Phần 22: “Không có Nơi nào Dành cho một Cậu bé Do Thái Tốt bụng…”

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p281

Phần 22: “Không có Nơi nào Dành cho một Cậu bé Do Thái Tốt bụng…”

Trong suốt chuyến quân vụ đến Việt Nam của anh ta, Joel Eisenstein đã từng trải qua nhiều hơn phần chia sẻ thời gian công bằng của mình ở bên ngoài tại Căn cứ Alpha 2. Anh ta biết vị thế địa hình xung quanh rất rõ, đã từng gọi vào vô số Hải pháo và những sứ mệnh của pháo binh từ ngay điểm mà Dave Bruggeman và bốn quân nhân Thủy quân lục chiến (TQLC) của anh ta hiện thời đang trong tình trạng rất cần được giải cứu khỏi. Những phi công trực thăng mà anh ta đang trao đổi ngắn ngủi vốn là những người sẽ bay chuyến sứ mệnh rút quân, đã chưa từng bao giờ ở đó. Với một chiếc trực thăng loại Huey để phục vụ như là một con chim rút quân và hai trực thăng có gắn súng loại Cobra (Con rắn Hổ mang) đang bay hỗ trợ, chính ý kiến đưa ra của anh Eisenstein là họ thực hiện sự tiến đến ở độ thấp từ phía nam, lợi dụng dốc nghiêng của địa hình cách xa từ Căn cứ Alpha 2 để giảm thiểu tầm nhìn của kẻ thù về chuyến bay vào của họ.
Những chiếc Cobra sẽ bay ở trên cao trợ thủ bằng những họng súng và hỏa tiển bốc lửa một khi họ đến khu vực mục tiêu trong khi chiếc Huey sẽ hạ cánh gần như có thể đến nơi mà anh Bruggeman và những binh lính TQLC của anh ta được định vị. Hải pháo, bắn ra từ mặt trước (ở phía bắc) và phía đông những vị trí của họ sẽ trợ thủ việc tiến đến của họ, thời gian của họ trên mặt đất vốn không được dự kiến là hơn một vài phút, và cuối cùng là việc rời khỏi của họ; một lần nữa ở mức độ thấp và quay đầu trở lại phía nam hướng về Đông Hà và Ái Tử.
Anh Eisenstein thầm biết ơn, cũng như tất cả các vị cố vấn TQLC trong hoàn cảnh hiểu rõ ai đã từng hưởng lợi từ tính chất anh hùng của họ, mà qua đó những phi công trực thăng quân đội và những phi hành đoàn nầy gần như thường xuyên bước vào trong những tình huống gần như không thể nào thực hiện mà không có sự than phiền. Anh ta biết, phi hành đoàn của chiếc Huey sẽ phải ngồi trong Bãi đáp trong một thời gian không xác định với những đợt đạn nổ dòn tất cả xung quanh cho đến khi những bính lính TQLC(pc 01) leo lên con tàu bay. Việc ngồi trong một Bãi đáp nóng, như là không có gì nhưng là một mục tiêu lớn, ngon lành đang chờ đợi để bị bắn banh xát giống như con chim bồ câu bằng đất sét, là một cái gì đó làm bẽ mặt ngay cả quan điểm đúng mực của một người dũng cảm nhất.

(Chiếc Huey đang chờ đợi rút quân, cũng là một mục tiêu dễ bị
bắn banh xát, là một cái gì đó làm bẽ mặt những người lính Mỹ
dũng cảm, Tuy nhiên, ân huệ nầy không dành cho những binh lính
VNCH đang đối mặt với sự sống chết mong manh gấp trăm lần họ)

(Những người lính bị thương của QĐVNCH đang đổ xô đến chiếc trực
thăng, đu bám vào nó bất chấp sống chết nhưng cũng bị đá ra ngoài, trong
trận chiến An Lộc vào ngày 29/04/1972. Là một minh chứng điển hình
nhất về cách đối đãi thiếu công bình của người bạn đồng minh đối với
những binh lính miền Nam. Trong khi họ thiếu sự hỗ trợ tích cực thì
khó mà ai sẽ là người dũng cảm giữa cái sống và chết quá mong manh
và khi mà sự hy sinh đó thiếu sự xứng đáng đền bù cho lòng tự tin của họ)

p282

Anh Eisenstein đã thông báo với những phi công và những chiến hữu chủ chốt trên boong của hai chiếc tàu Hải quân vốn sẽ cung cấp tiếng súng yễm trợ để che chở cho họ. Kế hoạch thì tốt đẹp như anh ta có thể tạo nên nó. Vào thời điểm nầy của trận chiến, họ đang giả định, được dựa trên việc những lực lượng của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) qua báo cáo đã rời bỏ rất nhiều dụng cụ quan trọng của họ như thế nào, rằng Quân Bắc Việt hiện thời có thể nghe lén trên những thông tin liên lạc của họ, thậm chí là những liên lạc an toàn. Bởi vì điều nầy, anh Eisenstein đã không cho anh Bruggeman quá nhiều thông tin chi tiết khác hơn là sẵn sàng để đi.
Đến cuối buổi sáng của ngày 1 tháng Tư, đang ở giữa một cuộc chiến đấu khó khăn, Trung tá Turley đang cố gắng toát mồ hôi qua nỗ lực giải cứu theo kế hoạch và dẫn dắt của anh Eisenstein cho Đội Điều chỉnh Tầm súng Hải quân năm người tại Căn cứ Alpha 2. Đồng thời ngay lúc đó, anh Turley đang lo lắng về việc hoạt động đó sẽ ra sao, anh ta cũng lo ngại về các vấn đề lớn hơn.
Từ chiến trường, Trung tâm Hoạt động Chiến thuật (Tactical Operations Center = TOC) bắt đầu nhận được những mảnh vụn thông tin; những bản báo cáo không có kết luận trên các mạng lưới vô tuyến chiến thuật mà Tướng Giai, vốn là người đang ở một nơi nào đó trên những tuyến tiền phương với một trong những đơn vị phụ của ông ta và không muốn phiền thông báo cho ban tham mưu của mình trong hầm trú, đã ra lệnh cho cuộc rút quân của tất cả lực lượng thuộc QĐVNCH(pc 02) hiện thời đang ở phía bắc sông Cửa Việt. Nếu là thế, Trung đoàn 2 và 57 sẽ phải rút lui –cả một khối đông và với một tốc độ gấp rút, cấm đầu mà đi– trở lại băng qua dòng sông ngay lập tức và tập hợp ở một nơi nào đó gần Cam Lộ và lẫn Đông Hà. Ý tưởng tạo nên ý nghĩa chiến thuật. Nếu tất cả các đơn vị bạn ở phía nam dòng sông, mọi thứ ở phía bắc của nó là một mục tiêu hợp pháp khi mà hầu hết các thường dân hiện thời cũng đang trong cuộc ly hương; cũng di chuyển về phía nam, xa khỏi cuộc pháo kích có chủ ý, không cần phân biệt của Quân Bắc Việt.

(Chuẩn tướng Vũ Văn Giai là vị Tư lệnh của Sư đoàn 3, cuối cùng
bị xử 5 năm tù vì việc mất Quảng Trị vào ngày 3/05/1972, nên sau
đó bị Cộng sản giam giữ tiếp đến năm 1987, xem như là 15 năm tù)

Phần thực tế của việc thoái quân là phần khó khăn. Việc cố gắng thiết lập trật tự cho một cuộc di chuyển như thế đối với các đơn vị mà qua đó, từ trước đến nay, đã cho thấy chỉ là sự thành thạo chiến đấu vẻ bề ngoài và lòng nhiệt quyết là một ước mơ ảo tưởng. Việc triệt thoái nầy có thể mau chóng biến thành một cuộc tháo chạy tán loạn và tất cả sự kiểm soát sẽ bị mất đi. Nhưng, Tướng Giai chỉ có một ít sự chọn lựa. Càng cảm thấy bực bội khi quan sát, anh Turley nhìn thấy tính chất thực tiễn của sự quyết định. Anh ta cũng hiểu ra việc hai cây cầu lớn có khả năng duy trì lượng giao thông lớn quan trọng đến như thế nào, một cái ở Cam Lộ và cái khác ở Đông Hà, đang trở thành hữu dụng cho kế hoạch tấn công của Quân Bắc Việt.

p283

Cả hai cầu cần được bảo tồn nguyên vẹn nếu kẻ thù hy vọng tiến vào trong Quảng Trị và cuối cùng là những nơi xa hơn về phía nam với những lực lượng đủ để bao vây, đánh bại, bám giữ, và sau đó cuối cùng phòng thủ chống lại những cuộc phản công của QĐVNCH.
Cách thức mà qua đó các đơn vị của QĐVNCH dời chỗ những vị trí của họ và bắt đầu cuộc rút quân đáng xấu hổ của họ đã có thể là một thí dụ trong sách giáo khoa của trường đại học chiến tranh về cách làm sao không chiến đấu một cuộc chiến tranh. Những khẩu pháo bị bỏ lại tại chỗ mà không bị vô hiệu hóa vĩnh viễn và sau đó có thể được sử dụng chống lại những lực lượng phe bạn. Thậm chí quan trọng hơn, những điện đài và những danh sách kèm theo của các tín hiệu gọi ra vào và những tần số, bao gồm cả máy giải và máy tạo mật mã, không bị phá hủy. Điều đó đã sẽ phải giả định từ bấy giờ trở đi rằng kẻ thù sẽ có khả năng nghe lén trên tất cả những thông tin liên lạc.

(Khu vực chưng bày của bảo tàng viện về những máy giải / tạo mật
mã được dùng trong Chiến tranh Việt Nam)

(Máy tạo mật mã qua tiếng nói hiệu KY-38-Nestor, loại xưa,
có thể đã từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam)

(Máy giải / tạo mật mã hiệu Harris KGV-72, nhỏ gọn,
là một trong rất nhiều loại hiệu máy hiện đại khác)

(Máy giải / tạo mật mã qua tín hiệu và tiếng nói,
hiệu MMC3000 trong thập niên 2013s hiện đại)

Mọi thứ đang xảy ra quá nhanh. Sự sống dành cho anh Turley và những người của anh ta có vẻ giống như một đĩa hát với tốc độ quay 33 vòng trong một phút đang được chơi với tốc độ quay 78 vòng mà không ngừng lại. Khi họ cố gắng tiến trình tìm hiểu tin tức đang đến được báo cáo một cách tằn tiện từ các đơn vị khác nhau trong cuộc chạm súng, khi họ thực hiện mọi cố gắng để giữ những tấm bản đồ của họ cập nhật và chuyển đi những nguồn tin tức bị hạn chế nào đó mà họ có thể, điều hiển nhiên là có ít khả năng để chận đứng sức mạnh sự tàn phá như cổ xe lễ Ấn giáo của Quân Bắc Việt. Hai cây cầu, anh Turley có thể thấy rõ, sẽ là rất quan trọng. Một trong hai, cây cầu ở Đông Hà rõ ràng là một thứ quan trọng hơn.
Joel Eisenstein vẫn chưa trở về từ sứ mệnh giải cứu của mình khi mọi thứ trong hầm trú đối với Trung Tá Turley đã chuyển theo hướng thậm chí xa lạ hơn. Đồng thời, tất cả những vị trí của căn cứ hỏa lực thuộc QĐVNCH vốn đối mặt với kẻ thù, đang chịu những cuộc công kích tiếp tục, không ngừng. Trung tâm Hoạt động Chiến thuật và khu vực lân cận ở Ái Tử cũng đang nhận lấy hỏa lực pháo kích đều đặn, mặc dù với một tốc độ giảm bớt từ khoảng 700 đến 1.000 theo ước lượng, nó đã phải chịu đựng trong 24 tiếng đầu tiên của cuộc tấn công. Cho đến nay 3 thước bao cát và các thân gỗ bên trên, có lẽ không sâu như nó đã từng trong 48 tiếng qua, vẫn đang bảo vệ những người bên trong hầm trú. Sau đó tiếp theo trong ngày, khi anh Turley có thể nhô đầu ra trong lần đầu tiên để đi cầu, anh ta cảm thấy sửng sốt ở mức độ tàn phá và hủy hoại. Không có gì trong kinh nghiệm Chiến tranh Triều Tiên của anh ta hoặc chuyến quân vụ Việt Nam trước đó có thể so sánh với bề mặt hiện thời như quang cảnh mặt trăng của khu vực xung quanh.

p284

Ắt hẳn ngay trước khi giờ buổi trưa khi họ đến. Từ một nơi nào đó. Trong âm thanh lộn xộn chối tai của hoạt động tại Trung tâm Hoạt động Chiến thuật mà lúc bấy giờ đã thiết lập trở thành giống như ra vẻ trật tự và thường lệ kỳ quặc sao đó mặc tình hình thảm khốc, và không báo trước cho anh Turley hoặc bất kỳ ai trong số những người khác hiện diện, sáu vị Đại tá Quân đội Hoa Kỳ dường như trở thành vật thể hóa từ lớp không khí rất nhẹ.
Không chắc chắn vào lúc đầu là anh ta đang nằm mơ hay đang ảo tưởng, sáu người nầy cũng có thể là những bóng ma. Tất cả họ đều trông giống nhau. Sáu vị Đại tá từ Sài Gòn. Không phải là những vị Trung tá nhưng là Đại tá; những vị Đại tá đích thực với những hình con diều hâu to lớn trên cổ áo họ. Được trang bị với bìa kẹp hồ sơ trông rất quan chức và vận phục đầy đủ trong những bộ đồng phục sạch sẽ đến đáng sợ, những cái nón sắt được đội với những sợi dây trên càm được thắt vào vừa đúng và những đôi giầy óng sáng bóng; anh Turley biết rằng không có gì tốt đẹp sẽ đến qua sự gặp gở hy hữu trừ khi anh ta có thể thức tỉnh khỏi cơn ác mộng nầy. Anh ta không thể nhận được trên nó. Tất cả họ đều thực sự trông giống nhau, như thể họ đã được chế tạo ra ở một nhà máy Đại tá nào đó ở Hong Kong, di chuyển cùng nhau như là một thân thể co giựt, giống như những người mới nhập ngũ trên sân tập luyện vốn là những người chưa khá trôi chảy trong các kỹ năng bước đều của họ.

(Huy hiệu của một vị Đại tá quân đội Hoa Kỳ)

Một người hàng đầu vốn là người nói chuyện với anh Gerry, rõ ràng là một nhà lãnh đạo và cho biết, với tất cả sự nghiêm túc và hoàn toàn trang nghiêm, “Chúng tôi ở đây để xem những yêu cầu xây dựng của anh bạn là gì…” “Ông có thể nói lại điều đó xem, Đại tá ?”
Anh Gerry hoài nghi. Anh ta đang nghĩ “Việc nầy không hề xảy ra. Những gã nầy khùng chăng ? Tôi sắp điên chăng ? Những gã nầy, nếu họ là thực, nghiêm túc không đây ? Họ thậm chí có biết ất giáp về điều gì đang xảy ra không ?”
Vị Đại tá tiếp tục, không bị ảnh hưởng bởi việc dập ầm ầm bất chợt, nhưng liên tục của những đợt pháo đang gây tác động bên ngoài, “Nầy nhé, vị Đại tá Đó-Đó ở đây muốn biết ván gỗ của anh bạn cần đến là loại nào, và Đại tá Đó-Đó ở đó, muốn biết ván gỗ của anh bạn…” Anh Turley không tự kiềm chế được sự thất vọng hoàn toàn và cùng cực. Trong một khoảnh khắc, anh ta nghĩ có lẽ đây là trò chơi khăm độc ác nào đó và rằng vua chọc cười Allen Funt sẽ nhảy ra khỏi những cái bóng tuyên bố cho tất cả mọi người rằng họ nên mỉm cười bởi vì họ đang trên chương trình chọc cười “Candid Camera” (“Máy quay Phim không Thiên vị”).

(Allen Funt là người tạo ra hàng loạt chương trình truyền hình
chọc cười thực tế qua máy quay phim được giấu kín hoặc sự việc hàng
ngày từ năm 1948 đến 1992, ngoài ra còn có những cộng sự viên khác,
có tên là “Candid Camera” (“Máy quay Phim không Thiên vị”))

Trong lúc đó, cuộc chiến tranh và những nhu cầu của nó vẫn tiếp tục. Ban tham mưu ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật đang hoạt động không ngừng, làm bất cứ điều gì mà họ có thể. Sáu vị Đại tá từ Sài Gòn đứng một hàng đã tạo ra một chút bế tắc lưu thông cho những người cần đi lại từ nơi nầy đến nơi khác trong hầm trú.

p285

Anh Gerry đề nghị là họ di chuyển sang một bên. Tập hợp họ lại, tránh khỏi cản trở, trong một nửa vòng tròn, anh ta nói: “Nầy nhé quý vị, tôi là một quân nhân TQLC. Chỉ là một Trung tá. Đây là một hoạt động quân đội. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ qua, tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về Đội 155. Tất cả các ông thì cao cấp đối với tôi và tôi muốn biết, người nào trong số các ông ở đây sẽ thay thế tôi..?” Người nào trong các ông ở đây đảm nhận ?…”
Tất cả họ đều đứng ở đó nhìn xuống nơi những bìa kẹp hồ sơ của mình. Đến lúc nầy, anh Gerry trở nên quá tức giận đến nổi anh ta thực sự sau đó, bắt đầu với người đàn ông mà trước đó anh ta đã tin là người có chức vị cao cấp, đã hỏi cùng y một câu hỏi nhưng cho mỗi một cá nhân. Người thứ nhất trả lời: “Thôi được rồi, tôi một người chuyên về hậu cần…” Những người khác đã trả lời một cách tương tự: “Tôi là một kỹ sư,” “Tôi ở đây để nhìn vào hệ thống điện…” và tiếp tục đi xuống người kế tiếp.
Anh Gerry gần như mù lòa với sự thất vọng phân biên giới trên cơn thịnh nộ. Chính anh ta bắt đầu lặp lại. “Bốn mươi tám tiếng đồng hồ qua, đ…mẹ tôi chỉ là một người đến viếng trên đây. Tôi là một quân nhân TQLC. Một người trong những tướng lãnh của các ông nói với tôi rằng ông ta sẽ gởi lên đây một vị Đại tá quân đội để cất gánh nặng cho tôi. Một người trong các ông nên phải tiếp nhận.”
Và sau đó, lấy lại một chút điềm tĩnh, chỉ vào Trung tâm Hoạt động Chiến thuật nói chung và hệ thống những tấm bản đồ nói riêng, anh ta tiếp tục. “Thưa quý vị, xin nhìn vào bản đồ. Chúng tôi đã mất gần như mọi thứ. Chúng tôi đang mất đi những mông đít của mình. Chúng tôi sắp sửa tạo thế chống giữ tại cây cầu Đông Hà…” Anh ta tiếp tục nói lâu hơn một chút, nhắc nhở sáu vị Đại tá nầy bước ra, và tất cả họ như là đồng loạt lầm bầm anh Gerry và, với thái độ mà mỗi một người trong số họ vẫn đang nhìn xuống nơi những bìa kẹp hồ sơ của mình, nói lên một cái gì đó giống như là “thôi, cảm ơn anh bạn rất nhiều” và bí ẩn giống y như khi họ đã xuất hiện, kiểu như là lẫn trốn khỏi hầm trú giữa những lúc khi mà Trung Tá Turley đang chuyển hướng đến các vấn đề cần phải hướng đến. Ngoại trừ những người khác bị kẹt trong hầm trú với anh Turley vốn là những người cũng nhìn thấy sáu vị Đại tá từ Sài Gòn, không có sự ghi nhận nào về việc từng hiện diện của họ gì cả. Anh Gerry chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi tên hoặc xem thẻ căn cước. Như thể là họ chưa bao giờ hiện diện. Và cuộc chiến vẫn tiếp tục. Anh ta sẽ không bao giờ nghe về họ hoặc nhìn thấy một lần nữa.
Một khi Joel Eisenstein được ban cho thẩm quyền của Trung Tá Turley để khởi động, anh ta và đủ loại người can đảm của những nhóm phi hành đoàn trực thăng quân đội của anh ta đứng lên và đi khỏi.

p286

Việc tiến đến gần Căn cứ Alpha 2 thì hầu như có khả năng không khỏi bị quan sát bởi Quân Bắc Việt vốn là những người nhận biết rằng những người Mỹ đang ở trên vùng đất nơi đó. Quân Bắc Việt có lẽ cũng hy vọng sẽ khai thác những khuynh hướng tình cảm của người Mỹ vốn là những người sẽ, do chính bản chất của họ, chắc chắn thực hiện ít nhất là một lần cố gắng thử để giữ những người của họ khỏi trở thành những tù nhân.
Khi ba chiếc trực thăng tiến đến gần –chiếc trực thăng Huey đang bay ở độ cao ngọn cây và những chiếc trực thăng chiến đấu Cobra chiếm những vị trí cao hơn một chút để cung cấp hỏa lực che chở– và chỉ giống như chiếc Huey sắp sửa hạ xuống nơi mà anh Eisenstein chỉ dẫn, pháo binh của Quân Bắc Việt tung ra một hàng rào cản ào ạt khắp tất cả bề mặt của Căn cứ Alpha 2. Viên phi công chiếc Huey tiếp tục gia tăng tốc độ như thể là không có chuyện gì xảy ra. Qua tín hiệu của anh Eisenstein, Hải pháo đã thực sự bắt đầu đập mạnh các khu vực được phác thảo trước đó và những chiếc Cobra tấn công vào các mục tiêu rõ ràng, khiêu khích nhất.
Dưới hỏa lực gây choáng váng của đối phương, chiếc Huey đáp xuống trong vòng 30 đến 35 thước từ hầm trú nơi mà anh Eisenstein mong đợi anh Bruggeman và những quân nhân TQLC của anh ta có mặt. Trước khi đôi càng đáp của chiếc trực thăng chạm bãi, anh Eisenstein đã ở trên mặt đất chạy nước rút về phía những người bạn đồng hướng của mình với tay xạ thủ nơi cửa trực thăng theo sát phía sau. Đến gần hầm trú họ bắt gặp thi thể của một người bị thương vốn là người hóa ra là Dave Bruggeman. Hai người nhanh chóng xốc anh ta lên để mang anh ta trở lại vào trong con chim cho cuộc rút lui. Anh Eisenstein có thể thấy rằng người bạn của mình đã nhận lãnh cái gì trông như là một loại vết thương nghiêm trọng nào đó nơi hộp sọ. Cơ thể của anh ta thì mềm nhũng và nặng nề trong những cánh tay của họ. Đồng thời, anh Eisenstein thực hiện sự liên lạc với Trung sĩ Newton, vốn là người trong khoảnh khắc đã có mặt quanh góc hầm trú đang tập hợp những người khác của anh ta. Cùng nhau, tất cả họ đã vượt khỏi khó khăn trở lại chiếc trực thăng vốn chỉ đang đậu ở đó giữa bối cảnh của một cuộc xung đột lớn.

(Một cuộc tải thương giữa bối cảnh của một cuộc
xung đột lớn của chiếc trực thăng Huey)

Nóng lòng ra khỏi khu vực, trong sự khích động giải thích cho những quân nhân TQLC của mình, anh Eisenstein thậm chí đã ném một vài chiến binh QĐVNCH bị thương vào trong chiếc Huey đang chờ đợi. Khi anh ta đếm những người của mình, anh ta nhận ra rằng chỉ có bốn người. “Hạ sĩ nhất Worth đâu rồi?” Anh ta hét to với anh Newton và bắt đầu phóng vút đi như điên dại đến một vài hầm trú gần đó. Trong cái gì đó dường như là một thời gian vô tận khi anh ta nhanh chân chạy, qua việc la hét, nài xin Hạ sĩ nhất Worth trả lời. Không thể tìm thấy anh ấy trong các hầm trú và chắc chắn là những quân nhân TQLC khác không biết anh ấy ở đâu, anh ta thực hiện một quyết định gan lỳ nhất mà anh ta đã từng làm, mặc dù đó là một quyết định đúng.

p287

Với những đợt đạn tiếp tục gây tác động tất cả xung quanh anh ta và chiếc trực thăng Huey với chong chóng đang quay của nó muốn rời khỏi nơi chôn xác chắc chắn nầy nếu họ nán lại lâu hơn nữa, anh ta chạy trở lại con chim và –sau khi làm cuộc đấu hòa kiểu Mexico với một chiến binh QĐVNCH vốn là người gần như đã bắn rơi họ bằng khẩu súng phóng lựu vì không cho phép anh ta lên trực thăng– họ nhanh chóng rời khỏi khu vực.

(Cuộc đấu hòa kiểu Mexico)

Nỗi kinh hoàng đối với Joel Eisenstein có thể đã không lớn hơn. Hạ sĩ nhất Worth ở đâu ? Câu hỏi đó sẽ tiếp tục quấy rầy anh ta. Đồng thời anh ta đang vật lộn với nỗi đau buồn và cảm giác tội lỗi đó, anh ta có thi thể mềm nhũng nhưng vẫn khó thở của Dave Bruggeman trong một cánh tay trong khi anh ta tiếp tục bám lấy cuộc sống đáng yêu bằng sợi dây đeo trong chiếc Huey đang lạng lách lằn đạn một cách điên cuồng với những người khác.
Chỉ sau khi họ đáp xuống và Dave Bruggeman được công bố đã chết bởi người y tá quân đội, anh Eisenstein tìm hiểu những trường hợp mà qua đó khiến cho người bạn của mình bị thiệt mạng. Một ngày trước đó, một người trong số những quân nhân TQLC được tuyển dụng tại Căn cứ Alpha 2 đã có chiếc nón sắt của mình bị đánh cắp bởi một người lính của QĐVNCH. Như tất cả những người lãnh đạo của TQLC được giáo dục để làm việc, Trung úy Dave Bruggeman khẳng định rằng chàng trai trẻ TQLC lấy cái nón sắt của mình. Trong suốt cuộc pháo kích của Quân Bắc Việt, anh Bruggeman đã nhận lấy mảnh đạn vào đầu mình. Nếu anh ấy đã đang đội cái nón sắt của mình, có lẽ vết thương sẽ không là mất mạng. Họ sẽ không bao giờ biết chắc chắn. Tuy là tất cả họ đều chắc chắn về một điều. Lòng vị tha và tấm gương lãnh đạo của Trung úy Bruggeman đã buột anh ta trả bằng mạng sống của mình.
Khi anh Eisenstein trở lại khu vực hầm trú, anh ta đã hoàn toàn cạn kiệt về thể chất và tình cảm. Sau khi đã làm tất cả những gì mà anh ta có thể, cách mà hơn hầu hết những người sẽ phải làm để mang những người của mình ra khỏi, chính là niềm an ủi nhỏ mà nhóm đã thực hiện điều đó với cái giá phải trả của người bạn Dave Bruggeman của anh ta bị thiệt mạng và tình trạng của Hạ sĩ nhất Worth hiện thời như là mất tích trong nhiệm vụ. Gọi xuống qua mạng lưới vô tuyến của Đội Liên lạc Tầm súng Hải quân và Không quân đến vị sĩ quan chỉ huy của anh ta tại Đà Nẵng, Joel Eisenstein, cố gắng duy trì bề ngoài gan lỳ với ông sếp của mình, vốn là người biết anh ta rất rõ, tuyên bố với cách phản ảnh nghiêm túc vượt xa hơn 26 năm binh nghiệp của ông ta: “Không có chỗ nào dành cho một cậu bé Do Thái tốt bụng, chấm dứt…”

p288

Chiều thứ Bảy ngày 1 tháng Tư năm 1972
Hầm trú ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật của Đội 155
Ái Tử

May mắn hay không may cho Trung úy Eisenstein, một khi anh ta đã kết thúc cuộc điều trần nhanh chóng về những người vốn đã được cứu thoát khỏi Căn cứ Alpha 2, chính là lúc trở lại làm việc ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật. Những yêu cầu cho Hải pháo đang trong tình trạng nổi bật và vị Trung úy trẻ của Đội Liên lạc Tầm súng Hải quân và Không quân là người có đủ điều kiện tốt nhất để giải quyết sự phối hợp rất quan trọng đó. Không có thời gian cho anh ta cảm thấy đau đớn hoặc trải qua tiến trình của sự mất mát. Ít nhất là chưa. Quân đội miền Bắc Việt Nam đã có những kế hoạch khác.
Như phần lớn điều mà làm phiền Trung tá Turley là những quân nhân TQLC(pc 01) bị mất tại Căn cứ Alpha 2, anh ta được nhẹ lòng khi biết rằng sứ mệnh của anh Eisenstein đã thành công đến mức độ mà nó có được, tất cả các chiếc trực thăng đã an toàn trở lại và những người sống sót hiện thời ở bên trong những tuyến phe bạn, ít ra miễn là Ái Tử có thể bám giữ được. Anh Eisenstein đã gây ấn tượng đối với anh Turley với sự dũng cảm chân chính và những kỹ năng lãnh đạo của anh ta; sự sẵn lòng của anh ta liều lĩnh mọi thứ cá nhân để cứu lấy những quân nhân TQLC của mình.
Trong khi việc giải cứu đang diễn ra bên ngoài tại Căn cứ Alpha 2 và anh Eisenstein đang cố gắng cứu lấy một phần nhỏ thế giới của mình, phần còn lại của vũ trụ Bắc Quân khu I trông khá ảm đạm. Vào khoảng cùng lúc đó, Joel Eisenstein và những phi hành đoàn trực thăng quân đội dũng cảm đang bốc những quân nhân TQLC mình ra khỏi vị trí không thể bảo vệ của họ, toàn bộ căn cứ hỏa lực đang bị mất đi một phần mười. Ba căn cứ hỏa lực lớn khác ở ngay phía nam Khu phi Quân sự, là Căn cứ Alpha 1, 3, và 4, tương tự như thế đang đối mặt với cuộc công kích bởi những lực lượng bộ binh tràn ngập và pháo binh áp đảo.
Vào khoảng 1045 giờ tại Căn cứ Alpha 4, cũng được biết đến đối với các cựu chiến binh Mỹ của Quân khu I như là Cồn Thiên, được di tản theo những mệnh lệnh của Tướng Giai. Như phần lớn chủ ý của vị tướng lãnh là giải thoát và di chuyển các lực lượng của mình trở lại phía nam của vùng giữa Cam Lộ–sông Cửa Việt, với quá nhiều áp lực của đối phương và toàn bộ lực lượng của tất cả những sư đoàn Bắc Việt nầy và pháo binh hỗ trợ hiện thời được hoàn toàn tham gia của họ, cuộc rút quân khỏi Căn cứ Alpha 4 như anh Turley có thể thực hiện thoát khỏi Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, trở thành con cờ domino khởi đầu vốn kích hoạt những con cờ khác đổ theo.

p289

Đến giữa trưa ngày 1 tháng Tư, những cuộc rút quân khỏi Căn cứ Alpha 1, 2, 3, và 4 đã trở thành một cuộc tháo chạy tán loạn. Trên Căn cứ Alpha 2 đã được quan sát thấy rằng một tiểu đoàn pháo binh của QĐVNCH đã rời bỏ 6 khẩu đại bác 105 ly của họ mà không vô hiệu hóa chúng. Mọi việc tốt hơn một ít bên ngoài phía tây với những mất mát của các Căn cứ hỏa lực Fuller và Khe Gió, sau khi mất đi trước đó vùng núi Bá Hổ và Căn cứ hỏa lực Sarge.

(Cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh trong vùng Bắc Quân khu I,
với những căn cứ ngoại biên nhất bị chiếm giữ bởi Quân Bắc Việt
trong đợt tấn công với số đông, và cả xe tăng mới nhất lúc bấy giờ.
“A” là Căn cứ Hỏa lực Alpha và “C” là Charlie)

(Căn cứ Hỏa lực Fuller khi còn binh lính TQLC Hoa Kỳ, nhưng sau
năm 1971, toàn bộ Căn cứ Hỏa lực được chuyển cho QĐVNCH.
Đồng thời, cũng có nghĩa là hỏa lực yễm trợ từ Hải quân Hoa Kỳ
cũng bị giảm xuống, ngay cả Không quân Hoa Kỳ)

(Những khẩu đại bác 105 ly–M101A1 (tầm tác xạ: 11.3 km) thời Đệ Nhị
Thế Chiến của Hoa Kỳ cung cấp cho QĐVNCH đã trở thành cổ điển trong
tầm tác xạ đối với những khẩu pháo 130 ly (tầm tác xạ: 25.6 km) và hỏa
tiển 122 ly (tầm tác xạ: 20–50 km) của Quân Bắc Việt vào năm 1972 vốn
được Liên Xô, Trung Cộng cung cấp tối đa)

(Khẩu đại bác 155 ly–M114A1 (tầm tác xạ: 14.6 km) thời Đệ Nhị
Thế Chiến được xem là sức mạnh nhất của QĐVNCH mà Hoa Kỳ
để lại vào năm 1972 cũng trở thành cổ điển, với tầm tác xạ kém
hơn 11 km so với khẩu pháo 130 ly của Quân Bắc Việt)

Đến xế trưa ngày 1 tháng Tư, Sư đoàn 3 của QĐVNCH đã từ bỏ tất cả 7 căn cứ hỏa lựclớn ở phía bắc giữa vùng Cam Lộ–sông Cửa Việt. (pc 03) Trung tá Turley có một trong những người ở đó trong hầm trú đúng lúc đánh dấu mỗi căn cứ hỏa lực khi nó được báo cáo là bị mất. Trận chiến mà qua đó sẽ được biết đến đối với người dân miền Bắc và thế giới Cộng sản như là cuộc Tổng tấn công Nguyễn Huệ, bấy giờ là đúng ngay vào trọn ngày thứ ba của nó. Trong suốt thời gian đó, Trung Tá Gerry Turley đã đi từ một chức vụ chính thức là Phụ tá Cố vấn Cao cấp cho TQLC trên chuyến đi không chính thức lên phía bắc để gặp những người của mình, trở thành một sĩ quan chuyên về những hoạt động cho Đội 155 không chính thức / chính thức, được nhập ngũ mà không có bất kỳ thẩm quyền hợp pháp. Trong kém hơn 48 tiếng đồng hồ, anh ta đã đi từ một người với những trách nhiệm hoạt động là con số không đến việc phối hợp sức mạnh hỏa lực hỗ trợ và sự di chuyển gì đó mà anh ta có thể cho toàn bộ Sư đoàn 3 của QĐVNCH và hai lữ đoàn TQLC Việt Nam trực thuộc của họ, và đang chiến đấu chống lại cái gì mà vị sĩ quan tình báo của anh ta lúc bấy giờ nói với anh ta là ba sư đoàn bộ binh của Quân Bắc Việt cùng với một vài trung đoàn bổ sung, có lẽ là khoảng một ngàn khẩu pháo và có thể có thiết kỵ của địch quân; rất nhiều thiết giáp. Giữa việc báo cáo yếu kém một cách cố ý và việc không tin tưởng vào mức độ nghiêm trọng của hoạt động ở trên Bắc Quân khu I bởi những sĩ quan cao cấp của Quân đội Hoa Kỳ và lẫn QĐVNCH(pc 02) ở dưới phía nam và tình trạng hỗn loạn đích thực vốn hiện thời tồn tại nhằm che đậy cái thực tế trong một hệ thống đã quá kém cỏi của những vấn đề thông tin liên lạc với những quyền lực vốn đang hiện có ở Sài Gòn, không ai biết Gerry Turley là thứ mốc-xì nào, hoặc anh ta đang làm cái khỉ gì mà lúc bấy giờ dường như đang chạy lòng vòng; việc đưa ra những quyết định và những lời tuyên bố vượt quá xa cái gì mà một vị Ttrung tá –một vị Trung tá TQLC Hoa Kỳ lắm chuyện không hơn không kém– nên làm.
Trong suốt cả khoảng thời gian đó, chính là lúc đang bắt đầu ngày thứ ba của cuộc Tổng tấn công Nguyễn Huệ, Gerry Turley đã không chợp mắt được, không ăn gì được, và chỉ cần đi tiểu một ít lần. Sự đè nặng và căng thẳng thật là đáng kể. Ngay cả với một số lượng khá nhiều của những sĩ quan và những quân nhân có khả năng đích thực đang trợ giúp ở đó trong hầm trú, những vấn đề nhiều đến nổi anh ta phải có mặt gần như trong mỗi khoảnh khắc.

(Khẩu pháo 133 ly–M46 của Liên Xô cung cấp cho Quân Bắc Việt)

(Hỏa tiển 122 ly–Katyusha (tầm tác xạ: 20–25 km) của
Quân Bắc Việt bị tịch thu vào tháng 7/1967)

(Hỏa tiển 122 ly–9k132 Grad-P của Quân Bắc Việt và ống
phóng hỏa tiển mà Quân Bắc Việt đặt tên là DKB từ phiên
bản của hệ thống 40-ống-BM21 Grad)

(Và chúng cũng được khai hỏa mà không cần ống phóng)

p290

Trong hai ngày mở đầu đó, anh Turley đã chỉ rời khỏi hầm trú một thoáng để giải tỏa chính mình, ngay bên ngoài, trong vòng một vài bước từ lối vào hầm trú bởi vì cuộc pháo kích liên tục, và sau đó quay ngay trở lại những nhiệm vụ của mình. Sự đè nặng và căng thẳng, đến ngày thứ ba, cuối cùng đang bắt đầu bắt kịp anh ta. Sau cuộc thăm viếng của sáu vị Đại tá bí ẩn từ Sài Gòn, sau việc trở lại của anh Eisenstein, sau việc đối phó với trăm thứ khác mà qua đó tất cả được cộng thêm vào cái sống và cái chết đối với những quân nhân đó và binh lính TQLC tại những căn cứ hỏa lực khác nhau, cuối cùng nó đã đánh trúng anh ta. Gerry Turley bị tiêu chảy.
Việc cảm thấy sự thôi thúc, anh ta tự bào chữa cho chính mình, việc chuyển mọi thứ qua J.D. Murray và việc mỉm cười vui vẻ với những quân nhân trong hầm trú vốn là những người tình cờ quan sát anh ta; việc đưa ra ngón tay cái hướng lên để bảo đảm sự yên tâm nhằm khuyến khích và thúc đẩy họ khi anh ta theo đường đi đến cửa sập duy nhất của hầm trú. Trong một ít lần, anh ta đã đi ra để tiểu, anh ta thực sự không bao giờ để mắt đến quang cảnh, không bao giờ thực sự quan sát mức độ phá hủy tất cả xung quanh Ái Tử. Lần nầy chỉ là một chút khác biệt. Với mặt trời vẫn còn lâu mới lặn, có đủ ánh sáng để nhìn thấy tất cả ở đó có gì, hoặc cái gì không còn tồn tại. Anh ta kinh ngạc bởi cảnh tượng và sự hủy hoại hoàn toàn.
Ngay cả mặc dù Gerry Turley theo nghĩa bóng đã từng lẽ loi kể từ lúc anh ta bị đẩy vào trong một vị trí quyền lực, theo nghĩa cụ thể anh ta đã không phải chỉ có một mình kể từ khi toàn bộ mớ lộn xộn nầy được gán lên anh ta một cách không thích hợp và cho là tạm thời. Bây giờ đang đi bộ bên ngoài để tìm một địa điểm đi cầu, anh ta thực sự là một mình; theo nghĩa đen.
Sự tàn phá toàn bộ khu vực xung quanh là một cái gì đó mà anh ta hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý trước. Không có một địa điểm nào của vùng đất, trong tầm nhìn của anh ta, vốn được miễn khỏi sự hủy hoại của cuộc pháo kích không ngừng của Quân Bắc Việt. Địa hình đã không còn trông giống bất cứ cái gì tương tự như bất cứ cái gì mà anh ta đã từng nhìn thấy. Nó thực sự, ít nhất là đối với anh Turley, thuộc về một thế giới khác.
Vào lúc mà anh ta bị choáng ngợp với cái nhìn về những sự vật, anh ta cũng cần phải đi cầu. Một số lượng nhỏ nào đó của sự riêng tư mà anh ta hy vọng đến, bị giảm thiểu bởi tính chất tức thời của sự thôi thúc về thể chất. Ngay bên ngoài hầm trú, anh ta đã thực sự tìm cách tạo sự thoải mái kế bên cạnh cái vỏ của một chiếc xe jeep hiện thời bị cháy rụi. Gerry Turley cảm thấy mệt mỏi, anh ta đói bụng, và bây giờ anh ta cuối cùng đã có một chút thời gian rảnh rỗi để bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. Ngồi xổm bên cạnh chiếc xe jeep, đang làm công việc của mình, sau khi đã rời khỏi hầm trú mà không có áo khoác chống đạn của mình, anh ta thực sự tìm thấy chính mình lẻn vào trong lời cầu nguyện được sửa đổi… Anh ta bắt đầu, “Lạy Chúa… nếu Ngài sắp sửa mang con đi, làm ơn mang con đi ngay bây giờ. Đừng làm con đau đớn. Chỉ cần mang con đi mau…”

p291

Anh Gerry đang nghĩ rằng cách thoát ra đơn giản, tương đối không đau đớn có thể là ở nơi hoặc gần địa điểm của sự tác động dành cho một trong những hỏa tiển được Liên Xô cung cấp đó hoặc những đợt pháo mà trong ba ngày qua đã gây tác động trên khắp khu vực. Một khoảng thời gian không lâu trôi qua. Không có gì xảy ra. Khi anh ta xong chuyện đi ngoài, và bắt đầu kéo quần của mình lên, anh ấy đã thực sự cả quyết rằng anh ta và Thượng Đế hiện thời không ở trên cùng một tần số và rằng lời cầu nguyện nầy có lẽ sẽ không được trả lời. Ít nhất là không phải bây giờ.
Đang ngó quanh khung cảnh, một cái gì đó bắt phải ánh mắt của anh Gerry. Nhìn lên khi anh ta gài lại nút quần của mình, anh ta nhìn thấy một dấu hiệu trông quen thuộc mà qua đó khiến anh ta sửng sốt ra khỏi trạng thái mơ màng của mình. Tất cả trong suốt sự nghiệp của mình, anh ta đã từng nhìn thấy những dấu hiệu nầy trên mỗi căn cứ quân sự mà anh ta đã từng làm việc ở đó. Những dấu hiệu nhỏ màu đỏ với một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn ngôi sao trên chúng biểu hiện sự hiện diện của một quan chức tướng lãnh. Những binh lính TQLC(pc 01) ở bất cứ nơi nào gần những dấu hiệu được dạy phải cẩn thận, nên thực tiển khom lưng uốn gối khi ở gần một quan chức tướng lãnh nào đó, phải tôn trọng và tránh xa bất cứ cái gì mà có thể được xem là đất thánh.
Dấu hiệu riêng biệt nầy có một ngôi sao duy nhất và dưới nó là cái tên của Chuẩn tướng Vũ Văn Giai, vị Tư lệnh Sư đoàn 3. Gần bên dấu hiệu hơi nghiêng là một mảnh nhỏ của bãi cỏ còn lại –cỏ xanh thực sự– mà chỉ có cú pháo trúng trực tiếp hiện thời may ra bứng khỏi vùng Ái Tử. Kém hơn 72 tiếng trước đó, khu vực nầy, lúc bấy giờ chính thức được đánh dấu bởi Gerry Turley, đã được quyền lực của rộng lớn và tự do của Tướng Giai chăm sóc cho bãi cỏ phía trước hầm trụ sở chính của anh ta, là niềm tự hào và niềm vui của anh ta, ngay nơi mà những binh lính TQLC và những con chó được xem như phải tránh xa. Trung Tá Gerry Turley của Quân đoàn TQLC Trừ bị Hoa Kỳ đã vừa mới phạm một tội lớn.
Kỳ lạ và điên rồ như mọi thứ đã là, mỗi một việc từ lúc anh ta bước vào hầm trú của Đội 155 thuộc Trung tâm Hoạt động Chiến thuật tại Ái Tử sau cuộc pháo kích bắt đầu vào bữa ăn trưa vào ngày 30 tháng Ba cho đến nay qua bất cứ những vấn đề gì mà anh ta đã từng đối phó ngay trước khi việc đi ra ngoài để đi cầu, không có một mảy may khôi hài nào đối với bất cứ điều gì vốn đã xảy ra. Đối với anh Turley, cảm thấy kiệt sức và mỏi mệt khi anh ta –phải “tuôn ra” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng– đây là một hành động mà qua đó cho anh ta một ít lợi thế. Việc tạo một đống phân ở nơi chính giữa của cái gì được sử dụng là khoảng sân của vị tướng lãnh làm cho anh ta bật cười. Cười một cách nghiêm túc.

p292

Anh ta hiện thời nóng lòng muốn trở lại bên trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật và nói với những người khác, thú nhận với những người khác, khoe khoang và tự hào với những người khác, về điều gì mà anh ta vừa mới làm. Những quân nhân TQLC, ít ra, sẽ có được một câu chuyện khôi hài. Nếu không có chuyện gì khác, họ sẽ cười nhạo chuyện đó bởi vì anh ta là người cao cấp.
Khi anh ta bước trở lại vào bên trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật và J.D. Murray thừa nhận rằng anh Turley một lần nữa nắm lấy trách nhiệm, anh ta mỉm cười. Mỉm cười và cười to. Trung tá Gerry Turley, một sĩ quan chuyên về những hoạt động nắm lấy quyền hành “tạm thời” cho Đội 155, đã gọi những sĩ quan cấp dưới của mình vào một cuộc hội ý riêng. Họ có một chút nhận thức về việc đến với nhau. Thân mật như tất cả họ đã từng trong ba ngày qua, họ chưa bao giờ nhìn thấy anh Turley như kiểu nầy. “Quý vị, quý vị, hãy qua đây trong chốc lát nếu các bạn vui lòng. Tôi có một vài điều để nói với các bạn…” Họ nhận ra điều đó. Tất cả trong số họ; họ đã nhận biết điều đó. Tâm trạng trong hầm trú, vào lúc đó, đột nhiên đã tiến triển thêm một chút.
Màn sương mù của cuộc chiến tranh vẫn còn dày, có lẽ kém hơn dày hơn một chút so với trước đây, khi anh Turley trở lại với nhiệm vụ của mình. Số lượng ngày càng tăng của các cú gọi mà anh ta đang nhận được từ những sĩ quan tham mưu và theo dõi qua việc liên tục gọi điện thoại hoặc truyền tin vào từ Đà Nẵng và Sài Gòn, thì ít nhất là một sự cho thấy rằng Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam cuối cùng nhận biết được một cảm giác là những sự việc thì nghiêm trọng ở Bắc Quân khu I.
Không phải là công việc của anh Turley thông báo với thế giới rằng anh ta được ban cho quyền phụ trách tạm thời về những hoạt động của Đội 155. Thậm chí nếu anh ta đã có thời gian để suy nghĩ về việc đó, anh ta sẽ cho rằng vị Đại tá quân đội đang làm việc cho Tướng Giai có thể đã nói với Sài Gòn. Từ cách đối xử thiếu thân thiện đích thực mà anh Turley đang nhận lấy bởi những người đó gọi vào, điều rất rõ ràng là không ai ở trong Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam hoặc ở Đà Nẵng hoặc bất cứ nơi nào khác đã được thông báo. Bấy giờ vào lúc đó, sự việc đang bắt đầu lan xuống phía nam rằng các vấn đề ở trên phía bắc thật là nghiêm trọng, rằng những người trong hầm trú tất cả họ đã và đang hoạt động không ngủ và dưới những điều kiện kém hơn lý tưởng, những sự bực tức bùng lên. Khi các cuộc gọi đi vào để nói chuyện với vị “Ops O” –vị sĩ quan chuyên về những hoạt động– và chúng đi đến Gerry Turley, một người nào đó không ai biết và không phải của Quân đội, sự phản ứng bình thường là một cái gì đó giống như “Hãy để tôi nói chuyện với vị sĩ quan quân đội cao cấp.”
Anh Turley bấy giờ phải ngày càng phòng thủ mặt sau của mình chống lại việc xoi mói liên tục và tính nhỏ nhen từ những người ở Đà Nẵng và Sài Gòn.

p293

Anh ghét phải đầu tư vào thời gian mà lẽ ra nên được tập trung vào việc chiến đấu với Quân Bắc Việt hơn là đối phó với một nhóm thiếu thân thiện từ ở dưới phía nam. Dường như đối với anh ta là anh ta đồng thời phải chiến đấu hai trận chiến cùng một lúc.
Ban tham mưu của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam ở Sài Gòn có vẻ đích thực lấy làm phật ý là họ phải thực sự nói chuyện với một quân nhân TQLC. Sau khi giải quyết cùng một yêu cầu đó cho cái gì mà hiện thời mất nhiều giờ trên đầu dây, anh Turley đã bắt đầu chán chường về cái gì dường như thiếu đầu óc phê bình đối với trận chiến, về việc cãi nhau trên vấn đề giết hại lẫn nhau qua phục vụ. Khi anh ta trở lại vào trong hầm trú, anh ta bắt đầu nhận được những cú gọi tương tự, nhưng lần nầy đang nói chuyện với bất cứ ai ở đầu dây bên kia và cười ầm lên. Ngay cả trên những đường dây điện thoại nghèo nàn khủng khiếp ở Sài Gòn có thể nhận ra sự xem thường đó. Họ tất nhiên, tức giận. Điều đó đã làm cho họ không tốt. Anh Turley không có thời gian cho các trò chơi con nít. Anh ta vẫn đang điều hành cuộc chiến tranh và sẽ, cả lịch sự và bất lịch sự, nói với những gã nầy “Đ…mẹ mầy…” và bấm tiếp. Một vài người trong số những gã nầy bắt đầu tin rằng anh Turley đã bất ngờ trở nên nổi điên giận dữ.
Trạng thái tâm lý được cải thiện trong giây lát của Trung tá Turley có một sự tác động nhỏ trên chiều hướng của chiến tranh. Khắp mặt trận phía bắc đang tiến đến mà qua đó chạy từ đông sang tây, những lực lượng của QĐVNCH tiếp tục cuộc rút lui rộng lớn, nhục nhã của họ với những tốc độ khác nhau. Những đơn vị trong chuyến bay từ Trung đoàn 2 và 57, hầu hết phần lớn, chỉ đơn giản là bay lên đó và bỏ lại dụng cụ của họ, bao gồm tất cả quân cụ thông tin liên lạc, trong sự đối mặt với kẻ thù đang tiến lên. Hiện thời, những truyền thông viên trong hầm trú của Đội 155 thực sự đang nhận được những cú gọi từ Quân Bắc Việt trắng trợn, tự tin trong chiến thắng trên những đường dây điện thoại còn lại vốn kết nối các vị trí phe bạn trước đây với hậu cứ hoặc qua những điện đài vô tuyến mà họ đã bắt được với tất cả các tín hiệu và tần số gọi kèm theo. Ảnh hưởng của những cú gọi đó không phát huy được tinh thần chiến đấu.
Bên ngoài trên những sườn phía tây, dưới áp lực ngang nhau hoặc lớn hơn, các lữ đoàn TQLC cũng bị đánh đập trở lại, mặc dù với một tiến độ chậm hơn nhiều. Câu chuyện trên cơ bản thì giống nhau ở mọi nơi: bước tiến của kẻ thù đang tiếp tục mà không có sự kỳ vọng hợp lý nào rằng chẳng bao lâu nó sẽ bị chận dừng vào bất cứ lúc nào. Mỗi khoảng khắc trôi qua, mang Quân Bắc Việt gần hơn đối với Đông Hà, Ái Tử, tất cả các địa điểm quan trọng xa hơn về phía nam.
Tình hình ngày càng không thể chấp nhận ở Bắc Quân khu I đã tạo ra nhiều thách thức cho đội QĐVNCH–Mỹ vốn đang cố gắng để ít nhất là ổn định chiến trường.

p294

Bao gồm trong số những vấn đề rõ ràng về chiến thuật và chiến lược là những vấn đề bổ sung về chính trị được tạo ra bởi chính sách Việt Nam hóa chiến tranh đang diễn ra của cuộc chiến tranh trên bộ. Với nỗ lực đó đang tiến hành tốt đẹp, đó là điều rất quan trọng mà qua đó sự tham gia của Mỹ, có lẽ ngoại trừ sức mạnh Không quân và sự hỗ trợ, dường như bị giảm thiểu tại các địa điểm gần nhất đối với cuộc giao chiến.
Lúc khoảng 1900 giờ vào ngày 1 tháng Tư, vị Đại tá quân đội Mỹ của Tướng Giai, chính là người vốn trước đó đã biệt phái anh Turley cho nhiệm vụ tạm thời như là vị sĩ quan chuyên về những hoạt động của Đội 155, đã trở lại hầm trú. Trong nhiều ngày qua, ông ta và anh Turley đã không dành ra 10 phút với nhau. Vị Đại tá gọi anh Turley ra một bên. Trong ba ngày trước đó, hoàn toàn đã không có một sự hướng dẫn nào về chiến thuật được ban ra từ một người người có chức vụ cao cấp cho những người cấp thấp. Không phải là một lần ông ta đã đưa ra sự hiểu biết sâu sắc hoặc gạt qua một bên bất cứ việc gì mà anh Turley ra lệnh. Vị Đại tá hiện thời có sự hướng dẫn cho Trung Tá Turley.
Với tình trạng xấu đi đang diễn ra về tình hình trận chiến trên khắp tất cả Bắc Quân khu I, Tướng Giai đang ra lệnh cho những người Mỹ ra khỏi vùng Ái Tử, và sẽ di tản hầu hết những người thuộc trụ sở Sư đoàn 3 trở lại phía nam cách nhiều cây số đến thành phố Quảng Trị nơi mà vào lúc đó vẫn nằm ngoài tầm pháo của Quân Bắc Việt. Trong lúc đó, anh Turley, như là một người Mỹ có chức vụ cao cấp, hiện tại vẫn còn ở lại trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật và giải quyết các hoạt động với một nhóm nòng cốt và tiếp tục điều hành tất cả cuộc yễm trợ hỏa lực cho đến khi trụ sở mới được thành lập.
Tức thời, hai người đàn ông rơi vào sự bất đồng đầy khí thế. Trong khi anh Turley có thể nhìn thấy rằng thựt tế là không có những sự lựa chọn nào khác, đó là điều điên rồ khi phân ra các nguồn lực lượng. Cả hai người đàn ông đều nói cùng một lúc, không người nào chịu lắng nghe người khác, không người nào có thể tạo ra những luận điểm quan trọng cần đến để thắng cuộc tranh cãi. Trong sự thất vọng của mình, anh Gerry tiếp tục chỉ ra rằng đây là tiết mục biểu diễn của Quân đội và rằng như là một vị sĩ quan TQLC đang thăm viếng, anh ta thực sự không có thẩm quyền hoặc công việc điều hành hoạt động. Vị Đại tá phản đối với vấn đề về những trường hợp khẩn cấp về hoạt động và tất cả điều đó. Ông ta một lần nữa hứa sẽ cho người lên đây chính thức để đở lấy gánh nặng cho anh Turley “sớm như có thể.” Anh Turley không tin ông ta. Như với hầu hết các cuộc tranh cãi giữa những người với cấp bậc không giống nhau, những mệnh lệnh của vị Đại tá quân đội luôn đứng vững. Tuy nhiên, có sự thỏa hiệp nào đó.
Những quân nhân TQLC Mỹ ở lại. Những binh lính TQLC Việt Nam cũng thế. Với tất cả các vị cố vấn của Quân đoàn TQL Hoa Kỳ bên ngoài ở cấp lữ đoàn và tiểu đoàn TQLC hiện thời bị nhốt vào trong cuộc chiến đấu sinh tử, không có sự lựa chọn danh dự nào khác.

p295

Vị Đại tá quân đội cũng cho phép anh Turley giữ một đội ngũ nhân viên tương đối nhỏ cho những hoạt động và những người phụ trách những công việc thông tin liên lạc rất quan trọng được cần đến ở đó tại Ái Tử để giữ Trung tâm Hoạt động Chiến thuật hoạt động toàn bộ cho việc tiến hành những sứ mệnh hỗ trợ hỏa lực lâu dài như được cần đến.
Mặc dù cảm thấy tức giận và bực bội, anh Turley vẫn nhìn nhận rằng việc gì đó đang được thực hiện có lẽ là điều duy nhất mà họ có thể làm. Cái gì hoàn toàn khích động anh ta, một lần nữa, đến gần cơn cơn thịnh nộ là cách thức mà cuộc di chuyển triệt thoái mới nầy được tiến hành.
Cuộc di chuyển triệt thoái của các nhân viên từ Ái Tử của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật được thực hiện mà không mệnh lệnh, chắc chắn là không có sự lãnh đạo tích cực hoặc phẩm cách. Những nhân viên của QĐVNCH ở đó trong hầm trú với anh Turley và nhóm còn lại của anh ta chỉ đơn giản là đứng lên từ những cái bàn, điện đài vô tuyến, và hệ thống tổng đài nơi mà họ được đặt vào vị trí và bước ra. Trong số những người Mỹ vốn là những người cũng đang rời khỏi, hành vi của họ thường tốt hơn chút.
Khi những chiếc trực thăng sâu rọm CH-47 thuộc quân đội Mỹ đến bãi đáp của Ái Tử để bốc đi những người trở lại thành phố Quảng Trị, các sĩ quan cao cấp của QĐVNCH(pc 02) được nhìn thấy như là những người đầu tiên lên trực thăng. Điều đó càng trông càng giống như y là mọi người vì chính ông ta.

(Chiếc trực thăng sâu rọm CH-47 Chinook đang
bốc quân trên một căn cứ hỏa lực)

Một trong số khoảng tám mươi người Mỹ được được giao nhiệm vụ như là một phần của Đội 155, chỉ có khoảng 30 người vẫn còn ở lại. Anh Turley không có khả năng phán đoán về con số bao nhiêu người mà Sư đoàn 3 vẫn có ở Ái Tử. Dường như đối với anh ta rằng những người duy nhất từ phía Việt Nam vốn là những người còn ở lại, là những binh lính TQLC.
Nếu nói rằng những người vốn còn lại trong Trung tâm Hoạt động Chiến thuật Ái Tử với Gerry Turley, đã ở đó bởi vì họ cảm thấy nghĩa vụ ràng buộc thì không đúng. Hầu hết những người vốn sẵn sàng ngăn giữ ở đó bởi vì họ được lệnh ở lại. Mỗi người lính đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Gerry Turley. Không ai biết kết quả của trận chiến sẽ ra sao. Chắc chắn là khi ngày thứ bảy 1 tây tháng Tư đang kéo đến gần, mọi việc trông không được tốt cho những người miền Nam Việt Nam và đồng minh của họ.
Anh Turley cảm thấy tương đối yên tâm với hầu hết những người vốn còn ở lại. Anh ta có sự hỗ trợ vững chắc của mình, J.D. Murray, để tựa vào. Vị sĩ quan tình báo TQLC của anh ta có thông tin cực kỳ đầy đủ và kiến thức sâu sắc, là Đại tá Tom O’Toole, cũng có mặt ở đó để ra sự hướng dẫn tốt đẹp. Thiếu tá Dave Brookbank của Lực lượng Không quân, đang phục vụ như là vị sĩ quan liên lạc Không quân của anh ta và vốn là người sẽ phối hợp tất cả các cuộc không kích, đã thực sự chứng minh cho anh Turley thấy rằng anh ta là một người luôn mặt xung quanh trong những tình huống khó khăn, chẳng bao lâu sẽ trở thành một giá trị lớn hơn khi thời tiết được cải thiện và sức mạnh Không quân một lần nữa có thể được tận dụng một cách đầy đủ.

p296

Và cuối cùng, là vị sĩ quan quân đội phụ trách về tất cả các vần đề thông tin liên lạc, Thiếu tá Wilson, là một người không biết mệt mỏi, điềm tĩnh mà sự kiên trì và sự chú ý đến từng chi tiết của anh ta đã giữ cho hệ thống thông tin liên lạc của họ tiếp tục hoạt động. Joel Eisenstein tiếp tục là người điều phối tất cả những yêu cầu về Hải pháo. Vị sĩ quan cao cấp Việt Nam hiện có mặt là Đại tá Ngô Văn Định, vị sĩ quan chỉ huy của Lữ đoàn 258 TQLC. Được biết đến chỉ đối với anh Turley bởi tiếng tăm, anh ta được cho là một chiến binh thực sự. Việc cung cấp an ninh cho khu vực là Tiểu đoàn 6 TQLC.
Giỏi như một nhóm vẫn còn ở với anh Turley, họ vẫn có những thử thách của mình. Trong số những người Mỹ là một vị sĩ quan vốn là người hai lần cố thử rời khỏi hầm trú ngay cả sau khi được thông báo, anh ta là một phần của nhóm còn ở lại. Tình hình xấu đi vào vòng quay thứ hai đi khi anh Turley, với Đại tá O’Toole như là chứng nhân của mình, kéo vị sĩ quan Mỹ sang một bên. Trong những lời mà người đó sẽ hiểu rằng anh Turley bảo đảm với anh ta là khi đến lúc rời khỏi hầm trú, hai người họ sẽ là những người cuối cùng ra đi. Và, chao ôi, nếu anh ta cố gắng rời khỏi lần nữa, anh Turley “sẽ bắn nát óc khốn nạn của mầy ra.”
Với sự chuyển dịch nhân sự, cuộc sống ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật quay trở lại cái gì mà những người ở đó đã mô tả như là một thói quen. Những đơn vị nào đó còn lại từ Trung đoàn 2 và 57 vốn là những người ở phía bắc giữa con sông Cam Lộ (i.e. còn có tên là sông Hiếu)–sông Cửa Việt, tiếp tục cuộc rút lui toàn bộ của họ. Trung đoàn 56 ở bên ngoài phía tây Doanh trại Carroll vẫn còn nguyên vẹn nhưng hiện thời đang bị cô lập và phải chịu cuộc bao vây ngày càng nặng nề của đối phương. Những đơn vị TQLC(pc 01) tại Mai Lộc cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng của địch quân. Nhóm của anh Turley tiếp tục theo dõi tình hình suy thoái chưa từng có và cố gắng ứng dụng sức mạnh hỏa lực ít ỏi nào đó hiện có sẵn. Họ đã làm tất cả những gì mà họ có thể làm. Và trận chiến tiếp tục.
Gerry Turley hiện thời đang thực hiện những chuyến đi gần như thường xuyên lui tới địa điểm đặc biệt của anh ta trên bãi cỏ phía trước ngày đó của Tướng Giai. Có lẽ đó là sự đột nhập lần thứ ba hoặc thứ tư sau lần đầu, bấy giờ anh ta đã không còn nhớ là lần thứ mấy, nhưng sự khôi hài đã giảm bớt hoàn toàn. Trên chuyến thăm viếng nầy, anh ta tình cờ nhìn xuống đường, hoặc là cái gì được sử dụng là con đường, cách xa từ hướng Quốc lộ 1 mà qua đó chạy về phía bắc và nam kém hơn 200 thước từ hầm trú của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật.

p297

Ngay ở đó, trước mặt anh là một cảnh tượng mà anh ta có thể chưa bao giờ tưởng tượng nổi hoặc mô tả một cách đầy đủ. Nó có thể đã từng là cảnh dàn dựng cho một bộ phim thiên sử của nhà đạo diễn Mỹ Cecil B. DeMille, ngoài trừ nơi nầy không phải là phim trường Hollywood, sẽ không có vị Thánh Moses hoặc tài tử Charlton Heston thủ vai nơi Biển Đỏ hoặc dẫn dắt những người nầy về miền Đất Hứa, và tồi tệ hơn hết là, tình cảnh khốn khổ mà anh ta có một chỗ ngồi xem phim ở hàng đầu là thật.

(Nhà đạo diễn nổi tiếng của Mỹ, Cecil Blount DeMille
(1881–1959), và cũng là nhà sản xuất phim ảnh trong cả
hai thể loại phim câm và có âm thanh)

(Tấm bích chương quảng cáo nguyên thủy của năm 1956,
lần đầu tiên ra mắt cuốn phim “The Ten Commandments”
(“Mười điều Răn của Thượng Đế”) với tài tử Mỹ thủ vai vị
Thánh Mosses là Charlton Heston (bên trái) và tài tử Mỹ gốc Nga
thủ vai vua Ai Cập Pharaoh Rameses II là Yul Brynner (bên phải))

(Một cảnh trong cuốn phim nổi tiếng đó, vị Thánh Mosses đang
tách Biển Đỏ để dẫn dắt dân Do Thái vượt thoát về miền Đất Hứa)

Ngay ở trước mặt anh ta, và phần nào của một kinh nghiệm rất giống nhau mà qua đó tất cả các nhân viên quân sự ở đó là một phần của một hàng khối đông, bất tận, giống như vi sinh vật của những người tỵ nạn, không may, gần như vô vọng, của hàng ngàn nối tiếp hàng ngàn người, có lẽ hàng chục ngàn người, đến từ một nơi nào đó ở trên phía bắc và tất cả họ theo hướng đến một nơi nào đó, bất cứ nơi nào đối với phía nam, miễn là nơi đó nằm ngoài tầm hỏa lực pháo kích có chủ tâm và bừa bãi của Quân Bắc Việt. Gerry Turley chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì giống như cảnh tượng đó. Nó quấy rầy anh ta rất nhiều. Trong một ít khoảnh khắc, anh ta đứng ở lối vào hầm trú, như bị thôi miên, đang thu nhận vào cái gì mà anh ta có thể, đang cố gắng tưởng tượng về chuyện gì đang xảy ra cho các đoàn người của những nông dân Việt Nam hiện thời không nơi tạm trú nầy.
Cái nhóm người chủ yếu là những thường dân với rất nhiều phụ nữ trẻ đang mang hoặc cố gắng hối hả những đứa con nhỏ đang khóc đi theo, những đứa bé trai nhỏ đang dẫn dắt con trâu, những người làm việc vặt già nua, oằn xuống với cái gì ắt hẳn một là những đứa cháu hoặc là những thứ đồ đạc ít ỏi của họ được buột trên lưng. Có mọi sự kết hợp của một gia đình có thể tưởng tượng được. Được trộn lẫn với những thường dân mà anh Gerry có thể nhìn thấy, là những người lính trẻ vẫn trong bộ đồng phục nhưng không người nào đang mang vũ khí hoặc dụng cụ của họ khác hơn có thể là những bình nước cá nhân. Ngay cả mặc dù anh ta không thể nhìn thấy đủ rõ, anh ta biết rằng những người đó đã cởi bỏ những đồng phục có những miếng huy hiệu đơn vị và phù hiệu cấp bậc của họ. Một số trong những người nầy, có lẽ nhiều người trong số họ, đã chạy trốn khỏi đơn vị mình để đưa gia đình của họ ra khỏi cuộc pháo kích bừa bãi của Quân Bắc Việt nếu họ từ khu vực địa phương. Những người khác, những người vốn đi một mình hoặc với những thanh niên khác, chỉ đơn giản, rõ ràng là, những người đào ngũ.
Khi anh ta đứng đó quan sát một cái gì đó vốn là rất thật, tuy dường như không thật, anh ta đã chứng kiến tác động của cái gì đó mà anh ta nghĩ đến, bởi vì anh ta nhận ra những trái đạn pháo của đối phương và tác động của chúng, là một trái pháo 130 ly của Quân Bắc Việt ngay trong trung tâm một nhóm của những người dân bình thường đang trên đường. Mà qua đó, kẻ thù đang cố ý nhắm mục tiêu vào những thường dân, đã không thể nào rõ ràng hơn nữa.

(Đoàn người thường dân di tản cũng là những mục tiêu
cho cuộc pháo kích có chủ ý, bừa bãi của Quân Bắc Việt)

p298

Cũng giống như một dòng nước sẽ chỉ dời chỗ tức thời khi một vật có bất kỳ kích thước nào được bỏ vào trong nó, và sau đó khép lại xóa bỏ tất cả những dấu hiệu của việc từng ở đó theo cách nào đi nữa của vật thể, cũng như với những thường dân Việt Nam phải chịu lâu dài khốn khổ nầy. Anh ta nhìn thấy ảnh hưởng tác động của trái đạn pháo được theo sau bởi cú dập tạm thời đây đó, bởi những người bị ảnh hưởng, và sau đó một sự khép lại không theo quy định hàng ngũ bởi những người chưa bị thiệt mạng hoặc mất tay chân. Những người vốn bị giết chết hoặc biến trở lại thành những hạt phân tử duy nhất của chuỗi sắc tố DNA, được than khóc thương tiếc nếu một người trong gia đình còn sống sót; nếu không khoảng không gian trống rỗng hiện thời mới được tạo ra sẽ được lấp vào bởi những người khác không tên, vô danh. Cuộc hành trình kéo dài về hướng nam tiếp tục, không đếm xỉa đến chuyện gì xảy ra; sự kiện đó dường như đối với anh Turley, nhất thiết không bị gián đoạn.
Cuộc di cư cả khối đông nầy của loài người Việt Nam có năng lực của riêng mình, có tiếng trống vang âm liên tục của riêng nó, tất cả được pha trộn với nhau; những âm thanh của cuộc sống khó khăn đang diễn ra. Anh Gerry có thể nhận ra được, ngay cả ở khoảng mà anh ta cách họ, những bà mẹ đang trách cứ những đứa con, ngoài tiếng khóc của những đứa nhỏ, tiếng kêu khóc của những người vốn ắt hẳn vừa mới mất những người thân yêu, tiếng cãi vặt giữa những người vốn phải chịu những áp lực mà một số ít có thể thực sự đánh giá cao. Và tuy thế, cảnh khốn khổ, cảnh di chuyển, toàn thể điều đó cứ tiếp tục gần như thể là có một việc nhất định không thể tránh khỏi đối với nó và sự chấp nhận về nó.
Anh Turley cảm thấy nhẹ nhõm là anh ta không biết ai trong số những người nầy, là sự đồng cảm mà anh ta cảm thấy có thể là một chút khách quan. Một quan điểm vốn cho rằng những người nầy hầu hết chỉ là những phụ nữ và trẻ em, đã khiến anh ta đau buồn rất nhiều. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, anh ta nghĩ đến người vợ Bunny và năm đứa con của họ. Ngoại trừ một tai nạn sinh nở, đã có thể là gia đình của anh ta đang trên con đường đó, chịu đựng cái tồi tệ nhất của những cơn ác mộng của cuộc sống. Như anh ta đã từng nghe nói về những người Mỹ nhiều hơn là anh ta có thể nhớ câu nói — “Ở đó ngoài trừ ân điển của Thượng Đế ban cho tôi…” (There but for the grace of God go I) (i.e. khi một điều gì xấu xa vốn đã từng xảy ra cho người nào khác, sẽ có thể xảy đến với bạn) và nhàm chán như điều mà hiện thời dường như, anh ta nghĩ về ý nghĩ đó, dù là gì đi nữa.
Cá tính hóa về những mất mát nầy và sự suy nghĩ về gia đình riêng của anh ta là những khả năng mà qua đó, trong khoảnh khắc, đã quá ngột ngạt đối với Gerry Turley không thể nào cảm thấy hứng thú. Anh ta đẩy chúng ra khỏi tâm trí mình. Điều duy nhất mà anh ta có thể làm để trợ giúp là để giúp đánh bại những người chịu trách nhiệm cho cuộc tàn sát. Và vì vậy, anh ta quay trở lại bên trong hầm trú.
Bức hình To lớn dành cho Trung tá Gerry Turley và nhóm của anh ta trong hầm trú của Đội 155 tại Ái Tử là cái gì đó chỉ như là một trong nhiều màn hình nhỏ hơn đối với những người Mỹ ở Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam và Bộ Tổng tham mưu Kết hợp ở miền Nam Việt Nam trong Sài Gòn.

p299

Sau khi tự thuyết phục chính họ trước khi sự bắt đầu của cuộc xâm lược vào ngày 30 tháng Ba rằng nếu cuộc giao chiến bắt đầu ở trên phía bắc, điều đó chỉ đơn thuần là một đòn nghi binh, họ vẫn đang chờ đợi để được chứng minh là đúng vào buổi xế chiều tối của ngày 1 tháng Tư. Bộ Tổng Tham Mưu Kết hợp, vẫn còn tự tin về những niềm tin trước đây của nó, đang gởi những quân tiếp viện đến vùng Cao Nguyên trước khi chưa có bất kỳ hành động nào của đối phương ở đó.
Sau khi nhóm mới, bị giảm bớt ở Ái Tử, Trung tâm Hoạt động Chiến thuật đã thông báo với ban tham mưu của Lữ đoàn 258 vào buổi xế chiều tối thứ Bảy, một bề ngoài giống nhau về trật tự được phục hồi. Với điều đó, tình hình trên bộ khắp tất cả Bắc Quân khu I vẫn tiếp tục xấu hơn. Ít nhất là những người vốn là những người còn lại, đặc biệt là về phía Việt Nam có một sự thay đổi, kiên quyết trong việc phát triển và làm ra một kế hoạch để ngăn chận những người Cộng sản ở giữa vùng Cam Lộ–sông Cửa Việt và không phải ở những địa điểm xa về phía nam. Khi những điều nầy không phải là những thay đổi không đáng kể đang được thực hiện từ phía đồng minh, sự chú ý tích cực đang từ từ bắt đầu đến từ các sĩ quan Mỹ cao cấp ở cả thành phố Đà Nẵng và Sài Gòn.
Ngay sau nửa đêm vào ngày Chúa Nhật Lễ Phục sinh ở Việt Nam, anh Turley nói chuyện trực tiếp với vị Chuẩn tướng quân đội Mỹ ở Đà Nẵng vốn là người đã thông báo cho anh ta rằng: “Tất cả những sự hạn chế được gở bỏ trên Không quân Hoa Kỳ. Hãy tiếp tục yêu cầu những mục tiêu cho những chiếc máy bay B-52.” Cuộc đàm thoại xa hơn của họ tiết lộ cho anh Turley biết rằng những quyết định về việc chấm mục tiêu cho các không kích ào ạt nầy, được biết đến như là những cuộc không kích Arclight (i.e. Ánh sáng Hồ quang), hiện thời hoàn toàn theo ý của anh ta. Anh Turley chưa từng tham dự trường Cao đẳng Chiến tranh nhưng biết điều gì anh ta cần cho việc sắp sử lên kế hoạch và phối hợp tất cả cách thức của việc sử dụng sức mạnh hỏa lực. Mà qua đó Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, một dịch vụ được biết đến cho những phương pháp cực kỳ hợp pháp, chính thức của nó cho việc lựa chọn và sau đó thả bom những mục tiêu, nhất thiết chỉ vừa mới vứt bỏ cuốn sách trong việc giao chuyển thẩm quyền chăm mục tiêu cho một vị Trung tá TQLC chức thấp, không ai biết đến, thí không phải là vấn đề nhỏ. Chưa đầy hai giờ sau đó, một người trong những binh lính TQLC Mỹ hiện thời đang phục vụ như là một vị sĩ quan theo dõi trong hầm trú nhận lấy một cú gọi từ Sài Gòn, từ vị tướng lãnh cao cấp của lực lượng Không quân tại Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam. Vị tướng nói với vị Thiếu tá TQLC rằng anh Turley hiện thời có quyền kiểm soát trên tất cả tài sản của Không quân ở Bắc Quân khu I. Chúc mừng Lễ Phục Sinh.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 03_ “Sư đoàn 3 của QĐVNCH đã từ bỏ 7 căn cứ hỏa lực lớn ở phía bắc giữa vùng Cam Lộ–sông Cửa Việt” : tuy nhiên trong bài viết “LĐ 369/TQLC trên sông Mỹ Chánh” của cựu Đại tá QĐVNCH Phạm Văn Chung cho biết trong phần trích đoạn như sau:
“…

Quan Niệm Hành Quân:

Suốt một tuần lễ đầu tháng 4/72 ý niệm hành quân của Lữ đoàn đã áp dụng từng được các đơn vị trấn giữ vùng giới tuyến thực hiện ít năm gần đó. Nặng về phòng thủ diện địa, chiếm giữ các căn cứ hỏa lực đặt các cơ sơ chỉ huy, tiếp vận tản thương, nhất là đặt các pháo đội pháo binh để yểm trợ trực tiếp cho các đơn vị thuộc quyền hoạt động trong vùng trách nhiệm. Đường lối này đã có những hữu ích hạn chế về kết quả chiến thuật trong suốt những năm Cộng Saœn Bắc Việt còn chủ trương cuộc chiến vừa đánh vừa chạy, nửa du kích nửa chính quy với các đơn vị nhỏ và trung cấp. Theo đà chiến tranh leo thang họ không còn e ngại dư luận quốc tế nữa nên đã sử dụng các đại đơn vị từ cấp sư đoàn trở lên, nhiều khi hợp đồng liên quân với các binh chủng khác, vì vậy chiến thuật trở nên bị động và bị thiệt hại bởi ưu thế hỏa lực pháo binh, hỏa tiễn tối tân của Cộng sản Bắc Việt vì pháo binh của họ có tầm bắn xa hơn pháo binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhất là trong cuộc đại tấn công chính quy đang tiếp diễn ác liệt tại vùng hỏa tuyến, rõ ràng các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở thế bị động vì ngoài yếu tố bất ngờ còn lộ diện hoàn toàn vì nặng nề với các căn cứ hỏa lực, các đồn trại, các cơ sở chỉ huy đã làm mồi cho hỏa lực pháo binh, hỏa tiễn tối tân Cộng sản Bắc Việt tàn phá, rồi các xe tăng hạng nặng cùng bộ binh địch tiến lên bao vây uy hiếp.
Vùng trách nhiệm cuœa Lữ đoàn 369 cũng không thoát khỏi lối đánh phủ đầu uy hiếp bằng hỏa lực pháo binh, hỏa tiễn kể trên. Suốt ngày đêm các căn cứ Nancy (nơi đặt Bộ chỉ huy Lữ đoàn), căn cứ Barbara (Bộ chỉ huy Tiểu đoàn 2) bị pháo kích làm tê liệt mọi hoạt động cũng như bị tổn thất đều đều. Nhận thấy thế bị động của mình, Lữ đoàn nhanh chóng thay đổi chiến thuật, không đặt nặng phải giữ căn cứ chỉ định, ngoại trừ cầu cống trên quốc lộ 1. Lưu động hóa, ẩn hiện bất thường trong vùng hành quân. Các căn cứ gần như bỏ trống, chỉ để lại một trung đội chốt trong các hầm hố kiên cố nằm đếm pháo địch khởi hành và đến mục tiêu cho đỡ buồn. Sự thay đổi này cùng với chiến thuật di động tỏ ra hữu hiệu. Pháo địch bắn vu vơ, các vị trí đóng quân của Lữ đoàn thay đổi luôn đã ra khỏi hẳn mục tiêu pháo kích trong bản phóng đồ hỏa lực được thiết kế sẵn của địch. Các tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến rảnh tay lưu động, dễ dàng điều động lùng địch để tiêu diệt trong vùng trách nhiệm của họ. Sau đây là một đoạn trong bản báo cáo của Lữ đoàn 369 gửi cho Bộ Tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ của Thiếu tá Robert Sheridan cố vấn Lữ đoàn:
“Lữ đoàn không cho phép một đơn vị nào được ở một vị trí quá 36 tiếng đồng hồ. Suốt trong tháng 4 chúng tôi rời vị trí Bộ Chỉ Huy Lữ đoàn 21 lần. Các pháo đội pháo binh thường là mục tiêu chính của pháo binh địch cũng phải rời chuyển thường xuyên. Trong thời gian 24 tiếng đồng hồ gần những ngày cuối tháng 4, tiểu đoàn pháo binh đã thay đổi vị trí 4 lần, có một pháo đội phải di chuyển 6 lần. Phải di động như thế để tránh pháo binh địch, nhưng các tiểu đoàn tác chiến vẫn được yểm trợ hỏa lực cần thiết đầy đủ khi họ yêu cầu.”
… “
Và thêm phần trích đoạn như sau:
“… Về quan niệm phòng thủ thì Lữ đoàn quá nhỏ bé so với quân số đông đảo hung hãn của địch. Địa thế, thời gian, phương tiện không cho phép Lữ đoàn lập tuyến phòng thủ có chiều sâu kiên cố. Trong chiến thuật, một đội quân nhỏ muốn cầm chân, trì hoãn mũi tấn công đông đảo mạnh mẽ để chờ viện binh hoặc phản ứng của các cấp bộ chỉ huy cao hơn thì chỉ có cách là phòng thủ lưu động. Vừa đánh vừa lùi chọn chỗ ẩn mình, chọn chỗ giao tranh. Ngoài ra phải phối hợp nhịp nhàng với mọi hỏa lực yểm trợ như pháo binh, không quân chiến thuật, chiến lược, hải pháo để tiêu diệt địch ở những vùng mình mong muốn…”

One thought on “Phần 22: “Không có Nơi nào Dành cho một Cậu bé Do Thái Tốt bụng…”

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s