đoàn Bộ binh cuối cùng, Tiểu đoàn 9, sẽ thức giấc vào buổi sáng cùng với Đại tá Chung, vị chỉ huy lữ đoàn.

p400

Cuộc xâm lược của đối phương vẫn còn mãnh liệt ở vùng phía bắc Phú Bài và mọi thứ đều yên tĩnh tại địa phương, mặc dù hết lần nầy đến lần khác, âm thanh của tiếng súng trường trong hoặc gần những ngôi làng xung quanh có thể được nghe. Những binh lính TQLC(pc 02) vốn là những người cùng với hai vị cố vấn Mỹ, cố gắng giữ an ninh để tạo vòng đai bao quanh phi trường. Với điều đó được thực hiện, hầu hết mọi người có thể có được nhiều giờ ngủ đêm đó.
Chính là một đêm yên ổn trên cơ bản, so với cái gì mà lực lượng Sói Biển hoặc anh Turley và nhóm của mình đã từng bị lôi cuốn vào. Ngay cả mặc dù anh ta chưa trở lại trong cuộc chiến đấu dữ dội, anh ta trở lại Việt Nam –gần như– “xa như về phía đông là thế từ hướng tây.” Được xếp chỗ bên cạnh Bob Sheridan, Đại úy Philip không thể cưỡng lại ý nghĩ khó tránh khỏi khi anh ta dần thiếp đi trong giấc ngủ ở trên những thùng đạn súng cối 81 ly đang phục vụ như là những cái giường ngủ dã chiến cá nhân của họ thiết thực trên chiến trường: “Cách đây không hơn 24 giờ trước, tôi ở Hawaii nơi mà sự nguy cơ lớn nhất là bị cháy nắng.” Vào buổi sáng, họ sẽ theo hướng đi về phía bắc, và trở lại vào trong vùng đất nóng bỏng như cái vạc.

B- “Chúng ta Sắp bị ăn Bom!”:

Giấc ngủ mà Gerry Turley rất ư cần đến chờ đợi lâu, thì quá lâu đến được nhưng nó không thuộc về bất kỳ đặc tính nào. Không có cách nào để nghĩ ngơi, và ngay cả mặc dù anh ta cuối cùng đã chìm vào trong giấc ngủ mà qua đó cảm thấy nhiều hơn so với giấc ngủ mà anh ta đã có trong bốn ngày qua và cảm tạ cho sự nghỉ ngơi đó, tuy nó bị gián đoạn một cách rất thô bạo và rất ngắn.
Anh Turley trên cơ bản đã bàn giao những hoạt động cho Thiếu tá Jon Easley, một quân nhân TQLC Mỹ vốn là người sẽ dẫn đầu nỗ lực cố vấn ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật trong khi anh Gerry đang ở Sài Gòn. Vào khoảng 2345 giờ địa phương khi anh Gerry nhìn lần cuối vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng bề ngoài.
Vào khoảng 0240 giờ, chưa đủ ba giờ sau đó, khi anh Gerry bị lắc dậy bởi Thiếu tá Regan Wright; một trong những vị cố vấn pháo binh cho TQLC Mỹ đang làm việc ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật ở Ái Tử. “Thức dậy, Đại tá ! Chúng ta sắp bị ăn bom.”
Giống như trước đây, chỉ y như sự việc đã từng xảy ra khi những vị Đại tá xa lạ đó ở Sài Gòn đã đến thăm như thể đến từ một Vùng đất Thần tiên huyền bí, anh Turley phải nhắc nhở chín mình là anh ta không đang bị ảo giác.

p401

Anh ta ao ước rằng anh chỉ đang gặp loại giấc mơ xấu nào đó. Nhưng không. Anh ta hiện thời đang thức giấc và Thiếu tá Wright không nói đùa. Toàn bộ điều nầy là “Ai là người Được nói Trước đó,” Quân đoàn Chủ chốt, và Máy ảnh Nhỏ chụp Trộm được kết hợp và đến lúc tột bực. Anh ta có thể ít ra là bây giờ ngưng lo lắng về chuyện gì khác vốn có thể xảy ra không như dự định.

“Thiếu tá Wright, cái quái gì đang xảy ra thế ?”
“Họ sắp sửa bùm chúng ta!”
“Khoan, Regan. Hảy nói điều đó lại lần nữa… “
“Họ sắp sửa dội bom chúng ta. Những chiếc B-52 sắp sửa dội bom chúng ta.”
“Oh, Cứt nó. Bây giờ hãy kể cho tôi biết… “
“Dave Brookbank vừa mới nghe rằng chúng ta nên chui đầu xuống núp. Họ sắp sửa dội bom Ái Tử.”
“Họ không thể làm điều đó. Chúng ta vẫn ở đây mà.”
“Họ không biết điều đó.”
“Khi nào chúng ta xem như bị đánh bom ?”
“Hai mươi phút!”

Quá nhiều cho sự cố gắng để có được một ít nghỉ ngơi trước khi gặp gỡ kẻ hành quyết. Có lẽ anh Turley có thể được tha mạng cho bất cứ sự sỉ nhục nào vốn đang chờ đợi anh ta tại Bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam, và thay vào đó, anh ta sẽ bị thổi tung thành những mảnh bởi lực lượng Không quân của chính mình. Khi điều đó vỡ lẻ ra, màn sương mù của chiến tranh chưa bao giờ bay lên; không bao giờ giảm bớt. Khi vị Đại tá quân đội cố vấn cho Tướng Giai đã di chuyển trụ sở sư đoàn của ông ta về hướng nam đến thành phố Quảng Trị, ông ta đã thông báo cho Sài Gòn. Điều mà ông ta đã không nói với Sài Gòn là ông ta đã bỏ lại những người hỗ trợ hỏa lực của ông ta ở Ái Tử. Những người có quyền quyết định ở Sài Gòn được để lại với cảm tưởng rằng tất cả vùng Ái Tử bị bỏ rơi và hiện thời bò đầy những người Cộng Sản. Không ai nghĩ đến việc kiểm tra với bất cứ ai và bây giờ, một người nào đó ở một nơi nào đó, có thể là ở Sài Gòn, đã quyết định sự việc khôn ngoan hầu thực hiện sứ mệnh Arclight ở Ái Tử.
Anh Turley đã trở lại trong phần trung tâm chuyên về những hoạt động thuộc Trung tâm Hoạt động Chiến thuật trong chớp nhoáng. Dave Brookbank và những người khác ở đó với anh ta đang tiếp tục cố gắng để có Sài Gòn can thiệp vào; để chuyển hướng hoặc hủy bỏ sứ mệnh. Họ không có may mắn nào. Giữa những điện đài vô tuyến thiếu đồng nhất và những vấn đề thông tin liên lạc qua điện thoại, dường như thể những chiếc máy bay đang bay vào và chỉ trong những khoảnh khắc xa khỏi “những trái bom rơi xuống.”
Trong số nhiều thứ mà Không lực Hoa Kỳ tự hào là sự tận tâm sốt sắng và kỹ lưỡng để có những trái bom rơi trên những mục tiêu như được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.

p402

Để có những trái bom rơi trên mục tiêu vào thời khắc chính xác được phối soạn là một phần chính của tổ chức Thánh Vật. Những hành động hoặc sự can thiệp của Chính Thượng Đế là những điều duy nhất vốn có thể gây ra sự thay đổi được suy xét, và chỉ là một cách bất đắc dĩ.
Trong bộ phận thông tin liên lạc của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, những người Mỹ có những tần số khẩn cấp cho những điện đài vô tuyến của chiếc B-52. Chúng được nhắc đến như là GUARD (i.e. Cảnh giác). Vì họ không thể liên lạc đến trụ sở chính cao cấp hơn để can thiệp thay mặt họ, sự lựa chọn duy nhất còn lại là cố gắng liên lạc với chiếc máy bay đang đến một cách trực tiếp, qua những tần số GUARD. Ngay cả mặc dù họ có thể liên lạc lên đến những tần số đó, không có ai trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật có cách để xác thực với những người trên đó đang lắng nghe đích thực họ là ai đang ở trên mặt đất. Như thể lấy từ một cảnh có ảnh hưởng thành kiến từ cuốn phim “Dr. Strangelove” (Tiến sĩ Stranglove), Thiếu tá Brookbank thì giống như là nam tải tử Peter Sellers (i.e. trong vai trưởng nhóm sĩ quan điều hành) đang thủ vai là một sĩ quan Không lực Hoàng gia đang đến thăm, cố gắng rút lại cuộc tấn công trên Liên bang Sô-viết được tung ra ngoài tầm kiểm soát bởi một người Mỹ điên cuồng, Tướng Jack D. Ripper. Sự khác biệt là hành động của anh Brookbank không phải là sự châm biếm. Không có sự hài hước nào.

(Tấm quảng cáo cho cuốn phim “Dr. Strangelove” vào năm 1964, kể
về ý định tấn công Liên Xô trước bằng vũ khí nguyên tử của một vị
tướng lãnh bị rối trí thuộc Không Lực Hoa Kỳ nhưng sau đó Tổng
thống Mỹ và vị cố vấn riêng, Tiến sĩ Strangelove cố gắng tìm cách
rút lại mệnh lệnh dội bom từ hàng loạt những chiếc B-52)

Anh Brookbank không có thẩm quyền hoặc những mật mã để hủy bỏ hoặc thu hồi sứ mệnh. Những đội phi hành của những chiếc B-52 sẽ có đủ chuyên nghiệp để đặt câu hỏi về tính chất xác thực của anh ta. Có phải chăng những người trong những đội phi hành đó sẽ không nghĩ đến sự việc có thể là những nhà ngôn ngữ học của đối phương đang làm công việc nói chuyện, hoặc là có lẽ, họ đã có khả năng ép buộc các tù binh chiến tranh Mỹ giúp đỡ trong mưu mẹo nầy ? Những người ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật chỉ có thể cầu nguyện, và hầu hết trong số họ đã thực sự bắt đầu làm việc đó, rằng những người cao cấp bên trên bằng cách nào đó sẽ tin tưởng vào họ.
Khi anh Gerry bước vào phần nầy của hầm trú, anh ta có thể thấy anh Brookbank thực sự đang làm việc để làm những gì mà anh ấy có thể làm. Dù sao, Anh Gerry cũng đưa ra ý kiến cho anh ấy: “Anh Dave, liên lạc lên trên những tần số GUARD và nói với họ rằng chúng ta vẫn còn ở đây. Hãy nói cho họ biết là anh bạn đang ở trong tiểu đội nào. Hãy nói cho họ biết là anh bạn được huấn luyện ở đâu. Cung cấp cho họ tên của những bạn trong tiểu đội và của các sĩ quan chỉ huy cũ. Hãy nói cho họ biết là anh bạn đã đến trường dạy lái máy ở đâu, anh bạn đến trường học dạy lái máy bay khi nào… cứ tiếp tục trò chuyện… “
Thiếu tá Brookbank bắt đầu nói chuyện vào trong điện đài vô tuyến, với những người vây quanh anh ta cũng hào hứng hòa hợp vào, bảo anh ta nói về việc gì khác, chuyện gì thêm vào. Anh ta bắt đầu nói chuyện, và trong nhiều phút kế tiếp, không ngừng.

p403

(Theo phương cách hệ thống làm việc ở đó, không có sự trao đổi trò chuyện trên tần số nầy, không có sự thừa nhận về thông tin nhận được. Những người ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật chỉ có thể giả định rằng –và tiếp tục cầu nguyện– họ đang được nghe bởi những người trong những chiếc máy bay thả bom, đang ì ạch bay) Cách duy nhất mà họ sẽ biết xem họ đã được nghe, và tin tưởng, sẽ là hoặc họ phải chịu thổi tung thành những mảnh hoặc không sao.
Thiếu tá Brookbank tiếp tục nói chuyện, chuyển đi thêm thông tin cá nhân về bản thân mình, bất cứ chuyện gì để làm cho anh ta giống y như là một sĩ quan đích thực, đang sống, đang thở của Không lực Mỹ đang ở cách 50.000 bộ (i.e khoảng 15 km) bên dưới họ đang nằm trong cái hình vuông nhắm mục tiêu của những địa điểm dội bom của họ. Không có sự ghi nhận nào từ chiếc máy bay ở một nơi nào đó cách khoảng 15 cây số bên trên họ. Không ai là chắc chắn một cách chính xác là khi nào những chiếc máy bay với những vũ khí của chúng sẽ thả vào địa điểm. Khi anh Brookbank tiếp tục nói, những người ở đó trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật tiếp tục nhìn lên chầm chầm vào trần hầm cách một vài gang tay bên trên họ như thể là bằng cách nào đó họ có khả năng thấy trộm được những trái bom đang rơi trên Trung tâm Hoạt động Chiến thuật ở Ái Tử và chứng kiến sự va chạm mạnh của chúng trong một giây tít tắt trước khi tất cả họ sẽ bị bốc hơi.
Sự căng thẳng ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật Ái Tử chưa bao giờ cao hơn so với điều đó lúc bấy giờ. Sau tất cả những gì mà họ đã trải qua trong những ngày cuối cùng nầy, sau khi tất cả những gì mà họ đã có thể phối hợp, cứu vớt, và hoàn thành, là một cái gì biến đổi khủng khiếp, ác hiểm của định mệnh để có một sự kết thúc đưa đến do sự lầm lẫn, và bị tiêu diệt bởi phía bên của riêng mình.
Thiếu tá Brookbank tiếp tục nói chuyện. Anh ta đã cho họ những tọa độ ngang dọc của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật. Anh ta cung cấp cho họ tên của người vợ mình và nơi mà cô ta hiện thời sinh sống. Anh ta cứ nói vào trong dụng cụ truyền âm hy vọng là nó đang được truyền vào trong vùng không khí nhẹ và đang được ghi nhận, qua những tần số GUARD, bởi những đội phi hành trong những chiếc B-52 xa tít trên đó vốn là những người sẽ hiểu được rằng tất cả những người Mỹ nầy và những người đồng minh Việt Nam của họ thực sự đang có mặt dưới đó trong vùng Ái Tử.
Từ độ cao 15 cây số, khi những quả bom được thả xuống, thời gian va chạm là trong nhiều phút. Anh Brookbank tiếp tục nói. Cái đồng hồ chậm rãi kêu tích tắc qua đi, và anh Brookbank vẫn tiếp tục nói.
Khi cái đồng hồ gõ dần xuống thời điểm va chạm của trái bom theo dự kiến, sự căng thẳng bên trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật tăng lên. Những người đàn ông cứ nhìn lên chầm chầm vào trần hầm. Anh Brookbank tiếp tục nói chuyện. Cây kim phút của cái đồng hồ chính trên vách hầm của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật gần bên cái bản đồ chính về tình hình quét qua thời điểm va chạm theo dự trù. Không có gì xảy ra. Sự căng thẳng không giảm bớt. Cái đồng hồ hoạt động không đồng bộ với những người trên những chiếc máy bay dội bom. Một phút trôi qua.

p404

Anh Brookbank vẫn tiếp tục nói chuyện. Sự căng thẳng vẫn còn cao. Một phút khác kết thúc mà không có sự tiêu diệt họ. Anh Brookbank tiếp tục nói chuyện. Một phút nữa đi qua; và sau đó một phút khác. Năm phút trôi đi và họ vẫn đang thở, ngay cả mặc dù trong một cách rất căng thẳng.
Không lực Hoa Kỳ luôn luôn dội bom đúng thời gian. Riêng biệt là, Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược kiêu hãnh vốn sở hữu tất cả những chiếc B-52, sự sáng tạo và niềm tự hào và sự hân hoan của Tướng Curtis LeMay –còn có danh hiệu là LeMay “Máy bay dội bom”– một người đàn ông mà tư duy chiến lược của ông ta bao gồm việc dội bom lửa có ảnh hưởng khủng khiếp trên những thành phố Nhật, có lẽ cá tính độc tôn mạnh mẽ nhất về quân sự của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, chắc chắn là sau đó đã sẽ nổi trận lôi đình lên khi biết ra những nhóc con của mình trong những chiếc máy bay dội bom của mình đã buộc phải chuyển hướng hoặc thất bại thả bom xuống đúng thời gian. Sáu phút trôi qua, rồi bảy… mười phút. Không bao giờ có một sự đáp nhận nào từ những chiếc máy bay B-52 trên không. Vào lúc hai mươi phút, sự nguy hiểm có lẽ đã qua đi. Sự căng thẳng dịu xuống. Họ bắt đầu thở một cách dễ dàng hơn, nhưng đã bị kiệt lực hơn nữa bởi sự khích động quá độ và những số lượng tiêu dùng kích thích tố. Những người trong những chiếc máy bay dội bom ắt hẳn tin rằng Dave Brookbank, người đàn ông của giờ giấc hiện thời, ít nhất là trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật ở Ái Tử.
Với mối nguy hiểm đó được giảm đi, lúc bấy giờ họ có thể quay trở lại tập trung duy nhất vào làm việc hầu ngăn chận những bọn đỏ Cộng sản đang tiến công chưa từng có với những nguồn lực lượng hiện có trên bộ chưa từng giảm bớt. Không có gì đáng ngạc nhiên, Gerry Turley thậm chí chưa bao giờ cố gắng đi ngủ lại trong suốt thời gian còn lại của đêm.

(Tướng LeMay, Phó Tổng tư Lệnh của SAC (Bộ Chỉ huy Không quân
Chiến thuật), là người ra điều hành những chiến dịch dội bom ào ạt
trên nước Nhật vào năm 1945, bao gồm việc sử dụng bom lửa)

(Bức ảnh do người Nhật chụp, cho thấy những thân thể con người
bị đốt cháy thành than khi họ chạy trốn qua đường trong cuộc dội
bom của Tướng LeMay, là cái giá mà những thường dân Nhật cũng
phải gánh chịu vì những hành động tham vọng của Phát-xít Nhật)

Trên đường đến Phú Bài
Sáng sớm thứ Hai, ngày 3 tháng Tư năm 1972

Khi Trung tá Gerry Turley rời khỏi Trung tâm Hoạt động Chiến thuật ở Ái Tử vào sáng sớm ngày thứ Hai, anh ta không rõ ràng là anh ta sẽ trở lại hay không. Anh ta rời khỏi nơi được bổ nhiệm nhiệm vụ của mình, tin tưởng rằng anh ta đã làm mọi thứ mà anh ta có thể để chiến đấu một trận chiến trong tinh thần cao thượng và có chủ ý tốt đẹp. Anh ta đã đưa ra 100 % cố gắng từ lúc anh ta đã được đặt vào vị trí nắm quyền một cách không chính thức nhưng chính thức và hợp pháp nhưng bất hợp pháp. Và bây giờ anh ta phải theo hướng về nam để được xét đoán bởi những người mà anh ta chắc chắn là sẽ không có chút suy nghĩ nào nghe theo những ý kiến hoặc quan điểm của anh ta, hoặc cảm thông với những hoàn cảnh mà anh ta đã buộc phải đáp ứng.

p405

Gerry Turley đã vừa mới kết thúc bốn ngày không ngừng của việc phối hợp cho một trận chiến đấu dữ dội nhất mà anh ta đã chưa trải nghiệm chống lại một đối thủ Cộng sản kiên định và vượt trội về số lượng. Hiện thời, anh ta buộc phải theo một hướng khác để trở thành cột trụ cho những người phía sau của mình đối với một đội ngũ nhân viên của Bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam mà anh ta tin rằng, sẽ xét anh ta là, theo cách tốt đẹp nhất, một mối phiền toái nghiêm trọng hoặc theo cách tồi tệ nhất, như là một loại kẻ thù nào đó. Anh ta muốn được tiếp tục ở trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật nhiều hơn để chống lại Quân Bắc Việt. Điều đó có thể là nhiệm vụ đơn giản hơn.
Sự tích tụ của những sĩ quan quân sự Việt Nam và Mỹ vốn là những người, dưới sự lãnh đạo của anh Turley, đã hợp nhất với nhau trong suốt những hoàn cảnh bất lợi nhất, trở thành một đội ngũ chủ động, tăng trưởng được lạm dụng và mệt mỏi nhưng vẫn hoạt động; và gây phiền hà cho kẻ thù nhiều hơn so với bất cứ ai đã có thể dự kiến.
Trong 24 giờ qua, tình hình trận chiến trên bộ đã cải thiện. Sự hủy hoại của cây cầu Đông Hà đã làm chậm lại sự tàn phá theo kiểu Ấn giáo rước thánh lễ của quân Bắc Việt từ trước đến nay không thể chận đứng. Sự hủy hoại của cây cầu kéo dài thời gian đáp trả cho những người đồng minh, đối với anh Turley và những người bạn thân của mình trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, mà qua đó một phần nào đang bị lãng phí bởi sự cố gắng dường như vô ích để cứu lấy chiếc phi cơ Bat 21 vì những hạn chế đang buộc phải đặt trên sự hỗ trợ hỏa lực rất quan trọng. Những binh lính TQLC Việt Nam, bị vượt hơn số lượng một cách khủng khiếp trên khắp tấm bản đồ, vẫn đang tìm cách đòi hỏi phải trả cái giá bằng máu khổng lồ từ Quân Bắc Việt tại mỗi điểm giao chiến.
Buổi chiều tối Chúa Nhật đã là bất cứ cái gì ngoại trừ sự bình lặng ở Đông Hà. Việc phòng thủ bờ phía nam sông Cửa Việt tiếp tục suốt đêm và vào buổi sáng sớm, hầu như tất cả việc đó ngay tại bờ nước. Khi trời vừa đủ ánh sáng, anh Bình và anh Ripley, cả hai thực sự vốn là những người cuối cùng đã có thể ngủ trong ba hoặc bốn tiếng đồng hồ, kiểm tra những vị trí của đại đội mình. Điều mà họ tìm thấy, là một số lượng thi thể nham nhở một cách khủng khiếp của những cán binh Bắc Việt vốn là những người đã bằng cách nào đó đến được bờ nam con sông vào trong hỏa lực được kết hợp, gây tàn hại của những binh lính TQLC Việt Nam và những quân lính thiết giáp liên minh của họ. Những người của Sói Biển tin chắc rằng những thi thể nầy tiêu biểu cho một tỷ lệ phần trăm nhỏ của các lực lượng đối phương vốn là những người đã cố gắng thử việc vượt qua sông liên tục vào ban đêm trong vô vọng. Phần còn lại –tuy là nhiều ở đó– thậm chí chưa bao giờ thực hiện được việc đó ra khỏi con sông Cửa Việt đang chảy nhanh của và những thi thể của họ bị mang xuống sông và cuối cùng vào trong Biển Đông.

p406

Khi mặt trời nhô lên trên tất cả vùng phía bắc Quân khu I, những người của Sói Biển, bị vượt hơn số lượng một cách khủng khiếp, vẫn kiên trì giữ quyền kiểm soát Đông Hà. Rõ ràng đối với tất cả mọi người là kẻ thù, dưới sự che chở của bóng tối, đã bắt đầu việc xê dịch các lực lượng, ít nhất trên thượng nguồn hướng về Cam Lộ.
Ngoài Sói Biển ở Đông Hà, những lực lượng liên minh khả thi duy nhất trên bộ ở phía bắc tỉnh Quảng Trị vẫn có khả năng chiến đấu là những binh lính TQLC(pc 02) của Lữ đoàn 147 và 258. (Lữ đoàn 258 là đơn vị cha hiện tại của Tiểu đoàn 3.) Bất cứ nơi nào có những binh lính TQLC Việt Nam, Quân Bắc Việt phải đổ người và những nguồn lực vào trong trận chiến ở những mức đột trên cái gì ắt hẳn đã được lên kế hoạch cho nó.
Cuộc chiến đấu tại Mai Lộc đã phát triển tàn bạo một cách riêng biệt. Trong cùng khoảng thời gian mà người ta nhìn thấy Tiểu đoàn 3 tham gia tại những khu vực bờ sông và bên cây cầu ở Đông Hà, những binh lính TQLC của Lữ đoàn 147 tại Căn cứ Hỗ trợ Hỏa lực Mai Lộc cũng tương tự thế, đang đối mặt với những tình huống may rủi như nhau chống lại các lực lượng vượt trội về số lượng rất nhiều của Quân Bắc Việt. Với áp lực không ngừng của đối phương, rõ ràng là Căn cứ Hỗ trợ Hỏa lực có thể chẳng bao lâu sẽ trở nên không thể giữ được. Ngay cả trước khi việc đầu hàng bất ngờ của Doanh trại Carroll, vị chỉ huy của Lữ đoàn 147, Đại tá Bảo, và vị cố vấn cao cấp TQLC Mỹ của anh ta, Thiếu tá Jim Joy, đã thảo luận đến một tình huống có thể xảy ra như vậy và những kế hoạch được phát triển cho cuộc quân vừa chiến đấu.
Đến 1800 giờ vào chiều tối Chúa Nhật, Lữ đoàn 147 đã mất hầu hết những khả năng thông tin liên lạc của mình khi những hàng rào pháo kích của Quân Bắt Việt đã phá hủy mọi khả năng truyền tải tầm xa của cột thu sóng. Với những khẩu pháo của lữ đoàn, sau khi đã bắn gần như hết cả đạn dược của họ, mệnh lệnh “cắm mũi nhọn” vào những khẩu súng được ban ra và tiến hành. Những đơn vị khác nhau bao gồm Lữ đoàn 147 sau đó thực hiện cuộc rút quân vừa chiến đấu của họ ra khỏi vị trí dưới cuộc pháo kích cực kỳ dữ dội của đối phương và áp lực của bộ binh. Mà qua đó họ có thể chu toàn và duy trì sự toàn vẹn của đơn vị, là minh chứng cho việc huấn luyện cao cấp, đầy lòng nhiệt thành và hăng hái, và vai trò lãnh đạo ở mọi cấp bực của lực lượng TQLC. Những vị cố vấn TQLC Mỹ cũng tương tự như thế, đóng những vai trò quan trọng trong việc trợ giúp cho hoạt động thối lui; trong số họ là Jim Joy và Andy De Bona. Những hoạt động chung của những người Việt và Mỹ sẽ cứu lấy lữ đoàn và hầu hết các lực lượng của nó để quay trở lại vào trong cuộc chiến trên những phần thuận lợi hơn trong những ngày và tuần sắp tới.

p407

Trước khi rời khỏi hầm trú của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, anh Turley nghĩ đến việc mang theo với anh ta một trong những bản đồ chiến thuật mà họ đã sử dụng để vẽ ra bước tiến công của Quân Bắc Việt. Bản thân cái bản đồ được bọc nhựa và được treo trên vách, phần nhiều giống như một miếng vải cứng có hình vẽ màu sắc được căng ra bên dưới một khung được làm công phu. Để lấy ra cái bản đồ nầy khỏi cái khung, anh Turley lấy con dao chiến đấu K-Bar của mình và nại nó ra một cách hiệu quả. Mỗi căn cứ hỏa lực và vị trí bị mất cho đối phương được đánh đậm dấu chéo bằng cách dùng cây viết chì mỡ màu đỏ với ngày tháng và thời gian của sự tổn thất được ghi chú. Những dấu “X” lan ra khắp bản đồ vốn là vùng phía bắc Quân khu I, kể lại một câu chuyện sinh động đòi hỏi một ít lời giải thích. Anh Gerry tỉ mỉ xếp lại bản đồ và đặt nó vào một trong những túi quần xếp bên ngoài của mình. Anh ta sẽ dùng tấm bản đồ trong việc báo cáo của mình cho Bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam.

(Những túi áo và quần xếp bên ngoài trên bộ quân phục của
quân nhân TQLC Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam)

Trời mới vừa có ánh sáng khi anh Gerry “chính thức” bàn giao phần công việc hoạt động của mình ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật cho Jon Easley. Một vị Trung sĩ TQLC Việt Nam trông sắc sảo được giao cho nhiệm vụ như là tài xế xe jeep của anh ta cho cuộc hành trình 80 km từ Ái Tử đến Phú Bài. Mà qua đó, thậm chí chỉ có một chiếc xe còn lại, hoạt động, trong ánh sáng của cuộc pháo kích liên tục đang dập mạnh trên toàn bộ khu vực, đã nhận lấy những sự việc nầy trong 96 giờ qua, dường như là một phép lạ trong chính nó.
Dưới những hoàn cảnh khác hơn những hoàn cảnh hiện thời ở nơi nầy, với một quân nhân TQLC(pc 02) tận tụy như là người tài xế xe jeep của anh ta, chuyến xe đáng lý ra mất hơn 1 giờ một chút, 90 phút tối đa. Ngoại trừ để giải tỏa chính mình mỗi lần sau rất nhiều giờ trên bãi cỏ của vị tướng lãnh kế bên chiếc xe jeep bị nổ tung hoặc để nhìn sơ qua chuyện gì đang xảy ra chung quanh Ái Tử từ lối đi vào hầm trú, anh Turley đã không ở bên ngoài trong suốt khoảng thời gian của cuộc bao vây. Những quang cảnh, những âm thanh, những mùi vị, sự phá hủy tuyệt đối và hoàn toàn mà anh ta chứng kiến khi nhô lên khỏi hầm trú trong thời gian hợp thức lần đầu tiên của anh ta bên ngoài nó gần như làm ngộp anh ta.
Khi họ khởi hành đến Phú Bài đi về hướng nam trên Xa lộ Một, tức thời họ hoàn toàn bị lôi cuốn vào một tình huống của tất cả sự kinh hoàng cá nhân ghé viếng trên dân cư địa phương. Những con đường dẫn xa khỏi vùng Ái Tử và gần như xa về phía nam như Quảng Trị, khoảng sáu cây số, vẫn nghẹt đầy với những thường dân đang trốn chạy khỏi những phần đất phía bắc tỉnh Quảng Trị và cuộc pháo kích liên miên, bừa bãi nhưng rất có óc phán đoán của kẻ thù. Trong suốt phần đất đó của chuyến đi trên Xa lộ Một, người tài xế của anh Gerry buộc phải chạy xe theo với tốc độ hầu như không nhanh hơn những thường dân lội bộ mà họ đang đi qua. Anh ta nhấn trên kèn xe jeep tạo âm thanh yếu ớt một cách liên tục với ít hiệu quả như là việc bình thường đối với hầu hết các tài xế theo kinh nghiệm Á châu của anh Turley.

p408

Anh Gerry cố gắng không nhìn chằm chằm, không bày tỏ cảm giác, cách biệt và điềm tĩnh, nhưng đó là điều theo bản chất con người, không thể nào thoát khỏi sự cảm nhận việc tàn ác dã man gây ra sự đau khổ đang diễn ra ngay ở đó, trước mặt anh ta, ở bên trái và phải, và ở phía sau anh ta. Vị Trung sĩ cộc cằn và có lẽ đi lính đã lâu của anh Gerry –anh Turley không thể không đoán nổi tuổi của anh ấy– không biết tiếng Anh. Anh Turley, vốn là người đã không tham dự bất kỳ cuộc đào tạo về ngôn ngữ Việt Nam nhưng đã mở rộng vốn từ vựng của mình trong ít ngày qua, chịu đựng chuyến xe trong sự im lặng gần như hoàn toàn.
Họ đi qua một biển người: hàng ngàn và hàng ngàn đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, người ốm yếu; một số người đang di chuyển rõ ràng như là những gia đình, những người khác dường như bị choáng váng và bị chấn động bởi đạn pháo tự sự kinh hoàng, nhưng luôn luôn di chuyển về hướng nam. Cùng với họ người ta mang theo bất cứ cái gì là quý giá nhất; những đứa trẻ sơ sinh trên lưng những người mẹ của chúng, những đứa lớn tuổi hơn mang theo những đứa nhỏ tuổi hơn, và cái gì như là những tài sản ít ỏi hoặc những thứ thức ăn mà họ có thể vác đi trên đôi vai mạnh mẽ hoặc trên cái gì như là những dụng cụ chế biến có bánh xe mà ở đó có. Những cậu bé không lớn tuổi hơn những đứa con trai của anh Gerry, cậu bé Bob và Chris, đang lèo lái những con trâu, bằng cách chăn dắt chúng theo cùng, giống như những tay chuyên nghiệp dầy dạn.
Sau khi rời khỏi Ái Tử và trong ít cây số đầu tiên, anh Gerry có thể nhìn thấy những chiếc xe bị đốt cháy ra tro, những chiếc xe đạp bị nổ tung từng mảnh, những chiếc xe bò bị lật úp. Những xác chết thú vật và một vài thi thể con người bị bỏ lại cho thúi rửa ở nơi mà đạn pháo của Quân Bắc Việt đã đốn họ gục. Ở khắp mọi nơi có mùi da thịt và những thứ khác đang bốc cháy. Khi họ di chuyển xa hơn về phía nam, bên ngoài vòng bán cung tầm pháo của Quân Bắc Việt hiện thời, số lượng của sự phá hủy ở bên đường giảm bớt. Những chứng cứ của một nền kinh tế thị trường tự do non trẻ mà anh ta đã quan sát cách đây không đầy một tuần trên chuyến trực thăng của anh ta cùng với Joy Jim, bây giờ đã biến mất.
Trong số những tác giả Tây phương viết về châu Á người mà anh Turley đã từng đọc, phần hồi hiện thời nầy mà anh ta đang sống trong đó, dù sao đi nữa có vẻ giống như những phần gây phiền nhiễu nhất của cuốn tiểu thuyết của nữ tác giả Pearl Buck đến với cuộc sống. Nữ tác giả Buck có cách dàn dựng, mổ xẻ, và sau đó bày tỏ trong những phần đơn giản về những mối quan hệ phức tạp của nền văn hóa Á Châu. Hơn bất kỳ người nào khác mà anh Turley biết đến, nữ tác giả Buck có khả năng mô tả một cách mạnh mẽ và tôn trọng sự đau khổ phải chịu đựng lâu dài bởi những đám đông người của vùng Châu Á.

p409

Sự đau khổ đó được ghé thăm trên tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là trên những người nông dân bình thường vốn là những người cấu thành hầu hết dân số trong bất kỳ quốc gia Á Châu nào. Trong những tác phẩm viết về sự đau khổ của nữ tác giả Buck được gắn liền chủ yếu với các chu kỳ của trái đất; với nạn đói và hạn hán, lũ lụt và bệnh dịch hạch. Nỗi đau đớn của con người được gắn liền với một kinh nghiệm chung, với sự biến đổi theo kiểu Á Đông, về sự chung thủy và ngoại tình, tính tham lam, ham muốn, và báo thù. Được bao gồm là những mối quan hệ có trật tự nhưng phức tạp giữa những đàn ông và phụ nữ, cha và con, mẹ và con gái.

(Pearl Sydenstricker Buck (1892–1973) là cây viết có tiếng của Mỹ,
từng sống ở Trung Hoa hầu hết cuộc đời từ cho đến năm 1943, là tiếng
nói về quyền phụ nữ, văn hóa Á Châu, và những nhóm dân tộc thiểu số,
từng nhận được giải thưởng Nobel về văn chương vào năm 1938)

Nữ tác giả Buck đã nắm bắt được toàn vẹn, và giảm xuống thành những từ ngữ để cho những người Tây phương có thể thấu hiểu, sự chấp nhận gần như khắc khổ của sự khắc nghiệt của cuộc sống mà những người dân nầy hiện thời hiện ra trong cuộc sống, tất cả họ vây quanh Gerry Turley đang phải chịu đựng. Anh ta cảm thấy như thể anh ta đang di chuyển bên trong một phiên bản hơi hiện đại hơn về cái gì mà bà ta cách đây quá lâu đã không viết về. Nếu bà ấy đã có mặt ở đó với anh ta, nếu bà ấy đã đi chung chuyến xe ở ghế sau xe jeep hoặc đi bộ bên cạnh họ khi họ nhích dần theo đến gần Quảng Trị, bà ấy đã sẽ có thể bày tỏ nỗi khốn khổ và sự đau đớn; đặt nó trong một nội dung lịch sử và so sánh nó với cái gì đã là trước đó. Và thực tế là, trong tất cả các cuộc chiến tranh phải chiến đấu trước đây, trong một lịch sử Việt Nam hơn 2000 năm nơi mà sự xung đột và đấu tranh ở khắp mọi nơi, với cuộc xâm lược nầy đến cuộc xâm lược khác và cuộc kháng chiến liên tục chống lại sự chinh phục ngoại bang hoặc sự áp bức địa phương; sự khác biệt duy nhất hiện thời là cách thức hiện đại hơn mà trong đó sự khốn khổ hiện tại được giáng xuống trên những người lúc bấy giờ đang trải nghiệm sự khốn khổ đó. Cuộc sống tìm cách tiếp tục tồn tại.
Khi người được giao nhiệm vụ làm tài xế của anh Gerry khéo léo điều khiển chiếc xe jeep của họ qua những khối đông người ở trong và xung quanh Quảng Trị, những đám đông bắt đầu thưa dần về hướng nam thị trấn. Không thú vị như tất cả điều nghịch cảnh và đau đớn nầy phải chứng kiến, anh Turley cũng cảm thấy cài gì đang chờ đợi anh ta tại Bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam và chắc chắn không vội vàng gì xuất hiện tại cuộc hành quyết của riêng mình ở Sài Gòn. Giữa việc mang vào thảm kịch của con người, tất cả về họ và sự tương đối thoải mái cho chỗ ngồi của anh ta trên xe jeep, anh ta trầm tĩnh lại, buồn ngủ và mất tĩnh táo trong một phần của chuyến đi. Kiệt sức như anh ta cảm thấy, anh ta vẫn còn cảnh giác và tìm thấy những suy nghĩ của mình đang chuyển đổi từ cái gì đó là thực tế trên mặt đất đối với những thường dân thiếu may mắn nầy và cái gì đó có thể chờ đợi anh ta ở dưới Bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ cho Việt Nam. Việc nhìn thấy rất nhiều phụ nữ và trẻ em, những nạn nhân vô tội của cuộc xâm lược hiện thời nầy, vốn là những người có thể là cùng tuổi với người vợ Bunny thân thương và 5 đứa con của mình, làm nặng đặc biệt là đè nặng trên trái tim anh ta và khiến cho anh ta nhớ nhà hơn là anh ta sẽ cảm thấy trong trường hợp khác.

p410

Trong phạm vi 20 km của Phú Bài, họ xem xét kỹ lưỡng bằng chứng đầu tiên của những quân tiếp viện thân thiện. Những đoàn xe jeep và xe tải ngắn ngủn được chất đầy với những binh lính TQLC được đưa bằng máy bay vào trong Phú Bài gần đây, và kéo thêm những chiếc rờ-moọc với vật liệu chiến đấu cuộc chiến hoặc những cây đại bác 105 ly đang đi theo đường của chúng lên phía bắc, vào trong vùng đất vi phạm. Họ vẫy tay chào khi họ đi qua và cả anh Gerry và người tài xế mình vẫy tay chào lại. Một khi họ ở trong phạm vi 10 km của phi trường, họ có thể nhìn thấy ở phía trước và bên trên họ một số lượng máy bay, rõ ràng là những chiếc máy bay vận chuyển khổng lồ C-130, xếp chồng lên nhau theo một mô hình đang chờ cơ hội để hạ cánh và bỏ xuống hàng hóa của chúng là những người lính và vũ khí. Mỗi một ít phút, họ cũng sẽ thấy chiếc máy bay vận chuyển C-130 lẽ loi, bay lên thẳng ra khỏi phi trường để cho chiếc khác có thể bay vào, bay lên một độ cao và theo hướng về nam để bốc thêm những binh lính TQLC và những quân tiếp viện của QĐVNCH.(pc 03)

(Những binh lính TQLC đang chờ đợi cuộc bốc quân ra chiến trường)

Khi họ đến đường băng các, anh Gerry ra dấu cho người tài xế mình đến gần chiếc máy bay vận chuyển C-130 dẫn đầu như anh ta có thể ở cuối phía bắc phi trường. Những binh lính TQLC và dụng cụ vừa mới sắp sửa được xuống hàng xong khi anh Turley tiến đến gần cái mũi con chim mà những động cơ của nó đang quay nhưng chưa ở sức mạnh tối đa cho việc cất cánh, với vũ khí và quân dụng trong tay. Có hai hoặc ba chiếc C-130 khác vẫn còn trong những giai đoạn khác nhau của việc xuống hàng được xếp thành hàng phía sau chiếc máy bay trước. Giống như một nhóc con trên bất cứ con đường nhỏ hay đường cao tốc nào của Mỹ, nhưng trông giống như một loại ma cà bông lang thang xiêu vẹo nào đó nhiều hơn với bề ngoài bốn ngày râu mọc và nhếch nhác của anh ta, anh ta đưa ra ngón tay cái của mình. Anh ta là người Mỹ duy nhất ở đó, và dĩ nhiên người phi công chính hoặc phi công phụ ra hiệu cho anh ta lên máy bay.
Gerry Turley, ngoài nhóm phi hành đoàn của chiếc C-130, là hành khách duy nhất của chiếc máy bay trong chuyến bay hai tiếng trở lại phi trường Tân Sơn Nhứt. Vị phi đoàn trưởng không nghĩ đến việc kiểm tra vũ khí thuộc về một vị Trung tá TQLC Mỹ trông khá cứng rắn ngay cả mặc dù băng đạn vẫn ở trong súng và có một viên trong nòng; một sự vi phạm an toàn quá mức. Anh Turley lúc ban đầu đã đến phía bắc với một cái ba lô và vũ khí, không hơn không kém. Mang theo chỉ là những thứ cần thiết cơ bản nhất, anh ta cũng đã phục vụ như là người phát thư mau chóng, một nhiệm vụ mà anh ta thành công hoàn tất. Một món đồ mà anh ta không thể chuyển đến, là một chai rượu cognac cho Đại úy Ray Smith người mà anh ta đã không thể liên kết được. Anh Gerry đã quên rằng anh ta vẫn có chai rượu của anh Smith.

p411

Gerry Turley không bao giờ uống rượu mạnh. Anh ta không phải là một người kiêng rượu hoàn toàn, anh ta sẽ uống một ly bia hoặc hai tại câu lạc bộ sĩ quan hoặc nhâm nhi một ly rượu vang khi anh ta và người vợ Bunny đi ăn tối. Cảm thấy ngạc nhiên là anh ta vẫn có gói đồ của Ray Smith của và không chắc chắn rằng anh ta có bao giờ sẽ gặp anh Ray một lần nữa, anh ta mở nó ra, vặn nút ra, đưa cho những người bạn mới thuộc Lực lượng Không quân của mình nhấp một ngụm –mà qua đó họ lịch sự từ chối– và sau đó uống từng hớp một mình. Xong việc đó, anh ta đậy nắp lại, đặt nó trở lại trong ba lô của mình, nằm dài ra trên băng ghế là một thanh chống đỡ cao su nằm dọc theo vách ngăn mạn phải của con chim, và mau chóng rơi vào giấc ngủ. Anh ta không thức dậy cho đến khi vị phi đoàn trưởng nhẹ nhàng thúc anh ta bằng khủy tay khi họ chạy trên mặt đất đến chỗ dừng lại trên đường băng của phi trường Tân Sơn Nhứt.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ quân dụng 782 hoặc Quân dụng kiểu mẫu : là tiêu chuẩn đồ dùng chiến đấu, hoặc trên chiến trường Đặt tên theo Mẫu đơn 782 Quân đoàn Hải quân theo tiêu chuẩn, mà qua đó những binh lính Thủy quân Lục chiến đã ký vào trước đây khi họ nhận gìn giữ và chịu trách nhiệm cho dụng cụ của họ.

pc 02_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Advertisements

One thought on “Phần 29: “Chúng ta Sắp bị ăn Bom!”

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s