Phần 21: Giờ tốt Nhất của Họ

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p269

Phần 21: Giờ tốt Nhất của Họ

Thiếu úy Nguyễn Lương nóng lòng muốn có cuộc giao chiến đầu tiên của mình ở phía sau anh ta. Anh ta nóng lòng chứng minh chính mình. Anh ta nóng lòng chứng minh chính mình đối với Trung đội 1 thuộc Đại đội 4 của Tiểu đoàn 36 Thủy quân Lục chiến (TQLC) mà anh ta hiện thời dẫn dắt, đối với vị chỉ huy đại đội của anh ta, và đối với vị chỉ tiểu đoàn có tiểu sử gần như huyền thoại của mình. Chủ yếu là anh Lương nóng lòng chứng minh chính mình đối với chính bản thân mình; để xem anh ta xứng đáng với danh hiệu “Thủy quân Lục chiến” và là thành viên trong Sói Biển. Thiếu úy Nguyễn Lương, giống như vị tiểu đoàn trưởng của mình và vị cố vấn của họ, cũng cảm thấy bối rối là tại sao Tiểu đoàn 3 đã được sử dụng trong cái gì đó có vẻ gần như là một vai trò gây xúc phạm ở dưới tại các căn cứ hoả lực cho đến lúc nầy từ cuộc giao tranh nghiêm trọng.
Sự tương phản giữa một vị Thiếu úy Lương vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, vốn là người mong muốn làm tốt như là những vị Thiếu úy đang ở trong mỗi tổ chức quân sự trên thế giới, và rất nhiều người trong số những quân nhân TQLC trẻ và không còn trẻ nhập ngũ trong trung đội của anh ta thì lớn hơn trung đội vốn được trải nghiệm bởi hầu hết những sĩ quan Mỹ. Những vị Trung úy bộ binh mới, mới ra trường từ Căn cứ Quân đoàn TQLC Quantico và Quân đồn Benning, sẽ hưởng lợi qua việc dựa vào những Hạ sĩ quan trẻ và những binh lính vốn là những người đã từng ở trong nước một thời gian và, bởi vì họ đã từng sống sót lâu dài tuy nhiên đối với những vị Trung úy của họ cũng mất một thời gian để đạt được đến đó, có sự hiểu biết về rừng bụi cây và thậm chí có thể đã phát triển một sự hận thù chính đáng đối với kẻ thù có khả năng, xảo quyệt, và tàn nhẫn của họ.
Những người Mỹ về mặt văn hóa có khuynh hướng về tính chất cao thượng và, không giàu tình cảm, theo bản chất tự nhiên ủng hộ quan niệm về tự do và tất cả thứ khác nghe có vẻ lành mạnh. Ngoại trừ những thanh niên Mỹ mới mà gia đình của họ có thể đã từng trốn thoát đến bến tự do từ phía sau Bức Màn Sắt hoặc nước Cuba, một số ít công dân được sinh ra ở bản địa đã có kinh nghiệm về cách sinh sống ra sao dưới chế độ Cộng sản thực sự muốn nói đến.

p270

Trong số những người nhập ngũ trong trung đội của anh Lương, một trung đội điển hình trong số tất cả những trung đội khác trong Tiểu đoàn 3 và phần còn lại của lực lượng TQLC(pc 01) là những binh lính TQLC phục vụ lâu dài được trộn lẫn chung với những người bạn được truy rèn trong trận chiến vốn là những người trước đây đã từng phục vụ những khoảng thời gian quân vụ với Binh chủng Dù và Lực lượng đặc biệt của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH), thậm chí là một số ít quân nhân Biệt Động trước đó. Một tỷ lệ phần trăm kha khá đã được sinh ra ở miền bắc và đã đến miền Nam với gia đình của họ trong cuộc di cư năm 1954 như dân Do Thái ly hương ngày xưa. Trong nhóm đó, mỗi một người trong số họ đã từng có những kinh nghiệm cá nhân với những người Cộng sản và những lý do đặc biệt cho việc muốn phục vụ. Những người nầy không giữ những cuốn lịch ghi lại thời gian rút ngắn dần trong quân vụ nhưng chỉ khao khát giải quyết những vết rạch ghi nợ ngày xưa và những mối hận thù cá nhân hoặc gia đình; một cái gì đó hoàn toàn ngoài phạm vi hiểu biết của người Mỹ.

(Tàu chiến USS Mermaid (APA-201) là con tàu đầu tiên tham gia vào
cuộc di cư năm 1954 của những người dân miền Bắc vào Nam)

(Hàng ngàn người dân miền Bắc sẵn sàng lìa bỏ tài sản tổ tiên hầu
lánh nạn Cộng sản để đổi lấy sự tự do ở miền Nam Việt Nam. Họ đang
di chuyển từ tàu đổ bộ của Pháp đến tàu chiến USS Montague Hoa Kỳ
trong suốt Chiến dịch Con đường đến Tự do, vào tháng 8/1954)

Bảy trăm lẻ quân nhân TQLC của Tiểu đoàn 3, với Nhóm Chỉ huy Alpha vốn bao gồm Thiếu tá Bình, Đại úy Ripley, anh Nhã và hai trong số bốn đại đội súng trường của tiểu đoàn cùng với các Đại đội Vũ khí(pc 02) tại Căn cứ Hỏa lự Nancy, và Nhóm Chỉ huy Bravo với hai đại đội súng trường còn lại tại Căn cứ Hỏa lực Barbara, đang sẵn sàng chờ lệnh. Từ cấp trên thẳng một đường xuống đến người lính non nớt nhất và mới nhất, giống như Thiếu úy Lương, rõ ràng là cuộc giao chiến, một cuộc giao tranh dữ dội, sắp xảy ra. Từ những vị trí của họ gần dòng sông Mỹ Chánh, vào buổi chiều ngày 30 tháng Ba, họ được lệnh đảm nhận vai trò như là một Sư đoàn Trừ bị và di chuyển ngay lập tức bằng các phương tiện mau lẹ nhất đến thị trấn Đông Hà. Đêm đó, họ đã thực hiện một cuộc chuyển quân bằng xe khá vội vã, không theo chiến thuật, đến vị trí mới của họ.
Ngoại trừ những khoảng thời gian ngưng hoạt động tạm thời và tu bổ của họ ở Thủ Đức, ít nhất là trong suốt thời gian của John Ripley với Sói Biển, Tiểu đoàn 3 chưa từng bao giờ bị giữ lại từ trung tâm hành động. Được giao nhiệm vụ một cách khẩn trương như là một lực lượng trừ bị của Sư đoàn 3 QĐVNCH(pc 03) lực lượng thì chắc chắn không có nghĩa là một chuyện nhỏ nhặt. Khi ánh sáng mặt trời vào ngày 31 tháng Ba phơi lộ sự phá hủy có hệ thống, đang xảy ra, điều đó cho thấy rõ ngay là cuộc giao chiến chính yếu sắp sửa đến.
Đông Hà, hiện thời dưới cuộc công kích bằng hỏa tiển và đạn pháo gần như liên tục, nằm khoảng 19 km về phía nam của Khu phi Quân sự. Những lực lượng bộ binh của Quân Bắc Việt vẫn còn ít nhất là 13 hoặc 14 km trên phía bắc gần căn cứ Alpha 2, nhưng rõ ràng đối với tất cả mọi người là chẳng bao lâu kẻ thù sẽ theo hướng đến nơi nầy.

p271

Đông Hà chính nó hoàn toàn không đáng kể. Điều mà khiến cho một thị trấn trở nên quan trọng đối với những binh lính TQLC đang bảo vệ nó và Quân Bắc Việt sắp bắt đầu cuộc công kích của họ đó là Đông Hà đang nằm chắn ngang cây cầu chính vốn băng qua sông Cửa Việt mà trên đó chạy qua là Quốc lộ 1, con đường được xây dựng vào những năm trước đớ dưới sự giám sát của người Pháp mà qua đó nó chạy toàn bộ chiều dài của cả hai nước Việt Nam. (Một cây cầu thứ hai vốn cũng băng qua sông Cửa Việt và có thể chịu được đoàn thiết kỵ, nằm cách khoảng 16 km ở ngoài hướng tây tại Cam Lộ. Trong số hai cây cầu, cây cầu tại Đông Hà thì quan trọng vượt bực hơn đối với vấn đề thương mại và giao thông quân sự. Kém hơn 100 m thượng nguồn từ cây cầu Đông Hà là một cây cầu cũ kỷ hơn, nhỏ hơn nhiều mà mọi người qua cầu chỉ đơn giản gọi là “Cây cầu Xưa thời Pháp.” Nó có khả năng giao thông chủ yếu là dành cho người đi bộ và đủ rộng cho một chiếc xe jeep để đi qua nó miễn là có là không có lưu thông ngược chiều nào. Khoảng một cây số xa hơn về phía tây là một cây cầu đường sắt xưa cũ dành cho xe lửa vốn không còn chạy giữa Hà Nội và Sài Gòn. Cây cầu riêng biệt đó được biết là có một trong số những nhịp của nó nằm dưới nước và người ta tin là hiện thời không thể đi qua) Nếu Quân Bắc Việt có thể giành quyền kiểm soát cây cầu Đông Hà, họ sẽ có tuyến đường xuyên qua thực sự vào trong tất cả nơi của tỉnh Quảng Trị. Với thời tiết hạn chế khả năng sức mạnh Không quân của đồng minh để ngăn chận bước tiến của kẻ thù, Quân Bắc Việt đang hy vọng rằng họ có thể có được những lực lượng đầy đủ ở phía nam trước khi thời tiết trong sáng. Nếu họ có thể thực hiện điều nầy, sự kiện sẽ có một tác động tại hại nghiêm trọng trên chế độ ông Thiệu. Lợi thế rõ ràng duy nhất mà những người đồng minh hiện thời hưởng được ở Đông Hà đó là nó nằm trong phạm vi tầm đạn của tiếng súng của một số lượng ngày càng tăng thêm những chiếc tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đang tuần tra bờ biển.

(Cây cầu Đông Hà bắt qua dòng sông Cửa Việt vào năm 1967
vẫn còn là một phần sắt và hơn hai phần gỗ)

(Ngay cả trong thời gian sau nầy vào năm 1969 chỉ
được dùng cho dân sự)

(Một tuyến cầu sắt thứ hai đang được xây dựng song
song cây cầu cũ để dùng cho việc quân sự)

(Huyết lộ xuyên qua Đông Hà trên Quốc lộ 1 chạy dài từ Nam ra Bắc)

Đông Hà cũng là trạm cuối ở phía đông cho Quốc lộ 9 vốn chạy về phía tây qua nhiều nơi trong số những căn cứ hoả lực rất quan trọng, qua vùng Khe Sanh và cuối cùng vào trong đất Lào. Trên chuyến quân vụ trước đó của anh ta với Đại đội Lima 3/3, John Ripley đã từng điều hành nhiệm vụ cho đoàn xe tiếp liệu rất nhiều lần trên tuyến đường nguy hiểm này. Từ Đông Hà, lực lượng Sói Biển được đóng quân thật lý tưởng để gia tăng sức mạnh cho Sư đoàn 3 tại tại bất kỳ địa điểm nào mà Tướng Giai muốn.
Tiểu đoàn 3, giống như những tiểu đoàn TQLC chị em của họ, được chia thành những Nhóm Chỉ huy AlphaBravo của họ và chiếm lấy những vị trí riêng biệt trong thị trấn đang chờ đợi những mệnh lệnh khác hơn nữa. Khi ngày Thứ sáu Tốt đẹp cảm tạ sắp đến gần, những binh lính TQLC của anh Bình không thể ngủ từ những hàng rào đạn pháo ngăn chận liên tục nhưng làm việc gì đó mà họ có thể bảo tồn sức mạnh và nguồn sinh lực của mình cho cuộc giao tranh mà chắc chắn sẽ đến.

p272

A- Trở lại với anh Turley và Hoạt động tại Trung tâm Hoạt động Chiến thuật…:

Hầm trú của Đội 155 ở Ái Tử (vào khoảng 8 km về phía nam của Đông Hà), mà qua đó cách nay không quá lâu đã từng phục vụ như là trung tâm hoạt động chiến thuật cho Sư đoàn Dù 101 kiêu hãnh của Quân đội Hoa Kỳ mãi cho đến khi thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh buộc sự rút lui của nó khỏi chiến trường, đã là một tổ ong hoạt động. Bên ngoài hầm trú, những phân khu lớn của Căn cứ Hỏa lực Ái Tử đang bốc cháy dưới hỏa lực pháo binh liên tục và chính xác đến chết người của Quân Bắc Việt.
Trung Tá Gerry Turley có trách nhiệm đối với một số lượng vấn đề tạp nhạp khác nhau, mỗi một vấn đề trong số đó đòi hỏi phải sự tập trung và chú ý rất lớn. Cho đến khi họ bị tràn ngập bởi Quân Bắc Việt và anh ta bị giết chết tại vị trí làm việc của mình hoặc theo cách nhìn khác đúng hơn là anh ta được cất gánh nặng khỏi nhiệm vụ này vốn đã từng gán lên anh ta một cách không đúng, anh ta đã làm hết sức mình để góp phần giữ vững chiến thuật và hậu cần không bị gián đoạn.
Nhưng giờ trong cuộc chiến đấu cho sinh mạng của mình, anh Gerry chưa có một ý tưởng hữu lý nào về ba mươi lẻ người mà hiện thời anh ta có trách nhiệm dẫn dắt, hoặc về nơi mà tất cả họ được thực thể đặt vào vị trí. Anh ta bắt đầu làm một danh sách của tất cả các vị cố vấn Mỹ ở Bắc Quân khu I. Cần có một cách nào đó để giải thích cho những người quân nhân nầy trong trường hợp họ bị tràn ngập, bị bắt, hoặc bị giết. Trong số những người đó anh ta thực sự có thể tận mắt nhìn thấy, lòng tự tin của mình vào toàn thể đội ngũ không phải là TQLC, trong khoảnh khắc, bị giảm đi một cách tiêu cực bởi cách làm việc của người quân nhân mà anh ta vừa cho thay thế. May mắn là hầu hết những người khác sẽ tận dụng chính mình trong những ngày sắp tới và chứng minh là những công cụ gan lỳ hơn khi trận chiến mở ra.
Trong số những quân nhân TQLC ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, anh Gerry đã thực sự dựa rất nhiều vào Đại úy J.D. Murray, một chuyên gia đích thực và là người nhận được huân chương Chữ thập Hải quân cho những cuộc giao chiến trước đó. Cũng đang phục vụ trong hầm trú là một Đội Điều chỉnh Tầm súng Hải quân hai người được điều hành bởi một vị Trung úy tinh ý, bình tĩnh có tên là Joel Eisenstein.
Trung úy Joel Eisenstein, vốn là người sẽ nổi bật là một tay chơi rất quan trọng trong việc tiến hành các sự kiện chính yếu trong những ngày sắp tới, là một sĩ quan 26 tuổi, gan lỳ chịu đựng, ăn nói lưu loát, nắm vững chiến thuật từ tiểu bang Missouri.

p273

Với ba học kỳ của trường luật dưới thắt lưng mình, anh Eisenstein đã chọn tình nguyện vào Trường Thí sinh Sĩ quan TQLC sau khi nhận được giấy thông báo nhập ngũ của mình. Đam mê trong những niềm tin của mình, anh ta thực sự có sự chính xác điềm tĩnh của một công tố viên thâm niên khi biện hộ cho điều gì cần biện minh. Anh ta không ngại gì cả khi phải đối đầu với những công tố viên thâm niên khác muốn đấu đá với anh ta trong việc theo đuổi hoàn thành nhiệm vụ và việc chăm sóc những binh lính TQLC(pc 01) mà anh ta hiện thời đang có trách nhiệm cho việc bên ngoài tại Căn cứ Alpha 2 mà họ vốn là những người, qua từng giây phút, dường như đang bị cô lập hơn và bị bao vây bởi bước tiến của Quân Bắc Việt. Anh ta và vị Trung úy bên ngoài tại Căn cứ Alpha 2 đang điều hành một đội ở đó đã thực sự bắt đầu việc lên kế hoạch sơ bộ cho một cuộc rút ra cấp bách cấp nhóm nhỏ gồm những quân nhân TQLC Mỹ, không kết hợp với bất kỳ đơn vị nào thuộc QĐVNCH hoặc TQLC.*
Cuộc giao tranh vốn phải đối mặt bởi anh Turley, Murray, Eisenstein, và tất cả những người khác trong hầm trú của Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, dường như không chấm dứt. Nó đang trong tình trạng rất căng thẳng tại mọi vị trí của QĐVNCH(pc 03) và TQLC(pc 01) được biết đến bởi Quân Bắc Việt. Một số vị trí có cuộc giao chiến tồi tệ hơn so với những nơi khác, và không có một vị trí nào bên trong phạm vi tầm pháo của bất kỳ loại súng pháo nào của đối phương không sắp sửa bị gây tổn hại.

Hầm trú của Đội 155
Ái Tử, tỉnh Quảng Trị
0400 giờ, ngày 1 tháng Tư năm 1972

Đó là buổi chiều sớm của ngày thứ Sáu trở về nơi nghĩ và Gerry Turley buộc mình phải dùng thời gian quý báu tạm thời cho việc tưởng tượng đến người vợ Bunny và những nhóc con của họ, mà trong tuần này chúng sẽ được nghĩ học vì ngày lễ Phục Sinh, làm bất cứ điều gì mà chúng hiện thời đang làm.
=============
* Trung úy Joel Eisenstein và David Bruggeman, cùng với những thành viên nhập ngũ của Đội Điều chỉnh Tầm súng Hải quân không phải là một phần của cùng nỗ lực cố vấn mà Gerry Turley, John Ripley, George Philip, và những người khác là. Họ không phải là các vị cố vấn. Họ, tuy nhiên, là một phần của nỗ lực thuộc Đội Liên lạc Tầm súng Hải quân và Không quân (ANGLICO = Air & Naval Gunfire LIaison Company) vốn vẫn còn, giống như các vị cố vấn, ở lại lâu dài sau khi các lực lượng bộ binh chính đã rời khỏi. Những nhân viên của ANGLICO thì quan trọng sống chết trong sự trợ giúp của họ, trong việc hỗ trợ hoả lực cho miền Nam Việt Nam. Không giống như những vị cố vấn vốn là những người, ở cấp tiểu đoàn và trung đoàn, cố vấn trên cả một loạt các vấn đề, những quân nhân của ANGLICO không được gắn liền với các đơn vị TQLC và họ được sử dụng chỉ duy nhất cho sự phối hợp yễm trợ hỏa lực. Cũng nên lưu ý rằng ANGLICO có một chuỗi chỉ huy tách biệt khỏi những vị cố vấn TQLC Hoa Kỳ.

(Huy hiệu của Đại đội 1 thuộc ANGLICO)

(Một đội ANGLICO trong Chiến tranh Sa mạt, nhưng thật
ra họ đã từng có mặt trong Chiến tranh Việt Nam, tương tự
một Lực lượng Đặc nhiệm, tuy nhiên họ giữ vai trò liên lạc
tiền phương hơn là xung kích)

=============

p274

Ở quê nhà, vào lúc mười lăm giờ trước đó, buổi chiều sớm ngày thứ sáu –ngày lãnh lương– và cô ấy có lẽ đã tham gia với vô số các bà vợ TQLC khác tại khu chợ Commissary trong Doanh trại Pendleton mua sắm thực phẩm cho gia đình của họ. Ngoài những chiếc xe đẩy mua sắm thông thường đầy các mặt hàng thực phẩm ra, lần này sẽ có một vài thiết đãi cho Lễ Phục Sinh. Cậu bé Chris và Bob hiện thời gần như đủ lớn so với nơi mà chúng có thể không muốn sơn màu những quả trứng gà quá lâu hơn nữa, nhưng chưa. Và kế đó, cô ta sẽ mua cho tất cả chúng một bữa ăn thịnh soạn bắt buộc với những cái bánh màu vàng bằng bột dẽo hiệu Peeps được bọc đường, những bịt bánh hình trứng chim có lớp sô-cô-la hiệu Trứng Chim Cổ Đỏ (Robin Eggs) và những hạt đậu thạch đủ màu sắc. Tất cả họ đều sẽ tham dự các buổi lễ Chúa Nhật Phục Sinh với cha mẹ của cô ta ở dưới thị trấn San Diego và có một ngày lễ kỷ niệm tốt đẹp như họ có thể với người Cha ở Việt Nam và người chị Anne đi học xa ở trường điều dưỡng.

(Chỉ là một góc nhỏ của Trại gia Binh trong Doanh trại Pendleton
thuộc thị trấn San Diego, Cali, sang trọng gấp trăm lần những Trại
gia Binh ở miền Nam Việt Nam, bao gồm hồ bơi, sân chơi, v.v.)

(Có cả một trung tâm mua sắm, phục vụ đủ loại ngoài trời)

(Và khu chợ thực phẩm Commissary sang trọng với những
giá hời nhất dành riêng cho gia đình quân nhân Hoa Kỳ)

Như chỉ vào buổi chiều ngày thứ Sáu ở quê nhà, anh Gerry chắc chắn rằng nếu Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam ở Sài Gòn chưa có vẻ quá quan tâm với chuyện gì đang xảy ra ở Bắc Quân khu I, tờ báo “San Diego Union” (“Hiệp hội thị trấn San Diego”), mà cô Bunny nghiêm túc đọc mỗi buổi sáng cho bất kỳ gợi ý nào của tin tức mà qua đó có thể cho cô ta đầu mối về những việc đến và đi của chồng mình, có khả năng sẽ không có gì về cuộc giao tranh mà hiện thời anh ta đang trực tiếp ở giữa nó.
Anh Gerry có thể tự cười chính mình trong một lúc cho điềm báo trước ngoài ý muốn mà anh ta đã bày tỏ trong lá thư nhà cuối cùng được viết trước khi rời khỏi Sài Gòn cho chuyến quân vụ bốn ngày của mình theo lịch trình lên phía bắc. Anh ta đã nói với cô ấy: “Đừng lo lắng nếu em không nghe thấy gì từ anh trong một vài ngày…” Nếu những khuynh hướng hiện thời không bị đảo ngược, anh ta rất có thể bị giết chết hoặc là một tù binh chiến tranh ngay cả trước khi cô ấy nhận được bức thư đó, có lẽ vẫn còn một hoặc hai ngày ngoài kia chưa đến được.

(Những cái bánh bằng bột dẽo hình gà con đủ màu sắc hiệu Peeps)

(Bịt bánh hình trứng chim có lớp sô-cô-la hiệu Trứng Chim Cổ Đỏ)

(Và những hạt đậu thạch đủ màu sắc là loại thức
ăn ngọt thường có trong lễ Phục Sinh)

B- Trở lại bên trong Hầm trú:

Gerry Turley đã không có kinh nghiệm chợp mắt kể từ khi những cuộc tấn công bắt đầu, bây giờ hầu như đã qua 48 giờ. Anh ta thực sự ngạc nhiên về việc anh ta cảm thấy mạnh mẽ và sáng suốt như thế nào đó trước những hoàn cảnh rất kỳ lạ nầy.
Vào khoảng 0400 giờ vào thứ Bảy ngày 1 tháng Tư, vì một lý do nào đó không biết đến đối với bất cứ người nào về phía đồng minh, có một thời gian tạm lắng thực sự trong cuộc chiến đấu; một thời gian tạm yên đủ cho anh Gerry thực sự kiểm kê tất cả mọi thứ vốn đã tiếp tục biến mất kể từ cuộc tấn công của Cộng sản đã bắt đầu.

p275

Không có gì trong hầm trú khác khác hơn là một vài cái đồng hồ trên tường và đồng hồ đeo tay của mỗi người để nói với bất kỳ người nào trong số những người đồng đội ở đó rằng đó là một ngày mới. Không có tin tức mới nào vốn là tốt đẹp hay đáng mừng. Đó là điều khó khăn để vẫn giữ sự lạc quan, và tuy thế Trung tá Turley phải kề vai gánh lấy trách nhiệm rất đặc thù chưa từng có trước đây, thúc đẩy trên anh ta. Anh ta là một nhà chuyên nghiệp, phần nhiều đang ở trong tình trạng nguy ngập, và với tất cả đôi mắt đặt lên anh ta, anh ta có thể không đủ sức như cho thấy đối với bất cứ điều gì ngoại trừ tập trung vào việc cứu giãn tình hình nầy đang tiếp tục xấu đi.
Khi một ngày bắt đầu, anh ta phải kiểm kê, điều hành việc thống kê tất cả mọi thứ vốn đã lộ ra kể từ khi anh ta buộc phải bỏ lỡ món tráng miệng gần như ba giờ ăn trưa qua. Chỉ có thời gian cho việc tính toán sơ sài; không có thời gian dư thừa để trầm ngâm hoặc ngẫm nghĩ hoặc suy xét sơ qua tất cả những sự chọn lựa khác. Hầu hết các quyết định là việc sống chết, và giống như một bác sĩ phẫu thuật duy nhất với quá nhiều bệnh nhân đòi hỏi sự chăm sóc, anh Gerry buộc phải phân loại trong phần quan trọng, ưu tiên trước những sự xét đoán của mình.
Từ lúc ra khỏi Khu phi Quân sự ở phía bắc và ra khỏi đất Lào ở phía tây, Quân Bắc Việt tiếp tục không ngừng áp dụng áp lực tại mỗi địa điểm mà các đơn vị QĐVNCH và TQLC đóng quân. Cho đến lúc này, thời tiết thì tồi tệ đến nổi không thể nào gọi vào các cuộc không kích để giải cứu những người lính bảo vệ phải dàn trải ra. Hỏa lực pháo binh phản pháo của QĐVNCH, mặc dù làm hết sức mình nhưng không hiệu quả, trong hầu hết mọi trường hợp thì như không tồn tại. Nguồn yễm trợ hỏa lực đáng tin cậy duy nhất càng ngày là tiếng súng Hải quân khi số lượng những chiếc tàu ra khỏi cửa sông Cửa Việt hiện thời đã tăng trưởng đến bốn chiếc.
Không được biết đối với anh Gerry, vị thuyền trưởng của con tàu Buchanan bắt đầu gởi những bản báo cáo định kỳ về cuộc chiến đấu trở lại cho những cấp trên của mình tại Bộ Tổng tư Lệnh Chỉ huy Thái bình Dương Hoa Kỳ ở cảng Trân Châu, cách xa khoảng 8.047 km. Những bản báo cáo này, vốn vẽ một bức tranh về một tình hình ngày càng tuyệt vọng trên phía bắc, sẽ gây ra sự tồn tại mãi của thất vọng, lầm lẫn, và sau đó là bối rối cho ban tham mưu của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam ở Sài Gòn. Cho đến lúc này, và chỉ cách xa khoảng 483 km, ban tham mưu của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam và của QĐVNCH đã từ chối thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình từ những người đồng ngũ của riêng mình hoặc những nhân sự của QĐVNCH(pc 03) tham chiến trong cuộc giao tranh.
Thêm vào là, việc nhắc đến liên tục về một vị Trung tá TQLC có tên là Turley, vốn là người dường như đang điều hành Đội Cố vấn Quân sự 155 ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật thuộc Sư đoàn 3 của QĐVNCH, đang thu hút một số sự chú ý nào đó.

p276

Như là một sự ưu đãi cho anh em quân đội của họ, Bộ Tổng tư lệnh Chỉ huy Thái bình Dương Hoa Kỳ (vốn không có cách nào biết rằng đã từng có sự thông tin liên lạc rất ít giữa những người ở Quân khu I và Sài Gòn) bắt đầu chuyển tiếp những bản tin ngắn của con tàu Buchanan cho Tướng Abrams và những người của ông ta tại Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam. Chỉ qua những bản báo cáo kỳ lạ nầy mà những người của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam lần đầu tiên biết về một quân nhân TQLC nào đó mà họ thậm chí không bao giờ nghe nói về, dường như là bí ẩn phụ trách một tình huống mà qua đó họ không biết gì cả, cho đến nay đã vuột khỏi sự kiểm soát. Những sĩ quan cao cấp của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam và của QĐVNCH ở Sài Gòn cuối cùng buộc phải thừa nhận, chống lại những niềm tin định kiến trước đây được bám giữ chặt chẽ của họ, rằng tình hình trên phía bắc có lẽ hơn là một cuộc giao chiến nhỏ hoặc một đòn nghi binh theo chiến lược. Những tác động ngược lại của thực tế đó chẳng bao lâu sẽ rơi một cách nặng nề trên Gerry Turley.
Không ai trong số những quân nhân có thể biết rằng họ đang chứng kiến những loạt đạn mở đầu trong cuộc tấn công lớn nhất của kẻ thù trong toàn bộ cuộc Chiến tranh Việt Nam. Cuộc tấn công này thậm chí còn lớn hơn cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 khi phát ngôn viên truyền hình nổi tiếng Walter Cronkite –được quảng cáo trên chương trình tin tức như là một người được tin cậy nhất ở Mỹ– đã tuyên bố rằng những binh lính TQLC tại Khe Sanh bị đánh bại trước bước tiến công.
Từ một vị trí vững chắc được thông báo, bị kích khích quá mức của anh Turley trong cuộc giao chiến, việc báo cáo cố ý chậm chạp về tin xấu qua các băng tầng truyền tin của QĐVNCH, mà qua đó anh ta cho rằng sự mất mặt đáng kể vì việc chễnh mảng canh gác của họ, cùng với việc gì đó có thể là tình trạng lỏng lẻo lan tràn của ngày nghĩ trước lễ Phục Sinh, cho đến nay đang trợ giúp kẻ thù trong việc gặp gỡ các mục tiêu chiến lược của họ. (Điều đó sau này sẽ dần dà được biết rằng nhiều người trong số những sĩ quan quan trọng của Hoa Kỳ và QĐVNCH ở Sài Gòn đã chọn nghĩ phép trong những ngày cuối tuần kéo dài trước khi các cuộc tấn công bắt đầu.)
Trong những khoảnh khắc giữa việc xem xét tất cả những vấn đề nầy, anh Gerry vẫn gặp khó khăn trong việc ghi nhận tiến trình thực tế về điều gì đang xảy ra. Kém hơn 48 tiếng qua, anh ta chỉ là vị Phụ tá Cố vấn Cao cấp cho TQLC lên đó để gặp khoảng cả tá những vị cố vấn của mình, phân phát thư từ cho họ, và xem cuộc chiến tranh đang giảm xuống như thế nào. Hiện thời, anh ta đang ở trong cái gì đó dường như là Vùng đất Đại họa đối với một Trận Đại chiến Cuối cùng sắp xảy ra với chính quyền tiềm ẩn cho tất cả các loại tạo ra quyết định mà anh ta chắc chắn là không có thẩm quyền rõ ràng cho những quyết định đó. Điên rồ như có vẻ là thế, và anh ta biết rằng chỉ những sĩ quan TQLC khác sẽ cảm thông, điều mà anh ta lo ngại nhất không phải là cái chết của riêng mình. Sự quan tâm của anh ta, với số lượng trách nhiệm ngày càng gia tăng của mình, là những hành động và cách lãnh đạo của riêng mình sẽ được xét đoán như thế nào –đặc biệt là nếu anh ta bị giết chết và trận chiến bị thua– bởi những người vốn vẫn còn sống.

p277

Điều cuối cùng mà Gerry Turley muốn là bôi nhọ danh dự của Quân đoàn. Người ta nói rằng chiến thắng có một ngàn người cha nhưng thất bại là một đứa con hoang. May mắn hay không may, với tất cả điều gì đang diễn ra, có ít thời gian để ngẫm nghĩ về vấn đề đó. Thắng hay thua, anh Gerry thì giống như một người trong đấu trường theo câu nói nổi tiếng của Teddy Roosevelt.(pc 04) Anh ta sẽ tập trung vào những điều mà anh ta có thể gây ảnh hưởng, bỏ lại phần còn lại cho các nhà phê bình, và lo lắng về những thứ khác sau này. Nếu anh ta sống sót. Ngay bây giờ, anh ta có một cuộc chiến tranh để chiến đấu.

(Theodore “T.R.” Roosevelt, còn được gọi là Teddy
Roosevelt, vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ (1901–1909))

Sự việc ru ngủ sớm kết thúc. Tất cả khắp những vùng biên giới hiện thời đang thu dần ở phía bắc và phía tây Quân khu I, sự phá hủy những căn cứ hoả lực đồng minh càng gia tăng tiếp tục; tại một số điểm nhanh hơn so với những nơi khác. Không có điểm nào trên bản đồ thuộc về những người tốt đang chiến thắng. Cái hay nhất mà bất kỳ đơn vị bạn nào đang làm là đang mất thêm một cách chậm chạp hơn.
Xấu xa như tình hình cho đến nay đã là thế đối với những người đồng minh, nó sắp sửa khiến toàn bộ trở nên tồi tệ hơn. Hiệp hai sắp bắt đầu. Toàn bộ lực lượng của bốn sư đoàn Quân Bắc Việt cùng với nhiều trăm khẩu pháo chỉ vừa mới di chuyển vào trong những vị trí trận chiến tiền phương xa nhất của họ. Dữ dội như các cuộc giao tranh trước đó đã là như thế cho đến nay, cuộc chiến đấu trên bộ lúc khởi đầu giống như một trò chơi trong sân vận động của đám thiếu chuyên nghiệp đang được cho chơi trước khi những người thâm niên chiếm lấy sân.
Ở phía trên tại Căn cứ Alpha 2, tình hình trên bộ đang phát triển đặc biệt nghiêm trọng. Không giống như các sĩ quan TQLC Mỹ được giao nhiệm vụ như là các vị cố vấn trung đoàn và tiểu đoàn với những đơn vị TQLC(pc 01) đặc trưng, vốn là những người nhất thiết là thành viên của các đơn vị đó và sẽ sống, chiến đấu, và chết với họ, Đội Điều chỉnh Tầm súng Hải quân năm người tại Căn cứ Alpha 2 thuộc về riêng nó. Không có những đơn vị TQLC nào tại Căn cứ Alpha 2 và những lực lượng của QĐVNCH(pc 03) ở đó đang thể hiện ít lòng nhiệt tình để tích cực bảo vệ vùng đất của họ.
Vị trí mong manh tại Căn cứ Alpha 2 đã không bị mất đi trên tay Trung úy Joel Eisenstein. Những quân nhân TQLC Mỹ ở trên đó đều là những người của anh ta. Vị sĩ quan phụ trách của nhóm nhỏ nầy, là Trung úy David Bruggeman, liên tục bảo anh Eisenstein báo cho biết về tình hình ra sao và vào buổi chiều tối ngày 31 tháng Ba, hai người đã thực sự thảo luận, trên mạng lưới vô tuyến an toàn, về khả năng cần đến một cuộc rút lui khẩn cấp.

p278

Vào buổi sáng sớm thứ Bảy, anh Eisenstein đã đi đến vị Đại tá quân đội vốn là người vào lúc vừa tình cờ trở lại trong hầm trú với Tướng Giai. Vị Đại tá bảo anh ta bắt đầu lên kế hoạch nhưng không khởi động khi chưa có sự chấp thuận của ông ta. Anh Eisenstein bắt tay vào công việc.
Khía cạnh quan trọng đối với việc rút lui riêng biệt nầy sẽ phối hợp với trực thăng và các tài sản của Hải pháo. Những rủi ro thì to lớn. Một điển hình kiểu Mỹ về cách chiến đấu cuộc chiến tranh, nhiều người và các nguồn tiếp liệu có giá trị sẽ được đặt trước một tình trạng rủi ro để cứu lấy một lực lượng nhỏ hơn. Joel Eisenstein sẽ phục vụ như là vị sĩ quan lui quân, dẫn dắt sứ mệnh từ cả việc Không quân khi họ tiếp cận và trên mặt đất khi họ đáp xuống. Ngay cả với tình hình đối phương cực kỳ xấu được dự kiến trên đường bay vào trong và trên mặt đất tại Căn cứ Alpha 2, những phi công trực thăng của Quân đội Hoa Kỳ không cần thúc giục để phục vụ trên sứ mệnh nầy. Cuộc tranh luận giữa các đồng nghiệp là cách nào tốt nhất để thực hiện cuộc rút quân. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch cơ bản trước sáng sớm ngày 1 tháng Tư, tất cả việc mà anh Eisenstein cần đến là thẩm quyền để tiến hành.
Đó là việc căng thẳng riêng biệt bên trong hầm trú của Đội 155 vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Ngay cả mặc dù anh Turley đã và đang điều hành một cách hiệu quả mọi thứ kể từ khi anh ta đã được gia nhập bởi vị cố vấn Mỹ của Tướng Giai, vị Đại tá quân đội vẫn duy trì quyền kiểm soát qua danh nghĩa –mặc dù ông ta chưa bao giờ có một lần đặt câu hỏi hoặc ra phản lệnh hủy bỏ bất cứ điều gì mà anh Gerry làm– trên ban tham mưu khi họ có mặt ở đó, đặc biệt là với ban tham mưu của QĐVNCH. Vấn đề khó khăn lớn nhất, từ quan điểm của người Mỹ, được tạo ra bởi sự pha trộn thử gồm những sĩ quan Mỹ và Việt Nam là một sự miễn cưỡng kiểu Á châu đưa đến những quyết định mà không có sự chấp thuận rõ ràng của vị chỉ huy của họ. Với những khoảng thời gian vắng mặt lâu dài của Tướng Giai khi anh ta đến thăm các đơn vị trong cuộc giao tranh, việc đạt đến các quyết định quan trọng thường được làm chậm đi vì lo sợ đến việc đưa ra một quyết định trái ngược với điều gì mà vị tướng lãnh sẽ muốn và như thế làm mất mặt. Gerry Turley nhận thức rõ về điều này và sự thất vọng, nó gây ra cho anh ta thật là đáng kể. Với những mối quan hệ chỉ huy vụng về, không định rõ nầy, anh Gerry, ngay cả sau khi điều hành mọi việc một cách hiệu quả và phối hợp tất cả nhân viên và các nguồn tiếp liệu trong hai ngày cuối cùng, vẫn thấy chính mình như là một người giúp ích, một người phối hợp công việc; được dành cho một mục đích riêng biệt –như một miếng băng vết thương cá nhân đang chờ đợi sớm được thay thế bằng một cuộc phẫu thuật nghiêm túc hơn. Nếu đây là một giấc mơ xấu, anh ta hy vọng rằng anh ta sẽ thức dậy trong giây lát.

p279

Cú gọi ban đầu từ Dave Bruggeman về việc yêu cầu rút lui ngay lập tức đến chính xác vào lúc 0840 giờ. Anh Eisenstein ngay lập tức đã đến vị Đại tá quân đội xin ý kiến. Vị Đại tá bảo anh ta lên kế hoạch cho sứ mệnh nhưng khởi động chỉ với sự chấp thuận của ông ta. Việc phối hợp Hải pháo và sự hỗ trợ của trực thăng mất nhiều thời gian hơn anh Eisenstein đã hy vọng trải qua. Đên lúc anh ta đã tập hợp các phi công dũng cảm và khóa mục tiêu trên sự hỗ trợ Hải pháo cần thiết, Tướng Giai và vị Đại tá quân đội của Đội 155 đã quay trở lại vào trong chiến trường. Sau khi được cho biết, đã ra lệnh một cách hiệu lực, muốn có sự phê duyệt để thực hiện từ vị Đại tá quân đội của Đội 155 vốn là người không có mặt ở đó, sự quyết định để khởi động quyết định gánh vác làm nên thiên sử thi nầy, có lẽ cũng không có thẩm quyền pháp lý thực sự, bây giờ rơi vào Gerry Turley.
Có một phẩm chất độc đáo nào đó không thể diễn tả đối với toàn bộ quá trình cho quyền quyết định tiến hành trong một sứ mệnh giải cứu khẩn cấp mà qua đó thay đổi thái độ và sắc mặt của Gerry Turley. Khi nhận cú gọi từ Joel Eisenstein để phê duyệt sứ mệnh, trong sự vắng mặt của vị Đại tá quân đội, thời gian một lần nữa được làm chậm hơn đến lê lết. Chỉ giống như anh ta đã làm hai ngày trước đây khi được phụ trách về trung tâm hoạt động chiến thuật, trong khoảng trống nhiều giây trôi qua tâm trí của anh ta, với mức độ rõ nét và sáng suốt tuyệt vời; anh ta đã nhừng nhuyễn trong đầu tất cả các khía cạnh của vấn đề trên tay. Không có một câu hỏi nào về việc cố gắng giải cứu là điều đúng, là một điều vinh dự. Nếu việc đó thành công, những binh lính TQLC đó và những phi hành đoàn của trực thăng quân đội sẽ thoát khỏi việc truy cứu. Nếu lực lượng rút lui bị phá hủy hoặc những binh lính TQLC của anh Eisenstein bị bắt hoặc bị giết chết, điều đó sẽ là sự “Điên rồ của Gerry Turley.”
Trong khoảng thời gian nhiều giây ngắn ngủi đó, Gerry Turley buột phải thay đổi. Không phải trong một cảm giác thực thể. Một cái gì đó về sự quyết định khởi động làm chuyển Trung tá Turley từ một người phối hợp sự hỗ trợ trở thành một người gánh vác trách nhiệm. Sự biến hóa từ việc là một giáo viên phụ ít quan trọng đối với các sinh viên của mình trở thành vị hiệu trưởng tự tin, trong khoảng thời gian ngắn đó, hiện thời được hoàn tất. Một cái gì đó mà anh ta không hiểu, đã thay đổi. Bất cứ nó là điều gì vẫn là tốt đẹp. Gerry Turley đã vỗ nhẹ vào trong sự yên bình và sức mạnh bên trong, một cảm giác kỳ lạ của sự thanh thản với vị trí mới của anh ta mà đến khi thời điểm chính xác nầy đã lảng tránh anh ta cho đến nay. Đó là một điều rất tốt. Anh ta sẽ cần đến lòng nhiệt tình đó, lòng tự tin đó, sự chắc chắn đó về mục đích trong những giờ và ngày dài sắp tới. Và đối với Trung tá Gerry Turley, một ngày chỉ mới bắt đầu…

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ Đại đội Vũ khí : đôi khi được gọi là Đại đội Hỗ trợ Lưu động là một đơn vị quân đội có kích thước một đại đội được kết vào một tiểu đoàn bộ binh để hỗ trợ những đại đội súng trường của tiểu đoàn. Nó thường sở hữu một số kết hợp nào đó của súng máy, súng cối, phi đạn chống tăng, phi đạn chống máy bay, xe trinh sát, và đôi khi là những người tiên phong tấn công (những lính bộ binh được huấn luyện đặc biệt trong vai trò tấn công).

pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 04_ Teddy Roosevelt : là vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ (1901–1909). Với danh hiệu riêng Teddy là một di sản nổi tiếng lâu dài của ông Roosevelt, tuy nhiên, là tên món đồ chơi con gấu nhồi bông –gấu Teddy– được đặt tên cho ông ta sau một biến cố trên chuyến đi săn ở tiểu bang Mississippi vào năm 1902. Ông Roosevelt đã ra một mệnh lệnh nổi tiếng là giết ân huệ một con gấu đen bị thương. Sau khi nhà vẽ tranh hí họa Clifford K. Berryman minh họa vị Tổng thống với một con gấu, một nhà sản xuất đồ chơi nghe câu chuyện và yêu cầu ông Roosevelt xem ông ta có thể sử dụng tên của vị Tổng thống trên món đồ chơi con gấu. Ông Roosevelt chấp nhận, và con gấu Teddy được sinh ra. Những con gấu và sau đó là những gấu con trở nên gắn liền với ông Roosevelt trong những hình vẽ hí họa về chính trị từ đó về sau.

One thought on “Phần 21: Giờ tốt Nhất của Họ

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s