Phần 41: Những giấc mơ về nước Mỹ

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p579

Phần 41: Những giấc mơ về nước Mỹ

Đến lúc anh Bình được chuyển từ Hà Nam đến Hàm Tân vào năm 1983, anh ta đã là một “học sinh” trại cải tạo trong hơn 8 năm. Trong khi anh ta và hầu hết các bạn tù của mình đã không chấp nhận bất cứ cái gì của việc rao giảng của Cộng sản, đến cuối khoảng thời gian nầy, theo kinh nghiệm tái định hướng của họ, mỗi người đã có được một bằng tiến sĩ danh dự trong gian khổ, đau đớn, và sự gánh chịu khốn khổ.
Ít ra là Hàm Tân nằm bên trong đất nước của mình, chỉ 150 km về phía đông bắc Sài Gòn –nó sẽ không bao giờ trở thành phố Hồ Chí Minh đối với bất kỳ ai trong số những người miền Nam kiên quyết. Khí hậu của Hàm Tân thì thích hợp hơn đối với cái gì mà các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa (VNCH), trừ khi họ bị biến đổi trở thành những người miền Bắc, đã từng lớn lên với nó. Sau khi ở miền Bắc quá lâu, vùng khí hậu xưa kia sẽ đòi hỏi một thời gian tạo sự quen thuộc, nhưng điều đó sẽ là một điều tốt.
Những nhiệm vụ của anh Bình tại Hàm Tân chủ yếu là liên quan đến việc nông nghiệp. Trên cơ bản, anh ta và những người khác làm bất cứ chuyện gì mà những tay cai tù của họ đòi hỏi để chăm sóc những vụ mùa lúa và rau cải. Phần lớn thời gian, họ trải qua việc kéo cày, những điều cơ bản nhất mà trên những đồng ruộng điển hình của Việt Nam được giao cho những con bò hoặc trâu làm việc.
Ngoài việc gần nhà hơn nhiều –Hàm Tân cách xa qua một chuyến xe đò chỉ sáu tiếng– những người Cộng Sản đang phát triển trở nên tư sản xác thực và gần như có cảm tính. Một khi anh Bình được chuyển đến Hàm Tân, cô Cẩm được cho phép đi thăm anh ta một lần trong mỗi quý ba tháng; và trong một khoảng thời gian cả hai tiếng đồng hồ. Những cuộc thăm viếng nầy vẫn được giám sát, nhưng trong phạm vi gần gủi hơn và giảm bớt đi chi phí của việc đi lại cho phép bé Ngọc để tiếp tục những chuyến đi thăm người cha của cô bé mà qua đó trở nên tốt đẹp cho tất cả mọi người tham gia, cho phép một vài vết thương tình cảm trước đây gây cho bé Ngọc bắt đầu lành vết. Tuy nó vẫn là một nhà tù.

p580

Anh Bình và những người bạn đồng cảnh ngộ của mình vẫn sống trong những điều kiện sơ khai ở những mức gần sự sinh tồn. Không ai có chất mỡ, ngay cả ở Hàm Tân. Những ngày và đêm chỉ như dài ra, sự khốn cùng và cô đơn chỉ dữ dội như nó luôn luôn đã từng; và không bao giờ có một dấu hiệu nào mà qua đó sẽ có một sự kết thúc đối với quá trình nầy. Anh Bình sẽ có thời gian ở đó để lấy thêm bằng tiến sĩ thứ hai hoặc bằng tiến sĩ danh dự thứ ba của mình trong nỗi đau đớn và tình trạng thiếu thốn. Vì vậy, người vợ của anh ta cũng thế.

A- Trở về nhà, nhưng Vẫn còn Trong tù:

Việc được thả ra khỏi Hàm Tân của anh Bình là chuyện rơi xuống từ trời, hoàn toàn không đáng kể, và chắc chắn không giống như bất cứ điều gì vốn có thể đã được thực hiện trong các cuốn phim. Buổi sáng của ngày thả ra của anh ta thì hơi khác biệt hơn so với hơn 4.000 ngày khác mà anh ta đã thực sự phải chịu đựng làm việc đầu tắt mặt tối giống như một con vật cho các tay cai tù Cộng sản của anh ta. Khi những người trong phân nhóm làm việc riêng biệt của anh ta vào hàng ngũ để bắt đầu một ngày làm việc của họ, anh Bình được gọi qua một bên và được cho biết ở lại trong trại. “Hôm nay, anh sẽ về nhà.” Chỉ là thế. Vì vậy, anh ta phải giải quyết thủ tục giấy tờ mà anh ta cần đến, leo lên một chiếc xe đò trải qua một cuốc xe sáu tiếng đồng hồ trở lại Sài Gòn –bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh– và đến nhà mẹ vợ anh ta để tìm người vợ và đứa con gái mình.
Quá trình của việc gởi một tù nhân trở về nhà thực sự là một nguồn lợi có chút giá trị được lôi cuốn vào hơn là chỉ chuyển gởi anh ta trở lại. Trước khi chuyến khởi hành của anh ta, những liên lạc được thực hiện với công an trong khu phố và với gia đình của anh ta. Những cuộc phỏng vấn được tiến hành. Các nhà chức trách muốn đảm bảo rằng mọi người sẽ hành động giống như các công dân thích hợp, và rằng sẽ có không có những nỗ lực trốn thoát nào. Đại loại là bất cứ điều gì như câu hát ru trẻ “Dạ có, thưa ông, dạ có thưa ông, ba túi đầy”(pc 01)… để có được người đàn ông của họ trở về nhà. Và vì vậy, trong khi anh Bình cảm thấy ngạc nhiên khi biết về việc được thả ra của mình, cô Cẩm và bé Ngọc biết rằng anh ta sắp sửa đến trong khoảng 48 tiếng trước. Không cần nói, đó là điều tốt đẹp để được trở về nhà. Chắc chắn là có những sự dàn xếp để tạo nên, nhưng những dàn xếp đó sẽ là nỗi vui mừng nhất, và việc thách thức rất kém hơn so với tất cả những gì mà họ đã từng trải trong 11 năm qua.

(Minh họa bài hát ru trẻ “Baa, baa, black sheep” với câu
“Dạ có thưa ông, dạ có thưa ông, ba túi đầy” chỉ sự khúm núm
hay hèn nhát của bất kỳ người cấp dưới nào. Theo cách dùng
của tác giả nhằm ám chỉ sự nhẫn nhục của những người vợ có
chồng sĩ quan phải đi cải tạo hầu mong sao họ sớm được về nhà)

Giữa tháng Tư năm 1975 và tháng Tám năm 1986, cả khối rất nhiều vấn đề về cuộc sống đã xảy ra. Anh Bình và cô Cẩm đã được kết hôn chỉ có ba năm khi anh ta bị mang đi xa. Kinh nghiệm nhà tù của anh ta gần như gấp 4 lần dài hơn thời gian mà họ đã được cưới nhau, và phần nhiều thời gian đó, anh ta ra đi chiến đấu chống lại những người Cộng sản.

p581

Trong suốt 11 năm vắng mặt đó, anh ta đã thực sự chỉ biết mặt đứa con gái của mình như là một trẻ sơ sinh, tuy là có những cuộc thăm viếng theo quý ba-tháng ở Hàm Tân. Có sự dung hòa đáng kể cho mọi người tham gia. Chính điều đó sẽ là một thách thức, một thách thức khó khăn để cường điệu hóa, nhưng là một sự thách thức mà họ sẽ gặp nhau, và chắc chắn là dễ dàng hơn nhiều khi gặp gỡ so với tất cả những gì mà gần đây họ đã đi qua.
Thế giới bên ngoài Việt Nam cũng đã thay đổi. Sẽ không có chuyện những người ở bên ngoài, đặc biệt là những người vốn chưa bao giờ có đất nước của mình bị xâm lược và sự tự do của họ bị cưỡng bức tướt đoạt khỏi họ, sẽ có thể hiểu hoặc cảm thông với mức độ quy mô của tội ác và sự tàn bạo của việc “cải tạo.” Chưa hết, bằng cách nào đó phải chịu đựng; từ giây nầy đến giây khác, từ phút nầy đến phút khác, từ giờ nầy đến giờ khác, từ ngày nầy qua ngày khác, từ tuần nầy qua tuần khác… và tiếp tục và cứ thế cho đến những năm tháng tiếp tục chạy đến mức quá sức tưởng khó thể nào hiểu được. Đối với anh Bình và cô Cẩm và tất cả những người khác, sự chọn lựa duy nhất mở ra cho họ là thúc đẩy mạnh về phía trước. Không có người nào mà họ có thể tụng kiện.
Trong suốt giai đoạn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khăng khăng đòi hỏi sự trả thù của nó đối với anh Bình và cô Cẩm và hàng trăm ngàn cựu sĩ quan quân đội khác của VNCH,(pc 02) những quan chức chính phủ, và những gia đình của họ, Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục di chuyển. Từ tháng Tư năm 1975 và bước vào trong thập niên 1980s, từ lúc sự sụp đổ của Sài Gòn, qua nhiệm kỳ tổng thống của ông Carter, nỗ lực giải cứu con tin thất bại ở Iran vào tháng Tư năm 1980 –mà qua đó một lần nữa dường như nhấn mạnh sự kết thúc đối với ưu thế quân sự của Mỹ– và bước vào những năm của ông Reagan, chính là một giai đoạn làm việc cật lực. Những người Mỹ phải chịu đựng sự suy thoái, nạn lạm phát, tình trạng trì trệ về kinh tế, sự biến động thị trường chứng khoán, và phong trào nhảy disco. Nhưng không ai, không một công dân bình thường nào, ngoại trừ những người bị bắt giữ làm con tin bởi những người Iran trong 444 ngày, đã trải qua cái gì mà hàng trăm ngàn người trong những trại cưỡng bức lao động của Việt Nam và những gia đình của họ phải chịu gánh nặng bởi những mất mát qua trải nghiệm. Một ngày tồi tệ ở Mỹ thì quá khác xa từ một ngày tồi tàn ở Việt Nam.
Bình thường đối với bất cứ ai, bình thường đối với mọi người, là một thuật ngữ tương đối riêng biệt. Đối với những quân nhân Thủy quân Lục chiến (TQLC) vốn là những người đã trải qua những khoảng thời gian đáng kể trong cuộc chiến đấu, trong thời gian sau nầy, luôn luôn được đánh giá cao theo những cách mà những người vốn không từng trải nghiệm qua chiến tranh, không thể nào hoàn toàn hiểu thấu. Điều quan trọng đặc biệt đối với những chiến binh có kinh nghiệm là nhu cầu thúc đẩy mạnh về phía trước với sự học hỏi mới; không chỉ dựa vào cái gì đã được học rồi, không kỳ vọng sẽ chiến đấu một cuộc chiến tranh cuối cùng trong suốt cuộc chiến kế tiếp.

p582

Những nguồn tài lực và nỗ lực đáng kể –trí tuệ và vật chất– sẽ được đầu tư vào thế giới của hậu-Chiến-tranh-Việt-Nam để cho những lực lượng Mỹ có thể phù hợp với những mối đe dọa rõ ràng hơn của Liên Xô hay đại diện cho Liên Xô ở châu Âu, vùng phía bắc Á châu, hoặc bất cứ nơi nào khác mà con Diều Hâu và con Gấu có thể cuối cùng đi đến việc trao đổi những quả đấm.
Sau vấn đề Việt Nam, chính là, đối với những binh lính TQLC(pc 03) Mỹ, trở lại thứ “mỗi địa phương và địa điểm”: việc huấn luyện trong rừng, việc huấn luyện trong sa mạc, việc huấn luyện trong thời tiết lạnh, việc huấn luyện trong vùng núi, và cứ thế tiếp tục và lặp đi lặp lại. Đối với những người chuyên nghiệp giống như Gerry Turley, John Ripley, và George Philip, những con đường của họ sẽ liên tục gặp nhau trong thế giới nhỏ bé vốn là Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ và họ sẽ thú vị với những khoảng thời gian ngắn của tình bằng hữu. Bất cứ khi nào anh Ripley và anh Philip gặp gỡ, họ sẽ hét lên, “King Kong sống mãi!” Và sau đó từ tốn giải thích ý nghĩa cho những người trong tầm nghe.
Khi Sài Gòn cuối cùng sụp đổ, Gerry Turley vẫn còn được giao cho nhiệm vụ ở thủ đô Washington, D.C., và hơi tiếp cận làm việc với một số ít sĩ quan TQLC Việt Nam đang lấy những khóa học tại Căn cứ Quân đoàn TQLC Quantico. Tại Doanh trại Pendleton, George Philip chỉ huy đội pháo binh riêng của mình trước khi được tạm thời giao cho công việc phục vụ trong nỗ lực giải cứu được xây dựng lên ngay ở đó dọc theo căn cứ để có chỗ ở cho hàng ngàn người tị nạn Việt Nam.
Như là một hướng dẫn viên sĩ quan TQLC cho chương trình Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Trừ bị (ROT = The Reserve Officers’ Training Corps) của Hải quân tại Đại học Tiểu bang Oregon, John Ripley quan sát sự sụp đổ của Việt Nam và cuộc di tản của Sài Gòn trên truyền hình. Giống như rất nhiều người trong số những người bạn và những người đồng chí hướng của mình, anh ta không thể hoàn toàn hiểu rõ về sự từ bỏ những cam kết của đất nước mình. Anh ta cảm thấy tức giận và đau buồn cùng một lúc. Anh ta không thể làm gì khác hơn ngoại trừ thúc đẩy tiếp tục; và vì vậy anh ta làm như thế. Không chắc chắn là điều gì sẽ xảy ra cho anh Bình và cô Cẩm và đứa con gái sơ sinh của họ, anh ta chỉ đơn giản mong đợi điều tồi tệ nhất. Chính là một viên thuốc đắng phải nuốt.
Điều mà sẽ có vẻ đáng chú ý đối với hầu hết mọi người đang sống bên ngoài của bất kỳ kinh nghiệm quân sự nào, ngay cả trong suốt thời bình, sẽ là thói thường hàng ngày và gần như bình thường cho điều gì theo sau vấn đề Việt Nam đối với Gerry Turley, John Ripley, George Philip, và mỗi sĩ quan chuyên nghiệp khác đang di chuyển về phía trước trong sự nghiệp của họ. Việc theo dõi từ bản thông cáo nầy đến bản thông cáo khác, từ công việc nầy đến công việc khác; những công việc như là những người chỉ huy, những công việc như là những thành viên của ban tham mưu, và thời gian phải trải qua như là những học sinh trong các trường học khác nhau theo cấp bậc phù hợp đã làm cho họ bận rộn và việc di chuyển về phía trước trong một thế giới mà qua đó khiến họ tập trung chủ yếu vào mối đe dọa ở khắp mọi nơi của Liên Xô.

p583

Phần tốt nhất của cuộc sống sau vấn đề Việt Nam, đặc biệt là đối với anh Turley và anh Ripley, đó là họ có thể cố gắng bù đắp cho thời gian đã mất, tập trung hơn vào những người vợ và con cái của họ. George Philip sẽ theo đuổi cuộc sống và sự nghiệp như là một người còn độc thân đang trưởng thành nhưng vẫn vô tư.
Không có cách nào cho anh Turley, anh Ripley, anh Philip, hoặc bất kỳ ai trong số những người bạn thân làm cố vấn trước đây của họ, theo dấu vết những người Việt Nam vốn đã không có khả năng trốn thoát. Bản thân Việt Nam thì giống như cái lỗ đen trong vũ trụ mà từ đó không một tin tức tốt nào đến được. Trong khi họ âm thầm hy vọng và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người bạn của họ; mà qua đó những người như anh Bình vẫn còn sống, là sự kỳ vọng vượt ra ngoài điều hợp lý.
Chuck Goggin, mà cú đánh trúng đầu tiên của anh ta như là một thành viên của liên hội bóng chày chính đã từng có mặt trong trận đấu cuối cùng của đội Roberto Clemente, đã tiếp tục chơi cho đến tháng Chín năm 1974 và sau đó tiếp tục đi đến việc quản lý cho đội thiếu niên trong 5 năm nữa. Sau bốn năm trong lãnh vực riêng, anh ta được đề cử làm Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ cho địa hạt ở giữa của tiểu bang Tennessee vào năm 1983 bởi Tổng thống Reagan. Và cuộc sống tiếp tục đối với những người Mỹ.
Ngay cả mặc dù anh Bình không còn ở Hàm Tân hoặc Yên Bái hoặc Hà Nam, anh ta vẫn không được tụ do. Như là một vị sĩ quan TQLC trước đây, anh ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể được tin cậy. Vào lúc đợt thả ra của anh ta vào tháng Tám năm 1986, anh Bình ở vào hoàn cảnh gì đó mà người dân ở phương tây sẽ gọi là “tạm tha” cho năm kế tiếp. Anh Bình và cô Cẩm và bé Ngọc được thăm viếng thường xuyên bởi công an trong suốt 12 tháng theo sau nhằm bảo đảm sự suy nghĩ đúng và quyền công dân thích hợp của anh ta.
Sống ở những mức gần dưới mức sinh tồn, anh Bình đã may mắn tìm được một công việc, qua những kết nối bạn bè, làm việc trong một nhà máy nhỏ vốn sản xuất loại nước có nêm gia vị kiểu người Hoa, được gọi là “xì dầu” và không nên nhầm lẫn với “nước mắm” truyền thống và ở đâu cũng có của người Việt Nam. (Nếu anh Bình đã không tìm được một công việc, anh ta có khả năng sẽ bị gởi đến một trong các những Vùng Kinh tế Mới.) Một khi ở đó, người phụ trách nhận ra những kỹ năng về lãnh đạo và quản lý của anh Bình. Chẳng bao lâu, anh ta điều hành một cách hiệu quả hầu hết hoạt động. Đó không phải là một công việc khó khăn đối với anh Bình. Đã có mức lương đáng kể và nạn lạm phát giá cả trong suốt thời gian anh ta đã bị mắc kẹt trong các trại lao động cưỡng bức. Tiền lương của anh ta, như là một người quản lý, là một số tiền lớn 1.000 đồng mỗi tháng. Trên thị trường chợ đen, anh Bình sẽ phải xì ra 300 đồng cho một trứng gà tươi duy nhất.

p584

Một lợi ích rất quan trọng làm việc trong hảng nước tương đó là họ ít nhất ra họ cung cấp một bữa ăn trưa miễn phí khá ngon miệng –so với cái gì anh ta nhớ lại từ tất cả các trại tù mà anh ta đã từng sống trong đó– cho những công nhân. Khi anh ta không làm việc ở đó, anh ta thu thập những thứ phế thải cho việc tái chế. Cô Cẩm tiếp tục với công việc mà cô ta đã làm trong khi người chồng của cô ta đi khỏi mặc dù cô ấy không còn phải dành dụm cho những chuyến thăm tù.
Ước mơ được ấp ủ trong tâm trí của anh Bình khi lần đầu tiên anh ta đã nghe nói rằng làn sóng phát thanh của đài Tiếng nói Hoa Kỳ đang nói về Chương trình Ra đi Trật tự (ODP = Orderly Departure Program) từ nhiều những năm qua trong sân nhà tù tại Hà Nam, đã không bao giờ phai mờ, không bao giờ rời khỏi tâm thức của anh ta. Một khi anh ta có thể thông giao với người vợ mình mà không có lợi ích nào của người cán bộ chính trị đang có mặt, anh Bình đã chia sẻ ước mơ của mình về việc đi Mỹ. Cô Cẩm vững chắc ủng hộ quan điểm đó. Họ sẽ nói với bé Ngọc sau nầy khi nào thời gian đúng lúc. Đó là điều chưa an toàn cho cô bé để biết về việc đó trong trường hợp cô bé chia sẻ thông tin với những người lầm tin ở trường học.
Nỗ lực dành dụm mới của họ sẽ là dành cho việc trả các khoản hối lộ cần thiết để di chuyển tiến trình của Chương trình Ra đi Trật tự theo cùng. Họ sẽ chờ đợi hai năm trước khi họ bắt đầu công việc thủ tục giấy tờ. Một khi bắt đầu, tiến trình quan liêu thực sự sẽ mất thêm ba năm. Nhưng thời gian đó có đáng là gì không sau hơn 11 năm trong các trại tù cưỡng bức lao động ?
Ngay cả mặc dù chính thức là ra khỏi trại cải tạo, anh Bình và gia đình của anh ta vẫn còn đang ở trong nhà tù. Tất cả mọi người của đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đối với họ, là một nhà tù. Họ luôn luôn bị theo dõi, đặc biệt là anh Bình. Một niềm vui lớn mà hiện thời họ có thể cảm kích là một lần nữa họ trở thành một gia đình. Cuộc vật lộn hàng ngày để đặt thức ăn lên bàn và dành dụm chút đỉnh để tích lũy cho các khoản hối lộ và mọi thứ khác có thể ít nhất ra được thực hiện như là một gia đình. Họ sẽ làm việc hướng đến những lợi ích khác của việc lao động khổ cực, một khi họ đến được nước Mỹ.
Những ông chủ cộng sản ở Việt Nam đang miễn thứ trong sự khoan hồng của họ đối với bất cứ ai bị xét như là kẻ thù của cách mạng. Cách hành xử tàn ác đối với những tù nhân đã chứng minh điểm đó. Những gia đình của những người trong các trại cưỡng bức lao động, trong khi không phải là chính họ bị giam giữ phía sau hàng dây thép gai, tuy nhiên cũng bị loại ra, phỉ báng, gièm pha, bị hạ xuống mức ngoài giới hạn của xã hội bởi những người đang có quyền lực. Cô Cẩm có thể chú ý thấy rằng qua toàn bộ khoảng thời gian ở trong tù của anh Bình gần như là tất cả những người miền Nam mà cô ta đã từng tiếp xúc với, nhiều người trong số họ chia sẻ những hoàn cảnh tương tự, thì tử tế và cảm thông.

p585

Đó không phải là trường hợp đối với ban lãnh đạo mới và khối người đổ xô của những người miền Bắc được mang đến Sài Gòn để lấp đầy những khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Lúc những người miền Bắc với một túi sách tay di chuyển xuống để điều hành vùng lãnh thổ mới, những gia đình của các tù nhân được xem như là những kẻ thù của nhà nước. Những đứa con của những người đàn ông trong tù cũng giống như thế bị trừng phạt cho những tội lỗi của cha họ.
Đó không phải là điều bất thường gì cả đối với những đứa con của các tù nhân bị loại trừ và bị đặt trong những lớp riêng biệt ở trường học, tách khỏi những đứa trẻ khác, như thể chúng có bệnh truyền nhiễm nào đó, và bị làm cho cảm thấy tội lỗi và hạ cấp. Sự tổn thương về tâm lý và tình cảm gây ra cho những đứa trẻ không phải là không đáng kể.
Những người cộng sản tin tưởng là điều quan trọng trên việc truyền bá cho những cậu nhóc và bé gái từ tuổi còn nhỏ. Không có sự tương đương nào của Tây phương đối với “Đội Thiếu niên Tiền phong.” Thứ gần gũi nhất đã có thể là Hướng Đạo, nhưng thứ kia là sự mở rộng rất lớn. Lúc khoảng 10 tuổi, những đứa trẻ tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong và bất cứ sự truyền bá gì mà chúng đã thực sự được đưa ra trong trường học, được tăng thêm mạnh mẽ một cách đáng kể. Nó cũng tạo trái ngược đối với hầu hết những điều được dạy và học trong những mỗi gia đình theo truyền thống Việt Nam. Với áp lực mâu thuẫn trên những đứa trẻ từ những giáo viên và gia đình của chúng, đó là điều khó khăn cho những đứa trẻ phải chọn lựa, để chọn bên trong trận chiến trung thành cho những tâm hồn của chúng ở độ tuổi quá nhỏ.

(“Đội Thiếu niên Tiền phong” trong thời kỳ “chống Mỹ cứu nước”
vào năm 1973 ở miền Bắc Việt Nam trong một sân trường nào đó
của thủ đô Hà Nội đang tập dàn chào theo nghi thức Cộng sản. Đa
số họ là những con cháu của những đảng viên “gộc”)

(Lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh (15/5/1941–15/5/2013) trong y phục, cờ xí, kèn trống không khác
gì phong cách của Trung Cộng, cũng như cách luôn luôn tôn súy lãnh tụ
dù rằng dường như chỉ còn nước Việt Nam duy nhất vẫn bám chặt sự tôn
vinh những cha đẻ của chủ nghĩa Cộng sản hoang tưởng)

Những người Cộng sản ít nhất ra đủ tốt để cho phép những đứa trẻ của hầu hết các tù nhân hoàn tất trung học. Những nguồn tài lực cho việc giáo dục cấp đại học là một vấn đề hoàn toàn khác biệt, và không thể bị lãng phí trên những người mà lòng trung thành và bổn phận công dân của họ đã là một chút ít nhất nghi ngờ. Hoàn toàn không có sự di chuyển lên trên đối với nhũng đứa trẻ mà cha mẹ của chúng sẽ luôn luôn là những kẻ thù của nhà nước. Nếu anh Bình chọn ở lại Việt Nam, những cơ hội dành cho đứa con gái của mình để tiến về trước, sẽ hầu như không tồn tại.

B- “Đối với Những người vốn Chiến đấu cho nó”:

Có một câu ngạn ngữ phổ biến đối với những người Mỹ chiến đấu của thời kỳ Việt Nam, không rõ nguồn gốc –một câu chuyện cho là nó được viết lại và được nhìn thấy trên vỏ ngoài của một cái hộp phần ăn loại C trong suốt cuộc bao vây tại Khe Sanh– mà qua đó cho biết: “Đối với những người vốn đấu tranh cho nó, tự do có một hương vị được mà những người được bảo vệ sẽ không bao giờ biết được,” hoặc đại khái là như thế.

p586

Nhận lấy khái niệm đó xa hơn một chút, đối với những người giống như anh Bình vốn là người đã từng chiến đấu hết mình như vậy và đã từng cho quá nhiều trong một thời gian quá lâu, và sau đó sự tự do của họ đã bị đánh cắp khỏi họ một cách tàn nhẫn, để rồi chỉ phải gánh chịu khốn khổ một lần nữa trong một thời gian quá lâu, có sự một cảm kích gần như độc nhất, vượt hơn hẳn, không thể bắt chước được cho cái giá phải trả thực sự và cái giá trị đích thực của sự tự do hợp lý lẻ. Một số ít người có thể từng trải nghiệm hoặc hiểu rõ những gì mà anh Bình và những người bạn đồng cảnh ngộ của mình phải chịu đựng, những gì mà cô Cẩm và những người đương thời của cô ta vẫn bền gan chịu nỗi trong khi họ chờ đợi những người đàn ông của mình trong những hoàn cảnh tàn nhẫn nhất.
Đối với hàng triệu người bị bắt làm nô lệ của nước Việt Nam Cộng hòa trước đây, con đường quanh co, uốn khúc đến sự tự do sẽ đưa họ xa khỏi mọi thứ mà họ bám giữ thiết tha, mọi thứ mà họ đã từng chiến đấu, đổ máu, và cam chịu khốn khổ vì nó. Sự tự do hợp lý lẻ mà họ đã chiến đấu để có được, giữ lại, hoặc duy trì, thì không thể nào đạt được trong một đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mới. Họ sẽ phải chuyển hướng cuộc đấu tranh của họ, thay đổi phương pháp cho trận chiến và tập trung những năng lực của mình theo một hướng hoàn toàn mới. Hướng đi mới đó trở thành một sự biến đổi thay thế duy nhất có thể thành tựu được, và sự thay đổi khả thi duy nhất đó là rời khỏi. Bỏ lại những ngôi mộ của các thế hệ của tổ tiên. Bỏ lại những người gần gủi trong gia đình và những người bạn đó không có thể hoặc không muốn làm một cuộc hành trình gian nan. Bỏ lại tất cả những gì mà hiện tại, dù sao đi nữa chỉ là những kỷ niệm, để từ bỏ hầu hết hoặc tất cả nền văn hóa của họ và ôm lấy một nền văn hóa nước ngoài, để gánh chịu sự thách thức của việc bắt đầu lại hoàn toàn mới, hoàn toàn tinh khôi trong một nền văn hóa xa lạ với một ngôn ngữ hoàn toàn không giống nhau.

C- Việc bị bắt Trở lại Trại cải tạo hay Rời khỏi đất nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
:

Nếu những mục đích của nỗ lực cải tạo ồ ạt cưỡng ép trên những người vốn đã phải mất mạng hoặc chịu khốn khổ vì nó, là nhằm gây ra nỗi đau đớn tối đa và vết thương tình cảm lâu dài, thì chương trình đó là một thành công to lớn. Trong phần về đạt được những chuyển đổi mới, theo ý muốn nhân dân và về việc đẩy mạnh chính nghĩa của Chủ nghĩa Cộng sản hoặc bằng cách nào đó làm phong phú thêm cho đất nước, chương trình đó là một thất bại khốn nạn và thảm khốc.
Đất nước và người dân vốn là những nạn nhân của sự trả thù một khối đông như buôn bán sỉ, sẽ tiếp tục di chuyển. Việt Nam sẽ tiến vào trong một tương lai vắng bóng những đóng góp của cá nhân và tập thể mà những người đó đã có thể tạo nên. Đối với những người vốn tìm cách để sống còn; tất cả trong số họ đều sợ hãi, một số người trong số họ phải chịu thua, và một ít người trong số họ phải chấm dứt cách suy nghĩ mới; việc họ chọn lựa để đối phó với những gì còn lại của cuộc đời họ như thế nào, hoặc là ở Việt Nam hoặc là một quê hương mới, sẽ tùy thuộc vào quyết định của họ.

p587

Trong việc lên kế hoạch âm thầm cho sự di chuyển của gia đình, anh Bình không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, thoải mái, hoặc tự mãn. Chương trình Ra đi Trật tự mà lần đầu tiên anh ta đã biết về nó trong khi là một tù nhân ở Hà Nam đã biến đổi trở thành một cái gì đó mà hiện nay đang được đề cấp đến như là Hoạt động Nhân đạo (HO = Humanitarian Operation). Bất kể nó là gì, anh Bình có lòng tin nơi những người Mỹ. Anh ta đã từng đi đến Hoa Kỳ trong những năm trước đây và yêu thích nó. Những quân nhân TQLC(pc 03) Mỹ mà anh ta đã từng biết đến, là những người đàn ông chính trực, dũng cảm. Ngay cả mặc dù nhiều người Việt Nam vẫn có những cảm xúc xấu qua việc bị bỏ rơi bởi những người Mỹ, anh Bình thì không. Anh ta không bao giờ cảm thấy như thế. Anh ta nhìn nước Mỹ như là niềm hy vọng thực sự duy nhất của gia đình anh ta cho tương lai của họ. Anh ta có lòng tin rằng nếu Hoa Kỳ nói, gia đình của anh ta có thể đến, nó sẽ không đổi ý.
Anh Bình không có cùng một cảm giác chắc chắn đó về Việt Nam. Anh ta không hề có bất kỳ ảo tưởng nào. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản có thể tìm lý do để giam giữ anh ta hoặc người vợ và đứa con gái của anh ấy, có thể gởi anh ta trở lại cho việc cải tạo thêm nữa. Nhà cầm quyền Việt Nam có thể làm điều gì nó muốn. Nó đã thực sự làm rồi; với anh ta và tất cả những người bạn của anh ấy. Rất có thể họ sẽ làm điều đó một lần nữa. Cho đến khi anh ta và gia đình anh ấy ở xa, rất cách xa, nơi mà không có một tên công an ngầm nào và những con mắt xoi mói và tai tò mò mà qua đó luôn luôn đặt vào họ, anh ta sẽ không dễ dàng được nghỉ ngơi.
Đó là vào năm 1989, khi anh Bình bắt đầu quá trình mà qua đó anh ta, cô Cẩm, và bé Ngọc có thể đến nước Mỹ. Những đòi hỏi về thủ tục giấy tờ, không có gì đáng ngạc nhiên, đang gây ra sự nản lòng. Vì vậy những khoản hối lộ và “quà tặng” cũng thế cần đến để di chuyển mọi thứ theo. Trong ba năm, anh ta xì tiền ra một chút ở đây, một chút ít ở đó. Đôi khi tiền phải tiêu phí rộng rãi; đôi khi nó đi vào trong những lòng bàn tay và những cái túi của các quan chức mà không có ích lợi gì. Tuy thế cuối cùng, những bánh xe của việc đang xúc tiến dường như đang chuyển theo hướng có lợi của anh ta. Họ đã được chấp nhận đến Hoa Kỳ từ lâu. Chính phủ Hoa Kỳ đã phê duyệt và anh Bình có những người bảo trợ; một người dì ở tiểu bang Pennsylvania và một người anh em họ ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Việc đó còn lại đối với nhà cầm quyền ở Việt Nam phải miễn cưỡng nói “đồng ý.” Cuối cùng, nhà cầm quyền Việt Nam phải chấp thuận, và vào tháng Chín năm 1991, họ được lên lịch trình rời khỏi.

p588

Có một sự biết trước được tuyệt vời. Cũng có sự lo lắng. Cô bé Ngọc vừa mới hoàn tất trung học. Cô ta muốn đi Mỹ nơi mà cô ấy có thể thực sự đi học đại học. Cô ta sẽ phải học tiếng Anh cùng lúc. Mặc dù cuộc sống dành cho gia đình của cô ta đã luôn luôn vô cùng khó khăn, cô ta đang bỏ lại mọi thứ mà cô ta biết đến. Vì vậy, mẹ của cô ta cũng thế. Họ cảm thấy bồn chồn và khích động, một chút lo ngại về nơi chưa từng biết đến, nhưng cũng là nơi mong đợi cho một tương lai tốt đẹp hơn. Họ đã từng trải qua thời kỳ khó khăn trước đây. Đó là tất cả những gì mà họ biết đến. Ít nhất ra ở Mỹ, không một ai sẽ cố gắng bỏ tù bất kỳ người nào trong số họ.
Lê Bá Sách, người cha của anh Bình, một người Việt Nam yêu nước và là người vốn đã từng khuyên nhủ đứa con trai của mình phục vụ đất nước như là một quân nhân TQLC để cho anh ta có thể tham gia trong công cuộc giải phóng cuối cùng cho quê hương miền Bắc của họ, đã không được khỏe. Chỉ với những tháng còn lại để sống vào cuối mùa hè năm 1991, đứa con trai của ông ta nhận biết rằng khi anh ta nói lời tạm biệt với người cha mình lần nầy, điều đó sẽ là lời vĩnh biệt cuối cùng. Trước khi họ rời khỏi, người cha của anh ta có một vài lời khuyên nhủ kết thúc, rất quan trọng. “Đi… Hãy đi đến nước Mỹ nơi mà con có thể tự do, nơi mà đứa cháu gái của ba và những đứa trẻ sau nầy của nó sẽ được đến trường và được tự do, và phát đạt.”
Anh Bình và người cha của mình có nhiều cuộc thảo luận trong những tháng bên nhau cuối cùng của họ. Người cha của anh ta không bao giờ nói lập lờ. “Hãy đi bây giờ. Ở nước Mỹ, con không phải lo lắng về việc nhà cầm quyền bỏ tù con mà không có lý do nào.”
Lê Bá Sách biết rằng ông ta sẽ không bao giờ nhìn thấy đứa con trai của mình lần nữa. Mọi người đều biết điều đó. Anh Bình biết điều đó hơn ai hết. “Đừng buồn cho ba. Nếu con ở Mỹ, ba có thể yên lòng. Ba có thể chết đi với lòng sung sướng khi biết rằng con và Cẩm và bé Ngọc đang được tự do.”
Anh Bình đã phải gánh chịu khốn khổ trong một thời gian quá lâu không thể nào hoàn toàn tin tưởng nhà cầm quyền của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngay cả mặc dù anh ta đã có vé, ngay cả mặc dù anh ta đã có giấy tờ theo đúng thủ tục, anh ta phát triển một Kế hoạch B. Anh ta đã thảo luận việc đó với cô Cẩm và cô bé Ngọc rồi. Nếu vì lý do nào đó, việc di cư của họ bị từ chối vào phút cuối, anh ta sẽ đưa vợ và đứa con gái của mình ra ngoài bằng thuyền hoặc bằng đường bộ xuyên qua Cam-pu-chia. Anh ta bằng cách nào đó sẽ theo sau. Hoặc cố gắng hết mình dù phải chết. Anh sẽ không trở lại để phải cải tạo.
Ngay cả mặc dù anh ta biết việc đó là điều đúng hoàn toàn phải làm, việc rời khỏi Việt Nam vẫn gặp khó khăn. Ngoại trừ chết đi, trên cơ bản anh ta đã cho đi cuộc sống của mình, ít ra là tuổi trẻ, vì đất nước của mình –13 năm phục vụ cuộc chiến đấu từ năm 1962 đến năm 1975, và sau đó là sự “phục vụ” sau khi đất nước của mình chấm dứt tồn tại, cho 11 năm khác trong nhà tù.

p589

Anh ta vẫn yêu nước Việt Nam mà bây giờ chỉ là kỷ niệm. Anh Bình đủ hiện thực, đủ thực tế để dành ít thời gian ghim giữ lại trong lòng cho cái gì đó sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa. Cho dù anh ấy có thể trở về quê hương vào một điểm thời gian nào đó sau nầy trong tương lai hay không, anh Bình biết rằng anh ta sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nữa người cha của mình đang còn sống. Nếu anh ta thực sự trở lại, điều đó sẽ là đi viếng thăm mộ của cha mình và bày tỏ sự kính trọng. Sự khuyến khích và ban phước lành của cha mình là vấn đề rất quan trọng đối với anh Bình. Nhưng ngay cả khi không có chúng, anh ta biết rằng việc di chuyển đến nước Mỹ là sự lựa chọn duy nhất cho chính mình, cô Cẩm, và cô bé Ngọc.

D- Thực sự Rời bỏ :

Sau tất cả những sự việc mà anh ta đã trải nghiệm qua, anh Bình lo sợ rằng bằng cách nào đó tất cả những kế hoạch của họ, tất cả giấy tờ, tất cả những lệ phí và những khoản hối lộ phải trả có thể đi đến việc không thành. Chặng đầu tiên của cuộc hành trình của họ đến nước Mỹ là trên một chiếc máy bay nhỏ của Hàng không Việt Nam giữa Sài Gòn và Bangkok. Khi những cánh quạt động cơ cho máy bay chạy ra vào trong đường băng để chuẩn bị vị trí cất cánh, anh Bình vẫn không cho phép chính mình bớt căng thẳng. Một người nào đó trong tháp điều khiển dám có thể biết về sự hiện diện của anh ta trên máy bay và ra lệnh cho nó trở lại cổng.
Khi những động cơ được tăng thêm sức mạnh cho việc cất cánh, khi viên phi công buông hệ thống thắng ra và bắt đầu sự di chuyển của họ xuống đường băng, cảm giác bồn chồn khó chịu của anh Bình bắt đầu tiêu tan; rất nhẹ nhàng từ đó. Việc lăn bánh để cất cánh dường như mất nhiều thời gian hơn cần phải có. “Chuyện gì đây ?” Anh ta tự nghĩ trong một hoặc hai giây cho đến khi cuối cùng, cuối cùng là con chim tự do của anh Bình đã phá được lực hút của trái đất và bay vào trong không khí. Anh ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ gần nhất, khi chiếc máy bay leo lên cao và nghiêng cánh theo hướng về phía tây, để có một cái nhìn lần cuối vào đất nước đã có lần là của mình. Cô Cẩm và cô bé Ngọc cũng đang nhìn ra ngoài. Sau khi chiếc máy bay đạt đến độ cao thích hợp và dường như đặt vào hướng đi đúng theo đường đến Thái Lan, anh Bình bắt đầu cảm thấy nhẹ người. Họ đang trên đường đi. Cuối cùng cũng đến.
Chỉ như là không thể nào cô động lại thành những từ ngữ một cách đầy đủ hoặc cố gắng giải thích chính xác nỗi đau đớn cùng cực và sự gánh chịu khốn khổ mà những người giống như anh Bình và cô Cẩm đã chịu đựng qua tất cả những năm tháng chiến tranh được theo sau bởi gần như nhiều năm tháng cải tạo như khoảng thời gian đó, đó là điều không thể nào phóng đại về việc đến nước Mỹ thì đặc biệt đến như thế nào đối với những người nhập cư từ các quốc gia nơi mà quyền tự do bị hạn chế và lạm dụng. Không một bài hát nào đủ dồi dào tình cảm, không một bài thơ nào đủ sủng ướt tình cảm để mô tả về Thế giới Mới nầy, một Thế giới Mới của họ, tuyệt đẹp đến như thế nào.

p590

Những người được sinh ra ở Mỹ, vốn là những người từ lúc ra đời thường xuyên được tiêm dịch và chủng ngừa chống lại một số lượng bệnh hoạn nghiêm trọng, có thể là việc tự nhiên trong xã hội, tương tự như thế, có lợi cho và che mù những người có quá nhiều phước lành và cơ hội đến không thể đếm được mà những người không bao giờ có những phước lành đó, ngay lập tức cảm nhận và nhìn thấy khi đến nơi.
Để diễn giải câu ngạn ngữ Việt Nam đó được biết đến bởi những người Mỹ chiến đấu, đúng thật là những người được bảo vệ có được phước lành trong nhiều, rất nhiều cách mà họ không thể hiểu nào thậm chí hiểu được. Đối với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em Việt Nam vốn là những người tạo thành cuộc ly hương lần thứ hai, những phước lành của sự tự do hợp lý của Mỹ thì rất rõ ràng, rất hữu hình, và vô cùng ngọt ngào.
Khi chiếc máy bay hành khách khổng lồ 747 của họ chạm bánh tại phi trường San Francisco, điều đó sẽ là chuyến đi thứ hai của anh Bình qua Mỹ, nhưng là chuyến đầu tiên đến quê hương mới của anh ta. Điều đó trở thành niềm vui của anh ta, tuy thế, để chứng kiến sự ngạc nhiên của việc nhìn thấy đất nước mới của anh ta qua những đôi mắt của cô dâu và đứa con gái của mình. Mặc dù có sự rung động thể hiện và sự lo lắng bên trong trên tầm cỡ của những việc thích nghi trước mặt họ, điều đó chẳng là gì so với những gì mà họ đã từng trải qua. Họ sẽ học ngôn ngữ. Họ sẽ thích nghi với nền văn hóa. Họ sẽ thực hiện làm những điều đó và làm hết mình.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ “Dạ có thưa ông, dạ có thưa ông, ba túi đầy” : là một câu trong bài hát ru trẻ có âm điệu thời xưa bên Anh Quốc, vào khoảng năm 1731. Trong ý nghĩa là bày tỏ sự chống đối những thứ thuế trên lông cừu làm len và vấn đề trao đổi nô lệ trong thời Trung cổ Anh. Theo phiên bản mới được dùng hôm nay như sau :
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool ?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane

Dịch thoáng là :
Baa, baa, con cừu đen,
Bạn có phần len nào không ?
Dạ có, thưa ông, dạ có thưa ông,
Ba túi đầy;
Một cho ông chủ,
Và một cho phu nhân,
Và một cho cậu bé
Là người đang sống ở ngõ hẽm dưới kia

Riêng nhóm chữ “Dạ có thưa ông, dạ có thưa ngài, ba túi đầy” đã từng được sử dụng để mô tả bất kỳ người cấp dưới khúm núm hay hèn nhát nào. Nó được chứng thực từ năm 1910, và từ lúc đầu trở nên phổ biến trong Hải quân Hoàng gia Anh.

pc 02_ VNCH : Việt Nam Cộng hòa.
pc 03_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.

One thought on “Phần 41: Những giấc mơ về nước Mỹ

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s