Phần 26: Anh Ripley tại Cây cầu

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

(trang bỏ trống)
p337

Phần 26: Anh Ripley tại Cây cầu

Đã từng có ít thời gian cho đến nay trong suốt trận chiến cho anh Bình hoặc anh Ripley để tạm dừng thật sự và suy xét về những tiến trình tư tưởng gì đó đang chạy qua tâm trí của những người lãnh đạo của đối phương mà qua đó dàn trận chống lại họ tại điểm chạm súng hoặc những người phòng dự ít quan trọng hơn trong chuỗi chỉ huy. Khi Hạ sĩ nhất Lượm đã vô hiệu hóa chiếc T-54 đầu tiên với phi đạn thứ hai và cũng là cuối cùng của mình bằng Vũ khí Chống xe Tăng / Công kích loại Nhẹ (LAAW = Light Anti-tank/Assault Weapon), những binh lính Thủy quân Lục chiến (TQLC) sửng sốt, sửng sốt một cách hân hoan, là đã không cần có một sự cố gắng thật sự nào tiếp theo sau để hoàn tất. Sự việc có vẻ nhỏ nhặt đó làm yếu đi đà tiến công của Quân Bắc Việt là tất cả những gì mà anh Ripley, cùng với Thiếu tá Smock Jim, cần đến để tiến hành công việc dưới cây cầu.
Sự may rủi là thế. Những vai trò của những kẻ đối nghịch, trong một số khía cạnh, đã hoàn toàn bị đảo ngược. Mặc dù luôn luôn từng được xem như là nguồn nhân lực phong phú và tương đối nghèo tài nguyên, những lực lượng của Quân Bắc Việt lúc bấy giờ, ít nhất là trong thời gian hiện tại, cũng có một lợi thế vật chất quyết định trong tỉnh Quảng Trị. Điều đó và thời tiết tiếp tục xấu đi vốn khiến cho sức mạnh Không quân được liên kết bị vô hiệu hóa kể từ khi sự khởi đầu của cuộc tấn công đã cho họ lợi thế rất lớn. Tại sao họ không tìm cách tiếp tục khai thác lợi thế đó ?
Có một giai thoại thường được kể là nói về tài xoay trở, ý chí, và sự tập trung vào chiến thắng của Cộng sản: Sau khi tuy là nhiều tháng đi bộ từ phía bắc của miền Bắc Việt Nam qua những khu rừng già đầy rắn và dễ bị nhiễm bệnh, sau khi đi bộ đường dài trên hàng trăm cây số của những đường núi mòn đầy nguy hiểm ở Lào và Cam-pu-chia, sau khi chịu đựng vô số những cuộc không kích của chiến dịch Arclight, một người khuân vác đến ngay điểm hẹn được giao của mình, trung thành mang hai quả đạn súng cối mà anh ta đã được đưa cho để phân phát. Anh ta báo cáo vào trong vị trung sĩ tiếp liệu tại một địa điểm dự trữ xa xôi ở nơi nào đó về phía tây nam của miền Nam Việt Nam vốn là người ôn tồn bảo anh: “Đặt hai quả đạn kia ở đó trong một góc. Bây giờ quay trở lại và lấy thêm hai cái nữa.”1

p338

Chính là chuyện gì đã khiến cho những chiếc xe tăng của Quân Bắc Việt phải canh chừng chiều hôm đó? Có lẽ chính là họ thực sự đã bị mất một số lượng xe tăng cho Hải pháo và, qua việc không được sử dụng tất cả thứ được ban cho một cách hào phóng mà lúc bấy giờ họ có được đặc ân, cảm thấy lo sợ bị mất nhiều hơn. Có lẽ chính là khuynh hướng xưa cũ của Á Đông đối với việc gom góp tài sản quý báu, vì nhìn thấy giá trị trong việc có được tất cả những chiếc xe tăng đó mà tuy thế không thực sự cần phải sử dụng và do đó có nguy cơ làm mất chúng. Nơi mà những người Mỹ thực sự đặt giá trị trên mạng sống con người và sẽ ít nghĩ về những mất mát hoặc tổn phí vật chất, đối với những người Cộng sản đó là một xa xỉ mà họ khó thể cung ứng. Và nơi mà những người Mỹ sẽ đầu tư những mạng sống để cứu lấy những mạng sống khác, thường thường nhiều hơn là được cứu lấy, đối với những người Cộng sản chỉ đơn giản là thứ tình cảm tư sản. Một cái gì đó không có gì hợp lý đối với anh Ripley hoặc anh Bình và bất cứ người nào khác vốn là những người chứng kiến sự tàn phá tàn khốc, không thể ngăn cản được từ trước đến nay của Quân Bắc Việt, tất cả bất ngờ đi đến, tuy là tạm thời, sự dừng lại thảng thốt.
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, khi những du khách có thể đến Đông Hà để nghiên cứu về cuộc chiến nầy, sẽ có một gã nào đó sáng sủa, có thông tin giống như người hướng dẫn du khách để giải thích về những điểm yếu của người chỉ huy thiết giáp của Quân Bắc Việt, chỉ giống như có những người ở cảng Trân Châu kể cho bạn về những điều sai lầm trong chiến lược mà Đô đốc Nagumo và các lực lượng không kích của ông ta tạo nên khi tấn công vào quần đảo Hawaii vào ngày 7 tháng Mười Hai năm 1941. Ngay cả các nhà sử học nghiệp dư nhất hiểu rằng người Nhật đã bỏ quên những hàng không mẫu hạm Mỹ, đã thất bại phá hủy nơi chứa nhiên liệu rất quan trọng và những cơ sở bến tàu trên cạn, đã chọn lựa về hưu quá sớm khi mà các cuộc tấn công tiếp tục theo sau đáng lý ra đã thanh toán Hawaii như là một căn cứ tiền phương trong vùng Thái Bình Dương trong một giai đoạn to lớn hơn nhiều. Chỉ giống như có những câu hỏi về khả năng gây hấn của ban lãnh đạo Hải quân Nhật trong cuộc tấn công vào cảng Trân Châu vào ngày 2 tháng Tư năm 1972, những nhà lãnh đạo đó của Quân Bắc Việt điều khiển những hoạt động đã thất bại khai thác những lợi thế rất rõ ràng của họ mà qua đó, nếu họ chỉ ngoan cường hơn một chút, đã có thể vớ thêm chiến thắng ngay tức thời cho họ.
Món quà không mấy ưu thích vào lúc đầu dành cho các lực lượng của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh là sự rụt rè của người chỉ huy địa phương của đội thiết giáp của Quân Bắc Việt. Chỉ giống như anh Turley đã hy vọng, có lẽ những người Cộng sản thậm chí quan tâm nhiều hơn về mặt mũi và tất cả những vấn đề tế nhị hơn về phong cách lãnh đạo của họ so với những vị chỉ huy của VNCH.

p339

Bất cứ nó là điều gì, chính là sự phá vỡ nghiêm trọng lần đầu tiên mà những lực lượng của VNCH(pc 01) không có chủ ý phải đưa ra trong cuộc Tổng tấn công Nguyễn Huệ(pc 02) của Quân Bắc Việt. Đà tấn công của Cộng sản chỉ mới suy thoái, cho đến giờ hơi yếu đi. Nếu chỉ một trung đội xe tăng đã có thể vượt qua cầu Đông Hà, sự việc đã sẽ biến ra rất khác biệt. Những người đồng minh có thể cảm ơn Hạ sĩ nhất Lượm cho sự phá vỡ ban đầu và sự kéo dài thời gian cho họ. Bây giờ, chính là tùy vào quyết định của anh Ripley và anh Smock để mở rộng những cái lợi đó.

Anh Ripley, anh Bình và Tiểu đoàn 3 tại Cây cầu

Hiếm khi lịch sử tùy thuộc vào những hành động của một hoặc hai hoặc ba người vốn là những người theo nghĩa đen làm thay đổi hoặc biến đổi một cách đáng kể quá trình của các sự kiện. Và chỉ sau khi đó vốn có dư thừa thời gian để ngẫm nghĩ về chuyện gì đã có thể có xảy ra –trong trường hợp nầy ở Bắc Quân khu I– nếu Gerry Turley đã không bước lên như là một người lãnh đạo chứng minh sự can đảm trong tinh thần chiến đấu rất điềm tỉnh trong việc từ chối lùi bước khi bị lên án bởi gần như tất cả mọi người có chức vụ cao cấp hơn đối với anh ta, nếu Hạ sĩ nhất Lượm bắn trật chiếc xe tăng T-54 dẫn đầu của Quân Bắc Việt với phát đạn thứ hai và cuối cùng bằng khẩu súng chống tăng của anh ta, nếu một người kém tài hơn Lê Bá Bình chỉ huy Tiểu đoàn 3, và nếu John Ripley đã thất bại trong sự cố gắng hết sức của mình để làm nổ tung cây cầu Đông Hà. Nếu những người đàn ông nầy theo tích cách cá nhân và tập thể không tham gia trong cuộc giao chiến vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 1972, lịch sử còn lại của toàn bộ Chiến tranh Việt Nam, và cũng như phần lớn điều gì xảy đến sau đó, ắt sẽ là hoàn toàn khác biệt, không thể nào dự trù hoặc phỏng đoán.
Những nhà sử học nghiêm túc và nghiệp ưu thích thảo luận với những cái “Nếu như ?” trong lịch sử như là “Nếu như người Nhật đã bắt được những hàng không mẫu hạm của Mỹ tại cảng Trân Châu vào sáng ngày 7 tháng Mười Hai năm 1941 thì sao?” “Điều gì đã có thể đã xảy ra tại Trận chiến Midway nếu người Nhật đã tìm ra những lực lượng Hải quân của Mỹ trước ?” “Chiến tranh đã sẽ thay đổi thế nào nếu người Nhật đã biết được rằng mã số của họ đã bị bại lộ ?” Chiến tranh Việt Nam sẽ nhận được rất ít hơn cùng một loại đó về sự nghiên cứu cẩn thận, trong hầu hết phần nào vì kết quả không mấy gì ưu thích của nó đối với phía người Mỹ. Với Mỹ đang trên đường thoát ra bằng bất cứ cách nào, một ít người ở quê nhà quan tâm riêng đến điều gì đang xảy ra ở vùng Đông Nam Á trước năm 1972.

p340

A- Dưới cây Cầu:

Thế giới của John Ripley khá bất ngờ và nhất thiết đã trở nên rất nhỏ. Trong khi tất cả mọi người của Bắc Quân khu I vốn đang ở bên trên mặt dưới của cây cầu Đông Hà đang bị tràn ngập, mối quan tâm duy nhất của anh ta là việc đặt những chất nổ đúng chỗ bị bỏ rơi và để lại cho anh ta và Smock Jim bởi những kỹ sư ngoài chiến trận của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) được gởi đến trước đó để làm công việc.
Thế giới của John Ripley được thu nhỏ chỉ còn 600 đến 900 thước khối vuông của những khoảng không gian thép phiền toái, không thích hợp-đối-với-khu-vực-xung-quanh giữa các 6 luồng thông được tạo ra bởi 7 thanh đà thép hình chữ I khổng lồ mà qua đó thành lập một khung sườn thép cho cây cầu Đông Hà. Trong suốt một khoảng thời gian khoảng bốn tiếng, anh ta sẽ tập trung toàn bộ năng lực vật chất và tinh thần của mình vào việc đặt 227 kg chất nổ tại các điểm thích hợp để cho anh ta có thể làm nổ tung cây cầu thành mảnh vụn.
Không phải là nó đã có vấn đề gì đối với anh Ripley trong quá trình cuối cùng của việc thực hiện những nhiệm vụ của mình, nhưng những khoảng không gian bên trong và những khe hở bên dưới cây cầu Đông Hà đáng ngạc nhiên là không có mảnh vỡ nào mà người ta có thể kỳ vọng trong môi trường xung quanh xa lạ, quanh năm nửa tối om và ẩm ướt. Không phải là bởi vì những nhà doanh nghiệp địa phương kinh doanh với hoặc những nông dân trả tiền cho những chàng trai trẻ đi lên đó và xuống dưới cầu để cạo sạch phân từ những con dơi và chim hoặc bất cứ con gì khác có thể làm tổ ở đó để dùng như là phân bón trong các cánh đồng gần đó mà ở đó không phải là nơi chứa rác như tưởng. Đúng hơn ngay bên trên những thanh đà hình chữ I khổng lồ, lúc bấy giờ anh ta đang bò và kéo, đẩy mình giữa lúc, giống như một nhà chuyên môn uốn người điên rồ nào đó mà người ta có thể xem trên Chương trình Ed Sullivan, là một bề mặt gỗ thực sự của cây cầu. Những thân gỗ được cắt dầy che phủ những thanh đà hình chữ I nằm ngay đó và anh Ripley có thể biết rằng, vì được kết chặt với nhau như chúng là thế, chúng sẽ kêu ầm lên và rung chuyển và dời đi chỉ một chút bất cứ khi nào những chiếc xe hoặc những xe kéo bằng thú vật được chất đầy hàng nặng nề di chuyển băng qua chúng. Sự lưu thông liên tục và sự chấn động do việc thương mại trong những lần bình thường sẽ không cung cấp một môi trường sống yên bình cho bất cứ sinh vật nào tìm kiếm nơi lánh nạn ở đó.
Thiếu tá Bình đã đặt vị trí cho bốn đội súng trường của Tiểu đoàn 3, Đại đội Vũ khí của nó và những phần tử khác nhau thuộc Trụ sở Đại đội trong khoảng cách gần đối với cây cầu Đông Hà để cho những đám Cộng sản ở phía xa sẽ phải trả giá tối đa cho việc cố gắng vượt qua sông Cửa Việt ở đó.

p341

Ở phía trên tuyến phòng dọc theo mực nước, Đại đội 1 đang chiếm đóng và bao phủ, từ những vị trí chiến đấu mới đào, một địa hình nhiều trăm thước đến phía đông của cây cầu. Đại đội 1 cũng có trách nhiệm chiến thuật cho chính cây cầu. Được kết chặt vào bên trái của họ khi họ phải đối mặt với Quân Bắc Việt, Đại đội 4 có sự kiểm soát tuyến phòng dọc theo mực nước trong những vị trí chiến đấu của họ vốn được mở rộng về phía tây và vùng thượng lưu một khoảng cách khác từ 100 đến 200 thước. Trong một khả năng hiếm hoi có thể xảy ra là Quân Bắc Việt đã gởi những lực lượng qua sông tại một địa điểm nào đó xa hơn trong nội địa với chủ ý tấn công từ hướng tây, anh Bình đã đặt Đại đội 2 để bảo vệ sườn phía tây. Đại đội 3 mà anh ta giữ lại trong phòng bị chúng gần trụ sở tiểu đoàn của mình để cho anh ta tung họ ra nếu và khi anh ta cần bít lại khoảng hở của tuyến tiền phương khá mỏng manh của mình. Anh ta cũng giữ những khẩu súng cối 81 ly và những khẩu pháo không giật 75 ly loại nhẹ của Đại đội Vũ khí của mình khoảng 800 thước về hướng nam của cây cầu để gia tăng tối đa sự che chở của họ đối diện mặt trước của hai đại đội nhỏ và tận dụng lợi thế của nơi ẩn nấp ít ỏi nào đó có được. Chính anh Bình, cùng với những truyền tin viên của mình và nhiều người thuộc phân đội an ninh của mình thực sự chỉ cách khoảng 100 mét phía sau từ cây cầu nơi mà anh ta tin rằng anh ta có thể trực tiếp điều hành tốt nhất phần lớn toàn thể hoạt động của tiểu đoàn như có thể.

(Khẩu pháo không giựt M20-75 ly của Hoa Kỳ thời Đệ Nhị Thế
Chiến trong căn cứ Mỹ vào năm 1968 để lại cho QĐVNCH)

Được trộn lẫn vào với Đại đội 1 và 4 của anh Bình và cung cấp sức mạnh hỏa lực bổ sung cần đến khắp 400 thước mặt trước là sáu chiếc xe tăng của Tiểu đoàn 20 Xe tăng của QĐVNCH.(pc 03) Những lời tuyên bố của Thiếu tá Smock là những chiếc xe tăng của QĐVNCH thực sự đang ngứa ngáy để tiêu diệt những chiếc xe tăng địch quân đã sớm thực sự chứng minh sự đánh giá chính xác, ít nhất là lúc ban đầu và dù là ban sự lãnh đạo kém nhiệt tình hơn của vị tiểu đoàn trưởng của họ.
Những binh lính TQLC(pc 04) của cả Đại đội 1 và 4 hiểu rõ sứ mệnh của họ. Duy trì nhịp độ hỏa lực hạn chế nhưng đo lường, đều đặn của họ, họ đang hy vọng khiến Quân Bắc Việt chú ý của vào họ hơn là vào Đại úy Ripley mà đôi chân lơ lửng của anh ta mỗi lúc sẽ rất thường hiện ra dưới cây cầu khi anh ta nghiêng mình lên xuống trên những thanh đà hình chữ I di chuyển những chất phá hủy và đang cố gắng nối chúng vào ngòi nổ.
Cuộc trao đổi giữa các những người phòng thủ và những kẻ xâm lược tiếp tục diễn ra không dịu bớt; hầu hết thời gian nhịp độ hỏa lực đều đặn nhưng không quá mức.

p342

Đến lúc nầy trong trận chiến tại cây cầu, những thường dân đã gần như rời khỏi khu vực. Không thể nào mở rộng việc tiêu dùng đạn dược cùng nhịp độ như Quân Bắc Việt hiện thời dường như có khả năng làm điều đó, nguyên tắc sử dụng hỏa lực của Sói Biển và việc tái tiếp tế hợp lý giữ họ trong cuộc chiến đấu. Những binh lính TQLC bị thương đang được di tản từng lúc bằng xe cứu thương quân đội trở lại xuống Xa lộ Một về phía nam.
Đối với anh Bình, những thách thức của ban lãnh đạo đang diễn ra thì không quá nhiều đối với những người của Sói Biển. Những vị sĩ quan của anh ta và những người lính của anh ta là những người chuyên nghiệp. Họ sẽ làm việc như được ra lệnh; về điều đó, anh ta chắc chắn là thế. Những lo lắng của anh Bình, trong lúc nầy và bỏ qua điều gì dường như có ít nhất là vài nhiều ngàn cán binh Bắc Việt và lực lượng thiết giáp đang hỗ trợ của họ chỉ ở phía bên kia cây cầu, là với tiểu đoàn xe tăng của QĐVNCH. Điều mà cho đến nay anh ta đã từng nhìn thấy về cách làm việc của đơn vị họ, đã khuyến khích anh ta. Anh Bình vẫn không cảm thấy tốt về vị chỉ huy của họ, tuy thế, và cảm thấy nhu cầu cho sự kêu gọi và nói ngọt và giả vờ tiếp tục trong cách xử xự công việc mà anh ta cần đến để làm việc.
Kỷ luật nghiêm ngặt theo kiểu Quân đoàn La Mã và sự củng cố của nó trong phạm vi Quân đoàn TQLC Việt Nam là một huyền thoại, ít ra là ở Việt Nam. Một công dân Mỹ trung bình ắt sẽ cảm thấy ngạc nhiên, có thể kinh hoàng, bởi cách nghiêm túc như thế nào, thiết tha đến như thế nào mà binh lính Việt Nam bảo vệ danh dự cho quân đoàn TQLC nhỏ nhoi của họ. Những vị chỉ huy ở cấp đại đội và cao hơn có thẩm quyền tiềm ẩn to lớn trên những binh lính của họ. Nếu một người phạm tội hoặc bằng cách nào đó bôi nhọ danh dự của Quân đoàn, sự trừng phạt sẽ nhanh chóng, nhất định, và như mong đợi. Từ Trung Tướng Khang, vị Tổng tư lệnh TQLC, trở xuống, những binh lính TQLC được tổ chức với những tiêu chuẩn rất cao về cách hành xử và sự thể hiện cách làm việc. Sự đối đải đúng đắn, tôn trọng đối với những thường dân và nhà cửa, đồ vật tư nhân là một việc được đưa ra, cũng như sự chú ý đến nhiệm vụ trong cuộc chiến đấu.
Việc gây phiền hà riêng biệt cho Thiếu tá Bình, và tất cả những binh lính TQLC của mình, vào buổi chiều ngày 2 tháng Tư năm 1972, là hành động rút lui hoàn toàn đáng xấu hổ, theo họ nghĩ, và khiếp nhược bởi những người lính đó, hiện thời là những chiến binh cũ, của Trung đoàn 57 vốn là những người tuôn bỏ những vị trí chiến đấu bám-giữ-hoặc-chết của họ. Đối với mỗi người lính QĐVNCH vốn là người ném bỏ vũ khí của mình và tự ý rút lui xa khỏi Quân Bắc Việt đang tiến lên, gánh nặng của việc bảo vệ Đông Hà càng lúc rơi trên một số lượng rất nhỏ những người lính trong lực lượng Sói Biển.

p343

Trước khi sự hăm hở xông vào của nhóm Ripley đến bên dưới cây cầu Đồng Hà, và ở trong khoảng giửa sự trao đổi đối đáp của ban lãnh đạo một chiều giữa vị chỉ huy Tiểu đoàn 3 TQLC và vị chỉ huy Tiểu đoàn 20 Thiết giáp của QĐVHCH, cá nhân một Thiếu tá Bình rất thất vọng đã từng phải đối mặt riêng với một nhóm nhỏ của những người lính đang chạy trốn thuộc QĐVNCH. Với khẩu súng lục .45 ly được rút ra, anh Bình thực sự hành quyết một trong những người lính cũ ngay trên lề đường, không có sự phô trương và, không may là, với rất ít hoặc không có hiệu lực gì trên những người đồng ngũ cực kỳ chán nản của mình vốn là những người chỉ đơn giản tiếp tục việc rút lui không mục đích của họ từ Đông Hà. Không ai trong số những binh lính TQLC(pc 04) của anh Bình chớp mắt trong suốt cuộc trao đổi khác hơn là sẵn sàng bảo vệ vị chỉ huy tiểu đoàn của mình nếu nhu cầu phát sinh; mà qua đó tình hình đã không cần.
Theo cái nhìn đầy đủ về vị chỉ huy tiểu đoàn xe tăng của QĐVNCH,(pc 03) có lẽ là cái giá trị gây sửng sốt của những hành động của anh Bình sắp sửa tạo ra, không chủ ý nhưng có lợi, sự sợ hãi trong tâm trí của người đàn ông nao núng vốn là người dường như vẫn có khuynh hướng muốn tách những chiếc xe tăng của mình ra khỏi khu vực chiến trận. Biết rằng anh Bình hoặc bất kỳ người nào trong số những binh lính TQLC của anh ta sẽ không cảm thấy khó khăn gì làm như vậy với mình, là một động lực nào đó để duy trì tham chiến tại các địa điểm chạm súng với Quân Bắc Việt.
Nếu anh Ripley bằng cách nào đó xoay xở được để sống qua và thành công trong sự nhận lãnh công việc hiện thời của mình, anh ta sẽ rất vui cung cấp tất cả nước giải khát cho bữa ăn mừng mà anh ta sẽ xếp đặt trong sự tôn vinh Hạ sĩ nhất Lượm. Chính là phát đạn thứ hai bằng khẩu súng chống tăng của anh Lượm vốn chận dừng bước tiến của lực lượng thiết giáp của Quân Bắc Việt trong một lúc, và kéo dài thời gian cần đến cho anh Ripley, anh Smock, và anh Nhã thực hiện cuộc phóng chạy táo bạo của họ đến cái bệ ở mặt hướng nam bên dưới cây cầu Đông Hà.
Điều mà bộ ba dũng cảm không nhìn thấy một khi họ đã thực hiện việc đó, luôn luôn dưới hỏa lực, cho cây cầu và bắt đầu quá trình gian khổ của việc đặt vào đúng chỗ những chất phá hủy –với anh Nhã nằm ở vị trí trong một ống cống nhỏ phía sau từ các vị cố vấn để cho anh ta có thể quan sát những hành động của chúng và báo cáo về trụ sở chính cao hơn qua đài truyền tin, với Thiếu tá Smock đang ở bên phía phe bạn của hàng rào chống đặc công và dây kẽm gai bén nhọn như dao cạo đang nhét những cái hộp thuốc nổ và tất cả những quân cụ phụ qua cho anh Ripley, và với anh Ripley sau đó phân những chất nổ ra thành những gói nhỏ dễ sử dụng mà anh ta có thể mang khi anh ta bò vào trong phần bên dưới cây cầu– là những hoạt động của đội phi đạn chống tăng thứ hai khi họ chạm phải một chiếc T-54 thứ hai trong cùng một cách thức gần như chính xác mà Hà sĩ nhất Lượm vừa mới đối mặt.

p344

Trung sĩ Phước cũng là một phần của Trung đội Vũ khí thuộc Đại đội 1. Anh ta là người đứng đầu Đội B thuộc đội phi đạn chống tăng; và giống như anh Lượm đã có kinh nghiệm rộng lớn về chiến đấu. Anh ta và người hợp tác của mình đã di chuyển vào trong một nơi vào khoảng cùng lúc như anh Lượm và người bạn thân của mình. Khoảng hai mươi thước về phía đông của anh Lượm, anh Phước nạp đạn vào khẩu súng chống tăng của mình và bắn trúng một chiếc T-54 thứ hai chỉ trong khoảnh khắc sau cú đánh trúng của anh Lượm. Anh đã ghi được thành tích cho cái gì được gọi là “sự tiêu diệt di động” như là một con vật khổng lồ bị phá hủy một phần đã trở thành một điều trở ngại cho những chiếc xe mà lúc bấy giờ có thể cố gắng vượt qua cây cầu. Trong lúc đó, cuộc trao đổi hỏa lực của những vũ khí nhỏ vẫn tiếp tục không suy giảm.

(Hình ảnh chiến công của những người lính VNCH trên xác chiếc
xe tăng T-54 trong Trận chiến An Lộc vào năm 1972 nầy, cũng có
phần nào như chiến công của Trung sĩ Phước ở cây cầu Đông Hà)

B- Trở lại vào trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật:

Trung tá Gerry Turley chỉ có thể cố gắng tưởng tượng về điều gì mà anh Ripley đang làm khi anh ấy cũng cật lực làm việc và tiếp tục chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh bằng một ít tài sản đáng tin cậy mà anh ấy có sẵn cho anh Ripley. Anh Turley phải giả định rằng, trong sự thiếu vắng tin tức ngược lại, anh Ripley đang còn sống và bằng cách nào đó vẫn cố gắng tiến hành những mệnh lệnh của mình. Cùng lúc đó, Đại úy Thiesen đang thu thập và nhét đầy những chất nổ để chất lên chiếc xe tải sáu bánh mà cuối cùng anh ta sẽ lái xe lên cây cầu Đông Hà nếu chính anh Ripley bị thiệt mạng hoặc thất bại cho nổ tung cây cầu.
Thế giới xa hơn và bên ngoài Đông Hà tiếp tục hòa tan vào trong cảnh hỗn loạn và cái gì đó trông giống như một sự bại trận chắc chắn đối với những kẻ tốt. Nơi mà thế giới hiện thời của John Ripley đã biến mất từ khu vực nằm trong phạm vi tầm đạn của súng M-16/AK-47 nơi cây cầu Đông Hà đến những chỗ hạn hẹp ở phía mặt hướng nam xa nhất bên dưới cấu trúc cây cầu, thế giới của Gerry Turley đã giảm bớt chỉ đến bất cứ khoảng cách mở rộng nào đó mà lực lượng Quân Bắc Việt lúc bấy giờ kiểm soát ngay cả phần phía bắc của tỉnh Quảng Trị nhiều hơn so với phần mà họ đã có trong một ít giờ trước đó. Lo ngại như anh ta cảm thấy với những hành động đang tiến triển của Đại úy Ripley, anh ta cũng có những chuyện khác phải lo lắng đến.
Không có tin gì tốt. Điều hay nhất mà anh Turley có thể làm là, bởi vì anh ta đã chưa nghe tin gì ngược lại, giả sử anh Ripley vẫn còn sống và bằng cách nào đó đang thúc mạnh về phía trước bằng nỗ lực của anh ấy để phá hủy cây cầu Đông Hà. Tại mỗi vị trí chính yếu khác của đồng minh, những thứ đã thay đổi chỉ đến mức độ mà chúng đã trở nên tồi tệ hơn.

p345

Bên ngoài phía tây Đông Hà tại Cam Lộ, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 3 của QĐVNCH đã thành công rút lui qua cây cầu ở đó với những đơn vị của Quân Bắc Việt trong cuộc truy đuổi chặt chẽ. Điều đó khiến cho anh Turley và nhóm trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật biết rằng, với những kẻ thù ngay tại gót chân của họ, không có cơ hội để phá hủy cây cầu Cam Lộ; một cây cầu khác trên sông Cửa Việt có khả năng chịu đựng xe thiết giáp.
Trung đoàn 56, nằm cách 5 cây số về phía nam Cam Lộ tại Doanh trại Carroll, trước đó đã được ra mệnh lệnh bởi Tướng Giai phải bám giữ bằng bất cứ giá nào. Những vấn đề thông tin liên lạc với Trung tâm Hoạt động Chiến thuật thì rời rạc theo cách diễn tả tốt nhất. Vẫn không có dấu hiệu nào mà anh Turley có thể thấy rằng bất kỳ khẩu pháo nào trong số 22 khẩu đại bác được đặt ở đó đang trả lời những cú gọi cho sự hỗ trợ hỏa lực.
Sự cải thiện trong thời tiết thì chưa đủ để mang vào lực lượng Không quân thuộc Bộ Chỉ huy Không lực Chiến lược. Vẫn có 5 chiếc tàu thuộc Hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi đang cung cấp sự yễm trợ tiếng súng. Trước khi việc đi đến dưới cây cầu của anh ta, John Ripley, vốn là người dù sao cũng phải liên lạc với những con tàu qua Joel Eisenstein, đã sắp xếp với những nhân viên thuộc Đội Liên lạc Tầm súng Hải quân và Không quân trở lại vào trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật liên tục tung ra hỏa lực trên một số lượng của “những ổ hỏa lực” mà trước đó hai bên đã từng làm việc trên kế hoạch với nhau. Anh Ripley đã yêu cầu anh Eisenstein duy trì một nhịp độ hỏa lực đều đặn vào trong những cái ổ. Mặc dù không có khả năng chủ động điều chỉnh Hải pháo, sự hủy hoại trút xuống như mưa trên các mục tiêu rõ ràng như là những nơi tập trung quân về phía bắc cây cầu và một trục dài của Xa lộ Một xa hơn phía trên con đường nơi mà họ không thể quan sát, nhưng tự tin là có những cuộc xâm lược của quân địch và vật liệu, đó là điều hợp lý để giả định rằng họ đang giết chết những kẻ xấu. Nếu không có gì khác, hỏa lực đang diễn ra sẽ gây cản trở và làm chậm lại những nỗ lực của họ; hoặc cũng như anh Ripley phỏng đoán.
Phần lớn như những người bên ngoài tỉnh Quảng Trị đang có sự đánh giá ngày càng tăng, tỏ vẻ không thích là những trận chiến ở đó đang trở nên càng lúc hung bạo, tính chất kỳ quặc khó hiểu cả khối và toàn bộ những thông tin Hải quân nầy đang gây ra sự bất tận của cơn cực kỳ giận dữ ở Sài Gòn. Ngay cả mặc dù anh ta lúc bấy giờ đang điều hành những hoạt động trong nhiều ngày, những sĩ quan cao cấp nhất của Quân đội Hoa Kỳ tại Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam vẫn không biết ất giáp ai là Gerry Turley, anh ta đến từ đâu, ai cho anh ta thẩm quyền để làm chuyện gì anh ta đang làm, và vân vân và vân vân.

p346

Nếu sự kiện nầy đã không là trong suốt thời gian chiến tranh, ắt hẳn có thể là một vật liệu tốt cho phiên bản hiện đại có khuynh hướng về quân sự cho chương trình hài hước “Ai là người Được nói đến Trước đó” (“Who’s on First”) của hai danh hài Abbott và Costello hoặc phù hợp một cách tương xứng hơn với nền văn hóa và địa lý cho khu vực “Ai là người được nói đến trước đó ?”

(Lou Costello (bên trái) và William “Bud” Abbott (bên phải) vào
năm 1942, là hai nhân vật hài hước nổi tiếng trong suốt thập niên
40s, đầu thập niên 50s trong cách sử dụng tiếng lóng và cách nói
liến thoắng, lắc léo trong chường trình “Who’s on First”)

Điều mà cuối cùng đã đẩy Tướng Abrams, vị chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam ở Sài Gòn, đến sự bực mình là vấn đề thông tin liên lạc mà anh Turley và những người khác vốn là những người sau nầy sẽ hiểu nó được gọi là “Thông tin trên Đất liền của Lực lượng Đổ bộ.” Bao gồm toàn thể những người trên một con tàu trong số những chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ đang ở ngoài bờ biển và sau đó cuộc phát sóng một danh sách của những người nhận quan trọng, bức công văn chắc chắn có vẻ là chính thức và hợp lệ. Việc báo cáo tình hình trên bộ ở tỉnh Quảng Trị đang cực kỳ thảm khốc, nó đòi hỏi sự cứu trợ và tăng cường ngay lập tức của các lực lượng TQLC Mỹ được cho là đang trôi nổi chỉ ngoài bờ biển. Không cần biết bức công văn có vẻ xác thực như thế nào, những người trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật có những vấn đề khác mà họ buộc phải tập trung vào. Họ tuyệt đối không có ý kiến nào về thông điệp nầy vốn đã từng được tạo ra và gởi ra ngoài như thể là anh Turley đã viết hoặc có thẩm quyền cho phép nó. Vấn đề tuy nhiên, và sự thiệt hại đã tạo ra, đó là những người xa hơn ở phía trên chuỗi chỉ huy không có cách nào biết rằng thông tin không phải được phát hành bởi anh Turley. Sự đáp lại ngắn gọn của Tướng Abrams cho những cấp dưới là điều gì đó mà người ta có thể mong đợi, được đưa ra cho tất cả mọi người mà đã từng xảy ra từ trước đến nay. “Tôi cần phải gặp anh chàng Turley nầy. Đưa anh ta xuống đây càng sớm càng tốt.”
Một bộ kỹ năng chiến đấu độc đáo mà John Ripley đặc biệt mang đến trận chiến tại cây cầu Đông Hà vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 1972 sau đó sẽ, nếu anh ta thành công trong nỗ lực của mình để mang một cấu trúc đồ sộ sụp đổ, chỉ được xét đoán như là gần như một phép lạ của những hoàn cảnh hoặc sự giễu cợt cực kỳ bất thường của định mệnh. Khắp tất cả mặt bắc tỉnh Quảng Trị, chắc chắn, vào ngay lúc đó, không thiếu những người đàn ông hoàn toàn kiên quyết, dũng cảm ở mọi cấp độ bị nhốt bên trong cuộc chiến đấu sống chết, cá thể nhất chống lại những lực lượng vượt bực xa về sức mạnh của Quân Bắc Việt. Không có thiếu, vào chiều Chủ Nhật, lòng can đảm trong số những lực lượng TQLC Việt Nam và QĐVNCH vẫn ở còn lại cùng với những người Mỹ vốn là những người đứng bên cạnh để hỗ trợ cho một tình hình trông giống nhiều như cái gì đã từng xảy ra tại Trận chiến “Thế chống Cuối cùng của Custer” (“Custer’s Last Stand”) hơn bất cứ thứ gì đang ngửi thấy chiến thắng từ xa.

(Bức tranh vào năm 1876 mô tả lại cảnh Trung tá Custer và Lữ đoàn 7 Kỵ
binh Hoa Kỳ của ông ta thực hiện cuộc đánh xáp-lá-cà cuối cùng với
những lực lượng kết hợp của Dân Da đỏ trong Trận chiến Little Bighorn
còn được gọi là “Thế chống Cuối cùng của Custer.” Với kết quả là cái
chết của ông ta và sự tiêu diệt toàn bộ của Lữ đoàn 7 Kỵ binh)

Trong số những sĩ quan TQLC Mỹ được dè xẻn rắc vào trong những tiểu đoàn và lữ đoàn TQLC, không một người nào trong số họ cho đến nay đã từng chứng minh bất cứ điều gì ngoại trừ sự hỗ trợ hoàn toàn cho các đơn vị mà họ cố vấn.

p347

Cuộc phát sóng vô tuyến trước đó của Thiếu tá Bình đến thế giới là sự quyết tâm công khai có cơ sở của Quân đoàn TQLC Việt Nam tiếp tục bám giữ chống lại cái gì đó mà cho đến nay dường như là hoàn cảnh may mắn không thể nào xảy ra và cuộc chiến đấu đến người lính sau cùng nếu cần thiết. Không ai xem những lời nhận xét của anh ta như là sự quảng cáo phô trương láo khoét hoặc mang tính chất loè lẹt. Chúng được nhận lấy như là sự hoàn toàn chân thành; hoàn toàn theo nghĩa đen.
John Ripley và người bạn Jim Smock đồng minh mới, rất quan trọng của anh ta sẽ không tuyên bố một góc cạnh nào trên sự dũng cảm hoặc hy sinh trong ngày hôm đó. Xa hơn điều đó. Điều mà khiến cho anh Ripley đặt cái chốt gỗ tròn trong cái lỗ tròn vào đúng ngay lúc đó một cách chính xác đó là anh ta là người duy nhất hiện có với cả những khả năng về thể chất và, về tầm quan trọng rất lớn hơn nhiều, những năng khiếu về kỹ thuật và biết làm thế nào để thổi bay cây cầu Đông Hà.
Đã bảy năm, sắp là tám năm, kể từ khi Trung úy Ripley còn là một sinh viên tại Trường Biệt kích của Quân đội Hoa Kỳ. Phần nhiều như Trường Biệt kích, trong một chương trình to lớn về mọi thứ, một cuộc tập luyện sinh tồn trong sự khám phá những giới hạn về thể chất và tinh thần của một người, và sau đó tìm những cách thúc đẩy vượt hơn sự kiệt sức để tiếp tục tiến hành với những sứ mệnh mà hầu hết những người bình thường sẽ chỉ đơn giản xét như không thể nào thực hiện được, đối với những người vốn thực sự xuất sắc ở đó, nó cũng là nơi thí nghiệm để thông thạo nghệ thuật và khoa học của việc tuần tra; “việc biệt kích” nếu bạn muốn. Bao gồm những việc phá hủy.
Cuộc biểu diễn thử việc cho nổ tung không giống như việc học cưỡi xe đạp hoặc nói tiếng Tây Ban Nhã. Bạn không phải ghi nhớ theo bản năng hoặc theo trực giác biết làm thế nào để gài những chất nổ một cách an toàn và hiệu quả cho sự tác động tối đa; hãy để riêng qua việc gài chúng vào những nơi quan trọng để triệt hạ cây cầu, khó khăn dễ chán nản và ghê gớm đáng sợ như công việc mà anh Ripley hiện thời phải đương đầu chống lại. Với những việc phá hủy mà theo nghĩa bóng bạn không thể thêm vào một mẫu tự “o” cho mỗi chữ và mong đợi một kết quả hữu hiệu. Có những quy luật và cách thức riêng biệt để theo vốn không thể bị vi phạm. Không có những chuyện rút ngắn công việc. Nó không giống như những cuốn phim hoặc những chương trình truyền hình.
Trong một lý do nào đó, thậm chí anh ta không thể tỏ ra tin tưởng hoặc nhận biết, vào buổi chiều của ngày Chúa Nhật Phục Sinh 1972, anh Ripley có thể nhớ lại rõ ràng cái đêm rất muộn đó, hoặc cũng là buổi sáng sớm, trong khu rừng thuộc tiểu bang Georgia vào giữa tháng Mười Hai năm 1964, khi lớp Biệt kích của anh ta lê bước đến một lớp học ngoài trời, nửa giá lạnh và tất cả người bị ướt, giấc ngủ và thực phẩm bị tước đoạt, để nhận được một ít giờ hướng dẫn về những chất nổ.

p348

Có lẽ, chính điều đơn giản như sự hiểu biết rằng bất kỳ một lỗi nhỏ nào có thể khiến cho người đàn ông mất đi một vài ngón tay, một bàn tay, những bộ phận riêng của anh ta. Có lẽ chính là anh ta chỉ đơn giản học hỏi và ghi nhớ tốt nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm gần kế cái chết. Bất cứ là gì.
Trong một lý do khác không rõ nào đó, trong cùng một khoảng thời gian mà qua đó đã từng nhìn thấy sự can dự của Mỹ và sau đó việc gởi hàng trăm hàng ngàn những người giỏi nhất và cũng như không rất giỏi đến cuộc chiến tranh của một quốc gia lúc bấy giờ chỉ được hỗ trợ sơ sài, trong cùng một khung thời gian mà qua đó chiếm thế giới từ cuốn phim “Goldfinger” (“Ngón tay Vàng”) của nhân vật điệp viên James Bond và nữ tài tử Honor Blackman xung khắc như là trong vai Pussy Galore luôn luôn vượt qua cuốn phim “Diamonds Are Forever” (“Vĩnh viễn là Kim cương”), trong cùng một khoảng thời gian mà qua đó đã từng chứng kiến sự thăng trầm của nữ ca sĩ Janis Joplin, nam ca sĩ Jim Morrison, và nam ca sĩ Jimi Hendrix, John Ripley có thể đã quên một trăm thứ khác mà một đặc viên Biệt kích được truyền đạt một cách chuyên cần; anh đã không nên ghi nhớ điều nầy. Không cách nào khác. Nhưng anh ta đã ghi nhớ. Tất cả điều đó.

(Nữ tài tử người Anh, Honor Blackman, trong vai Pussy Galore,
xuất hiện trong cuốn phim điệp viên James Bond “Goldfinger”
vào năm 1964 với nam tài tử chính là Sean Connery)

C- Ở phía Nam cây Cầu :

Với tất cả những gì mà anh ta đã từng trải nghiệm như là “thuyền trưởng” của Đại đội Lima 3/3 vào năm 1967 và nhiệm vụ gần đây nhiều hơn với Sói Biển, John Ripley chưa bao giờ quan sát những thường dân bị nhắm mục tiêu một cách chủ ý theo cách thức mà qua đó lúc bấy giờ họ đang bị nhắm mục tiêu bởi Quân Bắc Việt. Để nói rằng những điều đó thì kỳ lạ, thậm chí còn lạ hơn so với chúng đã là trước đó hoặc đã từng là, thì không đủ mô tả. Không có gì là bình thường và tuy là mọi thứ ở Đông Hà vốn đã từng xảy ra, hiện thời đang xảy ra, và có lẽ sắp diễn ra, tương quan đến mọi thứ khác, đều là bình thường. Chính là cuộc chiến tranh; một cuộc chiến trên quy mô toàn diện. Để nói rằng cuộc chiến tranh là địa ngục hoặc đưa ra sự mô tả khác nào đó về tất cả những gì vốn đang tiếp tục xảy ra dường như không thích hợp, bóng nhẳng, sáo mòn. Anh Ripley đã từng có mặt quanh đó đủ lâu, đã từng sống sót qua vô số cú gọi hỏa lực gần bên, đã từng chứng kiến quá nhiều người tốt bị thiệt mạng và mất tay chân, những hành vi độc ác, những chiến công của lòng dũng cảm và can đảm để biết cuộc chiến tranh cuối cùng là về cái gì, hoặc nó bao gồm hầu hết cái gì. Bất cứ ai nói về nó lần đầu tiên đều đúng; chiến tranh địa ngục. Ngày hôm nay ở Đông Hà, anh ta nhìn thấy nó được xác nhận bằng một sự thật của sự tàn phá mà hiện tại bao gồm những phụ nữ, trẻ em, và những người rất già vô tội. Có thể nào những thứ đó trở nên bất kỳ điều gì không thật, siêu thực hơn, bất kỳ điều gì khủng khiếp hơn so với chúng họ đã thực sự xảy ra ở Đông Hà ? Tất cả những sự kiện vốn dường như tiếp tục, là điều phi lý đang diễn ra và sự quá tải về cảm giác mà họ –mỗi một người trong số họ– đang trải nghiệm.

p349

Sau khi đặt vị trí cho anh Nhã tại một điểm thuận lợi gần đó vào khoảng 20 đến 30 thước phía sau từ cây cầu nơi mà anh ta có thể xem những hoạt động của các vị cố vấn, và từ nơi tương đối an toàn, có thể báo cáo sự việc tiến triển hoặc sự chấm dứt hành động của họ qua đài truyền tin đến trụ sở cao hơn, anh Ripley và anh Smock đến mặt phía nam bên dưới cấu trúc khổng lồ. Đã tiêu hao, đã cạn kiệt sức lực, đã vượt qua khoảng trống, hai người Mỹ phát hiện ra khi họ đến bệ cầu là năm kỹ sư ngoài chiến trận của QĐVNCH rất đáng thương, trông như bị thất bại. Cảm thấy ngạc nhiên là họ thậm chí vẫn còn ở đó, và càng ngạc nhiên hơn bởi một đống nhỏ thuốc nổ trên tay để làm công việc, anh Ripley và anh Smock bước dưới ngay chính cây cầu để có cái nhìn, đánh giá đúng đắn cho công việc trong tay. Phần nhiều như các kỹ sư ngoài chiến trận có cái nhìn vào họ như những cái đèn tập trung ánh sáng để rọi nai đeo trên đầu, họ đã ít ra làm nhiệm vụ quan trọng của việc đưa đến bệ cầu đủ số lượng chất nổ để công việc được hoàn thành. Trong lúc hai người Mỹ đã biến mất từ tầm nhìn của họ để khảo sát phần bên dưới cây cầu Đông Hà, những người lính của QĐVNCH bỏ chạy và khi anh Ripley và anh Smock trở lại, họ nhận ra rằng bây giờ họ chỉ có một mình.
Anh Ripley hiểu đủ về cách xây dựng cây cầu và kỹ thuật để biết rằng công việc trước mắt của mình rất khó hoàn thành. Để làm công việc đúng, anh ta sẽ cần vượt qua hàng rào chống đặc công đáng kể và rào cản bằng dây kẽm gai sắc như dao cạo, và ở bên trên nữa vào trong những luồng được tạo ra giữa 7 thanh đà thép hình chữ I khổng lồ. Nếu anh Ripley đã có dư thừa thời gian để ngẫm nghĩ về tình hình của mình, anh ta có thể đã nhận ra rằng công việc mà anh ta có ý định hoàn thành, không chỉ là nguy hiểm, nó là việc không thể nào làm được bằng thể lực. Vì không có thời gian dư ra, anh ta không nghĩ đến việc tự thuyết phục mình ra khỏi công việc đó như bất kỳ người đàn ông tỉnh trí, có lý lẽ nào đã có thể làm.
Anh Ripley và anh Smock cùng nhau nhanh chóng thảo luận về tình hình trên bộ và việc gì cần làm. Với anh Ripley như là một chuyên gia địa phương –chỉ là một chuyên gia địa phương– về những việc phá hủy, anh Smock khôn ngoan làm theo người bạn cấp nhỏ hơn của mình và đảm nhận một vai trò hỗ trợ. Giữ lại tất cả những dụng cụ chiến đấu của mình được gắn chặt và lận theo, anh Ripley đu mình lên dây kẽm gai sắc như dao cạo trên chóp hàng rào. Không có cách nào khác.

p350

Trong suốt quá trình, anh ta bị cắt nát bộ đồng phục đã rách bươm của mình và xẻo qua làn da mình ở quá nhiều nơi không thể đếm; tức thời máu chảy ra. Anh ta không có thời gian để quan tâm đến việc xem việc chích ngừa uốn ván của anh ta còn hiệu lực không.
Một khi anh Ripley ở bên trong rào cản, chính là nhiệm vụ của anh Smock nâng lên và đẩy qua khỏi dây kẽm gai những chất nổ và thiết bị khác cho anh bạn Đại tá TQLC(pc 04) điên khùng của mình. Giống như người bạn mới của mình, mỗi lần anh ta đẩy dụng cụ qua dây kẽm gai, anh Smock bị cắt ở hai bàn tay và cánh tay mình ra từng mảng.
Những yêu cầu về thể chất làm nản lòng. Từ bờ nước, anh Ripley sẽ trườn bằng tay ra ngoài xa theo cách đó, mang theo khoảng 14 đến 18 kg chất nổ hoặc dụng cụ để nối những chất nổ cùng với tất cả trang bị chiến đấu của mình. Như là một quân nhân TQLC bộ binh được huấn luyện kỹ lưỡng, điều đó hoàn toàn nằm ngoài những quá trình suy nghĩ của anh ta, gần như xa rỡi những tiêu chuẩn, để không phải luôn luôn có vũ khí của mình và thiết bị kèm theo. Thêm vào những chất nổ và cây súng trường của mình lỏng lẻo đeo quanh cổ, anh ta cũng mang dây đeo ngang hông được sửa đổi của mình, hoặc “túi đồ nghề” như hiện thời anh ta gọi nó sau thời gian của anh ta với những binh lính TQLC Hoàng gia Anh. Trong tất cả thứ mà anh ta phải trườn bằng tay mang theo, ngoài trọng lượng cơ thể của riêng mình, có thể là vào khoảng 32 kg thiết bị với anh ta. Một khi anh ta trườn đủ xa ra ngoài, anh ta sẽ, với kỹ xảo của một vận động viên Olympic bay nhảy, xoay cơ thể mình và bằng cách nào đó tự nẩy mình lên vào trong một nơi tương đối an toàn của lườn cầu được tạo ra bởi hai thanh đà hình chữ I kế bên và bò đến nơi mà anh ta cần đi; tất cả thời gian trong lúc đó, là chuyện đổ mồ hôi và chảy máu và liên tục niệm lời cầu nguyện cho mình hoặc lời cổ vũ nào đó để tiếp tục công việc. (Khi anh ta trườn bằng tay ra khỏi nơi mà anh ta đu mình vào trong những luồng thông của những thanh đà hình chữ I, thân thể của anh ta, ít nhất là đôi chân, có thể nhìn thấy và bị phơi lộ cho những cán binh Bắc Việt trên phía xa vốn là những người thỉnh thoảng sẽ khạt ra một vài loạt đạn vào anh ta) Nếu sự bám chặt của anh Ripley thất bại hoặc anh ta bị trượt và rơi vào trong những dòng nước đang chảy khá nhanh của sông Cửa Việt cách khoảng 4.5 thước dưới anh ta, anh ta ắt sẽ chìm xuống đáy sông giống như một hòn đá.
Sau sự phân chia công việc khó nhọc giữa anh Ripley và anh Smock được thành lập, và công việc được bắt đầu ở cái gì có thể được mô tả một cách thô bỉ như là một một công việc thường ngày được thiết lập, lý-do-để-tồn-tại của John Ripley trở thành sự vận chuyển và đặt để thích hợp 227 kg chất nổ TNT bị bỏ lại bởi những kỹ sư ngoài chiến trận của QĐVNCH.(pc 03) Theo những tính toán của riêng mình, anh Ripley sẽ phải thực hiện hàng chục chuyến ra vào trong bụng cây cầu; hai chuyến cho mỗi trong sáu lườn cầu. Chuyến đầu tiên vào trong mỗi lườn là cho việc đặt những chất nổ. Chuyến thứ hai là nối kết, bắt dây điện, và đặt những ngòi nổ.

p351

Những cái hộp TNT, một khi anh ta treo chúng vào trong những lườn cầu, có chiều dài hoàn hảo để nằm giữa những cạnh phía trong của mỗi lườn cầu. Bởi vì điều nầy, anh ta có thể bò trên đầu gối mình trên những bờ rìa của những lườn thông được tạo ra bởi những thanh đà hình chữ I và đẩy những cái hộp theo đến nơi mà anh ta muốn đặt chúng. Anh Ripley đặt vị trí cho những cái hộp dành cho những việc phá hủy theo một mô hình so le và chéo góc để cho khi
cuối cùng họ nổ tung, lực nổ của chúng sẽ mở rộng hơn và xoắn những thanh đà hình chữ I từ trụ chống ở bờ nước và những cây cột bê tông mà trên đó chúng tựa vào.

Hầu hết thời gian trong khi ở dưới cây cầu, anh Ripley như đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Ngay cả với những đám Quân Bắc Việt cách khoảng chưa đến 200 thước từ anh ta ở bờ phía bắc và Đại đội 1 và 4 của anh Bình trải dài đến mức giới hạn ở bờ phía nam dòng sông vốn là những người tiếp tục giữ cho kẻ thù bận bịu bằng hỏa lửa đều đặn, thăm dò của họ, anh ta trên cơ bản được cô lập và một mình, không có chuyện gì xảy đến ngoại trừ sự thách thức về thể lực cho công việc được hoàn thành. Khi anh ta trở lại hàng rào và dây kẽm gai gần bên bờ phía nam lấy thêm những chất nổ hoặc dụng cụ khác, anh Smock, mỗi lần bị cắt và xẻo qua da mình và bộ quân phục trong khi đẩy chúng qua hàng dây kẽm gai sắc như dao cạo, nhấc vật liệu về phía anh ta và hành động giống như người quản lý quyền anh hào hứng trong một góc sau mỗi vòng đấu; đang làm cái gì mà anh ta có thể để khuyến khích, cầu khẩn, van nài, khích động, ra lệnh, hài hước, và nói ngọt cho người đấu quyền đoạt giải của mình để làm điều gì cần làm.
Thỉnh thoảng, chiếc xe tăng của Quân Bắc Việt mà Hà sĩ nhất Lượm đã vô hiệu hóa trước đó, vốn đang nằm khỏi con đường trong một ống cống nhỏ ở bờ phía tây cây cầu, bắn ra một phát hoặc hai từ khẩu pháo 100 ly hoàn toàn bị suy kém của nó. May mắn là nó không thể nhắm rõ vào mục tiêu hoặc hạ nòng súng của nó thấp hơn. Ở cự ly gần như chỉa thẳng khẩu súng vào mục tiêu, quả đạn sẽ đánh ầm vào trong thượng nguồn, nằm ngoài xà ngang cây cầu. Mặc dù những quả đạn không thể xuyên thủng khối thép nặng nề hoặc gây ra bất kỳ sự phân vỡ từng mảnh nào, ảnh hưởng chấn động và âm thanh to lớn khó mô tả của sự chạm mạnh luôn luôn tìm cách nạo sạch đôi tai của anh ta và thúc hối anh Ripley vội vã theo.
Đối với anh Ripley, thực sự không có ý nghĩ về thời gian hoặc quan tâm đến nó. Sự tập trung duy nhất của anh ta một khi anh ta bắt đầu việc đặt chất TNT, việc câu dây điện, và những thuốc nổ dẽo, là xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó và thổi bay cây cầu.

p352

Trong khi chính công việc thực sự không đòi hỏi sự suy nghĩ phức tạp, bởi vì sự cự kỳ mệt lã và đã hoàn toàn kiệt sức của anh ta, nó thực sự đòi hỏi 100% những bản năng tinh thần để bảo đảm rằng cơ thể của anh ta sẽ đáp ứng những nhu cầu về nó và triệu tập 100% sức mạnh và những dự trữ thể lực nào đó mà anh ta còn lại.
Vào ngay lúc bắt đầu của sự nỗ lực hết mình, khi anh ta và anh Smock mở hộp chất TNT, những thuốc nổ dẻo, và những món đồ lặt vặt khác cho việc kết nối, anh Ripley có một hồi ức bất thường nhất. Những thuốc nổ dẻo và cách mà chúng được đóng hộp nhắc anh ta về món đồ thùng xe kéo mà đứa con trai của anh ta, Thomas, đã nhận được vào dịp Giáng sinh. Những thuốc nổ dẻo được nén thành hình và đóng hộp chặt kín, chính xác như các khối gỗ nhỏ vốn kèm theo như là một phần quà tặng cho sự trang trí bên trong thùng xe kéo màu đỏ. Trong khoảnh khắc trôi qua đó, anh ta tự cho phép chính mình sự xa xỉ thời gian suy nghĩ về người vợ Moline và ba đứa con của họ. Trong một ít giờ nữa, chúng sẽ thức giấc cho buổi lễ ngày Chúa Nhật Phục sinh và tất cả cuộc vui và sự náo nhiệt của gia đình. Vào thời gian ban ngày của họ được mở ra để bắt đầu, anh ta rất có thể đã chết lâu rồi. Ít nhất là quá trình thông báo thương vong sẽ là như thế sao cho Grim Reaper (i.e. Kẻ-gặt-hái-Hiễm-ác là tên khác của Tử Thần) như thể sẽ không đến được thị trấn Blacksburg cho đến lúc sau khi hầu hết chiếc kẹo Phục Sinh đã được ăn hết. Ngẫm nghĩ thoáng qua về điều tồi tệ nhất, anh ta nhanh chóng buộc mình phải đóng lại mọi việc bên ngoài cây cầu, sứ mệnh và môi trường xung quanh trước mặt mình, khỏi tâm trí mình và trở lại làm việc.

(Tử Thần còn có tên gọi khác là Grim Reaper, theo sự mô tả
Tây phương như là một bộ xương mang theo lưỡi hái cắt cỏ)

John Ripley có thể biết điều đó nhưng vào lúc ấy có một ít suy nghĩ là anh ta đã bước vào sân để tham gia vào trận đấu cho giải Super Bowl bóng bầu dục của cuộc đời mình. Giống như đội banh New York Jets khó có cơ hội thắng chống lại đội Colts Baltimore trong cuộc so tài nổi tiếng vào năm 1969, anh Ripley phải đối mặt với những điều ít may mắn khủng khiếp. Với một kẻ thù, hai kẻ thù –lực lượng Quân Bắc Việt cây cầu– anh ta giống như một tay chơi bóng cầu dục Joe Namath đơn độc xếp theo đội hình chống lại sự việc tương đương quân sự sống-hay-chết của nhiều ngàn đấu thủ Smiths Bubba. Không giống như đấu thủ Broadway Joe vốn là người đến với trận đấu, có màu da rám nắng, thanh thản, sẵn sàng, được nuông chiều, và được yêu thích, anh Ripley đã không ngủ hoặc ăn một bữa ăn tươm tất trong sự tiếp diễn bốn ngày qua cùng với việc hoạt động bằng nỗ lực tối đa trong suốt thời gian đó. Không có những đám đông ngưỡng mộ nào mặc dù sự pha trộn kỳ lạ của những người bạn đồng ngũ cấu thành một phần cổ vũ của mình, bao gồm mỗi một người của Sói Biển và Thiếu tá Jim Smock, Quân đội Hoa Kỳ (lực lượng thiết giáp) cũng sẽ đủ cho điều đó.

p353

Nếu sự tương tự của thể thao có thể bắt đầu để mô tả những đòi hỏi về thể lực lâu dài và sự chịu đựng cần thiết cho điều gì mà John Ripley có chủ ý chống lại và điều gì mà anh ta phải hoàn thành trong phần di chuyển tất cả những sự phá hủy ra ngoài đến nơi chúng cần thoát ra, nếu anh ta đã từng hy vọng triệt hạ cây cầu Đông Hà, điều đó có thể đã được ví như một cuộc chạy diệt dã. Anh ta đã từ lâu đụng phải cái gì mà những người chạy diệt dã gọi, theo cách nói của riêng họ, “bức tường.” Mỗi một di động duy nhất, mỗi mọi nỗ lực duy nhất của việc dùng đến thể lực lúc bấy giờ phải có ý chí và chủ ý. Cuộc chạy diệt dã của anh ta thì khác biệt trong điều đó, nó cần được chia thành ít nhất 12 mức gia tăng: một cho mỗi chuyến ra ngoài đến nơi mà anh ta đang đặt và nối những chất nổ. Mỗi mức gia tăng, ngay cả mặc dù một phần nỗ lực chạy diệt dã lớn hơn của mình, sẽ đòi hỏi việc chạy của anh ta ở tốc độ đầy đủ sức phóng đi. Mỗi bước, mỗi sự đặt để của bàn tay khi anh ta kéo chính mình theo, với tất cả trọng lượng thừa đó là một phần của cơ thể hoàn toàn cạn kiệt của anh ta, đòi hỏi sự cố gắng tối đa về tinh thần và nổ lực về thể chất chỉ vì nó đòi hỏi sự cố gắng tối đa về tinh thần và thể lực.
Không ai đã sẽ chê trách John Ripley nếu anh ta thất bại. Bất kỳ một người quan sát khách quan nào vốn là người sau nầy có thể đi đến Đông Hà, nghiên cứu cây cầu và mặt dưới của nó sẽ rõ ràng nhìn thấy sự không thể nào hoàn thành công việc của anh Ripley. Anh ta sẽ trở thành tấm gương hiện đại qua câu nói của vị Tổng thống Teddy Roosevelt “Người đàn ông trong một đấu trường” –“khuôn mặt của anh ta bị lem luốt bởi bụi bặm, mồ hôi và máu; vốn là người cố gắng một cách dũng cảm; vốn là người phạm phải sai lầm, vốn là người thất bại một cách đáng thương hết lần nầy đến lần khác,… vốn là người chính mình trải qua trong một nguyên nhân xứng đáng… và vốn là người theo cách tồi tệ nhất, nếu anh ta thất bại, ít nhất là thất bại trong khi làm hết mình…” Nỗ lực đáng khâm phục, hào hiệp của anh Ripley đã sẽ được ghi nhận bởi những người bạn đồng hướng của mình vốn là những người sống lâu hơn anh ta. Anh ta đã sẽ được ghi nhớ cho việc cố gắng hoàn thành cái gì mà một ít người khác có thể hoặc thậm chí sẽ cố thử. Tuy nhiên, John Ripley không suy nghĩ về bất kỳ thứ đó. Anh ta chắc chắn không quan tâm đến việc thất bại trong khi làm hết mình. Tất cả những gì anh ta muốn làm là cho nổ tung cây cầu chết tiệt.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ VNCH : Việt Nam Cộng hòa.
pc 02_ Cuộc Tổng tấn công Nguyễn Huệ : chính là cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh mà tác giả viết theo cách gọi của Quân Bắc Việt.

pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 04_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.

One thought on “Phần 26: Anh Ripley tại Cây cầu

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s