Lời Dẫn Nhập cho “Cưỡi cơn Sấm sét”

pxv

Lời Dẫn Nhập :

Tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét đã nắm bắt được tinh thần và lòng quyết tâm của một “toán những anh em” phi thường –một nhóm nhỏ của các cố vấn Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và những đối tác Thủy quân Lục chiến Việt Nam của họ trong suốt thời gian đặc biệt là tuyệt vọng.
Richard Botkin ghi chép lại những kỳ công của những quân nhân Thủy quân Lục chiến (TQLC) Mỹ và các đồng minh Việt Nam của họ vốn là những người phần lớn chịu trách nhiệm cho việc cản trở cuộc xâm lược của Bắc Việt vào các phần phía bắc của miền Nam Việt Nam –được biết đến như là “Cuộc tấn công Mùa Phục Sinh 1972” ở phương Tây– mà qua đó có chủ ý bắt dân tộc chịu khuất phục.
Mặc dù mọi người vốn có mặt ở hiện trường trong suốt giai đoạn đó bị ghì chặt riêng biệt trong cuộc chiến tranh ngang ngửa hoặc dữ dội hơn bất kỳ kinh nghiệm nào trong suốt các chuyến nghĩa vụ quân sự trước đó, và những hành động cá nhân mang tính chất anh hùng và vai trò lãnh đạo đầy dẫy, ông Botkin tập trung vào ba người đàn ông riêng biệt. Trung Tá Gerry Turley đến trong khu vực hai ngày trước khi cuộc xâm lược tiến hành cái gì đó được cho là một cuộc viếng thăm thường xuyên trong suốt thời gian yên tĩnh. Như những hoàn cảnh sẽ xảy ra như thế, một khối lực bất thường đột nhiên hất tung ông Gerry vào trong vai trò lãnh đạo cuộc đời mình. Ông ta sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt từ những đám ngoan cường Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) cũng như những thách thức từ giới quan liêu quân sự Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam vốn ngay từ đầu không tin tưởng vào sự phán đoán của ông ta.
Ngoại trừ những ai vốn là những người thực sự quen thuộc với câu chuyện về những hành động của Đại úy John Ripley tại cầu Hà Đông, đó là điều không thể nào phóng đại sự tác động chiến lược về việc cho nổ tung cây cầu của ông ta vốn vẫn tiếp tục là phần còn lại của tất cả cuộc chiến đấu ở Việt Nam xảy ra sau đó cho đến buổi chiều tối của ngày Chúa Nhật Phục Sinh.
Ông Botkin làm nổi bật cho đọc giả mối quan hệ đặc biệt của những vị cố vấn TQLC(pc 01) Mỹ vốn từng có với những quân nhân TQLC Việt Nam đó mà họ phục vụ. Sự liên kết của tình huynh đệ chân chính và tình bạn hữu giữa Đại úy Ripley và Thiếu tá Lê Bá Bình

pxvi

–vốn là người chỉ huy 700 người của Tiểu đoàn(pc 02) 3 phải đối mặt với hơn 20.000 cán binh của QĐNDVN(pc 03) nhất quyết việc phá hủy của họ ở Đông Hà– vượt qua ngôn ngữ và văn hóa. Câu chuyện về hai chiến binh tuyệt vời cùng nhau phục vụ cho một mục đích duy nhất là bằng chứng. Nếu có nhiều người hơn giống như Lê Bá Bình, kết quả của cuộc chiến tranh chắc chắn đã sẽ khác biệt.
Trong cuộc khởi hành từ hầu hết các cuốn sách thuộc loại này, ông Botkin theo sát một vài chi tiết về gia đình của mỗi chiến binh, và kể về lịch sử chiến tranh qua những kinh nghiệm cá nhân của họ. Trong việc nghiên cứu lịch sử chiến tranh, đó là điều thường dễ dàng tập trung duy nhất vào chiến binh –và có được chỉ là một nửa câu chuyện.
Như một người vốn có mặt ở đó qua những trận chiến này, như một người vốn chứng kiến phần nhiều những thử thách, ghi chép lại trong suốt giai đoạn man rợ riêng biệt, phần lớn tôi vẫn không nhận biết về điều gì xảy ra sau đó cho những người bạn của chúng tôi khi phần của Mỹ về cuộc chiến tranh đã kết thúc. Đối với những sĩ quan của Quân đoàn TQLC Việt Nam, và gia đình của họ, cơn ác mộng của công cuộc cải tạo dường như bất tận đã đặt để một cách tàn nhẫn trong giai đoạn sau tháng Tư của năm 1975 –trong trường hợp của Lê Bá Bình gần như 12 năm– những sự kiện phơi bày về lòng kiên cường, khả năng phục hồi, và vinh quang của tinh thần con người.
Đất nước Mỹ may mắn từng có được những chiến binh phục vụ của nó giống như John Ripley và Gerry Turley. Đất nước của chúng ta được may mắn gấp đôi khi bây giờ kể thêm những người như ông Bình trong số các công dân của nó. Cưỡi cơn Sấm sét là một tác phẩm hấp dẫn, rất thú vị để đọc. Chính là một lịch sử chưa được nói đến.

Chuẩn Tướng James Joy của QDTQLC, Giải ngũ (GNg)
Cố vấn cao cấp cho Lữ đoàn TQLC 147 Việt Nam
trong suốt gian đoạn 1971-1972

===========================================

pxviii

Lời Tựa :

Khi tôi bắt đầu nghiên cứu và phát hiện ra cả khối những câu chuyện mà qua đó đã trở thành tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét, tôi bị thu hút vào bởi những đặc tính và làm cách nào mỗi người trong số họ, trong những trường hợp chỉ riêng của họ, thể hiện một tinh thần chiến đấu không nguôi, không lay chuyển được và lòng can đảm thực thể. Tôi bị cuốn hút bởi John Ripley, Lê Bá Bình, Gerry Turley, và những người khác đã chiến đấu, gánh chịu khốn khổ, đổ máu, chịu đựng, và cuối cùng vinh quang chiến thắng chống lại cái gì đó là những điều bất lợi thường theo quy định không thể nào.
Trong một thế giới nơi mà hầu hết những công dân đón mừng với vẻ nhạt nhẽo và vô nghĩa, nơi mà sự định nghĩa theo truyền thống về nhân vật anh hùng và tính chất anh hùng trong nhiều năm qua đã hoàn toàn bị đánh mất giá trị và hiểu sai lạc, tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét đón mừng những người này, và những phụ nữ vốn đứng bên họ, vì lòng nhân đạo của họ, và quan trọng nhất vì vai trò những chiến binh mà họ đã từng là.

===========================================

(Trang bỏ trống)

pxix

Những Lời Cảm tạ :

Nhiều người đóng góp tích cực trong việc sản xuất tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét. Tôi muốn cảm ơn vợ tôi, những đứa con trai của chúng tôi, cha mẹ tôi, và những chị em của tôi cho việc khuyến khích và hỗ trợ liên tục, không dao động của họ. Tôi cũng cần đặc biệt cảm ơn Joseph Farah và Hugh Hewitt, mà nếu không có sự tham gia ban đầu của họ, cuốn sách sẽ không bao giờ có được viết nên.
Trong số những người bạn quân nhân TQLC, danh sách thì quá dài để bao gồm tất cả họ, ngoại trừ sự nhìn nhận và những lời cảm ơn trên cả tuyệt vời dành cho Đại tá Andrew R. Finlayson QĐTQLC,(pc 04) GNg;(pc 05) Trung Tá John W. Bowman, Jr. QĐTQLC, GNg; và Trung Tá George W.T. “Digger” O’Dell QĐTQLC, GNg; vốn là ba quân nhân TQLC có tác động đặc biệt trên tác giả. Thêm vào đó, Tướng Carl Mundy QĐTQLC, GNg; Tướng Walter Boomer QĐTQLC, GNg; Tướng Anthony Zinni QĐTQLC, GNg; Thiếu tướng John Grinalds QĐTQLC, GNg; Chuẩn tướng Jim Joy QĐTQLC, GNg; Đại tá Willard Buhl QĐTQLC; Đại tá Geff Cooper QĐTQLCDB,(pc 06) GNg; Đại tá Craig Huddleston QĐTQLC, GNg; Đại tá William Hutchison QĐTQLC, GNg; Đại tá J. Andrew Hutchison QĐTQLCDB, GNg; Đại tá Clarke Lethin QĐTQLC, GNg; Đại tá William Wischmeyer QĐTQLC, GNg, Trung tá Andrew DeBona QĐTQLC, GNg; Trung tá David Randall QĐTQLC, GNg; Trung Tá Robert Sheridan QĐTQLC, GNg; Đại úy Ed “Machete Eddie” Mc. Court QĐTQLC, GNg; Trung sĩ Brad Norman USMCR, GNg; Pete Andresen, Jim Angelis, Ken Crouse, Mike etter, Ken Hendren, Frank Nowasell; O.D. Pinkerton; Tim Rickard; John Rivisto; Harry Warren; Alexandra Lê; và toàn bộ cộng sự viên của các cố vấn TQLC Hoa Kỳ vốn là những người phục vụ với những quân nhân TQLC của Việt Nam Cộng hòa, tất cả có riêng một phần của công việc.

pxx

Từ phía Hải quân, những lời cảm ơn dành cho Đề đốc(pc 07) Jeremiah Denton, HQHK,(pc 08) GNg; Đại úy E. Chipman Higgins, SC,(pc 09) HQHK, GNg; Đại úy George Oatis, Jr, DC,(pc 10) HQHK, GNg; Captain BL Recher, SC, HQHK, GNg; Chỉ huy trưởng Harry Heatley, HQHK, GNg; và Jan Haldeman cựu thành viên của Đội lực lượng tấn công SEAL(pc 11) và toán người nhái UDT(pc 12).11 Huế Tân luôn luôn có thời gian vui lòng phiên dịch cho tôi, Nguyễn Lương, và gia đình của Lê Bá Bình. Những lời cảm ơn đặc biệt cũng dành riêng Đại Tá John G. Miller QĐTQLC, GNg, tác giả của cuốn sách “Cây cầu ở Đông Hà” (The Bridge in Dong Ha), cho tình bạn hữu, sự hướng dẫn và lời khuyên bảo chính chắn của ông ta. Kasey Pipes, biên tập viên và là người bạn của tôi, và Ami Naramor của nhà xuất bản trên mạng WND Books (i.e. WorldNetDaily Books) mang lại nhiều hơn dự kiến cho sự thành công của dự án.
“Biên tập viên” to lớn và chính thức của tôi thì cũng thế rất quan trọng. Cảm ơn tất cả họ: Phil và Pat Bach, Craig Bertram, Ken Brooks, Jeremy Bruce, Bob và Candy Caskie, Dan Corbitt, Johnny Council, Kelly Crider, Dave Delihant, Connie Ferriman, George Gandre, Doug và Cathy Hemly, Jon Hemphill, Warren Hutson, Keith Johnson, Les Lyman, Joe Mauro, Ginny McClain, Marie Miller, George Oatis III, Tracy Rains, Lori Riffle, Joey Sanchez, Joseph Sanchez, Joseph Silveira, Kathy Slaughter, Neil Speth, Dan và Lori Văn Hamersveld, Lee Wiggins, và Daniel Wilson. Randy Wilson, người bạn thân và là luật sư của tôi, cung cấp sự hướng dẫn khôn ngoan.
Những người bạn ở hội “Marine Semper Fi Fund dành cho những quân nhân TQLC Bị thương” thực sự làm công việc của Thượng Đế và chính điều đó đã từng là một đặc ân cho người hợp tác với họ trong dự án này, đặc biệt là Karen Guenther và Lethin Wendy.
Cũng xin cảm ơn toàn bộ gia đình của tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét cho việc mở ra những trái tim và nhà ở, cho việc chịu đựng những cuộc gọi và phỏng vấn liên tục, và cho việc giúp đỡ đẽo gọt câu chuyện. Peggy Bell (Turley) là người biết lắng nghe và phê bình thành thật từ đầu đến cuối. Mục đích của tôi đó là những quân nhân TQLC và gia đình họ sẽ được ban phước bởi việc ghi chép đúng đắn những câu chuyện của họ, và đó là những đứa con, cháu chắt và các thế hệ tiếp theo của họ, đánh giá một cách đầy đủ hơn điều tốt lành, lòng dũng cảm, đặc tính, và sự hy sinh của những người vốn cưỡi cơn sấm sét.

Richard Botkin
Granite Bay, California

===========================================

pxxi

Lời Giới thiệu :

Chiến thắng không hoàn toàn chính xác của Cộng sản trong khu vực Đông Nam Á vào tháng Tư năm 1975 và thảm kịch tiếp theo mà qua đó xảy đến đối với nhiều người trong số những người dân của miền Nam Việt Nam, được cho là đã từng xảy ra vào năm 1972. Vào tháng Ba năm đó, miền Bắc phát động một cuộc tấn công ồ ạt gồm nhiều sư đoàn được lên kế hoạch hầu áp đảo Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) và tiêu diệt nền dân chủ non trẻ. Với sự rút giảm quân sự của Mỹ đang tiến hành tốt đẹp và chương trình Việt Nam hóa Chiến tranh của Tổng thống Nixon đang khập khiễng bước theo, các lực lượng vũ trang của miền Nam Việt Nam được dàn ra thành một đường mỏng dọc theo những biên giới của đất nước, cam kết gìn giữ đất nước khỏi ách thống trị của Cộng sản. Quân đoàn TQLC(pc 01) nhỏ nhoi của miền Nam Việt Nam và các vị cố vấn Mỹ của nó đang chiếm lấy một con đường tiếp cận theo chiến lược ở phần tây bắc của đất nước.
Một số ít người Mỹ nhận biết rằng miền Nam Việt Nam thậm chí có một Quân đoàn TQLC. Thủy quân Lục chiến Việt Nam không bao giờ cấu thành hơn 18.000 người hoặc hai phần trăm của các lực lượng quân sự của Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Họ là một sự pha trộn kỳ lạ của sự tuyệt hão về tinh thần thượng võ Tây phương và Đông phương. Những vị cố vấn TQLC Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập TQLC vào năm 1954 và trong 21 năm tiếp theo đã giúp đỡ uốn nắn công việc huấn luyện của nó, và bồi dưỡng tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc của nó. Đương nhiên, quân đoàn nhỏ bé này có một tác động bổ ích vượt xa hơn kích thước của nó trong cuộc đấu tranh sống còn của VNCH. Đối với những người trong chúng tôi được giao nhiệm vụ làm cố vấn cho các đơn vị khác nhau của TQLC, điều đó được xem là một nhiệm vụ đặc biệt; vào những lúc chán chường, ngoại trừ cuối cùng đáng tưởng thưởng khi chúng tôi chiến đấu bên cạnh họ trên chiến trường.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa (QĐVNCH) lớn nhiều hơn không phải luôn luôn được biết đến với sức mạnh của nó trên chiến trường. Những binh lính TQLC Việt Nam tiếp tục cải thiện khi chiến tranh tiến triển và với một số ít người ngoại lệ đang nổi bật lên một cách liên tục.

pxxii

Nhiều người trong số những sĩ quan thuộc quân đoàn nhỏ nhoi nhưng rất chuyên nghiệp được đào tạo ở Hoa Kỳ bởi những quân nhân TQLC Mỹ. Họ tham dự các trường lớp của chúng tôi và sống với chúng tôi, giống như chúng tôi đã làm với họ khi được phân công như là các vị cố vấn. Kỷ luật và tinh thần của những binh lính của nó được thấm nhuần ở doanh trại huấn luyện, mà qua đó đạt đến một mức độ giống như cuộc rèn luyện tân binh của Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ ở Đảo Parris và thành phố San Diego. Theo thời gian, TQLC đã giành được sự tôn trọng đáng ghen tị của những người anh em thuộc QĐVNCH(pc 13) của họ và chắc chắn nhất là của Quân đội Bắc Việt. Những quân nhân TQLC của miền Nam Việt Nam thì khác biệt, chỉ giống như những binh lính TQLC Hoa Kỳ mà qua đó họ xuất thân, thì khác nhau. Sự khác biệt đó trở nên rõ ràng không gì khó phân biệt trong suốt cuộc “Tấn công Mùa Phục Sinh.”
Đợt tấn công được gọi là cuộc “Tổng tấn công Tết Mậu Thân” năm 1968 vẫn vang dội trong tâm trí của nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người đủ già để nhớ đến Chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên, vào ngày 30 tháng Ba năm 1972, Quân đội Bắc Việt phát động một cuộc tấn công vốn át hẳn đợt tấn công “Tết Mậu Thân” bằng một biên độ nới rộng. Lúc đầu bị nắm bắt bởi sự bất ngờ và chủ đích đơn thuần của động lực thúc đẩy của Cộng sản, những lực lượng của QĐVNCH ở khắp mọi nơi bị đẩy đến mức giới hạn, trong một số trường hợp phá vỡ hoàn toàn dưới những số đông và hỏa lực áp đảo của QĐNDVN(pc 03) đang tấn công. Những đơn vị TQLC Việt Nam theo chiến lược được đóng quân khắp phần phía bắc của miền Nam Việt Nam gần Khu phi Quân sự, cùng với Sư đoàn 3 của QĐVNCH mới được thành lập. Thông thường theo hướng tây, nhìn về hướng chiến trường Khe Sanh ngày xưa, là hai lữ đoàn(pc 14) TQLC, bao gồm khoảng 5.000 người.(pc 15) Sư đoàn 3 của QĐVNCH đang bảo vệ mặt bắc. Chống lại tuyến phòng mỏng manh nầy, QĐNDVN tấn công bằng ba sư đoàn(pc 16) bộ binh, và một lực lượng tiền phương được gọi là B5, trong đó bao gồm thêm bốn trung đoàn bộ binh, hai trung đoàn pháo binh, và hai trung đoàn thiết giáp.(pc 17) Sư đoàn 304 và 308 là hai trong số những sư đoàn của QĐNDVN vốn tham gia trong cuộc tấn công. Họ đã từng chiến đấu chống Pháp tại Điện Biên Phủ và được xem là “Những sư đoàn Sắt.” Việc sử dụng những sư đoàn này cho thấy rằng đó là một cuộc tấn công to lớn và là động lực thức đẩy chính của QĐNDVN trong cuộc “Tấn công Mùa Phục Sinh.” Bắc Việt có một lợi thế theo tỷ lệ 3–1 trên các lực lượng của QĐVNCH.
Đáng buồn thay, đến ngày thứ tư của cuộc tàn sát, phần lớn Sư đoàn 3 của QĐVNCH đã bỏ chạy trong sự hỗn loạn hoặc chỉ đơn giản bị tan biến mất.

pxxiii

Phần nhiều, công cuộc bảo vệ vòng đai phía bắc của đất nước được để lại cho những binh lính TQLC và một lữ đoàn Dù.(pc 18) Điều đó không xem là tốt đẹp đối với những người của chúng tôi trên mặt đất. Tình hình của tiểu đoàn được đưa ra ý kiến bởi tôi và Đại úy Ray Smith (sau nầy là Thiếu tướng) là điển hình của điều gì đó mà hầu hết các đồng nghiệp cố vấn của chúng tôi phải đối mặt. Sau khi ngay từ đầu, dựng lên cuộc phòng thủ dũng cảm và kiềm chế những thương vong đáng kể, chúng tôi chỉ đơn giản bị xâm chiếm bởi cuộc tấn công biển người ào ạt. Chúng tôi bắt đầu cuộc rút lui về phía đông khi lực lượng vượt hơn hẳn của QĐNDVN đuổi theo chúng tôi. Đích đến của chúng tôi là –thành phố Quảng Trị.
Điều mà hầu hết trong chúng tôi không biết là cùng lúc một đội xe bọc thép của QĐNDVN(pc 03) đang chạy về phía nam trong nỗ lực cắt đứt chúng tôi. Giữa chúng tôi và sự hủy diệt có thể xảy ra được vắt ngang cây Cầu Đông Hà vốn vươn ra đến Sông Cửa Việt. Dòng sông là một trở ngại lớn, cây cầu quan trọng đối với những kế hoạch của QĐNDVN. Đại úy John Ripley (sau này là Đại tá), trong sự kiện gì đó đã trở thành một chiến công huyền thoại trong lịch sử của Quân đoàn TQLC Hoa Kỳ, bò bên dưới cây cầu không biết bao nhiêu lần dưới lằn đạn dữ dội gài đặt những chất nổ. Ông ta đã phá hủy chiếc cầu khi những phần tử dẫn đầu của đoàn xe bọc thép Bắc Việt đang cố gắng vượt qua. Đối với những người trong chúng tôi, việc thoát ra theo hướng đông và chỉ đơn giản là cố gắng để sống còn, điều đó là một hành động can đảm mà chúng tôi sẽ mãi mãi mang ơn John Ripley. Nếu điều đó không phải là sự phá hủy cây cầu của ông Ripley, tôi tin rằng hầu hết Quân đoàn TQLC Việt Nam và các vị cố vấn Mỹ đã sẽ bị bắt giữ hoặc giết chết. Việc cố gắng mang lại một vài trật tự nào đó đối với sự hỗn loạn, và người vốn ra lệnh cho ông Ripley phá tung cây cầu, là Trung tá Gerry Turley (sau này là Đại tá). Động lực thúc đẩy vào trong một tình huống gần như siêu thực, lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và tính chất chuyên nghiệp của ông ta, là chất keo vốn gìn giữ toàn bộ cục diện khỏi sự tan vở. Ông Botkin khiến cho chúng ta hiểu được tầm cỡ những hành động của ông Turley và đánh giá những điều kỳ lạ và điên rồ có thể trở nên như thế nào trong cuộc chiến đấu.
Mặc dù tình trạng khốn cùng mà trong đó TQLC tìm thấy chính nó, việc rút lui có trật tự nhất. Mỗi khẩu pháo của TQLC được phá hủy hơn là bỏ lại rơi ngay vào tay kẻ thù.
Những đại đội và tiểu đoàn tập hợp lại và vẫn còn nguyên vẹn với các vị cố vấn Mỹ bên cạnh họ. Điều này trái ngược rõ ràng đối với các đơn vị như Đội Pháo binh Thứ ba của QĐVNCH vốn mở cổng của nó cho QĐNDVN tấn công, thưởng công cho họ với hàng chục khẩu pháo trong tình trạng hoạt động hoàn hảo và hàng tấn đạn dược.

pxxiv

Tại sao có sự khác biệt nầy trong cách làm việc? Tôi chỉ có thể quy điều đó cho sự đầu tư to lớn trong việc huấn luyện được dựa trên mô hình thử nghiệm và chứng minh của TQLC Hoa Kỳ và cho một thế hệ các vị cố vấn vốn là những người cố gắng một cách dũng cảm để thông truyền kiến thức và những niềm tin của họ cho các đối tác của miền Nam Việt Nam.
Bắc Việt gần như đã thành công. Được cung cấp một cách dồi dào với những số lượng thực thể vô hạn của thiết giáp và pháo binh và những vũ khí chống máy bay mới nhất của Sô-Viết, chúng đến những chiến trường phía Bắc với kỳ vọng sẽ tung ra cú đấm loại ngay địch thủ. Chiếm giữ những tỉnh cực bắc vốn bao gồm Quảng Trị và cố đô Huế theo tâm lý có lẽ đang tàn phá chính phủ VNCH. Tin tức tình báo của miền Bắc trước khi cuộc xâm lược, tuy nhiên, đã thất bại về sự giải thích cho sự kiên trì của TQLC Việt Nam. Quảng Trị đã thực sự cuối cùng sụp đổ, chỉ được tái chiếm bởi TQLC vào ngày 15 tháng Chín năm 1972. Trong suốt trận chiến bảy tuần lễ để chiếm lại Thành phố Quảng Trị, TQLC gánh chịu 3.658 thương vong.(pc 19) Đó là một cuộc chiến đấu xấu xa chống lại một kẻ thù kiên trì, nhưng chiến thắng là một bằng chứng phong phú cho tính chất chuyên nghiệp và lòng dũng cảm của TQLC Việt Nam. Bắc Việt cuối cùng thành công vào năm 1975. Nhưng ít nhất, miền Nam được ban cho ba năm trì hoãn mà trong thời gian đó cố gắng mang đất nước của họ lại với nhau để chống chọi lại sự quyết tâm của miền bắc muốn chinh phục họ. Đáng buồn thay, ba năm thì không đủ.
Nếu bạn có khuynh hướng tin rằng chiến thắng của Cộng Sản không đáng buồn, tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét sẽ giúp bạn hết mú quáng về quan điểm đó. Dệt thành một chuyện kể là câu chuyện của Trung tá Lê Bá Bình: một quân nhân TQLC, một người yêu nước, người chồng, người cha. Ông Bình là sĩ quan chỉ huy của tiểu đoàn TQLC Việt Nam mà John Ripley cố vấn. Câu chuyện của ông ta sẽ làm tức điên lên, truyền cảm hứng, và cuối cùng tạo làm vui lòng bạn. Một kết thúc thất bại của cuộc chiến tranh và tác động bi thảm của nó trên hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam được đưa vào trong một viễn ảnh rõ ràng bởi câu chuyện của ông Bình trong suốt một giai đoạn. Cũng nắm bắt được trong Cưỡi cơn Sấm sét là những câu chuyện về gia đình của nhiều quân nhân TQLC, Việt Nam và Mỹ, mà sự hy sinh và lòng dũng cảm của họ là điển hình của các gia đình quân nhân trong quá khứ và hiện tại. Đối với những người trong chúng ta vốn là những người chọn nghề lính, sự hỗ trợ, sự khuyến khích và lòng trung thành của họ vẫn còn là một nguồn cảm hứng.
Lịch sử của chiến tranh thông thường được viết bởi những kẻ chiến thắng và những người Cộng sản đã từng tích cực xóa bỏ khỏi hồ sơ bất kỳ sự nhắc nhở đáng tự hào nào về những thành tích chói lọi của TQLC.

pxxv

Tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét bắt đầu viết ngược lại vào trong lịch sử một câu chuyện chưa được kể đến về những quân nhân TQLC Việt Nam và gia đình của họ, vốn là những người không bao giờ đầu hàng, không bao giờ từ bỏ, và không bao giờ đánh mất lòng trung thành. Đối với những ai vốn là những người chiến đấu, chịu đựng khốn khổ, và vượt qua rất nhiều để đạt được sự tự do mà đó là của họ như những công dân mới của Hoa Kỳ, tác phẩm Cưỡi cơn Sấm sét là một câu chuyện vốn xứng đáng được chia sẻ với các thế hệ tiếp theo của người Mỹ, nhưng đặc biệt nhất là giới trẻ người Mỹ gốc Việt. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp họ hiểu được cái giá mà cha mẹ và ông bà của họ phải trả hầu bảo đảm sự tự do mà họ bây giờ hưởng được. Và cuối cùng, trong khi danh hiệu “Thủy quân Lục chiến” giữ một vị trí đặc biệt trong những trái tim và tâm trí của hầu hết những người Mỹ, việc ghi chép lại những kỳ công và phục vụ của Lê Bá Bình và những người như ông ta cũng sẽ cho đọc giả sự đánh giá về danh hiệu đó ở những người Việt Nam.

Tướng Walter E. Boomer QĐTQLC, GNg.

(Trang bỏ trống)

pxxvii

Đoạn Mở đầu :

Hôn nhân của Lê Bá Bình và Bành Cẩm,
Câu lạc bộ Sóng Thần của Sĩ quan
Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa
Thứ tư 19 tháng 1, 1972

Những người vốn đứng lên cho một cái gì đó, trên đôi vai của họ, những bắp thịt dẻo dai và những trí óc khéo léo cưỡi trên những vận mệnh của các quốc gia của họ, thường có một lợi thế trong cuộc cạnh tranh cho những người phụ nữ sắc nước nhất.
Tại một địa điểm và thời gian được định trước, Thiếu Tá Lê Bá Bình, vị sĩ quan chỉ huy của Tiểu đoàn 3, được biết đến với bạn bè và kẻ thù tựa như là “Sói Biển,” trông có vẻ khá bảnh bao như là một chú rể trong bộ lễ phục vùng nhiệt đới của Quân đoàn TQLC VNCH. Vào một thời gian khác, ông ta có lẽ đã trở thành một luật sư, bác sĩ, nhà doanh nghiệp hoặc một nhà văn. Những điều nầy không phải là những thời gian bình thường và những lá bài chia cho đất nước đang đấu tranh của Thiếu Tá Bình kêu gọi đến sứ mệnh và sự quyết tâm của người đàn ông bởi vì nếu không có chiến thắng, sẽ không có Việt Nam. Chính là điều khó khăn đó. Chính là điều đơn giản đó.
Mặc dù văn hóa Việt Nam được thành lập từ lâu thậm chí trước khi Mỹ đã được sinh ra, ông Bình vẫn có thể có được mô tả là giỏi nhất, trong chu kỳ cuộc sống hiện tại của đất nước mình, như là một phần của thế hệ đầu tiên trong sự cân bằng được mô tả hai thế kỷ trước bởi George Washington: “Tôi là một người lính, vì vậy đứa con trai của tôi có thể là một nông dân, vì thế đứa con trai của ông ta có thể là một nhà thơ” Những người đàn ông và phụ nữ của thế hệ người Việt Nam được sinh ra trong khoảng thời gian của ông Bình và cô Cẩm đã chưa từng bao giờ được biết đến hòa bình. Sự xung đột và hỗn loạn hoàn toàn được hòa nhập vào trong các hình dạng của cuộc sống hàng ngày. “Bình thường” là một thuật ngữ tương đối, chủ quan.

pxxviii

Như thế, cuộc sống hoàn toàn bình thường trong sự đối mặt với chiến tranh và cuộc đấu tranh và cái chết thúc đẩy mạnh về phía trước bởi vì điều đó chính là sự lựa chọn duy nhất của cuộc sống. Và vì vậy, cuộc sống không phải là kỳ lạ gì cả mà Lê Bá Bình và Bành Cẩm sẽ đến với nhau như vợ chồng vào tháng Giêng năm 1972.
Cho đến khi đám cưới của mình, Lê Bá Bình đã phục vụ một đợt nghĩa vụ liên tục. Những người Mỹ đã đến và, nếu họ sống còn, về nhà sau một năm hoặc 13 tháng. Ông Bình nắm quyền chỉ huy Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 3 trong gần bốn năm, sự kiện nầy sau việc chỉ huy một trung đội trong hai năm. Khi nhiệm vụ đó được hoàn tất, không có chuyến đi thăm viếng đến đảo Hawaii hoặc Úc, không có chuyến du lịch hồi phục sức khoẻ hoặc giáo dục nhằm mở rộng kiến thức hoặc phát triển sự khôn khéo của ông ta. Khi ông Bình rời khỏi Đại đội 1, việc đó chỉ là để trở thành một sĩ quan điều hành của Tiểu đoàn 3.
Giá mà một thanh niên như là Thiếu tá Bình, vốn là người đã đạt được vị thế, quyền lực không phải vì uy tín hoặc tài sản của gia đình mình mà là qua nỗ lực cá nhân liên tục và vai trò lãnh đạo xuất sắc trên chiến trường, sẽ được kết hợp với một thiếu nữ khả ái giống như Bành Cẩm, là một việc đã rồi. Thật ra, có những người đàn ông khác, một bác sĩ và một luật sư trong số họ, tìm kiếm sự chiếu cố của người phụ nữ trẻ này với mục đích xa hơn thay vì nàng là người được định mệnh kết hôn với một chàng TQLC đẹp trai của mình.
Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, sự lựa chọn thời gian và ngày tháng thuận lợi nhất cho một đám cưới luôn luôn là nguyên nhân cho mối quan tâm to lớn và việc lên hoạch định. Những người già giặn và những người lớn tuổi trong gia đình tham khảo ý kiến và cân nhắc chọn lựa một ngày mà qua đó sẽ mang lại tuổi thọ kéo dài nhất và sự thịnh vượng to lớn nhất cho cặp vợ chồng mới. Sau sự xem xét nghiêm túc và suy đi nghĩ lại, sự quyết định ngày 19 tháng Giêng năm 1972 đó, sẽ là ngày dành cho đám cưới của ông Bình và cô Cẩm, được công bố.
Câu lạc bộ Sóng Thần của Sĩ quan TQLC được cố định trên một bất động sản ở Sài Gòn theo sự chọn lựa nào đó. Được dựng lên vào giữa thập niên 1960s và tiếp giáp với Sông Sài Gòn, nó chỉ là sáu khoảng đường hoặc như thế từ Dinh Tổng thống và lẫn Đại sứ quán Mỹ. Mặc dù, Quân đoàn TQLC Việt Nam tiêu biểu ít hơn 2% tổng số kích thước quân đội quốc gia của nó, ngắm nhìn câu lạc bộ, người ta sẽ nghĩ rằng quyền lực và ảnh hưởng chính trị của họ thì to lớn nhiều hơn nó thực sự hiện hữu. Sang trọng như nó có vẻ là thế đối với một số người, một câu lạc bộ cũng được sắp xếp vào một chỗ với một nhà kho cung cấp cho TQLC và những quân nhân TQLC tạo cách sử dụng hiệu quả khoảng trống mà họ được chu cấp.

pxxix

Được duy trì một cách khôn khéo và được canh gác một cách cẩn thận bảo vệ bởi những người được phân công ở đó, các sĩ quan TQLC có quyền tự hào về điều nầy, một nơi tựa như một trong những loại bất khả xâm phạm gây ấn tượng thuộc sự phục vụ của họ, một câu lạc bộ như căn nhà của họ xa cách quê nhà.
Nếu họ không ở trong bệnh viện cho việc hồi phục từ những vết thương chiến đấu hoặc trong chiến trường dẫn dắt những binh lính trong hành động trực tiếp chống lại kẻ thù đáng ghét Cộng sản, mỗi sĩ quan vốn là bất cứ ai trong TQLC đang phát triển nhưng vẫn quen thuộc, có mặt ngày hôm đó tham dự đám cưới của Lê Bá Bình và Bành Cẩm. Nếu Việt Cộng hoặc QĐNDVN có được các nguồn tin cung cấp hoặc khả năng, cuộc tấn công của kẻ khủng bố vào nơi tiếp khách tiệc cưới có lẽ sẽ giáng cho miền Nam một đòn chiến lược khủng khiếp.
John Ripley, người Mỹ duy nhất trong đám đông tụ tập của ban lãnh đạo TQLC và những đám đông của gia đình và bạn bè, ngạc nhiên trước cuộc tập hợp. Ngoại trừ vị Tư lệnh, Trung Tướng Lê Nguyên Khang, vốn là người bị suy sụp với trường hợp nghiêm trọng của bệnh cúm dạ dày và là người được biết đến có một phần hành động khắc nghiệt nào đó đối với một sĩ quan trẻ đầy triển vọng mà cá nhân ông ta đã từng tuyển dụng vào trong Sói Biển vào năm 1962, mỗi sĩ quan TQLC Việt Nam mà “Dai uy, Ripp-lee” biết riêng biệt hoặc bởi tiếng tăm đều có mặt tham dự. Danh sách của các chiến binh thật ấn tượng như họ, những người vợ của họ cũng có sự hiện diện và quyền lực hiển hiện. Nhiều người trong số những phụ nữ tuyệt đẹp một cách nổi bật. Có những lần John Ripley cảm thấy giống như đang bày tỏ sự tôn trọng trong sự hiện diện của họ. Đối với một người đàn ông sở hữu mỗi phần nhỏ như là phần lớn vẻ quý phái của nữ hoàng Virginia như người vợ của mình và vốn là người chưa đầy một năm trước khi trải qua cuộc viếng thăm với những quân nhân TQLC Hoàng gia Anh nơi mà buổi lễ và truyền thống thì quan trọng như sự sẵn sàng chiến đấu kiêu hãnh của họ, ngày hôm nay sẽ mãi mãi được trìu mến nhớ lại như là điều cao quý và đặc biệt và có phẩm cách.
Đại úy John Ripley chỉ mới trở lại Việt Nam hai tuần trước khi đám cưới. Thời gian nghĩ phép đặc biệt vào dịp Giáng Sinh mà ông ta đã kết thúc với người vợ và những đứa con của mình, tất cả cách xa ở tiểu bang Virginia, đã là khó khăn hơn để trở lại, thậm chí so với kinh nghiệm giống như tuần trăng mật tuyệt vời mà ông ta và người vợ Moline đã từng chia sẻ ở đảo Hawaii gần như năm năm trước đó. Giá mà ông ta đã được cho cơ hội để trải nghiệm sự kỳ diệu của mùa Giáng Sinh với những đứa con nhỏ của mình một lần nữa, có thể là lần cuối cùng, là một cái gì đó ông ta sẽ không bao giờ quên.

pxxx

Không phải là Đại úy Ripley sẽ quên rằng vào giữa tháng Mười Hai, một ngày trước khi khởi hành cho ngày phép đặc biệt dành cho những người làm việc nước ngoài, khi Tiểu đoàn 3 kết thúc một hoạt động đặc biệt khó khăn gần Khu phi Quân sự bên ngoài Giao Linh, Thiếu tá Bình đã gọi đến người cố vấn của mình, Đại úy Ripley, vào trong vòng tường bằng gạch sống xoàng xĩnh vốn phục vụ như một văn phòng thiết thực trên chiến trường của mình. Vùng Giao Linh thì gần như ở cuối tuyến phòng, xa xôi đối với những người Mỹ vào cuối năm 1971 như một phía tối của mặt trăng trước khi các phi hành gia bay xung quanh nó. Khi Đại úy Ripley báo cáo hiện diện cho một người mà ông ta ngày càng tăng trưởng sự tôn trọng và sự ngưỡng mộ sâu sắc, ông ta không có một đầu mối nào như cho lý do của cuộc triệu tập. Đứng trong tư thế tự nhiên một khi những lời chào đúng cách được trao đổi, Thiếu Tá Bình làm ngạc nhiên một người bạn Mỹ của mình: “Ripp-lee, tôi quen thuộc với truyền thống Giáng Sinh của bạn.”
Theo cách dè dặt kín đáo và bày tỏ nhẹ nhàng riêng biệt của mình, Thiếu Tá Bình đưa cho vị cố vấn của mình –theo tiếng Việt có nghĩa là “người góp ý đáng tin cậy”– một búp bê công chúa Việt Nam, được gối lại tuyệt đẹp, trong giấy kính bóng và những cái nơ màu sắc , rất là truyền thống, và được trang trí một cách lộng lẫy. “Ripp-lee. Tặng cho đứa con gái của bạn. Là do tôi.” Đại úy Ripley cảm thấy choáng váng bởi ý tưởng, công sức, tiêu phí. Để sắp xếp cho một món quà như thế sẽ phải đòi hỏi việc hoạch định khổng lồ. Tặng món quá đó ở Giao Linh trong số tất cả các nơi đã chứng minh mức độ về sự tôn trọng và lòng tốt, về sự chấp nhận và tình bạn, mà qua đó khiến John Ripley gần như rơi nước mắt.
John Ripley và Lê Bá Bình, đến lúc đám cưới, đã từng làm việc với nhau trong gần như năm tháng –trong những điều kiện chiến đấu một thời gian vĩnh viễn thiết thực. Mối quan hệ giữa vị chỉ huy và người cố vấn không thể nào tốt hơn thế. Giống như có tâm trí mãnh liệt trong tinh thần của người chiến binh, những phong cách chiến đấu tích cực, và sự quan tâm đến phúc lợi của những quân nhân TQLC của họ, những sự khác biệt văn hóa to lớn giữa người Mỹ và Việt được giảm xuống gần như không quan trọng bởi sự nhận thức sâu sắc của họ dành cho nhau –chỉ giống như là mối quan hệ giữa người cố vấn và vị chỉ huy được trù định để làm việc với nhau.
Đến đầu năm 1972, đã có gần như 18 năm đáng giá của những vị cố vấn thuộc QĐTQLC(pc 04) vốn là những người đã từng luân chuyển qua nhiệm vụ với TQLC.(pc 01) Từ lúc sinh ra của nó vào năm 1954, những quân nhân TQLC Việt Nam đã từng hiện diện trong cuộc chiến đấu gần như liên tục. Hầu hết quân đoàn sĩ quan tốt nghiệp từ Trường Cơ bản ở Quantico. Trong khi họ không được kỳ vọng sẽ trở thành những bản sao bằng giấy than in của những người anh em Mỹ của họ vì sự kết hợp hiển nhiên của những sự khác biệt về văn hóa và những hạn chế hậu cần, không một người Mỹ nào vốn là người quan sát cách hoạt động của TQLC trong chiến trường đặt ra nghi vấn về tinh thần nồng nhiệt hoặc chiến đấu của họ.

pxxxi

Bên ngoài của sự sang trọng của Câu lạc bộ Sóng Thần của Sĩ quan TQLC, John Ripley đã từng hoạt động với ông Bình dưới các điều kiện tồi tệ nhất. Với lịch sử riêng của mình như là một chiến binh, nếu bất cứ ai trong số những người Mỹ có thể kể về họ, Đại úy Ripley có thể nhận ra là một tay súng. Ông Bình là một tay súng. Không hài lòng bị giới hạn bởi những kinh nghiệm và sự quan sát của riêng mình, Đại úy Ripley cũng đã từng nghe lỏm từ một người Mỹ cao cấp trong cuộc trò chuyện nghiêm túc với một quân nhân TQLC Việt Nam cao cấp vốn là người kêu lên với người cố vấn rằng Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn của ông Bình, là một “tiểu đoàn chủ lực,” những quân bạn gọi đến khi vấn đề thực sự trở nên nghiêm trọng.
Ông Bình hoạt động mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, và ông ta đã làm điều đó mà không có một dấu hiệu nào của tính chất phô trương hoặc ra vẻ can đảm. Nếu Jimmy Dean đã thực hiện một bài hát cho người Việt Nam, nếu có những lời bài hát giống như những lời đang mô tả về người thợ mỏ than đá lớn con, trầm lặng “John to con” đứng bên phía người tốt ở khu vực Đông Nam Á, ông ta có thể đã chọn lựa Thiếu Tá Bình để hát về câu chuyện đó. Những hành động của ông ta và những hoạt động đó của 700 người thuộc Sói Biển làm công việc nói dùm cho ông ta. Những người biết chuyện, những người mà ý kiến của họ nắm được thông tin nhất, tỏ ra nể trọng và cảm kích sức mạnh chiến đấu của Tiểu đoàn 3. Đó là tất cả nhưng không thể nào khiến cho Đại úy Ripley không quý mến người đàn ông tên Bình này giống như một người anh trai.
Đủ quen thuộc với văn hóa Việt Nam nhưng không tự tin rằng ông ta biết các rõ hoàn toàn về những hành động của mình như thế nào nên có trong một đám cưới Việt Nam, Đại úy Ripley duy trì cố tình không tạo sự chú ý. Để đảm bảo rằng ông ta sẽ không xúc phạm và bày tỏ sự tôn trọng thích đáng đối với người bạn của mình và cô dâu mới của bạn, Đại úy Ripley duy trì một vị thế làm giảm bớt sự chú ý cho phần tốt đẹp của buổi chiều. Ông ta đứng nhai trệu trạo với những người khác từ hàng thức ăn phong phú tự phục vụ của thức ăn hỗn hợp của truyền thống Việt Nam và Tây phương, tham gia chúc rượu, vỗ tay đúng lúc, cười giòn khi có vẻ thích hợp.
Lời chỉ dẫn cho Đại úy Ripley là những cuộc trò chuyện mà ông ta có thể có với TQLC Việt Nam ở đó. Luôn luôn nói tiếng Anh vì lợi ích của mình như thế ông ta có thể không cảm thấy xấu hổ, và quan trọng nhất là như thế ông ta có thể không bị mất mặt, họ bao gồm ông ta trong mọi khía cạnh của những hoạt động trong ngày.

pxxxii

Vào ngày 19 tháng Giêng năm 1972, là một ngày lớn, ít nhất là đối với những người ở Câu lạc bộ Sóng Thần của Sĩ quan TQLC. Ông Bình đã cố gắng hết mình để ngày cưới được trọn vẹn. Đám cưới và việc tiếp tân đã tổn phí một tài sản nhỏ, một phần tốt đẹp mà trong số đó được trả bằng những quà tặng. Đối với những lý do mà ông ta không hoàn toàn hiểu Đại úy Ripley là không được phép cho quà tặng; vì làm như thế đã sẽ thực sự gây ra sự tổn thương xúc phạm. Sự hiện diện một mình của vị Đại úy là quá đủ đối với ông Bình. Những người khác, 500 người hoặc khoảng đó, nhiều hơn là bù đấp cho bất cứ điều gì mà người đàn ông lịch sự đến từ tiểu bang Virginia không được phép cho quà. Bà Moline có lẽ đã cảm thấy kinh hoảng nhưng, giống như chồng mình, sẽ hiểu được vào phút cuối.
Ngay cả âm nhạc thật tuyệt vời. Chơi cho sự kếp hợp của ông Bình và cô Cẩm không phải là một mà là hai dàn nhạc nhỏ. Và ông Bình, với những kết nối riêng của mình và tiếng tăm như là một chiến binh, đã sắp xếp cho không ai khác hơn là Khánh Ly, một ca sĩ nhạc pop Việt Nam nổi tiếng và là một người bạn riêng, để tiêu khiển cho đám đông ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, vẫn còn có một cuộc chiến tranh và vẫn còn có không thiếu những người Cộng sản còn lại để chiến đấu. Sẽ không có tuần trăng mật sang trọng, lãng mạn đến Bangkok hoặc Hồng Kông hay Đà Lạt hoặc thậm chí Vũng Tàu. Do chiến tranh và các quy tắc của TQLC, Thiếu Tá Bình và cô dâu xinh đẹp mới của mình biết ơn khi làm lễ kỷ niệm cho giai đoạn hạnh phúc được rút ngắn lại ở bên cạnh căn cứ ở Thủ Đức. Ở bên trong một tuần ông Bình trở lại trong cuộc chiến đấu, dẫn dắt Tiểu đoàn 3, như ông ta luôn luôn từng làm: từ tiền phương … với vị cố vấn trung thành của mình bên cạnh ông ta.

Vào trong Vực thẳm :

Việt Nam Cộng hòa
Ngày 29 tháng Ba năm 1972

Toàn bộ nhà gỗ nhỏ của Không lực Hoa Kỳ C-130 đã được rút ra những cái ghế ngồi để cho phép khoảng trống bên trong tối đa cho hơn 100 quân lính TQLC Việt Nam thay vào (và một số ít con heo còn sống được nuôi ở trang trại Thủ Đức dành cho các đơn vị tuốt phía bắc hầu bổ sung sự tiêu thụ chất đạm của họ) trên chuyến bay 300 dặm thường lệ về phía bắc từ phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn đến Phú Bài. Mặc dù đã thực sự học hỏi thông suốt về điều gì đó mà những người đàn ông chiến đấu trong mỗi dịch vụ quân sự ở mọi quốc gia tiếp tục học hỏi trước đây –để ngủ trong bất kỳ và mọi vị trí nào, bất cứ nơi nào có khoảng trống, bất cứ khi nào có khoảnh khắc rảnh rỏi–

pxxxiii

hầu hết trong số họ dường như khó mà chú ý hoặc bị đe dọa bởi vị sĩ quan TQLC Mỹ duy nhất ở đó trong số họ.
Trong những phòng nhỏ rất ngột ngạt và đông đúc trên thềm chiếc máy bay C-130 sắp khởi hành, một chục hoặc như thế những quân lính TQLC Việt Nam được lên danh sách ngay cạnh Trung Tá Gerry Turley bị thu hút sự chú ý bởi trường hợp kỳ lạ của sự hiện diện của ông ta. Trong nền văn hóa cứng nhắc của sự kính trọng và tôn trọng đối với địa vị ở Việt Nam, và thậm chí nhiều hơn thế trong quân đội của mình, những người đàn ông nầy bình thường sẽ không bao giờ dám nói một cách trực tiếp đến hoặc thậm chí thực thể chạm vào một người thuộc hàng ngũ của ông Gerry –mà qua đó thì đương nhiên rõ ràng như ông ta bây giờ mặc cùng một bộ đồng phục có vằn như cọp– họ hành động theo phù hiệu cấp bậc của người Việt Nam. Có một giả định về phần của họ, mà qua đó chính xác trong trường hợp này, rằng người Mỹ không thể hiểu được điều đơn giản mà họ nói đến. Điều đó như là bởi vì thế mà ông ta không hoàn toàn là một người bình thường hoặc thực sự giống như họ. Và vì vậy, có những nhóm nhỏ những người đàn ông vây quanh một người Mỹ ngoài khuôn khổ vốn là người thảo luận những điều vô cùng kỳ lạ về ông ta mà qua đó khác biệt từ những người bình thường giống như họ, những điều giống như số lượng lông bất thường trên đôi tay phơi bày của ông ta.
Giống như những đứa trẻ nhanh chóng nhàm chán một món đồ chơi mới, trò vui chơi chẳng bao lâu lắng xuống chỉ là thực tế. Khó mà mập ra, Gerry Turley là một người đàn ông vốn thay đổi trong vòng 2 kg trọng lượng thời trung học của mình. Khi ông ta có thể ông ta sẽ vẫn nhảy ra khỏi máy bay một cách hoàn toàn tốt, và hầu như hàng ngày chạy 3 đến 5 dặm hoặc có những lần bơi lâu lâu, dài dài. Theo các tiêu chuẩn của Mỹ, ông ta phần nhiều vẫn còn là một cái máy chiến đấu gầy còm, kém cỏi. So với hầu hết người Việt Nam, và đặc biệt đối với những binh lính trẻ, trông gần như xanh mét xung quanh ông ta, Trung tá Turley đã có thể là một mô hình cho một bức tranh “trước kia” dành cho một quảng cáo về chế độ ăn cử trong một tạp chí Việt Nam. Nhận thức được sự tròn trĩnh tương đối của mình khi quan sát ngược lại những người xung quanh mình, ông ta trở thành chiếc gối của sự lựa chọn nhiều hơn là sự chia sẻ của ông ta cho những quân nhân TQLC trẻ.
Khi cánh cửa của cầu thang máy bay đóng lại và những động cơ máy bay quay vòng lên đến công suất tối đa cho việc cất cánh, Trung tá Gerry Turley –vốn là người như là một quân nhân TQLC Mỹ và là vị đại sứ thiện chí của đất nước mình đã từng thực sự chấp nhận thân phận tạm thời của mình như là một đối tượng nhạt nhẽo– được viếng thăm lại bởi cảm giác xa xưa đó. Một cảm giác gây bối rối xa xưa đó vốn đã từng viếng thăm ông ta chỉ hai lần trước đó trong 42 năm cuộc sống hiện tại của mình.

pxxxiv

Chính là linh cảm bất thường đó về một cái gì kỳ lạ sắp xảy ra, cảm giác nhận thức sâu sắc đó về số phận đang báo trước và đe dọa vốn đã hai lần cứu lấy sinh mệnh của ông ta: một lần như là một cậu bé ở thị trấn Ogallala, tiểu bang Nebraska khi ông ta từ chối lời mời từ bảy người bạn thân khác vốn là những người ngày hôm sau đó tất cả bị chết đuối khi họ đi bơi trong một mỏ đá của thị trấn, và một lần nữa ở Hàn Quốc khi, không có lý do nào khác hơn là “cảm giác đó,” ông ta tự rút chính mình ra khỏi bản kê khai của một chuyến bay nghĩ phép đặc biệt đến Nhật Bản vốn bị rơi trong khoảnh khắc sau khi cất cánh, giết chết tất cả mọi người trên chuyến bay.
Vào ngày 29 tháng Ba năm 1972, cảm giác xa xưa đó chỉ như là gây nên bối rối, chỉ như là tâm trạng chua chát và tạo ra sự cáu gắt như nó đã từng xảy ra hai lần trước đó. Vào ngày 29 tháng Ba năm 1972, ông ta không biết tại sao, nhưng Gerry Turley bằng cách nào đó cảm nhận được, với sự xác tín to lớn, rằng ông ta, ngay lúc này, đúc đầu vào trong vực thẳm.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ TQLC : Thủy quân Lục chiến.
pc 02_ Tiểu đoàn : khoảng 300–1.300 người.
pc 03_ QĐNDVN : Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bắc Việt).
pc 04_ QĐTQLC : Quân đoàn Thủy quân Lục chiến.
pc 05_ GNg : Giải ngũ.
pc 06_ QĐTQLCDB : Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Dự bị.
pc 07_ Đề đốc (Chuẩn Đô đốc) : chức vụ Thiếu tướng Hải quân, dưới chức vụ Phó Đô đốc.

pc 08_ HQHK : Hải quân Hoa Kỳ.
pc 09_ SC : (Navy Supply Corps) Quân đoàn Cung cấp Hải Quân.
pc 10_ DC : (Damage Controlman) người kiểm soát thiệt hại trên tàu.
pc 11_ SEAL : (Sea, Air, Land) đội quân chiến đấu trên biển, và trên đất liền, ngay cả di chuyển bằng không vận, của Hải Quân Hoa Kỳ, là một lực lượng tấn công đặc biệt.

pc 12_ UDT : (Underwater Demolition Team) đội người nhái phá những mạng lưới thủy lôi.

pc 13_ QĐVNCH : Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
pc 14_ Lữ đoàn (Trung đoàn) : khoảng 3.000–5.0000 người.
pc 15_ Theo như tác giả cho biết lúc bấy giờ 2 lữ đoàn TQLC của miền Nam Việt Nam chỉ được 5.000; có nghĩa một lữ đoàn còn dưới mức tối thiểu một trung đoàn của nó. Có lẽ, con số quân nhân chưa đủ kịp thời gian huấn luyện và tuyển mộ để nâng lên đúng mức.

pc 16_ Sư đoàn : khoảng 10.000–15.000 người.
pc 17_ Cho thấy rằng lực lượng tấn công của Bắc Việt –được tính theo con số tối thiểu– có thể là 42.000 người (3(10.000) + 4(3.000)). Và chống đỡ lại một lực lượng đông đảo và đầy đủ hỏa lực, có cả một trung đoàn thiết giáp, của Bắc Việt là 5.000 chiến binh TQLC cùng với Sư đoàn 3 mới thành lập của QĐVNCH, với tổng số có thể chỉ là 15.000 người; theo tỷ lệ gần như 1 chọi 3.

pc 18_ Sau khi Sư đoàn 3 tan rã, chỉ còn lại khoảng 5.000 binh lính TQLC và một lữ đoàn Dù viện binh –với tổng số khoảng 8.000 người, mất đi con số 7.000 người từ lúc cuộc tấn công bắt đầu.

pc 19_ Sau khi tái chiếm được Quảng Trị, với tổn thất là 3.658 thương vong, TQLC chỉ còn lại khoảng 1.342 người, chỉ gần bằng 1/3 con số tối thiểu của một trung đoàn (3.000 người); hoặc nếu tính theo con số lữ đoàn trước đó của TQLC là 2.500 người, thì chỉ còn 1/2 lữ đoàn thiện chiến.

2 thoughts on “Lời Dẫn Nhập cho “Cưỡi cơn Sấm sét”

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

  2. Pingback: Chào mừng ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa | Vũ Thất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s