Phần 24: Buổi sáng Phục Sinh ở Sài Gòn

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p313

Phần 24: Buổi sáng Phục Sinh ở Sài Gòn

Sài Gòn
Buổi sáng Phục Sinh
Nhà của Lê Bá Sách –cha mẹ của anh Bình

Khi Bành Cẩm kết hôn với Lê Bá Bình ba tháng trước đó, cô ta chấm dứt công việc lâu năm tại Trạm Trao đổi của Hải quân Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cuộc sống của cô ta sau đó sẽ được chia thành hai phần. Khi người chồng cô ta không đang ở trên phía bắc chiến đấu với những người Cộng sản đáng ghét, cô ta sống với anh ấy tại Sóng Thần, một căn cứ Thủy quân Lục chiến (TQLC) ở Sài Gòn nơi mà họ đã được kết hôn. Trong suốt thời gian đó, cô ta cũng làm những bổn phận theo nghi thức nào đó vốn được đòi hỏi nơi người vợ của vị sĩ quan chỉ huy của Sói Biển.
Khi anh Bình đi xa, vốn là hầu hết thời gian, cô Cẩm sống gần với cha mẹ của anh ta ở Tân Định như là đứa con dâu số một. Cô ta may mắn là cô ta và người mẹ chồng (mẹ kế của anh Bình nhưng là người phụ nữ vốn đã yêu thương và nuôi dưỡng anh ta giống như một người mẹ thực sự) hòa hợp rất tốt. Cô Cẩm trợ giúp trong những bổn phận với công việc trong nhà và với việc nuôi nấng những đứa nhỏ vốn là những người vẫn còn ở lại nhà. Cô ta được yêu mến bởi tất cả mọi người. Khi có thời gian, cô ta thường đón xích-lô qua thăm người mẹ của mình đang sống ở một nơi không cách quá xa. (Cả hai anh em đến lúc bấy giờ đang phục vụ trong quân đội.) Nếu có những binh lính TQLC bị thương gọi vào trong bệnh viện TQLC ở Thủ Đức, cô ta cũng sẽ đi đến đó để giúp đỡ.
Vào xế trưa thứ Bảy, ngày 1 tháng Tư, ngay cả trong số những người vợ và con cái, vẫn có rất ít tin tức liên quan đến việc bố trí những lực lượng Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) và TQLC hiện nay được tham gia trên phía bắc. Trong vòng liên kết của những người vợ tuy thế, có cuộc bàn tán khơi màu là một chuyện gì đó đang bắt đầu chuẩn bị.

p314

Mọi người đều nhận thức rõ về tiến trình để giữ hai trong số 3 lữ đoàn của TQLC(pc 01) luôn luôn ở tiền phương. Với lời đồn là Lữ đoàn 369, đơn vị hiện đang ở Thủ Đức trong thời gian thối lui thường lệ, nghĩ phép, tái trang bị, v.v., đang theo hướng về phía bắc càng sớm càng tốt, ngay trước ngày xoay tua theo lịch trình của nó, những lời đồn đãi bắt đầu lan ra. Một cái gì đó nghiêm trọng đang xảy đến. Cô Cẩm, vốn là người hơn những năm qua đã thực sự nhìn thấy người đàn anh ông của mình trở lại từ là bất cứ nơi nào mà anh ta thường được gởi về với vết thương nầy đến vết thương khác, sẽ chịu đựng sự chờ đợi và cố gắng là một người vợ hiếu thảo.

A- Trở lại Đông Hà với Tiểu đoàn 3:

Khi Thiếu Tá Bình, Đại úy Ripley và những người của Tiểu đoàn 3 được gởi đến Đông Hà vào xế buổi chiều ngày 30 tháng Ba để đảm nhận vai trò của phân đoàn trừ bị, không có nghĩa là họ đi vào trong một tư thế thối lui. Trong khi những phần tử bộ binh hàng đầu của cuộc xâm lược của Quân Bắc Việt chưa đến được Đông Hà, sự hiện diện của Tiểu đoàn 3 đã không khỏi không đáng chú ý. Những tiền sát viên pháo binh của Quân Bắc Việt ở mặt phía bắc của con sông, cùng những người thân, cũng là những người vốn thường hay gọi vào hỏa lực dội trên những hàng dài của những người tỵ nạn đang theo hướng về phía nam trên Xa lộ Một, cũng đang gọi những sứ mệnh dội trên Sói Biển khi họ có thể. Không một ai trong Tiểu đoàn 3, bao gồm cả anh Bình và anh Ripley, đã từng có kinh nghiệm với cường độ của cuộc pháo kích vốn đã tiếp tục diễn ra từ trước khi họ đến. Giấc ngủ là tất cả nhưng không thể nào có. Phần còn lại là điều khó khăn ngay cả khi họ đã được ẩn sâu trong lòng đất và những đợt pháo bay vào đang gây tác động đến một khoảng xa an toàn. Điều hay nhất mà những binh lính TQLC có thể làm, như anh Bình, anh Ripley, và tất cả những người khác trong nhóm chỉ huy sẽ cố gắng làm, chỉ đơn giản là tịnh dưỡng, cố gắng hạ xuống thấp hơn sự mãnh liệt khi tình hình cho phép trong một thời gian ngắn –giảm bớt đi năng lực bằng những cái đầu ngã ra phía sau trong khi vẫn có thể lắng nghe sự liên lạc qua lại trên đài vô tuyến, v.v. –như là điều tốt nhất mà họ có thể làm khi cuộc pháo kích chưa gần kề. Đây là điều mà họ làm với một số thành công tương đối khá kể từ lúc đến Đông Hà. Điều đó cũng như nhau ở các đại đội súng trường. Và trong khi không ai có thể có thực lực hoạt động theo phương cách nầy mãi mãi, không có những lựa chọn nào khác trong sự mở rộng vượt hơn một khoảng thời gian hạn định.

p315

Thiếu tá Bình giữ lực lượng Sói Biển trong tình trạng sẵn sàng bất cứ lúc nào; luôn luôn được chuẩn bị cho sự chuyển đổi từ việc phòng thủ toàn diện trở thành cuộc công kích. Như là một phương thức hoạt động tiêu chuẩn đối với tất cả các tiểu đoàn TQLC, toàn bộ đơn vị hiếm khi đến với nhau như một khối. Việc thực hiện chức năng một cách riêng biệt như những Nhóm Chỉ huy AlphaBravo, Nhóm Chỉ huy Alpha hiện thời vốn bao gồm anh Bình, anh Ripley, những binh lính thuộc trụ sở chính của họ, Đại đội 1 và 4, cùng với hầu hết sức mạnh hỏa lực từ Đại đội Vũ khí thuộc Tiểu Đoàn 3, đang hoạt động ở Đông Hà và xung quanh. Nhóm Chỉ huy Bravo với vị Sĩ quan Điều hành chịu tránh nhiệm và phần còn lại của tiểu đoàn, Đại đội 2 và 3 và mọi người khác, nằm cách nhiều cây số về phía tây của thị trấn, trên Quốc lộ 9, bên ngoài hướng về Cam Lộ đang cố gắng liên kết với Tiểu đoàn 20 Thiết giáp của QĐVNCH.(pc 02)
Nhằm giảm thiểu sự phơi lộ của những người lính mình đối với cuộc pháo kích không ngừng bắn của Quân Bắc Việt, anh Bình liên tục dời vị trí những đại đội của mình, qua việc thường di chuyển vào vị trí ngụy tạo ngay trước khi tối sập để đảm bảo rằng họ đã được quan sát bởi những tiền sát pháo binh của kẻ thù, và sau đó kín đáo rời bỏ những vị trí đó sau khi trời tối. Để tạo nên chước mưu mẹo hoàn thiện hơn, anh Bình cho những binh lính TQLC của mình ngụy trang khu vực được bỏ đi, thiết lập những cây ăng-ten bắt sóng từ xa cho những đài vô tuyến của mình, và tiếp tục viễn liên phát sóng từ những khu vực đó sau khi rời khỏi. Khi đạn pháo của Quân Bắc Việt rơi trên vị trí trống không, những truyền tin viên của anh Bình sẽ phát đi những tin tức giả tạo mà họ giả định đang được nghe lén bởi đối phương, qua việc kể về sự thiệt hại bị gây ra và việc yêu cầu những cuộc tải thương bằng trực thăng không có thật. Anh Bình làm tất cả những gì mà anh ta có thể để cho kẻ thù tiêu hao số đạn dược của nó vào những mục tiêu vô giá trị. Những hành động nầy đòi hỏi những người của Sói Biển liên tục cảnh giác và di chuyển. Ngay cả mặc dù họ chưa thực thể chạm trạn với bộ binh của đối phương, cuộc di chuyển xung quanh và việc phòng thủ tích cực tiêu dùng hết số năng lượng đáng kể.
Những cuộc quan sát của John Ripley về những người Việt Nam tỵ nạn bất lực thì tương tự như những cuộc quan sát của Gerry Turley, thậm chí nếu không phải là cá biệt hơn. Khi anh ta đang vào khoảng mười cây số gần kẻ thù đang tiến bước hơn so với anh Turley ở Ái Tử, anh ta cũng là nhân chứng cho sự chết chốc và sự hủy diệt to lớn hơn. Sự hận thù của anh ta đối với những người Cộng sản đã được đưa lên những mức độ mới sau khi đã nhìn thấy việc giết chết cố ý, bừa bãi, hàng loạt rất nhiều người vô tội.

p316

Anh tự hỏi những người lính Sói Biển ra sao đây; nếu một số họ có thể thù ghét nhiều hơn bất kỳ sự hận thù nào mà họ đã có rồi. Anh Ripley đã ngồi một cách im lặng, đang lắng nghe hết câu chuyện nầy đến câu chuyện khác qua những năm tháng khi những binh lính TQLC của anh Bình tiết lộ với anh ta, khi họ càng lúc càng hiểu và tin tưởng anh ta, về bao nhiêu người trong gia đình của họ đã phải chịu đựng sự đau đớn, khốn khổ, và những sỉ nhục dưới bàn tay của những người Cộng sản mà hầu hết những người Mỹ thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, anh ta chỉ đơn giản cảm thấy tạ ơn rằng anh ta không phải đối phó với những vấn đề nầy. Giống như anh Turley, với người mà anh ta chưa bao giờ thảo luận về chủ đề nầy, anh ta rất cảm ơn rằng người vợ và những đứa con của mình đang ở xa, rất cách xa.
Công việc được giao của Tiểu đoàn 3 của Thiếu úy Bình như là một phân đoàn trừ bị đang chứng minh là một động thái thuận lợi. Hiện thời rõ ràng là cây cầu Đông Hà là một mục tiêu chiến lược đối với kẻ thù. Việc phơi bày sự yếu kém của những đơn vị QĐVNCH nói chung, và trong khu vực xung quanh Đông Hà qua sự tan rã gần như thế của Trung đoàn 57 nói riêng, phải bỏ lại phần lớn nơi phòng thủ nào đó ở đó sắp sửa nằm trong tay của các đơn vị TQLC Việt Nam vốn từ chối giao cho vùng đất mà không một cuộc chiến đấu.
Lực lượng Sói Biển đã có mặt tại Đông Hà từ xế vào chiều tối ngày 30 tháng Ba và những đại đội bộ binh được đặt vị trí ở nơi mà anh Bình nghĩ rằng họ được trải ra theo cách hay nhất cho cả việc phòng thủ hiện thời và sẵn sàng cho các hoạt động tấn công sau đó. Sau việc quyết định phá hủy cây cầu, Trung tá Turley gọi điện thoại xuống trụ sở mới của Sư đoàn 3 QĐVNCH ở thành phố Quảng Trị. Nên nhắc lại là với tất cả thẩm quyền để tham gia sức mạnh hỏa lực được Hoa Kỳ cung cấp, khi điều đó xảy đến đối với việc điều hành thực sự những đơn vị của QĐVNCH và TQLC, những người đó chính là những vị cố vấn Mỹ. Tất cả việc di chuyển quân lính và những quyết định để sử dụng những binh lính đó được thực hiện bởi người Việt. Những người Mỹ thường đưa ra những khuyến nghị, nhưng tất cả thẩm quyền đúng ra là thuộc những người mà họ cố vấn.
Anh Turley gọi xuống Sư đoàn 3 với chủ ý của việc đưa ra đề nghị mà Tướng Giai cuối cùng “giao cho lực lượng trừ bị” –trong trường hợp nầy, Tiểu đoàn 3 dành cho việc bảo vệ riêng biệt cây cầu Hà Đông– nhằm ngăn chận Quân Bắc Việt băng qua nó cho đến khi cây cầu có thể được phá hủy.
Việc giao cho lực lượng trừ bị thật là quan trọng. Điều đó có nghĩa là tình hình thật nghiêm trọng. Chính là một biện pháp của phương thức cuối cùng. Những vị chỉ huy thường miễn cưỡng chấp nhận hành động nầy bởi vì nó tiêu biểu là sự lựa chọn cuối cùng, một mũi tên cuối cùng đã được bắn đi; bao đựng tên trên cơ bản thì trống rỗng.

p317

Đôi khi, điều đó là tất cả những gì mà một vị chỉ huy có thể làm. Gerry Turley chắc chắn tin rằng tình hình trên bộ bảo đảm động thái nầy, và ngay bây giờ.
Khi anh Turley gọi trở lại đến trụ sở của Sư đoàn 3, cả Tướng Giai và vị Đại tá người Mỹ của ông ta –cùng vị Đại tá vốn là người đã từng chịu trách nhiệm cho Đội cố vấn 155 và vốn là người cũng đã từng rút anh Gerry ra giao cho phần việc nầy hiện tại –thì không có mặt ở đó. Việc nói chuyện thay vì với trưởng ban tham mưu của vị tướng lãnh, anh Turley đụng vào một bức tường văn hóa. Vị Đại tá của QĐVNCH trong tình trạng nghi ngờ, với thế giới xung quanh anh ta đang sụp đổ xuống đất, chỉ đơn giản từ chối sự quyết định vì sợ bị mất mặt và tất cả thứ khác mà qua đó khiến anh Turley nổi xung đi xa hơn vào trong khu vực đỏ nghiêm cấm. “Chúng tôi phải chờ đợi Tướng Giai trở lại. Tôi không có thể có hành động nào bây giờ. Chúng tôi chờ đợi.” Chính là một vấn đề văn hóa lần nữa.1
Càng lúc tỉnh ngộ hơn trong sự thất vọng to lớn của mình, anh Turley trong sự tuyệt vọng quay sang Đại tá Dinh, vị chỉ huy Lữ đoàn 258, đang ở đó với anh ta trong hầm trú Trung tâm Hoạt động Chiến thuật.
Anh Turley vừa mới mở ra mặt trận chiến trường thứ ba của mình. Về phía bắc và tây của anh ta là ba hoặc bốn sư đoàn bộ binh của Quân Bắc Việt, năm trung đoàn pháo binh, một cái gì đó hiện thời có vẻ giống như một số lượng lớn xe tăng nhưng vẫn không xác định được, và ai biết được thứ gì khác nữa. Bồn rửa chén ở nhà bếp có thể không quá xa phía sau đến như thế. Về phía nam của mình, anh Turley phải đối mặt với một chuỗi chỉ huy ngày càng thiếu thân thiện ở Đà Nẵng và Sài Gòn vốn đang liên tục gặm nhấm thẩm quyền của anh ta và đang thách thức những quyết định của anh ta.
Đang kỳ vọng hơn từ vị Đại tá Dinh, vì ông ta là một quân nhân TQLC,(pc 01) anh Turley nhận lấy cùng một phản ứng chính xác được đưa ra chỉ trong những khoảnh khắc trước đó bởi trưởng ban tham mưu. Lúc đầu, cảm thấy bị choáng váng, anh Turley không bỏ cuộc. Anh Turley chứng minh lý lẽ của mình. Anh biện minh cho lý lẽ của mình bằng một cảm xúc mà anh ta không biết mình có, trong mọi cách hợp lý, qua việc van nài Đại tá Định đưa Tiểu đoàn 3 đến cấy cầu Hà Đông. Một làn và lần nữa, anh Turley giải thích nhu cầu cho hành động ngay lập tức, và ông Định vẫn làm theo thẩm quyền cao hơn. Câu nói “Tôi không có thể” là câu trả lời tủ, lặp đi lặp lại. Cảm thấy chán nản như bị rơi từ đỉnh núi, anh Turley biết rằng không có việc đưa Sói Biển đến đó thì hoàn toàn không có hy vọng nào trong việc ngăn chận Quân Bắc Việt.
Cuộc trao đổi giữa anh Turley và ông Định đã diễn ra một cách thích hợp ở nơi cách xa khỏi những người khác trong khu vực G-3 (i.e trụ sở chính cho những hoạt động). Khi anh Turley trở lại thăm dò quan điểm của những người của mình, đặc biệt là nhóm sĩ quan gần gũi vốn là những người lúc bấy giờ đã và đang làm việc với anh ta trong ba ngày qua,

p318

họ có thể nhìn thấy qua sự bày tỏ trên khuôn mặt và cách biểu hiện thái độ của anh ta rằng anh ta đã thất bại thuyết phục Đại tá Định. Biết rằng anh ta tuy thế phải duy trì khía cạnh tốt đẹp cho những người khác, anh ta đã chưa nghĩ ra điều gì mà anh ta muốn đề nghị.
May mắn là, anh ta không phải. Chỉ một hoặc hai phút sau đó, Đại tá Định xuất hiện phía sau anh ta và công bố “Tiểu đoàn 3 sẽ chiếm lấy cây cầu Đông Hà. Tôi sẽ cho vị tiểu đoàn trưởng mệnh lệnh giữ lấy Đông Hà. Anh bạn truyền tin cho vị cố vấn của mình và nói với ông ta về quyết định của tôi.”2 Với sự vui mừng bất ngờ và cảm xúc bất thường, Trung tá Turley thực sự ôm chầm lấy vị Đại tá TQLC Việt Nam.

(Vị Đại tá Ngô Văn Định của TQLCVN đang lúc ở San José, Hoa Kỳ,
vốn đã từng từ chối sự van nài của Trung tá cố vấn Mỷ, Turkey, về việc
đưa Tiểu đoàn 3 Sói Biển đến giữ cây cầu Đông Hà, vào năm 1972, với câu
nói tủ, lặp đi lặp lại: “Tôi không thể.” Tuy nhiên, sau đó, ông ta đã đồng ý)

B- Sau Cú gọi Vô tuyến:

Viêc tập hợp lại Tiểu đoàn 3 dưới những điều kiện hiện tại cho một mục đích riêng biệt, khẩn cấp của việc bảo vệ khu vực tiếp giáp ngay với cây cầu Đông Hà, thiết yếu đến cả người lính cuối cùng, là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Anh Bình, anh Ripley, và thành phần an ninh vốn luôn luôn vây quanh họ, một khi họ nhận được những mệnh lệnh của Đại Tá Định, để lại Đại đội 1 và 4 tại cây cầu và sau đó đi theo phía tây hướng về Cam Lộ để liên kết và nhận lấy Nhóm Chỉ huy Bravo cùng với Tiểu đoàn 20 Thiết giáp của QĐVNCH(pc 02) trở lại khu vực cây cầu.
Mãi cho đến lúc nầy, anh Bình và anh Ripley đã không hề sướng run lên với nhiệm vụ của họ như là một lực lượng phân đoàn trừ bị. Với tất cả thế giới chung quanh họ dường như sắp tan rã, đó là điều vô cùng bực bội không có được vai trò công kích trong cái gì sắp xảy ra. Trong nhiều ngày lúc bấy giờ, họ đã phải chịu đựng cuộc pháo kích liên tục và tất cả những căng thẳng đó mà không có cơ hội nào để đánh trả. Điều đó không bao lâu nữa cũng thay đổi.
Anh Bình và anh Ripley cả hai biết rằng họ sẽ cần đến sức mạnh hỏa lực của Tiểu đoàn 20 Thiết giáp và mỗi tay súng trường dự phòng từ Sói Biển để tối đa hóa những cơ hội sống còn của mình nếu họ có ý định giữ lấy Đông Hà chống lại cái gì, khi mỗi khoảnh khắc trôi qua cho thấy, càng lúc là những điều kỳ lạ đáng sợ. Điều mà họ chưa biết là “phần nhiều như khoảng 20 chiếc xe tăng địch” thực sự sẽ là nhiều hơn như khoảng 200 chiếc xe tăng địch. Việc liên kết và việc đưa trở lại khu vực cây cầu Nhóm Chỉ huy Bravo của Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn Xe tăng 20 thật là quan trọng nếu họ kỳ vọng sẽ giữ kẻ thù trên mặt phía bắc dòng sông.

p319

Đó là điều khá ngược lại tính cách thông thường là, trong số tất cả các tay chơi trong những thành phần chỉ huy của cả Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, John Ripley, vốn là người Mỹ duy nhất trong nhóm, có kinh nghiệm hoạt động rất nhiều hơn so với bất kỳ ai trong số những chủ nhân Việt Nam của anh ta, là một người quen thuộc nhất với địa hình bên trong và xung quanh Đông Hà. Khi hai đơn vị cuối cùng được liên kết ở bên phía tây thị trấn và anh Bình thực hiện sự tiếp xúc thực thể với vị Trung úy của QĐVNCH đang chịu trách nhiệm cho Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, lực lượng Quân Bắc Việt bất ngờ vừa tung ra một hàng rào pháo kích trừng phạt đặc biệt toàn bộ khu vực Hà Đông. Anh Ripley chắc chắn rằng trong suốt loạt đạn bắn ra 45 phút nhiều như 1.000 quả pháo có thể đã chạm vào mặt đất. May mắn là, nơi mà họ lúc bấy giờ đóng quân, nằm ngoài khu vực chạm trúng, nhưng ảnh hưởng tâm lý bị tổn thương trên những người vốn quan sát sự phơi bày sống sượng sức mạnh hỏa lực của đối phương, đặc biệt là vị sĩ quan chỉ huy của Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, là điều đáng nói.
Cuộc hội họp dưới những điều kiện chiến đấu cực kỳ nguy hiểm hiếm khi là cách tốt nhất để thiết lập những mối quan hệ thân mật, chuyên nghiệp, kiểu như kinh doanh. Cuộc gặp gỡ dưới hoàn cảnh khắc nghiệt tuy nhiên đã thực sự, cho phép người ta bỏ qua tất cả những lời xã giao đừa cợt, tất cả sự sai lầm nói khác kịch bản, và đi thẳng vào công việc. Ấn tượng ban đầu của anh Ripley về vị sĩ quan của QĐVNCH đang nắm quyền chỉ huy Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, vốn có thể đã được kiềm chế bởi sự giảm bớt quan tâm trên tổng thể của mình về vấn đề làm thế nào mà hầu hết các đơn vị của QĐVNCH trong khu vực đã và đang hành động trễ nải, thì không đáng đồng thuận. Đó là điều hiển nhiên đối với bất kỳ người nào trong phạm vi quan niệm rằng người chịu trách nhiệm cho việc tập hợp gần như 50 chiếc xe tăng M-48A3 nầy thì không có nhiệt tình gì cả về việc đưa họ vào bảo vệ Đông Hà. Không giống như rất nhiều người trong số những sĩ quan TQLC nghiêm túc, tận tâm, và chuyên nghiệp nhất, và một phần nhỏ hơn của những sĩ quan QĐVNCH mà anh Ripley đã từng quan sát, vốn là những người thà chết còn hơn mất mặt hoặc bị xem là yếu đuối và hèn nhát, vị sĩ quan riêng biệt nầy của QĐVNCH(pc 02) dường như ít quan tâm đối với vấn đề mặt mũi vào lúc nầy. Điều rõ ràng đối với John Ripley là người đàn ông nầy, ngay cả mặc dù cao cấp đối với anh Bình trong chức vụ, không cách nào thuộc bất kỳ loại tinh thần nào tương tự thế.
Vị sĩ quan chỉ huy của Tiểu đoàn 20 Thiết giáp may mắn là bộ quy luật về việc bố trí những sĩ quan bộ binh của Quân đội Hoa Kỳ như là các vị cố vấn chỉ ở cấp trung đoàn cho các đơn vị bộ binh, như được bắt buộc bởi chính sách Việt Nam hóa chiến tranh tất cả các hoạt động đang diễn ra, tuy thế đã chưa được áp dụng cho đơn vị của anh ta.

p320

John Ripley gặp gỡ Thiếu tá Jim Smock, vị cố vấn thiết kỵ Quân đội Hoa Kỳ cho Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, cùng lúc đó anh ta làm quen với vị chỉ huy tiểu đoàn xe tăng của QĐVNCH. Thận trọng trong những khoảnh khắc cởi mở của mối quan hệ của họ, và một lần nữa, có lẽ anh ta có thể được tha thứ cho những tình cảm đó vì không có đơn vị nào trong số các đơn vị của QĐVNCH vào thời điểm đó có vẻ đang làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc rút lui hàng loạt số đông, Đại úy Ripley nhận xét những lời góp ý tích cực, táo bạo của Thiếu tá Smock về khả năng của Tiểu đoàn 20 Thiết giáp, theo cách tốt nhất, là điều đáng nghi ngờ. Về riêng mình, anh Ripley tin rằng sự hăng hái của binh chủng thiết kỵ trên chiến trường hiện nay dù sao đi nữa có khả năng là sẽ đối mặt với Quân Bắc Việt.
Lý lẽ của anh Ripley thì đơn giản và thẳng thắn. Những chiếc xe tăng của QĐVNCH, M-48, là những chiếc xe tăng tốt nhưng xe tăng T-54 có hai lợi thế mà anh ta mong đợi đối phương khai thác triệt để. Xe tăng T-54 có một khẩu pháo lớn hơn –100 ly so với 90 ly của xe tăng M-48– và trong hầu hết các trường hợp, kích thước thực sự tạo nên một sự khác biệt. Lợi thế quan trọng khác là mặt nghiêng thấp hơn nhiều của T-54. Nó phơi bày một hình dáng nhỏ hơn và do đó khó đánh trúng mục tiêu hơn so với xe tăng M-48 lớn hơn, ồn ào hơn, việc bảo trì nặng nề, mặc dù đã được thiết kế tinh xảo hơn. Bỏ qua một bên những vấn đề đó, yếu tố quyết định thực sự, như trong bất kỳ trận chiến nào, sẽ nằm trong khả năng của sự lãnh đạo và sức mạnh nhiệt tình của những người đang làm việc chiến đấu.

(Xe tăng M-48A3 và những binh lính TQLC Hoa Kỳ, vào năm 1968,
nó được để lại cho QĐVNCH sử dụng sau năm 1971, với khẩu pháo
90 ly kém hơn khẩu pháo 100 ly của xe tăng T-54 của Liên Xô vốn có
mặt nghiêng thấp hơn nhiều nên khó bị đánh trúng mục tiêu)

Điều kỳ lạ chính là những chiếc xe tăng đang được sử dụng ra sao. Mọi người đều biết Việt Nam khó là môi trường lý tưởng cho xe tăng hiện đại. Chúng có chủ đích là được sử dụng trong những hình thành dàn quân càn quét, khối đông, trên cánh đồng ở giữa của châu Âu hoặc trên những sa mạc rộng lớn, chưa hề có dấu vết của Trung Đông; không phải ở Việt Nam nơi mà những khu rừng già hôi thúi và những cánh đồng lúa chiếm hầu hết quang cảnh. Và chính xác đó là lý do cho sự ứng dụng của chúng. Các nhà hoạch định của Quân Bắc Việt đã đúng trong việc tin rằng những người anh em miền Nam của họ, cùng với những chủ nhân Mỹ bù nhìn của họ, sẽ không mong đợi sự ra đời của lực lượng thiết giáp trên quy mô mà họ chẳng bao lâu sẽ chứng kiến.
Một số những lợi thế trên chiến trường vốn có của xe tăng bị vô hiệu hóa bởi vùng đất vốn giữ những con vật khổng lồ khệnh khạng được kết chặt với một số ít con đường được nén cứng và những con đường mòn vốn thực sự có thể chịu đựng được chúng. Tuy nhiên, chống lại những binh lính QĐVNCH và TQLC vốn là những người sở hữu ít hoặc không có loại vũ khí chống tăng nào vào thời điểm đó, những chiếc xe tăng với sức mạnh hỏa lực di động và ảnh hưởng gây khủng hoảng có thể mang lại bất cứ hành động gì mà chúng có thể tạo ảnh hưởng với những vũ khí bắn trực tiếp của họ, thật là đáng kể.

p321

Phần lớn như Thiếu tá Smock thừa nhận rằng vị chỉ huy tiểu đoàn mà anh ta đang cố vấn, cần đến rất nhiều sự góp ý, anh ta hứa với người bạn TQLC(pc 01) mới của mình rằng những chàng trai trẻ trong những chiếc xe tăng đang sẵn sàng chiến đấu và đang ngứa ngái rất muốn chiến đấu với kẻ thù. Thiếu Tá Bình, vào lúc nầy, nghiêm túc tham gia vào việc mắng nhiếc vị sĩ quan QĐVNCH cao cấp của anh ta, khuyên nhủ người đó hành động giống như một người đàn ông và ra lệnh cho đơn vị của người đó làm điều đúng đắn trong việc bảo vệ Đông Hà. Trong suốt cuộc trao đổi gần như thuộc một bên giữa con sư tử và con cừu non, anh Bình không giữ lại cái gì trong nỗ lực của mình nhằm truyền tải một chút sinh lực vào trong vị chỉ huy tiểu đoàn xe tăng của QĐVNCH. May mắn cho anh Bình, anh ta không bị kiềm chế theo những cách mà Gerry Turley bị chế ngự. Phải mất một ít thời gian và sự ứng dụng sáng suốt mọi mưu mẹo mà anh Bình có trong tiết mục lãnh đạo của mình nhưng bằng cách nào đó nó đạt kết quả tốt. Sự xấu hổ và mặc cảm tội lỗi là những động lực mạnh mẽ.
Kiến thức phức tạp của anh Ripley về khu vực địa phương là một sự bổ sung to lớn, như là sự tiếp tục nhắc nhở vị trung tá QĐVNCH(pc 02) của anh Bình, trong khi anh ta hướng dẫn những binh lính TQLC và những liên quân xe tăng ngần ngại của họ qua các con đường phía sau Đông Hà xa khỏi hàng rào pháo kích không ngừng và cuối cùng đến khu vực thẳng về hướng nam của cây cầu.
Tại cây cầu Đông Hà, Đại đội 1 và 4 của Sói Biển đã thực sự tham gia trong những cuộc đấu súng điên tiết với các lực lượng Bắc Việt vốn vừa mới đến mặt bắc dòng sông. Một khi lực lượng thiết kỵ của địch quân có thể được nhìn thấy, anh Ripley bắt đầu làm công việc gọi vào Hải pháo. Sứ mệnh Hải pháo đầu tiên của anh ta trong một lúc trước đó và bên ngoài phía tây thị trấn đã tạo nên kết quả là 4 chiếc xe tăng PT-76 bị phá hủy. Khi họ tấn công trở lại về phía Đông Hà, anh ta tiếp tục sử dụng Hải pháo. Những sứ mệnh sau đó đang tiêu diệt hầu hết là những chiếc xe tăng T-54.
Sự xuất hiện của những phần tử dẫn đầu của Tiểu đoàn 20 Thiết giáp ủng hộ xa hơn tình hình khi những chiếc xe tăng M-48 của QĐVNCH thực sự khai chiến đầu tiên chống lại kẻ thù vốn là những người dường như không nhận biết rằng họ sẽ phải đối mặt với bất kỳ lực lượng thiết kỵ được liên kết nào. Trong thời gian lúc đó, những người Cộng sản không cho thấy dấu hiệu nào là nỗ lực vượt cầu sẽ xảy ra trong một ít phút tới. Nhưng mọi người đều biết rằng họ sẽ đến; sớm hay muộn.

p322

C- Trong khi đó, Trở lại Trung tâm Hoạt động Chiến thuật…:

Nơi mà sự giới hạn của vũ trụ hiện thời và trong tương lai gần đối với John Ripley, Lê Bá Bình, và những người của Sói Biển là tầm ảnh hưởng tối đa của bất cứ những loại vũ khí gì mà họ có thể sử dụng và là bằng chứng tường tận lực va mạnh của đạn pháo, cái lỗ đất của anh Gerry Turley ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật thuộc Ái Tử chỉ hơi lớn hơn. Đối với bất cứ ai có khả năng đọc bản đồ, hoàn toàn rõ ràng là Đông Hà và cây cầu của nó sẽ là chìa khóa cho sự thành công hay thất bại trên chiến trường trong vài giờ tới. Như phần lớn anh ta và những người khác nhìn nhận sự kiện thực tế đó, anh Turley và nhóm của anh ta vẫn phải lo lắng và phối hợp các vấn đề tại các địa điểm khác trên địa hình phía bắc Quân khu I nơi mà các lực lượng của QĐVNCH và TQLC đang chịu đựng những tình huống ngày càng khó khăn.
Trong việc phân loại tiếp tục cho việc ứng dụng thời gian, công sức, lo lắng và những nguồn lực, điều gì đó được dự kiến sẽ sớm xảy ra tại Đông Hà, làm cho nó trở thành trọng tâm chính của hầu hết, nhưng không phải là tất cả, nỗ lực được liên kết. Có những nơi khác vẫn còn trong tình trạnh cần đến sự chú ý mà qua đó cũng gây tác động một cách tiêu cực lên hình ảnh chiến lược nếu bị bỏ qua không được chú trọng.
Vào khoảng 13 cây số về phía tây cây cầu Đông Hà, một cây cầu nhỏ hơn băng qua con sông ở Cam Lộ cũng có khả năng chịu đựng những chiếc xe tăng nặng nề. Cây cầu đó, hiển nhiên đối với mọi người, là sự lựa chọn thứ hai của Quân Bắc Việt cho những hàng thiết giáp của họ nếu họ không thể chiếm lấy cây cầu ở Đông Hà. Anh Turley cũng sẽ muốn phá hủy cây cầu nầy. Một lợi thế mà những lực lượng kết hợp có ở Đông Hà là Hải pháo đó, mặc dù không đủ mạnh để đặt cây cầu trong nước, cho đến nay đã từng được sử dụng để tạo hiệu quả tốt chống lại những lực đẩy của lực lượng thiết giáp ban đầu nhờ vào sự phối hợp và việc lên kế hoạch trước đó của nhóm Joel Eisenstein ăn khớp với các công việc mau chóng của John Ripley khi anh ta gọi và điều chỉnh hỏa lực trên đối phương. Cam Lộ thì quá xa trong nội địa đối với Hải pháo không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào và, cho đến khi thời tiết được cải thiện, sức mạnh Không quân thì không có sẵn để trợ giúp.
Vào lúc Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 3 của QĐVNCH đang rút quân ngược xuống Cam Lộ theo cách rất trật tự hơn so với Trung đoàn 57 đã từng chấm dứt tại Đông Hà. Với Quân Bắc Việt tuy sát gần phía sau, hầu như không thể nào đối với những kỹ sư chiến đấu của QĐVNCH đặt đúng nơi những chỗ phá hủy và cho nổ tung cây cầu Cam Lộ.

p323

Năm cây số về phía tây nam của Cam Lộ tại Doanh trại Carroll, Trung đoàn 56 và 22 khẩu đại bác quan trọng của họ, mà trong đó bao gồm bốn khẩu pháo 175 ly được đánh giá cao, tương tự thế đang chịu áp lực to lớn từ Quân Bắc Việt. Anh Turley và nhóm của mình ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật không thể biết điều đó, nhưng những lực lượng ẩn kín và phản bội đang làm việc trong vai trò lãnh đạo lực lượng địa phương của QĐVNCH ở đó vốn sẽ sớm nhìn thấy sự đầu hàng hèn hạ của toàn bộ căn cứ hỏa lực với tất cả những người lính, vũ khí, và vật liệu của nó. Vào lúc, tất cả tin tức mà anh Turley biết, là tình hình tại Doanh trại Carroll đang tuyệt vọng và những cú gọi cho sự yễm trợ pháo binh từ những khẩu pháo của nó đã không được trả lời.
Một điều tốt đẹp duy nhất về tình hình ở Căn cứ Hỗ trợ Hỏa lực Mai Lộc, chưa đầy bốn cây số về phía nam của Doanh trại Carroll nơi mà Lữ đoàn TQLCVN 147 đóng quân, đó là các lực lượng TQLC, trong khi bị vượt hơn số đông và ít hơn vũ khí rất nhiều, đang dựng lên hàng phòng thủ mãnh liệt. Họ không thể tiếp tục bám giữ mãi mãi.
Kể từ khi Hải pháo khởi đầu của cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh đã từng được chứng minh là sự hỗ trợ hỏa lực đáng tin cậy duy nhất cho các lực lượng trong phạm vi tầm pháo. Đến buổi sáng Phục Sinh, có năm chiếc tàu ngay ngoài khơi: USS Buchanan (số hiệu DDG-14), USS Strauss (số hiệu DDG-16), USS Waddell (số hiệu DDG-24), USS Anderson (số hiệu DD-786), và USS Hamner (số hiệu DD-718). Tất cả những chiếc tàu cung cấp những hỏa lực áp đảo, hùng hổ và chính xác. Những vị Thuyền trưởng của những chiếc tàu điều hành những tàu chiến của họ gần bờ như có thể để nặn ra mỗi thước cuối cùng của tầm đạn từ những khẩu pháo của họ.
Việc sử dụng rất nhiều sức mạnh Hải quân đòi hỏi sự phối hợp và thông tin liên lạc rộng lớn giữa chính các con tàu và với các lực lượng trên bờ biển. Cùng với nỗ lực đó, những vị chỉ huy đang trôi nổi cũng gởi các bản sao của tất cả lưu lượng thông điệp đến cả cảng Trân Châu và Sài Gòn. Sự thông tin liên lạc đó cần đến xung động lực và quán tính của riêng của nó với những hậu quả và tác động mà anh Turley và những người khác ở đó trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật với anh ta đã không thể tưởng tượng nổi và hoàn toàn không nhận biết về chuyện đó.
Đến buổi sáng Phục Sinh, những người trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật bắt đầu nghe thường xuyên hơn từ những người anh em Hải quân của họ ngay ở ngoài bờ biển vốn là những người được ám chỉ là những lực lượng TQLC(pc 01) trôi nổi và mạnh mẽ gợi ý rằng họ đang ở đó chỉ đơn giản chờ đợi được mời vào. Anh Turley bác bỏ ý tưởng đó hoàn toàn, qua việc suy nghĩ một ít về nó khi mà anh ta thay vì tập trung vào việc tối đa hóa các nguồn lực mà anh ta biết rằng anh ta có thể tin tưởng chắc chắn vào điều đó.

p324

Điều mà không ai trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật có thể có bất kỳ sự đánh giá cao nào cho nó là cái đà mà phần nhiều trong số những thông tin liên lạc sai lầm đang có. Như thể là anh Turley và nhóm là những người tham gia thiếu ý thức trong một hình ảnh rất người lớn của trò chơi “Điện thoại” của trẻ con và với mỗi việc truyền đi và truyền lại, những sự kiện được báo cáo cao hơn thêm trên một chuỗi tin tức trở nên bị méo sóng hơn. Như phần nhiều những người dân ở Sài Gòn đang có sự đánh giá cao từ từ rằng tất cả sự kiện không tốt đẹp ở Bắc Quân khu I, họ không may có vẻ gần như quan tâm hơn rằng có một Trung tá TQLC giả mạo nào đó chạy điên cuồng trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật ở Ái Tử.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Advertisements

One thought on “Phần 24: Buổi sáng Phục Sinh ở Sài Gòn

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s