Phần 23: Buổi sáng Lễ Phục Sinh ở Đông Hà

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

(trang bỏ trống)
p301

Phần 23: Buổi sáng Lễ Phục Sinh ở Đông Hà

Ngày Chúa Nhật lễ Phục Sinh sớm ở Bắc Quân khu I
Nhà của gia đình Ripley
Thị trấn Blacksburg, tiểu bang Virginia

Thật là dễ dàng đối với Moline Ripley, theo cách của riêng mình, để nhẫm thầm theo dấu người chồng của mình. Thời gian Việt Nam là mười hai tiếng đi trước Virginia. Khi ngày của cô ta sẽ vặn xuống, ngày của anh ta chỉ mới đang bắt đầu; hoặc như thế, cô ta tưởng tượng một cách hợp lý.
Phần phiều như cô ta không thể –trong sự thương xót– biết một cách đầy đủ về một ngày tiêu biểu hoặc không tiêu biểu thì giống như ngày gì ở bất cứ nơi nào mà anh ta có mặt, đặc biệt là trong một ít ngày sau cùng nầy, John Ripley có thể trải nghiệm một cảm giác yên bình và thoải mái khi biết, ít ra, là cô dâu của anh ta và những đứa bé được an toàn và bình yên và được yêu thương và theo thói quen mười hai tiếng ra khỏi thói quen của mình, và cách xa cả triệu cây số.
Khi John Ripley đã trở lại Việt Nam cho chuyến quân vụ thứ hai của mình ngay sau cái chết của người anh mình là Mike, anh ta đã sắp đặt cho người vợ Moline và ba đứa nhỏ –đến lễ Phục Sinh 1972, cậu bé Stephen được sáu tuổi, cô bé Mary thiếu một tháng được ba tuổi, và cậu bé Thomas vừa mới lên hai tuổi– trong một ngôi nhà thuê ở thị trấn Blacksburg, theo phần lớn bởi vì không có những căn nhà nào thích hợp sẵn có ở thị trấn Radford. Căn nhà không xa Đại học Bách khoa Virginia và chưa đến 16 cây số về phía đông bắc của thị trấn Radford, Blacksburg là một thị trấn đại học nhỏ, dễ thương mà có vị trí hoàn hảo để cho cô Moline khoảng không gian và sự riêng tư khi cần đến, nhưng đủ gần để cho cả hai dòng tộc ông bà lẩm cẩm có thể giúp đỡ và tận hưởng những thú vui của việc có những đứa cháu Ripley ở gần đó.
Người em sinh đôi, Marcella, của cô Moline, cũng kết hôn và có những đứa con của chính mình, sống ở thị trấn Nashville, mà qua đó cách xa nhiều tiếng đồng hồ.

p302

Đối với cha mẹ của cô Moline, những đứa cháu Stephen, Mary, và Thomas là tiết mục biểu diễn thường xuyên duy nhất ở thị trấn. Bà ngoại Blaylock hàng ngày lái xe từ thị trấn Radford đến thị trấn Blacksburg để nhận một đứa trong những đứa bé; mỗi ngày một đứa khác, trong nhiều tiếng để cho bà ta có thể thay phiên cho đứa con gái của mình được nghĩ ngơi và làm nhẹ đi gánh nặng quản lý mọi việc của cô ta một chút, nhưng quan trọng hơn là để cho bà ta có thể yêu thương và nưng niu và chiều chuộng những đứa cháu của mình.
Có thêm kinh nghiệm hơn trong những nghệ thuật của vai trò ông bà và với những đứa cháu lớn tuổi hơn trong khu vực, ông nội Bud Ripley và bà nội Verna Ripley đã chứng minh không kém lòng nhiệt tình đối với những đứa con của anh John và cô Moline. Bất cứ khi nào họ hợp mặt với nhau, những đứa cháu Ripley là trung tâm vũ trụ của ông nội Bud và bà nội Verna. Ngoại trừ người cha của họ phải đi vắng lần nữa sau chuyến viếng thăm nhà dịp Giáng sinh năm 1971 gần như tuyệt vời đầy thú vị, những cuộc sống non trẻ của chúng, đối với chúng, được lấp đầy với tình yêu và sự nuôi dưỡng và những cuộc đi chơi ngoài trời, và những câu chuyện được đọc nghe trước khi đi ngủ; và chuyến thăm viếng chưa đi của Con thỏ Phục Sinh.
Cậu bé Stephen, được sáu tuổi, có vật thể quả trứng Phục Sinh được to màu hoàn tất, và biết cái gì để mong chờ. Lễ Phục sinh này sẽ là một ngày lễ đầu tiên mà cô bé Maria thực sự sẽ có thể hiểu thấu khía cạnh của những bánh kẹo gần như vô giới hạn và việc tìm kiếm kho báu đặc biệt. Cậu bé Thomas sẽ làm theo, tìm kiếm những thứ mà mẹ, ông bà và những người anh em họ của mình sẽ đảm bảo rằng cậu ta có thể tình cờ bắt gặp ngay cả sau khi những đứa nhóc lớn hơn đã lượm sạch cả khu vực.
Cả hai cậu bé Ripley sẽ trông lanh lợi với mama của chúng đang nhắc chừng, đặc biệt là việc khuyên bảo cậu bé Stephen bởi vì cậu ta là người lớn tuổi nhất, là chúng nên để ý đến tư cách của mình và không gây huyên náo quá nhiều. Cô bé Mary, tất nhiên, sẽ trông dễ thương nhất với trang phục lễ Phục sinh đặc biệt của cô bé, đôi vớ ren, và đôi giầy da đen bóng mà mỗi cô bé mang vào trông rất đặc biệt và làm mềm lòng những người lớn trong cuộc sống của cô bé. Lễ Phục sinh nầy, nó chỉ dành cho hai người ông của cô bé. Cô Moline có nhiệm vụ sẽ chụp những tấm hình để sau này khoe với anh John.
Có trách nhiệm với ba đứa nhỏ, cô Moline có ít thời gian nghĩ ngơi. Chỉ là trong những khoảnh khắc bất thường đó suốt cả ngày, thường là khi cậu bé Stephen đến trường và hai đứa nhỏ hơn đang ngủ trưa, muộn vào ban đêm hoặc sớm vào buổi sáng khi cô ta cầu nguyện, mà qua đó cô ta có thời gian để nhớ người chồng của mình đến một điểm đau nhối.
Trong suốt một ngày, ngay cả trong khi tham dự cùng những đứa nhỏ, cô ta thường để máy phát thanh mở lên cho bất kỳ tin tức nào về Việt Nam.

p303

Cùng với mẹ cô ta, cách nhận tin luôn luôn phải chú ý đến các dấu hiệu đau đớn hoặc bất thường từ những đứa nhỏ, cô ta cũng trở nên nhận biết để chọn lấy bất kỳ từ chính hoặc nhóm chữ nào mà qua đó, nếu được phát ra trong suốt chương trình phát thanh tin tức, sẽ nói cho cô ta một tin gì đó mà cô ta có thể cần biết về người chồng của mình.
Cô Moline và những đứa nhỏ, mặc dù hiện thời họ có mặt khá thường xuyên tham dự những buổi lễ ở thị trấn Blacksburg, trong ngày Chúa Nhật lễ Phục Sinh sẽ tham gia với dòng họ Ripley tại Thánh đường St Jude ở thị trấn Radford, cùng một nhà thờ nơi mà cô ta và anh John đã từng kết hôn cách đây tám năm, trước khi cô ta thậm chí có bao giờ nghe nói về Việt Nam.

A- Anh Turley và Nhóm trong Hầm trú :

Buổi sáng sớm ngày lễ Phục Sinh
Ái Tử

Nếu anh ta đã không quá quan tâm về việc bảo đảm sự sống còn của các lực lượng đồng minh còn lại ở Bắc Quân khu I, đặc biệt là những người vẫn còn ở sai phía giữa vùng Cam Lộ–sông Cửa Việt, nếu anh ta đã không quá phí sức với việc theo dấu của ba sư đoàn bộ binh Bắc Việt, nhiều trung đoàn độc lập và những con số chưa được nói đến của những khẩu pháo và những chiếc xe tăng đáng ngờ mà Đại tá O’Toole không tiếp tục rất nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta, đã được dàn trận chống lại họ và đặt tư thế sẵn sàng để đưa ra sự trừng phạt thậm chí còn lớn hơn, Trung tá Turley có thể đã có thời gian bị đe dọa bởi số lượng của sức mạnh hỏa lực và trách nhiệm bổ sung vốn vừa được dứt khoát thêm vào mọi thứ khác đang đặt trên những đôi vai có kích thước trung bình của những người mình.
Ngay cả với tất cả sự kiện đó đang diễn ra, và tất cả điều đó đang đè nặng trên anh ta, Gerry Turley đã thực sự suy xét tính nghiêm trọng của những trách nhiệm mới của mình. Thẩm quyền chấm mục tiêu cho máy bay B-52; đó là một vấn đề lớn. Chính là một việc rất to lớn. Vắn tắt là thậm chí anh ta còn tự hỏi liệu bất cứ ai với cấp bậc của anh ta đã từng bao giờ, ngay cả trong những trường hợp bất thường nầy, đảm đương trách nhiệm nầy. Ngay lúc nầy, Trung tá Gerry Turley sắp sửa sử dụng, phối hợp và bổ sung thêm sức mạnh hỏa lực quân sự nhiều hơn bất cứ một người nào trong cả thế giới.

p304

Gerry Turley có cả toàn bộ số lượng của vũ khí to lớn phức tạp qua sự kết hợp giữa kỹ nghệ–quân sự của Mỹ dưới quyền tùy ý sử dụng của mình. Những chiếc máy bay B-52, giống như những chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Polaris và Phi đạn Xuyên lục Địa lớp Minute Man mà qua đó cùng nhau tạo nên ba thành phần của bộ ba hạt nhân của quốc gia, được xem là những tài sản chiến lược quốc gia. Việc quyết định sử dụng những chiếc B-52, ngay cả trong một vai trò phi hạt nhân, luôn luôn thực hiện ở những độ bay cao nhất. Gerry Turley đã vừa mới trở thành, theo tính chất tự nhiên của vị trí của mình, một công cụ chiến lược quân sự quốc gia của Mỹ.

(Chiếc máy bay B-52F Stratofortress (Pháo đài thượng tầng),
từng tham gia trong Chiến dịch Arclight vào năm 1965, là
lớp B-52 thả bom to lớn nhất so với những chiếc máy bay
khác của Hoa Kỳ, có khả năng mang cả bom nguyên tử)

(Tàu ngầm hạt nhân lớp Polaris có Phi đạn Liên lục Địa, có tên
là USS George Washington (SSBN-598), là chiếc tàu ngầm
tuần thám đầu tiên vào tháng 11/1960 với 16 phi đạn)

(Phi đạn Liên lục Địa lớp Minute Man của Hoa Kỳ trong giai
đoạn Khủng hoảng Phi đạn Cuba, được chế tạo lớp đầu tiên vào
ngày 26/11/1962. Trên 5 năm kế tiếp, có đến 1.000 phi đạn)

Được sử dụng trong một vai trò trong Chiến tranh Việt Nam khác hơn vai trò mà nó được trù định lúc nguyên sơ, những khả năng phi hạt nhân của chiếc B-52 vẫn còn đáng ghê gớm. Những cuộc không kích của Chiến dịch Arclight, với những chuỗi bom bất tận của chúng mà qua đó dường như đến từ trời nhưng không báo trước, có tác động tai hại to lớn trên Quân Bắc Việt, đặc biệt là tinh thần chiến đấu của họ, khi thông tin về việc chắm mục tiêu là chính xác.
Anh Turley ít lãng phí thời gian trong việc quy định nơi nào anh ta muốn, điều gì mà anh ta mô tả với những người ở Sài Gòn như là “trung tâm của tác động,” trong hàng ngàn và hàng ngàn quả bom mà anh ta sẽ không lâu có thể cho khui ra, sẽ rơi xuống một khi những chiếc máy bay thả bom khổng lồ đang ở trên trạm theo dõi vô tuyến. Đối với sự mất mặt của vị sĩ quan tình báo của mình, khu vực tác động đầu tiên của anh Turley là Thung lũng Ba Lòng bên ngoài phía tây và phía nam của Căn cứ hỏa lực Sarge và Núi Bá Hổ. Anh ta và Đại tá O’Toole tranh luận ngắn gọn. Tom O’Toole nghĩ rằng điều khôn ngoan là ghìm chặt Quân Bắc Việt vào mặt trận của họ trước. Turley muốn hai phần ba trong số những cuộc không kích B-52 đầu tiên của anh ta được sử dụng để loại bỏ gọng kìm đe dọa dưới mức được đánh giá nhưng đáng kể từ phía tây. Những cuộc không kích còn lại sẽ được dành cho việc bảo vệ mặt trận phía bắc của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ta đến ở trong hầm trú mà qua đó lúc bấy giờ anh Turley tin rằng họ có một cơ hội thành công rất nhỏ. Chính là lúc trả vốn lẫn lời.
Quân Bắc Việt đã không kịp chuẩn bị cho tính chất tiềm năng nầy. Phần nhiều như thời tiết đã và đang hỗ trợ cho cuộc tấn công cho đến nay, khi thời tiết trong sáng và sức mạnh Không quân của đồng minh có thể cất cánh toàn bộ sức mạnh một lần nữa, những lực lượng không quân Mỹ và miền Nam Việt Nam sẽ phải đối mặt với những hệ thống phòng không phòng thủ vô cùng đe dọa mà Quân Bắc Việt đã mang theo đến những phần khu vực tiền phương xa nhất của một trận chiến trên đất liền.
Nhịp độ của các hoạt động trong khu vực luôn luôn thu hẹp lại dưới quyền kiểm soát của các lực lượng phe bạn ở Bắc Quân khu I cho thấy không có những dấu hiệu nào chậm lại. Anh Turley và nhóm tiếp tục khai triển thông tin với một tốc độ cho thấy tình hình chiến sự đang phát triển gay gắt hơn chưa từng có.

(Chiếc B-52D với màu trắng phản chiếu ánh sáng dưới bụng,
từng tham gia trong Chiến dịch Linebacker I và II vào năm 1972,
với 10 chiếc bị bắn rơi ở Hà Nội, nhưng Hà Nội tuyên bố là 34)

(Phi đạn SAM của Liên Xô là đối thủ đáng sợ duy
nhất cho những chiếc B-52 khổng lồ)

p305

Với sự thối lui đang diễn ra của một số ít lực lượng nào đó thuộc phe bạn vẫn còn ở mặt bắc của vùng giữa Cam Lộ–sông Cửa Việt, điều rõ ràng là đối với anh Turley là giá trị chiến lược của cây cầu ở Đông Hà đang gia tăng theo từng phút.
Điều khó khăn để có sự kiểm kê chính xác. Dường như là cứ mỗi vài khoảnh khắc tình hình trên bộ đang được thay rất ư là không đáng kể. Đến 0400 giờ vào buổi sáng Phục Sinh, anh Turley có thể nói rằng chất lượng của việc thông tin liên lạc cho cái gì đó còn lại của những phần tử tiền phương của Sư đoàn 3 Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) và những lữ đoàn Thủy quân Lục chiến (TQLC) trực thuộc của nó, đã thực sự cải thiện. Mỗi vị cố vấn Mỹ được biết đến ở trong chiến trường với các đơn vị của QĐVNCH và TQLC có thể được tiếp xúc trên đài truyền tin. Cho đến buổi sáng nầy, sự thông tin liên lạc đó và khả năng chẳng bao lâu ứng những chiếc máy bay B-52 sẽ phải là những thứ bánh kẹo thú vị trong giỏ Phục Sinh của anh ta để thỏa mản cho mình.
Qua đến 0400 giờ, anh Turley bây giờ có thể đếm phân nhóm 10 căn cứ hoả lực lớn bị tràn ngập và mất đi cho Quân Bắc Việt. Anh ta không thể biết một cách chính xác là bao nhiêu quân cụ mà những lực lượng của QĐVNCH rời bỏ, đã được phá hủy hoặc hiện đang được sử dụng chống lại những kẻ tốt. Chỉ còn Căn cứ Mai Lộc và Doanh trại Carroll vẫn chưa bị chinh phục bởi cuộc tiến quân của Quân Bắc Việt. Ở ngoài Doanh trại Carroll, với 22 khẩu pháo của nó vốn bao gồm bốn khẩu pháo quý giá 175 ly, Trung đoàn 56 đang nhận lấy một cuộc dập pháo khủng khiếp nhưng vẫn được xem là đang tiếp tục bám giữ –gần như không thể.
Trở lại bên trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, tin tức tiếp tục từ mọi nguồn đưa đến sự kích thích quá mức nhưng không hoàn toàn áp đảo được những người vốn gần như thường xuyên đang đối phó với khối lượng thông tin quan trọng đi vào không ngừng. Anh Turley, vẫn còn bị ảnh hưởng với bệnh tiêu chảy và hiện thời gần như bị mất nước bởi nó, tiếp tục phải đi ra ngoài thường xuyên để tự giải tỏa cho chính mình. Không có vấn đề gì khi anh ta xuất hiện từ hầm trú, luôn luôn có một đám đông chen chúc của con người Việt Nam đang theo hướng về phía nam trên Xa lộ Một trong một hàng thú vật nuôi, con người và những tài sản ít ỏi gì đó mà họ có thể mang mà qua đó dường như không bao giờ chấm dứt.
Lúc 0630 giờ, trong khi theo dõi mạng lưới Hải pháo, Trung úy Eisenstein ghi nhận được một báo cáo bất thường. Một Lực lượng Đổ bộ Đặc biệt của Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ gồm 3.000 binh lính TQLC(pc 01) được cho là đang ở một nơi nào đó ngoài bờ biển trong vòng hai tiếng thời gian hâm nóng. Trong khi tin tức làm cho nhóm trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật hân hoan, anh Turley không có những ảo tưởng nào về việc họ được đưa vào trận chiến.

p306

Việc đưa ra lại những người lính Mỹ chiến đấu trở vàoViệt Nam sẽ là một quyết định thuộc quyền tổng thống mà qua đó sẽ không được thực hiện mà không có sự suy xét rất nghiêm túc. Từ quan điểm của riêng mình, anh Turley nhìn thấy xác suất rất thấp. Việc biết về một Lực lượng Đổ bộ Đặc biệt đang ở một nơi nào ngoài đó trên đường chân trời làm cho anh ta cảm thấy hay hơn, nhưng nó giống như việc có một hợp đồng bảo hiểm mà qua đó sẽ không bao giờ được sử dụng ngoại trừ trong tình thế kỳ lạ nhất của những trường hợp; và mọi việc vẫn chưa có gì là kỳ lạ.
Vào một thời điểm nào đó, lúc buổi sáng Phục Sinh, Dave Brookbank chuyển cho anh Turley tin tức là thời tiết được dự kiến chẳng bao lâu sẽ can thiệp vào sự thuận lợi của họ. Trước khi ngày tắt nắng, anh ta dự đoán, Không quân thuộc Bộ Chỉ huy Không quân Chiến thuật một lần nữa sẽ sẵn sàng hữu sự. Trong bất cứ trường hợp nào, trận chiến vẫn tiếp tục.
Vào lúc đúng 0854 giờ, một cú gọi vào qua mạng lới vô tuyến chiến thuật của cả Hoa Kỳ và Việt Nam từ những phần tử thuộc Trung đoàn 57 vẫn-còn-trong-cuộc-rút-lui. Những chiếc xe tăng địch đã được phát hiện trên vùng đất cao tại Căn cứ Alpha 2. Đây là sự xác nhận thực sự đầu tiên về đội thiết kỵ của địch quân sau những ngày về những tin đồn và rất nhiều về việc ước đoán. Mười sáu phút sau đó, những quan sát viên trên những chiếc tàu Hải quân Hoa Kỳ chỉ ngoài bờ biển có thể mục kích những chiếc xe tăng ở khoảng trống tại các địa điểm về phía bắc sông Cửa Việt. Những yêu cầu ngay lập tức cho Hải pháo để ngăn chận sự đe dọa của xe thiết giáp, đã được đáp ứng một cách mau chóng.
Như thể là anh ta không có đủ thời gian để quan tâm đến bản thân mình, lúc 0915 giờ, Gerry Turley nhận được một cú gọi riêng từ vị Đại tá Mỹ với Tướng Giai vốn là người hiện thời đang trên đường xuống phía nam tại Đà Nẵng. Với cuộc trao đổi những lời đùa cợt ngắn ngủi nhất, vị Đại tá thông báo cho vị Trung tá: “Cú gọi điện thoại nầy là ra lệnh cho anh bạn tiếp nhận như là vị Cố vấn Trưởng, Sư đoàn 3 (Tiền phương). Vị Tổng tư lệnh, Ủy ban Cố vấn Nghiên cứu Chiến trường (FRAC = Field Research Advisory Committee) ra lệnh trực tiếp rằng tôi làm cú gọi nầy thẳng đến anh bạn. Đây là một trường hợp khẩn cấp về hoạt động. Anh bạn có hiểu mệnh lệnh của tôi không ?”
“Thư ngài Đại tá, tôi hiểu.”

Chỉ giống như đã từng là lần đầu tiên, vị Đại tá đã thuyết phục trên anh ta ba ngày trước đó, anh Turley có thể làm được gì khác đâu? Có nhưng một lựa chọn thôi. Để bảo vệ chính mình, tuy thế, theo một cách duy nhất mà anh ta nghĩ rằng có thể và như thể là điều này có thể giữ những sĩ quan quân đội sau nầy khỏi phủ nhận mệnh lệnh gì cả, Anh Turley yêu cầu vị Đại tá cho số an sinh xã hội của ông ta, viết nó xuống trên một mảnh giấy vụn, và để nó trong túi quần phía trước của mình.

p307

Mệnh lệnh mới từ nơi cao hơn trở lên thay đổi rất ít. Hiện thời đó là bằng cách nào đó mọi việc chính chức hơn, những nhiệm vụ của anh Turley không thay đổi một chút. Anh ta thực sự mất một khoảnh khắc thời gian khác để lấy làm vui thích chính mình; nửa khoảnh khắc để hỏi một câu hỏi mà không cần câu trả lời “Tại sao là con, hở Chúa?” và một nửa thứ hai của khoảnh khắc để khơi lại sự xét đoán bị bỏ qua trước đó về số phận không may từ khi anh ta đã ở trên chuyến bay đến Phú Bài. Anh Turley một lần nữa nhớ lại ngày đó như là một cậu bé khi anh ta đã có “cảm giác đó” vốn giữ anh ta khỏi bơi lội trong mỏ đá khi tất cả những đứa trẻ khác bị chết đuối, và sau đó một lần nữa ở Hàn Quốc khi anh ta không lấy chuyến bay nghĩ phép mà sau đó bị tai nạn ngay sau khi cất cánh, giết chết tất cả mọi người trên máy bay. Chiếc xe lửa mà hiện thời anh ta phụ trách với công việc về kỹ thuật, nếu thống kê trung bình số điểm chơi đánh banh của anh ta thì vẫn còn như cũ, có thể sắp sửa đi ngay trên vách đá, và lần này không có chuyện được ban ân điển anh mà anh ta có thể làm để tự cứu lấy mình khỏi sự hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối.
Điều trớ trêu không bị mất đi trên Gerry Turley. Ngày Chúa Nhật lễ Phục Sinh. Với tình hình ở Bắc Quân khu I đang tăng trưởng tồi tệ hơn qua từng phút, những người có thẩm quyền trên anh ta chắc chắn có vẻ là theo kiểu người đứng đầu thành phố Judaea, Pontius Pilate –đang cố gắng phủi bỏ trách nhiệm cho điều gì trông càng lúc càng giống như một cái gì đó vốn sẽ kết thúc trong một kết quả không thuận lợi.

(Bức tranh “Behold the Man” (“Hãy nhìn rõ Người nầy”), theo
tiếng Latin là “Ece Homo,” của nhà họa sĩ Ý Antonio Ciseri,
mô tả Pontius Pilate đang trình bày Đức Jesus bị trừng phạt
đến người dân của thành phố Jerusalem)

(Chân dung của nhà họa sĩ Ý gốc Thụy Sĩ, Antonio Ciseri,
(1821–1891) được vẽ lại vào năm 1888)

Họ đã đẩy anh ta vào trong việc nhận lấy một công việc mà không ai khác có thể hoặc sẽ chấp nhận. Những rủi ro riêng đối với anh Turley thật lớn; mở rộng vượt xa hơn những rủi ro hiển hiện của sự nguy hiểm thực thể. Anh ta cũng biết rằng vì quan hệ quốc gia mật thiết đối với chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của ông Nixon và kích thước đông đảo và phạm vi mở rộng hơn của cuộc tấn công của Quân Bắc Việt, rằng nếu anh ta sống sót qua nhiệm vụ nầy, một ngày nào đó anh ta sẽ phải đứng trước những người vị cao cấp của mình, rất có thể ngay cả vị Tổng tư lệnh Quân đoàn TQLC,(pc 01) và giải thích về những hành động của mình. Nhưng đó là nếu anh ta sống sót, và nếu anh ta thực sự sống còn, đó sẽ là một thời gian dài từ hiện tại. thực sự là không có thời gian cho những suy nghĩ riêng mặc dù trong khoảnh khắc ngắn nhất mà anh ta cảm thấy sự cảm thông và đồng cảm với nhân vật Job trong Thánh kinh Cựu ước; bị cô ta lập, bị tẩy chay, lẻ loi, gánh chịu sự đau đớn vốn không thể được thuyên giảm, không có bạn bè hoặc sự hỗ trợ nào, không có bất cứ ai khẳng định với anh ta.
Ngay cả mặc dù Gerry Turley có thể đã rất thích trải qua thêm một ít thời gian cảm thấy tức giận hay bực bội về những hoàn cảnh bất lợi của mình, một bộ của những con bài không đúng lúc được chia cho anh ta trong một ít ngày sau cùng nầy, con dao nóng mà đó là của Quân đội Bắc Việt đang di chuyển qua miếng bơ QĐVNCH, không dành cho một cơ hội nào như thế.

p308

Sự hiện diện thực tế của đội thiết kỵ thay đổi cục diện của toàn bộ 24 cây số rộng và thu hẹp lại mặt trận chiến trường. Đối với tất cả sự thiệt hại mà những chiếc xe tăng có thể làm ở phía bắc của vùng ở giữa Cam Lộ–sông Cửa Việt, đến lúc nầy có một ít mục tiêu trong vùng còn lại vẫn đáng với sự dóc lòng của họ. Điều rõ ràng tức thời đối với anh Turley là sức đẩy mạnh của đội thiết kỵ chính và lực lượng bộ binh của Quân Bắc Việt được hướng thẳng đến Đông Hà, băng qua cây cầu vốn sẽ cho họ lối vào trong tất cả nơi của tỉnh Quảng Trị. Nếu họ có thể đến xa được như thế, ai biết chuyện gì có thể xảy ra không ? Đông Hà là chìa khóa. Kẻ thù sẽ phải được dừng lại ở đó. Nếu không, sự chấn động về tâm lý của đội thiết kỵ địch quân chống lại các lực lượng hầu hết chưa được chuẩn bị để đánh bại những chiếc xe tăng, sẽ hoàn toàn sụp đổ trên cái gì mà những sự bảo vệ mong manh của QĐVNCH(pc 02) đang bám giữ tuyến phòng.
Với quá nhiều đe dọa, không phải mất nhiều thời gian nhưng một khoảnh khắc khác để quyết định sự chọn lựa duy nhất của anh ta là cho nổ tung cây cầu ở Đông Hà.

B- Buổi sáng Phục sinh ở Đông Hà :

Thị trấn Đông Hà sẽ không có khả năng nằm trong danh sách của bất kỳ du khách nào về những nơi phải xem ở vùng cực bắc của Việt Nam Cộng Hòa nếu những người Mỹ chưa từng bao giờ đến để chiến đấu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp giáp với Xa lộ Một, đó là vùng đất cuối cùng, nơi tập trung con người khá đông mà bất kỳ ai đã có thể mô tả như là một thị trấn trước khi băng qua Khu phi Quân sự, 21 km đến phía bắc, và bước vào vùng đất của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Với vị trí của nó chắn ngang cả sông Cửa Việt và Xa lộ Một, cũng như là một trạm cuối về hướng đông hoặc trạm đầu thuộc hướng tây, tùy vào cái nhìn của một người, cho Quốc lộ 9 vốn chạy vào trong đất Lào, Đông Hà là một nơi tập hợp tự nhiên cho những nông dân và ngư dân để giao dịch thương mại ở phía bắc tỉnh Quang Trị. Những thị trường của nó được tích trữ hàng ngày thả với sự sản xuất từ các khu vực xung quanh và những người vốn đánh cá ở Biển Đông, 13 km về phía hạ lưu, tiếp tục cung cấp dồi dào cho những dân cư gần đó với những số lượng bổ dưỡng từ vịnh Bắc Bộ.
Kể từ khi sự bắt đầu can dự của Mỹ ở Việt Nam và bởi vì khoảng cách gần của nó đối với Khu phi Quân sự, Đông Hà có được sự chú ý của những lực lượng Mỹ nhất quyết trong việc bảo vệ đất nước tại các địa điểm gần nhất đối với biên giới của đối phương.

p309

Từ năm 1965 cho đến khi những binh lính TQLC Mỹ đã được gởi về nhà vào năm 1971, Đông Hà cũng là nhà đối với những phần tử thuộc trụ sở chính của Sư đoàn 3 TQLC. Với sự ra đời của Việt Nam hóa chiến tranh, hoạt động chiến đấu trong tỉnh Quảng Trị đã giảm xuống một cách đáng kể; cho đến trưa vào ngày 30 tháng Ba năm 1972. Như minh chứng cho khả năng phục hồi của các công dân Việt Nam, cho đến khi các cuộc pháo kích đã bắt đầu, đời sống không đến nổi quá tồi đến vậy với một nền kinh tế thị trường tương đối sôi động khẳng định lại chính nó theo một cách tự nhiên; chỉ giống như Gerry Turley đã quan sát ở những nơi khác về ngay hướng nam khi anh ta và Jim Joy đã từng bay trên cao bằng trực thăng từ Phú Bài cách đây chưa đầy một tuần.
Vì khoảng cách gần của Đông Hà đến Biển Đông, luôn luôn có kỹ nghệ trong việc đi lại trên nước để di chuyển người và những sản phẩm lên và xuống dòng sông mà qua đó ngẫu nhiên chảy khá nhanh và sâu đến nơi mà cây cầu băng qua nó và nó theo dòng về phía đông đến vịnh Bắc Bộ. Từng có một cây cầu vươn qua con sông Cửa Việt tại Đông Hà trong một thời gian khá lâu. Thật ra, hiện thời có hai cây cầu; cây cầu thứ hai là “Cây cầu Xưa thời Pháp” có ngụ ý là trước đó và kém hơn 100 thước thượng nguồn từ cây cầu mới hơn và có nhiều khả năng hơn. Cây cầu nguyên sơ, lớn hơn được xây dựng cho việc lưu thông bằng chân và xe đã được xây dựng lại bởi một Tiểu đoàn Xây dựng Hải quân Hoa Kỳ (được biết đến với thế giới như là “Những con ong Biển” (“SeaBees”)) vào năm 1967.
Cây cầu mới hơn tượng trưng cho những cái hay nhất của những chủ ý và sự nhạy bén về kỹ thuật của Mỹ. Được xây dựng để dùng lâu dài, vật thể lớn bằng bê tông, thép, và gỗ, chủ yếu là thép, có Mỹ, đặc biệt là sức mạnh kỹ nghệ của thị trấn Pittsburgh và Youngstown, tại ngay cốt lõi của nó. Gần khoảng 200 thước chiều dài, sức mạnh to lớn của nó đến từ sáu thanh thép có hình chữ I theo chiều dọc vốn phục vụ như là bộ xương nặng nề, to lớn của nó mà qua đó được đặt lên trên với những thân gỗ chắc nịch, được cắt dầy cở. Năm cột trụ mà trên đó là một cấu trúc khổng lồ nằm lên, được làm bằng bê tông cốt thép. Để bảo vệ chống lại những tên đặc công, trên cả hai bờ phía bắc và nam, toán SeaBees đã dựng lên những hàng rào liên kết theo chuỗi đáng kể và có dây kẽm gai bén như dao cạo ở dưới gầm cầu. Việc phá hủy vật thể to lớn nầy trong những hoàn cảnh tốt nhất sẽ không phải là một công việc dễ dàng. Việc phá hủy cây cầu trước khi Quân Bắc Việt có thể chiếm lấy nó, sẽ là tất cả vấn đề nhưng khó thể thực hiện.

(Thanh thép có dạng hình chữ I)

p310

Nếu người chịu trách nhiệm về sức đẩy của đội thiết kỵ của Quân Bắc Việt, hiện thời được cho là tập trung gần Căn cứ Alpha 2, có khuynh hướng lưng chừng, nếu hắn ta đã từng nghiên cứu một chút ít về Tướng Patton của Hoa Kỳ hoặc Tướng Rommel của Đức Quốc Xã hoặc Tướng Guderian cũng thuộc Đức Quốc Xã, hắn ta có thể là một đối thủ nguy hiểm ngoại hạng, ngoài trừ chỉ đơn giản là có tất cả sự bất ngờ đó và sức mạnh hỏa lực hiện có cho hắn ta. Anh Turley đang hy vọng rằng trình độ được giáo dục của mình như là một người Cộng sản giỏi đã giữ anh ta khỏi sự bại lộ như thế và rằng, nếu hắn ta là đứa con đích thực của cuộc cách mạng, hắn ta có thể thậm chí quan tâm hơn về lời chỉ trích và sự mất mặt so với những đối thủ ở phía nam của hắn ta dường như là thế. Nếu người nắm quyền về đội thiết giáp của Quân Bắc Việt chỉ có một phần nhỏ của đầu óc thực tế và sáng kiến, và được đưa ra một số lượng ít ỏi hiện thời của sức đề kháng của QĐVNCH, hắn ta có thể có những chiếc xe tăng và lực lượng bộ binh hỗ trợ đang trên đường và trên những bờ phía bắc của sông Cửa Việt chưa đầy một giờ rồi. Nếu hắn ta không có khuynh hướng như thế; nếu hắn ta là loại thận trọng, chậm chạp, những đơn vị của hắn ta vẫn có thể bao phủ 11 cây số giữa Căn cứ Alpha 2 và Đông Hà trong vòng không hơn hai hoặc ba tiếng tối đa. Anh Turley không có thời gian để lãng phí.

(Vị Tướng George Smith Patton, Jr. (11/11/1865–21/12/1945)
là vị anh hùng của Hoa Kỳ trong Thế Chiến thứ II)

(Vị Tướng Erwin Johannes Eugen Rommel (15/11/1891–14/10/1944)
là vị Tổng tư lệnh chiến trường của Đức, đối thủ của Tướng Patton)

(Vị Tướng Heinz Wilhelm Guderian (17/06/1888–14/05/1954), là
người Đức tiên phong trong việc phát triển chiến tranh bằng xe thiết giáp)

Anh Turley hiểu sự khủng khiếp và giá trị gây kinh hoàng của thiết giáp. Anh ta biết rằng nếu chỉ một trong những chiếc xe tăng T-54 được Liên Xô cung cấp có thể vượt qua vào trong phía nam của con sông, 40 tấn lẻ của khối thép to lớn, nặng nề, đang đe dọa trực tiếp của nó, sẽ tạo ra nỗi sợ hãi không tương xứng và những sự hỗn loạn trong số các thường dân đang bỏ chạy và những lực lượng của QĐVNCH được trang bị yếu kém bị để phòng ngự chống lại những chiếc xe tăng.
Những sự chọn lựa của Trung tá Turley cho việc phản ứng thực sự khá bị hạn chế. Việc nhận thấy giá trị chiến lược của cây cầu, trong số những ý nghĩ đầu tiên của anh ta là những nỗ lực chiếm giữ cây cầu rất quan trọng tại thị trấn Remagen khi các lực lượng đồng minh tiến vào phía tây nước Đức vào đầu năm 1945. Những quyết định phá hủy hoặc bảo vệ cây cầu vốn băng qua những vùng nước quan trọng đã không được thực hiện bởi vị Trung tá. Tuy nhiên, lần nầy mọi thứ có một chút khác biệt so với việc khi mà các lực lượng Mỹ đã và đang cố gắng vượt qua cây cầu còn lại duy nhất bắt qua dòng sông Rhine 27 năm trước đó. Anh Turley không đang tìm kiếm thẩm quyền. Không có thời gian. Anh ta phải nhận lấy nó và anh ta phải thực hiện quyết định đó một cách cấp bách.

(Cây cầu Remagen, cửa ngỏ vào Đức trước khi chiến tranh,
nơi xảy ra một cuộc chiến kịch liệt trước khi Đức chịu thất thủ)

Chỉ có một cách để làm nổ tung cây cầu Đông Hà. Sức mạnh không quân bị loại. Mặc dù lạc quan như Thiếu tá Brookbank đã từng trước đó về sự cải thiện thời tiết, không có thời gian để gọi vào lực lượng Không quân thuộc Bộ Chỉ huy Không quân Chiến thuật để làm công việc đó.

p311

Quân Bắc Việt sẽ băng qua trước khi những tầng mây cho phép sự xử dụng của họ. Ngay cả với thẩm quyền hiện thời chắm mục tiêu cho những chiếc B-52 thả bom, anh Turley thậm chí không bao giờ xét đến sự sử dụng của chúng. Những cuộc không kích Arclight chỉ khá chính xác, và nếu anh ta đã có thể tập trung sức mạnh phá hoại đó, tất cả ngay trên cây cầu, điều đó có thể là lấy ăn. Những cuộc không kích Arclight thực sự tốt cho những khu vực không đòi hỏi sự chính xác đến một điểm đầu kim. Tuy thế, không có những bảo đảm nào là họ có thể công kích chỉ cây cầu. Với Tiểu đoàn 3 của Thiếu tá Lê Bá Bình và vị cố vấn trực thuộc John Ripley hiện đang được giao nhiệm vụ bảo vệ Đông Hà, và hàng ngàn người tỵ nạn vẫn còn trong khu vực, anh Turley, vốn là người đáng lý ra hân hoan thả xuống bất cứ cái gì và mọi thứ gì mà anh ta có thể trên cuộc tiến công của Quân Bắc Việt, đã sẽ có thể gọi một cuộc không kích vào trên chính mình trước khi khôn ngoan đặt những trái bom trên những thường dân chạy trốn; không giống như Quân Bắc Việt vốn là những người tiếp tục cố ý nhắm mục tiêu vào những thường dân vô tội bằng pháo binh của họ.
Số lượng ngày càng tăng Hải pháo của những con tàu đậu ngoài khơi cũng thế không đủ để hạ cây cầu xuống. Có giá trị như chúng đã từng trong việc loại bỏ khỏi những nơi tập trung của cán binh và sẽ sớm chứng minh chống lại đội thiết giáp đang tiến gần, những quả pháo có đường kính tương đối nhỏ mà họ bắn ra, không thể phá hủy cây cầu. Nếu anh Turley đã có những tàu chiến USS Iowa, New Jersey, Wisconsin, and Missouri tất cả đang bắn vào trong sự hỗ trợ trực tiếp, điều đó có thể là một câu chuyện khác biệt. Nhưng chúng không được sử dụng. Hiện thời, điều đó không làm gì tốt cho anh ta để tưởng tượng đến. Không có. Anh Turley biết rằng cách duy nhất để hạ cây cầu xuống là cách tốt theo kiểu xưa. Anh ta sẽ phải có ai đó xuống phía dưới nó với những chất nổ, một người nào đó vốn biết anh ta đang làm cái khỉ gì đó, và làm việc đó theo cách đó. Đó là cách duy nhất.
Cuộc chiến hai mặt trận mà Gerry Turley đang chiến đấu, không bao giờ hiển hiện hơn nữa, và sự cô lập của vị trí lãnh đạo của anh ta giống như nhân vật Job trong Thánh kinh thì không bao giờ rõ ràng hơn so với việc khi anh ta ngẫu nhiên thông báo cho những người ở hậu cứ là anh ta có ý định làm nổ tung cây cầu ở Đông Hà. Trong những ngày mà anh ta đã đưa ra quyết định nầy sau quyết định khác về việc sử dụng sức mạnh hỏa lực, về việc di chuyển và bố trí các lực lượng; tất cả những việc đó đều rất quan trọng. Tất cả những việc đó là vấn đề sống chết. Hơn nhiều ngày qua, một số lượng những quan chức tướng lãnh Mỹ và Việt Nam ngoại trừ Tướng Giai và vị Đại tá quân đội Mỹ của ông ta đã từng ra vào hầm trú của Đội 155. Không một lần nào, bất cứ người có chức vụ cao cấp nào đối với anh Turley đã từng hủy bỏ mệnh lệnh cho bất cứ việc gì mà anh ta đã làm hoặc thậm chí cung cấp sự hướng dẫn về chiến thuật.

p312

Dường như là cả một phút không qua đi sau khi anh Turley đã nói với bất cứ chính ai đó ở phía cuối bên kia của đài vô tuyến hoặc đường dây điện thoại ở Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, về quyết định của anh ta dội bom cây cầu mà qua đó lời đáp trở lại đặc biệt là ra lệnh cho anh ta không được thực hiện. “Chúng ta phải gìn giữ nó cho cuộc phản công miền Bắc của chúng ta. Đừng phá hủy cây cầu. Đây là mệnh lệnh, Trung tá Turley.”1
Anh Turley hiểu rằng nếu Quân Bắc Việt băng qua cầu với những chiếc xe tăng, có thể không bao giờ có một cuộc phản công. Nếu Quân Bắc Việt xua những lực lượng của họ qua sông với những số lượng đầy đủ trong một vài giờ sau, tại một địa điểm nào đó trong một tương lai không quá xa, có thể sẽ không còn có một đất nước VNCH. Chính là điều rất quan trọng đó. Anh ta biết thế. Anh ta tin là thế. Những người của ban tham mưu ở Đà Nẵng hoặc Sài Gòn, ở bất cứ nơi nào họ có mặt, bất cứ họ là ai, vẫn còn không có một hình ảnh rõ ràng nào về tình hình trên bộ mong manh như thế nào ở trên đây. Những sự trao đổi thì xa khỏi những cuộc trao đổi thân thiện. Anh Turley, tức giận như anh ta cảm thấy, có thể hiểu rằng những người ở nam dưới phía nam đang hoài nghi, gần như không có khả năng cảm thông với tốc độ phân rã của tình hình trên bộ. Đó là điều khó khăn cho anh ta để trải qua tiến trình theo giai đoạn, và anh ta đang ở trong đó. Trong một chút của cơn giận dữ được kiềm chế, anh ta đặt dụng cụ cầm nghe truyền tin sang một bên và trong khoảnh khắc từ chối tiếp tục cuộc đàm thoại. Anh ta biết phải làm gì. Anh Turley và nhóm sẽ chận đứng được Quân Bắc Việt hoặc mất mạng vì cố gắng. Cây cầu sắp chìm xuống.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

One thought on “Phần 23: Buổi sáng Lễ Phục Sinh ở Đông Hà

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s