Phần 08: Sự Kết thúc của một Bắt đầu

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

(trang bỏ trống)
p109

Phần 08: Sự Kết thúc của một Bắt đầu

Cuối hè năm 1967

Sự quyết định của Đại úy John Ripley để lại Trung sĩ Chuck Goggin mới được thăng chức như là Lima Một Thật sau cuộc giao chiến vào đầu tháng Ba mà qua đó đã giết chết người chỉ huy trung đội của mình, đối với điều gì đó chồng chất thêm lên những người còn lại của chuyến nghĩa vụ chiến đấu của anh ta, không phải là một quyết định được dựa trên sự tằn tiện tài chính hoặc thận trọng. Ngay cả mặc dù những người Mỹ nộp thuế, và Quân đoàn Thủy quân Lục Chiến (TQLC) nói riêng, được miễn sự sai biệt hàng tháng 109,50 $ (theo giá trị đồng đô-la năm 1967) giữa cái gì được trả cho một trung sĩ và cái gì là cái phải trả cho một trung úy trong năm tháng, vị “thuyền trưởng” đại đội súng trường hiểu rõ đã ra quyết định vì anh ta có thể nhận ra cái giá trị.

A- Trở lại từ HAWAII:

Không cần biết có bao nhiêu niềm vui và vui thích, và lãng mạn thật sự trong 115 tiếng đầu tiên trong số 120 tiếng nghĩ ngơi của họ từ viễn ảnh của John Ripley về cái chết khủng khiếp trong địa ngục của Bắc Quân đoàn I, một ít giờ cuối cùng đó ở thành phố Honolulu xem như để mang cặp vợ chồng trẻ còn đang yêu thương trở lại đến một thựt tế không may còn đang treo lơ lửng. Khi họ trở tại Trung tâm Tiếp nhận của Quân đồn DeRussy cho lời tạm biệt cuối cùng, một vòng tay kết thúc, anh John và Moline Ripley cả hai và mỗi cá nhân đều biết –như mỗi cặp vợ chồng khác ở đó cũng làm giống nhau– rằng điều này cũng có thể là một nụ hôn hoặc cái ôm hoặc lời “Anh yêu Em” cuối cùng. Vào phút cuối, nỗi đau của cuộc khởi hành hầu như có vẻ triệt tiêu hoặc thậm chí có nhiều giá trị hơn giai đoạn hoan lạc và hạnh phúc trước đó.

p110

Trông dồi dào sức khỏe hơn so với lúc khi họ đến, với những vết cháy nắng khắp nơi đến những vết rám nắng, và một chút ít vụng về và hầu như ở nhà trong trang phục hoa loè kiểu aloha của họ, nỗi buồn tạm biệt thì hiển hiện đối với tất cả những ai có thể nhìn thấy. Những giọt nước mắt và tiếng thổn thức chỉ là sự giảm nhẹ phần nào cho cảm giác lo lắng mạnh mẽ sâu trong thể xác đau thắt lòng.
Theo trù định, những người đàn ông rời khỏi trước, lên cùng xe buýt tại Quân đồn DeRussy vốn chỉ trong những khoảnh khắc ngắn trước khi giao những binh sĩ có khuôn mặt mới mẻ và những binh lính TQLC(pc 01) để bắt đầu một tiến trình nghiêm nhặt mà những linh hồn không may nầy hiện thời được quyết định. Hầu như, cùng một chốn nơi mà năm ngày trước đó “aloha” có nghĩa là chào mừng, nơi mà mùi hương của những vòng hoa sứ kết, nước hoa đặc biệt được sức khắp người, và âm nhạc Hawaii nối lại tất cả với nhau để biểu hiện sự mong mỏi một trải nghiệm thú vị, những âm thanh và mùi thơm giống nhau đó hiện tại được trộn lẩn vào nhau để bày tỏ rằng “aloha” cũng có nghĩa là tạm biệt.

(Vòng hoa sứ kết đầy màu sắc và hương thơm
được gọi là “lei” –theo tiếng Hawaii– giá từ
10–15 $ đô-la vào năm 2013)

Từ thành phố biển Waikiki, họ sẽ trở lại phi trường, trên tuyến đường đi qua những chỗ –trơ trọi– mà chỉ những ngày trước là những chốn nơi mà những kỷ niệm yêu dấu được phát triển tốt đẹp, và lên những chuyến bay hợp đồng mà những giờ trước đó đã đến từ Việt Nam. Cái tâm trạng, một khi trong không khí, trên những chuyến bay chỉ đi về hướng tây là bất cứ cảm giác gì, ngoài hân hoan. Đại úy Ripley ít nhất có thể bày tỏ sự thương xót những người bạn mà anh ta đã từng làm thế trên chuyến bay từ Việt Nam đến Honolulu. Ba sĩ quan bộ binh khác của TQLC, một đại úy và hai trung úy, đã tự gọi mình là “Bốn chàng Ngự lâm.”
Moline Ripley nhất thiết bị bỏ lại ở đó một mình. Với ít sự lựa chọn nào khác trong vấn đề, cô ta sẽ chịu đựng và tiếp tục thúc đẩy mình. Nổi cô đơn trong thiên đường là một kinh nghiệm đớn đau đặc biệt nhưng đó là một cái giá phải trả và vì vậy cô ta phải trả cho nó. Giống như tất cả các phụ nữ khác trong cùng y một thuyền, cô ta cũng sẽ làm cái gì buộc phải làm, phải chịu đựng điều gì buộc phải chịu đựng.
Những lời tạm biệt đau đớn được trải nghiệm bởi các ông chồng và bà vợ trong nhóm không chính thức của John Ripley, Bốn chàng Ngự lâm đó, không phải là sự biểu lộ tình cảm của cô gái còn đi học, đáng nực cười. Đối với hai người trong bốn bà vợ, những ngày nghĩ phép ở Hawaii sẽ biến ra là phần cuối đoạn đường. Trong vòng sáu tuần tới, hai người trong số bốn sĩ quan TQLC đó sẽ bị thiệt mạng trong nhiệm vụ.

p111

Việc trở lại với nhiệm vụ đối với John Ripley thì không có gì trở ngại, ngoại trừ đối với tất cả những kỷ niệm tuyệt vời của những ngày nghĩ phép đặc biệt mà anh ta sẽ phải đè nén trong suốt thời gian còn lại của chuyến quân vụ để duy trì sự tập trung của mình. Không bao giờ có sự tạm ngưng trong tính chất dữ dội và sự tàn bạo trần trụi của cuộc chiến đấu mà Đại đội Lima tham chiến. Trận chiến tháng Ba vào ngày Chuck Goggin trở thành Lima Một Thật có thể đã là một khung phim ảnh lẻ được ghép lại gần như là từ bất cứ nơi nào trong một cảnh hào hứng nhất của cuốn phim không giả tưởng vốn tiếp tục chiếu hoài mà không kết thúc. Điều đó thì như nhau đối với bất kỳ người lính nào, mỗi người nào từ vị “thuyền trưởng” tiếp tục xuống đến người lính ôm súng trường cuối cùng, vốn là người sống sót trong mỗi cuộc giao chiến. Trừ khi người lính bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng, anh ta chỉ có thêm nhiều trận chiến để mong đợi trước khi thời gian quân vụ của mình hoàn tất.
Tỷ lệ số lượng thay thế quân nhân trong các đại đội có 50 tay súng trường trở lên từ 18 tiểu đoàn bộ binh của Sư đoàn 1 và 2 TQLC(pc 01) đang hoạt động khắp Quân khu I đến giữa năm 1967, thì cực kỳ chán chường. Mỗi tuần, thêm nhiều “Cổ Áo Da” bị thiệt mạng và bị thương. Cảm giác ngon miệng của chiến tranh cho những người dẫn dắt đơn vị nhỏ dường như không bao giờ thỏa mãn. Trong các khe hở của ban lãnh đạo ở cấp độ đại đội và trung đội, đặc biệt là có một cánh cửa quay ảo tưởng với những cả đám lính khỏe mạnh tiến vào và những người lính lành lặn hoặc bị thương tật một phần rút ra ngoài.
Trong một quá trình bình thường của những sự kiện, Đại đội Lima được ban cho sự chia sẻ công bằng của nó về việc thay thế những cấp trung úy và những hạ sĩ quan. Theo cách muốn biết thêm, Đại úy Ripley hướng dẫn hết tất cả họ đến Trung đội 2, 3, hoặc Trung đội Vũ lực. Trung sĩ Goggin được giữ lại trong chức vụ như là Lima Một Thật, và không ai phàn nàn.
Thời gian giữ chức vụ như là một sĩ quan thực thụ cho Trung đội 1 của Trung sĩ Goggin là bất cứ chuyện gì, ngoại trừ không có biến cố nào xảy ra. Sắp đến dịp kỷ niệm sáu tuần lễ của anh ta như là vị chỉ huy trung đội, toàn bộ Đại đội đang tiến hành một cuộc tuần tra khoảng cách xa và càn quét ra phía tây trên Đường mòn Hồ Chí Minh. Chịu đựng một cuộc bộ hành giữa 40 và 48 km trong khoảng thời gian một ngày, Đại đội Lima thì gần mức giới hạn của bước tiến của nó vào ngày 13 tháng Tư năm 1967, sâu trong đất nước của dân Da đỏ. Trung đội 1 đã ở một địa điểm có vị trí đối với đại đội cả buổi sáng; thật ra, người thăm dò địa điểm cho trung đội đã bị giết trước đó trong cùng một ngày. Bốn người một lần, khi họ tiếp tục cuộc càn quét của mình qua khu vực đường mòn, những binh lính TQLC từ Trung đội 1 thay nhau nhiệm vụ mang xác của đồng đội của họ cùng với họ bên trong một tấm áo đi mưa tăng được gấp đôi.

p112

Với tán lá rừng quá dầy cho một cuộc tải thương thường lệ, họ sẽ mang người bạn đã chết của họ trên suốt con đường trở lại từ chuyến thi hành sứ mệnh của họ, qua cách tận tâm và tôn trọng như họ có thể. Khi đến lúc phải thay đổi một lần nữa những “phu mộ,” không rõ ràng một cách chính xác là sự kiện đã xảy ra như thế nào hoặc người nào gây khởi động nhưng trong quá trình thay đổi những vị trí và chuyền qua người bạn TQLC đã chết của họ, một quả mìn kế bên đường mòn đã bị bật ngòi. Bốn người lính TQLC hấp thu sức nổ và những mảnh mìn. Lima Một Thật nhận lãnh sức mạnh chính của nó. Với hàng cây số phải đi từ một địa điểm chọn ra theo kế hoạch và vẫn dưới tán lá rừng vốn sẽ không cho phép việc tải thương bằng trực thăng, sự chọn lựa duy nhất của anh Chuck là cuốc bộ. Vì vậy, anh ta lội bộ. Trong đau khổ. Trong 5 hoặc 6 cây số.
Việc phục vụ những người bị thương trong đoạn riêng biệt nầy không giống như tất cả các đoạn phim tin tức của các truyền hình mà những người dân ở quê nhà đang xem thường ngày. Không có chiếc trực thăng nào đang chờ đợi để bốc nhanh Trung sĩ Goggin hoặc những người khác ra xa đến những bàn tay làm lành bệnh của các bác sĩ phẫu thuật có trình độ của Hải quân ở một nơi nào đó ở phía sau.
Sau khi Đại đội Lima đã đi năm hoặc sáu cây số cuối cùng đến điểm đón của họ, những người chết và bị thương được đặt lên những chiếc xe cam-nhông theo hướng trở lại xuống Quốc lộ 9 đến Cà Lu. Những binh lính TQLC không bị thương tiếp tục cuốc bộ.
Đối với Trung sĩ Goggin –với 14 miểng mìn nhỏ trong cả hai chân, trên lưng, và một phần vai trái của anh ta, cảm tạ là được miển khỏi bị tàn tật bởi vì cái túi đeo của anh ta đã nhận lấy sức mạnh chính của cú trúng mìn– cuốc xe đến Cà Lu được theo sau bởi chuyến xe cam-nhông gập ghềnh khác nữa xa hơn về phía đông trên Quốc lộ 9 đến Đông Hà. Ở đó, anh ta được đưa đến một bệnh viện giả chiến rất cơ bản của Hải quân nơi mà những mảnh mìn được gắp, kéo ra, và được mổ xẻ khỏi cơ thể mình.
Từ một đơn vị trong chiến trường, Trung sĩ Goggin cuối cùng đã được bay xuống đến bệnh viện Hải quân tại Đà Nẵng nơi mà mối quan tâm nghiêm trọng hơn với sự nhiễm trùng đã được giải quyết. Như là một nguy cơ lớn nhất về sức khỏe lâu dài, các bác sĩ đã quyết định chưa được may vết thương anh ta lại. Hai lần mỗi ngày, trong tuần rưỡi kế tiếp, anh Chuck buộc phải chịu đựng việc chà xát, tẩy sạch và rửa rái qua thể chất của mỗi một trong số 14 lỗ thủng trong cơ thể mình. Việc chữa trị thì gấp nhiều lần tồi tệ hơn nổi đau đớn của vết thương ban đầu.
Trong khi là một bệnh nhân tại bệnh viện Hải quân ở Đà Nẵng, anh Chuck vào một ngày được viếng thăm bởi một vị tướng lãnh TQLC vốn là người trao cho anh ta cái huân chương Trái tim Tím.

p113

Không may là, thời gian của vị cao cấp TQLC(pc 01) ở khu bệnh xá xảy ra trong khi anh Chuck chỉ nửa tỉnh nửa mê và sau đó anh ta biết được về của chuyến thăm khi thức dậy để tìm thấy miếng huy chương được gắn vào chăn của mình.
Khi các bác sĩ hài lòng rằng nguy cơ nhiễm trùng đã qua, anh ta cuối cùng được khâu chỉ lại và được vận chuyển bằng trực thăng đến con tàu bệnh viện USS Repose (AH-16) cho sự tịnh dưỡng và phục hồi sức khoẻ cuối cùng. Không cần biết anh ta cảm kích nhiều bao nhiêu về môi trường không căng thẳng, những tấm trải giường sạch sẽ, và thức ăn tươm tất, Trung sĩ Goggin cảm thấy buồn chán đến chết được. Trong khi anh ta có mặt lòng vòng ở đó, rất ít công việc để làm, anh ta cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều người trong số các người bạn đồng đội thuộc Đại đội Lima của mình vốn là những người đã phải lao mình vào trong cuộc giao chiến lớn hơn nhiều trong lúc anh ta vắng mặt. Anh ta biết rằng anh ta phải trở về. Ngay bây giờ. Tuy vậy, anh ta tìm cách để được xuất viện sớm.

(Con tàu bệnh viện USS Repose AH-16)

Trong lúc Trung sĩ Goggin đi khỏi, Đại đội Lima đã nhận được một vị trung úy mới vốn là người được quy định cho Trung đội 1. Anh Chuck không có vấn đề gì với điều đó. Khi anh ta trở về, anh ta tự động được chọn như là trung sĩ trung đội và hài lòng đưa ra sự hiểu biết sâu sắc cho Lima Một Thật mới.
Vị sĩ quan mới chỉ kéo dài chưa đủ một tháng trước khi ngã quỵ trầm trọng với bệnh sốt rét. Trung sĩ Goggin, đến cuối tháng Năm, là vị chỉ huy trung đội thêm một lần nữa.
Đại úy Ripley đã không phải là một sĩ quan duy nhất nhận ra giá trị của Trung sĩ Goggin đối với Quân đoàn. Ngay sau việc trở lại nhiệm vụ, anh Chuck được đề nghị là một sĩ quan thực thụ có trách nhiệm trực tiếp. Không cần biết anh cảm kích nhiều bao nhiêu về sự vinh danh và niềm tin tưởng mà anh ta có được, Chuck Goggin vẫn còn đang bám vào giấc mơ trở lại môn thể thao dã cầu nếu anh ta không bị thiệt mạng và bị tàn tật quá nặng. Một cách trân trọng, anh ta từ chối lời đề nghị. Điều đó đã sẽ giữ anh ta vào bổn phận quân vụ chính thức, toàn thời gian thêm một năm nữa –cả một đời ảo tưởng trong những môn thể thao chuyên nghiệp.

(Đại úy John Walter Ridley của Đại đội Lima
TQLC, là một sỉ quan can đảm, sáng suốt,
kiên quyết, và không thiên vị)

(Trung sĩ Chuck Goggin là một đấu thủ dã
cầu có tiếng trước khi trở thành một quân nhân
TQLC dũng cảm và biết chia sẻ gian khổ, cũng như
trách nhiệm củng những người bạn đồng đội)

B- Sự kết thúc của “Những đột Kích quân của ông Ripley”:

Hầu hết những nơi ở Việt Nam, chắc chắn là toàn bộ khu vực của Bắc Quân khu I nơi mà Đại đội Lima đã từng chiến đấu trong suốt thời gian còn giữ chức vụ của Đại úy Ripley, sẽ rơi vào trong thể loại “ở giữa một nơi không ai biết đến.” Ngay cả những huy hoàng tương đối của ngọn đồi đại đội tại Cà Lu, mà qua đó đã sẽ không đủ đẹp để được ngay cả gọi là một khu ổ chuột ở quê nhà nhưng là một ốc đảo gần bên đối với những binh lính TQLC của Đại đội Lima, đã chắc chắn sẽ có đủ điều kiện trong bất kỳ sự mô tả nào của người có lý lẻ về “… một nơi không ai biết đến.”

p114

Suốt mười hai tháng trong số 52 tuần lễ, anh ta ở Việt Nam, John Ripley đã từng là một vị “thuyền trưởng,” Sáu Thật, Lão Già of Đại đội Lima, Tiểu đoàn 3, Quân đoàn 3 TQLC. Giống như người em của anh ta, hiện thời đang ở Mỹ, là người bạn của Chuck Goggin, Đại úy Ripley muốn sống và rời khỏi. Hơn bất cứ điều gì là cô dâu của mình mà anh ta nhớ đến, muốn ôm đứa con trai mà đến bây giờ chắc chắn không còn nhớ bố của nó. Và tuy thế, cường độ của cuộc chiến hàng ngày, nhu cầu cho sự lãnh đạo tập trung và 100% sự chú ý của anh ta trên 100% thời gian khiến anh ta, vì những lý do cá nhân lẫn nghề nghiệp, thậm chí khỏi cần suy ngẫm ý niệm của việc rời khỏi. Để Đại đội Lima sống còn, và giành được chiến thắng, đòi hỏi tất cả mọi thứ mà John Ripley có thể dâng hiến.
Thời gian chỉ huy một đại đội súng trường điển hình của một vị đại úy tối đa là sáu tháng, nếu người đó không bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng lần đầu tiên. Nhanh như cuộc chiến tranh đang tiêu dùng các sĩ quan bộ binh trẻ, đặc biệt là cấp trung úy, chỉ có rất nhiều đại đội súng trường đi lòng vòng. Việc chỉ huy của một người trong cuộc chiến là một công việc thèm muốn duy nhất trong Quân đoàn và sự sắp xếp phải khá tốt đẹp về việc tạo cho những vị đại úy hội đủ điều kiện có thể tiếp xúc với cơ hội đó.
Đại úy John Ripley sẽ là trong số một số lượng nhỏ của các sĩ quan trẻ được để yên để làm điều gì mà họ làm rất tốt cho đến khi tuyệt đối cần thiết để gởi họ về quê nhà. Trong suốt mười hai tháng mà anh ta lèo lái Đại đội Lima, đặc biệt là kể từ khi bắt đầu tháng Ba qua suốt đến tháng Mười Một, cuộc chiến diễn ra không ngừng nghĩ. Một số ít người ở quê nhà, ngay cả với những con số thương vong ngày càng tăng, có thể hiểu hoặc biết đánh giá mức độ tàn bạo và cường độ mà những binh lính TQLC và binh sĩ đang thường xuyên trải nghiệm đặc biệt là ở Quân khu I.
Đến đầu năm 1967, Đại úy Ripley bắt đầu quan sát riêng về sự thành kiến trong điều gì đó được và không được tường thuật bởi báo chí Tây phương. Việc khủng bố thường xuyên những người dân làng Việt Nam bởi các lực lượng Việt Cộng và Quân Bắc Việt thường được xem là không đáng đưa tin. Khi báo chí Mỹ từ chối đăng tải câu chuyện về tình trạng như thế nào đối với nhiều binh lính TQLC(pc 01) bị bắt và sau đó, gần giống như Đức Chúa, bị buộc vào cọc lúc còn sống với những mũi chông xuyên qua vào những thân cây chỉ ở bên ngoài những vị trí trong vòng kiểm soát gần Cồn Thiên cho những người bạn đồng đội của họ lắng nghe những tiếng kêu gào đau đớn và cái chết cuối cùng của họ, việc đó khiến anh ta chua chát thất vọng hoàn toàn vào các phóng viên.

(Chiếc xe đò chở thường dân hàng ngày qua lại trên
quốc lộ liên tỉnh cán phải mìn do Việt Cộng cố tình gài đặt)

(Đường về làng quê cũng là một trong những hàng loạt
mục tiêu khủng bố khác của Việt Cộng và Quân Bắc Việt.
Tuy nhiên, báo chí Tây phương xem là “không đáng đưa tin”)

(Những người dân khốn khổ vùng Cồn Thiên, Quảng Trị
vào năm 1967 được tuyên truyền là Mỹ gây chiến tranh mà đa
phần họ không hề nghi hoặc về cuộc xâm lược của Cộng sản)

p115

Trong khoảng thời gian một năm mà John Ripley đã phục vụ như là Lima Sáu Thật, đã có hơn 300% số lượng quân nhân thay thế. Đơn vị của anh ta đã gánh chịu hơn 300% số thương vong. Hầu hết những người bị thương, giống như anh ta và Chuck Goggin, những người vốn đã bị trúng đạn, được gởi đến hậu phương trong một khoảng thời gian nào đó, và sau đó quay trở lại cho nhiệm vụ thêm nữa. Nhiều người trong số những binh lính TQLC của Đại đội Lima lặp lại quá trình này nhiều hơn một lần. Đại úy Ripley, được trao chỉ có một huân chương Trái tim Tím cho chuyến quân vụ nầy, đã bị thương ba lần. Ngoài những thương vong trong cuộc chiến, Đại đội Lima mất đi 60 người cho bệnh sốt rét trong cùng giai đoạn đó.
Từ lúc John Ripley trở thành Lima Sáu Thật đến thời điểm của việc rời khỏi cuộc chiến của anh ta ở Bắc Quân khu I đã đi qua từ nóng đến cực kỳ đun nóng. Mỗi lần họ đi ra chiến trường, họ thực hiện cuộc giao chiến. Mỗi khi họ thực hiện cuộc giao chiến với Quân Bắc Việt, họ nhậnh lấy nhựng thương vong, nhưng mỗi khi họ chạm trán với kẻ thù, họ đã đánh bại chúng. Quân đội Bắc Việt là những cán binh giỏi. Không ai tranh cãi điều đó. Nhưng họ không phải là đối thủ đối với những binh lính TQLC Mỹ. Khi John Ripley rời khỏi để về nhà, những người Mỹ đang giành được chiến thắng.
Khó khăn như việc đã phải chuyển giao quyền kiểm soát Đại đội Lima, anh ta nhận ra việc không thể tránh khỏi của nó. Về nhà ở với người vợ và đứa con trai của mình sống cho mỗi kỳ vọng cổ tích, anh ta tự cho phép chính mình ấp ủ trong lòng chỉ sau khi anh ta đã rời khỏi chiến trường. Một khi chuyến đi 30 ngày của anh ta rời khỏi gia đình được kết thúc, và mối quan hệ cha con được thành công tái thiết lập với bé Stephen, John Ripley đã làm một chuyến quân vụ sáu tháng nhanh chóng như là một học sinh ở Trường Vũ lực Thủy-bộ của Quantico, một lớp học mà Quân đoàn gởi đi vị đại úy đầy hứa hẹn nhất của nó để tham dự. Từ đó anh ta được giao nhiệm vụ tại trụ sở Quân đoàn TQLC ở Washington, DC. như là một nhân viên giám sát cho những cấp trung úy bộ binh. Những nhân viên giám sát phục vụ như là những nhà cố vấn nghề nghiệp thực sự nhưng không chính thức và là người nhận tin cho những binh lính TQLC chuyên nghiệp và tổ chức cơ quan. Công việc của họ là cố gắng làm cho phù hợp những nhu cầu của Quân đoàn với những ước muốn chuyên nghiệp cho các bản tin của những thành viên của nó. Trong suốt thời gian của Đại úy Ripley như là một nhân viên giám sát, công việc có phần nào ít sự kích thích trí tuệ hơn; gần như mỗi người đàn ông cần đến công tác được đi đến Việt Nam.

[00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42]

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.

One thought on “Phần 08: Sự Kết thúc của một Bắt đầu

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s