Phần 10: Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân: Những đợt pháo Mở đầu

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

p139

Phần 10: Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân: Những đợt pháo Mở đầu

Nếu Hoa Kỳ đã từng xem xét việc sử dụng lực lượng quân sự để bảo đảm cho nhóm thủy thủ của con tàu Pueblo được thả ra hoặc chỉ đơn giản là trừng phạt Bắc Triều Tiên, tất cả những cuộc tấn công sớm bắt đầu xảy ra khắp đất nước Việt Nam Cộng hòa (VNCH) vào ngày 31 tháng Giêng mà qua đó chắc chắn tập trung lại sự chú ý của Washington về Đông Nam Á và đã chứng minh những giới hạn của nó hoặc không có ý định sử dụng nhiều sự chọn lựa quân sự theo quy ước trong sự đáp lại những tình hình bất ổn đa dạng.

(Con tàu USS Pueblo bị Bắc Triều Tiên bắt giữ vào ngày 23/1/1968
và toàn bộ nhóm thủy thủ được trả ra vào ngày 23/12/1968, đang
băng qua cây “Cầu Không thể Trở lại” (bên phải là Bắc Hàn) trong
Khu vực An ninh Kết hợp của Khu phi Quân sự thuộc ngôi làng
bỏ hoang Panmunjon, của tỉnh Gyeonggi của Nam Hàn)

(Người lính Nam Hàn đang đối mặt với Tòa nhà với
mái phẳng –là đặc tính trong những kiến trúc xây
dựng khác của thế giới Cộng sản như lăng tẩm tôn
vinh thần tượng— bên kia đường ranh của Bắc Hàn)

(Toà nhà với mái cong truyền thống của Nam Hàn
ngay Khu phi Quân sự với 3 căn nhà màu xanh
là nơi đối thoại giữa hai bên)

Tính chất thiêng liêng của ngày Tết đối với hầu hết người Việt Nam thật khó để cường điệu hóa. Tuy nhiên như phần nhiều dịp nghỉ lễ có ý nghĩa quan trọng về tôn giáo, giống như Giáng sinh đối với những người Mỹ có đầu óc thế tục, chính là một dịp nghỉ lễ vốn vượt qua những nguồn gốc Phật giáo của nó để bao gồm tất cả người dân Việt Nam. Và nếu Giáng sinh là một phương thức mà những người Mỹ thế tục có thể hiểu, giai đoạn ngày nghỉ Tết là Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ Tạ Ơn, và kế đó là một số ngày nghĩ dành cho những người tham dự trong dịp kỷ niệm của nó.
Nhiều tính cách văn hóa hơn là tôn giáo, dịp lễ kỷ niệm của Năm Mới theo âm lịch là một truyền thống được thực hành trên khắp châu Á. Ngày Tết là một phiên bản độc đáo của Việt Nam và được tán dương bởi tất cả công dân. Những người Việt hơi lớn tuổi sẽ cho rằng kể từ khi ngày Tết đã được hưởng thụ bởi những Phật tử, Công giáo, và mọi người khác, và kể từ khi có ít nhất một lịch sử 10 năm của Việt Cộng tôn vinh ngày lễ, truyền thống của ngày Tết thậm chí dường như cũng vượt qua Chủ nghĩa Cộng sản.
Những người miền Bắc Việt Nam và Việt Cộng đã đầu tư những nguồn tài lực kinh hồn trong việc lên kế hoạch, cung cấp, và di chuyển các lực lượng vào trong địa điểm để bật mạnh ra những cuộc tấn công ngày Tết đang treo lơ lửng, quá nhiều không thể đếm, khắp đất nước. Dựa trên sự sửng sốt và khiếp sợ áp đảo ban đầu, các nhà hoạch định của Hà Nội hy vọng rằng sự hiện diện của 80.000 quân giải phóng hiến dâng cao độ sẽ là chất xúc tác đủ cho những người dân miền Nam bị biến thành nô lệ nổi dậy chống lại chính phủ bù nhìn theo Mỹ của họ và đón chào những người anh em miền Bắc của họ như là những người thừa kế hợp pháp hoặc là những người mang đuốc của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam thật sự.

p140

Ngoài cuộc giao chiến ở Khe Sanh, những nhà phân tích tình báo Mỹ tin rằng có nhiều trận chiến nữa trên một quy mô rất lớn hơn vẫn còn đang đến. Với một thỏa thuận ngưng bắn khác cho dịp nghĩ lễ đang tiến đến, và được biết riêng về thông tin mà Tướng Westmoreland, vì một lý do nào đó, đã không chia sẻ với những người đồng minh Việt Nam của mình, ông ta đặt tất cả các lực lượng Hoa Kỳ vào tình trạng đề cao cảnh giác chỉ một ngày trước khi bắt đầu giai đoạn nghỉ lễ Tết theo lịch trình.
Đối với hầu hết người dân Việt Nam, Năm Mới theo âm lịch sẽ kéo dài trên một khoảng thời gian một tuần của lễ kỷ niệm. Những chuẩn bị trong mỗi hộ gia đình rất quan trọng. Chính là niềm tin được giữ lấy một cách rộng rãi và là một thực hành phổ biến ngay trước ngày Tết, qua việc dọn dẹp sạch sẽ, để quét khỏi ra bên ngoài trong cách như là nhằm bảo đảm tất cả sự may mắn ở lại trong nhà. Những số lượng lớn các loại thực phẩm đặc biệt được chuẩn bị trong nhiều ngày khi những người bạn và thân nhân được dự kiến sẽ đến thăm và chia sẻ những điều may mắn, tốt đẹp với nhau và trao đổi những món quà.

(Một góc phố Tết nhộn nhịp của Sài Gòn)

(Cảnh múa Lân vui vẻ trong ngày Tết)

Trong khi những thường dân, ngay cả trong suốt thời gian chiến tranh, có thể có được cả một tuần vui vẻ với gia đình và sự thích thú từ lễ Tết, các thành viên của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH), nếu không phải là một phần của 50% người được giao nhiệm vụ ở lại nhiệm vụ, chính thức được cho bốn ngày nghỉ phép. Những người vốn phải ở lại những vị trí của họ có thể được tha thứ một phần, nếu không trực tiếp va chạm với các lực lượng đối phương, từ việc tập trung sự chú ý hoàn toàn của họ trên bất cứ việc gì ngoại trừ chuyện gì đó mà họ tiếp tục bỏ qua.
Những trẻ em Việt Nam và có thể là một tỷ lệ phần trăm cao những người lớn lên giường buổi chiều tối ngày 30 tháng Giêng trong sự mong đợi hân hoan về việc rước đón vào Năm Mậu Thân với tương ứng về văn hóa của “những Thiên thần Giáng Sinh nhảy múa trong tâm tưởng của họ…” (“Sugar plums dancing in their heads”)(pc 01) Ngay cả sự ầm ĩ của tiếng súng và những tiếng nổ, trừ khi rất gần bên, được tưởng lầm với âm thanh của pháo bông bình thường, an tâm mà qua đó tạo dấu hiệu cho niềm hạnh phúc và tin vui.

(Những phong pháo vui tai nầy trong ngày Tết cũng được
Cộng sản lợi dụng tiếng nổ để tấn công bất ngờ hầu giành
thế chủ động qua những sinh mạng của người dân miền Nam)

Tính chất dữ dội, táo bạo, và số lượng các cuộc tấn công vốn bắt đầu cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân vào buổi sáng rất sớm của ngày 31 tháng Giêng năm 1968 thực sự là đầy ấn tượng. Cùng một lúc tất cả miền Nam Việt Nam, đặc biệt là những thành phố và thị trấn lớn hơn, dường như đang bốc lửa. Những người cộng sản dường như hiện ra từ hư không và bất ngờ dường như ở khắp mọi nơi.

p141

Trong những giờ mở đầu của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, những lực lượng Cộng sản khởi đầu các cuộc tấn công chống lại 39 nơi trong số 44 thủ phủ tỉnh, 64 thủ phủ huyện, và rất nhiều thôn ấp của miền Nam Việt Nam, cũng như hầu hết mỗi phi trường, căn cứ, hoặc cơ sở có bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào của đồng minh. Tại ngay Sài Gòn, những người Cộng sản tấn công Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Trụ sở chính của Bộ Tham mưu Kết hợp, Phi trường Tân Sơn Nhứt, Trụ sở Hải quân của Quân đội Việt Nam Cộng hòa, và các đài phát thanh chính.1 Các thành phố gồm Huế, Đà Lạt, Kontum, và Quảng Trị, trong vài ngày đầu tiên, sẽ bị tràn ngập bởi đối phương. Điều đó tương tự như cái gì mà người Nhật Bản đã từng thực hiện vào ngày 7 tháng Mười Hai năm 1941 với các cuộc công kích bất ngờ bao gồm cả hết khu vực Thái Bình Dương của họ trên Cảng Trân Châu, Malaya, Hong Kong, Guam, Philippines, và Hải đảo Wake, khác biệt là những người Cộng sản đã làm điều đó trong thời gian giữa cuộc chiến tranh đã xảy ra từ lâu rồi.

(Những cuộc tấn công khắp đất nước miền Nam Việt Nam
trong ngày Tết 1968 bởi Quân Bắc Việt và Việt Cộng
gồm 39/44 thủ phủ tỉnh, 64 thủ phủ huyện, rất nhiều
thôn ấp và những địa điểm quân sự, hành chánh)

Mặc dù cùng một nước, trong khoảnh khắc, nó là một cuộc chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Từ trước đến nay, đã từng chiến đấu những kẻ thù hay lảng tránh trong hầu hết vùng nông thôn xa xôi hoặc địa hình rừng núi, những cán binh Cộng sản và những kẻ tấn công lúc bấy giờ được cải trang như là những thường dân ào ạt lên các cuộc công kích trong các môi trường tương đối là đô thị dưới những hoàn cảnh tương đối bình thường.
Chỉ những giờ sau sự ngỡ ngàng lúc ban đầu được kiềm chế và ổn định, những lực lượng của VNCH(pc 01) và Mỹ tái tổ chức và bắt đầu phản công và giành lại thế chủ động trận chiến. Thương vong phe bạn, đặc biệt là trong số những thường dân vô tội, thật cao. Trong số những lực lượng tấn công, họ gánh chịu cao hơn. Cao hơn rất nhiều.

(Một Việt Cộng bị bắt dẫn đi bởi một Quân Cảnh và binh lính
Mỹ sau cuộc tấn công vào Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn)

(Những binh lính VNCH nầy gánh chịu tổn thất cao
nhất so với những người lính đồng minh Hoa Kỳ)

Sự hỗn loạn ban đầu của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân tạo cho việc tường thuật tin tức gây thú vị. Hoạt động tại Toà Đại sứ Hoa Kỳ đặc biệt là hào hứng. Mặc dù một trung đội gồm 19 người cảm tử quân vốn là những người đã làm nổ để mở đường vào trong vòng đai của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, tất cả đều bị giết chết trong vòng vài giờ, những người xem truyền hình tại nhà ở bên Mỹ được đưa đến một ấn tượng sai lầm là Việt Cộng nắm hết quyền kiểm soát tại Tòa Đại sứ cũng như những cơ sở quan trọng khác khắp đất nước.
Tuy phần lớn cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân là một loạt các cuộc tấn công chính yếu thông thường bởi những người Cộng sản mà qua đó đã cho những lực lượng đồng minh những cơ hội to lớn để xác định vị trí, tiến sát gần, và tiêu diệt trong cuộc chiến đấu thông thường một kẻ thù mà gần như luôn luôn trước đó đã từ chối chạm súng theo một cách vốn có lợi cho sức mạnh hỏa lực của Mỹ, một trò xiếc của giới truyền thông được tạo ra bởi cường độ mảnh liệt và sự chấn động tiếp tục làm lợi cho kẻ thù.

p142

Hầu như từ lúc bắt đầu, các sự kiện dường như lăn bánh ra khỏi sự kiểm soát từ quan điểm của giới truyền thông. Đối với những người vốn phản đối sự tham dự của Mỹ, các bức ảnh chịu đựng lâu dài nhất về Chiến tranh Việt Nam qua cuối năm 1967 có lẽ là những tấm ảnh vốn từ một vài năm trước đó mô tả những tu sĩ Phật giáo tự thiêu tự khác nhau(pc 03) trong việc phản đối những cái xấu của chế độ Ngô Đình Diệm.(pc 04) Mà qua đó chẳng bao lâu thay đổi.

(Đây là một trong những hình ảnh mà giới truyền thông Mỹ
thích săn lùng, không ngoài mục đích làm cho báo chí mình và
cá nhân mình được nổi tiếng trên những thảm cảnh của người
lính đồng hương, nhưng vô tình tạo điều có lợi cho Cộng quân,
hơn là những thảm cảnh của thường dân miền Nam vô tội,
hoặc sự tàn phá do các cuộc tấn công của Cộng sản)

(Nhân vật hoạt động cho Cộng sản, Thích Trí Quang, là người
cầm đầu những cuộc bạo động và cái gọi là “tự thiêu” của
Phật tử qua hình thức chọn lựa, tiêm thuốc, và thi hành)

(Bằng chứng về sự cộng tác với Cộng sản Hà Nội của Phật giáo
mà thực chất chính là Thích Đôn Hậu, một tên đảng viên CS
cấp trung ương và là Đệ III Tăng Thống của GHPGVNTN
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) –chùa Ấn Quang)

(Ngoài ra, Thích Quảng Độ cũng tích cực trong việc tiếp
tay với Cộng sản để phá hoại chính quyền miền Nam Việt Nam.
Có thề nói rằng, GHPGVNTN trong giai đoạn đó bị Cộng sản
xâm nhập và điều khiển hoàn toàn)

(Và đây là bằng chứng mà Thích Quảng Độ đã trả lời cuộc phỏng vấn
của phóng viên Philip A. McComes của tờ Washington Post vào ngày
20/10/1974 rằng nếu Tổng Thống Thiệu không từ chức, thì chùa Ấn
Quang tức GHPGVNTN sẽ ra tay hành động, với nguyên văn như sau :
‘We have publicly asked Gen. Thieu to resign voluntarily in the way
of peace and national reconstruction. If he is not willing to go, the he
will be pulled down.’
Quang Do said that in case of resistance by
Thieu, there could be direct An Quang Buddhist action time.
‘It depends on the situation,’ he said”
)

Đối với số dân cư rộng lớn của những công dân Việt Nam, đặc biệt là những người đang sống ở các thị trấn và thành phố, cho đến khi các cuộc tấn công vào ngày 31 tháng Giêng, chiến tranh và sự khủng bố là một cái gì đó mà họ chủ yếu đã đọc hoặc nghe nói về qua người không trực tiếp tham dự vào. Tình hình đó mãi mãi bị thay đổi từ ngày hôm đó. Giới truyền thông Tây phương ghi chép bản chất thận trọng và phổ biến của các cuộc tấn công của Cộng sản. Trên những con đường trước đây nhộn nhịp với việc thương mại của Sài Gòn, những đường phố bây giờ nhuộm đỏ màu bằng máu của những người vô tội và những người Cộng sản cải trang như thế.
Vào ngày 1 tháng Hai, vị Tổng thống nước Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố thiết quân luật và những lực lượng của Hoa Kỳ và VNCH(pc 02) chiếm lại quyền kiểm soát phi trường Tân Sơn Nhứt. Các nhà báo được cho thừa cơ hội để quan sát cuộc chạm súng của các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam và trận chiến chống lại kẻ thù. Trong Thế Chiến thứ II tại Iwo Jima, một Joe Rosenthal gan dạ ghi lại trên phim ảnh đời đời khoảnh khắc mà sẽ mãi mãi bày tỏ trong một hình thức ngắn gọn, rõ ràng về nền văn hóa của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến (TQLC) với là cờ lịch sử giương cao trên đỉnh Núi Suribachi. Việc mà nhiếp ảnh gia Eddie Adams của tờ Associated Press (Báo chí Liên hợp) bắt được trong việc quay phim lại những hành động của Tướng Nguyễn Ngọc Loan vào ngày 1 tháng Hai năm 1968 là bất cứ điều gì ngoại trừ một kinh nghiệm của nhà nhiếp ảnh Joe Rosenthal dành cho những lực lượng miền Nam Việt Nam bị nhốt bên trong trận chiến đấu sinh tử chống lại một kẻ thù luôn luôn có ác tính và quyết tâm về sự triệt hủy của họ như người Nhật ẩn nấp trong các hang động của Iwo Jima.

(Ngọn cờ lịch sử được giương lên trên đỉnh Núi
Suribachi của Hải đảo Iwo Jima, Nhật, trong Thế
Chiến thứ II, do Joe Rosenthal chụp được)

Đến cuối năm 1967, Nguyễn Ngọc Loan(pc 05) đã được chọn lựa để phục vụ như là trưởng phòng Cảnh sát Quốc gia của VNCH.(pc 01) Được biết đến vì sự thông minh, can đảm, khả năng, và chính trực của ông ta, người phi công chiến đấu có khả năng này đã dẫn dắt những người của mình từ tiền phương. Đã là một cựu chiến binh của nhiều cuộc giao chiến, cả trên không và trên bộ, trong suốt buổi sáng ngày 1 tháng Hai, Tướng Loan lại thêm một lần nữa đích thân có mặt trên những đường phố Sài Gòn, lần nầy ở Chợ Lớn, một khu phố chợ của người Hoa, đang thị sát và hướng dẫn hành động của những người trong trách nhiệm của mình.

(Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, vào năm 1955)

(Người mặc áo ca-rô là Lê Công Nà (tự Bảy Nà), Chính trị viên
Quân đội ở Hà Nội được điều vào Nam giữ chức Chỉ huy Phó cho
quân Việt cộng (Mặt trận Giải phóng miền Nam) của quận 5
Sài Gòn–Gia Định, bị bắt trong chùa Ấn Quang và bị xử tử tại
chỗ bởi Thiếu tướng Loan –một sự kiện gây phiền toái cho ông ta sau nầy)

p143

Cảnh sát và những binh lính của QĐVNCH(pc 06) đang chiến đấu với các lực lượng Cộng sản, hầu hết trong số họ được mặc quần áo như những dân thường hoặc thậm chí là những nhân viên cảnh sát như vậy để trà trộn vào với những khối đông quần chúng kinh hoàng và không may. Sau khi đích thân chứng kiến cảnh giết hại của một trong những sĩ quan của mình cùng với người vợ và ba đứa con nhỏ của người đó bởi một Đại úy Việt Cộng cải trang như là một thường dân, Tướng Loan nắm lấy người Cộng sản mới bắt được sang một bên để thực hành công lý thích hợp theo tình huống. Ý thức rằng những tên đặc công và những kẻ khủng bố không được hưởng các quyền truyền thống như là những tù nhân và chắc chắn về tội lỗi của hắn ta, vị Tướng hành xử trong những quy tắc được chấp nhận về cuộc chiến tranh trên bộ trong việc đưa ra sự hành quyết ngay-tại-chỗ của mình.2
Thật không may cho Tướng Loan và chính nghĩa của QĐVNCH,(pc 06) hình ảnh không sinh khí đoạt được Giải thưởng Pulitzer vốn bắt được cái thực tế thế tục về những mảnh não của tù nhân bị bắn ra khỏi một bên đầu của hắn ta đã không được cung cấp cùng với lời mở đầu hoặc sự giải thích thích hợp trên giấy trắng mực đen. Người đàn ông vốn là người, chỉ vài phút trước không có chút gì là hối hận đã dã man sát hại toàn bộ một gia đình, ngay lập tức và không đúng bị biến thành một nạn nhân bất lực trước nhóm người giận dữ muốn hành hình mà không cần chứng minh bất kỳ tội ác nào. Thêm vào tấm hình không sinh khí của ông Adams, một đoàn làm phim khác ghi hình toàn bộ cuộc hành quyết. Không có lời giải thích qua âm thanh về bối cảnh tình huống, điều này thêm vào sự nhận thức không đúng về những hành động của Tướng Loan. Với bức ảnh này được công bố và sự phát sóng tới lui đoạn phim trên khắp thế giới tự do và thế giới Cộng sản, Tướng Loan ngay lập tức trở thành hiện thân của tất cả cái gì vốn là tham nhũng và độc ác với chính phủ bù nhìn của Mỹ.
Với bức hình của ông ta được dán lên khắp các trang nhất của các tờ báo của thế giới và đoạn phim cuộc hành quyết thuộc tòa án chuột túi không chính thức được phát lại tới lui nhiều lần đến bực mình muốn mửa, Tướng Loan sẽ tiếp tục dẫn dắt những người của mình trong cuộc chiến đấu tàn bạo và cận chiến từ nhà nầy đến nhà khác trong đô thị, và kiềm chế các vết thương đủ nghiêm trọng đến mức phải cắt đi một trong hai chân của ông ta.3

(Thiếu tướng Loan bị thương bởi súng máy của Việt cộng(pc 07)
–đang được giúp đỡ bởi nữ phóng viên Úc Pat Burgress–
nặng đến nổi phải cắt đi một chân. Và sau biến cố 30/4/1975
Thiếu tướng qua Mỹ tá túc ở thị trấn Burke, thuộc tiểu bang Virginia)

A- Huế:

Cuộc giao chiến tại Huế đến chậm hơn. Gần Hà Nội hơn là Sài Gòn, sự quan trọng trong ý nghĩa lịch sử và văn hóa của thành phố đối với tất cả người dân Việt Nam cho đến nay phần lớn đã miễn nó khỏi hành động nghiêm trọng trong cuộc Chiến tranh của Mỹ.

p144

Trong số ban lãnh đạo của Cộng sản gồm Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, và Hồ Chí Minh, trước khi ông ta là Hồ Chí Minh, đã trúng tuyển tại trường trung học của Quốc Học ưu tú ở trung tâm của thành phố. Kỳ lạ và trớ trêu thay, Ngô Đình Diệm cũng là trong số các cựu sinh viên của trường.
Đối với 4.000 đến 6.000 người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em không may bị nhận diện bởi những người Cộng sản và các tay mật vụ của họ như là phản động hoặc có cảm tình với chính phủ Việt Nam Cộng hòa vốn là những người đã bị bắn, bị đập mạnh nhiều lần, hoặc bị đâm bằng lưỡi lê trước khi được chôn vùi trong những nấm mộ tập thể –một số trong khi vẫn còn sống– vào lúc khởi đầu của trận chiến, có ít sự nhắc đến trong giới truyền thông Mỹ. Nếu bất cứ ai ở vùng Hollywood, Berkeley, Madison, hay Ann Arbor rơi nước mắt cho những nạn nhân cụ thể nầy, điều đó diễn ra không được chú ý trên báo chí.

(Đây là bức hình được gởi đi từ phóng viên ngoại quốc để lên
báo, vào ngày 8/04/1969.
(Dòng chữ bên trên) Huế than khóc cho những người chết của nó.
Những người dân Việt Nam ở Huế tham dự buổi phụ vụ của Phật giáo
cho một số khoảng 134 người chết được tìm thấy cách đây 12 ngày
trong một nấm mộ tập thể gần thành phố. Một nấm mộ tập thể thứ hai
được tìm thấy ngày hôm nay chứa những thể xác của đàn ông và phụ
nữ bị xử tử bởi những cán binh đối phương trong suốt cuộc Tổng tấn
công Tết Mậu Thân. Nhiều thể xác cho thấy bằng chứng về việc bị
chôn sống. Vào khoảng 2.000 người ở Huế vẫn còn chưa tìm thấy.
(Dòng chữ bên dưới) Huế than khóc cho những người chết
của nó sau khi một nấm mộ tập thể thứ hai được tìm thấy)

(Biểu ngữ: Lễ cải táng Nạn nhân bị Việt Cộng Thảm sát
do những người dân Huế viết và cử hành lễ tán. Tuy nhiên,
điều mỉa mai nhất là, GHPGVNTH chủ tọa buổi lễ, lại là
những người gián tiếp giết chết những nạn nhân đó)

(Cuộc hội hợp của những nhân vật trong chùa Ấn Quang vào
ngày 2/11/1963, đang ngồi từ trái sang phải: Đức Nghiệp, Tâm
Châu, Giác Đức, Chánh Lộc, Huyền Quang. Riêng Thích Tâm
Châu, sau nầy vì yêu cầu chấm dứt biểu tình và yêu sách với
chính quyền VNCH, nên bị đe dọa và bị đuổi ra khỏi chùa)

(Những nấm mộ tập thể khác lần lượt được tìm thấy từ những
nơi chung quanh thành phố, vườn nhà, bãi đất hoang v.v. cho
đến ven biển –như trong hình nầy là Bãi Dâu– và dọc dài theo
dấu vết rút quân qua đến vùng rừng núi của Quân Bắc Cộng.
Thật đáng buồn cười là báo chí Tây phương không xem điều
đó quan trọng hơn bức hình “Cô bé Napalm” 4 năm sau, dù
chỉ được xét trên một góc nhỏ của khía cạnh nhân bản)

Trận chiến dành cho thành phố Huế vốn bắt đầu một ngày sau khi cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đã khởi đầu mọi nơi khác ở miền Nam Việt Nam, sẽ đặc biệt đẫm máu và kéo dài, chỉ riêng về những hành động hung bạo quá mức của Quân Bắc Việt. Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng (VC) cuối cùng dốc sức 14 tiểu đoàn bộ binh vào một trận chiến 27 ngày mà qua đó kết quả là trong khoảng 85% của 6.000 Cộng quân tham gia bị thiệt mạng trong nhiệm vụ. Những người tử trận của QĐVNCH(pc 06) lên đến 400 và những binh lính TQLC(pc 08) Mỹ mất đi 147 người bị thiệt mạng.4
Tại Khe Sanh, cuộc bao vây sẽ tiếp tục trong một cuộc chiến 77 ngày không thể tưởng. Những sự kết hợp năng lực của tính ngoan cường của TQLC và sự ứng dụng không ngừng nghĩ, gần như vô giới hạn, sức mạnh hỏa lực của Mỹ làm kiệt quệ sức mạnh của các sư đoàn Bắt Việt được dàn trận chống lại họ. Bao gồm những người bị thiệt mạng đó trong một tai nạn máy bay vận chuyển C-123 vào ngày 6 tháng Ba trên phi đạo Khe Sanh, 248 người phòng thủ bị mất trong nhiệm vụ mà Quân đoàn TQLC đã quy định như là Chiến dịch Scotland. Trong khi không thể nào có được những con số chính xác, những ước tính theo tình báo đặt những mất mát của Quân Bắc Việt trong cùng giai đoạn bên trong và xung quanh Khe Sanh ở con số 10.000 đến 15.000 người thiệt mạng.5
Cuộc bao vây chính yếu tại Khe Sanh, được ghi nhận như là Chiến dịch Scotland và được ghi chép bởi quân đội và báo chí như là kéo dài 77 ngày, đã không thực sự kết thúc sau 11 tuần lễ. Được theo sau gần như đồng thời bởi những Chiến dịch PegasusScotland II, cuộc chiến đấu tiếp tục trong nhiều tháng nữa với những Binh chủng Quân đội và các đơn vị TQLC bị lôi cuốn vào.

p145

Khi những đơn vị sống sót của Quân Bắc Việt rút từng phần trở lại vào trong những nơi ẩn kín bất khả xâm phạm của họ ở Lào, cuộc giao chiến bên trong và xung quanh Khe Sanh cuối cùng tiêu tan trở thành sự bình lặng đến phi lý, gần như là cả hai bên cuối cùng đã mất hết thú vị.
Sự nỗ lực to lớn trên bộ và trên không đã gây tổn phí cho Quân Bắc Việt một cách đắt giá và tuy thế, ngay cả với những cuộc không kích 24/24 của phi cơ B-52, những lực lượng Mỹ đã không có thể tiêu diệt các vị trí pháo binh được chôn vào trong các hang động của Dãy núi Co Roc về phía tây của căn cứ chiến đấu , chỉ hơi bên trong biên giới Lào. Cuộc tranh luận sẽ tiếp tục vô hạn định và vô kết luận như là về việc có phải chăng những trận chiến Khe Sanh đã là một mưu mẹo chiến lược tinh vi của đối phương nhằm lôi cuốn sự chú ý xa khỏi các cuộc tấn công ngày Tết, hoặc là một nỗ lực trung thực nhằm tung ra một chiến thắng thứ hai kiểu Điện Biên Phủ chống lại những người Mỹ, hoặc là cả hai.

(Sự ứng dụng không ngừng nghĩ và vô giới hạn sức mạnh
hỏa lực của Mỹ trong cuộc chiến tại Khe Sanh)

Ngoại trừ cuộc chiến đấu tại Khe Sanh và Huế, cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân ào ạt phần lớn phải trải qua và bị đánh bại trong vòng hai tuần. Những thương vong của thường dân miền Nam Việt Nam, QĐVNCH,(pc 06) và quân đội Mỹ tăng lên những mức độ chưa từng trải nghiệm trong cuộc chiến tranh này, nhưng đối với những mất mát của Cộng sản được ước tính là vào khoảng 45.000 đến 50.000 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị bắt làm tù binh, Ban lãnh đạo chính trị và quân sự của quân đội Mỹ và QĐVNCH đang kêu gọi hàng loạt những hành động nầy cho một chiến thắng lớn của đồng minh.
Cuộc hiến đấu trên khắp vùng đất nông thôn và rừng rú của miền Nam Việt Nam tiếp tục. Trong khi đạt được phương thức bất ngờ, những lực lượng Cộng sản đã thất bại một cách đáng thương trong mục tiêu của họ khuyến khích những người miền Nam Việt Nam nổi lên, bằng số đông, chống lại những người Mỹ và tay sai của họ. Tương tự như thế, những lực lượng của QĐVNCH thường bám lấy vùng đất của họ, và cùng với phản ứng ào ạt và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, tàn phá nhiều vị trí bây giờ bị bại lộ trong mỗi địa điểm cơ sở hạ tầng địa phương của Việt Cộng. Ngoài những mất mát của đối phương, tính chất xảo trá và phản bội của Cộng sản được quan sát và kinh nghiệm qua trong lần đầu tiên bởi rất nhiều người ở miền Nam là chất xúc tác cho sự đột biến to lớn trong số những người đàn ông hiên tại đang tình nguyện phục vụ đất nước của họ. TQLC sẽ hưởng lợi rất nhiều từ điều nầy tương đương với Trận chiến Trân Châu Cảng qua tâm lý của người miền Nam Việt Nam.
Bên cạnh việc đếm xác chết, sự tàn bạo tột cùng của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân không dóng vai trò hay ho gì trên tin tức hàng đêm được xem trong những phòng khách của người dân Mỹ. Trong khi Tướng Westmoreland có thể đã muốn thêm quân và một cuộc phản công theo sau vào trong Lào hoặc vùng phía nam của Bắc Việt Nam để đưa đến một-phát-súng-ân-huệ, vốn bị từ chối, cuộc tấn công của Cộng sản đã thực sự đạt được cuộc đảo chánh lớn về những quan hệ quần chúng với công chúng Mỹ cũng vượt hẳn ra ngoài điều gì mà Võ Nguyên Giáp bị đánh bại về quân sự đã có thể mơ ước đến.

p146

B- Hồng Hải tặc:

Vào lúc, Đại đội Đầu tiên của Sói Biển đã được giao cho công tác giúp đỡ bảo vệ cây Cầu Bình Lợi, Lê Bá Bình đã phục vụ như là một quân nhân TQLC trong gần sáu năm và có thêm kinh nghiệm chiến đấu hơn anh ta bận tâm nghĩ đến. Anh ta và những người của mình biết làm cách nào để tuần tra, làm cách nào để thiết lập những cuộc phục kích, làm cách nào để càn quét qua khu rừng, những cánh đồng lúa, làng mạc, và, gần đây hơn, địa hình đô thị. Họ có thể thực hiện cuộc đổ bộ từ nước lên bờ và những cuộc tấn công bằng trực thăng vận chuyển như là các chuyên gia dày dạn. Có một ít điều mà họ chưa làm được.
Sài Gòn và khu vực xung quanh của nó được bao bọc bởi các con sông, kênh rạch, và những cửa sông. Có hàng chục cây cầu, tất cả đều rất quan trọng đối với dòng chảy trật tự của giao thông và thương mại thường ngày. Sự mất mát của bất kỳ một cây cầu nào trong số đó, trong phần cốt yếu nhất, đã sẽ là một sự bất tiện cho thành phố và quốc gia, nhưng không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Trong hầu hết mọi nơi, đối với hầu hết những mục đích, nếu một cây cầu bị phá hủy, một tuyến đường thay thế khác có thể được tìm thấy.
Cây cầu Bình Lợi là một cấu trúc mà qua đó có khả năng sẽ tạo nên sự thu hút đối với đối phương vốn tập trung vào việc tấn công và phá hủy các mục tiêu có giá trị chiến lược. Như là một cây cầu đường rầy quan trọng –dành cho xe lửa vốn vẫn chạy giữa Sài Gòn và Huế– việc phòng ngự cho nó thật quan trọng cả về hậu cần và tâm lý. Bắc qua con Sông Đồng Nai đang uốn khúc, mà cuối cùng nhập vào với Sông Sài Gòn, nó nằm chưa đến 5 km về phía đông của đường băng ở phi trường Tân Sơn Nhứt. Căn nhà của Cha mẹ anh Bình ở Tân Định nằm hoàn toàn bên trong phạm vi của tầm đạn pháo, về hướng tây nam của nơi mà lúc bấy giờ anh ta hoạt động.

(Cây cầu Bình Lợi là cây cầu đầu tiên được xây cất bởi Pháp bắt qua
Sông Đồng Nai từ hướng Biên Hòa, chỉ với tuyến đường xe lửa, nhưng
cũng được sử dụng bằng xe đạp, xe vận chuyển loại nhẹ, và người đi bộ.
Vào năm 1960, phe đảo chánh (bất thành) đã từng đánh sập một
nhịp cầu để ngăn chận sự tiếp ứng của Sư đoàn 5 từ Bình Dương
vào nhằm bảo vệ Tổng thống Ngô Đình Diệm)

Có nguồn gốc được thiết kế bởi người Pháp và được xây dựng bằng sức lao động của người Việt Nam, cây cầu dài hơn 300 mét, không bao gồm các tuyến đường đi qua. Được xây dựng để hỗ trợ đường rầy nhỏ hẹp hơn khoảng cách tuyến đường xe lửa ở Mỹ, cũng có chỗ cho cái gì đó tương đương với một làn giao thông được sử dụng chủ yếu bởi những người dân đi bộ hoặc xe đạp, nhưng cũng được sử dụng càng lúc càng nhiều hơn bởi những chiếc xe vận chuyển loại nhẹ. Việc phòng thủ thích hợp của nó, bởi vì kích thước chiều dài và là nơi cong cong của con sông, đòi hỏi việc trải quân của những đại đội súng trường thuộc Tiểu đoàn 3, với một đại đội thứ tư luôn luôn được giữ trong tình trạng dự bị.

p147

Những sĩ quan cao cấp và trung cấp của QĐVNCH(pc 06) và TQLC(pc 08) tin tưởng rằng, đến thời điểm cuối nầy của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, đối phương không còn sở hữu nguồn nhân lực địa phương để phát động bất kỳ loại tấn công thông thường nào trên cây cầu. Mối đe dọa được nhận thức từ những tên khủng bố và đặc công vốn là những người có thể len lén cố gắng đặt những chất nổ phá hủy với hy vọng đóng lại con đường thương mại quan trọng này.
Đối với Lê Bá Bình, đó sẽ là điều mỉa mai rằng giữa sự việc gần như 2.000 ngày chiến đấu và kinh nghiệm lãnh đạo cá nhân của mình, và tất cả việc đào tạo phức tạp mà anh ta đã nhận được tại Căn cứ Quân đoàn TQLC Quantico, những ý tưởng rằng chấm dứt việc cứa lấy cây cầu Bình Lợi khỏi sự hủy diệt không phải đến từ một cuốn sách thảm khảo hoặc bài giảng quân sự nhưng được vay mượn từ các định luật vật lý mà anh ta nhìn thấy được áp dụng một cách lỏng lẻo trong một cuốn phim chưa hẳn là cấp ba, khó nhớ của tài tử Burt Lancaster, được sản xuất vào thập niên 1950s.
Trong việc dẫn đến cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, và trước khi việc di chuyển qua để bảo vệ cây cầu Bình Lợi, những binh lính TQLC thuộc Tiểu đoàn 3 đã từng nhìn thấy nhiều hơn sự chia sẻ công bằng về hoạt động chiến đấu của họ. Trong số những thành tích chói lọi được công bố công khai nhất của họ là nỗ lực tham gia được thực hiện vào tháng Bảy năm 1967 ở Đồng bằng sông Cửu Long với Tiểu đoàn 4 TQLC –được biết đến với tất cả quân nhân như là “Kình-Ngư” –vốn được dịch thoáng như là “Sát Ngư”– và Sư đoàn 9 Bộ binh của Quân đội Mỹ. Chính thức được giao cho Chiến dịch Coronado II, những binh lính Việt Nam và Mỹ chiến đấu trong nhiều ngày chống lại phe đối lập Cộng sản đáng kể.
Trong suốt việc tiến hành của trận chiến, một người Mỹ cao cấp, Trung Tướng Fred Weyand, của Quân đội Hoa Kỳ, đã bay vào để cố vấn cho các vị chỉ huy của cả những tiểu đoàn thuộc Quân đoàn TQLC Việt Nam để kéo trở lại khỏi cuộc giao tranh gần với đối phương để cho không lực Hoa Kỳ có thể được dùng đến một cách hiệu quả hơn. Phản ứng chung của TQLC vốn là phá vỡ cuộc giao tranh như thế, có thể cho phép đối phương trốn thoát. Hai vị chỉ huy tiểu đoàn thay vào đó ra lệnh cho những người lính của họ trực tiếp công kích vào các vị trí của Việt Cộng. Đối phương bị thiệt mạng trong cuộc chạm súng cụ thể nầy đạt tổng số là 145 người.6
Những anh chàng này khác biệt hơn hầu hết những đơn vị của QĐVNCH –họ có thể chiến đấu. Thật ra, họ mong muốn chiến đấu. Những anh chàng này sẽ không bao giờ lui bước khỏi cuộc chiến đấu. Tinh thần thượng võ và ban lãnh đạo có khả năng của TQLC Việt Nam cuối cùng trở nên được biết đến đối với những người Mỹ bên ngoài của nhóm nhỏ các sĩ quan thuộc Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ vốn là những người đã và đang xoay vòng qua nhau như là các vị cố vấn cho họ trong nhiều năm.

p148

Trước ngày Tết, toàn bộ Sói Biển, trừ một số ít người vốn là những người đã thực sự được cấp phép nghỉ lễ, được dàn quân đến Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc là một vùng đất bằng phẳng, mở rộng khó tả, và là một khu làng tương đối dưới mức dân số cách 7 km trực tây và xéo về hướng nam của phi trường Tân Sơn Nhứt. Do địa hình mặt đất của nó, nó chính là một điểm lý tưởng từ đó để bắn ra những phi đạn và những đợt súng cối vào trong phi trường. Việt Cộng đã từng phát triển một thói quen bẩn thỉu, hiểm ác về việc thỉnh thoảng lén lút vào trong khu vực để phóng ra một vài đợt súng cối và làm gián đoạn các hoạt động của chuyến bay. Những người trong quân đội có chức vụ cao hơn trong hệ thống dây chuyền chỉ huy của TQLC đã quyết định thường xuyên luân chuyển một tiểu đoàn, nếu một tiểu đoàn hiện tại nằm ở địa phương và trong cách thức nửa chuẩn bị sẵn sàng, ra ngoài đến Vĩnh Lộc bất cứ khi nào đối với một tiểu đoàn hiện có. Vào cuối tháng Giêng năm 1968, Sói Biển chỉ tình cờ ở quanh đây để nhận sứ mệnh.

(Địa thế Vĩnh Lộc gần phi trường Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn,
một “công lao” không nhỏ của những người dân Vĩnh Lộc
trong việc góp tay bắn phá miền Nam Việt Nam, nơi mà
họ đang được sinh sống tự do và no ấm)

Quen thuộc với địa hình, vị chỉ huy tiểu đoàn một cách cẩn thận đặt vị trí cho bốn đại đội của mình trên khắp một vùng đất rộng lớn nhiều cây số vuông nhằm tối đa hóa sự hiện diện của mình và sức mạnh hỏa lực phối hợp của đơn vị mình. Trong cách làm điều này, chủ đích là làm nản lòng Việt Cộng từ việc cố thử thực hiện bất cứ điều gì, ít nhất là trong khi Tiểu đoàn 3 đang làm nhiệm vụ. Tất cả các đại đội súng trường của Tiểu đoàn 3 được đặt bên trong và xung quanh Vĩnh Lộc trước chiều tối ngày 30 tháng Giêng năm 1968, khi họ cũng đang chờ đợi sự ra đời của Năm con Khỉ.
Khi thế giới, bao gồm Sài Gòn và vùng tiếp giáp với nó, nổ tung trở thành sự hỗn loạn trong những giờ sáng sớm của ngày 31 tháng Giêng, Tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Việt Nam (TQLCVN) vững chắc nắm quyền kiểm soát Vĩnh Lộc. Cách 5 km từ cuộc chiến gần nhất, tất cả những người lính cảm thấy tỉnh táo và chuẩn bị tinh thần đầy đủ cho hành động trước khi mặt trời mọc. Chính vùng đất Vĩnh Lộc yên tĩnh một cách kỳ quặc. Thay vì thử cố gắng khởi động những khẩu súng cối từ vùng ven thành phố của nó, VC đã tấn công, bằng lực lượng, trực tiếp vào trong phi trường Tân Sơn Nhứt –và hàng chục những nơi khác dường như là cùng một lúc.

(Những người lính TQLCVN trên đường nhận sứ mệnh)

(Người lính TQLCVN đang canh gác ở một góc thành phố Sài Gòn)

Tin tức và thông tin tin cậy ở mức âm thanh thấp trong cổ họng cá nhân trong những giờ đầu của ngày đầu tiên của cuộc giao chiến mới này thật khó truyền đến được. Tại trụ sở nhỏ bé của vị chỉ huy tiểu đoàn, những người lính truyền tin của khu vực theo dõi những truyền tin hối hả của các đơn vị khác trong cuộc chạm súng. Điều gì được nghe lúc đầu không làm an tâm hoặc vẽ nên một hình ảnh của sự tự tin. Sự quan tâm tự nhiên đối với các sĩ quan và những người lính là dành cho gia đình của họ, hầu hết trong số họ hoặc ở Sài Gòn hoặc đang sống gần căn cứ TQLC ở Thủ Đức.

p149

Những người có lý do có thể đã cố gắng vụt chạy nhanh, để được trở về nhà và giúp đỡ, đặc biệt là vì Thủ Đức không xa lắm. Tuy nhiên, không có thách thức nào về vai trò lãnh đạo. Họ là những quân nhân TQLC. Họ kẹt vào sứ mệnh được giao phó –canh gác Vĩnh Lộc– nhưng khao khát di chuyển vào trong cuộc tấn công và ăn miếng trả miếng với kẻ thù hiện tại đông đảo và trắng trợn của họ.
Trong 24 giờ đầu tiên của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, những người lính của Sói Biển chủ yếu là ngồi chờ, cuộc giao chiến dường như đi qua khỏi họ. Chỉ nhận một vài đợt đạn súng cối được bắn đại vào trong khu vực của họ, mà qua đó không gây ra những thương vong nào, tiểu đoàn cuối cùng đã được giải tỏa khỏi nhiệm vụ của mình để bảo vệ Vĩnh Lộc khi một đại đội của quân đội xe tăng M-48 của Quân đội Mỹ đã được gởi đến để tiếp nhận các vị trí của họ.
Từ Vĩnh Lộc, ngay lập tức họ được gởi vào trong trung tâm Sài Gòn nơi mà mỗi đại đội trong số bốn đại đội súng trường được cặp đôi với lực lượng địa phương và những thành phần cảnh sát quốc gia hiện tại đang hoạt động một cách tích cực ở một nơi nào đó tương đương theo Việt Nam với vùng ngoài phạm vi của cảnh sát.
Anh Bình và Đại đội 1 của mình được phân công làm việc tại Quận 1, ở trung tâm phía nam Sài Gòn, không xa hơn 3 km từ nhà cha mẹ mình. Những lực lượng địa phương có một cảm giác tốt hơn đối với tình hình đô thị, vì thế TQLC đã được sử dụng hầu hết để ngăn chận hoặc niêm phong những khu vực trong khi cảnh sát đi vào trong những căn nhà và cao ốc để đẩy lui kẻ thù ra ngoài.
Ban đầu bị xâm chiếm bởi bất ngờ, các lực lượng địa phương nhanh chóng có thể lấy lại quyền chủ động cuộc chiến. Tương đối dễ dàng để nhận diện những kẻ xấu. Với màu da chỉ sạm nắng ít hơn so với những người anh em miền Nam mà họ đến để giải phóng, những người miền Bắc được đặt không đúng chỗ cũng thường mặc quần áo vốn đủ khác biệt để đánh dấu họ như là những mục tiêu. Nhiều người trong số lực lượng Việt Cộng (VC) phục sức cải trang thích hợp nhưng kế đó có những thứ trên người giống như những cái khăn quàng cổ riêng biệt mà qua đó ngay lập tức làm cho họ lộ diện.

(Dấu hiệu khăn rằn là tiêu biểu cho Việt Cộng, mà họ tự xưng
là Mặt trận Giải phóng miền Nam (MTGPMN), không thuộc về
Cộng sản Hà Nội, như bà Nguyễn thị Bình, đại diện cho nó khi xuất
hiện trong ngày ký kết Hiệp định Paris 1973, đã từng chối bỏ)

(Nhưng sự thật rõ ràng trong bức hình nầy cho thấy, Quân
Bắc Việt đang giương cờ MTGPMN; có nghĩa chính những cán
binh Cộng sản xâm nhập vào Nam cũng nằm trong MTGPMN)

(Đám đại diện MTGPMN trong ngày tuyên thệ trung thành với
Đảng, trong đó rõ ràng cho thấy có hình ảnh của một thầy chùa)

Chạy lên xuống các đường phố mang súng AK-47 cũng là một dấu hiệu chắc chắn rằng cái người không còn ngờ gì cả là một mục tiêu xứng đáng. Trong một vài trường hợp, nếu không phải trong cuộc chiến đấu, điều đó có thể là chuyện nực cười; rất nhiều động tác vung vẩy tay chân lung tung của VC như thể là mỗi người được trang trí với một dấu hiệu rất lớn “Hãy bắn Tôi đi.” Những lực lượng địa phương và những người lính của Sói Biển giết chết những quỷ đỏ nầy với lòng nhiệt tình.
Cùng với việc thiếu sự nhận biết rõ ràng của Việt Cộng về cách ăn mặc ở Sài Gòn, những lực lượng phòng thủ cũng đã được trợ giúp bởi khả năng địa phương khép kín hầu như mỗi con đường hẻm và ngõ hẹp dẫn vốn dẫn vào trong hoặc ra khỏi mỗi khu phố nhỏ lân cận trong thành phố.

p150

Mười lăm năm trước, anh Bình, người anh của anh ta là An, và tất cả những người bạn trẻ của họ đã từng bảo vệ lãnh thổ của mình trong các trò chơi chiến tranh bằng cách loại bỏ đường vào qua những cái cổng duy nhất mà hiện tại được bị đóng chặt và được dùng để giữ những kẻ xâm nhập thực sự khỏi bước vào. Hầu hết các thường dân bình thường vẫn ở lại trong nhà và đóng lại tránh sự bạo lực bên ngoài vốn chạm đến rất nhiều khu vực. Bởi sự hiện diện duy nhất của họ trên những đường nhỏ và đại lộ của thành phố, đặc biệt là trong suốt những thời gian của lệnh giới nghiêm, những kẻ khủng bố Việt Cộng trên cơ bản bị đẩy, bởi không còn nơi nào để tìm nơi trú ẩn, vào trong những tử địa của cảnh sát Sài Gòn, những chiến sĩ của QĐVNCH, và những binh lính TQLC Mỹ giận dữ, phục thù.

(Huy hiệu TQLCVN)

(Vị chỉ huy Đại đội 1 Sói Biển thuộc Tiểu đoàn 3 TQLCVN : Lê Bá Bình
với Trung úy Vũ Mạnh Hùng (Đại đội 2), Trung úy Nguyễn Kim Tiền
(Đại đội 3 ), Đại úy Đạt (Đại đội 4), và Trung úy Nguyễn Văn Bằng
(Đại đội CH ), Đại úy Đoàn Thức (Trưởng ban 3), Đại úy Nguyễn Văn Kim
(Tiểu đoàn Phó) và Thiếu tá Nguyễn Năng Bảo (Tiểu đoàn Trưởng))

(Những người lính TQLCVN trên đường ra chiến trận)

(Những binh lính VNCH đang chiến đấu ở Quận 2,
Sài Gòn, trong đại biến cố Tết Mậu Thân 1968)

Thêm vào trong việc đóng lại toàn bộ những khu phố lân cận, hàng ngàn căn nhà và các địa điểm kinh doanh nhỏ ở Sài Gòn cũng được niêm kín và bít chặt bằng gỗ tránh sự xâm nhập dễ dàng từ bên ngoài được tạo ra sự an toàn bởi cách suy nghĩ nhanh chóng và việc đưa ra quyết định của Tướng Loan. Nhờ vào sự phân phối tự do những số lượng lớn về đạn dược và những vũ khí nhỏ của Tướng Loan cho những thường dân trong vòng những ngày của các cuộc tấn công khủng khiếp lúc ban đầu, VC(pc 09) càng lúc miễn cưỡng thử cố gắng những việc phá vào trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh như là một phương cách để trốn thoát sự theo đuổi tích cực của cảnh sát và các lực lượng quân sự của QĐVNCH.(pc 06) Lực lượng công dân mới được trang bị vũ khí này của Sài Gòn, bởi chính nó một lực lượng phôi thai được liệt kê vào, đã tạo nên một sự khác biệt trong việc phòng thủ thành phố. Sự quyết định của chính phủ, được sinh ra vì sự cần thiết, đặt niềm tin vào những công dân của mình qua sự bảo vệ của riêng họ –một thử nghiệm không có khả năng được phép ở miền Bắc– đã chứng minh là một phương cách khôn ngoan. Cảm giác hồi sinh của tính chất tự lực vốn đến từ điều mà một bước di chuyển sẽ đi được một chặng đường dài trong việc tái lập sự bình tĩnh và trật tự cuối cùng.
Trong suốt giai đoạn của cuộc chiến đấu ở đô thị, anh Bình không dám mạo hiểm chuyến thăm viếng cá nhân mặc dù anh ta đang ở trong khoảng cách lội bộ của nhà cha mẹ mình. Trong khi một tỷ lệ phần trăm cao của những kẻ tấn công và khủng bố nằm từ phía bắc trên lên và dễ dàng bị nhận diện, cũng được biết đến rộng rãi rằng có những mật thám và những kẻ phản bội địa phương vốn là những người hỗ trợ kẻ thù. Nếu ai đó có thể thông báo cho những người Cộng sản rằng anh Bình còn là vị Đại úy trong TQLC(pc 08) và nhìn thấy anh ta thăm viếng cha mẹ, gia đình của anh ta cũng đã có thể bị nhắm mục tiêu bởi VC(pc 09) vốn là những người nghĩ không là gì cả về việc khủng bố những thường dân, đặc biệt là những người được xem như là tích cực chống đối với cách mạng. Anh Bình sẽ phải chờ một ít tuần trước khi anh ta có thể thực chất trở về nhà. Trong khi chờ đợi, anh ta sẽ liên lạc với những người thân của mình qua những người trung gian.

(Nhóm phụ nữ Việt Cộng nằm vùng thuộc khu vực Sài Gòn
–Gia Định nầy –đang hội hợp cho cuộc Tổng tấn công Tết
Mậu Thân– là những kẻ phản bội quốc gia vốn nuôi sống họ,
cũng là những mật thám sốt sắn cho lý tưởng cách mạng
được vẽ vời mà họ chưa bao biết chủ nghĩa Cộng sản là
gì hoặc từng trải nghiệm qua)

(Hoặc là những tên khủng bố nằm vùng bị dẫn dụ với bề
ngoài là những thường dân lao động sống lân cận trong vùng
để dò xét, dọ dẵm, “làm kinh tài,” mốc nối, lợi dụng, và thậm
chí thủ tiêu những ai tỏ ra chống đối “cách mạng của họ” hay
có thân nhân là binh lính, nhất là những sĩ quan của QĐVNCH)

(Đây một góc nhìn của Sài Gòn sau cái gọi là “cách mạng,”
“giải phóng” cho nhân dân miền Nam bị nô lệ)

(Đó cũng “nhờ vào” sự giúp đỡ của các “má nuôi, chị nuôi”
dễ tin theo cách mạng của vùng Sài Gòn–Gia Định nầy nên… )

(Sài Gòn trở thành… đống gạch mà sau đó, chính những”má nuôi,
chị nuôi” đó lại đưa tay nhận sự giúp đỡ của chính quyền miền
Nam Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước sau biến cố
khủng khiếp đó, thậm chí cướp đi những người thân, chòm xóm,
bạn bè vô tội của chính những “má nuôi, chị nuôi”)

p151

Trong suốt một khoảng thời gian nhiều ngày ở Quận 1 và khắp Sài Gòn, những lực lượng địa phương, cảnh sát quốc gia, và các đơn vị quân đội của VNCH tiếp tục lấy lại những khu vực ban đầu bị chiếm giữ bởi đối phương và nhổ tận gốc những ổ đề kháng còn lại. Vào lúc cuối tuần đầu tiên, thành phố đủ an ninh khỏi mối đe dọa khủng khiếp để đặt Tiểu đoàn 3 vào một vai trò chiến lược hơn trong việc phòng thủ cây Cầu Bình Lợi.
Có lẽ chính là bởi vì hàng chục và hàng chục những hình ảnh di động mà anh ta đã từng nhìn thấy trong các rạp chiếu phim đông đúc ở Tân Định và xung quanh nó, đã nằm quá mức hoàn toàn bên ngoài của cái gì đó là sự thực tế ở Việt Nam đến nổi một Lê Bá Bình có trái tim dễ cảm sẽ ghi nhớ, trong chi tiết kỳ bí, những âm mưu và những dòng đối thoại trong câu chuyện của những cuốn phim tuyệt vời và phim không-hay-lắm mà anh ta đã từng thích thú theo dõi cái gì đó mà bây giờ dường như là cả cuộc đời trước đây.
Mỗi đại đội trong số những đại đội súng trường của Tiểu đoàn 3, nhằm giữ sự tỉnh táo, sẽ xoay vòng các khu vực được phân công cho họ khi họ canh gác cây Cầu Bình Lợi. Một đại đội sẽ nhận lấy vị trí trên cầu và kế ngay bên nó. Đại đội thứ hai sẽ nhận lấy vị trí ở bờ sông Sài Gòn và đại đội thứ ba sẽ chịu trách nhiệm cho mặt xa hơn. Sẽ có một đại đội súng trường thứ tư được giữ lại, bởi vị chỉ huy tiểu đoàn, cho dự bị trong trường hợp mà một trong ba đại đội khác cần được củng cố lực lượng hoặc có một tình hình không liên hệ nào đó cần đáp ứng. Mối đe dọa thì rất thực tế và tất cả binh lính TQLC đã chuẩn bị tinh thần cho hành động.
Đại úy Bình nhận công việc của mình một cách nghiêm túc. Mỗi ngày, nhiều lần một ngày, anh ta đích thân đi thăm dò địa hình trong khu vực trách nhiệm của đại đội mình. Anh ta biết quang cảnh xung quanh; những tính chất đặc thù của bờ biển trong khu vực của mình, nơi hơi uốn cong của dòng sông, hiểu dòng nước chảy như thế nào và nơi mà nó tạo nên xoáy nước. Vùng đất nào mà cá nhân anh ta không tham quan, anh ta kiểm soát bằng sự quan sát mở rộng qua thị giác. Anh ta và những người lính của Đại đội 1 luôn luôn theo dõi, đang canh chừng cho một dấu vết nào đó về việc làm cách nào kẻ thù có thể thử cố gắng phá hủy cây cầu.
Giống như một nhà thám tử đang quan sát hiện trường tội ác cho các đầu mối, anh Bình đang tìm kiếm dấu vết hiễn hiện và dấu vết không rõ ràng lắm, cho những thay đổi trong kiểu mẫu hình vốn có thể báo hiệu một cái gì đó không ổn. Anh ta tôn trọng tính chất xảo quyệt của kẻ thù mình và biết rằng VC có khả năng sử dụng các nguồn cung cấp hạn chế để khơi mào các cuộc tấn công lớn.

p152

Khi bề rộng và sự tinh vi của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân của họ đã chứng tỏ, và ý muốn của họ vi phạm quá mức sự thiêng liêng của truyền thống ngày Tết đã chứng minh, không có gì mà các con quỷ đỏ sẽ không làm.
Một vài trăm mét về phía đông và phần hạ lưu của cây cầu, trong vô số những thứ để quan sát, trong hai ngày anh Bình đã ghi nhận hai cái thùng tròn đang ngồi trên một bến tàu. Vào ngày thứ ba, khi anh ta đặt ống dòm lên mắt mình cho cái nhìn đầu tiên của buổi sáng, anh ta nhận thấy mọi thứ chỉ như nó đã từng thế vào buổi chiều tối trước đó, ngoại trừ là những cái thùng tròn phơi bày bị biến mất.
Vì không có một lý do rõ ràng nào khi anh ta nhớ lại một cảnh từ cuốn phim cũ của tài tử Burt Lancaster “The Pirate Crimson” (“Hồng Hải tặc”) lúc mà, theo cách hài hước, tài tử Lancaster và hai người cộng tác đã sử dụng không khí bị kẹt trong một chiếc ghe chèo bị ngập nước và đảo ngược để thoát khỏi một tình huống xấu mà không bị phát hiện. Nếu chiếc ghe chèo được lật qua đã giữ đủ không khí cho các anh hùng của cuốn phim để thực hiện mộc cuộc thoát khỏi dưới nước vĩnh viễn của họ, anh Bình tự hỏi liệu những kẻ thù địa phương của mình đã có thể sử dụng cùng một ý tưởng với những cái thùng tròn hiện thời mất tích. Có phải chăng VC(pc 09) có thể đã đặt chúng lên tựa vào cấu trúc của cây cầu bên dưới mực nước và sử dụng cùng một nguyên tắc để gài những chất nổ?

(Cuốn phim “Hồng Hải Tặc” vào năm 1952)

Sự biến mất của những cái thùng tròn đó gây bối rối vị Đại úy trẻ đủ cho anh ta ra lệnh cho người lính của mình phải tìm ra chúng và mượn một cái máy phát điện từ một thương gia địa phương. Trong vòng một giờ, những quân nhân TQLC của Đại đội 1 đã trở lại với máy phát điện chạy bằng xăng to lớn nhất mà họ có thể tìm thấy. Trong vòng một giờ nữa, họ đã ráp cái máy phát điện để gởi một dòng điện vào trong những vùng nước đang chảy chậm ngay bên dưới cây Cầu Bình Lợi gần những cột chống của nó. Những người lính của anh Bình khởi động máy phát điện theo một cách thức bất thường mỗi lần rất nhiều phút như là một biện pháp phòng thủ chống lại những cố gắng phá hủy dưới nước. Một số người trong những binh lính TQLC của anh ta nghĩ rằng việc này thật hoàn toàn điên rồ. Đai úy Bình có ý định gì thế nầy?
Việc đó đã có hiệu quả. Sáng sớm hôm sau, những cái xác đích thực đã chết của hai người nhái đặc công của Việt Cộng, cùng với những số lượng thuốc nổ, được phát hiện bởi những người lính của Tiểu đoàn 3 TQLC từ một đại đội khác cách nhiều trăm mét ở cuối dòng sông trong những cây cỏ dại cao. Những thể xác của họ cho thấy không có những lỗ đạn nào, không có những vết thương nào, không có gì hết. Hai người rõ ràng đã bị chết đuối, bị chết đuối trong khi cố gắng làm nổ tung cây Cầu Bình Lợi.

p153

Sau đó trong ngày, một số người nhái chiến đấu của riêng Tiểu đoàn 3 lặn xuống bên dưới những cột chống cầu và tìm thấy những cái thùng tương tự như những cái mà anh Bình đã từng quan sát thấy như là biến mất, được cột vào chân cầu dưới mực nước chỉ y như anh ta nghĩ chúng có thể được dùng như thế.
Vào giữa lúc của tất cả sự chém giết và điên rồ, anh Bình phải cười to. Những người lính TQLC của anh ta có thể chỉ cảm thấy sửng sốt. Trong cuốn phim cuộc sống thực tế của riêng Lê Bá Bình, không có tài tử Burt Lancaster, chính anh ta đã tự vừa mới trở thành cáo già hơn và đánh thắng những Hồng Hải tặc trong cuộc sống thực tế nầy. Ít ra là lần này. Ít nhất là trong cảnh này. Cảm ơn, Burt Lancaster. Cảm ơn, Hollywood.

(Thêm một góc nhìn vào những đổ nát của thành phố Sài Gòn)

(Trong phút chốc, vùng đất trù phú miền Nam Việt Nam đang
đón mừng ngày Tết dân tộc, bỗng trở thành… bình địa do
những quả đạn của những người tự xưng là giải phóng.
Tuy nhiên, ngôi chùa Ấn Quang, nơi nuôi dưỡng Cộng quân
vẫn còn đứng vững bình yên trong hình)

(Những chú nhóc con nầy có thể không biết rằng chúng đang tham
gia vào “trò chơi đánh trận thiệt” của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu
Thân bằng máu và sinh mạng thực sự mà Việt Cộng đã dẫn dụ họ)

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ “Những thiên thần Giáng sinh nhảy múa trong tâm tưởng của họ…” (Sugarplums dancing in their heads) : là từ câu thơ “Visions of sugar plums danced in their heads” (Những hình ảnh thiên thần Giáng sinh nhảy múa trong tâm tưởng của họ) từ bài thơ A Visist from St. Nicholas (Một cuộc viếng thăm của vị Thánh St. Nicholas) (1823)của Clement C. Moore, được biết đến như là “Twas Night Before Christmas” (“Đó là Đêm Trước khi Giáng Sinh”)

pc 02_ VNCH : Việt Nam Cộng hòa.
pc 03_ “…những tu sĩ Phật giáo tự thiêu khác nhau…” : qua điều nầy cũng nên nói rõ là những hình ảnh ghi được bề ngoài đó thực chất là do những hành động mờ ám bên trong của đám Việt Cộng qua công cụ được gọi là nhóm thanh niên bảo vệ Phật giáo mà những người cầm đầu chính là cán bộ Cộng sản. Có những ghi nhận thiết thực sau nầy do chính một số ít người đã từng tham gia vào nhóm đó viết lại là những người được gọi là “tự thiêu” đó là do chính nhóm thanh niên bảo vệ Phật giáo chọn lựa, tiêm thuốc tê mê, và thi hành công việc “tự thiêu” nhằm gây tiếng vang trên thế giới tự do. Người cầm đầu phong trào, chính là Thích Quảng Lượng.

pc 04_ “…những cái xấu của chế độ Ngô Đình Diệm.” : cũng như phần lớn những tác giả ngoại quốc khác, họ luôn luôn có cái nhìn khá thiên vị khi đề cập đến chế độ Ngô Đình Diệm. Mà cái nhìn đó dường như từ một thành kiến trót ăn sâu trong cảm thức, không phải từ sự tìm hiểu lại, nghiên cứu lại, hoặc suy xét lại vấn đề trước khi viết ra, dù chỉ là được nhắc đến phớt qua.
Đã từ lâu, chính những người Mỹ quá sai lầm trong cuộc chiến chính trị với Cộng sản Việt Nam. Một cuộc chiến mà họ chưa từng trải qua, cũng như chưa từng biết đến qua những chiến công lịch sử gần đây trong Thế Chiến thứ II. Một cuộc chiến biến dạng hoàn toàn, được ẩn kín trong lớp võ chủ nghĩa dân tộc mà nó không những quyến dụ được rất nhiều người dân Việt Nam, từ tầng lớp nông dân, công nhân, đến cả một trí thức, sinh viên, học sinh, mà còn tạo được sự cảm thông của thế giới tự do, mà điển hình nhất là những người dân Mỹ ở quê nhà.
Cái mà thế giới nhìn thấy là một nước Việt Nam bị phân chia, một dân tộc có truyền thống chống lại ngoại xâm, luôn luôn gan lì, chịu đựng để giành được chiến thắng mà không cần biết thời gian kéo dài đến bao lâu. Đó là một viễn ảnh khiến cho Mỹ cũng cảm thấy lo ngại không ít khi tham dự vào cuộc Chiến tranh Việt Nam. Và chính cái viễn ảnh đó cũng khiến cho Mỹ bị che mờ không nhìn ra được một Chủ nghĩa Cộng sản thực sự nằm sau cái gọi là chủ nghĩa dân tộc đó.
Và chính lý do trên, trước những cuộc biểu tình chống đối của giới Phật giáo mà nó lại là một quốc giáo, dưới bất kỳ vị Tổng thống nào của miền Nam Việt Nam, cũng khiến cho những người Mỹ cảm thấy bối rối đến nổi họ lo ngại rằng những công cuộc dẹp yên sự chống đối đó là điều xấu xa chống lại dân tộc Việt Nam, và qua báo chí bình luận rồi đến nhiều tác giả khác không ngần ngại đi đến kết luận là một chế độ độc tài như họ thường gọi chế độ Ngô Đình Diệm qua biến cố Phật giáo. Mà họ không dám quyết đoán là những biến cố đó do chính bàn tay Cộng sản điều khiển. Hoặc dù họ biết, nhưng họ không có biện pháp nào khác để chống lại một cuộc chiến tranh chính trị khác thường đối với họ. Vấn đề là “làm cách nào để phân loại ai là người Cộng sản trong khối đông dân tộc Việt” mà họ không thông hiểu hoàn toàn nền văn hóa và ngay cả loại ngôn ngữ mà họ chỉ đủ biết để nói vài câu xã giao thông thường một cách bặp bẹ –một loại ngôn ngữ của một nước thứ ba đối với họ là không cần thiết gì để phải học, vì nó chẳng mang lại thêm kiến thức gì cho họ. Đó cũng là chính sánh mà những người Mỹ từng ứng dụng qua những cuộc chiến khác nhau trên nhiều nước dù rằng họ gặt hái được nhiều thành công trong việc hỗ trợ những nước bạn, cuộc Chiến tranh Việt Nam hoàn toàn không đơn giản thế. Và đó mãi mãi là một bài học mà người Mỹ sẽ phải chiêm nghiệm, thảo luận, và bàn cãi trong những năm qua sau chiến tranh.

pc 05_ Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan : (được lược theo wikipedia tiếng Việt về phần thân thế) được sinh ngày 11/12/1930 tại Huế, thân phụ là ông ta Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên là kỹ sư công chánh, Trưởng khu Hỏa xa Huế.
Ông ta tốt nghiệp Khóa 1 Trường Võ Bị Thủ Đức vào năm 1952, và phục vụ trong Lực lượng Xung kích Pháp-Việt. Năm 1953, ông ta thụ huấn khóa phi công tại Trường Không quân Salon-de-Provence tại Pháp. Sau khi Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất kết thúc, ông ta trở lại Việt Nam lúc nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng hòa ra đời để tham gia vào quân đội và trở thành người phi công lái khu trục cơ đầu tiên của Không lực Việt Nam Cộng hòa.
Khoảng đầu thập niên 1960, ông ta là vị Chỉ huy trưởng Phi đoàn 2 Quân sát đóng tại Nha Trang. Đến năm 1964, ông ta được thăng Đại tá, giữ chức Tư lệnh phó Không quân Việt Nam Cộng hòa, dưới quyền Tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ.
Trong chiến dịch Flaming Dart (Phi tiêu Bốc lửa), vào ngày 11 tháng Hai năm 1965, Nguyễn Ngọc Loan đã dẫn đầu những phi đoàn Bắc phạt Skyraider-A1 vượt qua vĩ tuyến 17 bắn phá miền Bắc Việt Nam. Sau chiến dịch này, ông ta được thăng chức Chuẩn tướng và được điều về làm Trưởng cục Cảnh sát Quốc gia kiêm Trưởng cục Nha An ninh Quân đội, phụ trách về Đặc ủy Trung ương Tình báo.
Năm 1966, Nguyễn Ngọc Loan được Tướng Nguyễn Cao Kỳ cử ra miền Trung dàn xếp cuộc biến động Phật giáo, được xem là có sự hậu thuẫn của Tướng Nguyễn Chánh Thi. Sau khi thành công nhiệm vụ, một thời gian sau, ông ta được thăng lên Thiếu tướng. Nguyễn Ngọc Loan được coi như là cánh tay mặt của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó là Trưởng ban Hành pháp Trung ương (tức Thủ tướng). [hết đoạn]

Lúc bấy giờ bước vào giai đoạn khốc liệt của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 vào thủ đô Sài Gòn. Một người Cộng sản trong chiếc áo thường dân –mà sau nầy được biết đến như là Chính trị viên Quân đội ở Hà Nội và kiêm chức Chỉ huy Phó cho quân Việt Cộng (Mặt trận Giải phóng miền Nam) của quận 5 Sài Gòn–Gia Định, tên là Lê Công Nà (tự Bảy Nà); tuy có nguồn tin khác cho là nhân vật Nguyễn Văn Lém (tự Bảy Lốp), nhưng xét ra không phù hợp lắm– bị bắt trong chùa Ấn Quang (theo lời ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh thanh tra thành phố, nguyên thường vụ viên quận ủy quận 5 khẳng định). Và sau đó bị Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử tại chỗ, cách khoảng 100 m từ chùa Ấn Quang, trước ống kính quay phim cho đài truyền hình NBC của Võ Sửu và phóng viên Eddie Adams của tờ Associated Press (Báo chí Liên hợp). Nhưng chỉ có riêng Eddie Adams nhận được giải thưởng Pulitzer 1969 cho công việc chuyên môn của mình qua bức hình chụp được lúc cuộc hành quyết diễn ra, sau khi nó được phát đi lan tràn trên thế giới và khích động thêm phong trào phản chiến ở Mỹ.
Mặc dù bức ảnh đã giành “Giải thưởng Pulitzer 1969 cho Thuật nhiếp ảnh Tin tức Khó gặp” cho ông Adams, sau đó ông ta nói rằng ông ta đã hối hận về tác động của nó. Bức ảnh trở thành một biểu tượng chống chiến tranh. Liên quan đến ông Loan và bức ảnh nổi tiếng của mình, ông Adams đã viết trên tuần báo Time (Thời báo):
“Vị Tướng đã giết chết tên Việt Cộng; tôi đã giết chết vị Tướng bằng máy ảnh của tôi. Tuy nhiên, những bức ảnh là vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Người ta tin chúng, nhưng những hình ảnh quả thật dối trá, ngay cả không có sự sửa đổi thêm thắt. Chúng chỉ là một nửa những sự thật. Điều mà bức ảnh đã không nói được là, ‘Bạn sẽ làm gì nếu bạn là vị Tướng tại thời điểm và nơi đó vào cái ngày sôi động đó, và bạn đã bắt được một tên được gọi là xấu xa sau khi hắn ta bắn giết một, hai hoặc ba người lính Mỹ?’

Ông Adams đã từ chối giải thưởng sau đó không lâu và đến tận mặt xin lỗi vị Tướng Nguyễn và gia đình của ông ta cho sự thiệt hại mà bức ảnh đó đã làm đối với tiếng tăm của vị Tướng. Khi ông Loan qua đời vì bệnh ung thư ở thị trấn Burke, thuộc tiểu bang Virginia, vào ngày 14/07/1998, ông Adams đã ngợi khen vị Tướng: “Người nầy là một vị anh hùng. Nước Mỹ nên khóc. Tôi chỉ hận để nhìn thấy ông ta ra đi bằng cách này, mà không có người nào biết bất cứ điều gì về ông ta.”

Cuốn sách năm 2010 của James S. Robbins, “This Time We Win: Revisiting the Tet Offensive” (“Lần này Chúng ta Thắng: Việc xem Xét lại cuộc Tấn công ngày Tết”) đưa ra một hình ảnh cảm thông, chi tiết về ông Loan, qua việc mô tả ông ta như là một sĩ quan tương đối trung thực và không tham nhũng, vốn là người dọn sạch và ổn định tình hình an ninh khó khăn của Sài Gòn. Ông ta cũng là một nhà dân tộc trung thành của miền Nam Việt Nam, qua việc từ chối cho những người Mỹ sự đối xử đặc biệt trong cách phán xét của mình. Thí dụ, ông ta bác bỏ việc bắt giữ một thị trưởng Việt Nam bởi quân cảnh Mỹ và khăng khăng rằng chỉ có chính quyền miền Nam Việt Nam có thể bắt giữ và giam cầm các công dân miền Nam Việt Nam. Ông ta cũng nhấn mạnh rằng những thường dân của Hoa Kỳ, bao gồm các nhà báo, chịu dưới sự phán xét của miền Nam Việt Nam trong khi ở Sài Gòn. Sự chống chọi không nhượng bộ của ông Loan khiến cho ông ta bị xem như là người gây rối bởi chính quyền Johnson. Ông Loan cũng hoài nghi về Chương trình Phượng hoàng được Trung ương Tình báo của Mỹ hậu thuẫn nhằm tấn công và vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở bí mật của Việt Cộng [trang 94–104].
Những người lính của Ông Loan cũng tham gia vào việc bắt giữ hai cán binh của Mặt trận Giải phóng Dân tộc, vốn là những người đã từng được tham dự vào như là những người thăm dò hòa bình với các quan chức Hoa Kỳ, ở phía sau lưng những người Việt Nam. Lập trường của ông ta chống lại cách giao dịch “cửa sau” như thế, và sự phản đối của ông ta đối với việc phóng thích một trong những người đàm phán Cộng sản, gây tức giận gián tiếp cho những người Mỹ, và buộc họ phải giữ kín không thông tin gì hơncho cả ông ta và những người miền Nam Việt Nam về những giao dịch ngoại giao liên quan đến đất nước của họ.
Ông Loan cũng là một phi công có thành tích, qua việc dẫn đầu cuộc không kích vào những lực lượng Việt Cộng tại Bố Đức vào năm 1967, ngay trước khi ông ta được thăng cấp bậc Chuẩn tướng vĩnh viễn. Những người Mỹ cảm thấy không hài lòng về việc lên chức của ông ta, và ông Loan đã đệ đơn từ chức ngay sau đó.
Theo cuốn sách vào năm 2010 đó: “Phần lớn người ta tin rằng ông Loan đang bị buộc phải ra khỏi chức vụ bởi những người Mỹ vì việc làm lộ các giao dịch của họ với Việt Cộng hoặc rằng ông ta đang giữ một lập trường trên nguyên tắc vì Hoa Kỳ đang cố gắng thúc đẩy chính phủ phóng thích (phái viên Cộng sản) Sáu Hà” [trang 105–106].
Ban Nội các của miền Nam Việt Nam sau đó đã từ chối việc từ chức của ông Loan. Hoa Kỳ dưới chính quyền Nixon sau đó sắp sửa thương lượng một cuộc giao dịch riêng biệt với miền Bắc mà qua đó để lại những cán binh Cộng sản trong vị thế chiến thuật tốt bên trong miền Nam Việt Nam, và buộc sự mặc nhận từ phía miền Nam Việt Nam. Hành động sau đó của Quốc hội Hoa Kỳ là cắt đứt sự viện trợ cho miền Nam Việt Nam trong suốt cuộc chinh phục cuối cùng của miền bắc vào năm 1975. [theo “Vietnam: A History” (“Việt Nam: Một lịch Sử”) của Stenley Karnow (1983), trang 181–239].

Qua những đoạn trên cho thấy rằng, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp Eddie Adams cũng đã làm việc bằng lương tâm của một người nhiếp ảnh chiến trường, qua cách nhanh tay ghi lại diễn biến trước mắt một cách tự nhiên theo phản ứng mà không hề nghĩ đến sự tham vọng được nổi tiếng nhờ vào bức ảnh đó. Điều đó đã chứng minh qua cách chính ông ta đã từ chối giải thưởng đáng ân hận đó. Một giải thưởng mang lại cao trào biến loạn hơn ở Mỹ và gây tai tiếng suốt đời cho Tướng Loan. Để cuối cùng, cũng chính bức ảnh đó đã góp phần cho cuộc sụp đổ của miền Nam Việt Nam nói chung và hàng vạn vạn những cái chết khác của thường dân trốn chạy đao binh và vượt biên, cùng những cái chết tức tưởi của những binh lính cương quyết VNCH trong giờ phút cuối không quy hàng hay bị bắt giam trong lao tù cải tạo.
Tuy nhiên, cũng có kẻ cũng trong trường hợp gần như ông Adams, nhưng rất ham thích danh vọng và sự nâng bốc phe phái. Và cũng chỉ là một bức ảnh, cũng là nhiếp ảnh viên của cùng tờ Associated Press (Báo chí Liên Hợp), nhưng tay nghề chắc chắn không bằng ông Adams. Duy có điều rất khác biệt là nhiếp ảnh viên đó lại chính là người Việt Nam, chính là người miền Nam Việt Nam, nhưng hắn ta hân hoan tột cùng với bức ảnh “Cô bé Napalm” khi được giải Pulitzer (1972) chỉ sau 3 năm khi ông Adams được giải đó. Với ông Adams, ông ta dường như không bao giờ cảm thấy hảnh diện và có ý nghĩ dám tuyên bố rằng nhờ bức ảnh của ông ta nên Việt Nam sớm được hoà bình như chính nhân vật Huỳnh Công Út (tự Nick Út) luôn luôn rêu rao như thế qua bức ảnh “Cô bé Napalm.” Không những thế, hắn ta làm những chuyến vòng quanh thế giới bằng tiền của chế độ Cộng sản hiện nay (2013) để khoe khoang với thế giới về bức ảnh đó.
Có phải chăng, những người lính VNCH đã nằm xuống vì mong ước một Nick Út sớm mang lại hoà bình cho Việt Nam bằng máu đỏ dân lành qua chế độ độc tài, khắc nghiệt Cộng sản ? Có phải chính thật Nick Út là một thiên tài vĩ nhân về nhiếp ảnh trên khắp thế giới, chỉ vì một bức ảnh đó ? Có phải chăng, không có thảm cảnh nào hơn bức ảnh đó trong giai đoạn chiến tranh tàn khốc do chính Cộng sản gây ra ? Dựa trên yếu tố giá trị nào mà người ta dám cho rằng đó là bức ảnh biểu hiện hoàn toàn bản chất Chiến tranh Việt Nam ? Tuyệt đối là sai lầm và quá nhiều thiếu sót !

pc 06_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 07_ “Thiếu tướng Loan bị thương bởi súng máy của Việt cộng” : để rộng đường suy ngẫm hơn về vấn đề: liệu có phải sự thật là Thiếu tướng Loan bị bắn nát chân (không phải chỉ bị thương nhẹ) vì một viên đạn nào đó của Việt Cộng. Xin đọc thêm phần Phụ Bản bên dưới, qua bài viết “Ai đã Bắn nát Chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?” của tác giả Chu Việt vào ngày 19/06/2012.

pc 08_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 09_ VC : Việt Cộng.

===========================================

Phụ Bản

“Ai đã bắn nát chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?”

Cho đến nay các sử gia đều tin rằng tấm hình nổi tiếng một thời của Eddie Adams đã kết liễu cuộc đời binh nghiệp của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Chính nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer của Associated Press (AP) này đã viết trong tuần báo Time(1): “Ông tướng giết thằng Việt Cộng; tôi giết ông tướng bằng máy chụp hình của tôi.” Đó là tấm hình chụp tướng Loan thản nhiên hành quyết một tù binh cộng sản bị còng tay sau lưng, mặt mếu máo. Một hành vi sát nhân ghê tởm gây chấn động toàn thế giới. Mặc dù sau đó Adams đã thú nhận: “Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng nói dối, cho dù không có sửa đổi gì. Chúng chỉ là những nửa sự thật.” Dẫu vậy nhưng nó cũng đã đánh dấu khúc ngoặt quan trọng của cuộc chiến: Dư luận phản chiến nở rộ tại Hoa kỳ đã khiến Tổng thống Johnson mất niềm tin vào một chiến thắng quân sự tại miền Nam Việt Nam. Và cuộc thương thảo với Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng Việt Nam (MTGPMN) đã diễn ra sau đó dưới triều đại Nixon như giải pháp duy nhất đem lại hòa bình.
Đằng sau tất cả những sự kiện lịch sử ấy là chuyển động âm thầm nhưng có ảnh hưởng quyết định của tình báo chiến lược. Cơ quan CIA (Tình báo Trung ương) Hoa kỳ và đối tác VNCH ở cấp cao đã phải đối mặt với những tình huống gây ra mâu thuẫn trầm trọng giữa một bên là MACV (Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ), CIA, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và bên kia là Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH và Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia khi ấy do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nắm giữ. Bối cảnh chung là cuộc tấn công bất ngờ của Việt Cộng –khi ấy vẫn được báo chí Mỹ coi là MTGPMN, tách biệt với Cộng sản Bắc Việt (CSBV), một huyền tích chỉ được giải ảo sau 1975– trong dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (tháng 1, 1968).

A- Nguyễn Ngọc Loan: Ông là Ai? :

Tướng Nguyễn Ngọc Loan, hỗn danh Sáu Lèo, sinh năm 1930 tại Huế. Chị cả của ông, bà Bích Hồng, là phu nhân Đại tá Bác sĩ Văn Văn Của, nguyên Đô trưởng thành phố Sài Gòn (1965-68).(2) Ông học trường Trung học Albert Sarraut và đậu Tú tài Toán toàn phần rồi bị động viên Khóa 1 Sĩ quan Trừ bị (Nam Định). Thiếu úy Loan theo học Trường Sĩ quan Không quân Pháp Salon de Provence năm 1953 rồi thực tập hoa tiêu khu trục phản lực tại căn cứ Meknes, Maroc, trở thành phi công khu trục phản lực đầu tiên của Không lực VNCH. Về nước, ông được bổ nhiệm Phi đoàn trưởng Phi đoàn 2 Quan sát. Được thuộc cấp nể trọng nhưng ông không được các sĩ quan Cố vấn Hoa kỳ ưa thích vì ông hay đả kích lề lối làm việc máy móc của họ.
Năm 1964, ông Loan thăng cấp Đại tá và được bổ nhiệm “Tư lệnh Phó Không quân VNCH” dưới quyền Tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1965, vinh thăng Chuẩn tướng, ông tham dự chiến dịch không kích Bắc Việt trong khu vực Đồng hới –Vĩ tuyến 17 (Bến Hải).
Những năm kế tiếp, tướng Loan được đề cử đảm nhiệm 3 chức vụ an ninh, tình báo quan yếu của VNCH:
– Đặc ủy trưởng, Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo
– Tổng Giám Đốc Cảnh sát Quốc gia, và
– Cục trưởng Cục An ninh Quân đội.

Lòng tận tụy với trách nhiệm nặng nề và tính “bất cần đời” của tướng Loan, coi cái chết “như pha” tạo cho ông một cá tính gồ ghề, bề ngoài tưởng như ngổ ngáo, hãnh tiến, nhưng thật ra ông là con người đầy cảm tính và “cận nhân tình”, được cấp dưới nể trọng và bạn hữu chí tình thương mến. Thỉnh thoảng gặp ông tại Phủ Thủ tướng (Ủy ban Hành pháp Trung ương – UBHPTƯ), ông cười nói xuề xòa, moa moa, toa toa, miệng không ngớt chửi thề: đ.. cụ, đ.. cụ.
Tuy nhiên, Định Mệnh dường như đã an bài cho ông một số phận khắc nghiệt. Chỉ nội trong ngày 31 tháng 1 năm 1968, sự nghiệp của ông được kể như chấm dứt vì một quyết định làm cho người Mỹ coi ông là kẻ phản bội. Mặt khác, có thật là bức hình của Eddie Adams chụp cảnh ông xử bắn tên đặc công Lém ở đường Ấn Quang ngày 4 tháng 2, 1968 mới là nguyên nhân chính? Sự thực không phải như vậy.

B- Hoa Kỳ đi đêm với MTGPMN:

Kề từ tháng 2 năm 1967, Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Sài Gòn đã có những tiếp xúc sơ bộ với một số cán bộ cấp thấp thuộc MTGPMN. Sau đó,với sự trợ giúp của Tình báo Hải ngoại Pháp (SDECE, Service de Documentation et de Contre-Espionage), cộng đồng tình báo Mỹ ở Việt Nam đã bắt tay được với những nhân vật trọng yếu của Cục R (Trung ương Cục miền Nam) và MTGPMN như: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng, Cục trưởng Cục R.(3)
Sau việc hộ tống êm thắm vợ con Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng ra vùng “giải phóng” an toàn, Sứ quán Hoa kỳ móc nối với Nguyễn Thị Bình (qua trung gian Luật sư Đinh Trịnh Chính, Bộ trưởng Chiêu hồi, Dân vận VNCH) toan tính thành lập chính phủ “liên hiệp hòa giải dân tộc” với 2 thành phần: MTGPMN và chính quyền VNCH.
Tất cả những tiếp xúc “đi đêm” nói trên đều không lọt qua con mắt của tướng Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Tướng Loan ra lệnh cho S-6 (Cảnh sát Đặc biệt) tống giam một số nhân vật MTGPMN khi ấy đang được Sứ quán Hoa kỳ bảo vệ tại các “nhà an toàn” (safe house) ở ven đô Sài Gòn và Tây Ninh. Sứ quán Hoa kỳ gây áp lực với tướng Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch UBHPTƯ, phải thả lập tức các sứ giả MTGPMN và yêu cầu các cơ quan an ninh VNCH không được phép xâm nhập các nhà an toàn và những khu vực dành riêng cho nhân viên ngoại giao Hoa kỳ trên khắp lãnh thổ VNCH.
Mặt khác, Tổng thống Lyndon B. Johnson được Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker bảo đảm rằng Sài Gòn là thủ đô an toàn và Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Saigon là khu vực an ninh 100% không bao giờ bị tấn công vì đây sẽ là địa điểm mật đàm đã được thỏa thuận giữa Hoa kỳ và MTGPMN.

C- Tòa Đại sứ Hoa kỳ rơi vào tay Đặc Công CSVN:

Trong trận mở màn Chiến dịch Tổng Tấn công –Tổng Khởi nghĩa của CSVN, một biến cố ít ai biết đến, kể cả báo chí Mỹ, là Tòa Đại sứ Hoa kỳ đường Thống Nhất đã rơi vào tay đặc công CS ngay những phút đầu. Đó là hậu quả của việc tướng Loan đã cho rút 2 trung đội Cảnh sát Dã chiến (CSDC) bảo vệ bên ngoài Tòa Đại sứ Mỹ về tăng cường cho Dinh Độc Lập.
Diễn tiến: Tổ C-10 gồm 18 tên đặc công CS thuộc Tiểu đoàn Đặc công 276 của Đặc Khu Ủy Sài gòn–Chợ Lớn đã xuất phát lúc 1 giờ đêm 31 tháng 1, 1968 từ tiệm Phở Bình đường Yên Đổ, góc Hai Bà Trưng, trên 1 xe van mầu trắng. Hai giờ sáng, xe dừng trước cửa sau Tòa Đại sứ đường Mạc Đĩnh Chi lúc đó chỉ có một tiểu đội Quân Cảnh Mỹ giữ an ninh phía trong. Bọn đặc công CS chia làm 6 mũi khai hỏa tấn công. Chúng dùng bộc pha, B-40 và AK-47 báng xếp triệt hạ vọng gác của Cảnh sát Quốc gia đặt giữa Lãnh sự và tòa nhà chính. Nhưng vọng gác này đã bỏ trống từ chiều hôm trước cùng lúc với hai trung đội Cảnh sát Dã chiến, theo lệnh của tướng Loan.
Hai tên đặc công tấn công vào cửa chính Tòa Đại sứ, tức thì bị Quân cảnh Mỹ hạ sát. Sau đó Quân cảnh Mỹ rút vào trong và dùng radio cầu cứu. Hai tên đặc công khác dùng bộc pha phá thủng một lỗ lớn tường rào góc đường Thống Nhất – Mạc Đĩnh Chi, giúp cho toàn bọn C-10 tràn vào vườn hoa rồi tiến chiếm lầu 1 và lầu 2 trong khi Quân cảnh Mỹ rút lên lầu 3 cố thủ. Lầu 2 Đại sứ quán Mỹ là Tổng Hành dinh Tình báo Chiến lược của Hoa kỳ ở Đông Nam Á. Toàn bộ tài liệu mật mã “Tuyệt Mật” của CS Bắc Việt mà Mỹ thủ đắc được từ 1961, gồm hồ sơ chính sách, cương lĩnh, nghị quyết tấn công quân sự miền Nam, cùng các tài liệu khác liên quan đến cuộc chiến, đều được lưu trữ trong các tủ và két sắt Diebolt nặng trên 1 tấn.(4) Bốn tên đặc công CS cố thủ lầu 2 ra sức cậy phá, tháo gỡ 6 ổ khóa của 12 két sắt nhưng vô hiệu.
Mười hai giờ khuya (12 giờ trưa Washington, D.C.), tại trụ sở CIA, Giám Đốc Richard Helms đang khoản đãi ông William Colby, tân Giám đốc CORDS(5) Việt Nam. Giữa tiệc, một thiếu tá tùy viên hối hả xin gặp để trình một công điện Hỏa tốc từ MACV: “Trụ sở CIA và Sứ quán Hoa kỳ Saigon đã lọt vào tay đặc công MTGPMN từ 1 giờ sáng 31 tháng 1, 1968.”
Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc cũng nhận được công điện hỏa tốc: “Saigon đang bị 5 tiểu đoàn địa phương MTGPMN tấn công ồ ạt. Tòa Đại sứ ở trung tâm thủ đô thất thủ. Bộ Tư lệnh MACV và Bộ TTM/QLVNCH tràn ngập khói súng, chống trả yếu ớt vì bị bất ngờ.”

Giám đốc CIA Richard Helms đọc công điện 3 lần vẫn cả quyết với quan khách: “Đây là những ‘điều giả tưởng’ không thể nào có thể xẩy ra được với Hoa kỳ.”
Sáu giờ sáng, một đại đội xung kích thuộc Sư đoàn Không kỵ 101 được trực thăng vận đổ xuống từ nóc Tòa Đại sứ, đột nhập lầu 3 rồi lầu 2, cận chiến với 12 đặc công CS, tiêu diệt toàn bọn và giải tỏa Tòa Đại sứ –biểu tượng của sức mạnh Hoa kỳ tại Đông Nam Á.

D- Lãnh đạo VNCH, đệ I và II Cộng Hòa, biết gì? :

Đầu tháng 2, 1975, tôi đến Washington D.C. nhận nhiệm vụ Tùy viên Lục quân tại Tòa Đại sứ VNCH, ưu tiên tìm hiểu và báo cáo về quân viện Mỹ cho VNCH lúc đó đang lửng lơ. Một chị bạn nhà tôi, tên Dung, Đệ nhị Tham vụ, mời tôi đi ăn trưa. Tò mò, tôi hỏi chị: “Tòa Đại sứ mình vận động Quốc hội Hoa Kỳ ra sao?” Chị đáp: “Tôi vẫn bỏ tiền túi mời mấy ông dân biểu đi ăn trưa.” Vậy thôi?
Tôi nghĩ, từ Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu, các nhà lãnh đạo VNCH có thể ví như những người đi buôn không vốn, không hiểu rành rọt về tổ chức và vận hành của chính quyền Hoa Kỳ, cho nên không biết đến hiệu quả của “lobby” (i.e. giới chính trị hành làng) và không giám hay không biết “chi” cho nỗ lực này vì không vốn (?). Khoảng cuối thập niên 70 bỗng sì căng đan “Koreagate”, bùng nổ. Điệp viên KCIA (Tình báo Trung ương Đại Hàn) Tongsun Park đã tung hàng trăm ngàn đô mua chuộc ảnh hưởng của một số nhà lập pháp Hoa kỳ để chống lại nguy cơ Nixon đòi rút quân khỏi Nam Hàn như đã làm ở Nam Việt Nam khiến VNCH rơi vào tay CSBV. Ở đời ai dại, ai khôn? Thành thử, chúng ta luôn luôn cầm dao đằng lưỡi để cho đối phương tuốt dao máu chẩy thành vòi! Lý do: không nắm được những nguyên lý căn bản về Tình Báo Chiến Lược để sử dụng nó hữu hiệu trong chiến tranh.
Có ai ý thức được rằng Hoa kỳ ào ạt đổ quân vào Việt Nam, thật ra, không phải là để bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của VNCH?
Có ai ý thức được rằng, với Hoa kỳ, không có quốc gia nào là bạn lâu dài và cũng chẳng có nước nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Hoa kỳ là vĩnh cửu?
Có ai biết rằng: Trong thời gian CSVN làm xiếc đi giây giữa Liên Xô và Trung Cộng, Trung Cộng coi VNCH là bạn và là đối trọng răn đe CS Bắc Việt? Với Trung Cộng, Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt) là hai kẻ thù không đội trời chung? Mặc dầu Mao vẫn chi viện cho Hồ để đoạt hai chiến thắng vang dội: Chiến dịch Biên giới 1950 và Điện Biên Phủ, 1954. Nhưng cũng vì vậy mà Trung Cộng phải dè chừng. Cuộc chiến biên giới 1979 đã chứng minh cho điều này khi Đặng Tiểu Bình muốn “dạy” cho Việt Nam một bài học.

E- CIA ra lệnh thủ tiêu Nguyễn Ngọc Loan:

Tháng 4 , 1968, Cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia VNCH, J. Accompura (nguyên là Đại tá Lục quân Hoa kỳ) được mời đến gặp vị tân Trưởng trạm CIA (Station Chief) tại VNCH, ông George Weisz đến thay thế ông Jorgensen. Không úp mở, ông Weisz cho Accompura hay: “Chính phủ Hoa kỳ quyết định thủ tiêu Tổng Giám đốc Cảnh sát QGVN, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan.”
Mặc dầu làm cố vấn cho tướng Loan chưa được 2 năm, ông Accompura lại rất thân tình và cảm mến ông. Ông Accompura dấu kín chuyện CIA sẽ thủ tiêu ông, nhưng yêu cầu tướng Loan không được rời khỏi Dinh Độc Lập và không được tham gia bất cứ trận đánh nào có mục đích tiễu trừ các lực lượng MTGPMN tại trung tâm và ven đô Sài Gòn. Tướng Loan hứa xuông với ông Accompura cho qua chuyện, nhưng ông không ngồi yên.
Ở đâu có tiếng súng AK-47 là ông nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M-16, với 12 băng đạn 5.56 ly vòng quanh bụng, đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon không lá, tướng Sáu Lèo lâm trận… không coi mũi tên hòn đạn của kẻ thù có kí lô nào. Một Don Quixote hay Triệu Tử Long? Có lẽ cả hai gom một. Nhiều người coi ông như “người hùng đơn độc”, một phán xét có phần cảm tính. Tôi quan niệm đơn giản: Ông là người chỉ huy biết lãnh đạo. Lãnh đạo bằng cách làm gương, nghĩa là sát cánh cùng quân sĩ, đồng lao cộng khổ, ngay nơi trận tiền. A true leader (i.e. Một người lãnh đạo đích thực). Phải nói như thế. Như người Mỹ thường nói.
Đầu tháng 5, 1968, hay tin VC tràn về khu Tân Cảng, tướng Loan điều động 2 đại đội CS Dã Chiến truy kích Tiểu đoàn Thủ-Biên(6) MTGPMN đang đốt nhà dân để “chém vè” vì bị trực thăng võ trang UH-1B của Sư đoàn 25 BB Mỹ tấn kích từ phía bắc cầu Sài Gòn. Hay tin tướng Loan dẫn CSDC ra Tân Cảng, ông Accompura vội nhẩy xe Jeep Cảnh sát chặn đoàn xe của ông Sáu Lèo ở ngã tư Dakao – Phan Thanh Giản và yêu cầu ông cùng về Tổng Nha tham dự buổi họp Chương trình Phượng Hoàng do W. Colby chủ tọa. Tướng Sáu Lèo từ chối.

F- Ai bắn nát chân tướng Loan? :

Tin tức loan tải: 11 giờ 45 ngày 7 tháng 5, 1968, một tên VC núp dưới chân cầu Sài Gòn bắn sẻ viên đạn “dum dum”(7) phá vỡ nát bắp chân trái tướng Nguyễn Ngọc Loan.
Các bác sĩ giải phẫu tại Tổng Y viện Cộng Hòa, sau khi khám vết thương, nêu thắc mắc và khẳng định:
– Đầu đạn phá nát bắp chân trái tướng Loan không phải là “dum dum.” Nếu phải thì nó phải để lại những mảnh li ti và dấu vết thuốc nổ khi đầu đạn nổ lần thứ 2.
– Súng xung kích AK-47 của CS Bắc Việt sử dụng ở miển Nam không trang bị loại đạn “dum dum.”
– Súng bắn sẻ CKC của Tiệp Khắc cũng không trang bị đầu đạn “dum dum.”
– Đầu đạn AK-47 và CKC không phải là đạn xuyên phá. Loại đạn này chỉ tạo 1 lỗ nhỏ đường kính không quá 1 cm ở mặt trước vết thương, và mặt sau ít khi có lỗ rộng quá 5 cm.

Có lẽ chỉ có ông cố vấn Accompura biết rõ viên đạn làm tan nát cuộc đời binh nghiệp của tướng Loan là loại đạn gì. Và sát thủ là ai?

G- 2005: Sau rốt, màn bí mật cũng được vén lên, bởi không
ai khác là chính ông Accompura
:

Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan là một Hạ sĩ quan TQLC Hoa kỳ có vợ Việt Nam, làm việc cho CIA Sài Gòn. Khẩu súng bắn lén tướng Loan là M-16 gắn viễn vọng kính. Viên đạn M-16 cỡ 5.56 mm thuộc loại Flechette.(8) Chi tiết được biết thêm:
Sát thủ đứng trên sàn trực thăng võ trang UH-1B, qua viễn vọng kính đã lẩy cò khi chiếu môn thập tự [+] nhắm trúng đầu tướng Loan. May thay,“Thiên bất dung gian”, người không thể giết người, chỉ có Trời mới giết được người. Lúc sát thủ lẩy cò cũng vừa là lúc trực thăng gặp “air turbulence” hụt hẫng đưa viên đạn trúng bắp chân trái Sáu Lèo đang gác trên thành cầu thay vì trúng đầu ông. Viên đạn Flechette 5.56mm đã phá nát bấy toàn thể bắp chân trái tướng Loan, cắt đứt gân lòng thòng và động mạch tiếp tế máu cho bàn chân.

Bác sĩ Trưởng khoa Giải phẫu Tổng Y viện Cộng Hòa đề nghị cắt bàn chân bởi vì động mạch đã bị phá nát, nếu không, một thời gian ngắn bàn chân sẽ bị hư thối. Tướng Loan yêu cầu, bằng mọi cách, giữ lại bàn chân trái cho ông.

H- Ảnh hưởng tiêu cực của tấm hình hay do lệnh CIA? :

Bác sĩ cố vấn trưởng Tổng Y viện đề nghị đưa tướng Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y Mỹ tại Long Bình. Giám đốc Bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch vi ti ở bắp chân.
Tướng Kỳ yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ can thiệp với Hạm đội 7 có tàu bệnh viện đón nhận tướng Loan để chữa trị. Tàu Bệnh Viện Đệ thất Hạm đội từ chối.
Chính phủ VNCH yêu cầu Tòa Đại sứ Hoa kỳ giúp đỡ đưa tướng Loan đến Bệnh viện Jama trên đất Nhật. Tòa Đai sứ Hoa kỳ khước từ.
Không thể trông cậy vào Đồng minh Hoa Kỳ giúp đỡ, tướng Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa Đại sứ Úc chấp thuận cho tướng Loan được điều trị tại Canberra. Chính quyền Canberra khước từ (i.e thủ phủ của thành phố Úc, nằm sát bờ biển về hướng đông nam) lời yêu cầu của VNCH, viện cớ dư luận dân chúng Úc không đồng tình chứa chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay.(9)
Tướng Loan giải ngũ, trở lại đời sống dân sự. Tướng Kỳ mất một người vừa là bạn thân, vừa là quân sư lỗi lạc trong cuộc đời tham chính của mình.
Hoa kỳ không giết chết được Loan nhưng vẫn căm tức “Sáu Lèo” một lúc phá hỏng hai giải pháp chính trị và quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Họ quả quyết:
“Nếu Loan không rút 2 trung đội Cảnh sát Dã chiến bảo vệ Sứ quán ở đường Thống Nhất thì không tài nào tổ đặc công C-10 của MTGPMN có thể xâm nhập thành lũy tối cao và kiên cố nhất của Mỹ, làm ô danh siêu cường số 1 thế giới.”

Rất có lý, nhưng Hoa kỳ vẫn khờ khạo khi tin rằng “nắm được Nguyễn Thị Bình, Trần Bạch Đằng và Trần Văn Trà là chế ngự được thế thượng phong quân sự của đối phương.” Sự thực phũ phàng là [như ngày nay ai cũng biết] Cuộc Tổng công Kích –Tổng nổi Dậy Tết Mậu Thân 1968 của CSVN là thuộc quyền quyết định và được điều khiển bởi Lê Đức Thọ, Bí Thư Trung ương Cục miền Nam và Võ Văn Kiệt, Bí thư Đặc ủy Khu ủy Sài Gòn–Chợ Lớn.

Lý do tướng Loan rút 2 trung đội CSDC bảo vệ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất rất đơn giản và ngay thẳng. Đã là nơi sẽ diễn ra thương thảo giữa MTGPMN và Hoa Kỳ, thì VNCH cần gì phải canh gác? Đó là trách nhiệm của Mỹ.

I- Dự tính bắt cóc 6,000 người Mỹ làm con tin:

Trong cuốn “Khi Đồng minh Tháo chạy,” Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng có đề cập đến một tình huống mà ông gọi là “cực kỳ ê chề”(10) khi Tòa Đại sứ Mỹ phải đối diện, nếu và khi QLVNCH hay Cảnh sát “nổi khùng” mà cưỡng chế cuộc di tản 6 ngàn người Mỹ và một số người Việt thân quen hay làm việc cho Mỹ khi thấy những người này cứ kìn kìn ra đi, bỏ mặc họ cho số phận. Nên nhớ là khi ấy, trong nội vi Sài Gòn, lực lượng Cảnh sát Dã chiến hầu như nguyên vẹn cũng như một số đơn vị Nhảy Dù và TQLC. Nếu có ai xúi dục và thuyết phục được họ đó là biện pháp duy nhất có thể làm để Mỹ phải đem quân tham chiến trở lại thì họ có khả năng quay súng bắn lại người Mỹ. Do đó, Hoa kỳ cũng có kế hoạch phòng hờ(11) đối phó với tình huống này, và Đại sứ Graham Martin cứ phải hành xử “bình chân như vại” cho tới phút chót mới chịu ra đi sáng ngày 30 tháng 4.
Điều này lý giải tại sao Mỹ phải cho ưu tiên di tản những phi công khu trục sang Utapao, Thái Lan, bởi vì QLVNCH chỉ cần vài chiếc F-5 là có thể bắn hạ những trực thăng di tản rơi rụng như sung. Trong tình huống này, Tiến sĩ Hưng lập luận, VNCH sẽ tức khắc trở thành thù địch, và sẽ không thể có Eden Center, Little Saigon hay Cabramatta vì không có người Việt nào được di tản thì làm gì có cộng đồng Người Việt Hải ngoại như ngày nay?
Ý tưởng “bắt con tin” này có thể đã nhen nhúm trong đầu óc tướng Loan và có thể ông đã bàn bạc với bạn bè hay người thân. Từ ý tưởng sang ý định và đem ra thực hiện thì một người có uy tín và thành tích như ông có thể dễ dàng thuyết phục bạn bè tướng lãnh và thuộc cấp trong Không quân và Cảnh sát Quốc gia. Nhưng ông đã không làm mặc dù Mỹ đã thù hận ông vì làm như thế sẽ có hại cho cả hai bên Việt, Mỹ và CSVN sẽ là kẻ thủ lợi. Ý tưởng này đã được một chuẩn úy Không quân VN kể lại cho Tòa Đại sứ Mỹ.
Từ cuối 1972, tướng Loan đã được một người bạn chính trị gia làm việc ở Tòa Bạch Ốc gửi thư riêng thông báo đầy đủ về kế hoạch rút quân của Hoa kỳ theo đúng những điều khoản của Hiệp định Paris ký kết giữa Lê Đức Thọ và H. Kissinger ngày 27 tháng 1, 1973. Cuối thư, người bạn khuyên ông liên lạc với TVQL Anh tại Sài Gòn để thu xếp việc di tản cho chính bản thân ông và gia đình một khi Sài Gòn lọt vào tay các toán tiền tiêu của 6 sư đoàn CSBV. Ông biết là Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ đem quân trở lại tham chiến tại miền Nam. Trừ phi…
Rốt cuộc, trưa ngày 29 tháng 4, 1975, tướng Loan và gia đình đã phải chật vật lắm mới leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao lúc 16:00 giờ chiều.

J- Để kết thúc câu chuyện:

Tôi xin nhường lời cho Eddie Adams:
“Ông Loan chạy thoát Việt Nam trong thời gian Sài Gòn xụp đổ và đến Mỹ. Sau cùng ông định cư ở vùng Burke, tiểu bang Virginia. Ông gắng mở một tiệm ăn ở miền Bắc Virginia nhưng khi có người biết ông là chủ thì tiệm ăn đóng cửa. Có những người phản đối đi vòng quanh khu đó hò hét để xả hơi nỗi bất bình của họ một cách thời thượng, an toàn.
Ông ta rất đau yếu vì bị ung thư một thời gian. Và tôi nói chuyện với ông trên điện thoại tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi giải thích mọi điều và kể lại chuyện tấm hình đã hủy hoại đời ông như thế nào thì ông ta chỉ muốn quên chuyện đó. Ông nói thôi bỏ đi. Còn tôi thì không muốn ông bỏ đi như vậy.
Thiếu tướng Loan từ giã cõi đời cách đây một năm và một tháng.(12) Ông để lại vợ và năm đứa con. Phần lớn những bản tóm lược tiểu sử người quá cố cũng giống như tấm ảnh đã hủy hoại đời ông, chỉ có một chiều và cố chấp.”

Adams gửi hoa phúng điếu với một tấm thiệp trên viết dòng chữ, “Cho tôi xin lỗi. Lệ đang ứa trong mắt tôi.”

Chu Việt
Tháng 5, 2012

Nguồn :
(1) Tài liệu Ngành Tình Báo Điện Tử (SIGINT, Signal Intelligence) QLVNCH Tuần báo Time ngày 27 July, 1968.

(2) Đại tá Của bị trọng thương do trực thăng Mỹ bắn lầm quân bạn tại đường Khổng Tử, Chợ Lớn trong cuộc Tổng Công Kích đợt II, tháng 5, 1968. Cũng bị sát hại nơi đây là Trung tá Phó Quốc Trụ, Quận trưởng 5 Cảnh sát và Thiếu tá Nguyễn Bảo Sĩ (em trai Trung tướng Nguyễn Bảo Trị) là bạn người viết bài này.

(3) Trong thời gian này, Trần Văn Trà là Tư lệnh CT-5 (CT = Công Trường hay Sư đoàn), Nguyễn Văn Sỹ, Tư lệnh CT-7, và Đồng Văn Cống, Tư lệnh CT-9. Trần Bửu Kiếm là Ủy viên Ngoại Giao của Trung ương Cục Miền Nam (Cục R). Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Ngoại Giao, Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế và Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời MTGPMN.

(4) Loại két sắt này chịu được nhiệt hỏa hoạn cao hàng ngàn độ C, phía trong được trang bị chất phóng xạ radium chống chụp hình lén.

(5) CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Support) là nỗ lực bình định nông thôn miền Nam của Hoa Kỳ qua chương trình “Phượng Hoàng.”

(6) Thủ Dầu Một –Biên Hòa.
(7) Đầu đạn “dum dum” có sức công phá mạnh vì dãn nở hay nổ lần thứ hai khi xuyên vào mục tiêu. Do đó, công ước The Hague đã cấm chỉ sử dụng.

(8) Đạn Flechette BF3, tốc độ cực nhanh có thể xuyên qua thiết giáp.
(9) Đại úy đặc công Nguyễn văn Lém bị Cảnh Sát Dã Chiến bắt tại trại gia binh Thiết Giáp Phù Đổng Thiên Vương, Gò Vấp, sau khi hắn đã tàn sát dã man tòan thể gia đình Trung tá Tuấn, gồm cha mẹ và vợ con ông (trong đó có đứa 6 tuổi). Tuấn là bạn đồng khóa, rất thân với tướng Loan. Khi bị bắt, trong mình Lém vẫn còn dấu khẩu súng lục K-54 bị áo che khuất. Lém không được coi là tù binh chiến tranh theo Công Ước Geneva.

(10) Xem Chương 15: “Vào để giúp… Ra lại Bắn Nhau?” của cuốn sách “Khi Đồng minh Tháo chạy” của Tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng.

(11) Kế hoạch phòng hờ này được T.s. Hưng lược trình trong Chương 15, Sách đã dẫn. Đại sứ Martin gọi nó là “crazy” (điên rồ) và cực lực phản đối. Đại khái, nó bao gồm 3 phương sách thay thế nhau để di tản 6,000 người Mỹ và một số người Việt nhất định:
– Mỹ trải 2,000 TQLC dọc theo QL-15 (Sài Gòn–Vũng Tàu) giữ an ninh di tản.
– Mỹ thiết lập cầu không vận bằng C-130 và C-141 giữa Tân Sơn Nhứt và Utapao.
– Mỹ thiết lập cầu không vận trực thăng giữa Sài Gòn và các quân vận hạm ngoài khơi Vũng Tàu.

(12) Ông mất ngày 14 tháng 7, 1998 ở tuổi 68.

============== ==============

Theo như bài viết của tác giả Chu Việt, có nhắc đến loại đạn đặc biệt có tên là Flechette (phi tiêu). Sau đây là vài hình ảnh trung thực cho sự kiện gần như hữu lý nhất về vết thương phá nát chân trái của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nhưng chỉ cần một viên đạn duy nhất. Đó là một bằng chứng khá vững chắc nhất vì một viên đạn AK-47 bình thường của Việt Cộng vào năm 1968 nếu bắn trúng bắp chân chỉ đi xuyên qua hơn là phá nát.

(Viên đạn Flechette (viên đạn phi tiêu) được cắt ra cho thấy
thuốc súng đặc biệt có lực phóng đi theo tốc độ âm thanh,
ngoài ra phi tiêu cũng có thể mang chất xúc tác của vũ khí
sinh học hầu phá hoại vết thương hơn)

(Vài loại đạn 5.56 mm flechette)

(Khẩu súng M16-A2–5.56 mm được Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ sử
dụng vào khoảng đầu thập niên 1980s, có nghĩa là từ năm 1970.
Điều nầy cho thấy, rất có thể là loại súng nầy vì những tay có sứ
mệnh đặc biệt luôn được ưu tiên dùng loại vũ khí tối tân trước)

Sự kiện nầy, càng lúc càng có căn cứ hơn khi người ta nhìn lại vài hành động cụ thể, điển hình nhất của đồng minh Hoa Kỳ đối với nền Đệ Nhất Cộng hòa qua vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm với bàn tay chủ mưu của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ góp phần vào, và sau nầy là nền Đệ Nhị Cộng hòa với những lời đe dọa của Tổng thống Nixon đối với vị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của miền Nam Việt Nam khi ông ta từ chối không ký vào Hiệp định Paris 1973.
Trong cuộc đàm thoại viễn liên, bí mật –mà sau nầy được phát tán rộng rãi– giữa Bộ Trưởng Ngoại giao Henry Albert Kissinger và Richard Milhous Nixon, vị Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ về việc giải quyết vấn đề thuyết phục Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận bản ký kết Hiệp định Paris 1973 vốn đã thông qua tại hội nghị, với đoạn nguyên văn của ông Nixon trả lời ông Kissinger như sau: “Do any damn thing. That’s it. Or to cut off his head if necessary…” (Hãy làm bất kỳ điều khốn kiếp gì đó. Là vậy đi. Hoặc nếu cần, cứ cắt đầu hắn ta —ám chỉ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu). Và “That will do him no good because they will look as if they’d been extorted” (“Điều đó sẽ không làm cho hắn ta hay ho gì đâu bởi vì bọn chúng sẽ xem như thể là chúng bị cưỡng bức vậy.”).
Mặc dù Hoa Mặc dù Hoa Kỳ là một đồng mình tốt, nhưng cũng là một đồng minh khá “cường quyền” khi họ muốn đạt điều gì mà họ cho là đúng nhất, là hữu ích nhất đối với kế hoạch chiến lược nào đó của họ, hoặc lợi ích nào đó cho tình trạng của đất nước hơn là một đồng minh biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của đối tác đồng minh. Đó là điều mà những người Mỹ còn phải học thật nhiều hơn dù họ đã trải từng qua những thời gian khác nhau ở nhiều nước trên thế giới nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

One thought on “Phần 10: Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân: Những đợt pháo Mở đầu

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s