Vài lời Giới thiệu về “Cưỡi cơn Sấm sét”

Vài lời Giới thiệu về “Cưỡi cơn Sấm sét”
của tác giả Richrad Botkin (2009)

(Richard Botkin)

Cuốn sách 652 trang với 42 chương nhỏ liên kết —“Ride the Thunder”— của tác giả Richard Botkin theo như nhận định của bài viết với tựa đề “Finally! A war story the state-run media hate to reveal” (Cuối cùng ! Một câu chuyện về Chiến tranh mà giới Truyền thông của Nhà nước Căm ghét không muốn Tiết lộ”) trên trang mạng WorldNetDaily Exclusive của tác giả Chelsea Schilling vào ngày 5/07/2009, là một phản ảnh tiêu biểu, mạnh mẽ về sự nhận thức mới của dân chúng Mỹ trước những sự thật vốn bị ém nhẹm bởi chính quyền Nixon lúc bấy giờ. Và tác giả bài viết trên đã nhấn mạnh thêm sau tựa đề với ngay câu đầu: “Forget what you think you know, here’s the real Vietnam account” (“Hãy quên đi điều gì bạn nghĩ là bạn biết, đây là bài tường thuật thật sự về vấn đề Việt Nam”).
Qua đó, người ta có thể hình dung ra rằng chắc chắn có những gì rất bí ẩn trong cuốn sách đó của tác giả Botkin. Từ phần đầu, tác giả đi một vòng lịch sử sơ lược về miền Nam Việt Nam, cũng như những ảnh hưởng phổ biến từ Hoa Kỳ lan tràn vào miền Nam lúc đó qua phong trào hippie và những loại âm nhạc khác lạ, kỳ quái nhưng được ưu chuộng theo hoàn cảnh thời đại lúc bấy giờ. Tác giả cũng phát họa khá nhiều về nền văn hóa Mỹ để cho đọc giả có cái nhìn đúng từ nguyên nhân gốc của sự kiện chống chiến tranh hay còn gọi là phong trào phản chiến. Và nó không chỉ thu hút giới trẻ Hoa Kỳ, mà còn lan tỏa khắp thế giới, ngay cả miền Nam Việt Nam. Từ mục đích ban đầu là phản chiến –mang tính chất kêu gọi hòa bình, chấm dứt Chiến tranh Việt Nam giữa hai miền– nhưng sau nầy trở thành mủi giáo cho Cộng sản dung túng tuyên truyền thêm hầu đẩy Mỹ ra khỏi cuộc chiến để họ dễ bề chiếm lấy miền Nam Việt Nam hơn là một nền “hòa bình” đích thực giữa hai miền.
Tuy là thế, với hiệp định Paris vào năm 1973 đã kết án tử cho chính quyền miền Nam Việt Nam qua chính bàn tay của một nước từng là đồng minh theo cam kết, Hoa Kỳ và của một nước đầy nham hiểm, lòng tham, Trung Cộng, những binh lính của Việt Nam Cộng hòa cũng đã chiến đấu tận lực, hy sinh xương máu từ những vùng xa xôi cực bắc của miền Nam Việt Nam –nhưng ít mấy ai để ý đến, nói chi đến hiểu biết, ngoại trừ vài tờ báo nhỏ chạy tít hàng đầu giữa biển sa mạc truyền thông to lớn, đầy uy thế, nhưng không bao giờ quan tâm đến. Bởi lẻ, những sự kiện đó không được xem là thích ứng với tình hình “nóng bỏng” ở quê nhà của họ. Có nghĩa là không đáng quan trọng ! Mà còn bị hạ thấp hơn mức quan trọng tối thiểu của sự kiện. Họ chỉ muốn một điều là phải chấm dứt chiến tranh dù là bỏ cả miền Nam Việt Nam, cả những gì mà chính phủ Hoa Kỳ từng tuyên bố cam kết, bỏ mặc Quân đội VNCH có đủ vũ khí hay không. Những điều đó, bấy giờ là chuyện của miền Nam Việt Nam, chẳng dính líu gì đến Hoa Kỳ nữa. Vì họ muốn và rất muốt rút hết tất cả quân nhân chiến đấu của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt.
Nhưng cuộc chiến có thực sự đã chấm dứt đối với Mỹ hay không, là điều mà tác giả muốn gởi ý tưởng đến đọc giả. Bởi vì vết thương đó ăn đã quá sâu vào da thịt những sĩ quan VNCH sau những cuộc cải tạo trả thù của Cộng sản kéo dài những đến hơn 10, 12, 15 năm, sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam. Những vết thương sống động đó gợi lại những vết thương vốn tưởng đã lành mặt, tiềm ẩn trong những cựu quân nhân Hoa Kỳ, bao gồm cả những cựu quân nhân từng là thành viên trong phong trào phản chiến ở Mỹ.
Một cuốn sách có khả năng đánh đổ những ý tưởng quá hời hợt của quần chúng Mỹ mà qua đó tạo nên sức ép nặng nề cho cuộc rút quân ào ạt của Hoa Kỳ. Thậm chí, xoa tay sạch sẽ trước vấn nạn viện trợ về vũ khí của chính quyền ông Thiệu để chống lại mưu đồ của kẻ thù chung của thế giới tự do là Cộng sản quốc tế. Và trong đó, tác giả nêu cao những tinh thần chiến đấu của một số quân nhân TQLC tiêu biểu của Hoa Kỳ, những người dám hy sinh vì chính nghĩa và những quân nhân TQLC Việt Nam nói riêng, những người chấp nhận gian khổ và sẵn sàn hy sinh cho đất nước mình vì họ luôn tin tưởng rằng cơ hội giành được chiến thắng cũng không xa trừ khi Hoa Kỳ vẫn giữ được sự kiên nhẩn trong sự hỗ trợ cho họ.

(Bìa hình cuốn sách “Ride the Thunder” với hai huy hiệu
của 2 Quân đoàn TQLC: Hoa Kỳ và Việt Nam)

Những suy tư đó được phản ảnh qua 3 nhân vật chính là Đại úy John Ripley, Trung tá Gerry Turley, và Thiếu tá Lê Bá Bình thuộc Quân đoàn TQLC. Lòng vào những khoảng thời gian sôi động đó là những hình ảnh gia đình thân yêu của họ, những cuộc sống thật, những nền văn hóa khác nhau. Và cuối cùng là những sự thật về một nước Việt Nam sau ngày được gọi là “thống nhất” mà những người Mỹ phái tả cũng phải im hơi lặn tiếng hay nói đúng hơn là những gi mà họ cổ vũ trước đây hoàn toàn không mang chút gì là “Danh dự và Hòa bình” cho Hoa Kỳ hơn là sự cay đắng kéo dài, khắc sâu trên Bức tường Đen tưởng niệm cho những chiến binh Mỹ đã hy sinh cho Chiến tranh Việt Nam mà qua đó khiến cho những quân nhân Mỹ còn sống luôn mãi cảm thấy một sự ân hận khó tả nào đó. Và điều đó càng ngày càng gia tăng hơn khi làn sóng “Thuyền nhân” Việt Nam vượt biên tìm tự do với khoảng hơn phân nửa số người không bao giờ đến được bến bờ, và tiếp theo sau là làn sóng “H.O.” của những cựu sĩ quan, nhân viên chính quyền xưa kia của miền Nam Việt Nam mang thêm làn gió sự thật xua đuổi đám mầy mù luôn bám lấy trong đầu những người dân Mỹ về cái nhìn quá sai lạc trong Chiến tranh Việt Nam.
Dù là thế nào khi kết cuộc, thì những lỗi lầm nào đó mà chính quyền Hoa Kỳ gây ra cho miền Nam Việt Nam cũng sẽ là một hiện tình khốn nạn nhất mà nó chỉ muốn lãng quên. Nhưng lịch sử không cho phép dân chúng Mỹ luôn bám lấy những cái nhìn sai lầm về Chiến tranh Việt Nam và vì thế cuốn sách Cưỡi cơn Sấm sét như là một vị thẩm phán đang chất vấn chính lương tâm của họ.

MNYN

Advertisements

One thought on “Vài lời Giới thiệu về “Cưỡi cơn Sấm sét”

  1. Pingback: Buổi Lễ Trình Chiếu Phim “Ride The Thunder” (Lý Văn Quý – Việt Thức) | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s