Phần 20: Một mắc trong Sợi dây Xích

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p259

Phần 20: Một mắc trong Sợi dây Xích

“Đối với mỗi người, có một khoảnh khắc đặc biệt đến trong cuộc đời của
họ theo nghĩa bóng là khi họ được khiều nhẹ lên vai và được ban cho một
cơ hội để làm một việc rất đặc biệt, độc nhất đối với họ và thích hợp với
những tài năng của họ. Thật là một thảm kịch nếu khoảnh khắc tìm thấy
kịp chuẩn bị hoặc không đủ điều kiện cho thời điểm đó mà nó đáng lý ra
họ chưa là giờ khắc tốt nhất của họ.”

–Winston Churchill

Trung tâm Hoạt động Chiến thuật thuộc Sư đoàn 3
Ái Tử, Bắc Quân khu I
Việt Nam Cộng hòa
Buổi chiều tối ngày 31 tháng Ba năm 1972

Vị Đại tá quân đội Mỹ đang phục vụ như là vị cố vấn chính cho Chuẩn tướng Vũ Văn Giai, vị tướng Tư lệnh của Sư đoàn 3, không bao giờ rảnh tay với những công việc. Được gắn chặt vào một người mà phong cách lãnh đạo của ông ta được rộng rãi lưu tâm bởi hầu hết những người Mỹ xem như là có tài năng, sống động, dũng cảm và xông xáo, vị Đại tá đi mọi nơi mà vị tướng lãnh của anh ta đi. Với tất cả trong số các đơn vị Sư đoàn 3 đều được tham gia một cách đầy đủ trong những giờ và ngày mở đầu của cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh, chủ ý của vị tướng, qua việc đích thân thăm viếng mỗi một đơn vị trong số đó, là để truyền đến những người lãnh đạo cấp dưới và những binh lính của mình một tinh thần chiến đấu mà cho đến nay không có dấu hiệu gì nhiều được minh chứng.
Đồng thời, vị Đại tá được giao nhiệm vụ làm cố vấn cho Tướng Giai, việc thực hiện chức năng đúng cách của một nhân viên Mỹ cố vấn cho các đối tác người Việt của họ ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật thuộc Sư đoàn 3 trong vùng Ái Tử, còn được biết đến như là Đội 155, tương tự như thể là trách nhiệm trực tiếp của anh ta.

p260

Trong một ngày rưởi đầu tiên đến và đi với vị tướng lãnh của mình, vị Đại tá không thể không quan sát những thử thách và sự căng thẳng ngày càng lớn hơn được đặt lên trên những người lính đang cố gắng điều hành những hoạt động ở đó.
Trung tá Gerry Turley dần dần phụ trách các hoạt động ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật thuộc Sư đoàn 3 và Đội 155. Anh ta làm việc nhưng không chiếm đoạt hoặc chọn lựa thêm những người khác. Anh ta làm việc nhưng không có ý thức suy nghĩ về điều gì anh ta đang làm; thay vào đó, chỉ tập trung vào một nhiệm vụ để bắt đầu mang lại sự trật tự ra khỏi cuộc hỗn loạn. Từ việc gánh vác và khôi phục sự trật tự nào đó mà anh ta và Đại úy J.D. Murray có thể đưa ra một kế hoạch đối với các vấn đề liên quan đến những bính lính Thủy quân Lục chiến (TQLC) Việt Nam, cũng như ảnh hưởng và tác động của họ dần dần và tự nhiên lan rộng đến những vấn đề đối với Sư đoàn 3.
Ở giai đoạn này của cuộc chiến tranh, sự hiện diện trên bộ của Mỹ ở phía bắc Quân khu I hầu hết bị giới hạn đối với công việc tham mưu cố vấn và hỗ trợ. Giá trị to lớn nhất được thêm vào bởi những người Mỹ là trong sự phối hợp và ứng dụng sức mạnh hỏa lực, mà qua đó ngay trong khoảnh khắc này đang trở nên ngày càng rất quan trọng. Như là một kết quả tất nhiên, những kỹ năng của anh Gerry về sự phối hợp yễm trợ hỏa lực chẳng bao lâu sẽ được đưa ra thử nghiệm một cách nghiêm túc đối với anh ta và tập thể những người lính như thế phẩm mà qua đó anh ta đang trong quá trình mang họ lại với nhau. Sự nhận lãnh công việc to lớn nầy, hiện thời là trách nhiệm của một vị Trung tá non nớt hơn là của một vị quan chức tướng lãnh nào đó cùng với một ban tham mưu đầy đủ chức năng, cho thấy bản chất nghiêm trọng và tình hình chiến đấu đang thay đổi, suy giảm.
Mà qua đó anh Gerry sẽ chịu trách nhiệm về việc gì đó mà thiết thực là một hoạt động về quân đội, một hoạt động về quân đội Việt Nam không hơn không kém, cho đến nay vượt xa ngoài những quá trình suy nghĩ của anh ta như được xét là một việc không thể nào thực hiện được. Bất cứ ai thậm chí khá quen thuộc với cách thức của những hoạt động quân sự được thực hiện đúng cách và thường xuyên, hoặc cách thức của những ban tham mưu hoạt động, đã sẽ có một ít ý nghĩ về việc chuyển toàn bộ cục diện trận đánh, ngay cả là tạm thời, cho một quân nhân TQLC(pc 01) đến viếng, xen vào chuyện.
Điều này chỉ đơn giản được cho là một chuyến đi chơi cuối tuần nhiều ngày, là một chuyến đi thường xuyên dừng lại nhiều nơi; bốn ngày ở Quân khu I và trở lại Sài Gòn với công việc thường nhựt tuy chưa được thiết lập của anh ta về những nhiệm vụ như là một vị Phụ tá Cố vấn Cao cấp cho TQLC. Gerry Turley chỉ ở đó để kiểm soát mọi thứ; để tận mắt nhìn, bắt tay và khuyến khích những người của mình, chuyển giao cái túi thư từ luôn luôn là quan trọng, cảm nhận về một chuyện gì đó đang xảy ra bên ngoài nơi mà cái vỏ xe cao su gặp con đường. Anh Turley không hơn gì một quan sát viên có chức vụ, nhưng không chính thức, gần như là một du khách theo những tiêu chuẩn quân sự.

p261

Gerry Turley –cũng là anh chàng vốn là người chỉ 23 năm trước đây gia nhập vào Quân đoàn TQLC Trừ bị vì thế anh ta có thể chơi bóng rổ và kiếm thêm được một ít tiền tiêu xài– đến lúc bấy giờ phần nhiều đã trở thành một phần của tổ chức như là điều có thể của con người. Khi anh ta đáp xuống vùng Bắc Quân khu I, nó như thể là, xa lạ đối với anh ta, anh ta bước vào trong sân vận động nơi mà thật đáng ngạc nhiên làm sao khi trận đấu bóng cầu dục hàng năm Super Bowl mà qua đó chỉ một bên đối lập biết về nó, được sắp đặt để đá tung quả bóng vào khung thành bên kia.
Với ban huấn luyện cho đội bạn tất cả ở quanh Trung tâm Hoạt động Chiến thuật, như thể là ông bầu đội bóng, chỉ vài giây trong phần tư hiệp đầu và với một khối khá lớn tài năng được biết đến để chọn lựa từ đó, đã quyết định thay đổi người phối hợp tấn công của mình bằng cách chọn lấy từ bên ngoài nhóm và truyền máu mới, không biết rõ vào trong trò chơi mà qua đó dòng máu nầy chẳng bao lâu nhập vào nó trông giống như đã bị thua rồi.
Trong những giờ khởi đầu cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh, vị sĩ quan quân đội có trách nhiệm điều hành mọi thứ ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật đang cho thấy những dấu hiệu căng thẳng đáng lo ngại và liên tục tự cáo lỗi đi nghĩ giữa giờ trong khi tất cả những người khác vẫn ở lại những vị trí của họ. Sau khi được đưa riêng ra vấn đề trận chiến kéo dài kém hơn 18 tiếng bởi một vị Đại tá thâm niên, có một cuộc thảo luận kín mà anh Gerry đã không được biết riêng. Khi vị Đại tá xuất hiện từ cuộc họp ngắn đó, ông ta đi thẳng đến Trung tá Turley và yêu cầu anh ta, thực ra là ra lệnh cho anh ta theo cách có hiệu lực, tạm thời hoàn toàn nắm quyền trên những hoạt động ở Trung tâm Hoạt động Chiến thuật; ít nhất là cho đến khi một sĩ quan quân đội thâm niên hội đủ điều kiện có thể được bốc lên trực thăng từ Đà Nẵng hoặc Sài Gòn hoặc được vật thể hóa từ lớp không khí nhẹ. Anh ta có thể nào nói gì khác hơn được? Anh ta không có dư thừa thời gian hay vị thế để thương lượng những chọn lựa khác của mình. Quân Bắc Việt, giống như Con Sói To Xấu xa, ở ngoài đó đang nổi điên giận dữ và phùng mang bốc khói một cách hung hăng. Căn nhà sắp sửa sụp đỗ.

(Con Sói To Xấu xa là nhân vật trong truyện
“Red Riding Hood” (“Cô bé Quàn khăn Đỏ”))

Từ khoảnh khắc đầu tiên mà qua đó chẳng bao lâu kéo dài trở thành hàng giờ và hàng giờ cuộc giao tranh liên tục tại các địa điểm khắp tất cả Khu phi Quân sự; từ bờ biển nơi dòng sông Bến Hải đổ hết vào trong Biển Đông đến Căn cứ Alpha 2 (i.e. vùng Giao Linh), và ra ngoài phía tây đến biên giới cận Lào và sau đó về phía nam đi thẳng một mạch xuống đến Căn cứ Hỏa lực Sarge và cả tá địa điểm lẻ ở giữa, hàng ngàn và hàng ngàn những đợt đạn từ hỏa tiển, súng pháo, và súng cối đã rơi xuống với độ chính xác cao trên mỗi mục tiêu mà Quân Bắc Việt xét là có giá trị khủng bố về quân sự hoặc dân sự.

p262

Việc gây trầm trọng hơn những vấn đề khó khăn và việc phóng lớn ra lớp sương mù của chiến tranh là sự hỗn loạn hiện có mà qua đó làm cản trở vấn đề thông tin liên lạc. Những trần mây thấp hạn chế phản ứng của Không quân theo chiến thuật. Những vấn đề xấu hỗ và sĩ diện(pc 02) đối với các nhà lãnh đạo của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) làm chậm lại việc báo cáo các sự kiện. Ở phía cuối nơi nhận được những báo cáo chậm được tạo ra đó là những người, cả Việt Nam và Mỹ, mà họ dường như sẵn sàng hoài nghi đối với thảm họa đang mở ra.

(Đây là câu hỏi về sự xấu hỗ và sĩ diện của một quyền lực
to lớn mà chắc chắn những điều đó luôn đi đôi với nó)

Bên trong sự biến đổi trạng thái tít tắt đó từ một người ngoài cuộc tương đối vô tội vạ đến một người với bất cứ quyền lực và trách nhiệm gì, có gì đó còn lại để tập hợp trong một tình huống quân sự mà qua đó dường như đang nhanh chóng xấu đi, không có thời gian cho việc tự thương hại hoặc nghi ngờ. Gerry Turley nhận ra khoảnh khắc của chính điều gì đó. Tất cả những gì mà anh ta có thể làm là tất cả việc mà anh ta có thể thực hiện. Anh ta không bước vào trong đấu trường. Một đấu trường khá đơn giản đã nổi lên xung quanh anh ta, và hiện thời anh ta theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đang ở tại tâm điểm của nó. Với cuộc chiến đấu đang diễn ra trên tất cả phía Bắc Quân khu I, kế đó là mỗi người Mỹ và Việt Nam phục vụ đang ở nơi tương tự như thể là Vùng đất Đại họa trong đấu trường riêng và trận chiến để sinh tồn của chính mình.
Điều rõ ràng tức thời đối với anh Gerry là anh ta và tất cả những người khác đang trong một tình huống phải đi hết con đường, cho dù họ có muốn hay không, mà trong cái gì đó sẽ là một cuộc chiến đấu vì những mạng sống của họ. Sẽ không có thêm thời gian hơn nữa để chuẩn bị. Không có thời gian để nghỉ ngơi hoặc tắm rửa, thậm chí không thời gian cho một bữa ăn cuối cùng giống như những bữa ăn được ban cho những binh lính TQLC trước khi họ đã thực hiện những cuộc công kích đổ bộ lên đất liền phải chịu tàn sát trong Thế Chiến thứ II. Đối với anh Gerry, tất cả mọi thứ vốn đã uốn nắn ý chí và cá tính của mình trong cuộc đời 42 năm của anh ta, và tất cả điều đó xảy ra trong sự nghiệp của anh ta trong Quân đoàn TQLC(pc 01) từ năm 1949 cho đến bây giờ sẽ ắt là đủ, anh ta cầu nguyện cho điều đó, để gặp bất cứ những thử thách gì mà anh ta đang trực diện đối mặt. Đó là điều giống y chang đối với mỗi người Mỹ và Việt Nam khác hiện thời bị lôi cuốn một cách cưỡng bức vào trong trận chiến.
Bên trong thời gian vô tận tít tắt đó, anh Gerry nhớ lại một đoạn từ một bài thơ (i.e. là một bài thơ khá dài dùng nhiều từ cổ) mà những vị Chuẩn úy của Học viện Hải quân, trong một thời gian rất lâu, đã thường xuyên được yêu cầu để ghi nhớ. Được chia sẻ với anh ta bởi một người bạn tốt nghiệp từ Học viện Hải quân Hoa Kỳ Annapolis trên đảo Okinawa xưa kia khi họ cả hai người đã là những vị thuyền trưởng vào năm 1959, bây giờ anh ta nhớ lại lời nhắc nhở đơn giản, gây ám ảnh của nó:

p263

“Trên sức mạnh của một mắc nối trong sợi dây cáp,
Phụ thuộc vào thế lực của dây xích.
Ai biết được khi nào bạn có thể được thử nghiệm?
Vì vậy, hãy sống với điều mà bạn mang lấy sự căng thẳng!”*

Trung tá Gerry Turley sẽ tập trung và đặt trọng tâm vào toàn bộ những tiến trình về tinh thần và thể chất của mình để đảm bảo rằng mắc nối mà anh ta sắp trở thành, sẽ không là một mắc nối thất bại.
Sau một ngày và 6 tiếng khai mào của cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh, đối với Trung tá Gerry Turley, như là một sĩ quan mới chuyên về những hoạt động tại Trung tâm Hoạt động Chiến thuật của vùng Ái Tử, không có gì nhiều để cảm thấy lạc quan về nó. Những lực lượng của miền Nam Việt Nam đang bắt đầu rạn nứt dưới những cuộc công kích không ngừng của đối phương. Tại mỗi địa điểm, nơi mà các lực lượng của QĐVNCH(pc 03) và TQLC đang buộc phải giao chiến khắp một mặt trận tiền phương 24 km, họ đang nhận được những hàng rào cản đang đến của pháo binh với cường độ chưa từng trải nghiệm trước đây. Phía sau bức màn thép dường như vô tận, mỗi vị trí chính thuộc phe bạn trong phạm vi khoảng cách phun nước miếng của Khu phi Quân sự là những cuộc công kích của bộ binh có kế hoạch kỹ lưỡng, trên một quy mô lớn đang xảy ra của một lực lượng áp đảo. Việc thiếu hỏa lực pháo binh phản pháo hiệu quả của QĐVNCH và, vì thời tiết xấu, sự đáp trả theo chiến thuật của Không quân, cho những lực lượng của Quân Bắc Việt một thẻ vào cửa tự do để tiếp tục cuộc xâm lược của họ với sức đề kháng tối thiểu. Nguồn trợ giúp đáng tin cậy duy nhất đã từng là tiếng súng Hải quân mà qua đó thuộc về giá trị chỉ đối với những đơn vị gần bờ biển nhất. Vào ngày 30 tháng Ba năm 1972, con tàu USS Buchanan (DDG-14) là một tàu chiến duy nhất của Mỹ hiện có cho sự hỗ trợ. Vị thuyền trưởng của chiếc tàu Buchanan, trong một nỗ lực để cung cấp cú đấm và sự bảo vệ tối đa, đã kéo con tàu của mình đến gần bờ biển một cách nguy hiểm để mở rộng các giới hạn của sự hỗ trợ tiếng súng xa hơn vào nội địa. Tàu chiến Buchanan thậm chí còn bị tấn công bởi những khẩu pháo được đặt trên bờ biển của Quân Bắc Việt đang cố gắng làm câm lặng sự hỗ trợ hỏa lực hiệu quả duy nhất hiện có mà những lực lượng của miền Nam Việt Nam có thể dựa vào. Tàu chiến Buchanan không bao giờ lay chuyển và, miễn là những khẩu súng của con tàu còn nâng cao và con tàu có đạn để bắn, đã cung cấp sự hỗ trợ không gián đoạn. Nhiều con tàu nữa sẽ được thêm vào hàng trọng pháo trong nhiều ngày kế tiếp.

(Tàu chiến USS Buchanan (DDG-14) của Hoa Kỳ duy nhất
hiện có cho sự hỗ trợ trong chống lại cuộc Tổng tấn công
Mùa Phục Sinh trên quy mô lớn của Quân Bắc Việt)

=============
* Từ bài thơ “Những luật lệ của Hải quân” (“The Laws of the Navy”) của Đô đốc R.A. Hopwood, Hải quân Hoàng gia.

(Con tàu Hoàng gia HMS Gibraltar (His Majesty’s Ship = HMS)
được chỉ huy bởi Đô đốc Ronald Arthur Hopwood của Hải quân
Anh Quốc trong khoảng thời gian 1913–1914. Ông ta cũng là
một nhà thơ chuyên biệt, tiêu biểu nhất về Hải quân)

=============

p264

Cuộc giao chiến với Sói Biển:

:

Khi cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh bắt đầu, Thiếu tá Bình, Đại úy Ripley, và những binh lính TQLC thuộc Tiểu đoàn 3 tìm thấy chính mình trong vị trí không quen thuộc bên ngoài phòng tuyến hỏa lực trực tiếp. Sau khi vửa trở lại một ít ngày trước đó từ chuyến nghĩ phép luân phiên ba tuần theo lịch trình của họ ở dưới Thủ Đức gần Sài Gòn, bốn đại đội súng trường của Sói Biển hiện thời đang cung cấp an ninh cho Lữ đoàn 258 ở một nơi nào đó giữa Căn cứ Hỏa lực BarbaraNancy, gần dòng sông Mỹ Chánh. Nhiều cây số vượt ra ngoài tầm bắn của khẩu pháo hạng nặng của Quân Bắc Việt mà hiện thời đang dập liên tục toàn bộ chiều rộng của Khu phi Quân sự và hai bên sườn phía tây QĐVNCH / TQLC, điều đó dường như kỳ lạ đối với việc đang ngồi quá xa bên ngoài cuộc giao chiến lớn.
Khi Tiểu đoàn 3 đã được gởi trở lại Bắc Quân khu I, trước khi sự khởi đầu của cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh, John Ripley chú ý đến một số lượng những điều kỳ lạ. Tất cả sự bất ngờ, và dường như hiện ra từ cõi hư không, một tiểu đoàn xe tăng của QĐVNCH(pc 03) đã được di chuyển về phía bắc. Chưa từng bao giờ trước đây, ít nhất là trong cả hai kinh nghiệm tích lũy của anh Ripley và anh Bình, có một đơn vị thiết giáp cùng kích thước như thế của QĐVNCH ở khoảng gần nầy đối với Khu phi Quân sự. Đồng thời, điều đó có vẻ rất bất thường đối với John Ripley là Tiểu đoàn 3 đang hoạt động xa như thế nầy về phía nam. Kể từ khi anh ta và anh Bình đã từng làm việc với nhau, luôn luôn ở gần ngay những kẻ xấu nơi mà thường xuyên có cuộc giao tranh. Và trong khi cuộc giao chiến ở gần Căn cứ Hỏa lực BarbaraNancy vẫn bao gồm tầm đạn súng cối hàng ngày đang đến và sự đòi hỏi thiết yếu để tiếp tục những cuộc tuần tra có kích thước trung đội và đại đội, việc thiếu vắng hoạt động gây hấn của Quân Bắc Việt cho thấy rằng sự thay đổi đang trở dậy. Trong khi có những người vốn khao khát trước đó có thể đã tin tưởng rằng sự giảm bớt trong những hành động của đối phương là một dấu hiệu mà qua đó những sự việc đang cải thiện, anh Bình và anh Anh Ripley không bao giờ tin rằng hòa bình đang ở trong tầm tay.

(Cuộc Tổng tấn công Mùa Phục Sinh vào năm 1972, từ những địa điểm
chính từ trên xuống: Đông Hà, Huế, Đà Nẳng, Dak To, Kontum, Pleiku,
Lộc Ninh, An Lộc, Tây Ninh, Tân Châu, Cao Lãnh, Rạch Giá, Quan Long
v.v. với hai đợt tấn công: đợt 1 mũi tên đậm, đợt 2 mũi tên nhạt )

John Anh Ripley đã không từng tham dự bất kỳ khóa huấn luyện chính thức nào về ngôn ngữ trước khi thực hiện chuyến quân vụ cố vấn của mình. Trong số điều cần thiết, anh ta đã nhặt nhãnh tiếng Việt gì đó mà anh ta có thể, qua việc mỗi ngày thêm vào kho tích trữ năng khiếu của mình, và đến lúc sau nầy trong chuyến quân vụ của anh ta thì thực sự khá thành thạo. Đại úy Ripley rất được coi trọng bởi anh Bình, anh Nhã, là tuyền tin viên của anh ta, và một số những người khác trong Tiểu đoàn 3 mà anh ta có sự tương tác thường xuyên với họ; họ có thể hiểu được về những cố gắng chân thành của anh ta trong việc truyền đạt tư tưởng, mặc dù tiếng Việt có âm giọng dân Virginia.

p265

Và tất nhiên, tiếng Anh của anh Bình thì tốt hơn so với tiếng Việt của anh Ripley. Giữa hai người có sự hiểu biết hơn là đủ nhiều để tạo cho họ trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Quân Bắc Việt.
Việc phục vụ như là một vị cố vấn có thêm những phước lành và những thử thách đặc biệt. Giống như tất cả những người khác được phân công nhiệm vụ như thế, John Ripley nhận biết những trách nhiệm độc nhất vốn được đặt trên những sĩ quan Mỹ đó, được kết vào các đơn vị chiến đấu khác nhau của Quân đoàn TQLC Việt Nam. Không giống gần như tất cả những người Mỹ, thậm chí bao gồm hầu hết những người vốn đã từng đến và chiến đấu và đổ máu trong trận chiến để làm suy mòn sự lây lan của chủ nghĩa Cộng sản, những vị cố vấn thực sự là trong số một nhóm chọn lọc được ban cho cơ hội để ngắm nhìn cuộc chiến tranh từ bên ngoài quan điểm của người Mỹ.
Với việc rút xuống những lực lượng khỏi khu vực Đông Nam Á đang diễn ra, với việc gì đó dường như là sự rút đi không thể nào đảo ngược của những đoàn binh chiến đấu mà qua đó không có vẻ là được đặt điều kiện trên bất kỳ những nhượng bộ nghiêm trọng nào cho Cộng sản, tất cả điều mà quan trọng đối với phía bên Mỹ hiện thời –chiến thắng, thua cuộc, hoặc đề hòa– là việc thoát ra hoàn toàn khỏi vũng lầy mà cuộc chiến tranh đã trở thành.
Không cần biết phần nhiều Đại úy Ripley đánh giá cao sự hệ trọng và bản chất rất quan trọng của công việc mà anh ta thực thi như là một vị cố vấn cao cấp cho cái gì mà anh ta tin tưởng là một tiểu đoàn bộ binh giỏi nhất trong lực lượng TQLC,(pc 01) anh ta đã bỏ lỡ việc dẫn dắt những binh lính TQLC của mình. Ngay cả mặc dù, Quân đoàn TQLC Việt Nam có một Chuck Goggins của riêng họ, và rất nhiều thứ trên cơ bản thì y nguyên; nó không thực sự là như xưa. Ngoài từ anh Bình và anh Nhã, những cơ hội cho sự gắn bó nghiêm túc của anh John, trên một cơ bản hàng ngày, với những binh lính TQLC khác, cho dù là người Mỹ hay Việt, thì không có gì là gần gũi với cái gì đó mà anh ta đã từng rất thích khi anh ta còn là một Lima 6 Thật (i.e. Đại đội trưởng của Đại đội 6 Lima theo danh xưng qua truyền tin) của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 3 TQLC trở ngược về năm 1967.
Hàng ngày thu được nhiều thêm sự đánh giá cao về viễn ảnh và vị thế của Việt Nam trên cuộc chiến tranh, ngay cả các vị cố vấn đến Việt Nam trong chuyến quân vụ thứ hai của họ bị đặt vào thế bất lợi đến mức mà họ bị ám ảnh về “sự lạm phát ác cảm.” Những người Mỹ trước đó, đặc biệt là những người vốn ra đi trong chuyến quân vụ chiến đấu đầu tiên của họ, có được sự nhìn nhận là được huấn luyện kỹ lưỡng như những giảng viên ở Mỹ có thể tạo nên họ và tuy thế, nguyên nhân mà qua đó họ sẽ được kỳ vọng là có thể hy sinh cho nó, đối với gần như tất cả mọi người trong số họ, vẫn còn là trừu tượng và kém nhận định.
Những động lực thúc đẩy đối với những người Mỹ thường là khác biệt so với những thứ dành cho những người Việt trên cả hai phía.

p266

Với Henry Kissinger, theo mệnh lệnh của Tổng thống Nixon, hiện thời đang cố gắng xác định vị trí những lợi ích chiến lược của Mỹ khi chỉ vượt xa khỏi Việt Nam thôi, những người Mỹ đến lúc bấy giờ cũng có thể vừa đang chiến đấu ở phía đông châu Âu hoặc phía bắc châu Á; ở bất cứ nơi nào để chống đỡ con cờ domino bị đe dọa bởi sự đàn áp của Cộng sản.
Đối với những người lính của TQLC, không có những con cờ domino khác để suy xét. Đến năm 1972, việc mất đi tỉnh Quảng Trị, đối với những người Mỹ không phải là chuyện lớn, không có tí gì cho thấy rằng kẻ thù chẳng bao lâu sẽ tiến quân xuống con đường Hollywood (i.e. một trong những con đường phồn thịnh nhất nước Mỹ) hoặc đại lộ Pennsylvania (i.e. đại lộ trực chỉ Nhà Trắng Hoa Kỳ). Đối với anh Bình, anh Lương, anh Nhã và những công dân yêu nước của Việt Nam Cộng hòa, điều gì đã xảy ra ở tỉnh Quảng Trị thực sự là vấn đề quan trọng. Đối với họ, chiến thắng là sự lựa chọn duy nhất.
Thêm vào mối quan hệ gần giống như anh em mà anh Ripley rất thích thú với anh Bình, anh ta đã phát triển sự gần gũi riêng biệt với anh Nhã, người truyền tin viên trẻ của mình. Đó là không phải điều bất thường gì cả, xem như là vì những nhu cầu cấp bách của chiến tranh mà qua đó những tình bạn hữu, thậm chí là những tình bạn về giao lưu văn hóa, trở nên rất sâu đậm. Mặc những rào cản to lớn về ngôn ngữ, văn hóa, và hình thức của nghi thức có nghĩa là tách biệt họ ra, Đại úy Ripley và anh Nhã, truyền tin viên đáng tin cậy của anh ta, phát triển một sự tôn trọng mạnh mẽ lẫn nhau và cảm tình cho nhau. Cảm giác ngưỡng mộ dâng tràn và sự đam mê của anh Nhã đối với kiểu người sĩ quan Mỹ vui vẻ nầy mà sự dũng cảm của người đó dường như phù hợp với lòng can đảm của vị tiểu đoàn trưởng yêu quý của mình, thậm chí sau nhiều tháng, đã không hề giảm đi. Anh Nhã cũng lấy làm lạ về cách thức của những người Mỹ thì khác nhau; đặc biệt là văn hóa của Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ cho phép sự tương tác gần gũi hơn giữa các sĩ quan và những người nhập ngũ mà qua đó không chỉ đơn giản được xem là có thể có hoặc thích hợp trong những binh lính TQLC Việt Nam.
Anh Nhã là một thanh niên đặc biệt. Trong rất nhiều cách, anh ta nhắc nhở người “Anh Lớn” cố vấn Đại úy Ripley của anh ta về những người giỏi nhất trong số những quân nhân trẻ TQLC mà anh ta đã từng phục vụ với họ trong Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ. (Theo như phần nói về sự tôn trọng và việc bày tỏ lòng yêu mến, đó là việc bình thường trong văn hóa Việt Nam, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhiều bởi những lý tưởng của Khổng giáo, để xưng hô với một người vốn không phải là người trong gia đình nhưng rất được ưu thích và được xem là xứng đáng với sự tôn kính như là một người “Anh Lớn” hay đúng hơn là “Anh Cả.” Người bày tỏ sự tôn trọng đó, nếu là nam giới, thì luôn luôn là người “Em Nhỏ” hay đúng hơn là “Em Út.”)

p267

Được phân công nhiệm vụ cho thành phần trụ sở chính của tiểu đoàn có nghĩa là anh Nhã thực sự được nhìn nhận như là một quân nhân TQLC đúng nghĩa; một sự cắt lìa trên những người còn lại. Những hoạt động thường trực của anh ta mỗi ngày, xuống đến việc tầm thường nhất, phản ảnh sự dâng hiến và tính chất chuyên nghiệp của anh ta.
Đại úy Anh Ripley là “Anh Cả” đối với anh Nhã y như là anh Nhã là “Em Út” đối với anh Ripley. Có nhiều điều vốn khiến anh Nhã yêu mến “Anh Cả” mình. Ngay từ đầu, từ lúc trước khi Đại úy Ripley đã thành lập riêng, trong số những binh lính TQLC của Sói Biển, tiếng tăm của mình như là một chiến binh xứng đáng với sự tôn kính và tôn trọng, anh Nhã chứng minh tính chất chuyên nghiệp và lòng trung thành của mình đối với vị cố vấn mới.
Anh Nhã rõ ràng là một người sáng trí và có sự cảm nhận to lớn về việc thành lập sáng kiến và chiến thuật. Anh ta dường như biết, trong mọi tình huống, việc gì nên làm gì gần như trước khi nó cần được thực hiện. Mặc dù anh ta “chỉ là” truyền tin viên của anh Ripley, anh ta chăm sóc vị cố vấn như thể là anh ta chịu trách nhiệm cá nhân cho sự an toàn, sức khỏe và sự lành mạnh của vị cố vấn mình. Giữa tiếng Anh bồi của anh Nhã và tiếng Việt ngượng nghịu và nặng âm của dân Virginia của anh Ripley, việc sử dụng rộng rãi những dấu hiệu bằng tay và cánh tay, và sự đồng cảm thực sự giữa họ, hai người chiến binh có thể giao tiếp khá hiệu quả. Cùng nhau, họ là một đội mạnh mẽ.
Sự tồn tại từ ngày nầy đến ngày khác, Tiểu đoàn 3 đã phải chịu đựng khi nó chiến đấu khắp khu vực phía bắc lớn hơn của Quân khu I, nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người phát triển đến một chiều sâu nào đó. Khi tầm vóc của anh Ripley trong phạm vi Sói Biển tăng trưởng, anh Nhã, vốn là người có trách nhiệm một phần qua các hành động của riêng anh ta cho những thành công của vị cố vấn của mình, đã từ chối bất kỳ sự nhìn nhận nào về kỹ năng và lòng dũng cảm của mình.
Điều mà khiến Đại úy Ripley xúc động nhiều nhất là sự khiêm tốn chân thành của anh Nhã được phơi rõ. Không người nào có sự khiêm tốn giả tạo, phỉnh phờ nầy, kiểu như thứ “A, tởm quá…” Chính là sự lảng tránh hoàn toàn bất kỳ sự nhìn nhận nào cho những sự việc rất rõ ràng, cho dù là thông thường hoặc phi thường, mà người truyền tin trẻ đã làm khi anh ta phục vụ Tiểu đoàn 3 và vị cố vấn đáng ngưỡng mộ của mình. Trong bất kỳ nền văn hóa nào, anh Nhã là một thanh niên phi thường. Anh ta dường như nhận vào sự hài lòng to lớn từ việc phục vụ bất vị kỷ.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ “Những vấn đề xấu hỗ và sĩ diện…” : mà tác giả gán cho những nhà lãnh đạo của QĐVNCH dường như hơi quá đáng. Mà đáng lý ra nên phải nói rằng, tất cả những kế hoạch chiến lược đều các vị cố vấn Mỹ cao cấp trong Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự cho Việt Nam đưa ra. Vì vậy nếu có cuộc tấn công nào đó từ phía Quân Bắc Việt, đó là do những sơ hở hoặc sai lầm nào đó hoặc do chính sách thiếu tích cực từ phía Hoa Kỳ trong việc giải quyết chiến tranh ở miền Nam Việt Nam vì lý do chính trị có chiều rộng lớn, quốc tế hơn nào đó của Hoa Kỳ.
Tóm lại, mọi cục diện chiến lược hay chiến thuật đều do Mỹ đưa ra, nếu không sự đe dọa cắt giảm viện trợ cho miền Nam Việt Nam là mối lo lớn nhất đối với chính phủ miền Nam lúc bấy giờ. Và điều nầy, lần nữa đã được chứng thực một cách khẳng định trong vài năm sau cùng trước biến cố khốc liệt của năm 1975. Đó chính là sự đe dọa cắt giảm viện trợ không còn là một hình thức nói suông mơ hồ mà là một kế hoạch quyết tâm của Quốc hội Hoa Kỳ vốn đã có từ lâu, và được thể hiện khá rõ ràng nhất là trong khoảng thời gian trước và sau Hiệp định Paris 1973 do chính Tổng thống Nixon tiến hành theo chủ ý của Quốc hội Hoa Kỳ.

pc 03_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

One thought on “Phần 20: Một mắc trong Sợi dây Xích

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s