Phần 12: Quan sát viên Tiền phương với Đại đội Bravo 1/26

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p165

Phần 12: Quan sát viên Tiền phương với Đại đội Bravo 1/26(pc 01)

Từ sự khởi đầu của các lực lượng chiến đấu của Mỹ bị lôi cuốn vào trong suốt Thế Chiến thứ II, sự phụ thuộc vào sức mạnh vật chất của những kỹ nghệ dân sự nhằm tạo ra những khối lượng khổng lồ về đủ loại những vũ khí gây ảnh hưởng một cách đáng kể trên kiểu chiến đấu của họ. Sự ứng dụng hỏa lực có chất lượng cao và độ chính xác bất cứ khi nào nó có thể thay thế thêm cho nhân lực, được tự do sử dụng trong mỗi cơ hội. Quân đoàn TQLC đã từng nằm trên khía cạnh cắt giảm trong việc cố gắng tích hợp và phối hợp các quân cụ công phá khác nhau hiện có –khẩu súng hải quân, sức mạnh Không quân, và pháo binh– điều hành việc sử dụng những nguồn cung cấp đó xuống đến như mức độ thấp như họ có thể quản lý một cách hiệu quả.
Tất cả các sĩ quan của Quân đoàn TQLC vốn là những người tham dự Trường Cơ bản, được thụ huấn về lý thuyết của việc tích hợp vũ khí yễm trợ. Khi những vị chỉ huy trung đội bộ binh mới trình diện cho nhiệm vụ chiến đấu ở Việt Nam, họ mong mỏi có thể được gọi vào và điều chỉnh tầm pháo từ những cây súng cối và khẩu pháo, và có một kiến thức làm việc của sự yễm trợ trong khoảng cách gần.
Vào lúc một người nắm quyền chỉ huy một đại đội súng trường, anh ta được kỳ vọng thông thạo khả năng gọi vào và sự phối hợp mỗi quân cụ công phá mà anh ta hiện có trong tay. Sự khéo léo của vị “thuyền trưởng” nhằm sử dụng và quản lý một cách khôn khéo những tài sản này là trong số hai hoặc ba kỹ năng mà anh ta không thể làm thất vọng những người lính của mình tin tưởng vào anh ta. Sự sống còn của toàn bộ đại đội thường sẽ phụ thuộc vào họ.
Để trở thành một Quan sát viên Tiền phương pháo binh tốt, một vị Thiếu úy trẻ phải làm nhiều việc điều hoàn hảo và cùng lúc. Một Quan sát viên Tiền phương sắc sảo cần hiểu và cảm nhận được những tiến trình suy nghĩ của người chỉ huy mà anh ta làm việc cho.

p166

Trong phần của cái gì đó mà bối cảnh hoặc tình huống chiến đấu đang phát triển có thể hiện diện, vị Thiếu úy cần hiểu ý định của vị chỉ huy khi xây dựng một kế hoạch hoặc ban hành một mệnh lệnh.
Anh ta cần nhận thức được phong cách riêng của vai trò lãnh đạo chiến đấu của người chỉ huy đại đội. Anh ta cần hoàn toàn hiểu rõ sứ mệnh –ngày hoặc đêm– và xem xét những việc bất ngờ khác nhau. Anh ta cần phải có một cảm nhận sâu sắc về địa hình, đường nét của vùng đất mà trong đó đơn vị của mình sẽ hoạt động và huy động, và làm cách nào mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng những tài sản yễm trợ hỏa lực hiện có. Anh ta cần phải là một người định hướng có năng khiếu và biết, trong mọi lúc, vị trí chính xác của đơn vị mình để cho khi đến lúc triệu tập sự yễm trợ quan trọng, những đợt pháo hạ trên những kẻ xấu và không phải trên những lực lượng bạn. Anh ta cần phải ở lại hai hoặc ba bước phía trước vị “thuyền trưởng” của mình để cho nếu những binh lính TQLC bị xâm chiếm bất ngờ, sự đáp trả tránh bị tổn thương sẽ phải là nhanh chóng, chính xác, và áp đảo.
Khi một đại đội sắp đặt cho buổi chiều tối trong một vị trí phòng thủ, Quan sát viên Tiền phương cần phải thiết lập một bức màn thép trên thực tế –được gọi là “hỏa lực phòng thủ ban đêm”– xung quanh vị trí của đại đội trong trường hợp xảy ra một cuộc đột kích của đối phương.
Thường là hữu ích hơn nếu phát họa kế hoạch trước và ghi nhận –để bắn vào– những mục tiêu trước đó. Khi những pháo thủ trở lại trong các vị trí của khẩu pháo đã có dữ liệu mục tiêu về kỹ thuật cho các địa điểm cụ thể trước khi tác xạ, điều đó sẽ dễ dàng nhiều hơn để có những đợt pháo nhanh chóng được thực hiện trên những mục tiêu đó khi mà sau nầy chúng được yêu cầu. Điều đó cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều để chuyển đổi đích nhắm đến những mục tiêu gần bên khi mà các địa điểm đã thực sự được ghi nhận trước khi cuộc giao chiến bắt đầu.
Trong phần của việc quản lý những người lính, một Quan sát viên Tiền phương cần bảo đảm rằng truyền tin viên được phân công của mình là một người thông tin có kỹ năng, thông thạo. Một Quan sát viên Tiền phương biết nghĩ trước cũng sẽ dành thời gian để bảo đảm rằng truyền tin viên của mình biết nhiều về việc gọi vào cho sự yễm trợ hỏa lực như là có thể, trong trường hợp mà nếu Quan sát viên Tiền phương bị trúng đạn, truyền tin viên có thể tiếp tục sứ mệnh. (Về vấn đề nầy, anh George cực kỳ may mắn trong việc mà anh ta thừa hưởng một truyền tin viên vốn là người đã từng phục vụ ở Khe Sanh với Quan sát viên Tiền phương vốn là người đã bị thiệt mạng trước đó. Chính là Hạ sĩ Tom O’Grady vốn là người sẽ bảo đảm rằng Quan sát viên Tiền phương mới của mình được nhắm đúng và tiến hành suôn sẻ. Hai người chẳng bao lâu trở nên gần gũi như cấp bậc sẽ cho phép, và trở thành một đội ngũ hiệu quả.)

p167

Một Quan sát viên Tiền phương tốt là một kỹ thuật viên có kỹ năng trong khoa học về pháo binh. Anh ta càng thạo giỏi hơn ở mọi khía cạnh của nghệ thuật công phá của mình, vị sĩ quan chỉ huy của anh ta càng ít phải lo lắng một khi cuộc chiến đấu diễn ra.
Theo dự trù, mỗi đại đội súng trường của Quân đoàn TQLC vốn tham dự vào chiến trường ở Việt Nam, được cho là có với nó một Quan sát viên pháo binh Tiền phương, một Quan sát viên pháo binh Tiền phương được huấn luyện ở Quân đồn Sill. Điều đó không phải luôn luôn là vậy. Cũng theo sự trù tính, mỗi đại đội súng trường của Quân đoàn TQLC vốn tham dự vào chiến trường ở Việt Nam, được cho là có một vị chỉ huy của nó như là người hoàn toàn gọi vào và có thẩm quyền trong mọi cách. Điều đó cũng không phải luôn luôn là như vậy.
Đại đội Bravo, tại Khe Sanh, đã được dẫn dắt bởi Đại úy Ken Pipes. Tương tự như John Ripley, Kenny Pipes là một chiến binh thạo nghề và tương tự như vậy hoàn toàn đam mê trong sự trung thành mà anh ta có cho những người mà anh ta chỉ huy. Những binh lính TQLC của anh ta tôn kính và yêu mến anh ta. Vị Đại úy Pipes, dưới hầu hết bất kỳ tình huống nào có thể tưởng tượng, trong chiến tranh hay hòa bình, đã từng có một hành động lãnh đạo cực kỳ gay go để làm theo. Anh ta đã thực sự bãi bỏ quyền chỉ huy Đại đội Bravo vào lúc George Philip trình diện bước lên chuyến bay, mặc dù huyền thoại về Kenny Pipes tiếp tục sống mãi qua những câu chuyện được kể bởi các binh sĩ và các vị trung úy còn lại.
Vị “thuyền trưởng” vốn là người thay thế Đại úy Pipes, chứng minh cho George Philip rằng ngay cả Quân đoàn TQLC có bên trong nó là các nhà lãnh đạo vốn là những người không đi bộ trên mặt nước (i.e. không hành động như những người xem mình là siêu phàm hơn người). Một người nhập ngũ trước đây, là một sĩ quan có ngạch được gọi lóng là mustang (i.e. loài ngựa hoang, chạy nhanh), anh ta chắc chắn không phải là Kenny Pipes.* Những lời nhận xét dư thừa và đầy chỉ trích được tạo ra trong khi nói chuyện trước toàn bộ đại đội hoặc trong khi trò chuyện với những người lính của anh ta trong các nhóm nhỏ hơn đã thành công trong việc gây xa lánh những binh lính TQLC của mình, cho dù là mustang hay không. May mắn là, vòng tròn nhỏ của các vị chỉ huy trung đội còn lại, tất cả những người mà anh Pipes đào tạo, có thể cân bằng và bù đắp cho cái gì không còn nữa từ bên trên. Đại đội Bravo sẽ tiếp tục đi tới.
Thiếu úy Philip thực sự gia nhập vào Đại đội Bravo tại Thôn Mỹ Thủy trên bờ biển gần cửa của sông Cửa Việt. Binh chủng Bộ binh, Hải quân, và TQLC cùng với nhau đã phát triển một cơ sở Hậu cần Trên bờ (Logistics Over the Shore = LOTS) để tiến hành việc yễm trợ đang được vận chuyển xa hơn chủ yếu bằng tàu nhỏ đáp bãi trên thượng nguồn đến Đông Hà.
=============
* Một “mustang” trong những phục vụ Hải quân là một sĩ quan với phục vụ trước đây như là một người nhập ngũ. Cả Binh chủng Hải quân và TQLC rút ra một số lượng sĩ quan khá lớn từ hàng ngũ nhập ngũ của họ. Gerry Turley và John Ripley cả hai là những mustang.
=============

p168

Với một cái tên giống như là Thôn Mỹ Thủy, nó xuất hiện không lâu lắm trước khi những người Mỹ thách-thức-ngôn-ngữ-Việt-Nam đưa ra một cái gì đó dễ dàng hơn để phát âm.
Trung Tá Charles Sunder nắm quyền chỉ huy của Tiểu đoàn Vận chuyển 159 của quân đội, lúc đầu đơn vị chính điều hành những hoạt động ở đó. Những người của anh ta tự gọi mình là “Những người ở bãi biển Wunder của ông Sunder” (“Sunder’s Wunders”). “Bãi biển Wunder”(pc 02) (“Wunder Beach”) trở thành một kết quả như là một cái gì đó phi lý, không được rõ ràng lắm. Nó bị kẹt cứng.1

(Vị trí của Bãi biển Wunder, hay còn gọi là Bãi biển Utah, ở
Đông Hà, theo cách gọi của binh lính Mỹ)

(Đầu tiên được đặt tên là Bãi biển Utah, Tiểu đoàn Vận chuyển 159 đổi tên là
Bãi biển Wunder: Nhà của những người ở Bãi biển Wunder của ông Sunder)

(Chiếc Xà lan loại nhẹ Lội nước, Tái cung cấp Hàng hóa, loại 60 tấn,
(LARC-LX = Lighter, Amphibious Resupply, Cargo) đang thả xuống
chiếc LARC-V loại 5 tấn, có vỏ bọc bằng nhôm, trên Bãi biển
Wunder, Đông Hà, Việt Nam)

(Những đoàn xe tiếp liệu từ Bãi biển Wunder đến Quốc lộ 1)

Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng không ngần ngại để tự thành lập chính mình ở những nơi mà sự quan tâm của Mỹ là sâu sắc nhất. Vị trí chiến lược được kết hợp với sự giao thông bằng đường sông và biển nơi mà sông Cửa Việt nhập vào Biển Đông tạo nên Bãi biển Wunder trên một khu vực tranh chấp. Đối với những binh lính TQLC 1/26, việc thi hành nhiệm vụ an ninh tại Bãi biển Wunder, trong khi không phải là một việc dễ làm, là mệnh lệnh của cường độ ít dữ dội hơn trận chiến mà họ mới vừa rời khỏi.
Đại đội Bravo, hiện đang được giao nhiệm vụ ở khu vực Bãi biển Wunder, đã được ban phước với một nhóm những vị Trung úy vốn là những người, chỉ đơn giản là nhờ sống sót qua nhiệm vụ của họ ở Khe Sanh, đang tuân theo một mệnh lệnh vừa ra không lâu, là một nhóm cộc cằn, hiểu biết về chiến đấu. George Philip ngay lập tức được tạo cho cảm giác như ở nhà bởi John “Matt” Dillon, Pete Weiss, và Charlie Sharples. Tất cả ba người trong số họ là những sĩ quan TQLC có khả năng, chuyên nghiệp, thông thạo về chiến thuật, và tích cực vốn cũng là những người, vào những thời điểm thích hợp, có những cảm xúc hài hước thô tục. Một trong ba người, “Matt” Dillon, giống y như nhân vật trong bộ phim truyền hình Gunsmoke cho người mà anh ta được mệnh danh, thực sự là vị cảnh sát trưởng của nhóm, và bất cứ khi nào vị “thuyền trưởng” đi vắng, anh ta sẽ dẫn dắt Đại đội Bravo theo cách thức mà Đại úy Pipes, một thần tượng và là người cố vấn của họ, đã sẽ tự hào về họ.

(Bộ phim truyền hình Gunsmoke ăn khách nhất từ 1955–1975,
với vai chính là vị cảnh sát trưởng Dillon)

Việc giới thiệu các hoạt động chiến tranh trong B 1/26(pc 01) diễn ra tức thời. Đó là điều giúp cho Hạ sĩ O’Grady, truyền tin viên của anh ta, đã có hành động đáng kể theo vành đai của mình, và qua đó những vị Thiếu úy khác dường như đánh giá anh George một cách thuận lợi. Cùng với số lượng của việc thụ huấn về kỹ thuật mà anh ta đã nhận được, lời khuyên nhủ đơn giản từ người cha kế của anh ta ngay trước khi khởi hành, “Hãy hạ đầu và mông mình xuống, con” sẽ được chở về nhà từ rất sớm.
Trong suốt tuần đầu tiên của nhiệm vụ với đơn vị mới của mình, trong khi vẫn hoạt động bên trong khu vực Bãi biển Wunder, anh George và Hạ sĩ O’Grady vào một buổi chiều ngồi trên nóc một hầm trú cũ của Pháp, phơi bày cho thế giới trong niềm tin rằng không có những kẻ xấu xung quanh.

p169

Trong một cách gần như bình thường, thời bình, họ đang ghi nhận những mục tiêu giống như một Quan sát viên Tiền phương vốn được cho là đang làm việc, ngoại trừ là chúng không có tính chất rất chiến thuật quanh nó. Tập trung vào một mục tiêu tiềm năng cách khoảng 1.000 mét trước mặt mình, Thiếu úy Philip, không có một chiếc áo trên người, nhận lấy một ít tia sáng trong khi cố gắng hoàn thành công việc, lúc đầu không nhìn thấy một người lẽ loi, mặc bộ áo ngủ đen vốn là người bước ra khỏi một hàng cây ở khoảng cách xa, hoàn toàn ngoài tầm nhìn ngoại vi của anh ta. Hạ sĩ O’Grady ngẫu nhiên đang nhìn về hướng đó.

(Gần Bãi biển Wunder, Đội pháo Bravo, thuộc Pháo binh 5/4 dựng doanh
trại bằng cái thùng phuy và bao cát vì không thể đào sâu)

May mắn thay, tên Việt Cộng (VC) một mình có thể được trang bị với một cái gì đó khác hơn là một súng trường bắn tỉa có sức công phá cao. Người lính của đối phương nhanh chóng bóp cò bắn ra một ít phát súng trước khi Hạ sĩ O’Grady bắn trả theo hướng của hắn ta. Cho dù những viên đạn đi trệch hắn ta bằng một cm hoặc khoảng một thước, George Philip cảm thấy sự thay đổi của áp suất và sự lướt nhẹ qua của không khí bị dời chỗ khi những đợt đạn dường như gần gây thương tích lỗ tai của mình. Cảm thấy bực mình vì quá bất chợt, và quan trọng hơn vì muốn biết nhiều hơn, anh chàng Hạ sĩ ngay lập tức cảm ơn cho viên đạn này đi qua, một bài học chiến đấu vô giá, lần đầu tiên trong cuộc sống thực tế này. Không bao giờ một lần nữa anh ta sẽ làm ra cùng một sai lầm này. “Tôi hiểu rồi, Bố. Tôi hiểu rồi,” anh ta nói với chính mình. Trong chớp mắt, tên VC biến mất trở lại vào trong bụi cây dầy đặc mà từ đó hắn ta đã xuất hiện, gần như thể là không có chuyện nầy đã từng xảy ra.
Trường học về thực tiển chiến đấu luôn luôn có lớp, ngày và đêm, trong suốt chuyến quân vụ của một người lính ở Việt Nam. Một ít ngày sau khi sự việc trên nóc hầm trú cũ của Pháp, vẫn trong vùng lân cận của Bãi biển Wunder, Đại đội Bravo đang thiết lập một vị trí ban đêm. Chỉ y như anh ta đã được huấn luyện để làm, và chỉ y như họ đã làm việc đó thực sự trong rừng bụi rậm ở Việt Nam, George Philip, một Quan sát viên Tiền phương, tạo ra một danh sách của mình về các mục tiêu được lên kế hoạch trước cho ban đêm. Giống như một Quan sát viên Tiền phương giỏi, anh ta gọi vào nhiều cú trong số đó đến Đại đội pháo binh vốn sẽ yễm trợ Đại đội Bravo cho buổi chiều tối ghi nhận riêng biệt nầy. Việc chọn lựa mục tiêu cho hỏa lực phòng thủ ban đêm, không giống như rất nhiều trận pháo mà qua đó theo nghĩa đen gần như là môn khoa học về hỏa tiển, là cảm giác thông thường xa lơ xa lắc. Bạn thử hình dung nơi mà kẻ thù có nhiều khả năng tiến hành một cuộc tấn công từ đó nhất, nơi mà hắn ta có thể trữ giấu dụng cụ của mình, v.v., và sau đó cho hắn ta nổ tung trước khi hắn làm như vậy với bạn, nếu bạn có thể. Việc nhận định những mục tiêu rõ ràng và không rõ ràng lắm được thảo luận trong lớp học và trên chiến trường thực tập tại Quân đồn Sill.

p170

Không có những câu trả lời đúng hoặc sai trong việc chọn lựa mục tiêu, trong việc lên kế hoạch hỏa lực phòng thủ ban đêm. Sau khi đảm bảo rằng một kế hoạch không nhắm mục tiêu vào những thường dân vô tội, tất cả điều thực sự quan trọng là bạn giết chết những kẻ xấu và kiềm giữ cho họ khỏi giết những người tốt.
Như anh George và truyền tin viên của anh ta bắt tay vào việc lên kế hoạch danh sách mục tiêu của họ cho buổi chiều tối, có một hình ảnh địa lý hiển nhiên mà họ không thể bỏ qua. Một con đường cát bụi vốn vươn ra thẳng băng qua vài ngàn mét của một vùng đất trồng lúa mở trống trước khi ngõ cụt chạy vào trong một hàng cây là một điểm hoàn hảo để đặt vị trí cho những khẩu súng cối. Trong số ba hoặc bốn mục tiêu mà họ cùng nhau nhận định, họ thậm chí cho Đại đội pháo binh chuẩn bị trước hỏa lực và nhắm tọa độ trên các mục tiêu vào ban ngày. Tất cả việc vốn được yêu cầu hiện thời là, nếu họ thực sự cần đánh vào những khu vực đó, gọi trở lại những binh lính đang điều khiển những khẩu pháo trên đài truyền tin và bảo họ bắn vào con số của mục tiêu như thế và như thế. Họ tiến hành suôn sẻ.
Sau đó ngay buổi chiều tối, anh George nhìn thấy một cái gì đó mà anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ không bao giờ thấy, và sau khi nhìn thấy nó một lần, chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Chỉ y như anh ta đang theo dõi từ lỗ châu mai của mình trong bóng tối, anh ta nhìn thấy những ánh loé nhấp nháy không thể phân biệt được theo sau một ít giây sau đó bởi các âm thanh thình thịch của những đợt đạn pháo súng cối đang rời khỏi ống… bên nơi mà anh ta và Hạ sĩ O’Grady đã dự đoán. Bên nơi mà họ tiên đoán… và đã có kế hoạch cho nó.
Trong vòng vài giây, Quan sát viên Tiền phương đang trên đài truyền tin đến đội pháo yễm trợ với yêu cầu cho nhiệm vụ khai hỏa: “Nhiệm vụ khai hỏa… bắn vào mục tiêu Alpha Tango blah-blah-blah…” Một yêu cầu hoàn hảo cho hỏa lực. Anh George cảm thấy gần như nhẹ nhàng đôi chút, giống như một Quan sát viên Tiền phương được đào tạo từ trường lớp mà anh ta chính là người đó, khi anh ta mong đợi một phản ứng và cơ hội gần như tức thời để làm bốc khói một vài kẻ xấu. Nhưng đây là Việt Nam. Và họ không phải ở ngoài kia tại Khe Sanh nữa. Bãi biển Wunder thì gần các khu vực đông dân cư. Có những thường dân thực sự ở ngoài đó mà Hoa Kỳ không muốn gây hại.
Thay vì thừa nhận yêu cầu cho hỏa lực và sau đó thông báo cho Quan sát viên Tiền phương rằng những đạn pháo đang được bắn ra, tất cả cái gì mà anh ta nghe được là: “Hãy chờ một chút, chấm hết…” “Hãy chờ một chút” biến thành “một chút” nhiều thời gian dài hơn. Trong khi đó, trong suốt thời gian “hãy chờ một chút,” vị Quan sát viên Tiền phương được cho cái thực tế của một liều thuốc cảm đầu tiên của mình trên những quy tắc giao chiến trong những khu vực nơi mà những thường dân đang ở trong khoảng cách khá gần hoặc nơi mà những nhu cầu cấp bách về chính trị vượt qua khả năng chạm vào các mục tiêu hiếm có.

p171

Được thông báo bởi một người khác rằng trước khi khai hỏa, nhiệm vụ mà trước tiên họ sẽ cần phải nhận được sự cho phép từ trưởng thôn địa phương, “Hãy chờ một chút” trở thành nửa tiếng. Đến lúc, nhiệm vụ được cuối cùng chấp thuận để bắn, đội súng cối của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, đã mất dạng từ lâu. Khi anh George than thở với Hạ sĩ O’Grady: “Mấy tên Luk(pc 03) Guk(pc 04) (i.e. theo tiếng lóng tiếng Việt: Vịt cộng Địt thủ) có lẽ đã trở lại rồi ở nơi có cái giá phơi đồ của những phụ nữ tạp dịch người Việt.” Trong sự phẫn nộ, anh ta hủy bỏ nhiệm vụ khai hỏa. Trên tàu. Chào mừng lên chuyến bay. Chúc mừng đến với Việt Nam. Hãy hạ đầu và mông mình xuống, con…
Điều gì mà những người đúng mực mô tả như là bình thường, hoặc khủng khiếp, hoặc tức cười, chuyển dịch trở thành một cái gì đó rất khác biệt khi được mô tả trong những phạm vi hạn hẹp của cuộc chiến tàn bạo. Đối với những người vốn chiến đấu thoát khỏi vòng vây trong rừng bụi cây của Việt Nam, cái chết và sự tan nát thân thể, cho dù của chính mình hoặc của một người bạn, luôn luôn là một bạn đồng hành gần gũi. Cách thức mà qua đó mỗi người chọn lấy để phản ứng, hoặc qua cá tính của anh ta cho phép phản ứng, đối với những sự khủng khiếp và những tình huống hài hước ma quỷ của chiến tranh luôn luôn là một thước đo về khả năng phục hồi cá nhân và những kỹ năng đối phó của một người.
Không đầy một tuần sau cuộc pháo kích vào ban đêm trong sự kiện ở hàng cây mà qua đó Đại đội Bravo đang thực hiện những sứ mệnh khác ở nội địa. Bị cưỡng ép bởi địa hình, như họ thường bị, phải di chuyển một hàng duy nhất xuống đường rừng mòn, đại đội đã tạm dừng ngắn ngủi trong 10 phút nghỉ ngơi uống nước, là điều thông thường làm mỗi giờ. Thể chất của Thiếu úy Philip vẫn không tạo ra sự điều chỉnh cho chế độ ăn uống mới của anh ta của phần ăn C và nước suối bên bờ, và anh ta lê bước cùng với con bệnh bị nhiễm với những cơn tiêu chảy bất chợt.
Sâu vào trong đất nước Dân da đỏ, những người lính của Đại đội Bravo ngồi xuống trong một khoảng thời gian nghĩ ngơi rất ngắn trong khi vẫn giữ ý thức rằng sự an ninh cần phải được duy trì. Gần phía trước của hàng dài đại đội, anh George đi ngang qua người lính đi đầu mở đường trên đường mòn, âm thầm cho anh ta biết nơi nào anh ta sắp đi và điều gì anh ta sắp làm. Từ đường mòn, anh George quay ngang khoảng 15 độ vào trong khu rừng, đi bộ mười mét và sau đó tuột quần xuống. Dò dẫm tìm những cái nút, nóng lòng làm nhẹ bớt chính mình, vừa lúc anh ta chưa giữ tư thế thích hợp cho việc xả bớt khi anh ta nghe nhiều tiếng nói khác biệt mà qua đó chắc chắn không phải là những binh lính TQLC. Có thể nhìn thấy họ một thoáng qua bụi cây từ vị trí ngồi xổm của mình, anh George đếm được 4 cán binh Bắt Việt. Họ ắt hẳn là một đội súng cối hoặc một cái gì đó.

p172

Ngay lập tức, bệnh tiêu chảy của anh ta tạm thời được chữa khỏi. Rút khẩu súng ngắn .45 ly của mình nhưng không để mất thời gian kéo quần lên khỏi chung quanh đầu gối của mình, anh ta hốt hoảng đi kiểu vịt một khoảng cách ngắn trở lại vị trí của Đại đội Bravo. Cái mông trắng như hoa huệ của anh ta đưa ra ngoài và thòng xuống, gọi ra ngoài trong tiếng thì thào kích động, căng thẳng, giống y như Paul Revere chỉ khác biệt là, cố gắng đủ lớn để được nghe bởi những gã tốt nhưng đủ nhỏ không bị nghe bởi những người khác, anh ta báo động đến vị trí của người mở đường: “Vịt Cộng! Vịt Cộng!”
Trong số những binh lính TQLC gần vị trí của người mở đường, lời báo động đã nhanh chóng được chuyển xuống hàng. Vừa khi anh George đã nhập bọn lại với họ, và đã kéo được chiếc quần của mình lên và gài nút, theo cách phục sức hoàn toàn của Mỹ, những binh lính TQLC bỏ ra mọi thứ mà họ có. Bốn cán binh Bắc Việt nhào lên con đường mòn với hy vọng chạy trốn khỏi cái gì đó phải là hàng ngàn và hàng ngàn khẩu súng trường M-16 và những viên đạn của súng máy trung liên M-60, và bốn hoặc năm viên đạn của cây súng lục được nhắm kỷ mà Thiếu úy Philip hạ xuống tầm đạn xa.
Đại đội Bravo, với tất cả những viên đạn được dùng, chắc chắn là đã thực sự tìm cách giết chết một cán binh Bắc Việt. Xác của hắn ta bị bỏ lại bởi những người khác khi họ trốn chạy. Cho dù bất kỳ người nào trong số ba người khác đã bị bắn trúng, không được xác định. Không có những vết đường máu.
Muộn hơn vào chiều tối hôm đó, với Đại đội Bravo đào vào trong lòng đất cho vị trí phòng thủ ban đêm của nó, khi những vị Thiếu úy không cần theo nghi thức quy củ dồn lại cho một cuộc họp ngắn tại quân đồn chỉ huy của đại đội, cuộc trao đổi cuối cùng chuyển sang một kẻ thù bị thiệt mạng trong nhiệm vụ. Không cần nhìn vào anh George nhưng chắc chắn rằng anh ta đang lắng nghe, chính là Matt Dillon vốn là người nói với Trung úy Weiss và Sharples với sự thẳng thắn trên khuôn mặt như anh ta có thể tập hợp: “Này, các anh có nhìn thấy tên Vịt Cộng chết đó không? Hắn ta có ba hoặc bốn lỗ đạn .45 ly ở trong người, chắc chắn như cứt!” Họ cùng lúc quay đối mặt với Quan sát viên Tiền phương mới của họ, những khuôn mặt nghiêm trọng của họ bây giờ bị méo mó trong những tiếng cười sằn sặc bị nén lại và kiềm chế –bởi vì nơi họ hiện đang có mặt. Anh ta đã được chấp nhận vào trong tình huynh đệ hiện thời là điều chắc chắn.
Để qua chuyện nói đùa và những thứ linh tinh khôi hài lẻ tẻ, ở đó chẳng bao lâu bắt đầu cho George Philip giai đoạn không ngừng nghĩ, những hoạt động trên chiến trường không bao giời chấm dứt mà không có ý nghĩa nghiêm trọng nào, ít nhất là từ cuộc chiến đấu nhanh chóng trưởng thành và quan điểm chiến thuật của anh ta.

p173

Trong khi Đại đội Bravo sẽ được di chuyển xung quanh để chiến đấu trong những khu vực khác nhau với địa hình khác biệt, mỗi ngày trong rừng bụi cây đã trở thành, đối với mỗi người ở đó, chỉ là một cơ hội khác bị giết và bị tàn tật. Cuộc chạm trán với kẻ thù không phải là thông thường lắm. Khi cuộc chạm súng được thực hiện, họ hiếm khi nhìn tận mặt những kẻ xấu. Chính là cùng một cuộc chiến tranh, khác ngày; đi ra ngoài trong hai tuần, trở lại vào trong một ít ngày, và sau đó làm việc đó lần nữa. Và một lần nữa, trừ khi họ trở thành một phần của cái gì lớn hơn nào đó, “có tên là” chiến dịch, trong trường hợp mà họ có thể ở ngoài thậm chí lâu hơn. Không có những ngày nghỉ cuối tuần, không có giờ hạnh phúc, không có chuyện làm thêm giờ. Qua tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, và vào trong Tháng chín, nó chỉ đơn giản là một ngày sau một ngày khác của công việc chiến đấu vất vả. Chỉ giống như trong Những Đột kích Quân của ông Ripley, ngày duy nhất vốn đánh dấu trong tuần là ngày Chúa nhật khi những y tá quân y phát ra những viên thuốc sốt rét.
Ngày phát thư và thư là một ngày thú vị lớn hơn hết. Những người em gái Jody và Betsy là những phóng viên trung thành, tiếp tục thông báo cho người anh cả George về các vấn đề gia đình và tất cả những điều mà những cô gái vị thành niên trẻ quan tâm đến, cùng với những lời nhắc nhở cho anh ta, trong cách của đám vị thành niên thích mốt thời đại, ngọt ngào và ngây thơ, của họ, hãy hạ đầu và mông xuống. Thêm vào đó, họ duy trì cung cấp khá nhiều cho anh ta khá tốt với những cái bánh cookie có hạt sô-cô-la nhỏ mà qua đó, một khi chúng đến, được chia sẻ với những người khác và ăn hết ngay lập tức.
Những lá thư gởi về nhà của riêng anh George được lược bỏ những phần gây khó chịu và là vô thưởng vô phạt, không bao giờ nhắc đến sự nguy hiểm hoặc cái chết hoặc trận chiến. Người cha kế của anh George, Wilbur Helmer biết kỷ luật chặt chẽ nầy. Những người khác không cần phải biết. Những người em gái của anh ta thì quá trẻ, và anh ta không muốn gây lo lắng cho mẹ mình vốn là người cũng có thể đã đọc những bức thư, đang tìm kiếm bất kỳ lý do nào để lo lắng.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Bravo 1/26 : Đại đội pháo binh Bravo thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 26 của TQLC Hoa Kỳ.

pc 02_ Bãi biển Wunder : thuộc Thôn Mỹ Thủy, tỉnh Đông Hà, là một trung tâm vận chuyển tiếp liệu quy mô từ bờ biển lên đoàn xe vận tải qua tuyến đường dọc bãi biển vốn được xây dựng bởi Pháp trước đây, kết nối với Quốc lộ 1 để phân phối khắp nơi cho Quân khu I.
Thật ra, công việc đòi hỏi nhiều cố gắng của binh lính Mỹ để hoàn thành nhiệm vụ hậu cần mau chóng theo sự đòi hỏi của chiến trường đang nóng với tiêu chuẩn là 350 tấn hàng hóa mỗi ngày. Tuy nhiên, dù sự di chuyển trên cát gây nhiều khó khăn, họ cũng đạt trội hơn với trung bình là 1.000 tấn, điểm cao nhất hơn 1.850 tấn dưới quyền chỉ huy của Trung tá Charles Sunder cho Tiểu đoàn Vận chuyển 159.

pc 03_ Luk : (Luke) theo nguyên văn tiếng lóng của binh lính TQLC Mỹ là “Luke the Gook” nhằm ám chỉ địch thủ là Việt Cộng.

pc 04_ Guk : (Gook) là tiếng lóng của binh lính TQLC Mỹ đặt cho danh từ Việt Cộng. Thật ra danh từ “Gook” đã được dùng trước đây trong Chiến tranh Triều Tiên, nhằm ám chỉ những binh lính Cộng sản Bắc Hàn.
Cũng như tiếng lóng “nips” hoặc “tojos” chỉ những binh lính Nhật trong Thế Chiến thứ II, và tiếng lóng “chinks” ám chỉ những binh lính Cộng sản Trung Hoa.
Theo nguồn gốc từ ngữ “Gook” đến từ chữ “GuGu” –theo nghĩa của dân địa phương, ám chỉ những con quỷ ác độc hoặc những kẻ bạo loạn– trong cuộc nổi dậy ở Phi Luật Tân vào năm 1899–1902 chống lại quân đội Hoa Kỳ để giành lại độc lập.
Đến trước Thế Chiến thứ II, danh từ “Gu Gu Uck” hoặc nói tắt là “Gu Uck” do những binh lính TQLC Mỹ ở Trung Hoa dùng, với chữ “Uck” ám chỉ những con quỷ da vàng, từ chữ “ucky” tiếng Anh là dơ bẩn. Từ đó đến Chiến tranh Triều Tiên, danh từ lóng “Gook” được rộng rãi sử dụng trong binh lính TQLC và quân đội Hoa Kỳ.

One thought on “Phần 12: Quan sát viên Tiền phương với Đại đội Bravo 1/26

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s